[19880616Q2]

THIỀN VIỆN QUY THỨC - KHÓA 3: “THĂNG HOA” - Ngày Thứ Nhì - Kết Thúc - Cuốn 4

[Ngày thứ nhì 16/06/1988 - chấm dứt ngày thứ nhì vào cuối băng]

Bạn đạọ: (tiếng nước ngoài)

Bạn đạo: Thưa Thầy, công lao của Thầy, con không biết….

Đức Thầy: Thầy không có công gì hết; bây giờ Thầy muốn xem cái công của Con.

Bạn đạo: Con không biết lấy cái gì đền đáp,

Đức Thầy: Cái công của Con quan trọng hơn công Thầy.

Con là người kế tiếp, mà đường của Thầy đi là đường của Con đi; thấy không; thì Con phải đi để cho Thầy coi thử Con đi có đúng không; ha!

Bạn đạo: (tiếng nước ngoài [01:30]

Bạn đạo: Tại vì con có ông Thầy ở kế bên (nghe không rõ) con chắc phạt.

Đức Thầy: Có đại diện đó! Thôi được rồi, biết còn hơn là không biết.

Không biết thì khổ lắm: nhiều khi si mê trong lý luận của người khác, mà chính mình chưa có kết tập được một cái gì cho chính mình.

Bạn đạo: (tiếng nước ngoài) [02:22]

Đức Thầy: Cho nên, khi mà Con đọc một lá thơ hay vô cùng, mà Con bỏ lá thơ, không thấy cái hay. Cũng như Con đi 300 km (nghe không rõ), bài hát si mê trong giây phút đó mà làm tắt đèn không còn (nghe không rõ), không còn bài hát nữa. Chính Con làm Con không à: khổ, buồn… Thấy chưa?

Bây giờ Con làm cho Con vui; phải tự tu, tự tiến là đằng này làm cho mình vui! Thấy không? [02:51]

Còn cái lý luận tràn giang đại hải cũng như là con người vô trong bar dancing; sau giây phút đó là chỉ ôm buồn mà thôi.

Bạn đạo: (tiếng nước ngoài) [03:37]

Bạn đạo: Con cố gắng (nghe không rõ), mà tiếng Việt Nam nói là đơn giản.

Đức Thầy: Đó là đơn giản.

Bạn đạo: Dạ; con cố gắng.

Đức Thầy: Trật tự là đơn giản; trật tự rồi, đơn giản à.

Còn không, mất trật tự, đồ đạc ở đây để tùm lùm; dòm ớn óc; ha! Lập lại trật tự là đơn giản. [04:00]

Bạn đạo: (tiếng nước ngoài)

Đức Thầy: Cho nên, trước kia bác Hậu cũng vậy: cũng coi cái tuồng hát đó, đi đâu cũng gặp thần, thánh, Tiên, Phật dẫn đầu không à; đi đâu cũng gặp Trời, gặp Phật, gặp tùm lum hết. Mà rốt cuộc bây giờ về thấy có mình bà Hậu à! Phải không? Đạo phải lo cho bà Hậu, (nghe không rõ), phải không?

Cũng vậy à: cũng như coi một tuồng hát, mà lúc hạ màn không còn cái gì hết.

Bạn đạo: (tiếng nước ngoài) [05:16]

Bạn đạo: Con không biết nói gì nữa; để con xin cầu Trời, Phật.

Đức Thầy: Thầy cũng chúc Con thượng lộ bình an, gia đình hạnh phúc.

Bạn đạo: Thưa Thầy, con không biết con phải lạy Thầy...

Đức Thầy: Được rồi, Con dũng tâm được rồi; Con nói bao nhiêu lời cũng đủ rồi. Bạn đạo sẽ học và hiểu nhiều nơi Con, ha? [05:48]

Cái huyền diệu của Vô Vi học khắp Năm Châu của bạn đạo, sẽ hướng về Con, Con dễ tu hơn, có gì đâu. Vô đây gửi đi hết; ha!

Nó còn hay hơn Con đợi Chúa đến gõ đầu. (nghe không rõ) “Ái chà, mẹ đẹp; hôm nay tiến bộ”; nó phóng cái từ quang ra, thấy không? Rồi Con cũng không khác gì Cha Bạch; Con sẽ ở trên tòa sen nè.

Vô Vi có một chút, mà không có phép gì hết, nhưng mà phép lạ! Đó là thành đạo! [06:18]

Bạn đạo: Thưa, cám ơn Vô Vi. Tất cả ở đây, Thầy luôn, (nghe không rõ) trường hợp con mê muội để cho đừng ai còn gạt như vậy nữa.

Đa tạ cám ơn Thượng Đế.

Bạn đạo: (tiếng nước ngoài)[07:12]

Đức Thầy: Không có làm gì hết, không có vẽ bùa, không có làm phép, mà không có phép lạ, nhưng mà rốt cuộc những người Vô Vi thành thật, người đó đạt đủ hội tụ phép lạ hết!

Bạn đạo: (tiếng nước ngoài)

Đức Thầy: Cái phép lạ làm sao đổi tâm, đổi tánh con người, trở về với thực chất của nó, vui tươi như trong lúc sơ sanh, tươi trẻ như một vị tiên đồng tại thế. Đó là một phép lạ.

Bạn đạo: (tiếng nước ngoài) [08:24]

Bạn đạo: Cảm ơn Thầy rất nhiều đã ban cho chúng con những lời sáng suốt ngày hôm nay.

Đức Thầy: Cảm ơn sự đóng góp của tất cả các bạn đã thực chất đem sự thật của chính mình đem ra cống hiến cho mọi người. Rồi đây, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa nhanh hơn trong cộng đồng Vô Vi chơn tu.

Thành thật cảm ơn các bạn. [09:00]

[tiếp theo đây là qua một thời điểm khác trong khoá học]

Bạn đạo: Kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày 17 tây thàng 6 năm 1988, và cũng là ngày cuối của khóa học “Thăng Hoa”.

Chúng con kính xin Thầy ban ân điển cho chúng con.

Đức Thầy: Hôm nay là ngày chót của khóa học “Thăng Hoa”; chúng ta đã thực tâm nhận thức ra chính bản thân của chúng ta và phần hồn của chúng ta; và mọi người đã ý thức rằng, chúng ta đến đây tạm rồi sẽ ra đi, không ai vĩnh cửu nơi này.

Thành ra, tâm hồn của chúng ta hướng thượng, thăng hoa nhẹ nhàng và không có cái sự nghi kị mà tạo ra sự trì trệ nữa.

Cho nên, mọi người phải ý thức rõ vị trí của chính mình, và cái cơ tiến hóa sẽ xoay chuyển vô cùng trong tâm thức của mọi người, và mọi người đã hướng thượng, đã tìm một con đường giải thoát cho chính mình. Rồi đây ra về phải dụng ý chí đó: “Ta đã lỡ dấn thân làm con người rồi, thì ta phải hy sinh, hy sinh tánh hư tật xấu để thể hiện cái đạo đức. [10:21]

Nếu mà chúng ta còn ôm cái tánh hư tật xấu, không bao giờ thể hiện được đạo đức.

Chuyện gì ở thế gian cũng là tạm hết, nhưng mà phải có trật tự.

Trật tự chúng ta đã học nhiều rồi: ngay trong gia cang, ngay trong xã hội đã giáo dục chúng ta không ít, giữa tình người và tình người đã giáo dục chúng ta không ít; kể cả tình yêu khắng khít của vợ chồng cũng đã giáo dục, rồi con cái cũng đã giáo dục; không có chỗ nào không giáo dục chúng ta hết thảy, kể cả miếng cơm ăn, giấc ngủ cũng đang giáo dục chúng ta, và để chúng ta hiểu cái giá trị và quyền năng sẵn có của mọi phần hồn, là chỉ có thức giác, tha thứ và thương yêu, cái phần hồn đó mới là trở nên cao đẹp.

Mà phần hồn còn mê chấp là phần hồn có thể trở về ma quỷ tức khắc! [11:20]

Phải giàu lòng tha thứ và thương yêu: cái ta hiểu, cái người chưa hiểu; cái ta chưa hiểu, người đã hiểu; nếu mà chúng ta không tha thứ và thương yêu, làm sao có cơ hội trao đổi với nhau mà thăng hoa tư tưởng được?

Chúng ta phải có trao đổi trong cái thành thật, mới có cơ hội thăng hoa.

Ngày hôm nay, các bạn đã từ phương xa đến, kể cả Việt Nam mới qua, cũng được tương ngộ trong tâm thức như mấy nghìn năm xưa, ngày nay chúng ta đã tái ngộ và có cơ hội để giải bày tâm thức của chúng ta và giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy; [12:05] nó thấm thía vô cùng trong cái tình người; thì chúng ta mới nhìn lại quả địa cầu nó tròn vo; ngày hôm nay, chúng ta có cơ hội tương ngộ. Đâu có ngờ mà gặp hôm nay đây! Làm sao nghĩ được, làm sao bàn được? Thì tất cả những chuyện sắp tới đây cũng không thể nghĩ và bàn.

Mà chính mình chỉ giữ quân bình, thực hành để đi tới; điều đó là điều quan trọng, không có việc nghĩ bàn nữa.

Nghĩ bàn tạo ra lý luận.

Mà chúng ta thực hành đi tới rồi dẹp lý luận, tự nhiên trở về với thực chất.

Mà thực chất đó là một phần lớn giúp cho chúng ta đi tới chỗ toàn thiện, toàn mỹ tốt hơn, rồi chúng ta mới cống hiến cho mọi người ở xung quanh. [12:55]

Lúc đó, bây giờ chúng ta mới thấy rằng, cảm thức được vũ trụ với ta là một; mà vũ trụ làm việc nhiều hơn ta nhiều lắm; mà chính chúng ta chỉ ẩn núp: mưa cũng sợ, nắng cũng sợ, người ta chửi nặng, chửi nhẹ cũng sợ! Tự hại mình và không có khai triển!

Đã lỡ dấn thân xuống thế gian thì cõi nào cũng vậy thôi: học cho hết, lãnh một cái chết mà ra đi, chớ không có ai vĩnh viễn ở lại thế gian. Cho nên, ý chí chúng ta là vô cùng thăng hoa.

Cho nên, các bạn đã học qua khóa “Thăng Hoa”; các bạn thấy rõ rằng tất cả sự mê chấp không đưa chúng ta đến thăng hoa được; mà dẹp mê chấp, chúng ta mới thăng hoa. Thấy rõ ràng thì chúng ta mới ý thức được con đường đi không bao giờ bị thoái bộ; mà chính mình chận đứng mình mà thôi! [13:55]

Cho nên, “Địa Ngục Du Ký” đã nói rằng: “Tội ta làm, ta phải chịu, chớ không có người khác chịu được”; cho nên, khi mà chết rồi, xuống địa ngục rồi, tự nhiên ríu ríu đi vô ngồi cái vị trí đó mà thọ hình: chính ta giết ta từ lúc đương sống, thì chết chúng ta phải thọ cái sự đau đớn đó.

Cho nên, phải giàu lòng tha thứ và thương yêu.

Bao nhiêu lần, bao nhiêu triệu lần, tôi chỉ kêu con đường sáng suốt này cho các bạn, và kêu phát tâm niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” cứu mình, cứu họ và thực hiện tha thứ và thương yêu. [14:30]

Hôm nay bữa chót tôi có bài thơ:

“Tạ Từ”

Tạ từ bạn đạo về đây

Yêu thương xây dựng vui vầy cảm giao

Tình thương thực chất đổi trao

Sửa mình tiến hóa bước vào nội tâm

Biết mình chẳng có sai lầm

Hướng về thanh tịnh, khai tầm nở hoa

Quý yêu huynh đệ một nhà.

Hỏi, tại sao huynh đệ một nhà? “Tôi ở nhà khác, tôi người Tàu, y người Việt, người kia người Tây mà làm sao một nhà?”

Đồng sống trong cái quả địa cầu này, đồng hưởng cái nguyên khí hít vô và thở ra, không có người nào khác hơn người nào hết; [15:07] cũng ôm tứ quang ngũ tạng như nhau, là có phải là sống chung một nhà không?

Nếu mà không có nguyên khí, tiền chất cao hơn người, người đi trước hít thở không được, cũng là chết. Thì hiểu được cái giá trị này, chúng ta mới nhìn nhận rằng, quý yêu huynh đệ một nhà; luôn luôn gặp nhau phải có cái tình thương đậm đà ở trong quả địa cầu này:

“Không ngờ gặp được Chị, không ngờ gặp được Anh!”

Tinh thần phục vụ phải tràn đầy sự thương yêu, dù có sự sai lầm gì nữa chúng ta cũng phải tha thứ, chớ đừng có ôm chấp và tạo cái chuyện tăm tối trong đầu óc của chính mình. [15:48]

Thương yêu để ảnh hưởng và xây dựng cho chung, vì ở thế gian đây đâu có bao nhiêu năm. Thấy mấy chục năm vậy chớ, không biết thương yêu nhau là uống lắm. Con người biết thương con người; tình người phải thể hiện tình người để vui hòa với nhau, thì thấy sống động và đi đâu cũng có an ninh.

Con người tại vì thiếu thương nhau nên mới chuẩn bị khí giới để phòng ngờ sự phản trắc của đối phương.

Mà kỳ thật, cứ đối phương chạy đi đâu mà phản trắc?

Chạy đi, chạy lại quanh quẩn cũng ở trong quả địa cầu này; cũng dùng cái nguyên khí như ta; có cái gì đâu mà phải tạo những cái khí giới giết nhau một cách vô lý và không bao giờ giết được phần hồn? [16:32]

Cho nên, khi chúng ta hiểu được, chúng ta không còn mơ mộng: thế lực, súng ống, để giết hại mình và giết hại người khác, rốt cuộc phải thọ tội tại địa ngục là vậy.

Thân hình, vũ trụ chan hòa tình thương

Khai thông nguyên lý mở đường

Tiến trong đà tiến gieo gương thế tình

Càng tu, càng tiến, càng minh

Thức tâm đời đạo đệ huynh cảm hòa”

Mình biết trong đời mình tha thứ được, trong đạo mình lại dày công xây dựng cho nhau; kêu bằng, dấn thân ở trong luật Trời để tiến hóa.

Giữ mình thanh sạch tình ta

Từ quang quang chiếu vượt qua tình đời.

Mình thanh sạch, mình đàng hoàng, đi đâu không sợ người ta ám hại, thì mình thể hiện thực chất vượt qua tình đời; vì mình là một người vì người, không có vì cá nhân, thì đi đâu mình cũng không sợ. [17:36]

“Vía hồn chẳng có xa rời

Quy y Thanh Giới rõ nơi an toàn”

Lúc đó vía, hồn không có xa rời, vì không có tranh chấp của nội tâm mà chỉ có dùng thanh quang để hòa với thanh quang ở bên trên hướng thượng, thì vía, hồn đâu có xa rời, là quy một.

Quy y thanh giới rõ nơi an toàn”: Lúc đó, sống ở thế gian nhưng mà không phải sống ở thế gian. Lúc nào cũng cảm thấy sự an toàn, vui trong tâm thức

Đạo tâm khai mở nhiều màn

Độ xưng dũng trí thiêng đàng trực thăng”

“Đạo tâm khai mở nhiều màn” Lúc đó chúng ta hiểu đạo rồi: Đạo là vô cùng, khai triển, đụng tới đâu mở tới đó, đụng tới đâu hiểu tới đó.

“Độ xưng dũng trí”: lúc đó, chúng ta cứu giúp trong hồn nhiên cởi mở, và giữ tâm trí cho chúng ta. “Thiên Đàng trực thăng”: đi tới chỗ thanh tịnh trong nháy mắt. [18:15]

Cảm thông quyến luyến nhiều tầng

Tậm lành tận độ góp phần dựng xây”

Chúng ta cảm thông quyến luyến nhiều tầng; chúng ta quyến luyến nhiều tầng.

Nhiều tầng gì?

Ngày nay chúng ta có ăn, cũng là một tầng của thế gian, hóa hóa sanh sanh tận độ cho chúng ta miếng cơm manh áo; rồi thanh khí của Càn Khôn Vũ Trụ, cũng nhiều tầng kết hợp mà tận độ chúng ta ngày hôm nay có sự sống trong lẽ sống để nói đạo giúp đời khai triển tâm thức.

“Tâm lành tận độ mà góp phần dựng xây”: Tâm chúng ta lành, lúc nào cũng tận độ, lúc nào cũng hy sinh cho mọi người.

“Góp phần dựng xây”: xây dựng cho tương lai càng ngày càng tốt.

Cần đắp cái hạnh, cái hạnh bồ tát lưu lại khắp thế gian thì người hung dữ cách mấy phải nhìn thẳng vào hạnh, họ phải ăn năn tự thức. [19:47]

Xa xưa cho đến ngày nay

Cộng đồng học hỏi vui say đạo đời”

Từ xa xưa cho tới ngày nay, luân hồi, luân hồi nhiều kiếp học hỏi.

“Cộng đồng học hỏi”: tất cả mọi người thể hiện trên mặt đất này là đang học hỏi vui say đạo đời. Đạo cũng học mà đời cũng học, nó mới có cơ tiến hóa được.

“Chẳng còn đợi thỉnh với mời” [20:10]: Không phải nói, “Tôi hay, tôi giỏi; không mời tôi, tôi không tới. Nhưng mà, sự tận tâm của tôi lúc nào tôi cũng giúp đỡ người ta, gặp đâu thì tôi giúp đó.” Nói sự thật và giúp đỡ họ tiến hóa; không còn giấu giếm, không còn đặt ý làm thầy đè đầu thiên hạ. Chuyện đó không có; thị phi, này kia, kia nọ, dẹp hết!

“Giữ tâm thanh tịnh”: chỉ đường sáng suốt cho mọi người đồng tu, đồng tiến.

“Dấn thân cứu giúp hợp thời”: Độ tha, chúng ta dấn than; ngồi đó là dấn thân, mà nói đạo, chịu trách nhiệm những lời nói của chính chúng ta, thực hành, chớ không nói mà không làm; chỉ người ta làm, mình không làm; không được! Mình phải làm; chỉ người ta làm cách nào, mình phải làm đúng cách đó, chớ không phải nói cái miệng không. [21:08]

“Cứu giúp hợp thời độ tha”: là phải thực hành mới có được một cái từ quang ảnh hưởng người ta.

Thực hành mến cảm lý hòa; Giữ phần thanh sạch mà tình ta tình người”

“Thực hành mến cảm lý hòa”: chúng ta trong thực hành rồi mới khai triển thức được quân bình; thì cái lý luôn luôn nó hòa cảm trong thâm tâm, truyền cảm cho mọi người để mọi người có cơ hội tự thức.

“Giữ phần thanh sạch tình ta tình người”: Lúc nào cũng phải đàng hoàng trong hạnh hy sinh rõ ràng.

Làm cho ai?

Làm cho mọi người.

Tu cho ai ?

Tu để cống hiến cho tất cả mọi người; một cử một động cũng vì tất cả mọi người, thì mới nên chữ « Đức ».

Chứ đạo đức không phải dễ có: Đạo có tâm đạo, nhưng mà cái đức không phải dễ.

Làm cái gì vì mọi người mới là có đức.

Vì ta, vì vụ lợi của cá nhân là không có đức. Các bạn phải nhớ cái câu này! Chữ “Đức” là quan trọng lắm. [22 :16]

Trời, Phật nhìn nhận mới có đức.

Nếu mà làm cho ta biết, ta có tiền, ta giàu sang, là ta không có đức đâu. Ta có ác ở trong đó ta mới giàu có riêng biệt. Ích kỷ là ác.

Còn đằng này vì đại chúng.

Cũng như bây giờ, tất cả những cái thiền viện ở trên thế giới mọc lên, là vì ai?

Vì tất cả mọi người.

Cho nên, mọi người phải đến tham gia trong thiền viện đó, và đi trong cái thức công bằng, thương yêu, xây dựng.

Ở đây, không có ông nào mà độc quyền được trong cái thiền viện này; và không có bà nào độc quyền thiền viện này.

Nói đàng hoàng và sửa trong thức bình đẳng xây dựng cho nhau thì được.

Còn nếu mà độc tài, muốn chiếm, thì tự nhiên nó phải bị loại ra; vì số người đã học về Vô Vi không có được phỉnh phờ. Nó đi trong sáng suốt thanh tịnh, và nó đã đóng góp công cũng như của để nó xây dựng cho chung. [23 :16]

Cho nên, chúng ta, con người bước vào Thiền Viện phải nghĩ ngay, “Tôi phải hy sinh, tôi đóng góp những gì?”

Thậm chí, tôi đến đây giảng đạo cho các bạn, tôi cũng phải lo, công chuyện tiền bạc này kia, kia nọ, tôi phải lo đóng góp làm sao giúp được cái Thiền Viện, cho mọi người kế tiếp có chỗ dừng chân để học hỏi và tiến hóa, chớ không phải là cho cá nhân tôi. Tôi nói, bây giờ tôi xin phép các bạn cho tôi ở đây một tháng, các bạn chắc chắn phải cho tôi, nuôi cả cơm;nhưng không bao giờ tôi lợi dụng cái này. Chắc chắn là không có lợi dụng! Thà là tôi chết tôi nằm ở ngoài hè, chớ tôi không có lợi dụng tiền bạc của các bạn mà để tôi sống. [23 :58]

Cho nên, tất cả thiền viện ở thế giới họ ngạc nhiên, “Tại sao ông Tám tới mấy ngày, đóng tiền, rồi đúng ngày đúng giờ là ôm vali ra đi?”

Vì để cái gương lành cho mọi người phải học như vậy, và trở về đóng góp với nhau trong tình thương xây dựng. Thanh bạch như vậy mới được.

Còn nói là lợi dụng, bây giờ cất cái thiền viện lợi dụng, lên đó nhậu nhẹt, chơi bời, đủ chuyện, rồi lợi dụng tình thế? Cái đó không được: “Ta đây là Sư, ta là chúa chùa.” Chết; chết tất cả những người tu, mà chết luôn cả mình nữa!

Thành ra, tất cả những thiền viện đều cùa thiền sinh, và của tất cả sự đóng góp phát tâm của những vị mạnh thường quân, luôn luôn lai vãng, lo chăm sóc. Mà mọi người phải có cái hạnh hy sinh ăn 1 trả 10. [24 :49]

Tôi già không làm được gì, tôi cũng phải đi làm việc, đi châm cứu kiếm chút tiền đóng góp; làm bất cứ chuyện gì, khả năng có tiền đóng góp cho Thiền Viện, tôi đóng góp, chớ không có ngửa tay xin; không có vụ đó! Từ nhỏ tới lớn không có cái tánh ngửa tay xin tiền người ta! Quen rồi, nhưng mà không thích những cái hành động đó.

Cho nên, tôi mong tất cả mọi người noi theo gương đó, lập hạnh hy sinh cao lên để vun bồi. Rồi thực chất chúng ta có, nhóm người của chúng ta, người ta nhìn vào người ta thấy thanh bạch, đàng hoàng, không có độc tài, hòa cảm, thương yêu, xây dựng. Thì lúc đó mọi người sẽ về với chúng ta! Đó là hạnh phúc. [25 :37]

Tiền chúng ta không hưởng được tiền bạc, không giành của, nhưng mà cái tâm của chúng ta an; khi bước vào Thiền Viện trong lành, tâm chúng ta an; đó là hạnh phúc rồi! [25 :48]

Cho nên, phải nhớ cái tiền của chúng ta không bao giờ bị xé rách, là nguồn điển của Thanh Quang.

Cho nên, các bạn ráng tu và thực hành cái tâm hạnh đúng như vậy thì các bạn không bao giờ bị bơ vơ, và sung sướng mãi mãi suốt cả một kiếp người tại thế gian. Tương lai, nhắm mắt đi về trời, không bị kẹt nữa.

« Chung vui ướm nở nụ cười

“Tạm xa vẫn giữ lý trời mà tu

“Chẳng còn khờ dại tạo ngu

“Thức tâm bình thản an vui hoài hoài

“Cha Trời lập sẵn thanh đài

“Chờ con tiến hóa ngộ Ngài trong tâm »

Đó! Những cái thiền viện Quy Thức, thiền viện Vĩ Kiên, thiền viện Hai Không, thiền viện Nhẫn Hòa, hay là tương lai, bên Úc có thiền viện đi nữa, cũng là cơ đồ tâm linh của Thượng Đế.

Mà những người nào bước vào cơ đồ tâm linh của Thượng Đế, không chín chắn, không đàng hoàng, chính nó phải tự đuổi nó. [26 :58]

Có kiếng Quan Thánh chứng minh, Quan Thánh xuống làm việc và thúc đẩy cho nó nóng nảy, tự nó phải tự rời xa khỏi thiền viện, để cho nó thấy rõ Luật Trời.

Rồi trong thời gian nào nó ăn năn, nó có thể trở về nhà của nó: Cơ đồ của Thượng Đế là nhà của chúng sinh, nhà của mọi người được hưởng.

Mà nếu tâm của nó còn mê chấp, không bao giờ nó bước vào ngưỡng cửa của Thượng Đế được: tự nó đi ra, rồi tự nó nói xàm, rồi tự nó hại thần kinh nó không phát triển được.

Còn người nào có thực chất dấn thân hy sinh thì về cái Thiền Viện cảm thấy sung sướng, và hăng say trong tinh thần đóng góp, xây dựng: có tiền giúp tiền, không tiền giúp đạo, thực hành nhiều hơn, và giải thích cho tất cả mọi người biết được chân lý để tự đi và đồng đi với chúng ta. [28:05]

Nó khác ở chỗ đó, nó khác các nơi khác ở chỗ đó! Thấy căn nhà này không ai gác, không ai giữ; mà phạm luật coi! Nóng nảy là tự nhiên ra đi!

Nhiều người cũng có đến đây thử rồi; nói, “Tôi muốn ở đây suốt đời”; nhưng mà ở không có bao lâu nóng nảy, bực bội, rồi đi! Vì tâm nó không có định, nó không có dứt khoát.

Phải chừa cho những người dứt khoát, thanh tịnh, và không cần biết gì chuyện đời, không biết chuyện mê chấp nữa, mà chỉ biết sự thanh tịnh của nội tâm, thì người đó mới được ở đây và được hưởng.

Căn nhà có mấy thước nhỏ vầy, nhưng mà không dễ ở. Cái tâm phải rất ổn định, thanh bạch, sáng suốt, mới được ngự nơi đây. Khi mà chịu ngự ở đây chừng 5, 3 năm ra rồi, không thua ai hết, tự nhiên nó giỏi lên, tự nhiên nó sáng suốt lên, nó mở trí lên, bừng sáng trong nội tâm. Đó! Chỉ dụng ba pháp, Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định; thảnh thơi ra cuốc ba cây cỏ chơi vậy, nhưng mà nếu nó chịu giữ được cái dũng chí thanh tịnh ở đây, nó sẽ được trọn vẹn. [29:28]

Tôi với các bạn về đây sống với tôi đâu có mấy ngày; các bạn thấy không? Quên hết thế sự, qun hết chuyện gia cang gì, quên hết, “Cũng như tôi ở cõi khác rồi!” Nó nhẹ tới vậy đó. Mà nếu các bạn thực hành đi nữa, các bạn đêm đêm ngày ngày, các bạn liên lạc ở bên trên rồi; mà chính mình đi được, chứng kiến được; có những ai lai vãng mình thấy; và thực chất, chớ không phải nói lóm và nghe lóm.

Cho nên, cái cơ đồ này không phải con người quyết định mà làm được. Tự nhiên chuyển như vậy, rồi hội nhập lên, anh em lên rồi cất thành cái thiền viện này chớ. Ban đầu, không có ai có cái ý niệm mà cất cái thiền viện này đâu; nhưng mà sự xoay chuyển của Bề Trên, xoay chuyển trong sạch, thanh quang, chớ không phải tà khí! Nó thành hình! [30:27]

Những người mà đã làm thành hình rồi, mới thấy rằng: “A, tôi tưởng là không xong; nhưng mà nó xong!”

Mà các nơi nó đều như vậy, để cho người ta thấy rằng, còn cõi bên kia, còn Bề Trên cộng tác với mình làm việc, chớ không phải chính chúng ta làm việc!

Cho nên, những người về đây, ai muốn về cũng dễ hết, bước vô cũng dễ; nhưng mà sống lâu hay là không? Đó!

Do tâm. Và tâm người đó trì kỳ trí, cương quyết, nói sao làm vậy, người đó sẽ được.

Mà người đó nửa chừng thay đổi trong mê chấp? Nó tự đi.

Có luật chớ không phải không có luật. Luật Trời có.

Hôm nay, buổi chót, không có gì nói hơn là chúc các bạn thượng lộ bình an, và chúng ta hy vọng mọi người về biết lo tu.

Tu là quan trọng. Tu là đền ơn cho tất cả. Tu là thương yêu tất cả. Tu là xây dựng. Ráng tu nhiều hơn.

Và bỏ tất cả những chuyện ngoài tai là chuyện của ngoài tai, chúng ta không có đem vô trong làm chi.

Chúng ta chỉ thực hành, khai triển bên trong ra thôi. Vô Vi là xuất ra, chớ không phải đem từ bên ngoài vô ép tâm thức.

Phải nhớ: cái nào đem từ bên ngoài vô, ép tâm thức, là không được.

Từ hồi nào giờ, ông Tám đâu có kêu buộc bà con phải làm cái gì!

Kêu thương yêu, kêu sử dụng sự thanh tịnh sẵn có của chính mình và đóng góp trong thanh tịnh để xây dựng một cơ đồ cho chung tất cả mọi người, chớ không có riêng gì cho ông Tám. [32 :23]

Nhưng mà, ông Tám cũng là một phần từ đóng góp như các bạn, không có gì khác hết. Thì mình thấy cái thức bình đẳng trao đổi, chúng ta mới an nhiên tự tại, thăng hoa, tiến trong Thanh Tịnh rõ rệt, không có sự cách biệt.

Đừng có nói mấy người tu nhẹ, giỏi hơn tôi! Hồi xưa tôi học khổ hơn các bạn: còn phải lo cho các bạn từng li, từng tí, công ăn việc làm, những chuyện xung quanh phản trắc, đủ chuyện hết, nhưng mà các bạn đâu có biết!

Ngày, đêm, những người tu cao thiền để làm gì?

Phải có cái tinh thần phục vụ đó! Kẻ lớn, người nhỏ hướng về minh, mình phải giúp đỡ và phải xây dựng. Cái phần đó là phần thiêng liêng tuyệt đối, làm việc gấp triệu lần người thế gian, không có trì trệ được. [33 :15]

Chớ đừng có nói, “Tôi tu cao rồi, tôi không cần biết ai.”

“Tôi tu cao, tôi cần phải làm việc nhiều hơn. Tôi tuy rằng tôi không có cơ hội gặp người ta, nhưng mà tâm linh tôi cứ hướng về bạn đạo và xây dựng cho Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ càng ngày càng phong phú hơn, để ban cho nhân loại, tránh những cái bệnh hoạn, tránh diệt cái tâm bệnh của chúng nó, và để chúng nó thăng hoa trở về nguồn cội.”

Cho nên, mỗi người Vô Vi là niệm Phật ngay trung tim bộ đầu, hướng thẳng về Trung Tâm Sinh Lực, đóng góp cho Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ; thì Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ mới có khả năng làm việc nhiều cho chúng sanh về tâm đạo. [34 :00]

Cho nên thấy ngồi làm thinh đó, nhưng mà là làm việc; làm việc đại sự, không phải là chuyện chơi.

Cho nên, các bạn ý thức việc các bạn làm là các bạn đang làm việc cho Thượng Đế, với Thượng Đế, chớ không có làm chuyện u ơ của người thế gian suy nghĩ trong phàm tánh.

Cho nên, chuyện ngoài tai của người thế gian, chúng ta bỏ, không nghe, không cần bàn, mà giữ cái thanh tịnh để thăng hoa, để dâng cho Trời, cống hiến cho nhân loại, đền ơn cha mẹ rõ ràng.

Tiện đây, các bạn còn chút đỉnh gì thắc mắc, muốn trao đổi với tôi thì xin mời lên đây. Bằng không thì chúng ta giải tán và lo lên đường.

Bạn đạo : Thưa Thầy, có bà con mà nhắn thư gởi hỏi Đức Phật: Có một đứa con, 6, 7 tuổi, con gái, mà không biết đau cái gì mà nó mổ hoài à Thầy, mổ 3, 4 lần rồi, nói không biết làm sao. Kế tôi nói, muốn lại hỏi Thầy…

Đức Thầy: Thì người mẹ muốn giúp người con thì phải niệm Phật hướng về người con mà thôi. Còn cái nghiệp của nó, đừng có nói con nít là hiền; nó cũng chặt đầu lột da thiên hạ; rồi bây giờ lên đây tiếp tục nó phải tạo nghiệp để thức tâm. Cho nên, người mẹ biết niệm Phật, rồi chỉ cho con, con niệm Phật cho con. [35 :53]

“Tội của Con không có ít đâu. Bao nhiêu đứa con nít kia không bị mổ xẻ; tại sao Con bị mổ xẻ? Con hiểu không? Con phải hiểu cái này: nó có cái luật ở trong đó." Niệm Phật để độ cái phần hồn đó và nói cho nó nghe: cái luân hồi, ở đây có cái luân hồi. Cái luân hồi của con người không phải là hết tội đâu! Được hãnh diện làm con người, vậy mà con người, cái tội chưa có hoàn tất, phải cho một nghiệp thân rất nặng nó mới thức tâm; còn không, nó không thức tâm. [36 :29] Cho nên ông Trời sắp đặt đều rõ ràng.

Cho nên, những người bệnh đó không phải người hiền; nhưng mà tình thương cha mẹ vẫn niệm Phật độ cho con, mong con được duyên lành gặp thầy hay, thuốc giỏi, chớ mẹ không có khả năng gì hết. Nhưng mà, phải, mẹ phải tu. Cái gốc là cha mẹ phải tu; phải đạo đức, phải tu; thì cái bệnh đó tự nhiên gặp thuốc hay thầy giỏi.

Bạn đạo : Con cũng thấy như vậy, từ ngày đi mần (nghe không rõ)

Đức Thầy : Đó, nghiệp sát đó; cái nghiệp sát đó!

Bây giờ mình sống trên cái chết của mọi người, mình mổ xẻ một ngày bao nhiêu, thì con mình phải bị mổ xẻ bấy nhiêu.

Mà nếu con mình không thế mình, thì tới ngày nào mình cũng là không mổ ruột, mổ gan, rồi đi tới chỗ chết! Phải không? [37 :35]

Mình sống trên cái chết của người ta mà, thấy không? Thì cái đó là một cái nghiệp rất lớn, nghiệp sát.

Tôi có rất nhiều bạn bè, làm giàu lên, bừng bừng bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỉ, nhưng mà rốt cuộc rồi tới cái giờ chết thì không mổ cuốn họng, cũng mổ gan. [37:57] Mình moi móc nó, nó moi móc lại. Luật mà. Thấy chưa?

Cho nên, những người nào mà thức tâm thì nghĩ đó bớt đi, bớt làm điều ác đi, mà ăn năn đi, ăn chay lo tu, may ra được cứu rỗi.

Còn không, Luật là Luật, không có ai vô can thiệp được hết. Chắc chắn là không can thiệp được.

Bạn đạo : Kế tôi nói tôi không biết (nghe không rõ) y tá phải ký bán cho….

Đức Thầy : Không phải, không phải; không có ký bán cho cái ông nào được hết đó. Gia cang đó nó có nguồn gốc, cái tổ chức, có đầu, có đuôi: làm ác mà tưởng mình là thiện.

Thì bây giờ minh dẹp cái nghề đó đi, học khổ đi, lo tu đi; bởi vì một kiếp này học hỏi để thăng hoa, chớ không phải, “Kiếp này tôi xuống đây để làm giàu.”

Nhiều người sai lầm lắm! Ra đây cứ làm giàu, làm giàu, làm giàu, mở restaurant; mở restaurant rốt cuộc sụp đổ, không có người nào có tiền hết, mà chỉ ôm cái khổ. Rồi một thân bệnh, đủ thứ bệnh hết!

Nhưng mà nói, họ không nghe.

Nói: «Tôi phải có việc làm ăn; không có việc làm ăn, chết còn gì?”

Nhưng mà để cho họ làm; họ làm để đụng tới cái thân họ, họ mới thức. Họ đòi tiền thì cho họ giỡn với tiền; thời gian rồi họ cũng chán.

Chớ cái tình thương nói thì chỉ có nói một lần thôi; mà nhắc hoài cũng vô ích.

Tôi nói có một lần, “Nghiệp sát”; tôi nói có một lần: Ai khôn thì tránh, mà dại thì ghánh! Có bây nhiêu đó thôi.

Họ có khả năng ghánh, thì họ ghánh; chớ mình không cách gì giúp đỡ. Bởi vì đó là luật của ông Trời sắp đặt như vậy. Không có ai cãi và sửa được. [40 :00]

Đó! bây giờ, Bà thấy nhiều người mở restaurant giàu sang lắm. Thiệt! Đi xe hạng nhất không à; máy bay cũng hàng nhứt; cái gì cũng hạng nhứt hết.

Mà ngồi lại hỏi, «Bây giờ Ông giàu có, Ông có bệnh gì?”

“Đủ thứ bệnh hết »; đủ thứ bệnh trong mình. Tiền thì nhiều mà bệnh thì cũng đắc. Tiền nhiều, bệnh đắc; khách cũng đông. Đó!

Họ đâu có thấy cái gì đâu, họ chỉ thấy là: «Ô, bệnh, bệnh; nhưng mà có tiền mướn bác sĩ. Không làm cái này, lấy tiền đâu mướn bác sĩ?”

Bà không thấy là bệnh chính họ gieo bệnh; họ dẹp cái này, cái bệnh họ bớt, họ không hay! [40 :48]

Ngay mình đây, mình đi tranh chấp, hơn thua với người ta, mình còn bệnh mà.

Bây giờ, mỗi ngày Bà bỏ niệm Phật, bỏ tu đi, Bà cứ giận hờn đi, coi thử đố Bà ngủ được! Ngủ không được! Bà giận đầu này, giận đầu nọ, rồi thét sanh bệnh. Rồi nói, “Tôi làm cái gì? Tôi cúng Phật không, mà tôi bệnh!”

“Cúng Phật, mà tôi còn giận người ta, là bệnh, chớ còn gì nữa?”

“Cúng Phật là tôi phải bỏ nghiệp tâm, tôi bỏ tất cả những sự giận hờn, tôi mới kêu 'ngưới cúng Phật.'”

Cúng Phật mà còn giận hờn thì cúng cái gì? Cúng ma, rước ma vào tâm! [41 :29]

Bạn đạo : Con giờ theo, cái nào với Phật, con…

Đức Thầy : Nói cho y nghe; và nếu y biết chữ, xin cuốn sách “Luân Hồi Du Ký” ở đây đó để đọc. Ở đây có cuốn sách.

Tuần này về bển, hay sao?

Bạn đạo : Không biết.

Đức Thầy : Tuần này về hả? Ừ! Lấy đọc đi; chịu khó đọc đi. “Địa Ngục Du Ký”; đọc đi. Không có phải hại y, và không có thay cha người ta mà y chết đói! Y đổi nghề rồi mà còn thanh nhẹ; y ăn ít mà y sống dai.

Bạn đạo : Để thương cái đứa nhỏ, mổ hoài, đau quá, mổ cái này, cái kia. Bây giờ, con mắt, muốn mổ con mắt nữa.

Đức Thầy : À; thỉ đủ chuyện. Nó mà mổ một lần cũng như xác chết ở trong restaurant nó vỗ tay, rồi nó theo phá nữa; vậy đó. Bởi vì sống trên sự chết cúa nó mà, mà không biết cách độ nó.

Bạn đạo : Tức là ký bán cho người ta làm, con cũng không có… ?

Đức Thầy : Không có ăn chung gì hết đó. Ký bán gì? Nó ở trong gốc đó ra, mà ký bán cho ai?

Cái gốc sửa đó, nó được hưởng.

Mà cái gốc không sửa, nó không được hưởng gì hết; phải không? [42 :49]

Như bây giờ Chị làm mẹ, Chị hiền, Chị lo tu; con cái làm ăn dễ dãi, không có khó.

Mà Chị gai góc với người ta, con Chị nhức óc rồi nó làm không được, nó gặp tai nạn liên miên, không có phát triển được. Thấy không ?

Cha mẹ mà tính quá, con không có phát triển.

Tôi nói hoài, kể cả những người trong gia đình tôi, tôi cũng nói mà: tính quá là con không có phát triển. Đúng đắn như vậy. Giờ phút này mới thấy rõ: con chửi cha, con đòi đánh cha.

Tại mình không biết mà; không biết cái đạo đức nằm ở đâu? Cứ nghĩ về tiền, không nghĩ về nhân đạo, không nghĩ giá trị con người, là thất bại!

Phải kính trọng giá trị con người. Dù cho một người đó què quặt đi nữa, bệnh hoạn đi nữa, mình cũng kính trọng thương yêu. Phải không? Vì thương yêu, cái tội nó, nó làm nhiều quá mà nó không biết, mình đem tâm từ bi thương yêu; chớ mình đừng có kỳ thị nó. Kỳ thị nó bữa sau mình lãnh đủ. [44 :06]

Cũng như mình giống da vàng, mà mình kỳ thị giống da đen, rồi bữa sau mình làm mọi, chớ gì?

Ông trời thấy mình kỳ thị cái đó là nghĩ về cái đó, nghĩ về cái đó; khi mình chết thì cái đó nó hút, nhất định sắp đặt qua cái giới đó: «Cái dân gì không quần, không áo, mọi rợ!” Qua bữa sau, mình làm mọi rợ.

Chớ đừng có nói, “Tôi kỳ thị người đó rồi tôi được cái gì...” Có được cái gì đâu.

Cái luật trời nó làm rất kỹ, rất tỉ mỉ, mà không có xê xích. [44 :48]

Bạn đạo : Kính thưa Thầy, kính thưa quý đạo hữu; trong 3 ngày ngắn ngủi của khóa học «Thăng Hoa», Thầy đã ban cho chúng ta ân điển rất nhiều.

Thay mặt tất cả các đạo hữu ở đây, con thành tâm cảm ơn Thầy đã khai mở tâm thức của chúng con rất nhiều trong 3 ngày ngắn ngủi này.

Đức Thầy : Thì tôi mong rằng mọi người thấy rằng, mình về đây gặp nhau vui mừng; tuy rằng không có sống chung như người trong gia đình, nhưng mà sung sướng hơn gặp những người gia đình.

Tại sao?

Cho nên, người tu hành khổ luôn luôn hướng thượng, hòa đồng với Vũ Trụ Càn Khôn, thì cái phần thanh quang nó khác, mặt mày nó khác.

Các bạn nhìn tôi các bạn thấy nhẹ nhàng và muốn sống ở đây nhiều ngày hơn, sống được lâu hơn.

Nhưng phải học, học sự kích động và phản động để tìm sự thanh tịnh của chính mình, nhiên hậu nơi nào cũng là nơi thanh quang, nơi nào cũng là nơi chúng ta sống để tiến. [45 :57] Thành ra, không còn sự lo âu nữa.

Tiện đây tôi cũng xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn thượng lộ bình an. [46 :10]

[Hết ID# 19880616Q2]


----
vovilibrary.net >>refresh...