KHÓA SỐNG CHUNG TẠI T/V HAI KHÔNG
- Cuốn 1 – Ngày 20 Tháng 8 Năm 1994
Bạn Đạo1: Ngày hôm nay, con xin đại diện anh em bạn đạo San José thành tâm kính xin cảm ơn Ðức Thầy một lần nữa, và xin Thầy ban huấn từ để chỉ dạy chúng con. Xin mời Thầy.
Đức Thầy: Chúng ta có một ý chí tu học, chung tiến hòa bình trong nội thức, dù có xác xa nhưng Tâm không xa, lúc nào chúng ta cũng sống chung trong cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ. Cũng như các Bạn tại San José, luôn luôn nghe những lời nhắc nhở của tôi, và chính tôi đã thực hành. Âm thinh đó không phải tôi có, nhưng mà Trời cho. Các Bạn cũng có.
Một cái ý nghĩ tốt lành cũng là Đấng Tạo Hóa đã ân ban cho chúng ta một phần thanh nhẹ. Càng tu càng thấy tui rời bỏ được chuyện đời. Ðừng nói các Bạn xuất hồn; các Bạn dứt khoát rồi rời bỏ, là tâm thức cũng rời bỏ hết chuyện đời; không có cái nghiệp chướng lôi cuốn nữa. Thì chúng ta đi đâu? Tu là về cái quê xưa chốn cũ của chúng ta: sự thanh nhẹ.
Các Bạn tu, các Bạn thấy hai vai nhẹ nhàng, càng ngày càng nhẹ nhàng vì chúng ta dứt bỏ được trần tâm là chúng ta nhẹ nhàng. Người ôm sự tranh chấp, người đó là ai? Chính chúng ta trước kia ! Bây giờ chúng ta bỏ công tu nhiều, tự nhiên những phần đó nó phải ly khai. Cho nên, chúng ta trong bạn đạo với nhau, người nào tu được khá thì người đó nhờ; “Ông tu, ông đắc; bà tu, bà đắc.” Chúng ta mỗi người tự tu, tự tiến, càng ngày càng hướng về con đường thanh nhẹ, thì nghiệp tâm chúng ta được giải. Giải rồi, chúng ta đi đâu ; người nhẹ, ở tầng số đi đâu? “Nhẹ làm Trời, nặng làm Ðất.” Nhẹ mới có cơ hội về Trời; nặng cứ quyến luyến trần gian.
Cho nên, chúng ta có một cái phương pháp tu để giải quyết tất cả những sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm. Thật lòng tu nó mới có duyên ngộ được tâm linh tiến hóa. Tu không có thể xạo được. Ðời thì xạo được, đen bạc xạo được, lường gạt được; tu không có lường gạt! Chính mình tu cho chính mình mới là không lường gạt; tu cho mọi người là có thể lường gạt, nói láo! Tu cho chính mình thì không có đòi hỏi một cái gì; chỉ sửa. Chúng ta có sẵn rồi, sửa - giải - tiến - đi lên, là dứt khoát mọi sự việc. Cho nên, ở đời kêu “dứt khoát” ; người ta không dứt khoát được, vì tâm đời lôi cuốn; ô trược, làm sao trí sáng được?
Bây giờ chúng ta mượn được cái pháp niệm Phật; từ từ, bởi vì chuyện đời lôi cuốn bao nhiêu kiếp, bây giờ chúng ta từ từ giải, phải dầy công; liên tục như vậy thì trí các Bạn sẽ sáng, tâm các Bạn sẽ minh. Lúc đó thì nháy mắt tới nơi. Người ta nói: “Tôi nháy mắt, tôi thấy được anh đó; tôi nháy mắt, tôi thấy được cảnh kia” là “Tôi đã dày công bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp lo tu học; nháy mắt tôi mới nhận được cái ánh sáng từ bi. Ánh sáng từ bi, sức mạnh của cả vũ trụ, mà tôi có, trong thâm tâm tôi có, mọi người có!”
Cho nên ch,úng ta biết rằng mọi người có. Hiện tại lấy cái gì chứng minh khối óc con người là quan trọng? Mọi người đều có khối óc, mà mọi người biết sử dụng khối óc, lo tu tiến thay vì tranh cãi, thay vì sân si, giận hờn. Sân si, giận hờn là cái tánh nó lôi cuốn cái thức. Cái tâm thức mình sử dụng sai, thì ai hại? Mình hại mình trước! Mình giận người đó là mình hại mình, mình ghét người đó là mình hại mình; mình hòa tan với người đó là mình chỉ cứu mình và cứu họ, cứu cả hai! Cũng như, không cần phải đọc kinh: bởi vì, chúng ta nhìn ánh nắng mặt trời, đó là một cuốn kinh vô tận. Hỏi chớ, mặt trời đâu có chia phe phái? Mặt trời chiếu cho tất cả: què cũng chiếu, mà khôn cũng chiếu, ngu cũng chiếu; đó là thanh tịnh! Mặt trời biểu lộ thanh tịnh cho các Bạn thấy.
Mà chúng ta tu, nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển giải bỏ sự trược ô, rồi chúng ta hội tụ cái gì? Hội tụ âm dương, hai luồng điển Âm, Dương nó chớp thành ánh sáng, thì tâm từ bi các Bạn phát triển, cũng còn sáng hơn mặt trời nữa là khác. Chúng ta dầy công để khai thác cái Tiểu Thiên Địa này, rồi chúng ta mới thấy trí chúng ta sáng, tâm chúng ta minh; có đường lối rõ rệt, chớ không phải tu ở đây là khờ khạo, mê tín dị đoan. Không!
Khi các Bạn Soi Hồn, các Bạn Pháp Luân Thường Chuyển, là các Bạn lập lại trật tự âm dương của cơ thể, thì không khác gì cái vũ trụ có trật tự ; có mặt trời, mặt trăng chiếu sáng trong nội thức các Bạn, thì phần hồn các Bạn mới được thoát, nhẹ nhàng ở cái cảnh không bị âm u nữa. Xuống âm phủ là âm u, mất tất cả quyền lợi sáng suốt! Mà cái quyền lợi thanh tịnh của chúng ta từ xa xưa đã mất rồi, bây giờ tới đây chúng ta mượn được Pháp, tái lập sự thanh tịnh cho chính mình. Muốn tái lập sự thanh tịnh phải dầy công; muốn may được một cái áo lành, phải bỏ công; phải làm tỉ mỉ nó mới có được cái áo tốt. Cái tâm chúng ta muốn trở về sáng suốt chúng ta phải dầy công nó mới đi tới đó được.
Cho nên, các Bạn duyên may lắm mới được cái pháp Soi Hồn - Pháp Luân - Thiền Định, để tự tu tự thức: là càng hành chắc chắn là càng tiến, không có bị kẹt. Pháp này dành cho nam, phụ, lão, ấu, con nít, người già biết tu cũng là tiến; nó quí vô cùng!
Có nhiều người không thấy rồi nói: “Ôi, cứ làm đi làm lại hoài; có bấy nhiêu đó, cứ Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định hoài!” Vậy chớ, không nhìn lại mình, cả ngày có làm cái gì đâu, cứ ăn cơm, ngày nào cũng ăn cơm ; tại sao mình không biết ăn cơm rồi nó kết thúc cái gì? Giữa tình người và tình Trời ; cơm do đâu mà có? “Thanh khí điển hóa sanh vạn vật” : thanh khí điển của trời đất cấu thành một hột lúa cho chúng ta ăn: Nguyên Điển; “Tôi sống trong nguyên điển, trưởng thành trong nguyên điển” ; mà tâm thức không chịu cởi mở; liên hệ cả trời đất mà chúng ta không học ngay cái chuyện của Trời phát triển mà để thức tâm xây dựng cho chính mình ; là bê trễ chỗ đó!
Hằng ngày sống với Trời mà xa ông Trời! Không có Trời, làm sao chúng ta có cơm gạo ăn? Không có Trời, làm sao chúng ta có cái thể xác huyền vi như bây giờ, có khối óc tinh vi như bây giờ? Những cái gì ta có là liên hệ với trời đất, thì tại sao không phát triển những gì đã có? Càng phát triển thì càng quán thông; càng quán thông thì càng minh tất cả những sự việc. Khi mà chúng ta biết được rồi thì chúng ta mới sửa tâm sửa tánh được : ăn cơm Trời nói chuyện đời, ăn cơm Trời sân si giận hờn, là ma quỉ : t ăm tối mới giận hờn; sáng suốt chỉ hòa cảm để nhận định và thăng tiến mà thôi.
Cho nên, người tu cần tịnh, mới trở về cái vốn căn bản. Một giờ thiền các Bạn là lấy lại những cái gì các Bạn đã mất, chớkhông phải các Bạn là một người ngu đâu! Đã mất bao nhiêu kiếp, bây giờ sẽ lấy lại trong thanh tịnh, đạt được cái ánh sáng thanh tịnh đó.
Cho nên, cái điều quan trọng mà các Bạn bằng lòng làm, thì các Bạn làm việc lớn! Cho nên, rất khó! Thấy Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định vậy, mà khó! Kiên nhẫn không ; chịu làm không ; nhịn nhục làm không ; tiếp tục làm, hay là không ?
Có nhiều người lưng chừng rồi bỏ, không thích, rồi trở lại phản Pháp, chửi: “Tu cái này nó hại quá!” Rồi sanh ra một cái ý nghĩ khác! Hễ một cái ý nghĩ khác xẩy ra, đó là chỉ hướng con đường chính trị mà thôi ! Không có một con đường nào hết! Qua cõi âm cũng bị kẹt chính trị, mà làm cái gì cũng bị kẹt chánh trị hết! Rồi cuối cùng mới thấy kết quả của người đó nó đi đến đâu.
Còn đằng này người ta có một đường, một lối; cứ thực hành cho tới cùng. Người ta nói: “Tu, tôi tu chết bỏ!”. Trong lúc mình phiền muộn mình muốn tu, “Tu chết bỏ! Chán đời quá, tôi tu chết bỏ!” Nhưng mà tới lúc tu lại chán cái lúc tu : đóng cửa lại, tâm thức đâu có mở! Cái bông nở phải phát triển lên nó mới có hương thơm ; còn bông vừa nở vừa đóng kín lại, nó chỉ hư, sắp tàn ! Cái gì thấy trước mắt?
Cho nên, phải hiểu rõ cái đường lối tu học của Vô Vi mà hành. Cho nên, Vô Vi không can thiệp chuyện của mỗi cá nhân :họ làm, “tâm làm, thân chịu” rõ ràng, và họ cố gắng xây dựng chính họ để họ tận hưởng tới vô cùng: độc lập, tự do, phát triển, làm chủ thể xác, làm chủ của Tiểu Thiên Địa, chớ không có lệ thuộc ngoại cảnh nữa : vì họ rời ngoại cảnh, thì ngoại cảnh không có bám họ được nữa.
Cho nên, các Bạn niệm Phật, niệm Phật thét, rồi thiền thét rồi, đố cái chuyện gì mà ai tới nói trong tai mình đó, thị phi? Quên mất! Nghe đó rồi quên, không có giữ nữa! Người nào mà thật lòng tu, không bao giờ nhớ được chuyện đời! Chuyện đời chỉ có tranh chấp thôi, không có phát triển! Mà thậm chí giữa Bạn đạo và Bạn đạo mà chưa sang, nó cũng xích mích với nhau; là tại cái trí nó chưa sáng nó mới xích mích; còn trí sáng thì nó thực sự nhịn nhục; và những người nhịn nhục đó lại cảm động được những người khác. Trong Bạn đạo chịu tu, rồi tự nhiên người thiền phát sáng lên, cũng có thể nói về đạo lý, nói về sự thức giác cao siêu cho mọi người thức tâm, mọi người phải hướng về đó.
Cho nên, bạn đạo có quyền thuyết giảng để giúp đỡ cho nhau, và nói sự thật mà thôi; còn xảo trá thì đối với Vô Vi, cứ đăm đăm nhìn là họ cũng tự nhiên họ rớt! Đã nhiều kỳ rồi, Vô Vi đã bị thử nhiều kỳ, mà chứng thật nhiều kỳ: những người nào mà gian dối là tự nó rời; chứ chúng ta không có hung hăng, không có hành động hung hăng với bất cứ ai; chỉ giữ tâm lo tu mà thôi.
Cho nên, kiếp này gặp được cái Pháp là may mắn lắm; thì chúng ta phải hết lòng thanh tịnh lo tu. Tu dưỡng là cái điều chánh, điều cần thiết trong kiếp này, tạm bợ mấy chục năm. Ðây rồi chúng ta mới thấy, người này đi tới người khác đi, đâu có ai vĩnh viễn ở thế gian được! Mà họ đi với cái chiều hướng trong lành, thanh nhẹ, thì mình chúc mừng cho họ thành công trong thanh tịnh.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tu, nên cố gắng tu đi; các Bạn không có hoang phí đâu. Tôi năm nay 71 tuổi, được diện kiến các Bạn là rất hy hữu. Lúc trẻ tôi nghĩ chừng 30 tuổi tôi chết rồi; tới 40 tuổi, cái đầu óc khùng quẫn, không hiểu được cái chuyện gì, luôn luôn gây sự bực tức cho chính mình! Nhờ tu nó khai mở ra, tôi mới được triển hạn như thế này, được vui được khỏe, được mỗi năm có cơ hội gặp các Bạn.
Cho nên , cái đường tiến về tâm linh nó trường sanh bất tử, phần hồn chúng ta cảm thức là “trường sanh bất tử;” thành ra cái xác cũng được nhờ một phần. Tâm thức chúng ta không có nghèo nàn chết khổ đâu; người không hiểu nói sợ chết khổ; ta hiểu, không có chết khổ; sung sướng ra đi!
Cho nên, hôm nay vui, tôi về đây được tái ngộ các Bạn, tôi mong các Bạn tiếp tục lo tu thiền, xây dựng cho chính mình :Trời cho ta mảnh đất là Tiểu Thiên Địa này, một của cải vô cùng tận, mà chúng ta không khai thác là chúng ta là một người nghèo nàn nhất giữa vũ trụ này!
Chúng ta liên hệ với càn khôn vũ trụ, sự sống của chúng ta là do vũ trụ quang ban chiếu hàng ngày, hàng giờ; mà chúng ta không thật tâm tham thiền thì chúng ta làm sao học được cái lực học thăng hoa của chấn động vũ trụ mà tiến về Trời?
Cho nên, càng tu càng nhẹ; nhiều người ngồi tới hai ba tiếng không thấy gì; lúc đó nó nhẹ rồi, cái chấn động của cơ tạng nó đã hòa hợp với chấn động của tự nhiên, nó mới ngồi được lâu.
Cho nên, tôi mong rằng các Bạn đã ý thức được một phần, và sẽ tiếp tục hơn nữa, vì đường của chúng ta phải đi, và những gì chúng ta đã mất, phải một kỳ công mới khôi phục lại được; lấy lại những cái gì chúng ta mất. Thanh tịnh mất thì trí không có sáng.
Hôm nay tiện tôi về đây các Bạn tu thiền nó cũng có nhiều chuyện thắc mắc, thì chúng ta bàn bạc cho vui, hàn huyên lại những cái lời mong muốn và hóa giải, để cho mọi người tự thức và tự tiến ở tương lai. Thành thật cảm ơn các Bạn.
Bạn Đạo1: Dạ thưa, chúng con rất cảm ơn Đức Thầy với những lời huấn từ thật là cảm động chúng con. Trước tiên thì con xin đọc những thắc mắc của bạn đạo và xin quý Bạn, nếu mà muốn lên phát biểu ý kiến thì lên trên micro nói, hoặc là đưa giấy cho tôi để tôi đọc và hỏi lại Đức Thầy.
Dạ thưa, câu hỏi đầu tiên về Phương Pháp Công Phu: “Làm sao để được bình tâm, không lo ra khi ngồi Soi Hồn?”
Đức Thầy: Đó, Vô Vi nó có cái Pháp Niệm Phật. Cho nên, các Bạn phải tin nơi cái Niệm Phật. Chính tôi, nhờ Niệm Phật, ngày hôm nay tôi nói chuyện với các Bạn được: là cái chấn động lực trong tâm thức của chúng ta khai mở, khối óc nó mới thanh nhẹ. Những sự bận rộn gì của đời, nhờ “Nam Mô A Di Đà Phật” nó sẽ giải ra. Ta niệm tới vô biệt niệm, là chúng ta nhớ nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật,” thì không có cái gì chung vô óc chúng ta được. Lúc đó chúng ta nhắm mắt là nó phải định. Cái từng số đi lên trên rồi, thì Bên Trên nó mới hút được. Cũng như chúng ta đang giam hãm trong cái thể xác tối tăm này, thế gian rút! Rút là rút chỗ nào? Cái chuyện của ai mình nghe, cái “Hực,” muốn chạy theo họ! Thị phi chuyện người này, người nọ, là trần gian hút; rồi chuyện khổ, chuyện này kia, kia nọ, hồng trần hút: lo âu!
Mà chúng ta dọn tới thanh lọc rồi, nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển, các Bạn nhớ Niệm Phật nhiều, Pháp Luân Thường Chuyển nhiều, nhiều lần trong ngày, thì nó sẽ mở ở chỗ đó. Lúc đó các Bạn nhắm mắt, nó lại định : quên hết chuyện đời, thì nó tiến lên từng số cao hơn. Cho nên, còn nhớ chuyện đời, đố các Bạn ngồi được lâu : “Ngồi đây, rồi tôi nhớ, tiền nhà băng, hay nhớ gì đó, ai thiếu nợ tôi” cái, là đâu có ngồi được ; động! Mà buông bỏ tất cả hết, ngồi thấy nhẹ nhàng không có gì hết. Thì trong lúc đó nhìn cái mặt của người mà không nghĩ chuyện đời, nó ngồi thiền chừng nào mặt nó tươi chừng nấy. Mà người bắt buộc ngồi thiền là mặt nó không có tươi, nó không có sáng! Cho nên, kêu chúng ta làm cho thoải mái, đúng chiều, nó mới nhập định.
Nhiều người làm không đúng chiều, làm sao nhập định được! Nhờ cái “Nam Mô A Di Đà Phật” và Pháp Luân Thường Chuyển, sẽ đưa chúng ta tiến về đúng chiều, đúng nhịp, vừa tim và chấn động của trong tâm thức của chúng ta phát triển ra : nó ở một giới khác, không phải là thể xác. Sự thanh nhẹ mới cảm thức được sự thanh nhẹ của Bề Trên.
Bạn Đạo1: Dạ thưa, câu hỏi thứ nhì là nói về một Bạn đạo : Dạ kính thưa Thầy, xin Đức Thầy phân tách vụ Hoàng Sony xưng “Ðắc đạo,” và một nhóm người vẫn còn theo Hoàng Sony?
Đức Thầy: Hoàng Sony đắc đạo thì Hoàng Sony đắc đạo của đường lối phát triển của Hoàng Sony, còn chúng ta đang tu, thì cái nghiệp duyên chúng ta phải giải, chúng ta mới đắc đạo; cái chuyện đó là chuyện của Hoàng Sony. Mà nếu chúng ta cảm thức Hoàng Sony làm đúng, mà chúng ta thấy nhận định khi mà Hoàng Sony nói chuyện mà chúng ta cảm động được, cảm động được lòng chúng ta, chúng ta kính phục Người, vì Người đã tu, khổ công mới có ngày hôm nay. Nếu không có khổ công tu học, không bao giờ có ngày hôm nay.
Cho nên, bạn đạo Vô Vi có quyền khuyến khích những người đã tu, đã xưng “Ðắc đạo,” xưng “Cha,” xưng “Chúa” cũng được! Nói “Chúa Càn Khôn Vũ Trụ,” thì mình để tới tối cao, hết sức cao; mà chịu không nổi, thì xuống! Cái đó là chứng minh rõ ràng : cái nào phải, nó là phải đúng của nó; mà cái không đúng, là nó phải rơi rớt ; chuyện gì chúng ta phải lo? Hoàng Sony là chuyện của Hoàng Sony; mà Hoàng Sony mà nó độ được bạn đạo, mà thuyết giảng bạn đạo thích, mà bạn đạo thấy nhờ nó mà học được nhiều, thì cái đó là của quý của bạn đạo Vô Vi ; chúng ta phải theo dõi học, hay là chúng ta có cái gì hay hơn nó, và chúng ta giúp cho nó. Trong tình anh em, chúng ta phê bình thẳng thắn : những cái sai lầm của nó chúng ta phải phê bình ; càng phê bình, nếu nó tu đắc thanh tịnh, càng phê bình, nó càng nhận, và nó càng tiến.
Cho nên, Hoàng Sony cũng có nói tôi: “Con tu ra, con đâu có làm cái gì ; mà nói đạo mà người ta cho là tà!” Tôi nói, “Con mới tà một năm, mà Thầy tà bốn mươi mấy năm rồi; vẫn vậy thôi!” Nhờ tà mình mới thanh tịnh; người ta phê bình mà người ta không hiểu mình, thì mình càng tu nhiều; tu nhiều mình mới thanh tịnh. Thành ra nó cũng phải đổi cái tầng số đó, chứ đừng có chấp người ta, đừng có giận người ta, nói, “Ồ, tôi giúp người ta, mà người ta còn chửi tôi!” Không! Cảm ơn người ta mới là đúng! Người thanh tịnh không bao giờ tính toán hơn thua với người khác; nhờ người khác mà mình càng ngày càng thanh tịnh. Cho nên, khuyên Bạn đạo: người nào mà ý thức được tu, hiểu được đạo, nói đạo cho Bạn đạo nghe, rồi Bạn đạo kích bác, mình mới có cơ hội lui về thanh tịnh.
Muốn lên cao phải nhận sự kích bác, kích động và phản động; chứ đừng có yêu người ta nịnh bợ, tôn trọng, là mình chỉ có đi xuống thôi! Kích bác chừng nào mình thanh tịnh chừng nấy, khỏi lo! Cảm ơn người kích bác!
Cho nên, trong Bạn đạo muốn dìu tiến một người, cũng như một cục sắt mà biến thành thép, phải qua bao nhiêu ngàn độ, điêu luyện, rồi nó mới thành thép. Cho nên, người tu nói “Đắc đạo,” nhưng mà xuống thế gian giảng cũng phải bị nhồi, cũng như vô trong lò lửa đốt thêm, coi thử thật hay là giả? Còn mình sợ, tránh né, là chính mình là tà rồi; làm sao mình chê nó tà được? Không có tránh né ! Trực diện; người tu Vô Vi là phải trực diện, chớ không có tránh né ; không cần tránh né!
Bạn Đạo1: Dạ thưa, câu hỏi kế tiếp của cùng một Bạn đạo đó là: “Thế nào, tại sao có chuyện tu Thiền và dựa vào tha lực để mong mau chứng đắc?”
Đức Thầy: Tha lực là cái duyên của mọi người; cũng như cái duyên của một người, của người là “Tôi thích, tôi thuộc về hệ thống của Quan Thánh; tôi thuộc về hệ thống của Quan Âm; à, tôi thuộc về Di Lạc; tôi thuộc cái gì, gì đó” là cái nguyên ý của họ : họ thích cái luồng điển đó, họ cứ noi, voi theo luồng điển đó mà họ đi lên ; chớ không có thích ! Tùy cái duyên của họ, trình độ có hợp về căn đó họ mới đi về đó ; còn căn gốc của họ không có gì, rồi đâu có đi về đâu được ? Có nhiều người, có nói mấy họ cũng không nghe ; mà có người, mới mở miệng nói là họ thích rồi ! Cái duyên điển của họ thích hợp, họ phải tiến, tiến theo đó.
Bạn Đạo1: Kính thưa, quý Bạn nào có muốn lên trên máy ghi âm để hỏi thẳng với Đức Thầy hay không ạ ? Dạ, tôi xin mời Anh ạ.
Bạn Đạo2: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa Quí Vị bạn đạo, cái câu hỏi này là tôi mới nghe đây, thành ra tôi có, tự nhiên cái linh tính của tôi nó bừng sáng ra, và cái câu hỏi này là chỉ có mấy phút trước, tôi nghe cái vụ nói là ông Hoàng Sony đấy, tôi không hiểu ông ta là bạn đạo của chúng ta, hay là một người của đạo khác? Và khi mà quí vị ở đây nêu ra câu hỏi đó, tôi không hiểu ông ta là ở cái môn phái nào? Xin Quí Vị cho biết là ông ta có phải là tu Vô Vi không ; và các cái ấn chứng về cái sự thành công của ông đó như thế nào, xin quí vị cho biết thêm cho rõ ràng. Cảm ơn Quí Vị.
Bạn Đạo1: Kính thưa Anh, tôi xin đề nghị, chuyện này rất dài, thành ra trong những giờ sinh hoạt chung với những bạn đạo khác, Anh có thể hỏi chuyện, hoặc là Anh xem những cuộn băng video Đại Hội Kỳ Quan; vì cái chuyện này nó rất dài, chỉ sợ là sẽ tốn nhiều thì giờ cho các bạn đạo; và đây cũng là sự quyết định của các bạn đạo muốn phân tách thêm, hay là nói chuyện riêng với Anh.
Đức Thầy: Có tài liệu đầy đủ ở video Đại Hội. Trong video Đại Hội nó có một cái cross-fire, cũng như bên Mỹ, vạch hết lý, hết tình, để hiểu người đó khả năng đến đâu? Thì mình coi, mình thấy sự thanh tịnh của họ đến đâu. Mà nếu thực sự họ thanh tịnh, thì mình học hỏi nơi họ; đâu có sao ; bạn đạo mà!
Hoàng Sony trước kia cũng đã ở đây, rồi cũng tu ở trong cốc này, các thiền viện, các nơi cũng có tu; mà nhiều người không có hiểu sự khổ công của Người, rồi đâm ra nghi nan. Ðừng có nghi nan; mình tấn công nó, chứ đừng có nghi nan! Nếu nó thực sự thanh tịnh, mình cứ tấn công nó, rồi sự thanh tịnh nó sẽ cảm hóa, cảm động lòng chúng ta; chúng ta cùng tiến. Anh em hết ; không có xa lạ.
Bạn Đạo1: Dạ thưa, con xin đọc tiếp những câu hỏi của bạn đạo: “Nếu mà chúng ta chỉ có tu Thiền không, thì có đủ để hoàn tất và thăng tiến trong việc đời đạo song tu? Hay là kiến thức ở trường học và từ công việc làm, cộng với thiền, tu là bổ ích và lợi ích nhiều hơn?”
Đức Thầy: Cần tu để đạt sự thanh tịnh, rồi mình mới nhờ đời mà tiến, nhờ hoàn cảnh mà tiến. Mình quán thông là mình tiến: sự kích động đến với mình mà mình không có rối loạn, vẫn giải được, là nhờ cái Thiền nó mới thanh tịnh. Cái ý lực mạnh mẽ đó nó giúp cho phần Hồn tiến hóa, và thể xác được an nhiên tốt đẹp. Cho nên, phải “Ðời Ðạo song tu” là vậy.
Bạn Đạo1: “Làm sao ta có thể tạo được sự liên hệ và tình thương yêu đối với Thượng Đế? Có phải thương yêu chính bản thân mình, và thương yêu muôn loài vạn vật một cách chân thành, là đã thương yêu Thượng Đế, hay không?”
Đức Thầy: Thiếu thanh tịnh thì đừng có nói chuyện thương yêu! Cho nên, phải cần cái Pháp để đạt tới thanh tịnh, rồi mới biết thương yêu muôn loài vạn vật. Khi mình thanh tịnh, mình thấy nguyên lý của muôn loài vạn vật là một, đang tiến hóa sau sự kích động và phản động, chớ không ai thua ai : không ai mất cơ hội hết ; có cơ hội luôn luôn. Cũng như chúng ta, mặt trời chiếu chúng ta luôn luôn, mà có người nhận được, và có người không nhận được ; người thích mặt trời, và người không thích mặt trời, vì người đó không có kiên nhẫn, thanh tịnh để phân tách mặt trời đem lại sự hữu ích gì cho chính họ. Cho nên, khi mà phân tách được, hiểu được, thì chúng ta thích mặt trời hơn; thay vì ở trong bóng tối.
Bạn Đạo1: “Nếu tánh vẫn giữ và tu Thiền đều đặn, thì có được tiến triển thật sự hay không? Tức là, tánh mê chấp vẫn còn, mà có thể thấy Mô Ni Châu, và xuất hồn, hay không?”
Đức Thầy: Không! Tánh mê chấp là nó ở cái tầng số thấp hơn, làm sao nó thấy Mô Ni Châu được? Nó phải giải mở thăng tiến đi lên, nó mới thấy Mô Ni Châu sáng suốt, và xuất hồn được. Nó buông bỏ tình đời nó mới nhẹ; mà ôm tình đời, nó nặng, làm sao nó bay được? Cái tâm ta nghĩ chuyện duyên nghiệp thế gian này, nói chuyện cũng là đứt khúc, đứt đẳng, chớ không có được thông suốt; đừng nói chuyện sự thanh tịnh.
Cho nên, chúng ta phải buông bỏ chuyện đời, tâm chúng ta mới thanh tịnh.
Bạn Đạo1: Thưa thầy, có phải cái câu thơ Mỗi bước chân đi một niệm hành mà Thầy thường nói, và treo những cái câu thơ đó dọc theo đường niệm hành ở Thiền Viện Hai Không, có ý nói rằng, mỗi bước chân của người hành Thiền là một niệm hành trong cả cuộc đời của họ, bất cứ ở đâu?
Đức Thầy: Bất cứ ở đâu, là mỗi bước chân đi là một niệm hành. Chúng ta niệm, chúng ta phải ý thức “Làm sao chân cẳng tui cục cựa được? Làm sao tôi có ý lực, tôi có cơ thể như thế này, đi được? Do đâu? Cấu trúc từ đâu mà tôi hình thành?”
Cho nên, một bước chân đi là một niệm hành: nó từ xa xăm đến; không dễ gì các Bạn có một cái chân, không dễ gì mà các Bạn có một sự suy nghĩ : Đấng Tạo Hóa đã ân ban cho chúng ta, luồng điển Đại Bi cấu trúc nhiều kiếp mà chúng ta hình thành ; rồi chúng ta bây giờ nghe thấy duyên đạo, chúng ta thích đạo; chứng minh trước kia chúng ta cũng ở trong giới đó.
Cho nên “Một bước chân đi một niệm hành”, phải ý thức cái chuyện chúng ta đi. Ta niệm Phật, là ta hiểu nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ. Khi mà bước một bước đi, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” phải hiểu nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” ; và nhớ “Nam Mô A Di Đà Phật” thì toàn thân mình quán thông được : mình thấy rõ vị trí của mình hơn : vốn của mình ở trong thanh tịnh ! Thì đi, càng đi càng thanh tịnh, càng đi càng thanh tịnh, không thấy mệt mỏi.
Mà người nói, “Tôi đi cho có chừng, đúng mấy chục bước rồi tôi về tôi nghỉ mệt !” Cái đó là đi chơi chứ không phải đi tu! Người tu phải ý thức rõ, “Tôi làm cái này hữu ích ở chỗ nào? Một cử một động tôi phải qui về thanh tịnh tôi mới sáng suốt, và tôi mới quán thông, tôi mới thấy rõ hành động của chính tôi để tôi sửa.” Tu là có cơ hội để tự sửa, chớ không phải tu cho giỏi để sửa người khác ! Không có vụ đó.
Bạn Đạo1: Kính thưa Đức Thầy, trong một cuộn băng của Thầy có nói rằng, khi chị Lạc hỏi về chương trình phát huy ở các Thiền Viện, thì thầy trả lời: “Chỉ có một chương trình Nhịn Nhục mà thôi!” Kính xin Đức Thầy cho chúng con rõ hơn.
Đức Thầy: Ðó. Nhịn nhục. Chúng ta thấy Thiền Viện Hai Không, chúng ta nhìn lại cái hình ảnh quá khứ, chúng ta đang thấy cụ Mẫn đứng trong cái nhà trống lỗng, anh Hưng đứng một bên đó; và tất cả những kỷ niệm đó, chúng ta không quên. Rồi ngày hôm nay những người tiếp tục, là các Bạn, cũng vẫn nhịn nhục lên đây, tuy xa nhưng mà lên đây ; rồi tìm hiểu với nhau, học hỏi với nhau ; rồi trồng tới cọng rau để ăn, mới thấy rõ tình Trời: “Tôi rải có một hột đó, mà ngày hôm nay tôi trồng được một bó rau tôi đang nhai đây; rồi tôi nuốt vô, rồi tôi được cái gì? Sau cái nuốt vô, tôi được cái chất nhớt, cái khí điển nó cung ứng toàn thân tôi; đó là tôi thấy khả năng thanh khí điển của trời đất, đã giúp cho tôi tiến hóa. Vậy tôi có liên hệ với trời đất không? Tôi liên hệ với Trời Phật, tôi liên hệ được! Tôi liên hệ được Nguyên Điển Từ Bi; nhờ đó tôi mới hiểu được từ bi; thì tôi tu nữa. Càng ngày càng trao dồi, rồi tôi mới thấy cái nguyên điển từ bi của tôi có. Tôi mới cố gắng tu, hội nhập vô trong cái điển Đại Bi. Lúc đó tôi mới thấy, tình Trời trong tôi chứ đâu! Đi đâu kiếm ông Trời cho mất công! Tình Trời ở trong tôi, trực tiếp trong tôi, giờ phút khắc nào cũng trong tôi.”
Cho nên, “Con khổ là Cha khổ” ; mà “Con vui là Cha vui!” Ngay cảnh đời cũng vậy, hai cha con cũng vậy: con bệnh là cha bệnh, mà con khỏe là cha khỏe; nó liên hệ với nhau chằng chịt rõ ràng, trong cái nguyên điển của từ bi.
Mà tại vì người ta bị hướng về cái lãnh vực động loạn, người ta quên cái nguyên điển từ bi ? Bây giờ chúng ta tu là chúng ta xây dựng cái nguyên điển từ bi càng ngày càng lớn mạnh. Cho nên, các Bạn tu một thời gian, các Bạn yêu thương từ tới cọng cỏ các Bạn cũng yêu thương; các Bạn đạp lên hột đá hột sạn, các Bạn thấy cũng thương, thấy rõ hột đá đó đang bị chà đạp nó mới có tiến hóa. Thì lúc đó mình mới nhận thức cuộc sống của mình, sự kích bác của tình đời không có bao nhiêu, chà đạp không có bao nhiêu, mình cần nhịn nhục hơn, cần bị chà đạp nhiều hơn, để cho phần thanh quang mình càng ngày càng sáng suốt, hòa hợp với Đại Bi của Thượng Đế; thì lúc đó chúng ta dũng mãnh và không sợ chết.
Đi vào luồng điển của Đại Bi thì “sanh tử một lượt,” đâu có sợ chết nữa! Chúng ta biết, “Bây giờ chết, nhưng mà tôi ở bên kia rồi,” thấy không? “Bây giờ sống đây, mà tâm tôi ở chỗ kia rồi! Người ta chết người ta mới về Trời được, mà tôi tu, tôi nhắm mắt, tôi về Trời được, là “Sanh, tử một lượt,” không có sao!”
Cho nên, cái tâm không động là nhờ hiểu được cái nguyên lý “Sanh, tử một lượt” ; thì tâm không động, mới biết được “Vô sanh bất diệt” : chúng ta ăn cọng cỏ, thấy chết rồi, cọng cỏ chết rồi! Nhưng mà nó sanh! Nó sanh ở chỗ nào? Nó chuyển chạy trong cơ tạng của con người, nó đang làm việc, nó lên khối óc con người, và nó phát triển do con người tu đến đâu nó lại phát triển lên đến đó! “Trong tử, có sanh”, ta ăn cái gì “Chết” nhưng mà nó là “Sanh”.
Cho nên, con người, nhờ sự hy sinh của người khác mà chúng ta có sự sống; chúng ta phải biết hy sinh cho người khác. Cho nên, bạn đạo với bạn đạo phải phục vụ tận tình, để thấy tình Trời trong ta, chớ không đi đâu kiếm tình Trời : phục vụ tận tình là phát triển tình người, là có tình Trời. Cho nên, tình người càng phát triển thì tình Trời sẽ phong phú ở tương lai.
Bạn Đạo1: Kính thưa Thầy, thanh tịnh có phải là lúc mình đang ở trạng thái “Hồn xác phân minh?”
Đức Thầy: Không phải ! Trong thanh tịnh là nó sống đúng luật nhịp nhàng của nó, là thanh tịnh. Chấn động trong nội thức của mình được hòa hợp lên, càng hòa hợp với cái chấn động của vũ trụ thì càng thanh tịnh : bây giờ, các Bạn thấy ánh sáng của mặt trời, thanh tịnh không? Nó rất thanh tịnh, rất bình thản, chiếu cho tất cả mọi người; đó là thanh tịnh. Chớ không phải kiếm ông Phật là thanh tịnh!
Ánh sáng là đủ rồi! Nhật Quang Phật: ông Phật trực tiếp với mình, mà không nhìn, mà không hiểu; đi đâu kiếm ông Phật? Họ nắn, họ phỉnh thôi! Chớ sự thật là Nhựt Quang Phật, Nguyệt Quang Phật đang chiếu chúng ta ! Mà chúng ta không nhận cái ánh sáng đó và xây dựng cái ánh sáng của chúng ta có : con mắt tay mặt của các Bạn nhìn xa hơn con mắt tay trái : con mắt tay trái là mặt trời, con mắt tay mặt là mặt trăng ; ánh sáng có hai chiều. Trong Tiểu Thiên Địa này có hết ;mà không thanh tịnh, không thấy ; không thấy Ngũ Tạng ta, không thấy nhân viên làm việc ở trong này, không thấy trách nhiệm của chính mình, mà lo tu tiến thay vì tranh chấp!
Bạn Đạo1: Dạ thưa, con tiếp tục về vấn đề thanh tịnh : có rất nhiều câu hỏi. Câu hỏi tới là: “Thanh tịnh, tha thứ, thương yêu, nhịn nhục: cái nào là Nhân, cái nào là Quả?”
Đức Thầy: Muốn đi tới từ bi thanh tịnh, cái căn bản con người á, nói về con người á, thì phải biết tha thứ và thương yêu, lần lần nó mới đi tới thanh tịnh, trở về với thanh tịnh căn bản.
Còn sơ khởi, con người xuống, là từ Thanh Tịnh mà ra. Rồi bây giờ, chúng ta làm người là chỉ rước động loạn mà thôi :chạy đi, quanh quẩn, chạy lại, cũng trong cái sự động loạn, mà quên sự thanh tịnh.
Mà nếu chúng ta chịu tu, chúng ta sẽ về với Thanh Tịnh, thì tức là chúng ta về với nguồn cội sáng suốt “vô sanh bất diệt” của phần hồn.
Bạn Đạo1: Dạ kính thưa Thầy, sau đây con xin đọc vài câu hỏi liên hệ về Phương Pháp Công Phu: “Tối hôm nay, con Thiền, con nghe thầy giảng niệm Phật; vậy thì Thầy giảng thế nào là niệm Phật đúng, và niệm Phật sai? Xin Thầy giải thích cho con rõ niệm Phật cách nào là niệm Phật sai?
Đức Thầy: Niệm phật, mình co lưỡi răng kề răng niệm, để chứng minh rõ chấn động trong cơ tạng mình nó đương chuyển chạy: nước miếng chạy, là điển chạy; mà càng niệm càng niệm, niệm, niệm tới mình vô biệt niệm; mà quên hết niệm Phật rồi, lúc đó là mình nhớ “Nam Mô A Di Đà Phật.”
Mình thấy nhớ cái nguyên lý của “Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật” thì lúc đó mình thanh tịnh. Mình đi tới đâu mình nhìn họ, không phải là mình tu khá, tu đắc, nhưng mà có thể độ cho những người bơ vơ động loạn. Họ nhìn mình, có sự truyền cảm của từ quang của chính mình cho họ.
Cho nên, các Bạn niệm Phật là các Bạn sẽ làm nhiều việc cho nhân sinh. Niệm nhiều đi, không sao, không có hại. Khi chúng ta nhắm mắt nhìn ngay trung tim chân mày, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” niệm một lúc nào chúng ta không còn niệm nữa, chỉ nhớ “Nam Mô A Di Đà Phật” đủ rồi, thì đi đến đâu các Bạn chỉ đem lại sự bình an cho người ta.
Bạn Đạo1: Kính thưa Thầy, con nghe có một Bạn đạo nói rằng “Làm Pháp Luân Chiếu Minh sau khi thiền, thì bao nhiêu kết quả của cuộc thiền ấy sẽ bị mất hết!” Như vậy có đúng hay không?
Đức Thầy: Không phải ! Thiền không có bao giờ mất; thiền là ổn định, và trật tự trở lại. Còn cái Chiếu Minh là hỗ trợ giúp cho bộ ruột, bộ gan, nhẹ nhàng, vậy thôi; để cho cái giờ làm Pháp Luân Thường Chuyển là giờ quan trọng ; cái Pháp Luân Thường Chuyển là quan trọng : càng làm Pháp Luân Thường Chuyển, người ta nói, “Pháp Luân Thường Chuyển, huệ tâm khai” : những người đi trước đã nhắc như vậy, thì cứ càng làm ! Càng làm, ở bên trong nó càng mở; rồi lúc đó mới thấy sáng, rồi nó thấy chuyện này, chuyện nọ; đó là “Huệ tâm khai.”
Bạn Đạo1: Kính thưa Thầy, Khí Thần là gì? Thần là gì ? mà Khí là gì? Và ở đâu có Khí, và ở đâu có Thần?
Đức Thầy: “Thanh khí điển hóa sanh vạn vật,” thì nhờ cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ nó hóa sanh vạn vật, cây cỏ, này kia, cơm gạo chúng ta ăn. Ăn, nó thành vật chất, rồi nó biến, sanh nước; như nhai miếng gạo vô trong miệng, nuốt vô thì nó hóa sanh thủy ; thủy thành khí. Thấy không? Khí thành Thần. Nếu mà các Bạn mà không ăn cơm, đố các Bạn nói chuyện được; và đố các Bạn thấy đường! Nhịn đói đi ; không có thấy đường! Bởi vì nó đâu có đem ánh sáng vô trong đó được?
Cho nên, nước, cơm gạo chúng ta ăn, là cái ánh sáng của vũ trụ, chấn động của vũ trụ; chấn động của vũ trụ quang; mà ta ăn, ta nhai cho thiệt kỹ vô rồi, nó mới khỏe mạnh, con người mới sáng suốt, tranh cãi việc này, việc nọ. Mà bỏ đói, là không có nói gì được hết!
Cái nguyên lý, ông Trời nắm; chớ đừng có nói “Ta mạnh rồi, tui mạnh rồi, tôi khỏe rồi, tôi không còn sợ ông Trời nữa!” Sai rồi! Ai nắm? Có người nắm, người ta mới sanh ra được!
Cho nên, cái mạng mình là ông Trời nắm, chớ không phải người phàm nắm đâu! Rồi mình tranh chấp : người ta thiếu có mấy chục ngàn, tức quá, tự tử chết ; là uổng! Không sao đâu, chuyện của trời đất sắp đặt mà! Cho nên, nhiều người không hiểu cái nguyên lý, rồi đâm ra dễ thất bại. Cứ theo cái tình đời là thất bại.
Theo nguyên lý của Trời Đất là Trời lúc nào cũng chiếu cố các con, thương yêu và xây dựng, không có bỏ đâu! Chúng ta ăn, chúng ta phũ phàng chê bai; đó là sai lầm! Cho nên, ngày hôm nay có Pháp thanh tịnh, cái pháp co lưỡi răng kề răng là “đóng cửa đời, mở tâm đạo.” Các Bạn co lưỡi niệm Phật, đóng cửa đời mở tâm đạo. Cứ nhớ như vậy mà đi.
Bạn Đạo1: Dạ thưa Thầy, đây là một câu hỏi về hành Thiền: Thưa Thầy, tại sao lúc đang đi lên thì con lại thấy như bị ngừng lại, khó chịu vô cùng?
Đức Thầy: Vì luồng điển mình còn nhẹ, hạnh đức mình chưa đầy, công phu chưa đúng mức. Tới đó, Ðiển người ta có giới đàng hoàng: nhẹ, thì gặp nhẹ hơn; thì lúc đó ta nặng là ta phải hồi lại rồi, thì nó khó chịu. Lúc đó xả ra, chúng ta hít Chiếu Minh giải nó, rồi ngồi lại ; chứ đâu có sao! Mà đó là cái kỳ công phải làm. Thượng Đế đã tạo lập con người ra; bây giờ phải làm trở lộn lại, thì phải dầy công. Chớ không phải một lúc, được; một lúc được thì người ta đi về Trời hết rồi!
Bạn Đạo1: “Kính Vô Vi có phải là bàn thờ hay không? Bạn đạo vẫn thường để vật phẩm cúng dường trước kính, và tin tưởng có Bề Trên ở trong kính; hoặc là kính Vô Vi là phương tiện chứa điển quang của bề trên, và Bạn đạo giống như bình điện xe hơi? Xin Ðức Thầy giải thích.”
Đức Thầy: Kiếng Vô Vi là sự trong lành; chúng ta, do tâm chúng ta, căn nhà chúng ta đặt cái kiếng Vô Vi, là cũng như cái tâm để nhắc nhở mình tiến. Thì tâm phải trong lành; thì tâm mình làm cái bàn thờ đó, mình kính cha mẹ, này kia, kia nọ; mình để hoa quả lên, lòng tôn kính, để đưa cái luồng Ðiển Từ Bi của mình đi lên. Mình có lòng tôn kính nó mới phát triển được cái lòng từ bi. Cho nên đó không phải là một cái bàn thờ, nhưng mà đó là một chỗ nhắc nhở tâm linh tiến hóa trong lành.
Bạn Đạo1: “Kính thưa Thầy, trong băng giảng Khóa “Giải Nghiệp Tâm”, Thầy có nói “Quên, nhớ một lượt”. Xin Thầy giải thích thêm cho con hiểu?
Đức Thầy: Quên, mà nhớ một lượt, là mình quán thông cái sự việc đó. “Tôi quên, tôi quán thông sự việc đó không có phải là can hệ tới tôi, tôi không có nên nhớ chuyện người ta; tôi biết “tâm làm, thân chịu” là quên-nhớ một lượt, không có động. Mà nhớ, là động; mà quên đi, cũng động. Mà quên-nhớ một lượt, là người đó quán thông rồi; biết cái sự việc, hậu quả của sự việc, rất rõ ràng; không có ôm vào lòng nữa mà để nhớ nhớ, nhung nhung, khổ tâm chớ không có ích gì hết!
Cho nên, người tu có điển đó, họ tới với bạn đạo, họ có điển, họ tới với chúng ta, là chỉ hóa độ, qua những lời minh triết mà họ cảm nhận được, họ thoát những lời mình triết mà để độ, để hóa độ cho mọi người; mọi người ngồi đó được cảm an. Thì mình phải dụng tâm thanh tịnh mà để nhận những sự thanh tịnh hóa độ đó, mà tận hưởng trong giây phút hạnh phúc của chính mình.
Bạn Đạo1: Kính thưa Thầy, đêm đêm tu thiền, sáng sáng Soi Hồn, rồi đi làm việc động loạn cho sự sống hằng ngày. Vậy xin hỏi, có phương pháp nào để giữ được thanh tịnh trong lúc làm việc?
Đức Thầy: Chúng ta tu đứng đắn thì không thấy cái việc gì mà động loạn hết : việc gì cũng kích động và phản động, nhắc nhở chúng ta trở về với thanh tịnh ; thì chúng ta phải hiểu được cái nguyên lý của mọi sự việc.
Cho nên, “Cái ông đó ổng chửi tôi, khi không, mới sáng ổng nhìn mặt, ổng chửi tùm lum! Nhưng mà tôi cảm ơn; ông đó là Thượng Đế, về với tôi thử coi tôi có thanh tịnh không? Tôi nghĩ ông đó là Thượng Đế, tôi không nghĩ người phàm; nghĩ người phàm là tôi phải sân si, ăn thua ; mà tôi nghĩ đó là một vị Phật, hay là một vị Thượng Đế, là cả hai được phước: người chửi tôi cũng được nhẹ liền, và tôi lại càng được nhẹ hơn. Mà tôi nghĩ người đó là du côn, ăn cướp ? Không được! Người đó là ân nhân, người đó là một vị Phật; Người tốt, tôi không nghĩ xấu cho Người; thì hai người cùng được phước, được yên; một chút là lặng liền.”
Mà mình nghĩ người đó xấu, ăn thua người đó, là mình động, và người đó cũng động; không có lợi. Mình nghĩ, “Người đó là người tốt, tới với tôi và giúp tôi, dạy tôi lui về thanh tịnh; tôi có cơ hội lui về thanh tịnh, cảm ơn Người” thay vì trách móc Người ; không nên trách móc.
Bạn Đạo1: Kính thưa Thầy, tối hôm qua con Thiền, con có nhận một luồng điển mạnh từ đầu xuống xương sống và lan tràn khắp châu than! Con không biết Thầy cho điển cho con, có phải không?
Đức Thầy: Không phải! Đừng có nói “Thầy cho”!
Ðó là sự cố gắng; khi mà gặp người tu rồi mình cố gắng; thì từ đó xuất phát đi lên, Bề Trên rút cho mình; thì mình thấy toàn thân mình có.
Được rút trong giây phút đó là mừng lắm; đâu có sao đâu!
Cho nên, các Bạn thiền ban đêm, tôi cũng thiền vậy! Chúng ta đồng thiền, kẻ mạnh giúp người yếu, kẻ nhẹ giúp người nặng, vậy thôi, không có gì hết! Thông thường nó như vậy; đừng có quan trọng hóa mà lệ thuộc!
Bạn Đạo1: Kính thưa thầy, con định về Việt Nam, nhưng không biết có ảnh hưởng gì đến tâm linh, hay không?
Đức Thầy: Về Việt Nam, phải hành Pháp cho đứng đắn, thanh tịnh; chớ không thì bị khối âm lôi cuốn. Phần đông đều bị hết, vì cái trào lưu của xã hội đó nó khác hơn những cái xã hội này: ăn chơi, ô trược; nó không có thanh thoát, không có trật tự. Rồi các Bạn nhiều khi lầm tưởng, tưởng là “Tôi về đó là tôi là tỷ phú, rồi tôi sang hơn, tôi quí hơn, tôi là ngoại kiều, tôi quí hơn! Rồi con mắt liếc qua, liếc lại,” là dính đó! Một cô gái hút một cái là tàn mạt luôn! Nhiều người bị lắm à, không phải không có! Cho nên, về phải giữ tâm thanh tịnh.
Cõi âm người ta xui khiến cho mình bất cứ trường hợp nào để dâng hiến cho mình, quí trọng mình, dâng hiến, nhưng mà lôi cuốn! Phải coi chừng cái chỗ đó! Nhiều người đã bị như vậy. Cho nên, nhiều người đi về, rồi mặt mày không có được sáng, là vậy: trược, âm khí không à! Tấn công trong lỗ chân lông, mà đâu có hiểu, tưởng ta là vững; cho nên, con ma nó mới nhập bất cứ lúc nào! Mình yếu một chút là nó nhập!
Bạn Đạo1: Dạ thưa, tôi chỉ xin nhắc quý Bạn đạo là chỉ còn 5 phút nữa, đúng 10 giờ thì Đức thầy sẽ về lại, nghỉ. Bây giờ tôi xin đọc, chúng ta tiếp tục, nhưng mà xin quí bạn đạo thông cảm là 10 giờ thì chúng ta phải ngưng.
“Kính thưa Thầy, tại sao mình biết mình còn chấp mê, còn thị phi ? Rồi cố gắng thiền và niệm Phật nhiều để giải ra, nhưng biết là mình vẫn còn bị kẹt! Một lúc nào đó, khi nghe một cuộn băng mà mình nghe hằng ngày, tự nhiên có một câu thôi là được giải tỏa một cách nhẹ nhàng ; cái câu mà trước đó nhiều lần nghe, hiểu, mà không có ảnh hưởng chi cả?”
Đức Thầy: Là do công phu hằng đêm của mình: luồng điển nó được thăng hoa lên tới đó, nghe một cái, nó mở liền.
Mà luồng điển mà chưa lên tới trình độ đó, nghe, không hiểu! Có người nghe 10 năm, mà không biết, “Tôi biết ông Tám nói vậy, mà tôi sửa không được; 10 năm cũng sửa không được!”
Mà nó chỉ lo nó công phu; công phu một thời gian rồi, tự nó, nó biết rồi: “Tôi hiểu nhiều lắm rồi, bây giờ tôi hiểu nhiều, hiểu tới cọng cỏ, hiểu tới hột cát tôi cũng hiểu rồi.” Tự nhiên nó hiểu, cái luồng điển nó tỏa ra; từ trường nó tốt rồi; cái óc nó sáng rồi! Là do cái công phu.
Cho nên, cũng băng tôi giảng, năm nay nghe khác, sang năm nghe khác : Do cái công phu của người; thiền nhiều, nghe khác à; cũng cuốn băng đó, mà nghe hoài, nó thấy khác à! Do mình thiền nhiều, nó thấy khác và nó mở trí, nó vui; tâm hồn nó vui, tự nhiên vui như vậy. Tự nhiên, hồn nhiên. Bây giờ mình tu đây là giải tỏa tất cả những trược khí ; rồi nó trở về đâu? Tự nhiên và hồn nhiên! Bất chợt nghe một cái, hiểu, “Ô chà, sung sướng quá! Từ bao nhiêu năm mà không biết!”
Cho nên, trước khi ông Tư còn sống, tôi thấy ông Tư phiền quá, tôi nói: “Ông nói đi nói lại, nói bấy nhiêu câu chuyện, nói cả triệu lần, nói hoài!” Ổng cười, ổng nói: “Vậy mà người ta còn không hiểu đó Bạn! Tôi nói hết răng, rồi run tay, mà họ cũng không hiểu nữa. Tôi nói có bây nhiêu đó thôi. Nếu Bạn mà nói được như tôi vậy thì cũng nên nói!” Tội nghiệp, thấy ông già nói đi nói lại, nói có bấy nhiêu đó mà nói hoài, nhưng mà người ta nghe, không hiểu. Nhiều người tu thiền, cố gắng thiền, hiểu, hiểu được lời của ông Tư nói thấm thía, là muốn ôm ổng trong lòng, sung sướng!
Cho nên, cái triết lý là vô cùng! Cho nên, các Bạn tu mà thoát được một triết lý, nên hội tụ bạn nói chuyện với nhau để giải mở cho nhau, nghe cái Sấm dậy của ông Tư đó dìu dắt cho nhau; sau khi mình thiền được cơn thanh tịnh, mình nói chuyện cho nhau tốt hơn là tranh cãi.
Bạn Đạo1: Kính thưa Thầy, giữa 1 giờ ngồi thiền và 1 giờ ngồi trụ tâm để nghe băng giảng, cả hai có kết quả tốt như nhau, hay là cái nào tốt hơn?
Đức Thầy: Thì cái nào mà chú ý là có kết quả tốt: nó đi từ giai đoạn một. Mình nghe băng, mình phải chú tâm. Khi mình chú tâm, là cái điển của mình nó hội tụ nó mới hòa hợp với cái điển người ta đương giảng, thì nó dẫn dắt mình tiến được.
Mình nghe để chơi vậy, là không được: như không thôi.
Nghe, phải chú tâm : “Tại sao người này, cũng là người ta, mà người ta nói vậy? Người ta nói, người ta thấy người khác nghe được thanh nhẹ; mà tôi nói, người ta nghe nó bết bác quá? Cái luồng điển tôi còn yếu; tôi phải nhịn nhục; tôi phải hạ mình xuống, tôi học; thì cái trí tôi càng ngày càng sáng.”Cái trí sang, con người nó mới thanh nhẹ, nó mới trẻ trung.
Còn cái trí mà nặng là con người già mất à!
Bạn Đạo1: Kính thưa thầy, tại sao con lạy kiếng Vô Vi thì thấy rõ ràng rằng mình dẹp bỏ được tự ái rất nhiều, dẹp được bớt tự ái rất nhiều?
Đức Thầy: Tốt lắm! Dẹp rất nhiều; bởi vì khi cái lạy như đó là giúp cho tim, ruột, thần kinh khối óc hóa giải trược khí ra ngoài; thì cái tự ái nó không còn: cái nhà sáng, không có bức bội; cái nhà mà tối tăm, lúc nào cũng bực bội. Chúng ta lạy càng nhiều càng tốt, càng khỏe mạnh.
Không tin, các Bạn lạy thét rồi đi khám bác sĩ coi bác sĩ nói sao? Khỏe lắm; nhiều người già, lớn tuổi, lạy, khỏe như người trẻ vậy!
Bạn Đạo1: Kính thưa Thầy, đây là câu hỏi chót. “Kính thưa Thầy, nếu ngồi thiền lâu 1 giờ mà thấy mỏi, có nên xả thiền rồi thể thao độ 15 phút, và ngồi thiền lại một giờ nữa, hay không? Hay là cứ cố ngồi liên tục mặc dầu nó nhức mỏi?”
Đức Thầy: Nhức mỏi, mình phải cho nó relax bằng Chiếu Minh: Chiếu Minh là giải cái trược khí của nhức mỏi, phong thấp của nhức mỏi; mình nằm xuống mình làm Chiếu Minh một hồi, rồi ngồi thiền cũng được.
Cần phải có sức khỏe. Mà bắt buộc, là nó phải hư. Cái bệnh nhức mỏi là độc tố nó đang chuyển chạy trong cơ tạng; mà mình không giải nó ra, mình cứ ép nó vô; nó dồn cục; nó sanh bịnh nặng hơn.
Bạn Đạo1: Dạ, con xin phép được làm một câu chót nữa. “Kính thưa Thầy, khi ngồi thiền, nghe băng Thầy tốt, hay là ngồi thiền không nghe băng tốt hơn?”
Đức Thầy: Nếu mà thanh tịnh được thì không cần nghe băng. Ngồi yên được rồi, ngồi yên như vậy là được rồi, nghe băng làm chi? Nghe băng là lúc ta còn yếu, nghe băng để nó dẫn dắt đi tới chỗ thanh thoát; mà khi chúng ta thanh thoát rồi, cứ ngồi thanh tịnh, đâu cần băng nữa?
Bạn Đạo1: Chúng con xin tạ ơn Thầy đã ban lời chân lý cho chúng con. Và trước khi chúng ta đứng lên để tiễn đưa Đức Thầy trở về cốc, thì anh em nên lưu lại. Và hồi nãy Thầy có dặn tôi là anh em, sau từ 10 giờ cho tới 11 giờ, chúng ta có thể lấy trong cái Mục Bé Tám để chúng ta đọc ra những cái lời chân lý trong đó, và chúng ta có thể bàn bạc tới 11 giờ trưa. Anh em đừng rời chỗ. Xin Anh, Em đứng lên để tiễn đưa Đức Thầy.
Đức Thầy: Mỗi đêm, sau giờ công phu, tôi có viết trong Mục Bé Tám, trong cái tự nhiên hồn nhiên, chứ không phải bịa đặt. Cho nên, mỗi ngày, mỗi đêm, tôi có viết. Các Bạn lấy ra nghiên cứu: cái Khí Ðiển và văn chương, hai cái khác nhau. Khí Ðiển đọc ra động trong tâm thức của các Bạn; rồi từ đó các Bạn phải truy lùng ra luồng Ðiển căn bản của chính mình, và cố gắng tu; rồi một ngày nào đó ngộ Pháp, rồi đi giảng.
Bạn Đạo1: Xin các Anh Em đứng lên để tiễn Ðức Thầy.