Thư đến: '... Ý chí đã quyết, bao lần té ngã, rồi lại đứng lên tiếp tục, học hành như thế con sẽ ra sao. Càng nghĩ con càng rối thêm.'
Việt Nam, Long Thành, ngày 16 tháng 11 năm 1996

Kính Đức Thầy,
Con tên NXT, sinh năm 1938, tuổi Tân Mùi. Con theo PLVV đã lâu, cố công học hỏi, nhưng do thân nghiệp quá nặng: Tai nạn xe cộ đã làm bộ đầu con bị thương tổn nặng, bệnh bao tử, thần kinh không yên ổn, phiền muộn quá nhiều. Con cứ nhớ lại việc làm xưa kia, bị người ta tiền làm không trả, hoặc bị giựt nợ, phần lo cho vợ con không đi cùng đường lối sẽ bị sa đọa vào cảnh khổ. Con đã phát đại nguyện gắng tâm lo tu học để thoát khỏi luân hồi quả báo, vì đã quá sợ. Ý chí đã quyết, bao lần té ngã, rồi lại đứng lên tiếp tục, học hành như thế con sẽ ra sao. Càng nghĩ con càng rối thêm. Khổ sở từ nhỏ, bây giờ bạc tiền, tất cả mọi việc con đều không màng. Bệnh nạn ngặt nghèo liên miên, tâm thân không ổn. Con nhờ Thầy giải đáp và hỗ trợ giúp con để con được trở về quê xưa chốn cũ, không còn thấy cảnh khổ đau nữa.
Thành tâm tri ơn Thầy.

Con,
NXT
 
Thư đi:
Pattaya, ngày 29/12/96.

XT,
Thầy đã nhận được thư con, được biết con đã cuống cuồng, không gỡ rối được trong cảnh đời như đạo. Con ơi! Ở đời này, mỗi người một vị trí, phần hồn giáng lâm từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thể xác, tâm tràn đầy nghịch cảnh, phần hồn bị giam hãm trong thể xác ô trược, đủ mọi sự kích động và phản động từ bên ngoài cho đến bên trong. Ngày hôm nay con có duyên lành được PLVV, thực hành đứng đắn để lập lại trật tự thần kinh khối óc và cơ tạng, nhiên hậu con mới thấy rõ phần hồn là chủ thể xác, không phải thể xác là chủ của phần hồn. Người đời tham dục, ngược lại, thấy đời là chánh, đạo thì không, nhưng mà đạo vốn là không trong sáng suốt và thanh tịnh; Dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng co lưỡi, răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thân tâm thanh tịnh, hướng thượng, hướng thẳng đến Đấng Di Đà mà niệm Phật, là một vị Phật từ nhiều năm trong thực hành đã đem lại sáng suốt cho quần sanh để lập lại trật tự trong chính mỗi hành giả hướng tâm về Ngài.
Ngày hôm nay con đã tu PLVV, phải chấp nhận những cái gì mà mình nhận được: Nhận được cái pháp, phải rành rẽ để hiểu con đường rõ ràng. Khi ta niệm Phật trong thanh tịnh, tưởng đến Ngài là Đấng cao cả, sáng suốt, tận độ quần sanh thì mới có cơ hội lập lại trật tự cho chính mình từ khối óc; Khi cơ tạng quy nguyên giềng mối sáng tỏa trong nội tâm thì mọi nghiệp lực sẽ tan biến. Thực hành trong nhịn nhục, trì chí, không thay đổi thì tâm thức mới khôi phục bản chất tự nhiên và hồn nhiên từ lúc sơ sanh cho đến nay. PLTC đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu, liên tục làm toát mồ hôi, nó mới giải thông và lập lại trật tự bên trong. Trong người có âm, có dương, có trật tự thì mới tỏa ánh sáng được. Nếu mất trật tự, không bao giờ tỏa ánh sáng. Con tu mà con muốn nhiều hơn tu. Con nên bình tâm từ từ giải thì nó mới thông. Thanh tịnh mới tiếp xúc với Chư Phật, Chư Tiên. Tiếp xúc được Bề Trên thì lúc nào Bề Trên cũng tận độ, tùy theo cái công năng công phu của chính con tiến hóa đến đâu, độ đến đó. Thầm tu thầm tiến, biết được nghiệp lực mình nặng, chỉ có tu tiến mới giải thoát, mà tu lùi ỷ lại, chỉ có gia tăng nghiệp lực, không bớt nghiệp lực được.
Dũng mãnh thăng hoa tiến hóa mới giải được nghiệp lực. Ý chí như vậy, liên tục thực hành thì pháp lực sẽ mạnh, nghiệp lực sẽ tan, lúc đó con mới thấy rõ vị trí sáng suốt của con ở thế gian để phục vụ cái tài sản của Thượng Đế đã ân ban. Thiên địa nhơn, con đã đại diện Trời Đất, mà con không áp dụng sáng suốt, thanh tịnh của Bề Trên để tận độ cơ tạng, vạn linh của con trong cơ tạng, thì con không bao giờ giải thoát được. Mỗi ngày khi có thì giờ rảnh, chúng ta nhắm mắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật, co lưỡi răng kề răng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hướng tâm về Đại Bi thanh tịnh của Đấng Di Đà mà tu. Liên tục như vậy, kiên trì như vậy thì chúng ta mới khai mở được những tăm tối của chính mình mà tiến về ánh sáng đại la ở cõi trên, khai triển trực giác mới thấy ánh sáng của cả càn khôn vũ trụ đã và đang hỗ trợ cho quần sanh tiến hóa. Không phải tu để nhìn hình Phật của thế gian tạo ra, vẽ này vẽ nọ mà thôi. Sự thật không có gì hết, nó là cục đất! Tâm thức của ta sống động mà không chịu xây dựng trở về quân bình và thanh tịnh thì tự hủy mà thôi. Hình nộm không có thể giúp chúng ta được. Người làm hình nộm bằng đất đó là con người chưa mở trí, chỉ biết tiền, bán hình lấy tiền mà thôi. Mượn danh Tiên Phật bán hình để lấy tiền; Tội của người sẽ thọ sau khi chết vì không biết tự tu tự tiến.
Ngày hôm nay nghiệp lực vầy xéo con, đó là một cơ hội cuối cùng trong cuộc đời, ở kiếp này của con. Phải nhận lãnh trong nhịn nhục đề thăng hoa thì con mới giải quyết được trận đồ từ tiền kiếp con đã vạch định, tới ngày nay con phải tự giải. Siêng năng niệm Phật, siêng năng làm PLTC, đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu, lấy nguyên khí của Trời Đất giải tỏa trược khí trong cơ tạng và hỗ trợ cho thần kinh được yên ổn để thăng hoa. Soi Hồn một ngày ba lần để cho khí tinh trụ, xuất phát đi lên thì phần hồn mới ổn định, hòa hợp với tinh ba của vũ trụ mới rõ đời đạo song tu. Không nên tu trong mê lầm, chùa chiền đọc kinh sách của Phật mà không có làm một chút gì giống Phật hết thì ngược lại con nghĩ con là cái gì? Nếu con tin tưởng bên ngoài mà con không hành đúng như bên ngoài thì con là ma quỷ phá hoại bên ngoài mà thôi. Vì cái chùa lộng lẫy cho cách mấy mà tâm không chịu tu cũng là ma quỷ, không làm được một ông gì hết, chết đám ma đưa, được nhiều người đưa, mà rốt cuộc không có kết quả, chịu tù tội nơi địa ngục để học hỏi mà tiến hóa. Không tạo được tình thương cho chính mình, không tu thiền, không lập lại sự quân bình của Trời Đất thì con là con người bất hiếu, vô chí. Nếu con biết được chính con, con mới thật sự có hiếu. Con tu thiền là lập lại trật tự cho chính con, là đem lại sự quân bình cho con, tức là sự bình an cho cha mẹ, vì cha mẹ lúc nào cũng mong muốn con được bình an; Dốc lòng tu sửa thì phần hồn mới có cơ hội tiến hóa được ở cõi trên. Tu để nhận lãnh tất cả những sự kích động và hóa giải tất cả những sự kích động mới là những người thật tâm tu.
Nhận pháp hành pháp thì pháp lực sẽ mạnh. Pháp lực mạnh trong thanh tịnh mới giải được nghiệp lực trần trược của thế gian thì khổ nạn sẽ không còn. Ngày hôm nay con có duyên lành, nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ, nay con có cả hai, chỉ cần con hành tinh tấn thì mới có kết quả tự đạt mà thôi. Không có Thần, Thánh, Tiên, Phật, đạo pháp nào giúp con hết. Con thực hành là con tự giúp, tự cứu; Mà thực hành đứng đắn, chớ không phải thực hành trong ỷ lại. Nghe người này bàn một chút, nghe người kia bàn một chút, chạy theo họ là trật lất. Tự mình sửa mình mới tiến. Trời Đất Người, con người là đại diện Trời Đất, phải khai sáng chính con, thực hành PLVV là khứ trược lưu thanh, khai sáng chính mình mới hiểu cái tài sản cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban. Đây là cơ hội cho con tu tiến, vậy con phải thành tâm tu sửa. Khi nhận thư này, phải đọc đi đọc lại nhiều lần, trí óc con sẽ ổn định lên và con sẽ thấy sự sai lầm của chính con từ nhiều năm thực hành PLVV, mà không đúng đường lối của PLVV.
Tại sao Thầy hành được mà con hành không được? Thầy cũng ở trong hoàn cảnh của loài người và sống trong mọi sự kích động, thăng trầm đau khổ như con, Thầy không khác gì con. Khi con đau khổ, khi con buồn bực, con nói buồn bực, con đau khổ, tức là Thầy Tám đã buồn bực và đau khổ, mà Thầy trì chí niệm Phật, hành pháp đứng đắn. Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định đứng đắn tùy theo khả năng của con. Chúc con thanh tịnh vui tiến.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
OngTamDocThu
 
Vài thư đi thư lại mới đây
361. Ngày 19-02-2000. Người viết: NMT
362. Ngày 14-01-2000. Người viết: L
363. Ngày 20-08-2002. Người viết: N
364. Ngày 16-07-2002. Người viết: DH
365. Người viết: TVD
366. Ngày 19-09-2002. Người viết: HS
367. Ngày 15-09-2001. Người viết: TTĐ
368. Ngày 11-10-2001. Người viết: TQM
369. Ngày 30-06-2001. Người viết: DVH
370. Ngày 02-09-2001. Người viết: TM
371. Ngày 16-12-2001. Người viết: LVT
372. Ngày 11-10-2001. Người viết: ĐMT
373. Ngày 21-05-2002. Người viết: TVH
374. Ngày 26-12-2001. Người viết: TVH
375. Ngày 09-12-2001. Người viết: NKL
376. Ngày 10-03-2003. Người viết: NND
377. Ngày 16-05-2003. Người viết: PTTT
378. Ngày 09-01-2002. Người viết: NTNH
379. Ngày 29-09-2001. Người viết: NM
380. Ngày 13-01-2007. Người viết: LTL
 
của tổng cộng 724 thư đi thư lại (được phổ biến) theo thứ tự ngược lại của ngày tải lên Thư Viện.
left-blu2 left-blu3 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23  right-blu3 right-blu2
 
 
 
down-yel gif
Hướng dẫn cách dùng
(1)Trang 'Thư Từ Lai Vãng', cũng như cả VoviLib, là một phương tiện của chung, chứa đựng những thư đi thư lại trên đường hoằng pháp của thiền sư Lương Sĩ Hằng và bạn đồng hành trong suốt những năm Ngài còn tại thế. Chúng tôi lưu trữ những thư từ ấy trong chữ viết trong database để giúp việc truy cập của hành giả được dễ dàng hơn.
(2)Khung Tìm nhỏ ở bên trên có thể giúp quý vị tìm bài. Để sử dụng, đánh vào khung vài chữ muốn tìm của lá thư, chẳng hạn như 'VHT' (viết tắt tên người viết thư) và bấm 'Go'. Nếu tìm theo năm tháng, cần đánh theo thứ tự 'năm-tháng-ngày'. Thí dụ: '1988', hay '1988-07', hay '1988-07-06'. Nếu để trống và bấm 'Go', kết quả sẽ là tất cả thư từ hiện có! Xin dùng kiểu chữ Unicode.
(3)Để đọc một lá thư tìm được, bấm vào link của thư đó, lá thư sẽ hiện ra phía bên trái.
(4)Nếu bạn có account và đã login, có thể dùng link "Tải Thư Từ Lai Vãng lên Thư Viện" hiện ra ở bên trên để mang thư vào.
 

(Thư viện đang gom góp các thư từ lai vãng của Đức Thầy và hành giả Vô Vi. Kính mời quý bạn đạo gần xa đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ hơn. Đa tạ.)

Tìm: