[ID# 19930503Q8]
KHÓA TỊNH KHẨU TẠI BIG BEAR - Cuốn 6
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, kính thưa các bác, các anh chị; con đã được may mắn tham dự rất nhiều Đại hội, rất nhiều khóa học, nhưng có lẽ mấy ngày hôm nay là những ngày con cảm thấy sung sướng nhất! Sung sướng mà con khóc, chứ không phải con buồn chuyện gì, vì con thấy là con đã được Cha, Mẹ trên trời, được Đức Thầy thương độ rất nhiều! Và những cảm thức trong mấy ngày hôm nay con thấy người rất là thông, nhẹ! Một, hai ngày đầu thì con thấy rằng nhờ cái tịnh khẩu con thấy rõ được cái ý của mình hơn; rồi từ đó con phải cố gắng tịnh cả cái ý của mình nữa. Mà tịnh cái ý rất là khó ,vì hết tư tưởng này đến tư tưởng kia nó tới với mình, và con đã dùng cái niệm Phật để đạt được cái chỗ tịnh ý. Nên con mới viết vài hàng để chia sẻ với các bạn đạo để cố gắng làm sao niệm Phật; tịnh khẩu và phải niệm Phật.
Thêm nữa, nhờ ngày Thầy kiểm lại phương pháp công phu đã khuyến khích chúng con tự kiểm lại cái sự hành pháp của mình đúng hay không, và có cố gắng hay không. Vì, theo con nghĩ, đa số bạn đạo thích ngồi Định hơn là Soi Hồn và Pháp Luân, vì thấy ngồi nó nhẹ, nó dễ hơn là phải cố gắng Soi Hồn và Pháp Luân. Thì nhờ Thầy đã thương chúng con và kiểm lại cho từng người mà chúng con đã nhận thức được cái sự quan trọng của cái công việc hành pháp là phải Soi Hồn, Pháp Luân và Thiền Định cho thật đúng đắn; chứ không thể dùng cái lý luận mà nói là ta tu đây bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi! Qua cái ngày kiểm đó thì con thấy người rất là thông nhẹ, nó như một cái, không còn cái gì trong người mình nữa; có lẽ cũng nhờ thêm cái sự thanh lọc. Đó là mấy điều con muốn chia sẻ với các bạn đạo. Và con nghĩ nhờ những cái sự tịnh khẩu niệm Phật và hành pháp đúng đắn, thêm cái sự kiểm lại vấn đề lạy kính Vô Vi của Đức Thầy, nhờ chuyển ý qua chị Mai để dạy lại chúng con, cái điều đó cũng giúp chúng con rất nhiều trong việc hành pháp.
Có lẽ nhờ tất cả những cái sự đó cộng lại thành ra con thấy mấy ngày hôm nay thật là thần tiên. Có những lúc con làm trong bếp, con thấy là có lẽ trên thế gian này không có cái nhà bếp nào như vậy, đẹp như vậy! Vì tất cả mọi người im lặng làm việc, mà đâu ra đấy, không cần phải la lô om sòm, mà việc đâu ra đó, do sự tự thức của mỗi người. Con nghĩ đó cũng là những cái điều mà Thầy mong ước mọi người ráng tu để tự thức và tự đóng góp. Nhờ sự tự thức và tự đóng góp đó, cộng thêm sự hành pháp đúng đắn, tâm thân mình được rỗng không, thì sẽ nhận được những gì Thầy ban cho rất là dễ dàng; không cần Thầy phải làm việc nhọc xác, tiếp hết người này đến người nọ, (bạn đạo khóc) ăn không có giờ ăn, nghỉ không có giờ nghỉ; mà rồi không biết có được bao nhiêu người thức tâm? Con cầu mong sao, trong khối Vô Vi các nơi trên thế giới, cố gắng tổ chức những buổi tịnh khẩu và niệm Phật sống chung như thế này, để đỡ nhọc lòng Thầy; và chính mỗi người cũng sẽ tự đạt được những điều rất là cao quý trong cái cuộc sống động loạn này. Đó là những điều con xin chia sẻ. (5:48)
Đức Thầy: Tu, giữ nghiêm luật thực hành của Vô Vi, là hai điểm quan trọng: Soi Hồn và Pháp Luân. Cứ làm vậy, là cái điển nó sẽ đi lên, khai thông, huệ sẽ mở.
Mà cứ dùng lý luận và không hành, mà chê người này khen người kia, nói đạo mà không biết đạo! Đạo của chính mình chưa thông; đạo của chính trong tâm mình, cái óc mình, cơ tạng mình không thông, cứ phê bình chuyện làm người khác, mà không biết sửa mình, đó là một đại tội! Tự bỏ phế mình rồi đâm ra thị phi, không tiến hóa nổi!
Cho nên tôi khuyên người tu Vô Vi thực hành đi! Lúc nào xuất ngôn cũng là chơn ngôn độ tha, thức hòa đồng mở. Chúng ta không thể khen, chẳng có dám chê ai hết! Chuyện của Trời, Đất hình thành tại mặt đất này, chúng ta im lặng học, để tiến, thì anh em vui biết là bao nhiêu; sung sướng, nhưng mà vàng bạc không đổi! Tâm chúng ta biết hòa đồng, thương yêu anh chị em; việc nào làm cũng do cái ý lực phát tâm khổ cực của mọi người mà đứng ra làm việc cho chung, thì chúng ta nên bái phục, và chính chúng ta phải thẹn thùng lo tự sửa để tiến hóa cái thức hòa đồng như vậy, chớ không nên phê phán mà không làm, tạo động cho chính mình, không ích gì, thành ra làm ô nhiễm cái pháp! Cái pháp không có giúp đỡ được cho chính mình, chính mình không hành đúng! Cứ giữ nghiêm luật hành: Soi Hồn, Pháp Luân đầy đủ, thì tâm thức sẽ khai, huệ nhãn sẽ mở, rất rõ ràng!
Không có theo cái chiều hướng nào bằng cái chiều hướng Trung Đạo, tự mình khai thác tiến tới Trung Đạo rõ ràng, không bị lường gạt nữa! Chính mình đã lường gạt mình quá nhiều: đọc sách này, nói lý kia, rốt cuộc mình không có bằng một cái góc nào của cọng cỏ hết! Mình tự gạt mình suốt kiếp mà thôi! Đọc nhiều chừng nào, lạc chừng nấy! Mà hành nhiều chừng nào là đi đúng chừng nấy!
Cho nên cần người thực hành không cần người lý thuyết. Nhóm Vô Vi không cần người lý thuyết; cần người thực hành, xuất phát chơn ngôn, dấn thân rõ ràng; cái đó là quan trọng! Thì chúng ta mới đem lại hòa bình trên mặt đất, nhân loại mới có cơ hội cộng hưởng sự thanh nhẹ của những người thực hành; và người kế tiếp sẽ thực hành, thì cái Vũ Trụ này tốt biết là bao nhiêu! Cám ơn Con. (8:25)
Bạn đạo1: Con xin cảm ơn Thầy.
Bạn đạo2: Xin mời anh Vũ Thế Khanh.
Bạn đạo3: Kính thưa Thầy, đối với con Thầy là ánh sáng, Thầy là đường đi, Thầy là niềm tin và sự sống trong con. Thưa Thầy, con là một tội hồn đầy nhơ nhuốc và tội lỗi! Khi tu rồi con mới cảm thức được những sự sai lầm: con là một kẻ tham dâm, ô uế, hẹp hòi, ích kỷ, cống cao ngạo mạn! Với hình dáng bề ngoài xưa kia, mọi người nhìn con cho con là một kẻ hiền lành, khù khờ, sống có đức độ; và chính con cũng tưởng như vậy! Khi mà duyên lành con đọc "Địa Ngục Du Ký" con đã thức ra: không ít thì nhiều, con đã phạm tội, và con đã đứng giữa trời đất, con nguyện tu hành để sửa tâm tánh của con. Ngày xưa với việc trường đời, con học rất là ngu dốt, với việc đời con làm rất là chậm chạp và… (nghe không rõ...10:12). Ngày nay, con tu hành, con được mở trí, và con cảm thấy khá hơn xưa nhiều. Bây giờ, lúc nào con cũng nghĩ con là người rất là đại phước, được trở lại xuống lần này con được gặp Thầy; con có pháp, và có một kho tàng vô giá chơn lý của Thầy. Nếu kỳ này con thực hành không đạt, mà bị đọa, đó là không còn gì để nói! Kính xin Thầy minh xét phần hồn của con.
Đức Thầy: Con tu về Pháp Lý Vô Vi, là có cơ hội nhìn lại con đã đi đúng đường chân lý chưa? Do đó, chúng ta sẽ có một tinh thần vĩ đại kiên cố, và giữ một nghiêm luật đi tới để hòa đồng với cả Càn Khôn Vũ Trụ thanh nhẹ. Điển từ bi của Quan Âm, của Chư Phật, là cương quyết dũng hành cứu độ chúng sanh; thì mình người tu, cương quyết dũng hành tiến hóa đảnh lễ Phật; đó là ý chí bất khuất của người tu Vô Vi! Ngày hôm nay, Con đã nắm được pháp, nắm được chơn lý; chỉ có hành thôi! Đó là phương pháp Vô Vi để tự kiểm soát mình! Mình đã có cơ hội để nắm cái pháp, biết tự kiểm soát: đêm nay hành đúng, đêm mai lôi thôi, là hành động chúng ta không tốt! Tự kiểm soát là khai mở. Càng ngày Con càng tu, Con nhập vào đại học của Càn Khôn Vũ Trụ! Nhiều chuyện xa xưa tiền kiếp không biết, mà ngày nay thức được, mới thấy rõ chơn lý là gi; mới thấy rõ ánh sáng từ bi là gì? Khai mở tâm thức Con, lúc đó Con đạt được ánh sáng. Tới đó là thức bình đẳng Con sẽ mở cho tất cả mọi nơi! Chân lý vô sanh, Con nắm được, đâu còn cái gì mà lo âu nữa? Bao nhiêu kiếp, bây giờ được kiếp này tự khai triển, phải giữ lấy lề lối nghiêm luật và thực hành! Tới giờ phút lâm chung cũng giữ ý chí đó, chắc chắn phải thành đạt! Con tuổi trẻ, còn nhiều thì giờ tu học! Cố gắng ý chí khai triển tâm linh, từ bi cứu độ vạn linh trong cơ tạng, nhiên hậu mới có cơ hội ảnh hưởng chúng sanh ở xung quanh. Cảm ơn Con nhiều. (12:59)
Bạn đạo3: Những ngày tu tịnh khẩu ở đây con thiền rất là thanh nhẹ. Con ước ao khi được về nhà, nếu mà ngày nào cũng tập mà nhẹ được như những ngày ở đây thì chẳng mấy chốc...
Đức Thầy: Bớt nói là dọn bên trong! Càng dọn bên trong thì óc với tạng đều sạch, con người nó là minh mẫn, chớ không còn ngu si đần độn bị dục lôi cuốn nữa! Nhớ cái này!
Bạn đạo3: Tiện đây, con cũng xin hỏi Thầy 3 câu. Mẹ con là một người tụng kinh sáng, tối cũng gần 30 năm nay; bây giờ mắt mẹ con hơi mờ và như có màng ở trước mắt. Có phải là vì khói hương, hay là tụng kinh quá nhiều mà bây giờ suy yếu, hay không ạ?
Đức Thầy: Bây giờ văn minh, nền văn minh người ta đã cho chúng ta thấy có hóa học ô nhiễm; mà chúng ta cứ tạo ô nhiễm trong óc: hút thuốc không, cái óc còn dơ; mà ngày ngày Con đối diện với cái hương khói, là tự nhiên nó phải dơ cơ tạng, khối óc. Rồi nó làm cho thần kinh ô nhiễm, mắt mờ, tâm loạn; khi chết, không minh mẫn, là vậy. Không phải như vậy! Còn cái Vô Vi là phải khai thác thần kinh nẻo hóc, trí tuệ mới phân minh! Không có khai thác cái thần kinh nẻo hóc, kinh kệ trên óc của chúng ta, làm sao mà chúng ta thấy được? Thần kinh trên óc chúng ta không mở, thì làm sao chúng ta sáng được? Những người tu Vô Vi lớn tuổi mà hành đúng, họ trở nên trẻ, họ vui, mạnh, không có khờ khạo. Nhưng mà tụng kinh, "Khẩu khai thần khí tán" để cho người đời chứng minh; đâu cần! Mình thanh tịnh cho Phật chứng minh; cái đó là quan trọng! Mình ồn ào cho người đời chứng minh mà thôi, thì cái nạn, mình phải gánh,chứ sao bây giờ? (15:10)
Bạn đạo3: Câu thứ hai là: thưa Thầy, bố con thường kể chuyện với con là bố con là một người sống rất là thanh liêm, tuy có quyền và có chức vụ nhưng không bao giờ lạm dụng bất cứ gì, nên gia đình con sống rất là đủ ăn…
Đức Thầy: Sự thanh liêm của người đời là chỉ tạo cái hạnh thôi! (15:53)
Bạn đạo3: Vâng. Sau giải phóng, bố con đi học tập 6 năm; qua Mỹ đây thì được gần 2 năm đó, Thầy. Trong một chuyến đi chơi thăm chị em thì chiếc xe lật, thì ông chú con bị bể óc và chết trên đường tới bệnh viện; Bố con thì bể phổi, với dập đốt xương sống, mổ mới, đại phước, ráng được đi lại bình thường. Mà bố con cũng không hiểu tại sao là trong cuộc đời bố con hết sức là đàng hoàng, mà chính con hồi xưa lúc còn trẻ con đi con cũng thấy như vậy. Bố con hỏi tại sao, không hiểu, tại sao lạy Trời, lạy Phật, mà tới khi nạn nó lại như vậy?
Đức Thầy: Đàng hoàng là chuyện bên ngoài; tâm thân chưa sửa, thì nạn nó phải đến! Tâm, thân phải sửa mới là đàng hoàng! Người đàng hoàng giữ nghiêm luật, sửa tâm, thân thì nạn nó không có đến được! Nó giải nạn! Những người tu Vô Vi là hóa giải nạn tai, chớ không phải rước nạn tai. Mà những người tu không đúng nghiêm luật và hướng về dâm dục, là rước nạn tai, chớ không có hóa giải nạn tai! Giữ nghiêm luật tu học là hóa giải nạn tai!
Bạn đạo3: Cái đó là do sự sai lầm hiện tại, hay là tiền kiếp, mà... (17:23)
Đức Thầy: Sai lầm; bị dẫn dắt bởi mắt, mũi, tai, miệng mà không hiểu được tâm thức của chính mình! Nói. "Tôi hiền, tôi tốt," Không phải tốt đâu; không thương mình, mà tốt cái gì? Phải thương mình, mới là người tốt, người đàng hoàng, người giữ luật Trời! Thương mình, mới biết thương chúng sanh; thương mình mới biết thương Trời, Phật. Nó phải tu đứng đắn! Chứ tu la lô đó, là nạn tới tới tấp, chắc chắn nó như vậy!
Bạn đạo3: Kính thưa Thầy, vợ con là một người đại phước được chứng nghiệm được phép lạ là thấy được ánh sáng và hào quang của Thầy! Sau đó, vợ con rất là mê tu thiền; nhưng mà càng tu lâu, vợ con thấy càng khảo đảo nhiều, nên vợ con sợ! Kính xin Thầy minh xét. (18:18)
Đức Thầy: Không có gì khảo đảo! Bởi vì hồi trước, cái tập quán ô trược; bây giờ tu Pháp Lý Vô Vi mà nó Soi Hồn, Pháp Luân, nó làm đúng á, thì nó chỉ giải nghiệp thôi! Cái tập quán xấu xa, nó tự đi, xa đi, và không có tái hồi nữa, và không có gia tăng! Người tu đúng nghiêm luật tu hành của Vô Vi, là chỉ giải nó ra, và không có gia tăng nghiệp lực nữa! Mỗi ngày mỗi tu, chỉ giải nghiệp lực thôi.
Bạn đạo3: Nếu mà về kỳ này con khuyên mẹ con đừng tụng kinh, để khỏi phải khẩu khai thần khí tán với người mỏi mệt, thì mấy chư linh vị trên bàn thờ có ảnh hưởng gì tới gia đình không, Thầy?
Đức Thầy: Không có gì! Mình phải thật tâm tu học, họ mừng chớ ! Mình có ý lực tu học, tâm tưởng về họ! Còn mình, bình thường mình la lô, họ đâu có nhận được cái gì đâu! Thật tâm tưởng, thì cái chánh nó ở, còn cái tà nó phải dang! Tu học là mình có nguyên khí, mới sanh tồn. Nhất Khí sanh ra con người, mà cả ngày cứ tiêu hao, la lô là tiêu hao nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ; đó là một đại tội, chớ không có lãnh được phước gì hết! Tự hủy hoại tâm thân, không có tiến hóa nổi!
Sự tiến hóa của chúng ta là tâm linh thanh tịnh mới kêu bằng tiến hóa, Tâm linh không thanh tịnh không có tiến hóa. Mình biết thờ Phật, thờ hình tượng, biết đọc kinh của ông Phật; kinh của ông Phật là những lời nói của ông Phật đã thành công nói ra, mình chưa có được cái gì mà cứ nhái đi nhái lại mà không hiểu là làm bối rối cho tâm thức của mình. Phật dặn một đường mình làm một ngả, rồi tự hủy hoại tâm thân! Kinh kệ là lời thành công của Đức Phật, không có sai chạy; mà không có tâm điển làm sao hiểu được cái nguyên lý đó mà ăn năn sám hối?! Tưởng tôi đọc kinh đó là ăn năn sám hối à?! Sửa được mới ăn năn sám hối, đọc kinh chưa ăn năn sám hối đâu! Sửa được mới ăn năn sám hối. (20:37)
Bạn đạo3: Con đội ơn Thầy.
Bạn đạo2: Trong khi chờ đợi các bạn đạo khác, dạ xin mời chị Quan Ngọc Liên, cũng từ Minnesota, xin lên đây.
Bạn đạo4: Kính thưa Thầy, kính thưa các bạn đạo. Con là Quan Ngọc Liên ở tiểu bang Minnesota, một tiểu bang rất ít bạn đạo. Về, con thiền và được biết pháp này và cũng thỉnh thoảng được gặp Thầy, và cũng được dịp đi Đại Hội cũng vài lần. Nhưng có lẽ vì nghiệp lực nặng nề, cho nên con tu hành cũng không có được tinh tấn. Hôm nay được duyên may mắn, được đến đây dự khóa Tịnh Khẩu. Trong mấy ngày nay, con thấy tiến bộ rất nhiều! Khi ngồi thiền thì nghe các bạn đạo nói điển rút, mà con không biết điển rút là cái gì; nhưng mà khi ngồi ở thiền đường, ngồi ở đây, thì con thấy như đỉnh đầu như nó xoáy xoáy, như là tóc nó dựng dựng lên; không biết cái đó phải điển rút không?
Đức Thầy: Đó là điển.
Bạn đạo4: Dạ, mà ở nhà thì con không có cảm thấy cái chuyện đó! Có lẽ vì gia đình bận rộn, hay vì việc làm. Và qua những ngày tịnh khẩu ở đây, con thấy tâm hồn con rất sung sướng! Khi mà con được ngồi ở hành lang, hay bất cứ ở đâu, ở xung quanh đây, con cũng thấy tâm hồn con rất thoải mái và sung sướng; và trong đời con, không bao giờ con hưởng được giây phút như vậy! Và con cũng thầm nguyện, ước ao con sẽ được có những dịp tiếp tục những cái khóa tịnh khẩu như thế. Dạ, có thể nói là con đi đây cũng như là con trốn mà con đi tu, vì ở nhà con rất là bận rộn gia đình! Vì vậy mà con ở đây được ngày nào thì con thầm cảm ơn Trời, Phật, Thầy đã thương con và cho con được đến đây. Và con ước ao trọn cuộc đời này được theo pháp này đến hết cuộc đời của con. Con không có còn mong ước gì hơn. Dạ con có bao nhiêu, xin cảm ơn. (23:48)
Đức Thầy: Khi bước vô đây là mọi người hướng về khai triển tâm đạo. Có đạo Con mới sung sướng; Con nên nuôi dưỡng lòng tin nơi đạo và sống với đạo luôn luôn, bất cứ ở nơi nào, sẽ được cứu giúp tốt đẹp.
Bạn đạo2: Cũng để tiếp tục, mời bạn đạo ở các nơi xa Cali đến đây, thì xin mời em Trần Đức Thanh từ bên Úc.
Bạn đạo5: Kính thưa Thầy, kính thưa tất cả các bạn đạo ở Hoa Kỳ. Con không có ghi tên lên đây, nhưng mà anh Kiệt anh mời thì con cũng lên nói một vài lời. Con được may mắn tham dự khóa tịnh khẩu ở đây. Trong mấy ngày hôm nay, con cảm thấy rất là thoải mái, cũng giống như bên Úc là cứ mỗi sáng con có kiểm điểm đời đạo, thì con thấy cái đó rất tốt! Thì nếu mình có cái chương trình đó, mỗi khi mình bê trễ thì mình nghĩ đến điều đó thì mình cố gắng mình công phu nhiều hơn. Con chỉ có bấy nhiêu lời để chia sẻ cùng tất cả các bạn đạo. Con xin cám ơn.
Bạn đạo2: Xin cảm ơn anh Thanh. Dạ, chúng tôi xin cáo lỗi là Anh đang muốn tịnh khẩu, mà mời Anh lên. Thưa Anh, chương trình hôm nay là không phải là các bạn đạo có ghi tên trước. Đây là chúng tôi trong Ban Tổ Chức rất là cảm ơn các anh em ở xa tới, nên chúng tôi có ý để xin mời quý vị. Vậy tôi xin nhắc lại là nếu quý vị đang tịnh khẩu mà không muốn lên nói, thì khi chúng tôi mời, quý vị cũng không cần phải lên. Dạ, tôi được xin phép, nếu có thể được thì xin mời anh Khổng Văn Cúc, tức là ở bên tiểu bang Oregon. Nếu anh có điều gì anh muốn chia sẻ, xin kính mời Anh.
Bạn đạo6: Kính thưa Thầy, kính thưa quý bà con cô bác, tôi là bạn đạo ở tiểu bang Oregon, nhờ tình thương của Bề Trên, Thầy và quý bạn đạo tại đây thành ra tôi có được dịp tới đây để dự cái khóa tịnh khẩu này. Trong suốt thời gian tịnh khẩu tại đây tôi đã rất hân hạnh được sống trong vườn hạnh của Thầy, và sự thương yêu của ban tổ chức, và quý bạn đạo tại đây. Với một tổ chức rất là chu đáo và mọi người đều thức tâm, nên việc làm rất nhịp nhàng và tươm tất. Đây là một cái bài học để đánh dấu một cái điểm rất là quan trọng trong suốt cuộc đời của tôi. Trong suốt thời gian tịnh khẩu tại đây rất là thanh nhẹ, gần như là thoát tục! Tim của tôi gần như đập chậm lại, thành ra làm cho tâm thần rất là thanh thoát và thoải mái! Và tôi hy vọng trong suốt thời gian tịnh khẩu tại đây nó sẽ giúp cho tôi giải được một phần nghiệp tâm, hầu thăng hoa tư tưởng. Thành thật cảm ơn Thầy và thành thật cảm ơn quý bạn đạo.
Bạn đạo2: Dạ, kính thưa anh Cúc, dạ, tôi được biết là anh rất là trì chí để thanh lọc. Dạ, xin Anh có kinh nghiệm nào mà quý bạn đạo có thể từ đó mà cũng làm được cho quý bạn đạo, thì xin Anh chia sẻ.
Bạn đạo6: Nói chung lại thì ở ngoài đời từ nhỏ đến lớn gần như không có chuyện gì tôi làm thành công; nhưng mà từ ngày bước vô đạo, nhờ sự hướng độ của Thầy cho cá nhân tôi và gia đình tôi, thành ra tất cả chuyện gì ở trong đạo, từ ngày tôi tu tới bây giờ gần như nó sắp xếp có lớp lang hết! Trước đây một năm, không biết vì một cơ duyên nào đó, như tôi muốn giúp anh Trịnh Thái Sơn trong vấn đề bệnh của ảnh trong thời gian anh Sơn ở tại thiền viện Nhẫn Hòa, thì lúc đó tôi có gọi điện thoại qua Thầy để trình cái trường hợp anh Sơn, thì nhân lúc đó tôi gặp được chị Bê, thì chị Bê chị đề nghị tôi nên thanh lọc theo cái chương trình Candida. Tôi bệnh cũng nhiều, thành ra tôi cố gắng thanh lọc theo chương trình của chị Bê. Thì chương trình đó tôi thanh lọc trong suốt thời gian 9 tháng; tôi bắt đầu thanh lọc từ ngày 15 tây tháng 4 năm '92, cho đến 9 tháng sau thì chương trình thanh lọc kể như dứt khoát. Trong suốt thời gian thanh lọc, tôi thấy trong người rất là nhẹ nhàng, thanh thoát., bởi vì chương trình thanh lọc theo cái chương trình đó, đó thì ăn uống rất là kỹ lưỡng; và nhờ cái chương trình thanh lọc kỹ lưỡng như vậy đó, thành ra nó giúp cho tôi rất nhiều: đỡ đau phần nào và thiền rất là nhẹ nhàng!
Sau khi 9 tháng thì chương trình thanh lọc được ăn uống cũng phải cẩn thận, có thể cữ ăn một vài món ăn. Sau khi dứt cái chương trình đó rồi thì tôi mới được tin là Thầy sẽ về Nhẫn Hòa, là cái thiền viện ở trên vùng của chúng tôi trên đó, từ ngày 17 tây đến 24 tây tháng 5 năm 1993. Thì lúc đó tôi có một cái ước mơ là tôi nói, tôi nói, tự nói trong tâm, là tôi nói: Phải chi kỳ này ở dưới Los Angeles, các anh chị dưới đó có tổ chức một khóa về tịnh tâm, thì tôi sẽ đi xuống đó dự, bởi vì sau chương trình thanh lọc Candida, tôi thấy trong người rất là nhẹ nhõm, mà nếu dự được cái khóa tịnh tâm nữa thì nó quý lắm! Thì khi tôi ước ao như vậy đó, thì buổi chiều ngày hôm đó tôi nhận được cái thư của các anh chị dưới này gửi xuống, thì tôi coi được cái thư thì tôi mừng quá! Chiều ngày hôm đó vợ tôi đi làm về, tôi đưa cái thư cho vợ tôi nó coi, thì vợ tôi đề nghị: “Anh nên đi xuống dưới đó thanh lọc một khóa đi” Tôi thấy mừng quá, bởi tất cả chuyện gì gần như nó đúng mình muốn hết! Sau khi đó, tôi ghi tên vô trong cái tờ đơn liền và lo cái việc mua vé máy bay. Thì khi xuống đây, tôi được dự cái khóa thanh lọc này, nhờ hưởng cái ân điển của Thầy và tất cả những cái thức ăn tại đây rất thích hợp cho cái chương trình thanh lọc của tôi, thành ra trong suốt thời gian thanh lọc tại đây, tôi thấy rất là nhẹ nhàng, đỉnh đầu rất là thông nhẹ, thành ra việc niệm Phật cũng dễ dàng, và có thể thiền nhiều hơn lúc ở nhà. Một lần nữa, con xin cám ơn Thầy đã hướng độ cho gia đình con và con trong suốt bao nhiêu năm qua; và thành thật cám ơn sự giúp đỡ của tất cả bạn đạo đã giúp cho tôi trong suốt thời gian thanh lọc này. (33:29)
Đức Thầy: Candida phải trì chí thì mới dẹp cái bệnh của mình được! Người nào bị Candida, phải noi theo cái gương của anh Khổng Văn Cúc. Chính trong lúc anh thanh lọc Candida, gia đình phản đối! Lần lần thấy ảnh càng ngày càng đẹp trai, càng thanh nhẹ, môi đỏ, mặt trắng, tốt, lúc đó gia đình mới phục! Cho nên, cái gì cũng phải trì chí mới được! Phải cương quyết: chính mình tạo bệnh cho mình, mà thiếu cương quyết, nghi ngờ, động loạn, rồi từ cái bệnh này nó đẻ ra bệnh kia! Candida là vi khuẩn men trong cơ tạng mọi người đều có; thường ăn cơm nhiều năm thì nó phải có những cái chuyện ô nhiễm ở trong đó! Thì chúng ta muốn làm một mặt trận tốt, phải dẹp cái tụi phản loạn ở trong đó nó tạo tà khí, vi khuẩn men nó tạo tà khí; mà chúng ta phải trì chí mới dẹp nó được! Mà chúng ta, cộng với cái tu và trì chí, trong cơ tạng sẽ được tốt, thanh nhẹ, điển quang sẽ dồi dào, sáng suốt lên! Khuyên mọi người, người nào có cái bệnh Candida, phải thực hành đúng tiêu chuẩn như vậy, chắc chắn sẽ trở nên tốt đẹp, tươi tắn và dẹp tất cả những bệnh hoạn có thể xảy ra triền miên, đi tới mổ xẻ nữa! Thành thật cảm ơn anh Khổng Văn Cúc đã trình bầy những sự thật chính mình đã làm, để cho mọi người noi theo tiếp tục làm! Đó là điều quý nhất trong khối bạn đạo mình. (35:11)
Bạn đạo2: Dạ, một người bạn đạo có những câu chuyện rất là đặc biệt nữa là Anh Chị Bùi Đình Trúc ở trên San José. Dạ thưa, nếu mà được, xin kính mời Anh lên chia sẻ; và xin Anh cũng nói qua những chuyện của cháu bé, để các bạn đạo được biết thêm và có thể áp dụng. Cảm ơn Anh.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, kính thưa tất cả quý bạn đạo. Lời nói đầu tiên của tôi là chân thành cảm tạ Thầy đã giúp cho gia đình chúng con được vào tu. Thì con tu từ khi ở tù, ở tại Si-Khiu đó, có một anh bạn, anh cũng Đại úy cảnh sát cũng bị tù chung khi vào đất Thái. Thì con tu từ năm 1984 và vợ con là Bùi Liên, thì chỉ mới tu đây thôi, mới từ khi gặp Thầy ở Marriott Hotel. Con thường nghe nói là thường đàn ông tu mau hơn đàn bà, mà sao vợ con tu lẹ quá! Vợ con tu được 10 thì con chỉ được 7 thôi! Tuy nhiên thì chúng con cũng đã nhờ pháp tu này mà chúng con cũng đã chữa được nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Chẳng hạn như vợ con thì đi sai-zơ (seize: thử một chứng bệnh về máu) là bao nhiêu lần, mà bác sĩ nó tìm hoài không ra căn bệnh; mà nó nói là bệnh rất là hiểm nghèo; hiểm nghèo mà nó tìm không ra bệnh! Đi hết qua năm này đến năm kia, cũng không hết; từ Boston qua đến Cali, cũng vẫn chưa hết! Mà nhờ vào pháp tu đâu có mấy tháng, thì tự nhiên cái bệnh nó hết hẳn; và đã chữa được nhiều căn bệnh, và cũng đang chữa được những căn bệnh khác.
Khi con ở bên San José ra đi, thì các bạn đạo bên đó cũng gởi lời đến kính chào Thầy và các bạn đạo ở đây, chẳng hạn như cụ Mẫn, anh Lý Vĩnh, anh Võ Thanh Vân; và tất cả các bạn đạo bên đó cũng ước ao được đi tham dự khóa tịnh khẩu này; tuy nhiên không có cơ may để được ra đi. Và con, vợ con thì cũng không có nghĩ là được đi như thế này; vì bao nhiêu lần Đại Hội trước đều chuẩn bị hết tất cả sẵn sàng, thế nào cũng được đi Đại Hội kỳ này, chẳng hạn như là ở Hồng Kông: gởi tiền, ghi tên hết, nhưng mà cuối cùng rồi cũng bị trở ngại đi không được. Mà kỳ này không có chuẩn bị sẵn, mà cuối cùng đùng cái, tự nhiên được đi tham dự khóa Tịnh Khẩu! Rồi lại đi, vợ con lại được nghỉ phép để đi lên Hai Không; rồi cũng lại đi tham dự Đại Hội nữa! Con cũng rất lấy làm ngạc nhiên, không biết tại sao những chuyện mình chuẩn bị rất tỉ mỉ mà không được; mà cái này chuẩn bị, đùng cái đột ngột, thì được ra đi!
Và kính thưa Thầy, con có một số bạn đạo ở Việt Nam, bây giờ đang sống trong khắc khoải đau khổ: trên thì tham nhũng, từ Chủ Tịch cho đến hạ tầng cơ sở; bán đinh thì ăn đinh; mà làm cái gì, bán xăng thì ăn xăng; tất cả cái gì cũng tham nhũng hết! Mà cái xã hội nào mà tham những thì cũng đưa đến sụp đổ. Một số bạn đạo bây giờ đang ước mong làm sao có một Trưng Trắc, Trưng Nhị, hoặc là Phù Đổng Thiên Vương, để cứu giúp dân chúng Việt Nam đang sống quằn quại giữa ách thống trị rất là khổ cực lầm than! Và cũng muốn mong sao Thầy có một kế hoạch trở về Việt Nam càng sớm càng tốt, để cứu dân độ thế, cứu khổ ban vui; và chúng con nguyện sẽ làm chiến sĩ tình thương để đi theo chân Đức Thầy, để hàn gắn lại quê hương đang đau khổ. Con xin Thầy cho con một vài lời dạy bảo. (39:15)
Đức Thầy: Cái khổ, nhưng mà con người phải từ trong khổ thoát ra, người đó mới cứu thế được! Cho nên, những bạn đạo ở Việt Nam lén lút lo tu, khổ nhục chừng nào, được điểm cao chừng nấy, không lo! Còn chuyện của chúng ta, về chúng ta phải giữ nghiêm luật tu hành, về để ban từ quang cho tất cả bạn đạo. Nếu chúng ta không có giữ nghiêm luật tu hành, chúng ta chỉ về hút trược và mang bệnh, thì cả đám hư hết! Cho nên, có thì giờ từ đây '96, tới '96, chúng ta cố gắng tu; một ngày nào chúng ta phải trở về! Chúng ta trở về là chúng ta đem cái chuyện tốt lành cho tất cả mọi người!
Còn cái chuyện mà hối lộ là đương nhiên người ta phải có! Nghèo khổ thì tham lam; họ học tham lam một thời gian, rồi chán chường, rồi rốt cuộc họ cũng phải đi tu, chớ không có làm cái gì hơn hết á! Ôm tiền, ôm bạc, rốt cuộc cũng tay không ra đi! Một ngày nào đó họ cũng thức tâm tu! Mà nhờ ai chỉ cho tu? Nhờ những người giữ nghiêm luật của Trời, Đất tu học; quang minh, chánh đại về, mới ảnh hưởng những khối hối lộ. Khối trược nó sẽ tự tiêu tan, không lo! Lo tu đi rồi sẽ có cơ hội tương hội bạn đạo Việt Nam. (40:47)
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con cũng xin có một ý nhỏ nữa là con có một thằng bé đó, sáu tuổi, nó cũng bị bệnh dị ứng: tức là ăn cái gì vào cũng bị nổi mề đay, rồi ho suyễn, nó thở không ra. Mà hôm bữa lên đây đó, con cũng được phép mà đi, cố gắng đi, cũng không dám cho nó đi sợ nó lên đây làm phiền các bạn đạo; nhưng mà cuối cùng chị -vợ anh Lạc- với lại bên chỗ ban tổ chức bên này có chấp thuận cho đi, nhưng mà cố gắng giữ cháu. Nhưng mà lên đây được đêm thứ nhất, đêm thứ nhì thì nó bị nghẹt thở, nửa đêm khoảng gần 12 giờ thì cháu tưởng như là tắt thở, nó không thở được; tính đem xuống, trở xuống dưới núi; cuối cùng đó thì con quyết định là đưa qua bên này gặp cô Bê với lại chị Xuân An ở đây, thì cho cháu uống thuốc khoảng chừng tiếng đồng hồ thì nó tỉnh lại và sáng ngày hôm sau nó tỉnh và nó khỏe được cho tới bây giờ. Cũng xin cám ơn chị Xuân An và chị Bê. Dạ, con xin dứt lời.
Đức Thầy: Lòng thành, cha mẹ có lòng thành tu học thì từ trường tốt có thể chyển hóa cho người con được may mắn hơn. Cho nên tôi khuyên người đời muốn gia đình tốt phải tu nhiều thì tự nhiên sẽ có một phương thức hóa độ cho gia đình tốt. Từ luồng điển từ bi của Chư Phật chiếu cho, không có thiếu sót đâu. Chúng ta đi thẳng mà, không có đi quanh quẹo; nhờ đỡ cầu săm, không có cái vụ đó! Thì chúng ta hưởng trực tiếp trên đường trung đạo ban chiếu cho chúng ta. Cho nên gia đình nào, tôi khuyên gia đình Vô Vi nên giữ nghiêm luật tu học, đó là cái vốn chánh của phần hồn của chúng ta, không bị bơ vơ khi chết. (42:44)
Bạn đạo: Dạ, thưa anh Trúc, tôi hồi nãy tôi có xin anh là anh nói qua về chuyện cháu bệnh mà cháu lạnh, mà nó đỡ thì xin anh nói với bạn đạo để bạn đạo có biết, dạ.
Bạn đạo: Dạ thưa quý bạn đạo, tôi xin nói qua về cái bệnh của cháu: và đêm hôm đó đó, từ chập tối thì cháu vẫn khỏe nhưng mà tới khuya thì nó nóng và nó lạnh rồi nó thở không được. Và khi mà nó bị nghẹt thở đó thì nó cứ nấc lên và hai hàm răng của nó gõ vào nhau thành tiếng và lưỡi cứ lè ra lại thụt vô; và nó cố gắng nó thở, mà làm như là gần tắt thở. Những tình trạng như vậy ấy thì Bác sĩ Mỹ thường thường nó phải bỏ vào lồng kiếng để giúp cho cháu nó thở, và thường như vậy thì đa số con nít Mỹ bị chết nhiều lắm! Thành ra vợ chồng tôi cũng quýnh, không biết làm sao và phải đem lên -giữa nửa đêm- phải đem lên làm phiền cô Bê và chị Xuân An. Thì khi lên trên đó cho cháu uống thuốc, mới lại không biết nhờ thanh điển hay sao đó mà chừng khoảng gần tiếng đồng hồ sau thì cháu tỉnh lại.
Bạn đạo: (bạn đạo nói nhỏ, nghe không rõ)
Bạn đạo: Dạ, giờ chị Xuân An muốn nói là về cái cách chữa trị của cháu ở nhà. Là ở nhà đó thì cháu cũng đi sai-zơ (seize) nhiều lắm, đi bác sĩ chữa chạy rất là nhiều, nhưng mà cho uống thuốc cũng không hết; cứ ăn nhầm cái gì mà có màu hoặc là bị lạnh hay bị sao đó thì người nổi mề đay và đêm về thở không được. Và sau đó thì vợ chồng tôi không biết làm sao nữa. Nếu đưa đi Bác sĩ hoài như thế này mà chữa cũng không hết bệnh thì không biết làm như thế nào, cũng quýnh rồi! Bây giờ chỉ có cách là cho cháu học thở và lạy, thì mỗi ngày cháu cố gắng cháu lạy 100 cái: trước khi đi ngủ năm chục và sáng năm chục, tức là một ngày lạy 100 cái; và cháu thở Chiếu Minh một ngày hai lần. Thì từ đó trở đi cháu thở được và người khỏe mạnh; và có lẽ bữa mà cháu bị ở trên này là lên núi cao thành ra nó bị nặng hơn là ở nhà. Và bây giờ cháu vẫn ăn trường chay không có ăn thịt, thấy thịt sợ, thấy thịt cá sợ! Mỗi lần mà mẹ đi chợ mà làm bộ bảo mua hotdog cái gì thẩy vào cái xe đẩy là khóc thét! Thành ra cháu về nhà là ăn chay và thở, lạy mỗi ngày không có bỏ ngày nào hết.
Đức Thầy: Con nít mà cho ăn chay mà biết quỳ lạy thì nó có thể tiếp thu thanh quang rất dễ dàng, cái đó là ở đời này người ta kêu miracle (phép lạ), cứu nhiều chuyện lắm!
Bạn đạo: Dạ thưa, nếu chưa có bạn đạo nào muốn lên thì tôi xin kính mời anh Marc LaPousse. Xin mời anh Marc.
Bạn đạo: (Bạn đạo nói tiếng Pháp) (46:07)….Hết băng (46:38)./.
[ID# 19930503Q8]