LUẬN ĐẠO VANCOUVER - Cuốn 2

Có người thiền mười mấy năm, hai chục năm, ba chục năm, tự nhiên thức một đêm là thấy rõ không còn sự sống chết đe dọa chúng ta nữa. Rõ cái nguyên lý nó mới an vui. Nên dày công một chút, lo tu đi không có oan uổng. Chính tôi, bản thân tôi năm nay cũng bảy mươi hai tuổi vẫn đi đây, đi đó. Không nhờ pháp thiền tôi làm sao được khỏe mạnh như vậy! Chứ tôi ôm chấp như người đời, tôi không có đi nữa đâu. Tu ứ hơi mà dạy nó, nó không tu, nó còn đi nói dóc mà nó còn phản nữa, buồn đấy, không! kiên trì đó là luật! kích động và phản động là luật đưa chúng ta về thanh tịnh. Ngay trong gia cang cũng vậy, cha mẹ nuôi con, lớn lên nói nó không nghe nhưng mà nó cũng giúp đỡ cho mình được. Những sự kích động đó mà mình giàu lòng tha thứ và thương yêu mình mới tìm tàng được cái lượng từ bi sáng suốt của mình, mình hóa độ con em. Cái đó quý, không sao, học đi để tiến. Cảnh đời là bãi trường thi mà, có gì đâu! Không thi kiểu này cũng thi kiểu nọ, học để tiến. Không con cái là vợ chồng, không vợ chồng thì xã hội; đi đi lại lại bao nhiêu công chuyện đó, thiếu thanh tịnh thì giải quyết không được. Nếu giàu thanh tịnh thì mọi việc đều giải quyết thông, không có gì khó. “Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa”. Phải nhịn nhục tối đa thì tự nhiên óc nó sáng, tâm nó minh, không có thua lỗ đâu mà sợ. Nhịn để thắng, nhịn để tâm thức được thăng hoa, cởi mở, sáng suốt.

Hôm nay trong ba ngày chung sống với anh em, và mọi người lo thiền, gia tăng ý lực thanh tịnh của mọi người. Rồi đây các bạn sẽ tiếp tục tự do tham thiền để ý thức, hiểu rõ cái sự chậm chạp của chính mình mà gia công tu luyện thêm, rồi sau này chúng ta sẽ có kết quả tốt. Chắc chắn như vậy!

Tôi không muốn nói nhiều. Tôi thực hành nhiều, những cái gì tôi đã nói ra là tôi đã thực hành và gặt hái được kết quả tôi mới nói ra. Có duyên lành mỗi năm các bạn mỗi gặp tôi, và tôi vẫn cố gắng mỗi năm. Các bạn nhìn sắc mặt tôi có thay đổi nhiều hơn? có thanh nhẹ không? cũng do cái tu chứ làm gì! Ăn bánh nó nhẹ? không, không phải! Ăn cơm nhiều nó nhẹ? không, không phải! Tiền nhiều nó nhẹ? không, tiền nhiều nặng! Tiền nhiều chừng nào thì bày biểu công chuyện nhiều chừng nấy. Mà ăn nhiều chừng nào thì ruột nặng, bệnh gia tăng. Còn thanh tịnh chừng nào thì sáng suốt, cởi mở và thanh nhẹ.

Hôm nay cũng như buổi chót trong ba ngày. Tôi còn ở đây vài ngày các bạn cứ thanh tịnh lo tu thiền, nghiên cứu và để lắng nghe những gì trong tâm chúng ta. Khai triển tâm thức của chính mình là điều cần thiết, chuyện của người khác không cần nghe, nghe làm chi? Nghe nhiều quá, nghe từ nhỏ tới lớn toàn la ru ngủ, không làm gì được. Tự thức mới tránh sự ru ngủ của tình đời. Coi ti-vi, ti-vi cũng quảng cáo đủ chuyện, cũng ru ngủ thôi, không có cái gì được hết. Tự thức là chánh. Một kiếp người học biết bao nhiêu công chuyện: kích động và phản động để đi tới tự thức, rồi đi ra với bàn tay không, chẳng có cái gì. Không đem được một món gì từ văn chương tới tiền bạc không đem được một món gì ra đi. Khổ một kiếp người rồi buông bỏ hết, ra đi mà thôi. Tiện đây còn gì thắc mắc hỏi tiếp đi, nói chuyện cho vui!

Bạn đạo: Chúng con thành thật cảm ơn Thầy rất nhiều đã ban cho chúng con những lời chỉ dạy. Và trong ngày cuối, cũng như sự hướng dẫn của Thầy trong ba ngày vừa qua, và anh em thật là được nhiều thanh điển. Con lưu ý là cái qua đêm, phần đông anh em là thiền ba tiếng trở lên mỗi đêm. Có một số anh em cũng ngủ ngồi, khi mệt nằm xuống lại thiền tiếp và không khí thật là thanh nhẹ. Ngoài ra thì anh em cũng có những buổi thảo luận chung trong những buổi tối. Thì cũng nhân cơ hội quý báu này, nếu các quý anh, quý bạn có những câu hỏi gì thắc mắc thì xin mời lên đây đặt với Thầy.

Đức Thầy: ... tức lắm, ở nhà nói: “Tôi gặp ông tám là ăn thua đủ”. Rồi, tới ăn thua đủ, sợ gì!

Bạn đạo: Hôm qua mấy anh em có bàn nhau về mục Bé Tám, và con cũng tham dự được một phần cuối. Thì anh em khai triển, trong đó thấy rất là nhẹ và nhiều chân lý cao siêu. Trong lúc khai triển thì từ đó đưa lên những cái sự trình bày về những thực hành. Và trong khi đó có một anh bạn nói về những cái kết quả ảnh khai mở về sáu cái luân xa. Thì trong đó anh có trình bày là cái phần mà cái luân xa về hào quang mà nó, những hào quang nó phát ra hết thì anh chưa cảm nhận được nhiều. Và anh có kể chi tiết về cái sự khai mở về luân xa Nam Mô A Di Đà Phật và thận thủy khi mở như thế nào. Rồi khi luân xa ở ngực như thế nào. Và khi tiếng nổ “đùng” ở phần ngực và ở rún như thế nào. Thì mấy anh em nghe cũng hiểu được phần nào và cũng nghĩ là anh cũng đang trên con đường hành trình và khai mở. Cái sự khai mở tuy là chưa trọn vẹn nhưng mà cũng khuyến khích mấy anh em khác thấy giá trị của phần hành để lưu ý về phần hành nhiều hơn. Mà cũng nhân tiện đây thì cũng xin Thầy, Thầy giải thích gọn gàng hơn chúng con về những sự khai mở của từng luân xa như thế nào? thế nào mình biết là mình khai mở, khai mở được tới mức nào?

Đức Thầy: Phải dày công tu thiền. Cái người mà được khai mở đó là họ đã dày công tu thiền. Cho nên chúng ta nói về chỉ chỗ này, chỉ chỗ kia nhưng mà nó không dày công, rồi nó đi không được. Nó không nổ được. Nó không mở được. Nó phải thiền đúng pháp, đêm đêm lo thiền đúng pháp là gặt hái trở lộn lại cái của thanh tịnh của mình. Sau cái nổ đó là cái trược. Cái trược nó nổ rồi thì nó bừng sáng trong nội tâm. Chứ đừng có thấy bây giờ văn minh, anh đương thiền, tôi đưa micro tôi bấm cái... b... ừm... nổ ra (cười). Cái đó cũng xạo được, nhưng mà sự thật là phải dày công. Thấy micro nó còn làm được mà bây giờ mình làm không được sao? Mình dày công! Ở trong này nó mỏng lắm! Trong cái cơ tạng mình, trong cái lụa mỏng này mình làm Pháp Luân Thường Chuyển đem nguyên khí của trời đất vô thì cái dương khí nó đưa lên, thì cái âm khí tới đó nó rút lên tới một mức độ nào nó sẽ nổ. Nó tung ra là bừng sáng hết cả nội tâm, óc sáng tâm minh. Trong có một giây thôi là hiểu tất cả những cái chuyện gì ở thế giới mà mình chưa biết.

Cho nên cảnh Phật... Ở thế gian nói đi về xứ Phật khó lắm. Bây giờ người ta còn đi tìm chỗ ông Phật Thích Ca hồi trước ngồi cây Bồ Đề lo tu tịnh đó. Họ đi tìm họ coi chơi thôi chứ họ đâu có biết trong gốc họ, trong cơ tạng họ có cây Bồ Đề, có Vũ Trụ, có Càn Khôn, có hết mà họ không chịu khai mở. Mà hông biết cái chìa khóa nào để khai mở. Là phải lấy cái nguyên khí Càn Khôn Vũ Trụ mới khai mở được chớ không phải ngồi lỳ đó mà mở đâu. Phải lấy cái nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ mới khai mở được. Thì ở đây chúng ta có Pháp luân thường chuyển mới khai mở cho nên những người căn nặng làm Pháp Luân Thường Chuyển để khai mở. Cho nên những người căn nặng làm Pháp Luân Thường Chuyển đều, đúng thì nó sẽ nhẹ lại, tránh cái cảnh luân hồi. Lục đạo khai thông không có cớ luân hồi nữa, sáng suốt và thanh nhẹ. Thì ông Phật hồi xưa cũng là dày công lo tu chứ có ông Phật nào mà khi không cái đùng thành Phật đâu. Tu bỏ ăn, bỏ uống, bỏ ngủ mà, nó mới thức tâm, hào quang mới bừng sáng. Bây giờ tại sao người ta nói trì trệ, chậm chạp? là ăn no, ngủ kỹ mà không chịu tu, không chịu lo sửa tâm thân, cố chấp, dấy động làm bộ óc không có thông thì càng ngu. Chứ ở đời nói khôn... lẻo lẻo, nói chuyện lẻo lẻo nhưng mà ngu. Ngu là không biết mình là ngu. Biết chuyện người ta hay lắm nhưng mà không biết chuyện mình là ngu.

Cho nên nhiều người tu, mới sơ sơ biết chuyện người ta, nói lẻo lẻo chuyện người ta nhưng mà chuyện nó, nó chưa biết. Bảo đảm nó chưa biết chuyện nó, cũng cho là khôn. Thầy bói, thầy tướng đủ chuyện hết nhưng mà chuyện của nó xảy ra nó không biết. Tại sao người ta kính nể ông Phật? là ông Phật ông tu, biết chuyện của ổng và hóa độ quần sanh. Ông không có lấy cái biết mà đi phê bình người ta. Ông ấy lấy cái thanh quang ông chuyển độ cho mọi giới được thanh nhẹ và tiến lên như ổng. Thì người ta kính nể, bất vụ lợi mới được. Còn vụ lợi mách bảo lấy tiền, cái đó không được! Cái đó không đúng, đi vào con đường trược và không phát triển. Dũng trí của tâm linh không có. Đại hùng, đại lực, đại từ bi không có. Tham tiền, tham bạc là không có đại hùng, đại lực, đại từ bi. Khi mà biết được cái như lai tánh của chúng ta là không cần tiền bạc gì hết, tự nhiên nó hội tụ thôi, không có lo! Khi mà các bạn lên trên rồi: “tôi muốn uống ly nước” thì nước nó chạy tới trước mắt, đâu cần phải đi rót, đi nấu khổ cực, nhẹ rồi. Tu để hưởng cái đó! Cho nên càng tu để đạt tới sự vinh quang ở tương lai là chỗ đó. Nhiều người không chịu tu, muốn đắc, muốn phù hộ cho đắc, không có vụ đó! Phật không có hộ phò! Ông Phật là ông chỉ hành đắc đạo để cho mình học theo đường lối đó mình đi thôi. Mình càng học đường đó là mình càng dũng mãnh, không có cái duyên nghiệp nào mà trì kéo chúng ta được hết. Tâm làm thân chịu, mỗi người làm một việc. Có khối óc là phải biết trách nhiệm lấy nó, khỏi cần lo. Mình cứ lo thanh tịnh, lo tu thôi là cứu độ được đối phương. Khi mà tu thanh tịnh, điển rút bộ đầu, bộc sáng bộ đầu thì cái điển chúng ta mới hóa độ được cho tất cả xung quanh chúng ta. Không có vốn làm sao hóa độ được? Người có vốn không cần phải nói nhiều, thanh tịnh lo tu là độ được rồi. Đâu ai có gì thắc mắc? hỏi đi!

Bạn đạo: Kính thưa thầy con có bốn câu hỏi con xin hỏi thầy, xin Thầy vui lòng giải đáp giùm cho con. Dạ, câu hỏi thứ nhất là: sau khi con làm Pháp Luân Thường Chuyển xong đó Thầy, thì cái lưng con đó, một hồi thì cái lưng con nghe thấy “cụp” đó Thầy. Như vậy có tốt không thầy?

Đức Thầy: Cái cụp đó là nó lập lại cái xương sống tốt. Và từ... thét rồi nó đầy đủ, không có cái sinh dục nữa, dứt khoát cái dục. Là nó dời cái bộ dục đi lên trên trung tim bộ đầu. Làm Pháp Luân làm nhiều đi! cụp, cụp cái đó tốt lắm, sau này không có vụ đau lưng nữa. Cái lưng thẳng như tấm ván.

Bạn đạo: Dạ, câu hỏi thứ hai nữa là: con quên rồi… à...

Đức Thầy: Bốn câu... mới có một câu, quên rồi!

Bạn đạo: À... con xin hỏi câu hỏi thứ hai tiếp là: mà bây giờ nhà in ở bên Mỹ bị cháy rồi đó Thầy, mà bây giờ muốn in kinh ấn tống đó Thầy, con không biết phải làm sao hả Thầy?

Đức Thầy: Cứ gởi đó là họ lo in cho mình. Nhà in Vô Vi cháy thì còn nhà in Mỹ còn sống nhăn. Bỏ bạc cắc là nó in rào rào rào ra liền, có gì đâu.

Bạn đạo: Dạ, con có nghe vậy mà con không biết làm sao?

Đức Thầy: Không sao hết đó! Con có tâm, muốn in kinh thì cứ gởi đó: “làm ơn in kinh cho tôi” thì họ đem tới nhà in họ in, in chớ có gì đâu!

Bạn đạo: Dạ con cũng gửi y địa chỉ cũ hả Thầy?

Đức Thầy: Địa chỉ cũ. Giấy này đổi giấy kia, làm liền (cười), đâu có sao!

Bạn đạo: Dạ, câu hỏi thứ ba nữa là: con còn bà mẹ ở Việt Nam đó Thầy. Mà mẹ con thì bệnh tim đó Thầy. Con xin hỏi Thầy có phương cách gì xin Thầy chỉ giúp giùm cho con.

Đức Thầy: Thầy đâu có học Bác sĩ tim. Việt Nam thiếu gì Bác sĩ đi học Bác sĩ tim. Thì cho bà cụ thanh lọc trước hết, cho cái ruột bả khỏe đi thì trong đó nó thông, máu huyết nó tốt, hồng huyết cầu tốt. Chính tôi cũng tim mà tôi giờ thanh lọc, bây giờ tim tôi tốt này. Mỗi ngày tôi đi lội khỏe mạnh, không có gì hết. Phải kêu bả đi bộ một ngày ít nhất một tiếng đồng hồ, chớ không phải nằm trễm trệ, nói: “Tao là mẹ, để nhờ con gởi tiền về nuôi”. Cái đó là liều mạng! Phải đi bộ, tập thể tháo, lo cho cái xác. Cái xác ông Trời cho mà không biết lo, rồi: “để con Hai nó lo, nó gởi tiền zìa nuôi mẹ”. Cái đó là mẹ làm biếng, không có xài được! Phải đi bộ, đi thể tháo. Tim là cần phải thể tháo, cần đi bộ nhiều, một tiếng đồng hồ ít nhất một ngày.

Bạn đạo: Dạ, câu hỏi thứ tư đó là... con... con...

Đức Thầy: (cười) Mới có thứ hai mà nhảy thứ tư liền à?

Bạn đạo: (cười) Dạ, câu thứ ba là: Con nằm chiêm bao con thấy ba lần, Thầy. Lần thứ nhất thì con thấy cũng như là hoa quả rất là nhiều. Cũng như là con có hỏi qua người bạn đạo, thì nói chắc con có duyên ăn chay. Và lần thứ hai con thấy, con nằm con thấy có một bà, và bà đó xưng danh cũng như là bà con của cái vùng nào đó. Và bà nói chuyện với con xong, rồi nói qua nói lại con không có nhớ rõ nhưng mà con có hỏi bà là con còn ăn mặn nhưng mà con không có ăn thịt, con chỉ ăn cá, ăn tép với lại ăn mực thôi. Thì bà mới trả lời... nói một hồi nhìn lên thì con cũng thấy trái cây hoa quả không. Một hồi bà mới trả lời, bà nói “ăn chay đi! con ăn chay con mới trả hết nghiệp”. Và lần thứ ba nữa thì con nằm, sau khi thiền con nằm chiêm bao, con thấy con đi chung với Thầy trên chiếc xe có ba người à: con và một người đàn bà nữa với Thầy, rồi chở tới nơi thì xuống, thì thầy xuống, con mới hỏi “Thầy ơi Thầy, Thầy ăn hủ tiếu không con nấu hủ tiếu cho Thầy ăn?”. Thì Thầy nói: “tao không có ăn hủ tiếu mà tao ăn cơm với nước tương, đem cơm nước tương ra đây tao ăn”. Thì con không biết phải con có duyên với ăn chay không? hôm nay con trình Thầy, xin Thầy giải đáp giùm cho con.

Đức Thầy: Thì con có duyên ăn chay thì ráng ăn chay thử coi nó ngon không?

Bạn đạo: Con thấy vậy đó, cho nên con ăn chay một ngày, Thầy. Con lại nhà của chị Tư, chị bạn làm birthday... con thấy đồ mặn ngon quá, con ăn luôn (cười).

Đức thầy: Cho nên con chưa bỏ cái tập quán của con. Phải bỏ cái tập quán của con. Con bước qua con ăn chay thì nó thanh nhẹ tốt lắm. Con còn thích ăn mặn là chưa bỏ, chưa dứt, chưa dứt khoát. Dứt khoát bỏ cái tập quán thì tự nhiên nó ăn chay tốt lắm. Cũng như người hút thuốc mà hút thuốc, hút quen à, rồi dòm thấy điếu thuốc nó mạnh hơn mình, mình yếu hơn điếu thuốc, tức lắm. “Bỏ nó đi! tao mạnh hơn mày!” thì dứt nó được. Còn nhiều người hút thuốc muốn bỏ điếu thuốc, bỏ không được à, điếu thuốc mạnh hơn nó nhiều lắm. Dứt khoát à, thì nó bỏ điếu thuốc được. (T2,3:44)

Cho nên mình, cái tập quán thôi. Thay đổi một cái tập quán mới thì cái gì cũng tốt. Thiền thì nó cũng tạo cái tập quán mới. Mỗi đêm người ta lo thiền, mà người ta trễm trệ lo ngủ mà mình lo thiền, tạo một cái tập quán tốt, khỏe mạnh. Đêm đêm lo tu như vậy là tốt.

Bạn đạo: Con thì hằng đêm con lo thiền. Với lại chín giờ là con bắt đầu con thiền. Con thiền tới khoảng tiếng rưỡi, mười giờ rưỡi, con đói bụng, con ăn. Con ăn cái gì một chút xíu rồi con nằm, con ngồi, khoảng 11 giờ 30 con tắm rửa sạch là 12 giờ là con ngồi thiền. Ngày nào con cũng làm như vậy. Nếu mà con không có thiền ấy... 9giờ con không thiền là con nằm dựa dựa, hồi cái nó làm như nó mắc làm biếng (cười).

Đức Thầy: Phải dày công. Phải có tập quán tốt và phải có dày công. Thiền cho mình, thiền cho mình hưởng chớ đâu phải cho người khác hưởng, tại sao con không làm? Làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Ăn uống trễm trệ, ngủ hoài mà không biết gì hết là chuyện không cần thiết. Tôi thiền là tôi để thức tâm, tôi biết được nhiều điều hay giở của chính tôi, đó là chuyện cần thiết. Mỗi đêm tôi lo thiền, làm chuyện có lợi chớ đâu có phá hoại đâu.

Bạn đạo: Còn câu hỏi chót nữa là: con ngủ đó Thầy, sao lâu lâu con nằm con thấy chiêm bao, con thấy ma hoài à Thầy?

Đức Thầy: Thì đó là trong mình trược, biến thể của trược khí là thấy như ma quỷ. Chiêm bao là biến thể của trược khí trong cơ tạng. Nếu mà con ăn chay thanh sạch thì con không có chiêm bao bậy bạ đâu, không có đâu. Biến thể của độc tố mà! Nó cũng như con ma ở trong mình vậy.

Bạn đạo: Hết rồi Thầy, dạ.

Đức Thầy: Hết rồi hả?

Bạn đạo: Dạ, con xin cám ơn Thầy! Dạ, con chào Thầy!

Bạn đạo khác: Chào Thầy ạ! Con có mấy câu hỏi mong Thầy giải đáp cho con.

Đức Thầy: Mấy câu?

Bạn đạo: Ba câu ạ. Dạ, câu thứ nhất là con thấy có hiện tượng kiểu như là trong mình con đó có một cái mùi rất là hôi mà con không biết là từ đâu ạ. Con cũng đi khám Bác sĩ, con chụp dạ dày, con chụp phổi, con chụp tất thế mà, nói chung là bình thường trong người con không có cái gì hết. Nghĩa là Bác sĩ nói là tất cả cơ tạng trong con người con đều là bình thường hết. Con chụp dạ dày đó, thế mà con lại có cái hiện tượng như vậy mà con, lúc con ngồi học, mà buổi tối con ngồi học, thì con thấy là... vô hình chung thôi con cũng không biết. Nhưng mà sau khi học xong con ra cái nhà tắm con muốn kiểu như là vệ sinh để trước khi đi ngủ đó, con mới thấy cái mặt mũi con đỏ như gấc hết luôn đó. Thế xong là từ đó trở đi con phát hiện cứ sau lần ngồi học con ra con soi gương thấy mặt mũi đỏ hết. Thì thế là làm sao ạ?

Đức Thầy: Trược khí trong mình. Trong người có sán lải không biết.
- Cái gì cơ hả Thầy?
- Ký sinh trùng sán lải ở trong người. Hồi trước con có ăn nem, ăn đồ không?
- Có làm sao không?
- Ăn nem không?
- Ăn nem hả?
- Ăn thịt heo, ăn nem nhiều đó?
- Dạ thịt heo con có ăn.
- Ký sinh trùng nhiều lắm
- Vậy hả?
- Nó hôi lắm!
- Vậy hả?
- Nó hôi lắm! và con thanh lọc cái đó nó hết.
- Con cũng thanh lọc rồi! Con cũng thanh lọc rồi, bảy ngày không ăn đó!
- Bảy ngày không ăn nhưng chưa có đủ. Con phải thanh lọc về cái loại ký sinh trùng cực mạnh đó, hoàn toàn sẽ không còn hôi nữa.
- Vậy hả? À, tức là con phải thanh lọc tiếp nữa hả thầy?
- Thanh lọc tiếp về ký sinh trùng.
- Cám ơn Thầy ạ!
- Rồi óc nó sẽ thông minh lên.
- À, còn cái hiện tượng mặt con mà nó bị đỏ như vậy là cái trược khí hả Thầy?
- Cái trược khí bên trong đó.
- Vậy hả, cảm ơn Thầy!
- Nó ra hết thì nó không còn nữa.
- Ơ... con có hiện tượng thứ hai nữa, là lúc con nằm ngủ đó, con thiền xong con nằm ngủ, con cảm tưởng rõ là cái luồng hơi ở con nó bằng cái đốt tay này, mà nó chạy, chạy xiên đỉnh đầu mà đúng vào cái chỗ này nè Thầy ạ, đúng vào chỗ này. Con thấy nó ra rõ cái chỗ này, con bảo kỳ, mức độ là sao? con chưa thấy hiện tượng như thế bao giờ cả. Thì con cũng không hiểu làm sao nữa. Mà con ăn cái gì, trước con không có muốn tin đâu, con ăn cái gì... sau năm phút thấy đói. Nó làm như nó không có xuống ruột con nữa. Mà không biết là nó chạy đi đâu mà sau năm phút là con có thể ăn được nữa, mà không biết nó chạy đi đâu nữa ạ?
- (Thầy cười) Đi khám kỹ chưa?
- Con đi khám kỹ rồi.
- Nhờ cô Bê khám kỹ, bị candida rồi chứ gì nữa!
- Thế là thế nào hả Thầy?
- Ăn vô chút đói, một chút ăn, ngày ăn sáu bảy bữa.
- Không có ăn sáu bảy bữa nhưng mà ăn xong không có thấy đói nữa Thầy ạ. Thế là bị bệnh gì hả Thầy?
- À, một chặp nó đói, chặp nó đói. Thích ăn đường nữa, thích ăn ngọt không?
- Không, con không thích ăn ngọt.
- Không thích ăn ngọt. Ăn cái đói, ăn cái đói nó cũng hiện tượng đó!
- Vậy ạ? Nghĩa là bị như thế nào ạ?
- Cái đó là phải nhờ Cô Bê coi lại.
- Vâng. Dạ con cám ơn Thầy!
- Candida nó có thể xảy ra cái vụ đó!
- Con đi khám Bác sĩ rồi nhưng mà không có thấy hiện tượng. Thử máu, thử máu đàng hoàng. Con đi khám Bác sĩ trong vòng năm tháng vừa rồi.
- Nhiều chuyện Bác sĩ không thấy mà thằng cha mặc áo xanh kia nó thấy đó. Đó! Nó thấy, đó!
- Cái đó khó chữa hả! Ngần ấy câu hỏi, con cám ơn Thầy.
- Ừ!

Bạn đạo: Có bạn nào khác có một câu hỏi muốn trình lên Thầy?

Đức Thầy: Thanh lọc đi! Thanh lọc cho kỹ! Tuổi trẻ không thanh lọc uổng lắm! Nó mà nó biến thể của candida nó chạy cũng như con ma trong xác con đó, nhiều chuyện lắm, làm con không hiểu cái gì hết. (cười)

Bạn đạo: Dạ kính thưa thầy, con tên là Phạm Thị Kim Đề. Dạ con mới theo pháp này được gần năm nay. Con, hôm nay con được diện kiến Thầy. Con... thật là một điều vạn hạnh cho con. Con thiền được ba tháng thì con thấy như là giơ tay lên Soi Hồn thì cứ như thể là có kiến bò từ hai cánh tay, rồi lên đến trên mặt cũng như kiến bò. Dạ thưa Thầy, rồi sau ba tháng thì cho đến bây giờ thì nhiều khi con thiền xong, nước mắt nó cứ hơi chảy ra. Thưa Thầy, như vậy là sao ạ?

Đức Thầy: Cần lọc, rất cần lọc, thanh lọc cái là nó hết cái vụ này.
- Nghĩa là con cần thanh lọc ạ?
- Thanh lọc!
- Dạ.
- Con người, mấy chục tuổi là trong này nó dơ lắm, không có thấy mình dơ đâu.
- Dạ, con có nhờ cô Bê mua cho thuốc thanh lọc.
- Nhờ cô Bê coi đi!
- Con thì cũng mạnh khỏe không có bệnh gì nhưng mà lâu lâu cứ đến mùa đông nó hay đau hai bên bả vai đó.
- Đó! Là độc tố nó chạy đó! Bây giờ mình lọc cái nó hết à. Nhẹ nhàng như con gái mới là đúng. Tôi bây giờ còn nhẹ nhàng hơn con trai nữa (cười), nhờ thanh lọc.
- Con cứ mượn chú Phú băng video về xem, nghe Thầy giảng thấy người nó thanh nhẹ đi nhiều lắm, dạ.
- Mà cần thanh lọc. Mình thanh lọc rồi mình thấy vui lắm, nó nhẹ rồi. Mình đem được cái độc tố trong người nó ra rồi, khỏe lắm! mới đúng là người thiền, thiền lâu và vui thích thú thiền nữa.
- Dạ, vậy thôi, con chỉ có vậy thôi. Con cảm ơn Thầy nhiều lắm, dạ.
- Ừ, kêu cô Bê coi kỹ một chút.

Bạn đạo: Thưa Thầy, cũng nhân dịp mà Thầy tới Vancouver mà lưu ý nhắc nhở cho chúng con về vấn đề, đối với người tu thì cái bàn thờ đưa vào tâm là giá trị hơn. Và với kính Vô Vi của mình,với tâm tưởng tới những người cửu huyền thất tổ và những người trước quá cố thì nó trục tiếp và nó giá trị hơn. Thì cũng nhân đây, con cũng xin Thầy khai triển thêm về cái tinh thần đó. Vì cũng nhiều người con biết là cũng thờ cúng. Mà nhiều khi nghĩ là cái thờ cúng đó nó có giá trị hơn. Mà không khéo có nhiều khi phần thiêng liêng tá vào trong đó mà mình không hay. Và cũng thêm nữa là sau đó, nếu mà cái chuyện bàn thờ mình không cần thiết rồi thì cái vấn đề cúng kiếng có được hay không? Trong những cái việc như là ngày giỗ của người này, người kia mất đi. Kính xin Thầy trả lời.

Đức Thầy: Ngày giỗ mình phải hiểu cái giá trị và hiểu nguyên lý tại sao tôi lại làm bữa giỗ cho ông già. Điều thứ nhất: cơ hội anh em có cơ hội hội tụ. Mà cái lễ đó phải linh đình mới thấy cái giá trị là cha mình không chết, lúc nào cũng luôn ở trong tâm hồn của mình, đang dẫn tiến mình. Rồi trong cái buổi lễ đó phải trang nghiêm, kính trọng để cho anh em người ta cảm thức rằng phần hồn bất diệt, không chết. Cho nên Vô Vi có miếng kiếng Vô Vi trong lành. Và muốn cúng cha mẹ phải thật lòng, thật tâm. Bữa nay tôi thật tâm muốn cúng là tôi phải... cái từ trường của tôi nó chạy thẳng tới cha mẹ ấm áp. Đóng góp một phần gì mới kêu bằng cúng chứ! Tôi bỏ một đồng bạc tôi mua mớ nhang tôi đốt, mua mớ đèn tôi đốt, làm sao mà nó chạy tới sát bên phần hồn của ông già tôi được! Cái tâm tôi mới quyến luyến, mà mới sưởi ấm được người quá cố. Thì phải thật tâm, thật lòng thì cái bàn thờ nó sống động, có giá trị. Không khí trong gia đình cũng thay đổi. Thật tâm thì trong gia đình đều tốt. Nhiều người cứ thờ có chừng, để cái hình rồi xào một hai món cúng. Lạy đi mày! Lạy mà nó không hiểu nghĩa lý gì hết, lạy cái gì? đâu có nhận được cái gì! Điển là cái tâm mình hướng về đó, thật sự hướng về đó là nó nhận được cái từ trường thanh nhẹ, ấm áp, mừng lắm, người chết mừng lắm! Cho nên nhiều người không hiểu, rồi ỷ đến đồng tiền, cúng, rủ người này người nọ, lối xóm tới ăn rồi nói chuyện tùm lum, làm động đến phần hồn mà không có phát triển. Nhắc mà không có độ. Mình thật tâm hướng về cha mẹ là mình mới độ, cứu cửu huyền thất tổ là ở chỗ đó. Thật tâm, thật lòng mới được, còn không đừng có bày cúng. Cúng mà tâm không thật là ma quỷ nó có thể xâm chiếm. Tâm thật thì không có ai động tới mình được.

Cho nên có cái kiếng Vô Vi là hàng ngày mình có lạy kiếng Vô Vi, là cái từ trường mình chạy tốt, cái điển mình chạy tốt ở trong cái kiếng. Ờ, có cái chỗ trang nghiêm, Trời Phật chứng tâm. Mà thật là cha mẹ mình rồi thì mình nghĩ cũng như là tình Trời Phật thì mới được hiện về. Ma quỷ không có được tham gia thì trong gia đình mình nó được thanh nhẹ. Sau cái buổi cúng hữu ích cho gia đình mới cúng. Còn sau buổi cúng mà gia đình không có hữu ích, nhậu, say lu bù, nói bậy, nói bạ, cái đó là hại, không nên cúng. Cúng phải ý thức rõ ràng cái nguyên lý của mọi sự việc để cho gia đình được ổn định tốt, để con người thấy còn có hy vọng chứ không có phải tới đó rồi chết rồi mất luôn, không có. Con cháu nó biết được ông bà nó không có chết thì tâm nó hướng về đó cũng sưởi ấm được lòng người quá khứ. Cái đó là trực tiếp thay vì gián tiếp. Bày ra nhang khói tùm lum mà không có kết quả, không nên làm việc đó. Người tu Vô Vi gọt rửa đi thẳng, trực chỉ làm điều hữu ích và không làm điều không hữu ích.

Bạn đạo: Do đó thì trong buổi cúng không cần thiết mình phải bày ra hình ảnh và đốt hương, đốt nhang gì hết hả Thầy? Tâm đó là chuyện quan trọng nhất phải không Thầy?

Đức Thầy: Cái tâm đó, cái tâm, cái tâm của mình đó. Mình quỳ lạy và với chơn tâm. Bày chỗ kiếng Vô Vi cũng được rồi, thanh lọc đàng hoàng. Kiếng Vô Vi là bàn thờ của tất cả đó, những người trong sạch là mình mới thờ chứ, thờ ba láp mình thờ làm chi?

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp là, câu hỏi này thiệt ra của anh Cúc. Thì hồi hôm qua khi mấy anh em ngồi nói chuyện với nhau anh cũng nêu lên thắc mắc là: sao mấy ngày nay anh thiền thấy nhẹ quá. Mà hồi trước thì ở nhà gần đây, vì bệnh của anh, anh ngồi thiền chưa tới một tiếng là đã đau trong người rồi. Mà tại sao ở đây thiền ba tiếng nó không thấy đau gì hết. Thấy khỏe, nhẹ trong người muốn thiền tiếp nữa. Dạ, xin Thầy giải thích tại sao?

Đức Thầy: Hay anh Cúc anh mê tôi? Tôi là cô gái, người yêu của ảnh, ảnh thấy khoái ảnh thiền được lâu. Ở nhà thiền không được mà gặp ông Tám thiền lâu, phải không Cúc? (cười)

Bạn đạo: Tại sao lại đau? Mà ở đây thiền không thấy đau gì hết?

Đức Thầy: Cho nên mình tu với nhau, cộng điển dồi dào, giúp cho cơ tạng được khỏe mạnh. Cái đó là energy đó, điển, quan trọng. Anh em đồng thiền, cộng cái điển, khỏe lắm. Sao? Con hỏi gì?

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không phải ỷ lại. Thử để hiểu. Tại sao có người đó tôi nhẹ, mà không có người đó tôi nặng? Tôi phải bỏ công nhiều hơn, tôi liên hệ với Bề Trên trực tiếp tôi sẽ nhẹ. Mọi người cũng như nhau mà dày công hay là không dày công đó thôi. Còn đến đây nó nhẹ hơn là nhờ anh em chung thiền, cộng điển với nhau, hỗ trợ cho nhau, tốt! (T3,3:33)

Bạn đạo: Hôm qua, cũng nhân dịp bàn về mục Bé Tám, thì anh em có khai triển về vấn đề chân tâm. Như là trong câu thơ Thầy có nói về “bình tâm” thì có anh bạn anh trình bày là: muốn mà có bình tâm thì phải trụ trên đỉnh đầu và hướng xuất phát lên trên. Và ảnh cũng nói là trong thời gian đầu thì là để ý tới tập trung và hóa. Và sau này thì ảnh nhấn mạnh vê hòa. Và cái cuộc, cái sự khai triển nó đi từng giai đoạn một như vậy. Thì xin Thầy giảng giải chúng con rõ thêm là...

Đức Thầy: Muốn phát triển từ bên trong phải làm việc gì ở bên trong là niệm Phật. Bây giờ mình tập để niệm. Cái chấn động nó chưa điều hòa, chưa nhanh, niệm thét rồi nó nhanh, nhanh, nhanh, nhanh... nhanh chừng nào nó thoát chừng nấy, nhanh chừng nào nó thoát chừng nấy. Tự động nó đi tới chỗ nhanh là sáng. Nó thoát ra ngoài thì nó mới trụ trên đỉnh đầu rồi mới bình tâm được. Bất cứ một việc gì mình cũng hướng về chỗ đó là bình tâm được, phân giải rõ rệt, không có hành động sai. Cái trung tim bộ đầu là cái điển tâm. Mình phải bắt đầu niệm Phật. Trước hết phải niệm Phật, từ từ, từ từ, lần lần, lần lần nó... niệm càng ngày, càng ngày thấy càng niệm vậy nhưng mà nó nhanh rồi. Nó lên tới đầu là nó đã nhanh rồi; vừa tưởng là nó sáng rồi, cái tâm nó mới bình được.

Bạn đạo: Anh em cũng khai triển thêm về... trong tinh thần là quan trọng là cũng về hành và phải tập trung rồi niệm Phật nhiều. Và hành thiền nhiều, tập trung thì nó đi, nó phát lên trên được thì mới đi tới bình tâm. Và có anh bạn thì cũng nêu lên, lưu ý là do đó mình cũng nên tránh làm những chuyện không cần thiết để do đó mình có thể tập trung được điển quang để tránh đi những phân tán, nhưng mặt khác thì là mình cũng cần phải có cái tâm hòa. Ảnh nói khi tập trung, bình tâm, khi phóng lên được thì sau đó mình mới tập hòa. Đi tới chỗ nào thì cái thanh điển mình nó hòa tan, nó chan hòa điển quang và trao những cái từ quang của mình cho người kia để mà cái sự làm việc nó có tính cách như là tự nhiên. Và khi đến chỗ nào mà nó nặng trược quá mình làm không được thì mình phải bỏ, mình chạy, mình rút lui. Thì giờ nó đưa ra hai cái điểm mâu thuẫn là: một mặt mình muốn tránh đi những cái nơi nặng trược để mình có thể mình tụ, tập để trong có được cái sự tập trung về điển quang, để nó thừa xuất lên trên. Mà mặt khác thì mình cũng muốn có tâm hòa để cái tâm mình nó khai triển, và nó cũng giúp cho mình về điển quang bên trong để thừa xuất lên trên, để mà được thanh nhẹ thêm. Thì xin Thầy giảng giải cho thế nào, khi nào thì mình hòa, và khi nào thì mình cũng nên tránh đi những cái nặng trược đó.

Đức Thầy: Cho nên khi mà trung tim bộ đầu biết niệm về trung tim bộ đầu là cứ đi bất cứ nơi nào cũng hướng về chỗ đó thôi, trung tim bộ đầu là chánh. Mà nó xuất phát được là nó giải và hóa độ, thì lúc đó kêu bằng hòa. Phải hóa độ được. Cái chuyện gì nó xảy tới, khó khăn thì khó khăn, khi mà mình tưởng lên trên đó rồi tự nhiên óc mình nó sáng, thấy cái chuyện không có cái gì hết. Nhưng mà người đời họ lăng nhăng đủ chuyện hết. Mình bình tĩnh nhịn nhục, đó là mình hóa độ. Bình tĩnh nhịn nhục đó là đi tới chỗ hòa, hóa độ, hóa độ đối phương, không có cái gì khổ hết. Chứ hòa, hòa với tình đời, hòa bậy hòa bạ không được, không hiểu đối phương. Mình rút ngay trung tâm thì mới hòa được, hòa với thiên giới, hòa với thanh quang mới kêu là cứu độ cho tất cả. Rút lên thì người ta nhìn mình người ta vui chớ không có buồn. Tình đời là hòa, hòa, hòa, hòa mà không hiểu hòa là cái gì thì bệnh nó biến thể là xạo. Hỏi chứ, “Cha, chị bình an không? chị vui không?”. Nói dóc chứ trong tâm nó cũng không muốn nữa, nó bình an nữa, nó không có thẳng thắn. Cho nên trung tim hướng thượng, nó thừa tiếp với thanh quang mới thành một lực lượng sáng ở trên đầu. Nó nhìn đối phương nó hóa độ cho đối phương, đối phương thấy khỏe, thấy yên thì nó mới hòa với mình được. Hòa là người đời họ hòa với mình. Tâm mình thanh tịnh người ta mới hòa với mình. Giờ mấy câu nói trước đi!

Bạn đạo: Nhiều lắm à, tại vì... Con không biết con có... làm sao, thiền như thế nào, thấy càng ngày càng động nhiều hơn lên.

Đức Thầy: Tại sao không động, hướng trược mà! Hướng thanh nó mới tịnh chứ, hướng trược thì nó phải động chứ, cái đó là automatic rồi.

Bạn đạo: Con muốn thiền lắm nhưng mà cái hoàn cảnh như vậy rồi thì sao Thầy?

Đức Thầy: Hoàn cảnh như vậy phải chịu chớ, học bài đó. Học xong cái lớp đó rồi lên chứ làm sao?

Bạn đạo: Học chừng nào mới xong Thầy?

Đức Thầy: (cười) Đâu có biết! (cười) Đâu có biết được! (cười) Có học phải chăm chỉ học, không sao hết, rồi nó khôn lên. Làm chồng, làm cha thì phải sao? Thì mày hỏi cái câu đó thì được. Hỏi về đời đi! đạo hỏi không nổi, hỏi về đời.

Bạn đạo: Quên hết rồi!

Đức Thầy: Quên hết rồi! Làm chồng, làm cha thì phải là sao? Phải cười như thằng Giàu vậy chớ sao! (cười)

Bạn đạo: Thấy, con không biết có phải làm cha không Thầy? Thấy sống trong gia đình vậy mà không biết, có lúc con thấy như bạn bè...

Đức Thầy: Làm cha thì đời kêu bằng cha cho đẹp mắt chớ là bạn thôi! Nếu mày không frien với nó nó cũng không chơi với mày nữa, nó đá đít à. Cha con là bạn, bạn âu yếm, biết không? Mình phải âu yếm, hết sức thương yêu nó, có gì nó thỏ thẻ với mình, mình lại đem cái kinh nghiệm mình mình ban bố cho nó. Tình thương của bạn đời cũng như tình thương của người cha vậy đó. Còn người vợ hả, đừng nói: “Tôi tu, bà đừng động tôi này kia kia nọ...”, không có được! Vợ thì âu yếm, có tình vợ chồng, rồi từ đó nó mới sáng trí ra, thấy rõ cái hay của nó. Cái gì cũng có cái hay của nó. Con đi tìm, con hòa tan, như con tìm cái hay, như thằng Khôi nó về Việt Nam tìm ra đứa con gái liền đó (cười). Nó có cái hay của nó. Mày làm được không? Nó làm được!

Bạn đạo: (cười) Thì con không dám làm.

Đức Thầy: Ổng cạo trọc đầu mà ổng cũng tìm ra đứa con gái đó, ờ!

Bạn đạo: Mà âu yếm hoài làm sao mà thiền được Thầy?

Đức Thầy: Không phải! Cái gì nó giới hạn chớ đâu có âu yếm hoài được. Nó giới hạn một lúc thôi chớ! Còn cái chương trình thiền của mình giờ thiền, giờ tu, giờ thiền phải làm thành một cái tập quán, giờ giấc đầy đủ rồi từ đó mình hành. Có giờ thiền chớ không phải giờ nào muốn làm bậy... rồi chập tối: “Thôi tôi thiền đi, tôi không có động bà nữa”. Cái đó là xạo, không được! Cái nào cho nó ra cái nấy.

Bạn đạo: Con có nhiều dịp, nhiều năm con gặp Thầy mà không có biết hỏi cái gì, không biết học cái gì. Sẵn dịp này Thầy cho con vài lời?

Đức Thầy: (cười) Vài lời đó chỉ mày làm cha, làm chồng, mới có bây nhiêu đó thôi. Thật tâm làm cha, thật tâm làm chồng là yên. Rồi thiền cũng phải thật tâm với Trời Phật. Cái giờ thiền là giờ phải thật tâm với Trời Phật. Mà giờ vợ chồng phải thật tâm với vợ chồng. Cha con phải thật tâm với cha con. Thì rốt cuộc nó cũng đi trong đạo đức chứ không có đi đâu, hử? Xạo một lần thì nó xạo hoài à, hư à.

Bạn đạo: Vậy anh ngồi suy nghĩ ra tiếp những câu hỏi cũ, còn nữa thì lát nữa có thể lên hỏi Thầy tiếp. Trong khi đó thì nếu có bạn nào có câu hỏi thì xin mời lên đặt với Thầy. Mời chị Sương lên đặt câu hỏi với Thầy!

Đức Thầy: Ở thế gian này người ta lận đận hoài. Chớ thiệt ra cái gì mình làm thật tâm, thật tình thì cái gì nó cũng có trật tự hết. Thiếu thật tâm, thiếu thật tình là không có trật tự. Thật tâm, thật tình thì lúc nào cũng khôi phục được trật tự tốt đẹp.

Bạn đạo: Mời chị Sương lên đặt câu hỏi với Thầy. Hôm nọ chị nói khi Thầy qua chị có nhiều câu hỏi với Thầy. Một trong những câu hỏi mình còn nhớ là: càng tu càng bị khảo đảo hay sao đó? Mời chị lên đặt với Thầy!

Bạn đạo: Bạch Thầy, con có nhiều câu hỏi nhưng mà con có một câu hỏi quan trọng, con muốn hỏi Thầy là sao mà con càng thiền nhiều thì có cái chuyện không hay đến với gia đình hoài. Con không biết là tại sao?

Đức Thầy: Ở đời thì nó đi xuống, thiền là đi lên, hai cái nó phải nghịch. Thiền là đi lên, đời là đi xuống, phải có cái đó. Nó phải có khảo đảo để mình chứng minh là mình xa lần, xa lần, xa lần. Từ sự kích động nó đẩy, đẩy, đẩy thét mình trở về thanh tịnh, mình đi lên. Mà rốt cuộc cái gì cũng khảo đảo. Rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy chứ có gì đâu mà khảo đảo. Tại mình thấy là khảo đảo. Mất chút tiền, sợ mất tiền hay là người ta làm tiền một chút, tự ái... Rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy có gì đâu mà khảo đảo.

Bạn đạo: Tại vì con thấy vậy thành ra con sợ, làm như có người theo phá vậy, con sợ con không dám thiền nhiều nữa.

Đức Thầy: Đâu có ai phá! Bởi vì hai con đường, một con đường đi xuống và con đường đi lên. Mình tu đây là mình đi lên, thế nào nó cũng đụng chạm vì cái đi lên. Vì cái đi xuống với cái đi lên, hai cái khác nhau. Nhưng mà phải cố gắng đi lên rồi mới cứu… (nghe không rõ, T3,14:42) đi lên với mình, không có sao, không có sợ. Thấy có hiệu lực rồi. Có nhồi quả mới có tiến. Mình bước ra trong biển yêu của Thượng Đế thì phải có sóng nhồi. Sóng nhồi mình mới thấy cái biển nó mạnh. Mà tâm mình định, mình giải quyết được. Tâm mình động là mình không giải quyết được. Thiền để định chứ đâu thiền để động đâu. Tôi sợ, tôi không dám thiền, rốt cuộc rồi đi xuống làm quỷ, lúc đó còn sợ nữa. Đừng có sợ!

Bạn đạo: Nếu có chuyện gì thì cứ tiếp tục thiền...

Đức Thầy: Cứ tiếp tục thiền. Thiền là giải quyết được tất cả những sự nan giải của đời này.

Bạn đạo: Cảm ơn Thầy!

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Anh Phú có câu hỏi nào đặt với Thầy không?

(Hết băng)


----
vovilibrary.net >>refresh...