Thư đến: '... Con sống với má con thì không thích bác Tám ạ! Con muốn đi đằng bác Tám ở'
C , ngày 22 tháng 12 năm 1992

Bác Tám kính!
Trước hết cho con chúc bác Tám phát triển trên con đường đạo.
Đây con có vài lời cho bác Tám giùm rõ nhé! Hiện tại con một mình con, má con đã về VN chơi rồi. Con thấy hoàn cảnh gia đình của con rất là buồn. Con sống với má con thì không thích bác Tám ạ! Con muốn đi đằng bác Tám ở. Bác Tám có đồng ý không? Để con lìa xa má con đi. Khi nào bác Tám nhận được thư này thì hãy hồi âm cho con nhé!
Thôi đến đây con tạm dừng bút. Cho con chúc bác Tám cố gắng vui tươi trên con đường đạo. Hẹn thư sau.

Nay kính thư,
TLT
 
Thư đi:
Vancouver, ngày 1 tháng 6 năm 1993

LT,
Bác Tám đã nhận được thư con đề ngày 22/12/92, được biết con muốn rời xa tổ ấm của má con.
Tại sao con buồn? Đó là vì con chưa thấu đáo được nguyên lý của cuộc sống; Con nói, con không hạp với má con, là vì con không truy nguồn gốc. Nếu không có má con thì làm sao có con? Tình âu yếm giữa mẹ con, gần không thích xa thì nhớ. Ở trên đời này chẳng có ai thương con bằng má con. Dù bao nhiêu trở ngại gian khổ, người cũng tận tâm giúp đỡ cho con được an vui. Tình thương thấm thía đó ở chợ đời chẳng có ai mua và bán được cả; Lúc nào cũng in sâu trong trí óc của con người. Nhân dịp này, con nên ghé qua thiền đường Lĩnh Tâm, 124 Apple Wood Place SE, Calgary, Tel:403-273-3796 xin vài cuốn băng ngâm thơ và giảng để nghe và khêu dậy tâm thức của con đối với mẹ hiền yêu dấu.
Sự sanh đẻ và nuôi nấng là một công lao so sánh bằng trời biển. Con người sống trong tâm thức eo hẹp đành quên mẹ hiền là một đại tội cho tâm thân. Bác Tám không thể nhận một ai bất hiếu cả; Vả lại tinh thần phục vụ nhân sanh của bác Tám là mong muốn mọi người sớm đoàn tụ và thương yêu.
Bác Tám vắn tắt vài hàng phúc đáp thư con; Chúc con được vui khỏe và phát triển sự thương yêu của gia đình.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: