Thư đến: '... Cúi xin Ðức Ông Tám thể lòng từ bi, hoan hỷ cho con được biết là bà Sáu N ... có phải là bà Kim Thân Ðức Mẹ Diêu Trì không?..'
Sydney, ngày 10/1/82

Kính thưa Ðức Ông Tám,
Khi còn ở quê hương, con có hân hạnh được một số bạn tu Vô Vi hướng dẫn đến gặp bà Sáu N! Các bạn tu cho biết bà Sáu ngày nay là Kim Thân Ðức Mẹ Diêu Trì. Họ cũng cho biết rằng điều này đã được Ông Tám xác nhận. Nhưng con cũng có gặp các bạn tu khác, như ông HVE chẳng hạn, thì không có được sự tin tưởng như thế. Con cúi xin Ðức Ông Tám thể lòng từ bi, hoan hỷ cho con được biết là bà Sáu N, nhà ở đường NT, Chợ Lớn có phải là bà Kim Thân Ðức Mẹ Diêu Trì không? Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế là tượng trưng cho phần điển dương tối linh tối thượng của Càn Khôn Vũ Trụ. Ðức Mẹ Diêu Trì hay Ðức Diêu Trì Kim Mẫu trong đạo Cao Ðài đã thờ thì thờ ở một điện riêng biệt. Nhưng sự tôn kính không ngăn được Người cùng Thượng Ðế. Ðức Mẹ là tượng trưng cho phần điển âm tối linh tối thượng của Càn Khôn Vũ Trụ.
Ngày nay chúng con vô cùng vui mừng hạnh ngộ cả hai Ðấng Cha Mẹ linh hồn của mình cùng đến ở tại cõi trần. Theo nguyên lý Ðức Thái Cực tức là phần chủ điển âm dương bao trùm hợp nhất, siêu thoát tối cao, Ðức Thái Cực còn sinh ra thể lưỡng nghi, tức là phần điển dương và điển âm của Càn Khôn Vũ Trụ, được gọi một cách thắm thiết cảm động là Ngọc Hoàng Ðại Từ Phụ và Diêu Trì Ðại Từ Mẫu, như Ðức Kim Thân đã dạy ở thế gian cũng như cõi Vô Vi, cái gì cũng là Thượng Ðế. Người tu Vô Vi cần phải ý thức rõ như vậy để thể hiện được tinh thần đạo hòa đồng, vì không có gì là hoàn toàn vô ích cả. Ngay đến những sinh vật gây hại cho loài người hoặc những đại diện của khối trược ở thế gian, cũng vô cùng hữu ích cho cơ tiến hóa vận hành. Người tu Vô Vi không nên có tinh thần phân biệt. Vì còn phân biệt là chưa thật sự hòa. Mà thiếu hòa ái yêu thương kính trọng lẫn nhau thì đi ngược lại lòng Trời. Thái độ chung của người tu Vô Vi luôn luôn phải lập hạnh như vậy.
Tuy nhiên lòng phàm trong chúng con hãy còn nặng. Nhưng muốn biết rõ lấy thực hư, con kính xin Ðức Ông Tám hướng dẫn giúp. Cứ theo như nhận thức của Ông Tám mà trình bày. Nếu thực thì là thực, còn không phải thực thì không phải là thực. Như chính Ðức Ông Tám đã xác nhận Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế Vô Cực Đại Thiên Tôn là Ðức Kim Thân vậy.
Con cũng xin thưa rõ thêm là hiện nay điển mẹ Diêu Trì, qua bà Sáu N, đã xướng xuất lập một làng Vô Vi ở Phương Lâm. Mẹ đang thiết lập thiền đường cho các con Vô Vi của Mẹ cùng nhau quây quần sinh sống và tu học. Về sau này Mẹ sẽ lập thêm nữa ở Trảng Bom và ở Miền Tây, với hình thức tương tự như Phương Lâm. Ngày nay, Mẹ đang gặp khó khăn vì tài chánh rất eo hẹp. Các bạn tu Vô Vi thân cận Mẹ đã trình xin phép Mẹ để kêu gọi sự hưởng ứng đóng góp phần công quả của các con Vô Vi của Mẹ ở nước ngoài.
Với cá nhân con, con nhìn nhận Bên Trên con, nếu có Cha linh hồn con thì tất nhiên phải có Mẹ linh hồn con. Hai lực âm dương này giữ ngôi giáo hóa muôn đời ngàn kiếp cho các con còn kẹt lại cõi hữu vi, cũng như những con đã trở về sum họp đồng vui nơi cõi hằng sống thiêng liêng. Việc làm nào hữu ích cho sự tiến hóa cũng chính là việc làm cho giới Vô Vi tại cõi trần. Con xin nêu lên điều này, kính mong Ðức Ông Tám giúp cho chúng con không còn sự nghi ngờ, lập tức hỗ trợ vào công việc của Mẹ, mà công việc của Mẹ là công việc của chính chúng con, cùng hợp sức với nhau.

Trân trọng kính bạch,
P
 
Thư đi:
Kính gởi anh P,
Tôi đã nhận được thư của anh đề ngày 10/1/82, được biết anh có duyên lành tương ngộ Chân Lý siêu đẳng tại thế và đã tự ý thức rõ tình thương là vô tận và cao quý và ước mong được đóng góp cho quảng đại quần chúng.
Bề Trên lúc nào cũng kêu gọi mọi người tự thức và hướng thượng, để tự phá mê phá chấp. Tiên Tiên Phật Phật nhiều lần xưng danh để cứu độ chúng sanh nhưng rốt cuộc cũng phải bị lòng tham của loài người đổi hướng làm sai. Người tu Vô Vi luôn luôn phải sống trong sự quan trọng là tự tu tự tiến. Nếu không tự tu và ỷ lại là tự hại lấy mình mà thôi. Chúng ta được nghe qua Chân Lý siêu đẳng, nếu chúng ta không chịu thực hành thì Chân Lý ấy cũng như không.
Còn về sự đóng góp để cứu nhân độ thế là điều cần phải làm, do sự phát tâm và khả năng của mọi cá nhân. Chúng ta đóng góp về việc phước thì chúng ta sẽ được phước bất cứ ở nơi nào. Chúng ta khắc khổ thực hành tu tập thì chúng ta sẽ được mở huệ. Phước huệ song tu thì mới rõ quyền năng của Thượng Ðế.
Chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rồi sẽ về với hai bàn tay không. Của cải ở thế gian là của thế gian, mọi người phải tự hoàn trả trước khi ra đi. Nếu tu mà tự đạt tới thanh tịnh và sáng suốt thì ở đâu cũng có điển Cha và điển Mẹ cả. Lòng thành sẽ được chứng tâm. Còn về việc xác nhận cho người này, bỏ người kia thì Vô Vi không làm điều đó, vì xác con người có thể thay đổi. Còn xác nhận về thanh điển Chân Lý trong giây phút mọi cá nhân đồng được nghe thì Vô Vi luôn luôn hoan nghênh xác nhận sự khai triển vô tận của tâm linh. Ở thế gian thường hay cung phụng cho người tu học, từ sự khắc khổ biến thành sung sướng và tạo cho họ tái lập sự tăm tối. Ðó là đáng tội chứ không phải kính thương.
Trên đây là tất cả lòng thành và sáng suốt tôi đã thâu lượm trên hành trình tu học của chính tôi, xin đóng góp cho anh luận xét. Kính chúc anh cùng quý quyến một năm vui lành.

Kính thư,
LSH
OngTamVietThu1
 
Vài thư đi thư lại mới đây
 
của tổng cộng 724 thư đi thư lại (được phổ biến) theo thứ tự ngược lại của ngày tải lên Thư Viện.
left-blu2 left-blu3 29 30 31 32 33 34 35 36 37
 
 
 
right-yel gif
Hướng dẫn cách dùng
 

(Thư viện đang gom góp các thư từ lai vãng của Đức Thầy và hành giả Vô Vi. Kính mời quý bạn đạo gần xa đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ hơn. Đa tạ.)

Tìm: