Thư đến: '... sau buổi thiền xong con nằm ngủ, con bổng cảm thấy một luồng điện thật lạnh từ trên đầu con chạy dọc theo xương sống con'
S B, ngày 15 tháng 12 năm 1993

Kính thưa Đức Thầy,
Đây là lần đầu tiên con cầm bút để viết thư gửi đến Thầy. Con rất ngại khi viết thư đến Thầy vì làm như thế sẽ làm cho Thầy mất nhiều thời gian quý báu, lẽ ra những thời gian này sẽ là những giờ dạy dỗ quý báu cho các anh chị bạn đạo trên khắp năm châu hay là những giờ tịnh dưỡng sức khỏe của Thầy sau những buổi thuyết pháp để dìu dắt tận độ chúng sinh.
Con rất mong Thầy thông cảm cho con và ban cho con những lời dạy dỗ để con có được bước phát triển trên con đường tu học. Con đã thiền từ lâu trong những ngày Thầy còn ở Việt Nam, những ngày đó con đã bắt đầu chập chững bước vào con đường tu thiền. Lúc đó con chỉ mới chừng 14, 15 tuổi. Con học thiền qua sách vỡ và qua má con cũng tu thiền Vô Vi. Lúc đó không hiểu tại sao con lại thích đi đến thiền đường HVE, mặc dầu con không hề nghĩ suy một chút gì và mục đích của việc tu học là gì, nhưng lòng con rất sung sướng sau những buổi đi thiền đường về. Lúc đó bạn đạo ở Bình Dương nhiều nhưng con chẳng có quen ai vì bản tính nhút nhát của con, thường là con một mình để đi đến thiền đường vào ngày chủ nhật. Con nhớ là vào khoảng năm 1977-1978 thì phải, lúc đó đi nghe thuyết pháp nhưng thật sự cũng không để tâm đến những lời thuyết pháp của Thầy, song vẫn đi và lại thích đi mà đi thì lẻ loi chỉ có một mình, cũng thật là lạ phải không Thầy. Mãi sau này cũng do dịp tình cờ con được tiếp xúc với các anh chị bạn đạo ở Bình Dương, cùng nhau trao đổi và học tập. Kể từ ngày đó con mới thật sự bước vững tiến trên con đường đạo. Kính thưa Thầy! Vào những năm 1982, 1983 con nhớ không rõ sau buổi thiền xong con nằm ngủ, con bổng cảm thấy một luồng điện thật lạnh từ trên đầu con chạy dọc theo xương sống con, chạy cho đến đâu lạnh đến đó. Lúc đó thưa Thầy con thật sự không biết đó là gì và con cũng chẳng quan tâm gì đến hiện tượng đó vì lúc ấy con tu chỉ có một mình và với bản tính lơ là xem thường nên con cũng chẳng nói với ai cả. May đến bây giờ mới biết rằng con đã bị ngoại xâm. Sau khi bị hiện tượng đó một thời gian dài đến 1987 con mới có dịp tiếp xúc với các anh chị bạn đạo Bình Dương và sau đó được giới thiệu đến bác Sáu Lung và đến đây bác sửa lại cách ngồi của con và cách thở và nói rằng con đã mở bộ đầu, lúc ấy tắm rất nhức. Sau khi bị hiện tượng ngoại xâm hơi thở con bổng nhiên rất khó thở. Trước đây con đã đến gặp chú Hồ Văn Em để kiểm tra hơi thở thì chú ấy nói hơi thở con đã đúng nhưng từ khi bị như vậy hơi thở con đã sai, không thở được, con sợ thở hơi thở sai đi xuống thì quả nhiên con cảm thấy hơi thở đi xuống, con sợ con muốn hơi thở đi lên thì cảm giác hơi thở đi lên, có lúc con thở hơi thở đi lên làm nhức đầu con. Con nguyện đến Thầy chỉ con hơi thở được đúng. Lúc ấy Bác Sáu khuyên con nên ngưng thở chiếu minh đủ trọn 78 cái mà thay vào đó chỉ thở 1-12 mà thôi, sau đó từ từ tăng dần và hằng đêm uống 1 ly nước lạnh và hướng về Thầy để Thầy giúp đỡ. Con rất biết rằng không được dẫn điển nhưng con không thể nào không dẫn được vì con sợ hơi thở sai, quả nhiên bị sai. Và đến lúc này con cũng không thể nào thở được chiếu minh đủ trọn vẹn 78 cái và còn rất nhiều hiện tượng khác làm cho con không thể nào ngồi yên trong lúc tọa thiền như con sợ luồng điển con đi sai tụ ở phía dưới thì con cảm giác nóng, bứt rứt không ngồi yên được và còn nhiều hiện tượng khác. Rồi mãi đến cách nay hơn một năm con bổng nghe tiếng nói trên đầu con, lúc đầu chỉ vào những giờ thiền, sau đó vào cả ban ngày lẫn ban đêm. Trước khi ấy con cũng đã đến bác Sáu hỏi, bác nói rằng bệnh con là bệnh tưởng tượng, nhưng con cũng chẳng hiểu bệnh tưởng tượng là bệnh gì. Và trong khoảng thời gian này con rất khổ tâm và cũng không hề biết chuyện gì đã xảy ra đến với con. Và cách đây hơn một tháng con đến gặp bác Sáu hỏi bác Sáu vì sao họ theo phá con mãi vậy (con nghĩ như thế nào thì họ nói như thế ấy, chỉ vậy thôi nhưng làm con không thanh tịnh nữa). Bác Sáu mới nói rằng lẽ ra cách đây 3 năm con đã bị điên rồi nhưng vì thiêng liêng họ thương con, vì con đang tu và gia đình con có phúc đức nên họ không làm cho con điên. Con mới ngẫm nghĩ lại quả đúng như vậy, bây giờ con mới biết sự thật về bệnh của con, thiêng liêng họ đã nhập vào bản thể con từ lâu, phá hơi thở con, không cho con thiền vv...Nhưng vấn đề cho con yên ổn để con tu học và không làm cho con điên khùng, hiện tại con vẫn hoàn toàn minh mẫn và sáng suốt kể cả thời gian trước đây. Họ theo phá con nhưng còn nương tay, phải không Thầy? Nếu như những người khác là bị điên rồi, phải không Thầy? Bác Sáu khuyên con nên xin họ để họ đừng phá rối, con đã xin nhiều lần nhưng họ vẫn không bao giờ chịu ngưng nói theo sự suy nghĩ của con. Con nghĩ gì là họ theo nói y như những gì suy nghĩ của con. Họ không phá rối con nhiều, chỉ như vậy thôi, ngoài ra họ không bao giờ nói theo ý nghĩ của riêng họ, nếu như vậy con đã điên rồi, cũng như họ bắt mình phải hành động theo ý họ, có nghĩa là con vẫn hoàn toàn là con, vẫn hoàn toàn tự chủ trong hành động cũng như ý thức; Có điều trong những giờ tham thiền con rất khổ vì không giữ được sự thanh tịnh được, cứ suy nghĩ như thế nào thì họ nói theo thế ấy. Con rất mong mỏi có ngày nào để con có được sự thanh tịnh như trước đây, nhưng họ vẫn theo phá mãi thôi Thầy ạ! Như vậy có phải chăng con bị nghiệp lực không (con đã mở bộ đầu phía sau) hay vì tu không đúng phương pháp mà con bị như vậy. Con đã kiểm điểm lại con trước đây, khi con chưa bị luồng điển xâm nhập vào thì hơi thở con rất đúng không sai. Con không hề sửa pháp, con không hề vọng động mong muốn một điều gì để thiêng liêng bên ngoài thừa dịp xâm nhập vào bản thể con, con cũng chẳng đến những nơi có chư vị thiêng liêng nhập xác qua các đồng tử, con cũng chẳng biết con bị như vậy là tại sao? Điều con mong muốn bây giờ là thiêng liêng đừng theo phá rối con nữa để con được tu học, xin Thầy giúp đỡ cho con vì hiện nay con rất muốn tu để giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Đó là một chướng ngại quá lớn lao mà con không thể vượt qua được. Đôi lúc con thấy sự tu tập của các anh chị bạn đạo quanh con sao quá dễ dàng chẳng ai phá rối. Với con việc sửa đổi tánh hay những việc khó khăn khác con có thể vượt qua, song để giải quyết khó khăn này chỉ do phần thiêng liêng mà thôi. Trước đây họ chỉ phá trong im lặng, bây giờ họ nói theo những ý tưởng của con làm mất đi sự thanh tịnh. Nhiều khi con cũng mong mỏi cho họ đừng phá rối con, con thấy điều này không thể thực hiện được nếu như họ chỉ phá trong im lặng như trước đây thì chắc con tu vẫn có tiến bộ được. Lúc đầu con rất buồn con chỉ ngồi 10-15 phút là con xả. Bây giờ con cố gắng ngồi 45 phút hoặc hơn nhưng vẫn rất buồn Thầy ạ! Vì họ phá con 24/24, chỉ trừ lúc ngủ mà thôi. Đó là một trở lực quá lớn lao con không thể vượt qua được. Hiện tại con đang dốc lòng tu nhưng gia đình con cũng ngăn cản không cho con được tu, đó là một trở lực thứ hai. Hiện nay con sống với ba má con, cuộc sống trong gia đình con cũng tạm đủ sống. Con vẫn chưa lập gia đình vì con biết rằng đó là một điều sẽ làm chướng ngại cho việc tu học của con. Con rất muốn có một nơi để thanh tịnh để tu học nhưng không biết phải giải quyết như thế nào cho được vuông tròn đây. Nếu con có một nơi nào đó để yên tâm tu học chắc con sẽ tiến bộ nhiều. Còn ở nhà hiện tại con rất muốn dồn tất cả vào việc tu học, song gia đình con lại ngăn cấm không cho con ngồi thiền hoặc niệm Phật vì sợ rằng con sẽ bị điên. Nếu con công khai nói rằng con cần phải dành hết thời giờ cho việc niệm Phật, tham thiền sẽ không tránh được căng thẳng trong gia đình, còn nếu không nói ra thì con rất đau khổ vì không tu được. Vật chất con không vướng bận nhiều, vợ con cũng chẳng có, việc nỗ lực tu tiến để giải quyết luân hồi sanh tử là điều rất cần thiết phải không Thầy. Con định giải quyết tạm thời như vầy, Thầy xem có được không là một tuần ngoài 2 ngày làm việc ra (mỗi tuần con chỉ dạy 4 buổi mà thôi, số buổi như vậy là đủ quy định) còn lại thời giờ là thời gian tu học và phụ giúp gia đình. Con định sẽ phụ giúp gia đình con mỗi ngày tới 9 giờ sáng là hoàn tất, từ 9 giờ sáng là thời gain tu của con. Con nghĩ rằng nếu sắp xếp như vậy, việc tu tập của con cũng tiến bộ tương đối, song để thực hiện thời khóa biểu này con phải công khai với gia đình con, bắt đầu từ 9 giờ trở đi là giờ của con. Điều này con cũng thấy hơi khó vì ba má con rất gắt gao với con mặc dầu nghĩa vụ con đối với gia đình & xã hội đã hoàn tất. Xin Thầy chỉ dẫn cho con. Như vậy bước đầu nếu được như vậy thì cũng tạm ổn đồng thời cũng bảo đảm được đường lối đời đạo song tu của Thầy đã chỉ dạy. Đôi lúc con cũng muốn đến một nơi nào đó vắng vẻ để tu tập nếu được phép của gia đình, còn vấn đề vật chất con hoàn toàn tự túc không phải lệ thuộc vào bất cứ một ai thì Thầy nghĩ sao về vấn đề đó, có sai đường lối Vô Vi không? Nhưng nếu sai nhưng về phần tâm linh con phát triển thì có nên không?
Dầu sao thì trước mắt con vẫn theo thời khóa biểu đời đạo song tu như trên. Kính mong Thầy chỉ dạy. Còn một điều này nữa, Thầy thường dạy khi niệm Phật không được lần chuỗi (ngưng check ở đây) vì như thế sẽ bị mất điển, nhưng khi lần tràng hạt con thấy dễ định tâm hơn; Con có thể dùng hột cao su để lần được không vì con nghĩ rằng dùng hột bằng cao su (hột nhựa) sẽ không hút điển, con nghĩ có đúng không Thầy? Nếu không được, Thầy chỉ cho con một phương tiện nào khác để niệm Phật được định tâm không? Đôi lúc con dùng ngón tay để ghi số niệm Phật (niệm được một câu là một ngón...) Vì con sợ dùng tràng hạt mất điển, Thầy nghĩ sao về cách đó. Hiện tại chiếu minh con không thể thở đủ vòng từ 1-12, 1-11,...) đủ 78 cái vì người ta vẫn phá con, như vậy xin Thầy chỉ cho con. Tóm lại xin Thầy giải đáp cho con:
1) Vì sao con bị ngoại xâm?
2) Trước mắt việc định thời khóa biểu tu tập theo đường lối đời đạo song tu có đúng không?
3) Có thể dùng hột nhựa trong tràng hạt để không bị mất điển không? Hoặc có phương pháp niệm Phật nào để được định tâm không?
4) Về hơi thở chiếu minh.
5) Nếu Thầy thấy con có những thiếu sót nào, xin Thầy chỉ dạy thêm.
Thư đã dài, con kính chúc Thầy cùng gia đình được dồi dào sức khỏe để tận độ chúng sinh.
Con xin dừng bút và xin thành thật biết ơn Thầy. Con rất mong thư Thầy.

Con,
LHN

TB:- Hơi thở con bây giờ vẫn còn tình trạng dẫn điển mà con không thể kềm được do người ta phá con, như vậy nếu con tiếp tục thở có ảnh hưởng gì không, xin Thầy chỉ dạy thêm.
- Thưa Thầy, đôi lúc con thấy rằng người ta phá con nhiều quá, con khó tu quá, ngồi thì ngồi không được, thở cũng chẳng xong, nhiều khi con muốn sang pháp cô Thanh Hải, như vậy có được không Thầy? Mặc dầu trong thâm tâm con rất muốn được hành mãi mãi pháp lý Vô Vi, Thầy ạ! Như vậy pháp cô Thanh Hải có đem đến sự giải thoát hay chỉ ở trong vòng lẩn quẩn. Xin Thầy chỉ cho con biết thật sự về pháp cô Thanh Hải thì vong linh đang theo con họ có làm cho con điên loạn không? Thật sự con phân vân muốn tiến tu thì tu không được mà bỏ cũng bỏ không xong, tu như vậy thì biết bao giờ mới giải thoát được.
- Nếu có điều kiện Thầy chỉ cho con phương pháp súc ruột.
- Hiện nay con tu, má con sợ con điên, xin Thầy xin Thầy bảo đảm trong thư hồi âm của Thầy rằng con tu Pháp Lý Vô Vi sẽ không bị điên, để má con xem thư được yên lòng mới cho phép con tu.
CON RẤT MONG TIN THẦY!
 
Thư đi:
Ngày 28/11/1994

H N,
Thầy đã nhận được thư con, được biết con đã có duyên hướng tâm về những sự thanh nhẹ thiêng liêng nên con mới biết được PLVVKHHBPP.
PLVVKHHBPP là một phương pháp tự khai triển tâm linh, đã thông tất cả khối thần kinh đương hành triển trên mặt đất. Con người quan trọng ở nơi khối thần kinh từ khối óc cho đến bàn chân, liên hệ với chấn động của vũ trụ quang. Phải hiểu rõ điều này khi nhìn thấy thực phẩm mà chúng ta đang mang vào thể xác cũng cung ứng bởi chấn động điển quang của vũ trụ quang. Hột gạo mà chúng ta đang dùng hàng ngày cũng phải qua ngày tháng sanh trưởng mới hình thành. Sự ban chiếu đó vô cùng, nuôi dưỡng nhân sanh trong cõi phù sanh này. Tâm điển là một khối điện năng hội tụ liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Đối với người tu hướng thượng, dùng ý lực tâm thức niệm Phật, tưởng đến luồng điển từ bi của Đấng Di Đà ban chiếu, hướng về thanh nhẹ mà thực hành. Dày công hành pháp thì luồng điển thanh tịnh sẽ tụ thành hạt chuỗi sáng choang trong tâm thức, ngược lại nhờ vật chất là không bao giờ hội tụ được nguyên linh của hạt chuỗi. Người tu Vô Vi phải thông suốt và hiểu được nguyên lý của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, dụng ý hướng tâm niệm hành trong tâm thức thì sẽ thành tựu và giúp đỡ cho thần kinh ổn định. Đức Thích Ca xưa kia cũng tự tu tự tiến mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta mượn được pháp tự hành tiến, phải tu bằng trí bằng ý, nhiên hậu mới có kết quả tốt đẹp ở tương lai. Con đang bị luồng điển sát nhập vô cơ thể qua thần kinh, đó là trược từ trong bộ ruột hút vào thân. Vậy con nên tìm phương cách thanh lọc giải chất đàm nhớt ẩn tàng trong bộ ruột thì những phần đó sẽ tiêu tan. Tại Mỹ có loại thuốc thanh lọc sán lãi trong người, đem toàn bộ hôi thúi và đàm nhớt ra khỏi thể xác thì tâm thức mới được nhẹ nhàng; Nhưng rất tiếc xa xôi cách trở, Thầy không thể giúp đỡ con bằng vật chất; Vậy con nên nhờ đông y sĩ địa phương giải độc tố trong bộ ruột của con ra ngoài thì sẽ thiền được. Sau khi giải ra, phải bồi bổ đầy đủ thì cơ thể mới được tốt.
Tu thiền là một môn pháp khai sáng tâm thức hoàn toàn tự chủ và không lệ thuộc. Đức Thích Ca tu giữa rừng hoang, nếu ý lực thanh tịnh của Ngài không có thì không có cơ hội lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Con người có thể tu thành Phật, bằng trí ý của chính mình, dũng mãnh thực hành đến thanh tịnh, giải bỏ trần tâm lệ thuộc yếu ớt, hoàn toàn tự chủ thăng hoa thì tâm thức sẽ được xán lạn hiên ngang giữa vũ trụ, hành triển không ngừng nghĩ. Mỗi mỗi cũng do sự cương quyết thực hành trọn vẹn, nhiên hậu mới có kết quả cho phần hồn. Có câu:"Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc". Nếu không tu thì chẳng đạt được gì, tạo nghiệp gánh khổ mà thôi. Chúc con vui khỏe và nghiên cứu kỹ càng trước khi hành pháp.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
OngTamDocThu
 
Vài thư đi thư lại mới đây
1. Ngày 31-12-1996. Người viết: TA
2. Ngày 22-12-1996. Người viết: TH và NT
3. Ngày 31-12-1996. Người viết: VHC
4. Ngày 21-12-1996. Người viết: KC
5. Ngày 28-10-1996. Người viết: TVK
6. Ngày 22-11-1996. Người viết: NM
7. Ngày 21-11-1996. Người viết: ĐH
8. Ngày 20-12-1996. Người viết: PM
9. Ngày 29-12-1996. Người viết: VS
10. Ngày 26-12-1996. Người viết: TVQ
11. Ngày 24-12-1996. Người viết: HM
12. Ngày 12-11-1996. Người viết: HM
13. Ngày 15-12-1996. Người viết: Đ
14. Ngày 03-12-1996. Người viết: T
15. Ngày 19-11-1996. Người viết: NS
16. Ngày 26-11-1996. Người viết: TH
17. Ngày 18-11-1996. Người viết: P
18. Ngày 20-08-1996. Người viết: YM
19. Ngày 26-08-1996. Người viết: TH
20. Ngày 02-09-1996. Người viết: L
 
của tổng cộng 724 thư đi thư lại (được phổ biến) theo thứ tự ngược lại của ngày tải lên Thư Viện.
[1] 2 3 4 5 6 7 8  right-blu3 right-blu2
 
 
 
down-yel gif
Hướng dẫn cách dùng
(1)Trang 'Thư Từ Lai Vãng', cũng như cả VoviLib, là một phương tiện của chung, chứa đựng những thư đi thư lại trên đường hoằng pháp của thiền sư Lương Sĩ Hằng và bạn đồng hành trong suốt những năm Ngài còn tại thế. Chúng tôi lưu trữ những thư từ ấy trong chữ viết trong database để giúp việc truy cập của hành giả được dễ dàng hơn.
(2)Khung Tìm nhỏ ở bên trên có thể giúp quý vị tìm bài. Để sử dụng, đánh vào khung vài chữ muốn tìm của lá thư, chẳng hạn như 'VHT' (viết tắt tên người viết thư) và bấm 'Go'. Nếu tìm theo năm tháng, cần đánh theo thứ tự 'năm-tháng-ngày'. Thí dụ: '1988', hay '1988-07', hay '1988-07-06'. Nếu để trống và bấm 'Go', kết quả sẽ là tất cả thư từ hiện có! Xin dùng kiểu chữ Unicode.
(3)Để đọc một lá thư tìm được, bấm vào link của thư đó, lá thư sẽ hiện ra phía bên trái.
(4)Nếu bạn có account và đã login, có thể dùng link "Tải Thư Từ Lai Vãng lên Thư Viện" hiện ra ở bên trên để mang thư vào.
 

(Thư viện đang gom góp các thư từ lai vãng của Đức Thầy và hành giả Vô Vi. Kính mời quý bạn đạo gần xa đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ hơn. Đa tạ.)

Tìm: