Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Là ngày đêm, vẫn cố gắng công phu để sớm đạt phần kết quả nhẹ nhàng' |
Sàigòn, ngày 14/6/81
Kính gởi ông Tám thân mến,
Đã hai lần nhận được thuốc ông Tám gởi về cho, thật gia đình tôi rất vui là ông Tám còn nhớ đến vợ chồng tôi, cho nên nỗi vui đó không thể nào tả hết và cũng mong mỏi ngày nào đó được cùng gặp lại như xưa.
Riêng tôi, là ngày đêm, vẫn cố gắng công phu để sớm đạt phần kết quả nhẹ nhàng và cũng mong ông Tám thương thường xuyên gởi thư về chỉ điểm thêm để dìu dắt anh em sau này.
Tất cả lòng thành kính mến của tôi đối với ông Tám và chúc ông Tám luôn luôn dồi dào sức khỏe.
Thân mến chào,
MNP
TB: Sau đây gia đình tôi hỏi thăm bà Tám và cháu Tuyết lúc này ra sao? Bà Tám vẫn khỏe mạnh, mập mạp hơn xưa không? Và cháu Tuyết có đi làm việc gì chưa? Bà xã tôi hỏi thăm bà Tám và bà Tám gởi thư về cho bả vui, vì nhớ bà Tám lắm.
Trên tháng nay chúng tôi về SG tạm trú đỡ ở Chợ Lớn, nhà của dì Út tôi để kiếm việc làm ăn, chớ ở Bà Rịa không làm gì được hết, cứ xuất ra không, chẳng có gì lợi vô để sống. Lại nữa, có lệnh chánh phủ trả nhà lại cho nhân dân, nên tôi cũng đang lo nhà ở Nguyễn Biểu và cũng có chỗ hỏi để mua, nhưng theo sự hiểu biết của ông Tám, có nên bán hay là không? Vậy nhờ ông Tám cho ý kiến thế nào.
Cuối thư, chúc ông Tám, bà Tám và cháu Tuyết được vạn an.
Kính chào
Kính gởi ông Tám thân mến,
Đã hai lần nhận được thuốc ông Tám gởi về cho, thật gia đình tôi rất vui là ông Tám còn nhớ đến vợ chồng tôi, cho nên nỗi vui đó không thể nào tả hết và cũng mong mỏi ngày nào đó được cùng gặp lại như xưa.
Riêng tôi, là ngày đêm, vẫn cố gắng công phu để sớm đạt phần kết quả nhẹ nhàng và cũng mong ông Tám thương thường xuyên gởi thư về chỉ điểm thêm để dìu dắt anh em sau này.
Tất cả lòng thành kính mến của tôi đối với ông Tám và chúc ông Tám luôn luôn dồi dào sức khỏe.
Thân mến chào,
MNP
TB: Sau đây gia đình tôi hỏi thăm bà Tám và cháu Tuyết lúc này ra sao? Bà Tám vẫn khỏe mạnh, mập mạp hơn xưa không? Và cháu Tuyết có đi làm việc gì chưa? Bà xã tôi hỏi thăm bà Tám và bà Tám gởi thư về cho bả vui, vì nhớ bà Tám lắm.
Trên tháng nay chúng tôi về SG tạm trú đỡ ở Chợ Lớn, nhà của dì Út tôi để kiếm việc làm ăn, chớ ở Bà Rịa không làm gì được hết, cứ xuất ra không, chẳng có gì lợi vô để sống. Lại nữa, có lệnh chánh phủ trả nhà lại cho nhân dân, nên tôi cũng đang lo nhà ở Nguyễn Biểu và cũng có chỗ hỏi để mua, nhưng theo sự hiểu biết của ông Tám, có nên bán hay là không? Vậy nhờ ông Tám cho ý kiến thế nào.
Cuối thư, chúc ông Tám, bà Tám và cháu Tuyết được vạn an.
Kính chào
Thư đi: |
Kính gởi anh chị Hai,
Vui nhận đưọc thư anh chị đề ngày 14/6/81, tôi rất mừng biết được anh chị đã nhận được quà tôi gởi về.
Được biết anh chị sẽ nhận lại nhà thì tôi thấy tạm thời, nếu nhận được, cứ giữ nhà hơn là bán. Rồi lần lượt mọi công việc nhà nước sẽ phát triển và ở tương lai sẽ khai triển thương mại lại đối với quốc ngoại theo chương trình đã hoạch định.
Còn về phần tôi, vẫn tiếp tục trên con đường thuyết giảng. Vừa rồi, tôi đã đi Hoa Kỳ trên ba tháng và để giảng khắp các nơi, để lập lại trật tự cho mọi người thấy rõ căn bản của chính họ. Họ là con của Thượng Đế, mà chính họ cũng là Thượng Đế. Nếu họ không dùng thanh tịnh để gánh vác mọi sự trở ngại hiện tại, thì tâm linh họ sẽ bị mất mát tiêu hao.
Cho nên, mọi người đã ý thức rõ trách nhiệm của chính mình và ở tương lai, thì mọi người thức tỉnh và lo tu tiến, chấp nhận trong cái hoàn cảnh sống hiện tại. Tuy ở chế độ tự do buôn bán bươn chảy, nhưng không dễ gì. Vì sao? Vì trình độ mà thôi. Không phải dễ gì mà sống, dễ gì mà có một căn nhà. Còn khó khăn hơn VN nhiều lắm. Cho nên, mỗi người ý thức được hoàn cảnh sẵn có của chính mình. Cho nên phải giữ để tiến. Nếu chúng ta có biết tu là đại phước.
Như anh xem, quá trình của tôi, bao nhiêu sự bi đát, đau khổ dồn dập trong những ngày sắp rời khỏi VN. Tin này, tôi biết anh chị cũng đã rõ. Nhưng mà với sự dẻo dai tu luyện, chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào tại thế, sau sự đau khổ là Hạnh Phúc. Chúng ta biết cảnh đời đời bất diệt. Chính những vị lãnh đạo tinh thần đã tu, đã thành, như Đức Thích Ca, Jésus Christ chẳng hạn, những nhà cách mạng hiện tại chẳng hạn, cũng vậy. Chấp nhận sự khổ mới đem lại sự hạnh phúc cho nội tâm. Vì đó, chúng ta đã có gương lành. Đại phước đức mới biết được cái nguyện ý của tu hành. Lấy thanh tịnh làm chánh.
Cho nên, mọi sự việc do ta mà ra. Cho nên phải hiểu sự sai lầm của chính mình mới tiến giải, mới sửa chữa nổi. Còn đổ lỗi cho người khác thì không bao giờ chúng ta tiến nổi.
Cho nên cái hoàn cảnh xây dựng của Thượng Đế cũng như một người Cha đối với con. Muốn con nên, phải cho roi cho vọt, phải ở trong khổ mới có tiến. Thì chúng ta đã nếm qua rồi. Mỗi người VN đều nếm. Ở hải ngoại cũng như quốc nội, đang thực hiện tình thương và đạo đức, gắn hàn lại sự thương yêu đổ vỡ và để trở về một khối vinh quang, tốt đẹp ở tương lai. Mọi người ra đây, đã ý thức rõ, cố gắng học hành, để học nền văn minh và trật tự, rồi trở lại sống trên mảnh đất trật tự, thương yêu, xây dựng. Cho nên dù tánh chất của người VN đi khắp thế giới đi nữa, rốt cuộc tâm người vẫn ở xứ sở, không bao giờ xa quê hương.
Những gương lành chúng ta đã thấy. Vậy thì chỉ bình tâm lo tu để tiến giải, không có cái gì quý hơn là cái căn bản tu luyện đã tự đạt. Cho nên, phải cố gắng thực hiện cho kỳ được những gì chúng ta đã mong muốn và những gì chúng ta đã hứa với Trời Phật để thực hiện, và để rõ, hoàn trả những cái nợ nần mà chúng ta đã thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ từ bao nhiêu kiếp. Chỉ có tu mới trả được, không tu bổ sửa chữa không bao giờ ý thức được và trả hết được.
Cho nên, ngày hôm nay tôi và gia đình tôi vẫn trong hành trình tu luyện. Cháu Tuyết gần đây đã kết hôn, đã có chồng, cháu sống riêng. Còn bà Tám vẫn sống với tôi. Lúc này bà Tám lo tu tinh tấn, mỗi đêm đều lo tu thiền, biết ăn năn hối cải và biết con đường tu này là chân chánh. Gần đây, bà có đi Hoa Kỳ và cũng thấy rõ đạo hữu, những sự khao khát và những sự thực hành đã đem lại kết quả cho mọi người. Cho nên, mọi người đã vui mừng đón tiếp tôi và vui vẻ phân giải trong hành trình học hỏi, thì tôi thấy chuyện công phu, chuyện tu hành của chúng ta không bao giờ bị hoang phí và Tình Thương của chúng ta không bao giờ bị mất và sứt mẻ nếu chúng ta ý thức trong thanh tịnh.
Kính chúc anh chị và các cháu vui khỏe và giữ lấy niềm tin để tiến hóa. Hồn ta là bất diệt.
Kính thư,
LSH
Vui nhận đưọc thư anh chị đề ngày 14/6/81, tôi rất mừng biết được anh chị đã nhận được quà tôi gởi về.
Được biết anh chị sẽ nhận lại nhà thì tôi thấy tạm thời, nếu nhận được, cứ giữ nhà hơn là bán. Rồi lần lượt mọi công việc nhà nước sẽ phát triển và ở tương lai sẽ khai triển thương mại lại đối với quốc ngoại theo chương trình đã hoạch định.
Còn về phần tôi, vẫn tiếp tục trên con đường thuyết giảng. Vừa rồi, tôi đã đi Hoa Kỳ trên ba tháng và để giảng khắp các nơi, để lập lại trật tự cho mọi người thấy rõ căn bản của chính họ. Họ là con của Thượng Đế, mà chính họ cũng là Thượng Đế. Nếu họ không dùng thanh tịnh để gánh vác mọi sự trở ngại hiện tại, thì tâm linh họ sẽ bị mất mát tiêu hao.
Cho nên, mọi người đã ý thức rõ trách nhiệm của chính mình và ở tương lai, thì mọi người thức tỉnh và lo tu tiến, chấp nhận trong cái hoàn cảnh sống hiện tại. Tuy ở chế độ tự do buôn bán bươn chảy, nhưng không dễ gì. Vì sao? Vì trình độ mà thôi. Không phải dễ gì mà sống, dễ gì mà có một căn nhà. Còn khó khăn hơn VN nhiều lắm. Cho nên, mỗi người ý thức được hoàn cảnh sẵn có của chính mình. Cho nên phải giữ để tiến. Nếu chúng ta có biết tu là đại phước.
Như anh xem, quá trình của tôi, bao nhiêu sự bi đát, đau khổ dồn dập trong những ngày sắp rời khỏi VN. Tin này, tôi biết anh chị cũng đã rõ. Nhưng mà với sự dẻo dai tu luyện, chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào tại thế, sau sự đau khổ là Hạnh Phúc. Chúng ta biết cảnh đời đời bất diệt. Chính những vị lãnh đạo tinh thần đã tu, đã thành, như Đức Thích Ca, Jésus Christ chẳng hạn, những nhà cách mạng hiện tại chẳng hạn, cũng vậy. Chấp nhận sự khổ mới đem lại sự hạnh phúc cho nội tâm. Vì đó, chúng ta đã có gương lành. Đại phước đức mới biết được cái nguyện ý của tu hành. Lấy thanh tịnh làm chánh.
Cho nên, mọi sự việc do ta mà ra. Cho nên phải hiểu sự sai lầm của chính mình mới tiến giải, mới sửa chữa nổi. Còn đổ lỗi cho người khác thì không bao giờ chúng ta tiến nổi.
Cho nên cái hoàn cảnh xây dựng của Thượng Đế cũng như một người Cha đối với con. Muốn con nên, phải cho roi cho vọt, phải ở trong khổ mới có tiến. Thì chúng ta đã nếm qua rồi. Mỗi người VN đều nếm. Ở hải ngoại cũng như quốc nội, đang thực hiện tình thương và đạo đức, gắn hàn lại sự thương yêu đổ vỡ và để trở về một khối vinh quang, tốt đẹp ở tương lai. Mọi người ra đây, đã ý thức rõ, cố gắng học hành, để học nền văn minh và trật tự, rồi trở lại sống trên mảnh đất trật tự, thương yêu, xây dựng. Cho nên dù tánh chất của người VN đi khắp thế giới đi nữa, rốt cuộc tâm người vẫn ở xứ sở, không bao giờ xa quê hương.
Những gương lành chúng ta đã thấy. Vậy thì chỉ bình tâm lo tu để tiến giải, không có cái gì quý hơn là cái căn bản tu luyện đã tự đạt. Cho nên, phải cố gắng thực hiện cho kỳ được những gì chúng ta đã mong muốn và những gì chúng ta đã hứa với Trời Phật để thực hiện, và để rõ, hoàn trả những cái nợ nần mà chúng ta đã thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ từ bao nhiêu kiếp. Chỉ có tu mới trả được, không tu bổ sửa chữa không bao giờ ý thức được và trả hết được.
Cho nên, ngày hôm nay tôi và gia đình tôi vẫn trong hành trình tu luyện. Cháu Tuyết gần đây đã kết hôn, đã có chồng, cháu sống riêng. Còn bà Tám vẫn sống với tôi. Lúc này bà Tám lo tu tinh tấn, mỗi đêm đều lo tu thiền, biết ăn năn hối cải và biết con đường tu này là chân chánh. Gần đây, bà có đi Hoa Kỳ và cũng thấy rõ đạo hữu, những sự khao khát và những sự thực hành đã đem lại kết quả cho mọi người. Cho nên, mọi người đã vui mừng đón tiếp tôi và vui vẻ phân giải trong hành trình học hỏi, thì tôi thấy chuyện công phu, chuyện tu hành của chúng ta không bao giờ bị hoang phí và Tình Thương của chúng ta không bao giờ bị mất và sứt mẻ nếu chúng ta ý thức trong thanh tịnh.
Kính chúc anh chị và các cháu vui khỏe và giữ lấy niềm tin để tiến hóa. Hồn ta là bất diệt.
Kính thư,
LSH