Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Con biết con nặng nghiệp, con cố gắng tu để giải nghiệp tâm' |
Thưa Thầy kính yêu!
Sẵn dịp anh Châu về VN, trước hết con viết thư thay mặt gia đình con vấn an sức khỏe Thầy, kính chúc Thầy được mãi mãi khỏe mạnh để dìu dắt chúng sinh.
Kính thưa thầy! Hiện nay gia đình con ở Mỹ Tho, con mong sao cho gia đình con sớm về Sài gòn để con được an tâm tu tịnh.
Thầy ơi! Con muốn nhiều quá:
- Con muốn đi Đại Hội
- Con muốn được thanh lọc và rửa ruột nhiều lần để bộ ruột được sạch, cơ thể thanh nhẹ hơn, tu hành được tinh tấn; Nhưng hiện giờ con thanh lọc được 4 lần, mỗi lần 10 ngày; Trong khi đó Thầy và các bạn làm mấy chục lần.
- Con muốn vào thiền đường, thiền viện, để tu; Con biết con nặng nghiệp, con cố gắng tu để giải nghiệp tâm; Con cũng biết muốn là động, mặc dù điều muốn đó trong việc tu học để thăng tiến; Như vậy có nên không? Xin Thầy chỉ dạy thêm.
- Thỉnh thoảng con làm Pháp Chiếu Minh còn nghẹt.
- Con đọc " Mục Bé Tám" cũng như nghe băng giảng của Thầy, con tự xét mình chưa sửa được tâm tánh là bao, càng nên nghiên cứu "Thực Hành 10 Điều Tâm Niệm" cho thường xuyên.
Thưa Thầy! Rằm tháng 2/93 con có thượng kiếng Vô Vi. Con được 2 bác (ba, mẹ chị Nga), chị Nga, anh Châu cùng bạn đạo tới nhà chung thiền. Tuy gia đình con đơn chiếc nên việc tổ chức chưa được chu đáo, nhưng đáp lại tình thương yêu của các bạn đạo tới giúp đỡ hòa ái tương thân không gì quý bằng.
Cuối thư một lần nữa, con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và an lành.
Xin cho con gởi lời kính thăm Bà Tám và cô Bê.
Con,
Kính bái,
LNB
Sẵn dịp anh Châu về VN, trước hết con viết thư thay mặt gia đình con vấn an sức khỏe Thầy, kính chúc Thầy được mãi mãi khỏe mạnh để dìu dắt chúng sinh.
Kính thưa thầy! Hiện nay gia đình con ở Mỹ Tho, con mong sao cho gia đình con sớm về Sài gòn để con được an tâm tu tịnh.
Thầy ơi! Con muốn nhiều quá:
- Con muốn đi Đại Hội
- Con muốn được thanh lọc và rửa ruột nhiều lần để bộ ruột được sạch, cơ thể thanh nhẹ hơn, tu hành được tinh tấn; Nhưng hiện giờ con thanh lọc được 4 lần, mỗi lần 10 ngày; Trong khi đó Thầy và các bạn làm mấy chục lần.
- Con muốn vào thiền đường, thiền viện, để tu; Con biết con nặng nghiệp, con cố gắng tu để giải nghiệp tâm; Con cũng biết muốn là động, mặc dù điều muốn đó trong việc tu học để thăng tiến; Như vậy có nên không? Xin Thầy chỉ dạy thêm.
- Thỉnh thoảng con làm Pháp Chiếu Minh còn nghẹt.
- Con đọc " Mục Bé Tám" cũng như nghe băng giảng của Thầy, con tự xét mình chưa sửa được tâm tánh là bao, càng nên nghiên cứu "Thực Hành 10 Điều Tâm Niệm" cho thường xuyên.
Thưa Thầy! Rằm tháng 2/93 con có thượng kiếng Vô Vi. Con được 2 bác (ba, mẹ chị Nga), chị Nga, anh Châu cùng bạn đạo tới nhà chung thiền. Tuy gia đình con đơn chiếc nên việc tổ chức chưa được chu đáo, nhưng đáp lại tình thương yêu của các bạn đạo tới giúp đỡ hòa ái tương thân không gì quý bằng.
Cuối thư một lần nữa, con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và an lành.
Xin cho con gởi lời kính thăm Bà Tám và cô Bê.
Con,
Kính bái,
LNB
Thư đi: |
Montreal, ngày 26 năm 93
B con,
Thầy đã nhận được thư con, được biết con đang trong hành trình tha thiết tu tiến. Khi con cảm thức được nghiệp thì con phải có phận sự mượn pháp để giải nghiệp. Biết được mọi người tại thế gian đều có một khối óc tinh vi, tâm làm thì thân phải chịu. Hướng thượng để hóa giải nghiệp tâm là cứu cánh cuối cùng của tâm linh. Con đã biết được Thầy nhiều năm qua cho đến ngày nay, Thầy vẫn giữ niềm tin đối với Trời Phật và tận dụng khả năng khai thác của mình; Thấm thoát đến nay, Thầy cũng đã vượt qua được nghiệp lực của nội tâm trên 70 năm rồi, nhưng Thầy vẫn có cơ hội minh mẫn phúc đáp thư con. Ước mong con tự khai triển dũng tiến thăng hoa để hỗ trợ cho phần hồn thì mọi khổ nạn của trường đời tự nó sẽ tiêu tan. Sự thanh tịnh của con sẽ được khôi phục trong trật tự siêu nhiên và tự nhiên. Thế gian vô nan sự, Thầy thường nhắc khi Thầy ở bên nhà, mãi cho đến nay Thầy vẫn khắc phục được tình cảnh đó. Tiền tài danh vọng, thế sự mê chấp đa đoan không còn cơ hội lôi cuốn Thầy được nữa. Thầy chỉ biết sống cho mọi người, để hoàn tất đại nguyện của chính Thầy trước khi từ giã mặt đất.
Ngày hôm nay con có cơ hội đọc Mục Bé Tám thì trong đó con sẽ thấy có cơ hội tháo gỡ mọi sự trắc ẩn trong nội tâm cho chúng sinh, tiếp tục con sẽ nhận được nhiều hơn nữa về những triết lý tu học mà Bé Tám sẽ cống hiến cho con trong thực hành.
Chúng sanh ở thế gian ai ai cũng ham vui nhưng chưa biết hưởng sự thanh tịnh của nội tâm mà thôi. Đó là hạnh phúc tự phát triển ánh sáng từ bi của hành giả tại mặt đất. Tu là tu tâm chứ không phải tu nhà, tu đất, tu quần áo. Biết tu hành là thanh nhẹ thì chẳng có việc gì phải lo cả, đó mới gọi là Vô Vi. Vô Vi là tự thực hành giải mở nghiệp duyên trần trược tại thế gian nhiên hậu mới quy về vốn không tự tại. Con đã tu nhiều năm, ắt con phải gặp nhiều kích động của trường đời, nhưng nhìn kỹ lại đâu cũng đi vào đấy, từ không mà có, từ có mà không trong vòng lẩn quẩn, trật tự của càn khôn vũ trụ, không sao bỏ quên căn bản không không thanh nhẹ của mọi người đã sẵn có, đến đây với hai bàn tay không và sẽ đi với hai bàn tay không. Đó là kết thúc một bài toán của trường đời, biết được điều này thì không có gì thắc mắc cả. Ở hay là đi cũng vậy đó thôi.
Chúc con và gia đình vui khỏe.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
B con,
Thầy đã nhận được thư con, được biết con đang trong hành trình tha thiết tu tiến. Khi con cảm thức được nghiệp thì con phải có phận sự mượn pháp để giải nghiệp. Biết được mọi người tại thế gian đều có một khối óc tinh vi, tâm làm thì thân phải chịu. Hướng thượng để hóa giải nghiệp tâm là cứu cánh cuối cùng của tâm linh. Con đã biết được Thầy nhiều năm qua cho đến ngày nay, Thầy vẫn giữ niềm tin đối với Trời Phật và tận dụng khả năng khai thác của mình; Thấm thoát đến nay, Thầy cũng đã vượt qua được nghiệp lực của nội tâm trên 70 năm rồi, nhưng Thầy vẫn có cơ hội minh mẫn phúc đáp thư con. Ước mong con tự khai triển dũng tiến thăng hoa để hỗ trợ cho phần hồn thì mọi khổ nạn của trường đời tự nó sẽ tiêu tan. Sự thanh tịnh của con sẽ được khôi phục trong trật tự siêu nhiên và tự nhiên. Thế gian vô nan sự, Thầy thường nhắc khi Thầy ở bên nhà, mãi cho đến nay Thầy vẫn khắc phục được tình cảnh đó. Tiền tài danh vọng, thế sự mê chấp đa đoan không còn cơ hội lôi cuốn Thầy được nữa. Thầy chỉ biết sống cho mọi người, để hoàn tất đại nguyện của chính Thầy trước khi từ giã mặt đất.
Ngày hôm nay con có cơ hội đọc Mục Bé Tám thì trong đó con sẽ thấy có cơ hội tháo gỡ mọi sự trắc ẩn trong nội tâm cho chúng sinh, tiếp tục con sẽ nhận được nhiều hơn nữa về những triết lý tu học mà Bé Tám sẽ cống hiến cho con trong thực hành.
Chúng sanh ở thế gian ai ai cũng ham vui nhưng chưa biết hưởng sự thanh tịnh của nội tâm mà thôi. Đó là hạnh phúc tự phát triển ánh sáng từ bi của hành giả tại mặt đất. Tu là tu tâm chứ không phải tu nhà, tu đất, tu quần áo. Biết tu hành là thanh nhẹ thì chẳng có việc gì phải lo cả, đó mới gọi là Vô Vi. Vô Vi là tự thực hành giải mở nghiệp duyên trần trược tại thế gian nhiên hậu mới quy về vốn không tự tại. Con đã tu nhiều năm, ắt con phải gặp nhiều kích động của trường đời, nhưng nhìn kỹ lại đâu cũng đi vào đấy, từ không mà có, từ có mà không trong vòng lẩn quẩn, trật tự của càn khôn vũ trụ, không sao bỏ quên căn bản không không thanh nhẹ của mọi người đã sẵn có, đến đây với hai bàn tay không và sẽ đi với hai bàn tay không. Đó là kết thúc một bài toán của trường đời, biết được điều này thì không có gì thắc mắc cả. Ở hay là đi cũng vậy đó thôi.
Chúc con và gia đình vui khỏe.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng