Video 19880618Q3

TV QUY THỨC – KHÓA “THANH TỊNH”

[ghi chú: những bài chép sau đây lấy từ audios cùng tên; cần duyệt lại bài chép để cho đúng phù hợp với những phần videos liên hệ: 1. THUYẾT GIẢNG & VẤN ĐÁP; 2. VẤN ĐÁP; 3. THUYẾT GIẢNG; 4. VẤN ĐÁP; 5. VẤN ĐÁP & BẾ MẠC)

  1. Video 19880618Q3 TV QUY THỨC – KHÓA “THANH TỊNH” AMPHION – THUYẾT GIẢNG VÀ VẤN ĐÁP – pp 2-15
  2. Video 19880618Q3 TV QUY THỨC – KHÓA “THANH TỊNH” AMPHION - VẤN ĐÁP : pp 16-33
  3. Video 19880618Q3 TV QUY THỨC – KHÓA “THANH TỊNH” AMPHION - THUYẾT GIẢNG : pp 34-47
  4. Video 19880618Q3 TV QUY THỨC – KHÓA “THANH TỊNH” AMPHION – VẤN ĐÁP : pp -58
  5. Video 19880618Q3 TV QUY THỨC – KHÓA “THANH TỊNH” AMPHION - VẤN ĐÁP: pp 59-75
  6. Video 19880618Q3 TV QUY THỨC – KHÓA “THANH TỊNH” AMPHION - VẤN ĐÁP & BẾ MẠC :

TV QUY THỨC – KHÓA “THANH TỊNH” AMPHION

1 – THUYẾT GIẢNG VÀ VẤN ĐÁP

[bắt đầu ID# 19880618Q1-THIỀN VIỆN QUY THỨC, KHÓA HỌC “THANH TỊNH” - Cuốn 1A & B]

Đức Thầy: … hỏi nơi mình, và mình cũng đồng học hỏi với họ; thì nơi nào cũng có Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí(nghe không rõ)

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn) [00:50]

Đức Thầy: Thì các bạn học rành ba pháp, thì ở chỗ nào các bạn cũng có thể mở thiền đường giúp đỡ người ta.

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn) [01:15]

Đức Thầy: Tình thương nó liên lạc đều đặn, rồi xây dựng cho nhau, chớ không phải độc tài gom về một thiền đường là được đâu!

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn) [01:38]

Đức Thầy: Cần khai thông tâm thức của mọi hành giả; cái đó là điều cần thiết!

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn)

Đức Thầy: Vì ở đời này, giữa con người và con người, không chịu sử dụng tình người thật sự để đối đãi lẫn nhau, thành ra còn chen lấn, chèn ép lẫn nhau, vì lý này, lẽ nọ; mượn lời người này nói, mượn lời người kia nói, mà không thật. Đó là tai hại vô cùng!

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn) [02:34]

Đức Thầy: Lời Chúa nói, lời Phật nói, lời Thánh nói; chớ lời mình chưa nói ra được lời nào hết! Vậy mình cần thực hành không?

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn) [03:09]

Đức Thầy: Cho nên, cái gì sự thật là sự thật: mình phải làm, mình phải dấn thân, mình phải hy sinh tánh hư tật xấu, nó mới thể hiện cái đạo đức; thì cái ngôn ngữ của mình đâu đó nó đều có trật tự.

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn) [03:37]

Đức Thầy: Người chịu làm việc, và người không chịu làm việc; hai người nó khác một trời, một vực; hổng có giống nhau đâu!

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn) [03:54]

Đức Thầy: Cho nên, chúng ta tu thì phải khổ hạnh. Tại sao nói khổ hạnh? Vì cái trật tự làm biếng từ hồi xưa giờ, nó dãy đầy trong óc chúng ta; bây giờ bắt nó sửa lại, nó kêu là khổ đó, khổ hạnh đó; chớ kỳ thật là trật tự của nó bén nhạy, và luôn luôn ở trong tinh thần phục vụ, xây dựng, giúp đỡ cho nhau; hổng có cái gì chánh trị hết: sửa mình để ảnh hưởng người khác, là đủ rồi.

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn) [04:53]

Đức Thầy: Cho nên, Vô Vi không chịu bất cứ một lề lối chánh trị nào đè đầu bắt buộc người Vô Vi phải làm việc, việc này, việc kia, việc nọ; nhưng mà chỉ bàn bạc với người Vô Vi, rồi thuận ý đóng góp cho chung; thì người Vô Vi chịu làm. Còn làm chánh trị, không làm!

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn) [ 05:27]

Đức Thầy: Cho nên, cái trường hợp mà phát tâm, không được lợi dụng. Mà điều kiện làm việc, là sẽ bị lợi dụng!

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn) [05:45]

Đức Thầy: Cho nên, các bạn về đây trong cái tâm thật, phát tâm; quỷ trọng, thần kinh; chớ không phải chuyện lôi thôi! Phát tâm từ xa mà đến đây để học đạo, là một người có giàu mạnh tâm thức mới đến chỗ này để học đạo, chớ không phải là ngu khờ mà điều khiển nó được!

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn) [06:25]

Đức Thầy: Nhiều người còn mê tín: nghe nói là Quan Âm xuống, Cha xuống, Phật xuống, Tiên xuống, Lý Thái Bạch xuống; không có gặp mặt ông nào hết mà cứ gặp một đống lý luận mờ ảo, rồi lệ thuộc, rồi quỳ lạy, rồi đủ chuyện! Tui đã cho quay video hết tất cả những hành động đó, để cho các bạn còn cái óc của con người sáng suốt để xét coi thử: cái nào phải, cái nào trái; mà để giữ cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí để tự tu, tự tiến; Chớ không phải cái chủ trương của Vô Vi mà lệ thuộc! Thì sau những cái, những cái trận đấm đá, này kia, kia nọ, ông lên bà xuống, tui có giải thích hết: chỉ mình tự tu, tự tiến mới là giải quyết được; chớ không có ông Trời nào xuống phù hộ mình được!

Mình phải thực hành đi tới, thì lúc đó Bên Trên mới chiếu cho chúng ta! Ngày hôm nay chúng ta có sự hiện diện ở bên Pháp, xã hội Pháp giúp chúng ta; một ngày nào đó chúng ta lên trên Trung Thiên Thế Giới, có cái xã hội của Trung Thiên Thế Giới giúp chúng ta!

Bây giờ chúng ta chỉ lo tu là đúng đức hơn.

Ỷ lại là ngu muội và trì trệ, không có bao giờ trở về được hết!

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn) [08:37]

Đức Thầy: Thì ta nắm được cái nguyên lý; nắm được cái nguyên ý rồi, không có sợ sệt gì nữa hết, chỉ lo tu để tiến và đóng góp! Nợ chúng ta mắc, thiếu nợ nhiều lắm; Bây giờ chúng ta phải tu trọn lành để đóng góp và trả!

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn) [09:05]

Đức Thầy: Lấy những điều chơn chánh, thực tế để giải hóa những cái tâm khờ khạo mê muội trong tâm của chúng ta.

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn)[09:19]

Đức Thầy: Đó là một phương thức để quét dọn tất cả những sự trần trược động loạn trở nên thanh tịnh.

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn) [09:36]

Đức Thầy: Mọi người đều có trình độ, có trật tự rồi; chỉ có một người đứng lên nói là mọi người nghe và hiểu hết, làm việc liền; không có cái gì khó khăn.

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn) [09:57]

Đức Thầy: Thấy rõ chúng ta không bao giờ chết, thì chúng ta luôn luôn ở trong cái hành trình vô quái ngại xây dựng cho nhân loại.

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn) [10:20]

Đức Thầy: Cho nên, chương trình tu học, các bạn có khối óc rồi, các bạn hiểu; phải lập chương trình ngay trong gia cang mình: giờ nào tu thiền, phải làm đúng; một ngày phải dành lại bao nhiêu tiếng đồng hồ cho chính mình; chớ 24 tiếng đồng hồ các bạn chỉ làm chuyện cho người ta mà không đi đến đâu; mà bây giờ các bạn tu thiền rồi, các bạn mới làm một việc đáng cho một việc; mà trên thuận, dưới hòa, gia cang yên ổn.

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn) [11:17]

Đức Thầy: Cho nên, khối Vô Vi, tại sao ông lên bà xuống chỉ chiếm khối Vô Vi mà không chiếm khối khác? Vì khối Vô Vi đang học chữ “Nhịn nhục”; họ muốn lấn át coi thử họ có thể lấy được không, nắm đầu được mấy thằng Vô Vi không? Nhưng mà rốt cuộc không ai rờ mó nó được; vì nếu nó thực hành đúng và nó sử dụng dũng chí của nó rồi, không có ai có thể lấy nó được! Chính nó là chủ; không có bị lệ thuộc nữa!

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn) [12:05]

Đức Thầy: Cho nên, Vô Vi đã có pháp thành ra mở rộng cửa hơn bất cứ cái tổ chức nào! Ai muốn đến, đến; ai muốn đi,đi; thiêng liêng muốn đến, đến; muốn đi, đi; nhưng mà sức mạnh hùng tâm dũng chí của hành giả Vô Vi đã đánh bạt tất cả những cái phần tấn công từ hồi nào giờ; nó vẫn giữ sự thành tâm tu luyện của chính nó, thì nó không bao giờ bị lệ thuộc!

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn) [13:06]

Đức Thầy: Thành ra, hôm nay, khóa đầu của khóa “Thanh Tịnh,” thì bắt buộc tui, hồi nãy giờ cũng như là phải cắt cỏ dọn sạch sẽ; rồi đem chiều nay các bạn vấn đáp với tôi, trao đổi với tôi; tối nay các bạn tham thiền, tận hưởng thanh quang. Lúc đó các bạn mới cảm thấy giá trị của khóa “Thanh Tịnh”.

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn) [14:03] Đến đây đã chấm dứt buổi giảng ngày hôm nay. Chúng con thay mặt cảm ơn Đức Thầy.

Đức Thầy: Ừ. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Mong rằng các bạn, trưa nay coi lại video; mỗi người có một việc.

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn) [14:28]

[qua một buổi họp buổi chiều cùng ngày]

Bạn đạo1: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý đạo hữu; để tiếp tục khóa học “Thanh Tịnh” ngày hôm nay, chúng con cũng xin Thầy ban ân điển, giải đáp thắc mắc cho chúng con.

Đức Thầy: Ừ; buổi chiều, các bạn có gì thắc mắc, coi video nãy giờ, có gì cần thiết hỏi, cứ việc lên đây, mời lên đây.

Bạn đạo1: (dịch qua Pháp văn) [15:16]

Đức Thầy: Có gì thắc mắc, cứ việc lên. Lên đây là hưởng, chớ không phải lên dẫn nhiệt hết đó! Lên đây, dòm; lên, mạnh dạng! Ở trong gia đình; có gì đâu?

Bạn đạo2: Thật ra thì con cũng không có, trước kia con không có nhiều thắc mắc; thì khóa học này, nhưng mà vài ba ngày trước khóa học đó, con cũng đã tìm lời giải đáp đó; thành thử ra thì nó vẫn nhẹ. Chỉ có một cái mà con chưa hiểu rõ:hồi tháng 11 đến tháng 12, trong tháng 11, tự nhiên một đêm tới sáng con có một cái luồng điển, hay là áp lực gì đó, nó làm cho con buồn ngủ, mệt mỏi, chán nản, khó chịu trong người. Thì con biết hiện tượng đó không có gì mới lạ trong con;nó đã từng trải qua; thì con đã áp dụng những cái phương pháp mà Thầy đã dạy con, là niệm Phật, làm Pháp Luân, Soi Hồn, và Thiền Định.

Thì trong giai đoạn đầu thì con chế ngự được nó; nhưng dần dần cho tới, cho tới tháng 12 ( nghe không rõ) thì cho đến gần cuối tháng, con không trụ lại nó nữa, thì con có hỏi một người bạn ở trong bạn đạo, nhưng mà anh ta cũng không biết cách nào, rồi anh ta biểu tịnh tâm; mà tịnh tâm cách nào, con cũng không biết phải tịnh tâm thế nào? Biểu niệm Phật, con cũng không biết niệm Phật như thế nào nữa! Lúc đầu, con niệm Phật thì con còn cự nó được; một thời gian sau, đến cuối tháng 12 là con bị nó bóp cổ đến lè lưỡi ra! Thì con bở ngỡ, thì con mới kêu đến Thầy và Bề Trên giải tỏa cho con; thì tối đó, đêm thiền đó thì con thấy nhẹ nhàng; và từ đó đến ngày hôm nay thì con thấy đỡ rất là nhiều.

Đức Thầy: Bởi vì, cái đó Con thấy rõ rằng, con người nó khối trược, khối thanh; cái khối trược đó là suy tư sai lầm, nói gì cũng muốn hơn người ta, mà làm cái gì cũng muốn tấn công người ta; nói chuyện đời quá nhiều, thì nó biến từ thanh biến thành trược; rối cái khối trược nó đi ngang, mình thiền rồi thế nào cũng có khối trược đi ngang, đi ngang cái nó thấy nó đè mình xuống một chút; rồi mai mới thấy mình xuống. Mà càng xuống đó, ban ngày mình nói chuyện gia đình đều là sân si hết, không có sáng suốt, không có cởi mở. Thì từ đó nó giam lần lần; thần kinh nó yếu rồi; tối nó vô!

Thứ nhất là người thiền nó tới một bên; để chi? Để hưởng cái hào quang của người thiền. Mà hưởng được rồi, mà mình bị động loạn đó, thì nó xâm chiếm! Xâm chiếm rồi, nó tấn công vô! Đó, ở trong đó trược mới rước trược! Luôn luôn trong mình Con trược Con mới rước trược! Con nhớ chỗ đó!

Khi mà Con muốn giải trược thì Con phải hướng thanh. Con thấy vị trí của Con, thể xác của Con, con người của Con không ai có thể chế tạo được! Con với vũ trụ là một, thì những cái gì Con đang hít đây, Con hít cái thanh quang của vũ trụ là Con đem 1 cái lá bùa rất lớn, thanh sạch, mạnh mẽ, giải tỏa cái phần trược bên trong; rồi Con chỉ nói lập lại trật tự thôi, không cần nói giải, thì tự nó phải đi!

Cái thứ nhất, nó tấn công ở đâu? Ngay ở đằng sau này, sau ót này nè, rồi chỗ giữa hai trái cật, sau lưng đó; nó làm nhức nhức, nhột nhột; nó làm nặng ngực luôn; nó đè cái áp lực nặng ngực đó. Cho nên, mình phải giải tỏa; nhưng mà Con không biết cái kỹ thuật đó! Rất đơn giản: Con lấy trái chanh luôn vỏ, Con nhai, Con nuốt, là nó phải hết!

Nó ở đâu nó làm cho con không yên ổn? Là tại vì trong cái khối đàm của Con. Nó phóng cái trược điển vô cái khối đàm, mà con giải không được, Con hít, Con thở, con niệm Phật cũng không được; mà con nhai miếng chanh luôn vỏ cái, nó hết! Hít thở tự nhiên! Giải cái đàm, nó ra là nó hết! Phải hiểu chỗ đó đó.

Cho nên, người tu không nên hơn thua bất cứ ai, mà mình chỉ sửa mình để tiến, thì mình không có tham dự vô trong cái trược.

Bạn đạo1: Thưa thầy, (dịch qua Pháp văn) [22:36]

Đức Thầy: Cho nên, nhiều người, đi chợ cũng vậy, đàn bà cũng vậy: bây giờ trong cái xã hội này có, nó đi ngang nó nói chuyện sơ sơ, sơ sơ; nó đưa cái hình, cái mình, cái gì cũng tin nó, rồi tiền bạc đưa hết cho nó, cũng vậy. Khi mà mình gặp,mình thấy đương đi, con người mê mê, mẩn mẩn, nó nặng cái đầu; nhai miếng chanh luôn vỏ là nó hết liền! Đ i chỗ khác!

Bạn đạo2: (dịch qua Pháp văn)[24:07]

Đức Thầy: Con nói ngắn ngắn vậy, để nó dịch! Tao nói một hơi dài quá, dịch cũng mệt! (cười)

Bạn đạo1: (dịch tiếng Pháp qua tiếng Việt) Thưa, tại sao trong lúc con làm Chíêu Minh để con đẩy nó ra, thì con cảm thấy lạnh từ cái tầng dưới?

Đức Thầy: Đó, nó đi ra đó!

Bạn đạo1: (dịch tiếng Pháp qua tiếng Việt) Nó lạnh lắm, lạnh;

Đức Thầy: Nó lạnh, cứ việc làm tới đi; làm tới, nó ra! Đó là con ma rõ ràng đó!

Bạn đạo1: (dịch tiếng Việt qua tiếng Pháp) [24:55]

Đức Thầy: Thành ra nó chận đó! Nhiều đứa nó chận ngay ở dưới chân đó; cặp giò không muốn ngồi dậy, cứ nằm hoài à! Có những con ma như vậy đó! Con ma đó là con ma tình dục; rồi nó mới là nói những chuyện tình tứ, rồi nó ngủ với Con,cũng vậy, cũng như người đời đó! Phải coi chừng cái vấn đề đó!

Bạn đạo1: (dịch tiếng Việt qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Hiện tại ở quả địa cầu này, nó nhiều cặp vợ chồng sống như vậy!

Bạn đạo2: (nói tiếng Pháp) [26:04]

Bạn đạo1: (dịch từ tiếng Pháp qua tiếng Việt) Thưa, tại sao khi con ngồi con làm Pháp Luân xong rồi con ngồi thiền, thì bị chóng mặt?

Đức Thầy: Thì đó, nó đương quậy, nó quậy tất cả những cơ hình của Anh, của Con; nó làm cho Anh càng ngày càng chậm; rồi nó mới tấn công, nó mới vô nó ngự ở trong đó! Khi mà nó ngự ở trong đó, là nói gì, Con phải nghe nấy!

Bạn đạo1: (dịch tiếng Việt qua tiếng Pháp) [26:53]

Đức Thầy: Nên tụi con còn trẻ, luôn luôn nhắc nhở: tụi con rảnh, đọc những sách như là “Địa Ngục Du Ký”, hay là “Thiên Đàng Du Ký,” thách thức thiếu chữ hiếu đối với mẹ mình, trong tâm phải thật sự thực hiện chữ hiếu. Hiếu thì luôn luôn “Đức trọng, quỷ thần kinh”; cái đó, cái đó là duy nhất tà ma không thể xâm chiếm được. Mà Con bất hiếu đối với mẹ, dù bất cứ mẹ có lỗi gì, Con cũng là con của mẹ; phải có hiếu thì quỷ thần nó mới kính nể Con. Còn không đó, Con bất hiếu đó, thì bị một cái gì xâm nhập nó thây kệ, làm lơ à; nó hại Con luôn! Con hiểu không? Để cho Con học bài học xứng đáng, đau khổ, rồi mới biết tình thương của người mẹ! Cái đó quan trọng lắm đó nghen!

Tụi con tuổi trẻ, không biết; nhiều khi tưởng là mẹ nói vậy là sai rồi, chửi, rầy la Mẹ! Không được à! Một câu hỗn với mẹ là Địa Ngục cũng buộc tội Con à! Không phải chuyện giỡn đâu! Sự thật nó như vậy.

Cho nên, bất cứ giá nào, mẹ mình là phải trên hết! Mình trọng chữ hiếu, mình mới trọng Trời, Phật. À! Mình trọng được Trời, Phật, mình mới thấy xác thân này là quý giá; mà khi mình thấy xác thân này quý giá đó, mình mới đem tâm từ bi cứu mình và cứu độ chúng sanh.

Nó phải có đường lối sáng lạng như vậy đó; không có ma quỷ gì xâm chiếm trong cơ tạng của mình được. Cái tâm hồn mình luôn luôn cởi mở, dấn thấn hy sinh đạo đức; cái đó là cái quan trọng. Còn dấn thân xuống, vô cái thể xác này, con làm người, Mẹ đã dấn thân sinh ra con; thấy không? Con phải hy sinh tánh hư tật xấu; mà Con còn cái miệng Con phê bình Mẹ, là Con gây tật xấu cho Con rồi đó; rồi làm sao Con có đạo đức mà che chở cho Con?

Con bận, mặc cái áo giáp của đạo đức Con mới sống không sợ súng đạn; mà nếu Con không có cái áo giáp của đạo đức đó, thì cái kim cũng đâm chết Con chớ đừng nói tới súng đạn! Bất ngờ Con cũng chết được; thấy không?

Đó, cái chuyện phước đức mà Thầy chỉ đường lối cho các con phải biết; tuổi trẻ nhiều khi sai lầm ở chỗ đó; thấy không? Con thức tâm và Con hiểu rõ từ giai đoạn một; rồi về, Con nghe lại cuốn băng này để mình khứ trược lưu thanh thật sự trong ý chí tu học, thì không có cái con ma, con quỷ nào xâm chiếm cơ tạng mình! Nó chỉ phục lụy và nhờ sự cứu độ của mình thôi! [29:36]

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [31:17]

Đức Thầy: Cha mẹ trên hết, Trời Phật trên hết! Nhớ hoài hoài trong óc như vậy!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [ 31:47]

Đức Thầy: Sai một li, đi một dặm; nếu mà làm không đúng, mà sai ngược lại một chút xíu đó, là suốt cả cuộc đời Con không có bao giờ phát triển được! Nguy hiểm vô cùng!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [ 32:20]

Bạn đạo2: (dịch từ tiếng Pháp qua tiếng Việt) Trong lúc mình bị bệnh hoài, nếu đau thì mình phải tu, vô nhà thương điều trị thì mình có nên tiếp tục thiền, hay là không?

Đức Thầy: Nếu có cơ hội mình ý thức được, mình vẫn thiền, vẫn làm Chíêu Minh.

Bạn đạo: (dịch tiếng Pháp qua tiếng Việt) Nhưng mà trong lúc đó mình yếu quá, mà …

Đức Thầy: Chừng nào mà mình mê hết, liệt, không làm được đó, thì không nói; mà có thể làm được 1 giây cũng có xoay chuyển 1 giây; bởi vì xoay chuyển đó là tự chủ, khai tâm, mở trí. [32:51]

Bạn đạo: (dịch tiếng Pháp qua tiếng Việt) Trong lúc con (nghe không rõ) là không tự trị được nữa.

Đức Thầy: Không có tự trị là mình bỏ luôn, không có thiền cũng được; thấy không? Cái đó là mê man bất tỉnh rồi. Còn mình tỉnh là mình vẫn làm!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [33:39]

Đức Thầy: Cho nên, nhiều người không hiểu, nói, “Tui tu mà tại sao tui vô nhà thương?” “Vì tui sai, tui làm không đúng cái Luật Trời, thì tui phải thọ bệnh!” Mà vô giường bệnh đó mới ăn năn hối cải, thấy cái tội của chính mình.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [34:15]

Bạn đạo2: (nói tiếng Pháp)

Bạn đạo1: (dịch tiếng Pháp qua tiếng Việt) Tại sao lúc đó đến giờ cứ sợ sợ hoài; là cái gì?

Đức Thầy: Con sợ sợ là vì Con làm không có đúng Luật! Cái luật tự chủ, ngày nay con hiểu: trở về với thanh tịnh, sáng suốt, là nắm được chủ quyền!

Khi mà Con trở về thanh tịnh và sáng suốt, Con nắm được chủ quyền rồi, Con mới thấy Con là giống dân của ai, con của ai? Thực sự là con của ông Trời sản xuất ra, chớ không phải người thế gian tạo được! Con hiểu không?

Con của Thượng Đế thì phải sáng suốt, quán thông, tha thứ và thương yêu, đầy lòng từ bi bác ái; chớ không có nuôi chuyện giận hờn, cọc cằn nữa; hả!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [35:49]

Đức Thầy: Cho nên, không phải “Có tiền rồi tui mới tha thứ được!” Không có! “Trong tâm tui có tiền, không có tiền, địa vị, không địa vị, tui phải thực hiện cho được cái từ bi thương yêu của Trời Phật đã thương yêu tui, cũng như cha mẹ đã thương yêu tui, nhân loại đã thương yêu tui! Tui phải biết tha thứ và thương yêu tất cả mọi người”; thì bệnh hoạn đâu có!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [36:35]

Đức Thầy: Cũng như Việt, Miên, Lèo, ba xứ: người Lèo họ có bao nhiêu tiền họ cũng không cần biết, họ cần cuộc vui thôi, nhưng mà tâm họ lúc nào cũng tưởng Phật, tưởng Thần, Thánh, Tiên, Phật, chớ tâm họ không có ngạo mạn mà khinh thị Trời, Phật; không dám làm điều đó; cho nên họ đâu cần phải có bùa mà họ sống! Thấy nghèo, nhưng mà họ sống trong thanh nhàn. Hồi xưa, Con lên Vientiane, thấy người Lèo ở Vientiane người ta có bao nhiêu tiền người ta đánh bài hết; giải trí cho nó vui, rồi rốt cuộc hết thôi à! Cái tâm nó nhẹ nhàng vậy đó; mà nó quan trọng là Trời Phật, thành ra nó không có bị điên loạn nhiều.

Cũng như bên Việt Nam thì nhiều chuyện này kia, kia nọ, điên loạn; rồi bị đủ thứ hình phạt hết trơn trọi vì muốn khôn hơn con người, muôn ăn lận con người, là phải bị!

Còn đây, cái tâm nó hiền hòa là nó không có bị.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [38:31]

Bạn đạo2: (nói tiếng Pháp)

Bạn đạo1: (dịch tiếng Pháp qua tiếng Việt) Mấy lần trước thì phải làm vậy; có khi con đánh nó, nhưng mà Thầy dạy con là, sau này Thầy dạy là mình phải cho trung hòa, thì …

Đức Thầy: Không, niệm Phật là để giải nó, chớ không phải hòa! Niệm Phật là Con đánh nó đó!

Bạn đạo2: (nói tiếng Pháp)

Bạn đạo1: (dịch tiếng Pháp qua tiếng Việt) Hồi xưa, lúc mà Con thấy mà không xong, khó (nghe không rõ) hơn trước. Nhưng mà sau Thầy nói không có làm như vậy nữa, mình tu là mình không có đánh người ta!

Đức Thầy: Đó, học nhịn nhục.

Bạn đạo2: (nói tiếng Pháp)

Bạn đạo1: (dịch tiếng Pháp qua tiếng Việt) Thì trong chiều hướng đó, mấy lần, có đôi lần thì con điều đình với nó, con nói là, “Đừng có phá; để tui tu; sau này tui có thanh điển thì tui sẽ giúp cho sáng suốt, giải thoát.” Thì có đôi ba lần được như vậy; nhưng mà sao cái lần này nó dữ quá, nó làm con không có sự lựa chọn!

Đức Thầy: Tại con không có trật tự: cái thứ nhất, tình người con không thể hiện trong gia đình được tốt, thì nó bị ám khícho nên nó tấn công Con được.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [40:10]

Đức Thầy: Bây giờ con có đi làm không?

Bạn đạo2: (nói tiếng Pháp)

Bạn đạo1: (dịch tiếng Pháp qua tiếng Việt) Dạ, không.

Đức Thầy: Lâu lâu ta rảnh, ta lên đây ta thiền; chỗ thanh tịnh, tránh bớt động lọan. Nhiều khi ở nhà nghe trái tai, Con giận, Con hờn; là Con bị cái đó, bực tức đó; cái bực tức nó đem lại ma quỷ nhập tâm lắm! Con hiểu không?

Bạn đạo2: (nói tiếng Pháp)

Bạn đạo1: (dịch tiếng Pháp qua tiếng Việt) [40:59] Cảm ơn Thầy đã cho con những lời dạy dỗ ngày hôm nay.

Đức Thầy: Tương lai ở đây có chỗ để đọc sách; Con tới, Con rảnh, Con đọc; những cuốn sách mà ở Thiền Viện đã in ra đều là hội ý hữu ích cho chính Con. Cho nên lúc đó Con thấy, với thanh khí nhẹ nhàng trong Thiền Viện rồi, Con mới khai triển được tâm thức chớ không có bị lốc kia kẹt hoài, kẹt hoài trong gia đình, thét làm Con kẹt rồi Con phát triển không được. Con hiểu không?

Bạn đạo1: ((dịch qua tiếng Pháp) [41:59]

Đức Thầy: Có ai muốn hỏi gì? Nói tiếng Pháp; có ai muốn hỏi gì?

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [42:21]

Bạn đạo3: Con xin ngắt lời;

Đức Thầy: Ừ; Bà qua đây.

Bạn đạo3: Kính thưa Thầy, con đến đây để xin, chút nữa là con xin tạ Ơn Trên, trình bày con xin tập ở đây (nghe không rõ). Con nghe cái băng mà Thầy giảng về sự thanh tịnh, con cũng thiền thôi, nhưng mà cũng có đôi khi thiền thì con thấy có vấn đề gì đó mà con xin tập không có được sơ xuất; không sơ xuất thì, thưa Thầy chỉ bảo cho con biết thiền, con thực tập, luật tiến hóa.

Hai nữa là, lúc trong cái băng lúc nãy hồi sáng Thầy dạy đó, thì con thấy câu Thầy bảo là (nghe không rõ); thành ra cái cửa ham muốn thì lấy gì trả, kính thưa Thầy? Rồi cái sự đó thì, khi mà mình tu thì mình lấy, nghĩa là, có thanh điển trong đó, hướng trược, nâng cái thanh điển lên tạ ơn Trời. Như thế thì có phải đúng với cái nghĩa, không? [43:59]

Đức Thầy: Đúng; vậy là đúng! Chịu tu mới là trả hết nợ.

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Con người tu mà không chịu giải những sự tăm tối của chính mình, củng cố sự tăm tối của chính mình, không phải là người phát triển!

Bằng lòng tự thức, công khai giải nó ra! Phải ăn năn. Con ăn năn không làm điều này thì nhất định ngày mai không làm điều đó. Mà nói rồi, mà mai làm lại đó, không được! Thì nó sẽ đắm chìm luôn! Hiểu không?

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Muốn thanh tịnh là giải nó luôn, thì nó mới thanh tịnh. Chứ không, khi không, “Tui vô cái nhà thanh tịnh,không có ai động đến tui là thanh tịnh! Nhưng mà tâm tui không có chịu giải cái trược thì làm sao có thanh tịnh? Tui phải giải tất cả cái trược ra, nó mới có thanh tịnh!” Đó là kêu là “Công phu giải tỏa.”

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [46:18]

Đức Thầy: Hỏi chớ, tại sao tu mới trả được nợ?

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [46:30]

Đức Thầy: Cho nên, ta tu là ta giải được cái trần tâm tham muốn của chính mình, và không có tiếp tục tham muốn nữa! Cũng hình, cũng như là tận độ, mà mình không có ý chí tận độ, rồi mình muốn Trời, Phật độ cho mình! Đó là cái lòng tham! Trả không được!

Cho nên, mình hành tiến để thức tâm và tự giải, thì mình mới hòa tan trong cái khối thanh tịnh, mình đóng góp trong Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ.

Tận độ mới trả hết nợ! Nợ là vô cùng; thì mình phải làm việc vô cùng thì nó mới sinh ra.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [47:42]

Đức Thầy: Trước kia nói về đạo, bắt nghẽn, không có vô! Giờ, tu lâu rồi, bây giờ nghe nó thấm thía, nghe nó nhanh; bắt nhanh lắm rồi; mình lại nói ra cũng được nữa, mình khuyên người một cách mạnh dạn; đó là mình trả nợ trên đường tu đó!

Mình mở trí, mà nhanh, nhờ cái gì? Nhờ cái tu hành nó mới nhanh.

Cho nên, tương lai các bạn tu ở đây rồi, các bạn nhìn thấy rõ mọi sự việc! Mà nói cũng như tui trước kia, tui đã nói biết bao nhiêu lần, tui cho đó là nói láo, nhưng mà ngày nay tui thấy, thật! Khi tui bước vô phòng này, không bao giờ tui nghĩ một cái chuyện gì, mà ai đặt câu hỏi, tui không bao giờ nghĩ gì, nhưng mà tui thấy cái gì hiện ra là tui nói đúng đó, trả lời ăn khớp và cởi mở, giúp cho đối phương, và tui đồng học hỏi.

Thấy rõ ràng như vậy, thì cái chấn động lực của nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật” gia tăng, và làm cho đạo pháp nó trưởng thành trong nội tâm, nội thức. Thì lúc đó chúng ta làm một chút xíu là bằng thế gian làm biết bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày, mới xong!

Cho nên, nhiều người dòm tui làm thơ, nắm viết là viết hết trọi; mà có chút xíu! Tại sao? Vì nó đã khôi phục được cái phần thanh nhẹ rõ rệt nó mới làm được; còn nó chưa khôi phục được phần thanh nhẹ rõ rệt, không có làm được một câu! Nửa câu cũng làm không được!

Cho nên, các bạn thấy sự biến nhanh trong khối óc của các bạn tương lai sẽ đóng góp rất nhiều. Không phải tui, nhưng mà mọi người chúng ta đều được nhanh nhẹ như vậy, thì cái gia đình và xã hội của chúng ta tốt biết là bao nhiêu! [49:19]

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [51:05]

Đức Thầy: Gia đình và nhân loại hạnh phúc!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [51:14]

Bạn đạo4: Kính thưa Thầy, con lên đây hôm nay cũng được xin được Thầy chỉ giáo cho con về sự vô tận như là Trời gấp bội? Kính thưa Thầy, nói ví dụ như là ban đêm mà 12 giờ, 9 giờ tối thì con thiền, thì Thầy dạy là thiền xong phải đi ngủ;ngủ xong thì dậy, bất cứ lúc nào dậy thì thiền nữa. Nhưng mà kính thưa Thầy, trong khi đó thì, nghĩa là, không, giờ nào cũng được, chứ không có…

Đức Thầy: Giờ nào cũng được, nếu không có chỉ định; nếu mà tốt là giờ Tý đó, 11-12 giờ đó; được rồi; 1 giờ cũng được.

Bạn đạo4: Như thường lệ thì con vẫn thiền, 0 giờ thì con thiền.

Đức Thầy: Tốt!

Bạn đạo4: Nhưng mà Thầy dạy là, hôm trước…

Đức Thầy: Không có đổi gì; nghĩa là không có đổi.

Có nhiều người, người ta không có thiền 0 giờ; cái giờ họ chực, cái giờ mà không được, thì trước khi đi ngủ, ngồi thiền đi, rồi tập thét rồi cũng quen, rồi cũng 0 giờ nó cũng vậy thôi. Giờ đó, chuyện đó thường, ăn thua, có tâm thiền hay là không? Mà cái giờ là chỉ định tập cho hành giả cho nó siêng năng, tới giờ nó đến nhắc cái chuyện tu.

Chớ người ta tu quen rồi, không không gian, không thời gian rồi, đâu có không gian với thời gian nữa! Không gian, thời gian là thế gian; cái thời gian là để thế gian nhắc cái tánh lười biếng, trì trệ, thành ra nó thức tâm vậy, nó thiền. Đồng hồ nhắc nó; đồng hồ là người ta làm; mà chỉ định mà. Còn cái chuyện Trời, Phật, nó khác!

Trời Phật là không không gian và không thời gian: lúc nào nó cũng phải tu, lúc nào cũng ăn năn, lúc nào cũng khai triển, lúc nào cũng phát minh tốt đẹp.

Bạn đạo4: Dạ, kính thưa Thầy,

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [54:12]

Bạn đạo4: Kính thưa Thầy: một phần một cân, một giờ, thì bao nhiêu ngày cũng không có thể mang đi được, hay là cũng mang đi được ạ?

Đức Thầy: Nếu có dịp đi được, cũng cho đi hết, đâu có sao! Để mình thử thách và mình nghiên cứu đó là sự phát minh;nghĩa là đem nó đi và đem nó về, thể xác vẫn còn sống, không có chết, không có hại! Cái đó mình phải thực tập thường xuyên; rồi có xảy ra những chuyện gì, rồi mình đi! Chớ dễ dãi, không có khó khăn; thấy không? Coi cái chết như cái sống, rồi học hỏi và tiến hóa, chớ không có gì trở ngại hết!

Bạn đạo4: Dạ.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [55:25]

Bạn đạo4: Kính thưa Thầy, còn bây giờ, thường lệ thì con vẫn khư khư làm như Thầy bảo, là tới 9 giờ thì con thường niệm; mặc niệm đã rồi thì con… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái đó thường rồi; đã làm bao nhiêu năm rồi mà!

Bạn đạo4: Vâng, nói ví dụ như, đến đêm, độ 2, 3 giờ, Con thức dậy thì Con vẫn làm như mọi khi đó!

Đức Thầy: Giờ Chị Soi Hồn với Pháp Luân, Thiền Định thôi.

Bạn đạo4: Vâng. Đỡ hơn 1 lần cũng đủ, trong…

Đức Thầy: Ừ, cũng đủ, tùy Bác rảnh; mà nhiều giờ lắm: ban ngày cũng làm được, lúc nào cũng tu được.

Bạn đạo4: Con cứ thiền, thiền luôn?

Đức Thầy: Bây giờ không có giờ nào cấm hết; nó yên rồi, nhập định, lúc nào nhắm mắt là cứ việc nhắm thôi, không có gì hết; ha? Mà cần nung náu cái tinh thần đó; rồi tuổi già, rồi lúc ra đi mạnh mẽ và không có bị trở ngại nữa!

Bạn đạo4: Dạ!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [56:50]

Đức Thầy: Còn gì thắc mắc nữa?

Bạn đạo4: Con quên mất; con định thưa Thầy, mà con quên!

Đức Thầy: Cho lên hưởng Thanh Quang Vũ Trụ rồi! ( cười)

Bạn đạo4: Rồi con xin phép Thầy, các bạn đạo khác, mai con lại lên đường vì thắc mắc,

Đức Thầy: Mai nữa; lúc nào cũng có thắc mắc hết; lên nữa!

Bạn đạo4: Cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Cảm ơn Bác đóng góp. [57:22]

Bạn đạo5: Dạ thưa Thầy: hôm qua con có cái chuyện mà, như con thấy về Hải Âu, hồi sáng Thầy nói về Hải Âu; hôm qua. Con thì từ hồi nào giờ con không biết Hải Âu; hôm qua con nghe người bạn đạo nói, “Có người bạn đạo bị lạc”; rồi tới con nhìn ra, thì con thấy một cái kính tê lê ngang bằng Hải Ău đó, rồi con chạy ra, kêu, (nghe không rõ); con nói, “Kêu bằng Hải Âu không?” thì (nghe không rõ) nói phải. Như vậy là sao?

Đức Thầy: Tê lê là không có mua cái tin, không có mua cái máy, mà ổng không có cơ hội coi phim! (cười) Ổng không có tiếc. Vì chữ hiếu của ổng, ổng thực hiện trước, ổng dành cho cha mẹ coi thay vì ổng coi. Ổng có cái hiếu tâm, nhưng mà ổng không có cơ hội coi tiếp những cái phim mà diễn tiến từ Cha Nhẫn Hòa và những cuộc giảng của tôi. Ổng có nhận mà ổng không có cơ hội coi, vì cha mẹ muốn cái đó, ổng phải nhường cho cha mẹ trước; đó là cái tâm hiếu của y.

Bạn đạo5: Không; con muốn biết là tại sao, hồi nào giờ con chưa biết Hải Âu, mà tại sao, khi mà con thấy Hải Âu thì con thấy cái phim hồi trước? Thấy cái phim có Hải Âu ngồi ở trỏng? Mà khi mà con nhìn Hải Âu thì con thấy gương mặt Hải Âu trong cái phim, ngay cái mặt Hải Âu; thành ra con mới biết. Con muốn biết vậy là tại sao?

Đức Thầy: Đó là sự sáng suốt của Con thôi;

Bạn đạo5: Dạ;

Đức Thầy: Chớ có gì đâu!

Bạn đạo5: Là với một bữa đó, con đang dùng cơm thì con nhìn cái hột cơm, con thấy lạ lắm, ở trên đầu con đó có tiếng âm thinh lạ lùng lắm, nói là “Ta là vũ trụ, vũ trụ là Ta”; như vậy là,

Đức Thầy: Phải rồi! Hột cơm, hột gạo là vũ trụ đó, chớ không phải tầm thường: nuôi nấng con người, và xây dựng con người tiến hóa; cái hạnh hy sinh của bồ tát vô cùng! Tui đã thường giảng đó!

Bạn đạo5: Dạ. Còn con có chuyện, có một cây bông mà con thấy, nhiều nơi thấy trồng, mà không có ra bông; hồi bữa con thích quá, con ngắt cây bông con ăn cắp, cho nó, con nói “Nếu mà về, sống đó, thì con trả cho 2 cây; mà nếu mà chết đó, là tui không có mắc nợ cô nữa!” Mà con căn dặn về phải có bông cho con. Mà khi con trồng, mới có 2 tuần thì tới ngày Chúa Giáng Sinh thì nó nở thành một cây bông tím bây lớn; mà cách 1 ngày là nó nở một cái! Chỉ cái nhánh mà con ăn cắp thì nó mới có thôi, còn mấy nhánh kia thì nó xum xuê. Thì cái bữa con nói, “Hôm trước tui hứa là sẽ trả lại 2 nhánh, mà bây giờ tốt quá, tui trả lại 3 nhánh!” Khi mà con ngắt 3 nhánh con trả lại cây bông cũ đó, thì nở nguyên chỗ đó một ngày 2 cái bông! Mà mấy cái khác thì không có, mà ngay chỗ đó không có; cái nhuị thôi; mà cứ từ trong cái lỗ nó cứ ra, ra, ra hoài!

Đức Thầy: Cái đó là cái duyên của Con; cái duyên bất cứ cái cây nào mà đối với người tu, khi mà bẻ cái cây, nghĩ tới, có!Cây bông nào cũng có Chư Tiên ứng hầu. Thì đó, mình nói chuyện thẳng với chư Tiên, thì cái công việc đó nó biến khác à!

Nhiều người, người ta biết trồng bông mà người ta nói chuyện cây bông; khi mà người ta về là bông vui, mà nó mọc tươi đẹp; mà cây bông hồi nào tới giờ không mọc, mà bây giờ nó lại mọc được! Đó nó lạ ở chỗ đó, đó!

Cho nên, cái người chơi bông phải hiểu lý lịch chư vị Tiên ở Bên Trên đã ứng chuyển cho cây bông được sống ở thế gian;thì người tu cứ việc đó để mình xác nhận rằng hai nơi là một!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [01:01:31]

Đức Thầy: Nói ngắn ngắn để người ta dịch! Con nói tràng gian đại hải thì cái thằng đứng bên nó quên hết, dịch gì được!

Bạn đạo1: Con thì con không quên.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Nói cụt cụt; cụt nó mới dịch nổi; nói dài, nó quên hết! (cười) [1:01:46]

Bạn đạo5: Hồi sáng giờ, con quần quật con muốn nói. [01:01:54]

[kết thúc ID# 19880618Q1-THIỀN VIỆN QUY THỨC, KHÓA HỌC “THANH TỊNH” - Cuốn 1A & B]

[bắt đầu phần 2 Vấn Đáp - Video 19880618Q3]

TV QUY THỨC – KHÓA “THANH TỊNH” - AMPHION

2 - VẤN ĐÁP

[bắt đầu ID#19880618Q2 - KHÓA HỌC TV QUY THỨC: “ THANH TỊNH” – CUỐN 2A&B)]

Bạn đạo2: (nói tiếng Pháp)

Bạn đạo1: (dịch từ tiếng Pháp qua tiếng Việt) Kính thưa Thầy, giáo dục những đứa trẻ, làm sao mà con phân tách được giữa cái mà rầy mắng dạy dỗ đứa con, và cái mà hành hung đứa con? Và nếu mà trường hợp, đứng trước một trường hợp mà một người cha mẹ mà hành hung đứa con đó, làm sao mình biết được họ hành hung vì họ muốn dạy đứa con, hay là hành hung thật sự mình phải dùng lời lẽ, cách nói nào để cho họ ý thức được không nên hành hung đứa nhỏ, và cùng lúc không có làm cho họ bực mình? [ 01:18]

Đức Thầy: Bởi vì cái tình mẹ, con, phải nuôi dưỡng từ đầu bằng một cách âu yếm giữa mẹ, con.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [01:36]

Đức Thầy: Ở xứ này, con nít ra đời chỉ uống sữa bò, cho nên khó dạy lắm!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [01:53]

Đức Thầy: Hồi xưa đó, người ta cho con bú; cái tình mẹ con âu yếm lắm; mẹ nói, con nghe.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [02:18]

Đức Thầy: Bây giờ, thời đại bây giờ, giáo dục con, bây giờ mình cũng phải hiểu cái cách làm sao tạo cho con mình nó là bạn thân nhất trong đời nó, và mình phải vui với nó và sống với nó hằng ngày, thì lúc đó dễ giáo dục hơn.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [02:57]

Đức Thầy: Con mà nó không hiểu mẹ là nó không có học được kinh nghiệm quý báu của người mẹ, và nó đâm ra mẹ muốn thì con không nghe; nghịch lại!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [03:16]

Đức Thầy: Cho nên bực tức, rồi đâm ra đánh con; đánh con mà mình đau, chớ con đâu có đau!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [03:42]

Đức thầy: Tại sao nó lại thích mấy người bạn? Mấy đứa bạn đồng tuổi nó tới, nói gì nó cũng nghe hết, kêu đi múc nước nó múc nước, kêu nhổ cỏ, nó nhổ cỏ; mà mình kêu nó múc nước, nó không múc; kêu nhổ cỏ, nó không làm; mà bạn nó kêu, nó làm! Tại sao? Nó thân với nhau.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)[04:23]

Đức Thầy: Cho nên, không nên tạo bất cứ một sự gì xa cách giữa người con với người mẹ, hay là người cha với người con.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)[04:42]

Đức Thầy: Quá nghiêm nghị và hù mắng nó, thì tự nhiên nó trở nên khùng rất dễ!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [05:01]

Đức Thầy: Hai cha con thân yêu với nhau thì chuyện gì nó cũng về nó bàn bạc, và mình sẽ có cơ hội trao cho nó kinh nghiệm tốt cho xã hội.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [05:24]

Đức Thầy: Cho nên, người mẹ luôn luôn phải thân yêu; là một người bạn thân thì trong lúc đó mà dạy không được, người mẹ cảm thấy rằng, “Mẹ nói Con không nghe; bây giờ mẹ bệnh, Con thương Mẹ không? Mẹ sợ, Con sợ mẹ chết không?” Lúc đó là con nó thương mẹ, nó phải nghe; cái tình đó là cái tình âu yếm giữa mẹ, con.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [06:15]

Đức Thầy: Cho nên, mình hiểu rõ cái tình âu yếm giữa mẹ và con, mình khai thác về cái phần đó mới dẫn tiến đứa con càng ngày càng nhận được kinh nghiệm trường đời của mình đã gặp phải.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [06:50]

Đức Thầy: Quá thương và bênh vực bậy bạ cũng làm cho con khùng nữa!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [07:02]

Đức Thầy: Cho nên mình phải tìm cái dung điểm âu yếm giữa mẹ, con, và mình lấy cái lý đạo để mình giải cho nó bằng một cách thương yêu, cởi mở.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [07:28]

Đức Thầy: Cho nên, người mẹ là một vai trò quan trọng nhất trong gia đình!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [07:39]

Đức Thầy: Hạnh hy sinh rất cao.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [07:50]

Đức Thầy: Không; cái đó là tương lai của xã hội được tiến hóa tốt! Ăn thua nhờ tất cả những bà mẹ trong gia đình.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [08:04]

Đức thầy: Bây giờ Con phải hiểu rõ rằng Con có thể sanh con ra được, nhưng mà không có thể tạo một đứa thứ nhì ra được; thì Con mới thấy rằng nó có cấu trúc từ siêu nhiên mà có, nó từ Trời mà ra, chớ không phải tầm thường; nó đem Luật Trời xuống thế gian.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cái luật đó là Luật Tha Thứ và Thương Yêu, mới đem lại sự sáng suốt sanh hoạt trong xã hội hiện đại được.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [09:01]

Đức Thầy: Có gì thắc mắc nữa không?

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [09:11]

Bạn đạo6: Thưa Thầy, lúc nãy Thầy có hỏi con về nguồn gốc của những giọt nước mắt; con không có thể trả lời được!Thưa Thầy có thể giải đáp cho con?

Đức Thầy: Cái gan con nó cũng như cái hồ chứa nước; mà khi kích động rồi đó, nước mắt nó trào từ trong ra! Chớ người tu thiền, nửa đêm nhiều khi nghe băng, cảm động, cái tần số bên trong nó mở ra, cho nên nước mắt nó chảy, chảy, chảy,chảy; rồi nó giải trược ở trong gan mà ra! Cái trược ở trong gan.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [10:14]

Đức Thầy: Cho nên người tu Vô Vi nó sẽ mở ngũ tạng rõ ràng!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức thầy: Nó mở cái huệ tâm, phổi; đó là trong lúc bắt đầu bước vào mở cái huệ phổi đó; buồn ghê lắm: thấy mình cô đơn, buồn.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [10:55]

Đức Thầy: Mà trong cái buồn đó, rồi trong lúc trình độ mình tu khá, nó sẽ mở nữa, mở nữa, mở nữa! Nó sẽ đi tới cái chỗ cảm thấy du dương!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [11:19]

Đức Thầy: Nói sơ sơ về cái phổi thôi. Còn cái gan nó mở thì lúc đầu tiên muốn mở đó, tự nhiên mình tu để vật nóng, mà sao nó nóng hơn, nó nóng hơn!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [11:51]

Đức Thầy: Nó nóng hơn một thời gian rồi, nghe tới cái gì cảm động là nó khóc!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cái gan nó cũng như căn nhà, rồi mình thiền cái, tự nhiên cái luồng điển nó nhẹ lên cái, nó cũng chảy nước mắt! Trong giờ thiền, khóc hoài, chảy nước mắt hoài!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [12:38]

Đức Thầy: Cho nên người nóng tánh luôn luôn phải mở cái gan đi trước.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Nó mở ra thì nó phải khóc, nó phải giận, nó phải hờn, nó phải tủi thân; nó đủ chuyện rắc rối cho nó; rồi lần lần, lần lần, lần lần nó đi tới bình giải, ngồi nó nhắm mắt, thấy màu đỏ trước.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [13:25]

Đức thầy: Sau cái đỏ đó nó mới đi tới vàng, rồi đi tới xanh; lúc đó nó thích nói về triết!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức thầy: Xanh da trời.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [13:47]

Đức Thầy: Nghe bất cứ những lời minh triết nào. Từ đó nó sẽ mở, mở, mở, mở thiệt nhiều; nghe cái con chim đang nói đạo cũng nghe; mình hiểu được, tâm tình của con chim mình cũng hiểu luôn nữa!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, thực hiện tới vậy là nó lần lần nó đi về thanh tịnh; cũng như phổi mở, gan mở, tim mở; lúc nào cũng vui, tim mở là nó gan dạ lắm, tội lỗi gì thì nó cũng nhìn nhận, và nó tự thanh lọc, cười, vui, thấy thế sự không có gì thật, vì bám lấy cái tạm và đau khổ mà thôi!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [15:07]

Đức Thầy: Một cuộc thay đổi của bao tử cũng vậy: ăn dữ lắm; rồi thét không còn ăn nữa, rồi thét nhịn, không ăn nữa; ăn với nguyên khí của càn khôn vũ trụ; lúc đó nó cũng mở.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [15:37]

Đức Thầy: Nó điều hòa cái thận rồi thì nó thấy nó yêu đời lắm, thích lắm; đàn ông thích đàn bà lắm; rồi lần lần tu nữa, tu nữa, nó quán thông đối phương, nó quán thông thấy cái khổ của đối phương cũng như cái khổ của nó; lúc đó nó không có vấn đề muốn nữa.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [ 16:26]

Đức Thầy: Cho nên, trong ngũ tạng mà được ứng mở như vậy là tiến tới Mô Ni Châu sáng suốt, mới đi tới Huệ Nhãn được.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên,

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức thầy: Sau ngũ tạng mà nó khai thông rồi, là ngũ uẩn nhẹ hơn khối óc: cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lỗ miệng, đều nhẹ hơn!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [17:09]

Đức Thầy: Nó mới dời Nguyên Điển của ngũ tạng lên trên bộ đầu, và nó quy một trong chơn tâm hào quang!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức thầy: Mình cảm thấy mình ngồi đây nhưng mà không phải ngồi đây; “Nhà này nhỏ hẹp lắm; tui ở chỗ kia rộng hơn!”

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [17:46]

Đức Thầy: Cho nên, tới đó hòa tan với luồng điển của Vũ Trụ; mà hướng về Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ mình mới thấy thương yêu muôn loài vạn vật vô cùng.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [18:16]

Đức thầy: Tới lúc đó mới hiểu hai chữ “Huyền vi”;

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, lúc đó cái nhìn của con người nó thay đổi rồi; nó khác! Cái chuyện nhỏ thiệt nhỏ có tí xíu nó cũng hiểu: cũng như ông bác sĩ mà có cái ống dòm, mình, cặp mắt này nó mở trung tâm rồi, mình thấy siêu diệu vô cùng, chỗ nào cũng có sự sinh tồn tiến hóa rõ rệt.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [19:14]

Đức Thầy: Thấy sự trao đổi, vay trả rõ rệt giữa Càn Khôn Vũ Trụ và bản thân chúng ta!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Lúc đó mới đi về Khoa Học Huyền Bí.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [19:36]

Đức Thầy: Thật sự thấy rõ rệt và trực diện rõ rệt!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Ngày hôm nay tui nói có ghi băng và nói sơ thôi chớ không có nói hết; còn nhiều chuyện; nói nhiều quá các bạn không có chứa nổi,

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [20:05]

Đức Thầy: Mà tương lai các bạn sẽ đi từ bước một; tới lúc đó các bạn nghe lại: “Đúng đường! Nên như vậy!”

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Con người nó trẻ lại,

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Vì nó đổi cái tâm thức phàm tâm để trở về Điển Giới rồi; lúc nào nó cũng sống trong Điển Giới, hưởng những cái Thanh Quang ở Điển Giới!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [20:49]

Đức Thầy: Cho nên tu thanh thoát ở chỗ đó.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức thầy: Cho nên, người tu không có cần son phấn nhưng mà vẫn đẹp; cái đẹp hồn nhiên tròn trịa, không có thiếu một khía cạnh nào hết, bởi vì nó trực hưởng cái Thanh Quang mà chế tạo vạn linh tại thế gian!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [21:35]

Đức Thầy: Nó y nguyên trong sự hiểu biết và thông cảm, không có hiền trong cái ý ngu muội.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, nhiều người nói tui ba phải! Tui thấy cái nào cũng hay, tui nói cái nào cũng hay, họ nói tui là “Ba phải” cái gì cũng phải hết!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [22:09]

Đức Thầy: Vì tất cả trình độ đang tiến hóa theo trình độ sẵn có của chính nó; có gì kêu bằng không phải?

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức thầy: Nhưng mà nhiều người hỏi qua tui thì tui nói đơn sơ, không có gì; nhưng mà về, họ cảm thức được cái phần thanh nhẹ trong khối óc của họ,

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Tại sao? Họ đã bỏ phế cái phần thanh quang của họ ở Bên Trên; ngày nay họ đến với tui, tui nhắc lại cái phần thanh quang đó, thì họ tương ứng được và họ hưởng ngay ở chỗ đó.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [23:19]

Đức Thầy: Cho nên, ngồi ở đây, thấy một con người, nhưng mà con người nữa khác hơn những con người kia; còn con người kia đến, lại được hưởng cái phần của nó, chớ không phải phần của tui; nhưng mà tui nhắc lại, đem trả cho nó mà thôi. Nó nhẹ liền, nó thấy nó không còn buồn hận, không còn khổ tâm. Chính nó quên nó mà thôi!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [23:57]

Đức Thầy: Nói nữa đi, cho nó vui!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [24:09]

Đức Thầy: Bây giờ nó vui rồi đó! Cái mặt tươi rồi: rọi kiếng coi thử cái mặt tươi không?

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Chưa chắc nó biết hót! Không có buồn như hồi nãy nữa; đừng thèm buồn nữa!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [24:36]

Đức Thầy: Tách chữ mở liền là đẩy cho nó lên!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Chửi một hồi tràn giang đại hải, nhưng mà mở cho đối phương vui. Chửi mà đối phương không mệt.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [25:05]

Đức Thầy: Cho nên, từ quang chửi là không mệt. Trược điển chửi là mệt.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Như Bác lên đây đứng nãy giờ đó, ăn biết bao nhiêu của của tui!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Kéo lên! Mở tâm, mở trí, vui và sắc mặt đổi liền!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Bao nhiêu người, nhìn cái mặt thay đổi nhiều,

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Tại sao? Nó trở về với trật tự của Vũ Trụ! Bác là người giàu có, đầy đủ, không có thiếu nợ ai hết; thanh nhẹ, bên trên có, không bị lường gạt nữa!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [26:18]

Đức Thầy: Như nãy giờ tui cho uống rượu! Mặt mày tươi, hồng.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Để mỗi người hiểu thực chất của Vô Vi là cứu, không có hại. Còn ta, luôn luôn hăm he? Hại; trật; không đúng! [26:42]

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [26:54]

Đức Thầy: Còn nếu nó không hăm he, làm sao trở nên làm đệ tử và âm binh cho nó ở tương lai?

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Còn đây là tự tu, tự tiến; phải khai thác triệt để khả năng sẵn có của chính mình, hòa cảm với vũ trụ và hợp tác với Trung Tâm Sinh Lực Của Càn Khôn Vũ Trụ, tận độ chúng sinh!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [27:31]

Đức Thầy: Nãy giờ có nặng không?

Bạn đạo6: Dạ, nhẹ!

Đức Thầy: Nhẹ! (cười)

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Đó; thực chất nó là vậy.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Còn nhiều! Lên đây, lên đây, lên nói bậy, chửi ông Tám cũng được; lên đây. Cái mặt tưởng hay lắm, mà ngu! Đó; rồi bây giờ tui chửi đó!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Bạn đạo5: Như hồi nãy Thầy nói, “Nếu mà ngu thì những bi đát này thì con cũng chịu,”

Đức Thầy: (cười) Thì Con ngu! Con thấy cái ngu nhất của Con là cái gì? Con tìm ra, Con trả lời đi: ngu nhất của Con là cái gì?

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [28:55]

Đức Thầy: Ngu nhất là cái gì?

Bạn đạo5:

Đức Thầy: Không phải! Trật; chưa đúng! Cái ngu căn bản của Con là cái ngu gì?

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Nói trúng cái đó hay!

Đức Thầy: Thưởng giờ, thưởng cho mấy thằng bạn!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Bạn đạo5: Con không biết, Thầy!

Đức Thầy: Hử?

Bạn đạo5: Con không biết.

Đức Thầy: Nóng tánh, rồi ghen hạng nhất thế giới! (cười) Chặp ta lấy tiền lại! (cười)

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Con phải dẹp cái đó Con mới sung sướng! Con đã nắm được quyền gia đình rồi, Con mà giận lên là chồng phải sợ rồi; phải không? Giận lên là chồng sợ rồi!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [30:04]

Đức Thầy: Nên Con bỏ hết cái đó, Con vui, Con sống như vị Tiên tại trần; Con hiểu không? Muốn bỏ cái đó là làm sao? Phải niệm Phật nhiều hơn! Trong lúc ẵm con, niệm Phật; nhìn chồng, niệm Phật; thấy không? Những cái gì bất mãn, mình niệm Phật gia tăng; nó đổi tướng Con! Con thấy đó không?

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [30:47]

Đức Thầy: Con cần thiết niệm Phật chớ không cần thức nhẹ; thiền, con nóng mà con niệm Phật cho nhiều nó mới sửa được. Cái của Con nó khác!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Bởi vì Con, cái hỏa của Con mạnh lắm; Con niệm Phật cho nó dễ mở cái đầu, niệm Phật nhiều cho nó thay đổi nhanh!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [31:27]

Đức Thầy: Con nhìn cái xác Con kín hay là trống? Con đứng đó, kín hay là trống?

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [31:42]

Đức Thầy: Trả lời chỗ đó, hả?

Bạn đạo5: Con chịu thua!

Đức Thầy: Sao chịu thua? Cái nào cũng chịu thua? Con mệt, Con mượn áo kín hết trọi; Con mới nói kín đó chớ! Kín hay trống?

Bạn đạo5: Dạ kín.

Đức Thầy: Kín, hả?

Bạn đạo5: (cười)

Đức Thầy: Kín, sao người ta biết chuyện mình?

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [32:26]

Đức thầy: Trống lổng à! Con hiểu không? Cho nên, trống lổng mà Con ôm cái ghen tuông, cái giận hờn, là xấu quá đi! Mất cái vẻ đẹp của Con rồi, Con thấy không? Con bỏ cái đó là đẹp. Trống quá! Người ta Tiên, Phật người ta thấy hết trơn! Ma quỷ cũng thấy! Ghen hạng nhất! (cười)

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Thấy không? Bỏ nó đi! Lo niệm Phật để cho nó thay đổi tốt: gia cang tốt, hạnh phúc đầy đủ; phải không? Nghe lời Thầy là Con sung sướng; còn Con không nghe lời Thầy đó, Con sẽ khổ ghê lắm.

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Khổ dữ lắm!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Khổ cho đến nỗi bệnh mà bất trị, tương lai nó bị chứng bệnh không có trị được! Nếu Con không bỏ cái tánh tình đó thì sẽ mang cái bệnh bất trị!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [33:44]

Đức Thầy: May cho Con tới đây, Thầy nhắc thiệt kỹ, nhắc đi, nhắc lại: niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”;

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Rồi sang năm, ta qua thăm coi nó làm sao? Nếu mà sút kí lô là tui phạt!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Sút kí lô điển là tui phạt! (cười)

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [34:19]

Đức Thầy: Cho nên, cái đẹp ở trong tâm chớ không phải ở bên ngoài; Con hiểu không? Con bây giờ học được phương pháp để làm cho mình đẹp từ trong tâm của một hiền thê và hiền mẫu gia đình.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, nhớ, trở về phải lấy cuốn băng này nghe đi, nghe lại; nhắc cho nó nhiều, bởi vì hồi nào giờ Con dạy tụi nó bao nhiêu công chuyện đó; bây giờ phải dạy lại nhiều lần tụi nó mới biết! Cái Lục Căn Lục Trần của mình.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [35:27]

Bạn đạo5: Cho con hỏi, Thầy;

Đức Thầy: Cứ hỏi;

Bạn đạo5: Lúc trước, con cũng nhờ Thầy để con niệm Phật; con niệm miết thì ở trong bụng con nó cũng niệm hoài;

Đức Thầy: Đó!

Bạn đạo5: Thì con nghĩ, thức giác nó cũng niệm nữa, thì trong thời gian sau, con quên hết công chuyện gì hết trơn đó!

Đức Thầy: Cứ việc đi! Nó quên cái đó là nó đổi cái tánh nóng của Con mất; mà Con còn nhớ là Con ghim gút những chuyện nhỏ không à, không có phát triển chuyện lớn; Con hiểu không?

Bạn đạo5: Dạ.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [36:35]

Đức Thầy: Khi mà bị ở tù, xuống Âm Phủ đó, nó nhớ chuyện thế gian, chuyện làm bậy đó; thấy không? Khi mà con niệm Phật là nó mở, nó đổi tần số, nó quên cái chuyện cũ; nó lên! Con hiểu không?

Mà trong lúc nó nhớ, nó nhớ lại, khủng khiếp; nhớ dữ lắm! Như bây giờ, Thầy nhớ đó, tới nhà Con, Con đưa Thầy về nhà từ bác sĩ Mạnh; làm sao trong nhà ăn cơm được? Tui nhớ hết; đâu có quên? Mà chỉ Con quên Thầy thôi; Con hiểu không? (cười) Đó; thì từ năm đó đến năm nay vẫn còn nhớ; thấy không?

Khi mà nó quên là nó lọc, nó đổi tần số cho Con; rồi trở lại sáng suốt, nhớ hết! Đừng có lo; mà lo niệm Phật nhiều hơn.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [38:04]

Đức Thầy: Cho nên, đổi cái tần số điển quang trong tâm thức của Con; ở ngoài chợ khoa học làm không được; mà chính Con làm được; tại sao Con không làm cho Con?

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [38:29]

Đức Thầy: Thấy chồng Con đã tiến bộ nhiều lắm; Con thấy không?

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Lát chịu làm.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [38:40]

Đức Thầy: Tương lai nó sẽ giỏi nữa, nhưng mà không dám nói mình giỏi để người ta khen và dẫn người ta tiến.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Con muốn ăn Đào Tiên không?

Bạn đạo5: Muốn, Thầy!

Đức Thầy: Muốn ăn Đào Tiên thì phải có trật tự; chun vô vườn cây có ông Dominic lu bù; đâu có Đào Tiên! Bữa sau, ổng về ổng trồng, ổng bón phân; có Đào Tiên hết!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [39:48]

Bạn đạo5: Muốn xuống, Thầy!

Đức Thầy: (cười) Không xuống được thì ở lì đây cũng được! (cười)

Bạn đạo6: Kính thưa Thầy, con muốn cảm ơn Thầy nhiều lắm;

Đức Thầy: Xuống đây với Thầy cho vui! Lâu quá không gặp! Nói nữa!

Bạn đạo6: Con, nhiều khi con nằm mơ đó, con thấy Thầy, mà con cứ kêu bằng “Cha” không à; rồi con sợ; mà nhiều khi,

Đức Thầy: Thì như cha với con; nãy giờ nói như cha con, chớ có gì đâu mà không kêu “Cha”? Có ai lo cho Con nhiều như vậy không?

Bạn đạo6: Dạ không!

Đức Thầy: Lo từ trong ruột, trong gan lo ra tới bên ngoài không à! Con hiểu không? Để cấy cái phúc điền trong nội tâm của Con đó. Nãy giờ ta đương trồng tỉa, này kia, kia nọ; cắm thứ nào, thứ nào hết trơn đó! Không có!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [41:20]

Đức Thầy: Vui chưa?

Bạn đạo6: Vui!

Đức Thầy: Vui, thôi xuống ngồi đó.

Bạn đạo6: Nhưng mà con cứ,

Đức Thầy: Được rồi, được rồi; nói nữa, nói nữa.

Bạn đạo6: Con có một cái nguyện vọng của con, là con không muốn xa Thầy!

Đức Thầy: Thì đó, Con phải, nếu không muốn xa Thầy thì Con phải làm con Thầy cho đúng, và Con là Thầy; Con hiểu không? Con phải tu sao Con là Thầy; Con không muốn xa Thầy!

Bạn đạo6: Dạ.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [42:25]

Đức Thầy: Ông Dominique lên đây; không có ngồi dưới đó nữa; lên đây. Ông Dominique, ai cũng biết hết, lên đây nói chuyện! (cười) Có chuyện gì, nói thỏ thẻ với anh, em đi: uất ức, oan ức đủ chuyện, nói ra nghe? Nói đi!

Bạn đạo6: Con không có (cười)

Đức Thầy: Con có nhiều chuyện lắm! (cười) Thấy vậy chớ nhiều chuyện; nói cho hết đi!

Bạn đạo6: Trong chút thời gian con tu hành ở đây, con có gì sai trái, xin Thầy chỉ dạy cho con.

Đức Thầy: Ừ; Con chỉ có cái, kêu bằng, thiệt thòi; nhưng mà chưa quán thông sự thiệt thòi; Con biết chưa? Con bị thiệt thòi nhiều. Nhưng mà thiệt thòi để chi? Tại sao người Vô Vi phải chịu thiệt thòi?

Thiệt thòi để tận diệt bản chất tham dâm của mình; hiểu chỗ đó không?

Cho nên, tiếp tục thiệt thòi trong nhiệm vụ; rồi Con sẽ có cơ hội thăng hoa cho mình. [43:34]

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Tất cả mọi người đến đây đều thiệt thòi hết: bỏ tiền vô, đóng tiền vô để học có cái Không à! Phải thiệt thòi không?

Nhưng mà tại sao người ta đi đến đây; để làm gì?

Và ta mong muốn có cái ngày để học, để làm gì?

Để giải thoát cái thiệt thòi của trần gian, cái ngu muội của trần gian nó mới là khôn đạo; thấy không?

Biết đường đi.

Thay vì mê trần, nhiễm trần, và khổ vì trần; không bao giờ được yên!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Như ở đây, ai cũng nhìn nhận rằng Thầy được thanh nhẹ, giải đáp tất cả thắc mắc cho mọi người. Tại sao Thầy không yên thân ở một chỗ, mà Thầy cứ đi đây, đi đó, nói hoài? Để làm cái gì; có lợi gì cho Thầy không? Cũng thiệt thòi!

Thiệt thòi của đời, nhưng mà tâm đạo càng ngày càng phát huy lớn rộng.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [45:58]

Đức Thầy: Có bao nhiêu đó!

Bạn đạo6: Mà quán thông, là quán thông làm sao?

Đức Thầy: Quán thông là cái công việc mình làm, mình làm phải làm hết mình, nhịn nhục, chấp nhận. Như Con bị người ta oán trách, đương nhiên Con thấy rõ rồi: quy luật! Hiểu chưa? “Họ oán trách tui, rất đúng, vì họ chưa hiểu tui và họ chưa ở trong tui; họ có quyền trách tui cũng như Quan Âm bị chửi oan mà Ngài vẫn thấy rõ, và Ngài phải cứu đối phương: đối phương còn mê muội, chưa thấy đường đi, chưa quán thông, còn trách móc, là một phần tử còn mê muội, chưa quán thông! Con hiểu không? Đó!

Cho nên Con phải lấy cái từ tâm mà tận độ đối phương; thì lúc đó Con nhẹ đầu.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [47:30]

Đức Thầy: Hết rồi hả? Không còn nữa? Răng còn nhiều hơn ta, mà hỏi có mấy câu đó? Rồi phải đi ra lên đây, hai vợ chồng phải lên đây nói đạo nghe đi!

Bạn đạo6: Dạ thưa Thầy, con không biết.

Đức Thầy: Nói đạo! Tu thấy cái gì, cái gì? Bá láp, bá xàm, cái gì, cái gì cũng nói được!

Bạn đạo6: Con không biết nói gì! Thầy dạy đi.

Đức Thầy: Rồi; tự dạy rồi đó! Con nói Con tu, từ ngày tu cho tới bây giờ, Con thấy cái gì?

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Đừng có dùng óc nghĩ! Muốn nói là nói!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [48:25]

Bạn đạo6: Con không biết.

Đức Thầy: Sao nói không biết?

Bạn đạo6: Thầy mở đường con đi!

Đức Thầy: Mở rồi! (cười) Mở đường rồi; đại lộ mà không đi sao được?

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Tại con không biết lái xe.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Đi bộ cũng được vậy!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [48:55]

Bạn đạo6: Tu học sao cho đúng tình thương?

Đức Thầy: Đó! Thì Con đang làm cái gì? Con đang hy sinh tất cả những gì Con có cho người ta; đó là Con đi trên đường học về tình thương rồi đó! Con thấy không?

Rồi Con thương cả những người đang nói oan, chửi mắng Con, Con thương họ lắm! Thấy không? Con không có ghét người nào.

Con làm phước mà bị người ta tố cáo Con là làm bậy; phải không? Con phải thương luôn người ta; Con hiểu không?

Đó, cái đó mới là thực triển tâm tình thương: nghịch lại mình, lấy oán làm ân mình mới thể hiện được tình thương! Nó chửi mình nhiều, mình thăng hoa nhiều hơn! Họ chửi mình nhiều thì mình mới cởi mở và dọn dẹp cái tâm trần của mình, thực hiện và thấy cái giá trị thanh tịnh của chính mình! Con hiểu không?

Con học cái khóa này là khóa gì?

Bạn đạo6: Thanh tịnh.

Đức Thầy: À, thanh tịnh; thấy không? Thì Con cảm thấy giá trị của thanh tịnh nó nằm ở đâu?

Bạn đạo6: Trong nội tâm.

Đức Thầy: Trong nội tâm; và trong tất cả vạn linh, chớ không phải mình Con! Cái nhìn của Con, Con nhìn cái thanh tịnh trong rừng rú, thanh tịnh của con chim đang hót, tất cả đều là trật tự thanh tịnh! Con hiểu không?

Phải nhìn rộng ra, và nhìn lại Con, là Con thanh tịnh chỗ nào? Con không bị ăn cướp, không có tiền bạc mà ăn cướp; có bao nhiêu tiền cho người ta hết; thấy không? Và Con không có mưu đồ ăn cướp người ta! Con đâu có độc; tự nhiên Con thức; thấy không?

Bạn đạo tới đây, vợ chồng con thiệt thòi: không đóng tiền, kêu Con nấu cơm, Con cũng nấu cho họ ăn; mình nghèo, nhưng mà cái tâm mình lớn; ông Trời cho Con làm; thấy không?

Rồi họ nghĩ tới sai Con nhiều lần, rồi họ sẽ thức tâm họ thấy ngu muội của họ, họ thấy thiếu sáng suốt, và bồ Tát từ bi; họ nói lẻo lẻo nhưng mà tâm của bồ tát và từ bi họ chưa làm. Con đã làm!

Con làm trong thực hành, thành ra mặt mày Con tươi, Con không có buồn. Còn họ nói lẻo lẻo, nhưng mà họ rầu; hổng có đâu! Con thấy không?

Chính họ đã trừng phạt họ, mà họ không hay; thấy không? Còn Con, đâu có ôm của, và cũng không có ôm đời, không ôm gì hết; chỉ giữ cái tâm, bản chất hồn nhiên, để tu học, mà thôi.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [53:05]

Bạn đạo6: Con, con mong mỏi cho mọi người tha thứ và hiểu cho chính con.

Đức Thầy: Con cũng không nên cầu xin cho lắm: Con mong rằng Con sẽ gặp nhiều tai nạn hơn; thì lúc đó họ thấy Con là người cần cứu. Cái đó nó hay hơn!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [53:46]

Đức Thầy: Cho nên, tại sao thầy chúc Con gặp nhiều tai nạn? Vì Con đã thấy đời không có thật, tại nạn làm sao mà diệt được phần hồn của Con? Cho nên trong cơn thử thách đó mới làm phổ độ được chúng sanh; Con hiểu không?

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [54:21]

Đức Thầy: Cho nên những người bần tiện thì hay nói bậy bạ, vô trách nhiệm; nhưng mà tương lai nó sẽ mang cái bệnh, rồi nó mới có cơ hội thức tâm.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [54:52]

Đức Thầy: Cho nên, Quan Âm đâu có đi kêu người ta thức tâm; nhưng mà người ta nhìn Quan Âm lâu rồi người ta thức tâm!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, hành động của chúng ta phải là một vị Bồ Tát, thương yêu và tha thứ! Lúc nào cũng nuôi dưỡng cái đó; không dùng cái miệng tranh chấp.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Con bị ít chớ Thầy bị nhiều lắm; không có giây phút nào không có người ta không chửi thề: chồng tu, vợ tu,cũng chửi; mà cha tu, con cũng tu, cũng chửi; mà tu trật, về cũng lôi ông Tám ra chửi! Thì không có giây phút nào không có người ta chửi!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [56:12]

Đức Thầy: Nhưng mà Thầy vẫn vui.

Bạn đạo6: Vì Thầy thấy mấy người chửi thề, Thầy mới có cơ hội giúp họ.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Vì sao? Họ nhắc Thầy; thì Thầy có nhiệm vụ phóng từ quang cho họ, mà thôi; cho họ bình an.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [56:45]

Đức Thầy: Người đời nói, “Người ta chửi Ông, mà sao Ông ngu vậy, Ông cho từ quang họ?” Luật của Trời! Phải học từ bi bằng cách đó!

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [57:14]

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo1: Dạ kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn hữu: đến đây đã chấm dứt chương trình vấn đáp ngày hôm nay. Chúng con xin cảm ơn Đức Thầy!

Đức Thầy: Thành thật cảm ơn các bạn đã đóng góp trong video, để cho anh em Năm Châu có cơ hội chiêm ngưỡng và thực hành đi tới mục đích tốt ở tương lai.

Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [57:47]

[kết thúc ID#19880618Q2 - KHÓA HỌC TV QUY THỨC: “ THANH TỊNH” – CUỐN 2A&B)]--

Video 19880618-19Q3

THIỀN VIỆN QUY THỨC – KHÓA “THANH TỊNH” - AMPHION

3. THUYẾT GIẢNG

[Bắt đầu ID# 19880619Q1- KHÓA HỌC T/V QUY THỨC : “THANH TỊNH” – cuốn 3A&B]

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, kính thưa quý đại biểu, hôm nay là ngày 19 tây, tháng 6, năm 1988, cũng là ngày thứ nhì của khóa học "Thanh Tịnh." Chúng con thành tâm kính mời Thầy ban luồng điển cho chúng con.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [00:38]

Đức Thầy: Hôm nay là buổi thứ nhì của Khóa Thanh Tịnh,

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Chúng ta đã về đây chung sống an vui của một bản chất tầm thường của loài người, giữa loài người và loài người.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [01:12]

Đức Thầy: Nhưng mà người thường, người đời luôn luôn trong tâm họ đã cấy nhiều sự động loạn bằng lý thuyết, tư tưởng, mất trật tự rất nhiều.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Nếu không hướng về phần tu học thì không có cách nào tháo g những sự rối ren trong nội tâm.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Những nhà cách mạng tại thế đã tìm ra đúng phương hướng để cứu độ con người sống được an bình, vui khỏe.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [02:12]

Đức Thầy: Nhưng mà tới ngày hôm nay vẫn chưa có kết quả, và vẫn chưa đi đến đâu được hết;

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Vì con người, sự sống bị giới hạn,

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Cho nên cách mạng không bao giờ thành công được ;

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [02:40]

Đức Thầy: Chỉ có cách mạng bản thân mới có kết quả đời đời bất diệt ;

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Cho nên, tìm con đường tu học là cách mạng bản thân, vừa tâm lẫn thân.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [03:05]

Đức Thầy: Tâm chúng ta không hiểu được sự cấu trúc do đâu mà kết thành một chơn tâm tại thế;

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Nhìn lại một cái thể xác siêu diệu hiện tại, chúng ta dòm, người thế gian không có ai có thể chế cái luật rõ rệt như ta đã mang xuống trần gian, và sự hiện diện của thể xác này.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [03:53]

Đức Thầy: Từ luật trật tự cho luật sản xuất tinh vi khoa học ngày hôm nay cũng là người mang xác thân làm ;

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Còn về con đường tu học là siêu nhiên;

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [04:22]

Đức Thầy: Thì sự siêu nhiên đó, chúng ta thiếu thanh tịnh, làm sao chúng ta cảm thức được sự siêu nhiên?

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Nếu chúng ta muốn trở về với sự siêu nhiên đó, ít nhất căn bản sự sống hiện tại chúng ta phải sống trong trật tự cái đã,

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, là lập lại trật tự cho bản thân,

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)) [05:17]

Đức Thầy: Một sự trách móc, đua đòi bất chánh là phá hoại sự cấu trúc của siêu nhiên;

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên chúng ta mới thấy 2 cái luật rõ ràng: một luật phá hoại, và một luật kiến thiết kiến trúc thăng hoa tư tưởng;

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)) [05:53]

Đức Thầy: Bây giờ chúng ta mới nhìn lại: cái thể xác của chúng ta có thể dự tại trần được bao lâu?

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Khi mà nhìn thấy rõ thực chất của chính mình, không có thể lưu lại vĩnh cửu tại thế gian, thì chúng ta mới thấy rõ cái luật nào mà chúng ta phải chọn để thăng hoa ngay bây giờ.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [06:30]

Đức Thầy: Chúng ta chỉ chọn một cái luật kiến thiết xây dựng tới vô cùng từ tâm lẫn thân, tức là tu!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [06:46]

Đức Thầy: Ở đời, nghe tới chữ “Tu” là sợ lắm rồi!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Cho nên ngày hôm nay, nhóm Vô Vi đã phát minh và khai triển Khoa Học Huyền Bí trong nội thức để đem cho con người, cống hiến cho con người, và để cho con người thấy rõ rằng nếu ta tu, ta là đứng trong giới Khoa Học Huyền Bí rờ mó được, khai triển được, phát minh được tâm thức cứu độ tràn đầy sự sáng suốt;

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [07:40]

Đức Thầy: Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng cảm thức rõ đường đi, và chúng ta phải tự đi, dấn thân và hy sinh những tánh hư tật xấu mới thể hiện đạo đức giữa quần sanh, rồi đồng tu, đồng tiến.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Nam phụ, lão ấu, già trẻ cũng có quyền tham gia để nghiên cứu và để nhìn nhận vị trí sẵn có của chính mình, và chính mình phải dấn thân trong một ý chí thăng hoa của vô cùng.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)) [08:43]

Đức Thầy: Đó là trật tự của trần gian. Nhưng mà một ý chí cứu rỗi chính mình phải sắp đặt cho mình.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Đã đặt rằng Chúa, hay là Thượng Đế, đã cho một phép lành, phép lạ xuống thế gian; thì những phép lạ là ai?

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)) [09:16]

Đức Thầy: Thông truyền rất lâu rồi, “Phép lạ, phép lạ”; nhưng mà chúng ta là thể xác này là một phép lạ của Chúa, của Phật, của Trời ban!

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Toàn bộ nằm trong nguyên lý sanh, tử, và tiến hóa vô cùng không ngừng nghỉ!

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)) [09:47]

Đức Thầy: Con tim các Bạn còn đập là còn làm việc,

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Không có bao giờ các Bạn được nghỉ đâu!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Học hỏi, học hỏi, học hỏi; tiến hóa, tiến hóa không ngừng nghỉ!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [10:09]

Đức Thầy: Thể hiện trước mắt: sanh, lão, bệnh, tử, khổ ; rồi hồi sinh!

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Ngày nay sự hiện diện ở trong căn phòng này, và tâm tư của mọi người hướng thượng và hiểu được khả năng sẵn có của chính mình, là chúng ta đang hồi sinh trong một ý chí thăng hoa !

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)) [10:52]

Đức Thầy: Nó rất rõ ràng: mọi sự việc của càn khôn vũ trụ đều có trật tự và không có thể lẫn lộn được; triệu triệu người, mặt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng giống nhau; mà nhìn rất khác nhau; có phải là trật tự siêu nhiên và một phép lạ của Bề Trên đã cho chúng ta thấy sự hiện diện của chúng ta là tạm, nhưng mà luôn luôn có sự hiện diện ở mặt đất để học và tiến hóa ? [11:16]

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Không còn mong muốn một phép lạ nào hơn phép lạ chúng ta đang chung sống và khai triển này !

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [11:55]

Đức Thầy: Chúng ta nên mạnh dạn trong thanh tịnh, và thăng hoa tư tưởng để giải tỏa những sự phiền não sái quấy mà nó ô bám trong đầu óc của chúng ta hiện tại!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Gặp được ngoại cảnh thì khôi phục được nội cảnh trật tự trong tâm!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [12:35]

Đức Thầy: Cho nên, đường đi phải nhận định rõ rệt: tu Vô Vi toàn là những người có học, sáng suốt, không phải ngu muội, không phải mê tín; nhưng mà chúng ta phải xét rõ mọi sự việc, từ một tíc tắc cử động, phải rõ rệt từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? Có đường lối chứ không phải mờ ám, nói “Tui xuất hồn là tui đi đâu, ăn cướp của thiên hạ, hả?” Xuất hồn là học hỏi trong trật tự, và sửa lại trật tự mới có cơ hội xuất hồn.

Khi mà chúng ta xuất hồn thì chúng ta thấy rồi, “Tui từ đâu đến đây, rồi tui phải đi ra được! Rồi trong trật tự tui đã nhập xác này, mà tui mất trật tự tui đang kẹt ở đây! Mà tui lập lại trật tự là tui muốn đi lúc nào tui đi, tui đến được và tui đi được!” Cho nên, nhiều người đâu phải tu vô cái pháp này mà người ta vẫn nằm xuống và người ta đi được, người ta học nhiều cái siêu diệu mà về cứu, cống hiến cho chúng sanh đồng học hỏi tu tiến. Thì cái đó mỗi người đều có căn cơ, định luật để cho học hỏi và tiến hóa. [13:48]

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [14:40]

Đức Thầy: Cho nên, chúng ta là người tu Vô Vi không còn yếu hèn nữa! Bắt đầu từ giờ phút này chúng ta hiểu rồi, chúng ta không còn sợ sệt nữa mà chúng ta đi trong thanh tịnh, gỡ rối cho chính mính và giải tỏa tất cả những sự phiền não, sái quấy, trở về với trật tự sẵn có của tự nhiên Đại Hồn đang chờ đợi chúng ta, không có bao giờ bỏ chúng ta.

Đừng đặt vấn đề cầu xin mà lười biếng, không tiến hóa nổi, tu bao nhiêu kiếp vẫn cứ ù lì tại chỗ và không có thăng hoa.

Ngược lại, chúng ta phải làm được, rờ được, nhận được, hiểu được, cảm thức rõ rệt mỗi người đều có một căn cơ đặc biệt trong chu trình tiến hóa.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [16:11]

Đức Thầy: Ở đời thì sợ dị nghị, sợ thiên hạ nói nặng, nói nhẹ; vô chùa thì sợ Phật, vô nhà thờ thì sợ Chúa, sợ ông Cha; rồi làm sao tu? Không có tinh thần trao đổi, không biết giá trị của sự chiêm ngưỡng những hình hài người ta trưng bày, và không biết nhiệm vụ của ông Sư, ông Cha làm cái gì trong nhà thờ!

Ông Cha là để giáo dục, hạ mình giúp đỡ các con tiến hóa; ông Sư cũng vậy, cũng phải hạ mình giáo dục những người ngu muội chưa biết đường đi; ông Phật càng hạ mình hơn nữa để độ, tận độ chúng sanh kia mà! Tại sao chúng ta bước vào chùa ta còn sợ, bước vô nhà thờ còn sợ? Rồi làm sao ta học, ta tiến được về đạo nào?

Đi học cái sợ, rồi đi học cua gái, rồi đi học lấy chồng; tầm bậy tầm bạ trong nhà thờ. Đâu có được!

Cái Luật ta tới ta chiêm ngưỡng và thấy sự hy sinh của Chúa, và thấy Ngài đã lột trần tất cả những sự thật, những cái gì của chính Ngài và khả năng của chính Ngài đã thăng hoa đi lên. Và chúng ta cũng đang mang thể xác như hình hài của Ngài, mà chúng ta không có ý chí để thăng hoa! Rồi chúng ta, ngược lại, nhờ đỡ, lợi dụng Ngài, làm sao được?

Tới nhà thờ, điều gì không hiểu thì hỏi ông Cha, ông Cha sẽ giải thích cho rõ ràng cái lịch sử đó, và chúng ta chiêm ngưỡng cái lịch sử đó, nắm đó và chúng ta dòm lại bản thân của chúng ta, tâm lẫn thân của chúng ta trụ ở đâu, chúng ta mới giải thoát được.

Bước vào chùa cũng vậy: có ông Sư, có ông Thượng Tọa, phải hỏi, phải chất vấn, phải trao đổi để tìm hiểu, thì mới có cơ hội thăng hoa!

Tới hội tu cũng vậy: phải trao đổi thực sự coi như người gia đình, vì huynh đệ, tỉ muội chung chung trong 1 nhà, đồng hít thở Nguyên Khí của Càn Khôn Vũ Trụ là một. Phải lấy cái thức bình đẳng học hỏi mới có cơ hội thăng hoa. [18:15]

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [19:37]

Đức Thầy: Cho nên, sự thật là sự thật: chúng ta không có nên làm những chuyện mờ ảo và gieo phiền cho nội tâm và thoái bộ.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [20:17]

Đức Thầy: Mỗi chúng sanh đều nắm được cái nguyên ý của cả càn khôn vũ trụ mà đi; đó là sức mạnh vô cùng và xây dựng cho vũ trụ, cho biến thành xinh tươi trong nguyên ý của Từ Bi rõ rệt.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [20:47]

Đức Thầy: Nguyên ý của Thanh Tịnh.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Cho nên, chúng ta muốn đạt tới thanh tịnh thì chúng ta phải mổ xẻ tất cả những sự sai lầm, mất trật tự của chính mình, tự nhiên trở về thanh tịnh. Hiểu hết là thanh tịnh, mà không hiểu, làm sao tịnh?

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Cho nên, phương pháp tu học hiện tại là nó hỗ trợ cho các Bạn lập trật tự về thể tâm, nhưng mà thức thì chúng ta phải hiểu trước khi chúng ta hành, hiểu trọn tất cả mọi sự việc rồi chúng ta mới hành cái pháp.

Nếu mà không hiểu, hành không được! Hành, nó bán tín, bán nghi; làm sao nó phát triển? Không có sự bán tín bán nghi nữa!

Khi mà chúng ta xét rõ ràng rồi chúng ta hành, chơn ra chơn, tà ra tà, thì đâu có bị ma quỷ gì xâm nhập?

Chơn tà bất minh mới bị đảo lộn tình thế; mà đảo lộn tình thế thì ngoại xâm lợi dụng!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [ 22:35]

Đức Thầy: Nhiều người đạt tới thanh tịnh thì cảm thức, thấy rõ tình thương khắp các nơi thể hiện trước mắt chúng ta: tất cả đều do mặt đất sanh thành! Đất làm biết bao nhiêu việc cứu độ trần gian, nhưng mà người quên lãng đất!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp))

Đức thầy: Xác của chúng ta từ Đất rồi từ Nguyên Điển của Thanh Quang; hai cái phối hợp mới kết thành.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [23:27]

Đức Thầy: Vốn là hợp tác trong Thanh Tịnh mới kết thành một nhơn duyên tại thế.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Ở thế gian để thể hiện sự âu yếm của cha mẹ, sự ân ái của cha mẹ mới tạo ra thành con cái tại Trời.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)) [24:03]

Đức Thầy: Chúng ta đầy đủ tài liệu, đầy đủ dữ kiện để phân tách, mà trong ý chí chúng ta, nếu mà lui về Thanh Tịnh càng thấy rõ rệt mọi sự việc thể hiện đang giáo dục và giúp đỡ cho chúng ta gỡ rối và thăng hoa.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Là đi tới trở về Thanh Tịnh rồi, các Bạn đồng đọc Kinh Vô Tự, thì tự nhiên con mắt của các Bạn không còn bị già nua nữa.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [24:50]

Đức Thầy: Con mắt tui, năm nay 66 tuổi mà tui đọc chữ nhỏ còn được, là tại sao? Tui không có sử dụng nhiều về đọc sách, nhưng mà tui lại thiền nhiều, tui đọc được những sách Kinh Vô Tự; như lời nói tui nãy giờ biết bao nhiêu sách vở viết ra, nhưng mà viết để làm gì? Kỳthật nó nằm trong khối thần kinh thanh tịnh của mọi người, mà mọi người không biết trở về với thanh tịnh để tận đọc, sử dụng khả năng sẵn có của chính mình liên hệ với cả Ba Cõi thiên, địa, nhân mà không hiểu! Cứ ôm cuốn sách học trong một góc đó rồi loạn óc luôn!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [25:51]

Đức Thầy: Cho nên, trật tự đã lập lại được rồi thì bất cứ cuốn sách nào, thể hiện việc gì các Bạn cũng có thể quán thông và có thể luận ra,viết không biết bao nhiêu sách, nếu viết.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Các Bạn nắm được cái Luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ và Hồi Sinh; viết biết bao nhiêu sách?

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [26:34]

Đức Thầy: Định Luật Sanh, Trụ, Hoại, Diệt, Hồi Sinh.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Ngày hôm nay khoa học đang tìm, đang khảo cổ, đang tìm mấy ngàn năm xưa mảnh đất này là mảnh đất tráng lệ, tươi đẹp. Rồi tới bây giờ, nền văn minh bây giờ nó thế nào? Rồi kết tập lại; để chi? Để cho các Bạn có cơ hội thức tâm. Từ xa xưa đến nay cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi, nhưng mà biến dạng mà thôi.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp) [27:48]

Đức Thầy: “Nằm” phát ra từ nguyên lý của âm, dương và nguyên lý của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ biến dạng, mà thôi.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cái đó nó nằm ở đâu?

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp))

Đức thầy: Nằm hẳn trong chúng ta! Chúng ta có khối óc, có ngũ tạng, có ngũ hành, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có âm dương đầy đủ; rồi chúng ta cảm thức càng ngày càng thanh tịnh; rồi càng tìm ra, rồi cống hiến, biến dạng, đổi từ hình thức này biến qua hình thức nọ, mà thôi.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [28:54]

Đức Thầy: Chung quy xưa, nay là một!

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Cho nên, người tu nắm được nguyên lý rồi, đối với cái việc phát triển và văn minh vật chất, không có xa lạ đối với người!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [29:28]

Đức Thầy: Cũng cái lò, xẹt lửa nấu cơm là cũng dụng hơi nóng của nguyên lý để nấu cơm, mà thôi. Thì bây giờ cũng dụng hơi nóng. Hồi xưa lấy củi đốt thành hơi nóng, thì bây giờ nó biến dạng nhẹ, đơn giản hơn thôi; nhưng mà con người lại hung dữ hơn.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Bây giờ nó văn minh hơn: bọc đồng tiền 100 quan là muốn giết mấy loài thú là giết!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [30:30]

Đức Thầy: Muốn hại người nào cũng được nữa! Cho người ta ngủ hỏng được nữa: lấy số telephone nói họ, mắng họ; ngủ không được! Giết người không cần dao.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Hồi trước đi xe bò, accident chết một người là quan trọng lắm. Bây giờ đi máy bay chết mấy trăm người trong nháy mắt!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [31:14]

Đức Thầy: Càng văn minh càng hung dữ hơn!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Mà trở về, biết tu trở về với siêu văn minh thực chất của Thượng Đế, là đánh tan sự hung dữ đó.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Mới thấy giá trị của khối óc; và khối óc liên hệ với vũ trụ, khối óc mới là xây dựng và hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [32:05]

Đức Thầy: Thì chỉ có đi một con đường: thực chất tu học về Khoa Học Huyền Bí mới có cơ cứu rỗi những cái đại nạn sắp xảy ra.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Sự hung dữ đại nạn đó do ai? Do lòng tham của con người: chế ra bom nguyên tử giết con người! Đó là một trình độ ngu muội nhất ở trần gian này,

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [33:00]

Đức Thầy: Nếu mà nó trở hướng được, biết lo tu, thì nó đem nguyên tử phục vụ, sướng biết là bao nhiêu! Nhân loại sung sướng lắm.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Cho nên, thiện cũng nó, mà ác cũng nó! Mà ta cũng vậy: thiện cũng ta, mà ác cũng ta! Vật chất luôn luôn 2 trạng thái; con người cũng 2 trạng thái.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [33:54]

Đức Thầy: Cho nên, chúng ta ngày hôm nay được duyên lành mà tái ngộ để phân tách những từng li từng tí, mà trong hành động đó nó ở trong óc của chúng ta, và chúng ta phải cương quyết lập lại trật tự khối óc để dâng cho Trời cũng như cống hiến cho nhân loại, chúng sanh mà ta đang thiếu nợ đây.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Nói, trong nhóm người này mà theo ông Tám tu chắc chết đói quá!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [34:55]

Đức Thầy: Số người này mà thực tình tu, trở về với thanh tịnh, nhìn nhận huynh đệ, tỉ muội chung sống trong quả địa cầu, số người này không bao giờ bị đói, và thật sự chia sẻ tình thương cho nhau, biết sử dụng tình người sâu đậm hơn,

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [35:32]

Đức Thầy: Nó thấy rõ cuộc sống là tạm, nhưng mà sự đóng góp là chánh, thì tất cả mọi người đi làm về mua đồ bỏ đó, ai ăn cho hết?

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Con người chỉ có sợ đói, mà thôi!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Mà thương yêu và chia sẽ lẫn nhau, đâu có còn đói nữa!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [36:15]

Đức Thầy: Mọi người đều chuẩn bị hành lý ra đi, và đóng góp thực sự.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp))

Đức thầy: Cho nên, người tu Pháp Lý Vô Vi không bị đói nếu mà tu thực hành cho đúng và cái tâm trạng vì mọi người, luôn luôn như vậy và để thăng hoa, người không bị đói và không bao giờ bị khổ nữa!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [36:53]

Đức Thầy: Lúc nào cũng sống bằng ý Trời: phục vụ tận tâm, tận tình, không có một mảy may nào gian xảo hết!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, muốn có sự thanh tịnh phải có sự hòa đồng, phải có sự hy sinh!

Nếu không có hy sinh, không có hòa đồng, làm sao có thanh tịnh?

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp) [37:37]

Đức Thầy: Bây giờ các Bạn đang ngồi tu; tu với ai ? Tu với ông Trời! Tu cho ông Trời là cho chúng sanh!

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Tại sao nói “Làm cho ông Trời” thay vì “Chờ ông Trời Ổng phải cứu con của Ổng!”?

Là con của Ổng thức tâm tự cứu, thì phải làm việc cho ông Trời không?

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp) [38:23]

Đức Thầy: Thay vì Thượng Đế phải biến dạng này, biến dạng nọ để cứu; nhưng mà bây giờ mình hiểu tất cả trạng thái đó rồi, mình tự cứu; đó là nhẹ gánh cho ông Trời!

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, 2 chữ “Thanh tịnh” nói thì dễ! Nhưng mà phải hành và bằng lòng tháo gỡ những sự trần trược sẵn có của chính mình, “Thôi, liệng nó đi, vất nó đi, không cần thiết!” Và chúng ta làm những chuyện cần thiết; thì đương nhiên chúng ta phải trở về với thanh tịnh!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [ 39:23]

Đức Thầy: Giữa con người với con người mà còn sợ nhau; sợ gì ? Sợ sự trách móc, sợ này, sợ kia, sợ nọ; đó là làm yếu hèn và không có sử dụng tài năng tình người để đối đãi với nhau; đâm ra sợ!

Sợ là biến thành gì? Nó biến dạng qua cái gì? Cái cố chấp, ngu si!

Không sợ! “Tui thương yêu nó, mà tui sợ gì? Và tui trao đổi với thực chất, chớ tui không có lường gạt nó”; thì nó chỉ có phát triển chớ không có thụt lùi.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Vì lễ, nghĩa, trí, tín ở trần gian là thể hiện việc trật tự của sự đối đãi lẫn nhau,

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp) [40:45]

Đức Thầy: Chớ nếu sự đối đãi mà không có trật tự, thì không được.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, ở đời chúng ta cũng đã học hết rồi, biết bao nhiêu vị thánh đã hy sinh cho chúng ta, và biết bao nhiêu sách dạy bao nhiêu bài vở và thể hiện qua cổ nhân, kẻ già, người trẻ, để giáo dục lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau trong trật tự; mà chúng ta còn không chịu học nữa, rồi không biết chừng nào chúng ta mới tiến?

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [41:30]

Đức Thầy: Càng tu thanh tịnh càng quý những người xa xưa và càng quý những người mới sanh.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Luôn luôn nắm cái cán cân công bằng, tự thức trong nội tâm.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Thực chất chớ không phải nói ra bằng đôi môi !

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp) [42:16]

Đức Thầy: Cho nên, thực hành là trên hết : muốn tiến về thanh tịnh, phải thực hành : thực hành từ đời qua đạo, các khía cạnh phải thực hành, đâu đúng đó, thì cũng không khác gì cái máy chạy rất êm ả thì đường nào nó cũng thông.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: “Nhất lý thông vạn lý minh,”

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Rồi còn sai một ly, đi một dặm !

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [43:12]

Đức Thầy: Cho nên, phải hiểu được hai điều này để giữ tâm thanh sạch mà tránh những sự sai lầm có thể xảy đến,

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, người tu không phải ngồi một đống đó là tu ! Nó có thể hiện mọi mặt điều hòa mới là kêu là tu !

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [43:55]

Đức Thầy: Đời, chúng ta đã thấy đời, thấy trật tự, hạnh phúc, mà chúng ta đã cấy xong cho gia cang chưa ?

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Còn đạo, hỏi chơn tâm của chúng ta đã xây dựng từ phàm tâm cho đến chơn tâm, chúng ta đã khai triển tới chỗ nào ? Chúng ta có thể chứng minh được.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp) [44:38]

Đức Thầy: Không thực hành mà cứ nói trật tự rồi chơn tâm ! Lý thuyết ; cái đó là lý thuyết, lý luận mà không thực hành !

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Người Vô Vi từ đây trở đi phải nhìn thẳng vào thực chất của mọi gia cang, mọi hành động của mỗi cá nhân, chớkhông nghe theo lời nói xuôi được.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [45:27]

Đức Thầy: Làm cho được ; người làm được, chúng ta hoan nghênh và chúng ta theo để học hỏi ; và về phải thực hành, bất cứ chuyện lớn hay chuyện nhỏ !

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, cái khóa Thanh Tịnh, cần phải mổ xẻ nhiều sự trần trược, nhiều sự động loạn và, cho các Bạn ý thức được và dẹp hết tất cả sự động loạn trong óc mà các Bạn đã bị cấy từ nhiều kiếp ; rồi các Bạn mới thấy sử dụng cái phần sáng suốt của mình để lập lại trật tự cho chính mình ; lúc đó các Bạn không còn tâm bệnh, mà nhẹ nhàng ; lúc nào cũng sống trong cái nhàn hạ, thanh tịnh.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp) [46:56]

Đức Thầy: Cho nên, sự thanh nhẹ đã có sẵn trong người mà không khai thông ra trật tự, làm sao có sự thanh nhẹ ?

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp) [47:16]

Đức Thầy: Chưa chịu thật thà với chính mình, làm sao thật thà với mọi người ?

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Nói sao là vậy : một là một mà thôi ; không có nên thay đổi giữa chừng.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Lúc đó có tai biến này kia, kia nọ, các Bạn mới đứng ra hiên ngang và thức tâm mọi người, và “Tui thấy rõ Định Luật ‘Sanh, Trụ, Hoại, Diệt, Hồi Sinh’ không ngừng nghỉ, thì tui không cần sợ bất cứ những thiên tai, bão táp hoạn nạn xảy đến !” Thì lúc đó Bạn mới là vị cứu tinh cho nhân gian.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp) [48:39]

Đức Thầy: Từ đây cho tới 2000 năm, những sự biến chuyển bất cứ cơ cấu, cơ quan, trình độ, chánh trị khoa học, đều có cuộc thay đổi hết thảy, kể cả bầu trời.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Mà ý chí không thanh tịnh là sẽ bị lừa gạt !

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Lừa gạt bởi sự yếu hèn của chính mình ;

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Chưa quán thông được Nguyên Lý “Sanh, Trụ, Hoại, Diệt, Hồi Sinh,” thì bị lường gạt tức khắc !

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp) [49:39]

Đức Thầy: Không cần chạy ! Chạy đi đâu ? Giữ một vị trí thanh tịnh, và hiểu được Nguyên Lý Sanh, Trụ, Hoại, Diệt, Hồi Sinh,thì ở đâu cũng yên.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Chúng ta có đường hướng về Trời, thì chỉ có sợ Trời sập thôi, chớ đất sập không có nghĩa lý gì !

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp) [50:27]

Đức Thầy: Cho nên, mỗi đêm các Bạn tu là để thăng hoa, lập lại trật tự, và để xuất ra khỏi cái bản thể này, ăn năn, chuộc lấy tội lỗi của chính mình, mình là một tội hồn chưa hoàn tất mới bị giam hãm trong thể xác này.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Chúng ta học chết trước khi chết : không còn ngán sự chết, và luôn luôn nuôi dưỡng sự tiến hóa.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp) [51:19]

Đức Thầy: Nhất định không điều khiển một ai, và chính lấy điều chơn chánh về tự sửa chơn tâm của mình mà thôi.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Điều đó là điều cần thiết, cứu cánh cho phần hồn đời đời được cơ hội hưởng và tiến.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp) [51:50]

Đức Thầy: Mọi người phải trở về vị trí hoàn toàn độc lập, thăng hoa trong thanh tịnh.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Đừng có xô bừa, và bị người ta lợi dụng này kia, kia nọ, đi vô một nhóm; rốt cuộc là kẹt hết, không có phát triển

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Trật tự đã có cấy trong óc các Bạn, trong cơ tạng các Bạn đầy đủ hết ; các Bạn chỉ mở ra và đi mà thôi !

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp) [52:39]

Đức Thầy: Nếu Bạn ý thức được điều này, Bạn là người sẽ đứng ra ảnh hưởng nhân loại trong vũ trụ này.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Biết được nguyên lý của sự giải thoát thanh tịnh, thì không còn đau khổ, buồn tủi nữa.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, càng ngày càng, những người Vô Vi đi làm ở đâu, người ta sẽ thích, bởi vì họ hiểu rõ cái nguyên lý phục vụ: “Thượng Đế đã phục vụ cho tui, tui phải tận tâm phục vụ tất cả mọi người !” Từ đó họ sẽ nắm được nhiều chìa khóa trong xã hội, và dẫn tiến mọi người tự thức và đồng đi với họ ở tương lai.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp) [53:57]

Đức Thầy: Người Vô Vi nắm được chìa khóa thương yêu và xây dựng, chớ người Vô Vi không nắm chìa khóa để điều khiển và tạo sự độc tài, làm hư hại cơ cấu !

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Đem những tin lành thực sự, từ Trung Thiên Thế Giới xuống cứu độ trần gian ; không lấy cái lý luận phàm tâm để lường gạt nữa.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [54:39]

Đức Thầy: Các Bạn thực thi cho đúng đắn như vậy thì người xung quanh các Bạn càng ngày càng đông, vì con người đang khao khát sự thật, và đang muốn có cơ hội trở về với sự chính giác của chính mình.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp) [55:09]

Đức Thầy: Mấy chục năm còn lại trong cuộc đời của Bạn, Bạn phải dấn thân hy sinh và đạo đức,

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Thì Bạn sẽ không bị tiếc uổng sau khi bỏ xác.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Hôm nay, nói đến đây cũng nhiều rồi; mong rằng chiều nay các Bạn nghe lại và mổ xẻ coi trong tâm mình còn cái gì ấm ức, những khuyết gì bị kẹt, lên đây trực diện với tui, và tui sẽ phân tách theo khả năng tu học trong hành trình thực chất tu tiến của tui, để giải đáp cho các Bạn.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các Bạn hôm nay.

Bạn đạo: ((dịch qua tiếng Pháp) [56:44]

[Kết thúc ID# 19880619Q1- KHOA HOC TV QUY THỨC THANH TỊNH AMPHION – cuốn 3A&B]

Video 19880618-19Q2

[bắt đầu [mp3.1] ID#19880619Q2 - KHÓA HỌC TV QUY THỨC: “ THANH TỊNH” – CUỐN 4A&B- ]

THIỀN VIỆN QUY THỨC – KHÓA “THANH TỊNH” - AMPHION

Bạn đạo: Kính thưa thầy, kính thưa quý đạo hữu; để tiếp tục khóa học Thanh Tịnh chúng con xin phép Thầy được vấn đáp.

Đức Thầy: Hôm nay phải dành riêng 2 giờ Vấn Đáp; các bạn nào thắc mắc có chuyện gì lên đây trao đổi về Thanh Quang cũng được, chúng ta cùng học hỏi để cảm thấy rõ Chơn Điển là gì? Chơn hồn là gì? Thực chất của chính mình là gì? Tìm hiểu con đường đi trở về để dễ tu hơn. Tui mong có các bạn nào cần, cứ việc lên đây.

Bạn đạo: (nghe không rõ) [01:09]

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Mời bạn lên

Bạn đạo: Từ hôm nay thì con xin Thầy giải đáp cho con, từ ngày tu đến giờ con cũng thấy chưa rõ ràng lắm, thành ra con xin Thầy cho phép con được thưa với Thầy để Thầy….

Đức Thầy: Cứ việc nói ra, bất cứ thứ gì cứ việc nói ra, không có khách khứa, không có dấu diếm trong tâm, nói thật những cái gì mình đã thấy. [01:51]

Bạn đạo: Con kính Thầy, con trước hiểu là như con mà con tu, con hiểu là con tu để mà tiến hóa; nhưng mà con không có hiểu rõ ràng 1 cách rõ ràng là cái cách tu của con như thế nào mà nó được tiến hóa? Khó nói, con không biết tiền kiếp của con ra sao thành ra con con tu cái cách tu của con như thế thì có được đúng? Thì con thấy nó không như các cậu, nhiều người ở đây, có nhiều người nói đạo thì thấy rõ ràng hơn cô, con không hiểu ra làm sao cả?

Đức Thầy: Dịch đi,

Bạn đạo: (nghe không rõ) [03:04]

Đức Thầy: Bác tu mà Bác còn so sánh bên ngoài quá nhiều! Thực chất của mình từ đâu đến, và sẽ phát hiện bằng cách gì, mình chỉ giữ cái phần đó thôi, không nên lo ra và nghĩ người khác, nói lí luận rất hay nhưng mà họ đã đọc sách, phải tìm những sách vở rồi họ đọc ra, nghe nói mạch lạc lắm, nhưng mà kì thật Bác tu rồi Bác thấy những chuyến xúât ra thế nào và trụ lại cơ thể thế nào. Mà nhờ cái gì Bác mới tu được? Nhờ cái pháp Bác tu được, rồi Bác tu trong thanh tịnh mà câm cái mồm đi, Bác thấy cảnh, Bác thấy này thấy kia, thấy nọ, đó là thực chất của hành giả đã đi ra và tìm hiểu và học đạo nơi Điển Giới, chớ không phải nơi tâm phàm. Ta nói lý luận phàm tánh Bác không có, thành ra Bác thấy bác thua người ta xa quá!

Bác đâu phải đi tu để ăn thua đâu!

Tu để trở về với thực chất thanh nhẹ.

Ngày hôm nay Bác được thanh nhẹ chưa? Tại sao Bác còn nghĩ ngoài và nói chuyện hơn thua với bạn đạo? [04:10]

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: ông tu ông đắc, bà tu bà đắc , có chuyện gì phải so sánh với bạn đạo,

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: con người phải biết mình liên hệ với vũ trụ, mình phải làm sao lập lại trật tự và để tiến trong đà tiến sẵn có của chính mình, trong thanh nhẹ và sáng suốt.

Bạn đạo: ( nghe không rõ) [06:24]

Đức Thầy: cho nên không có nên, nghe cho nên nghe vậy rồi sẽ bị lạc, rồi chơn tâm của mình đã có mình không giữ rồi mình đâm đầu chạy xuống. Cho nên nhiều cô tiên ở trên trời sung sướng không biết , không biết hưởng cái sung sướng đó, ui chu cha tui thấy rằng tui thua người thế gian , tui nhảy xuống thế gian cái bùm, kẹt vô trong phạm vi eo hẹp, tức tối và không có phát triển được, nhiều vị như vậy. Cho nên ngày hôm nay, tui nhắc một lần nữa, bác tu phải giữ thanh tịnh và thăng hoa theo trình độ sãn có của chính mình và không có hướng ngoại, không có tham khảo những cái chuyện đó, chuyện đó ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chuyện bác đi bác hiểu bác tiến, còn chuyện họ đi họ hiểu họ tiến. Trình độ không mua không bán, mỗi người một vị trí rõ ràng trong vũ trụ không còn lo âu thua bạn đạo hay là không rõ rệt, là cái chuyện trình độ của ta với trình độ của người khác nhau không có giống nhau. Cho nên trên Trời tiên thiếu gì, mỗi ông tiên học theo mỗi chuyện chứ không có ông tiên nào học chung được,

Bạn đạo: ( nghe không rõ) [08:27]

Đức Thầy: thiên cơ bất khả lộ, mật pháp của mỗi người đều giữ lấy mà tiến, nếu mật pháp của mình khai hết cho người ta, rốt cuộc rồi họ đem bán tin và họ ám hại mình, ở cõi âm nó cũng qua nó cũng bắt chước nói vậy đó, và không có phát triển còn thực chất mình nắm được đi được, thấy được, đó là thực chất

Bạn đạo: ( nghe không rõ) [09:17]

Đức Thầy: cho nên người tu không tham, tự mình trở về với thanh tịnh rồi tự nhiên nó sẽ sáng suốt lên

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: cho nên nhiều người ở thế gian, bị lầm lạc tu một thời gian rồi so sánh đạo màu, rồi bước sang qua cái đạo khác mà trong đó không biết mình thì giờ đang tiến, rồi đi thụt lùi trở lại 1 vòng quanh rất lớn mà nghe đối phương nói hay lắm nhưng mà hỏi đối phương đã được cái gì, tại sao không biết hỏi đối phương? Anh đã xuất ra được chưa. Anh đã thấy những gì trong cơ tạng của anh, và anh đã đem lục căn lục trần đi đảnh lễ phật chưa? Anh được sự ấn chứng nào của đức Phật để độ anh chưa? Hỏi bây nhiêu đó đủ rồi, luôn là tu, không có thể so sánh với một lí luận, có nhiều người đọc sách ăn cắp lời khổng Tử, ăn cắp lời Lão Tử, ăn cắp lời của Phật Tổ nhưng mà chính nó chưa có một kí lô nào hết, không biết cái gì hết, rồi làm sao mình so sánh, nói là bạn đạo giỏi hơn tui chỗ nào đâu, cái thực chất thực hành đã chứng nghiệm rõ ràng, mình phải giữ đó đi. Kiếp trước không có tu, kiếp này không có cơ duyên tu như vậy được. Kiếp trước đã tu, kiếp này mới có cơ duyên tu, thì bây giờ mình tiếp tục tiến hành, có kiếp này thấy kiếp trước rõ rệt, tại sao khổ, u ơ và sợ sệt? rồi tạo ra, khi sợ sệt nó tạo ra tham lam, tham đạo và vấp phải một cái là nó đánh 1 cái rớt xuống hạ tầng công tác. Lúc đó là khóc không có cách phát triển nữa. Nhớ những gì tui nói

Bạn đạo: ( nghe không rõ) [12:38]

Đức Thầy: giữ thanh tịnh để tiến hóa, không nên tạo hoang mang cho phần hồn và lục căn lục trần nữa

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, cứ giữ đó mà đi tới không có một sự trở ngại nào, chỉ có tháo gỡ và tiến, tháo gỡ và tiến, mãi mãi như vậy.

Bạn đạo: ( nghe không rõ) [13:28]

Đức Thầy: cõi âm nó xen vô tư tưởng con người trong nháy mắt, nếu con người nghĩ sai, và hướng một chút về tà pháp nào nó cũng chiếm ngay

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: đừng có nói là Chúa, Phật lanh hơn ma quỷ, ma quỷ mới thực sự lanh hơn CHúa, Phật, vì nó chủ trương xâm chiếm như Chúa Phật, và nó sẽ gạt luôn cả Chúa, Phật xuống.

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức THầy: phải nghiêm chỉnh thực hành 3 pháp, và giữ lề lối rõ rệt thì không cách gì nó xâm chiếm

Bạn đạo: ( nghe không rõ) [ 14:50]

Đức Thầy: ở đời thì tùy duyên trợ hành, gặp người nào cần thiết nói vài ba câu cho nó nghe thôi không phải khai hết cho nó biết, nhưng mà đường lối chỉ nó có bao nhiêu đó, nó sẽ đi tới.

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: ngày hôm nay, trong nhân quầng học đạo Pháp của Pháp lý Vô vi bây giờ bắt đầu phân tách ra các nơi rồi cũng làm đạo, cũng hô hào cứu đời, nhưng mà để xem thực tâm hay là giả tâm, tới lúc đó thì (nghe không rõ) phán xét mới biết rõ.

Bạn đạo: ( nghe không rõ) [ 16:03]

Đức Thầy: thế gian có luật, Trời không luật sao? Trời có luật còn tinh vi hơn luật của thế gian,

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: phạm luật, bất hiếu; phạm luật, phản đạo; phạm luật, lường gạt đều được ghi chép hết,

Bạn đạo: ( nghe không rõ) [16:50]

Đức Thầy: bà có gì thắc mắc nữa?

Bạn đạo: thưa thầy, con thấy là con nhớ là khi mà cái lời nguyện cực đông, cái công từ con nhớ lắm, bà sẽ nhắn tin con luôn luôn cố gắng nhưng mà thiện đến ngày nay con nhận xét thấy, con chưa có khả năng, con hãy còn non nớt, thành ra con thưa thầy, con vướng, con không biết phải làm sao vì con chỉ có biết rằng là con cố gắng con tu thôi chứ con cũng không biết là làm cách nào mà con, con được, con thấy con chưa đủ trình độ để mà đỡ cậy Thầy thành ra trong lòng con…

Đức Thầy: làm sao đỡ cậy Thầy được, làm sao đỡ cậy Thầy được,( cười), nghĩa là bác tu cho bác được giải nghiệp, thấy không? ở thế gian nghiệp chồng, nghiệp con, nghiệp bệnh, nghiệp hoạn. Ngày nay được giải, được mừng, được tiến, nó đủ rồi. Rồi khôn ngoan một chút, dùng trì chí tu học mãi mãi như vậy, và đóng góp cho cả vũ trụ và nhân sinh, mà chưa trì chí đã nói rằng tui không có khả năng, tui không thấy gì, đặt lòng tham vào đó, trật, không có đúng. Hạnh hi sinh phải có, phải trì chí tu , vượt qua những tai nạn rồi tui bây giờ tiếp tục vượt nữa, vượt nữa, vượt cho đến thanh nhẹ. Lúc đó sẽ hay chứ đừng có nói tui phải thế Trời, thế Thầy, không! Tui hành tui tu là tui đóng góp rồi, thay vì tui trở lại, ác ôn ăn cướp, giết người đó là tui làm buồn lòng Trời Phật, tui không có làm điều đó, đó là quý rồi.

Bạn đạo: ( nghe không rõ)[20:00]

Đức Thầy: còn gì thắc mắc nữa,

Bạn đạo: thưa thầy (nghe không rõ)

Đức thầy: Hả?

Bạn đạo: thưa thầy cho con biết rằng, bây giờ như thế nào con con

Đức Thầy: Nói rồi! Chỉ có bao nhiêu đó, giữ thanh tịnh và đi tới.

Bạn đạo: Vâng.

Đức Thầy: Đó là đại phước, thay vì động loạn.

Bạn đạo: Dạ

Đức Thầy: hướng đầu này, hướng đầu kia, hướng đầu nọ, bây giờ phải dứt khoát không có hướng đó, hướng về thanh tịnh và sáng suốt

Bạn đạo: dạ

Đức Thầy: lúc đó đủ, khỏi cần nói chuyện bằng miệng mà nói chuyện bằng tâm với Trời Phật, hiểu không?

Bạn đạo: ( nghe không rõ) [ 21:03]

Bạn đạo: con xin cảm ơn thầy,

Bạn đạo: ( nghe không rõ) [22:22]

Bạn đạo: Dạ kính thưa Thầy, con xin đặt lại câu hỏi chuyện hôm trước Thầy đã nói với con. Vì trên đường tầm đạo của con thì con rất cố gắng tu, nhiều khi con đi lạc ra ngoài thì con cố gắng, nhưng mà con có điểm yếu là vấn đề tình dục. Con biết cái đó nhưng mà con không có hiểu tại sao con có cái điểm yếu đó, cái việc đó do đâu có, và trên cuộc hành trình của con, con đã làm những gì sai lầm, xin Thầy soi sáng cho con và giải thích cho con hiểu rõ thêm về cái sự yếu đuối đó.

Đức Thầy: Cho nên dục tính là sẽ đem lại sự yếu đuối, và hư khối thần kinh và cơ thể không có yên ổn. Cái đó trong trạng thái đó, mình làm con người trực tiếp, mình là hiểu hơn ai thấy rõ khi mà giao cấu rồi con người nó yếu dần, yếu dần. Tại sao không chừa? ông Trời sinh ra chúng ta, tham sân si, hỉ nộ ái ố dục, để hỏi, đặt câu hỏi hằng ngày, con còn tham không? Con còn sân không? Con còn si không? Con còn hỉ nộ ái ố dục không? Mà trong mấy điều đó chưa quán thông được một điều, thì trách ai? Trách chủ nhân ông, vì biết được mà không hành, thiếu sáng suốt, 1 lần về tình dục thì tiêu hao biết bao nhiêu, tại sao không giữ cái của quý đó mà dưỡng thân tu học. Cho nên chuyện trời không cấm nhưng mà trí khôn của con người nó sẽ từ giới hạn và nó tu tiến.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [25:07]

Bạn đạo: (nói tiếng Pháp) [25:42]

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, thì trong cuộc đời thì con có tránh được nhiều điều, nhưng sự hung hăng là con có thể tránh được, nhưng mà con có cảm tưởng như con cũng có cái yếu điểm này, cái vấn đề tình dục con không biết nó có liên hệ gì với tiền kiếp của con, hay không?

Đức Thầy: Không, cái dục này mà chưa thức đó, là cái hồn chưa bằng lòng trách nhiệm để cải tiến cái thể xác này và hỗ trợ cho cái hồn tiến hóa. Hồn chưa trọn thức nếu còn dùng.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [26:34]

Đức Thầy: Nam, giữa nam và nữ biết yêu thương nhau phải giữ sức khỏe cho nhau, không nên tiêu hao nhiều quá,

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức thầy: Đó là thực sự yêu thương.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Còn đòi dục mới kêu bằng thương, đó là làm lụn bại khối óc và hư cơ tạng! Đó là một tội nặng, là phá hủy Tiểu Thiên Địa của Thượng Đế đã giao!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [27:32]

Đức Thầy: cho nên cái tội nặng nhất ở địa ngục là cái chữ “Dục” đứng đầu; tội nặng nhất! Vì dục tạo thành tham, vì dục tạo thành ác; dục luôn luôn củng cố vị trí ích kỉ, eo hẹp và không có phát triển được.

Ban đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: những gì mình đã nắm trong tay mình phải suy xét và phân tách rõ ràng, và dùng cái nguyên khí dẫn tiến cái dục hướng thượng thay vì dục hướng hạ, đó là chuyển thức lên bên trên thay vì hướng hạ để tiêu hao

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [28:53]

Đức Thầy: cái dục của thể xác mà chuyển thức về tâm thức, chuyển thức về tâm thức thì lúc đó cái tình thương yêu lớn lao, lớn rộng và quý trọng con người và con người vô cùng, nhiều người tình của mình nhiều hơn xưa nhiều hơn

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: cho nên tuổi trẻ người nào cũng nghiên về cái dục, tưởng cái dục là hạnh phúc nhưng mà ngược lại, nó đã hủy hoại thần kinh, hủy hoại đủ thứ mà người tu sớm mà ý thức được, người lúc nào cũng trẻ vui và cởi mở.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [ 30:17]

Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)

Bạn đạo: có điều con không hiểu là tại sao có những trời sụp và những lớn lao ở bên trên con có sự khác biệt. Có lúc con thiền được đó thì con có những ấn tín rất là huyền diệu, có lúc con mất hết điển rồi con suy sụp xuống

Đức Thầy: con đang học cái bài “ Thanh cực thanh và trược cực trược”, thì con mới trở về quân bình với chính con.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy : có những cơ hội như thế này con mới đặt vấn đề thắc mắc cho chung, nãy giờ con thắc mắc là tất cả tuổi trẻ, khắp thế giới đang bị cái điều này.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [31:45]

Đức Thầy: cho nên, khi mà họ nghe qua cuốn băng này, họ thấy rằng từ cái dục họ mới chuyển về cái thức, đem cái dục hướng thượng thì họ tự cứu và họ cảm thấy lần lần được sung sướng và nhẹ nhàng, nếu diệt được cái dục là họ bỏ cả một gánh nặng trên vai.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: cái tình yêu nó có cái lý do từ tiền kiếp tới bây giờ rồi bây giờ nó ngộ nó yêu, rồi nó biết hướng thượng, yêu trong cộng đồng của vũ trụ, yêu là để giải tỏa những sự trược ô trong nội tâm, yêu để phát minh tất cả những cái gì mới để cống hiến cho ba cõi. Đó, yêu để thành đạt tới thanh tịnh. Đó mới thật sự biết yêu.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [33:18]

Bạn đạo: (nói tiếng Pháp) [34:03]

Bạn đạo: có nhiều lúc thì con sáng suốt, thì con thấy được sự ý thức của người khác rồi con muốn nói cho họ nghe, rồi họ dòm hàng rào ngăn cản vì con không có trình độ, và có nhiều lúc khác con thấy con rất là yếu đuối và con tăm tối vô cùng, nó có sự khác biệt vô cùng trong tâm thức của con

Đức Thầy: cái đó cũng do cái khối thần kinh nó bị suy yếu mà chính mình ý thức chưa nổi và đã phá hoại cái khối thần kinh và hướng về dục hướng hạ đó, thì nó luôn luôn nó phá hoại như vậy. Khi mình thanh nhẹ mình thấy được cái lỗi lầm của đối phương, muốn nói nhưng mà chưa được, vì cái khối thần kinh không có đủ khả năng để vận dụng sáng suốt mà để nói chuyện với người ta. Nó có những trường hợp này thường xuyên và người tu Vô vi luôn luôn có phải gặp phải những cái này trong thức và vô thức, biết rồi không biết, biết rồi không biết, biết rồi không biết, từ đó nó mới gom gọn lên nó mới thấy rõ rằng khi mà nó biết hết tòan diện rồi , nó trụ ở trong điển giới thanh quang rồi, lúc đó nó thấy tan

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [36:00]

Đức Thầy: cho nên, nội từ ở trong bản thể kích động và phản động, cho đến lúc thức tỉnh và li khai bản thể là một sự thử thách lớn lao nhất trong cuộc đời tại thế gian

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)[37:32]

Bạn đạo: Thưa Thầy, bản tánh của con là con muốn cho hết tất cả về người tốt cũng như là người xấu, con muốn, con vẫn không thể nào giữ được bên trong con, không thể nào đè thẳng được, con hiểu những sự đó nhưng nhiều khi con làm cái chuyện gì đó thì con dồn hết sức lực vô đó , cũng như con người điêu khắc cũng vậy, con dồn hết khả năng và sức lực con vô đó, nhiều khi có điểm tốt điểm xấu, con không biết phải giữ thái độ nào để cho nó quân bình

Đức Thầy: cái điêu khắc phải tận tâm làm việc, cũng như là khi mình tận tâm cũng khác gì người niệm Phật, rồi con cái từ tình dục mà tận tâm đó tiêu hao dữ lắm, chính nó đòi hỏi liên tục là tiêu hao

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Chớ sau 1 khi mà điêu khắc dùng tận tâm để làm việc rồi, làm xong cái hình là cái ngồi cảm thấy thanh nhẹ, mà khi mình ân ái với một người của gia đình rồi là mình quá thích, quá hứng thú cái đó, rồi nó đòi hỏi liên tục rồi đó thì mình làm xong rồi mình ngồi thấy mình khờ khạo! Hai cái khác nhau!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [39:38]

Đức Thầy: cho nên ở đời, thể xác này là cái cán cân để cân nhắc sự quân bình của tâm thức,

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: cho nên mọi người tự thức theo hoàn cảnh, Trời Phật không có cấm nhưng mà mình ý thức được thì hợp tác với nhau để trở nên mạnh khỏe và tu hành tinh tấn để mong cứu độ mình và cứu độ người ta ở tương lai.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [40:36]

Bạn đạo: (nói tiếng Pháp))

Bạn đạo: Thưa Thầy, nếu mà con cố gắng dũng cảm lên thì con sẽ tìm lại cái trình tự của con 4 năm về trước.

Đức Thầy: Con phải thể thao nhiều, thay vì tình dục nhiều,

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: (nghe không rõ)

Bạn đạo: Con kính chúc sức khỏe của Thầy luôn mạnh khỏe!

Đức Thầy: Cảm ơn Con.

Bạn đạo: Thưa, con có câu hỏi là xin thầy chỉ dạy cho, trên con đường tu học của con, con thấy con trì trệ mà con không biết sao, con không biết làm sao để tiến vui

Đức Thầy: Cái gì kêu bằng tiến, cái gì kêu bằng trì trệ, con phải so sánh cho kĩ,

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [42:20]

Đức Thầy: cái gì tiến cái gì kêu bằng trì trệ?

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp))[42:34]

Bạn đạo: thưa gia đình con ( nghe không rõ) mà con không muốn thử việc

Đức Thầy: đó, thì con thấy rằng khi mà con đại phước rồi thì con thấy con có tật xấu, con có cái tánh hờn mát, con hiểu không? Đó, con người hờn mát mà làm sao đem cái hờn mát cộng với đại sự được, tu là đại sự, con hiểu không? mà con đem cái hờn mát cộng với đại sự làm sao cộng được, thấy không? Thì con phải dẹp cái hờn mát và con đem cái thanh tịnh tới để tận độ chúng sanh. Khi con tu Vô vi, là con liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, con phải hi sinh tất cả những tánh hư tật xấu, cái sự giận hờn đó con dẹp qua 1 bên và con nghĩ đến chuyện cứu giúp. Trời cứu giúp con, con đại điện Trời ở đây, cái cơ thể này không có ai có thể chế con được thì con là người đại diện ông Trời ở đây tại sao con làm chuyện eo hẹp , mà con không chịu mở tâm trí ra lớn rộng để hóa độ chúng sanh.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [44:32]

Đức Thầy: Con đã thấy rõ cái tánh hờn mát nó đã đẩy Con vô trong một góc tường,Con không thấy! Khi mà Con hờn giận là Con bị đẩy vô trong góc tường, mà Con tưởng Con ở công khai đó! trong góc!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức thầy: Con có trí khôn, Con có tứ quan, ngũ tạng như mọi người, mà tại sao Con ngu dại vậy? Con đẩy cái xác này vô trong góc, mà tâm hồn Con nhét nó vô trong góc đó.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp))

Đức Thầy: Con lui lại trong cái thức tha thứ và thương yêu thì tự nhiên Con trở ra,

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [45:27]

Đức Thầy: “Tiếng nói người đó chửi tui, chọc tui, là tiếng nói của họ, ch không có quan hệ gì với tui; tui không đem vào tâm làm gì; tui không có chủ trương chọc ai và hại ai.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp))

Bạn đạo: (nói tiếng Pháp))

Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy dạy tha thứ và thương yêu, mà khi con giận ai thì con tỏ ra (nghe không rõ) mà đứng gần ai thì tim con thắt lại, con cũng khó móc người ta!

Đức Thầy: Đó là tại vì Con không niệm Phật; nó mới chứng minh Con cả ngày Con không niệm Phật! Con niệm Phật cả ngày là Con đã sửa cái luồn điển đó rồi!

Cái gì mà tim Con nó thắt, là cái điển Con nó trược nên nó thắt!

Mà điển Con thông, đâu có thắt! Con hiểu không?

Do Con thiếu niệm Phật! Con phải đặt một kỳ công cho chính Con, cải tiến tâm thức Con, vì tiền kiếp Con đã làm nhiều chuyện sai quấy, ngày hôm nay cái thể xác này nó buộc Con, và phải bị giam. Giam, trong giờ phút nào cũng giam Con để cho Con có cơ hội thức!

Mà ngày nay Thầy là người sáng suốt chỉ cho Con có cơ hội tháo, đưa cái chìa khóa cho Con, mở cái cửa ngục tù để cho Con đi ra.

Mà nếu Con không nghe và không niệm đúng như vậy đó thì Con là người tiếp tục giam Con!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [48:00]

Đức Thầy: Cái phương pháp này Thầy trao cho Con, mà trước kia Thầy cũng ở trong cái tánh đó, mà Thầy bước ra được, Thầy mới hoan hỉ trao cho Con. Hiểu chỗ này không?

Cái chuyện mà được may mắn là Thầy trao cái này cho Con để Con mở ra, mà chắc chắn là phải mở ra, không có bị sai chạy! Con cố gắng Con làm đi, làm đi! Làm rồi Con mở ra.

Khi Con mở ra được rồi Con mới thấy tiền kiếp Con đâu phải con gái! Con còn dữ lắm, Con phá biết bao nhiêu người rồi, ngày hôm nay một cơ hội cuối cùng giam trong thể xác này để cho Con bớt cái sự hung hăng cho chính Con. Con hiểu không?

À! Rồi bây giờ Con được cái may mắn là hướng thượng, mới nắm được cái chìa khóa này, như Phật đã giải tỏa ra (nghe không rõ); thấy không? Chính mình đã giam mình, bởi vì luật công bằng của Thượng Đế không có bắt ai giam hết; chính Con là người giam Con! Từ nhìn mặt biết nhiều kiếp của Con lắm, nói sơ cho Con hiều thôi, còn bây nhiêu đó thôi!

Bạn đạo: (nói tiếng Pháp) [ 49:57]

Bạn đạo: Dạ con xin hỏi Thầy, thưa Thầy nếu con hết lòng đi theo con đường đạo, con có thể (nghe không rõ)?

Đức Thầy: Nhứt định rồi! Kêu Con hết lòng, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, Con phải để cho băng niệm Phật sát bên Con, Con nghe mãi,Con thực hiện cho kỳ được, vì đường này Thầy đã qua và Con chắc chắn sẽ qua! Còn qua được giai đoạn này mới nói tới chuyện đạo!

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Từ từ nó sẽ sửa cơ tạng Con, sửa mạo diện Con, sửa tâm thức Con! Lúc đó Con mới thấy giá trị của cái pháp mà Thầy trao.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)) [51:14]

Đức Thầy: Thầy đã nói nhiều lần rồi, Thầy niệm Phật cho đến nỗi bà Tám tới lấy chổi lông gà, lông gà mà thọc cái lỗ mũi Thầy, Thầy vẫn niệm Phật. ! Bịt lỗ mũi cũng vẫn niệm Phật! Mà Thầy chiến thắng cái tình thế của nội tâm tới ngày nay.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp))

Đức thầy: Một ngày nào mà Con vượt khỏi cái tánh si mê, giận hờn này, lúc đó Con sẽ mời người ta chọc coi thử Con có giận không?

Bạn đạo: (nói tiếng Pháp))

Bạn đạo: Thưa Thầy, tại sao con thích nghe băng thầy giảng hay là băng niệm Phật?

Đức Thầy: Cho nên, Con niệm là một kì công, chính Con thích nghe là Thầy giảng thôi, tiếng nói của Thầy mà chưa phải tiếng nói của Con! Thầy muốn xây dựng cho Con có một tiếng nói riêng của Con phát triển, Con mới giải được cái nghiệp tâm!

Bạn đạo: (nói tiếng Pháp) [53:50]

Bạn đạo: Thưa Thầy, con muốn biết là có phải con thiếu từ tâm, tại vì ở đâu có những người xin tiền con mà con không cho, bởi vì con nghĩ là cho người ta sẽ lấy tiền mua rượu uống, thì con hận người ta cũng được, phải không Thầy?

Đức Thầy: Không phải, không phải những vấn đề đó!

Bạn đạo: Cho người ta thì con không có an tâm.

Đức Thầy: Không phải vấn đề đó! Con cho tiền để người ta uống rượu đâu có phải tốt! Con cứu người nào lâm nạn, cái đó là tâm tốt. Thấy chết mà không có hòm, Con cứu là được. Người ta thiếu cơm ăn, Con cứu là Con mở trí! Con hiểu không? Còn cái đó, ác nhất là con biết được pháp mà Con không truyền pháp cho cơ tạng Con hành tiến! Đó là cái ác nhất! Là Con hại Con đó.

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [55:30]

Bạn đạo: (nói tiếng Pháp))

Đức thầy: Cảm ơn Con! [55:35]

[kết thúc mp3.1 ID#19880619Q2 - KHÓA HỌC TV QUY THỨC: “ THANH TỊNH” – CUỐN 4A&B- ]

Video 19880618Q2

TV QUY THỨC – KHÓA “THANH TỊNH” AMPHION

[bắt đầu [mp3.2] ID# 19880619Q2 - KHÓA HỌC TV QUY THỨC: “ THANH TỊNH”- CUỐN 4A&B- ]

Đức Thầy: Chantal, phải cầu cứu? ! (cười)

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Bạn đạo: kính thưa thầy, con cũng xin Thầy chỉ cho con rõ những sai lầm mà con đã phạm phải, trên đường tu học của con và Thầy chỉ trích con

Đức Thầy: thì nó cũng không khác gì cái cô vừa đứng đó,

Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: hờn mát

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: chịu ngọt mà hờn mát, đó là sau này bị ngọt gạt,

Bạn đạo: ( nghe không rõ) [01:12]

Đức Thầy: cho nên 2 cái cũng đều phải biết hết, thanh với trược phải biết hết, rồi sau này mình mới quân bình được.

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: khi mà hiểu tận cùng của cái trược, tận cùng của cái thanh thì con người nó mới dũng mãnh tiến tới,

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: cho nên cái phương pháp công phu này, cái gì cũng tập trung về trung ương để xuất ra

Bạn đạo: ( nghe không rõ) [02:03]

Đức Thầy: còn cái tánh con người phải đụng , đụng góc này, đụng góc kia nó thức, đụng đụng đụng đụng đụng thét rồi nó thức nó mới mở ra rồi quy hồi về trung tâm xuất ra.

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: cho nên con phải lăn xả vô, trược cũng đem tâm vô nghiên cứu cho hết và thanh cũng đem tâm vô nghiên cứu cho hết và luôn luôn mình ở trong cái dung điển , những người nào khích bác mình thì mình nhảy hẳn vào đó, để mình khích bác mình nhiều hơn thì lúc đó mình mới ổn định và mạnh lên

Bạn đạo: ( nghe không rõ) [03:13]

Đức Thầy: cái ý đó tu bằng trí, bằng ý. Cái ý mình phải nhảy vô trong cái trường hợp đó, và mình là trường hợp đó

Bạn đạo: ( nghe không rõ) [03:39]

Đức Thầy: chứ không phải đem cái xác đâu

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: cái xác chậm lắm, học không có mau bằng cái ý để học,

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: cái ý nhảy trọn lành cho mọi sự việc rồi cái trí mới xét rõ ràng, lúc đó nắm vững tình thế hơn.

Bạn đạo: ( nghe không rõ) [ 04:28]

Đức Thầy: cái trí, cái trí mới xét

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: thì mình không có vấp phải, mình không có gặp phải những cái trường hợp mà mà bực bội trong nội tâm

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: mình thấy mình là vũ trụ tại sao còn bực bội nữa,

Bạn đạo: ( nghe không rõ)[04:57]

Đức Thầy: phải vui, hòa, xét, tiến

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: thì nó mới đạt tới hùng tâm, dũng chí, thăng hoa, thanh tịnh

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: còn gì thắc mắc nữa

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Bạn đạo: ( nghe không rõ) [05:46]

Đức Thầy: thưa thầy, thầy nói con hờn mát rất đúng vì những sự chỉ trích của con đó thì con, mỗi lần ai chỉ trích con thì con buồn, vì con tin rằng những chỉ trích đều đúng tất cả cho nên con buồn, vậy mình phải

Đức Thầy: không, mình phải ở ngay trong trường hợp người chỉ trích, mình chỉ trích lại mình sau này nó sẽ hết buồn,

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: bởi vì trong đó nó bừng sáng lên, nó hòa với cái sự, nó phải xác nhận rằng đối phương làm đúng, thì cái này nó phải đúng hơn đối phương thì nó đâu có buồn nữa.

Bạn đạo: ( nghe không rõ) [ 06:43]

Đức Thầy: xác nhận đối phương làm đúng

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: không có buồn nữa.

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: vui

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: mình có cái thức để đo lường cái tâm mình, nhờ cái thức đối phương lấy oán làm ân mình đã được thành đạo

Bạn đạo: ( nghe không rõ)[07:16]

Đức Thầy: còn cái cho người ta vuốt ve hoài, mình đâu biết thanh tịnh của mình tới đâu,

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: muốn có, muốn đạt tới quân bình là phải kích động và phản động, thì nó mới tiến tới cái sự, thực sự hòa.

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: nhờ cái kích động và phản động làm cái thước để đo lường chơn tâm của mình được bao nhiêu và mình thực hiện nó càng ngày càng thanh nhẹ hơn

Bạn đạo: ( nghe không rõ) [08:16]

Đức Thầy: ( cười)

Bạn đạo: kính thưa Thầy, con xin thầy cho con biết con có tu theo đúng cách của Vô vi hay không?

Đức Thầy: đúng chứ, con có hạnh hi sinh rất tốt

Bạn đạo: sau một thời gian, cách đây vài tháng cứ sau đỉnh đầu con sao nó cứ rát, đau

Đức thầy: cái đó không sao, cái đó là tại vì những món ăn cũng có thể rát đau, kích thích như ớt, tỏi, nhiều cái đó cũng bị, đó, là cái trược khí ở bên sau, phải không? Đó, nhưng mà đó là món ăn cũng có thể tạo ra cái đó

Bạn đạo: chứ không phải bị tà

Đức Thầy: không, bị tà là con mắt con đâu có tỉnh, bị tà là con mắt nó như thế này nè, mờ mờ ảo ảo là tà, còn cái này không phải

Bạn đạo: cách đây 2 ngày

Bạn đạo: ( nghe không rõ) [10:07]

Đức Thầy: cách đây 2 ngày sao?

Bạn đạo: cách đây 2 ngày con làm Pháp Luân thường chuyển con thấy rằng cái lưng nóng từ đây nó bốc lên,

Đức Thầy: rồi sau làm sao?

Bạn đạo: con thấy như vậy, con …

Đức Thầy: 1 lần hết rồi, cũng là do thực phẩm mà thôi, con ăn đồ nướng đồ chiên nhiều nó phải bị, ăn lại đồ mát bởi vì con thấy rằng tụi con ăn chay trường nhưng mà con không có tình dục và con làm Pháp Luân thường chuyển nữa trong cơ tạng con nó biến đổi thành dương khí nhiều lắm, mạnh mẽ lắm, con hiểu không? Cho nên con ăn đơn giản là tốt, không có yếu đâu, cái dương nó biến tánh rồi trở nên dương khí nhiều lắm[10:52]

Ban đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: dễ nóng lắm, nóng là nhiệt trong mình đó,

Bạn đạo: (nghe không rõ) [11:52]

Bạn đạo: kính thưa Thầy, xin Thầy cho con biết rằng người tu thì phải làm những cái gì?

Đức Thầy: thì con tu con lo con giữ thanh tịnh, niệm Phật và tu luyện mỗi đêm 3 pháp rồi công chuyện sẽ đi đến với con và tinh thần cứu độ tương lai bề trên có sắp đặt hết.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Bạn đạo: con xin cảm ơn Thầy

Bạn đạo: thưa Thầy hôm nay con lên để con có câu hỏi dùm cho một anh bạn ở bên (nghe không rõ)

Thưa Thầy trước đây đó, anh ấy có viết thơ hỏi Thầy, con xin trích lục lại những lời Thầy đã trả lời cho ảnh. Trước đó Thầy trả lời cho ảnh rồi sau, à anh ấy tên là Phùng Thanh Long, “Long, thầy đã nhận được thư của con vào ngày 15 tháng giêng năm 1988, được biết con đang gặp khó khăn vì sự chuyển luân của bộ phận thận thủy, và sau đó Thầy viết tiếp, vậy Thầy xin đề nghị với con tạm ngưng Thiền chỉ dùng phương pháp niệm Phật, tức là co lưỡi răng kề răng, còn ý niệm Nam mô a di đà Phật, bộ đầu hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Trong lúc rảnh rỗi, để làm lại khôi phục lại khối thần kinh đã vào trong cơ thể từ lúc sơ sanh cho đến bây giờ, rồi làm thêm pháp Chiếu Minh tức là phải nằm từ 1 đếm 12, hoặc là từ 1 đếm 11, cứ vậy bớt dần xuống đến 0, thì từ từ nó sẽ khôi phục lại, còn về thuốc men nếu có dịp phải đi rọi thận, rồi uống thuốc lọc sạn thận vì hiện tượng này là một hiện tượng thận bất ổn, da, cơ thể tạo ra thần kinh cơ thể rối loạn,

Bạn đạo: (nghe không rõ) [16:28]

Bạn đạo: Thưa Thầy, thì tình trạng của ảnh trước đây ảnh cũng thiền mà con không biết ảnh thiền như thế nào thì ảnh bị những cái luật hỏa hầu, nó làm hại cho thần kinh khối óc của ảnh thì ảnh, sau này trí nhớ không được sáng suốt và sau đó ảnh viết thơ con như sau “ theo lời Thầy anh luôn thiền, chỉ thở và niệm Phật, hỏa có lắng dịu rồi lại bộc phát lại như cũ, 3 năm rồi anh cứ thử nhưng cuối cùng cũng y tình trạng , cơ thể anh 2 luồng hỏa hầu, hỏa tâm muội đồng phát ra 1 lượt, không sao ngăn lại được, e là áp dụng cách Thầy đã quá muộn rồi, không còn cứu vãng phục hồi được. Cách chữa trị ngăn dòng khí không cho chạy xuống sâu, đã mở toát thoát ra rồi làm sao có thể ngăn khối điển luôn xuống được nữa.

Thì phải chịu đựng sức công phá của hỏa , lâu hơn nữa cơ thể anh sẽ bị hư hoại hết, nhất là não, phổi nên anh quyết định tự công phu, khai mở đốt xương sống cuối cùng, để hỏa đi đúng đường, nếu may mắn thì được kết quả còn không thì ra sao thì ra. Anh chấp nhận mọi hậu quả rất hại có thể xảy ra do chấp nhận công phu của mình, anh đã vào bước cùng rồi. Thì thưa Thầy con thấy

Đức Thầy: nó phải đi khám cái thận, nó có bệnh trong thơ có nói và nó không đi khám , nó không có biết cái đó. Bởi vì khi mà thận sạn đó, thận có sạn đó thì nó làm cho nóng ruột, nóng ngay lỗ rún rồi mỗi đêm đi qua đi lại không có nằm ngủ được, thấy không? Thành ra phải kêu nó đi khám bác sĩ là vậy. không có phải là cái phương pháp nhưng mà cái bệnh của nó,

Bạn đạo: (nghe không rõ) [18:48]

Đức Thầy: cho nên nếu nó muốn, bởi vì ở xa Thầy không có bắt mạch nhưng mà Thầy có thể cho nó biết rằng, nó lấy cải bẹ xanh, đập, rồi vắt lấy nước cải bẹ xanh uống, nhưng mà uống hễ uống nó chịu rồi đó thì nội trong 4 ngày, mỗi ngày 1 bát, hoặc là 1 chén cải bẹ xanh đó để cho nó đi đái thì nó thấy giảm cái nóng đó là đúng cái bệnh của nó. Mà nó phải đi nhà thương, phải khám bởi vì trong đó có bệnh, chứ không phải là cái pháp

Bạn đạo: dạ thưa Thầy, những cái luồn hỏa mà ảnh thấy nó chạy xuống là

Đức Thầy: bởi vì nó từ cái thận này mà nó phát ra nhự vậy đó, cái bệnh này đã nhiều người rồi chứ đâu phải 1 người đâu, những người gia đình của Thầy đã trị hết bằng cải bẹ xanh và cũng phải đi khám bác sĩ,

Bạn đạo: (nghe không rõ) [20:15]

Đức Thầy: khi mà nó cảm thấy hàn, uống nước đó vô mà nó chảy nước miếng đó nó phải nhai miếng gừng, thấy không? À, cái này Thầy đã chỉ cho 1 ông ( nghe không rõ) ở Manila đó, người Mỹ, cục sạn lớn cũng nóng như vầy, đêm cũng ngủ không được mà hỏa hầu hỏa gì, đọc sách tùm lum hết, chỉ uống cái nước đó hết bệnh, một ngày anh Mỹ to con thì uống 2 lần, 2 bát to vầy nè, uống vô anh hết rồi đó. Người Mỹ còn sống đó, ở Manila đó

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: (nghe không rõ) rồi nó đái ra cái cục sạn luôn

Bạn đạo: (nghe không rõ) [21:21]

Đức Thầy: rồi bác sĩ thì chiếu ra, kiếm thấy 1 cục to nhưng mà bây giờ không có thấy đau, không có thấy cái gì hết thì không có cho bác sĩ mổ nữa,

Bạn đạo: rồi còn thấy cục đó?

Đức Thầy: không có, không có nữa, không có đau đớn gì nữa hết, hết trọi rồi. hiểu chưa? Mà bây giờ lớn tuổi rồi đó, mà cũng không thấy đau đớn gì hết.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: 5-6 năm rồi

Bạn đạo: (nghe không rõ) [21:50]

Đức Thầy: mấy người đó không có hiểu, rồi suy luận về đạo rồi lấy cái đạo rồi nói hỏa chạy tùm lum hết, tại nó có một chút thôi à, ở trong đó nghĩa là nó cục sạn nó bành trướng lên rồi nó làm nóng cái rún luôn, rồi cả đêm ôm cái gối đi qua đi lại, ngủ đâu có được, ngủ không có được, nhưng mà uống cái đó nó bớt.(cười). Cái chuyện đó không phải tốn tiền mà hay, hay như vậy mà nhiều người đã hết chứ không phải 1 người,

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: cho nên thuốc Nam nó cũng có nhiều thứ thuốc hay, ở Việt Nam trị về cái phương đó, nhưng mà cỏ kim tiền hay là cái gì đó, cái đó nó hay lắm đó. Uống vô mà nó đái băng cục sạn ra,

Bạn đạo: (nghe không rõ) nước râu bắp

Đức Thầy: nước râu bắp chỉ trị được bệnh tiểu đường thôi, còn cái cải bẹ xanh nó hăng, nó có chất canh ke trong đó đó, nó làm sao mà nó tan mất cục sạn mất, cái đó mới hay

Bạn đạo: xin cảm ơn Thầy

Bạn đạo: thưa thầy cho phép, con không biết trước khoảng nửa năm, con đi tiểu xong cái mùi giống như cái giỏ toilet vậy thầy, rồi trong người con lâu lâu nó nóng, nó nóng mà nó nóng dữ lắm, nóng đến nỗi mà nói không ra tiếng, cái mấy bữa rày con bị nóng mà đi thử bác sĩ thì nước tiểu cũng không có sao, mà trong người con cũng không có sao, con không biết

Đức Thầy: rồi con chỉ có, cái bệnh tình của con là chỉ có dùng nước trị thôi, uống nước làm Chiếu Minh để trị, uống nước lọc đó, dâng này kia kia nọ, uống nước và làm Chí Minh và trị nó hết,

Bạn đạo: mỗi buổi sáng hay là mỗi khi làm Chí Minh

Đức Thầy: Ừ ! mỗi buổi sáng.

Bạn đạo: cũng có cái mùi …

Đức Thầy: không, uống đi, uống đi, uống nước để trị

Bạn đạo: (nghe không rõ) [24:44]

Đức Thầy: uống nước làm Chí Minh,

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: 7 ngày liên tục như vậy,

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: thì cảm thấy nó không có cái mùi nữa

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Bạn đạo: cái đó uống nhiều không sao, cứ mỗi lần con làm Chí Minh con uống khoảng chừng 1 ly nước,

Đức Thầy: uống, nó uống 1 lít lận,

Bạn đạo: 1 lít

Đức Thầy: 7 ngày, trị hết

Bạn đạo: (nghe không rõ)[25:11]

Đức Thầy: buổi sớm mơi,

Bạn đạo: còn về ấn tín của con, không biết trước lâu rồi, cỡ con tu khoảng chừng hai năm mấy ba năm, bữa con vô mùng thì ở đây con thấy nó nổ 1 cái bốp, con thấy lủng 1 cái lỗ ra. Thường thường trong nhà con mà nổ như vậy thì các vị Phật trong bay ra, nhưng mà con tu con không có để ý đến điều đó, nhưng mà cách một thời gian sau, ở đây nó cứ chớp chớp như cái đèn pha,

Đức Thầy: cái đó là tốt, bởi vì cái đó là luồn điển dẫn tiến tới giáp giới trung thiên

Bạn đạo: (nghe không rõ) [26:10]

Bạn đạo: thì cách nay mấy tuần, con đang ngồi gương mặt con thấy tự nhiên nó nở như 1 cái bông vậy đó,

Đức Thầy: cứ niệm Phật thôi,

Bạn đạo: cái đó có phải sự khai mở trong người con

Đức Thầy: ừ! Sự khai mở thay đổi ngay trong tâm thức đó, mà thấy như cái mặt chỗ đỏ kêu là minh cảnh đài, nhưng mà chưa toàn diện.

Bạn đạo: (nghe không rõ) [26:50]

Bạn đạo: như bây giờ thì lâu lâu con cũng thấy như vậy mà nó nở ra, mà miệng của con thì cũng nở luôn,

Đức Thầy: nó nở rồi đó, lên được thăng hoa lên trên chỗ này mà nó mở và nó sứt ra đều rồi đó thì cái ánh sáng ngồi ở đây muốn biết chuyện gì? Ngồi ở đây dòm cái tay mình cũng thấy, à, như lúc đầu, hả, nó mở như vậy đó thì cái chữ mở nó nhiều chuyện lắm, cái này mới có sơ thôi, nó còn sẽ nữa, sẽ làm nữa tùy theo cái hoàn cảnh của con, tùy theo nghiệp duyên và sự lo âu của chính con, nếu mà con còn lo âu thì nó sẽ tắt nghẽn và không có mở, và con buông bỏ tất cả nó sẽ mở.

Bạn đạo: (nghe không rõ)[28:33]

Đức Thầy: con người tu Vô vi mà thấy những chuyện người khác không phải là chuyện lạ, rất dễ. Nếu mà trình độ cố gắng tu thì tự nhiên thấy à, không có khó khăn, họ vừa nói là mình đã biết rồi, đâu đâu đâu vậy, hiểu, nhưng mà hiểu rồi thôi, đừng có nói, nói thét rồi ở thế gian nó hay bắt mình làm thầy nó. Làm thét làm mọi cho nó chứ mình tu không có được

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: nào có ai thắc mắc.

Bạn đạo: (nghe không rõ) [30:17]

Bạn đạo: thưa thầy con có gặp trở ngại trong Pháp Luân, Pháp Luân thường chuyển cũng như Pháp Luân Chí Minh có mấy điểm kẹt, cũng bởi vì lí do đó con đã bỏ không hành thiền được một thời gian, dạ thưa thầy, con không biết phải làm cách nào, con thấy không làm cách nào tiến được, con cũng muốn biết giờ con phải sài bằng phương pháp nào, phải tiến bằng cách nào[30:38]

Đức Thầy: cái đó là do cái nóng tánh của hành giả chứ Pháp Luân Thường Chuyển cứ tuần tự, Soi Hồn làm an nhàn nhàn hạ như vậy, đâu có gì kêu bằng trở ngại, con trở ngại vì cách nào. Nói sự trở ngại nghe coi

Bạn đạo: (nghe không rõ)[31:42]

Bạn đạo: về cái Pháp Luân Chí Minh đó, lúc đầu con làm thử Chí Minh con cảm thấy thần kinh căng thẳng, con có cảm giác như con sắp điên vậy đó, còn về Pháp Luân Thường Chuyển thì con cảm thấy nó bị nhạt ở chỗ cõi

Đức Thầy: cho nên nó bệnh thì đưa tay con coi mạch (cười), nó có bệnh

Bạn đạo: bệnh à…

Đức Thầy: bệnh tật thần kinh yếu,

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ! Thần kinh yếu, thần kinh đó, nó bị thần kinh yếu. Cái hơi nó yếu nữa, nó làm Pháp Luân không có đúng,

Bạn đạo: (nghe không rõ)[32:42]

Đức Thầy: hơi yếu lắm

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: bây giờ phải làm lại, coi lại chưa?

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Bạn đạo: chưa bao giờ hiện tượng

Đức Thầy: bây giờ phải coi lại cái hơi hết,

Bạn đạo: mỗi lần con …

Đức Thầy: không, mấy người này hơi yếu quá, làm sao làm được PHáp Luân Thường Chuyển,

Bạn đạo: con không dám xem chừng kiểm soát, chừng người ta hỏi [33:07]

Đức Thầy: phải kiểm soát mới giúp người ta được, bởi vì người ta không hiểu,

Bạn đạo: (nghe không rõ) [33:37]

Đức Thầy: làm lại đi, làm lại

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: làm lại, làm lại cho nó tốt,

Bạn đạo: (nghe không rõ) [34:12]

Bạn đạo: thưa Thầy có một cái (nghe không rõ) rớt ở bên trong vũ hội con gặp Thầy mà con khóc , mà Thầy có khuyên con là con nên không nên chán nản, giờ con muốn biết (nghe không rõ)

Đức Thầy: nó phải lập lại và phải tiếp tục hành nó mới cứu được cái bệnh, chứ nó căn bản nó bị bệnh rồi

Bạn đạo: (nghe không rõ) [34:37]

Đức Thầy: bệnh nó ở trong đó,

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: cái Soi Hồn với Chí Minh trị bệnh nhức đầu mà bây giờ hơi nó yếu quá, bây giờ phải tập cho nó đúng tự nhiên nó làm nó trở lại

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Bạn đạo: (nghe không rõ)[35:39]

Bạn đạo: thưa Thầy con cái điển là (nghe không rõ) lúc mà con hành cái Pháp đó, con có cái sợ trong tâm. Nhiều khi (nghe không rõ) kiểm soát hơi thở con, con nghĩ cái đó là cái chuyện sâu xa hơn từ trong tiền kiếp chứ không phải trong hiện tại.

Đức Thầy: không phải đâu, cái phương pháp này là trị về thần kinh, mà nó không cho người ta kiểm soát làm sao mà nó ngồi rồi nó tư tưởng suy nghĩ hoài là nó không bao giờ trị hết cái bệnh đó

Bạn đạo: (nghe không rõ) [36:15]

Đức Thầy: đọc hiểu 1 chuyện mà thực hành là 1 chuyện,

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: cho nên người này phải giúp đỡ người kia, cái luật Vô vi nó phải vậy. Người đi trước người ta đã gặp phải những trở ngại mà người ta giải quyết được, người ta sẽ giúp mình

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: tương lai con cũng vậy, gặp phải những cái này và con sửa trị được, ngủ được không nhức đầu, kiêng, thì lúc đó mới bằng lòng đi giúp người ta

Bạn đạo: (nghe không rõ) [37:20]

Đức Thầy: Vô vi mong có những người yếu và thực hành để trở nên tốt, cái đó mới là giá trị đóng góp,

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: cho nên đừng có sợ, khi học là mình phải hành cho nó đúng chứ, học võ cũng vậy, coi sách đánh võ đánh trật , ra đánh 2-3 cái nó đá văng xuống rồi làm lù rồi, không có tiến được, đúng không? (nghe không rõ)

Bạn đạo: (nghe không rõ) [38:10]

Đức Thầy: phải trật tự

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: học đàng hoàng rồi mới hành chứ hành ẩu rồi có nghĩa là đi lộn đường à,

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Bạn đạo: (nghe không rõ) [38:34]

Bạn đạo: thưa thầy có thể cho con biết là cái lỗi lớn nhất của con là cái gì?

Đức Thầy: là cái nóng tánh,

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: cái gì cũng muốn gấp hết,

Bạn đạo: (nghe không rõ) [38:48]

Đức Thầy: phải bớt nóng tánh, bớt nóng tánh, cha này cũng nóng tánh,

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: bớt cái nóng tánh là tốt hết,

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Bạn đạo: tại sao 2 đứa nó khác nhau

Đức Thầy: hả

Bạn đạo: tại sao 2 đứa nó khác nhau.

Đức Thầy: có đứa nóng hơn và có đứa ít nóng hơn, cho nên cái mặt cũng mắt mũi tai miệng mà dominic mình đi chỗ này khác, khác tên, nhìn khác nhau

Bạn đạo: (nghe không rõ) [39:34]

Đức Thầy: không có lộn được

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: cho nên trật tự của vũ trụ là mỗi một đơn vị đều có quyền thăng hoa, và có quyền đi tới chỗ tự sát, cái chỗ tự giết mình cũng có nữa.

Bạn đạo: (nghe không rõ) [39:51]

Đức Thầy: không có vấn đề theo Thầy nhưng mà tui đi như Thầy để tui tự trở về với tui.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: (cười) Thì thì Vô vi nó công bằng như vậy đó,

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: ông đó ổng trình độ về thượng đế thì ổng tìm về thượng đế, ông đó trình độ về Quan Âm thì tìm về Quan Âm, trình độ về Chúa thì về Chúa, nó mỗi cái trình độ đều khác nhau.

Bạn đạo: (nghe không rõ) [40:38]

Đức Thầy: không có ai lớn hơn ai hết,

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: đó, người nào cũng có cơ hội để tiến theo trình độ sẵn có của chính họ.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: cho nên lúc nào chúng ta cũng phải giữ cái thức bình đẳng với nhau để trao đổi trong lúc triệu pháp, nói pháp cũng vậy bình đẳng như nhau không ai lớn hơn ai

Bạn đạo: (nghe không rõ) [41:14]

Đức Thầy: người tu trước phải hạ mình xuống và trả lời cho những người tu sau rõ rệt và giúp đỡ cho người tu sau trở về với vị trí của chính họ,

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: người tu trước không có quyền điều khiển nhưng mà có quyền đề nghị để cho người tu sau xét coi thử hành đúng hay là không.

Bạn đạo: (nghe không rõ) [41:57]

Đức Thầy: tại sao những người tu thành đạo lại tôn trọng nhân quyền hơn là cái tâm phàm nữa,

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: vì thượng đế luôn luôn, Chúa luôn luôn tôn trọng nhân quyền, cho nó quyền ăn, quyền nói đủ thứ hết, và phân thanh trược cho nó thấy coi thử nó đi đường nào chỉ có nó mà thôi.

Bạn đạo: (nghe không rõ)[42:41]

Đức Thầy: cho nên cái Pháp nào ở thế gian để mình có thể trở lại với vị trí với chính mình. Mình có học, học được, còn cái Pháp nào lệ thuộc vào đó mới là nô tì, nô lệ của cái pháp đó, không nên theo, cái đó là bàng môn tả đạo.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: tu cái pháp này là một cuộc cách mạng tâm linh để trở về vị trí của chính mình,

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: không có ai lợi dụng đức tin của mình được,

Bạn đạo: (nghe không rõ)[43:52]

Đức Thầy: có gì cởi mở, Phi lên đây. Bây giờ nó nói cuộc đời của cậu Phi. Lúc sơ sanh xuống thế gian, từ trên trời xuống thế gian thế nào cảm thức trong cuộc đời, nói chuyện cho người ta nghe coi nè

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Bạn đạo: thưa Thầy, ngày hôm nay con có một đôi lần, là lý do con không hiểu được là sau khi con học được cái Pháp thiền , cái tâm nguyện của con là con nghĩ rằng con sẽ ngưng lại từ đây con đi luôn trở về. Sau khi con dời vậy mà con mới nhìn thấy được, con hiểu được con nhờ Thầy

Đức Thầy: dịch đi, dịch cho nó ngắn ngắn cho nó dễ dịch,

Bạn đạo: chưa hết

Đức Thầy: chưa hết

Bạn đạo: con thấy rằng là con có cha, có mẹ , con ở bên đây một cái ngày lúc đó, trước khi con ra đi, con chia tay cha mẹ con, con nói con sẽ trở về, thì con thấy cha mẹ con khóc, con buồn. Con bước tới, khi con vừa chia tay thì con bước tới , bước ra từ cái vòng tròn, sau đó tối quá con không thấy gì hết. Con rớt vào trong cái chỗ thật là chật, con sợ chết, tim con cứ đập phịch, phịch, phịch, phịch như thế này. Sau này con lớn lên con cảm thấy rằng tại sao con thật là gò bó, con tống, con đạp, con chòi mà con chòi thật là mạnh, con để con bươn ra, khi con vừa ra thì con thấy của trần, thì con vẫn ở trong (nghe không rõ) của mẹ con. Khi đó con cố nhớ và con cố ghi nhớ , và khi 4 tuổi con sẽ nói cho mẹ con biết, nhưng sau đó con quên,

Bạn đạo: (nghe không rõ) [46:53]

Đức Thầy: trong cái cơ thể eo hẹp, từ bảy đồ nó nói

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: (nghe không rõ)

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Bạn đạo: và con con nhìn thấy đó, và bây giờ tâm phàm, mắt con bây giờ không thể nhìn thấy được 1 cách liên với thấy, sẽ thấy được và con xin nói đứng trước mặt tất cả anh chị em, thầy, các bạn đạo là con nói trần gian này tối thui, tối không có ánh sáng, tối lắm, tối và càng tối.

Xin cũng nhờ con hành cái Pháp thiền này, con mới nhìn thấy được. Cho nên con hành con, trông con thực là trì trệ từ năm 1984 cho đến này là con không có hành Pháp được, nhưng tâm của con lúc nào cũng là hướng về Cha và muốn hướng trở về với Cha, Mẹ. con biết con từ Cha mẹ con xuống, con chết con phải trở về Việt Nam ngay.

Bạn đạo: (nghe không rõ) [48:50]

Bạn đạo: (nghe không rõ) đôi khi con ngồi, con làm cái con làm việc gì, cái óc của con nó nghĩ nhiều chuyện ngoài đời, nhưng con thấy, con nghe được trong tim con cứ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật”; cứ niệm mãi. Từ đó con tùy theo co lưỡi và con cũng đồng niệm, con tiếp theo đó con cũng đầu con niệm Phật. Cho nên có những lúc con ngủ con hành pháp không được, con niệm Phật. Thì con xin Thầy cho con biết cái điều này con đúng hay sai?

Bạn đạo: (nghe không rõ) [49:50]

Đức Thầy: Niệm Phật là điều quan trong nhất của tâm linh; nó là chìa khóa để tiến vào 3 cõi, cho nên Con đến đây may mắn biết được phương thức niệm Phật, và đó là con đường có thể trở về được.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: còn cái phương pháp thiền là lập lại trật tự cho cơ thể được bình an quân bình, để trả cái nghiệp than.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: còn niệm Phật là khai triển tâm Pháp rõ ràng

Bạn đạo: (nghe không rõ)[50:55]

Bạn đạo: Thưa Thầy, sau đó con thấy cũng cái đêm mà con nằm con niệm Phật, sau khi con ngủ con thấy liền, con thấy thân thuộc con và anh Long, và đi một người gọi là Cha phía bên tay trái, Thầy đi đầu (nghe không rõ) ai sao và tới đạt anh em bạn đạo đi bên phải; nhưng cuối cùng đến một cái ngã 3 thì Thầy, con cũng hiểu rằng tâm con chưa minh được khi con không hiểu được đó, càng hiểu cái dụng ý Thầy muốn nói, khi Thầy nói là đâu quy định một cái gì đó thì con không hiểu nhưng con thiết nghĩ là cuối cùng chúng con cũng phải về nơi con đã chọn.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Bạn đạo: con xin phép Thầy,

Đức Thầy: Cho nên Con có duyên và tương ngộ tại Trời, và từ cái duyên ngộ này con ngộ được cái Pháp, con mới cảm thấy rằng “Xác thân nan đắc pháp nan ngộ”; xác thân con có rồi, pháp con cũng ngộ rồi đâu có lo gì chuyện trở về đâu! Chỉ lo niệm Phật để thăng hoa phần sáng suốt và cái cơ hành pháp là để tận độ cho những người kế tiếp tương lai gặp được Con và do Con hướng độ cho họ trong cái thực tiễn công phu ,và cộng với cái niệm Phật thì họ sẽ khai mở một cách nhẹ nhàng và từ đây về sau tất cả khí Trời cũng sẽ đang và thay đổi thì cái chuyện tu hành nó sẽ đến với chúng con nhiều,và lúc đó con cố gắng tu mới là có duyên trợ cho những người kế tiếp.

Bạn đạo: (nghe không rõ) [53:37]

Đức Thầy: Đó, bởi họ hò hết cho xong cho rồi, không dịch được! (cười)

Bạn đạo: hò là hò tiếng Tây luôn đi

Đức Thầy: (cười) Hò tiếng Tây! (cười)

Bạn đạo: (nghe không rõ) (cười)

Đức Thầy: (cười) Nói mấy câu rồi hát cái bài hát, rồi tui dịch tạm, sẽ dịch cái ý thôi!

Bạn đạo: Xin Thầy một bản thơ mà do Thầy sáng tác,

Đức Thầy: Bài “Hội Ngộ”;

Bạn đạo: Hò……ới ….bạn đạo 4 phương về đây chung sống, hò…. ơi…..về đây chung sống rõ thương Cha Trời.

Đức Thầy: Họ không biến làm sao phát

Bạn đạo: Hò …..ơi….. tình đã vung đầy, khuyên lơn dạy dỗ, hò….. ơi………khuyên lơn dạy dỗ ta thời tự tu

Đức Thầy: Dịch đi, dịch

Bạn đạo: (nghe không rõ) [55:42]

Đức Thầy: Dịch cho hết, nó hò người ta nghe nó mới hay!

Bạn đạo: (nghe không rõ)[56:56]

Bạn đạo: Có cần đóng thêm không Thầy?

Đức Thầy: Ừ! Có cần đóng nữa, cần.

Bạn đạo: (nghe không rõ) [58:50]

Đức Thầy: hát đi,

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Bạn đạo: Hò …….ới….., bạn đạo 4 phương về đây chung sống, hò…….. ơi…..về đây chung sống rõ thương Cha Trời.

Hò…… ới….. thầy đã hiến dùng lời, khuyên lơn dạy dỗ . hò……..ơi…….khuyên lơn dạy dỗ ta thời tự thiên

Hò…… ới… chớ đạo ghi mình giữ tâm thanh tịnh, hò…..ơi……giữ tâm thanh tịnh ta tu hồi (nghe không rõ)

Hò …..ới…….tự dũa tự mài quy hồn quy vía à…… hò …..ơi….quy hồn quy vía hai vai nhẹ nhàng

Hò…ới…..quy nghị bạn bè, xét mình quan trọng à… , hò…..ơi ……xét mình quan trọng ngược xuôi đạo Trời

Hò….ới …… tiếng lá rụng, ai mà chỉ được, hò ……ơi……ai mà chỉ được thân này dừng chân

Hò….ới……đã gặp khó khăn, thì tâm chưa thức à…, hò….ơi…….thì tâm chưa thức cơ lành đâu thiên

Hò….ới……..suy nghĩ đêm đêm xác thân êm dịu, hò…ơi… xác thân êm dịu Trời đem xuống trần

Hò…..ới…….. học hỏi thánh thần dựng xây trật tự à…, hò……ơi……..dựng xây trật tự vui tình cảm thương

Hò……ới…. xa tất lụy trời, nay nào hội ngộ à…., hò……….ơi…..nay nào hội ngộ trao dồi chân tu

Hò….ới…….nguyên lý sanh tồn, anh em bạn đạo à…, hò…..ơi…..anh em bạn đạo tự ôn lại bài

Hò…ới…. thiên hạ đếm ngày học thêm bài học à….hò….ơi …….học thêm bài học đổi thay thế tình

Hò…. ới….bạn đạo tâm linh cùng chung học hỏi à…., hò…..ơi…… cùng chung học hỏi thân này tiến thân

Hò …..ới…..khi niệm xuống phàm, thân hội không nợ à…., hò…ơi……..thân hội không nợ bản thân nợ đời.

Bạn đạo: (vỗ tay)

Bạn đạo: Tới đây chấm dứt chương trình của ngày hôm nay.

Chúng con thành thật cảm ơn Đức Thầy đã ban những lời giảng cho chúng con, và cũng thành thật cảm ơn anh Phương về bài hát hò.

Đức Thầy: Hôm nay, ngày thứ nhì vui, Mộng Hoa có cái bài hát nào, Vọng Cổ đi!

Bạn đạo: Không nhớ.

Đức Thầy: Không nhớ hả? Lên lấy xuống hát đi! (cười) Vậy thôi, cảm ơn tất cả. [1:04:10]

[kết thúc mp3.2 - ID# 19880619Q2 - KHÓA HỌC TV QUY THỨC: “ THANH TỊNH”- CUỐN 4A&B- ]


----
vovilibrary.net >>refresh...