Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... riêng cái bịnh của con, sao làm gì cũng không hết mà chỉ có hành thiền và ăn lạc, bịnh liền biến mất' |
C , ngày 14 tháng 4 năm 1994
Kính thưa Đức Thầy,
Con được biết PLVVKHHBPP là một điều mà con không ngờ được.
Hôm nay con được biết tháng sau là Đại Hội Vô Vi năm 1994, vậy con xin thưa lên cùng Thầy bằng tâm chân thành của con gởi đến Thầy và các bạn khắp năm châu được rõ là pháp rất hay và rất mầu nhiệm. Nếu như ai muốn tu thì phải thật tâm chứ đừng dối lòng sẽ không có một kết quả nào đưa đến cho mình cả. Xin thưa Thầy, con bị bịnh năm 1986 mà con cứ đi đến các bác sĩ để điều trị và con cạo đầu, uống thuốc nam cùng sự cúng kiến thờ phượng vẫn không một kết quả nào đến với con. Vậy mà năm 1993, con được một bạn đạo nói với con: "Chị thiền đi sẽ hết". Con mượn cuốn Tôi Tầm Đạo 1-2-3 và bắt đầu thực hành ngày 15/3/93 AL nhưng chưa thấy kết quả đến với con; Đến 1/7/93 AL, con cộng thêm an chay thì con liền thấy kết quả đến với con ngay, cho đến nay mặt con trở lại bình thường như xưa.
Thưa Thầy! Sự mầu nhiệm nó ở đâu? Mong Thầy cho con hiểu vì có nhiều người bịnh cúng kiến hoặc uống thuốc thì bớt, nhưng riêng cái bịnh của con, sao làm gì cũng không hết mà chỉ có hành thiền và ăn lạc, bịnh liền biến mất. Con rất ngạc nhiên, mong Thầy giải đáp thắc mắc này được rõ và thêm niềm tin vững chắc trên bước đường tu học trở về nguồn cội.
Con sống độc thân (chưa có gia đình) mà bao nhiêu sự khổ trong gia đình con đều nhận lấy và phải lo hết tất cả. Sao số con khổ quá vậy Thầy?
Kính thưa Thầy chỉ bảo cho con, ý con muốn giải thoát số phận khổ thì con phải làm gì hả Thầy? Thâm tâm con muốn được thong thả đừng vướng bận cái khổ nào cả.
Còn một điều khi mình được xuất hồn người mình như thế nào mà mình biết mình xuất hồn?
Con xin kể về chứng bịnh của con cho Thầy cùng các bạn năm châu được rõ. Khi phát bịnh ở sau vùng óc, tức ngọc chẩm, cứ nhột và ngứa cỡ một năm đầu, sau đó nó ngứa cả mặt, gương mặt bắt đầu sưng và chảy nước, trên đầu cũng vậy. Thời gian kéo dài nhiều năm, mặt cũng da sạm đen lại, nhìn vào sợ lắm, con buồn quá muốn tự tử, nhưng con suy nghĩ lại số phận, phải chịu vậy 8 năm, con rất buồn, con gái mà mặt mày đen đúa sần sùi, ghê sợ quá không biết phải làm sao? Muốn chết, chết cũng không được?
Nay nhờ pháp này mặt con đã hết bịnh, con mừng lắm, phép mầu nhiệm từ đâu sao con không thấy hả Thầy?
Kính chúc Thầy và các bạn năm châu dự Đại Hội được sự mầu nhiệm.
Kính dâng lên Đức Thầy tấm lòng thành của con.
Nam Mô A Di Đà Phật,
N D
Kính thưa Đức Thầy,
Con được biết PLVVKHHBPP là một điều mà con không ngờ được.
Hôm nay con được biết tháng sau là Đại Hội Vô Vi năm 1994, vậy con xin thưa lên cùng Thầy bằng tâm chân thành của con gởi đến Thầy và các bạn khắp năm châu được rõ là pháp rất hay và rất mầu nhiệm. Nếu như ai muốn tu thì phải thật tâm chứ đừng dối lòng sẽ không có một kết quả nào đưa đến cho mình cả. Xin thưa Thầy, con bị bịnh năm 1986 mà con cứ đi đến các bác sĩ để điều trị và con cạo đầu, uống thuốc nam cùng sự cúng kiến thờ phượng vẫn không một kết quả nào đến với con. Vậy mà năm 1993, con được một bạn đạo nói với con: "Chị thiền đi sẽ hết". Con mượn cuốn Tôi Tầm Đạo 1-2-3 và bắt đầu thực hành ngày 15/3/93 AL nhưng chưa thấy kết quả đến với con; Đến 1/7/93 AL, con cộng thêm an chay thì con liền thấy kết quả đến với con ngay, cho đến nay mặt con trở lại bình thường như xưa.
Thưa Thầy! Sự mầu nhiệm nó ở đâu? Mong Thầy cho con hiểu vì có nhiều người bịnh cúng kiến hoặc uống thuốc thì bớt, nhưng riêng cái bịnh của con, sao làm gì cũng không hết mà chỉ có hành thiền và ăn lạc, bịnh liền biến mất. Con rất ngạc nhiên, mong Thầy giải đáp thắc mắc này được rõ và thêm niềm tin vững chắc trên bước đường tu học trở về nguồn cội.
Con sống độc thân (chưa có gia đình) mà bao nhiêu sự khổ trong gia đình con đều nhận lấy và phải lo hết tất cả. Sao số con khổ quá vậy Thầy?
Kính thưa Thầy chỉ bảo cho con, ý con muốn giải thoát số phận khổ thì con phải làm gì hả Thầy? Thâm tâm con muốn được thong thả đừng vướng bận cái khổ nào cả.
Còn một điều khi mình được xuất hồn người mình như thế nào mà mình biết mình xuất hồn?
Con xin kể về chứng bịnh của con cho Thầy cùng các bạn năm châu được rõ. Khi phát bịnh ở sau vùng óc, tức ngọc chẩm, cứ nhột và ngứa cỡ một năm đầu, sau đó nó ngứa cả mặt, gương mặt bắt đầu sưng và chảy nước, trên đầu cũng vậy. Thời gian kéo dài nhiều năm, mặt cũng da sạm đen lại, nhìn vào sợ lắm, con buồn quá muốn tự tử, nhưng con suy nghĩ lại số phận, phải chịu vậy 8 năm, con rất buồn, con gái mà mặt mày đen đúa sần sùi, ghê sợ quá không biết phải làm sao? Muốn chết, chết cũng không được?
Nay nhờ pháp này mặt con đã hết bịnh, con mừng lắm, phép mầu nhiệm từ đâu sao con không thấy hả Thầy?
Kính chúc Thầy và các bạn năm châu dự Đại Hội được sự mầu nhiệm.
Kính dâng lên Đức Thầy tấm lòng thành của con.
Nam Mô A Di Đà Phật,
N D
Thư đi: |
Ngày 17/10/94
N D,
Thầy đã nhận được thư con, được biết con đang tu PLVVKHHBPP trong thực hành. Người tu PLVV phải thành tâm ăn năn sám hối tự sửa mình từ trong khổ đi tới vinh quang, tức là phần hồn được giải thoát.
Căn bệnh của con do sự ô nhiễm của bộ ruột tạo thành da mặt đen nhám. Hiện nay con tu PLVVKHHBPP tức là con đang mượn nguyên khí của Trời Đất giải tỏa độc tố ô trược trong bộ ruột và ngũ tạng qua Pháp Luân Thường Chuyển. Siêng năng tu tập sẽ dứt nạn tai; Còn ở đời hoàn cảnh khổ cực tức là thiếu phước. Kiếp trước không tu thì kiếp này phải gánh chịu. Nhận được pháp thì nên thực hành đứng đắn, tức là tạo được sự nhịn nhục thăng hoa của nội tâm. Từ từ hoàn cảnh sẽ được đổi tốt tùy theo chí hướng phát triển của tâm linh mà thành sự. Con đang làm chủ cái xác này tức là tiểu thiên địa, hướng ngoại không biết tận dụng nguyên năng Trời Đất mà khai thác nó thì cũng sẽ hoang phí trong một kiếp người mà thôi. Nay con thực hành PLVVKHHBPP tức là con đang dày công tự khai thác khả năng sẵn có của chính con và trực hướng về cõi thanh nhẹ vô sanh bất diệt thì hằng ngày con đều có công việc làm xứng đáng hướng về Trời Phật thì mọi việc sẽ tốt ở tương lai. Giờ rảnh rỗi nhớ tìm nơi thanh tịnh co lưỡi răng kề răng ý niệm Phật, nhìn trung tim chân mày, đó là cơ hội sửa tánh. Dày công sẽ đạt tới thuần dương, tức là xuất hồn đảnh lễ Phật. Không ôm chuyện trần gian trong lúc thiền định. Con ăn chay được khỏe mạnh, chứng minh rõ rệt là chất rau có chất xơ giúp cho bộ ruột lưu thông tốt. Con nhớ ăn rau nhiều trong bữa ăn thì càng tốt. Nếu có dịp nên mua hột kê thay cơm ăn hằng ngày thì da mặt con sẽ tốt đẹp hơn ở tương lai.
Chúc con vui khỏe.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
N D,
Thầy đã nhận được thư con, được biết con đang tu PLVVKHHBPP trong thực hành. Người tu PLVV phải thành tâm ăn năn sám hối tự sửa mình từ trong khổ đi tới vinh quang, tức là phần hồn được giải thoát.
Căn bệnh của con do sự ô nhiễm của bộ ruột tạo thành da mặt đen nhám. Hiện nay con tu PLVVKHHBPP tức là con đang mượn nguyên khí của Trời Đất giải tỏa độc tố ô trược trong bộ ruột và ngũ tạng qua Pháp Luân Thường Chuyển. Siêng năng tu tập sẽ dứt nạn tai; Còn ở đời hoàn cảnh khổ cực tức là thiếu phước. Kiếp trước không tu thì kiếp này phải gánh chịu. Nhận được pháp thì nên thực hành đứng đắn, tức là tạo được sự nhịn nhục thăng hoa của nội tâm. Từ từ hoàn cảnh sẽ được đổi tốt tùy theo chí hướng phát triển của tâm linh mà thành sự. Con đang làm chủ cái xác này tức là tiểu thiên địa, hướng ngoại không biết tận dụng nguyên năng Trời Đất mà khai thác nó thì cũng sẽ hoang phí trong một kiếp người mà thôi. Nay con thực hành PLVVKHHBPP tức là con đang dày công tự khai thác khả năng sẵn có của chính con và trực hướng về cõi thanh nhẹ vô sanh bất diệt thì hằng ngày con đều có công việc làm xứng đáng hướng về Trời Phật thì mọi việc sẽ tốt ở tương lai. Giờ rảnh rỗi nhớ tìm nơi thanh tịnh co lưỡi răng kề răng ý niệm Phật, nhìn trung tim chân mày, đó là cơ hội sửa tánh. Dày công sẽ đạt tới thuần dương, tức là xuất hồn đảnh lễ Phật. Không ôm chuyện trần gian trong lúc thiền định. Con ăn chay được khỏe mạnh, chứng minh rõ rệt là chất rau có chất xơ giúp cho bộ ruột lưu thông tốt. Con nhớ ăn rau nhiều trong bữa ăn thì càng tốt. Nếu có dịp nên mua hột kê thay cơm ăn hằng ngày thì da mặt con sẽ tốt đẹp hơn ở tương lai.
Chúc con vui khỏe.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng