Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Mạo muội viết lá thư này để hỏi thăm Thầy, mong Thầy giải đáp cho con tường tận' |
Ngày 1 tháng 5 năm 1994
Thầy kính yêu,
Thưa Thầy, con được duyên may gặp pháp của Thầy, nay được hai năm, qua sách vở của Thầy để lại. Qua hai năm hành pháp con có vài điều thắc mắc không biết hỏi ai. Nay gặp dịp may có bạn đạo về thăm quê hương, con mạo muội viết lá thư này để hỏi thăm Thầy, mong Thầy giải đáp cho con tường tận.
Câu hỏi:
1) Thưa Thầy, khi thiền định có một luồng gì như con rắn bò từ dưới xương sống chạy lên tủa ra hai bên sườn và chạy lên đầu kéo hai môi con giựt giựt; Và chỉ xảy ra có hai lần; Và lâu rồi không xảy ra nữa. Thưa Thầy đó là gì?
2) Tại sao xuất vía khi bay đi thấy cảnh đô thị, nhà cửa, xe cộ và tiếng nói như đi ngoài đường phố vậy?
3) Khi thiền định có cái gì trong người con nó dâng lên một chút rồi tuột xuống.
4) Thưa Thầy, nếu nghề của mình phải tiếp xúc với người bệnh mỗi ngày thì mình ảnh hưởng tốt cho bệnh nhân nhưng ngược lại phải bồi dưỡng cơ thể như thế nào cho đúng mức?
5) Thưa Thầy, làm sao để biết và thấu đáo cả cái "không" và cái "có" để cho có sự quân bình trong con.
6) Thầy nói chúng con mà còn ôm giữ và phân cách ngũ hành thì chúng con sẽ bị lạc vào cõi ngũ hành có nghĩa là sao; Xin Thầy giảng rõ cho con hiểu. Và ở ngoài đời con thấy có miếu đề "Năm Bà Ngũ Hành" nữa là sao, có liên quan gì với ngũ hành trong cơ thể mỗi người.
7) Thưa Thầy, ấn Tam Muội có ý nghĩa và mục đích gì?
8) Thưa Thầy, vì chồng con mất, tối con thiền trong mùng với con con còn nhỏ có ảnh hưởng gì cho con của con không?
9) Xin Thầy cho con vài lời khuyên trên đường tu nhân học đạo mà Thầy biết chúng con có thể vấp phải.
Con xin chấm dứt. Cảm tạ ơn Thầy.
Cảm tạ ơn Thượng Đế đã ban cho trần gian vào thời kỳ tăm tối này một viên ngọc sáng để soi đường chỉ lối chúng con đi. Con nguyện ước ráng lo tu học sớm trưởng thành đủ sức nếu không giúp được việc to lớn, cũng kề vai phụ gánh nặng của Thầy một chút để Thầy có thời gian ngơi nghỉ.
Hằng đêm con tưởng đến người cha già sức yếu mà phải làm việc cật lực để dạy dỗ đám con thơ khờ dại, con rơi lụy thương cha già quá đỗi.
Thưa Thầy, xin phép cho con được hỏi thêm ba câu nữa.
10) Bằng cách nào để tiểu vũ trụ hòa hợp với đại vũ trụ.
11) Bằng cách nào để giữ tâm được sáng suốt và an lạc khi phải đối đầu với nghịch cảnh (ngoài cách niệm lục tự thường xuyên).
12) Con nghe nói quả cầu này là quả cầu 68 nghĩa là trong đại vũ trụ có đến 67 quả địa cầu khác có sự sống như quả địa cầu 68 này hay quả cầu ta đang sống nó đã sống và chết theo chu kỳ của nó 68 lần?
Kính bút,
Đứa con phương xa,
T
Thầy kính yêu,
Thưa Thầy, con được duyên may gặp pháp của Thầy, nay được hai năm, qua sách vở của Thầy để lại. Qua hai năm hành pháp con có vài điều thắc mắc không biết hỏi ai. Nay gặp dịp may có bạn đạo về thăm quê hương, con mạo muội viết lá thư này để hỏi thăm Thầy, mong Thầy giải đáp cho con tường tận.
Câu hỏi:
1) Thưa Thầy, khi thiền định có một luồng gì như con rắn bò từ dưới xương sống chạy lên tủa ra hai bên sườn và chạy lên đầu kéo hai môi con giựt giựt; Và chỉ xảy ra có hai lần; Và lâu rồi không xảy ra nữa. Thưa Thầy đó là gì?
2) Tại sao xuất vía khi bay đi thấy cảnh đô thị, nhà cửa, xe cộ và tiếng nói như đi ngoài đường phố vậy?
3) Khi thiền định có cái gì trong người con nó dâng lên một chút rồi tuột xuống.
4) Thưa Thầy, nếu nghề của mình phải tiếp xúc với người bệnh mỗi ngày thì mình ảnh hưởng tốt cho bệnh nhân nhưng ngược lại phải bồi dưỡng cơ thể như thế nào cho đúng mức?
5) Thưa Thầy, làm sao để biết và thấu đáo cả cái "không" và cái "có" để cho có sự quân bình trong con.
6) Thầy nói chúng con mà còn ôm giữ và phân cách ngũ hành thì chúng con sẽ bị lạc vào cõi ngũ hành có nghĩa là sao; Xin Thầy giảng rõ cho con hiểu. Và ở ngoài đời con thấy có miếu đề "Năm Bà Ngũ Hành" nữa là sao, có liên quan gì với ngũ hành trong cơ thể mỗi người.
7) Thưa Thầy, ấn Tam Muội có ý nghĩa và mục đích gì?
8) Thưa Thầy, vì chồng con mất, tối con thiền trong mùng với con con còn nhỏ có ảnh hưởng gì cho con của con không?
9) Xin Thầy cho con vài lời khuyên trên đường tu nhân học đạo mà Thầy biết chúng con có thể vấp phải.
Con xin chấm dứt. Cảm tạ ơn Thầy.
Cảm tạ ơn Thượng Đế đã ban cho trần gian vào thời kỳ tăm tối này một viên ngọc sáng để soi đường chỉ lối chúng con đi. Con nguyện ước ráng lo tu học sớm trưởng thành đủ sức nếu không giúp được việc to lớn, cũng kề vai phụ gánh nặng của Thầy một chút để Thầy có thời gian ngơi nghỉ.
Hằng đêm con tưởng đến người cha già sức yếu mà phải làm việc cật lực để dạy dỗ đám con thơ khờ dại, con rơi lụy thương cha già quá đỗi.
Thưa Thầy, xin phép cho con được hỏi thêm ba câu nữa.
10) Bằng cách nào để tiểu vũ trụ hòa hợp với đại vũ trụ.
11) Bằng cách nào để giữ tâm được sáng suốt và an lạc khi phải đối đầu với nghịch cảnh (ngoài cách niệm lục tự thường xuyên).
12) Con nghe nói quả cầu này là quả cầu 68 nghĩa là trong đại vũ trụ có đến 67 quả địa cầu khác có sự sống như quả địa cầu 68 này hay quả cầu ta đang sống nó đã sống và chết theo chu kỳ của nó 68 lần?
Kính bút,
Đứa con phương xa,
T
Thư đi: |
Ngày 23 tháng 1 năm 1995
T con,
Nhận được thư con, được biết con đang hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.
1) Hiện tượng một luồng điển chạy như rắn bò từ dưới xương sống chạy lên tủa ra hai bên sườn và chạy lên đầu là kết quả của Pháp Luân Thường Chuyển. Vậy con nên tiếp tục làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều thì sẽ được đổi tướng. Sau này nếu có điển chạy nhột lên mặt thì khi đó linh khí của con dồi dào hơn. Mặt càng sáng, tâm càng minh. Tự mình thức giác rằng tình tiền duyên nghiệp là giả ảo.
2) Xuất vía bay đi thấy cảnh đô thị, nhà cửa, xe cộ và tiếng nói như đi ngoài đường phố, đó chứng minh cho Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai là vậy. Từ từ con sẽ dũng mãnh nhận định sáng suốt hơn.
3) Khi thiền có cái gì trong người dâng lên một chút rồi tụt xuống là lúc luồng điển trong người được thăng hoa xuất phát từ trung tim bộ đầu đi lên, đúng tần số của chính nó sẽ hội lại; Cứ liên tục hành thiền như vậy thì mới nhận định được trung tâm sinh lực là gì.
4) Khi tiếp xúc với người bệnh, mình cần bồi dưỡng cơ thể với pháp tu đã đề ra. Đêm đêm phải làm Pháp Luân Thường Chuyển đúng mức, thì sẽ giải được những phần trược xâm chiếm cơ tạng của chúng ta. Cứ vậy mà phục vụ thì bệnh nhân sẽ giảm đi. Người tu thanh nhẹ đương nhiên phải hút trược của bệnh nhân nhưng Pháp Luân Thường Chuyển có phận sự hóa giải tất cả những sự trần trược đã thâu vào tâm.
5) Để quân bình thấu đáo cái "không" và "có": Nguyên khí của càn khôn vũ trụ là không; Linh khí tức là có. Cho nên người tu Vô Vi thực hành đứng đắn thì mặt mày lúc nào cũng tươi sáng, tức là tự giải được nghiệp tâm.
6) Ngũ hành là sanh và khắc, vận hành trong cơ tạng. Chúng ta thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp chỉ có Pháp Luân Thường Chuyển quy hội và phân minh rõ rệt, ngũ hành tiến hóa hội tụ trung tim bộ đầu, thừa tiếp điện năng của càn khôn vũ trụ, óc sáng tâm minh thì mới có cơ hội thoát tục, tức là vượt khỏi tần số kích động và phản động của ngũ hành. Tâm thức dễ tha thứ và thương yêu, phát triển tâm từ bi của chính mình, tận độ quần sanh, thực hành đúng pháp.
7) Ấn Tam Muội là một lực vận hành luồng điển từ tả bành cư hữu bành chất giao cảm mới phát triển trung bành mạng được; Hồn vía phân minh, hướng tâm về cõi thanh nhẹ mà tiến, kim cang bất hoại.
8) Con thiền là hồn vía có cơ hội tương ngộ; Vía tức là chồng con, lúc nào cũng khắng khít cuộc sống với chính con. Còn đêm đêm thực hành thiền, con sẽ nhận được chấn động của vũ trụ quang hỗ trợ cho thể xác; Lúc con âu yếm ve vuốt con thơ thì cháu sẽ được bình an thêm; Chỉ tốt thêm mà không có hại.
9) Mục đích của người tu thì phải thật tâm hướng về thanh tịnh mà hành pháp thì tương lai sẽ tự phát triển được tâm từ bi, giàu lòng tha thứ và thương yêu bất cứ những sự việc gì xảy đến; Từ sự kích động và phản động của đời lẫn đạo đều là ân sư dìu tiến tâm linh, chúng ta nên cảm ơn thay vì kích bác uất hận. Cứ hành như vậy thì khối óc đến bàn chân sẽ được thông suốt. Sự vận hành giữa tim gan và thận điều hòa, tâm thức sẽ được bình thản và sẽ không còn mê chấp nữa. Dấn thân hành đạo, thanh tịnh đối đầu với bất cứ nạn tai gì xảy đến, hóa độ quần sanh trong thanh tịnh, đó là về với nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Cuộc sống sẽ an yên.
Vạn sự trên đời là không, chẳng có gì phải lo sợ cả; Chỉ giữ tâm thanh tịnh tiến hóa mà thôi. Chúng ta đang khai thác tiểu thiên địa này, tức là chủ của một tiểu vũ trụ, chưa minh lấy khả năng sẵn có của chính mình, chưa cảm thức được lục căn lục trần và dẫn độ sự tiến hóa của vạn linh thì làm sao có thì giờ bàn đến những quả địa cầu khác? Theo nguyên lý mà hiểu thì bao nhiêu quả địa cầu cũng là một bọt nước mà thôi. Giữ tâm thanh tịnh mà tu, không nên bàn nhiều việc tạo động cho chính mình mà không thoát. Thầy có bao nhiêu lời phân giải hỗ trợ cho con tiến hóa, con nên giữ tâm thanh tịnh tận hưởng khả năng sẵn có của chính mình trong chu trình tiến hóa là cần thiết.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
T con,
Nhận được thư con, được biết con đang hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.
1) Hiện tượng một luồng điển chạy như rắn bò từ dưới xương sống chạy lên tủa ra hai bên sườn và chạy lên đầu là kết quả của Pháp Luân Thường Chuyển. Vậy con nên tiếp tục làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều thì sẽ được đổi tướng. Sau này nếu có điển chạy nhột lên mặt thì khi đó linh khí của con dồi dào hơn. Mặt càng sáng, tâm càng minh. Tự mình thức giác rằng tình tiền duyên nghiệp là giả ảo.
2) Xuất vía bay đi thấy cảnh đô thị, nhà cửa, xe cộ và tiếng nói như đi ngoài đường phố, đó chứng minh cho Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai là vậy. Từ từ con sẽ dũng mãnh nhận định sáng suốt hơn.
3) Khi thiền có cái gì trong người dâng lên một chút rồi tụt xuống là lúc luồng điển trong người được thăng hoa xuất phát từ trung tim bộ đầu đi lên, đúng tần số của chính nó sẽ hội lại; Cứ liên tục hành thiền như vậy thì mới nhận định được trung tâm sinh lực là gì.
4) Khi tiếp xúc với người bệnh, mình cần bồi dưỡng cơ thể với pháp tu đã đề ra. Đêm đêm phải làm Pháp Luân Thường Chuyển đúng mức, thì sẽ giải được những phần trược xâm chiếm cơ tạng của chúng ta. Cứ vậy mà phục vụ thì bệnh nhân sẽ giảm đi. Người tu thanh nhẹ đương nhiên phải hút trược của bệnh nhân nhưng Pháp Luân Thường Chuyển có phận sự hóa giải tất cả những sự trần trược đã thâu vào tâm.
5) Để quân bình thấu đáo cái "không" và "có": Nguyên khí của càn khôn vũ trụ là không; Linh khí tức là có. Cho nên người tu Vô Vi thực hành đứng đắn thì mặt mày lúc nào cũng tươi sáng, tức là tự giải được nghiệp tâm.
6) Ngũ hành là sanh và khắc, vận hành trong cơ tạng. Chúng ta thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp chỉ có Pháp Luân Thường Chuyển quy hội và phân minh rõ rệt, ngũ hành tiến hóa hội tụ trung tim bộ đầu, thừa tiếp điện năng của càn khôn vũ trụ, óc sáng tâm minh thì mới có cơ hội thoát tục, tức là vượt khỏi tần số kích động và phản động của ngũ hành. Tâm thức dễ tha thứ và thương yêu, phát triển tâm từ bi của chính mình, tận độ quần sanh, thực hành đúng pháp.
7) Ấn Tam Muội là một lực vận hành luồng điển từ tả bành cư hữu bành chất giao cảm mới phát triển trung bành mạng được; Hồn vía phân minh, hướng tâm về cõi thanh nhẹ mà tiến, kim cang bất hoại.
8) Con thiền là hồn vía có cơ hội tương ngộ; Vía tức là chồng con, lúc nào cũng khắng khít cuộc sống với chính con. Còn đêm đêm thực hành thiền, con sẽ nhận được chấn động của vũ trụ quang hỗ trợ cho thể xác; Lúc con âu yếm ve vuốt con thơ thì cháu sẽ được bình an thêm; Chỉ tốt thêm mà không có hại.
9) Mục đích của người tu thì phải thật tâm hướng về thanh tịnh mà hành pháp thì tương lai sẽ tự phát triển được tâm từ bi, giàu lòng tha thứ và thương yêu bất cứ những sự việc gì xảy đến; Từ sự kích động và phản động của đời lẫn đạo đều là ân sư dìu tiến tâm linh, chúng ta nên cảm ơn thay vì kích bác uất hận. Cứ hành như vậy thì khối óc đến bàn chân sẽ được thông suốt. Sự vận hành giữa tim gan và thận điều hòa, tâm thức sẽ được bình thản và sẽ không còn mê chấp nữa. Dấn thân hành đạo, thanh tịnh đối đầu với bất cứ nạn tai gì xảy đến, hóa độ quần sanh trong thanh tịnh, đó là về với nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Cuộc sống sẽ an yên.
Vạn sự trên đời là không, chẳng có gì phải lo sợ cả; Chỉ giữ tâm thanh tịnh tiến hóa mà thôi. Chúng ta đang khai thác tiểu thiên địa này, tức là chủ của một tiểu vũ trụ, chưa minh lấy khả năng sẵn có của chính mình, chưa cảm thức được lục căn lục trần và dẫn độ sự tiến hóa của vạn linh thì làm sao có thì giờ bàn đến những quả địa cầu khác? Theo nguyên lý mà hiểu thì bao nhiêu quả địa cầu cũng là một bọt nước mà thôi. Giữ tâm thanh tịnh mà tu, không nên bàn nhiều việc tạo động cho chính mình mà không thoát. Thầy có bao nhiêu lời phân giải hỗ trợ cho con tiến hóa, con nên giữ tâm thanh tịnh tận hưởng khả năng sẵn có của chính mình trong chu trình tiến hóa là cần thiết.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng