[ID# 19930503Q6]

KHOÁ TINH KHẨU TẠI BIG BEAR - Cuốn 1 -

Bạn đạo1: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa tất cả quý bạn đạo ở đây. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5, 1993; con xin phép được thay mặt quý bạn đạo, xin thành tâm cảm tạ Đức Thầy có lòng muốn đến để viếng thăm, chia sẻ, đỡ cho chúng con, tuy tuổi đã lớn. Thật vui mà thật cảm động. Thưa Thầy, thứ nhất, con xin Thầy bỏ qua là sáng hôm nay Thầy vừa mới nói là: “Giờ giấc không có đúng gì cả!” Tức là chúng con đã định là 8 rưỡi, mà 9 giờ mới lên thỉnh Thầy xuống. Nhân đây con cũng xin ghi nhớ cái điều đó là trong cuộc sống phải cho trật tự và đúng đắn.

Thưa Thầy, kỳ trước, khi Thầy tới viếng thăm miền Nam Cali - California ở đây, chúng con có xin Thầy ghé qua trong vòng tháng 5; và Thầy đã giữ lời hứa. Trong sự lôi kéo, bôn ba của cuộc sống của chúng con, chúng con cố gắng để kêu gọi nhau tới đây, ngồi chung với Thầy trong một khóa Sống Chung Tịnh Khẩu, mong rằng tự giúp tâm thân của chính mình có thêm hoàn cảnh để lắng nghe dễ dàng hơn sự phát triển của tâm thức, để mà áp dụng những lời Thầy vẫn thường khuyên bảo từ bao năm nay, trong bao nhiêu ngàn cuốn băng! Con kính mong sự thành tâm và cố gắng của chúng con được sự chứng kiến của Đức Thầy cùng tất cả Chư Vị Vô Vi.

Con xin Thầy có điều gì nhắc nhở chúng con, xin kính mời Thầy.

Đức Thầy: Duyên lành luôn luôn đến với những người thành tâm tu học, giữ nghiêm luật tu học và tiến hóa. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tề tựu nơi đây để tiếp tục thực thi cái pháp môn. Trong lúc chúng ta không đứng đắn, thực thi pháp môn không đứng đắn, vọng tâm hướng ngoại : tiền, tình, duyên nghiệp quá nhiều, che lấp phủ đầu, không hay; không thấy sức mạnh của từ bi, không thấy chính mình có thể liên hệ với từ bi!

Mà muốn liên hệ với từ bi thì buông bỏ đi, mạnh dạn, dứt khoát, giữ một nghiêm luật để tiến hóa tu học thì lúc nào chúng ta cũng có cơ hội hội ngộ với nhau. Và ngày hôm nay chúng ta đã am tường, hiểu được cái pháp nhưng mà hành không có bao nhiêu, hướng ngoại nhiều làm nó mất tất cả linh khí của chính mình. Nguyên căn sẵn có bị chôn vùi trong bùn lầy là tiền tình duyên nghiệp tại thế gian; bùn lầy mà thôi, chưa có thăng hoa được.

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta có duyên lành, Bề Trên cũng chuyển cho chúng ta, xa xôi cũng cố gắng đến đây tề tựu để tìm lại khai thác khối óc của chúng ta, Tiểu Thiên Địa này với một pháp rất tinh vi, tự thức, tự giải; thì người nào, các bạn thấy người nào không tiền, không tình, không duyên nghiệp nhiều mà họ lo tu, mặt mày họ đầy linh khí ; mà người nào tiền tình duyên nghiệp nhiều, mặt mày mờ ám ; các bạn thấy, nhìn mặt là biết người không có linh khí, không phải người tu đứng đắn của Vô Vi. Phải nhớ ăn năn hối cải từ đây, và bước ra khỏi vũng bùn để tự thức tiến thân lên ; không phải nói thấy bùn, đạp được lún là lún đâu ; tâm thức mình lún còn quan trọng hơn bùn ; phần hồn bị giam hãm không tiến hóa được. (5:19)

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta có cơ hội, có thì giờ lắng nghe những lời chân lý người đi trước đã đạt thành và đã làm những gì để tránh những hoạn nạn bao nhiêu năm, chính mọi người đã thấy rồi. Chỉ vỏn vẹn thanh tịnh, nuôi dưỡng phần linh khí, từ bi khai mở thì tự nhiên nó qua tai nạn. Đó là cái gương lành rất xứng đáng cho mọi người để học, để làm. Ở trong động vẫn tịnh, bất cứ giờ phút nào cũng làm việc đều đặn; không có sân si, không có tự gò bó, không có tự giam hãm nhiều mà chỉ khai thác tất cả những sự ô trược, quét dọn cho sạch sẽ để thăng hoa tới nhẹ nhàng thì mới chứa đựng được những lời chân lý của Bề Trên.

Ngày hôm nay mọi người ý thức được kiếng Vô Vi là sự trong lành thật sự của trời đất, mà chính tâm chúng ta không trong lành thật sự làm sao chúng ta có thể tiến hóa được? Mọi người đã lạy kính Vô Vi, đã thấy rõ rằng: sức khỏe có, tự ái dẹp, sự thông minh càng ngày càng phát triển, sức khỏe có. Thì chúng ta, tại sao chúng ta không sửa trong tâm thanh tịnh, khai triển ánh sáng từ bi trong nội tâm và dũng hành? Chỉ có một đường lối là có tất cả mà không tin, rồi đâm ra cái hướng ngoại. Nó cứ chìm, chìm hoài thôi! Nó thu hút, nó kéo tâm thân bất ổn, không có giờ nào yên ổn, là chính mình không có lập trường mà thôi.

Còn người tu, từ rầy về đây phải có lập trường dứt khoát: "Tôi tu cái gì? Tôi học Pháp Lý Vô Vi, tôi phải thực hành cái Pháp Lý Vô Vi để khai thác tôi; chứ tôi không chịu khai thác chuyện người ta! Mà khai thác chuyện của người ta tức là mình sẽ bị nghe lời người khác, mà mình quên mình, không có khai thác mình! Tới lúc nhớ lại mình rồi, không có cơ hội nữa!

Cho nên, chúng ta nắm được cái phương pháp cũng như chìa khóa đã khai thác, cứ việc khai thác đi! Tiểu Thiên Địa này phong phú lắm, đầy đủ, khai thác, giàu mạnh, không có yếu đâu! Từ khối óc tới cơ tạng, không có yếu!

Có bao nhiêu công chuyện đó là căn bản của chính mọi người; nên khai thác để tận hưởng vinh quang ở tương lai; tôi đã thường nhắc. (7:44)

Cho nên, chúng ta hôm nay có duyên lành, đây rồi mỗi đêm đêm, chúng ta trong mấy đêm thiền, chúng ta cộng tu, anh em tu, tâm chúng ta hướng thượng, giải bỏ tất cả những chuyện gì, quá trình mấy trăm năm về trước cũng dẹp hết. Vạn sự ở trên đời là không, hướng thẳng lên một đường lối thanh nhẹ để tu, thức, giải thoát chứ mình không có hay hơn ai hết á. Mình là một người dở bị lún, mình phải khai thác nó ra, phải mở cái cơ tạng này cho nó rõ rệt; chính mình làm chủ chứ không có mượn ai làm chủ hết. Ngôi thứ trong này rất rõ rệt, thực hành mới thấy một của cải vô cùng của mọi tâm linh, mà không hành thì không được.

Thì hôm nay chúng ta bắt đầu khai mạc để ban đêm, đêm đêm chúng ta chung sống đây để tham thiền, để lắng nghe những lời chân lý và nhìn lại khả năng của chính chúng ta trong chị em tu với nhau, để thấy rõ khả năng của người này thế nào, khả năng của người kia thế nào? Người động thế nào, người tịnh thế nào, mà càng tịnh nó thế nào? chúng ta thấy rõ. Đó là cái bài học Kinh Vô Tự rất rõ ràng. Nhìn thấy, tự thức, tự hành thì tâm chúng ta không động. Không vì ngoại cảnh nữa, tự khai thác lấy chính mình để tiến hóa mới là đúng; còn tu mà động hoài là suốt kiếp không có đạt được một cái gì hết.

Cho nên, phải giữ lề lối rất nghiêm chỉnh tu hành; giữ nghiêm luật rõ ràng: liên hệ với trời đất, không có liên hệ với ma quỷ; và nghe đám này chạy theo, nghe đám kia chạy theo, rốt cuộc chạy theo mất thì giờ và không được cái gì hết. Đám nào nó cũng vậy đó thôi! Cái đám nào mà không có cương quyết không có được về trời. Nó có dũng chí hành tiến nó về trời. Mà phương pháp mình rất rõ ràng, ngày hôm nay có cả bản Tiểu Thiên Địa đó, chúng ta dòm ở trong đó đầy đủ không thiếu một cái gì, mà chính ta chưa chịu khai thác mà thôi; nếu chúng ta bằng lòng khai thác chúng ta sẽ thấy rất rõ. Đừng để hoàn cảnh nó vày xéo rồi tới lúc đó khóc mê mết! Rồi bao nhiêu kiếp mới thấy được?! Chứ bây giờ chúng ta đi thẳng ,một con đường một, đốn ngộ, lo tu; ngày đêm lo tu không nên lo ngoại cảnh quá nhiều. Nhiều người cứ nói: “Bây giờ tôi thiếu tiền rồi làm sao?” Không sao hết! "Óc tôi sáng là tôi có tiền." Hỏi chứ ông Phật ông đi tu, hồi nào tới giờ ông có gì? Không có! Thậm chí cơm không có ăn nữa, nhưng mà ngày hôm nay mọi người còn làm cái hình giả để cúng! Hỏi chứ, cái từ bi nó mạnh hay là nó yếu?

Cho nên, mình khai thác tâm từ bi của chính mình để tiến hóa tới hòa hợp với Đại Từ Bi là Chánh Giác! Chỉ con đường một là đi! (10:55)

Cho nên, đêm nay các bạn sẽ chung thiền và lắng nghe những lời chân lý, tự thức và cố gắng sửa chữa lấy chính mình; chính mình là trách nhiệm với mình quan trọng hơn! Phải trách nhiệm.

Ở trong ba đêm là các bạn sẽ thấy linh khí tràn lên mặt rồi: nó thấy tất cả những bước đường đi của quá trình là dơ dáy, không có thật; mà đời nó phỉnh, tưởng là tốt! Không phải tốt đâu! Mất cả tâm linh mà, linh quyền không có mà, tâm hồn vất vưởng; tiền, tình, duyên nghiệp nó làm cho cái tâm hồn vất vưởng không có ổn định, cũng như con ma tại trần; con ma ôm xác chứ không phải ông Phật ôm xác.

Nếu chúng ta thật tâm tu là ông Phật dẫn tiến cái xác này: tự nhiên khai thác lục căn lục trần, vạn linh đồng vui, mặt mày có linh khí, tươi đẹp, trẻ trung, không có già nua, buồn bực nữa.

Thì hôm nay cũng là ngày vui mà chúng ta đi, có cơ hội duyên lành trời độ cho chúng ta có một nơi ổn định để bước vào chiều sâu của chân lý thanh tịnh của chính chúng ta; thì chúng ta, huynh đệ tỉ muội bắt đầu từ đây trở đi sẽ cấm khẩu, niệm Phật, lo thiền và thực thi cái pháp, nghiên cứu cái pháp cho đầy đủ. Một khối óc không đủ, chúng ta cả trăm khối óc nghiên cứu thì nhất định sẽ có một kết thúc tốt đẹp. (12:35)

Thành thật cảm ơn các bạn. Tiện đây, trước khi tối nay nhập thiền, các bạn có cái gì uất ức thì mình cứ nói chuyện cho nó giải bớt hết rồi tối thiền nó nhẹ, không có sao hết. Chuyện gia đình, chuyện gì nói hết đi, để cũng như là quét dọn – clean nó để tối nay thiền cho nó dễ. Cứ việc nói, đừng có ôm cái sự uất ức trong tâ; sự uất ức là bùn lầy chớ không có phải là hay ho gì đâu!

Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, tức là Thầy nói là quý bạn đạo là sẽ nói ra chung ở đây, hay là nói với Thầy, hay là...?

Đức Thầy: Nói ở đây.

Bạn đạo1: Nói ngay ở đây. Dạ vâng, tức là mỗi một ngày đều như vậy, thưa Thầy, hay sao?

Đức Thầy: Không!

Bạn đạo1: Chỉ tối nay thôi, thưa Thầy?

Đức Thầy: Bữa nay nói cho hết, rồi để bắt đầu thiền mấy đêm, cho cái linh khí nó lên.

Bạn đạo1: Thưa vâng.

Đức Thầy: Mặt mày hết u ám đi.

Bạn đạo1: Vâng. Thưa, tức là con xin...

Đức Thầy: Giải bỏ nó ra, thì tôi rút hết; rồi tối, thiền, nó nhẹ ; không có gì đâu.

Bạn đạo1: Dạ. Thưa Thầy, tức là từ giờ,

Đức Thầy: Được cơ hội này quý lắm!

Bạn đạo1: Dạ. Từ giờ cho tới tối nay còn được nói với những cái đi trong tâm thức, nói được, chứ không có nói những cái chuyện lung tung ở bên ngoài?

Đức Thầy: Không.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Sau cái hỏi han đây rồi là cấm khẩu luôn.

Bạn đạo1: Dạ vâng; dạ.

Đức Thầy: Lo thực hiện cái pháp môn của mình; nhất quyết, quyết tâm thực hiện cái pháp môn của mình, để thấy rõ nó quý ở chỗ nào, nó phát triển ở chỗ nào.

Bạn đạo1: Vậy, thưa, có bạn đạo nào hiện có những điều thắc mắc, để xin mời.

Thưa Thầy, anh Kiệt có hỏi là như vậy thì chương trình mà bạn đạo xin để gặp riêng Thầy đó, mình còn áp dụng không, thưa Thầy? Tức là, hôm qua là tôi có được biết là có một số..

Đức Thầy: Riêng của cá nhơn nó muốn nói về chuyện riêng, khác.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Còn cái này là ở đây giải trước khi tối nay nhập định luôn.

Bạn đạo1: Dạ, tức là cái chương trình vẫn còn.

Đức Thầy: Tối nay là nói đạo.

Bạn đạo1: Dạ

Đức Thầy: Nói những cái chuyện uất ức, giải nó ra hết đi rồi tối nó nhập, cho nhập khóa, tối nay nó thiền.

Bạn đạo1: Dạ. Vâng. Dạ thưa, chị Phụng đã xin trước; mời chị Phụng. Sau đó thì để xin mời anh Vinh.

Bạn đạo2: Kính thưa Thầy, kính thưa tất cả bạn đạo, đối với tôi thì không có cái gì thắc mắc nhưng mà quý vị bạn đạo mới cũng rất nhiều nhưng mà biết đâu là những cái linh căn lớn hơn tôi. Nhưng mà tôi thấy gần đây có một số bạn đạo cũ thường thường hay đến Thiền Đường nói về những cái ấn chứng của mình, thành ra hôm nay, mà ấn chứng này tôi thấy nó có hơi lạ, hình như là ngược lại đối trong cái Vô Vi, và sẵn đây có Thầy về thành ra tôi muốn đưa ra những cái điều kiện đó để sẵn đây Thầy minh luận; rồi các bạn đạo phải tự tu và tự tiến, tự hiểu trong con người của mình chứ không có thể mà nghe những cái người khác người ta nói như vậy rồi phải chạy theo làm như vậy. Thành ra tôi có ghi sổ nhưng mà đầu óc tôi cũng hơi đỡ đỡ, cũng còn nhớ một vài chút. Thành ra bây giờ con thưa với Thầy, có một bạn đạo nói là Thầy được mở Nhâm Đốc cho ông ta, và đồng thời được có một cái sâu chuỗi chạy vòng vòng và quay rất là nhanh, nhưng mà về tình dục giữa vợ con thì vẫn sống như thường lệ. Thì Thầy có nói cho con là chữ nhẫn, thành ra là con cũng không dám mà nhảy vào miệng người ta, sợ mai mốt người ta không dám nói nữa không có cái gì để học. Thành ra con xin Thầy mình luận để cho các bạn đạo hiểu về cái chuyện đó nó có ngược đi với Vô Vi hay không? (16:40)

Đức Thầy: Ấn chứng thiệt và ấn chứng của đôi miệng; ấn chứng nghe và đúc kết lại nói thành cái việc đó, không có thật. Cái ấn chứng mà mình tu trong thanh tịnh, thanh nhẹ, tiếng nói nó cũng thay đổi, sáng suốt và khiêm nhường chứ không nói theo những lời mà nói là sâu chuỗi mà chạy vòng vòng, cái đó là không có Thầy nào mà dậy hết! Mình phải có cái từ tâm mình niệm Phật, từ từ để mình thấy từ hột chuỗi chuyển chạy như vậy, chứ không phải là sâu chuỗi mà chạy vòng vòng, không có phải! Cái đó là phải ma hóa phép hay là nói láo, nó không có sự thật.

Bạn đạo2: Dạ, cũng đồng thời có một bạn đạo nữa nói rằng ổng tu tới bây giờ, niệm Bát Chánh Đạo, thì mỗi lần niệm thì tám bóng đèn đều bật sáng như là đèn neon. Còn giữa Nhâm Đốc và tương thông Hồn Vía thì tương hội làm đám cưới đồ vui vẻ, sung sướng lắm; nhưng mà về vấn đề tình dục giữa vợ con thì vẫn như thường. Con thấy sao nó lạ quá, đồng thời cũng, Thầy minh giải giùm cho để các bạn đạo hiểu. (18:04)

Đức Thầy: Cái đó nằm chiêm bao chứ đâu có vậy. Cái đứng đắn nó không phải vậy. Nằm chiêm bao rồi nói vậy, không được, không có thực trạng tham thiền. Vô Vi rất rõ ràng, chớ bây giờ, gần đây có cái bản Tiểu Thiên Địa để nhìn thấy, để mọi người tu tự thấy thôi. Thấy cái sự nói láo, nói bậy, nói không đúng của chính mình mà ăn năn sửa đi; chứ còn cái gì cũng nói Thầy chuyển, Thầy chuyển! Cái đó ba láp không đúng, nằm chiêm bao nói tầm bậy! Người tu phải thành thật, mình rõ ràng. Người ta đã nói Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, phải cho rõ rệt. Cái gì nó chuyển chạy được? Tinh ba mình không hòa hợp với tinh ba Vũ Trụ, rồi tham dục hủy hoại cơ thể, rồi mượn cớ nói đạo, cái đó trật lất, không đúng, tuyệt đối không đúng! Bây giờ, từ rầy về sau Vô Vi sẽ lọc, người nào đàng hoàng thì có thể theo Vô Vi tu được; lôi thôi tự nó sa thải. Nói trước rồi. Khổ thôi! Còn muốn theo Vô Vi thì phải cương quyết làm đứng đắn. Những cái bản đồ Tiểu Thiên Địa mà tôi đã đề ra đó, gởi cho, chính ông Tư ghi chép để cho bạn đạo thấy rõ là cái hành khổ của người tu sẽ có sự sáng suốt, rõ ràng như vậy nó mới được. Còn nói tùm lum đó, không được. Nói, có thể nói rằng tôi tu bây giờ tôi thanh nhẹ, luồng điển thanh nhẹ, khối óc tôi nó mở như thế nào, nó nhẹ nhàng là tôi không có lường gạt người ta. Hồi trước tôi chuyên môn lường gạt ăn cướp người ta, bây giờ tôi không lường gạt nữa, và tôi không có dối trá, tôi thật thà. Cái đó có thể nói được, còn cái mà ấn chứng mà nói tầm bậy, cái đó là bị phạt nặng lắm đó, không có đúng đâu! (20:15)

Bạn đạo2: Dạ, cũng đồng thời có một cái bạn đạo nữa nói rằng Nhâm Đốc họ tương thông nhưng mà về tình dục hạ giới vẫn còn. Thì như vậy, giữa một người họ đã nói như vậy và giữa một người họ Nhâm Đốc họ không tương thông nhưng mà tình dục họ không còn, thì thưa Thầy, hai cái...

Đức Thầy: Nhâm Đốc tương thông là không có tình dục, vô nam vô nữ rồi. Lúc nào mà muốn gần tới tình dục là cái óc nó sáng rồi đâu có gần được. Cho nên, người nói mà Nhâm Đốc tương thông mà còn tình dục, cái đó không có đúng. Nhâm Đốc bị nghẹt thì đúng chứ thông nó không phải vậy. Nghe những lời tôi nói là tôi đã hành như thế nào, giữ đó mà hành, lợi lộc cho mọi người. Mình có sai thì mình sửa mình mới tiến nhanh; mình còn sai mà cố chấp rồi nghĩ biện này, biện kia, biện nọ, rồi để hại lấy tâm thân, bệnh hoạn triền miên. Có những người bây giờ đang bệnh nữa, tôi biết hết, tôi không có nói; phản trắc đủ chuyện hết!

Bạn đạo2: Dạ thưa Thầy, nam và nữ, mà khi người đàn bà, nữ ấy, họ tu thì một thời gian thì cái phần dưới họ bị teo lại, có phải là bị bệnh hay là gì? Sự tu mà mình hướng thượng thì cái vấn đề dưới nó rút lên?

Đức Thầy: Cái Đốc mạch nó thông nó rút bộ đầu; nó đâu có, nó quy túc, nó đâu có đi hướng hạ đâu, kêu bằng quy túc là nó rút lên, không có vấn đề nam nữ gì hết, vấn đề làm việc thôi, không có nam nữ gì hết; làm việc để sửa mình ảnh hưởng chúng sanh, vậy là tu đúng.

Bạn đạo2: Như vậy là mình đâu có phải cần mà phải đi Bác sĩ? Mà theo lời Bác sĩ nó nói là không tự nhiên, thì cái đó nó không đúng phải không Thầy?

Đức Thầy: Bởi vì nó rút đi lên, nó đi cái hướng khác, nó hướng dương rồi. Còn những người mà còn tình dục là nó cũng thiền nhưng mà nó mở về âm, tai hại lắm!

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Thiền đứng đắn người ta đâu có dục. Nó rút đi lên là nó hướng về dương rồi; nó không có theo, nó không có mở cửa âm nữa đâu.

Bạn đạo: Dạ, con xin cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Ừ, không có gì.

Bạn đạo3: Kính xin bạch Thầy, kính thưa toàn thể quý bạn đạo thiện hữu hiện diện hôm nay, cho phép tôi được có ba câu hỏi. Kính thưa Thầy, khi du hành tự thức về con vẫn thiền điều đặn, nhưng mà có một dạo tự nhiên người con cảm thấy như thanh nhẹ, sau đó thì cái đầu tự nhiên cảm thấy như luôn luôn lúc nào cũng là gió ở trên đầu nên đầu con phải lấy mũ trùm đầu. Như vậy là trạng thái sao? xin Thầy...

Đức Thầy: Trạng thái đó là cái điển nó rút, cái điển của mình nó hướng thượng hòa hợp với thanh quang, nó lạnh lạnh chứ không có sao. Rồi trong đó là thử thách cái dũng chí của mình bằng lòng về với thanh tịnh không? Cứ cương quyết, không chết, cứ giữ như vậy mà tiến lên. Hễ tiến lên một nấc là có một cái thay đổi như vậy, không có sao hết. Còn nếu mà nó hướng hạ và nó bắt buộc về dục này kia kia nọ là trật rồi, là đi xuống về cõi âm, không có được. (24:20)

Bạn đạo3: Kính bạch Thầy, con có câu hỏi thứ hai. Khi có tiếng nổ, thiền và tiếng nổ "tách" thì bầu trời xanh và ngôi sao lớn hơn lúc trước. Xin Thầy cho con biết trạng thái...

Đức Thầy: Đó là nó càng ngày nó càng tiến như vậy, nó rút đi lên, đừng có sợ chết. Cho nên, nhiều người người ta thiền, nhiều người, người Việt Nam mà thiền, thiền tới lúc đó họ không có nghĩ tới chuyện chết nữa, họ đi luôn, bỏ cái xác lại; bây giờ cũng có, còn chụp hình đó, chùa Đậu rồi cũng còn đó. Họ đâu có cần, họ không màng cái thế gian nữa, họ đi luôn, không có sao.

Bạn đạo3: Con có điều thứ ba. Thưa Thầy, tay chân con mà đụng phải người nữ đó thì tự nhiên tâm thức và tay chân nó run giống như thử là nó sắp phát họa một cái gì...

Đức Thầy: Cái vía nó không chịu rồi. Cái vía hàng ngày nó đâu có phục vụ chuyện đó mà nó hướng về chuyện đó là không có được, nó nghịch lại, nghịch lại đường lối tiến hóa đang đi; có khi ngứa, có khi rất khó chịu, nặng ngực nữa. (25:29)

Bạn đạo3: Con xin cám ơn Thầy và tất cả các quý vị bạn đạo.

Đức Thầy: Tu đừng sợ chết. Tu là mình không có bao giờ chết. Cứ thiền, bất cứ cái gì cứ ngồi yên đó, nó đi luôn, không có sao, không có chết đâu! Ôm lại cái đời để làm cái gì? Ôm cái đời để khổ chớ làm cái gì!

Bạn đạo4: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các cô, các bác. Thưa, sau khi con mổ cách nay chừng sáu tháng.

Đức Thầy: Ừ

Bạn đạo4: Thì bắt đầu con lại thiền, con thiền con cảm thấy khó khăn và con thiền không có đều đặn. Dạ, sau khi con đi làm về thì con cứ làm như trong người con uất ức một cái gì, con cứ buồn bực khi bước về nhà, xin Đức Thầy...

Đức Thầy: Con, con có đi thanh lọc chưa?

Bạn đạo4: Dạ thưa chưa.

Đức Thầy: Nên đi, cái ruột con dơ quá, nó hiện lên trên mặt hết rồi đó. Con thanh lọc cái nó hết à, nó thông à. Nó đang xui đó, phải không? Nám cả mặt hết trọi. Bây giờ phải lọc cho nó trở nên sáng rồi ngồi thiền. Vô Vi là nó phải có linh khí rõ ràng. Nghèo nhưng mà mặt lúc nào cũng sang trọng. Nó có linh khí là sang trọng; mà càng tu mặt càng thâm đen, càng u ám, cái đó là chỉ có ma thôi, con không có đi về Phật được.

Bạn đạo4: Kính thưa Đức Thầy, sao mỗi khi con bước vô nhà là con thấy khó chịu rồi; là sao Thầy?

Đức Thầy: Thì trược ở trong mình con có con mới rút trược, trong nhà ăn mặn á. Thì con ăn chay và tu lại tinh tấn, thanh lọc thì cái linh khí con nó hồi sinh lại. Nó làm mất hết rồi, không có phát triển được đâu. Không thanh lọc mà không tinh tấn ăn chay tu thì cái linh khí nó không có khôi phục được; rồi nó cực khổ tâm lắm! Khổ mà không biết khổ cái gì, cực mà không biết cực cái gì, buồn mà không biết buồn cái gì trong đó.

Bạn đạo4: Dạ, con khóc hoài mà con...

Đức Thầy: Uất khí không à. Nó không thông mà! Cơ tạng không có vận hành đều, uất khí không! Con đi thanh lọc đi. (27:45)

Bạn đạo4: Dạ, con cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Ừ. Còn bây giờ là muốn tu thiền thì phải làm Chiều Minh cho nhiều cho nó giải bớt cái độc tố ở trong ruột ra.

Bạn đạo5: Thưa Thầy con muốn hỏi: Con kêu ba con lên trên này đó thì ba con nói ở nhà giữ nhà, tại vì đi hết rồi không có ai ở nhà hết. Rồi con nói: “Ba giữ cái gì? Ba giữ tới bao giờ?”. Rồi con cũng, con cũng, con dụ, con dọa ông để ông lên trên này. Có gì để nhờ Thầy, Thầy giảng giùm cho ba con biết.

Đức Thầy: Bây giờ mình tuổi lớn rồi, có cơ hội thanh tịnh, mấy chục năm động loạn, cặp mắt, lỗ tai, cái miệng, nói, nghe đủ chuyện là toàn là nghiệp không, không có cái gì tốt cho bản thân của người già. Người lớn tuổi cầu cái gì? Cầu tiến hóa, cầu linh hồn được tiến hóa; sau này trăm tuổi tôi có nơi đàng hoàng thay vì cực khổ, ma quỷ ám hại. Thì mình có dịp lên đây cộng tu với các bạn ở đây thì mình cũng, cũng gom gọn, gom được một số vốn về trời, chứ không phải tới đây là vô ích. Vô đây là cũng gom một số vốn đi về trời. Cho nên tới đây gom lại những cái gì mình mất mát, sửa chữa những cái gì mà mình quên mình và trở lại với chính giác của chính mình. Tuổi già chỉ mong có bây nhiêu đó thôi. Khi mình trăm tuổi, nhắm mắt minh mẫn không bị lệ thuộc nữa; chứ bây giờ ôm của, giữ nhà hoài rốt cuộc rồi cũng vậy đó thôi, đâu có phát triển được. Phát triển tâm linh là quan trọng.

Bạn đạo5: Dạ thưa Thầy, má con thì má con khuyên, khuyên hai anh con là nghe nói sợ động đất gì đó, mùng 8 mùng 9 gì đó, hai anh con nên đi tiểu bang khác chơi, xa lánh vài bữa đi. Thì má con không hỏi nhưng con biết má con vẫn có những cái sự lo..

Đức Thầy: Lo về chuyện đời, động đất. Làm sao cho cái tâm mình không động, thì đất động chứ tâm mình đâu có động, đó là cái hồn mình mới được thoát; lúc nào cũng phải giữ cái tâm không động. Còn người đời họ, nhiều nhà tiên tri đã nói rằng: “Tận thế rồi!”. Đã có một kỳ, ngay bên Âu Châu cũng lo tận thế, mấy nhà giàu tỷ phú bỏ tiền hết, lên núi; rồi qua bữa sau thấy còn, xe cộ chạy rầm rầm cũng chạy xuống phố mua đồ, cũng sống lại như bình thường. Cái chuyện đó chúng ta không phải lo, chuyện đó ông Trời lo. Sự hiện diện của mình ở trên mặt đất này đâu có biết có, nhưng mà ngày nay mình có là ông Trời làm, mình đâu có quyền gì làm mà phải lo. Nhiều người, hồi nào giờ nghèo chưa trúng số, trúng cái bị xe đụng chết toi ba mạng luôn cũng có!

Cho nên, mình thấy cái chuyện làm để tự nhiên phát triển, chính mình có tên tuổi mà không biết tên tuổi này làm sao? Của trời đất, mà sự sống của mình đây mình cũng không hiểu làm sao? Cái duyên lành nó đưa đến mà thôi, thì mình lo tu là tốt. Chạy đi đâu mà khỏi lưới trời?! Chuyện của trời làm mà làm sao mình tính được, không có tính được. Như núi lửa ở Manila, những người sống ở núi lửa, cảnh nó đẹp, tốt biết mấy, chết không còn một người trong cái lúc đó, rồi nghĩ sao? Họ đâu có nghĩ họ bị chết một cảnh như vậy đâu, không! Chuyện ông Trời làm mình không có lo, mình lo làm sao tu tâm thanh tịnh. Ở đời thì mình có hiếu nghĩa rõ rệt, trung tín rõ rệt, nhiêu đó đủ rồi. Lúc nào Trời kêu là mình dạ, đi thôi, không có cãi. Ông Trời nói, đâu có nói chuyện với ông Trời được. Quý vị chưa xuất hồn lên, gặp ông Trời, đố mà quý vị có cơ hội nói chuyện; không có được một giây nói chuyện, không có được trình một cái chuyện gì hết, tự nhiên Ngài nói hết. Thì chừng nào mình, sự sống của mình cũng do những tia sáng của Ngài ban chiếu, của Thượng Đế, thì tất cả mình tin nơi đạo, tin nơi Thượng Đế thì không còn cái gì mất mát hết. Mà không tin nơi Thượng Đế, không tin nơi đạo thì sẽ mất mát dài dài, mất cả tâm linh, mất cả của cải. Chứ mình không có tính hay bằng ông Trời tính đâu. Những nhà tử vi cũng bị chết vậy thôi, xác ngài cũng phải bỏ mà ra đi thôi chứ không có làm cái gì được. Suốt ngày tính chuyện cho người ta nhưng mà rốt cuộc cũng chết queo, không làm được cái gì hết! Cho nên nói cái câu “Vạn sự trên đời là không”. Nhiều người hay nghe bói này kia, kia nọ: anh sẽ phát đạt, anh sẽ làm giàu; giàu đâu không thấy, cũng khổ hườn khổ hoài thôi! Càng giàu càng khổ, càng tham càng khổ là vậy; mà tu đây nó giảm bớt tham, nó giải bớt nghiệp, nó không có khổ. Ai tranh đua gì tranh đua, nó vui; nó vui với Trời Phật, nó vui với sự thanh nhẹ, nó vui với ánh sáng từ bi của nội tâm của nó, nó đầy đủ rồi, nó không có thiếu một cái gì hết, thì nó mới đem lại sự bằng an cho người khác. Còn nếu mà tử vi hay, quẻ dịch hay là tôi đã học lâu rồi; chính ông Tư biết quẻ dịch mà, tôi không bao giờ học. Mà tôi còn phê bình, hồi đó tôi nói: “Ông có nói gì nói, rốt cuộc cũng chết à! Tôi chỉ lo tu thôi." Nói đúng, nói đúng trăm phần trăm cũng vậy đó thôi, cũng phải: "Tôi chết rồi tôi phải đi làm sao? Tìm đường tôi đi chứ! Tôi bị giam xuống thế gian, tôi là cặn bã của thanh quang, óc tôi vẫn sáng suốt, vẫn hiểu chuyện này, vẫn hiểu chuyện nọ; tin lẽ phải, tôi phải tiến theo lẽ phải, tôi nghe lời chân lý tôi đi thôi. Còn cái này hù, cái kia hù tôi không có nhận nữa!"

Dứt khoát như vậy nó mới tiến bộ, cái óc mình nó bừng sáng được. (35:01)

Bạn đạo5: Con xin cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo6: Dạ, con thưa chào Đức Thầy, các bạn đạo. Khi con đã vô trong thiền, đã hai năm với Thầy, thì từ ngày con, cũng hằng ngày con để hướng về Trời Phật con thiền, mà khi con đã nhận đạo thì cái chuyện ngoài vẫn đem đến con rất nhiều mà con vẫn vượt qua tất cả, gia đình, cả con con. Thì ngày nay con thấy cả gia đình con và các con của con nó cũng thương con trở lại, không phải còn như ngày xưa. Thì con thưa Thầy, cái sự bệnh của con thì lắm lúc trầm trọng mà lắm lúc nó đã hết, mà lắm lúc nó trở lại. Thì xin thưa Thầy, để chỉ dẫn con trong đường đạo, con bước theo Thầy, con nguyện từ đây, đường sống chết con theo đạo, con không bao giờ... Ngày xưa, con biết tu từ năm 18 tuổi, thì lúc con hướng về đạo, lúc con hướng về đời, thì ngày nay con thấy trong đường đạo là đường vinh quang của con, thì tất cả Thầy đã hướng dẫn cho con, thì sự trần đời con đã buông bỏ hết, con sẽ trở về với Thượng Đế, con xin Thầy hướng dẫn cho con trở về đường tu. (36:26)

Đức Thầy: Con tin nơi đạo, con sống nơi đạo, tin nơi đạo thì không bao giờ con bị mất gì hết. Con sẽ khôi phục những cái quá trình ác ôn của con kiếp trước, con sẽ được khôi phục lại, hướng thiện tiến hóa. Cho nên, ông Trời đã dẫn dắt con nhiều lắm rồi, con thấy không? Con cũng là thầy bói, nói chuyện đủ thứ hết cho người ta nhưng mà chuyện mình không có lo được. Ngày hôm nay con bắt đầu lo chuyện mình, giải quyết chuyện mình, rồi hướng thiện, rồi nó thanh nhẹ, lúc đó mới giải quyết được cái chuyện tiền kiếp. Có tiền kiếp mới có kiếp này, mà nhìn kiếp này biết được tiền kiếp mình ác ôn. Bây giờ mình phải lo sửa và hướng thiện tối đa, khai triển tâm từ bi. Nếu không chịu hướng thiện á, thì nó dồn dập về của cải, tình tiền, gia đình bất ổn, khổ thêm thôi! Dứt khoát tu. Con nói chết bỏ, nhưng mà dứt khoát tu để phát triển cái tâm từ bi sáng lạng. Có tâm từ bi phát triển tương lai nó mới có vinh quang. Cho nên, ngày hôm nay con đến đây tu thiền chung với anh em bạn đạo để phát triển tâm từ bi thanh nhẹ của chính mình, cộng tu với tất cả bạn đạo, đó là điều quý. Con phải nhìn lại, nhìn lại chính con thôi, không cần nhìn người khác. Quá trình con làm cái gì? bây giờ kết quả cái gì? Cũng hai bàn tay không, có nắm được cái gì? Bây giờ chỉ nắm được cái tâm thức, lo bồi dưỡng cái tâm thức cho nó sáng lạng, đó là cái của cải vô cùng mà con có, con nắm lấy con đi.

Bạn đạo6: Dạ, con thưa Thầy, bây giờ tâm linh con lúc nào cũng hướng về Thầy, với Trời Phật. Mà xác con vẫn còn bệnh, mà con cũng quyết, bây giờ dầu cho chết con cũng bỏ xác, con cũng không bao giờ lùi bước nữa. Ngày xưa con cũng chưa được gặp Thầy, con cũng cầu nguyện, thì tình cờ con cũng ngạc nhiên, con không biết làm sao, thì con được gặp Thầy. Bây giờ con chỉ nghĩ Thầy là cha con thôi chứ con không nghĩ ngoài là ai nữa hết. Thì con nhờ Thầy giải đáp cho con những điều ngày xưa con làm những điều tội lỗi, thì con chỉ coi bói, con cũng không biết nữa, thì khi con đã ra làm trong nghề, con đã, trên gần hai mấy năm, mà cái sự con làm thì con coi con vẫn bố thí cho người ta chớ không phải là riêng cho bản thân con, và tất cả anh em, cha mẹ và các bạn bè. Con cũng không có làm điều gì để ác, mà nghiệp trước con không biết gieo, ngày nay con chấp nhận trả.

Đức Thầy: Cho nên, kiếp trước con có làm nhiều chuyện không phải lắm rồi, bây giờ con phải chịu. Mà con hiểu được cái này, bây giờ con tu, dốc lòng lo tu đi; cái bệnh hoạn là cái chuyện hồi trước mà nó gieo tới bây giờ. Thì bây giờ từ từ con lo thiền, con có dịp may mắn hơn, sửa trị cơ tạng càng ngày càng tốt, không có sợ một cái gì, cứ lo nhịn nhục mà lấy tâm từ bi. Không có nên phàn nàn chồng con nữa. Họ nói gì nói. Họ chửi mình cũng vừa, họ đánh mình cũng vừa. Mình thọ tội để mình tiến hóa chớ không phải thọ tội để ở lỳ Địa Ngục đâu. Phải có lập trường như vậy mới được. (39:54)

Bạn đạo6: Dạ thưa Thầy, khi con mà càng tu nhiều thì càng khảo đảo nhiều thì con vẫn chấp nhận. Khi mà bài học Thầy đưa đến con chấp nhận trả. Mà khi con trả một bài thứ nhất thì nó đã thuộc, qua bài thứ nhì thì con cảm thấy rằng, con có trả lời lại, thì con nghĩ rằng bài học đó con không trả, con thuộc, thì nên con tự hỏi con tại sao phần hồn mày để trả lời người ta chi vậy? mày phải nhịn nhục. Thì lắm lúc con cũng có giận hờn, thì từ giờ con đã biết Thầy tới giờ con cũng nhịn nhục rất nhiều, vượt qua tất cả những gì con đành cam chịu, bởi vì khi con muốn hướng về với Thượng Đế thì con chấp nhận con phải trả chứ con không từ chối. Bởi vì ngày trước biết đâu con làm những tội lỗi, ngày nay con chấp nhận trả hết, dầu cho thân xác con tan nát, con chỉ chờ ngày vinh quang của Thượng Đế đã ban đến cho con thôi.

Đức Thầy: Con thấy luật đạo luân hồi từ Địa Ngục mà đi lên con người là bị chết biết bao nhiêu lần, từ con thú bị chết bao nhiêu lần mới lên được con người; rồi từ con người phải khổ hạnh, rồi phải chết trong lòng mình nhiều chuyện đời, tình, tiền, duyên nghiệp, chết hết đi rồi mình mới có cơ hội tiến tới ánh sáng của từ bi. Cho nên đường lối của Vô Vi luôn luôn nó đưa tới chỗ nghịch cảnh để mình thức tâm, mình phải cảm ơn, nhận lấy và đi. Bởi vì đường mình đi và nguyện mình đã phát, mình phải đi cho trót; đừng có dại dột mà trở lại con đường ma quỷ, vô ích, tự phá họai tâm thân ở tương lai chứ không có ích gì hết.

Bạn đạo6: Dạ thưa Thầy, khi con bước đường đạo thì ngoài đời cứ nhìn con nói là “Con quỷ”, con cũng chấp nhận. Con, khi xuống tóc thì người ta chửi con rất nhiều! Con biết rằng bài học con trả mà không biết bao giờ cho hết. Khi con chào đời, khi con biết, từ hồi nhỏ, lớn, giờ con rất đau khổ nhiều: từng đi ở đợ, từng đi bằng đau khổ rất nhiều! Con rất thương người mà tại sao nhiều khi người ta không thương con?

Đức Thầy: Cho nên, người tu, lịch sử của Việt Nam có Quan Âm Thị Kính, có làm cái gì đâu nhưng mà bị oan, Con thấy không? Thì Con mới có một hai chuyện mà Con còn nói là Con bị oan thì Con chưa có chấp nhận cái oan. Con thấy cái đó là cái vui, Con thấy là thầy Con thật, giúp con tiến. Khi mà cái chuyện oan ức này kia họ chửi trên đầu mình cũng như thầy mình đánh roi, mà mình nhịn nhục thì thầy thương, không có sao hết. Dễ lắm, không có khó! Nhịn nhục đi, không có than ván nữa. Từ rầy về sau không than ván nữa, nhịn nhục lo tu thiền, không biết gì hết. Tôi học ngu, tôi không học khôn. Tôi học ngu đời, may ra có cơ hội ngoan đạo. Mà tôi luôn luôn tâm tôi sống về đạo, cái gì cũng đạo hết. Cái áo con đang bận cũng đạo ở trong đó. Từ đâu mà đến cái áo đó? Lần lần tu thiền con hiểu hết, rồi con mới hiểu cơ tạng con vì đâu mà hình thành, lần lần con hiểu hết, con mới bằng lòng; càng bằng lòng trả nghiệp thì tâm từ bi con càng phát triển. Lúc đó gia đình con không phải mấy người đâu, đông lắm! Rồi phát triển nhiều hơn, đó kêu bằng vinh quang là vậy.

Bạn đạo6: Dạ thưa Thầy, con lúc trước đó, con nằm mơ con chưa có thấy Thầy mà sao con tự nhiên con lên tới trên trời con thấy Thượng Đế, mà con khóc, quỳ chân Thượng Đế, con nói: “Bây giờ con về với Thượng Đế”. Thượng Đế nói: “Không, con mắc nợ, con phải trả dưới trần thế”, thì từ ngày con biết đời giờ con điêu đứng rất nhiều, gian nan khổ sở chứ chưa bao giờ con hưởng được vinh quang gì hết.

Đức Thầy: Cho nên cái chữ khổ, lật ngược của chữ khổ là sướng. Con học khổ đi, ngâm trong khổ rồi phát triển, không có sao hết! Biết tu, nhớ đạo tu thì không có khổ đâu. Tại con còn chút tâm đời con thấy là khổ. Khổ, cái gì đâu mà khổ? Không nhờ cái khổ làm sao con tới gặp Thầy được. Rồi từ đây con còn cái khổ nữa con mới gặp Chư Phật ở bên trên. Chấp nhận đi, không có sao hết, đương nhiên nó phải vậy. Luật lệ của Càn Khôn Vũ Trụ đều có, luật lệ của Phật pháp cũng có, luật Nhân Quả á.

Bạn đạo6: Dạ thưa Thầy, con cám ơn Thầy!

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo6: Con chấp nhận những lời Thầy đã nói, dù cho hoàn cảnh nào con vẫn vượt qua hết, khi con chờ ngày vinh quang thôi.

Đức Thầy: Chỉ hành cho đúng là đạt à.

Bạn đạo6: Với, con thưa Thầy, những điều mà con đã tu, thiền, hít thở, Pháp Luân Thường Chuyển, nhiều khi con có sai lầm gì, Thầy, xin Thầy để chỉ dẫn cho con trong giờ phút ngày nay. Cám ơn Thầy.

Bạn đạo7: Dạ, con thưa Thầy, hôm nay con thưa Thầy và các bạn đạo. Con không biết... (khóc) tại sao trong lòng con, con uất ức những điều gì mà con thấy Thầy con cứ rưng rưng nước mắt hoài nhưng mà con tìm không ra. Như bữa con có xin Thầy là con về quê thì Thầy nói: “đừng về”. Mà con suy nghĩ lại thì tại con còn nghèo khổ, không có gạo ăn, không có cơm ăn, thành ra Thầy không cho con đi một lần đầu, mà con đã ao ước nhứt lòng đi, Thầy cho con đi mà con cũng nghĩ lại không có biết đúng hay là sai, cho nên đến khi con nhìn Thầy, con cứ tủi hoài, con khóc hoài, con...

Đức Thầy: Con thấy Con được nhẹ một phần, cứu sống, được nhẹ một phần. Con về, cái cảnh đau khổ bên đó Con không có thể cầm lệ được, cho nên nó làm cho cái điển Con nó bị xuống, thành ra Thầy không muốn Con đi là lý do đó. Muốn Con có tiền Con làm phước để cho cái điển từ bi nó phát triển thôi; ở đây được rồi; nhưng mà Con nằng nặc muốn đi, thì Thầy không có cản. Người nào mà...


----
vovilibrary.net >>refresh...


----
vovilibrary.net >>refresh...