[19880616Q4]

THIỀN VIỆN QUY THỨC - KHÓA 3: THĂNG HOA” - Ngày Thứ Nhì - Vấn Đạo - Cuốn 6

Đức Thầy: … mình thiếu dũng chí thăng hoa.

Đầy đủ dũng chí là cứ việc đi tới, không có gì. Phải không?

Ngày hôm nay Bác nói ra thì nó cũng nhẹ, rồi Bác vui; Bác đã lập lại. Tu Vô Vi là trở về tuổi trẻ ,chớ không còn già nữa. Bác nhìn tôi, mỗi năm mỗi khác rồi; phải không? Tâm minh, vô quái ngại, lúc nào cũng như đứa con nít, không có cái gì khổ đâu. Tâm vô tư! Thấy không?

Còn tâm đời xét thét, cứ ôm cái chuyện đó thét rồi chuyện đó khổ thêm. Tiện đây, cũng cảm ơn sự đóng góp của Bác.

Bạn đạo: Dạ! con xin đọc bài thơ:

Pháp Lý Vô Vi Huyền Bí

Siêng năng tự tin, tự học, tự tầm

Thành tâm niệm phật lâm râm đêm ngày

Vì cho đi đứng, nằm, ngồi

Ngộ nằm mặc niệm quy hồi ngộ tâm

Đi đâu mà kiếm mà tầm

Xa trời phật độ trong tâm người hằng

Tại sao cứ phải cạnh tranh

Si mê động loạn đi tầm ngoại lai

Tự siêng, tự học, tự đi

Soi Hồn, ba pháp việc chi cũng rồi

Cùng tâm thanh tịnh khai màn

Thăng hoa dũng chí thẳng đàng mà đi »

A di đà phật. [01 :55]

Đức Thầy : Cảm ơn Bác.

Nghiên cứu lại cái kỹ thuật, mở cái tâm trạng sân si trở nên cái tâm từ bi, là mặt mày sáng bừng, ha!

(tiếng nước ngoài) [02:45]

Bạn đạo : Kính thưa Thầy, kính thưa quý đạo hữu; chiều hôm nay chúng ta sẽ kính xin Thầy giải đáp những thắc mắc của các đạo hữu.

Đức Thầy: Bữa này là giờ trao đổi, cho nên có gì thắc mắc, cứ mở tâm ra nói chuyện với nhau, đàm đạo để đem lại sự giải thoát cho chung trong tình thương xây dựng và (nghe không rõ) trong con đường tu học.

(tiếng nước ngoài) [ 08 :27]

Đức Thầy : Long có gì không, lên trao đổi? Một năm gặp một lần, có gì nói đại, mở trí ra, không có sao hết. Lên đây là nói rồi hưởng à; không có gì hết.

Bạn đạoL: Mô Phật, hôm nay, con lạy Trời, Phật, gặp Thầy; mô Phật, tôi tu tâm. Mô Phật, Thầy, khảo đảo con sao Trời, Phật Thầy ? Mô Phật

Đức Thầy : Thì hổm rày đã nói đường lối tu tiến ; bây giờ mình lớn tuổi rồi, qua biết bao nhiêu cơn khảo đảo trong cuộc đời, bây giờ, chỉ biết được thể xác này, không có người thứ nhì có thể chế tạo mình ra được, ngoài ông Trời, [09 :26] thì bây giờ mình phải trở về với thanh tịnh, sáng suốt, để khai mở những cái gì lố bịch, tăm tối ở trong nội tâm. Mình làm người mà chưa hiểu mình ; mình điều khiển cái xác này, mà không hiểu nguyên lý của cái xác này. Mình khờ dại mà tưởng rằng mình khôn hơn tất cả.

Cho nên, ngày hôm nay, lớn tuổi rồi, qua từng giai đoạn một, từng nghiệp một, Bà mới biết, «Mô Phật» ; nhưng mà không biết chữ «Mô» đang ở đâu?

Chữ «Mô» trong cái không mà có.

«Phật» là cái gì?

Sự thanh nhẹ, bỏ nghiệp tâm.

Nếu mà mình còn ôm nghiệp tâm tranh chấp bạn bè, cứ thấy bất cứ cái gì mà còn nuôi dưỡng mê chấp, đó là sự tai hại và không có tiến hóa được. [10 :04]

Mình phải bỏ tất cả những sự mê chấp, và cảm ơn sự mê chấp đã đến với chúng ta, và chính chúng ta thấy rằng cảm thông được sự mê chấp, chúng ta mới tiến hóa, thật sự tiến hóa.

Cho nên, tuổi già tới là trở về gì?

Trở về trẻ, trở về sự vô tư. Lần lượt mình buông bỏ hết rồi, mình trở về vô tư.

Vốn mình giáng lâm xuống thế gian là Không, vô tư; mà, bây giờ mình nghĩ nhiều chuyện quá: sợ cho đứa này tới đứa kia, sợ cho đứa nọ ; rồi mình cầu ông Phật độ, cầu ông Tiên độ. Té ra mình khôn hơn ông Phật, ông Tiên hả? Mình lợi dụng ông Phật, ông Tiên làm những việc lỏ nhỏ, lặt vặt, chút chút cho mình.

Bây giờ mình không nên làm, lợi dụng những cái điều đó ; và trở lại với sự thanh nhẹ sẵn có, vốn liếng của mình là Không, phải trở về Không thì mới là xứng đáng. [10 :50]

Phải dụng nguyên lý « Nam Mô A Di Dà Phật » để lập lại quân bình của nội tâm ; lúc đó mới thấy cái giá trị.

Không, là phải quân bình nó mới Không ; chớ cái miệng nói không, nó không thành Không, cho nên phải luyện Tâm Pháp quân bình ; đó; nó mới dâng lên Bên Trên, Bên Trên mới hộ một đường lối cho mình tiến hóa trong tâm linh cởi mở.

Những cái gi mình làm, mình biết; những tội mình, mình ăn năn. Sự sai lầm ngu muội của mình, chấp nhận sửa thì nó tiến; đừng tưởng mình khôn hơn người ta; thấy không?

Mấy chục tuổi rồi mà bây giờ thấy cũng chưa có khôn đâu! Phải học cho kỳ được để trở về với sự chơn chánh. Mình đã mất vốn rồi!

Khi ra đời mình vô tư ; phải không ? «Tôi đẹp, ai thích cũng ẵm»; mà bây giờ người ta, có người nó nhìn mình thấy sợ lắm rồi! Thấy chưa? [11 :39] Thì mình xiên xẹo hết, không có ngay ngắn, không có đàng hoàng.

Rồi bây giờ, mình tu trở lại trật tự thì tự nhiên mình trở về với quê xưa chốn cũ. Mà cái « không » này nó trở về một cách mạnh dạn, lớn, dũng chí, thăng hoa rõ rệt.

Mình chịu sửa mình. Mình chịu nhìn nhận tội lỗi của chính mình, là anh hùng. Mình đổ lỗi cho người khác, minh tiểu nhân. Thấy chưa ?

Những cái chuyện gì nó đến với mình, mình chỉ biết cảm ơn thôi, không có đổ lỗi con cháu nữa, phải không ?

Chịu tội mình, cái đó là chánh pháp..

Còn không chịu sửa tội mình, luôn luôn, có học cái đạo nào cũng là tà pháp mà thôi.

Bạn đạo : Từ ngày con niệm Phật đến nay, con vui vẻ, Thầy.

Đức Thầy : Đó! Vui. Cứ niệm nhiều, niệm nhiều ; niệm nhiều chừng nào thì Bà thấy quân bình, sung sướng, sáng lạng trong tâm hồn. [12 :30]

Bạn đạo : Vui, mà lại trong mình nó khỏe mạnh đó, Thầy.

Đức Thầy : Đó!

Bạn đạo : Con thì gặp Thầy từ 1982 ; con cứ nhớ hoài. Ngày nào gặp Ông, giờ ngày nay gặp được rồi. Mừng vui, mừng vui!

Đức Thầy : Ráng đi, ráng về tu nữa, rồi rốt cuộc thì Phật là Bà chớ ai đâu nữa mà đi kiếm ông Phật ? Bà giải cái nghiệp tâm là Bà gặp được Phật rồi.

Bạn đạo : Mô Phật: mà vui nữa, ước ơi là ước ! Giờ ngày nay gặp.

Đức Thầy : Giải cái nghiệp tâm là mừng. Lương tâm tận đáy lòng nó khác ; mà mừng cái giả tạo, nó khác. Phải hiểu chỗ đó ! [13 :20]

Bạn đạo : (tiếng nước ngoài ) [14 :45]

Đức Thầy : Có ai có gì thắc mắc? Lên nói là đóng góp, lên nói là xây dựng, lên nói là cởi mở, lên nói là tự hưởng.

Bạn đạo : (tiếng nước ngoài) [15 :35]

Bạn đạo : (nghe không rõ) Thầy giáo huấn.

Đức Thầy : Giáo huấn thì nói hổm rày. Có gì thắc mắc thì nói ra đi. Giáo huấn nhiều lắm rồi. Bây giờ có gì thắc mắc ở trong đó : « Tôi thấy mấy người này kỳ cục quá ! Hay là cái gì, « Tôi chê, tôi khen, nói ra, nó mở ra. »

Bạn đạo : Con cũng làm mấy pháp, mà điều con bị tay rung.

Đức Thầy : Thì cố gắng làm tiếp. Bởi vì thấy rằng, cái nguyên khí đương sống này đó là nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ. Mà Bác thấy rõ rằng thể xác này là của Càn Khôn Vũ Trụ đã cấu trúc từ siêu nhiên mới có chớ không có ai ở thế gian chế mình được. [16 :20]

Thì mình lấy cái nguyên khí để tự trị bệnh là căn bản: nằm ở trong đó 60 % trị bệnh, cho nên, hít thở, lấy nguyên khí để giải tỏa cái phần Trược, cái phần nào bất thông. Còn thuốc men chỉ hỗ trợ 40% là đủ. Thấy không? Nhiều lắm là 40%, còn 60% là chinh mình phải tự trị. Đó!

Chớ bây giờ, nắm cái phương pháp này tu để làm gì?

Để khai thông. Khai thông cái Nhâm Đốc để nó hòa đồng với VTrụ; nó rõ rệt: trắng ra trắng, đen ra đen, mê ra mê, chấp ra chấp. Con người không đặt mình vào cái chỗ vô quái ngại là con người không có tiến.

Nói, “Tôi chấp cái này, chấp cái kia, chấp cái nọ. Tôi muốn tới đây, tôi không tới! Cái vụ đó làm cho mình, nghĩa là, ở trong lưng chừng và không phát triển. [17 :10]

« Tôi làm là tôi làm ; tôi đi trong đạo đức, tôi đi trong thực tế, tôi đi trong sự thương yêu, tôi đi để học xây dựng. Và tôi đến đây để xây dựng cho mọi người » ; tinh thần tôi phải như vậy, không có phải lỡ cỡ mà đổ thừa cho lý này, lẽ kia, rồi tạo khổ cho chính mình.

Muốn đi là đi, học là phải tới nơi, và giải là phải cho tới đích. Lúc đó chúng ta mới thấy đạo trong tâm.

Đạo là hồn nhiên, giải thông của nó là đạo hồn nhiên.

Đạo không phải là lời nói mê chấp; đạo không phải là lời nói qua lại để khinh khi lẫn nhau. Chuyện đó là chuyện bần tiện, chớ không phải người thông minh.

Người thông minh là phải khai thông cơ tạng của chính mình và thấy sự sai lầm của chính mình, và ăn năn hối cải sự sai lầm của chính mình, chính là thông minh. « Thông thiên văn, đạt địa lý », là mình biết nguyên lý của Trời Phật, rồi mình sửa tâm trạng của mình ở trong khúc mắt chỗ nào? [18 :09]

Nó không thông, vì lỡ không thông minh mới giận người ta; vì lỡ không thông mình mới ghét con cháu. Thông rồi mình mới đạt nền tảng thương yêu; cho nên, cái phương pháp này là Khứ Trược Lưu Thanh và tạo cho mình càng ngày càng thông và càng dứt khoát, sáng suốt trên con đường để tiến tới ch không còn sự mờ ảo, nghi kị bởi phàm tánh nữa.

Bởi Lục Căn Lục Trần cả ngày nó ngồi đề nghị bác, ghét người này, thương người nọ. Cái đó làsự bần của tiện tụi nó, mình không có nghe.

Mình Chủ Nhân Ông tu là phải khai thông, phải dũng chí, phải thăng hoa, phải thanh tịnh. Đó ! Cái đó là cái quan trọng. Bác hiểu ?

Rồi về đây một ngày tới tối nó cũng có chuyện: chuyện này, chuyện nọ, chuyện rể, chuyện con, đủ chuyện hết. Dẹp nó qua một bên. [18 :10]

Tụi bây là tụi bần tiện, lợi dụng của tao. Tao là người giáo dục sáng suối để độ cho các con tiến hóa, không bao giờ mà để cho các con thụt lùi.

Cho nên, khi mà mình chấp nhận nghe tụi nó rồi đó, là phần hồn mình bị mất sáng suốt. Rỗi bảo vệ cái sự ngu tối đó, đâm ra sanh bệnh hoạn. Cho nên, tôi nói, bệnh do tánh sanh. Mình lớn tuổi rồi, mình giận con, giận vợ, nó buồn, buồn thêm, nó buồn buồn thêm. Rồi nó bệnh chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, càng ngày càng bệnh thêm à. [19 :24]

Bệnh rồi, con nữa nó không thèm ngó tôi, hay là anh em nó không thèm ngó tôi hay là bạn bè không thèm ngó tôi. Tôi tủi thân.

Cái tủi thân nhất là tôi không chịu ngó tôi. Tu không chịu sửa tôi. Tôi không chịu dạy tôi. Cái bần tiện nhất, ngu nhất là mình không chịu sửa mình. Người khôn phải biết sửa mình.

Sửa mình toàn thiện, toàn hảo, toàn tốt, toàn mỹ, đó là công phu, một kỳ công ở trong kỳ ba này. Kỳ chót, xuống thế gian là để học cái luật này và trở về với chánh giác. Chớ không phải học cái luật này chơi đâu.

Xuống đây tạm rồi phải ra đi. Vay trả, vay trả liên hồi, không ngừng nghỉ. Liên tục như vậy. bắt mình cả ngày tới tối nằm trong cái luật vay trả. Nói đi nói lại cũng là vay trả mà thôi để thức tâm. Mà thức tâm quân bình rồi là đại phước đức. Thấy không ? [20 :19]

Tạo cái thanh khí cho gia cang, tạo thanh khí cho vũ trụ, tạo thanh khí cho nhân loại. Tại sao mình không làm đại sự mà đi làm tiểu sự. Thấy không ?

Thì lúc đó, bác mới thấy rõ rằng, ngu muội mấy chục năm rồi. Nhìn nhận ngu muội, Bề Trên chỉ cho tôi một câu ngu muội. Đáng !, tôi phải nhìn nhận. Tôi phải trở về giải tỏa sự ngu muội này, tôi mới tới sáng suốt. Nội làm việc cho tôi cũng không đủ thì giờ, đừng nói tới lý luận để mê chấp. Tôi thích người này, ghét người kia. Cái đó là bần tiện chớ không có tài gì hết. Hiểu chưa ? [20 :23]

Chờ còn, các bác ở nhà, người này nói, mách này, mách kia, mách nọ, rồi các bác khổ trong cái lý luận đó, không sài nữa. Tu Vô Vi, thực tậm, khai triển để cho nó đi tới, không bao giờ giữ một phần tăm tối, ngu muội, tranh chấp với một cái lý lẽ nhỏ mà không cần thiết. Nhớ cái câu này.

Phải làm những điều cần thiết ngay trước khắc. Không còn bao nhiêu tuổi nữa, lo niệm phật để thăng hoa, sáng suốt, hiểu không ?

Bạn đạo : Cảm ơn Thầy. [21 :27]

Bạn đạo : (tiếng nước ngoài) [23 :10]

Bạn đạo : Dạ, dạ thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy : con có đứa cháu khó dạy quá, Thầy.

Đức Thầy: Nó khó dạy, nó phải học bài học khó ở tương lai. Không phải Bà là người dạy nó. Bà hiểu chỗ này không?

Xã hội sẽ dạy nó. Mà xung quanh hoàn cảnh sẽ dạy nó. Bà chỉ có lo tu thôi. Lo niệm Phật, rồi một ngày nào Bà niệm có từ quang đàng hoàng, Bà nói đâu nó nghe đó. Lúc đó, Bà thấy cái pháp nà hay; thấy không?

Bạn đạo: Mô Phật! Tôi đang niệm Phật, nhưng mà nó làm tới ; con không muốn giận cũng không được đó, Thầy.

Đức Thầy: Không sao! Bây giờ bB cứ bỏ kệ nó. Đường đi này, đường đi niệm Phật là để cứu cháu và cứu nhân loại ở tương lại; cứu cả mình. Nên nuôi dưỡng cái này.

Còn cái phần đó, không sao, nó làm cái gì làm cái, con nít nó chỉ biết tới đó thôi; trình độ nó tới đó, nó chỉ xây dựng tới đó thôi.

Bạn đạo: Mô Phật!

Đức Thầy: Phải không? Mà kêu nó làm hơn như mình, sao được? Nhiều bà cụ lôi thôi, nghĩa là, người ta chưa biết gì hết mà la người ta, chửi người ta, trách người ta đủ thứ mà lo ; mình trình độ nó chưa tới. [24:45]

Phải thấy trình độ không mua, không bán được: mỗi người một trình độ khác nhau ; cũng thì lời nói mà trình độ nói ra mích lòng, mà trình độ nó nói là cởi mở. Thấy không?

Cho nên, mình hiểu trình độ, để đó, rồi một ngày nào cháu nó sẽ thức tâm; thấy không? Nó lớn thì có trường học, giáo dục nó; rồi xả hội sẽ có sự ham muốn, sự sân si, này kia, kia nọ giáo dục phần hồn nó ; nó sẽ tiến hóa lần lần.

Còn phần mình, lớn rồi, mình phải thanh tịnh để độ cháu con. Nếu mình động loạn hơn nó đó là mình hại và mình giết nó đó ; thấy không? Đứa nào lại không thương Bà, thấy không? «Tôi thương người của gia đình, mà người của gia đình bệnh hoạn thì nó cũng loạn đi » ; phải không?

Chúng ta không nên làm cho ta bị bệnh hoạn, và lo niệm Phật để hộ trì cho bất cứ những cái gì trở ngại đến trong gia đình, và phải giúp đỡ nó tiến hóa. [25:40]

Bạn đạo: (tiếng nước ngoài) [27:00]

Đức Thầy: Ai muốn hỏi gì nữa ? Có người hỏi, có người đáp ra đầy đủ cho mọi người đồng hưởng. Chuyện của mình là chuyển của người ta; hỏi rồi nó mở ra cho chung.

Bạn đạo: (tiếng nước ngoài) [29:02]

Bạn đạo: Thưa Thầy, con kính xin Thầy giải thích cho con về cái trình độ tu học như thế nào, vì rất khó mà so sánh hai trình độ giữa các bạn đạo với nhau. Con thấy nhiều khi, nhiều người trong cuộc sống hằng ngày họ hay gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà họ vẫn hành 3 pháp được. Như vậy, họ cũng có một trình độ ; như vậy muốn tìm hiểu về trình độ của người tu học và so sánh với trình độ của người tu học thì con phải làm như thế nào?

Đức Thầy: Khi mà chúng ta muốn dò xét trình độ của người khác đó, thứ nhất là ta phải lui về thanh tịnh mới có cơ hội dò xét trình độ người khác.

Khi mà chúng ta thanh tịnh rồi, ta đứng chung số 0 thì chúng ta mới thấy được trình độ người này mới có giải tiến tới cái hỏa can, còn sân, và chưa mở toàn diện là vì còn sự tranh chấp trong óc. Thì chúng ta thấy rõ : nếu chúng ta không trở về số 0, không bao giở xét được trình độ của đối phương.

Cho nên, trình độ của ta trên hết, trước hết phải trở về với thanh tịnh thì tự nhiên . cái đó là tự động nhìn và hiểu trình độ của đối phương liền. [30:17]

Bạn đạo: (tiếng nước ngoài) [31:15]

Đức Thầy: Thấy xác này cũng không phải của ta. Âm thinh này cũng mượn của trời. Và tất cả đều cấu trúc từ siêu nhiên thì chúng ta thấy cái lẽ không từ ta và quán thông ta, đương nhiên là một cái kiếng để rọi cho đối phương, chúng ta thấy trình độ đối phương tức khắc, không có phiền muộn đi suy xét nữa. [31:35]

Bạn đạo: (tiếng nước ngoài) [32:10]

Đức Thầy: Cho nên, người cha trong gia đình có tu thì xét mấy đứa con, khác: thấy nó đã dễ dãi cho chính nó. Những tánh gút mắc của nó đã dẹp bỏ được rồi thì nó đối với con, cởi mở, và con nó phát triển.

Nhiều người chưa có tu, cái tánh khúc mắc vẫn còn, nhỏ mọn vẫn còn, đối đãi với con họ, con nó không phát triển, và nó nhìn nhận, “Cha tôi khó quá!” Nó có những cái đó, là tại vì mình chưa có thông cảm, và chưa có hòa tan với con mình.

Mà xây dựng tùy theo trình độ của nó và cho nó thăng hoa một chút thì không có sự khúc mắc. [32:51]

Mà nếu mà mình chưa có hòa tan với con mình thì cái nhân đạo chưa có.

Cha chơi với con thân và mới trao cái kinh nghiệm của cha cho con; lời hứa nó đâu đó đúng đắn.

Mà mình nghiêm quá thì con mình nó sợ rồi, nó trở nên láo, giấu giếm, lừa gạt; lừa gạt cha nó trước. Thấy chưa?

Mình làm cha thì phải khôn ngoan ở chỗ đó: hòa tan với con, chơi với con, và cho một chút khôn cho nó thấy nó có thể làm được, thì tự nhiên chơi với mình là nó có lợi, không bao giờ nó giấu giếm, mà nó trở nên một thiện nhân tốt lành của xã hội ở tương lai. Vì nó ra xã hội, không thấy người nào đàng hoàng bằng cha nó, biết chiều chuộng, biết hy sinh như cha nó để đem lại một kiến thức sâu rộng cho nó hiểu, thì lúc đó nó không có bỏ gia đình được.

Mà nếu mình làm hì hục, như kiểu ở thế gian đó, ăn hiếp người ta đó, thì nó không chịu à! Nó nhất định, “Lớn, rời khỏi cái tổ ấm này; không có chơi với thằng cha kì cợm nữa!” Thiếu gì! Xã hội này đông lắm. [34:06]

Cho nên, phải hiểu cái tâm trạng. Cho nên, tu là phải tu cái pháp tâm; mà pháp tâm mình mở rồi thì dễ dãi; dễ dãi trong khôn ngoan và xây dựng, chớ không phải dễ dãi trong cái ngu muội và tăm tối. Khôn ngoan sáng suốt, và nó chạy đi đâu không khỏi cái tầm thanh quang của mình, thì đó là người cha tu đàng hoàng. [34 :30]

Bạn đạo : (tiếng nước ngoài) [36 :10]

Bạn đạo : (tiếng nước ngoài) [37 :04]

Bạn đạo : Kính thưa Thầy, con có cảm giác là con không cố gắng đúng mực, và con vẫn là cái ghánh nặng cho Thầy đã dạy dỗ chúng con trong lòng từ bi và thương yêu của Đức Thầy. Như vậy, con phải nghĩ như thế nào để làm nhẹ bớt cái ghánh của Thầy và giúp ích Thầy một phần nào?

Đức Thầy : Cái chuyện đó, chình Con đã hy sinh, Con xuống tóc sửa mình, thì hằng ngày Con chỉ biết sửa mình trong tu thiền. Cái giấc tu thiền đó là cái giấc khai mở những cái khuyết trần trược trong tâm Con ; và cố gắng thực hiện thì lần lần sẽ đi đến tốt đẹp.

Khi Con đi đến tốt đẹp, không phải để giúp Thầy, nhưng mà giúp cả Càn Khôn Vũ Trụ, và giúp cho nhân loại được reo mừng trong tâm, thấy rằng, « Một tuổi trẻ mà dám hy sinh, dám dấn thân không cần tư lợi, nhưng mà luôn luôn tâm hồn nghĩ về đại chúng, thực hiện tha thứ và thương yêu. » Cái đó là đủ đem lại sự reo mừng cho nhân loại. Từ đó, Con sẽ tự tiến một cách thanh nhẹ và giải tỏa tất cả những sự phiền muộn trong nội tâm [38 :25] qua những lời giảng của Thầy, và Con thực hành thì để chứng nghiệm.

Lúc đó, Con mới thấy rõ, dẹp được nghiệp tâm là trở về một vị Phật thanh nhẹ. Nụ cười của Con lúc nào cũng có giá trị, và bộ đầu tròn trịa của Con lúc nào cũng tròn, đặt nền tảng cảm mến cho chúng sanh ô trược, và thấy con đường tự tu và trở về với chính họ hơn. [38 :49]

Bạn đạo : (tiếng nước ngoài) [40 :07]

Đức Thầy : Phải nhớ rằng, thanh tịnh là trên hết!

Bạn đạo : (tiếng nước ngoài)

Đức Thầy : Bất cứ trở ngại nào đến tấn công trong tư tưởng của Con cũng như thể xác, Con chỉ giữ thanh tịnh là trên hết!

Bạn đạo : (tiếng nước ngoài)

Đức Thầy : Đó là một uy lực của Phật Pháp để cải tiến tất cả những tâm hồn mê muội tại trần gian.

Bạn đạo : (tiếng nước ngoài) [41 :00]]

Đức Thầy : Cảm ơn sự đóng góp của Anh.

Bạn đạo : (tiếng nước ngoài)

Bạn đạo : Thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy : con làm như thế nào, con cư xử, con nghĩ ngày con làm việc trước những bệnh nhân đang bị bệnh nặng hoặc đang chờ chết, đúng theo người Vô Vi ?

Đức Thầy : Thì ở đây có phương pháp rất dễ hộ độ cho người bệnh : mình hộ độ cho người bệnh là hộ độ thẳng phần hồn của họ ; giúp thẳng phần hồn là Con niệm Phật. Cho nên, ráng co lưỡi niệm Phật trước một trạng thái đau khổ buồn tủi vô cùng, rên xiết ; đó là tội trạng của chính họ đã làm cho họ đau khổ ở ngày hôm nay. [42 :12]

Con phải thấy bệnh do tánh sanh: tiền kiếp đã làm bậy quá nhiều, bây giờ phải thọ cái nghiệp mổ xẻ. Con chỉ niệm Phật, lòng từ hướng độ phần hồn của họ. Con chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái từ quang Con có thể phóng, và cái tia sáng đó dẫn cho họ tiến trong giây phút, nếu họ lâm chung, họ được một tia sáng đó là họ mừng rồi.

Còn không sẽ bị vào trong cái chỗ, kêu bằng, quá trần trược đau khổ nữa.

Cho nên, cái tia sáng mà Con niệm trong từ tâm thực chất hồn nhiên của Con, cứu độ chúng sanh của Con đó là tự nhiên bừng sáng trong tâm hồn của bệnh nhân.

Cho nên, chỉ chúng ta không nên cuống cuồng trong sự đau đớn.

Sự đau đớn là gì?

Luật. Con hiểu, đó là luật. Cho nên người đó phải chấp nhận cái luật mà chính họ đã phạm phải và họ phải tự thức.

Con niệm Phật với từ quang của Con, Con mới là có lòng tận độ chúng sanh. [43 :20]

Bạn đạo : (tiếng nước ngoài) [45 :02]

Bạn đạo : Thưa Thầy, có những trường hợp mà, có những ngày rất nhiều bệnh nhân, mà con quên, con chỉ lo làm việc không à. Xong việc lúc nào, con nhớ lại, con niệm Phật, bệnh nhân cũng được hưởng phải không Thầy ?

Đức Thầy : Khi mà Con đối diện với bệnh nhân mà Con có một hồn nhân từ tâm như vậy, cứu cho họ. Con đem hết tinh thần cứu độ, cũng như một người sống mà đi cứu người chết, thì cái tâm tự nhiên cũng như tâm của một người mẹ đối với người con. [45 :41]

Bạn đạo : (tiếng nước ngoài) [46 :21]

Bạn đạo : Thưa Thầy, người ta giữ giới luật tốt, hay là người ta tụng niệm tốt, hay là đi chùa tốt vậy, thưa Thầy ?

Đức Thầy : Tôi đã nói là tùy theo trình độ. Có người người ta thích hoạt động, đi tới chùa, thấy cái hình ông Phật họ chịu, họ chỉ hướng thiện trong giây phút đó thôi. Rồi về nhà, họ gây lộn, nhưng mà tới Chủ Nhật họ nhớ đi chùa. Cũng là may cho họ; phải không ?

Còn có người, người ta thức tâm, người ta tới chùa, người ta niệm Phật, người ta lạy Phật, người ta truy tầm ông Phật: Tại sao cái hình ông Phật lại có thể đẹp như vậy? Người vẽ đó họ tưởng tượng vẽ ra, hay là ông Phật ổng tu thành đẹp như vậy?” Đó! Thấy cái hình ông Phật đẹp quá, Họa sĩ vẽ, hay là ông Phật đạt thành?” Đó ! Họ truy tầm chân lý, họ truy tầm ra … [47 :22]

[Hết ID# 19880616Q4]


----
vovilibrary.net >>refresh...