Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Trong thanh tịnh, mình học hỏi rất nhiều' |
M , ngày 12/12/94
Kính thưa Chệch,
Trước con kính vấn an Chệch, sau con cần bày tỏ vài việc cho được đâu vào đấy một cách minh bạch. Thật ra, bấy lâu con có làm việc với Hoàng Sơn đâu mà là con đối đãi S với tính cách của một bạn đạo trong tinh thần cao trọng và khuyến khích.
A. CAO TRỌNG: Vì cái thâm sâu của đạo mà con trọng các linh thể. Hơn Thế nữa S là một linh thể đồng song.
B. KHUYẾN KHÍCH: Vì tâm con hướng thượng việc khuyến khích người trong bước đường hành đạo là một hạnh thật tốt lành.
Con sánh bước cùng các bạn đạo, nhưng hạnh đạo phải tự con dùi mài. Đồng thời con cũng phải rõ hạnh đạo của người khác để con tự kiểm thảo hầu đạt mức thăng hoa.
Trong thời gian trên bước đường lập hạnh gần đây cùng S, con thấy linh thể này không hành đạo trong chánh ngôn, chánh tín, chánh hành là ba hạnh tối cao của người đạt quả vị. Nói cách khác là tam thông của bậc chánh giác. Và hơn bậc chánh giác sống rất đạm bạc, vừa đủ và thật khiêm cung.
I. PHẦN CHÁNH NGÔN: S lúc nào cũng lùa bạn đạo bằng:
1) Thầy nói - Thầy muốn - ý Thầy - cho Thầy ; Tội là S có bộ đầu của mình mà cứ đem của Thầy ra sử dụng.
2) Lúc đầu tự xưng Di Lạc Thái Bình, mới đây Thái Bình Tiên Trưởng. Lạ là từ hàng Phật tụt xuống hàng Tiên. Và rồi còn là Đệ Tam Thái Tử con của Ngọc Hoàng và chánh Thiên Tử. Chánh Thiên Tử: Mặt ngọc , mày ngài, tâm lưu ly. Có đâu bụng trương lên vì ăn nhiều và uống rượu triền miên.
II. CHÁNH TÍN: Cẩu thả là thiếu lễ quý trọng người khác. Chê tất cả hàng tu hành, cả Thầy mình luôn. Vừa tham vừa thâm. Tham làm vua, làm Phật, làm trưởng,v.v...Hành động u mê này là độc tố từ ngũ tạng hay uế khí xông lên óc. Như vậy người đi hành đạo gì vậy hởi người. Thâm là óc luôn nghĩ sẽ thay Thầy thay vì cầu nguyện và tìm cách duy trì sức khỏe cho Thầy. Ôi, tâm hồn vậy cho nên mới gặp tà khí nhập chung.
III. CHÁNH HÀNH: Tác phong còn kém người không tu. Tự cho có phép này nọ mà nghe chuyện gì cuống cuồng còn hơn kẻ không tu. Không thấy lo cho ai, chỉ cho ta trước thôi. Xài tiền phung phí, mồm nói liên miên, không khác người điên khùng. Lại còn có trò rửa chân bạn đạo như Đấng Ki Tô khi xưa. Thưa Chệch, bảo giờ chơn thần con để hắn tự tung vậy, Chệch à:
Cái Chệch thấy, con cũng đã thấy trước kia, nhưng phải để các bạn đạo đều thấy, hầu có bài để Chệch chấm rồi các bạn đạo học. Các bạn đạo đã tốn của, Chệch cũng đã tốn công, không sao. Vô Vi: ...Thiên La Địa Võng.
Chệch thương, bao giờ mọi người mới hiểu câu Chệch nói: "Trong thanh tịnh, mình học hỏi rất nhiều". Nói cách khác càng thanh tịnh ta càng trở nên sáng suốt vô cùng.
...
Ha! Ha! Có điều không ai ngờ là Chệch vẫn au jour le jour cho tới:
Chờ ngày mở Hội, Thiên Ân dựng tòa.
Con kính chúc lành về Chệch. Và con có tin mừng của con, con chia vui với Chệch...Hôm qua con hàn ôn, trong đạo, cứu một bà bị cancer mà bác sĩ không dám chữa vì không đoán ra loại nào. Bà này căn cũng khá, con khuyên làm tứ thời. Tội, bà ngồi ngơ ngác nhìn con trong cảm mến. Khi con nói về bệnh bà và chỉ cách bà thiền, trong khiêm cung và từ tốn. Con luôn là thảm mà. Ai biết sử dụng thì gót chân họ sẽ ngời ngọc và nở hoa. Đa tạ Trời Đất đã dìu dẫn con trên đường đạo hạnh một cách huy hoàng. Và con cũng đa tạ Chệch vì đại bi mà cũng bèo nhèo thân xác. Có sao đâu?! Qui sème le vent...récolte la tempête.
Kính,
con, C M
Kính thưa Chệch,
Trước con kính vấn an Chệch, sau con cần bày tỏ vài việc cho được đâu vào đấy một cách minh bạch. Thật ra, bấy lâu con có làm việc với Hoàng Sơn đâu mà là con đối đãi S với tính cách của một bạn đạo trong tinh thần cao trọng và khuyến khích.
A. CAO TRỌNG: Vì cái thâm sâu của đạo mà con trọng các linh thể. Hơn Thế nữa S là một linh thể đồng song.
B. KHUYẾN KHÍCH: Vì tâm con hướng thượng việc khuyến khích người trong bước đường hành đạo là một hạnh thật tốt lành.
Con sánh bước cùng các bạn đạo, nhưng hạnh đạo phải tự con dùi mài. Đồng thời con cũng phải rõ hạnh đạo của người khác để con tự kiểm thảo hầu đạt mức thăng hoa.
Trong thời gian trên bước đường lập hạnh gần đây cùng S, con thấy linh thể này không hành đạo trong chánh ngôn, chánh tín, chánh hành là ba hạnh tối cao của người đạt quả vị. Nói cách khác là tam thông của bậc chánh giác. Và hơn bậc chánh giác sống rất đạm bạc, vừa đủ và thật khiêm cung.
I. PHẦN CHÁNH NGÔN: S lúc nào cũng lùa bạn đạo bằng:
1) Thầy nói - Thầy muốn - ý Thầy - cho Thầy ; Tội là S có bộ đầu của mình mà cứ đem của Thầy ra sử dụng.
2) Lúc đầu tự xưng Di Lạc Thái Bình, mới đây Thái Bình Tiên Trưởng. Lạ là từ hàng Phật tụt xuống hàng Tiên. Và rồi còn là Đệ Tam Thái Tử con của Ngọc Hoàng và chánh Thiên Tử. Chánh Thiên Tử: Mặt ngọc , mày ngài, tâm lưu ly. Có đâu bụng trương lên vì ăn nhiều và uống rượu triền miên.
II. CHÁNH TÍN: Cẩu thả là thiếu lễ quý trọng người khác. Chê tất cả hàng tu hành, cả Thầy mình luôn. Vừa tham vừa thâm. Tham làm vua, làm Phật, làm trưởng,v.v...Hành động u mê này là độc tố từ ngũ tạng hay uế khí xông lên óc. Như vậy người đi hành đạo gì vậy hởi người. Thâm là óc luôn nghĩ sẽ thay Thầy thay vì cầu nguyện và tìm cách duy trì sức khỏe cho Thầy. Ôi, tâm hồn vậy cho nên mới gặp tà khí nhập chung.
III. CHÁNH HÀNH: Tác phong còn kém người không tu. Tự cho có phép này nọ mà nghe chuyện gì cuống cuồng còn hơn kẻ không tu. Không thấy lo cho ai, chỉ cho ta trước thôi. Xài tiền phung phí, mồm nói liên miên, không khác người điên khùng. Lại còn có trò rửa chân bạn đạo như Đấng Ki Tô khi xưa. Thưa Chệch, bảo giờ chơn thần con để hắn tự tung vậy, Chệch à:
Cái Chệch thấy, con cũng đã thấy trước kia, nhưng phải để các bạn đạo đều thấy, hầu có bài để Chệch chấm rồi các bạn đạo học. Các bạn đạo đã tốn của, Chệch cũng đã tốn công, không sao. Vô Vi: ...Thiên La Địa Võng.
Chệch thương, bao giờ mọi người mới hiểu câu Chệch nói: "Trong thanh tịnh, mình học hỏi rất nhiều". Nói cách khác càng thanh tịnh ta càng trở nên sáng suốt vô cùng.
...
Ha! Ha! Có điều không ai ngờ là Chệch vẫn au jour le jour cho tới:
Chờ ngày mở Hội, Thiên Ân dựng tòa.
Con kính chúc lành về Chệch. Và con có tin mừng của con, con chia vui với Chệch...Hôm qua con hàn ôn, trong đạo, cứu một bà bị cancer mà bác sĩ không dám chữa vì không đoán ra loại nào. Bà này căn cũng khá, con khuyên làm tứ thời. Tội, bà ngồi ngơ ngác nhìn con trong cảm mến. Khi con nói về bệnh bà và chỉ cách bà thiền, trong khiêm cung và từ tốn. Con luôn là thảm mà. Ai biết sử dụng thì gót chân họ sẽ ngời ngọc và nở hoa. Đa tạ Trời Đất đã dìu dẫn con trên đường đạo hạnh một cách huy hoàng. Và con cũng đa tạ Chệch vì đại bi mà cũng bèo nhèo thân xác. Có sao đâu?! Qui sème le vent...récolte la tempête.
Kính,
con, C M
Thư đi: |
Amphion, ngày 12/1/95
M T,
Thầy đã nhận được thư con đề ngày 12/12/1994, được biết con vẫn trì tâm hướng về thanh tịnh mà đi và nhận thức được tâm người đã tự lường gạt quá nhiều qua sự minh định của chính con.
Muốn có sự tiến hóa thì phải nhịn nhục tối đa nhiên hậu phần hồn mới được thăng hoa trong nhịn nhục. Trời Đất hình thành cũng nằm trong nguyên lý đó. Chúng ta là người kế tiếp, nhìn Trời Đất thanh tịnh thì mới thấy rõ cảnh huyền vi thâu gọn trong tâm thức và xác phàm. Đời không xong thì làm sao thấu triệt được tâm đạo của chính mình. Thiếu nhịn nhục, bướng bỉnh làm càng thì chỉ có tạo tội mà thôi. Đó là những gì con đã thấy và con đang hành đó thôi. Muốn thực hiện tình thương thì phải giàu lòng phục vụ trong khả năng sẵn có của chính ta. Người tu tin tưởng Trời Phật có thật nhưng phải hiểu sự công bằng của Trời Phật không vị nể bất cứ một ai. Tâm làm thân chịu đó thôi.
Chệch không phiền trách bất cứ một ai kể cả cọng cỏ, mỗi mỗi đều có quyền phát triển của chính nó. Phần hồn trường sanh bất diệt cũng do sự tu tiến mà hình thành, chứ không phải chạy áp-phe, quen ông này ông nọ là được. Thầm tu thầm tiến mới thật là tu. Huyênh hoang chê bai đủ thứ tức là tạo tội cho chính mình. Nói nhiều tội nhiều. Lớn thuyền lớn sóng là vậy. Phục vụ là trên hết. Bất cứ trở ngại nào cũng vượt qua, hoạn nạn nào cũng biến mất,
Như con hiện tại bao nhiêu trở ngại trong cuộc đời con rồi cũng đâu trở về đấy trong vòng trật tự của nhân sinh. Qua cơn khảo đảo con mới thấy thật sự hướng về tâm linh là sẽ giải quyết tất cả mọi tai nạn xảy đến.
Chúc con vui khỏe và nêu cao tinh thần phục vụ trong phần tuổi còn lại của chính con.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
M T,
Thầy đã nhận được thư con đề ngày 12/12/1994, được biết con vẫn trì tâm hướng về thanh tịnh mà đi và nhận thức được tâm người đã tự lường gạt quá nhiều qua sự minh định của chính con.
Muốn có sự tiến hóa thì phải nhịn nhục tối đa nhiên hậu phần hồn mới được thăng hoa trong nhịn nhục. Trời Đất hình thành cũng nằm trong nguyên lý đó. Chúng ta là người kế tiếp, nhìn Trời Đất thanh tịnh thì mới thấy rõ cảnh huyền vi thâu gọn trong tâm thức và xác phàm. Đời không xong thì làm sao thấu triệt được tâm đạo của chính mình. Thiếu nhịn nhục, bướng bỉnh làm càng thì chỉ có tạo tội mà thôi. Đó là những gì con đã thấy và con đang hành đó thôi. Muốn thực hiện tình thương thì phải giàu lòng phục vụ trong khả năng sẵn có của chính ta. Người tu tin tưởng Trời Phật có thật nhưng phải hiểu sự công bằng của Trời Phật không vị nể bất cứ một ai. Tâm làm thân chịu đó thôi.
Chệch không phiền trách bất cứ một ai kể cả cọng cỏ, mỗi mỗi đều có quyền phát triển của chính nó. Phần hồn trường sanh bất diệt cũng do sự tu tiến mà hình thành, chứ không phải chạy áp-phe, quen ông này ông nọ là được. Thầm tu thầm tiến mới thật là tu. Huyênh hoang chê bai đủ thứ tức là tạo tội cho chính mình. Nói nhiều tội nhiều. Lớn thuyền lớn sóng là vậy. Phục vụ là trên hết. Bất cứ trở ngại nào cũng vượt qua, hoạn nạn nào cũng biến mất,
Như con hiện tại bao nhiêu trở ngại trong cuộc đời con rồi cũng đâu trở về đấy trong vòng trật tự của nhân sinh. Qua cơn khảo đảo con mới thấy thật sự hướng về tâm linh là sẽ giải quyết tất cả mọi tai nạn xảy đến.
Chúc con vui khỏe và nêu cao tinh thần phục vụ trong phần tuổi còn lại của chính con.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng