Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Trong xã hội văn minh vật chất tâm con lại thấy thiếu thốn tình thương và đạo đức.' |
Thiền đường Culver city, 24/08/90
Bạch Thầy,
Con xin cầu chúc Thầy luôn khỏe mạnh để tận độ chúng sanh và cũng xin giả ơn Thầy nghìn lạy trong Vô Vi vì con đã gặp được Thầy hữu vi sau 10 năm tu học trong cơ cực bần hàn.
Bạch Thầy, con đã thực hiện những gì Thầy đã khuyên dạy cho con. Giờ đây con đã thấy sự nhẹ nhàng của thân tâm, dầu rằng con đang còn một gánh nặng vợ con ở Việt Nam, cha mẹ, anh em. Con không bao giờ quên lời minh thệ trong năm 1986 sau khi giao cảm được thanh quang của Thầy và Bề Trên. Từ khi đó con đã thở pháp luân hơi vào bộ đầu cho đến nay. Con nghĩ lại thời gian con tu học ở Việt Nam quá sức khổ sở, không tiền bạc, nhà cửa, mọi người chê bai, đuổi xô. Vợ chồng con phải ở sát vách nhà xác bệnh viện ung thư, chịu những mùi hôi thối hằng ngày, rồi chuyển sang nhà tranh vách lá mục nát, trời mưa bạn đạo phải nép mình vào vách, ăn có lúc không có cháo ăn phải nhịn để uống nước, nhưng mà kỳ thật con lại tu tiến vô cùng.
Bạch Thầy, nay con đã ở trong một xã hội văn minh vật chất không thiếu một thứ gì mà tâm con lại thấy một sự thiếu thốn thảm hại của tình thương và đạo đức, xã hội đua chen, cắn xé nhau, Vô Vi tranh chấp, mất đoàn kết một cách vô cùng, họp nhau hàng tuần chỉ để nói chuyện trêu chọc nhau, chủ trương ăn mặn, ăn chay là còn chấp, loạn dâm ngay trong thiền đường.
Bạch Thầy, con thấy người đời vậy mà đỡ động loạn hơn người tu. Con lọt vào một thế giới của người tu mà thiếu sửa, con bị tung lên, chà đạp khi không theo phe nhóm. Con quay trở về con và thả lỏng cho thân tâm nhẹ nhàng vì con chưa đủ sức để hóa giải ảnh hưởng nơi này.
Nay con kính lạy Thầy ban cho con một đôi lời để con nâng cao tâm thức và thực hiện cho tròn đại nguyện trong kiếp này. Con muốn dời đổi chỗ ở cách thiền đường nửa giờ xe để chữa bệnh cho cộng đồng công giáo ở Burbank City, họ đã mời con lâu rồi hay là con vẫn lấy nơi thiền đường làm chỗ ở tốt hơn, xin Thầy cho ý kiến. Chân thành kính bái.
Con,
BMT
Bạch Thầy,
Con xin cầu chúc Thầy luôn khỏe mạnh để tận độ chúng sanh và cũng xin giả ơn Thầy nghìn lạy trong Vô Vi vì con đã gặp được Thầy hữu vi sau 10 năm tu học trong cơ cực bần hàn.
Bạch Thầy, con đã thực hiện những gì Thầy đã khuyên dạy cho con. Giờ đây con đã thấy sự nhẹ nhàng của thân tâm, dầu rằng con đang còn một gánh nặng vợ con ở Việt Nam, cha mẹ, anh em. Con không bao giờ quên lời minh thệ trong năm 1986 sau khi giao cảm được thanh quang của Thầy và Bề Trên. Từ khi đó con đã thở pháp luân hơi vào bộ đầu cho đến nay. Con nghĩ lại thời gian con tu học ở Việt Nam quá sức khổ sở, không tiền bạc, nhà cửa, mọi người chê bai, đuổi xô. Vợ chồng con phải ở sát vách nhà xác bệnh viện ung thư, chịu những mùi hôi thối hằng ngày, rồi chuyển sang nhà tranh vách lá mục nát, trời mưa bạn đạo phải nép mình vào vách, ăn có lúc không có cháo ăn phải nhịn để uống nước, nhưng mà kỳ thật con lại tu tiến vô cùng.
Bạch Thầy, nay con đã ở trong một xã hội văn minh vật chất không thiếu một thứ gì mà tâm con lại thấy một sự thiếu thốn thảm hại của tình thương và đạo đức, xã hội đua chen, cắn xé nhau, Vô Vi tranh chấp, mất đoàn kết một cách vô cùng, họp nhau hàng tuần chỉ để nói chuyện trêu chọc nhau, chủ trương ăn mặn, ăn chay là còn chấp, loạn dâm ngay trong thiền đường.
Bạch Thầy, con thấy người đời vậy mà đỡ động loạn hơn người tu. Con lọt vào một thế giới của người tu mà thiếu sửa, con bị tung lên, chà đạp khi không theo phe nhóm. Con quay trở về con và thả lỏng cho thân tâm nhẹ nhàng vì con chưa đủ sức để hóa giải ảnh hưởng nơi này.
Nay con kính lạy Thầy ban cho con một đôi lời để con nâng cao tâm thức và thực hiện cho tròn đại nguyện trong kiếp này. Con muốn dời đổi chỗ ở cách thiền đường nửa giờ xe để chữa bệnh cho cộng đồng công giáo ở Burbank City, họ đã mời con lâu rồi hay là con vẫn lấy nơi thiền đường làm chỗ ở tốt hơn, xin Thầy cho ý kiến. Chân thành kính bái.
Con,
BMT
Thư đi: |
Montréal, ngày 26/10/90
MT,
Thầy đã nhận được thư của con đề ngày 24/08/90, được biết tâm con chưa định.
Người tu Vô Vi có khả năng và thực hành đúng thì là người tìm tịnh trong động, không có phiền hà chuyện ở ngoài tai, lo giữ tâm thức thăng hoa tự độ, nhiên hậu mới độ tha. Ngày hôm nay, con bước vào ngành y thì tất cả mọi chuyện của nhân sanh, con phải biết rõ rệt nhiên hậu mới trị liệu dễ dàng được. Đó là một cơ hội tự tu tự tiến. Khi con nghĩ được chuyện tu là quan trọng, con sẽ cứu tất cả ở tương lai thì con sẽ không còn phe đảng, chỉ vọn vẹn có tâm thức mà thôi. Con lại có cơ hội thấy rõ bệnh do tánh sanh, đó là tâm bệnh duy nhất ở trần gian này. Con có dời đi đâu đi nữa, cũng phải dụng tâm để sống trong lẽ sống siêu nhiên, luôn luôn giàu lòng tha thứ và thương yêu và sự kích động là ân sư, lấy oán làm ân, tiến thân dễ dãi. Tất cả đều ở trong mầm móng thương yêu mà ra cả. Khi con cảm thức điều này thì từ quang của con sẽ bộc phát và xây dựng cho mọi người ở tương lai, không còn ảo mộng mơ hồ, sống trong thực trạng và thực chất của chính mình. Thầy đã thường giảng chiếc thuyền trên biển cả lúc nào cũng bị sóng nhồi mới gọi là thuyền. Thầy đã giảng rất nhiều, con nên nghe lại những băng Thầy để bắt gặp và để tự khai mở lấy con.
Muốn trở nên một y sư hữu ích cho cộng đồng thì phải đầy đủ bi trí dũng, lúc nào cũng nhẹ nhàng và vui tươi, thì mỗi năm được một triết lý sống trong sự sống hiện đại.
Chúc con vui tiến và tiếp tục trên hành trình tu học của thời Thượng Ngươn.
Quý thương,
LSH
MT,
Thầy đã nhận được thư của con đề ngày 24/08/90, được biết tâm con chưa định.
Người tu Vô Vi có khả năng và thực hành đúng thì là người tìm tịnh trong động, không có phiền hà chuyện ở ngoài tai, lo giữ tâm thức thăng hoa tự độ, nhiên hậu mới độ tha. Ngày hôm nay, con bước vào ngành y thì tất cả mọi chuyện của nhân sanh, con phải biết rõ rệt nhiên hậu mới trị liệu dễ dàng được. Đó là một cơ hội tự tu tự tiến. Khi con nghĩ được chuyện tu là quan trọng, con sẽ cứu tất cả ở tương lai thì con sẽ không còn phe đảng, chỉ vọn vẹn có tâm thức mà thôi. Con lại có cơ hội thấy rõ bệnh do tánh sanh, đó là tâm bệnh duy nhất ở trần gian này. Con có dời đi đâu đi nữa, cũng phải dụng tâm để sống trong lẽ sống siêu nhiên, luôn luôn giàu lòng tha thứ và thương yêu và sự kích động là ân sư, lấy oán làm ân, tiến thân dễ dãi. Tất cả đều ở trong mầm móng thương yêu mà ra cả. Khi con cảm thức điều này thì từ quang của con sẽ bộc phát và xây dựng cho mọi người ở tương lai, không còn ảo mộng mơ hồ, sống trong thực trạng và thực chất của chính mình. Thầy đã thường giảng chiếc thuyền trên biển cả lúc nào cũng bị sóng nhồi mới gọi là thuyền. Thầy đã giảng rất nhiều, con nên nghe lại những băng Thầy để bắt gặp và để tự khai mở lấy con.
Muốn trở nên một y sư hữu ích cho cộng đồng thì phải đầy đủ bi trí dũng, lúc nào cũng nhẹ nhàng và vui tươi, thì mỗi năm được một triết lý sống trong sự sống hiện đại.
Chúc con vui tiến và tiếp tục trên hành trình tu học của thời Thượng Ngươn.
Quý thương,
LSH