Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... con chạy theo bên Quán Âm được một tháng ngoài, ôi con vô cùng thất vọng vì không đạt được một chút kết quả nào cả' |
Ngày 14 tháng 12 năm 1992
Kính gởi Đức Thầy (Đức Ông Tám)
Con T V P, 39 tuổi. Con hành pháp Thầy được 12 năm tương đối kết quả đôi chút.
Nhưng Thầy ơi! Cuối năm 1991, con kẹt trong lý thuyết văn chương nên con chạy theo bên Quán Âm được một tháng ngoài, ôi con vô cùng thất vọng vì không đạt được một chút kết quả nào cả, trái lại còn làm cho con suy kiệt tinh thần.
Con lo lắng quá, xin Thầy tha thứ cho con, cho con quay về với Vô Vi về với Thầy Tổ (Ông Tám, Ông Tư), con biết con vô tình phản Thầy, phản bạn, con có lỗi với Thầy nhiều lắm! Con xin lạy Thầy tha tội, cho con một lời Thầy chỉ điểm cho con, con mới hết lo phiền mà an tâm tu học.
Chúc Thầy mạnh khỏe.
Kính lạy Thầy,
Con ,
TVP xin sám hối ăn năn.
TB: Mong Thầy hồi thư cho con gấp, địa chỉ ... Có thể Thầy gởi chung thư với anh...
Kính gởi Đức Thầy (Đức Ông Tám)
Con T V P, 39 tuổi. Con hành pháp Thầy được 12 năm tương đối kết quả đôi chút.
Nhưng Thầy ơi! Cuối năm 1991, con kẹt trong lý thuyết văn chương nên con chạy theo bên Quán Âm được một tháng ngoài, ôi con vô cùng thất vọng vì không đạt được một chút kết quả nào cả, trái lại còn làm cho con suy kiệt tinh thần.
Con lo lắng quá, xin Thầy tha thứ cho con, cho con quay về với Vô Vi về với Thầy Tổ (Ông Tám, Ông Tư), con biết con vô tình phản Thầy, phản bạn, con có lỗi với Thầy nhiều lắm! Con xin lạy Thầy tha tội, cho con một lời Thầy chỉ điểm cho con, con mới hết lo phiền mà an tâm tu học.
Chúc Thầy mạnh khỏe.
Kính lạy Thầy,
Con ,
TVP xin sám hối ăn năn.
TB: Mong Thầy hồi thư cho con gấp, địa chỉ ... Có thể Thầy gởi chung thư với anh...
Thư đi: |
Hongkong , ngày 8 tháng 3 năm 1993
P con,
Thầy đã nhận được thư con đề ngày 14/12/92, được biết con đã làm mất lòng tự tin vào khả năng của chính mình, là có thể khai thác lãnh vực từ bi của chính con, nên con đành giam hãm và lệ thuộc trong sự mê tín mà không đạt được.
Đối với người tu Vô Vi, mọi sự cần sự giải tiến từ trược tới thanh, về không tự thức, tin nơi khả năng sẵn có của chính mình, tự khai triển từ li từ tí nhiên hậu mới thật sự quán thông trong chu trình tiến hóa tự giải mê phá chấp, khai thác lấy chính mình làm chủ tiểu thiên địa. Càng tu thiền thì càng thấy được sự thanh tịnh và cảm thức được phần hồn đã và đang phục vụ cho vạn linh trong tiểu thiên địa. Tu thiền để khai thông khối óc, nâng cao điển quang từ trần trược đến thanh tịnh, cảm thức sự vô sanh và bất diệt của phần hồn, thân tâm an tịnh, triền miên phát triển lãnh vực từ bi để cảm thức giá trị của một vị Phật - đó là tự buông bỏ sự mê tín dị đoan và ỷ lại để lui về thanh tịnh từ bi mà phát triển thực chất của chính mình.
Thân nan đắc, pháp nan ngộ. Ngày hôm nay con đã có cả hai, tức là có xác và có pháp, chỉ có thiếu sự dũng mãnh thanh tịnh để khai thác sự sáng suốt của chính mình. Pháp nào cũng có lý do phát triển của nó cả, cộng với ý chí của hành giả xem có chịu dũng mãnh thực hành hay không.
Thầy không bắt buộc một ai thiền theo pháp của Thầy đã và đang hành, nhưng Thầy chỉ cố gắng thực hành để ảnh hưởng người khác mà thôi. Thầy năm nay 70 tuổi, tâm hồn vẫn tươi trẻ và thể xác vẫn khỏe mạnh như xưa. Nhiều bạn đạo ở hải ngoại cũng đã nhận xét điều này. Ngày hôm nay bạn đạo đã có thể hội tụ đông đủ để mở đại hội hằng năm trên thế giới, đó cũng là kết quả của sự cố gắng của mọi người đã bằng lòng nhịn nhục thức giác để mở rộng lượng từ bi, chung hưởng hòa bình, thương nhớ và xây dựng lẫn nhau, thực hiện tình thương và đạo đức cho gia cang được bình an và khỏe mạnh. Nếu con nhận thấy pháp Vô Vi hữu ích cho chính bản thân của con thì con cứ thực hành. Hành trình rất dài khi đạt thành thì cảm thấy rất ngắn. Thầy lúc nào cũng sẵn sàng vui hòa với tất cả bạn đạo trên thế giới lẫn bạn đạo VN, để cùng chung một ý chí phát triển thì chúng ta sẽ đem lại kết quả tốt đẹp ở tương lai cho nhân loại. Chúc con vui khỏe.
Quý Thương,
Lương Sĩ Hằng
P con,
Thầy đã nhận được thư con đề ngày 14/12/92, được biết con đã làm mất lòng tự tin vào khả năng của chính mình, là có thể khai thác lãnh vực từ bi của chính con, nên con đành giam hãm và lệ thuộc trong sự mê tín mà không đạt được.
Đối với người tu Vô Vi, mọi sự cần sự giải tiến từ trược tới thanh, về không tự thức, tin nơi khả năng sẵn có của chính mình, tự khai triển từ li từ tí nhiên hậu mới thật sự quán thông trong chu trình tiến hóa tự giải mê phá chấp, khai thác lấy chính mình làm chủ tiểu thiên địa. Càng tu thiền thì càng thấy được sự thanh tịnh và cảm thức được phần hồn đã và đang phục vụ cho vạn linh trong tiểu thiên địa. Tu thiền để khai thông khối óc, nâng cao điển quang từ trần trược đến thanh tịnh, cảm thức sự vô sanh và bất diệt của phần hồn, thân tâm an tịnh, triền miên phát triển lãnh vực từ bi để cảm thức giá trị của một vị Phật - đó là tự buông bỏ sự mê tín dị đoan và ỷ lại để lui về thanh tịnh từ bi mà phát triển thực chất của chính mình.
Thân nan đắc, pháp nan ngộ. Ngày hôm nay con đã có cả hai, tức là có xác và có pháp, chỉ có thiếu sự dũng mãnh thanh tịnh để khai thác sự sáng suốt của chính mình. Pháp nào cũng có lý do phát triển của nó cả, cộng với ý chí của hành giả xem có chịu dũng mãnh thực hành hay không.
Thầy không bắt buộc một ai thiền theo pháp của Thầy đã và đang hành, nhưng Thầy chỉ cố gắng thực hành để ảnh hưởng người khác mà thôi. Thầy năm nay 70 tuổi, tâm hồn vẫn tươi trẻ và thể xác vẫn khỏe mạnh như xưa. Nhiều bạn đạo ở hải ngoại cũng đã nhận xét điều này. Ngày hôm nay bạn đạo đã có thể hội tụ đông đủ để mở đại hội hằng năm trên thế giới, đó cũng là kết quả của sự cố gắng của mọi người đã bằng lòng nhịn nhục thức giác để mở rộng lượng từ bi, chung hưởng hòa bình, thương nhớ và xây dựng lẫn nhau, thực hiện tình thương và đạo đức cho gia cang được bình an và khỏe mạnh. Nếu con nhận thấy pháp Vô Vi hữu ích cho chính bản thân của con thì con cứ thực hành. Hành trình rất dài khi đạt thành thì cảm thấy rất ngắn. Thầy lúc nào cũng sẵn sàng vui hòa với tất cả bạn đạo trên thế giới lẫn bạn đạo VN, để cùng chung một ý chí phát triển thì chúng ta sẽ đem lại kết quả tốt đẹp ở tương lai cho nhân loại. Chúc con vui khỏe.
Quý Thương,
Lương Sĩ Hằng