Thư đến: '... Con còn chuyện tình duyên nam nữ đang chi phối quá nặng nề trong người con...'
TP HCM, ngày 2/12/81

Kính thăm Thầy,
Lần đầu tiên con viết thư đến hầu thăm Thầy, lòng con nghe rạo rực nôn nao một cái gì khó tả, nhưng trong đó con cũng cảm thấy xấu hổ với Thầy, với sự lo lắng của Thầy cho con. Lý do trên đường công phu luyện đạo của con còn kém quá. Cộng lại con còn chuyện tình duyên nam nữ đang chi phối quá nặng nề trong người con. Con đang yếu đuối trước tình yêu nam nữ này.
Thầy ơi, người con yêu không ai xa lạ với Thầy, người đã được Thầy dìu dắt châm cứu và dạy dỗ. Ðáng ra con chưa làm nổi, con sợ mang tiếng phản bội sở khanh và con sợ những ngày còn lại của đời con, có biết còn nguyên vẹn chăng hay bị trả quả tình duyên còn nặng nề hơn. Còn tiến đến chuyện vợ chồng, con cố gắng đừng sanh con mà chỉ sống vừa là tình bạn, vừa là tình vợ chồng. Hai chúng con cố tu, dìu nhau, giúp nhau tu theo nghĩa đời đạo song tu có được không?
Con kính xin Thầy hóa giải hay cho ý kiến dạy chúng con. Hiện tại con đang vất vả để sống và con cũng đang cố gắng công phu. Thầy giúp kinh tế cho con, con rất biết ơn Thầy.

Kính chúc Thầy được vạn an.
LPQ
 
Thư đi:
Manila, ngày 28/1/82

PQ,
Thầy đã nhận được thư con đề ngày 2/12/81, được biết con đang phát triển trong trược giới.
Tất cả đều là bài học nhưng khả năng là ý chí vô cùng tận. Còn chuyện tình duyên thì Bề Trên không bao giờ cấm cản một ai. Ðó là quyền tự do cá nhân của các con. Yêu là khổ. Chịu học khổ thì mới nên. Không nên vì tình yêu mà ghen tương và tự tạo con đường tăm tối mất hẳn sự sáng suốt thì là điều đáng tội. Kinh tế không vững làm sao se duyên. Yếu hèn thì sẽ bị trược hút. Trược là gì? Trược là sự tăm tối đó thôi. Thầy không có quyền xen vào sự mong muốn của cá nhân, nhưng Thầy có phận sự đóng góp những gì Thầy đã thâu lượm được mà thôi:

Tình trường là cánh đồng hoang
Ðố ai vào đấy khỏi sa lệ sầu.

Mong con sáng suốt và chúc con vui khỏe.

Thầy,
LSH
Tìm: