Thư đến: '... Tâm hồn con lúc nào cũng mặc cảm không tu đứng đắn, thiếu đức tin và kiên nhẫn'
Chosy Le Roy, ngày 21 tháng 9 năm 1996

Thầy kính mến,
Trong khóa sống chung Âu Châu vừa qua, tuy đã dự trù trước, đến giờ chót con bị mất hai ngày không đến được với Thầy cùng các bác và anh chị em đạo hữu. Con được vớt vát dự Thiền Ca vào ngày bế mạc và được một phút đến chào Thầy.
Tâm hồn con lúc nào cũng mặc cảm không tu đứng đắn, thiếu đức tin và kiên nhẫn. Đôi lúc con khóc trong lòng vì sao con như vậy. Con có nhiều dịp may mắn đi đến Pháp nầy, từ cậu con là LVS để khởi đầu từ khoảng năm 1976, được gặp Kim Thân Cha ở nhà ông C ở Việt Nam. Suốt thời gian ấy con hành thiền lặn hụp, lúc thăng lúc trầm, cộng với những tác động của đời, mẹ mất, ông bà mất,..., lần lần con đương đầu với cái chết quá sớm. Đến ngày bước chân lên đất Pháp lại đụng chạm với tình duyên dang dở; Tình cờ tìm lại pháp, đến vài năm sau lại chán nản không hành đàng hoàng. Suốt thời gian nầy con áp dụng rất nhiều lời Thầy giảng, phục vụ tối đa các bệnh nhân và gia đình về mặt y khoa cũng như tâm lý, ngay cả gia đình con cũng gánh vác về phương diện đó.
Có thời gian con nằm mơ thấy con cứ múa phép bay lung tung lên trời để bảo vệ người yếu thế. Có khi con suy nghĩ có phải do Trời định đoạt; Nghĩ đi nghĩ lại, dù thế nào con cũng phải giữ tâm thanh tịnh, phải tu triệt để mới có đủ tinh khí làm tròn sứ mạng (nếu thật như vậy) con phải làm theo gương Thầy: Lo cho tâm mình trước mới lo cho người khác được.
Đến nay con đã 43 tuổi, cuộc sống ổn định. Sau hai ngày với Thầy, con thức tỉnh phải dẹp bỏ những suy nghĩ lăng nhăng mà tu tiến. Nhiều lúc mặc cảm thấy các anh chị được Thầy dạy từng li từng tí như HL, BN, BH, anh T,..., con chìm trong bóng tối không biết Thầy có biết con không? Về tâm linh, chắc chắn Thầy cảm nhận được việc đó. Con nghĩ gần Thầy về tâm linh quan trọng hơn gần Thầy qua xác trần, phải không thưa Thầy?
Vài dòng tâm sự cùng Thầy, kể như con đã được đối diện cùng Thầy để tỏ lòng. Mong Thầy cho con vài lời dạy dỗ.
Kính chào Thầy và chúc Thầy luôn vui mạnh.

TM
 
Thư đi:
Monaco, ngày 20 tháng 5 năm 1997

TM,
Thầy vui nhận được thư con; Con nhớ đến Thầy dù con đang lặn ngụp trong trường đời, trong lúc quên cả hồn vía của chính con đến khi gặp phải sự kích động của trường đời không thể giải quyết được. Nay con nhớ đến Thầy, khi Thầy còn sự hiện diện tại mặt đất, chỉ cống hiến pháp tu cho tất cả mọi người. Người nào ý thức được có duyên, nhận lấy mà thực hành để đi tới giải quyết cho tâm thân của chính mình. Làm người không biết mình từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu; Vỏn vẹn chỉ có phần hồn làm chủ, tức là sự sáng suốt của chính con. Nếu con không có hành pháp khử trược lưu thanh, tiếp tục hội trụ ánh sáng trên bộ đầu khối óc thì làm sao con biết phần hồn, để thấy rõ phần hồn là chủ nhân ông của tiểu thiên địa, của thể xác nầy. Dù có múa máy cách mấy đi nữa cũng phải thuận tình Trời mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên phải nhận một pháp tu, thực hành trật tự, thanh tịnh mới xuất phát được. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ đời đạo song tu. Đạo là xuất phát đi lên, học tới vô cùng; Đời là nghiêm túc, giữ trật tự để tiến hóa theo định luật của Trời Đất. Biết được luật nhân quả thì không làm điều gì sái quấy, không lường gạt mình nữa. Thực tâm thực hành, thấy đường lối đó là đường lối dũng mãnh, thăng hoa tiến hóa, tự cứu và tự phát triển, chớ không có lệ thuộc bởi ai.
Cho nên Thầy đã hành tới ngày hôm nay, chắc chắn con cũng nghe được và thấy rõ Thầy càng ngày càng có sức khỏe dồi dào. Trái ngược lại với những tin đồn đãi ở thế gian nói là Thầy đã chết rồi ..., nầy kia kia nọ, bệnh hoạn đủ thứ, bán thân bất toại; Nhưng ngày hôm nay Thầy vẫn bình an, vui khỏe và đi đây đi đó thuyết giảng cho các giới có cơ hội tu học, để hiểu rõ chính mình, nhiên hậu mới đem lại sự hòa bình trên mặt đất. Chiến tranh là do đâu xảy ra? Do óc con người chưa thấu triệt được nguyên lý sanh tồn của chính mình mà tạo ra chiến tranh. Tình đời đen bạc con đã thấy, đụng chạm rồi con thấy không thật. Người phải bệnh, phải chết trước mặt con; Con đã thấy là không sao tránh khỏi, vì người không biết tự cứu và không hiểu được nguyên năng sẵn có của chính mình. Xác của chúng ta thật là một khối điển quang của Trời Đất hình thành. Con ăn cái gì để lớn? Có phải ăn cơm không? Hột lúa do đâu mà có? Có Trời Đất mới có lúa, mà ăn cơm vô thấy khỏe mạnh, mặt mày hồng hào, tươi tắn là do điển của càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho cuộc sống của con. Nếu con không có điển thì con không nói chuyện được. Không có điển thì không suy nghĩ được. Sự liên hệ giữa con người và Trời Đất không ngừng nghỉ được. Cho nên con giáng lâm xuống thế gian mang xác làm người chỉ là để học hỏi. Học hỏi ở đâu? Học hỏi nơi sự kích động và phản động mới thấy giá trị của chính mình mà ăn năn sám hối, tự sửa tự tiến. Kiếp này chịu sửa thì kiếp sau sẽ tốt. Nếu kiếp này thiếu thốn đau khổ, buồn bực thì kiếp trước không có tu, thiếu sáng suốt kiếp này phải chấp nhận; Đó là luật nhân quả.
Kiếp nầy sanh ra làm người mà hoàn cảnh không tốt là cũng do tiền kiếp không tu, không hiểu mới làm điều ác thì bây giờ phải thọ nghiệp khổ và sau cái khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Cuộc sống của con hiện tại, con đã có duyên với đạo nhiều lần từ lúc ông S còn sống; Ông S không phải là người không thông minh, người tu trong sáng suốt để tự hiểu lấy chính mình, và lúc chết người cũng chấp nhận để tiến hóa chứ người không có dại mà sợ chết. Chứng minh nay ông S ở đâu? Người sáng suốt thanh nhẹ là ở bên trên; Người ngu muội u mê là phải ở dưới, bị đọa đày, nghiệp duyên bị chồng con khổ cực như con thấy nhiều gia đình đã và đang bị. Thức tâm lui về thanh tịnh mới thấy rõ tình đẹp của Trời Đất đã ân ban cho chúng ta mà chúng ta từ chối là vì thiếu thanh tịnh không cảm nhận được. Cho nên nhận pháp là để tu, lui về thanh tịnh, tự hiểu mình là cần thiết. Nếu thế gian này mọi người mà tự hiểu lấy chính họ thì đâu có chiến tranh. Họ bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, tạo thành chiến tranh vì họ không hiểu lấy chính họ, họ mới kích theo chiều hướng của những người ngu xuẩn, kích động và không trách nhiệm giáo dục được. Sai trái không tiến hóa nổi.
PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP
PHÁP LÝ: Là mình nói rành rẽ.
VÔ VI: Là đi tới KHÔNG, nhưng mà còn KHÔNG nữa mới hiểu được gốc gác của mình là vô sanh bất diệt.
KHOA HỌC: Là sự tiến hóa vô cùng trong tâm thức của chúng ta.
PHẬT PHÁP: Là thanh nhẹ an nhàn trong một kiếp làm người tới lúc chết sẽ được thanh tịnh và tốt đẹp vinh quang.
Con tu theo PLVVKHHBPP là để giúp cho con phát triển tâm lẫn thân, trật tự điển năng trong cơ tạng, trật tự của khối óc và gốc gác sẵn có của con được tiến hóa tới vô sanh bất diệt. Luồng điển vô cùng đó là vô sinh; Chỉ có Thượng Đế chuyển xuống thế gian vậy thôi, chớ người thế gian không có ai có thể chế con ra được. Khi con thấy giá trị của con thì con mới tu. Nếu con không thấy giá trị của con là con còn mơ hồ, không tin lấy chính con làm sao tu?
Phải tin nơi khả năng của con mới thật sự là người tu. Thiên Địa Nhơn- Trời Đất Người; Tất cả thể xác con là do luồng điển của càn khôn vũ trụ hình thành. Con nháy mắt được, nói năng được, tất cả đều nhanh như chớp nhưng chỉ có thiếu trật tự thôi. Nếu có trật tự thì con là ánh sáng. Con thấy cái bóng đèn không? Tại sao bóng lại sáng? Nó cũng có âm có dương hợp thành ánh sáng tự nhiên. Còn ánh sáng của mặt trời nó đâu có hiểu nó sáng, nó quy về một mối, bừng sáng, cứu độ tất cả nhơn sanh, chiếu cho mọi người bất phân giai cấp, nhưng mà thế gian phân giai cấp làm trì trệ sự tiến hóa của tâm linh. Con nhìn mặt trời tới ngày hôm nay thấy rằng khoa học tìm ra cái gì cũng hữu ích, từ ánh sáng mặt trời ban xuống đến việc chữa trị mắt người ta họ làm rất đẹp các chuyện cũng từ điện năng của Trời. Thể xác con có trật tự cũng như mặt trời, mặt trăng nhưng chỉ thiếu thanh tịnh nên không thấy. Bịt con mắt bên tay mặt thì con nhìn tay trái không thể ngó xa được đó là mặt trời. Còn bên tay mặt nhìn xa được đó là mặt trăng. Cơ tạng của con đầy đủ hết, cơ tạng của con không thiếu chỗ nào hết: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ , tứ đại giai không, tứ đại giả hợp thành. Nước lửa gió đất hợp thành thể xác bây giờ, con khai thác ra con sẽ thấy lớn rộng vô cùng, mà khai thác bằng cái gì? Lấy búa đập hoặc đinh đóng? Lấy tâm thức khai thác điển quang thanh tịnh trong con người. Thiền Pháp Vô Vi sẽ tụ ngay trung tim bộ đầu, khi tịnh trụ hòa hợp với tinh ba vũ trụ thì đời đạo song tu.
Đời là thể xác con được bình an, có lối thoát; Đạo là con nhắm mắt là thấy đường đi tiến hóa tới vô cùng và không có nhút nhác lệ thuộc nữa. Thực hành đứng đắn để cứu khổ ban vui. Cái khổ là chúng ta không hiểu là khổ. Cứu được khi biết mình là hết khổ rồi, đem sự vui ảnh hưởng cho những người kế tiếp thì con làm việc cho tất cả mọi việc ở tương lai. Tại sao không làm chuyện hữu ích cho chính con, còn chần chờ gì nữa?
Hướng ngoại là con theo về tình đời; Con học hết ngành nầy tới ngành nọ, rốt cuộc con đâu có làm được cái gì đâu? Làm chút chút, li ti rồi chết mà thôi; Không có phát triển được tâm linh, không thấy rõ mình là đau khổ nhứt trong lúc chết. Bây giờ chúng ta có cái pháp hành, khai thác lấy chính mình, phát triển về tâm linh, quý báu biết là bao nhiêu, cứ hành đi!
Thầy không phải là người ngu, Thầy cũng là con người như con; Cũng ăn, ngủ, đại tiện như vậy nhưng mà Thầy thấy một con đường phải đi, bắt buộc phải đi. Thầy đi mấy chục năm rồi, dù phong ba bão táp nguy hiểm, Thầy cũng giữ một đường lối thanh tịnh và tiến hóa. Nhiều người tu nửa chừng, chê Thầy, bỏ Thầy nhưng mà rốt cuộc rồi cũng trở lại vì không có con đường nào quý bằng ánh sáng của nội tâm. Khi con thiền giác thanh tịnh rồi, con thấy ánh sáng của nội tâm con bừng sáng, con hiểu chuyện tất cả vũ trụ thì tại sao con không hành? Trực giác của con được khai triển, sáng suốt nhận định rõ rệt từ li từ tí thì tại sao con không làm chuyện hữu ích? Tại sao con không làm chuyện cần thiết cho chính con và ảnh hưởng nhân loại ở tương lai.
Cho nên, con có khối óc, còn tỉnh táo mà không làm chuyện cho chính mình và không nên làm chuyện không cần thiết thì tự nhiên ánh sáng sẽ trụ trên bộ đầu, và tâm thức con sẽ an nhiên tự tại trong trực giác, vô tự chơn kinh chớ không phải đọc sách mà gieo trong óc sự rắc rối và không tiến hóa được. Thực hành để phát triển mới thật sự tiến hóa.
Thầy không biết nói gì hơn! Bên trên Thầy đã trình bày sự thật trong con tiến hóa của tâm linh. Con nên nghiền ngẫm và thực hành là con sẽ có cơ hội tự cứu con. Chúc con vui tiến.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
OngTamDocThu
 
Vài thư đi thư lại mới đây
181. Ngày 25-08-1992. Người viết: LTT
182. Ngày 26-06-1993. Người viết: DL
183. Ngày 07-09-1993. Người viết: VS
184. Ngày 06-07-1993. Người viết: MVC
185. Ngày 15-03-1993. Người viết: TTL
186. Ngày 29-05-1993. Người viết: PTH
187. Ngày 16-06-1993. Người viết: NTI
188. Ngày 24-04-1993. Người viết: TTTT
189. Ngày 08-05-1993. Người viết: VTK
190. Ngày 30-03-1993. Người viết: BTML
191. Ngày 07-07-1993. Người viết: C
192. Ngày 28-04-1993. Người viết: NTTD
193. Ngày 12-03-1993. Người viết: NTL
194. Ngày 11-08-1993. Người viết: L
195. Ngày 15-04-1993. Người viết: LNM
196. Ngày 01-07-1993. Người viết: T B
197. Ngày 17-12-1992. Người viết: NTT
198. Ngày 12-09-1991. Người viết: NKT
199. Ngày 30-06-1993. Người viết: VVH
200. Ngày 28-00-1993. Người viết: LTVA
 
của tổng cộng 724 thư đi thư lại (được phổ biến) theo thứ tự ngược lại của ngày tải lên Thư Viện.
left-blu2 left-blu3 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14  right-blu3 right-blu2
 
 
 
down-yel gif
Hướng dẫn cách dùng
(1)Trang 'Thư Từ Lai Vãng', cũng như cả VoviLib, là một phương tiện của chung, chứa đựng những thư đi thư lại trên đường hoằng pháp của thiền sư Lương Sĩ Hằng và bạn đồng hành trong suốt những năm Ngài còn tại thế. Chúng tôi lưu trữ những thư từ ấy trong chữ viết trong database để giúp việc truy cập của hành giả được dễ dàng hơn.
(2)Khung Tìm nhỏ ở bên trên có thể giúp quý vị tìm bài. Để sử dụng, đánh vào khung vài chữ muốn tìm của lá thư, chẳng hạn như 'VHT' (viết tắt tên người viết thư) và bấm 'Go'. Nếu tìm theo năm tháng, cần đánh theo thứ tự 'năm-tháng-ngày'. Thí dụ: '1988', hay '1988-07', hay '1988-07-06'. Nếu để trống và bấm 'Go', kết quả sẽ là tất cả thư từ hiện có! Xin dùng kiểu chữ Unicode.
(3)Để đọc một lá thư tìm được, bấm vào link của thư đó, lá thư sẽ hiện ra phía bên trái.
(4)Nếu bạn có account và đã login, có thể dùng link "Tải Thư Từ Lai Vãng lên Thư Viện" hiện ra ở bên trên để mang thư vào.
 

(Thư viện đang gom góp các thư từ lai vãng của Đức Thầy và hành giả Vô Vi. Kính mời quý bạn đạo gần xa đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ hơn. Đa tạ.)

Tìm: