Thư đến: '... Đành chịu ăn mặn để hết bệnh rồi ăn chay trở lại.'
Việt Nam, Thủ Ðức, ngày 22 tháng 12 năm 1996

Thầy Tôn Kính,
Con là KVD 42 tuổi, vợ con là ÐTQ, 42 tuổi, đã theo Vô Vi là nhờ anh con là KVC. Con hành được một thời gian được giảm rất nhiều bệnh, gần như hết hẳn, ăn chay nhưng vẫn lao động nặng nhọc, rất khỏe mạnh. Tám năm sau (1990), con mắc phải bệnh tiểu đường (lúc 37 tuổi); Theo y học nó là nằm trong loại nặng, phụ thuộc Insuline hằng ngày, nhưng ăn có phần kiêng cử nên đỡ phải chích Insuline. Vả lại bác sĩ khuyên con ăn mặn vì phải cử các thứ bột, đường và một số trái cây. Con có đến Bác Sáu Lung để trình bày, bác nói đành chịu ăn mặn để hết bệnh rồi ăn chay trở lại.
Nhưng năm nay con được 42 tuổi, tức là 5 năm sau, mà bệnh chưa thấy giảm. Hiện giờ con vẫn ăn chay vào buổi chiều, còn sáng và trưa thì ăn mặn. Còn vợ con thì vẫn ăn chay cho đến nay. Mặc dù bị bệnh, con vẫn yên tâm hành pháp và nghĩ rằng tại nghiệp con quá nhiều nên bề trên cho con trả. Kính thưa Thầy có đúng vậy không? Có phương pháp nào chữa được không? Xin Thầy cho con vài lời giáo huấn. Vợ chồng con có điều gì xin Thầy dạy dỗ giùm, và chúc Thầy an khang trường thọ.

Kính thư,
KVD
 
Thư đi:
Manila, ngày 9/1/97

D con,
Thầy vui nhận được thư con và được biết con đang bị bệnh tiểu đường và ước mong tu giải nghiệp tâm. Người tu phải ý thức được phần hồn là chủ của thể xác, chúng ta cương quyết tu, thể xác là tạm, không bệnh này cũng bệnh khác, sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Chỉ có phần hồn mới có hồi sinh luân hồi tại mặt đất được. Nếu con dốc lòng tu thì con phải ý thức được về phần hồn hướng Trời mà tu, hướng về thanh tịnh mà hành. Ðêm đêm con áp dụng phương pháp như vậy mà hành.
Còn về bệnh nước tiểu đường là vì lá lách yếu, vì không có bài tiết được Insuline, chất đường không thể tiêu thụ được. Ðường sẽ gia tăng trong máu, chân có thể bại, mắt có thể mờ. Ở VN nhiều người bị lắm, ở hải ngoại này cũng vậy. Nhưng nền tảng văn minh đã giúp đỡ cho chúng ta chích Insuline để hạ đường. Bây giờ ở quê nhà, không có đủ phương tiện, không có tiền thì con nên đổi thức ăn: Ăn hột kê. Ở VN ăn hột kê rất tốt, vì hột kê chỉ có 17% phần đường mà thôi. Ăn kê thay thế cơm để lượng đường giảm. Phải có lao động, thể thao người mới khỏe được. Cần đi bộ ít nhất một tiếng đồng hồ một ngày, ăn rau hấp là quý nhất. Thỉnh thoảng cũng có thể ăn mặn như cá cho nó gia tăng chất Proteine cho cơ thể được bình an, và bác sĩ dễ giúp được khi chúng ta bệnh hoạn. Không nên ăn thịt đỏ, tránh rước độc tố cho cơ tạng, nó sẽ sinh ra bệnh khác.
Tu là phải sửa. Những món ăn cần nhai cho kỹ. Vì căn bản lá lách con còn yếu, nên chúng ta phải dùng tất cả những thứ nhẹ, một ngày ít nhất uống 2 lít nước, ăn hột kê, rau luộc, thường xuyên ăn rau hơn ăn cá, 75% rau, ăn đồ biển, không nên ăn thịt thì con sẽ thấy đường giảm và khỏe mạnh lên. Quyết tâm tu, hướng thượng tu, hướng về Trời Phật.
Tại sao chúng ta quý mến Trời Phật? Trước kia Phật cũng là con người, cảm nhận biết bao nhiêu sự khổ cực trần gian mà dứt khoát lo tu, thì tâm của các con phải dứt khoát lo tu mới cứu được. Cứu được là cứu phần hồn. Người lo tu thiền là lo cho tương lai của phần hồn, lúc chết ý thức được, dũng mãnh ra đi, biết được hồn vô sinh bất diệt cấu trúc bởi Trời Ðất. Thế gian không có ai chế ra con được. Cho nên chúng ta có duyên lành, có sự hiện diện trên mặt đất này - Trời Ðất Người - Con là con người thay thế Trời Ðất hành đạo, sửa tâm dứt khoát để về Thiên Quốc mà sống ở tương lai.
Chúng ta có thể xác rõ ràng, có tim gan tỳ phế thận, kim mộc thủy hỏa thổ, nước lửa gió đất, tứ giả hợp thành. Có hồn làm chủ, cho nên hướng về thanh tịnh mới sáng suốt và xây dựng sửa tiến không bao giờ lùi. Ý chí như vậy mới thoát được cảnh địa ngục ở tương lai. Nếu tranh chấp chém giết hại người thì tương lai chỉ khổ mà thôi. Phần hồn không có lối thoát. Con nhìn tất cả tâm linh tại thế gian, xem có con thú nào có gia đình không, có dục không? Cũng như chúng ta cũng biết sự no ấm sinh tồn thì những cái cõi đó đâu mà có? Từ con người chưa hiểu được chính họ, làm sai, làm cho phần hồn càng ngày càng yếu, thì luồng điển không có nâng đỡ cho phần hồn tiến hóa được. Phần hồn phải gánh chịu trong lúc luân hồi, nhập vào xác con heo, nhập vào xác con bò, vào con dê để hành sự mà hy sinh. Chúng nó phải hy sinh tất cả xương máu của chính mình để chuộc lại tội tiền kiếp. Con nhìn thấy con gà cũng có gia đình, nhưng mà nó phải hy sinh bao nhiêu kiếp làm gà mới thoát được. Ngày hôm nay chúng ta có sự may mắn, có phần hồn sáng suốt biết được Trời Phật mà tu, may mắn hơn con thú nhiều. Nếu biết được Trời Phật mà không tu thì trở lại con đường làm con thú, dâm dục vậy thôi, không có lối thoát theo cái định luật hóa hóa sanh sanh mà hành sự, không dứt khoát được để tự cứu.
Ngày hôm nay các con có xác, xác không dễ kiếm, nhân thân nan đắc pháp nan ngộ. Cái xác con người không dễ có, mà pháp không dễ gặp được mà tu. Ngày nay con có cả hai, chỉ có tu mà thôi. Tu trong khổ mới thật sự người tu. Khổ hạnh, khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Thanh tịnh và dứt khoát, không có lợi dụng Trời Phật, nhờ đỡ Bề Trên cứu; Và chúng ta thấy rõ khả năng Trời Ðất đã ban bố cho chúng ta đầy đủ không thiếu, chỉ có hành và hành mà thôi. Con thấy con trồng rau thì rau mọc, trồng lúa thì lúa mọc. Trời, Thượng Ðế cho con đầy đủ, phục vụ con đầy đủ, có ánh nắng mặt trời, có mưa, có lạnh, có nước phục vụ hằng ngày, không bao giờ từ chối và không bao giờ đòi hỏi tiền bạc. Chính con hiểu được thì con dấn thân khai triển khả năng của chính con thì con sẽ có. Con lao động thì con mới hiểu được tình Trời, con mới hiểu khả năng của chính con để cho lục căn lục trần cùng học cùng tu và dấn thân phục vụ phần hồn. Phần hồn áp dụng sự sáng suốt phục vụ cho lục căn lục trần, tương trợ lẫn nhau trong chu trình tiến hóa kỳ ba này. Nếu không biết được chính mình, tương lai làm điều ác sẽ trở về cảnh trùng dế. Như con thấy con trùng con dế nó cũng có sinh hoạt, cũng có gia đình, có âm dương, có vợ có chồng. Nó cũng ăn uống để sống, chớ nó không có nhịn đói như chúng ta . Mình truy cái gốc của nó từ phần hồn sáng suốt tan rã dần dần, yếu ớt thì phải chịu cái cảnh đó, thiếu thốn đủ mọi mặt nhưng vẫn sống được, sống theo trình độ sẵn có của chính nó.
Còn chúng ta là người Vô Vi, am hiểu được phần hồn là chủ của thể xác, ánh sáng vô cùng là biển yêu của Thượng Ðế. Chúng ta hướng về đó thì không có bão bùng nguy hiểm, sống vui hòa bình, tâm luôn luôn lúc nào cũng hướng về Trời mà tu, thấy rõ Trời Ðất đã ân ban cho chúng ta có một khả năng hiện diện trên mặt đất này. Chúng ta cố gắng tu, trở về trọn lành của chính mình thì chẳng có ai cho con thờ, chẳng có ông Phật nào cho con một ly một tí nào hết. Chính con là Phật. Nếu con giải được nghiệp tâm thì con là Phật. Khi thanh nhẹ, con mới đi về Trời, tức là Phật; Thế gian họ gọi về Niết Bàn. Nếu con không thanh nhẹ, làm sao con về Niết Bàn được. Mình tu để giải nghiệp tâm từ nhiều kiếp, chứ không phải tu để rước nghiệp ăn thua, tranh chấp với bạn đạo này kia kia nọ, vô ích. Sửa mình tiến hóa khai triển trực giác của chính mình mới thật sự là người tu PLVVKHHBPP.
Biết rõ Phật không có hộ phò chúng sinh thì chúng sinh phải lo tu, nhiên hậu sự hướng tâm của chúng ta sẽ đạt được kết quả. Tâm con hướng về thanh tịnh từ bi thì luồng điển toàn thân của con đều sống động trong thanh nhẹ và ổn định.
Chúc các con vui tiến.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
OngTamVietThu2
 
Vài thư đi thư lại mới đây
721. Ngày 03-06-1990. Người viết: LTL
722. Ngày 12-07-1990. Người viết: NTS
723. Ngày 08-08-1990. Người viết: LPN
724. Ngày 26-02-1992. Người viết: PVĐ
 
của tổng cộng 724 thư đi thư lại (được phổ biến) theo thứ tự ngược lại của ngày tải lên Thư Viện.
left-blu2 left-blu3 29 30 31 32 33 34 35 36 [37]
 
 
 
right-yel gif
Hướng dẫn cách dùng
 

(Thư viện đang gom góp các thư từ lai vãng của Đức Thầy và hành giả Vô Vi. Kính mời quý bạn đạo gần xa đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ hơn. Đa tạ.)

Tìm: