ĐẠI HỘI NGƯƠN SINH

Atlantic City ngày 1-1-1991

Bền tâm vững chí hướng tâm linh
Đại hội chung vui tự sửa mình
Tiến hóa không ngừng trong nội thức
Cảm minh thiên địa hợp huyền linh.

Huyền linh đời đạo do mình
Trí tâm thanh nhẹ, hành trình quang khai
Về đây học hỏi miệt mài
Đâu là thanh tịnh, đâu là giác tâm?
Thực hành khai triển diệu thâm
Hy sinh tận độ chẳng lầm đường đi
Duyên lành ngộ pháp tự ghi
Đi đâu cũng phải tùy nghi thực hành
Trở về thực chất nguyên sanh
Trong không mà có, đành rành trao tâm
Biết mình biết họ chẳng lầm
Đường đi sẵn có giữ tâm thanh hòa
Càng tu cảm thức mặn mà
Anh em chung cội chung nhà học tu
Thương yêu tha thứ đắp bù
Tình thương trời phật giải mù giải mê
Thực hành hướng thượng trở về
Bình tâm học hỏi chán chê chẳng còn
Đường đi sẵn có đường mòn
Qui về một mối, nước non thanh bình
Dựng xây khai triển tâm linh
Trong đời có đạo có mình dựng xây
Giữ phần một mặt thơ ngây
Chẳng còn mang nghiệp ngày ngày đạt an
Tâm linh khai triển bạc bàn
Nằm trong cơ đạo phát quang đạt thành
Tham thiền nhập định thực hành
Trong không mà có rõ rành hơn xưa.

Hôm nay là ngày Đại Hội Ngươn Sinh của mỗi cuối năm, chúng ta thường tụ họp anh em để tham thiền và để am hiểu đường đạo của chúng ta đi, và phát triển bằng cách nào? nung đúc bằng cách nào mới thành đạo?

Bền tâm vững chí hướng tâm linh: Chúng ta dùng điện năng sẵn có trong khối óc của chúng ta, bền tâm vững chí thì chí hướng của chúng ta hướng về tâm linh giải thoát.

Đại Hội chung vui tự sửa mình: Đại Hội anh em về đây để họp chung vui, để có cơ hội thức tâm và tự sửa mình.

Tiến hóa không ngừng trong nội thức: Lúc đó chúng ta thấy điển quang của chúng ta càng ngày càng thay đổi nhanh nhẹ, trong nội thức của chúng ta cởi mở ra.

Cảm minh thiên địa hợp huyền linh: Lúc đó chúng ta hiểu trời đất, cấu tạo con người tại thế gian rất huyền bí và linh cảm đầy đủ không có thiếu sót.

Huyền linh đời đạo do mình: Cái huyền linh, cái tâm linh của chúng ta, đời cũng do ta đề ra, đạo cũng do ta đề ra, qui nguyên của chính chúng ta là Không-Không, Chơn Như , cái Chân Tính của các bạn là Không. Trong thanh tịnh, không có đời, cũng không có đạo mới là trở về thực chất của tâm linh.

Trí tâm thanh nhẹ hành trình quang khai: Lúc đó cảm thấy trí tâm chúng ta thanh nhẹ, đó là hành trình quang khai, đi tới đâu sáng tới đó, không có bị kẹt nữa.

Về đây học hỏi miệt mài: Anh em chung vui để tìm hiểu con đường để khai mở tâm linh.

Đâu là thanh tịnh đâu là giác tâm: Đâu là thanh tịnh đâu là giác tâm? Chỉ có điển mới là thanh tịnh, cái xác chúng ta hàng ngày ăn uống này kia kia nọ là do điện năng của vũ trụ cung ứng cho chúng ta mới hình thành cơ tạng.

Đâu là thanh tịnh, đâu là đại giác tâm: Chúng ta mới thấy cái nghèo mà xây dựng cho chúng ta đi tới chỗ thanh tịnh, chúng ta mới hiểu được cái đường đi. Mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi giờ các bạn nghĩ về thiền định tập trung và giải thoát thì cái điện năng các bạn đi lên, bạn mới thấy cái đại giác tâm ở đâu? Thanh tịnh nó mới giác tâm, thanh tịnh nó mới dễ tha thứ và thương yêu; còn động loạn nó ở trong mê chấp, ràng buộc bởi tứ quan mắt, mũi, tai, miệng thì không có bao giờ giác tâm được.

Thực hành khai triển diệu thâm: Chúng ta càng làm thinh, càng câm mồm mà thực hành thì cái điển phát quang dựa trên trí óc chúng ta nó mở, thi thơ nó dồi dào.

Hy sinh tận độ chẳng lầm đuờng đi: Lúc đó chúng ta mới thấy rằng với thế gian này, chúng ta có thiếu một món cũng không có sao, vì cảnh tạm mà! Hiểu đuờng rồi, người đời người ta nói hy sinh nhưng mà chúng ta phải hy sinh chúng ta mới tận độ được, mà chúng ta giành ăn làm sao tận độ được! Chẳng lầm đường đi, lúc đó chúng ta không có đi sai, chúng ta ban bố cho mọi người trong cái lượng từ bi chúng ta được mở sáng suốt.

Duyên lành ngộ pháp tự ghi: Cái duyên lành gặp được cái phương pháp khứ trược lưu thanh, tự ghi, tự giữ và phát triển đi ra. Chỉ có khứ trược lưu thanh thì các bạn mới giải được sự mê chấp trong nội tâm; còn không khứ trược mà cứ đòi thanh là bị lệ thuộc nghe các bạn! Nghĩ vị đó là Phật, các bạn đi theo để hưởng cái thanh của vị Phật mà bạn không chịu khứ trược thì thanh đâu có? Bạn chỉ lệ thuộc làm âm binh cho họ thôi!

Đi đâu cũng phải tùy nghi thực hành: Đi đâu cũng phải tùy nghi thực hành, tùy cái hoàn cảnh mà chúng ta có chỗ, có nơi. Chúng ta phải học cái Pháp, chúng ta khai triển. Chúng ta thiền mỗi lần, mỗi lần mỗi giải được nghiệp, nghiệp lần lần nó sẽ mòn đi. Cho nên các bạn Thiền lâu, các bạn quên đi chuyện tranh chấp, đó là cái nghiệp của bạn nó mòn, nó mòn lần nó mới trở về Không được.

Trở về thực chất nguyên sinh: Trở về lúc Trời ban cho chúng ta có một sự sáng suốt, thanh tịnh trước khi giáng lâm thì chúng ta phải trở về cái thanh tịnh nguyên sinh đó.

Trong không mà có đành rành trao tâm: Chúng ta thấy Không nhưng mà trong đó nó có thực chất, nó có sáng suốt, nó rõ rệt, mới thấy cái chơn tâm của nó, nó mở nó tiến là Điển Tâm

Biết mình, biết họ chẳng lầm: Biết được mình, biết được họ, ai ai cũng tốt không có người xấu, chỉ có lạm dụng cái xác này mới là xấu, tưởng cái xác này là mạnh, tưởng cái xác này làm chủ thì con người nó tự đắc, nó mới xấu. Biết tất cả là một, xuống đây cái xác là cặn bã của Thanh Quang, chúng ta khai triển tu nay chút, mai chút, nó nhẹ lần lần, lần hợp là một, nó dễ hòa tan, đâu có chuyện ác ôn trong nội tâm của chúng ta nữa, không có lầm đường lạc lối nữa.

Đường đi sẵn có giữ tâm thanh hòa: Đường đi nó sẵn có rồi, chúng ta phải giữ tâm thanh hòa, là giữ cái Tâm Điển ngay bên trên bộ đầu các bạn mà nó rút đó, thì cái điển đó nó mới thanh hòa, càng ngày càng tu thì Hào Quang nó bật sáng, lúc đó nó mới đi đứng dễ dãi, nó trở về Không, không hình tướng. Thấy không? Không còn hình tướng, không còn đời nữa!

Càng tu cảm thức mặn mà: Càng tu cảm thức mặn mà, thấy đời nó xoay chuyển, nó lắc, nó phá, nó này kia đủ chuyện để nó dẫn tiến tâm linh của chúng ta.

Anh em chung cội, chung nhà học tu: Nhìn mặt nhau thấy anh em chung cội, chung một gốc với nhau, thì chung nhà để học mà tu. Tu là tu bổ, sửa chữa, để tiến hóa chứ không phải tu là khép mình ngồi một góc đó là tu. Không! Sửa chữa, tiến hóa đúng theo cái nhịp độ của vũ trụ mà tiến hóa.

Thương yêu tha thứ đắp bù: Lúc đó chúng ta thấy rõ rệt, thấy sáng suốt. Mà người khác chưa được minh mẫn chúng ta phải thương yêu, tha thứ đắp bù hơn. Lúc đó chúng ta xây dựng cho nhau,

Tình thương Trời Phật, giải mù, giải mê: Chúng ta mới thấy chỉ có Trời Phật giải thoát được rồi mới là giải mù, giải mê được. Chúng ta là còn con người đang ở trong cái tăm tối, trong cái cơ tạng này, mà xuất ra ngoài được thì chúng ta giải mù, giải mê. Chúng ta mới thấy là Trời Phật lúc nào cũng sẵn chờ và đưa chúng ta tiến hóa tới vô cùng.

Thực hành hướng thượng trở về: Lúc đó thực hành hướng thượng trở về.

Bình tâm học hỏi chán chê chẳng còn: Lúc đó an nhiên, tự tại, học hỏi, không còn chán chê nữa. Bất cứ tình cảnh nào, chúng ta cũng chỉ có tiến.

Đường đi sẵn có đường mòn: Những vị đã thành công, đã đi trước chúng ta noi gương, chúng ta tiếp theo những vị Phật đó mà đi.

Qui về một mối nước non thanh bình: Chúng ta đi tới đó đâu có còn chiến tranh nữa, đâu có còn nhà cửa động đất đâu mà sợ! Đi trong cái cảnh thanh bình, cởi mở.

Dựng xây khai triển tâm linh: Lúc đó chúng ta dựng xây, càng ngày dựng xây thì tâm linh càng khai triển, càng tốt đẹp.

Trong đời có đạo có mình dựng xây: Dòm xuống thế gian thấy đời có đạo, thì có cái xác thân này để dựng xây, dựng xây trong tình thương đạo đức, khơi dậy điểm từ bi của chúng ta để tận độ chúng sanh.

Giữ phần mộc mạc thơ ngây: Lúc nào chúng ta cũng trẻ trung và vui vẻ, không có chấp, không có mê nữa.

Chẳng còn mang nghiệp ngày ngày đạt an: Không có mang cái nghiệp tâm, bày nhiều chuyện: kiếm tiền, kiếm vợ, thắng thế, giết đối phương để đạt lợi, rốt cuộc tạo nghiệp mà thôi! Chúng ta không còn cái ý nghĩ đó nữa thì ngày ngày chúng ta đạt an, ngày ngày khó qua nhưng ngày ngày qua.

Tâm linh khai triển bạc bàn: Lúc đó tâm linh chúng ta nó cởi mở rồi, ta đem sự thật cho mọi người kế tiếp, đó là hơn vàng cho thiên hạ! Đem cái chân lý nói cho họ nghe, bàn bạc về cái tu hành, về cái cõi vô cùng của mỗi người đã có chứ không phải xin xỏ ai. Chỉ đường lối rõ ràng cho người ta đi về với chính họ thay vì lầm lạc trong đấu tranh vô lý mà không có phát triển được.

Nằm trong cơ đạo phát quang đã thành: Chúng ta chỉ rõ cho họ hồn làm chủ cái xác, không phải xác làm chủ cái hồn. Tâm linh làm chủ cái xác, không phải xác làm chủ tâm linh. Cho nên lúc nào cũng phát quang, đạt thành. Họ hướng về đó, cái thanh quang trên bộ đầu mình xuất phát ra đây, thừa tiếp cái thanh quang của vũ trụ, hai cái nó cọ xát nhau thì nó phát quang rõ ràng .

Tham thiền nhập định thực hành, trong không mà có rõ rành hơn xưa: Chúng ta tham thiền nhập định buông bỏ tất cả những chuyện đời. Trong thực hành thì trong Không mà Có rõ rành hơn xưa. Lúc đó ta nhắm mắt, ta thấy tất cả những gì huyền diệu của Trời Phật đã an bài cho chúng ta, như Trời Phật đã thành công thì cái đuờng đi của chung, mọi người sẽ hưởng sự hòa bình và cởi mở, không còn sự lệ thuộc nữa.

Ngay khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian, bước vào trong cái xác động loạn này, nó tăm tối vô cùng, nhắm mắt không thấy ánh sáng! Ngày nay chúng ta cố gắng tu rồi, chúng ta sẽ thấy ánh sáng không phải là ảo mộng, nó là nguyên lý của khoa học rất rõ ràng. Từ thanh quang cô đọng lần lần xuống thành cái thể xác. Cái thể xác ở thế gian này không có ai chế được, thể xác có tâm linh rất rõ ràng, không có một ai có thể chế chúng ta ra được thì chúng ta hướng thượng để trở về, để khai mở lần lần nó đi lên.

Ngày hôm nay, các bạn thấy cái điển năng như là máy móc nhanh nhẹ, tại sao tâm linh chúng ta không đựơc nhanh nhẹ?. Từ khối óc chia ra chế được cái máy nhanh nhẹ như vậy, tại sao chúng ta không sửa tiến để nó càng ngày càng lên? Nó thấy được cái hình rõ ràng của chính chúng ta, từ bên trên giáng lâm xuống thế gian thì lúc đó các bạn tha hồ sống trong thanh bình. Mang xác làm người nhưng mà tâm không có nghĩ ác độc rồi tự nhiên nó biến thành chân nhơn tu học tại thế.

Còn con người mà hướng về cái tham dục là ngạ quỷ súc sanh tại thế gian chứ không có lợi ích gì hết! Càng ngày càng lụn bại và không có phát triển về tâm linh. Càng ngày tâm linh càng phát triển được rồi thì nó thấy cái xác là phương tiện, cái hồn là chánh, nó lo nó tu, nó lo học đạo, tiến hóa trong cởi mở xây dựng, dễ tha thứ. Cái nó đạt được mọi người sẽ đạt, thì nó mới thấy là có niềm vui. Còn cái mà chúng ta tu mà không đạt được , mọi người không đạt được, thì chúng ta tu làm gì? Tu phải dày công, phải trui luyện ta thành thép mới là tu. Còn cái tâm chúng ta càng ngày càng yếu hèn, tu làm gì?, Tâm chúng ta phải mạnh, không có cái gì vấy bận, cái gì mà nó có dính rồi thì nó cũng phải tan. Cái tâm chúng ta là thép, nung đúc mỗi đêm mỗi thiền đó là nung đúc thành thép, giữ tâm thanh bình mà tu học, phong ba bão táp cũng vậy đó thôi, cái tâm chúng ta là chánh. Cho nên mọi người tu mà không có giữ được cái tâm thì nghe đạo nào hay chạy theo đạo đó, rốt cuộc rồi chỉ chuốc lấy sự khổ mà thôi.

Cái đường lối rất rõ ràng của Vô Vi là muốn tu bất cứ một đạo nào phải: khứ trược lưu thanh. Phải thực hành nó mới tới đích, không có khứ trược lưu thanh thì không có bao giờ tới đích, chỉ dùng lý thuyết không có đến được! Rồi còn ỷ lại nơi thần chú nữa là không có bao giờ đạt được! Vì chúng ta tu mà chúng ta ỷ lại một cái thần chú mà không minh thần chú rốt cuộc tự hại mình mà thôi! Đã lôi thôi còn cộng thêm cái lôi thôi nữa không mở trí được! Ỷ lại sự phù hộ cho giàu có, cho có tiền, để làm gì ở thế gian? Các bạn có thể sống vĩnh viễn ở thế gian không? Các bạn có cái tâm là có tiền, có tâm là có nhà.

Ngày hôm nay các bạn thấy ở thế gian còn cái tâm thì có căn nhà đàng hoàng, rồi các bạn tu các bạn có cái tâm đi lên Trời các bạn cũng phải có cái nhà ở. Đừng làm mất cái tâm mà lệ thuộc và ỷ lại. Nói tui đọc chú này, chú nọ, để chi? Để tôi giàu thêm, để tôi mạnh giỏi! Tại sao tôi không biết phát triển cho tôi mạnh giỏi lên? Nguyên năng của tôi ở đâu? Tôi từ điển giới giáng lâm xuống thế gian, tôi phải trở về điển giới. Có đường lối rõ ràng: mở bộ đầu để tiến lên, khai thông trí óc mới phát triển được, còn không khai thông trí óc không sao phát triển.

Mỗi năm mỗi khác, chúng ta tu chúng ta thấy rõ ràng: năm nay các bạn nghe băng giảng của tôi, sang năm các bạn cũng nghe băng giảng đó rồi các bạn thấy nó khác, nó tiến. Ai tiến? Bạn tiến. Trật tự trong cơ năng điển quang của các bạn nó tiến, từ cơ tạng tới khối óc đều mở hết, bộ ruột thanh nhẹ thì khối óc phải thanh nhẹ. Cho nên ăn uống chúng ta phải coi chừng, không nên ăn nhiều quá. Cái giờ cái ruột nghỉ phải cho nó nghỉ, 6h chiều nó nghỉ rồi mà chúng ta cứ ép nó làm việc nhiều quá thì cái óc nó tăm tối. Nó không thích hợp với chấn động của vũ trụ thì làm sao nó có sáng, cho nên các bạn tu hoài không có sáng, vì sao? Vì món ăn mà nó đày các bạn khổ như vậy, không thấy được! Các bạn có bớt ăn, các bạn hưởng được cái thanh quang rõ ràng. Lúc các bạn ra đời toàn là cơ thể các bạn là thanh quang không. Mẹ cho bú chút sữa là các bạn sống tới ngày nay, mà ngày nay ăn nhiều quá thì bận rộn nhiều quá, tranh chấp nhiếu quá, lý luận nhiều quá rồi khổ hành tâm thân, không có phát triển được!

Cho nên chúng ta tu mỗi năm chúng ta thấy rõ, mỗi năm có mỗi Đại Hội để anh em chung hợp với nhau và để kiểm chứng nhìn mặt nhau, thấy rõ những hành động sai trái của mọi người mà ăn năn hối cải. Thức tâm mà trở lại với luật quân bình của vũ trụ thì các bạn mới được yên. Chớ các bạn có tiền mà không biết sự quân bình, không biết cái kỹ thuật mà đem lại sự quân bình của tâm thân thì khổ triền miên, thì bạn chết đi tiền cũng để đó chứ đâu có làm gì được! Bạn phải hiểu cái tâm các bạn là quan trọng, tu tâm dưỡng tánh mới phát triển được ; còn tiền bạc và hướng hạ chỉ phá tâm, mất tâm, phá hoại cái tánh càng ngày nó càng hư thêm, không phát triển được, làm sao sống với cộng đồng được? Ước nguyện sống với cộng đồng mà không có sửa tâm thì làm sao sống? Phải sửa tâm, sửa thân mới sống với cộng đồng được, cái thức bình đẳng chúng ta mới đưa ra được. Nếu chúng ta thiếu bình đẳng mà chúng ta sống với ai? Thiếu bình đẳng không có phát triển được.

Cho nên mỗi năm mỗi thử thách, trong một năm triền miên nhiều chuyện thử thách thay đổi trong cơ tạng của các bạn tới khối óc thì các bạn nhìn thấy rõ rồi thì sang năm chúng ta càng ngày càng sửa càng gọn, càng đẹp, càng tươi hơn, càng dễ tha thứ và thương yêu hơn thì cái điển từ bi chúng ta càng ngày càng mở rộng hơn thì đường lối đi về Trời chúng ta không bị kẹt.

Tiền bạc chúng ta dồi dào, là điện năng chúng ta có dồi dào, thì theo phương tiện dồi dào để về Trời. Nếu các bạn đi về Trời mà không có Điển làm sao về được? Đó là cái vốn. Ở thế gian các bạn còn dùng đôla mua vé máy bay, mà lên Trời các bạn không có Điển làm sao các bạn đi? Cái đó là cái đồng tiền thiệt. Các bạn do đâu mà có? Do cái công phu, do cái năng lượng công phu tu. Lúc ban đầu mình trì trệ, tu không ra cái gì nhưng mà khi các bạn ngồi đó là các bạn được ăn. Pháp luân thường chuyển là ăn nguyên khí, bữa cơm chánh của vũ trụ để giải tỏa cái trược ô trong cơ tạng, càng ngày càng minh mẫn lên, càng thức giác, và hiểu rõ sự sai lầm của chính mình thì càng hướng thượng nhiều hơn, càng hướng thượng càng sớm về được hơn.

Cho nên người tu không lấy những cái chuyện ô trược đàm luận, lấy sự thanh cao cởi mở đàm luận hạnh từ bi nó mới mở, hạnh đức của gia cang nó mới thông, cho nên càng tu thì càng tiến, không có phải càng tu càng lùi. Nhiều người tu tụm ba nhóm bảy nói xấu đầu này, nói xấu đầu nọ, nói xấu đạo này nói xấu đạo kia, rốt cục tự hạ phẩm của mình mà thôi! Bởi vì điện năng của các bạn nói xấu người ta là điện năng nó chun vô trong gan, nó hại, kích động và phản động nó làm cho các bạn bệnh hoạn, thần kinh nẻo hóc không có yên, ngủ không tròn giấc! Các bạn biết được cái nguyên lý tha thứ và thương yêu thì các bạn đâu có kích bác mọi người, thấy mọi người đang xây dựng cho mình, mình phải học. Đạo nào cũng là hay, chỉ tâm ta chưa hay thôi! Ráng tu để phát triển chứ không nên phê bình người khác mà chúng ta hành không được. Cho nên phải phát triển, làm một việc cho tất cả mọi việc.

Bạn là một người ở thế gian mà bạn đắc đạo, tự tu đắc đạo là ảnh hưởng biết bao nhiêu người. Bao nhiêu người kế tiếp đi tìm đường lối của các bạn mà thực hành. Đó là các bạn ban phước cho họ, cho họ một cơ hội để tiến hóa, thay vì họ bị kẹt lại. Địa ngục trần gian bị kẹt, xuống địa ngục của cõi âm nữa còn khổ nữa, không bao giờ đi lên Trời được! Vì tranh chấp mà, đâu có lên trời được, tham dục nó đâu có lên được, ác ý đâu có lên trời được! Chúng ta không có nuôi dưỡng điều đó, phải xây dựng thì mới có cơ hội đi lên. Nếu thiếu xây dựng và nhịn nhục không có cơ hội đi lên, nhịn nhục tối đa chừng nào thì các bạn sẽ thắng chừng nấy; chứ nếu mà các bạn thiếu tâm nhịn nhục, người ta mới nói một hai câu, đăng một hai bài báo chửi bạn là bạn rống lên, rồi bạn khổ, bạn đâu có ngủ được! Phải nhịn nhục tối đa, các bạn mới thương xót những người mà có tâm thương bạn, mới là đăng báo chửi bạn thì bạn hiểu được cái này thì bạn mới độ người ta được.

Cho nên cái luật Trời không cho phép tranh đấu hơn thua, nhưng mà luật Trời cho phép người xây dựng tiến hóa tới vô cùng! Cho nên chúng ta thấy sự huyền vi của vũ trụ. Càn khôn vũ trụ huyền vi, cấu trúc thành hình của con người, do thanh quang, cặn bã của thanh quang hình thành tại thế gian, không ai có thể chế được! Nó riêng biệt thì tâm linh còn riêng biệt nữa, rõ rệt nữa, tiến hóa rất rõ rệt. Chúng ta chỉ có dày công hành đạo nó mới tiến tới được, rồi một lần, một lúc nào đến lúc tôi đạo thành thì biết bao nhiêu chuyện thử thách, cũng như sóng nhồi, chúng ta không khác gì chiếc thuyền bị sóng nhồi mới chứng minh chúng ta là thuyền về bến giác.

Đó, những chuyện thị phi, chuyện có nói không, chuyện không nói có, nhiều lắm, ngay trong bạn đạo cũng có nữa! Chúng ta không nên chấp, giữ cái nguyên lý tha thứ và thương yêu thì tất cả cuối cùng sẽ hội tụ được lại. Mọi gia đình tại thế gian đều bị những cái tình cảnh đó chứ không phải là chúng ta bị, tất cả mọi người, mọi gia đình, mọi giống dân ở mặt đất này đều bị như vậy! Sự kích động và phản động mới có tiến hóa. Cho nên chúng ta thấy kích động và phản động thì chúng ta thấy đó là những bài học của mọi người riêng biệt để học và tiến.

Cho nên tôi thường nói cảnh đời là bãi trường thi, chúng ta phải dự thi, chúng ta mới thấy giá trị của bài vở đó. Nó moi óc chúng ta và nó mở trí cho chúng ta chứ không bao giờ diệt chúng ta. Càng nhìn trở lại, bạn tu nhẹ rồi, nhìn trở lại thấy cảnh đời rất quí, nhờ đời mà tôi mới được ngày hôm nay, tu và mở trí. Còn nếu đời nó không có ràng buộc thì tôi tu làm gì? Thoải mái tôi tu làm gì? nó không làm cho tôi bị kẹt, bị tức, không mở được tôi mới tìm đường lối mở, đó là tôi mới ngộ được phương pháp để tôi đi. Mà cái pháp khứ trược lưu thanh, đuổi những cái phần ô trược, tham dâm ra ngoài thì cái phần thanh nhẹ nó mới tiến hóa. Nó tiến lên rồi, tiến đạt rồi thì nó không có đời, cũng không có đạo gì nữa, nó chỉ đi mà thôi! Trong sự thanh nhẹ giải thoát, ở trong cái chỗ bình an và không có vọng động, không có dùng quyền thế áp lực người khác nhưng mà chỉ mở tiến cho người khác mà thôi, đó là chơn pháp.

Cho nên cái pháp nào ép người là pháp đó không được, pháp nào mở tiến cho mọi người thì pháp đó được. Tôi nói các bạn từ nay về sau có nhiều phương pháp: từ cõi âm nó qua nó làm nhiều chuyện hay lắm, nó vui lắm, thích thú chạy theo, nhiều khi cũng bị lạc, rồi rốt cuộc đi làm âm binh chứ không làm gì hơn hết! Cho nên nguời tu phải nhắm cái nào có thể khứ trược lưu thanh và đuổi cái phần trược ra giữ cái phần thanh để tiến hóa tới vô cùng. Đó, các bạn cứ việc đi theo không sao.

Cho nên ngày hôm nay tôi còn sống, nói lại những gì cần thiết trên đường đi của các bạn, những cái mà tôi đã đi để cho các bạn hiểu và ảnh hưởng các bạn. Các bạn nghe cho kỹ và xét cho kỹ và hành cho kỹ thì các bạn sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp ở tương lai. Không nên ỷ lại, mơ hồ, cầu nguyện, cũng như cái óc của mình làm sao lợi dụng được bề trên. Bề trên là người tu trối chết người ta mới giải thoát được, mà chúng ta có cái phương pháp tu mà không chịu nắm cái phương pháp tu, ham sống sợ chết! Thì chúng ta cần chết để tiến hóa, cứ việc tu thì tự nhiên chúng ta biến thành thép, tâm chúng ta không có biến đổi được. Chứ không có ngồi núi này trông núi nọ, thấy pháp này hay quá, pháp kia hay quá! Người ta khổ lắm người ta mới thành đạo, thì chúng ta cũng phải hành khổ! Chớ không phải thành đạo dễ! Chúng ta có cái pháp này cứ việc hành khổ đi, không sao hết! Thấy thua sút người ta nhưng mà rốt cuộc chúng ta lợi. Ở chỗ nào? Chúng ta học được cái nhịn nhục, nhịn nhục là nó nhẹ, nó mới thăng hoa, nó mới tiến tới đích được. Nếu mà chúng ta thiếu nhịn nhục không bao giờ học được cái đạo pháp nào! Ở đời chúng ta có thành công không? đừng nói chuyện tới tu!

Cho nên cái người tu phải ý thức rõ rệt, đường tu của chính mình: đang làm gì đây? vị trí của tôi ở đâu? Tôi phải hiểu vị trí của tôi, tôi là cặn bã của thanh quang, thế gian không chế được và tôi hướng thượng để trở về với thanh quang, là đường đi sáng suốt, trở về nguồn cội, tôi phải đi!

Trời phật không bao giờ không có, Trời Phật có mới có chúng ta. Chúng ta tin tưởng phải có Trời Phật, đức tin đi được thì đức tin chúng ta càng ngày càng mãnh liệt, cái chuyện may mắn của chúng ta sẽ dồi dào hơn. Vì sáng suốt mới dồi dào hơn, chớ không phải ràng buộc trong cái bùa chú mà các bạn đi tới được! Một lời chú nguyện là có ý tứ ở trong đó để cho các bạn dẫn cái Điển lên. Nhưng ngày hôm nay các bạn tu khai mở luồng điển đi lên, rồi thì cũng là qui về con đường thực chất của chú, mà cái chú thanh quang, chớ không phải chú ô trược nữa! Cái chú ỷ lại là chú ô trược, chú tự hành là chú thanh quang. Cho nên phải nhớ là đức Phật tu ở gốc cây đâu có đọc cái chú nào mà Ngài thành đạo?! Đầu Ngài luồng điển nó phát triển thành Điển Tâm, hào quang nó sáng ra, thì tự nhiên nó mới đạt pháp, thấy rõ ràng!

Cho nên phải thực hành, chánh pháp nó càng ngày càng đơn giản, nguời đời không có tin, nói người ta phải đọc cái chú này, này kia kia nọ người ta mới có! Không phải như vậy! Hành hay là không! Chịu hành nó mới tiến, còn không hành không bao giờ tiến. Cho nên các bạn có đọc một triệu lần chú đi nữa mà bạn không hành là bạn vẫn yếu ớt, không có tiến được, không có minh mẫn được! Phải hành! Nhiều người dùng lý thuyết, ỷ lại nơi chú, rốt cuộc không có đạt cái gì hết, càng ngày càng bệnh thêm, không mở được! Chấn động cơ tạng, chấn động vũ trụ, không có hòa hợp được, bệnh hoạn nó càng ngày càng gia tăng, mà không có tiến.

Ngày hôm nay chúng ta khám phá được để tìm hiểu cơ năng trong cơ tạng của chúng ta, chỉ có bộ ruột là duy nhất, bộ ruột là chứa điện năng cung ứng cho bộ đầu. Nhưng mà chúng ta hành hạ bộ ruột quá nhiều thì điện năng chúng ta càng ngày càng yếu, tâm tư ta không có sáng suốt, không có thanh tịnh được. Nếu mà chúng ta ăn uống theo cái chiều hướng điện năng của bộ ruột, giờ giấc làm việc của bộ ruột đứng đắn thì bộ óc của chúng ta sẽ đứng đắn, cởi mở. Cho nên nhiều người tu về Vô Vi ăn quá nhiều đâm ra quên hết, tu một thời gian quên hết! Thì tại nó hành hạ bộ ruột quá nhiều! Bộ ruột bao tử chỉ co bóp thôi, nhưng mà nó ăn quá nhiều làm cho bộ ruột, bao tử nó mệt mỏi, tê liệt mà không hay!

Cho nên ngày hôm nay chúng ta có tìm được phương pháp để súc ruột, để giải nó ra. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển để giải nó ra, cộng với cái sự súc ruột nữa thì hai cái nó phối hợp nhanh biết là bao nhiêu! Thì con người chúng ta nó được trẻ trung và khỏe mạnh, không có đòi hỏi vật chất quá nhiều, lúc nào cũng tri túc, cũng đầy đủ, không có thiếu thốn nữa. Không có sợ nghèo thì không có sợ khổ và không có sợ chết. Ở đời có ba cái đó: người thế gian sợ nghèo mới tham, sợ khổ mới lệ thuộc, rồi sợ chết mới còn tham hơn nữa!

Mà ngày hôm nay chúng ta tu nhiều, cái phương pháp điện năng chúng ta thấy nó giải thoát từ từ. Hồi trước bộ đầu tôi nó không rút, bây giờ bộ đầu tôi rút rồi tôi đâu có sợ chết đâu! Có chết tôi cũng đi về cái cõi thanh nhẹ chớ tôi không có ở dưới này, tôi không có sợ chết, không bao giờ chết nữa. Thoát được cái chết, thoát được cái tham, thoát được cái khổ: mình thấy đơn giản chừng nào thì mình sướng chừng nấy. Ăn ít người đời la khổ nhưng mà chúng ta sướng! Khổ là họ cho là khổ chứ chúng ta không bao giờ khổ. Chúng ta có đủ sống là có cơ hội tiến hóa. Chúng ta nhìn đời là ân sư của chúng ta, chúng ta lại quí đời nhiều, quí đạo nhiều, quí thể xác nhiều, không có hành hạ bất cứ một chuyện gì làm cho thể xác càng ngày càng lụn bại, thì sự học hỏi của chúng ta sẽ minh mẫn và tốt đẹp hơn.

Các bạn thấy rõ ở đời các bạn đi làm phải có xe hơi, biết lo lắng cho xe hơi thì nó không có bị pan bất tử ; thì cái cơ thể các bạn mà biết lo điều dưỡng đúng theo luật Trời thì tự nhiên các bạn phải là người sống lâu rồi! Không có lo chuyện chết nữa, tự nhiên cái tâm hồn nó nhẹ nhàng. Tâm hồn nhẹ nhàng là gì? Là tỷ phú ở thế gian! Tỷ phú ở thế gian nó muốn giải tất cả những cái nghiệp chướng trong tâm nó, lấy đồng tiền để giải, để được thanh nhàn, ở trong cái nhà lầu có máy lạnh đồ này kia kia nọ. Còn đằng này chúng ta bộ đầu rút lên thì chúng ta hưởng cái máy lạnh thiên nhiên vĩ đại của vũ trụ, một cái lò lửa lớn vô cùng để chúng ta nung đúc thành thép mà tiến thân, đâu có còn bị kẹt nữa! Thì lúc nào chúng ta cũng dồi dào và chỉ đem tâm ban bố cho người khác, chỉ đường lối cho người khác tiến hóa càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Họ tu, họ đắc nhưng mà mình mừng vì có người tìm được đường giải thoát như chúng ta đang giải thoát. Chúng ta mừng và cầu nguyện cho tất cả mọi người được thanh nhẹ.

Đường lối chúng ta đã làm trong thực thi, dấn thân đàng hoàng, chớ không có nói bằng lý thuyết mà không hành. Chúng ta hành đạt rồi nói ra, hai cái nó khác nhau. Cho nên ở đời nó có nhiều khối, Vô Vi cũng có rất nhiếu khối, một khối ỷ lại nơi bùa phép ông lên bà xuống, rồi một khối dùng lý thuyết lấy đạo tạo đời! Đó, một khối thực hành để tự đạt, nhịn nhục vô cùng, cái khối đó mới là khối chơn chánh. Cho nên các bạn nhìn thì các bạn hiểu, nghe qua lời nói, nhìn cách thực hành thì các bạn hiểu cái nào chơn, cái nào giả. Cho nên nhiều người cũng mang danh Vô Vi rồi đi vô Chùa nói tầm bậy, tầm bạ! Đi chỗ này nói tầm bậy tầm bạ làm cho toàn nhóm Vô Vi bị mang tiếng, là nói bậy mà thôi! Không hiểu không nói, chúng ta hiểu được chúng ta mới nói. Không nên hành sai, không nói những cái chuyện mà chúng ta không biết, không nên! Cái đó tai hại vô cùng và tai hại tới người khác, làm người khác họ thấy cái pháp này càng ngày càng lôi thôi, ai mà chịu tu! Lúc đó mất cơ hội cho họ tiến hóa. Không nên nói bậy, không nên đem bùa chú vô Vô Vi.

Vô Vi là Không, Vô Vi là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, không chấp nhận bất cứ một câu chú nào của ai đề nghị hết. Phải buông bỏ để tiến hóa, và xây dựng thực chất của chính mình thì không có chấp nhận những cái gì mà bùa chú làm tai hại về sau của phần hồn. Không được! Trong cái tính chất ỷ lại và thực hành hai cái khác nhau.

Cho nên Vô Vi nhiều người lợi dụng đạo pháp, nói đạo cho người này nghe, nói đạo cho nữ giới nghe rồi đặt vấn đề tham dục, đó là con quỷ chớ không phải con người! Ngạ quỷ súc sanh, cái đó phải coi chừng, nhiều lắm! Sẽ thể hiện trong cái giới đó rất nhiều, phải coi chừng rồi tai hại cho tâm thân của họ mà họ không hay! Cho nên chúng ta phải ngừa và phải thực hành cho đứng đắn, có cơ hội đồng vợ đồng chồng lo tu, trường chay diệt dục là tốt nhất!

Nói tóm lại, chỉ có thực hành là chánh, chứ lý thuyết không bao giờ sử dụng được hết! Qua cõi bên kia lý thuyết không xài đuợc, thực hành mới đến nơi. Nhiều người ôm lý thuyết quá nhiều nhưng mà thực hành không có bao nhiêu rồi rốt cuộc tự đày lấy mình, luân hồi rất khổ, không có sướng đâu! Đã làm con người chúng ta kiểm điểm lại là khổ chứ không có ai sướng!

Thiên địa hữu tình nhơn loại hóa
Mặt người thú tánh nhận không ra
Long lanh trước mắt cho là đẹp
Hóa dục quần sanh lãnh khổ mà!

Chúng ta thấy ai cũng có nếm qua những mùi đau khổ, từ ông Vua tới thường dân cũng đều khổ, không có sướng đâu! Cho nên chúng ta thức tâm phải tu giải thoát thì khổ trong thực hành mà sẽ sướng về sau. Về phần hồn ta sẽ sướng, ở nơi thanh nhẹ không có bị ràng buộc nữa. Ở thế gian các bạn mang xác phàm là các bạn đã bị ràng buộc rồi, không chuyện này cũng chuyện nọ, ngày cũng như đêm làm cho khổ não, không lúc nào an tâm hết thảy! Mọi việc đều ràng buộc chúng ta, không có mở được! Chỉ có tu mới mở được, ráng tu mới giải quyết được, không ráng tu không có cách nào được.

Khi chúng ta tu về Vô Vi, mỗi đêm các bạn thực hành về đạo pháp là các bạn đã là học viên của Càn Khôn Vũ Trụ, đang đi học chứ không phải các bạn nghỉ đâu! Tu là phát triển hơn, tu là mạnh dạn hơn, tu là phải tốt hơn chứ không phải tu là xấu. Tu phải thông, quán thông hơn mới là tu, chứ tu càng ngày càng lụn bại, càng dâm dục cái đó là hạ cấp đi xuống, cái đó không nên tu, ta làm con người phổ thông còn sướng hơn, tu làm chi cho mang tiếng! Tu phải tốt hơn, phải thay đổi, phải nhanh nhẹ, phải cởi mở, phải sáng suốt, cái đó là cái nhu cầu cần thiết của chúng ta, các bạn phải tiến hóa về đạo pháp.

Cho nên mỗi năm chúng ta đều có Đại Hội, anh em chúng ta ngồi lại để bàn bạc và tìm hiểu, mọi người đều có sự sai lầm của chính họ, ăn năn hối cải và để thực hành tiến chứ không phải dùng lý thuyết để tiến, lý thuyết không có tiến. Các bạn nói ra rồi hết, rồi bây giờ tôi giảng cho các bạn đây, nói ra rồi hết rồi, nhưng cần thực hành của các bạn để các bạn gặt hái được những cái gì chớ! Mà tôi giảng thì những cái gì tôi được, đã thực hành, tôi giảng ra thì các bạn nghe rồi nó cũng mất đi. Nhưng mà các bạn thực hành là các bạn mới gặt hái được. Rồi các bạn nghe trở lại các bạn thấy trình độ các bạn đang tiến đến chỗ đó hay là giỏi hơn mới là độ được nhiều nguời.

Cho nên nhiều bạn cũng đã tu về Vô Vi rồi ra lập đạo này đạo nọ, tôi rất mừng, tôi rất hoan hỷ, tôi rất bái phục những người đó có tâm độ đời, phải có tâm độ đời. Cho nên Vô Vi không sợ mất, vì không có giành đạo, nhưng mà hành đạo để ảnh hưởng người khác. Nhiều người ra mở thiền đường rồi này kia kia nọ ảnh hưởng người khác, tôi rất vui mừng! Những cái tình cảnh mà con người biết thương con người, mà tạo những cái pháp mà mình đạt được, mình cho là quý, tặng cho người khác còn hơn là các bạn tặng vàng, tặng bạc. Bạn nói một câu hay cũng không có được, nhưng mà cái pháp là chánh truyền cho họ để họ tự đạt, cái đó là quý!

Còn ở thế gian này vì tiền, cho nên ở xã hội tự do thường thường dạy một cái pháp gì cũng phải lấy tiền, chúng ta không có. Chúng ta có duyên thì nói cho họ họ thực hành, và họ phát tâm, họ in sách, in kinh giúp người khác đó là đầy đủ rồi! Chứ chúng ta không có mưu cầu để kiếm một số tiền bỏ túi, rồi cất nhà, cất cửa, vợ con vinh quang, cái đó không có. Tu mấy chục năm tôi chả có gì, lúc nào tôi cũng giữ nguyên ý thực hành, của tay không, nhà không có, cửa không có, không có gì hết trọi! Xe không có, rồi tiền cũng không, cái gì cũng không! Rồi do các bạn đạo có thích mời tôi tôi tới tôi nói chuyện cho nghe, còn không thì thôi tôi tìm chỗ tôi tu hay tôi đi làm cái gì đó có ngày hai buổi, ăn cơm hay là nhịn đói chết ngoài đường cũng không có sao! Bởi vì cái tâm tôi không còn chấp việc đời nữa, bởi vì xuống đây để tôi thực hành cái đại nguyện của tôi: tử vì đạo, chết cũng phải tu mà thôi!

Giữ cái niềm tin vững chắc để trở về cái nguồn cội của chính mình. Mọi người chúng ta phải tu mới tiến, tha thiết có bấy nhiêu đó thôi! Cho nên tôi đi đây, đi đó, khổ cực , nhịn ăn nhịn xài để giành đồng tiền đi chỗ này, chỗ nọ để nói cùng các bạn nghe, để cho các bạn thức tâm mà thôi, chứ tôi không có lợi lộc gì! Nhiều bạn thức tâm, tôi vui mừng! Sẽ có nhiều người thức tâm thì chúng ta sẽ có cơ hội tương ngộ ở trong cảnh vinh quang ở tương lai, từ đất nước cho tới đạo pháp thấy rõ ràng. Cho nên các bạn không có lo, không nên lo rồi đây thiên cơ biến đổi. Nói chuyện thiên cơ, nói cái lý không! Nhưng mà thiên cơ trong người của các bạn, các bạn không sắp đặt. Thiên cơ trong cơ tạng của các bạn nó thay đổi, tim gan tỳ phế thận không quân bình thì tâm tư các bạn không có bao giờ cởi mở, trí thông minh các bạn không có làm sao các bạn đạo toàn được!

Nhiều người muốn làm ông Vua, muốn làm Minh Vương, muốn làm đủ thứ mà tâm trạng mất quân bình, nóng nảy, bực nhọc! Muốn làm Cha, muốn làm Mẹ, muốn đủ thứ hết mà nóng nảy, giận hờn làm sao được! Phải tu đi các bạn, tu cho nó quân bình rồi lúc đó ra làm cái gì cũng được hết. Họ cho các bạn là Cha, họ cho các bạn là Phật, họ cho các bạn là cái gì cũng được, bạn đóng vai nào cũng được! Quân bình mà làm gì lại không được! Thiếu quân bình thì làm không được, còn chấp còn mê thì làm không được.

Các bạn quân bình rồi các bạn ở giới nào cũng có thể giúp người ta được, các bạn đi bán cọng rau, các bạn cũng giúp người ta được. Các bạn đi bán đậu phụng rang các bạn cũng giúp người ta được. Chứ không có phải đợi các bạn vô trong cái nhà nguy nga, ngoạn mục các bạn mới giúp người ta được, không phải như vậy! Cái tâm các bạn có thì ở đâu các bạn cũng có một cơ sở tốt đẹp, cơ sở tốt đẹp đó là ở đâu? Cấu trúc bởi siêu nhiên, bởi vũ trụ. Lời nói các bạn thanh thản, cởi mở, sáng suốt dẫn tiến tâm linh, đó là vàng đó các bạn , đó là tiền đó các bạn, đó là nhà giàu đó các bạn! Chứ các bạn xách 10.000 đôla cho người ta coi các bạn là nhà giàu, các bạn làm mục tiêu cho họ giết bạn! Còn cái này tâm các bạn là vàng đi đâu cũng là vàng, thấy không? Các bạn bận cái áo rách mà nói một câu thanh thoát, cảm động lòng người cái đó là cái cần thiết nhất ở trong nhân gian này để cho con người có cơ hội giải thoát đi lên rõ rệt hơn.

Cuối năm tôi không biết chúc cái gì cho các bạn bằng, "Thân tâm an lạc"; chúc các bạn thân tâm an lạc./.


----
vovilibrary.net >>refresh...