Thư đến: '... Tại sao còn ngu ngốc mà ôm nó thật nhiều, giữ nó thật kín, chia sẻ hết cả!'
Thành phố HCM, ngày 26/9/80

Kính gởi anh Vĩ Kiên,
Em vừa mới lãnh xong thùng hàng của anh và XH gởi từ Phi về. Đông quá sức, phải đi hai ngày mới lãnh xong. Lãnh ở bưu điện thì chỉ hai tiếng đồng hồ, còn ở Hàng Không thì phải hai ngày; Có người phải ba ngày mới xong. Bằng chứng là người vượt biên càng ngày càng đông nên hàng gởi về càng ngày càng nhiều.
Ôi, anh gởi cho em nhiều qúa chừng vậy! Lúc khui thùng hàng bao nhiêu mệt mỏi của em hai ngày qua nó bay đâu mất tiêu! Lục căn lục trần nó khoái ơi là khoái! Đủ đồ hết nhưng thiếu con búp bê Phi! Như vậy Phi bị trễ hội Long Hoa sao? Thùng hàng không bị đóng thuế vì mọi thứ đều dưới mức ấn định. Thí dụ như bột ngọt một kí thì không sao, vải thì 10m trở lại được, thuốc thì 100 viên trở lại hay 10 hộp trở lại. Tất cả những loại hàng khác cũng vậy. Trên một kí lô hay trên 100 viên, hay trên 10 hộp là cái thặng dư đó, sẽ bị đóng thuế hoặc thu mua. Thùng hàng em không có món gì quá mức ấn định nên không phải đóng thuế.
Lúc đem quà về nhà soạn lại em đã coi y theo thư XH dặn, cắt vải ra để gởi đến Cha một cái áo dài, một cái quần đen và đủ mọi thứ linh tinh, nào là savon, kẹo, sơn móng tay, giũa, kim chỉ, kem thoa mặt, cả băng bông gòn nữa! Em biết Cha sẽ thích những món này lắm. Vì dù là Cha hay là con, đàn bà phụ nữ là khoái những cái linh tinh này lắm anh ơi! Thế nào Cha cũng sẽ nghĩ Thằng Tám gởi đồ về cho Cha, còn gởi cả bông gòn cho Cha nữa! Ha ha! Tức cười ghê! Em cười nhỏ thôi đó nghe! Và rồi Cha sẽ thương thằng Phật Tám của Cha nhiều hơn nữa cho biết Cha sẽ chuyển cho anh, ha ha …, phải biết! Thôi stop chuyện đó! Nói nữa ông Tám quê phải biết!
Ôi kim chỉ mà anh gởi cho em có lẽ em may tới Long Hoa cũng chưa hết mấy bịch kim đó! Còn chỉ móc nữa khoái ghê! Em móc chắc đã tay luôn! Mấy thứ như café, ovaltine, sữa, em giao cho anh Ba hết. Anh Ba khoái mấy cái này lắm. Anh Ba thèm ovaltine, mà anh gởi về đúng lúc ghê! Còn cheese, tụi em mở ra ăn ngay, ngon phải biết! Sữa nữa! Em chả dám uống nhiều, em thì sợ mập lắm. Vậy mà có một cái thư anh chúc cho em sớm lên cân:
Tô nô bụng phệ hợp phần giống tui.
Trời ơi! Người ta đàn bà con ghế mà chúc gì kỳ vậy ta! Rủi người ta bị mập thiệt thì còn gì là thẩm mỹ nữa! Người ta đang đẹp chứ bộ! À, em mà bị mập thiệt là em mét Cha là anh chúc em vậy đó! Có giỏi chúc Cha tô nô bụng phệ đi! Sức mấy! Thôi, tả oán anh quá, tội nghiệp!
Anh đi một tour, mệt hay là vui hả? Nhìn hình anh nhớ anh ghê! Piscine bên Phi cũng đẹp ghê hả anh! Ôi nhìn lại cái hồ tắm của em phát rầu, không là nước trong lòng sạch! Đứng bên hồ mà nước đen lòng rối dạ mong chờ.
Cái hình bên Mỹ, bạn đạo tụ họp đông vui ghê anh nhỉ! Phật đi tới đâu, cũng có tổ uyên ương đó, cũng có nhân tình đó! Phật đúng lá kẻ đa tình! Có mà không, không mà có, vô cùng vô tận! Anh đi nhiều ghê, Nhật nữa! Vậy là anh gởi búp bê Nhật cho em đó hả? Trẻ trung ghê ta ơi, mặc áo thêu nè, quần nâu ống rộng nè, mode ghê! Tay xách cặp nữa! Đẹp trai phải biết! Giống tư sản mại bản bụng bự. Nói vậy chứ cái bụng đẹp lắm, không có phệ lắm đâu! Chỉ hơi to to thôi!
Thôi vài lời em gởi đến anh, cảm ơn anh rất nhiều những gì anh gởi cho em. Hành động anh cũng làm em sáng thêm. Hồi đó tánh em rất rộng anh à! Nhưng bây giờ càng rộng hơn! Quần áo em không có nhiều như trước nhưng ai cần đến em cho liền. Tiền bạc cũng vậy. Cho những thứ đó chỉ là phương tiện cho ta sống để tu thôi. Tại sao còn ngu ngốc mà ôm nó thật nhiều, giữ nó thật kín, chia sẻ hết cả! Tất cả là của Cha trong tình thương yêu mọi người anh ơi! Cho nên em đã tập cho, cho cả vật chất lẫn tình thương, cả phương tiện em đang có!

Kính chào anh,
LH
 
Thư đi:
Montréal, ngày 26/1/81

LH,
Vui được đọc thư của LH đề ngày 26/9/80. Được biết LH đã nhận đủ đồ và vừa ý, đã góp công dâng lên Cha những món cần thiết.
Tình thương quảng đại bao la của LH càng thanh nhẹ hơn. Yêu muôn loài vạn vật, yêu sự sống động nguyên căn xuất phát từ cọng cỏ cho đến trời thanh nhẹ.
Ôi! Hạnh phúc biết bao, sự trường cửu tiến hóa của muôn loài vạn vật, nằm trong định luật hóa hóa sanh sanh, sanh sanh hóa hóa. Những món ngon vật lạ của đời này chung quy cũng quy về chữ KHÔNG! Chính chữ KHÔNG là chánh, là ngon, là thanh tịnh. Chúng ta đang sống trong thể xác tham muốn thúc đẩy từ giờ, từ phút. Nào là thương yêu, mến cảm, thương tiếc, sắc đẹp bề ngoài, rồi tiến tới sự xây dựng của bên trong, nhiên hậu mới hòa đồng với mọi giới. Khung cảnh khắt khe là khung cảnh dễ từ bỏ nó, và vượt đến nơi thanh nhẹ hơn. Còn chấp nhận thì sẽ đạt cả hai. Sự nặng trược lại được hòa đồng. Còn sự thanh nhẹ lại càng du dương hơn.
LH lần lượt đang sống với mọi trạng thái. Bao nhiêu sự thắc mắc đến với LH hàng ngày, đến xế chiều rồi mọi việc cũng phải xong. Thế gian này không có cái gì giá trị bằng hư không đại định. Chẳng có gì chiến thắng nó và chẳng có chẳng nhờ nó.
Động loạn xưng danh anh hùng. Thanh tịnh thì mới biết mến cảm hư không. Hư không là Đấng Cha lành tuyệt diệu, xoa dịu tâm hồn chúng sanh khi cần. Muôn loài vạn vật đồng sống trong nhịp thở của hư không. Ôm ấp Ngài và hôn hít Ngài mà không hay. Cha ở đâu? Cha ở nơi nào? Mấy ai đã thấu đáo. Hoành hành trong sự chậm trễ. Sân si buồn bực, trách Trời than Đất vì bản tánh lười biếng, tránh nặng tìm nhẹ đó thôi. Còn người thực hiện Vô Vi thì lúc nào cũng phải chấp nhận để tự vượt qua mọi sự ô trược và tự đạt tới thanh. Ai ai cũng phải gánh một gánh nặng là vạn linh trong tiểu thiên địa, chưa tiến kịp thời. Có thương yêu mới có thanh tịnh; Có thanh tịnh thì mới tìm ra Chân Lý. LH được sự sáng suốt ở ngày nay cũng nhờ sự kích động và phản động một tia sáng trong Chân Lý.
Chúc LH vui và đứng vững trong tinh thần cầu tiến về văn minh của Thượng Đế là Tình Thương và Đạo Đức.

Kính thư,
LSH
OngTamwriting
 
Vài thư đi thư lại mới đây
341. Ngày 25-05-1994. Người viết: T
342. Ngày 28-05-1994. Người viết: TV
343. Ngày 09-05-1994. Người viết: LBP
344. Ngày 19-05-1994. Người viết: VDL
345. Ngày 01-10-1999. Người viết: TTC
346. Ngày 15-12-1999. Người viết: VCT
347. Ngày 17-11-2000. Người viết: LHK
348. Ngày 23-08-1999. Người viết: TQN
349. Ngày 24-11-1999. Người viết: PVL
350. Ngày 30-12-1999. Người viết: NTTB
351. Người viết: M
352. Ngày 09-03-2000. Người viết: NVT
353. Ngày 18-12-1999. Người viết: LVĐ
354. Ngày 16-12-1999. Người viết: LĐT
355. Ngày 20-12-1999. Người viết: LU
356. Ngày 08-12-1999. Người viết: PBH
357. Ngày 19-12-1999. Người viết: NCB
358. Ngày 05-11-1999. Người viết: LH
359. Ngày 28-12-1999. Người viết: TQM
360. Ngày 14-12-1999. Người viết: CBL
 
của tổng cộng 724 thư đi thư lại (được phổ biến) theo thứ tự ngược lại của ngày tải lên Thư Viện.
left-blu2 left-blu3 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22  right-blu3 right-blu2
 
 
 
down-yel gif
Hướng dẫn cách dùng
(1)Trang 'Thư Từ Lai Vãng', cũng như cả VoviLib, là một phương tiện của chung, chứa đựng những thư đi thư lại trên đường hoằng pháp của thiền sư Lương Sĩ Hằng và bạn đồng hành trong suốt những năm Ngài còn tại thế. Chúng tôi lưu trữ những thư từ ấy trong chữ viết trong database để giúp việc truy cập của hành giả được dễ dàng hơn.
(2)Khung Tìm nhỏ ở bên trên có thể giúp quý vị tìm bài. Để sử dụng, đánh vào khung vài chữ muốn tìm của lá thư, chẳng hạn như 'VHT' (viết tắt tên người viết thư) và bấm 'Go'. Nếu tìm theo năm tháng, cần đánh theo thứ tự 'năm-tháng-ngày'. Thí dụ: '1988', hay '1988-07', hay '1988-07-06'. Nếu để trống và bấm 'Go', kết quả sẽ là tất cả thư từ hiện có! Xin dùng kiểu chữ Unicode.
(3)Để đọc một lá thư tìm được, bấm vào link của thư đó, lá thư sẽ hiện ra phía bên trái.
(4)Nếu bạn có account và đã login, có thể dùng link "Tải Thư Từ Lai Vãng lên Thư Viện" hiện ra ở bên trên để mang thư vào.
 

(Thư viện đang gom góp các thư từ lai vãng của Đức Thầy và hành giả Vô Vi. Kính mời quý bạn đạo gần xa đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ hơn. Đa tạ.)

Tìm: