Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Bị đau bụng lạ thường 18 tiếng mà trong mười mấy năm công phu tôi không khi nào bị như vậy' |
Xã H H, ngày 7 tháng 7 năm 1993
Tôi tên PVD, 68 tuổi, thường trú số nhà ... Tôi xin long trọng kính gởi đôi lời đến thăm ông Tám và chúc ông đặng nhiều sức khỏe. Sau đây tôi xin mạn phép trình bày về bản thân của tôi, quá khứ cũng như hiện tại để nhờ sự thông cảm và giúp đỡ cho tôi nếu có thể được.
Về bản thân của tôi, cách vài chục năm về trước bị bệnh suyễn do di truyền; Tôi có nhờ bác sĩ chuyên khoa chữa khỏi một thời gian và cho biết tôi bị suyễn phong. Qua năm 1978 tôi bị tái phát nặng có thể nói là bất trị; Khi đó tôi có đến thiền đường 200 Nguyễn Biểu để nhờ ông châm cứu, nhưng bệnh nhân đông quá tôi không dám làm phiền ông và sau đó tôi có đến thiền đường ông Em, nghe ông giảng tôi thực hành Pháp Vô Vi trong vòng sáu tháng tôi nhẹ bệnh và khỏi hẳn trong vòng ba năm. Bổng một hôm, con cháu vợ coi chỉ tay trái của tôi cho biết tôi có chỉ tay bị cuồng nhưng tôi không quan tâm; Tôi tự nghĩ nếu có xảy ra thật thì tôi chấp nhận nghiệp quả phải trả. Quả nhiên qua mấy tháng sau, tôi bị loạn thần kinh, khi ấy gia đình tôi và xóm làng cho tôi vì thiền nên bị ma quỷ nhập, gia đình tôi đem tôi xuống thiền đường ông Em xông thuốc và nhờ nhiều Thầy về võ Phật chữa cũng không khỏi; Cuối cùng gia đình tôi đem tôi đến Bệnh Viện Tâm Thần tỉnh Đồng Nai. Bác sĩ cho tôi uống mấy viên thuốc ngủ thì bệnh tôi tỉnh bớt, tôi vẫn tiếp tục công phu và tôi bị mất ngủ trên 10 năm, suốt ngày lẫn đêm trăm phần trăm, nhưng tôi cương quyết công phu đến tháng giêng năm 72, tôi ngủ đặng đến nay, mỗi đêm đặng năm hoặc sáu tiếng. Vì mất ngủ nên yếu, suyễn trở lại và hiện nay suyễn cũng dứt đặng vài tháng không phải dùng thuốc ngủ, thuốc suyễn, thay vì lúc trước mỗi đêm phải uống năm viên thuốc ngủ của Bệnh Viện Tâm Thần, có đêm vẫn không ngủ, còn thuốc suyễn thì mỗi ngày uống 3 hoặc 4 viên.
Mới đây vào ngày 12 tháng 5 năm 93, tôi bị đau bụng lạ thường 18 tiếng mà trong mười mấy năm công phu tôi không khi nào bị như vậy. Cuối cùng gia đình tôi đem tôi đến bệnh viện Đồng Nai; Bác sĩ siêu âm thì cho biết tôi bị viêm túi mật và sỏi mật hai viên; Một viên 1.2cm và một viên 1.5cm. Bác sĩ bảo phải mổ hai lần nếu không mổ sẽ bị đau trở lại. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn tôi không có tiền chi phí để mổ, tôi vào viện ngày 15/5 đến 19/5/93 tôi xin xuất viện về nhà, vẫn tiếp tục công phu cho đến nay thì không thấy đau nhưng tôi không biết có khỏi bệnh không. Sở dĩ tôi quyết tâm theo con đường giải thoát luân hồi sinh tử là vì tôi sanh ra trong gia đình bần nông từ thuở chào đời, lớn lên gặp đất nước lâm vào cuộc chiến tranh, tôi sống ở vùng nông thôn, trải qua cuộc bom đạn hải hùng, lại thêm bệnh tật triền miên đau khổ.
Nay tôi viết lá thư này gửi đến trước thăm ông và đặng ông thông cảm có lời lẻ gì không hay xin ông tha thứ cho tôi. Và tôi cũng mong được sự giúp đỡ của ông qua hồi âm.
Tới đây tôi xin dừng bút, kính chào ông Tám thân mến.
Kính thư,
PVD
Tôi tên PVD, 68 tuổi, thường trú số nhà ... Tôi xin long trọng kính gởi đôi lời đến thăm ông Tám và chúc ông đặng nhiều sức khỏe. Sau đây tôi xin mạn phép trình bày về bản thân của tôi, quá khứ cũng như hiện tại để nhờ sự thông cảm và giúp đỡ cho tôi nếu có thể được.
Về bản thân của tôi, cách vài chục năm về trước bị bệnh suyễn do di truyền; Tôi có nhờ bác sĩ chuyên khoa chữa khỏi một thời gian và cho biết tôi bị suyễn phong. Qua năm 1978 tôi bị tái phát nặng có thể nói là bất trị; Khi đó tôi có đến thiền đường 200 Nguyễn Biểu để nhờ ông châm cứu, nhưng bệnh nhân đông quá tôi không dám làm phiền ông và sau đó tôi có đến thiền đường ông Em, nghe ông giảng tôi thực hành Pháp Vô Vi trong vòng sáu tháng tôi nhẹ bệnh và khỏi hẳn trong vòng ba năm. Bổng một hôm, con cháu vợ coi chỉ tay trái của tôi cho biết tôi có chỉ tay bị cuồng nhưng tôi không quan tâm; Tôi tự nghĩ nếu có xảy ra thật thì tôi chấp nhận nghiệp quả phải trả. Quả nhiên qua mấy tháng sau, tôi bị loạn thần kinh, khi ấy gia đình tôi và xóm làng cho tôi vì thiền nên bị ma quỷ nhập, gia đình tôi đem tôi xuống thiền đường ông Em xông thuốc và nhờ nhiều Thầy về võ Phật chữa cũng không khỏi; Cuối cùng gia đình tôi đem tôi đến Bệnh Viện Tâm Thần tỉnh Đồng Nai. Bác sĩ cho tôi uống mấy viên thuốc ngủ thì bệnh tôi tỉnh bớt, tôi vẫn tiếp tục công phu và tôi bị mất ngủ trên 10 năm, suốt ngày lẫn đêm trăm phần trăm, nhưng tôi cương quyết công phu đến tháng giêng năm 72, tôi ngủ đặng đến nay, mỗi đêm đặng năm hoặc sáu tiếng. Vì mất ngủ nên yếu, suyễn trở lại và hiện nay suyễn cũng dứt đặng vài tháng không phải dùng thuốc ngủ, thuốc suyễn, thay vì lúc trước mỗi đêm phải uống năm viên thuốc ngủ của Bệnh Viện Tâm Thần, có đêm vẫn không ngủ, còn thuốc suyễn thì mỗi ngày uống 3 hoặc 4 viên.
Mới đây vào ngày 12 tháng 5 năm 93, tôi bị đau bụng lạ thường 18 tiếng mà trong mười mấy năm công phu tôi không khi nào bị như vậy. Cuối cùng gia đình tôi đem tôi đến bệnh viện Đồng Nai; Bác sĩ siêu âm thì cho biết tôi bị viêm túi mật và sỏi mật hai viên; Một viên 1.2cm và một viên 1.5cm. Bác sĩ bảo phải mổ hai lần nếu không mổ sẽ bị đau trở lại. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn tôi không có tiền chi phí để mổ, tôi vào viện ngày 15/5 đến 19/5/93 tôi xin xuất viện về nhà, vẫn tiếp tục công phu cho đến nay thì không thấy đau nhưng tôi không biết có khỏi bệnh không. Sở dĩ tôi quyết tâm theo con đường giải thoát luân hồi sinh tử là vì tôi sanh ra trong gia đình bần nông từ thuở chào đời, lớn lên gặp đất nước lâm vào cuộc chiến tranh, tôi sống ở vùng nông thôn, trải qua cuộc bom đạn hải hùng, lại thêm bệnh tật triền miên đau khổ.
Nay tôi viết lá thư này gửi đến trước thăm ông và đặng ông thông cảm có lời lẻ gì không hay xin ông tha thứ cho tôi. Và tôi cũng mong được sự giúp đỡ của ông qua hồi âm.
Tới đây tôi xin dừng bút, kính chào ông Tám thân mến.
Kính thư,
PVD
Thư đi: |
Montreal, ngày 10 tháng 7 năm 1994
Kính anh D,
Vui nhận được thư anh, được biết anh có ý thiển lành trì tâm giải thoát, đó là sự may mắn của phần hồn kiếp này, nhưng nghiệp thân phải trả, tức là hậu quả của những sự ta đã làm thì phải gánh chịu mà thôi. Những bệnh anh đã kể trong thư, tức là hậu quả của sự ăn uống trong nhiều năm kết thành sạn mật, đó là chuyện thông thường của nhân sinh. Cần ăn chay, tức là rước nguồn sống tinh khiết của vũ trụ quang đã và đang ân độ cho chúng sanh tiến hóa thì nó sẽ bớt kết tụ độc tố trong ngũ tạng. Nghiệp thân tự nó tan biến mất nếu chúng ta giữ được tinh khiết. Nước uống cần lọc kỹ càng khi đưa vào xác. Nước là nhiệm vụ vận hành toàn thân, cần tinh khiết thì sự vận hành giữa tim gan thận sẽ được điều hòa. Người tu tinh khiết thì bộ óc sẽ được phát sáng và minh mẫn. Chúng ta đang sống đời đạo song tu thì sự tinh khiết và trật tự rất cần thiết. Bộ ruột chúng ta có sáu lần hơn thể xác, mỗi ngày ăn ba buổi, chứa đựng biết bao nhiêu độc tố trong người nếu bộ ruột không thông. Vậy nên chú ý bộ ruột nhiều hơn, tức là khi ăn phải nhai cho thật nhuyễn nhiên hậu mới nuốt. Đó là sự hợp tác chặt chẻ giữa bộ răng và bộ ruột, sẽ tránh được những bệnh nan y có thể xảy ra kiếp này.
Chúng ta là người tu, cần sự trật tự ăn uống hằng ngày thì tâm sẽ được yên ổn mà tu. Kính chúc anh vui khỏe.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Kính anh D,
Vui nhận được thư anh, được biết anh có ý thiển lành trì tâm giải thoát, đó là sự may mắn của phần hồn kiếp này, nhưng nghiệp thân phải trả, tức là hậu quả của những sự ta đã làm thì phải gánh chịu mà thôi. Những bệnh anh đã kể trong thư, tức là hậu quả của sự ăn uống trong nhiều năm kết thành sạn mật, đó là chuyện thông thường của nhân sinh. Cần ăn chay, tức là rước nguồn sống tinh khiết của vũ trụ quang đã và đang ân độ cho chúng sanh tiến hóa thì nó sẽ bớt kết tụ độc tố trong ngũ tạng. Nghiệp thân tự nó tan biến mất nếu chúng ta giữ được tinh khiết. Nước uống cần lọc kỹ càng khi đưa vào xác. Nước là nhiệm vụ vận hành toàn thân, cần tinh khiết thì sự vận hành giữa tim gan thận sẽ được điều hòa. Người tu tinh khiết thì bộ óc sẽ được phát sáng và minh mẫn. Chúng ta đang sống đời đạo song tu thì sự tinh khiết và trật tự rất cần thiết. Bộ ruột chúng ta có sáu lần hơn thể xác, mỗi ngày ăn ba buổi, chứa đựng biết bao nhiêu độc tố trong người nếu bộ ruột không thông. Vậy nên chú ý bộ ruột nhiều hơn, tức là khi ăn phải nhai cho thật nhuyễn nhiên hậu mới nuốt. Đó là sự hợp tác chặt chẻ giữa bộ răng và bộ ruột, sẽ tránh được những bệnh nan y có thể xảy ra kiếp này.
Chúng ta là người tu, cần sự trật tự ăn uống hằng ngày thì tâm sẽ được yên ổn mà tu. Kính chúc anh vui khỏe.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng