[19930517Q1]

THIỀN VIỆN NHẪN HÒA: KHÓA “TỊNH TÂM” - Cuốn 1

Đức Thầy: Hôm nay là ngày vui của Thiền viện Nhẫn Hòa. Mọi người hội tụ về đây, tâm hướng thượng, không sao tránh khỏi sự nhớ nhung quê hương. Bây giờ chúng ta nhớ nhung đất nước nhỏ bé Việt Nam, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải đóng góp một chuyện gì?

Chúng ta đã có cái phương thức tu thiền tịnh tâm, thì lúc nào cũng phải cố gắng lo tu để cho óc sáng tâm minh, đó là một của cải vô tận của xứ sở và mọi người sẽ đóng góp ở tương lai. Đó là khí giới tình thương và đạo đức.

Mình biết thương mình nhiên hậu mới thương người khác, đừng mở cặp mắt phàm mà nhìn sự đau khổ đó rồi làm cho mình động luôn.

- Tại sao họ đau khổ? Tại sao họ thiếu thốn?

- Là tại vì óc họ chưa có mở mà thôi!

Chính chúng ta lâm vào cảnh đó cũng vậy đó thôi, chứ không có làm gì hơn. Mà bây giờ chúng ta hiểu được một cái phương thức để khai triển khối óc, từ cái khổ cực này tiến tới cái khổ cực kia, giải mở nó đi để nó trở về với sự thực chất, chơn thật của nó, là thanh nhẹ vô sanh.

Cho nên tất cả những bạn tu ở đây khắp năm châu đã ngộ, đã gặp được tôi và ngộ pháp để hành thiền, thì mới thấy rõ chính mình phải giải bỏ tất cả những sự trần trược trong nội tạng và nội tâm, thì thức hòa đồng mới mở. [01:50]

Chúng ta về xứ sở, ta đem khí giới tình thương và ban cho mọi người; khi gần đâu đem sự bằng an cho họ.

- Bằng an chỗ nào?

- Bằng an bằng một kỹ thuật thực hành, chính ta đã thực hành tự đạt.

Ngày hôm nay tu bao nhiêu năm, có nhiều người tu mười mấy năm, ngày nay cũng thấy yên ổn chứ không có cái gì dấy bận trong nội tâm. Tháo gỡ từ từ rồi nó sẽ hết.

Thì chúng ta càng tu nữa càng thấy rõ hơn, lúc đó chúng ta hiện diện trước đám đông người đau khổ, tâm ta vẫn ổn định, vì đường khổ chúng ta đã qua thì chúng ta mới tới cái chỗ thanh nhẹ. Phải cố gắng vun bồi sự thanh nhẹ.

Cho nên, ngày đêm lo tu phát triển tâm linh, phát triển một lãnh vực thanh tịnh và vô cùng, không giới hạn. Đó là, lúc đó mới thấy sự giàu mạnh của tâm thức của chúng ta là thanh tịnh, từ bi là sức mạnh.

Càng hướng thượng càng giải mở đi về con con đường trung đạo. Không có vá víu, không có theo bên mặt, chẳng theo bên trái, nhưng mà cứ khai thác sự trung dung tiến hóa của chính mình thì mới có kết quả ở tương lai.

Cho nên tất cả các bạn có duyên lành được ngộ tôi nhiều lần nơi đây, rồi bây giờ dịp này chúng ta nhìn nhau mà thức tâm, nhìn nhau mà lo tu học tiến triển, và vun bồi cho khối óc càng người càng mạnh dạn hơn, thanh nhẹ hơn, rõ rệt hơn.

Mạnh của chúng ta là thanh tịnh, không có mạnh là gây gổ.

Mạnh của chúng ta là thanh tịnh, xóa bỏ hận thù, yêu thương muôn loài vạn vật, không có trách bất cứ ai; trách chính mình có của mà không biết dùng, có đất mà không biết khai, có tâm mà không biết phát triển. Chúng ta càng ngày càng tu là các bạn… [03:59]

- Một thời thiền của các bạn là làm gì đây?

- Khai phá điền thổ trong cơ tạng và khối óc mới trồng được cái giống tốt.

Thanh quang điển lành ban chiếu cho các bạn mới trồng được cái giống tốt, khai mở tâm linh, đó là phúc điền, đó là nơi dừng chân khi mình rời khỏi thể xác này, thanh nhẹ vô cùng.

Chứ đừng có lầm tưởng, nhìn ngoại cảnh, cái này hay chạy theo, cái kia hay chạy theo, rốt cuộc mình cũng tự gạt mà thôi.

Chính ý lực và nghiêm luật không giữ, ý lực không phát triển mà nghiêm luật không giữ thì không có bao giờ có kết quả. Chúng ta có ý lực tu hành chúng ta mới ngồi đây để khai triển, đào sâu tâm đạo, chứ không phải ngồi đây giỡn chơi để chụp hình, không có vụ đó. Chúng ta đang đào sâu tâm đạo, ngày ngày đêm đêm như vậy mới phát triển tới vô cùng.

Thấy mỗi đêm không có bao nhiêu, một hai tiếng, năm ba tiếng nhưng mà gom lại một năm rất nhiều, nhiều hơn những người làm bất cứ những chuyện động loạn ở thế gian. Ồn ồn ào ào không đạt được cái gì hết, mà chúng ta tu trong thanh tịnh chúng ta thấy rõ kết quả.

- Và tâm thức vô sanh của chính chúng ta đang sống ở đâu đây?

- Sống ở trong sự uy hiếp của sanh, lão, bệnh, tử, đau khổ. Mà chúng ta lại vượt qua hết, nuôi dũng chí thanh cao, cởi mở, vô sanh bất diệt. Đó là ý niệm của người tu Vô Vi, là tự phát triển, hạnh hy sinh đầy đủ.

Có hy sinh mới có hạnh đức.

Có chịu tu mới biết thương yêu, thương yêu mình, thương yêu tất cả mọi người, thương yêu cửu huyền thất tổ. Chứ không có nghe mê loạn một tin gì mà để đi theo họ, mà mình, mình không tu. Chính mình phải tu, chứ theo họ, không tu cũng chẳng ích gì. Họ có mơn trớn, có nói làm cái gì làm cũng chính tôi phải làm; tôi không làm tôi không bao giờ có. [06:19]

Ở xã hội công bằng này, các bạn thấy không? Các bạn không làm các bạn chết đói rồi. Phải làm! Việc gì cũng phải làm cho có để sống. Thì bây giờ tâm linh của chúng ta phải thực hành thanh nhẹ mới có hưởng ở tương lai, mới có chỗ dừng chân vinh quang tốt đẹp, không bị giới hạn, hoàn toàn độc lập tự do. Các bạn hiện tại là độc lập tự do, tu thanh tịnh phát triển tới vô cùng, phải độc lập tự do không?

Những lý luận của đời độc lập tự do… giành của… nhưng mà rốt cuộc đâu có tự do. Giành của mà ăn, mất trật tự, là tự hủy hoại mà thôi.

Xâm chiếm đất đai, họ ôm của cải rồi không biết xài cũng tự giết mình, chôn sống mình mà thôi.

Những cái gương trước mắt, hạng nhứt là người Việt Nam đã thấy rồi: của cải người ta khổ cực làm bao nhiêu năm, họ vô kiểm kê lấy hết, rốt cuộc những người kiểm kê đó, các bạn theo dõi họ đi đến đâu? Họ tự chôn sống tâm thức, hồn lẫn vía cũng mất luôn, tai hại vô cùng; chuyển thắng thành bại. Thấy rõ không?

Cho nên chúng ta bây giờ thấy rõ là: chúng ta phải ăn năn hối cải, sửa mình để tiến hóa.

Không phải bênh đạo nào bỏ đạo nào, mà chính ta chưa sửa, chưa khai thác. Chúng ta có một cảnh, một cõi vô cùng trong tâm thức mà không biết, cứ hướng ngoại, muốn tìm cái Thiên Đàng ở bề ngoài làm gì. Thiên Đàng trong tâm, trật tự điển năng trong tâm mà không làm. Hướng ngoại để làm gì, đạt được cái gì? càng ngày càng khổ.

Cho nên gần đây thiên cơ chuyển động khắp toàn cầu, khắp hoàn vũ, chấn động chứ không có yên, để con người tự thức, thấy con đường đi vô tận là chỗ nào.

Chính mình phải tự đi, không có nhờ một vị nào hết!

Bây giờ chúng ta ngồi đây, chút nữa hô tiếng “lụt”, rồi ai đi giùm cho chính chúng ta? Chính chúng ta phải đi, không ai đi giùm cho chúng ta được hết. [08:44]

Cho nên, mình không tu, và không mở. Không hành là không tiến.

Tu là phải hành.

Bỏ một kỳ công hành triển rồi nó mới êm lặng được.

“Biển cho lặng Minh Châu mới phát

Lòng cho riêng mới gọi là thần”

Biển cho lặng: Chúng ta ngồi thanh tịnh, đâu đó nó êm ả, quân bình luồng điển, thì óc nó sáng ra.

Lòng cho riêng mới gọi là thần: Thần thức của ta không còn bám theo cái thể xác nữa; ta xuất, có thần thức ở bên ngoài thể xác. Mới gọi là thần: quyết định được cuộc sống nên ở hay đi, cũng do mình mà thôi.

Nhiều người tu không đến đâu, liều mạng, đổ thừa Ông Trời, đổ thừa Ông Phật, đó là vô lý. Trời Phật đã cho chúng ta một bộ luật là thể xác này, phải giữ lấy trật tự để tiến hóa, chứ không nhờ đỡ nữa.

Cho nên hôm nay có duyên, các bạn về đây, cũng làm một chuyện đại sự không phải ít. Dù ít người mà óc làm đại sự.

Muốn tu cho thanh tịnh, muốn trở về với chân lý là phải thực hiện sự thật, không nên gian dối với chính mình nữa, thì chúng ta mới thấy được giá trị của từ bi. Nếu còn gian dối với chính mình, không bao giờ được. Phải nắm sự thật để đi.

Hết rồi, lãnh vực tự do là chúng ta phải sống trong trật tự, tự do, thì nó có mãi mãi. Tự do của phần hồn phát triển tới vô cùng, thì nó đạt tới mãi mãi.

Chúng ta quên cái luật Trời mà ôm cái luật đời tranh chấp, không giải quyết được một việc gì hết. Đời đụng nhau rồi ra luật, nhưng mà rốt cuộc rồi bảo vệ cái sự không hay thôi, còn cái hay ở trong nột thức nó không biết. [10:48]

Cho nên, học gì học, làm gì làm, mà tu thì tự nhiên nó hiểu hết là vậy. Nó thanh tịnh nó hiểu hết cái cơ năng đầy đủ không thiếu một món gì; mà nó khai mở ra, nhắm mắt, nó hiểu hết. Không phải là người ngu.

Cho nên Ông Phật ở thế gian, nhìn thấy Ông Phật ngu không nói chuyện; ngồi trong chùa mà cũng Ông Phật bằng giấy, cũng không có nói chuyện, cũng có người ta lậy - là người ta lậy cái sự thanh tịnh.

Bao nhiêu nhân gian tới than thở với Ngài, Ngài chỉ giữ niềm tin thanh tịnh mà giải mở cho đối phương để cho đối phương tự ngộ mà thôi, chớ không có bắt buộc.

Hoàn cảnh là ân sư, luôn luôn nó bắt buộc, sàng sảy đủ chuyện hết, nhưng mà nó cứ hướng về thanh tịnh thì nó yên.

- Bây giờ chúng ta đang ngồi đây, chúng ta làm cái gì?

- Đang khai thác lãnh vực thanh tịnh của chính mình nó đi đến đâu trong cái trì kỳ chí thanh nhẹ, thả lỏng phát triển mọi việc. Trong không mà có, thật sự nó như vậy. [12:04]

Cho nên hôm nay các bạn phải nhớ! Ít có cơ hội mà được nghe những lời chơn lý có thực chất.

Thì từ hôm nay trở đi, các bạn về đây tụ họp nhau, dành ra nhiều giờ thiền nhiều hơn, để nghe lại những cuốn băng, những lời chân lý có thực chất mà nắm chân lý mà đi.

Không có nên dùng bên ngoài, không nhìn bên ngoài… Là bị gạt thôi. Tâm thức của chúng ta tự phát triển mới là chánh.

Ít có cơ hội nghe rõ chân lý, chúng ta dành thì giờ để nghe rõ chân lý và tu thiền nhiều thì các bạn sẽ có kết quả tốt.

Sau mấy ngày tịnh khẩu tu thiền ở nơi đây, các bạn sẽ gặt hái được rõ ràng thanh quang là gì, từ bi là gì? - Tâm các bạn tự hiểu và nắm đó về địa phương để độ tha.

Chúng ta thực hành nhiều lần vậy, được vững vàng rồi, thì chúng ta về xứ sở đau khổ của chúng ta, có thể đóng góp cho những người đau khổ trở nên vinh quang, tốt đẹp ở tương lai.

Sẵn đây, tôi xin tuyên bố khai mạc cho các bạn. Giữ lòng thanh tịnh hướng Trời Phật, và cầu mong chư Tiên, chư Phật hộ độ cho cái đám người tu hành này càng ngày càng tiến, tinh tấn, thanh nhẹ hơn.

Phần đông là chính họ phải tự phát triển. Cố gắng nghe lấy lời chân lý mà để thực hành cho đến đích. [13:45]

-----

Bạn đạo1: Thỉnh thoảng cái đầu con nó bị nhức, mà nó nhức một chút xíu, mà nhức rất nhiều, nhức một lát rồi hết. Vậy…

Đức Thầy: Cái đó, Con phải thanh lọc. Nhức là sự độc tố trong máu. Nhớ vậy đó! Con uống thuốc, Con uống nhiều, độc tố nhiều.

Bây giờ phải nói chị Bê khám, rồi cho uống thanh lọc, tiếp tục 20 ngày như vậy.

Giải nó ra nó mới hết; nuôi trong đó là nó bị.

Luôn luôn con phải siêng năng thanh lọc. Cứ mỗi ba tháng hay bốn tháng phải làm một lần. Một lần phải 20 ngày vậy đó, thì mới thật sự là hết nhức, hết mỏi, hết bị, không bệnh hoạn gì hết; óc thông minh lên.

Cái đó, độc tố nó xâm nhiễm trong cơ thể. Hễ nhức là độc tố à! Nhức chỗ nào cũng là độc tố hết.

Nhân cái dịp này, nói cô Bê kiếm cái đó uống liền đi; mỗi ngày mỗi uống. Bây giờ tôi cũng đang làm này; thanh lọc để biết rõ cái nhức là cái gì đó. Mà độc tố thôi. Thanh lọc thét hết. Hay vô cùng!

Bạn đạo2: Thưa Thầy, mỗi buổi sáng tụi con có tập thể dục, tập chừng khoảng từ mười tới mười lăm phút.

Đức Thầy: Tập về cách nào?

Bạn đạo2: Dạ thưa, tập những cái động tác thông thường đó thưa Thầy, nhưng mà…

Đức Thầy: Những động tác mà Sơn nó có làm ở trong video đó. Cái động tác đó tốt lắm á. Nghĩa là bóp chỗ này, chỗ này, làm cho nó chạy đều máu trong cơ tạng, những cái đó là tốt nhất.

Bạn đạo2: Vâng.

Đức Thầy: Ừ. Như là bóp cổ, kéo lỗ tai đồ đó, là máu nó chạy đều lắm.

Bạn đạo2: Dạ, có một hai anh em cũng có đề nghị là cái phương pháp mà tập Tai Chi đó, Thầy.

Đức Thầy: Cũng tốt, nhẹ. Cái nào nhẹ là đều tốt. Mình có hết rồi. Mình muốn học thêm nữa là cái của mình bỏ hết, đi học cái người ta.

Bạn đạo3: Mình cũng có Ngũ Cầm Hý nữa. [16:08]

Đức Thầy: Mình có đủ hết trọi à. Nội cái Ngũ Cầm Hý sớm mai làm là cũng khỏe rồi. Nhiều người dòm qua rồi thôi, bữa sau không có làm nữa.

Mà làm đúng những cái gì mà của Vô Vi có, là cứ việc làm y như vậy là đâu có bệnh hoạn gì đâu.

Bạn đạo2: Dạ,

Đức Thầy: Khỏe lắm!

Bạn đạo2: Thưa Thầy thấy là, bây giờ mỗi buổi sáng, nếu mà tụi con hoặc là tập Ngũ Cầm Hý…

Đức Thầy: Như là trợ luân đồ, này kia kia nọ cũng hữu ích lắm, mà không chịu làm là chịu thôi.

Học qua cái khác. Học cái khác rồi thua người ta, rồi tức (cười)… cái ngu luôn. Chứ còn cái của mình, mình cứ phát triển, đồ của mình xài không hết mà. Làm cái gì cho máu huyết nó chạy đều là được à. [17:02]

Bạn đạo2: Vâng,

Đức Thầy: Ngồi thiền một hồi rồi mệt, nhức mỏi này kia, thì ta làm cho nó chạy đều rồi ta ngồi lại, đâu có sao đâu. Đi tiểu đi đồ, vô ngồi lại, có gì đâu; khỏe lắm.

Ngồi phải thoải mái, phải relax. Mình ép buộc rồi nó động, rồi nó làm cao máu đi. Là phải hết sức relax. Ngồi là phải thanh nhẹ

Bạn đạo4: Thưa Thầy con có câu hỏi. Hôm trước con thanh lọc đó Thầy, mới có ba ngày đầu sao tự nhiên mặt con nó sưng vù lên, mà nó bị ngứa.

Đức Thầy: Lấy cái gì thanh lọc?

Bạn đạo4: Dạ, con uống Malbet Syrup.

Đức Thầy: Hử? Không uống Malbet Syrup nữa. Uống… (nghe không rõ) là hết.

Bạn đạo4: Thành ra ba ngày rồi con bỏ con không dám uống.

Đức Thầy: Không, bây giờ lấy thanh lọc cái (nghe không rõ)… nói con Bê nó coi lại. Mặt sưng vù là bị allergy rồi. [18:09]

Bạn đạo3: Người nào muốn order thuốc thì nói chị Bê…

Đức Thầy: Tại không làm đúng thôi.

Bạn đạo3: Để order, sang tuần thuốc mới về.

Đức Thầy: Bây giờ nói con Bê nó coi rồi nó cho uống, rồi cái mặt sáng lên. Một tuần này là ra rồi mặt sáng, đi về là mặt sáng.

Bạn đạo5: Cô Bê nói với anh Mai. Ai uống thì ghi tên với anh Mai.

Đức Thầy: Ừ! Rồi nó khám trật tự. Nó khám có trật tự, làm đâu đó đàng hoàng. Một tuần lễ là mặt mày tươi à.

Cô qua bên Úc, một tuần lễ, mấy bà già toàn con gái hết, cười quá chừng, người nào người nấy mặt hồng lên, tự nhiên hồng lên. Ở bên đó nó có máy súc ruột. Ở đây mình không cần, mình uống thuốc thôi, thanh lọc uống nước thôi; rảnh thì vô ngồi thiền, vậy là mặt nó tươi. Một tuần lễ, mặt tươi liền. Ai cũng dơ hết á, không có ai sạch đâu.

Có nhà mà không rửa, không lo. Tu là sắp đặt trật tự. Còn cái thanh lọc là làm cho nó sạch sẽ, mặt nó mới tươi.

Cái thanh lọc này là sửa sắc đẹp mà! Con người tươi tự nhiên à. [19:30]

Có người như là ma quỷ ở trong óc, cứ nói chuyện… đi tới giai đoạn nào… ra đường xưng là Jesus Christ; cho thanh lọc cái hết xưng, êm.

Cứ việc làm tới, không sao hết á. Nhiều người sợ chết.

Thanh lọc khỏe mạnh vậy mà sợ. Làm tới, rồi cái nó êm ả trong người, sung sướng lắm.

Con người tánh tình gắt gao là tại trong cơ tạng nó không được yên ổn. Làm cho nó yên ổn là tánh tình nó không có gắt gao nữa.

Nhiều người người mặt nám mà thanh lọc là cái mặt hồng tươi à, không có ám khí nữa. [20:25]

Vừa rồi ở San Jose là đông lắm, người ta đông lắm; bà già tám mấy không à! (cười)… Nghe ở đâ, ở ngoài cũng chun vô, chứ không phải Vô Vi. Vô, bắt thanh lọc hết.

Có bà cụ 93 tuổi chưa chịu chết; chưa chịu chết thì thanh lọc. Nếu chịu chết, để vậy. Chưa chịu chết thì thanh lọc đi.

Lúc này thuốc thanh lọc gởi về Việt Nam, mấy bà cụ cũng nhờ, cũng đỡ; tay chân đồ sụi bại, bây giờ hết rồi, đi được lại rồi. Những cái collection giữa cái ruột và ngũ tạng nó không có thông; cho nó thanh lọc, thông, nó đi được.

Nhiều người ở Việt Nam còn mẹ, cha mẹ 80 mấy, 90 mấy tuổi. Dữ lắm á - nhiều lắm á - Sống lâu lắm chớ! Thấy họ khổ, khổ, nhưng mà họ sống lâu lắm.

Ở San Jose nhiều người cho hay là: “Ba tôi ở Việt Nam, má tôi ở Việt Nam 93 tuổi!” (cười)… Mình nghe cũng hết hồn, sống đến 93 tuổi mà chưa chịu chết. Rồi gởi đồ về cho thanh lọc.

Nó lẫn rồi; lẫn là tại vì ăn mất trật tự. Không thanh lọc làm sao cái óc nó minh mẫn, quên đầu quên đuôi hết. Cố gắng thanh lọc cho đều đặn thì không có bao giờ lẫn được. [22:18]

Bạn đạo6: Thầy, sao thời gian sau này con uống (nghe không rõ)… uống vô là giống như bị nóng lạnh, trúng gió, Thầy.

Đức Thầy: Tầm bậy!

Bạn đạo6: Uống vô là nó khó chịu. Hồi xưa thì không sao, Thầy.

Đức Thầy: Con ăn, uống…. Có uống nước không?

Bạn đạo6: Có. Mà uống một bịch đầu tiên là qua ngày sau là nó áp-phê dữ lắm.

Đức Thầy: Nó áp-phê làm sao?

Bạn đạo6: Nó làm như ở trong thì lạnh, ở ngoài thì nóng.

Đức Thầy: Không phải! Coi lại, kiếm cô Bê coi lại. Không có (nghe không rõ) mà bị vậy, coi cái bệnh con bệnh gì?

Bạn đạo6: Mà vừa qua, ở trên đảo Big bear con uống thì không sao, mà về Vancouver uống, uống thử lần nữa thì lại muốn bệnh.

Đức Thầy: Con ăn mất trật tự rồi. Người ta uống là khỏe thêm (cười)… chứ ai mà nóng lạnh đâu. Cơ tạng con làm sao phải kiểm soát lại.

(nghe không rõ) nhiều khi nó ỉa không ra á. Không có (nghe không rõ) nó đi không thông. Nó đi không thông là nó có chuyện, nó ứ ở trong đó.

Bạn đạo6: Đi cầu, uống cái đó thì đi cầu thông lắm.

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo6: Mà vẫn bị… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Bây giờ mình thử làm coi, làm cái này thử coi, không có bị đâu. Kêu cô Bê kiểm soát rồi mới cho uống, không có bị. Con uống (nghe không rõ)… mà nóng lạnh. (cười)… Nó lạ vậy?

Bạn đạo6: Nó hành nóng lạnh, Thầy. Con uống thêm 4 viên thuốc nó hết nóng lạnh rồi con uống tiếp. Uống, nó bị nữa. (cười)

Đức Thầy: Sao lạ vậy! Cái đó phải kiểm soát ở trong cơ tạng con thế nào, chứ người ta không có vụ đó.

Bạn đạo6: Hồi trước con uống mấy đợt không có sao hết, vẫn xổ, vẫn bình thường, mà sao về sau này con uống…

Đức Thầy: Nóng, lạnh, là tại vắng người yêu rồi sao chứ? (cười)…

Bạn đạo7: Không, Thầy, con cũng vậy đó Thầy.

Đức Thầy: Hả?

Bạn đạo7: Con không phải nóng lạnh, nhưng mà nó làm như là mình bị nó lạnh ngực vậy, nó cũng như là bị ăn không tiêu vậy đó. Nó ở ngay cái ngực, nó không xuống bụng.

Đức Thầy: Không phải! Con uống nước ít. Uống 2 ly cối, có không?

Bạn đạo7: Dạ, con nói con uống cà phê đó! (các bạn cười)

Đức Thầy: Người ta nói (nghe không rõ) mà nó nói cà phê. (bạn đạo cười)

Bạn đạo7: Con nghe nó nói uống...

Đức Thầy: Trật lất hết trọi! (bạn đạo cười)

Công chuyện người ta nói (nghe không rõ) hồi nãy giờ mà ảnh nói cà phê.

Bạn đạo3: Chỉ thanh lọc cà phê đó!

Đức Thầy: Cà phê… Thanh lọc sạch cái gan là nó không chịu cà phê nữa.

Bạn đạo7: Dạ. Con uống cà phê vô con thấy… [24:52]

Đức Thầy: Cà phê vô nó nóng gan. Kêu đừng uống, để rồi có phước rồi còn gì nữa. Uống cà phê vô mà phê đó, là nguy hiểm, mê rồi đó.

Bạn đạo7: Con ghiền cà phê nhưng mà bây giờ uống cà phê nó khó chịu.

Đức Thầy: Vì nó sạch cái gan rồi. Có rảnh thì ghi tên, cô Bê kiểm soát, cái gan bây giờ nó tốt hơn hồi trước nhiều.

Bạn đạo7: Trong lúc mà tịnh khẩu đó Thầy, kiểm soát cũng đâu có nói được. Hay là chờ cho tới thứ Sáu?

Đức Thầy: Người kiểm soát nói được chớ! Xong rồi, người ta chỉ làm sao, mình… (nghe không rõ)

Tịnh khẩu là bớt nói chuyện để cho cái cơ tạng nó được yên ổn, cái tim nó khỏe. Nói chuyện nhiều hao tim, ích gì đâu; trong lúc mình thiền nó không có hiệu quả. Bớt nói chuyện, thiền nó mới có hiệu quả. Thanh lọc cho đều đặn, kiểm soát cho kỹ, lúc nào cũng trẻ.

Bạn đạo7: Dạ, người ta nói tu cho tới ngàn ngàn, triệu triệu kiếp mới được thành Phật... [26:26]

Đức Thầy: Tại nó không cố gắng tu. Nói dóc triệu triệu kiếp chớ không thôi người ta hỏi, đòi hỏi: Tại sao tu hoài không thành Phật? (cười)

Nó nói dóc, nó không có hành, nói dóc. Mấy thằng đó nói dóc.

Bạn đạo7: Con có hành mà cái đầu con nó không nứt không gì hết trơn. (các bạn cười)

Đức Thầy: Độc tài, cứng đầu, làm sao nứt? Ăn hiếp Mỹ mà! (bạn đạo cười). Độc tài, cứng đầu, ăn hiếp Mỹ.

Bạn đạo8: Nhưng mình tu tới khi nào mà mình giải được cái nghiệp lực, Ba? Bạn đạo tu cũng có nhiều người tu mười mấy năm, hai chục năm cũng có, nhưng mà cái nghiệp lực nó vẫn khảo đảo.

Đức Thầy: Tại vì nó thiếu thanh tịnh. Thiếu thanh tịnh là có nghiệp lực liền à, tức khắc có nghiệp lực. Chuyện ai mình cũng xen vô là nghiệp lực rồi. Mình thanh tịnh mình lo sửa mình, đi một đường một thôi. Mình biết là mình hành pháp này là đi về trung đạo, cứu cả hai.

- Chuyện gì mình phải động?

- Chuyện người ta để người ta. Mà chuyện mình là chỉ đi trung đạo để cứu hết, thì không có lo, không có nghiệp lực.

Bạn đạo9: Làm sao giữ được thanh tịnh, Thầy? Con muốn tịnh mà nó cứ động.

Đức Thầy: Con phải thanh lọc dài dài nó mới tịnh được. Cái cơ tạng mày dơ quá, hiện lên mặt rõ ràng. Thấy không? Dơ lắm rồi, không có sạch đâu.

Con thanh lọc một thời gian là con nói: “Ờ, Thầy nói đúng lắm! Bây giờ mặt tươi trẻ ra, tốt, tâm hồn thanh nhẹ”.

- Tại sao mà bị ô trược, biết không?

- Tại sợ chết, ăn cho cố.

Bạn đạo9: Hôm đó con thanh lọc, rồi họ nói cái thận con bị… (nghe không rõ) rồi Thầy kêu con tẩm bổ.

Đức Thầy: Ờ, thì uống thuốc bổ lại. Vừa uống thuốc bổ vừa thanh lọc.

Bạn đạo9: Giờ hết rồi. Giờ cái thận kiểm, hết rồi.

Đức Thầy: Ờ, bây giờ kiểm soát lại cho kỹ. Thanh lọc cho cái ruột tốt đi, cái óc nhẹ nó không có nhức đâu. Tại uống cái thuốc tây nó có độc tố.

Bạn đạo9: Tại con uống thuốc nhiều.

Đức Thầy: Chắc chắn là phải có độc tố. Cái mặt nó nám nám, đó là độc tố của thuốc đó; cuối cùng nó lộ ra mặt.

Bạn đạo9: Nay con bớt được chút đỉnh, nhưng con vẫn còn uống, Thầy.

Đức Thầy: Bây giờ cứ thanh lọc, thanh lọc nó trở lại tự nhiên, uống thuốc làm cái gì. Trở lại tự nhiên không có uống thuốc làm cái gì hết.

Bạn đạo9: Con vừa niệm Phật là mắt con nó nhắm lại, nhướn lên nhướn cũng không nổi nữa, Thầy.

Đức Thầy: Ráng đi! Kỳ này, mấy ngày này lo thanh lọc. Bê dặn sao làm vậy, biết không, là mắt sáng lên.

Bạn đạo9: Dạ,

Đức Thầy: Mặt mày hiện dơ hết trọi, thấy không? (cười) Mặt người ta tươi chứ!

Bạn đạo: Hôm trước con uống nước chanh.

Đức Thầy: Uống nước chanh mà bị… (nghe không rõ) syro nhiều, mặt đen rồi. Uống thét nước chanh một thời gian nữa, mà uống syro nhiều, nó thành như Phi Châu. (cười)…

Nhiều người ham ngọt. Ai không ham ngọt! Nặng tay một chút cũng không có sao đâu, trong ý mình nói “không có sao đâu”, rồi kết quả là ngọt chừng nào mặt đen chừng nấy à. [30:20]

Bạn đạo10: Thưa Thầy, cách đây hai năm con bị cái gân ở đằng sau gáy, nó đau không làm việc được; định mở tiệm bánh mà nó đau, lưng đau quá không dám làm.

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo10: Cái gân nó chạy qua một cái lỗ hổng ở đốt xương, xương sống, thì nó bị kẹt lại. Họ chụp quang tuyến X thì họ thấy như vậy. Cái lúc mà đau đó thì không thể nói, không thể diễn tả được. Bác sĩ cho uống thuốc Tylenol (nghe không rõ) tức là nó có 30mg chất cocain ở trong đó, chất á phiện, uống vô không hết đau, nó gầy rạc người đi. Bác sĩ cho tới 40, tức là nó có 60mg, con uống cái đó không ăn thua, con bỏ con không uống. Đến lúc phải trích, trích một loại thuốc nó bớt được ba, bốn tiếng đó Thầy. Nhưng mà sau cũng bỏ, bỏ, thì nó bớt từ từ nhưng mà vẫn đau, nó đau lắm.

Rồi con đi bác sĩ để mà làm vật lý trị liệu physical therapy đó Thầy, họ cũng lấy những cái máy rà, nó gọi là cái (nghe không rõ) làm bớt đau, nó hết đau. Nhưng mà cứ trở trời, trời đang là mưa mà sắp sửa tốt, rồi nó cũng đau; mà trời đang xấu mà sắp sửa mưa, nó cũng đau, nhức đau.

Thế thì, cách đây chừng ba, bốn tháng, sếp con nó đi vào cái tiệm healfood thì gặp một bác sĩ về (nghe không rõ)… Thì ông ấy chỉ cho một cái thứ thuốc lấy ở một cái cây, nó như là một loại cây như là cây cactaus ở ngoài sa mạc, thì cái chất nước đó họ pha có nhiều thứ trong đó. Thì một chai đó con uống được khoảng một tháng hay hai tháng, gần hai tháng. Con uống khoảng chừng hai tháng thì tự nhiên cái đó nó hết, nó lần lần nó hết lúc nào không hay, nó hết đau. Thế thì thỉnh thoảng lắm nó đau độ chừng năm, mười phút, nhức chừng năm, mười phút thì nó hết.

Thế con uống như vậy thì… Lúc chưa uống thì thỉnh thoảng nó có đau thì nó đau chừng một tiếng đồng hồ, hay nửa tiếng đồng hồ. Nó đau, khó chịu lắm, đau đằng sau vai, cựa không được. Thế bây giờ uống cái đó thì nó hết. Mà cái giấy họ quảng cáo, thì nhiều người họ nói rằng, họ uống cái đó, cái cholesterol tự nó xuống, xuống nhanh lắm. Thì lúc đầu con uống là để (nghe không rõ) bớt cholesterol. [33:16]

Đức Thầy: Tên gì?

Bạn đạo11: Thuốc đó cô Bê biết mà! Có thuốc viên. Mà cái này nó bán thuốc nước này.

Đức Thầy: Cô Bê có mà!

Bạn đạo11: Thuốc đó cô Bê biết… (nghe không rõ)

(Thầy và bạn đạo nói tên loại thuốc, nghe không rõ)

Đức Thầy: (nghe không rõ)

Bạn đạo10: Pha nó ra, uống nó như nước. Nó không có một cái mùi vị gì, nó nhẹ lắm, nó loãng lắm.

Đức Thầy: (nghe không rõ) nó có đầy đủ hết, hay lắm. Nhưng mà cái đó là… Cái ông thầy mần gân hay lắm, ở bên Úc. Nhiều người bệnh mười mấy năm, bác sĩ làm không được, mà tay nó rờ, nó mần cái gân… Mình không nói gì hết, nó rờ rờ rờ chỗ nào đau, làm sao, nó nói, “ờ cái đó”, bị cái đốt số mấy nó trật. Mà nó quay hai, ba vòng, nó sửa một chập thấy nó êm, êm luôn à.

Mấy bữa tôi ngồi tôi coi Tây Du Ký, nó trật cái thần kinh mà đi đi không được á, nó quay có một lần, hết rồi.

Ông đó là ông ở Trung cộng, mà ổng apply đi qua Úc. Nó thấy ổng hay quá, ổng biểu diễn nó coi, cho đi liền. Ảnh đi không kịp gom quần áo, lên máy bay đi luôn, qua đó luôn; bây giờ đông khách lắm.

Cho nên tôi nói bạn đạo ai bị bệnh nhức vai hay đau lưng đồ gì đó, mời ổng qua đây. Ổng cũng muốn đi Mỹ chơi đó! Rồi ổng tới ổng rờ rờ rờ rờ, cái ổng quay cái nó hết à. Hay lắm! [34:55]

Bạn đạo10: Cái đó chắc phải tổ chức để họ chữa cho anh Cúc.

Đức Thầy: Hử?

Bạn đạo10: Anh Cúc ạ.

Đức Thầy: Ờ, Cúc. Cúc với ai nữa? Gom tiền mời ổng qua chơi, ổng mừng lắm đó. Ổng cũng bạn đạo Vô Vi rồi.

Ổng chữa, nhờ ổng quay tôi rồi, mỗi ngày ổng uốn nắn cơ thể tôi á. Ổng hỏi tôi:

- “Bao nhiêu tuổi?”

Tôi nói:

- “70 tuổi rồi!”

Ổng nói, trong đời ổng chưa thấy cái cơ thể 70 tuổi mà như người 45 tuổi. Ổng chưa có thấy như vậy. Mình nói chuyện ổng nghe, ổng cũng lo về Phật sự dữ lắm, mấy ông mà giảng, mới tới Úc đó, giảng một lần cả ngàn người nghe đó. Ổng đi lo tổ chức đó.

Tôi giảng ổng nghe.

- “Rồi ông kia nói làm sao?”

Tôi giảng ổng nghe thét ổng nói:

- “Mấy thằng cha đọc sách nói bậy không à. Ông nói mới là chân lý!”

Bây giờ ổng tu Vô Vi luôn. (cười)… Ổng hành Vô Vi.

- “Tôi thấy mấy thằng cha đọc sách nói chuyện vậy mà đông người ta đi, sao kỳ quá!”

Tôi nói:

- “Ổng hay chớ! Ổng hay mới có người ta đi. Còn tôi nghèo không có tiền mướn (nghe không rõ) không có ai đi nghe đâu!”

- “Cái của ông mới là thực tế!”

Rồi ổng theo, ổng thiền luôn rồi. Bây giờ cũng như bạn đạo của mình. Mình kêu qua, trả tiền máy bay thôi, giúp, mỗi người chút đỉnh chứ, giúp ổng đi về.

Nhưng mà ổng qua chắc giúp Cúc được á!

Ổng quay hay lắm. Ổng rờ, ổng nói là bệnh này từ đâu tới đâu, làm sao, làm sao. Mần gân mà, thầy mần gân. Cho nên bên Úc, chính phủ Úc người ta quý ổng lắm, medical Úc nó quý ổng lắm. [36:38]

Bạn đạo10: Ổng nói được tiếng Anh không Thầy?

Đức Thầy: Biết. Ổng cũng vô đại học đồ rồi, nói ít ít thôi, nói ít. Nói tiếng Tàu là nhiều.

Nhiều người bên Úc người ta may đồ đó, làm việc một chiều, chân nó bại, ổng làm được. Đông lắm!

Một lần có ba chục đồng. Ổng làm một lần là nghỉ mấy ngày chớ không phải làm mỗi ngày đâu.

Người ta, cái cần cổ méo vậy này; hồi nhỏ sanh ra, bị cô mụ kéo làm sao, bây lớn, cứ vậy này… Ổng làm ngay lại được đó. Ổng làm ngay lại được. Con gái người ta mà cứ vậy… Tại cô mụ kéo mạnh quá, trật. Ổng nói cô mụ kéo mạnh quá, bây giờ ổng làm lại, làm lại nó hết.

Học cái đó, còn chuyên môn nó mới biết chớ! Làm sao mình đâu có biết cô mụ kéo ra như vậy. (cười)… Ổng nói “Cô mụ kéo ra mạnh quá, nó vậy”. [38:18]

Bạn đạo7: Con đi bác sĩ làm răng đó Thầy, không biết ổng làm sao, mà về cái ăn cơm nó, nó… Mới đầu không có đau, cái ổng chỉ, đi rửa răng thôi đó, có bảo hiểm trả tiền, rửa răng cho sạch, về, cái răng đau hoài không có hết. Con cứ đi hoài không hết, con giận quá, thôi, không đi nữa.

(nghe không rõ) con đi vô cũng healfood đó, con hỏi nó có cái thuốc gì mà uống cho nó hết nhức răng không? Thì nó nói không có thuốc uống, nhưng mà có thuốc đánh răng với súc miệng đó. Mà nó chỉ có đưa mấy chai thuốc về đánh răng súc miệng, hết. Mà bác sĩ làm răng làm sao, nói làm hoài, không hết.

Đức Thầy: Còn cái của mình đó, có cái trái gì? trái chùm ruột, cái vỏ cây chùm ruột. Lấy cái vỏ cây chùm ruột, sắt, ngậm, hết. Đừng có nuốt.

Vỏ cây chùm ruột hay lắm!

Người nào mà đau răng, la đau đồ, ra cái cây chùm ruột cạo, lấy cái vỏ ra, nấu nước, cho nó ngậm cái, hết.

Đó là của Việt Nam hay nhất á, vỏ cây chùm ruột.

Bạn đạo: Cái cây chùm ruột nó đâu có vỏ, Thầy. Nó có lá không à.

Đức Thầy: Có chớ! Cái cây phải có vỏ chớ! Xác thì có da, cây có vỏ. Sao nói ngược, cây mà cây không vỏ? Xác phải có da, cây phải có vỏ.

(bạn đạo rì rầm) [40:24]

Đức Thầy: Cây chùm ruột, lấy vỏ chùm ruột là hay nhất. Ở Vancouver trồng được cây chùm ruột không? Ở Florida trồng được á. Lấy vỏ cây chùm ruột, mình sắt ra, ngậm, hết liền.

Bạn đạo3: Vậy, mình ăn cái trái chùm ruột được không, Cha?

Đức Thầy: Ăn không có được. Mình ngậm thôi. Ngậm, mà nó đang nhức, cái nó hết à. Ngậm… hết.

Bạn đạo3: Cái vỏ cây khó kiếm á.

Đức Thầy: Từ Việt Nam họ đem qua. Bác Huế ở Montreal, một lần bả đi về, bả đem một gói vỏ cây chùm ruột. Người nào nhức răng, bả nói “đây, vào đây”, bả sắt bả cho ngậm. Không có uống!

Uống - chết!

Ngậm là hết. Uống là chết đó!

Bạn đạo12: Nó có lá không Thầy? Nó có nhánh hay gì?

Bạn đạo13: Lát tôi ra tôi chỉ cho chị.

(bạn đạo rầm rì) [41:44]

Đức Thầy: Việt Nam có nhiều cái mẹo trị bệnh cũng hay lắm đó!

Bạn đạo7: Hồi con còn nhỏ đó Thầy, con bị nổi cái rạ đó, nổi luôn cả mặt. Ai gặp con, nói:

- “Con nhỏ này, nữa lớn nó mặt rỗ rồi! Chết rồi, nó xấu rồi!”

Cái, con khóc. Cái bà đó, bả biết cách trị đó, bả nói:

- “Mày không có mặt rỗ. Mày lại đây tao trị cho, mà đừng có sợ dơ nha!”

Con nói:

- “Không có sợ đâu!”

Bả nói:

- “Mày đi kiếm cái lá trầu phật đem lại đây tao trị cho”. Trầu phật mà cái lá nó có ba cái chỉ đó Thầy, cái chỉ trầu, ba cái ngang hàng với nhau đó, là lá trầu phật. Bả ăn trầu xong rồi bả đi ra ngoài đường cái đó Thầy, bả nhổ một đống cổ trầu vậy đó, mà bả trét vô cái mặt con. Xong rồi một đêm, sáng ngày gỡ ra thì nó hết luôn ghẻ đó Thầy. [42:53]

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo7: Không có, không có… cũng như là lột cái…

Đức Thầy: Trơn tru hết, lột da mặt?

Bạn đạo7: (nghe không rõ) vậy đó. Mà chỉ có một đêm sáng ngày thôi, mà cái cổ trầu thôi. Mà cái lá trầu phật mới được.

Đức Thầy: Người ta nhai, nhai như ăn trầu vậy hả?

Bạn đạo7: Dạ

Bạn đạo: Nhai với gì? Ăn không vậy hả?

Bạn đạo7: Thì ăn trầu, nhai cũng như ăn trầu vậy.

Đức Thầy: Thì bây giờ về Việt Nam kiếm lá trầu phật rồi về nghiên cứu, bỏ vô máy xay, rồi chế thứ thuốc cho người ta lột da mặt, cũng là giàu đó. (cười)… Không cần nhai, mình đưa máy xay, đâu cần nhai. Bỏ vô…

Bạn đạo7: Nhưng mà bả có cái bí quyết gì nó mới được, không biết.

Đức Thầy: Bả có ăn cau vô không? Ăn trầu mà bả có ăn cau không?

Bạn đạo7: Ăn trầu cũng như thường vậy. Chắc có lẽ bả ăn vôi, ăn thuốc luôn đó. Nhưng mà con không có biết bả có làm cái gì riêng biệt không.

Đức Thầy: Bỏ mấy thứ đầy đủ, mình bỏ vô trong máy xay, xay nó ra là nó cũng như ăn trầu vậy à, đắp mặt.

Bạn đạo7: Nhưng mà ở bên Việt Nam không có chích thuốc ngừa đó Thầy. Thường thường con nít nó bị cháy rạ này kia đó. Còn ở đây con thấy không có nữa Thầy, không có ai thấy bị cháy rạ, lở mặt lở mày.

Đức Thầy: (nghe không rõ)… tầm bậy đó.

Bạn đạo7: Dạ,

(bạn đạo nói chuyện, nghe không rõ) [44:35]

[Hết 19930517Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...