Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Chính bản thân con thấy con đã làm sai những việc con làm như mới bước vào tu...' |
Ngày 7 tháng 5 năm 1996
Con kính bái Đức Thầy,
Lần đầu tiên con kính gửi Đức Thầy, kính chúc Đức Thầy sống lâu trăm tuổi, an khang trường thọ. Con muốn gửi thư đến Đức Thầy từ lâu nhưng con cảm thấy ngại; Con đã viết rồi con để đó nay đã 6 tháng rồi con cũng không gửi. Đến nay con cảm thấy tâm con trì trệ quá cho nên con mới viết gửi đến Thầy. Từ ngày con đi dự Đại Hội Dusseldorf cho đến nay đã hơn một năm nhưng tâm con ba hồi lên, ba hồi xuống. Có lúc thì 12, có lúc thì sáng mới hành, có lúc thì con tham lam, có lúc sợ lại hối hận, cứ như vậy mãi làm sao mà đi theo kịp với các huynh đệ. Chính bản thân con thấy con đã làm sai những việc con làm như mới bước vào tu từ đầu tới cuối cũng đứng dậm chân tại chỗ, nhưng con rất muốn ở gần tại thiền đường như bắt đầu có Mục Bé Tám cho đến nay con rất là thèm thiền ở gần bên các huynh đệ để trau dồi trên con đường tu học, nhưng không biết tại sao mỗi lần xem băng video hoặc cassette có giai đoạn thắm thía con đã ngồi khóc, hầu như con có tâm nguyện gì đó mà con làm không tròn. Hễ thấy Thầy là con không cầm được lệ tuôn, nhưng không biết tại vì sao hai năm trước con đang ăn chay ngon lành, nhưng bắt đầu từ đầu năm cho đến nay con hay ăn bậy, có khi ăn cá trắng, có khi ăn tôm khô, có khi ăn gà, nhưng con thỉnh thoảng con mới ăn nhưng tâm con ăn như vậy con cảm thấy có lỗi với lương tâm của con và không dám nhìn Thầy, nhưng từ ngày tu đến giờ con thấy vợ chồng bớt cãi vã nhiều lắm rồi. Vợ chồng cùng tu đều khuyên bảo với nhau, cả con gái Việt Nam mới sang hơn một năm nay nó cũng tu theo con nhưng nó chỉ Soi Hồn dưới 10 phút, thở Chiếu Minh thôi; Nhưng con nghe nó kể là niệm sau khi ăn thì thấy một bàn tay máu ịn vào mặt nó, nó thích thì thấy không thích thì thôi; Xin Thầy minh giải cho gia đình con, và chúc Thầy đạt được như ý cho các bạn đạo tâm thân an lạc. Con xin Thầy tặng một câu thơ để con lưu niệm, cảm tạ ơn Thầy.
LTN
Tái Bút: Con mới học hết lớp 2, con viết sai chính tả lắm xin Thầy đừng cười!
Con kính bái Đức Thầy,
Lần đầu tiên con kính gửi Đức Thầy, kính chúc Đức Thầy sống lâu trăm tuổi, an khang trường thọ. Con muốn gửi thư đến Đức Thầy từ lâu nhưng con cảm thấy ngại; Con đã viết rồi con để đó nay đã 6 tháng rồi con cũng không gửi. Đến nay con cảm thấy tâm con trì trệ quá cho nên con mới viết gửi đến Thầy. Từ ngày con đi dự Đại Hội Dusseldorf cho đến nay đã hơn một năm nhưng tâm con ba hồi lên, ba hồi xuống. Có lúc thì 12, có lúc thì sáng mới hành, có lúc thì con tham lam, có lúc sợ lại hối hận, cứ như vậy mãi làm sao mà đi theo kịp với các huynh đệ. Chính bản thân con thấy con đã làm sai những việc con làm như mới bước vào tu từ đầu tới cuối cũng đứng dậm chân tại chỗ, nhưng con rất muốn ở gần tại thiền đường như bắt đầu có Mục Bé Tám cho đến nay con rất là thèm thiền ở gần bên các huynh đệ để trau dồi trên con đường tu học, nhưng không biết tại sao mỗi lần xem băng video hoặc cassette có giai đoạn thắm thía con đã ngồi khóc, hầu như con có tâm nguyện gì đó mà con làm không tròn. Hễ thấy Thầy là con không cầm được lệ tuôn, nhưng không biết tại vì sao hai năm trước con đang ăn chay ngon lành, nhưng bắt đầu từ đầu năm cho đến nay con hay ăn bậy, có khi ăn cá trắng, có khi ăn tôm khô, có khi ăn gà, nhưng con thỉnh thoảng con mới ăn nhưng tâm con ăn như vậy con cảm thấy có lỗi với lương tâm của con và không dám nhìn Thầy, nhưng từ ngày tu đến giờ con thấy vợ chồng bớt cãi vã nhiều lắm rồi. Vợ chồng cùng tu đều khuyên bảo với nhau, cả con gái Việt Nam mới sang hơn một năm nay nó cũng tu theo con nhưng nó chỉ Soi Hồn dưới 10 phút, thở Chiếu Minh thôi; Nhưng con nghe nó kể là niệm sau khi ăn thì thấy một bàn tay máu ịn vào mặt nó, nó thích thì thấy không thích thì thôi; Xin Thầy minh giải cho gia đình con, và chúc Thầy đạt được như ý cho các bạn đạo tâm thân an lạc. Con xin Thầy tặng một câu thơ để con lưu niệm, cảm tạ ơn Thầy.
LTN
Tái Bút: Con mới học hết lớp 2, con viết sai chính tả lắm xin Thầy đừng cười!
Thư đi: |
Niệm Phật không đều thì nghiệp tâm khó giải, sẽ đi đi lại lại trong sự phạm rồi tái phạm, không dứt khoát nhưng có pháp trong tay thì phải dày công thực hành cho đến đích. Mọi sự khổ não buồn rầu trong tâm sẽ tự nó tiêu tan. Càng tu sẽ lập được hạnh đức tốt đẹp, tháo gỡ cho phần hồn tiến hóa. Có dịp khóc, nên thật tình khóc, thì tâm sẽ được nhẹ.
Vô Vi có câu niệm Bát Nhã sau khi ăn, trong sách có dạy rất rõ ràng. Khi niệm phải nhớ tưởng tận tâm cứu độ vạn linh, đó cũng là dịp lập hạnh cho chính mình, dấn thân độ đời, luồng điển trong nội thức sẽ thay đổi, lại càng thấy rõ tánh hư tật xấu của chính mình sẽ tiếp tục nguyện tu. Thật thà và thành thật sẽ không còn lường gạt chính mình nữa; Phật tánh sẽ dần dần phát triển, cứ vậy mà hành mà tu sẽ có kết quả tốt cho tương lai.
LAI lâm tái thế trong đau khổ ?
THỊ thức chơn hồn tự tiến vô
NHUNG lụa không cần khoe sắc thắm
Thực hành chơn pháp tự mình vô.
Vô Vi có câu niệm Bát Nhã sau khi ăn, trong sách có dạy rất rõ ràng. Khi niệm phải nhớ tưởng tận tâm cứu độ vạn linh, đó cũng là dịp lập hạnh cho chính mình, dấn thân độ đời, luồng điển trong nội thức sẽ thay đổi, lại càng thấy rõ tánh hư tật xấu của chính mình sẽ tiếp tục nguyện tu. Thật thà và thành thật sẽ không còn lường gạt chính mình nữa; Phật tánh sẽ dần dần phát triển, cứ vậy mà hành mà tu sẽ có kết quả tốt cho tương lai.
LAI lâm tái thế trong đau khổ ?
THỊ thức chơn hồn tự tiến vô
NHUNG lụa không cần khoe sắc thắm
Thực hành chơn pháp tự mình vô.