Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Con cũng hiểu sống chết là lẽ thường của người biết đạo nhưng cũng lo âu vì các con của con là gái mà lại không có mẹ' |
Tiền Giang, ngày 10/01
Kính gởi Thầy,
Trước con kính thăm Thầy được vạn an, luôn khỏe và thương yêu dìu dẫn chúng con trên đường đạo đức; Sau kính thăm các anh chị hải ngoại luôn tu tiến!
Kính bạch Thầy! Sau bao năm gián đoạn đến nay con mới tìm được địa chỉ của Thầy, cũng nhờ chị con tìm hộ vì địa chỉ của anh PCT ở Pháp đã thay đổi.
Kính Thầy! Xin cho con tỏ đôi lời về cuộc đời của chúng con. Con và nhà con tìm được pháp Thầy nhờ các anh chị trong nước chỉ dẫn.
Sau một năm con liên hệ được Thầy và nhờ sự giúp đỡ tinh thần lẫn vật chất của Thầy cùng các anh chị ở hải ngoại nên chúng con được an tâm hành pháp. Đến năm 1985 chúng con bị gián đoạn liên lạc với Thầy cho đến nay.
Kính Thầy! Nhà con vì có bệnh nên hành pháp chưa bao lâu thì mất (NKH mất ngày 11 tháng 12 năm 1988 A. L. , để lại cho con bốn đứa trẻ).
Con cũng hiểu sống chết là lẽ thường của người biết đạo nhưng cũng lo âu vì các con của con là gái mà lại không có mẹ. Gà trống nuôi con biết có bằng mẹ chúng không. Hơn nữa trong cảnh túng thiếu, kinh tế khó khăn nên con lo âu vô cùng.
Riêng phần con luôn luôn tự nhủ phải dưỡng dục cho chúng đến trưởng thành, đó là bổn phận. Luôn siêng năng hành pháp, cố gắng để được giải thoát.
Kính Thầy và các anh chị độ trợ vì con quyết tìm đường giải thoát song song với nhân đạo.
Con hy vọng được sự chỉ dẫn của Thầy trong đường đạo pháp.
Sau cùng con xin gửi đến Thầy lòng thành kính và các anh chị trong đó có chị TTA, có một lần gửi bài giảng và ảnh của Thầy cho chúng con.
Con kính chúc các anh chị luôn tu tiến trong lúc hành pháp.
Kính bái,
LPL
Kính gởi Thầy,
Trước con kính thăm Thầy được vạn an, luôn khỏe và thương yêu dìu dẫn chúng con trên đường đạo đức; Sau kính thăm các anh chị hải ngoại luôn tu tiến!
Kính bạch Thầy! Sau bao năm gián đoạn đến nay con mới tìm được địa chỉ của Thầy, cũng nhờ chị con tìm hộ vì địa chỉ của anh PCT ở Pháp đã thay đổi.
Kính Thầy! Xin cho con tỏ đôi lời về cuộc đời của chúng con. Con và nhà con tìm được pháp Thầy nhờ các anh chị trong nước chỉ dẫn.
Sau một năm con liên hệ được Thầy và nhờ sự giúp đỡ tinh thần lẫn vật chất của Thầy cùng các anh chị ở hải ngoại nên chúng con được an tâm hành pháp. Đến năm 1985 chúng con bị gián đoạn liên lạc với Thầy cho đến nay.
Kính Thầy! Nhà con vì có bệnh nên hành pháp chưa bao lâu thì mất (NKH mất ngày 11 tháng 12 năm 1988 A. L. , để lại cho con bốn đứa trẻ).
Con cũng hiểu sống chết là lẽ thường của người biết đạo nhưng cũng lo âu vì các con của con là gái mà lại không có mẹ. Gà trống nuôi con biết có bằng mẹ chúng không. Hơn nữa trong cảnh túng thiếu, kinh tế khó khăn nên con lo âu vô cùng.
Riêng phần con luôn luôn tự nhủ phải dưỡng dục cho chúng đến trưởng thành, đó là bổn phận. Luôn siêng năng hành pháp, cố gắng để được giải thoát.
Kính Thầy và các anh chị độ trợ vì con quyết tìm đường giải thoát song song với nhân đạo.
Con hy vọng được sự chỉ dẫn của Thầy trong đường đạo pháp.
Sau cùng con xin gửi đến Thầy lòng thành kính và các anh chị trong đó có chị TTA, có một lần gửi bài giảng và ảnh của Thầy cho chúng con.
Con kính chúc các anh chị luôn tu tiến trong lúc hành pháp.
Kính bái,
LPL
Thư đi: |
VK, ngày 6/04
PL,
Thầy đã nhận được thư con đề ngày 10/01, được biết con được hiểu một phần tâm lý tu học không ngoài định luật sanh tử luân hồi.
Nay con có nghiệp tức là lo cho người kế tiếp, chuyện này ở thế gian ai ai cũng học sự gánh vác nặng nề thì mới có cơ hội thức tâm và học nhịn nhục. Hoàn cảnh càng khó khăn càng đặt nặng vào sự nhịn nhục để mưu cầu sự tiến hóa từ tâm lẫn thân.
Còn người tu Vô Vi phải hiểu rõ nguyên lý Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Pháp Lý là bàn luận rõ rệt; Vô Vi là không không thanh nhẹ; Khoa Học là tiến từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh nọ mới nhận thức được chơn tướng biến thể của vạn linh tại thế; Phật Pháp là đường đi thanh tịnh và thanh nhẹ. Thẩy thẩy ở trần gian đều là bọt nước, trong tựu có tan. Cuối cùng chỉ gặt hái được ánh sáng từ bi là Như Lai tánh mà thôi. Vậy chúng ta không có gì lo âu nữa. Thẩy thẩy ở thế gian cuối cùng cũng buông xuôi mà ra đi; Tùy duyên trợ hành, giữ pháp tu thân. Hoàn cảnh là ân sư; Con sống đến ngày nay học không ít nguyên lý của càn khôn vũ trụ: Sanh trụ hoại diệt và hồi sinh; Vạn vật đồng nhứt thể. Chỉ có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Khi nhận thức được rõ rệt mọi việc đều nằm trong nguyên lý thì lúc nào tâm chúng ta cũng tịnh cả, không phải đợi tới giờ tịnh mới tịnh.
Cảnh đời là bãi trường thi, đến đây học hỏi rồi cũng phải ra đi, sống với cát bụi phải hòa với cát bụi, không nên chê và khen. Con người ở thế gian phải chấp nhận ba lần khổ mới biết Phật Pháp. Nay con đã đứng trong phạm vi Phật Pháp, chỉ giữ tâm thanh tịnh lo tu thì mọi việc sẽ viên mãn ở tương lai. Đó là mình biết thương mình và lo cho mình kỳ tới. Chúc con vui khỏe.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên
PL,
Thầy đã nhận được thư con đề ngày 10/01, được biết con được hiểu một phần tâm lý tu học không ngoài định luật sanh tử luân hồi.
Nay con có nghiệp tức là lo cho người kế tiếp, chuyện này ở thế gian ai ai cũng học sự gánh vác nặng nề thì mới có cơ hội thức tâm và học nhịn nhục. Hoàn cảnh càng khó khăn càng đặt nặng vào sự nhịn nhục để mưu cầu sự tiến hóa từ tâm lẫn thân.
Còn người tu Vô Vi phải hiểu rõ nguyên lý Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Pháp Lý là bàn luận rõ rệt; Vô Vi là không không thanh nhẹ; Khoa Học là tiến từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh nọ mới nhận thức được chơn tướng biến thể của vạn linh tại thế; Phật Pháp là đường đi thanh tịnh và thanh nhẹ. Thẩy thẩy ở trần gian đều là bọt nước, trong tựu có tan. Cuối cùng chỉ gặt hái được ánh sáng từ bi là Như Lai tánh mà thôi. Vậy chúng ta không có gì lo âu nữa. Thẩy thẩy ở thế gian cuối cùng cũng buông xuôi mà ra đi; Tùy duyên trợ hành, giữ pháp tu thân. Hoàn cảnh là ân sư; Con sống đến ngày nay học không ít nguyên lý của càn khôn vũ trụ: Sanh trụ hoại diệt và hồi sinh; Vạn vật đồng nhứt thể. Chỉ có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Khi nhận thức được rõ rệt mọi việc đều nằm trong nguyên lý thì lúc nào tâm chúng ta cũng tịnh cả, không phải đợi tới giờ tịnh mới tịnh.
Cảnh đời là bãi trường thi, đến đây học hỏi rồi cũng phải ra đi, sống với cát bụi phải hòa với cát bụi, không nên chê và khen. Con người ở thế gian phải chấp nhận ba lần khổ mới biết Phật Pháp. Nay con đã đứng trong phạm vi Phật Pháp, chỉ giữ tâm thanh tịnh lo tu thì mọi việc sẽ viên mãn ở tương lai. Đó là mình biết thương mình và lo cho mình kỳ tới. Chúc con vui khỏe.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên