Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Chồng con quan niệm bất đồng, sống trong cảnh trống đánh xuôi, kèn thổi ngược' |
S R , 11/6/1990
Kính thưa Đức Thầy!
Con mạo muội viết thư này đến Đức Thầy để mong được về sống dưới mái nhà gia đình Vô Vi, dưới sự thương yêu dạy dỗ của Đức Thầy.
Con tên là ĐTTS, sinh ngày 10/4/1960 tại Bạc Liêu. Có lẽ tên tuổi con còn quá mới mẻ với Đức Thầy vì con chỉ mới ngồi thiền hơn 1 tháng nay, nhưng với một tấm lòng mộ đạo vô cùng, dưới sự dìu dắt của sư huynh con là Bùi Minh Trọng ở Fresno, chắc Thầy biết rõ.
Gia đình con ở tại Bạc Liêu và mẹ con, em gái, em rể con cũng là những tín đồ ngoan đạo và ngưỡng mộ Đức Thầy. Để con nhắc lại bài thơ mà Đức Thầy đã làm cho mẹ con, trong một lần Thầy ghé Bạc Liêu, ở nhà ông Tỷ bán hủ tiếu với những người bạn đạo Bạc Liêu. Nội dung bài thơ là (mẹ con đã bảo con nhắc lại cho Thầy nghe).
Đỗ phong chuyển động bốn phương trời
Thị tiến thành tâm học đạo đời
Vân tựu vân tan hòa khí tiết
Khổ hành lập hạnh xét ơn trời
Lúc đó gia đình con gặp cảnh khổ, hoạn nạn nhưng nhờ vui học đạo, mẹ con đã hưởng được nhiều phước đức của Đấng Bề Trên, vui trong cảnh nghèo trong sạch, tuy thiếu thốn về vật chất nhưng tinh thần đầy đủ. Mẹ con có nói lúc đó mẹ nghèo phải đi bán chuối chiên nuôi các em và cha đi cải tạo, ăn dưa muối tương chao mà thiền được, mẹ con cũng thấy vui và cứ ao ước đừng thức khuya dậy sớm lo buôn bán, mẹ con sẽ thiền nhiều. Bây giờ được toại nguyện về mặt vật chất thì lại thiền dở nên mẹ con buồn như mất mát cái gì vậy. Mẹ con suốt đời hy sinh cho con, một người mẹ hiền luôn gặp nhiều nghịch cảnh. Lúc cha con về, dưới áp lực của cha và các cô con quá mạnh, mẹ con không thể nào tiến bước được. Cha con tìm đủ mọi cách ngăn cấm mẹ con xa rời bạn đạo.
Và bây giờ đã gần 10 năm rồi kể từ ngày gặp Đức Thầy, nay nghe con ngộ được pháp lý và biết Đức Thầy hiện đang ở Canada, mẹ con mừng lắm. Mẹ con cứ bảo con xin Đức Thầy một bài thơ cho mẹ con và nếu có dịp con gửi về cho mẹ con mấy cuốn băng giảng của Thầy. Con cứ ngần ngại mãi vì thấy mình còn non kém quá. Nay mới mạo muội viết thư này gửi đến Đức Thầy với một tấm lòng thành hướng về đạo. Con mong được hồng ân của Thầy giúp đỡ cho con vượt qua mọi nghịch cảnh của cuộc đời, dốc lòng vui học đạo. Chồng con quan niệm bất đồng, sống trong cảnh trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hằng đêm con phải đợi cho mọi người ngủ hết con mới dám ngồi thiền nên thường ngồi trễ giờ. Con biết con làm vậy là tâm chưa nhất quyết, cứng rắn, nhưng sao con cứ bồn chồn không yên, cứ sợ anh ấy hay được sẽ xảy ra những chuyện đau lòng như mẹ con ngày xưa (cha con đã từng đánh đập mẹ con chỉ vì chuyện ngồi thiền). Một người chỉ nghĩ về trần tục, hưởng thụ, sống với một người mà tâm đã hướng về con đường đạo, thật là khó vô cùng. Sư huynh con cũng thường nói ai cũng có nghịch cảnh vì nghịch cảnh là ân sư của mình, có vượt qua được thì mới thành công. Đức Thầy biết không, nơi con ở không có cộng đồng người Việt, không có thiền đường, con chỉ ngồi một mình theo sách vở hướng dẫn mà thôi. Có gì thắc mắc, con điện thoại hỏi sư huynh, nhưng con cũng rất sợ chồng con gieo lại những nghi ngờ không tốt cho sư huynh con. Vì vậy con cứ dấu mãi, con cảm thấy đơn độc vô cùng và cứ sợ mình ngã lòng. Nhưng dần dần, dưới sự khuyên nhủ, giúp đỡ của sư huynh con cùng các bạn đạo ở Fresno, gửi sách vở, băng giảng đạo, video ...lên cho con, con đã dần dần lấy lại được sự thăng bằng trong tâm hồn. Hằng đêm con ngồi thiền, con mở băng của Đức Thầy ra nghe, nương theo lời niệm, lời giảng của Thầy con đã ngồi tiến bộ thấy rõ. Lúc trước mỗi đêm con ngồi chừng 40 phút, vậy mà gần tuần lễ nay, từ khi có băng thầy, con đã ngồi được 1 tiếng 20 phút. Con mừng lắm, khi thấy mình càng ngày càng tiến bộ rõ. Con cũng sẽ viết thư về Việt Nam khuyên mẹ con nên cố gắng tiếp tục tu hành, dù gặp bất cứ nghịch cảnh nào.
Nãy giờ con viết quá dài, làm mất thì giờ vàng ngọc của Đức Thầy, kính mong Đức Thầy cho con một lời khuyên trong hoàn cảnh hiện tại, con cũng không muốn dấu mãi những người thân thuộc đang sống với mình.
Con mong sao dưới hồng ân của Cha Trời và Đức Thầy, con sẽ có đầy đủ nghị lực để vượt qua tất cả, tu hành càng ngày càng tinh tấn, để theo kịp các huynh tỷ của con đang hết long chờ đợi con ở cuối đoạn đường gian khổ. Trí óc con còn non nớt, kém cỏi, con có nói lời gì không đúng xin Đức Thầy rộng thứ bỏ qua.
Cuối thư con kính chúc sức khỏe Đức Thầy cùng gia quyến được vạn an để dìu dắt đàn con thơ sớm trở về cội nguồn với Cha Trời Mẹ Đất.
Nay Kính,
Một học trò mới giác ngộ chân lý,
ĐTTS
Kính thưa Đức Thầy!
Con mạo muội viết thư này đến Đức Thầy để mong được về sống dưới mái nhà gia đình Vô Vi, dưới sự thương yêu dạy dỗ của Đức Thầy.
Con tên là ĐTTS, sinh ngày 10/4/1960 tại Bạc Liêu. Có lẽ tên tuổi con còn quá mới mẻ với Đức Thầy vì con chỉ mới ngồi thiền hơn 1 tháng nay, nhưng với một tấm lòng mộ đạo vô cùng, dưới sự dìu dắt của sư huynh con là Bùi Minh Trọng ở Fresno, chắc Thầy biết rõ.
Gia đình con ở tại Bạc Liêu và mẹ con, em gái, em rể con cũng là những tín đồ ngoan đạo và ngưỡng mộ Đức Thầy. Để con nhắc lại bài thơ mà Đức Thầy đã làm cho mẹ con, trong một lần Thầy ghé Bạc Liêu, ở nhà ông Tỷ bán hủ tiếu với những người bạn đạo Bạc Liêu. Nội dung bài thơ là (mẹ con đã bảo con nhắc lại cho Thầy nghe).
Đỗ phong chuyển động bốn phương trời
Thị tiến thành tâm học đạo đời
Vân tựu vân tan hòa khí tiết
Khổ hành lập hạnh xét ơn trời
Lúc đó gia đình con gặp cảnh khổ, hoạn nạn nhưng nhờ vui học đạo, mẹ con đã hưởng được nhiều phước đức của Đấng Bề Trên, vui trong cảnh nghèo trong sạch, tuy thiếu thốn về vật chất nhưng tinh thần đầy đủ. Mẹ con có nói lúc đó mẹ nghèo phải đi bán chuối chiên nuôi các em và cha đi cải tạo, ăn dưa muối tương chao mà thiền được, mẹ con cũng thấy vui và cứ ao ước đừng thức khuya dậy sớm lo buôn bán, mẹ con sẽ thiền nhiều. Bây giờ được toại nguyện về mặt vật chất thì lại thiền dở nên mẹ con buồn như mất mát cái gì vậy. Mẹ con suốt đời hy sinh cho con, một người mẹ hiền luôn gặp nhiều nghịch cảnh. Lúc cha con về, dưới áp lực của cha và các cô con quá mạnh, mẹ con không thể nào tiến bước được. Cha con tìm đủ mọi cách ngăn cấm mẹ con xa rời bạn đạo.
Và bây giờ đã gần 10 năm rồi kể từ ngày gặp Đức Thầy, nay nghe con ngộ được pháp lý và biết Đức Thầy hiện đang ở Canada, mẹ con mừng lắm. Mẹ con cứ bảo con xin Đức Thầy một bài thơ cho mẹ con và nếu có dịp con gửi về cho mẹ con mấy cuốn băng giảng của Thầy. Con cứ ngần ngại mãi vì thấy mình còn non kém quá. Nay mới mạo muội viết thư này gửi đến Đức Thầy với một tấm lòng thành hướng về đạo. Con mong được hồng ân của Thầy giúp đỡ cho con vượt qua mọi nghịch cảnh của cuộc đời, dốc lòng vui học đạo. Chồng con quan niệm bất đồng, sống trong cảnh trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hằng đêm con phải đợi cho mọi người ngủ hết con mới dám ngồi thiền nên thường ngồi trễ giờ. Con biết con làm vậy là tâm chưa nhất quyết, cứng rắn, nhưng sao con cứ bồn chồn không yên, cứ sợ anh ấy hay được sẽ xảy ra những chuyện đau lòng như mẹ con ngày xưa (cha con đã từng đánh đập mẹ con chỉ vì chuyện ngồi thiền). Một người chỉ nghĩ về trần tục, hưởng thụ, sống với một người mà tâm đã hướng về con đường đạo, thật là khó vô cùng. Sư huynh con cũng thường nói ai cũng có nghịch cảnh vì nghịch cảnh là ân sư của mình, có vượt qua được thì mới thành công. Đức Thầy biết không, nơi con ở không có cộng đồng người Việt, không có thiền đường, con chỉ ngồi một mình theo sách vở hướng dẫn mà thôi. Có gì thắc mắc, con điện thoại hỏi sư huynh, nhưng con cũng rất sợ chồng con gieo lại những nghi ngờ không tốt cho sư huynh con. Vì vậy con cứ dấu mãi, con cảm thấy đơn độc vô cùng và cứ sợ mình ngã lòng. Nhưng dần dần, dưới sự khuyên nhủ, giúp đỡ của sư huynh con cùng các bạn đạo ở Fresno, gửi sách vở, băng giảng đạo, video ...lên cho con, con đã dần dần lấy lại được sự thăng bằng trong tâm hồn. Hằng đêm con ngồi thiền, con mở băng của Đức Thầy ra nghe, nương theo lời niệm, lời giảng của Thầy con đã ngồi tiến bộ thấy rõ. Lúc trước mỗi đêm con ngồi chừng 40 phút, vậy mà gần tuần lễ nay, từ khi có băng thầy, con đã ngồi được 1 tiếng 20 phút. Con mừng lắm, khi thấy mình càng ngày càng tiến bộ rõ. Con cũng sẽ viết thư về Việt Nam khuyên mẹ con nên cố gắng tiếp tục tu hành, dù gặp bất cứ nghịch cảnh nào.
Nãy giờ con viết quá dài, làm mất thì giờ vàng ngọc của Đức Thầy, kính mong Đức Thầy cho con một lời khuyên trong hoàn cảnh hiện tại, con cũng không muốn dấu mãi những người thân thuộc đang sống với mình.
Con mong sao dưới hồng ân của Cha Trời và Đức Thầy, con sẽ có đầy đủ nghị lực để vượt qua tất cả, tu hành càng ngày càng tinh tấn, để theo kịp các huynh tỷ của con đang hết long chờ đợi con ở cuối đoạn đường gian khổ. Trí óc con còn non nớt, kém cỏi, con có nói lời gì không đúng xin Đức Thầy rộng thứ bỏ qua.
Cuối thư con kính chúc sức khỏe Đức Thầy cùng gia quyến được vạn an để dìu dắt đàn con thơ sớm trở về cội nguồn với Cha Trời Mẹ Đất.
Nay Kính,
Một học trò mới giác ngộ chân lý,
ĐTTS
Thư đi: |