Thư đến: '... Đâu phải ỷ mua được cái đồng hồ vàng Rolex, mười mấy ngàn là thuộc về của con tặng cho Thầy đâu?'
Ngày 20/8/96

Thầy thương,
Con nhờ chị Farida sẵn dịp đi gặp Thầy và khi nào Thầy rỗi rảnh, trình đến Thầy mấy cái catalouges đồng hồ Rolex. Con kính xin Thầy chấm một kiểu mà Thầy ưng ý.
Thưa Thầy, nếu Thầy từ chối thì con sẽ tủi thân thôi. Đó chỉ là vật tượng trưng cho tấm lòng thành của con.
Tại vì con còn chủ kiến, chứ nếu hết rồi thì cái gì cũng là của Thầy, của Trời, của Đất hết, có cái gì cua con đâu? Từ sự hiểu biết nhỏ đến lớn về đạo hạnh cũng là do nơi Thầy dạy dỗ cả, thực chất của con là ngang tàng, bướng bỉnh và phá phách. Con hết phá phách cũng là do nơi Thầy dạy dỗ.
Đâu phải ỷ mua được cái đồng hồ vàng Rolex, mười mấy ngàn là thuộc về của con tặng cho Thầy đâu? Đâu phải là khi con tặng đồng hồ đó mới thuộc về của Thầy đâu? Con hiểu được tất cả là của Thầy! Cái gốc tốt đến từ Thầy mà thôi, căn bản của con đâu có tốt như vậy!
Thầy ơi! Thầy nói con nói chuyện có duyên trong bài thơ đó (con cũng còn nghi ngờ việc này!) Vậy Thầy đồng ý chọn một kiểu thật đẹp cho nhẹ và xứng với cùm tay của Thầy nha, hơn nữa tiệm Rolex nó có phước lớn nên mới được Thầy chọn hàng của nó.
Trông tin Thầy lắm và con hôn Thầy thật nhiều.

Y M
 
Thư đi:
Atlantic City, ngày 4/9/96

Y M con,
Thầy vui nhận được thư con như thâm tình của con đang kề cận bên Thầy tràn đầy trìu mến và thương yêu, còn hơn vật chất mà con định dâng cho Thầy, mà con quý và định giá như tinh thần quý yêu đã nung nấu trong con. Như con đã rõ sự cần thiết dâng cho Thầy là sự tu tiến và tự hiểu của các con, đó là quà thật, sẽ không bị mất. Thầy có xem qua các kiểu rất công phu kết hợp với khối óc người đời đã hình thành. Con thương tưởng muốn tặng Thầy một vật vô giá, nhưng lúc nào cũng là giới hạn. Đọc thư như đã nhận quà rồi. Cảm ơn sự lưu ý và thành tâm của chính con. Chúc con vui tiến mãi mãi.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: