Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Còn chuyện đi công quả làm phước, con xin nghe lời Thầy' |
T Đ, ngày 22 tháng 12 năm 1996
Kính Thưa Đức Thầy!
Con mới vừa xuất viện về thì nhận được thư của Thầy, con mừng lắm. Trong thư Thầy đã dạy con cặn kẻ bằng những lời thân thương. Con thật là cảm động, con không biết lấy gì để đền ơn trời biển của Thầy đối với con.
Thầy ơi! Vừa qua, con bị tai nạn giao thông tưởng chết; May nhờ ơn trên phù hộ nên con chỉ bị gãy xương cánh tay, phải mổ sắp xương lại, bắt inox và nằm bệnh viện đúng một tháng mới về. Hiện nay con chưa bình phục, tay đưa lên soi hồn chưa được và xương sống đau nhức, con ngồi không lâu được. Nhưng con cũng cố gắng ngồi và niệm Phật.
Còn chuyện đi công quả làm phước, con xin nghe lời Thầy. Ai chết không có hòm chôn điện thoại đến con thì con gởi tiền cho chứ không đi nữa. Lúc chú Sáu Lung còn sống, chú dạy nên bố thí làm phước, việc này con đã làm được mấy năm rồi. Bây giờ lúc sức khỏe con trở lại bình thường, con sẽ cố gắng công phu và sửa tâm. Tam nghiệp tội con ráng sửa theo 10 điều tâm đạo của Thầy dạy. Về đời con ráng hòa với mọi người, con không làm buồn ai hết nhưng về tâm linh con bị nặng nề lôi kéo.
Hôm nay tưởng đi được Thái Lan, được gặp Thầy, mừng Thầy, nhưng vì con tu ít thiếu phước, hoàn cảnh cứ long đong nên không được gặp Thầy. Nay nhân cơ hội anh Vĩnh về nước, con xin gởi đến kính thăm Thầy và cầu xin bên trên Phật Trời gia hộ cho Thầy sống lâu để độ đời.
Thôi con tạm dừng bút, xin kính chúc Thầy an khang trường thọ.
Thầy kính thương,
Con,
LTL
Kính Thưa Đức Thầy!
Con mới vừa xuất viện về thì nhận được thư của Thầy, con mừng lắm. Trong thư Thầy đã dạy con cặn kẻ bằng những lời thân thương. Con thật là cảm động, con không biết lấy gì để đền ơn trời biển của Thầy đối với con.
Thầy ơi! Vừa qua, con bị tai nạn giao thông tưởng chết; May nhờ ơn trên phù hộ nên con chỉ bị gãy xương cánh tay, phải mổ sắp xương lại, bắt inox và nằm bệnh viện đúng một tháng mới về. Hiện nay con chưa bình phục, tay đưa lên soi hồn chưa được và xương sống đau nhức, con ngồi không lâu được. Nhưng con cũng cố gắng ngồi và niệm Phật.
Còn chuyện đi công quả làm phước, con xin nghe lời Thầy. Ai chết không có hòm chôn điện thoại đến con thì con gởi tiền cho chứ không đi nữa. Lúc chú Sáu Lung còn sống, chú dạy nên bố thí làm phước, việc này con đã làm được mấy năm rồi. Bây giờ lúc sức khỏe con trở lại bình thường, con sẽ cố gắng công phu và sửa tâm. Tam nghiệp tội con ráng sửa theo 10 điều tâm đạo của Thầy dạy. Về đời con ráng hòa với mọi người, con không làm buồn ai hết nhưng về tâm linh con bị nặng nề lôi kéo.
Hôm nay tưởng đi được Thái Lan, được gặp Thầy, mừng Thầy, nhưng vì con tu ít thiếu phước, hoàn cảnh cứ long đong nên không được gặp Thầy. Nay nhân cơ hội anh Vĩnh về nước, con xin gởi đến kính thăm Thầy và cầu xin bên trên Phật Trời gia hộ cho Thầy sống lâu để độ đời.
Thôi con tạm dừng bút, xin kính chúc Thầy an khang trường thọ.
Thầy kính thương,
Con,
LTL
Thư đi: |
Pattaya , ngày 1 tháng 1 năm 1997
L con,
Thầy đã vui nhận thư của con, cho biết con bị gẫy tay và cũng vẫn còn đau nhức, đau lưng, liên hệ với thần kinh - một sợi thần kinh lôi thôi thì toàn thân phải bị ảnh hưởng, như gẫy tay hay đau lưng vv...Còn về phần tu, chúng ta phải hướng thượng, hướng về phần hồn mà tu. Tu để phần hồn tiến hóa, càng ngày càng sáng suốt. Không rước trược vào thân thì trược không hút chúng ta được.
Làm phước là khai triển từ trường tốt, ảnh hưởng người kế tiếp trong khả năng của chính mình. Không nên ôm lấy, nắm bắt mà suy nghĩ động loạn. Mọi người đều có một vị trí, phải chịu luật nhân quả mà tiến hóa. Con hiểu được luật nhân quả con sẽ bình tâm tu học bất cứ trường hợp nào. Xác là tạm, một ngày nào chúng ta phải trả lại cho lòng đất và ra đi - phần hồn ra đi. Hiểu được điều này, thức tâm tu học triền miên niệm Phật để giải nghiệp tâm và tiến hóa tới sự nhanh nhẹ vô cùng là ánh sáng, khai thông trực giác của chính con mới thật sự là người tu. Khi con tu khai thông được trực giác, quân bình rồi, thật sự ảnh hưởng người khác và không có làm khổ cho bất cứ ai, tự tu tự tiến là vậy. Đức Thích Ca trước kia đã làm như vậy. Vậy chúng ta quý mến Ngài, chúng ta thực hành như Ngài để tiến tới. Không nên ỷ lại nữa. Tự tu tự tiến là con đường rốt ráo nhất để cứa rỗi phần hồn ở tương lai.
Chúc con vui tiến; Có gặp Thầy, không gặp Thầy cũng vậy. Con chịu tu tức là gặp Thầy. Con đạt được sự quân bình tức là đã gặp Thầy, đồng hành với Thầy để tiến hóa tới vô cùng. Chúng ta bình tâm hướng thượng, hướng về thanh tịnh mà tu, từ từ buông bỏ chuyện đời. Tâm không mới là chánh, vì lẽ này lẽ nọ tức là tà pháp; Tâm không mới thật sự là chánh pháp. Chúc con vui tiến trong sự thức giác thanh tịnh.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
L con,
Thầy đã vui nhận thư của con, cho biết con bị gẫy tay và cũng vẫn còn đau nhức, đau lưng, liên hệ với thần kinh - một sợi thần kinh lôi thôi thì toàn thân phải bị ảnh hưởng, như gẫy tay hay đau lưng vv...Còn về phần tu, chúng ta phải hướng thượng, hướng về phần hồn mà tu. Tu để phần hồn tiến hóa, càng ngày càng sáng suốt. Không rước trược vào thân thì trược không hút chúng ta được.
Làm phước là khai triển từ trường tốt, ảnh hưởng người kế tiếp trong khả năng của chính mình. Không nên ôm lấy, nắm bắt mà suy nghĩ động loạn. Mọi người đều có một vị trí, phải chịu luật nhân quả mà tiến hóa. Con hiểu được luật nhân quả con sẽ bình tâm tu học bất cứ trường hợp nào. Xác là tạm, một ngày nào chúng ta phải trả lại cho lòng đất và ra đi - phần hồn ra đi. Hiểu được điều này, thức tâm tu học triền miên niệm Phật để giải nghiệp tâm và tiến hóa tới sự nhanh nhẹ vô cùng là ánh sáng, khai thông trực giác của chính con mới thật sự là người tu. Khi con tu khai thông được trực giác, quân bình rồi, thật sự ảnh hưởng người khác và không có làm khổ cho bất cứ ai, tự tu tự tiến là vậy. Đức Thích Ca trước kia đã làm như vậy. Vậy chúng ta quý mến Ngài, chúng ta thực hành như Ngài để tiến tới. Không nên ỷ lại nữa. Tự tu tự tiến là con đường rốt ráo nhất để cứa rỗi phần hồn ở tương lai.
Chúc con vui tiến; Có gặp Thầy, không gặp Thầy cũng vậy. Con chịu tu tức là gặp Thầy. Con đạt được sự quân bình tức là đã gặp Thầy, đồng hành với Thầy để tiến hóa tới vô cùng. Chúng ta bình tâm hướng thượng, hướng về thanh tịnh mà tu, từ từ buông bỏ chuyện đời. Tâm không mới là chánh, vì lẽ này lẽ nọ tức là tà pháp; Tâm không mới thật sự là chánh pháp. Chúc con vui tiến trong sự thức giác thanh tịnh.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng