19840512L1

THỨC TÂM- LAKE ARROWHEAD

Đức Thầy: Rất cảm ơn sự hiện diện của các Bạn ngày hôm nay đến đây thăm tôi ; , điều thứ nht, mong mỏi thấy sức khỏe của tui, và các Bạn đã lặn lội từ xa đến đây ! Tui không biết nói gì hơn, cảm ơn lòng thành kính của các Bạn.

Dưới đây, hôm nay, luôn tiện tui giảng bài “Thức Tâm,khi tui tới đây ở dưới biển và lên trên này,để các Bạn tường lãm ; và trong này có lời khuyên dạy về tu học.

Arrowhead ngày 12 tháng 5 năm 1984,

“THỨC TÂM

“Biển trời trước mặt hiện ra, Người hòa Thiên giới, người hòa tình thương” : Đó ; chúng ta xuống bãi biển dòm thấy biển hiện ra ; đó ; thấy người hoà Thiên giới ; người quyết tâm tu, nghĩ về sự siêu nhiên của Trời, Phật ở bên trên ; người hòa tình thương : thấy sự an bài trật tự của chúng sanh đã đem lại cho mọi người hòa cảm và trìu mến bãi biển.

“Chim bay vui vẻ đôi đường ; Hòa cùng các giới tình thương tràn đầy” : Chim bay vui vẻ : ở bờ biển chúng ta thấy chim nó có sự tự do phát triển của chính nó. Hòa cùng các giới tình thương tràn đầy : đó ; nó không có sự uy hiếp của nhân sinh ; và con chim dám tới gần con người ở chế độ tự do hoàn toàn, đem lại sự kính trọng vạn linh trong quả địa cầu ; cho nên con chim nó cũng được hưởng cái niềm tin tự do sẵn có của chính nó.

“Thế gian sống cảnh thơ ngây ; Đi đây đi đó ngộ Thầy ngộ ta” : Người thế gian sống cảnh thơ ngây, họ bày sao chúng ta nghe vậy, đi đây, đi đó ; lúc đó chúng ta biết Thầy ta là ai, và ta là ai? [01:55]

“Học thêm chữ nhẫn chữ hòa. Trên đường học hỏi ta bà nơi nơi” : Học thêm chữ “Nhẫn,” chữ “Hòa : vì chúng ta muốn biết điều đó, chúng ta không nhẫn hòa, không thế nào chúng ta có cơ hội tiến.

Ngày nay các Bạn tu cũng vậy : thiếu nhẫn hòa, các Bạn không bao giờ hiểu được chiều sâu của đạo pháp ! Trên đường học hỏi ta bà nơi nơi : Chúng ta đi tìm, chúng ta đã bao nhiêu kiếp giáng sanh xuống thế gian, đi cùng, đi khắp các nẻo đường, ngày nay chúng ta mới nghe hiểu được một phần đạo, thấy rõ tâm đạo là cao quý ; cho nên chúng ta khép mình tu, và tìm cái sự nguyên năng sẵn có của chính mình, và để thấy rõ :

“Cảnh đời tạm bợ, ai ơi ; Bước qua một bước thấy đời dạy ta” : Cảnh đời tạm thật, nhưng mà chúng ta bước qua một bước điêu luyện của tình đời rồi, chúng ta thấy nó dạy ta, “Tui có cảnh khổ ngày hôm nay tui mới biết đạo ; tui thấy cảnh khổ ngày hôm nay tui mới thấy rõ sự độc tài và xấu xa của chính tui ; tui thấy những sự nhồi quả hiện tại đã đem lại sự sáng suốt và hùng mạnh cho chính tui.Các Bạn có khổ, các Bạn mới thấy rằng, “Ta phải vượt qua ; chẳng ai vượt qua bằng chính ta giúp ta!” Cho nên, mọi người tu phải tự tu, tự tiến ; là vậy !

“Càn khôn vũ trụ chung nhà ; Bày qua tiếng nói giải hòa âm thinh” : Càn khôn vũ trụ sốngchung một nhà : các Bạn cũng hít thở chung một hơi, và âm thinh các Bạn do thanh khí nó chuyển giải trong cơ tạng, nó ra âm thinh ;i, giải hòa âm thinh : tất cả đều là chung một nhà hết thảy ; một thanh khí chung nhà : càn khôn vũ trụ hít vô và thở ra nó mới tạo ra âm thinh được ; nếu không hít vô không thở ra được, không có âm thinh ! [03:47]

“Lắng tai nghe lấy chơn tình ; Nhắm mắt tự thức tự minh lấy lòng” : Chúng ta đây nghe lấy chơn tình : nghe lấy sự không thay đổi ; sanh, trụ, hoại, diệt, rồi hồi sinh ; mãi mãi như vậy. Nhắm mắt tự thức, tự minh lấy lòng : chúng ta biết sự sai lầm của chúng ta, và chúng ta sửa.

“Càng tu càng rõ lòng vòng ; Quy nguyên mới thấy tự tầm tự tu” : Chúng ta càng tu càng rõ sự lòng vòng của chính mình : nay nghe này, mai nghe kia ; nay thức này, mai thức nọ ; nó lòng vòng, làm cho chúng ta trì trệ và chậm tiến. Quy nguyên mới thấy tự tầm tự tu : trở lộn lại với chơn giác, trở lộn lại với trách nhiệm sẵn có của chính chúng ta, thì chúng ta mới tự tầm, tự tu, chớ không có ai tu dùm ! Chúng ta theo cảnh đời mà để thức tâm và tu, chớ không phải theo cảnh đời rồi suy lụy về, si mê về cảnh đời ; vì đời nó dạy chúng ta thức tâm rồi, chúng ta phải tự tu.

“Không xem thấy sự chẳng vui ; Mắt nhìn thông suốt đường tu phát hòa” : Chúng ta không xem, chúng ta không xem thì không thấy những cái sự chẳng vui ; chúng ta không có thấy nó, thì chúng ta thấy, nghĩa là, nghi ngờ đủ chuyện hết ! Mắt nhìn thông suốt mà đường tu phát hòa : Khi mà tận mắt chúng ta thấy là mọi sự kiểm chứng của chính mình, mới thấy cái đường tu phát hòa ; còn chúng ta mà không xem, nghe, tin bậy, tin bạ, đó là, là thấy sự ngu nó tràn ngập trong tâm thức của chúng ta. Mắt nhìn thông suốt đường tu phát hòa.

“Tai nghe lóng lánh thật thà ; Thuần phong tâm nhĩ tự hòa nơi nơi” : Tai chúng ta nghe lóng lánh thật thà : tai ta nghe chuyện này, chuyện kia, ta thấy thật xa, thấy nó ở xa. Thuần phong tâm nhĩ tự hòa nơi nơi : Lỗ tai con người, vốn là định ; mà nếu chúng ta định rồi, chúng ta nghe thật xa cũng nghe được ; mà thuần phong tâm nhĩ, cái gió nó đổđưa đến đây là cái tiếng nói, và ở xa mấy mà người ta nhắc chúng ta, mà chúng ta thanh tịnh, ta biết ; vì thuần phong nhĩ, là nó đi theo con đường gió để mà nó hiểu những cái gì của đối phương. Tự hòa nơi nơi : thấy mình phải hòa,chớ không có thể nào chống cự được.

“Thiên lý nhãn cung ứng do Trời ; Mắt nhìn thông suốt rõ đời rõ ta” : Cái thiên lý nhãn cung ứng do Trời : khi chúng ta nhắm con mắt chúng ta thấy được, đó là thiên lý nhãn. Cho nên,các Bạn tu, nhắm mắt mở huệ ; đó là thiên lý nhãn. Mắt nhìn thông suốt mà rõ đời rõ ta” : mắt chúng ta nhìn thông suốt, nhắm con mắt, mà thấy ; vi trần cũng thấy rõ ; rõ đời, rõ ta : đời là gì ; ta là cái gì ; đó ; cấu trúc bởi đâu mà có ? [06:54]

“Thiên địa nhơn, Ba Cõi chơn hòa ; Con người 3 kiếp thật thà chơn tu” : Thiên, Địa, Nhơn ; 3 cõi chơn hòa ! Đó : 3 cõi đều là chơn hòa để đưa tâm linh đi tới. “Con người 3 kiếp thật thà chơn tu: Con người biết 3 kiếp của mình ; phải cố gắng tu 3 kiếp mới được thành đạo !

“Biết mình khờ dại còn ngu ; Nằm trong kích động tạo mù tạo mê” : Đó ! Biết mình, mình khờ dại còn ngu ; nằm trong kích động tạo mù tạo mê : nằm trong kích động và phản động ; rồi tạo sự kích động và phản động cho người khác ; tạo mù tạo mê !

“Sửa mình chẳng có khen chê ; Đi đi lại lại tự về với tâm” : Sửa mình ; không nên vội khen cái này và chê cái kia. Đi đi, lại lại tự về với tâm : rốt cuộc phải về với chính mình !

“Mừng vui giải hóa âm thầm ; Nói ra thêm động chẳng tầm được chi: Chúng ta mừng vui, giải những cái trần trược trong tâm thức của chúng ta ; thầm lặng mà giải đi ! Nói ra thêm động mà chẳng tầm được chi : nếu mà chúng ta nói nhiều thì kích động nhiều, làm sao biết được cái đường tu,mà đi lên ? [08:05]

“Mắt xem hột cát phải thi ; Tuỳ cơ ứng biến thân thì mới an” : Chúng ta thấy cái hột cát mà nó còn phải tiến hóa trong chu trình quy định : hột cát ngày nay làm thành cái ly ; đó là nó phải qua cơn nhồi quả nó mới thấy rõ đạo.

“Càng minh càng xét càng bàn ; Giữ tâm thanh tịnh mở đàng tự đi” : Chúng ta càng minh, càng xét, càng bàn được sự sáng suốt. Giữ tâm thanh tịnh mà mở đàng tự đi : chúng ta luôn luôn giữ sự thanh tịnh để mở đàng mà tự đi.

“Thương người trong cõi trần bi ; Vì mê cá tánh, tâm thì bất an” : Thương con người ở thế gian :thế gian này nó có trật tự, mà vi trần mắt phàm không thấy ; vì mê phá chấp : nó mê cá tánh nó ; dựng cao cá tánh nó, dựng cao tự ái nó ; cái tâm nó bất an ; đi tới đâu cũng không có hòa hợp với người ta được ! Vì sao ? Vì nó nuôi cái tự ái quá nhiều, nó tưởng nó là cao, tưởng nó hay hơn người khác ! Nó không chịu hạ mình ; làm sao nó học được đạo ?

“Tưởng đâu mình đã đàng hoàng ; Đâu dè ngu dốt chẳng bàn được chi: Đó ; tưởng mình là ngon lành, sáng suốt đi tận độ chúng sanh ; nhưng mà bàn tới việc gì là giận người ta việc đó ; thì làm sao mà tu được ?

“Sửa mình bền vững dự thi : phải sửa đi ; hạ mình xuống để dự thi. Hử ?

Trong không mà có, tâm thì mới an : Trong Không mà Có tâm thì mới an : Chúng ta biết, ngày nay chúng ta lấy đồng tiền, là có ; lấy miếng cơm, là có ; nhưng mà ăn rồi, nó đi đâu ? Chúng ta thanh tịnh ; khi các Bạn đói bụng, mặt các Bạn xanh ; mà ăn cơm vô, nó hóa sanh thủy, thủy biếnsanh khí ; thì mặt Bạn màu hồng ; thì cái màu hồng đó nó trở về đâu ? Nó trở về với Sắc giới ! Thì trong Không mà Có ! Chúng ta hiểu được, “Đây là BTrên sắp đặt !” [09:58] Nhiều chuyện bất ngờ của các Bạn đang sống ở thế gian này, các Bạn đang sống trong cảnh bất ngờ mà có, bất ngờ mà được ; cái bất ngờ mà ngộ ! Đó ; thì các Bạn thấy rõ trong Không mà Có.

“Chớ nên vội tưởng bạc vàng ; Dựng xây tâm thức khó an khó hòa” : Nếu mà chúng ta lấy cái tiển bạc mà đi làm đạo, là không được ! Đạo là do tâm ! Lấy tiền làm đạo là không có giá trị. Cho nên,do tâm ! Cho nên, mi người phát tâm ; rồi đây nó cũng sẽ có tiền. Chớ nên lấy cái đồng tiền ra mà cứ đi làm đạo này, đạo kia, đạo nọ ! Cái đạo đó, đạo giả ; không phải đạo thiệt. Lấy cái tâm, đem cống hiến cái tâm vàng của mình ra, mới có giá trị. Dựng xây tâm thức khó an khó hòa : Đó ! Cho nên, đừng có tưởng là bạc vàng là quý nhứt, rồi nó làm cho cái tâm thức mình khó an, khó hòa.

“Mưu mô động loạn cảm xa ; Bình tâm thanh thản vẫn hòa vẫn vui : Trong mưu mô động loạn thì mình thấy cái gì cũng xa : thấy ông Trời, ông Phật, xa ; rồi mình cứ truy tầm hỏi này, hỏi kia, hỏi nọ. Cái thì giờ mình thanh tịnh để tu, không lo tu, mình thì cứ tạo cái chuyn động xung quanh, thì làm sao tu được ? Đó, bình tâm thanh thản mà vẫn hòa vẫn vui : chúng ta bình tâm thanh thản nhẹ nhàng, chúng ta thấy hòa vui ; chính ở trong ta có tất cả, chớ không có đi đâu truy tầm hết !

“Giới Thanh điêu luyện rèn trui ; Bình tâm thụ hưởng bùi ngùi tiêu tan : Đó ; cái giới Thanh điêu luyện rèn trui : chúng ta hướng thượng thì Thanh nó điêu luyện chúng ta, rèn trui ý chí chúng ta không bao giờ phai lạc ; tiến về cảnh thanh nhẹ. Bình tâm thụ hưởng mà bùi ngùi tiêu tan : chúng ta hưng về giới thanh rồi, sự bùi ngùi nó đâu còn nữa, mà so đo cũng biến mất.

“Dạy cho minh lý tự bàn ; Chớ nên tạo thuyết khó bàn đường tu” : Dạy cho minh lý tự bàn : phải tự bàn lấy mà tu. Chớ nên thọ thuyết, chớ nên tạo thuyết ; đừng nên tạo lý thuyết này, lý thuyết kia, lý thuyết nọ, vô cớ ; mà khó bàn đường tu : tu không được, động thêm ; rước thị phi vào ; khẩu nghiệp,không có tiến được.

“Thuần phong mới rõ mình mù ; Bình tâm thanh tịnh trùng tu thiên đàng” : Khi mà thuần phong mới rõ mình mù : khi mình tu, ngồi thanh tịnh, mà đâu xa, ở xa động, mình cũng biết được, hiểu biết được rằng mình tăm tối ; há ; vì mình thị phi lo chuyện người ta mà không biết lo chuyện của mình. Bình tâm thanh tịnh mà trùng tu thiên đàng : mình bình tâm thanh tịnh mới biết được con đường trở về với chơn giác.

“Luận đi xét lại tự bàn ; Cơ tầm chưa mở chưa an chút nào” : Phải luận đi, xét lại tự bàn : thấy cái cơ tầm trong này chưa mở, mà nói đạo làm chi, mất công ! [12:40]

“Khóc đi lại khóc ào ào ; Mở tâm mở trí bước vào đường tu” : Đó ! Khi mà BTrên ân độ, chúng ta cảm động, thấy cái tình yêu của Đấng Cha Lành cao siêu hướng độ chúng ta ; chúng ta xa quê hương rất lâu, trong tâm hồn nó thổn thức ; cái khóc đó là khóc giải trược tiến về cái con đường tu.

“Ai ơi tự thức rõ ngu ; Biết mình còn chậm vì ngu nhiều đời” : Thấy rõ chúng ta còn ngu, biết mình còn chậm lắm, vì ngu nhiều đời : tự ôm cái cá tánh độc tài, ngu nhiều đời quá, không tiến nổi.

“Quên đi luật Thánh ý Trời ; Giúp cho tiến hóa không lời thở than. Quên đi cái luật của Thánh và cái ý của Trời, đã chuyển xuống thế gian độ cho chúng ta, mà giúp cho chúng ta tiến hóa, không lời thở than. Bề trên giúp chúng ta bất cứ giờ, phút, khắc nào, không có suy tính với chúng ta ; mà chúng ta mới tu 1 năm, 2 năm, mà tính với ông Trời, ông Phật ! [13:38]

Tâm thân mang nghiệp ; Tâm minh đạo pháp cảm an ; Tâm thân mang nghiệp rõ đàng dạy tu”: Đó ; cái tâm minh đạo pháp, cảm an : khi mà chúng ta biết giá trị của sự quân bình ở Bên Trên, chúng ta cảm thấy cái tâm nó an. Tâm thân mang nghiệp mà rõ đàng dạy tu : Chúng ta mang cái nghiệp thân này đây, mà nhờ sự kích động và phản động của cái nghiệp thân và nghiệp tâm này, nó mới dạy chúng ta tu.

“Cha Trời chẳng phải người ngu ; Gắn cho một kiếp đui mù học thêm” : Cha trời đâu phải ngu ! Chọn cho chúng ta xuống đây ở trong điếc, đui, câm, mà cho một kiếp đời, tức mới tiến. Đui,,học thêm : Nhờ cái đui, cái mù đó mà chúng ta học thêm sự sáng suốt, cái giá trị của Thượng Đế.

“Trang hoàng cho đẹp ấm êm ; Tâm không chịu mở đêm đêm như mù : Ngoài thì biết sắc son đủ chuyện này kia, kia nọ, làm cho đẹp bên ngoài mà thôi ; nhưng mà tâm không chịu mở ! Đêm đêm như mù : đêm nào cũng như người mù đi trong rừng, không thấy cái gì.

“Thực hành tự nguyện rèn tu ; Là đường chánh pháp giải mù giải mê” : Chúng ta thực hành, tự nguyện rèn lấy tâm của chúng ta trở nên sắt đá để tu. Là đường chánh pháp giải mù giải mê : con đường đó là cái ý chí, là chánh pháp để giải mù, giải mê.

“Kiên trì hướng trở lộn về ; Con đường minh giác bối bê chẳng còn” : Kiên trì hướng trở lộn về: hướng về nguồn cội, thì con đường minh giác bối bê chẳng còn : khi chúng ta minh giác rồi, đâu có làm gì lôi thôi trì trệ nữa ?

“Làm thinh giữ lấy lòng son ; Mỗi ngày mỗi học chẳng còn si mê” : À ; làm thinh giữ lấy lòng son : một lòng, một dạ tu học để tiến hóa. Mỗi ngày mỗi học chẳng còn si mê : không còn si mê việccủa đời, mà chính cái thể xác này, chúng ta cũng không có si mê nữa, chúng ta hòa trong hư không mà để tiến về sự thanh tịnh. [15:45]

“Cha Trời chờ đợi Con về ; Cơ tầm tự sắc hồn mê tiêu trừ” : Đó ; cho nên, Cha Trời chờ đợi con về: đó ; tha thiết đợi sự thức giác của chúng ta, và để cho chúng ta về trình diện với Ngài. Cơ tầm tự sắc, mà hồn mê tiêu trừ : lúc đó chúng ta càng ngày càng tu, trở về với trật tự của siêu nhiên cáihồn mê của chúng ta tiêu trừ.

“Chớ nên tạm thức tạm cười ; Động thêm không ít người người xóay theo” : Đó ! Đừng có khen, chê, rồi tạo ra cái chuyện ảo thuật tại thế gian và cười, thích, đủ chuyện ; động thêm ; không ích gì ! Người người xóay theo : đây rồi nó sẽ xóay theo, nghĩa là nhân nào quả nấy, tạo nghiệp nào phải thọ nghiệp đó.[16:33]

“Con ơi giải thoát leo đèo ; Đường đi Con phải tự trèo đến nơi” : Đó ; B Trên kêu chúng ta phải giải thoát, tự mình leo đèo. Đường đi Con phải tự trèo đến nơi : Phải đi tới nơi !

“Cha vui ban rải thanh lời ; Tâm Con tự thức đời đời Con yên : Đó ; khi mà Con tự thức rồi, đời đời Con mới biết Cha là ai.

“Khóc đi Con khóc rõ tình ; Cha yêu vô tận con mình bơ vơ” : Rốt cuộc mọi người ở thế gian đang bơ vơ.

“Con ơi, cũng đã đến giờ ; Con lo tu sửa hợp cơ Thiên Đình ; Cha yêu đánh thức tâm linh ; Con đi Cha độ giữa tình Cha Con. Tình thương của Thượng Đế đã bao bọc chúng ta, một trăm phần trămngày lẫn đêm, mà để độ cho tâm linh tiến hóa.

“Đường đi vạch sẵn đường mòn ; Bao nhiêu Tiên, Thánh cũng còn trơ trơ” : Đường đi vạch sẵn đường mòn ; bao nhiêu tiên, thánh đã thành công, vẫn còn đó, và chỉ chờ chúng ta đến và ngộ, và học, và tiến, trở về Nguồn Cội, mà thôi !

“Chớ nên động loạn dại khờ ; Thi đua nói dóc bơ vơ giữa Trời” : Không nên nói đạo mà tâm sân si ;không nên đọc lý thuyết quá nhiều, mà tâm lại động loạn them ! Cái đó là bơ vơ giữa trời.

“Lời hay ý đẹp bao lời ; Cha đang ban rải cơ tầng cảm giao” : Lời hay ý đẹp bao lời của Thượng Đế đã ân ban, Cha đang ban rải cơ tầng cảm giao. [18:05]

“Con ơi tự thức nhiệm màu ; Tình thương đạo đức đứng đầu trong Con” : Đó ; phải sử dụng cái khí giới tình thương và đạo đức mới tiến được.

“Cha ban khí giới vuông tròn ; Con lo thanh tịnh chẳng còn si mê ; Sẵn sàng sử dụng mọi bề ; Tình thương đạo đức về quê của Hồn ; Đại Hồn chờ đợi rước Con ; Con mang tủi nhục lại còn si mê” :Đó ! thế gian, mi người chúng ta, vì sự tranh chấp, mà mang sự tủi nhục, và lại còn si mê nữa ;trì trệ, không tiến được !

“Cha bàn lắm lúc khen chê ; Giúp con tiến hóa trở về với Con” : Khi Thượng Đế có nắng, có mưa,này kia, kia nọ, cũng như khen, chê ; khi thịnh, khi suy ; để cho mọi tâm linh tự về với chính nó.

“Con vui Con khóc nỉ non ; Vui cùng chung sống trong Con đời đời : Đó, Con vui Con khóc nỉ non ; vui cùng chung sống trong Con đời đời : Đó, Thượng Đế sống với chúng ta, nhưng chúng ta không chịu sống với Thượng Đế ; làm sao được !

“Tình thương sáng suốt đổi dời ; Dìu Con tiến hóa rõ đời siêu minh: Đó ; tình thương sáng suốt đổi dời tâm linh : ừ ; phải dùng tình thương và đạo đức, phải sáng suốt, cái tâm thức của chúng ta mới có cơ hội tiến hóa ; nó mở cái khuyết động loạn ở bên trong trở nên cái khuyết thanh cao. Dìu con tiến hóa rõ đời siêu minh : biết cái sự siêu văn minh ở bên trên nó đã có sẵn rồi.

“Con ơi đang trụ tâm linh ; Con về với thức chơn tình khai quang : Con đang trụ, có ý tu, bước vào đường tu, muốn trụ cái tâm linh của chúng ta, phải về với thức chơn tình quang khai.

“Tiến trong đà tiến tiến hoài ; Tâm Con vui vẻ phân bài đạo tâm : Tiến trong đà tiến tiến hoài ; tâm con vui vẻ phân bài đạo tâm : sự quân bình ở bên trong. [20:10]

“Đi đâu khai mở chẳng lòng ; Giúp người tự thức tự tầm đường đi” : Khi mà chúng ta sáng suốt và thanh tịnh, đi đâu cũng ban cái quà tốt cho mọi người ! Trong lúc tranh chấp, có chúng ta đến, họ vui vẻ cởi mở và khai triển, bỏ tất cả những cái nghiệp lực sân si thu hút, mà trở về với chơn giác đường tu sáng suốt.

“Chẳng còn khờ dại sân si ; Bên ngoài soi bói chẳng vì tình thương” : Cái chuyện ngoài tai, chúng ta nghe làm cái gì ? Chúng ta đi học đạo, chớ đâu có học thị phi ! Nếu chúng ta học thị phi, chúng ta đi học đạo làm gì ? Học đạo là để chúng ta giữ sự thanh tịnh, tha thứ và thương yêu ; chuyện to lớn ; không nên nghĩ những chuyện nhỏ.

“Chính Con là đứa mở đường ; Biết Hồn biết VCon thương Cha Trời” : Con là đứa mở đường :phần Hồn tại thế biết tu, tu đắc đạo, tu thành đạo là độ nhũng người khác đồng đi với chúng ta. Biết hồn, biết vía Con thương cha trời : biết hồn, biết vía thì lúc đó Con sẽ làm việc của Cha Trời quy định.

“Đi đâu cũng sống chẳng rời ; Của trời sẵn có nơi nơi sẵn dành ; Chờ con tự thức thực hành ; Bình tâm tận hưởng điển thanh chan hòa” : Đó ; của Trời sẵn có nơi nơi sẵn dành : là để sẵn rồi ;trình độ nào tiến tới chỗ nào thì được hưởng cái nấy : các Bạn xem, cây thông nó đang tiến, tiến lên trình độ nó, 10 năm khác, 20 năm khác, 30 năm khác ; nó vẫn cao vút, nó vẫn đi lên. Chờ Con tự thức mà thực hành : phải thực hành nó mới đi lên ! Thực hành trong cái gì ? Trong sự tìm, kiên nhẫn, à ; hoặc nhịn nhục, mới thực hành được ! Thiếu đức nhịn nhục, không bao giờ tu về đạo pháp được. Bình tâm tận hưởng điển Thanh chan hòa : bình tâm tận hưởng điển thanh Bên Trên chan hòaxuống.

“Bạc vàng vẫn ở cách xa : Bạc vàng, lúc đó thì không có bao giờ mà chúng ta dính líu về bạc vàng nữa ; vẫn ở, thấy xa cách, Không mà chúng ta Có !

“Vì đời động trược khó hòa được lên” : Cái đời nó động trược, nó khó đi lên ; đời là đời, mà trong đạo, thức rồi, đi lên, thì đi lên luôn !

“Con ơi giữ điển vng bền ; Trở về căn bản tạo nền thương yêu” : À ; phải giữ cái điển trung tim bộ đầu cho vững bền, lúc nào cũng thanh sạch nhớ tưởng BTrên ; thì chúng ta vun bồi được cái Thanh điển thì Thanh điển mới hút chúng ta và đưa chúng ta đi lên.

“Càng tu càng rõ lý siêu ; Trong Con có sẵn những điều ước mơ” : Trong con có hết những điều màước mơ : chúng ta thành đạo, này kia, kia nọ ; có ! Phải tu, mở, rồi mới thấy ; mới !

“Rồi đây đạt thức từ giờ ; Tâm con phong phú bơ vơ chẳng còn. Lúc đó cái tâm nó càng ngày càng sáng suốt, nó không còn sự bơ vơ nữa ! [23:00]

“Của Trời rõ rệt vàng son ; Long lanh tâm thức chẳng còn chờ cho” : Đó ; của Trời rõ rệt vàng son : rất rõ, trong Không mà Có ! Long lanh tâm thức mà chẳng còn chờ cho : khi chúng ta tu là chúng ta có, không phải chờ Ơn Trên ban ! Nếu thiếu tu, không bao giờ chúng ta có những cái gì chúng ta mong muốn được.

“Những lời Cha đã dặn dò ; Con nên ý thức tự mò đường đi ; Duyên lành tái ngộ kỳ ni ; Con tu Con đắc Con thì đạt thông.” : Đó ; duyên lành được Pp Đạo rưới tươi trong tâm hồn ở kỳ này ; mà không chịu hành, thì không bao giờ đắc, mà không bao giờ thông !

“Chẳng còn mờ ảo ước mong ; Giữ tâm thanh tịnh trong Con có hoài” : Không còn sự mờ ảo nữa ;gạt sự mờ ảo qua một bên, mà trong tâm phải thanh tịnh. Trong Con có hoài : lúc nào cũng sáng suốt.

“Càn khôn vũ trụ thanh đài ; Chuyên gia xuất nhập lập đài thanh cao” : Đó ; càn khôn vũ trụ thanh đài, các chư Tiên đều xuất, nhập mà lập đài thanh cao.

“Thế gian đón nhận nhiệm màu ; Cơ duyên thay đổi đối đầu Thiên cơ : Đó ; thế gian đón nhận sự nhiệm màu : mong được BTrên ân độ ; cơ duyên thay đổi đối đầu thiên cơ : rồi đây tình thế quả địa cầu phải thay đổi ; mà lúc đó chúng ta thiếu thanh tịnh, làm sao đối đầu với thiên cơ được ? Nếu mà chúng muốn đối đầu với thiên cơ, chúng ta phải thanh tịnh mới được.

“Người tu vượt khỏi ý mờ ; Trong Không mà Có Thiên cơ họp bàn : Người tu vượt khỏi cái ý mờ :phải sáng suốt, phải minh định, phải thấy rõ như vậy, thì thực hành thanh tịnh mới thấy : trong Không mà Có, thiên cơ hp bàn : Trong Không mà Có, mới thấy rõ cái máy chuyển xoay của Thượng Đế, của Tạo Hóa, đã làm việc bằng cách nào, mà ngày nay có ta và ta sẽ quy về hòa hợp với Thiên Cơ để đi lên ? [24:58]

“Gắng tu khai triển mới an ; Biết mình biết họ sửa đàng tự tu : Gắng tu khai triển cái tâm nó mới an. Tu mà không mở thì cái tâm không có an ; tu mà càng ngày càng trói buộc, tâm làm sao an? Nhiều người nói, “Tui tu để tui có tiền sắm này, sắm kia, sắm nọ” ; trói buộc thêm ; không bao giờ an được ! Biết mình biết họ mà sửa đàng tự tu : biết mình, biết nguyên lai bổn tánh của ta, và biết thiên hạ ; sửa cái sai của chúng ta mới tu được ! [25:26]

Tình thương giao cảm đắp bù ; Thương yêu vô tận an vui đời đời” : Cái tình thương giao cảm đắp bù của Trời, Phật đã ân ban hằng ngày, hằng giờ, phút, khắc, thương yêu vô tận an vui đời đời :chúng ta phải biết thương yêu bên trên ! Hơi thở của các Bạn là do bên trên đã hóa hóa, sanh sanh, đưa xuống thế gian cho chúng ta hưởng ; bây giờ chúng ta không nhớ cái công ơn đó, làm sao chúng ta tiến trở về nguồn cội được ? Chúng ta phải đặt cái nền tảng thương yêu, mới được.

“Bình tâm học hỏi hợp thời ; Nơi nào cũng vậy chẳng rời tình thương” : Đó ; bình tâm học hỏi hợp đời, nơi nào cũng vậy : bữa nay tình cnh đưa ta đến đây, chúng ta ở bên đây ; mai đến đó, cũng vậy; rốt cuộc cũng gặp tình thương ! nếu chúng ta biết tu, chúng ta thấy rõ nơi nào cũng có Thượng Đế cả.

“Dù cho bão táp gió sương ; Tâm Con vẫn giữ vẫn thương Cha Trời : Nào, sự kích động và phản động, không có nên trách Thượng Đế ! Đó là cơn điêu luyện để chúng ta tiến hóa mà thôi. Tâm con vẫn giữ vẫn thương Cha Trời : quý yêu những bài học đó, “Có bài học đó tôi mới thấy khả năng sẵn có của chính tôi !”

“Chơn tâm tùy niệm hợp thời ; Giải thông mê chấp rõ lời siêu minh” : Cái chơn tâm chúng ta tìm hiểu Luật Trời, hợp thời luôn luôn khai thông ; trước, sau chúng ta chỉ có một ; trên, dưới cũng chỉ có một thôi : “Nhất lý thông, vạn lý minh” ! Giải thông mê chấp mà rõ lời siêu minh : sự mê chấp chúng ta không còn lưu luyến trong tâm thức nữa, chúng ta mới rõ sự siêu minh ở Bên Trên đã ân độ chúng ta.

“Học xong bài học duyên tình ; Đạo đời rõ rệt tự minh lấy lòng” : Chúng ta học xong cái bài học duyên tình vợ chồng, con cái, này kia, kia nọ ; đó là Đại Đạo ở thế gian. Đạo đời rõ rệt tự minh lấy lòng” : khi chúng ta biết Đạo là gì, Đời là gì, rõ rệt thì tự minh lấy lòng : thấy sự sai lầm của chính ta mà ăn năn hối cải để tự tu.

“Tu thời giải thoát hành xong ; Con đường quy giác rõ công Cha Trời. : Tu thời giải thoát hành xong : chúng ta tu, phải cố gắng đi cho tới đích. Con đường tri giác mà rõ công Cha Trời : chúng ta mở cái tri giác, chúng ta đi vô đó, chúng ta mới thấy công của Cha Trời ! Tu ! Cho nên các Bạn nhắm mắt, hướng ngay trung tim bộ đầu, là mở sự tri giác của các Bạn, thấu triệt sự siêu minh ở Bên Trên. [27:47]

“Hướng về núi thượng nơi nơi ; Cây lớn, cây nhỏ chẳng rời hóa sanh. : Trở về núi cũng vậy : thấy nơi nào cũng có cây lớn, cây nhỏ, chẳng rời hóa sanh : cũng phải giữ cái Định Luật Hóa Hóa, Sanh Sanh để tiến hóa.

“Sống như huynh đệ em anh ; Cảnh thân xanh biếc hóa thành cành tranh” : Đó ; sống như huynh đệ : cây cỏ, cây, các Bạn thấy cây lớn, cây nhỏ như em anh, như anh em một nhà. Cảnh thanh xanh biếc hóa thành cành tranh : cảnh luôn xanh biếc như cái hình vẽ đẹp như vậy. [28:16]

“Tự do khai triển thực hành ; Bình tâm hướng thượng chẳng giành đường đi : Cây nào nó cũng tự do khai triển thực hành, hướng thượng để đi lên ; không có giành đường đi như thế gian tranh giành :khối này, khối nọ, nhóm này, nhóm nọ, vô ích ! Nó chỉ hướng thượng và tiến tới. Cho nên, trên rừng các Bạn dòm thấy mất trật tự, nhưng kỳ thật nó có trật tự siêu nhiên và tự nhiên.

“Duyên hành giải tòa sân si ; Thông reo mừng đón mà hợp thì cảm giao” : Duyên hành : luôn luôn ngày đêm nó lo học nhẫn, học hòa, và hành để giải tỏa sự sân si sẵn có của chính nó ; cạnh tranh vô cùng của láng giềng ; mà nó hướng thượng đi lên ; thành ra cây thông nó càng ngày càng cao và cởi mở thanh thoát. Thông reo mừng đón hợp thời cảm giao : cây thông reo luôn ở trên rừng, và hợp thời cảm giao với luồng gió của Trời, Đất. [29:12]

“Hoa tươi chuyển hóa phân màu. Đua nhau đóng góp trước sau thực hành. Các Bạn từ ở dưới đi lên đây, thấy hoa tươi rõ ràng, chuyển hóa phân màu. Đua nhau đóng góp trước sau thực hành : à ; tất cả đều là sự đóng góp để xây dựng cho tâm linh tiến hóa.

“Bao gồm thanh điển khí thanh ; Đâu đâu cũng được ban hành tình thương” : Bao gồm thanh điển khí Thanh : mặt trời chiếu cho tất cả, Thanh khí điển ban cho tất cả, không có ban cho một người và quên một người ; lúc nào cũng công bằng. Đâu đâu cũng được mà ban hành tình thương :đâu đâu cũng có tình thương.

“Người tu xem cảnh làm gương ; Biết thương muôn loại tự lường mà đi” : Chúng ta thấy cái cảnh được hưởng sự siêu nhiên của Trời, Phật ; vậy chúng ta không biết thương người, thì chúng ta tu cái gì ? Chúng ta phải biết thương người, chúng ta mới đi. Chúng ta cũng tứ quan ngũ tạng như loài cầm thú chung trong quả địa cầu này ; mà chúng ta không biết thương yêu, chúng ta tạo ra nghiệp sát nữa, thì tạo khổ cho chính mình ! Nghiệp đó không bao giờ g được ! [30:13]

“Trong vòng trật tự uy nghi ; Người người tự thức mà dự thi trường đời” : Trong vòng trật tự của Trời, Đất rất uy nghi ; các Bạn thấy cảnh siêu nhiên, thiên nhiên hùng vĩ rõ ràng. Con người người và tự thức dự thi trường đời : thấy cảnh đời cũng vậy đó thôi ; phải dự thi và hướng thượng mới mong giải được nghiệp.

“Ban khen Trời, Phật góp lời ; Khuyên người tại thế hợp thời tự tu” : Đó ; Ông Trời cũng ban khenchúng ta, vuốt ve chúng ta ; Trời, Phật góp lời, khuyên người tại thế hp thời tự tu : tự tu cho đúng lúc ; không nên nói mà không tu.

“Tình thương ban rải đắp bù ; Cha yêu muôn loại giúp tù tiến thân” : Tình thương ban rải đắp bù :Thượng Đế yêu muôn loài, giúp tâm linh được tiến thân vì, tại sao kêu chúng ta là tù : phần hồn bị giam hãm trong cái thể xác này, gọi là tù ; tù túng lắm ; lắm khi chúng ta muốn chết, chết cũng không được ; muốn sống mãi, cũng sống không được ! Vô lý ; sống một cuộc đời vô lý ; nhưng mà kỳ thật các Bạn trở về thanh tịnh rồi, các Bạn thấy các Bạn bị giam hãm ; và sau sự giam hãm đó là sự tiến hóa để cải tiến tâm linh của các Bạn ; kiếp sau các Bạn được nhẹ nhàng hơn.

“Trong đời có đạo xét tâm ; Quân bình tự thức nghĩa ân cảnh đời” : Trong đời có đạo : trong đời có đạo thật sự : nếu chúng ta tu thanh nhẹ quán thông, chúng ta đạo trong đời chớ đâu ! Nếu mà đời không làm khó dễ, chúng ta làm sao nghĩ chuyện đi tu ? Là nhờ đời chúng ta mới qua đạo ; mà có đạo rồi, sáng suốt rồi, chúng ta mới trở lại đời ! Là độ đời tiến ! Khi quán thông đời, đời là thiên đàng ở trong ta ; Thiên Đàng trong tâm, Địa Ngục trong tâm ; rõ ràng ! Cho nên, mọi người tu rồi mới thấy sự bình thản và quán thông. Chúng ta xung quanh không có người thù, vì chúng ta không đặt vấn đề thù ai ! Chúng ta đặt vấn đề tình thương và đạo đức, thì làm sao xung quanh chúng ta có người thù ? Lúc nào cũng có an ninh. Quân bình tự thức nghĩa ân cảnh đời.”[32:15]

Dự thi thức giác tự rời ; Đâu đâu cũng phải hợp thời mới nên” : Đó ; trong đời có đạo xét cân ;quân bình tự thức mà nghĩa ân cảnh đời : Trong đời nó có đạo rõ ràng, chúng ta xét phân thì thấy rõ ràng : trong đời có đạo. Quân bình tự thức mà nghĩa ân cảnh đời : thế gian có nghĩa, có ân : chúng ta mới thấy giá trị của chữ hiếu.

“Dự thi thức giác tự rời ; Đâu đâu cũng phải mà hợp thời mới nên : ở đâu cũng phải học : ngày,đêm các Bạn tưởng là rảnh rang, ngh sao ? Không ! Phải học ! Bởi vì máu huyết đang chạy 24trên 24, là phải học ; đang học ; học đúng cái chu trình định kỳ rõ ràng ! Lúc nào các Bạn phải thoát khỏi thể xác này, và tiến qua một cái trường học mới nữa ; thì chúng ta biết thức như vậy, chúng ta lập lại trật tự để học nhiều hơn và sáng suốt nhiều hơn ; để khi chúng ta bước qua một cái cảnh mới,chúng ta không bị b ngỡ ! [33:10]

“Thầm tu nhịn nhục vững bền ; Tự mình tiến bộ BTrên hợp hòa” : Chúng ta thầm tu nhịn nhục vững bền : cái đức nhịn nhục là cái đức cao siêu nht. Tự mình tiến tới BTrên hợp hòa : tự mình tiến tới, thì BTrên sẽ ân độ cho chúng ta.

“Vạn linh chung hợp một nhà ; Một Cha dìu tiến tự vào Càn Khôn” : Đó, vạn linh chung hợp một nhà ; Một Cha dìu tiến : chỉ có một Thượng Đế, một Chúa TCàn Khôn, dìu tiến chúng ta mớitự vào càng sớm ; khôn chúng ta mới tiến tới một cái chỗ sáng suốt thanh nhẹ hơn.

“Núi sông biển hợp ôn tồn ; Giúp Hồn tiến hóa chẳng còn si mê” : Cái núi sông mà đã diễn tả đây, các Bạn thấy có núi, có biển rõ ràng : núi, sông, biển rõ ràng ; hợp ôn tồn : theo định luật quy định của Thượng Đế. Giúp hồn tiến hoá mà chẳng còn si mê : Giúp cái hồn con người tự thức và tiến hóa; bỏ cái cảnh si mê, đừng có khen mà không thấy nguyên lai bổn tánh của mọi sự việc : cái cây đó nó cũng than với các Bạn, mà các Bạn thiếu thanh tịnh các Bạn không thấy ; có đứng gần nó rồi các Bạn thanh tịnh, các Bạn thấy nó có sự than thở tiến hóa, mà nó phải nhịn nhục và nhẫn hòa để học,tu tiến. [34:31]

“Tự mình hướng trở lộn về ; Quê hương nguồn cội chẳng mê Hồng Trần” : Tự mình phải hướng trở lộn về quê hương nguồn cội chẳng mê Hồng Trần : không mê cái cảnh tạm này nữa.

“Dự thi đóng góp một phần ; Giúp người hậu tiến lần lần tiến lên” : Đó ; chúng ta phải tu ; người tu đạo phải chịu nhồi quả ; nhồi quả là dự thi ; chúng ta đóng góp một phần, giúp người hậu tiến lần lần tiến lên : giúp người chưa biết đạo ; họ sẽ hiểu đạo, và họ sẽ tiến lên ; cùng chung sanh hoạt sáng suốt cởi mở một cõi Cực Lạc Thế Giới với chúng ta ![35:04]

“Tự tâm có sẵn đạo nền ; Không quên quê cũ mà đáp đền tình thương” : Trong tâm có sẵn đạo nền, không quên cái quê cũ mà đáp đền tình thương : chúng ta không quên quê xưa nguồn cội của chúng ta được.

“Thực hành tự thức dựa nương ; Đời là tạm cảnh pháp sương cứu đời” : Thực hành tự thức dựa nương : chúng ta thấy cảnh, dựa nơi cảnh để thức tâm, tình đời, dựa tình đời để thức tâm, thực hành tự thức. Đời là tạm cảnh, pháp sương cứu đời : cái Pháp xuống thế gian là cho mọi người biết đường lối trở về chơn giác của chính họ ; đó là cứu đời ! chúng ta phải nhận lãnh, mới biết được ; còn nếu chúng ta không nhận lãnh, làm sao chúng ta tiến được ? Mà muốn nhận lãnh thì phải xây dựng cái đức nhịn nhục. [35:50]

“Người tu phát nguyện hợp thời ; Sửa mình tiến hóa đời đời dựng xây” : Người tu phát nguyện hợp thời, “Khi tui nguyện trở về tui thức tâm, tui xa Cha tui, xa Mẹ tui ở trên Thiên Đình, bây giờ tui phải trở về ! Một người bất hiếu rõ ràng ; bây giờ tui phải thanh sạch, tui mới trở về được !” Sửa mình tiến hóa đời đời dựng xây : Đó, lúc nào chúng ta không có bị diệt nữa. Cho nên, các Bạn sanh ra ở đời, có ngày sanh mà không có ngày tử ; cái, cái, cái passport, thẻ kiểm tra của các Bạn, chỉ có ngày sanh không, không có ngày tử ! Thượng Đế đã ban cho chúng ta biết rằng phần hồn bất diệt ; cho nên, phải nhớ đường, mà trở về với căn bản của chính mình.

“Vãng tu lai vãng hàng ngày ; Xem sông, núi, biển, ngộ Thầy ngộ ta” : Vãng tu lai vãng hằng ngày :đến đây thăm tui, xem sông, núi, biển, ngộ thầy, ngộ ta : ngộ người bạn kính mến của chúng ta, và biết được sự việc sẵn có của mọi cá nhân ; phải về lo tự tu, tự tiến.

“Càng tu càng rõ nhẫn hòa ; Từ bi khai triển thiết tha cứu đời” : Chúng ta càng tu càng rõ cái gía trị của chữ nhẫn và chữ hòa. Từ bi khai mở thiết tha cứu đời : đó ; chúng ta mong sao cố gắng tu để thành đạo, để cứu đời, trong lúc mọi người đang lặn hụp trong trầm luân khổ cực vì địa vị, tiền bạc.

“Rồi đây cũng phải xa rời ; Tự tu tự tiến hợp thời cảm giao” : Rồi đây các Bạn cũng xa tui, và mọi người sẽ trở về với căn bản của mọi người. Tự tu tự tiến hợp thời cảm giao : chúng ta phải cố gắng tu trong thanh tịnh, thì lúc đó lúc nào chúng ta cũng tương ngộ trong cái cõi Thiên Đường được :nháy mắt là tới thiên đàng ! Mà muốn đạt tới cái đó, là gì ? Phải thanh tịnh, phải trật tự ; nháy mắt đến thiên đàng ! Bây giờ tất cả những, thế gian những hỏa tiễn, súng ống, này kia, kia nọ ; nếu mà cây súng không có trật tự thì các Bạn bóp cò, nó đâu có nổ, và nó đâu có phóng đi xa trong cái tầm quy định ; hỏa tiễn cũng vậy ! Vật chất mà nó cũng phải có trật tự, huống hồ chúng ta không có trật tự !

Tiếp theo đây, tui đọc thêm bài thơ :

“CÔNG QỦA[38:01]

“Nhà In công quả giúp đời ; Siêu nhiên hỗ trợ mở lời nhủ khuyên” : Đó, NIn, mọi người đã phát tâm đến NIn làm công quả giúp đời, mong sao mọi người thức tâm và trở về với thanh cảnh sẵn có của chính họ. Siêu nhiên hỗ trợ : BTrên đang hỗ trợ mở lời nhủ khuyên, in thành sách.

“Khuyên người tại thế giao duyên ; Trong vòng trật tự tự liên kết tình” : Khuyên người tại thế giao duyên : duyên Trời, duyên Phật, phải biết trở về với căn bản trong vòng trật tự. Tự liên kết tình : tự mình thức giác ; ở cái duyên nào, trở về với trình độ đó.

“Tình thương ban rải cảm minh ; Cha yêu muôn loại giúp mình tiến thân” : Đó ; tình thương ban rải, chúng ta cảm minh. Khi mà chúng ta phát tâm vào Nhà In làm, là chúng ta tràn đầy tình thương,và chúng ta thấy rõ đang nhận lãnh tình thương của Thượng Đế, thì chúng ta đóng góp phần tình thương đó cho mọi người. Cha yêu muôn loại giúp mình tiến thân : thì Thượng Đế lại giúp cho chúng ta tiến thân.

“Hồn vui cảm thức nhiều tầng ; Tâm linh cởi mở góp phần dựng xây” : Cái Hồn chúng ta vui, cảm thức nhiều tầng, chúng ta mở nhiều lớp : “Từ hồi xưa tôi chưa biết tu, tui chưa hiểu thiên đàng, chưa hiểu địa ngục, chưa hiểu tánh tình của con người ; ngày nay tui tu thanh sạch rồi, tui thấy rõ ràng ;mỗi tầng tui mỗi hiểu. Tâm linh cởi mở góp phần dựng xây : “Cái tâm linh tui cởi mở, góp phần dựng xây : chỉ cho họ tự tu, tự tiến.”

“Chơn tâm hành đạo vui say ; Ngày ngày điêu luyện ngày ngày thức tâm” : Cái chơn tâm hành đạo vui say ; ngày ngày điêu luyện ngày ngày thức tâm : ta thấy sự sai lầm của chính mình.

“Sách kia ghi chép chẳng lầm ; Chỉ ra chân lý chỉ tầm đường đi” : Đó ; sách kia ghi chép chẳng lầm, chỉ ra chân lý : chỉ ra con đường mình tầm làm sao để đi tới đích.

“Mỗi người đồng thức dự thi ; Trong Không mà Có tùy nghi tiến hành” : Đó ; mỗi người tự thức dự thi : à ; coi thử ai làm công quả được nhiều ? Khép cái mồm, câm cái mồm, để giúp chúng sanh trong cái thực tiễn, thực tâm của chính chúng ta. Trong Không mà Có tùy nghi tiến hành : thấy chúng ta bây giờ bỏ tiền, bỏ bạc ra làm công quả, góp sức làm công quả, nhưng mà sau này lại được một phần thưởng mà chúng ta không hay ! Bề trên sẽ độ cho chúng ta : trong Không mà Có, tùy nghi tiến hành : lúc đó chúng ta tu lại dễ dãi hơn nếu mà chúng ta biết làm công quả, công trình đó. [40:34]

“Chẳng còn cướp giựt tranh giành ; Giới Thanh cứu độ em, anh hợp hòa” : Không có còn cướp giựt tranh giành nữa. Giới Thanh cứu độ em, anh hợp hòa : lúc đó là huynh đệ một nhà rồi.

“Cùng chung đóng góp một nhà ; Góp công, góp của nhẫn hòa chung vui” : Đó ; hiện tại Nhà In mọi người tự động bỏ tiền ra, mà tại sao nó vui hơn ở cái nhà mà thụ lợi ? Nó khác : nó có mùi đạo, nó có tâm đạo thương yêu và cởi mở.

“Nằm trong nguyên lý rèn trui ; Thương yêu tha thứ tạo mùi tạo tâm” : Nằm trong nguyên lý rèn trui rõ rệt, trui luyện cho chúng ta trở về với giá trị thương yêu và tha thứ tạo mùi đạo tâm.

“Người người tự đến truy tầm ; Con đường giải thoát chẳng lầm chẳng sai : Người người tự đến truy tầm : truy tầm cái giá trị của công quả, mà để thực thi để học, để làm, để đi tới sự thanh thản trong nội tâm. Con đường giải thoát chẳng lầm chẳng sai : đó là con đường giải thoát, chẳng lầm, chẳng sai. Khi chúng ta không tiếc của, không tiếc công, là chúng ta là người gì ? Không phải người phàm ; một Thánh, một Tiên tại trần làm việc ! [41:48]

“Chẳng còn ôm ấp mỉa mai ; Sửa sai tự tiến chính ngày dựng xây|” : Không còn ôm ấp sự mỉa mai nữa ; ai nói gì, chúng ta bỏ ngoài tai, không có lưu ý nữa. Sửa sai tự tiến chính ngày dựng xây :Phải bỏ sự sai lầm của chúng ta mà đ tiến lên, dựng xây cho chung.

“Càn khôn vũ trụ là Thầy ; Dạy cho hiểu đạo vui vầy cảm giao” : Càn khôn vũ trụ, sự sắp xếp kích động và phán động cho chúng ta ý thức BTrên. Để cho hiểu đạo vui vầy cảm giao : càng ngày càng thanh nhẹ, hiểu được BTrên.

“Hành trình tiến hóa muôn màu ; Trong Cơ Quy Nhất kết tàu về quê” : Hành trình tiến hóa muôn màu : mỗi người đến NIn làm công quả, là mỗi màu sắc khác nhau ; nhưng trong cơn quy nhất,rốt cuộc cũng về với nhau mà thôi ; chỉ có một, không hai ! Thấy người này, người kia, người nọ,phân ra như vậy ; địa vị người này, người kia, người nọ ; nhưng mà không phải đâu ! Chỉ có cái tâm mới mở được cái NIn miễn phí mà giúp đỡ chúng sanh.

“Phật tâm tự hướng trở về ; Quê xưa nguồn cội giải mê cõi trần: Phật tâm tự hướng trở về ; hướngtrở về Quê xưa nguổn cội mà giải mê cõi trần : chúng ta phải trở về căn bản sẵn có của chính chúng ta ở Bên Trên.

“Thực hành tại thế góp phần ; In thành Điển Sách góp phần tình thương” : Chúng ta thực hành tại thế góp phần, in thành quyển sách mà góp phần tình thương. Đó.

“Tóm thâu thần thánh gieo gương ; Giúp người tại thế tự lường mà đi”: Chúng ta gương sách nó tóm thâu tất cả những ý nghĩ tốt đẹp, thần thánh gieo gương. Giúp người tại thế tự lường mà đi :giúp người tại thế sáng suốt, biết đường đi. [43:34]

“Tâm linh khai triển hợp thì ; Bình tâm học hỏi tâm thì đạt an” : Cái tâm linh khai triển đúng lúc ;bình tâm học hỏi mà tâm thì đạt an : có nhiều người làm rồi thấy, tưởng đâu mệt mỏi ? Không ! Về với khoẻ mạnh, và thiền được nhiều nữa ; thấy con người nó tỉnh táo và sáng suốt hơn.

“Thương yêu huynh đệ luận bàn ; Giải màn ô trược khai màn thanh cao” : Thương yêu huynh đệ luận bàn : anh em ở trong luận bàn trong tình thương yêu. Giải màn ô trược, khai màn thanh cao : về với cái sự, kêu bằng, hy sinh cao cả.

“Cảm minh Thiền Địa nhiệm màu ; Tình ta tình họ tình giao đời đời” : Chúng ta cảm minh thiên địa nhiệm màu để ân độ cho một khối anh em biết chung sống trong tình thương và đạo đức. Tình ta tình họ, tình giao đời đời : không bao giờ phai lạt ; xa nhau, nhớ nhau và muốn cộng tác với nhau,xây dựng tốt lành vĩ đại cho chúng sanh.

“Gắn liền tâm thức chẳng rời ; Thứ tha, tha thứ mở lời nhủ khuyên” : Gắn liền tâm thức, chẳng rời : luôn luôn tha thứ lẩn nhau ; anh nói, em nghe ; em nói, anh nghe, vui vẻ để thực hành, để làm nhiều việc tốt cho nhân sinh. Thứ tha, tha thứ mở lời nhủ khuyên : khuyên lẫn nhau.

“Thực hành điêu luyện triền miên ; Tự do đoàn kết cảm hiền siêu sinh” : Đó ; thực hành điêu luyện triền miên : càng ngày càng lo tu và lo làm việc. Tự do đoàn kết mà cảm hiền siêu sinh : tự do tu học phát triển tới vô cùng, để tiến gần Thượng Đế, không có giới hạn. [45:13]

“Thiên Đàng, Địa Ngục chơn tình ; Nhân Gian Du Ký thành hình khai tâm” : Đó ; Thiên Đàng,Địa Ngục chơn tình : để phân rõ, đem cảnh Thiên Đàng, Địa Ngục để cho chúng ta thấy rõ ràng cái chơn tình phải đi cách nào nó mới đúng. Nhân Gian Du Ký thành hình khai tâm : Nhân Gian Du Ký đã có rồi, để khai tâm mọi người, để hiểu cái luật nhân quả của chúng sanh mà tự lường, tự đi.

Nhiều người, “Giúp người tự giác tránh lòng ; Sửa tâm sửa tánh tự tầm đường đi” : Giúp người tự giác tránh lòng : tránh sự sai lầm, ngộ nhận của cá tánh. “Sửa tâm, sửa tánh tự tầm đường đi :[45:54] để cống hiến cho Thượng Đế trong việc làm của chúng ta.

Cho nên, mọi người đã làm công quả, hạnh hy sinh rất cao, đem lại một sự ảnh hưởng lớn rộng, và cứu độ chúng sanh trong lúc người ta còn mê muội đắm chìm trong bể khổ ! Đó là điều ân phước lớn lao ; dù cho kiếp này tu không thành, kiếp sau vẫn được hưởng cảnh trong thanh nhẹ và tiếp tục hành trình công quả tu học.

Tiếp theo đây, tui đọc 1 bài :

“HÀNH TRANG

“Hành trang chỉ có một lời ; Quy không thanh tịnh hợp thời thức tâm” : Hành trang chỉ có một lời :khuyên con người làm sao quy Không thanh tịnh, hợp thời thức tâm : nếu mà chúng ta còn ôm cái sự cố chấp, không bao giờ thức tâm.

“Giữ hòa Thiên Địa gieo tầm ; Trong Không mà Có, mừng thầm mở mang” : Giữ hòa thiên địa gieo tầm : trong tâm chúng ta, quy không rồi, lúc nào cũng điều hòa, hòa hợp với thiên địa. Gieo tầm khai triển trong Không mà Có ; mừng thầm mở mang : khi chúng ta biết trong Không mà Có, thì chúng ta trở nên thanh nhẹ rồi ; vui vẻ, không bao giờ buồn tủi.

“Chuyển xoay xoay chuyển luận bàn ; Đời là tạm cảnh cảm an tiến hòa” : Chuyển xoay, xoay chuyển luận bàn : tình thế nó thay đổi, đổi thay ; chúng ta luận xét đời là tạm cảnh cảm an tiến hòa :thấy cái cảnh tạm, thì chúng ta cũng không có trách nó làm chi ! Cảm an tiến hòa : được gì lúc nào,hay lúc nấy ; và học lúc nào, quý lúc nấy.

“Lý Trời giao cảm chẳng xa ; Người hòa Thiên ý người hòa tình thương” : Đó, Lý Trời giao cảm chẳng xa : luôn luôn chuyển hóa trong tâm thức chúng ta : Người hòa Thiên ý : theo ý Trời ; người hòa tình thương của đời để học đạo.

“Phật Trời thực hiện gieo gương ; Giúp cho sanh chúng tự lường tự đi” : Phật, Trời thực hiện rõ rệt ; sự thành công của một vị Phật, cũng là con người tu thành đạo đã gieo gương cho chúng sanh thấy rằng một kỳ công trở về với sự thanh tịnh.“Giúp cho sanh chúng tự lường tự đi” : lấy cái ảnh hưởng đó mà tự thức, tự tu.

“Bàn qua thuyết lại tự ghi xa gần ; Xa gần quy một giải thì nội tâm” : Bàn qua thuyết lại tự ghi :khi chúng ta nói ra, chúng ta phải nhớ những lời chúng ta nói : “Tui không còn giận hờn nữa,” là không còn giận hờn, không còn sân si : “Tui phải gạt bỏ sự sân si !” Đó, Xa gần quy một mà giải thì nội tâm” : xa, gần, quy một mà thôi ; trong tình thương và đạo đức, chỉ là một mà thôi !

“Lầm than giải tỏa mừng thầm ; Đâu là thiện giác đâu tầm điển quang” : Lầm than giải tỏa mừng thầm : sự lầm than của chúng ta giải tỏa được, thì mừng thầm. Đâu là thiện giác ; đâu là thiện giác, đâu tầm điển quang : biết cái chỗ nào là điển quang : ngay trung tim bộ đầu của chúng ta ! Chúng ta phải thực hành mới thấy ! Cho nên, Vô Vi hành đạo, không có giành đạo !

“Từ đời qua đạo chuyển sang ; Quy hình chơn trạng mở màn đạo tâm” : Từ đời chúng ta đã qua đạo; chuyển sang. Quy hình chơn trạng : trở về với cái hình chơn thật của chính ta ; mở màn đạo tâm :mới thấy sự quân bình để tiến thăng. [49:25]

“Cha Trời ban rải nguyên âm ; Thầm phân thầm giải thầm tầm đường đi” : Cha Trời ban rải nguyên âm rõ rang : có âm thinh để tự độ. Thầm phân, thầm giải, thầm tầm đường đi : tự phân tách này kia, kia nọ, và quyết định con đường đi.

“Sách duyên, duyên sách tạm ghi ; Thức Hồn tự tiến nghĩ suy bận lòng” : Đó ; sách duyên, duyên sách là tạm thôi. Thức hồn, tự tiến : biết cái Hồn rồi, cái Hồn phải lo tu ! Nghĩ suy, bận lòng, vô ích!

“Cơ tầm giao cảm thức phần ; Quy nguyên chơn giác tự tầm thiên cơ : Cơ tầm chúng ta giao cảm rồi, chúng ta thức tâm và tự phần tự tiến. Quy nguyên chơn giác tự tầm thiên cơ : Quy nguyên chơn giác, tự tầm con đường khai triển của càn khôn vũ trụ cho nó đúng lúc.

“Giải bày thanh lọc giấc mơ ; Quy không thanh nhẹ mà rõ giờ thăng hoa : Giải bày thanh lọc giấc mơ của chúng ta ; không còn sự mờ ảo nữa ! Quy không thanh nhẹ rõ giờ thăng hoa : chúng ta quy không thanh nhẹ : muốn đi là đi, muốn ở là ở ; rõ rệt ! [50:31]

“Càn khôn vũ trụ một nhà ; Một cha, một mẹ, một tòa án tâm” : Đó ; càn khôn vũ trụ có một nhà ;các Bạn bây giờ cũng là một cha, một mẹ sanh ra ; và một tòa án lương tâm của các Bạn.

“Thực hành điêu luyện truy tầm ; Nguồn thanh Chân Lý mà phương châm trở về” : Chúng ta thực hành điêu luyện truy tầm ; nguồn thanh chân lý mà phương châm trở về : Nguồn Thanh là chơn lý để chúng ta trở về Nguồn Cội.

“Chẳng còn lý luận khen chê ; Nơi nào cũng thế cũng về đến nơi” : Không còn lý luận khen chê chỗ nào hết ; ở đâu chúng ta cũng có cơ hội tu và trở về nguồn cội được.

“Hành trang chỉ có một lời ; Trời cao ban thức ; Trời cao ban thức mà tại đời không tu” : Đó ! Ông Trời ổng cho chúng ta, ban thức, cái bãi trường thi thế gian này, chúng ta thức tâm và tu.

“Thế gian có mắt như mù ; Có tai như điếc tạo ngu tạo khờ” : Ở thế gian, có mắt như mù ; có tai,như điếc : nghe đó, mà không hiểu ; vì không có thực hành ! Hành rồi thì dễ hiểu hơn. Có tai như điếc mà tạo ngu tạo khờ” : Nghe, không hiểu, cũng như người khờ, thôi.

“Miệng thời lý luận thiên cơ ; Mũi thời hít thở chẳng giờ phân minh” : Đó ; cái miệng thời lýluận chuyện thiên cơ. Mũi thời hít thở mà chẳng giờ phân minh : Đó ; biết phân minh tại sao giờ này nó sanh, hay là khắc ; cũng không biết nữa !

“Khổ rồi mới rõ chơn tình ; Cảnh đời khảo đảo tâm linh điển hành” : Chúng ta khổ rồi mới thấy chơn tình của Trời, Đất đã ân ban cho chúng ta. Cảnh đời khảo đảo tâm linh điển hành : Cảnh đời đã khảo đảo, chúng ta mới có cơ hội học chữ “Dũng và tự hành được. [52:06]

“Dẹp phần suy luận đấu tranh” : Dẹp cái phần suy luận đấu tranh làm bê trễ. “Thực hành hướng thượng giới Thanh học hoài : Chúng ta thực hành hướng thượng thì giới Thanh sẽ chiếu cho chúng ta.

Đến đây, tất cả những bài thơ, trong thời gian tui tĩnh dưỡng nơi đây và tui viết ra, lưu lại trong ý điển tu học, để các Bạn về nghiên cứu và nghe qua ; rồi sẽ nhận lấy, thấy rõ cái trình độ tu học của chính mình, và phát đại nguyện tự tu, tự tiến để tới cái mức thanh cao ; mong ra tương lai chúng ta sẽ, tay nắm tay, cứu đời trong sự thức tâm sáng suốt mà hợp với ý Trời.

Cho nên, tui mong rằng tất cả các Bạn có sự hiện diện nơi đây hôm nay, sự tu luyện, không nhiều thì ít, thì lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc thêm trong tâm thức tu học hằng đêm.

Các Bạn cố gắng tu, gặp tui không có khó khăn, vì trong Không mà Có ; thì chúng ta sẽ gặp dễ dãi,không có khó khăn.

Vì chúng ta đã biết sự siêu văn minh của Trời, Phật ; chúng ta đã biết được thiên cơ ; chúng ta biết được phần Hồn ; chúng ta biết được sự bất diệt sẵn có của chính mình ; thì chúng ta phải sử dụng phần sáng suốt của chúng ta, mà vun bồi khả năng của chính chúng ta để tiến tới cái phần sáng suốt, hòa hợp với càn khôn vũ trụ trong Cơ Tiến Hóa vô cùng tươi đẹp, siêu văn minh ở tương lai nó sắp sẵn cho mọi người chung hưởng !

Nhưng mà chịu khó trong một ý chí ngày nay, rồi tương lai các Bạn sẽ thấy nhẹ nhàng ; khi các Bạn tới cảnh đó, các Bạn sẽ thấy sung sướng vô cùng !

Mà do đâu mới đạt được ?

Do sự dày công của chính Bạn ; rồi tương lai các Bạn sẽ tận hưởng.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các Bạn ngày hôm nay. [54:10]


----
vovilibrary.net >>refresh...