Thư đến: '... Xin Thầy thương tình chỉ dẫn cho con vì con không muốn trì trệ trong hành trình tiến hóa'
...
Con khổ vì gia đình, khóc về thâm tình máu mủ, khổ vì đời con sớm lăn lóc với xã hội và đương đầu với sự chà đạp của tình người, tình đời, vinh nhục, nhất là vật chất, nó luôn lôi kéo con và con đã buông bỏ và vướng vào cái buồn vì khi phải tự cứu mình bằng con đường giữa cái đời và đạo trong hai chiều một lối. Kính thưa Thầy! Pháp thì quá nhiệm mầu, quý báu, con thì biết rõ trắng đen nhưng con chẳng hiểu và định nghĩa được để cho lòng con được thanh nhẹ và thăng tiến trong phần tâm linh. Kính thưa Thầy! Vì trước kia con chưa vào pháp, con đã khóc tủi vì số kiếp của mình và hiện tại con vẫn khóc trong cảnh gia đình có mà như không, vì không có một ai hiểu mình, thương mình bằng một cách tự nhiên của con người, giống như một gia đình khác trong xã hội. Điều thứ hai, vì lẽ sống nên tuổi đời con trẻ dại đã sớm lăn lóc trong cõi trần đen bạc của xã hội.
Thầy ơi! Con đã vướng rất nhiều cạm bẩy của tình tiền duyên nghiệp và trong lứa tuổi bồng bột, nông cạn con đã gây ra biết bao nhiêu về nợ nần trước kia, vì con sớm chán chê trong hoàn cảnh đầy áp lực và con đã hủy diệt đi mạng sống của chính con. Sau khi con được cứu sống lại và còn được sự thúc đẩy của một đạo hữu tu và đưa con bước vào Pháp Lý Vô Vi, một khoảng khắc ngắn con gặp được ân nhân khác đã cho con một tình thương mà con đã thiếu thốn ước ao trong cuộc đời đơn lẻ, đó là Ba Hoàng Sonny, người dưỡng phụ yêu quý này đã dạy dỗ con rất nhiều về hạnh đức của người và con đã thấy tràn đầy tình thương và lẽ sống, khi đã ngước mặt nhìn thấy cái hạnh to lớn của Thầy và Ba con. Đến giờ phút hôm nay con đã được nhẹ nhàng nhiều lắm và con hình như đã sửa đổi từ cái xấu đến cái tốt, con hiện tại cũng như là thằng Tuấn thứ hai. Kính thưa Thầy! Lòng thành con trẻ muốn biểu lộ với Thầy là những ưu tư đã thắt lại trong tâm của con mà con chưa giải được nó, con sống trong gia đình, con chưa hề có cảm giác, con và gia đình như là kẻ xa lạ và con cũng như là đứa trẻ lạc loài trên sa mạc hoang vắng, đã nhiều lần thậm chí là hiện tại con muốn xa gia đình, nhưng con không biết cái mãnh lực nào đó con lại bị gia đình lôi kéo hoặc con không thể nào tạm xa họ theo ý muốn. Điều ưu tư thứ hai là về công chuyện làm ăn nợ nần nó đã lôi kéo con. Con buông bỏ thì không được, bãi bỏ thì không xong, tiếp tục thì không nổi, con thật lòng muốn tu để trở thành một người chân chánh của một kẻ hành đạo để trở lại phần nguyên lai bổn tánh của chính mình. Kính thưa Thầy! Cái trận nghiệt oan này con rất mệt mỏi và động loạn về nội tâm lẫn tinh thần. Hôm nay con xin mạo muội kính lạy Thầy, thỉnh ý Thầy chỉ dạy cho con trẻ khờ dại có được một con đường trọn vẹn, vì con đường con đi trong cái đời lẫn đạo nó bị kẹt trung hiếu nghĩa. Sự sáng suốt và hiểu biết của Thầy thừa hiểu cái thế hệ của xã hội và lứa tuổi như con dễ bị xa ngã trong tâm trạng khổ đau của con hiện giờ. Con xin dập đầu cầu mong Thầy, tội nghiệp cho một linh căn dẫy đầy oan nghiệt có lẽ khi tuổi đời và đường đạo vẫn còn mập mờ trên sóng gió. Thầy ơi! Phải chăng con rất tham lam cố chấp hoặc là đây chính là cái nghiệp tiền kiếp hay do sự khảo đảo trong thời kỳ con đang tự cải tạo sửa chữa và hiểu chính mình? Xin Thầy thương tình chỉ dẫn cho con vì con không muốn trì trệ trong hành trình tiến hóa, nghiệp tâm cứ vây con mãi, con chỉ muốn ổn định và lo tu sửa, trước là cứu con, sau con có thể giúp được người vẫn chưa biết nẻo về nguồn cội của tâm linh. Cái thế kẹt ngang trái này con hiện tại không đủ khả năng giải tỏa cái phiền muộn này. Con mong Thầy chỉ dẫn vì con không biết làm sao giải quyết cho nên mới làm phiền tới Đức Thầy, con xin Thầy ân xá tội con đã làm rộn Thầy và lệ thuộc trong cái minh mẫn sáng suốt của Thầy. Cầu mong Thầy sớm chỉ dẫn nẻo đi cho con trẻ, để cho con sớm làm tròn trách nhiệm của chính con, xin Thầy hiểu và thông cảm cho con. Thôi con xin nép mình vào trang giấy kính bái Thầy, con xin chúc Thầy được hồn nhiên và vui vẻ hơn, công ơn giảng dạy của Thầy, công ơn giảng dạy của Thầy đã giúp cho bao nhiêu người trên thế giới thấy được cái ta và trở lại cái tự nhiên, con xin cảm tạ hạnh Thầy và tất cả lòng từ ân mà Thầy đã chỉ dẫn cho bao nhiêu người. Chúc Thầy một lần nữa được nhẹ nhàng trong tinh thần hành pháp đã bao nhiêu năm và hiện tại, mong những thời gian sau này tất cả mọi người bớt làm rộn Thầy để cho Thầy vui vẻ trong cái trường mà Thầy đã trải qua bao nhiêu ngày tháng và còn nữa, con sẽ theo gót chân của các bậc trưởng bối . Mong được hội ngộ và tin Thầy.

Kính bái,
A T
 
Thư đi:
Ngày 17/11/94

A T con,
Thầy đã nhận được thư của con đề ngày 25/8/94, dẫy đầy sự khắc khoải trong nội tâm. Thanh tịnh mà nhìn lại sự khắc khoải của chính con từ lãnh vực thanh tịnh rơi xuống chiều xoáy của sự động loạn, làm cho tâm thân bất an.
Hôm nay con có duyên lành ngộ được ba con, tức là Hoàng Sonny cũng đã từ trong hoàn cảnh đó mà thoát ra, do phương pháp của Pháp Lý Vô Vi dẫn tiến từ giai đoạn một cho đến ngày hôm nay vẫn nhận lãnh mọi sự kích động và phản động xung quanh người trong khi bàn bạc về tâm linh. Sống trong cõi phù sanh này, mang xác phàm đã mất phần thanh tịnh từ bao nhiêu kiếp, cho nên ngày hôm nay chúng con nhận được PLVVKHHBPP dày công thực hành sẽ khôi phục lại vốn thanh tịnh - nhịn nhục và thăng hoa thì mọi việc sẽ được hóa giải và quán thông ở tương lai. Chung quy sự sống của chúng ta, tất cả đều do vũ trụ quang chuyển động, ăn ở và hội tụ - chấn động thanh tịnh hòa hợp với Đại Bi của Trời Đất thì sẽ khôn có sự gì nan giải trong cuộc sống của chúng ta cả. Đối với đời thì chỉ biết giàu lòng tha thứ và thương yêu đối với mọi sự việc xảy đến từ tiền tình duyên nghiệp, cũng sẽ về không mà thôi. Chẳng cần bận tâm, lo tu, lo thiền là chánh. Sự cần thiết là trí sáng, tâm minh chứ không phải lý luận dẫn sai người khác. Thầy cần các con tự lui về thanh tịnh, hành pháp cho phần hồn thoát khỏi thoát khỏi phần lao lý cho trần gian. Vô Vi là an nhiên tự tại, chứ không phải bè phái mà thành sự. Chúng ta đồng hành, đồng tiến thì sẽ không còn khối này, nhóm nọ, chê bai đủ thứ, tạo loạn cho chính mình mà thôi. Cộng đồng Tiên Phật trường tồn và cảm động lòng người, cũng do từ sự thanh tịnh cấu thành duyên đẹp độ tha tại trần. Nếu con muốn tu tinh tấn thì phải tận dụng các ý lực thăng hoa của chính mình, chứ không nên ỷ lại tha lực mà làm suy yếu tâm thức của chính con. Nhịn nhục tức là đức tánh ôn hòa và hóa giải nạn tai ở cõi phù sanh này. Thầy cũng vậy, nếu thiếu nhịn nhục thì cũng sẽ bị sa đọa trong cảnh hơn thua bè phái, lúc nào Thầy cũng giữ lập trường trung dung thăng hoa hóa giải mọi khổ nạn có thể đào sâu trong tâm thức. Cho nên lúc nào Thầy cũng quý trọng người tu chịu tu. Ngược lại, những người nói một đàng làm một ngã, không giữ chữ tín, phản nghịch lấy chính mình, Thầy chỉ biết tội nghiệp mà thôi. Thầy không biết phê phán bất cứ ai nhưng chỉ giàu lòng tha thứ và xây dựng bất cứ khía cạnh nào xảy đến. Con nên bỏ công tu thiền nhiều, nói ít, thiền nhiều sẽ có kết quả ở tương lai. Chín con tự giải được thì mới thật minh tâm kiến tánh. Tình cảnh của con không khác gì tình cảnh của mọi người đang bơi lội trong cảnh trần tục hơn thua. Muốn dứt khoát thì phải dày công tìm ra phần hồn của chính mình thì mới thấy rõ chiều sâu của đạo pháp. Trì tâm sống trong đạo pháp thì sẽ không còn khổ cảnh u ơ nữa. Phát triển dũng trí trong thanh tịnh. Niệm Phật để đạt tới quân bình của nội tâm. Thiền để hóa giải âm khí của nội tạng. Dày công làm như vậy sẽ bớt nạn tai ở tương lai. Lần lần sẽ thông cảm về nhiều cõi khác nhau ở Bề Trên. Biết để hành, không nên biết để phô trương tạo loạn tại thế gian. Vun bồi hạnh đức là cần thiết nhất. Tu chưa thấu triệt sẽ bị nóng tánh và phản trắc, không lợi cho chính mình và sẽ gây tai hại cho quần sanh ở tương lai.
Những lời nhắc nhở cho con tự hiểu, chung quy cũng phải thực hành đạt tới thanh tịnh sẽ nắm được gậy Kim Cang mà tiến hóa. Chúc con vui tiến.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
OngTamVietThu3
 
Vài thư đi thư lại mới đây
221. Ngày 22-01-1997. Người viết: H
222. Ngày 20-12-1996. Người viết: NHM
223. Ngày 22-01-1997. Người viết: NHC
224. Ngày 01-02-1997. Người viết: PTM
225. Ngày 27-09-1997. Người viết: NT
226. Ngày 20-08-1997. Người viết: NT
227. Ngày 19-08-1997. Người viết: NT
228. Người viết: NT
229. Ngày 14-02-1997. Người viết: ĐTKT
230. Ngày 12-01-1997. Người viết: NDH
231. Ngày 04-08-1997. Người viết: LTB
232. Ngày 07-10-1997. Người viết: TVN
233. Ngày 05-10-1996. Người viết: ĐTNS
234. Ngày 01-07-1997. Người viết: P
235. Ngày 20-05-1997. Người viết: T
236. Ngày 15-07-1997. Người viết: TC
237. Ngày 28-06-1997. Người viết: LSH
238. Ngày 15-04-1997. Người viết: VK
239. Ngày 06-01-1997. Người viết: TVT
240. Ngày 19-06-1996. Người viết: DVH
 
của tổng cộng 724 thư đi thư lại (được phổ biến) theo thứ tự ngược lại của ngày tải lên Thư Viện.
left-blu2 left-blu3 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16  right-blu3 right-blu2
 
 
 
down-yel gif
Hướng dẫn cách dùng
(1)Trang 'Thư Từ Lai Vãng', cũng như cả VoviLib, là một phương tiện của chung, chứa đựng những thư đi thư lại trên đường hoằng pháp của thiền sư Lương Sĩ Hằng và bạn đồng hành trong suốt những năm Ngài còn tại thế. Chúng tôi lưu trữ những thư từ ấy trong chữ viết trong database để giúp việc truy cập của hành giả được dễ dàng hơn.
(2)Khung Tìm nhỏ ở bên trên có thể giúp quý vị tìm bài. Để sử dụng, đánh vào khung vài chữ muốn tìm của lá thư, chẳng hạn như 'VHT' (viết tắt tên người viết thư) và bấm 'Go'. Nếu tìm theo năm tháng, cần đánh theo thứ tự 'năm-tháng-ngày'. Thí dụ: '1988', hay '1988-07', hay '1988-07-06'. Nếu để trống và bấm 'Go', kết quả sẽ là tất cả thư từ hiện có! Xin dùng kiểu chữ Unicode.
(3)Để đọc một lá thư tìm được, bấm vào link của thư đó, lá thư sẽ hiện ra phía bên trái.
(4)Nếu bạn có account và đã login, có thể dùng link "Tải Thư Từ Lai Vãng lên Thư Viện" hiện ra ở bên trên để mang thư vào.
 

(Thư viện đang gom góp các thư từ lai vãng của Đức Thầy và hành giả Vô Vi. Kính mời quý bạn đạo gần xa đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ hơn. Đa tạ.)

Tìm: