Thư đến: '... Trường hợp con phải bị về VN thì con cúi xin Đức Thầy dạy cho con phải làm sao để bảo vệ luồng điển'
Toulouse, ngày 21 tháng 11 năm 1996

Đức Phật Thầy kính thương,
Con được biết Đức Phật Thầy vẫn còn tại Pháp, con xin kính lời vấn an Đức Phật Thầy và sau là con xin Đức Phật Thầy cho con một lời dạy để đầu óc con được sáng suốt mà chọn con đường con phải làm cho đúng.
Câu chuyện đời rất dài dòng, con xin tóm gọn như sau: Khi ba con mất có để lại khá nhiều đất đai ở X và một villa để làm nhà thờ cho dòng họ Phạm. Tất cả đều được chia cho 13 người con, còn ngôi nhà villa làm nhà thờ là của chung. Năm 75, VN đổi chủ, mẹ con không xuất ngoại, chính phủ không chiếm cái nhà, chỉ chiếm hết đất, trừ một số đất của chị Năm vì chỉ là cựu cán bộ ở Bắc chạy vô Trung. Mười chín năm qua không có gì thay đổi. Nhưng năm nay giá nhà rất đắt. Căn nhà trị giá 250 lượng vàng. Chị Năm và chị Sáu(A) muốn bán hoặc cho thuê căn nhà đó. Tất cả anh em chúng con bảy người đều không đồng ý. Sáu tháng trước đây vợ chồng chị Năm dọn vô Saigon ở với các con, cho nên căn nhà bỏ trống nhờ người ngoài trông coi và cũng nhắn với chúng con rằng sẽ trả nhà lại cho anh con (trưởng nam). Nhưng khi anh con và em út ở Y về nhận nhà thì họ tránh mặt và không muốn trả.
Lý do con trình lên Đức Phật Thầy cho con được về VN sau tết cùng em út của con, nó sẽ là người đài thọ hết chuyến đi này. Sau khi mọi việc xong con sẽ trở qua Úc, nhưng lộ trình con đi không trúng được hai cái đại hội Thái Lan và Úc, âu cũng là số phận của con. Từ lâu con tưởng tránh được vụ này vì nếu nhà này của riêng con thì con xin biếu cho ai muốn nhận, vì hoàn cảnh đất nước và bây giờ hiểu đạo rồi thì con không muốn gì hơn là sự tu học. Và kết quả là con có một Điểm Sáng. Bản thể con được thông và luồng thanh điển luôn trụ ở bộ đầu. Đức Phật Thầy đã dạy dỗ cho con nên người trong điển giới của Vô Vi, con đâu còn ham muốn gì ở cõi đời này nữa vì cái mà con có đây, chưa chắc các nhà triệu phú ở trần gian có được, nếu quý vị đó không tu đúng đường. Con biết chắc chắn là nếu con về lúc này là con mất điển rất nhiều, con không muốn mất của báu đó. Nếu phước con được như vậy thì con xin Đức Phật Thầy chuyển ý cho chị Năm của con giao trả lại căn nhà cho anh con. Con xin muôn vàn cảm tạ Đức Phật Thầy. Còn trường hợp con phải bị về VN thì con cúi xin Đức Thầy dạy cho con phải làm sao để bảo vệ luồng điển của con. Con đi đây mà lòng con không ham muốn, chứ không phải như năm 1982 mà Đức Phật Thầy cho con tháp tùng theo phái đoàn cùng Đức Thầy đi HongKong rồi đi Macau. Con nghĩ lại những chuỗi ngày đó, ôi thật là vui sướng, hồn con trẻ ra như đứa con nít vậy.
Tuy xác con không được gần Đức Phật Thầy nhưng hằng đêm con vẫn được Người chiếu luồng điển tuyệt đẹp đến cho con. Có lúc ban ngày bộ mặt con và hai tai con bừng ấm và đỏ hồng, còn liền bỏ hết việc đang làm và ngồi thiền. Con cảm nhận tất cả hạnh phúc lớn lao mà Người đã ban cho con vì vậy con không muốn mất cái của quý báu này. Nếu Đức Phật Thầy không độ cho con tu thì ngày nay con không được hưởng những giây phút thần tiên này mà có bạc tỷ cũng không mua được. Con cũng thấu hiểu một khi con đã có đô la của Ông Trời thì đô la giấy dưới trần gian con khó lòng mà có, vì cái luật bù trừ, cho nên không có buồn; Việc gì rồi cũng qua hết như Đức Phật Thầy dạy.
Thư đã quá dài, con kính lời thăm Bà Tám cùng em Tuyết và kính chúc Đức Phật Thầy cùng toàn gia an lạc. Con thương Đức Phật Thầy nhiều.

Con,
XH
 
Thư đi:
Paris , ngày 25 tháng 11 năm 1996

XH,
Thầy vui nhận được thư con. Như con đã kể trong thư đời đạo con đã hiểu. Nhờ nhân quả và nhồi quả con thức tâm lần lần, lo chuyện tu tiến. Con đã ca tụng phần hồn là trên hết mà tỷ phú cũng không tìm được chính họ. Ngày hôm nay con có cơ hội tìm chính con rồi con đi tìm thêm đất cát làm gì? Đồng tiền không giúp con tiến hóa được. Nói về luật nhân quả của ba con, nói người sống hiện tại thương người quá khứ để làm điều gì? có nhân có quả. Hôm nay con tu, con hiểu luật nhân quả thì nên giữ luật nhân quả mà tiến, thì có về quê nhà đi nữa cũng không bị lôi cuốn bởi trược điển của những người nuôi dưỡng lòng tham, chia sớt tài sản của người quá khứ. Tài sản cuối cùng là thể xác của con được gom gọn từ tứ đại hợp thành: Nước, lửa, gió, đất, có đầy đủ bên trong. Con là người biết tu, biết giữ gìn đất đai, biết giữ tổ tiên, biết giữ tình thương của nhân loại và Trời Phật. Đó là đúng đường nhất. Còn thế gian tranh chấp để giành của, sân si, lý luận trong cái mờ ảo, khờ khạo chưa thức tâm. Chúng ta không nên nhúng tay vào đó, không có lợi lộc mà chỉ tiêu hao từ trường tu hành của chính mình.
Về VN vì tham, không đem lợi ích gì cho mình và cũng không đem lợi ích cho người khác, vì người VN đang phát triển ham muốn giàu có để trở nên đại triệu phú. Dân chỉ khổ thêm mà thôi, tranh giành vì đồng tiền. Trước kia chạy theo khí giới, bây giờ chạy theo đồng tiền; Đó là hai đường lối sai lạc. Bây giờ con tu, con thức tâm quân bình thì con có thể cứu cả hai. Càng ngày từ trường của con càng phát triển, từ quang con càng phát triển là con chỉ nuôi dưỡng tâm cứu độ mọi người trong thanh tịnh, không cần lý luận. Hữu xạ tự nhiên hương, tới đâu cũng có người quý con; Và con là ánh sáng của gia cang ở tương lai nếu con chịu tu và không hướng tâm về tiền bạc nữa. Từ hồi nào giờ con mãi hướng tâm về tiền bạc nên con khổ mãi, con đâu có tiến. Ngày nào cũng lăng xăng làm việc là vì tiền, mà không vì mình, cho nên khổ tới ngày hôm nay.
Ngày hôm nay con nắm được pháp lý và con hiểu, hành. Biết hành là biết được thanh quang điển lành, là chánh gốc. Luồng điển cái của vũ trụ có thể cứu giúp con bất cứ lúc nào. Con trì chí hướng tâm về trung tâm sinh lực mà tu thì không bị đạo pháp nào phỉnh phờ con, và không bị vật chất nào lôi cuốn con được hết. Trì tâm lo tu. Em con muốn tiền, muốn gia tài, muốn làm cái hiếu giả thì cứ làm. Còn con làm cái hiếu thật tâm là cứu con, cứu cha mẹ, cứu cả gia đình, cửu huyền thất tổ. Điều đó là điều chánh. Nhân quần rất ước ao mà chưa đi được, chưa đạt được vì không biết cách đi. Con ngày nay biết đường đi, biết giải tỏa một phần lớn trong nội tâm. Vậy con không nên tái phạm nữa, không nên nuôi dưỡng lòng tham nữa, dứt khoát mới là người tu. Nếu mà thiếu dứt khoát không phải là người tu.
Con cứ đem tâm hiếu lo cho đời mà đạo thì không lo làm. Hiếu đạo cứu đời thì nên làm, thực hành cho tới cùng. Cái tài sản cuối cùng của Thượng Đế cho con, giữa Trời Đất Người, con là đại diện Thượng Đế để làm việc, thực hành, tận độ quần sanh từ đây cho tới tương lai. Nếu con không nuôi dưỡng tinh thần đó, con sẽ mất mát một tài sản của Thượng Đế đã ân ban. Cơ hội cuối cùng này chúng ta có tâm xác mà không quân bình, tương lai phần hồn sẽ làm trùng dế, chớ không làm được việc gì. Con nhìn xem trùng dế, nó cũng có gia cang, có sinh hoạt, có cuộc sống của nó, nhưng mà thiếu thốn mọi mặt, đó là địa ngục đó con. Hiểu được luồng điển, biết sống điển giới thì phải giữ điển mà sống. Người thế gian biết sống với dương khí thì cất nhà cũng phải có cửa sổ đầy đủ để dưỡng khí ra vô, mới có cuộc sống bình an nội tâm. Đạo cũng vậy, chúng ta được rút bộ đầu là luồng điển đang xây dựng và đưa chúng ta về Thiên Quốc; Thành tâm mà vui mừng hành tiến những gì mà con đã đạt được, thay vì nghe lời người đời lôi cuốn là con khổ. Con chưa đủ khả năng hóa giải mọi người. Nên cố công đi một chút nữa thì con sẽ đến. Đó là sự sáng suốt mà con đã tìm được cho chính con. Con thấy nguyên lý của Trời Đất là cần hành để tiến. Qua VN cũng không làm gì, cõi âm đang vận hành, con thấy không? Bày cúng quảy đủ chuyện hết, tức là cõi âm đang vận hành, xâm chiếm khối óc của người VN từ nhiều năm từ hồi Pháp thuộc tới bây giờ, nay còn tiếp tục cúng quảy nữa thì cũng như vậy mà thôi. Mất nước là mất đất, mất đai cũng không sao. Nhưng mà mất phần hồn là nguy hiểm lắm. Bây giờ tình trạng đi tới mất phần hồn, từ cán bộ cho tới nhân dân, cúi đầu là lạy cõi âm, họ bị lệ thuộc không làm được cái chuyện gì, không khai triển được trực giác của chính họ thì làm sao họ hiểu được nguyên lý của Trời Đất.
Khoa Học Huyền Bí là gì? Khai triển trực giác sẽ cảm thức được khoa học huyền bí và sự lớn rộng của Thượng Đế đã và đang ân ban. Người đời ỷ lại, tham lam, cầu xin, cúng bái, tự gạt, làm suy yếu thần kinh của chính mình. Cho nên nhân dân VN cũng đang khổ và sẽ khổ nữa; Từ người ngu xuẩn xưng danh cũng chủ trương xâm chiếm, rồi cõi âm xưng danh cha mẹ cũng để xâm chiếm, làm cho phần hồn con người cuối cùng đến khi chết không còn được bao nhiêu, tiêu tan hết, mất hết điển. Con nên hiểu để vững lòng tin mà dứt khoát vì con không thể sống đời ở đây để con giữ nhà tổ để làm gì? Nhà đó không phải là nhà của con. Cái xác của con đây, khối óc của con là nhà tổ có thể phát triển vô cùng. Phải tu để phát triển khối óc của chính mình thì mình có nơi trú ngụ ở tương lai cho phần hồn được an nhiên tự tại.
Thầy là người tu, con hỏi đến Thầy là Thầy chỉ con đường rốt ráo để đi đến tự cứu, chớ Thầy không thể chỉ con đường tham lam, lường gạt, rốt cuộc không có đi đến đâu. Nếu con có nghe lời Thầy thì con nên dứt khoát. Thầy cũng có nhà tổ, có đủ thứ, cũng có tiền bạc, nhưng mà Thầy đâu có nghĩ tới vấn đề đó đâu. Thầy chỉ biết cái tâm và thân Thầy là quan trọng. Cái xác của Thầy do sự siêu nhiên cấu trúc và con cũng vậy; Khối óc của con tinh vi vô cùng, chằng chịt vô cùng mà con không thanh tịnh thì con làm gì khai thác nó được. Một tài sản cuối cùng trong đời con là thể xác này, nếu không bình tâm lo tu học, khai thác là sẽ mất tất cả, vì con có ôm được bạc tỷ đi nữa, rốt cuộc cũng chỉ có tiêu như trùng dế mà thôi, không làm gì được. Thầy chỉ có bao nhiêu lời. Cảm ơn những lời thăm hỏi của con và chúc con vạn sự thanh tịnh tiến hóa.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: