[ID # 19880615Q1]
TV QUY THỨC - KHÓA 3: "THĂNG HOA" - NGÀY THỨ NHỨT - BUỔI CHIỀU - Cuốn 2
Đức Thầy: (tiếng nước ngoài)
Bạn đạo: (tiếng nước ngoài)
Đức Thầy: (tiếng nước ngoài)
Bạn đạo: ( tiếng nước ngoài)
[18:00]
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, kính thưa quý đạo hữu; hôm nay là chiều ngày 15 tậy tháng 6 năm 1988, cũng là ngày thứ nhất cùa khóa học “Thăng hoa”. Chúng con kính xin Thầy ban ân điển để giải đáp tất cả những thắc mắc của chúng con.
Đức Thầy: Nay, buổi chiều có 2 tiếng đồng hồ, tôi bắt các bạn hỏi bất cứ những đề tài nào thắc mắc trong nội tâm, để đưa trở về với chơn thức của chính mình, thực chất của chính mình, trở về với căn bản của chính mình, để dòm thấy khả năng sẵn có của chính chúng ta, có thể thăng hoa, tiến tới vô cùng; không có lệ thuộc bất cứ một chuyện gì hết.
Phải giữ tâm thanh tịnh, tu trong tiến hóa, thanh sạch, cởi mở, giải tỏa tất cả những sự trược ô đã lấn át trong trí óc của chúng ta. Không bao giờ chịu lệ thuộc nữa. Bắt đầu từ đây trở đi, khí trời đã thay đổi, thềm Thượng Nguơn đã đến, con người phải có được trọn chủ quyền, sáng suốt thanh tịnh để tiến hóa. [19:06]
Trong bạn đạo với nhau, phải dày công giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng tinh thần ban thanh quang; mọi người cố gắng tu, gom thành thanh quang thực chất của chính mình.
Không dùng những sự tà ảo nữa, dẹp tất cả những sự mơ mộng bất chánh, trợ về với chơn tâm thực hành.
Thì tiện đây, các bạn có gì thắc mắc, xin mời lên đây, trao đổi với tôi tận tình, để hiểu tất cả những gì và khả năng của chúng ta, đồng tay nắm tay, xây dựng, và đóng góp cho cả Càn Khôn Vũ Trụ nhân loại ở tương lai. Mời quý vị nào cần lên hỏi; mời lên [19:55]
Bạn đạo: (tiếng nước ngoài) [21:10]
Đức Thầy: Có ai có gì thắc mắc mời lên đây.
Bạn đạo: Mô Phật, thưa Thầy; con mấy năm nay cũng bệnh hoạn, không có được học bao nhiêu, Bây giờ, con cũng giác được một chút đỉnh, con làm sao mà bỏ được cái tánh mê muội, chứ còn ….
Đức Thầy: Đó, thì bây giờ thấy rõ rồi: ở thế gian này có ai có thể chế Bà ra được không?
Bạn đạo: Dạ thưa, không được.
Đức Thầy: Không được! Thì Bà phải làm sao trở về với quyền tự chủ của chính mình. Không nên cầu xin nữa và không nên lệ thuộc nữa! Đại đa số của quý vị ngồi đây đều là lệ thuộc, xin xỏ, nhưng mà không có thực hiện được; thì đó là tự đày lấy mình chớ không có Trời, Phật đày mình. [22:13]
Minh có cơ hội phát triển, mình có “Nhơn thân nan đắc, pháp nan ngộ”; bây giờ nhơn thân có, pháp có; tại sao không dùng để khai triển tâm linh?
Bạn đạo: Dạ thưa, con lập hạnh chưa được, Thầy. Hạnh con nó…
Đức Thầy: Hạnh nằm ở đâu?
Bạn đạo: Hạnh ở trong tâm.
Đức Thầy: Tâm ở đâu?
Bạn đạo: Trong cái miệng của mình xuất ra.
Đức Thầy: Không! Tâm ở đâu?
Bạn đạo: Dạ! Tâm ở trong bụng.
Đức Thầy: Sao tâm ở trong bụng? Trật lất hết trọi rồi! Cái nhà, cửa trước, cửa sau, chỗ nào trật tự cũng không biết; làm sao mình tu cái gì?
Bạn đạo: Bởi vậy, con không biết! Biết là biết như vầy, mới thấy cái đó tội, một chút thôi, chứ còn chưa thấy sáng sủa gì hết đó, Thầy.
Đức Thầy: Tâm là cái thức, cái hiểu biết của Bà đây nè: tôi vừa nói, Bà nghe Bà nhận được, Bà nhìn Bà thấy tôi, Bà cảm hiểu cái này, cái kia, cái nọ. Rồi tự nhiên Bà thấy cái người đó đau khổ, Bà nhảy ra bà cứu họ. Cái đó cũng à cái tâm, hồn nhiên, tự nhiên.
Không ai có thể nói: “Ở trong cái miệng tôi xuất ra, ở trong cái bụng tôi nó ra”; không có phải ở trong cái đó.
Nó ở trong cái chơn thức; mà cái chơn thức nó liên hệ ở đâu?
Liên hệ cả cái Vũ Trụ, liên hệ với hạnh từ bi của chư Phật, chư Tiên.
Không phải là liên hệ với một số người trong gia đình. [23:33]
Cho nên, Bà hiểu cái tâm là vô cùng, và không có giới hạn. Khi cái tâm người tu phát ra rồi, cứu độ chúng sanh, là luôn luôn chỉ đi tới độ người mà không có hại người.
Nếu hại người thì cái tâm đó không có phải là chơn tâm
Bạn đạo: Mô Phật, cái tâm nóng nảy còn ngu muội cứ còn hoài như vậy làm sao…?
Đức Thầy: Thì bây giờ nghe đây, nghe lần lần nó sẽ mở ra. Mình hiểu được cái sự ngu muội của mình là may hơn những người ngu mà không hiểu cái ngu.
Hiểu được mình ngu, hiểu được mình dại, mình khờ, mình nóng tánh, thì mình mới dẹp được cái dại, khờ, ngu muội, nóng tánh đó; rồi trợ về với sự thanh thản hòa đồng. Lúc đó nụ cười nó khác, cặp mắt nó khác, tâm hồn nó khác.
Bạn đạo: Nếu hồi đó, còn nhỏ, tôi lỡ giết mèo, giết chó, sợ tội đó Thầy, làm sao cho hết ? [24:28]
Đức Thầy: Tội làm sao? Biết được sự hung ác của mình thì từ rày về sau mình không làm nữa. Lo tu, lo niệm Phật cho nhiều để đền bù tại sao mình thích giết. Nó, con mèo, con chó, con người, hễ mình giết là mình giận.
Giận là gì?
Mất quân bình. Mất quân bình là ngu, không phải khôn; tối tăm, người muốn giết người ta cho rồi, muốn hại người ta cho chết; cái đó là ngu muội.
Bây giờ, có cái phương pháp niệm Phật, niệm cho nó quân bình.
Nó mất quân bình đó thì con người cũng như say rượu. Cái người say rượu không có ai bắt phạt; bởi vì nó say rượu, nó không biết cái chơn và cái giả, cái thanh tịnh và cái động, [25 :10] cho nên, nó làm sai, nhưng mà, ông trời vẫn tha thứ.
Cho nên, có cơ hội để Bà đến đây để học tu và niệm Phật để trở về với căn bản thanh tịnh của chính mình. Lúc đó, chúng ta mới thấy rằng, “Tôi đã thoát khỏi ngục tù! Chính tôi giết họ là tôi giam tôi. Nhưng mà bây giờ tôi không giết ai, và tôi thương họ, và tôi tu để cứu độ họ thăng hoa. Họ đi về Trời, về Phật sớm chừng nào, tôi mừng chừng nấy. Tôi có cái hạnh hi sinh đó để đắp bù cái tội trạng của tôi.”
Bạn đạo : Tôi lo, tôi sợ, tôi ráng tụng kinh sám hối đó, Thầy. Được không, Thầy? [25:45]
Đức Thầy : Được! Thay vậy Bà tụng kinh, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” hay hơn. Mới sám hối mà chút nữa chửi người ta, không được! Niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thì nó quân bình, lần lần nó thấy. Nhanh hơn.
Bạn đạo : Dạ thưa Thầy, mình niệm muốn sám hối cho nó hết tội; mình niệm sao người ta không có được, chửi người ta không có được?
Đức Thầy : Mình niệm Phật là sám hối đó.
Tại sao nó lại ở ác?
Mất quân bình nó mới ở ác.
Thì cái chấn động lực “Nam Mô A Di Đà Phật” nó ở trong tâm đó, không có điều hòa.
Bây giờ mình làm thinh, câm cái mồm, không có nói chuyện nhiều, thì mình niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để cho nó có quân bình. [26 :25]
Khi mà quân bình rồi đó, con người Bà nhàn hạ, khang trang, ở nhà tốt vậy mà Bà ra Bà giết con chó, có nghĩa lý gì đâu? Xấu hổ quá, Bà không có làm. Đó!
Cái tâm Bà là cái dinh thự của ông Trời. Bởi, cái Vũ Trụ này không có ai chế Bà ra được hết, là ông Trời, mà Bà không bao giờ thấy Ổng. Vì sao?
Vì Bà động, Bà không có tịnh.
Nếu Bà tịnh, Bà thấy ổng. Ổng ở xung quanh Bà, trong tâm Bà, từ cử chỉ hành động để nhắc hỏi Bà, “Khôn chưa, hay là còn ngu, còn giận không? Còn hờn không? Còn ghét không? Còn thương bậy không?” Đó! Hỏi từ li từ tí, chớ Ổng chưa có bỏ.
Nhưng mà vì tâm thiếu thanh tịnh, Bà tưởng lấm mình hoàn toàn là chủ. Không đâu! Xác mình cũng mượn của ông Trời, tiến hóa này cũng mượn của ông Trời. Mà ông Trời cho cái quyền nhìn, quyền nghe, quyền nói, quyền ngửi; nhưng mà cái gì quá độ là phạt liền, là bệnh! [27 :30]
Ăn nhiều phải bệnh không? Ngủ nhiều phải khùng không? Nhìn nhiều, si mê thấy không? Ham cái đó, “Ham cái bông đó, cứ theo hoài, thành ra tôi si mê”; thấy không? “Tôi thích ngửi cái mùi đó, mùi đạo đó hay quá, tôi mê cái đạo đó” là bị nó gạt liền!
Và, “Tôi trở về với tự chủ, sáng suốt, tôi đi trong sự quang minh chánh đại, trắng ra trắng, đen ra đen rõ rệt, tôi không bị ai gạt. Tôi đi con đường trung dung, tự tiến, không có bị ai gạt.” Thấy chưa?
Bạn đạo : Con có nghe người ta nói,
“Ngày kết thúc vẫn không quên Phật.
Đêm năm canh (nghe không rõ)
Có ngày Phật đến giúp ta.”
Có không vậy, Thầy?
Đức Thầy : Có chớ! Nếu niệm Phật, quân bình với Phật thì Phật đến Bà mới thấy.
Còn Bà mà như người say rượu vầy, người ta thấy đến đỡ Bà, Bà nói : “Tao mà say? Tao sức mấy mà say! Uống có ba ly cũng chưa say!”
Đó là Bà cũng là người say, mà Bà không thấy đối phương nói giúp Bà.
Khi mà Bà quân bình rồi thì thấy Phật tới rồi. Thấy không?
Phật là gì?
Là quân bình, thanh nhẹ, không mê, không chấp. Đó là Phật, Phật tánh.
Mà mình còn mê, còn chấp, mà cứ đọc cái kinh đó, cứ đợi chờ Phật tới giúp ta, là còn mê miết, muốn Phật đến giúp ta. Cái đó là trật. [28 :53]
Mình tu sao cho quân bình để mình trình diện đảnh lễ Phật. Đó là chánh. Thấy chưa?
“Tự tôi đến.”
Cho nên, tôi có cái phương pháp “Nam Mô A Di Đà Phật,” lấy cái băng “Nam Mô A Di Đà Phật” nghe niệm Phật, niệm mặt mày nó sáng suốt.
Bạn đạo: Niệm Phật không có mê muội, ngủ hoài, hả Thầy?
Đức Thầy: Cái đó là cái điển. Bởi vì, ở trong đó cái điển nó mở, nó xoay chiều mới thấy có hiệu lực. Đó!
Còn không, Bà cứ ngồi làm nhảm, nói này, nói kia, nói nọ, mà Bà không hiểu chơn lý. Bà làm có chừng, cũng như nghe cát sét hát cho vui thôi.
Chớ cái chuyện sửa là chuyện ở trong tâm mình. [29:37] Thấy chưa?
Mà sửa nó có hiệu lực: Hồi nào giờ không có niệm Phật mà không có thấy mê. Bây giờ tôi niệm thấy nó mê, mê, mê … Trong mê rồi nó có tỉnh.
Bạn đạo: Trong mê, dám kích động! Chừng hồi làm Pháp Luân Thường Chuyển cái, nó bớt mê.
Đức Thầy: Đó! Làm đi, cứ làm tới. Có những phương pháp Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, rồi niệm Phật. Cộng thêm cái niệm Phật hằng ngày nữa, rồi đây hai cái nó, nó phối hợp, nó mới thành cái quân bình.
Quân bình thì sáng suốt, nó mở thức.
Bất cứ lúc nào Bà ngủ mà người ta kêu dậy, người ta hỏi, nói đạo là nói liền, rõ ràng, không có chuyện gây gổ với người ta nữa. Minh tâm kiến tánh lúc đó. Phải không? [30:13]
Bạn đạo: Cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Ừ! Nghe để hiểu. Rồi thay băng. Bây giờ cái băng giúp đỡ rất nhiều. Cũng nhà Bà đến đây, người ta cũng quay phim rồi. Rồi Bà nói chuyện, cũng ghi vô rồi; bất cứ giờ phút nào, về bấm lại nghe. Mình nghe để mình hành. Tại sao người này cắt nghĩa mình chịu, mà người khác cắt nghĩa mình không chịu? Nó có cái lý do gì?
Có sự thanh tịnh nào ân độ cho mình. Phải không?
Rồi mình theo hướng cái chiều hướng thanh tịnh đó mà mình phát triển trong nội tâm; phải không? Chớ không có xin xỏ nữa; ha!
Bạn đạo: Có vái, mình được lên cõi trên hay gì không, Thầy?
Đức Thầy: Xạo! Không đi, mà làm sao lên? Cái đó là xạo.
Bạn đạo: Được mạnh giỏi, cũng được?
Đức Thầy: Không phải mạnh giỏi gì hết! Mạnh giỏi là sẵn rồi. Đẻ ra từ nhỏ tới lớn là mạnh giỏi rồi.
Mà cứ giận hờn là hại mình. Chính mình hại mình, chớ đâu có ai hại đâu.
Bạn đạo : Tôi lúc này cũng bớt, mạnh khỏe một chút.
Đức Thầy : Có cơ thể, có tay chân, nhà cửa, đầy đủ; có gì không mạnh giỏi?
Mà cái tâm đó, gạt lấy mình nhiều quá đi; tự gạt mình nhiều quá thành ra nó mất mạnh giỏi đi, mất hùng khí đi; mất hùng tâm, mất dũng chí, thành ra nó không có tiến được. [31 :40]
Cứ việc nói chuyện đi, về đây cứ việc nói chuyện đi; về đây cũng như về gia đình; nói.
Bạn đạo : Con không biết làm sao, mà nói ra không biết có thất lễ với anh em không?
Đức Thầy : Cứ việc nói, không có thắc mắc nữa, người ta không có chấp, học phá mê phá chấp; chớ người ta không có học chấp, học mê.
Bạn đạo : Con đi học mê, nó mê. Mỗi lần, không biết nói chuyện với bạn đạo đây, ai mà tưởng tu lâu đó, dẫn dắt, nể với nhau, dìu dắt thương yêu nhau rồi lo cho (nghe không rõ), rồi xin nói chuyện với ông (nghe không rõ). Thành ra con hay nói thiên ý hay quá, rồi con suy nghĩ, con thấy cũng như mình nói, như Thầy nói, câu mở đầu là mình mê. Con biết; con cảm ơn cái đó.
Đức Thầy : Thì cái anh gia nô nói, chớ đâu có phải mình nói đâu!
Bạn đạo : Dạ!
Đức Thầy : Anh gia nô nói thì là chuyện của ảnh. Còn chuyện mình tu mình đi tới đây, ai nói thây kệ; anh gia nô nói thì anh gia nô nói; Thích Ca nói thì Thích Ca nói; ông Tám nói thì ông Tám nói.
Hành hay là không, ăn thua tôi! Phải không?
Bạn đạo : Con nói, ảnh nói là của ảnh; cái gì của mình là mình lo, mình ngồi mình khoanh, mình thở, mình hít hồ, này kia; mình tập, cai bộ đầu mình nó mở, cái đường thông nó ở đâu, con cứ hít hoài, thở hoài, hít hoài; cứ hít hoài nó cứ hít hoài, cái chuyện thở ra mà nó cứ hít vô miết à, giống như con ở mướn vậy. Mãi rồi, tâp tu ở đâu mà nó khỏe quá, vậy thôi.
Mà từ ngày con nói chuyện cái vụ đó, càng ngày con bỏ thiền luôn. Con không biết nữa! [33 :55]
Đức Thầy : Cái đó là trong mê; thấy rõ ràng không? Bây giờ Chị đứng đây mà Chị hít vô, hít hoài, hít hoài cho bà con đây được dịu. Hít hoài, được hoài (nghe không rõ). Luật của nó không có làm hoài được! Thấy mê không? Thấy không?
Những người tu mà ngu muội, con ma nó, nó bít lỗ đít nó đi xung quanh cái cây đó, mà cứ nói: “Tôi ở trong villa, mà tui đi về làm cái gì? Tui đi! Ở villa mà, tui đi, tui đi sướng, tôi mới thấy cảnh vậy đó. Phải không? Nó bít một cái là vậy đó. Rồi, bây giờ nói tôi hít hoài được hoài, hít hoài được hoài, hít hoài được hoài… thì ngồi hít, khoa học dẹp rồi.
Bạn đạo : Rồi con mới bỏ hết ba tháng nay, ra giêng tới nay. Con đi đọc một cuốn sách của một ông (nghe không rõ). Ổng mới nói, giờ này có nhiều người hít làm sao đó, giờ nó thành một cái (nghe không rõ). Con đọc từng hàng, từng hàng, (nghe không rõ), con coi ai (nghe không rõ) con đưa coi con sai cái chỗ nào?
Có nhiều khi tiếng Việt Nam con không hiểu được nhiều. Con phải giở dictionary ra con so từng tiếng Việt, tiếng Tây để con hiểu cho kỹ. Rồi con hiểu mình con từ ngày đó tới giờ nó ra làm sao. Tại mình coi cái tiếng người ta nói cái chữ đó, con thích nhất, mình hiểu làm sao. Vậy đó.
Thì bây giờ, Thầy mới nói, nếu mình hít vào thì làm sao? [35 :26]
Đức Thầy : Không có giống. Mê rồi, không phải hít. Con bị mê rồi. Không phải hít.
Hít đó là mình hít; Con hiểu không?
Bạn đạo : Mà sao con thấy khỏe ?
Đức Thầy : (nghe không rõ) nên nó khỏe vậy thôi. Hồi nào giờ có cái pháp thiền. mặt mày của Con đâu có hay như vầy đâu? Từ hồi nào giờ thiền, mặt mày sáng trưng; mà bây giờ mặt mày u ám; là làm sao? Tại sao kêu Con để làm cài gì? Để lập lại cái gì?
Đã nắm cái pháp trong tay rồi, mà đã thực hiện rất tốt, rồi giữ đi về Hư Không Đại Định, mà không chịu hưởng, rồi đi lên cho người ta hưởng mất rồi. Rồi cứ nói hít hoài, được hoài, hít hoài được hoài. Đâu có hít. Ngồi đây nó đâu có hít. Hiểu không? Rồi tự giam mình, mà không hay. Rồi bên kia nó hiện ra nó nói, rồi họ lượm cái, đi theo. Thấy không?
Từ hồi nào giờ Con tu nó đâu có vậy? Làm Pháp Luân mà ra mở, gặt bộ đầu mở, khi không mặt mày sáng suốt. Tại sao?
Mình đem cái thanh quang từ bi trên về để khai hóa Tiểu Thiên Địa này. Mặt mày sáng trưng! [36 :40]
Bạn đạo : Thưa, cái này anh em nào dạy, con cũng làm như vậy.
Đức Thầy : Thì phải bền chí đi tới.
Bạn đạo : Cũng làm y như vậy. Mà mỗi lần mà hít vô đầy bụng, mà làm ba tăng y như chỉ đó, thì con thấy khỏe lại; kết hợp với 6 lần ngồi tịnh, Soi Hồn trước cỡ 6 lần; rồi có khi con thấy trong mình chưa đủ, còn khó chịu, thì con thở tiếp nữa, hết 6 lần. Có khi con ngồi con thở nửa tiếng, có khi con thở một tiếng, trong mình cho nó đủ oxygen lại vậy đó.
Con, khi ăn thịt một chút vô, con thở hơn cái đó nữa kìa. Mà con cứ làm tới đêm như vậy hoài, cho tới Tết này đó, thì con thử ăn thịt lại, thì không có thấy nó làm khó chịu như mọi lần. Nó làm mình ăn được, làm mình không thấy trược, không thấy Thanh nữa. Đó! Con thấy như vậy. [37 :37]
Rồi còn khi hít đó, mà vừa vô là nó bắt đầu nó rút ở bộ đầu liền.
Mỗi lần như vậy thì con thấy cái óc con nó khác, cử chỉ con nó khác; nghĩa là dồn dập nhiều (nghe không rõ) khác lạ lắm. Con mới ngừng lại, con hỏi : «Ủa sao kì vậy? Hễ mà mình càng làm như vậy, nhiểu (nghe không rõ) nó tới mình thở mới được”; cái, con thấy con sân, cái sân kỳ lắm, cái sân mà thấy người đời người ta hay hơn mình lắm.
Trong lúc mình mất, thì bộ đầu mở không có được, mà mở lắm không có ra, (nghe không rõ) cũng không được, thấy mất cái tiếng đi, để làm một cái câu nói dịu dàng. Con làm như con không biết chuyện đời lâu rồi, con cũng không biết nói nữa.
Rồi con làm như con bị dồn ép hay sao, con không hiểu cái đó, con không biết sao? Con phải dở sách ra, con coi liền. [38 :34] Đó.
Rồi chị con mới nói chị đọc tiếp cái này, “Em đọc đi. Thôi, bây giờ đừng bỏ Thiền nữa. Em bỏ đi Em, Em ngưng lại.”
“Em hít lại, chớ không phải Em bỏ.” Dòm lại, con thấy hít thở, con sợ là cái thở đó có cái gì đây? Rồi con ngồi lại, đặt xá 3 lần đầu, xá lần đầu gắn lên in chữ.
Thưa Thầy, hổm rày Thầy qua đó, con thú thiệt, con có bỏ 3 tháng đó để con coi lại. Mà tới lúc ăn thịt vô đó, thì hết thấy như là làm pháp Thiền đó, mình phải ngồi cho thiệt là lâu vậy đó, để mình (nghe không rõ) lại hết trong cơ thể mình đó, để nó ra đối phó bình thường với chồng con.
Hễ con làm không kịp là con bị khó chịu. Lúc đó, con thấy con chưa có làm quân bình. Giống như người lái xe mà ngả bên tay mặt, tay trái. Người đời nhìn vô coi đâu có được! [39 :37]
Đức Thầy : Bởi vì, rất rõ ràng, có 3 pháp hồi nào giờ Con làm, bánh xe răng kề răng nó chạy tới. Cái hơi, sớm mai vừa đi (nghe không rõ) nó chạy xuống luôn; thấy không?
Cũng như (nghe không rõ), rồi hỏa tiễn, lửa với lửa nó sẽ phóng lên trời; thấy không?
Rồi bây giờ mình làm Pháp Luân Thường Chuyển là để cứ giữ y như đó, mà nó mở từ giai đoạn một nó đi lên; con người nó tươi trẻ. Phải làm việc nó mới mở; phải dặn mình đúng giờ là phải làm Pháp Luân, Thiền Dịnh. Sinh hoạt gia đình, từng người phải hiểu rõ rang; gia cang đâu đó nó có trật tự. [40 :17]
Bạn đạo : Vậy thì, nếu con mà làm thử cái này đó, nói ra, đi xa thấy được hóa độ. Con hiểu lầm cái chỗ đó mà con làm mau đó; thì giờ cũng như là cấp bách. Con nghĩ vậy đó, mà con ngồi thêm ….
Đức Thầy : Con nghe tụi nó nói thét đó, cái pháp mất rồi!
Bạn đạo : Đó! Nó làm mình giống như là giả đò, giả nọ, giả kia.
Đức Thầy : Nó càng ngày càng yếu đi. Nó mất tự nhiền rồi, làm sao phát triển được? Mà hỏi ra, thiên cơ là cái gì, nó cũng không hiểu. Nói tùm lum; nó nói tiếng xe mất, rồi Pháp mất, Mỹ mất, mất tùm lum hết, quả địa cầu sập luôn! Mà chính bản thân các Tiên cũng để ý.
Còn Vô Vi là tu về bản thân mà thôi: “Bản thân này tôi được là khai thác cho nó thanh nhẹ”; rồi nó mới thể hiện tình người trong gia đình; mình sống với bạn bè đâu đó có trật tự.
Bạn đạo : Thì con, cái đó nhiều người đó, nó làm mình, cách sống hiện tại của mình; rồi cái con dừng chân lại, lúc đó mình tạo ra cái khung đạo đức. Mình còn có tương lai. Thành ra vì cái thể xác con đó, mà thương nó. Thương Thầy phải thương xác; cho nên con mới thôi hết. Con ngừng lại để con coi lại cái hơi thở, cái này, cái kia coi như thế nào? [41 :43]
Chớ còn có lăn lộn trong cái mê. Cái đó, con nói thiệt.
Đức Thầy : Mà nó nói thời cuộc đi xa. Bây giờ, cho bà Bẹt làm ông này, ông nọ để biết thiên cơ để nói với người ta.
Cái chuyện thiên cơ của mình mà lo không thông.
Bạn đạo : Không! Cái đó con không có được thông đâu; con không có biết.
Đức Thầy : Cái đó mình nghe băng nó nói vậy đó: đi tới, rồi cũng nói bậy một đám nữa. Rốt cuộc không có lợi lộc cho ai, mà nghĩa là tai hại cho cả đám.
Thực tế hiện tại trước mặt, làm con người và tình người chưa có. Đó là đại tội.
Tình người chưa có là đại tội.
Bạn đạo : Cái đó là mình phải coi lại. Thầy nói chữ « Đại tội »; bây giờ mình vấp vô đó, mình mới hiểu ra là phải lo thực tế ở đây.
Đức Thầy : Thực tế, hạnh phúc gia đình rõ ràng.
Bạn đạo : Con thì, nói nghe, mấy đứa nhỏ lớn hết từ từ; nó cũng lăn lóc; chỉ có thằng út thôi, thành ra con cố gắng để nói ra cái sai lầm của con. [42 :42]
Đức Thầy : Đó! Ráng đi, ráng trở lộn lại với chơn chánh: cái cơ tạng này với Vũ Trụ là một.
Làm sao điều hòa với Vũ Trụ?
Lấy cái nguyên khí đó hỗ trợ một ngày một chút, rồi tự nhiên vui à; không có cái gì đâu phải lo.
Bạn đạo : Nhưng mà, may ra là Thầy còn ở đây để cho tụi con có vấp, có bị gai đâm hay chích, để cho tụi con biết gỡ gai. Vì vậy mà con vui vẻ, con gỡ gai rồi con đi nữa.
Đức Thầy : Thầy biết Con đi, Thầy biết Con mê, như bà Hậu đó, tới trước mặt cho biết, muốn nói tới mấy đứa nhỏ cho bả mê đi! Tới lúc bả tỉnh đó, bả mới nắm vững tình thế; lúc đó bả mới thấy giá trị của Vô Vi chỉ giúp người ta không à, không có hại người ta, và không có đòi hỏi bất cứ một cái gì.
Mà người này, người kia, người nọ cứ đem vô trong óc nhiều chuyện quá, mà “Chuyện của cơ thể đây tôi chưa có lo xong”! Rồi tai hại ở kiếp này.
Hỏi, kiếp này ai thanh toán, ai là người trả nợ đây? [43 :37]
Chính mình là người trả nợ.
Chồng, con, ai lo đâu? Thấy không?
Rồi nó kêu bỏ đi, chuyến này tu, chuyến kia tu, rốt cuộc cũng đâu có tu được chỗ nào đâu? Đâu có tránh khỏi sự chuyển động của Vũ Trụ, mà thiên cơ nó tới như vậy, thật sự như vậy?
Mà nếu tu Vô Vi, mình Khứ Trược Lưu Thanh, mình giữ cái phần thanh tịnh, mình cũng đi đổ bộ nơi thanh tịnh. Tại sao mình phải lo âu gì nữa? Mình nắm được hết rồi: « Nhơn thân nan đắc »; Con đã có cái pháp rồi. « Pháp nan ngộ », Con đã có cái pháp rồi, cần gì phải hỏi ai nữa, nghe gì nữa?
Mà nghe gì, như vịt nghe sấm, không hiểu!
Những lời Thầy đã phân minh, luận trong mấy cuốn băng rõ ràng: chính phải tự tu tự tiến.
Rốt cuộc, có ông Trời thiệt đứng trước mặt ở đây, mà không tu đó, Ổng cũng đá mình.
Bởi vì luật của Ổng đặt rồi! [44 :25] Mà nếu không có (nghe không rõ), không có quân bình mà đi vô đó, không có bước vô được, cũng như là Ổng đá rồi.
Mình tới mà vô không được, mình mất quân bình á. Cũng như bây giờ Con tới đây, Con dòm, «Ô, cái đám này, đám Vô Vi; tụi nó giận hờn, phá quấy; thôi, tôi không thèm vô!” Coi như không được rồi; tự nhiên cái tâm nó phản trắc như vậy đó!
Bạn đạo : Thí dụ mình có làm bậy cái, mình mất cỡ; mình mắc cỡ, mình không tới. Cái đó giận mình.
Đức Thầy : Bị phạt đó! Nó phạt nó, chớ không phải ai phạt!
Bạn đạo : Nó mắc cỡ, mà che để mà tự chối. Con không có dám, thành ra…
Đức Thầy : Chính nó phản trắc nó!
Bạn đạo : Mình bậy, mình nói ra, rồi chính cái đó nó cứu mình. Ai có bậy mà nói ra là cái đó cứu mình. [45 :10]
Đức Thầy : Ừ!
Bạn đạo : Con không có mắc cỡ.
Đức Thầy : Bây giờ Con biết rồi đó, bây giờ về, giữ. Hồi nào giờ mấy năm nay tu, phấy ai (nghe không rõ) chớ đâu có thụt lùi.
Mà khi không chuyển cái hướng đó, làm cho mê lầm; rồi gia đình nó mới thấy mình, gia đình nó thấy mình khùng.
Bạn đạo : Thấy con khùng.
Đức Thầy : Gia đình thấy mình khùng, chớ mình đâu có thấy, tưởng là, “Tôi lên Tiên rồi”; đó!
Cho nên, cái chuyện mà tu hành đó, đừng có sai lầm ở trong cái giới đó; nguy hiểm lắm.
Phải dòm lại thực chất của chính mình, và siêu diệu lắm mới có cái thể xác này: thể xác này đâu có dễ có được! [45 :50]
Bạn đạo : Thật ra thì con thấy không biết gì về cô Ngọc Vân hết; con chỉ biết qua bà Hậu thôi. Rồi bà Hậu cũng mê trong đó, rồi cũng kè kè mấy cái thơ đó; bạn của chỉ cũng ghi âm; rồi bà cũng thương quá đi, bà thương quá rồi kích động lòng từ bi, rồi không có sáng suốt, hai đứa không có sáng suốt, thành ra…
Đức Thầy : Bả 70 tuổi, mà bả còn bị lầm đó!
Bạn đạo : Rồi con thấy thương quá, mà ai tu cũng khổ quá mà, thôi mình thương nhau, mình thương những cái sáng suốt…
Đức Thầy : Nhưng mà mình vẫn thương, mình vẫn cứ thực hiện Vô Vi; rồi một người nào, ngày nào người nào mà nó làm hại mình, mà nó ăn năn rồi, thì mình cũng nhắc nó như vậy để nó tiến tới như vậy, chớ mình đâu có dám giết ai! Phần hồn của người bất diệt kia mà! [46 :34]
Bạn đạo : Nhưng mà, con thí dụ, con tới đây, con thành thật nói hết cái bậy con ra, thì con cũng mong rằng anh chị em nào mà có bậy đó cũng đừng có mắc cở, cũng lại nói với Thầy để cho tụi con đồng nhau hết để mà đi.
Đức Thầy: Khi Con nói là Con đóng góp cho những người đang mê muội hiện tại. Tội nghiệp họ lắm, họ không có biết;họ mê rồi thì bên kia nói cái gì nghe cái nấy.
Bạn đạo: Mình là cái xác là mình có thể té vô mê. [47:04]
[Hết ID# 19880615Q1]