Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... xung quanh con không có một ai nên xin Bố và bạn đạo vài trăm để uống thuốc' |
H P 23/6/1996
Kính gửi Bố cùng gia quyến,
Bạn đạo hải ngoại thân mến,
Bố kính nhớ,
Chiều buồn con biên thư cho Bố, chắc mong Bố và bạn đạo hiểu cho con. Chắc bối cảnh cuộc sống của con người thời nay chắc Bố cũng đã hiểu.
Ngay cả cuộc đời của con từ khi Ở HK về cho tới giờ phút này, chắc cho đến lúc rời bỏ cõi đời này chắc Bố cũng rõ vì vạn sự tạo hóa công lý là Bố đã đạt được rồi.
Nay con viết thư này sang là nhờ Bố và bạn đạo giúp đỡ, chỉ khi nào bước sang một thế giới của tâm linh thì mới không nhờ đến Bố và bạn đạo về vật chất.
Nay con mắc bệnh đau dạ dày, xung quanh con không có một ai nên xin Bố và bạn đạo vài trăm để uống thuốc. Mong Bố và bạn đạo giúp đỡ.
Con của Bố,
Bạn đạo của đạo hữu,
LVL
TB: Nói thật với Bố rằng từ miếng ăn con cũng không có nữa.
Kính gửi Bố cùng gia quyến,
Bạn đạo hải ngoại thân mến,
Bố kính nhớ,
Chiều buồn con biên thư cho Bố, chắc mong Bố và bạn đạo hiểu cho con. Chắc bối cảnh cuộc sống của con người thời nay chắc Bố cũng đã hiểu.
Ngay cả cuộc đời của con từ khi Ở HK về cho tới giờ phút này, chắc cho đến lúc rời bỏ cõi đời này chắc Bố cũng rõ vì vạn sự tạo hóa công lý là Bố đã đạt được rồi.
Nay con viết thư này sang là nhờ Bố và bạn đạo giúp đỡ, chỉ khi nào bước sang một thế giới của tâm linh thì mới không nhờ đến Bố và bạn đạo về vật chất.
Nay con mắc bệnh đau dạ dày, xung quanh con không có một ai nên xin Bố và bạn đạo vài trăm để uống thuốc. Mong Bố và bạn đạo giúp đỡ.
Con của Bố,
Bạn đạo của đạo hữu,
LVL
TB: Nói thật với Bố rằng từ miếng ăn con cũng không có nữa.
Thư đi: |
Montreal, ngày 25/7/96
B con,
Thầy đã nhận được thư con đề ngày 23/3/96, được biết con đã được bình an trở lại quê hương từ Hồng Kông, đang bị bệnh đau bao tử và thiếu thốn đủ mọi mặt.
Con ơi! Cuộc đời này có thịnh có suy, con đang vượt qua một cuộc sống của tình đời đen bạc, lại có duyên may biết chút đỉnh đạo mầu để tiến thân. Người tu có khó khổ thì mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình hơn, để ăn năn sám hối, dứt khoát tình đời để tự hướng về phần hồn mà chấp nhận sự tiến hóa hiện hữu của tâm linh. Tâm thức tự cảm được sự hiện diện Trời Phật ân độ; Mỗi phần hồn đang quằn quại giữa cuộc sống, mang thể xác tạm bợ, mới chịu quay lại chính mình để tìm lối thoát.
Con thanh tịnh, nhìn Trời Đất không bao giờ rời khỏi con, vẫn cung ứng cho con đầy đủ nguyên lý của cuộc sống. Con đã có một thể xác tinh vi, cấu trúc bởi Trời Đất, chẳng có một anh tài nào có thể chế ra con. Con là khả năng trong vũ trụ, vậy con nên bình tâm hành pháp để có cơ hội hiểu con nhiều hơn mà tiến thân. Tình thương của Trời Đất lúc nào cũng khắn khít với con, chỉ chờ con tự thức thì mới thoát khỏi cuộc sống đau thương hiện tại. Vậy con nên nhìn Trời Đất mà sống theo cuộc sống an vui và thanh tịnh trong chu trình tiến hóa.
Thầy cũng vậy, đang sống trong cảnh xứ lạ quê người, thành tâm nhìn lại cuộc sống hiện tại của Trời Đất, chỉ ôm ấp điện năng của vũ trụ quang mà chuyển mình vượt qua từ giai đoạn một. Thầy cũng đang sống trong sự thiếu thốn về vật chất, vì tuổi càng ngày càng lớn, không có việc làm, chỉ có biết tu mà thôi, biết được chính mình lại càng không sợ chết, dấn thân hành đạo để tận độ quần sanh bằng từ quang của chính mình tự đạt. Nếu con dày công thực hành pháp môn, tương lai con cũng sẽ tự đạt như Thầy, dần dần sẽ hội tụ được tình thương và đạo đức, nuôi dưỡng tinh thần phục vụ và nhịn nhục. Mong con hướng tâm về Trời Phật mà hành pháp may ra sẽ có lối thoát ở tương lai. Quê nghèo, tâm tận độ thì mới thật sự cứu rỗi phần hồn của chính mình. Thầy ráng hết sức mới gởi cho con được chút đỉnh để tạm sống qua ngày. Chúc con tự thức và an vui với Trời Đất mà sống.
Quý Thương
B con,
Thầy đã nhận được thư con đề ngày 23/3/96, được biết con đã được bình an trở lại quê hương từ Hồng Kông, đang bị bệnh đau bao tử và thiếu thốn đủ mọi mặt.
Con ơi! Cuộc đời này có thịnh có suy, con đang vượt qua một cuộc sống của tình đời đen bạc, lại có duyên may biết chút đỉnh đạo mầu để tiến thân. Người tu có khó khổ thì mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình hơn, để ăn năn sám hối, dứt khoát tình đời để tự hướng về phần hồn mà chấp nhận sự tiến hóa hiện hữu của tâm linh. Tâm thức tự cảm được sự hiện diện Trời Phật ân độ; Mỗi phần hồn đang quằn quại giữa cuộc sống, mang thể xác tạm bợ, mới chịu quay lại chính mình để tìm lối thoát.
Con thanh tịnh, nhìn Trời Đất không bao giờ rời khỏi con, vẫn cung ứng cho con đầy đủ nguyên lý của cuộc sống. Con đã có một thể xác tinh vi, cấu trúc bởi Trời Đất, chẳng có một anh tài nào có thể chế ra con. Con là khả năng trong vũ trụ, vậy con nên bình tâm hành pháp để có cơ hội hiểu con nhiều hơn mà tiến thân. Tình thương của Trời Đất lúc nào cũng khắn khít với con, chỉ chờ con tự thức thì mới thoát khỏi cuộc sống đau thương hiện tại. Vậy con nên nhìn Trời Đất mà sống theo cuộc sống an vui và thanh tịnh trong chu trình tiến hóa.
Thầy cũng vậy, đang sống trong cảnh xứ lạ quê người, thành tâm nhìn lại cuộc sống hiện tại của Trời Đất, chỉ ôm ấp điện năng của vũ trụ quang mà chuyển mình vượt qua từ giai đoạn một. Thầy cũng đang sống trong sự thiếu thốn về vật chất, vì tuổi càng ngày càng lớn, không có việc làm, chỉ có biết tu mà thôi, biết được chính mình lại càng không sợ chết, dấn thân hành đạo để tận độ quần sanh bằng từ quang của chính mình tự đạt. Nếu con dày công thực hành pháp môn, tương lai con cũng sẽ tự đạt như Thầy, dần dần sẽ hội tụ được tình thương và đạo đức, nuôi dưỡng tinh thần phục vụ và nhịn nhục. Mong con hướng tâm về Trời Phật mà hành pháp may ra sẽ có lối thoát ở tương lai. Quê nghèo, tâm tận độ thì mới thật sự cứu rỗi phần hồn của chính mình. Thầy ráng hết sức mới gởi cho con được chút đỉnh để tạm sống qua ngày. Chúc con tự thức và an vui với Trời Đất mà sống.
Quý Thương