"Vào năm 2001, Thầy xuống ở Monaco ở chơi vài tháng. Một hôm đi dạo, đi qua vườn hoa anh đào, Thầy thấy cảm hứng nên kêu đưa cho Thầy một tờ giấy Thầy viết bài thơ lập tức. Không ai có giấy, thì một bạn đạo xé ra một tờ từ cuốn sổ tay nhỏ và Thầy đã viết bài này. Thời gian Thầy ở Monaco cảm thấy rất thoải mái và vui thích, cảm giác như ở thiên đàng! Hai câu Thầy gạch bỏ đi cũng rất có ý nghĩa với cảm xúc của Thầy lúc đó:
Mầu nhiệm Trời ban quy chơn hiền,
Duyên lành bàn bạc sống an yên."