Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Tin tức và công việc làm phải có trật tự' |
Tây Úc, đêm 31-10-1996
Đức Thầy kính thương,
Trước tiên chúng con xin đảnh lễ và vấn an Đức Thầy và chúng con cúi đầu chịu tội cùng Đức Thầy. Chúng con mong Đức Thầy thương cho hoàn cảnh của chúng con mà hỷ xả cho.
Chúng con vô cùng xúc động và nghẹn ngào đọc thư Thầy rất nhiều lần, càng thắm thía tình Thầy thương yêu chúng con bao la vô tận. Trong khi tinh thần con rối loạn vì nạn tai đau đớn và chờ thỉnh ý Đức Thầy, nên con đã hủy cái hẹn giải phẫu cột sống ngày 26-09-1996. Hiện tại sức khỏe của con rất khả quan nên việc hành thiền vẫn tiến bộ tốt đẹp. Tuy nhiên, con vẫn nhờ cặp nạng chống đỡ, đi đứng độ mươi bước thì đôi chân bị tê, vì thế bác sĩ chuyên khoa quyết định con phải chịu giải phẫu. Con đang chờ thủ tục bên hãng bảo hiểm chấp nhận thì bác sĩ sẽ tiến hành. Chúng con sẽ kính trình Đức Thầy ngay những việc diễn tiến trong những ngày sắp tới.
Thầy ơi! Thầy tha tội cho con nghe Thầy. Vợ chồng con kính chúc sức khỏe Đức Thầy và quý quyến. Nhân tiện chúng con thăm cô B và cô Đ.
Nay kính thư,
Con của Đức Thầy,
TVL
------------------------------------------
Tây Úc, ngày 1-11-1996
Kính thưa Đức Thầy,
Con xin thay mặt cho Hội AHVV Tây Úc thành tâm nhận lỗi về sự sơ xuất đã không thông báo Đức Thầy về tin sức khỏe của chú TVL trong những ngày qua. Đây là tội của con trước hết bởi vì con có nghĩ tới việc thông tin nầy nhưng đã không tiến hành nó. Con xin cúi đầu nhận tội cùng Đức Thầy. Kính xin Đức Thầy tha tội cho chúng con.
Chúng con được những lời an ủi và dạy dỗ của Đức Thầy rất rất nhiều, và cũng đã và đang dùng những lời dạy đó để thúc tiến tâm linh; Nhưng riêng cá nhân con chưa khi nào con cất một tiếng cảm ơn những lời dạy cao siêu đó trong nội thức, mặc dầu những lời dạy nầy truyền cảm và rúng động cả tâm hồn của con. Nay hiểu được, con tội lỗi vô cùng. Con xin Đức Thầy tha thứ cho con.
Con đã tâm sự cùng Đức Thầy trong nội thức biết bao nhiêu lần rồi và con đã thắc mắc và trì trệ cũng không ít. Tuy nhiên, con chưa khi nào tâm sự cùng Thầy qua ngôn ngữ và lời nói cả. Con rất yếu hèn cho nên không dám. Con thường nghĩ và tin rằng Đức Thầy có thể thông hiểu được mọi sự, cho nên khi có một thắc mắc hay một lời thỉnh cầu chi, con chỉ cần nghĩ tới Thầy trên bộ đầu và tập trung niệm Phật là xong ngay. Vì thế khi hôm tối 31-10-1996, chị K H gọi điện thoại từ Mỹ qua Tây Úc cho biết là Đức Thầy không được vui cho lắm khi các con ở Tây Úc không thông tin cho Đức Thầy về bệnh tình của chú L; Con mới thức tỉnh là: Thầy có việc Thầy làm và chúng con có việc chúng con làm. Thầy có biết mọi chuyện hay không là chỉ có Thầy hiểu mà thôi và con không thể nào cho rằng Thầy biết được; Cho nên nhiệm vụ và trách nhiệm của ai làm gì thì cá nhân đó phải thi hành chớ không thể nào phóng đoán rằng Thầy đã thông hiểu hết rồi nên mình làm ngơ. Tin tức và công việc làm phải có trật tự và phải đi từ trên xuống dưới theo lễ nghi đàng hoàng, không có lạng quạng phóng đoán bừa bãi. Đó là cái khuyết của con mà lâu nay con cảm thấy khó chịu. Nay được Đức Thầy mở trí cho con, con xin cảm ơn Đức Thầy và từ nay con sẽ cố gắng tu hành để từ từ quay về thực chất của chính mình và mở thêm tâm trí.
Thành kính Đức Thầy quý yêu,
Con, LTQ
Đức Thầy kính thương,
Trước tiên chúng con xin đảnh lễ và vấn an Đức Thầy và chúng con cúi đầu chịu tội cùng Đức Thầy. Chúng con mong Đức Thầy thương cho hoàn cảnh của chúng con mà hỷ xả cho.
Chúng con vô cùng xúc động và nghẹn ngào đọc thư Thầy rất nhiều lần, càng thắm thía tình Thầy thương yêu chúng con bao la vô tận. Trong khi tinh thần con rối loạn vì nạn tai đau đớn và chờ thỉnh ý Đức Thầy, nên con đã hủy cái hẹn giải phẫu cột sống ngày 26-09-1996. Hiện tại sức khỏe của con rất khả quan nên việc hành thiền vẫn tiến bộ tốt đẹp. Tuy nhiên, con vẫn nhờ cặp nạng chống đỡ, đi đứng độ mươi bước thì đôi chân bị tê, vì thế bác sĩ chuyên khoa quyết định con phải chịu giải phẫu. Con đang chờ thủ tục bên hãng bảo hiểm chấp nhận thì bác sĩ sẽ tiến hành. Chúng con sẽ kính trình Đức Thầy ngay những việc diễn tiến trong những ngày sắp tới.
Thầy ơi! Thầy tha tội cho con nghe Thầy. Vợ chồng con kính chúc sức khỏe Đức Thầy và quý quyến. Nhân tiện chúng con thăm cô B và cô Đ.
Nay kính thư,
Con của Đức Thầy,
TVL
------------------------------------------
Tây Úc, ngày 1-11-1996
Kính thưa Đức Thầy,
Con xin thay mặt cho Hội AHVV Tây Úc thành tâm nhận lỗi về sự sơ xuất đã không thông báo Đức Thầy về tin sức khỏe của chú TVL trong những ngày qua. Đây là tội của con trước hết bởi vì con có nghĩ tới việc thông tin nầy nhưng đã không tiến hành nó. Con xin cúi đầu nhận tội cùng Đức Thầy. Kính xin Đức Thầy tha tội cho chúng con.
Chúng con được những lời an ủi và dạy dỗ của Đức Thầy rất rất nhiều, và cũng đã và đang dùng những lời dạy đó để thúc tiến tâm linh; Nhưng riêng cá nhân con chưa khi nào con cất một tiếng cảm ơn những lời dạy cao siêu đó trong nội thức, mặc dầu những lời dạy nầy truyền cảm và rúng động cả tâm hồn của con. Nay hiểu được, con tội lỗi vô cùng. Con xin Đức Thầy tha thứ cho con.
Con đã tâm sự cùng Đức Thầy trong nội thức biết bao nhiêu lần rồi và con đã thắc mắc và trì trệ cũng không ít. Tuy nhiên, con chưa khi nào tâm sự cùng Thầy qua ngôn ngữ và lời nói cả. Con rất yếu hèn cho nên không dám. Con thường nghĩ và tin rằng Đức Thầy có thể thông hiểu được mọi sự, cho nên khi có một thắc mắc hay một lời thỉnh cầu chi, con chỉ cần nghĩ tới Thầy trên bộ đầu và tập trung niệm Phật là xong ngay. Vì thế khi hôm tối 31-10-1996, chị K H gọi điện thoại từ Mỹ qua Tây Úc cho biết là Đức Thầy không được vui cho lắm khi các con ở Tây Úc không thông tin cho Đức Thầy về bệnh tình của chú L; Con mới thức tỉnh là: Thầy có việc Thầy làm và chúng con có việc chúng con làm. Thầy có biết mọi chuyện hay không là chỉ có Thầy hiểu mà thôi và con không thể nào cho rằng Thầy biết được; Cho nên nhiệm vụ và trách nhiệm của ai làm gì thì cá nhân đó phải thi hành chớ không thể nào phóng đoán rằng Thầy đã thông hiểu hết rồi nên mình làm ngơ. Tin tức và công việc làm phải có trật tự và phải đi từ trên xuống dưới theo lễ nghi đàng hoàng, không có lạng quạng phóng đoán bừa bãi. Đó là cái khuyết của con mà lâu nay con cảm thấy khó chịu. Nay được Đức Thầy mở trí cho con, con xin cảm ơn Đức Thầy và từ nay con sẽ cố gắng tu hành để từ từ quay về thực chất của chính mình và mở thêm tâm trí.
Thành kính Đức Thầy quý yêu,
Con, LTQ
Thư đi: |
Amphion, 5/11/1996
TQ con,
Đời đạo song tu, làm việc phải có trật tự, hỗ trợ cho nhau thì tâm linh sẽ được tiến hóa. Nếu mê tín dị đoan thì cuối cùng sẽ chuốc sự thảm bại và khổ não mà thôi. Cần thành thật tu để khai triển trực giác của chính mình thì mới thật sự giúp đỡ người kế tiếp được. Cảm ơn những lời thông tin quý báu của con đã lo lắng cho bạn đạo.
Quý thương,
LSH
TQ con,
Đời đạo song tu, làm việc phải có trật tự, hỗ trợ cho nhau thì tâm linh sẽ được tiến hóa. Nếu mê tín dị đoan thì cuối cùng sẽ chuốc sự thảm bại và khổ não mà thôi. Cần thành thật tu để khai triển trực giác của chính mình thì mới thật sự giúp đỡ người kế tiếp được. Cảm ơn những lời thông tin quý báu của con đã lo lắng cho bạn đạo.
Quý thương,
LSH