Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Con đã bị rớt thanh lọc và bị khướt từ quyền tỵ nạn' |
P, ngày 27/9/1994
Kính Đức Thầy,
Con tên là HVN, tuổi thân, sinh 1944 tại Cần Thơ, hiện nay con đang ở trại tỵ nạn Palawan, Philippine.
Con đã theo Pháp Lý Vô Vi KHHBPP từ lúc còn ở VN. Tình thật mà nói với Đức Thầy lúc ấy con không được tinh tấn là mấy. Nhiều lần vượt biên thất bại, sau nhờ Đức Thầy Hai Khuê ở Sa Đéc giới thiệu với một người cháu để tổ chức cho con đi vượt biên, lần đầu đi đến Phan Thiết thì tàu bị bể và cập vào bờ, con trốn được về nhà; Vài tháng sau cũng đường dây này con khởi hành ở Sa Đéc và được thành công, qua đến đất Philippine cùng với một đứa con trai và một đứa cháu trai (cháu của vợ) vào tháng 5/1990. Kể từ ngày đến trại con gia nhập vào Hội Vô Vi ở tại Palawan. Từ đó đến nay con công phu rất là tinh tấn, mỗi đêm từ nửa tiếng lên 45 phút, lên một tiếng, một tiếng rưởi, hai tiếng, hai tiếng rưởi rồi đến ba tiếng...Nhờ công phu con đã đạt được những điều sau đây:
-Sức khỏe gia tăng, ít khi đau bệnh, với tuổi 50 này mà mỗi buổi sáng con đi tắm biển có thể bơi trên 1 cây số mà không biết mệt, những thanh niên theo không kịp.
- Trong giờ công phu con có thể gát bỏ hết sự đời, để lần lần đi vào tịnh.
Khoảng sáu tháng nay, con bị bệnh đau thắt lưng, ngay đường xương sống và hai bên thận. Mặc dù đau như vậy con vẫn công phu đều đều hằng đêm, ngày thì một cử Pháp Luân Chiếu Minh vào buổi sáng sau khi đi bơi về. Hiện nay Pháp Luân Chiếu Minh con có thể thở gần một tiếng (78 hơi). Con xem sách nói chỗ nào đau là bị điển nghẹt, thở pháp luân nằm là sẽ giải nhưng sao con cố gắng thở có khi ngày hai lần mà đến nay trên sáu tháng con thấy không hết, con xin Đức Thầy chỉ dạy cho vì ở trại con không biết hỏi ai về vấn đề này.
Con còn một vợ và hai con trai ở VN. Vợ chồng chúng con quen biết cô An (Cần Thơ), Đức Ông Hai Sa Đéc, cũng lâu lắm rồi.
Con đã bị rớt thanh lọc và bị khướt từ quyền tỵ nạn. Bản thân con là cựu quân nhân, con phục vụ trong quân đội được 9 năm, cấp bậc sau cùng là Trung Sĩ I (Cần Thơ, Sở 4, Quân Tiếp Vụ). Gia đình bị đánh tư sản và bị đưa về nông thôn.
Con có hai người anh ruột hiện nay ở Úc. Ước nguyện của con là muốn được định cư ở Úc với hai anh. Đêm đêm sau câu nguyện, con có cầu xin ơn trên, Đức Tổ Sư, Đức Thầy cùng quý vị Thổ Địa, linh thần phò hộ chứng minh cho con được toại nguyện là được định cư ở Úc.
Tháng 9/94 vừa rồi trại có ra thông báo là buộc tất cả mọi người còn lại (khoảng 2400 người) phải đăng ký về VN. Đến đầu 1995 họ sẽ cưỡng bức. Con rất sợ trở về sẽ bị trả thù của CS.
Con xin Đức Thầy giúp đỡ và chỉ dạy cho con thêm về điều này. Con có nghe Đức Thầy nói là người tu theo Vô Vi dù ở đâu xa xôi nhưng Đức Thầy vẫn có hồ sơ, vậy con có không?
Sau cuối, con xin kính chúc Đức Thầy an khang để dìu dắt chúng con trên đường tu học. Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình.
Con,
HVN
Địa chỉ....
TB: Vợ con Ở VN tên TTN, nói đã viết thư gởi cho Đức Thầy cùng ngày với thư gởi cho con.
Kính Đức Thầy,
Con tên là HVN, tuổi thân, sinh 1944 tại Cần Thơ, hiện nay con đang ở trại tỵ nạn Palawan, Philippine.
Con đã theo Pháp Lý Vô Vi KHHBPP từ lúc còn ở VN. Tình thật mà nói với Đức Thầy lúc ấy con không được tinh tấn là mấy. Nhiều lần vượt biên thất bại, sau nhờ Đức Thầy Hai Khuê ở Sa Đéc giới thiệu với một người cháu để tổ chức cho con đi vượt biên, lần đầu đi đến Phan Thiết thì tàu bị bể và cập vào bờ, con trốn được về nhà; Vài tháng sau cũng đường dây này con khởi hành ở Sa Đéc và được thành công, qua đến đất Philippine cùng với một đứa con trai và một đứa cháu trai (cháu của vợ) vào tháng 5/1990. Kể từ ngày đến trại con gia nhập vào Hội Vô Vi ở tại Palawan. Từ đó đến nay con công phu rất là tinh tấn, mỗi đêm từ nửa tiếng lên 45 phút, lên một tiếng, một tiếng rưởi, hai tiếng, hai tiếng rưởi rồi đến ba tiếng...Nhờ công phu con đã đạt được những điều sau đây:
-Sức khỏe gia tăng, ít khi đau bệnh, với tuổi 50 này mà mỗi buổi sáng con đi tắm biển có thể bơi trên 1 cây số mà không biết mệt, những thanh niên theo không kịp.
- Trong giờ công phu con có thể gát bỏ hết sự đời, để lần lần đi vào tịnh.
Khoảng sáu tháng nay, con bị bệnh đau thắt lưng, ngay đường xương sống và hai bên thận. Mặc dù đau như vậy con vẫn công phu đều đều hằng đêm, ngày thì một cử Pháp Luân Chiếu Minh vào buổi sáng sau khi đi bơi về. Hiện nay Pháp Luân Chiếu Minh con có thể thở gần một tiếng (78 hơi). Con xem sách nói chỗ nào đau là bị điển nghẹt, thở pháp luân nằm là sẽ giải nhưng sao con cố gắng thở có khi ngày hai lần mà đến nay trên sáu tháng con thấy không hết, con xin Đức Thầy chỉ dạy cho vì ở trại con không biết hỏi ai về vấn đề này.
Con còn một vợ và hai con trai ở VN. Vợ chồng chúng con quen biết cô An (Cần Thơ), Đức Ông Hai Sa Đéc, cũng lâu lắm rồi.
Con đã bị rớt thanh lọc và bị khướt từ quyền tỵ nạn. Bản thân con là cựu quân nhân, con phục vụ trong quân đội được 9 năm, cấp bậc sau cùng là Trung Sĩ I (Cần Thơ, Sở 4, Quân Tiếp Vụ). Gia đình bị đánh tư sản và bị đưa về nông thôn.
Con có hai người anh ruột hiện nay ở Úc. Ước nguyện của con là muốn được định cư ở Úc với hai anh. Đêm đêm sau câu nguyện, con có cầu xin ơn trên, Đức Tổ Sư, Đức Thầy cùng quý vị Thổ Địa, linh thần phò hộ chứng minh cho con được toại nguyện là được định cư ở Úc.
Tháng 9/94 vừa rồi trại có ra thông báo là buộc tất cả mọi người còn lại (khoảng 2400 người) phải đăng ký về VN. Đến đầu 1995 họ sẽ cưỡng bức. Con rất sợ trở về sẽ bị trả thù của CS.
Con xin Đức Thầy giúp đỡ và chỉ dạy cho con thêm về điều này. Con có nghe Đức Thầy nói là người tu theo Vô Vi dù ở đâu xa xôi nhưng Đức Thầy vẫn có hồ sơ, vậy con có không?
Sau cuối, con xin kính chúc Đức Thầy an khang để dìu dắt chúng con trên đường tu học. Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình.
Con,
HVN
Địa chỉ....
TB: Vợ con Ở VN tên TTN, nói đã viết thư gởi cho Đức Thầy cùng ngày với thư gởi cho con.
Thư đi: |
Ngày 8/12/94
HVN con,
Thầy đã nhận được thư của con đề ngày 27/9/94, được biết tâm con động nên mới lâm nạn ở ngày nay. Với tình trạng hiện tại, không biết làm gì hơn, phải đăng ký trở về VN, ăn năn sám hối và cương quyết tu thêm thì nạn sẽ thoát được. Chỉ có thật tâm hướng về thanh tịnh mà tu thì chẳng có gì đáng lo và đáng sợ cả. Cuộc sống hiện tại là tạm bợ trong một thời gian rồi mới ra đi với định luật sanh, lão, bệnh, tử. Người tu phải dũng mãnh hướng về thanh tịnh mà tu thì mới có cơ hội giúp cho phần hồn tiến hóa tốt ở về sau. Tu là dứt khoát tình, tiền, duyên, nghiệp mới là người tu. Nếu tu mà hướng về tình tiền duyên nghiệp thì không phải là người tu của PLVVKHHBPP. Đêm đêm con đã nguyện hai câu nguyện: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc chứng minh đệ tử tu hành đắc đạo, tức là con đã có cơ hội hướng tâm về cõi cực lạc thanh tịnh thì cần gì phải bôn ba bỏ nhà ra đi để tạo khổ cho ngày nay. Cơ hội không thành, đành phải trở về mà tu tiếp lại. Cuối cùng cuộc sống ở mặt đất này, ai ai cũng phải ly tán ra đi, tùy theo định hướng của chơn tâm. Ở tại VN, con là người sanh đẻ nơi đó, dù thế nào con cũng có được một quốc tịch vẻ vang và một hộ chiếu đi tới xứ người đàng hoàng hơn là một người tỵ nạn không giấy tờ. Con có anh tại Úc, nếu con về VN, thành tâm lo tu học, tương lai sẽ trở nên một công dân tốt thì anh con có thể bảo đảm cho con trực tiếp qua Úc Châu bằng một cuộc di dân rõ rệt. Người tu thiếu thanh tịnh thì sẽ xảy ra nhiều chuyện không lợi ích cho chính mình và ngược lại tạo nạn mà thôi. Tình trạng của con, nếu con là cựu quân nhân, con có thể đi chương trình ODP cũng đàng hoàng hơn bơ vơ trong trại tỵ nạn cho đến ngày hôm nay. Vậy Thầy khuyên con nên đăng ký trở về đi và sẽ tìm cách ra đi một cách rõ rệt hơn, vì con có anh em ở xứ ngoài thì thủ tục xuất ngoại không có khó khăn. Còn về bệnh đau lưng của con, có thể vì sự ăn uống bất cẩn, bộ ruột ô nhiễm, có thể tạo ra bệnh đau lưng. Vậy con nên ăn thêm rau xanh nhiều, gạo lức muối mè nếu có thể, cần làm Pháp Luân Chiếu Minh nhiều lần trong ngày. Chúc con cố gắng nhịn nhục trong thanh tịnh.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
HVN con,
Thầy đã nhận được thư của con đề ngày 27/9/94, được biết tâm con động nên mới lâm nạn ở ngày nay. Với tình trạng hiện tại, không biết làm gì hơn, phải đăng ký trở về VN, ăn năn sám hối và cương quyết tu thêm thì nạn sẽ thoát được. Chỉ có thật tâm hướng về thanh tịnh mà tu thì chẳng có gì đáng lo và đáng sợ cả. Cuộc sống hiện tại là tạm bợ trong một thời gian rồi mới ra đi với định luật sanh, lão, bệnh, tử. Người tu phải dũng mãnh hướng về thanh tịnh mà tu thì mới có cơ hội giúp cho phần hồn tiến hóa tốt ở về sau. Tu là dứt khoát tình, tiền, duyên, nghiệp mới là người tu. Nếu tu mà hướng về tình tiền duyên nghiệp thì không phải là người tu của PLVVKHHBPP. Đêm đêm con đã nguyện hai câu nguyện: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc chứng minh đệ tử tu hành đắc đạo, tức là con đã có cơ hội hướng tâm về cõi cực lạc thanh tịnh thì cần gì phải bôn ba bỏ nhà ra đi để tạo khổ cho ngày nay. Cơ hội không thành, đành phải trở về mà tu tiếp lại. Cuối cùng cuộc sống ở mặt đất này, ai ai cũng phải ly tán ra đi, tùy theo định hướng của chơn tâm. Ở tại VN, con là người sanh đẻ nơi đó, dù thế nào con cũng có được một quốc tịch vẻ vang và một hộ chiếu đi tới xứ người đàng hoàng hơn là một người tỵ nạn không giấy tờ. Con có anh tại Úc, nếu con về VN, thành tâm lo tu học, tương lai sẽ trở nên một công dân tốt thì anh con có thể bảo đảm cho con trực tiếp qua Úc Châu bằng một cuộc di dân rõ rệt. Người tu thiếu thanh tịnh thì sẽ xảy ra nhiều chuyện không lợi ích cho chính mình và ngược lại tạo nạn mà thôi. Tình trạng của con, nếu con là cựu quân nhân, con có thể đi chương trình ODP cũng đàng hoàng hơn bơ vơ trong trại tỵ nạn cho đến ngày hôm nay. Vậy Thầy khuyên con nên đăng ký trở về đi và sẽ tìm cách ra đi một cách rõ rệt hơn, vì con có anh em ở xứ ngoài thì thủ tục xuất ngoại không có khó khăn. Còn về bệnh đau lưng của con, có thể vì sự ăn uống bất cẩn, bộ ruột ô nhiễm, có thể tạo ra bệnh đau lưng. Vậy con nên ăn thêm rau xanh nhiều, gạo lức muối mè nếu có thể, cần làm Pháp Luân Chiếu Minh nhiều lần trong ngày. Chúc con cố gắng nhịn nhục trong thanh tịnh.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng