19880402Q5

TĐ MELBOURNE KHÓA CHƠN LÝ TU HỌC - Cuốn 3ABC

[bắt đầu mp3.1]

Đức Thầy: Cho nên, nhiều người chấp cái, đuổi cổ người ta! Cái đó không nên. Mình, người ta cũng bỏ công nhiều lắm người ta mới học được cái chỗ chút đó, ngồi nghĩ (nghe không rõ)

Bạn đạo: Lớp này cũng có người đến giao cái giảng đạo cho anh Khang, vì anh Khang ảnh giảng lại.

Đức Thầy: Thì cũng được.

Bạn đạo: Ảnh lấy cái Vô Vi ảnh giảng lại.

Đức Thầy: Trao đổi; ảnh lấy ảnh trao đổi.

Bạn đạo: Trao đổi;

Đức Thầy: Trao đổi, mà ảnh ăn thua, ảnh phải học của người ta.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Phải kiên nhẫn, và cái niềm nở ảnh phải học; họ thua rồi nhưng mà họ vẫn kiên nhẫn và niềm nở, như gặp lại ông Cha (cười) rồi ông Cha cũng nói, “Tui cũng hi vọng gặp lại Ông.” (cười) Nó mở trí; thấy không?

Cho nên, mình phải cần trao đổi giữa bạn đạo với bạn đạo, hợp với nhau, trao đổi, hỏi mở trí, chớ đừng có chấp ở trong đó.

Bạn đạo: Thưa Thầy, con xin nói vài lời trình bày về vấn đề xin tân hội Hội Ái Hữu Vô Vi Úc Châu, trong đó (nghe không rõ) chúng con, thì sự thật của vấn đề đó, đó con thấy là anh em bạn đạo đã không, không trình bày một cách hết long; nói chung là có những sự thật đáng nói thì lại không nói, còn có những sự thật không nên nói, thì lại nói; lẩm cẩm vấn đề, tạo ra những kích động và phản động đó triền miên trong năm vừa qua.

Bây giờ đến lúc sự thật cần trưng bày trước ánh sáng, thì lại có kẻ rụt rè, người trong cuộc lại không nói ra, để người ngoài cuộc cứ chọt chẹt, thành ra là kẻ thị phi; tới lúc con không muốn trình bày vấn đề đó: nếu nói ra thì đâm ra mình nhiều chuyện quá, mà không nói thì mình thấy nếu không tu con sẵn sàng con quay đi; mà đã mang danh tu thì mình phải nói thật; làm thật thì phải nói thật, và luôn sự thật bao giờ nó cũng phũ phàng.

Thì bây giờ, trước vấn đề, con xin trình bày lại: Hội Ái Hữu Vô Vi sở dĩ ở dưới Melbourne làm cho nảy sinh phần Hội, chẳng qua là họ xét thấy rằng sau gần 3 năm từ ngày thành lập Nhà Máy thì cái việc đó có nhờ anh Trí để thực hiện;nhưng họ thấy lâu quá, cũng như trên này anh em bàn bạc với nhau và nói rằng, “Lâu quá không thấy ông Trí xin, thành ra thôi, mình xin”; không dám xin. [mp3.1- 02:53]

Đức Thầy: Có hồ sơ đàng hoàng?

Bạn đạo: Xin để tên ông Thắng.

Đức Thầy: Nhưng mà anh Thắng không có yên tâm, ??? đủ nó không cho, có hồ sơ, tui có đọc thơ.

Bạn đạo: Thì thủ tục nó có kéo dài gần 3 năm trời; thấy lâu quá thành ra anh em mới đứng ra xin; thì đến khi xin cái tên hội đó, lúc đầu ở dưới mình anh Cương chỉ xin “Hội Ái Hữu Vô Vi Victoria” thôi; rồi sau đó, lúc nào không biết, ổng ghi xin cả Úc Châu. Thì tới nay, ông Trí đã tiến hành xin cho Hội Ái Hữu Vô Vi (nghe không rõ) ; nhưng mà trong cái tiệc cưới của cô Mỹ Đình thì con có ngồi nói chuyện với ổng, ổng nói với con như thế này: ổng nói rằng, “Tui đã xin tên Hội cho cả Úc Châu, Vô Vi Úc Châu, chớ không phải là Vô Vi (nghe không rõ).

Thì khi đó thì con vừa hỏi anh Phương, ảnh cho hay rằng ở dưới MelBourne người ta đã xin rồi, thành ra con mới nói với anh Trí thế này, con nói, “Thôi, ở dưới người ta xin rồi mà mình xin chi nữa? Vấn đề ở chỗ là mình cần xin được; ai xin cũng vậy thôi.”

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: “Nếu họ xin được thì đỡ một cái, cũng làm chuyện đó, thì không có lằng nhằng”; ổng nói, “Nhưng mà hồ sơ làm được là cùng; tui không có hết hạn bao giờ”; con nói, “Anh làm vậy làm chi?” Bây giờ, tại bàn cưới tại Sydney, con nói ảnh như vậy. Thì về sau biết được ra, hồ sơ Thầy cho con coi, thì ổng xin là Hội Ái Hữu Vô Vi (nghe không rõ), chớ không phải là phần Úc Châu; mà ảnh nói với con là phần Úc Châu, thành ra con thấy nếu đã xin rồi thì xin nữa làm chi, thành ra con xin ảnh, “Thôi bỏ đi, Anh đừng xin nữa!” Con sẽ giải quyết, cái sự việc nó xảy ra là như vậy. [mp3.1- 04:35]

Đức Thầy: Thì ảnh cho một cái lý do là cho (nghe không rõ), viết ít chữ , bởi vì cái lệnh của anh, cái giấy này của anh Phương viết, màu của ảnh làm, thì anh Phương phải cho ít chữ rằng: “À chúng tui đã lo hết rồi; bây giờ con copy (nghe không rõ) Anh cứ tiến hành”; thì con coi thử ảnh nói gì? Thành ra nó nhận lệnh của Anh thì thôi, nó ngưng.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nhớ téléphone đó.

Bạn đạo: Nhưng mà lúc đó thì có sự không phối hợp làm việc là anh Cương ảnh tự động xin, không cho anh Trí hay.

Đức Thầy: Không sao; cái đó tốt chớ có gì đâu! Rồi bây giờ mình cho copy, “À, tui đã có rồi. Anh thấy (nghe không rõ), để mở cho (nghe không rõ), xin cái chuyện,

Bạn đạo: Thì con thấy cái đó.

Đức Thầy: Nếu cần cái đó thì đi nói chuyện với chính quyền thôi, chớ có gì đâu. Còn đằng này luật sư nó lâu, nó 78 đồng cho luật sư, nó lâu, nó viết thơ nó nắm (nghe không rõ), vậy mới có cái (nghe không rõ), luật sư làm, chớ có phải Anh làm đâu?

Bạn đạo: Cái vấn đề đó (nghe không rõ) thì theo con biết đó bất cứ một cái Hội hoặc là một cơ sở (nghe không rõ) nào, một khi mà muốn xin được pháp nhân như vậy đó, bắt buộc cũng phải đóng (nghe không rõ)

Đức Thầy: 415 xu đó; thì mình lấy anh ta biết rồi, đi tiếp xúc chánh quyền, cái này cũng đủ rồi, đâu có cần gì; phải không? Nhưng mà có tâm chút.

Bạn đạo: Thì lúc đó con cũng có nói, con nói, “Cũng rất cảm ơn Anh đã cố gắng, mặc dầu (nghe không rõ)

Đức Thầy: Bởi vì không có giấy tờ gì hết! Khi không một chặp ông này viết giấy xuống ủy nhiệm cho ổng làm; rồi một chặp ông này điện thoại nói, “Thôi, ngưng đi Anh!” Bực lắm chớ! Còn ông Phương này, không có, hành đồ viết ít cái chữ, “Bây giờ chúng tui xin được rồi; cho Anh copy; Anh nên lấy cái đó Anh xin liên lạc.”

Bạn đạo: Con có gửi, đưa bản copy anh Dũng đưa tận tay anh Trí đó, ảnh có nhận được.

Đức Thầy: Copy thôi.

Bạn đạo: Con có đưa anh Trí.

Đức Thầy: Sao không thấy? Lục hồ sơ sao không thấy? [06:37]

Bạn đạo: Sợ nó bay? Để gió nó bay.

Đức Thầy: Hả?

Bạn đạo: Con có đưa cho anh Trí rồi.

Đức Thầy: Không thấy; trong này, trong hồ sơ này không có; chắc là anh để đâu lộn xộn rồi; tìm không ra mới đi lục mà! Không phải anh Trí đi loang, đi lục, mà trong tủ cái gì, cái gì Mày lấy ra,” tui nói, “Mày gom trật tự cho tao đi!” Chớ không phải anh Trí đưa đâu.

Bạn đạo: Con đưa con bỏ bì thơ (nghe không rõ)

Đức Thầy: Lục hết hồ sơ xuống, bởi vì đâu có thời giờ chun vô cái máy! (cười) Người ta nói là ôm ra hết rồi mới lựa ra như vầy nè; thấy có cái này, không thấy có cái kia; tui nói là nếu mà ngưng đó thì anh Phương phải viết ít cái chữ, bởi vì hồi đó ảnh có cái văn tự cho chú Trí, thì ảnh nên viết ít chữ nói: “Chúng tui đã xin như vậy”; có kèm theo cái tấm này; nó trật tự hơn, nó phải trật tự hơn. [mp3.1-07:29] Thì nhiều khi Con đưa, Con thấy là ổng ôm cái máy, không biết ổng để đâu nữa, đưa lên văn phòng, để trong cái hồ sơ này.

Bạn đạo: Hồ sơ để đâu? Con cứ để trên bàn của ảnh.

Đức Thầy: Nhiều khi dòm cái bàn ổng thấy ngán, giấy tờ tùm lum hết trọi; cái đó không sao; giờ ngưng, nó không có tiến hành nữa.

Sau này mà mua đất thì tiến hành nữa; giờ có người không? Cái ông mà dám (nghe không rõ) (cười) thì ổng mua đất giao cho ổng! Chuyện mua đất không có khó khăn gì hết, bởi vì đâu có khó khăn, nghe nói là bà con thích (nghe không rõ) ấm áp hơn; nhưng mà đây xuống (nghe không rõ) chịu đi không? Từ đây xuống (nghe không rõ) mà sợ nguy hiển, từ đây xuống (nghe không rõ) còn khó nữa đó!

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, vì thế đó cho nên sau khi phái đoàn được điều trị đi xuống đó khuyên anh coi (nghe không rõ), chúng con lên coi, con và anh Phương, anh Thắng đi vào tất cả các nơi đó liên lạc với anh Sa; thì thấy đất đai mà lên đó thì cũng như chẳng khác nào một con người mà bước vào đám rừng! Vứt đó, rồi đi về!

Thì ai lên đó, đặt lên đó, rồi anh Phương, mấy anh Cương, thì con mới nói: “Thôi, chúng ta nên trở về gần hơn, để nó có điều kiện hơn, để có kế hoạch, trường hợp, thí dụ như trường hợp mình có điều kiện mà mua được miếng đất để làm thiền viện thật sự đó, thì cuối tuần sắp xếp để có cơ hội mà anh em lên đó nó gần, đi còn được; chớ còn đi đây chờ như thế này, đổi nhau mà lái như thế này, rồi ai mà lên? Thành chúng con mới trở về.

Đức Thầy: Trở về?

Bạn đạo: Vâng, trở về mới ghé qua (nghe không rõ) dừng chân; thì trên con đường về thì các anh mới bảo thấy đất ở đây có nhiều cái cảnh cũng khá đẹp, thành ra mấy ảnh cũng bàn với con là, “Bây giờ, thôi bây giờ anh Minh coi có đám đất nào gần mà nó rẻ thì mình mua; cái địa thế nó tốt tốt thì trình lên Thầy.”

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Chúng con, thì anh Phương có nói thế, thì con trình coi có được thì mình làm luôn, rồi thưa Thầy có nơi cho Thầy nghỉ ngơi. [mp3.1- 09:42]

Đức Thầy: Tui cảm ơn nhiều lắm; không nên nghĩ tới tui; tui là chết, sống như thường; không ăn thua gì hết!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Con tu để giúp cho những người kế tiếp, người ta đang đau khổ người ta đang nghiện ngập, người ta đang si mê, mình phải ráng tu để mình giúp người ta.

Cần là cần cái đó, chớ tuổi tui già rồi, đâu có cần cái đó! Không có ăn thua gì đâu! Chết, sống như thường. Bởi giờ ngồi đây nói chuyện chớ chút nữa chết biết đâu? Già rồi chết cũng đó, không có mong cái vụ đó!

Bạn đạo: Thầy, con có (nghe không rõ)

Đức Thầy: Tui mong sao các bạn tu là tui sống hoài! Tu đi, tu đàng hoàng đi, là tui mừng lắm.

Tui không có mong gì các bạn cho tiền tui, hay là cho tui căn nhà ở để tui sống. Không phải! Cái đó không phải sự sống của tui; mà các bạn tu là sự sống của tui! Muốn tui sống lâu đó, là các bạn tu nhiều, tui sống lâu thật, tui hưởng cái phước đó, Trời ban cho tui và các bạn ban cho tui thanh điển, tui được sức khỏe!

Tu nhiều là tui nhẹ, tui không có bệnh. Mà tu ít, tui ngày đêm lo lắm!

Bạn đạo: Tức là tụi con mà yếu đuối quá đó, Thầy, không những Thầy lo, chúng con cũng hiểu rằng trong những cái đêm thanh tịnh mà kẻ nào yếu đuối thường được Thầy nâng đỡ, cái đó là con không có thể nào chối cãi được điều đó; nhưng mà trên cái vấn đề chúng con phải làm thế nào để đáp lại tấm thịnh tình mà Thầy đã ban rải, Thầy đã ưu ái ban rải cho chúng con từ bấy lâu nay; vì thế chúng con mới đặt ra điều kiện Thiền Viện, để nhỡ Thầy dừng chân, cho Thầy có một nơi yên tĩnh để cho chúng con được yên trí.

Đức Thầy: Cái đó nghĩ cho tui là trật rồi! Nghĩ cho thiên hạ, nghĩ cho tuổi trẻ!

Bạn đạo: Rồi trong lúc đó, nhờ sự ảnh hưởng đó, chúng con mới tiến đến được, mới ảnh hưởng được người khác để được Thầy dìu dắt.

Đức Thầy: Phải nghĩ cho tuổi trẻ sau này, mình mới khôi phục được tốt đẹp.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Trong sự sáng suốt của tất cả mọi người; cái đó là cần thiết!

Đừng có nghĩ (nghe không rõ), già rồi đâu có ăn thua gì? tu hết rồi, ráng đi; rồi bây giờ chỉ có chết liền là đi rồi, nó biết đường đi, không có ngu ngơ; thấy không?

Thành ra các bạn, quan trọng là các bạn, quan trọng là các bạn tu!

Các bạn tu là nhân loại sẽ sung sướng.

Cái pháp này đem xuống thế gian rồi, và mọi người thực hành thấy có sự yên ổn; mà nếu chúng ta dứt bỏ trong tâm tất cả mọi điều tranh chấp, siêu thoát để làm (nghe không rõ) nhưng mà về hít thở thấy nó khỏe, nó thanh nhẹ làm sao, nó sung sướng làm sao; cái đó là cái hạnh phúc đó, cái đó là hạnh phúc của con người!

Mà của cải không có (nghe không rõ), nhà cửa nó (nghe không rõ), cái hạnh phúc nó lâng lâng trong long; rồi từ đó nó đẻ ra biết bao nhiêu sự sáng suốt!

Cho nên, một giọt Điển, bạc tỉ cũng không có đổi; một giọt thôi, bạc tỉ cũng không có đổi! (nghe không rõ).

Ở đây có anh chị Phương đã phát tâm rất lớn; dưới kia thì có anh chị Cương phát tâm rất lớn! Đừng có nghĩ tranh chấp với nhau!

Thương yêu, tha thứ xây dựng để mình càng ngày càng giúp được nhiều người nhân cái cơ hội này. Chớ sau này, có yên là người ta về Việt Nam hết, kiếm ông Việt Nam tu khó lắm đó; không có! Đi về hết rồi!

Nó yên rồi đừng nói (nghe không rõ) nó thấy hết rồi, không có ông Việt Nam ở ngoài này; có ông nào mà ứơc xin ngoài này không? Ổng về xứ ổng hết rồi; thấy không?

Mình nhân cái cơ hội này người ta dễ nhận ra Phật Pháp, mình ráng tu, mình độ người ta! Hy sinh một chút, cố gắng hysinh!

Tui là ông Trời cho, mà tính về việc đời đó tui đi cũng như các bạn đi mua đất cất thiền viện, đi ẩu đó, tiền đâu mà dám từ bên kia đi qua Úc? Trong túi ??? tiền mà tới hồi đi cái nó có à! Là ông Trời giúp.

Bởi, tui tin và tui đã sống với Bề Trên, và tui đã gặp Bề Trên rồi, nhưng mà Ổng làm sao Ổng đổi đôla cho tui được? Nhưng mà Ổng làm được! [mp3.1- 14:05] Ổng làm nhiều cái bất ngờ lắm! Trong đời tui, tui thấy nhiều cái bất ngờ lắm!

Cho nên, các bạn để đi, đây đi đó các bạn thấy tui, rồi các bạn hành đi, rồi các bạn đi được, không có sao hết; bởi vì người đi trước đã dậm chân, đã đi cho các bạn thấy rõ rồi; các bạn tu thì các bạn sẽ đi tới như vậy, mà cái tâm không bao giờ dấy động về tiền bạc hết đó; chỉ biết nuôi dưỡng, đối xử giữa con người với con người là chỉ biết thương yêu, biết tha thứ;không có bao giờ dám giận ai hết! [mp3.1- 14:40]

Bạn đạo: Con đâu có liên hệ gì cái này! Cái đó là Anh mà mắc cái tội giận cá chém thớt; phải không? Tui cũng nói hoài, tui cũng cự nự, cũng chửi um sùm chớ. Mà nói thật ra là công chuyện đôi khi cũng bực bội chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ tùm lum tà la à; anh em chửi nhau rồi thôi, huề.

Còn vấn đề nhà máy Vô Vi là để (nghe không rõ). Cái đó đâu có liên hệ gì tới mình đâu! Giận thằng này, chửi thằng kia,đâu có được?

Bạn đạo: Nhưng mà nó có tế nhị là tại anh làm Quản Lý, mà ở đó không khai thì không hạp; Anh có nói câu là: “Tui với Anh không có hạp đâu; tui, Chú không hạp đâu; thành tiếng dài dài không hạp nhau, thì nó khó làm việc lâu dài đó! Tui biết mà; nếu mà mình còn ở lại đó, thì cái tình cảm giữa tui với Anh có thể sau này nó bị cái (nghe không rõ) lớn nữa; mà nặng, thành ra tui chỉ sợ chửi Anh đó thôi! Tui vẫn giữ hình ảnh Anh đẹp ở trong tâm nếu mà sau này tui ráng làm 2, 3 tháng nữa thì không có cái gì dụng chạm Anh nữa. Lúc đó tui đánh Anh, hay là Anh đánh tui! (cười) Tui không có dám ở lại; tui rút về! (cười)

Bạn đạo: Tui không có ăn thua gì hết; tui nói chú Dũng nghe, đã là người tu đó, mà hai người không hạp,

Bạn đạo: Ở cho đến khi hạp thôi,

Bạn đạo: Đúng rồi!

Bạn đạo: Ở cho đến khi hợp thôi! Anh chửi tui vài câu, tui cũng chửi vài câu; nhưng mà tối về Chú thiền, tui cũng suy nghĩ lại.

Đức Thầy: Chưa đi làm với người ta, sớm mai chửi, chiều chửi, mai vẫn uống cà phê; đâu có giận đâu?

Bạn đạo: Đâu có chuyện gì? Đó, tui nói với Chú đó: hai thằng giận là sai cháu nó óanh đi!

Bạn đạo: Oánh đã thì thôi; xuống nhà máy Vô Vi, giận nhà máy Vô Vi! Chú may là chú giận; tui là tui làm Quản Lý; tui là chỉ nhà máy dẫn đường, Chú thầy rồi đó, biết bao mà, ba chìm bảy nổi mà giận hờn dữ lắm à! Tui có bao giờ tui bỏ đâu? Các anh em thấy rồi đó, các anh em cũng có nhiều lắm, mà tui có bao giờ bỏ Vô Vi không? Mà các anh giận, các anh bỏ; buồn, các anh bỏ.

Trong 3, 4 năm nay, các anh thấy không? Có bao giờ tui bỏ Vô Vi không? Bởi mình không hợp, làm cho nó hợp thôi! Ông bà già Anh nói tui làm Thiền Viện không được! Tui nói, tui làm đến khi nào được thôi! Có nhiều người nói tui là tui làm Thiền Viện đó là không có ai tới! Tui nói được rồi, không ai tới, tui tới 1 mình! (cười) Đó; mà chú Hoài biết đó,là cái đầu tui mạnh nghĩa là cứng như sắt, chớ không bao giờ tui nói rằng nửa chừng tui, tại bị dưới này bỏ cái vấn đề tại,bị đi; không có chê, tại, bị gì hết trơn đó! Là tại mình thôi; mình không có đủ cam đảm, không có đủ trì chí làm. [mp3.1-17:25] Mình phải nói sắt đá mới được, chớ đừng có nói làm cái chuyện mà từ thiện; mà mình cứ nghĩ là tại, bị cái này,thế kia, tùm lum, ta là, không bao giờ đi đến thành công! Bởi làm từ thiện đâu có đem lại tiền cho mình? Mình làm cho tâm linh, làm cho Bề Trên, mà làm sao có tiền? Đó; ví dụ như mấy người làm từ thiện, xách cái bao đi xin từng đồng,từng đồng.

Bạn đạo: Ai đi làm cái chuyện đó làm chi? Ngồi nhà ăn lương thất nghiệp sướng hơn; đi làm chi cho cực khổ như vậy? Nhưng mà tại sao người ta làm? Bởi vì người ta có tinh thần sắt đá! Mình phải nghĩ rằng mình phải tạo cái cơ hội để giúp cho xã hội, chớ đừng có mà ngồi một chỗ để đợi xã hội tới giúp mình! Cái chuyện đó là cái chuyện quan trọng mà mình phải làm.

Chú phải ráng mà tạo cơ hội để giúp đỡ cho xã hội là tốt nhất; đừng có ngồi một chỗ để xã hội giúp chú.

Bạn đạo: Bây giờ trước khi mà xuống nhà máy đó, thì tui có nói với Anh đó; đợi việc này xong, đạo ??? thì gặp Thầy, mà tui gặp nữa chừng, tui cũng không thuộc bài! (cười) Không thuộc bài thì con chịu không có nổi!

Đức Thầy: Sau này vợ con qua rồi, quanh quẹo như vậy rồi giờ làm sao? (cười) Dũng mãnh; tên Dũng, phải dũng; thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Mang tên Dũng mà yếu xìu như đàn bà vậy, đâu có được! Mang tên, cần đúng dũng!

Bạn đạo: Tui làm trở ngại mấy cũng xin lỗi Anh, trở ngại bởi Anh quản lý nó không có được tròn; nghĩa là gần 1 tháng nay không có hàng giao đó. Tui biết chớ, tui ngồi đây, tui cũng biết Anh nóng ruột vậy! Không có hàng giao, nhưng mà cái nó chưa có tròn vẹn, nghĩa là nó chưa có; nếu mà tui cứ tiếp tục ở lại làm nữa đó thì sau này sẽ xảy ra tranh chấp bộ lớn nữa! Tui nghĩ như vậy thành tui thôi thì rút lui sớm, nó còn ở (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cứ ở lại làm cho Vô Vi có cơ, bì, gì đâu? Làm cho anh Trí mới có (nghe không rõ),

Bạn đạo: Bây giờ ảnh làm Quản Lý mà, Thầy!

Đức Thầy: Ảnh làm Quản Lý, mà ảnh cũng làm cái cho Vô Vi thôi! Thầy mà mấy chủ, mấy (nghe không rõ), đã học rõ ràng, cũng cái máy phát đó anh Trí dạy vậy, cái máy phát chớ có gì đâu mà ở trong cái chấp; thấy không?

Rồi đi lên Trung Thiên, con quỷ nó tới nó chọc cái, “Tu mà Mày làm vậy đó?” “Thôi, Tao đi về, đi, đi về Thiền Đường được chặp; rồi làm sao? Biến thiên rồi, thay đổi rồi; rồi làm sao?” Ồ, cái đó phải nắm cái điển để đi à, nghĩ cho chắc à;hiểu không?

Cái đó là nó phải thử; nó thử còn nặng hơn là chú Trí; chú Trí ăn chung gì đâu? Có phải chủ nhân ông? Chú Trí hồi đi làm đó, phải ông chủ cũng chửi, mà không phải cũng chửi à! Tao nói cho Mày biết; 11 giờ đêm mới ăn được cơm à!” [mp3.1-20:29]

Bạn đạo: Không biết ổng lên nói cái gì, mà mình không hiểu, mà tui gọi điện thoại để nhắn thằng chả đem xe xuống thôi,bởi vì đôi khi tui cần xe giao hang, mới gọi lên anh Phương, ổng nói anh Trí rắc rối quá, không phải ủng hộ (nghe không rõ). Nói thật cái tim tui mà bước ra ngoài rồi đó, có khổ là khổ cái đó, ảnh nghe cái gì, cũng dũng mà tui cũng không hiểu nữa.

Bạn đạo: Nhiều khi con nghe thấy vậy là con đứng ra ngoài; tui không đứng (nghe không rõ)

Bạn đạo: Không chấp nhận được! Chuyện đó là không phải chuyện thế gian! Bây giờ Anh là chủ thiền đường thành ra tui biết thằng Dũng thế nào cũng tới họp trong thiền đường này, tui định nhắn, “Anh Phương à, có anh Dũng tới, kêu ảnh đem xe xuống đặng cho tui làm công chuyện.” Thì có cái chuyện gì đâu mà chuyện thế gian? Mấy anh suy nghĩ, có phải không? Bởi ảnh làm Thiền Đường, bao nhiêu người ta đến họp ở đây, thành ra tui nhắn, có bao giờ anh Dũng về đây, tui biết là nó không có nhà rồi đó! Mà mình chỉ nhắn ảnh thôi, mà ảnh giục cái điện thoại kêu cái “cộp”! Nói thật Anh nhen, nói thật tui không biết nghĩ Anh làm sao nữa? Tui, nghĩa là, coi như tui, cuộc đời tui còn tệ hơn là con chó ghẻ nữa, khổ vậy đó, bởi vì tui, Anh đó, cũng mới nói chuyện, cũng mới ăn cách đây khoảng chừng 2, 3 tuần lễ đây nè; thì tới phiên chuyện Dũng xảy ra, là cái chuyện đó là tui không biết nó nói cái gì?

Tui nói, chắc thằng Dũng nó nói cái gì mà tui không cần biết, mà tui nói đó, thí dụ chuyện thằng Dũng với tui là cái chuyện khác, còn tình cảm tui vớiAnh là cái chuyện khác; còn Anh không muốn nghe chuyện đời, tui đâu có nói chuyện gì đâu Anh?

Không phải tui nói phân bua thằng Dũng sao sao đó, từ đó Anh nói rằng: “Cái chuyện đó, không cần nói; thôi Anh có thể nói anh Trí; anh Trí nói: “Thôi, bỏ đi; anh em mình kiếm chuyện khác nói.” Anh em đồng ý không?

Không; có nói gì đâu? Mới gọi điện thoại lên cái là nói “Anh có gặp thằng Dũng chưa? Nó đem xe xuống cho tui làm công chuyện”; Anh thấy đáng (nghe không rõ) không?

Đó; thì anh em thấy ảnh đối xử với tui, tui đối xử sao? Đó, thì cái hoàn cảnh đó tui rất là khó khăn cái chuyện đó. [mp3.1-22:20]

Bạn đạo: Anh Trí, anh Phương thì ảnh muốn phân bua, nhưng mà tui cũng muốn phân bua chung với Anh. Tại vì hôm đó thì có tui ở nhà, mà có Dũng tại đó, thì vợ chồng tui đi làm về đó, thì nghe cháu Phan nó nói, nói rằng: “Chú Trí có gọi điện thoại lên”; rồi tui mới khó chịu trong lòng, mà Dũng nói hứa là bữa sáng đó thì nó đem xe xuống dưới, thì nói vậy là thôi, nhưng mà vừa lúc đó thì thấy anh Dũng nói nó vô, tui nói, “Sao anh Trí đòi lấy xe?” Rồi quần đem xe trở lại, thì tui mới nói, mới yên ngồi thì để mình nói Dũng, sao làm vậy? Anh Trí đã không thích như vậy thì thôi đừng làm. Mới lằng nhằng, lằng nhằng với Dũng đó!” Mà nói bực, bực ở trong long, nhưng mà bực không đến nỗi nặng như lời Anh nói; tại vì anh Phương nói rằng: có anh Dũng không có về đây, nó nói là anh cũng bênh cho thằng Dũng, rằng Dũng cũng chưa có về, không có tới nhưng mà (nghe không rõ) nói vậy đó, anh Trí gọi điện thoại nói là ảnh hứa là có anh Dũng là ảnh kêu Dũng đem xe về. vậy thôi không có chuyện gì hết, rồi anh Trí cảm ơn anh nha, rồi ảnh liệng điện thoại xuống, làm nặng,nặng như lời anh Trí nói. Phải không?

Bạn đạo: Không, Chị cứ hỏi ảnh đi, bởi vì ảnh nói.

Bạn đạo: Tui ở ngay đó mà.

Bạn đạo: Ảnh nói, ảnh nói là rằng “Anh Trí lộn xộn quá!” Ảnh bỏ điện thoại xuống là ảnh cười hí hí; có vợ tui nghe mà.

Bạn đạo: Không có! Ảnh không có cười hí hí!

Bạn đạo: Tui nói rồi mà; ảnh cười hí hí là chuyện tui khỏi phải bàn nữa, (nghe không rõ) cái tiếng cười hí hí đó nó coi thường lắm!

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Bạn đạo: Tui nói với lương tâm là cái chuyện đó không bao giờ có trong cuộc đời tui! Bởi vì tui đã đối diện với bao nhiêu kẻ thù, mà đối diện với bao nhiêu cái hàng mà ác nhất đó, nó cũng không bao giờ ác như ảnh đã nói với tui, tui nói thật Chị đó! Thành ra vấn đề đó, cái máy tui, Chị xuống Chị nghe đó, khi mà anh Phương nói đó là bao nhiêu người nghe; Chị xuống coi cái máy của tui coi, bởi vì cái máy của tui đó, điện thoại của tui đó, bởi tui nhận cái nút đó là nói bao nhiêu người nghe,

Bạn đạo: Thì với lại, tụi tui không phải vợ chồng là bênh nhau, mà chuyện đó không có, anh không có cái vụ mà thương mãi; thấy ảnh nóng quá, tui ngoài này tui đi vô, tui đi vô thì tui nghe điện thoại trở lại, điện thoại bắt liền, thì nó cúp; 2 lần như vậy; tui biết Anh bực chớ; cái đó là tui [mp3.1-24:55]

Bạn đạo: Tui nói Chị nghe cái chuyện là ảnh nên bỏ cái chuyện đó, bởi vì vấn đề đó, tui nói thật đó, ảnh nói ảnh không thích nghe chuyện đời: “À, anh Trí à, cái chuyện đó thôi bỏ đi, mình kiếm chuyện khác!”

Mà sự thật tui cũng không muốn phân bua gì cái chyện đó hết, bởi vì tui đâu có biết anh Dũng nói cái gì? Không cần biết,bởi mình suy nghĩ chi cho mệt?

Bạn đạo: Dũng nó không có nói cái gì hết trơn.

Bạn đạo: Tui không cần biết chuyện đó; nhưng mà ảnh giục điện thoại xuống đó, mà cái chuyện đó, tui thấy mà cái chân tui, tui thấy rất là khó chịu; khổng nói à, thí dụ như ảnh tu mấy chục năm, rồi cái chuyện đó mới xảy ra như vậy; Chị hiểu không? Thành ra cái chuyện tui mới nói; thì có anh Dũng nói, tui mới nói, tui nói cái chuyện đó, tui không bao giờ thấy có một người như vậy, không có người nào nói được như vậy hết!

Bạn đạo: (nghe không rõ), không; tui không cần thiết phải nói; bởi vì nghe được cái, tui cúp điện thoại rồi, mà ảnh cười hí hí là cái chuyện đó khiến mình khỏi phải bàn nữa.

Bạn đạo: Dạ thưa, xin phép anh Phương, thưa Chú, thưa Thầy, xin phép anh Trí và các bạn đạo; thì thật ra đó, cái lời nói đi thì nó nhẹ, mà cái lời nói trở lại, đôi khi nó nặng; mà khi thương đó thì trái ấu nó cũng tròn, mà khi ghét đó thì quả bồ hòn nó cũng méo; vậy thì một câu chuyện nó chỉ không xứng đáng gì, thì xin các anh và các chị coi đó chỉ là cái chuyện vui mà mình nói trong điện thoại, rồi hết.

Và thưa với anh Trí rằng, Anh nói rằng Anh chỉ nói chuyện đời thôi, mà sự thực trong đời tui có cảm tưởng rằng Anh đã được hun đúc 1 số quá nhiều về đạo, chính Anh nói ra; lời nói của Anh phải có về đạo đức còn hơn những người chúng tui đã tu trong bấy lâu nay. Để tuy nói nhiều, lời ít, (nghe không rõ) lời nói của Anh tôi xác nhận rằng cũng tự lấy, rất lấy làm thẹn thùng! Thôi thì 9 bỏ làm 10, Anh cũng không vì một lý do gì mà quảng đại mà cố chấp một vài lời mà thật là ngộ nhận, hoặc là cố tình hay vô tình; thì thôi, Anh cũng đừng buồn nữa! Cái điều đó là điều chúng tui mong muốn.

Và xin anh Phương rằng, Anh cũng mở rộng cái lòng, từ xưa đến giờ Anh đối đãi như thế nào có lẽ hôm nay một chút tình này thì cúp điện thoại xuống hay không, có thể là anh Trí còn vẳng vẳng nghe được đâu đó, thì cái chuyện đó, chúng ta cũng nên coi như là cái chuyện không có gì là đến nỗi sứt mẻ tình cảm ngày hôm nay! Vậy thì cái điều mà tui, ý kiến riêng của tui thì tui xin, thôi, chúng ta có chuyện nhỏ như vậy thôi mà không giàn xếp với nhau, không đem lại tình thương cho nhau, thì mai mốt có chuyện đụng độ lớn, chúng ta làm sao cố gắng hàn hắn lại với nhau được? [mp3.1- 27:51] Thôi thì Anh cũng đừng buồn nữa! Hôm nay có sự hiện diện của Anh ở đây, nghĩa là Anh mang, chúng ta mang lại cái gì? Mang lại cái nỗi hàn gắn lại, ngồi lại với nhau và học hỏi những gì Thầy dạy, Cha dạy tình thương và đạo đức.

Tất cả những người ở trên đời này, nếu thất bại thì chúng ta chỉ có thiếu tình thương và đạo đức sẽ không thành 1 việc gì cả! Hôm nay, tại sao chúng ta không thực hiện tình thương và đạo đức? Đến đây là cốt ngồi lại với nhau, có sự hiện diện của Thầy, tại sao chúng ta còn hơn thua một lời nói không xứng đáng nữa, thì thôi, bỏ đi! Xin quý vị hãy ngồi lại với nhau!

Còn riêng anh Trí, riêng cá nhân tôi, tôi xin thành thật hỏi Anh một điều: đầu tiên tui được gặp Anh cùng với lại anh Ca,thì trong lúc trước khi tui gặp được Anh, tui nghe qua cuốn băng Thầy dạy, cũng như là Anh phát nguyện một cái đại nguyện như vậy, tui nằm ở trên Caraven thanh toán như vậy, tui nghĩ, “Anh Trí là người chưa tu mà sao cái hạnh anh Trí lớn như một vị Bồ Tát?” Tui rất phục Anh. Và thưa Anh rằng: Anh có quên rằng lần thứ nhất hay thứ nhì gì, chính tay tui đã trao cái thơ của anh Hồ Văn Em, và tui nói gì, vậy anh Trí thì Anh cũng đều còn, chắc cái thơ đó còn. Thưa anh Trí, tui rất phục Anh; trên tất cả mọi lĩnh vực, tui nói với anh Hồ Văn Em rằng, “Ở đây bên Úc này được cái cơ may lắm, có anh Trí đứng ra và lo tất cả mọi chuyện”; bạn đạo và anh Hồ Văn Em đã trả lời bằng cái thơ; thì thơ Anh, chắc cái thơ đó đang còn trong tay Anh. [mp3.1- 29:33]

Rồi chúng tui được Anh tiếp đón lần sau nữa, mấy anh Ca, thì anh có cho chúng tui ra ăn một bữa cơm chay, anh em chúng mình hàn huyên trong một cái quán nhỏ của người di dân, chúng tui cũng có nhắc qua về vấn đề Thiền Viện, và chúng tui có nói rằng: “Anh là một người đã phát tâm, Anh cứ làm đi, việc gì Anh phải sợ những cái tiếng người nọ nói,người kia nói? Anh phát tâm bao nhiêu Bề Trên đều biết hết; và Anh đã có thiên thời, địa lợi, nhưng thưa các anh, tui nhận xét thô thiển, tui có sao tui nhắc vậy, Anh còn thiếu một chút nhân hòa!

Nếu nhân hòa Anh trọn vẹn rồi thì tui nghĩ rằng tất cả những gì của Anh đều thành công, thưa anh Trí có đúng như vậy không ạ?

Sau khi chúng tui bàn luận qua với Anh, rất là thân thiện và tình cảm rất đầy chan trần, tui với anh Ca, thì Anh nói, “Thôi được rồi, hai anh về trên kiếm đất liền, tui sẽ bỏ ra 20 ngàn cho các anh, cũng như là đặt để mua đất”; tui mừng quá, tui nói, “Anh Trí thực sự ra, từ xưa đến giờ ai nói những cái điều gì, đều là vì (nghe không rõ) “; tui nghĩ riêng cá nhân tui,mà tui không dám nói ra

Anh nói Anh làm việc đàng hoàng, tại sao các Ông cứ xô đẩy người ta ra như vậy?” Anh Trí là người dám đương, bây giờ tui nói những lời đó, đó, vợ tui ngồi kia, tui cũng bắt chước Anh, xin lỗi Anh, có vợ tui làm chứng, cũng như Anh có Chị làm chứng, nhà chỉ có 2 người, mà 2 người làm chứng xác nhận, tui không muốn vì vợ tui bênh tui, bị điều gì hết;nhưng sau khi về, hỡi ôi anh Khang ảnh bảo: “Tui có (nghe không rõ) “ anh Khang có đây không? Có sao, tui nói vậy;“Tại sao Anh, trước khi Anh nghe, Anh đã vội tin? Vợ Anh nói sao, Anh cứ tin? Nói một cái là tin liền?” “Đương nhiên, anh Trí là người lớn, ảnh nói là phải tin chớ; tại sao lại không tin?”

Điều đó là điều đúng, thưa Anh, rồi tui đã có những hiểu lầm trong giai đoạn đó; nhưng giờ phút này thì tui thấy cái lỗi của tui có hiểu lầm Anh, là tui trước mặt quý vị ở đây, riêng cá nhân tui, trước mặt Thầy, thành thật xin lỗi anh Trí.

Điều thứ hai nữa, sau khi tui trở về, tui có thằng con, thằng Mẫn, tui nói “Mẫn à, bây giờ trên đó, sau khi bố họp, gặp anh Trí, ảnh cần nhân lực; Con chưa có công ăn việc làm, Con nên đến đó Con làm với anh Trí đi; làm cho đó là cơ đồ của Thượng Đế đó; các con tới đó, Thầy có dạy rằng các con phải cái trường (nghe không rõ)

Con tui nói rằng: “Ngày mai con suy nghĩ kỹ, con trả lời Bố.” Hôm nay chắc có cháu Mẫn ở đây. Và hôm sau nó nói rằng nó đã quyết định rồi, rồi nó xuống đó để nó làm cho chú Trí, và làm cho nhà máy (nghe không rõ). Tui cũng rất là mừng, tui mới khuyên cháu rằng: “Nếu có thể được, Con đừng có lấy tiền.” Cháu Mẫn nói rằng, đâu được, con làm con phải ăn chứ, con mới sống được chứ!” Có thằng Mẫn ở đây; nó sẽ thấy cái điều đó; và tui làm cha nó, tui không có nói sai. [mp3.1- 32:39]

Chớ không phải chúng tui, cũng có người thế này, có người thế nọ; xin Anh ở trong đời này không có ai hoàn toàn, hoàn toàn hết; mà cũng không có ai xấu là xấu hết. Trên mọi lãnh vực, chỗ nào cũng có người xấu và có kẻ tốt, cho nên mới phải cần có người tu, có người thiếu đạo đức cần phải tu đạo đức; thì thưa Anh, cháu Mẫn nó nói rằng: “Con phải ăn thì con sống được; thì con phải làm chớ, con lấy gì con ăn?” Tui nói rằng: “Mày muốn gì, Mày muốn; tao làm bố Mày, tao chỉ cố vấn Mày như vậy”; mà thời gian sau, không hiểu lý do gì cháu nó, Mẫn nó bảo: “Bố, con muốn về, con không muốn làm nữa.” Tui hỏi, “Sao vậy?” “Dạ, con không thích; con muốn về.” “Ờ; Mày muốn sao, tao làm cha Mày, không ép cái gì hết. Mày ra trường đời, Mày không học được, Mày muốn về, thì về. Mày muốn làm gì thì Mày làm.”

Mà hiện tại hôm nay, có Anh ở đây tui xin Anh một điều rằng; cháu Mẫn có làm điều gì để mất lòng và vô lễ với Anh, thì tui nhân danh cha của cháu Mẫn xin quỳ lạy Anh 3 lạy để tạ cái lỗi con tui đã có lỗi với Anh.

Bạn đạo: Tui với anh Minh không có vấn đề gì há; anh Minh há. Tui nói Anh nghe, không có vấn đề gì hết, anh em mình đó có nói là, cháu Mẫn có nói: “Chú à, cháu đến ngày đó cháu nghỉ”; nói vậy thôi, không có nói vấn đề lỗi. Bởi, tui nói anh Minh nghe: trong cái vấn đề mà điều khiển vừa rồi đó, thì tui nghĩ đó không biết tui có làm gì lỗi hay không, nhưng mà không có anh em nào nói cho tui biết mình có lỗi! Tui rất là mong muốn là (nghe không rõ), tui muốn vậy đó, cũng giống như, à, giống như chú Dũng nói, “Bây giờ anh em về hết rồi, phải không? Bây giờ tiền nhà tui trả không nổi”; thì tui nói đó nếu mà lương tâm tui mà nói về đời đó, thì tui trợ cấp tiền, thí dụ trong thời gian mà không có đủ người đó, tui trợ cấp tiền cho đủ trả tiền nhà thôi, cho đến khi mà anh em có đủ người đó là tui cúp cái trợ cấp lại, có đồng ý không?” Đó là đối với đời. Còn cư xử đối với đạo, “Ok, chú Dũng làm vậy cũng trên 1 năm rồi. Bây giờ đó tui cho chú lên đây trực tiếp”; có trực tiếp là làm sao? Tức là khi nghỉ việc cũng căn cứ theo lương, cái gì cũng căn cứ theo lương, mà không phải sài phương pháp khẩn cấp, bởi vì mình cũng nghĩ chú Dũng đã làm việc 1 năm rồi, cũng trên 1 năm rồi, thành ra trực tiếp cho lên lương 4000 đồng để trả tiền nhà; nhưng mà nói Dũng chừng nào có người ta đủ đó, thì Chú sẽ đỡ bớt cái vấn đề tiền này.

Đó, thường thường đó là người ta áp dụng phương pháp trợ cấp; hiểu không? Thành ra vấn đề gì, nói thật, là tui đối xử lúc nào cũng nghĩ tới hết. [mp3.1- 35:08] Là công nhân phải có cái vấn đề, đầy đủ họ sống mới được, chớ không đầy đủ,không được! Đa số nhiều người tới đó là, “Tui không cần tiền, tui chỉ làm cho đạo thôi”; thành ra tui mới thấy, tui mới nghe được tiếng nói, tui nói là tui trả lương đúng theo Luật Lao Động quy định tiền lương bao nhiêu, mà thôi là đủ rồi.

Thì để dành tiền chi? Để dành tiền để mình phát triển chuyện khác, để làm những chuyện khác, bởi anh em tui cũng cần tiền, mà bây giờ lúc này người ta nói cần tiền là tui phải trả tiền. Bởi vậy tui nói đó, là tiền này không phải tiền của tui, tui không cần ép các anh làm bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền hết đó, bởi vì các anh nói rằng, “Tui phải làm 300 đồng 1 tuần,”tui sẽ trả 300 đồng, bởi vì tiền của các anh, tui chỉ là người giữ thôi chớ tui đâu phải là người mà tui trả tiền này Anh, là để tui bỏ túi riêng; cái đó không có; chỉ đem lại quyền lợi cho Vô Vi thôi.

Nói thật, bao nhiêu người nghĩ giống như Mẫn nghĩ, Anh nghĩ, không có phiền hà gì hết. [mp3.1- 36:10]

Trí nói, chú Dũng nghĩ đó là cái vấn đề tạm vấn đề phiền hà; anh Minh nghĩ coi đó, thí dụ nghĩ thì tui cấp cái giấy chứng nhận là người đó nghỉ việc vì lý do riêng của họ, tức là tự ý nghỉ việc, thì khi chú Dũng nhận cái giấy đó, chú Dũng nói,“À, tui không chịu cái này! Để yên, đừng có viết; để tui nói chuyện với anh Trí đã”; thì cô thứ ký đâu có viết cái giấy đó, chứng nhận; thì bây giờ Anh nó chuyện tui, thì tui sẽ sở thích cái chuyện khác cho ảnh; cô thư ký viết rồi, ảnh cầm ảnh mang về. Một tuần lễ sau, ảnh chạy xuống ảnh nói là ảnh phải viết cái giấy này trả lời cho tui, là hãng không có việc làm. Làm như vậy đó!

mà tui thấy thứ nhất đó, là tui đã báo cáo với chánh phủ rồi; thứ 2 đó, là lương tâm tui nghĩ đó tại sao không chuẩn bị công việc trước, để bây giờ mà tui đang cần những người làm, nhà máy không có một người làm, mà bây giờ phải cầm cái viết ký cái giấy chứng nhận là không có việc làm, mà để cho chú ăn lương thất nghiệp? Thành ra tui nói rằng, chuyện này không có làm được, tui không có nói chuyện được, nghĩa là coi như chuyện đó đã rồi, tuần lễ rồi đi mất, còn bây giờ làm sao tui sửa được? Mà cái chuyện đó ổng tự làm um sùm, mà xử lý từ trong văn phòng mà chửi lan tới mình luôn! [mp3.1- 37:19]

Bạn đạo: Thưa Anh, nghĩa là như vậy cháu Mẫn không có phạm một sự, ..

Bạn đạo: Anh nghĩ cũng em, Mẫn nghĩ cũng em, bao nhiêu người cũng em, báo trước 1 tuần lễ cho mấy anh em nghỉ, nghe nói nghỉ, mình đâu có cầm lại được? Thì thôi bây giờ cháu nói cháu về đi học, thì tui cũng nói: “Ờ, hoan nghênh Cháu nó học!”

Bạn đạo: Sorry; anh Bảy là cái người sắp sửa lên làm cho nhà máy Vô Vi, và anh cũng có một số ý kiến trong vấn đề xây dựng thiền viện; xin mời anh Bảy.

Bạn đạo: Bạch thưa Thầy, thưa quý vị và quý anh, quý chị (nghe không rõ) Thì tui là một người không phải đạo Vô Vi, giờ tui cũng có đi đây, đi đó nghe những ý kiến mà bạn đạo bàn về anh Trí, về Nhà Máy Vô Vi. Hôm nay tui cũng phát tâm là tui với anh Minh và anh Thắng lên làm Nhà Máy Vô Vi; kết quả thì chưa biết ra sao, nhưng mà hôm nay đó thì tui tới, sau cái anh Trí, ảnh nói sẽ cất một thiền viện, thì tui mong cái điều đó là tui mong muốn nhất, Thầy và Đức Cha và cả con, đừng làm cho vị Cha Già buồn; buồn là mình có tội bất hiếu.

Thì hôm nay tui cũng không mong muốn gì, thì anh Trí anh cũng phát tâm như vậy, điều đó rất tốt; nhưng mà tui muốn biết một ngày nào mà thời gian nào ấn định, thời gian bao lâu để cho cái Thiền Viện đó thành hình? Thì cái điều đó là tui rất mong muốn; xin anh Trí cho biết? [mp3.1- 39:15]

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Bạn đạo: Thì cháu cũng coi như cháu chú Bảy, thì cái vấn đề của Thiền Viện đó, và chú Bảy phải nhớ đó, Chú ngồi chú suy nghĩ đi: cái Thiền Viện đó có phải như cái hội bỏ túi, hay là một cái chòi? Cái chương trình mà cất Thiền Viện đó sẽ xuyên qua cái hệ thống kinh tế này, đó là cả vấn đề suy tính; mà nếu mà hệ thống kinh tế mà sống được vững đó, là Thiền Viện, thì không bao giở Thiền Viện đổ quên cột bê tông cốt sắt mà đỗ phân nửa cây, bởi mình có tài chánh mà, có nhà máy yểm trợ mà, mà cái cột bê tông không bao giờ đổ phân nửa cây.

Mà nếu mà chú Bảy mà muốn cất Thiền Viện đi theo lối mà đi quyên tiền của bạn đạo đó, cháu sẽ nói với Chú có một ngày nào cây cột Chú sẽ đổ phân nửa thôi, phải coi (nghe không rõ)! Đó, chú Bảy phải nhớ như vậy đó! Bây giờ cái vấn để Thiền Viện gấp hay không gấp, mà chú Bảy phải hỏi lại anh em, bây giờ mình đòi cất chưa? Nắm tay lại đi. Chúng ta phải đem bao nhiêu người, mình phải nắm tay lại, bỏ tất cả những bực tức, những cái giận hờn, nắm tay lại.

À, bây giờ, thí dụ như bây giờ chú Bảy nhớ kỹ đó, phải ở dưới Victoria họ cũng muốn thành lập Thiền Viện, mà cũng ở trên (nghe không rõ) anh Minh cũng muốn, anh em ở (nghe không rõ) cũng muốn, chỗ nào (nghe không rõ) cũng muốn nữa! Thành ra chuyện này đó, mình lập ra chục cái thiền viện cũng không thành ra cái gì! Tui đã nói đó là mấy anh lập thiền viện đó, tui rất là hoan nghênh, lập thiền viện ở tại vùng (nghe không rõ) là tâm địa phận của tui, là tui lo; địa phận Victoria, thì Victoria lo.

Về phương diện Nhà Máy Vô Vi là nếu mà xa quá tầm tay, tức là Victoria, thì làm sao tui xuống tui phụ được? Nhà máy Vô Vi chỉ đứng trên phương diện yểm trợ tài chánh cho mấy Anh thôi, tui không thể bay xa đến hỗ trợ được; bởi vì tui chỉ cần đòi hỏi kết quả là tổng kết lại, xem lại anh em nào nhất trí chưa? Đó! Bởi vì chú Bảy thấy đó, nhà máy mới vừa làm lên chút xíu đó, thì mấy anh em rút tiền lại; như năm rồi cũng vậy, rồi cũng kẹt, kẹt vậy. Bây giờ nhà máy mới bắt đầu, khá khá chút xíu là hổng có anh em nào làm; thì chú Bảy, bây giờ chú Bảy xuống, rất là hoan nghênh!

Bây giờ, vấn đề mà Thiền Viện đó thì, nói thật chú Bảy, cháu còn phát tâm hơn Chú nữa, bởi vì thành lập Thiền Viện rồi đó thì coi như cháu đó, là coi như chuyện gì mà mấy Anh hay nói đó, giải nghiệp! Không ai trả lời cái này là giải nghiệp rồi đó; cháu còn gấp hơn Chú nữa, cháu đâu phải nói, bây giờ mang nặng cái này hoài, mà mấy anh không cộng tác đó,rồi cháu mang hoài nó nặng hoài! [mp3.1-42:03]

[19880402Q5 T/Đ MELBOURNE: KHÓA “CHƠN LÝ TU HỌC” - Cuốn 3ABC] [bắt đầu mp3.2]

Bạn đạo: Dạ, tài chánh để mà được lên thiền viện, thì muốn, tui muốn biết là, cho tất cả bạn đạo mình biết, một cái thời gian bao lâu, 5 năm, 10 năm hoặc 3 tháng, 5 tháng? Để bạn đạo tin tưởng vào đó và đoàn kết và xây dựng nhau; chớ hôm nay tui thấy, tui đứng thấy, người ngoài tui nghi, mà tui thấy tình trạng như vầy thì làm cho Thầy buồn thôi; Thầy buồn thì càng mang tội nghiệp hơn chớ không có gì hết, vì Thầy là người sáng tạo ra cái Đạo, mà các con đó thì không có đoàn kết, phải làm sao cho Thầy vui?

Thầy vui bề ngoài, thâm tâm Thầy không có vui, mặc dầu Thầy đứng thiên liêng, dừng chân đi nữa, Thầy thấy tất cả con mình còn sai đạo quá, tranh chấp quá! Thì cái đó, làm sao mình tiến tới được? Hôm nay mong muốn, tui là người ngoại đạo, mong muốn tất cả quý vị ở đây cởi mở tất cả hỉ xả, không để vào tâm, đi đến đoàn kết và đi đến một thiền viện mĩ mãn như mình mong muốn; không riêng gì để cho Thầy, mà để đời đời cho con cháu chúng ta về sau.

Thành ra hôm nay tui muốn xác nhận, bây giờ đó, bây giờ Anh thấy 3 năm, 5 năm gì, để cho bạn đạo vững lòng tin, và tin tưởng vào anh Trí để chung sức lo nhau để tương lai mình thấy tươi sáng được như vậy?

Bạn đạo: Dạ thưa chú Bảy, vầy nè, bây giờ tui cũng đang còn khoảng, bây giờ cho Thầy hỏi đi, có một số bạn đạo sẽ thâu tiền trở lại nữa; đó là cái cây mới lên lá, bức 1 lá, nó bứt 1 lá, lên bao nhiêu lá? Bây giờ chú Bảy hứa, thì người ta nói cháu nói dóc, bởi vì chú Bảy phải căn cứ theo cái thơ của Thầy: 1 tuần lễ ít nhất mình có 3 ngàn đồng bạc; nếu mình làm đúng theo tiêu chuẩn, 3 ngàn đồng bạc coi như tiền bỏ vô trong túi rồi; rồi bây giờ các bạn cứ căn cứ mà làm cho đúng theo tiêu chuẩn nhà máy sản xuất 1 tuần lễ mình có 3 ngàn bạc tiền dư.

Đó, rồi chú Bảy ngồi tính đó, nếu mà tất cả bạn đạo không có gì trở ngại, nghĩa là coi như bạn đạo cũng có người hướng dẫn, người tới làm việc đâu đó đàng hoàng, Ok, trang trí, cứ 3 ngàn Chú nhân lên, Chú thấy không?

Còn bây giờ đó, thí dụ như cháu hứa 1 năm nữa, rồi mới chừng nửa năm đó, ông này giận, ông kia hờn không đi, hổng làm việc; nhà máy đình trệ! À, vậy là cháu đâu có lãnh nổi phần đó. [mp3.2- 02:32]

Bây giờ Chú cứ căn cứ là theo cái thơ đó, mỗi 1 tuần lễ mà mình, nếu mà mình làm đúng theo tiêu chuẩn nhà máy như vậy, thì 3 ngàn đồng bạc thích lắm, bỏ vô túi; thì đó Chú cứ ngồi đây 1 ngày 3 ngàn bạc, thì 1 năm bao nhiêu đó, thì bao nhiêu năm thì muốn cất Thiền Viện bao lớn Chú nói đi.

Bạn đạo: Dạ thưa, cất cái thiền viện mình vị chi là, tổn phí là bao nhiêu tiền? Mình phải nhân mình nắm được số đó mình mới biết được, nhà máy mình 1 tháng, 1 tuần lời 3 ngàn, 1 tháng lời 12 ngàn, một năm lời 130 mấy ngàn; thì bây giờ thiền viện cần bao nhiêu, mình đặng mình biết, mình có thể, hể là 3 năm, 5 năm, được 500, 700, 1 triệu bạc; cất cái thiền viện đó ra! Thì anh em biết, “Ba năm, 5 năm đó, đó, tui sẽ có thiền viện, tui sẽ cố gắng công sức làm; tui sẽ nguyện bỏ xác ở tại (nghe không rõ) nếu mà Nhà Máy đi vào nội quy; đó là đàng hoàng tử tế, không ai dẫm chân vào ai, công việc ai nấy lo; thì tui thấy không có gì mà trở ngại hết! Nghĩa là nhà máy mình sản xuất đều đều, không riêng gì nhà máy mình, 1 tháng, 1 tuần lễ lời 3 ngàn, 5 ngàn, 7 ngàn, 10 ngàn; mình làm mình phải hy vọng nhà máy mình phát triển, chớ không phải nhà máy mình có 2 cái, hoặc vài cái là thôi.

Thì giờ Anh trả lời cho biết là dự định là xây cái thiền viện đó là bao nhiêu, chi phí là bao nhiêu tiền, mua đất và xây cất, Anh, mình tổng kết sơ sơ thôi, chớ đó không phải là cái tính (nghe không rõ) . Mình từ đó mình mới tiếp tục làm, và anh em mình, nếu mà anh em mình nắm vững chắc đó, thì anh em sẽ tổng sức cho làm chuyện đó. [mp3.2-04:05]

Bạn đạo: Giờ cháu nói chú Bảy đó, thiền viện lớn hay nhỏ, không phải, là do nơi các bạn đạo chớ không phải là do nơi cháu; thì thí dụ cái đó mất 100 ngàn; còn mấy bạn đạo đó nói, “Thiền viện đó mà 100 ngàn hả?” bạn đạo mỗi lúc càng đông người, Chú thấy không? Chớ thiền viện nó lớn hoài! Bây giờ chú Bảy nói rằng thiền viện chi phí, bây giờ cháu bây giờ đó, bây giờ mà trong phạm vi mà èo uột quá, không ai tới làm việc, Chú chỉ cấp cho thiền viện chừng 10 ngàn thôi;còn nếu chú Bảy làm việc, rồi bao nhiêu người tới làm việc, tất cả anh em đều hợp tác nhau, đoàn kết nhau, thì có xây thiền viện lên tới 1 triệu bạc cũng đâu có sao?

Bởi vì nhà máy nó làm ra tiền rồi, giống như là cái cây mà lên trái rồi, cứ đợi đến mùa hái trái bán, vậy thôi, thì Chú muốn cất bao nhiêu cũng được mà, chớ đâu phải đòi hỏi nơi cháu đâu! Chú thấy không? Cái cây đó, bây giờ Chú nói chú trồng cái cây lên, à, tới mùa hái trái, tới mùa hái trái; Chú thỉ bổn phận vun bón phân, nhổ cỏ tùm lum tà la, cây nó lớn lên, thì bây giờ chú hái trái!

À,trái này không có cho ai ăn hết đó, vậy phải xây cất thền viện không? Chú cất thì 10 năm, 20 năm nó lớn tới bao nhiêu,chớ mình đâu có nói làm sao được? Bởi vì mình, thí dụ mình trong tình trạng bây giờ đó, là hiện tại Chú thấy bây giờ cháu rất là cằn nhằn, bởi vì không có hàng, đó; còn bây giờ đó là làm việc đó, ông thì làm 2, 3 tháng nghỉ; ông làm 3, 4 tháng nghỉ; mà Chú nhớ kỹ là nhà máy phải huấn luyện người, chớ không phải làm cái nghề khuân vác; cái nghề khuân vác ai vô cũng được, mình nhận người nào cũng được.

Mà vô huấn luyện, rồi 5, 6 tháng rồi tới phiên họ nghỉ. Cái đó là cái khổ của mình, cái thiệt hại cái tài chánh của nhà máy;bởi cái lớn, cái nhỏ đó là do sự hợp tác của anh em; đó là cơ sở kinh tế, cháu là bổn phận điều khiển cái đó để làm ra tiền! [mp3.2- 05:44] Đó, làm ra tiền, bây giờ đó, thí dụ bây giờ chú Bảy có 30 ngàn, thì cháu sẽ chỉ Chú làm sao áp dụng cái 30 ngàn để mà làm cái chuyện tốt; từ cái 30 ngàn Chú sẽ lên 60 ngàn; từ 60 ngàn Chú sẽ lên 90 ngàn, 100 ngàn; bởi vì cái cây mình hái, tới mùa mình hái, mà Chú muốn lớn bao nhiêu tùy theo Chú à.

Nửa chừng mà Chú không làm việc nữa thì nhà máy bán không được, không có hàng bán thì thôi để dẹp, ngưng cái đó đi, làm sao hơn; Chú thấy không?

Bây giờ tùy theo bạn đạo đây nè; đó, bây giờ tui nói rằng, à Chú niệm xuống giúp giùm, đó nhà máy bây giờ không có người làm thì chú kia nói giùm; ông thì tại cái này, ông thì bị cái kia, tùm lum tà la; cuối cùng không làm!

Mà tui không biết các bạn đạo suy nghĩ làm sao, thí dụ làm việc cho nhà máy Vô Vi thì tui đã nói, giải thích cho các anh biết, là nhất cử tam tiện, chớ không phải nhất cử nhất tiện: các anh làm việc cho hãng Úc là nhất cử nhất tiện, làm việc để lấy tiền nuôi sống gia đình thôi, là nhất cử nhất tiện; còn trên đời người ta nhất cử lưỡng tiện đó, là cái chuyện ông bà mình dạy, mình phải áp dụng; còn bây giờ tui tính cho bạn đạo Vô Vi là nhất cử tam tiện, Chú thấy không? Nhất cử Nhất tiện là mình làm việc cũng lãnh lương như thường; Lưỡng tiện là mình (nghe không rõ), còn Tam tiện là đóng góp cho vấn đề tâm linh. Có phải là nhất cử tam tiện không? Tại sao các Anh không làm?

Các anh làm cho hãng Úc, thì cũng lấy tiền; Vô Vi cũng lấy tiền, mà Vô Vi rất cần người, mà các anh lại ngó mặt đi nơi khác, các anh không giúp! Là cái điều mà tui rất buồn, Chú thấy không? Tại sao chỗ nào cũng lấy tiền, mà chỗ này là người thân của mình, mình hổng giúp? Đó, Chú thấy không? [mp3.2-07:30]

Cháu tính chương trình nhất cử tam tiện, nam, phụ, lão, ấu gì cũng làm được hết; mà tại sao nhà máy Vô Vi (nghe không rõ), bởi vì nhà máy đó cần nhân lực, nghĩa là già, trẻ, bé, lớn gì cũng làm được hết; đừng có nói chuyện phải là nam nhi mới làm được! Nữ tướng xuống cũng làm được như thường: nặng nhất là có 8 kí lô thôi, ai xuống làm cũng được à; chú Bảy dẫn đứa con, 3, 4 tuổi xuống là cũng làm được nữa; các ban làm gì cũng làm được hết! Bởi thấy cái phương pháp mà tui áp dụng, cái nhà máy mà đem áp dụng cho Vô Vi đó, là như thế; bởi vì ai có tâm mà đóng góp vào công quả xuống được hết; đứa trẻ 3, 4 tuổi xuống cũng được; mà ông già 5, 60 tuổi xuống cũng được, mà mấy đứa lực lưỡng xuống cũng được, mà cô gái xuống cũng xong.

Còn nhà máy tui làm, khác à! Xuống làm thì phải lực lưỡng, chớ còn nói cái vụ mà dở dở yếu yếu là không có làm nổi, bởi vì khi tui (nghe không rõ) tui nghĩ rằng là bạn đạo Vô Vi là vô số kể, công nhân làm cái gì, hả? Rồi; chú Bảy thấy làm sao?

Nó phải tùy thuộc theo bạn đạo à, bởi vì thí dụ là cái gì cũng vậy à, bạn đạo mà nửa chừng bỏ ngang thì tui không có điều khiển, nhưng mà cũng rất tàn lụi, bởi vì phải theo huấn luyện mấy người này vừa rồi nè, tốn bao nhiêu tiền, rồi cũng đi. Bởi vô đó mình đâu có trả lương thấp cho người ta được? Cũng bạn đạo lương đúng theo tiêu chuẩn, mà huấn luyện 6 tháng biết công chuyện đâu đó đàng hoàng rồi, cái họ xin nghỉ; rồi kể như cháy túi nữa! [mp3.2-08:55] Đó, thì chú Bảy thấy đó, hoàn cảnh của nhà máy là như vậy!

Ví dụ như nhà máy cần cái người khuân vác, hay làm nặng nề, ai làm cũng được hết; cái đó mướn người nào cũng được;thì tui nói kỳ này đó là nếu mà bạn đạo Vô Vi mà không đến cộng tác với nhà máy nữa, thì tụi tui sẽ trình với Thầy là tụi tui không có nghĩ đến anh em Vô Vi nữa, bởi tui không có phải nói đến nhà máy này là chỉ có bạn đạo Vô Vi mới làm được; nhà máy chi li của tụi tui đó, đâu có phải của bạn đạo Vô Vi? Đâu phải chỉ có người Việt Nam, mà ai làm cũng được hết.

Mà tui đó là tui muốn là người Vô Vi điều khiển nhà máy Vô Vi; các bạn biết thương cái máy, cái máy sẽ thương lại các bạn; đó, cái điều quan trọng mà tui muốn giữ lại cái nhà máy Vô Vi càng lâu càng mệt. Nếu mà đưa đi vào vấn đề thương mãi, bây giờ tui muốn mướn bất cứ người ngoài, được chớ sao không được!

Nếu tui không mướn được người thì nhà máy chi li sập tiệm. Có nhiều anh nói rằng người Vô Vi mới làm được nhà máy Vô Vi. Tui nói cái chuyện đó cũng có lý 1 phần, nhưng mà bây giờ họ làm khó, làm dễ tui nhiều quá rồi, tui phải áp dụng phương pháp khác. Đó; chớ đôi khi nhiều bạn đạo nói rằng tui, nghĩa là, coi như là muốn, nghĩa là, “Làm khó, làm dễ cho đi hết đi, để ảnh một mình làm.”

Thưa, cái đó tui không có! Tui lúc nào cũng muốn có Quản Lý, mà có ai tới thay thế mà đưa tui vào cái vấn đề mà hướng dẫn để mà thay thế tui tìm thị trường, kỹ thuật, cái này, cái kia để mà tui có cơ hội rảnh tay một tí xíu. [mp3.2-10:30] Bây giờ, nếu mà Vô Vi bỏ tất cả, anh em đều không tới làm, thì không lẽ tui bỏ nhà máy sao? Tui cũng phải lo làm sao cho được; đó!

Bạn đạo: Giờ anh Trí ảnh nói như vậy đó, là mình phải biết nhà máy Vô Vi của mình, 1 năm có thể khoảng lời 130 ngàn. Giờ hy vọng 1 năm hoặc 2 năm, nếu mình cất thiền viện khoảng 200 ngàn, 300 ngàn, thì hi vọng anh em mình cố gắng sản xuất, mình hy sinh trong vòng 2 năm đó, để mình được cất thiền viện cho Thầy; thì cái đó là mãn nguyện rồi!

Thì bây giờ anh em mình có nên đoàn kết lại trước mặt Thầy, thì anh em mình nên đoàn kết lại, những gì mình hiểu lầm,hay là những cái gì mình có ích, mình sai quấy, thì mình sửa chữa, tự tâm mình sửa chữa, thì không có cái gì mà khó khăn hết! Cái chuyện đời mà cái gì mình muốn là phải được, mình muốn là phải được; thành ra bây giờ ngày hôm nay mình làm nhà máy Vô Vi ra, không ngoài cái thiền viện, lập cái nhà máy Vô Vi; chớ nếu mà không lập nhà máy Vô Vi mà không nộp cho thiền viện, thì nên dẹp nhà máy Vô Vi cho rồi! Vô nghĩa; không có làm gì được hết; phục vụ cho ai? Mình làm nhà máy mà không có được một cái nhà máy Vô Vi, mình không được cái thiền viện, thì mình làm để làm gì?

Thì hôm nay anh Trí cho biết là một tuần lễ là mình sẽ được khoản lời 3 ngàn đồng, thì một tháng lời 12 ngàn; 12 ngàn nhân cho 12 tháng, hay là nhân cho 24 tháng tức là 2 năm, thì mình hy vọng có; mình không cần gì phải cất thiền viện cho lớn; lớn mà không có ai săn sóc thì cũng như vô dụng! Mình nhỏ, mình ấm cúng, cái đó quý báu hơn.

Thì cũng không mong muốn gì, thì trong vòng 1, 2 năm nữa anh em mình đoàn kết với nhau , thời gian nó rất ngắn; mà được 1 cái để cho Thầy, kỳ sau Thầy qua và Thầy chứng được cái thiện tâm của mình, đó là một điều lành. [mp3.2-12:20]

Tui là người không theo đạo, mong tất cả quý vị ở đây tự động, có gì thì hỉ xả nhau cho hết, đồng tâm hiệp lực lại, không ai để tâm hờn giận chuyện gì hết; phải bắt đầu mình làm lại từ đầu, là không muộn. Xin cảm ơn quý vị. (bạn đạo vỗ tay)

Bạn đạo: Tui xin tiếp lời của chú Bảy, bởi vì cái kế hoạch mà xây cất thiền viện đó, không phải tưởng tượng cái kiểu giống như chú Bảy nói. Tui xin trình bày cho các anh biết, mình với số tiển nhỏ, mình có thể cất được cái kì quan chớ không phải nói thiền viện giới hạn trong 200 ngàn hay 300 ngàn. Cái lòng đoàn kết của mình đó, có thể phải cất 1 cái kỳ quan, rõ ràng kỳ quan, các bạn muốn hỏi tui làm sao cái kỳ quan, làm sao? Tui giải thích cho các bạn biết, đừng đợi tới khi mình có 200 ngàn mới cất thiền viện! Mình mướn thầu, mình cất thiền viện, là cái chuyện tui không thích; anh em mình xây cất thiền viện, làm gạch cũng mình, làm gạch xi măng cũng mình, làm gạch lót nền cũng mình; tất cả những cái gì từ xây gạch cái gì, cái gì. Cái anh hỏi tui, tui cũng có phương pháp xây cất thiền viện được thì thôi; từ một cái chuyện gì cho đến chuyện gì, đó, tui không phải là mời anh em tới rồi tui không có trả lương! Trả lương đàng hoàng trong lúc cất thiền viện, chớ không phải tui không trả lương đâu; tui trả lương đàng hoàng, đúng tiêu chuẩn đàng hoàng, nhưng mà với số tiền ít, mà tui làm được việc lớn; cái điểm đó là điểm tính toán của tui, chớ không phải là tui đợi anh em gom đủ 200 ngàn mới cất thiền viện để mướn thầu cất! Cái chuyện đó bỏ, đừng có nghĩ tới chuyện đó! Tui sẽ dùng số tiền nhỏ để làm cái chuyện lớn. [mp3.2-14:09]

Đó, đó là đừng có nghĩ rằng vấn đề phải đủ số tiền đó mới làm; không! Các anh làm đi; tui có 1 chút xíu tiền, tức là tui theo tiến hành kế hoạch song hành, để cho các bạn thấy khả năng tui có làm được như vậy đó. Bây giờ nhiều anh nói cất thiền viện, nhưng mà các anh nghĩ tới vấn đề mướn thầu xây cất, này kia. Tui nói, các anh làm biết bao nhiêu tiền mới cất thiền viện được? Tui có kế hoạch: các anh với số tiền nhỏ, bắt đầu từ cái chuyện nhỏ, mà các anh sẽ tiến hoài, tiến dần, tiến đến nỗi trở thành một kỳ quan.

Cái khả năng tui là tính như thế, chứ tui không phải tui tính là tui phải đợi cho đủ 200 ngàn rồi mướn thầu, kêu lại; cái chuyện đó tui không muốn.

Đức Thầy: Giờ người ta đang (nghe không rõ) kỳ quan đó, sẽ dẫn giải về kỳ quan cho nghe.

Bạn đạo: Giờ, sự thật ra sao nói đi, có gì đâu?

Bạn đạo: Nhân buổi họp ngày hôm nay có anh Thọ là người đầu tiên lên hợp tác cùng với anh Trí để xây dựng nhà máy đó, và anh Thọ có vài lời muốn lên trình bày cùng với Thầy, với anh Trí và tất cả các bạn đạo chúng ta. Xin mời anh Thọ.(bạn đạo vỗ tay)

Bạn đạo: Kính thưa các anh em, thưa Thầy; ngày hôm nay con tới là một sự vô tình; bấy lâu nay, cách đây 2 năm, từ ngày con rời cái nhà máy, nói thật là nhà máy chưa thành hình đâu, thì con có cái nỗi ưu tư về vấn đề mà chính con là tác giả, lãnh nhận vốn đầu tư nhà máy. Ngày hôm nay là có lẽ đến thời điểm nói. Thật sự cái tâm của con đó cũng như tất cả những đông anh em bạn đạo ở đây ai cũng muốn có một cái thiền viện. Mà cái người khởi xướng xây dựng cái thiền viện mà tất cả tụi con phải theo, đó là Thầy. Nếu thiền viện không thành công, thì ý muốn của Thầy không thực hiện được; nếu điều kiện vẫn còn với lời lẽ mà mơ hồ, không rõ ràng, không có tổ chức, thì thiền viện đó là viển vông!

Con xin thưa, một người có tổ chức, không bao giờ làm việc như anh Trí; một người có làm việc, biết tính tổ chức, biết lãnh đạo, biết tất cả các vấn đề xây một thiền viện cũng như một kỳ quan, là ảo tưởng chớ không rõ ràng!

Kính thưa Thầy, bởi vì một lời nói cách đây 3 năm nên con mới lên nói, bởi những lời nói đó là tâm tư tất cả những anh em bạn đạo Vô Vi là muốn có một thiền viện, để tịnh tâm, để thực hiện được cái mối lo của Thầy, cũng như mối lo của tất cả anh em trên bạn đạo thế giới. Ngày hôm nay, kính thưa anh Trí, xin anh Trí nên nói rõ lại vấn đề rõ ràng, không nên đặt viển vông nữa, không nên đưa tất cả anh em bạn đạo đi như cuộc đời u tối, mà anh Trí tưởng tất cả anh em đây không có ai biết, là người biết lãnh đạo hết. [mp3.2-17:51]

Tất cả từ vấn đề chương trình làm việc, trước khi tui làm việc tui đã trình Thầy một cái tờ trình về cách làm việc rõ rang,do Anh đã nói, do Anh đã bàn bạc với tui.

Nhưng tất cả những điều đó đều như nước đổ đầu vịt.

Ngày hôm nay, cái sự đầu tư như thế nào thì tui không rõ, từ ngày mà tui rời khỏi đó, là tui nói đó là tâm nguyện của tui như thế nào. Đúng ra, cách đây 1 năm, 2 năm, tui trở lại Thầy, xin Thầy tha thứ cho tui, bởi vì nhiệm vụ không lo tròn, thật sự tui không hiểu vì lý do gì tui phải ra đi? Mà trước khi tui đã ra đi đó, và tui rời khỏi nhiệm sở đó, tui cũng rất lo lắng, và tui đã nói lại những cái gì đạt được cách đây 5 năm; chuyện đó tui có trình Thầy rõ; còn cái chuyện đó xét được, đúng hay là có chi tiết đàng hoàng, phải uổng công đó là vì sự (nghe không rõ), vì sự oán trách của anh em bạn đạo. [mp3.2-19:04]

Kính thưa anh Trí, tui rất khó chịu về vấn đề nhà máy; tui đã từng làm việc về vấn đề quản lý, cơ sở (nghe không rõ) của chính phủ, tui chỉ làm việc cho chính phủ; của tư nhân thì tui thấy rằng có lẽ không có khác gì mấy.

Nhơn cái gì, do đâu, rồi đổ nơi, không nên lợi dụng lẫn nhau, không nên lợi dụng lẫn nhau nữa; nên đi vào sự tâm thành thật để mà làm việc.

Nếu chúng ta đều ai cũng có tâm thành thật thì công việc ai cũng có thể thực hiện được hết. Không nên lợi dụng lẫn nhau để mà xây một cái cơ đồ cá nhân, thì tui nghĩ rằng đó là anh em không nên, mà tất cả anh em trong bạn đạo Vô Vi không có ai muốn như vậy cả. [mp3.2-19:58]

Những lời nói anh Trí đã cho rằng anh em Vô Vi không có kết hợp, không có đoàn kết? Xin, vấn đề đó xin anh Trí nên suy nghĩ lại với cá nhân của Anh. Có thể suy bụng ta ra bụng người khác, hay là tất cả anh em bạn đạo ở đây không có người nào có cái tâm làm việc hết? Hay là những người ở đây là những người không có biết, hay là có thể là những người ngu tối, bị dụ dỗ đi vào những con đường bất chánh chớ?

Không! Tất cả anh em bạn đạo ở đây đều có tâm thân, có cái tâm tu để đi học, chớ không ai mà để cái tâm gian dối, lừa gạt, hay là đưa vào những con đường ngu tối hết. Tất cả ở đây ai cũng có tâm.

Thưa Thầy, tình thương của Thầy đến giờ phút này chúng con rất là vì thương quá, vui, không thể là (nghe không rõ) vì nhìn Thầy hay quá, con thấy rất buồn hơn (nghe không rõ), nó làm cho con rất xúc động; nhưng mà không biết nói sao hơn, cái chuyện rất nhỏ mọn, rất nhỏ nhoi, là giây phút này không đoàn kết nhau!

Không, tất cả anh em ở đây đều đoàn kết; nhưng tất cả anh em ở đây không muốn ai, bất cứ ai bị lợi dụng cho anh em Vô Vi cả! Hai năm nay con không tới thiền đường, nhưng không phải là con không theo dõi việc làm của anh Dũng. Con đã biết việc làm của anh em thiền đường, càng ngày càng xa lánh lẫn nhau, càng ngày càng đi phân tán; đó do đâu mà có?Do đâu mà thành? Con rất ưu tư; chúng con đã ráng cố gắng kết hợp được một cái thiền đường phải (nghe không rõ) để rồi có một cái gì đó để mà chúng con để tu học.

Nhưng tới ngày hôm nay, càng ngày chúng con thấy càng xa; xa mà tất cả anh em bạn đạo càng xa lánh nhau nữa; rồi thét rồi không có ai nhìn ai hết, để rồi nói với nhau như thế này, nói với nhau như thế kia, con không muốn nữa!

Thưa Thầy, xin thưa anh Trí; hôm nay có Thầy, có anh Trí, tất cả anh em bạn đạo ở đây, con nghĩ nên có một vấn đề rõ ràng về vấn đề nhà máy Vô Vi. Chính con, con rõ hết, những cái gì anh Trí, con vẫn giữ tâm, những cái gì anh Trí đối xử con, con biết hết; những cái gì anh Trí đi thưa vào anh em bạn đạo làm việc, con biết hết. Con đã từng 8 năm làm việc, chứ không phải là chúng con là ngu dại; con rất, thưa Thầy, con rất là thoải mái khi rời khỏi Nhà Máy và trở lại với sự mời mọc của một cái cơ quan làm việc của con, lương từ thấp trả lên tới cao. Đó là do ý muốn của Thầy. Con không phải ca tụng tài năng của con, nhưng con có nghĩ rằng con có thể làm gì được cho Vô Vi thì con ráng dám đảm nhận.

Còn con nhớ lại cái lời Thầy đã hỏi : “Sao? Con có làm được không?” Tất cả một số anh em bạn đạo cũng hồi giờ khuyên con ráng can đảm con làm, là vì con thấy cái đó là làm cái lợi cho tất cả anh em chúng con; nhưng chính cái đó mà con nghĩ đến giờ phút ngày hôm nay, là chúng con bị lợi dụng! Rõ rang, chớ không có nói là mơ hồ nữa!

Kính thưa Thầy, kính thưa anh Trí; những lời thấu hiểu của tui ngày hôm nay, xin bộc lộ, để cho tất cả anh em không có nghĩ rằng anh Thọ này không có nói được; anh Thọ này sẽ không bao giờ nói nữa, bởi vì Thọ này (nghe không rõ) không bao giờ nói; nói phải làm; không bao giờ nói chơi, nói không dụ dỗ ai, nói không gạt gẫm ai, và nói không có nói là gian dối, hoặc là lợi dụng.

Kính thưa Thầy, con xin lỗi Thầy; những lời nói có thể làm Thầy hơi khó chịu chăng, hoặc anh Trí khó chịu chăng; nếu có, tui xin lỗi; để con xin Thầy tha thứ cho con, anh Trí cũng tha thứ cho con, cũng như các bạn đạo ở đây cũng tha thứ cho con. [mp3.2-24: 09]

Đức Thầy: Cảm ơn sự đóng góp của Anh. Bữa nay Anh lên tiếng, tui rất mừng. Nhưng mà tui muốn hiểu rõ về chi tiết “Lợi dụng” cho nó rõ rệt hơn; xin Anh phân tách?

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, hầu hết tất cả anh em bạn đạo Vô Vi ở đây đều có mặt trong buổi Đại Hội Vô Vi tại Melbourne; những lời nói của anh Trí như thế nào tất cả anh em Vô Vi đã ghi băng hết; chính Thầy đã nói con phải theo anh Trí, “Ảnh tài giỏi lắm, trong vòng 6 tháng là chúng ta có đủ phương tiện hết!” Và anh Trí đã hứa như thế nào đối với anh em bạn đạo, thế nào thì cái sự hợp tác, nếu con có làm sai, con nghĩ con chẳng có gì làm sai đối với anh Trí, mà anh Trí đến ngày hôm nay, cũng như anh Cương, thì hôm nay có sự hiện diện của anh Cương đây, con không biết có mặt hay không. Xin lỗi, vì nếu không có anh Cương đây, lời nói con có hay không thì anh Cương sẽ xác định rõ vấn đề đó.

Bạn đạo: Tôi muốn hỏi anh vấn đề lợi dụng chỗ nào? Anh chỉ cho, tui lợi dụng các anh cái chỗ nào? Các anh vạch cho rõ vấn đề lợi dụng; bởi anh với anh Trí đó, anh là 8 năm làm việc, anh phải nhớ kỹ trong tình trạng của anh đó, sống trong cái trường hợp, trong cái môi trường hết thóc có làng đong; còn tui đó, trên 30 năm làm việc, (nghe không rõ) Anh nói rằng tui lợi dụng? Chứng minh cho được chữ “Lợi dụng”? Chính cái điểm mà Anh không làm được đó, thì kể như Anh là người nghĩa là không hiểu gì hết; chưa chắc Anh hiểu cái gì? Đó, trước mặt Thầy đó, yêu cầu Anh chứng minh cái lợi dụng.

Nói thật Anh đó, tui nói thật, tui lợi dụng Anh hả? Tui thề trước mặt Quan Thánh, tui với Anh thề trước mặt Quan Thánh, thằng nào lợi dụng cho chết liền! Anh chứng minh cho được chữ “Lợi Dụng” đi!

Bạn đạo: Kính thưa anh Trí, cái tâm con người nó rõ ràng lắm.

Bạn đạo: À.

Bạn đạo: Bởi những hành động của con người cũng rõ ràng lắm; chúng tui không phải là vu oan giá họa, chúng tui không phải là tất cả anh em bạn đạo ở đây là những người không có biết suy xét, điểm thứ nhất, xin anh Trí đặt câu hỏi: Tại sao anh Trí từ chối lập Ban Lãnh Đạo, Ban Điều hòa, Ban Điều Hành nhà máy? Ở đây, tất cả anh em ở đây đều có thắc mắc hết. Tại sao một nhà máy Vô Vi như vậy, bỏ tiền bạn đạo cả mấy trăm ngàn như vậy, mà không có một cái Ban Lãnh Đạo, để sao xây quần như vậy? Lời lỗ như thế nào, không ai biết hết! Tất cả anh em ở đây, Vô Vi ở đây, có ai nhúng tay vào cái sự quản lý nhà máy, hay không? Hay là điều chí độc tôn để làm việc; cộng thanh khí để muốn trình bày với Thầy như thế nào là cái chuyện đó chỉ có anh Trí biết thôi, chớ không ai biết hết? Như vậy, cái chuyện đó như thế nào, rõ ràng ra sao, quản lý ra sao, thì xin anh Trí giải thích.[mp3.2-27:27]

Bạn đạo: Thưa anh Thọ, cách đây 1 năm tui đã nói rồi, tui cần 1 quản lý điều khiển.

Bạn đạo: Chính tui là người đứng ra đảm nhận Quản Lý.

Bạn đạo: Tui cần một Quản Lý Điều Khiển. Anh nói, cứ để tui nói, đó; thấy không? Tui cần một quản lý nhà máy, cũng như hiện tại tui cần cái người xuống điều khiển cái nhà máy Vô Vi, tui sẵn sàng giao tất cả. Đó, Anh nhớ kỹ rằng Anh đừng có ngồi ở trên đó mà Anh nghĩ tới chuyện này. Tui đã từ hàng năm nay, tất cả bạn đạo tui nói rằng: tui cần một Quản Lý xuống điều khiển nhà máy Vô Vi, tui không muốn lãnh cái chuyện này! Chú nhớ kỹ rằng đó, tui lãnh là thừa lệnh Thầy; Anh ngồi trển Anh có biết chuyện đó không?

Bạn đạo: Anh cứ nói hết; tui sẽ trả lời.

Bạn đạo: Bởi cái chuyện đó Anh không có hiểu cái chuyện, bởi vì Anh nghĩ là Anh từng làm việc; nhưng mà Anh nhớ kỹ, Anh đã trong môi trường khác, tui ở trong môi trường khác; sự thật bây giờ đó, tui nói thật, tất cả anh em, ai xuống nhận nhà máy, có đủ điều kiện để nhận nhà máy, đủ uy tín để nói chuyện với nhà máy, nhận nhà máy, tui cho 10 ngàn đô la nè; tui rời khỏi nè; nói thật, tui bây giờ mang gánh nặng; mà Anh đó là cái người mà nói nghịch nhất, tui nói thật Anh đó. Bây giờ Anh có giỏi xuống làm đi, Anh nhắm có làm nổi không? Đó, tui giao cho Anh làm, Anh nói là điều khiển cái này, cái kia; bỏ qua một bên; bây giờ tui muốn Anh xuống làm, Anh làm nổi không?

Bạn đạo: Kính thưa anh Trí;

Bạn đạo: Bởi nói thật đi, cái khả năng [mp3.2-28:50]

Bạn đạo: Hứa, đây cách đây 2 năm, Anh nói như vậy thì có lẽ ngày hôm nay không có gì giữa các anh em đạo để mà nói chuyện! Nếu cách đây 2 năm tui làm việc với Anh, có lẽ không có chuyện mà để anh em chúng ta tranh chấp về vấn đề nhỏ mọn như thế này. Bởi vì nhà máy, tui không có nghĩ là sự ngu dốt của tui đến mức độ nào, đến nỗi mà giao hết tất cả những công việc giao cho Anh. Tại vì thật sự kỹ cương các anh em bạn đạo, tu vì thương Thầy, thương vì tất cả những cái gì mà Thầy đã hướng dẫn, và Thầy đã nói. Tui tin (nghe không rõ) cái lòng ngu tối của tui đến mức độ nào. Đến ngày hôm nay, tui xin rõ, thật sự những lời anh Trí nói, nếu cách đây 2 năm, hoặc là 3 năm, thì có lẽ đã không có ngày hôm nay rõ ràng như vậy. Và tui tiếc là không có anh Cương ở đây để ảnh xác nhận vấn đề đó.

Đức Thầy: Bởi vì, trong lúc đầu anh Thọ cũng biết, về tài chánh là giao cho anh Thọ và anh Cương, 2 người đứng tên. Chú Trí giúp đỡ về kỹ thuật. Lúc đầu, cuốn băng đầu, tui cũng đã nói rất rõ ràng, tui không có lo về chú Trí, tui chỉ lo giúp đỡ về tinh thần, mà thôi. Thì Anh, chắc anh cũng còn nhớ những lời đó? Rồi từ đó đi là tui thấy Anh không còn ở trong xưởng nữa, mà cái gì cũng là trong tay của chú Trí hết, tui mới thấy kỳ lạ là chú Trí kỹ thuật thôi, còn tài chánh là Anh nắm, quản lý là Anh giữ (nghe không rõ).

Mà anh Trí cũng nói rõ với bạn đạo rằng khi mà tin rồi, (nghe không rõ) họ có sài hết cũng là thôi. Tui về (nghe không rõ) tui cũng nói: vui đón phương đặng (nghe không rõ) mà có thua cờ bạc mình cũng thôi, đây là làm việc cho Thượng Đế làm phước, mọi người đóng góp rồi thôi, đừng nghĩ tới; c ho nên ở (nghe không r) không bao giờ người ta nghĩ tới vấn đề xưởng! Tin mới làm được; không tin, không làm được!

Rồi đây đổi lên, đổi lên cho chú Trí, thì tui chắc rằng anh Thọ tin anh Trí? Mà khi tin anh Trí rồi tui mới thấy rồi người này nói ra, nói vô, tui mới dấn thân vô tui mới xem lại sổ sách, sự chi tiêu thế nào. Thì năm đầu vẫn có giải quyết được. Khi anh Cương đi thì còn cái cái (nghe không rõ) chuyển giao đó, là còn có mấy chục đồng, mà tới khi mà tui kiểm soát, tui có gởi thơ, chắc Anh có phần hùn, tất cả mọi người có phần hùn đã thấy rằng có tiến bộ, và lời được tiền, và hứa rằng sẽ có thêm một đầu máy nữa.

Thì ngày hôm nay, ở dưới đó thì tui có xuống rõ ràng, có quay phim để thấy rõ 2 đầu máy, và tiền, kho hàng đồ, đều có hết; là có tiến bộ rõ ràng, hứa gì có nấy, và không có làm sai. Đó! Thì những cái chuyện giai đoạn, tui hỏi: nếu Anh lập, Anh quản lý một công ty, mà người ta giao cho Anh số tiền đó, mà Anh đi tin một người , thì chúng tui cũng phải chịu thôi! Mà Anh thua cờ bạc hết, chúng tui cũng phải chịu! Tui đã nói trước (nghe không rõ) như vậy! [mp3.2-32:13]

Bởi khi Anh tin, Anh mới làm; còn không tin, không làm!

Còn chú Trí, các phương diện, công chuyện nhiều, mà lãnh cái hội Ái Hữu Vô Vi này là có lòng phát tâm, chính Trí cũng phát tâm muốn làm sao đóng góp được cái thiền viện Vô Vi, thì Trí là người đi coi đất, thúc đẩy chú phải đi coi để làm thiền đường.

Thì cái thiền nè, bây giờ mình thấy trong 2 năm là tiến triến: bây giờ một đầu máy, giờ 2 đầu máy; tại sao không có tiền? Nhân công có thể gia tăng lương được rồi, có khả năng giúp cho anh em có hơi thở nhẹ nhàng, lo cho anh em trong đó có công ăn việc làm, rồi đồng tiền sẽ gia tăng, bây giờ ổn định rồi, có gì đâu? Nhân sự nó ổn định rồi, thâu tiền vô, rồi bây giờ tới khâu nào, chú nào tới hồi nào giờ rồi tui thấy cái xưởng, quản lý mà quản lý chưa làm cái chương trình quản lý từ trên, ai với ai với ai, dưới ai với ai với ai? Bây giờ mới thấy thằng Minh nó làm, trình cho tui thấy. Mà khi trình ra đó, là tất cả Vô Vi bây giờ chỉ có tin anh Thọ; anh Thọ giao cho anh Trí; bây giờ chúng ta tin anh Trí; anh Trí ký phê làm là nó phải thực hiện theo đúng cái luật trật tự của con tin mới có lần đầu tiên.

Minh là, Minh là có học ở bên Đức, làm rất trật tự; người nào làm gì, làm gì, làm gì, đây là lần đầu tiên xưởng làm có trật tự, không có bao giờ mà cái xưởng u ơ có một người cứ lẩn quẩn, lẩn quẩn không. Người Quản Lý không chịu trách nhiệm và không làm cái chương trình đó.

Tui thấy anh Thọ, rất ngắn thời gian là mất anh Thọ; tui muốn điện thoại liên lạc cũng không được, không có điện thoại;rồi mọi việc dồn cho chú Trí! Mà chú Trí biết bao nhiêu công chuyện làm! Thôi, tui nói, “Lỡ rồi, làm phước cho các con;chính chú, chú cứ ôm hết đi, làm phước làm sao có cái thiền đường nếu mà trong vòng 2 năm nay là có tiến triển.”

Các bạn đã nhận được lá thơ và sự báo cáo đích thân tui qua đây, trách nhiệm cái này, tui dấn thân vô; trước khi tui đã nói anh Thọ, “Tin anh Thọ là để anh Thọ; tui không có nhúng vô! Chỉ tiếc, tui chỉ giúp về mặt tinh thần thôi, tui già tui lớn tuổi, các anh là người làm.” Tui nói trước mặt anh Thọ mà! Rồi bây giờ tui đã dấn thân rồi là tui phải làm xong công chuyện, năm đầu có tiến triển, năm thứ nhì có tiến triển; rồi đây năm thứ 3 các bạn sẽ thấy.

Rồi nói cái vụ chấp thiền kỳ quan của thiền viện? Nó có kì quan chớ, cái thằng này nó không có học, nhưng mà nó có kỳ quan, nó sẽ trình cái kỳ quan đó, rồi các anh sẽ thấy, hay là các anh làm thinh đi, tin đi, rồi sau này mới thấy đó là kỳ quan. [mp3.2- 35:07] Do bàn tay của bạn đạo Vô Vi, với sức mạnh từ bi do bạn đạo Vô Vi xây dựng thành một cái thiền viện cho người Vô Vi và để cho cả thế giới ảnh hưởng.

Thì chương trình này chú Trí không có nói, không có trình bày, vì tất cả giai đoạn đầu của anh em, nhiệt tâm của anh em đi tới đó mà thử một chút là đủ, đủ (nghe không rõ). Luôn luôn tui kêu đem mấy người xuống, xuống dưới Vô Vi (nghe không rõ) để thưởng công đó, rồi mới đem lên thiền viện; mà nửa chừng nó bỏ! Bởi vì tại sao? Tại cái xã hội này thất nghiệp là có tiền, thất nghiệp là có tiền; cứ nghĩ về tiền mà không nghĩ về tu! Người thiệt dấn thân tu không cần biết tiền;coi thử cái nào mình chọn, rồi mình đưa lên, lúc đó sẽ có xây dựng một nơi đàng hoàng hơn, tốt đẹp, đất đai không có khó khăn.

Vô Vi bây giờ mua đất không có khó khăn, những lá thơ đã nói rồi, của chánh quyền đã viết cho chúng ta nói rõ ràng, mà chú Trí cũng đã viết cái thơ rằng, nếu chú Trí lợi dụng, tại sao không viết cái thơ cho chính quyền, “Đây là cơ cấu riêng biệt, không có dính dấp với Vô Vi.” Nếu chú lợi dụng, chú nói đây là của Vô Vi, cái thứ nhất có bằng chứng, (nghe không rõ), Không tui làm gì cho nó có bằng chứng nó mới ổn định. Rồi lá thơ thứ nhì là lá thơ của chánh phủ viết rõ ràng tui có thể, “Quý hãng có thể mượn bất cứ ngân hàng nào, 350 ngàn để cất xưởng, chánh phủ sẽ bảo đảm cái đó, rằng sẽ ảnh hưởng nhiều.” Lá thơ còn sống, vẫn còn sống, vẫn làm việc được, vẫn mượn tiền cất xưởng được; nhưng mà tui không cho.

Tại sao?

Vì tui thấy chú Trí đã phát tâm, và cái cơ sở có phương tiện rồi, rồi từ đây, bây giờ mình phải êm, sản xuất, rồi cất cái thiền viện. Rồi đây chú Trí sẽ dọn cái cơ sở lớn hơn, cái cơ sở nhỏ đó lúc đó mình có tiền thì mình phải trả cái tiền mướn cho chú Trí; mình làm gì mình cũng phải biết ơn người ta chớ; thì lúc đó tha hồ mà cất thiền viện. Máy nó đều rồi, nó chỉ chạy nó in à! Đáp trả lại nợ ban đạo rồi, là cái tiền đó đem đi đâu? Đi nuôi thiền viện thôi! Cho nên Úc Châu có điều kiện tốt nhất, mà cả thế giới đang dòm, thấy rõ, muốn làm và muốn yêu cầu chú Trí làm những (nghe không rõ) như vậy. [mp3.2-37:43]

Ở các nơi người ta bỏ tiền ra mà không mất; đó! Bây giờ bạn đạo theo cái điệu (nghe không rõ) bây giờ, mở ra mà những người ở Úc Châu nghi chú Trí lường gạt, lợi dụng; lấy tiền lại; đâu có sao? Sẵn sàng. Có uy tín ngân hàng rồi, mượn tiền trả lại cho các bạn đạo cũng được; rồi làm nữa, trả nữa; bởi khi mà 2 cái máy với một cái máy, nó khác nhau; 2 thằng làm trả tiền, thay vì một thằng làm trả! Mà sở Trí cũng vậy!

Cho nên, thấy bước tiến triển nó có rồi; những cái gì chú Trí hứa là có hết. [ mp3.2- 38:21]

19880402Q5 - TĐ MELBOURNE, KHÓA CHƠN LÝ TU HỌC, Cuốn 3 ABC] [bắt đầu mp3.3]

Đức Thầy: Mà tất cả những chuyện mà chú, nói chú Trí lừa gạt, thì tất cả bằng chứng nắm trong tay của những người có cổ phần, có ký tên, tui là nhân chứng, khi ra tòa tui là nhân chứng; nếu chú Trí lường gạt, tui là nhân chứng!

Hỏi chớ, chú Trí lợi dụng chỗ nào, và gạt chỗ nào? Nắm đầu chú Trí, hay là chú Trí nắm đầu mình? Đó!

Bạn đạo nhiều người không hiểu, rồi anh Thọ bỏ đi; trong thời gian vắng anh Thọ có thể hô là “Thằng này nó thôn tính,nó lợi dụng mấy trăm ngàn,” này kia kia nọ. Mấy trăm ngàn đó, nó ở trong cuộc; sao anh Trí lợi dụng cái gì? Phải không?

Không có lợi dụng cái gì được hết!

Mà anh em xuống đó làm là đều làm phát tâm; rồi nói, “Tui không ăn lương”; nhưng mà trả lương tối thiểu, anh em cũng bằng long; đó, sự đóng góp của anh em rất có giá trị; rồi bây giờ quên khả năng hai cái máy; thì anh em có thể lấy, thông thường cao hớn chút, không có nghĩa lý gì cả! Hai cái máy nuôi 1 người, đâu ai tin? Có tiền rồi, (nghe không rõ) đều tiến triển, chớ không có thụt lùi; nhưng mà người ta tính,”Nè, lỗ vốn; mà sẽ sập tiệm!” Những cái thơ đó tui còn nắm ở trong tay; thì người ta sợ sập tiệm, “Vô Vi sẽ kêu rằng, đấu giá, bán đấu giá”; tui còn nắm trong tay.

Ờ, tui qua đây, tui cũng buồn; cái thứ nhất là tui buồn anh Thọ: Tại sao mình tin tưởng thầy, trò nhau, tin ảnh, mà ảnh không làm tròn, ảnh không chịu giữ cái cơ đồ của Thượng Đế giao cho ảnh, ảnh lại đi giao người khác, mà ngày nay nó đổ vỡ như vậy?

Đó, tui là người dìu dắt chú Trí từ lúc ra đời từng bước một, tui phải điều khiển một cách hùng dũng như thế nào để làm con người xứng đáng đạo đức, không được làm ác; không có một trận gì mà chú Trí có thể làm ác trước mặt tui; về nhà còn bàn bạc với vợ là “Tui không được làm ác, tui phải nên cuộc đời tui dẫn tiến như vậy, đạo đức mới được!” Thì chú Trí làm việc (nghe không rõ) tất cả thủ tục. Cái xưởng, đổ thừa là mua máy cũ, đổ thừa là chú đại lý cái xưởng đó s’entend với nhau, rồi mua cái máy cũ ăn tiền! Bây giờ luật sư có rồi, đang thưa tại Nhật Bổn. [mp3.3-03:06] Nó đóng 3 ngàn đô la mà, có bằng chứng đàng hoàng mà; chớ các bạn biết chữ, cứ việc đọc đi; mà luật sư danh tiếng nơi đây, chớ không phải người tầm thường; nếu là máy cũ thỉ làm sao chúng ta có cơ hội thưa?

Một cái máy cũ, nếu mà chú này mua cái máy cũ, thực sự là lợi dụng Vô Vi!

Không phải mua máy cũ! Mua máy cũ, làm sao thưa ra quốc tế được? Tìm một mảnh giấy cũng đều có bằng chứng, tất cả cái gì cũng đều có giấy tờ. Chúng ta không có thể nói ẩu, nói suông.

Còn cái lời mà chú hứa là “Kỳ quan,” thật sự là kỳ quan, chú có thể (nghe không rõ), biết cách làm hay, tới tui từng duyệt là bao nhiêu tuổi, “Cứ dòm cái tóc tui là biết bao nhiêu tuổi!” Người ta có cái óc nghĩ sâu xa đến như vậy. Mà mỗi năm có một cái kỳ hội họp, một kỳ nâng cao một đồng một cắc, tổ chức bằng sự thương yêu thật sự của bạn đạo để xây dựng. Cái chuyện đó, bây giờ chú trình bày, chú không muốn, chú muốn làm tới đó! “Chà, các bạn chịu làm không?” Không có người nào làm mà không có mệt sao? Rất vĩ đại, rất đơn sơ, mà rất hợp lý.

Không phải tui trình bày; tui không có muốn trình bày; nhưng mà chừng nào ổng thành công rồi mới hay. Chú có quyền (nghe không rõ), cho nên cái tâm huyết của người ta đã làm, anh em không có than, phải thấy cái tâm huyết của người ta; người ta muốn cái gì, và làm cái gì cho mình?

Còn nói về lường gạt, mánh lới và lợi dụng; đâu có cái gì lợi dụng được đâu? Người Vô Vi không có gì lợi dụng: cái máy, nếu mà mua máy cũ là lợi dụng Vô Vi rồi đó, mà cái máy này là máy mới, mà hãng Nhật Bổn viết thơ bồi thường đàng hoàng mà; không nhận, còn đòi bồi thường về vụ trì trệ máy móc, mà bắt nó đền 250 ngàn, cho nên mới đóng 3000đô la cho luật sư để viết cái giấy đó, và trên đường đang thưa kiện tại Nhật Bổn. [mp3.3-05:33]

Bạn đạo: Cái đó đâu (nghe không rõ)?

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Sao không đem đi? Mới đem qua ngày hôm qua; sao không đem đi?

Bạn đạo: Cái đó là về Hội.

Đức Thầy: Thì đi đón chớ, không phải Hội; có cái tâm lý đó, hôm qua đứa nào coi, đưa cái thằng hồi nãy tui coi. Tui muốn nói mà nói dóc không được, phải có giấy tờ, nói phải có bằng chứng, nói phải có kiểm chứng đàng hoàng.

Thì công chuyện nó như vậy đó. Bây giờ các bạn nói thất bại ở chỗ nào? Mà người ta có một người viết thơ cho tui nói rằng: không thế nào lời! Mà bây giờ người ta tính ra làm 2 miếng, sao miếng! Đó, Anh có coi lại chưa?

Bạn đạo: Lúc trước anh (nghe không rõ)

Đức thầy: Ờ, luật sư; đóng 3000 đồng; tui đưa hôm qua coi đó.

Bạn đạo: Bây giờ lên tới 6 ngàn rồi.

Đức Thầy: Lên tới 6 ngàn rồi; nó sẽ đi tới, nghĩa là muốn sài cái chuyện quốc tế phải thưa kiện tới cùng. Nếu mà chúng ta sài máy cũ đó, sức mấy, mua second hand, sức mấy mà viết thơ nói chuyện với nó được! Hổng có nói được! Các bạn đi mua cái áo second hand, giờ ra đổi được không? Đừng nói tới bộ máy!

Tui nói, đó là cái ác ý trầm trọng, mà tự hại mình!

Chớ người ta thật tâm, thật tình đó không có làm tới.

Đó, cái tự xử ,từ đầu chí cuối đó, là bạn đạo tin cậy bạn đạo; mà bạn đạo không chịu làm, bị nghe lời người này người nọ xúi giục, không vững long, là anh Thọ! Trước hết là tăng trí tai nạn người đó là quan trọng lắm; người Đông Phương coi đó là quan trọng, không có ai xen vô được. Tài chánh mà! Tại sao để 2 người ký tên, mà không để 1 người ký tên?

Cho nên, cái đó là một cái tui; cho nên tui phải dấn thân, và vì số tiền này, tui phải dấn thân để lấy lại cho tất cả bạn đạo trong Vô Vi, để bạn đạo thấy cái lòng của chú Trí làm thế nào? Mà cái mạng của chú Trí, từ Việt Nam cũng vậy, làm gì cũng người ta nói xấu; rốt cuộc rồi mới thương! Bởi vì nó đã quen như vậy rồi; rồi sau này bạn đạo mới thương.

Bây giờ nhiều người ta còn yêu cầu, như bây giờ, (nghe không rõ) sao cho tui kỳ này, thì Thầy qua rồi điện hỏi đi, qua chơi với anh Trí.” Tui nói, “Khoan, bận lắm, không có thể nói chuyện với ảnh được; rồi một chặp cái hổng tiếp Anh,được rồi mích lòng Anh nữa! Công việc người ta nhiều, người ta làm cả ngày, rồi bây giờ đem Anh qua, rồi Anh muốn học, Anh hỏi tùm lum, người ta không có thì giờ nữa, rồi đem mích lòng, nói, “Thằng đó nó khi”; rồi đi về nói xấu! Cái đó mệt lắm, [mp3.3-08:42] tui không muốn.

Tui muốn làm sao hoàn tất cái xưởng này; tiền bạc đàng hoàng; rồi cất thiền viện đi; yên ổn và để đánh tan mọi sự hiểu lầm! Đó. Lúc đó mới thấy rằng: cái thằng không có bằng cấp, không có làm được gì; thì lúc đó đa diện trong Vô Vi có thể nhảy (nghe không rõ)!

Chớ đừng nói, “Tui không có bằng cấp, không làm được!” “Có ý chí không? Có thành tâm không? Có thực chất không?” Cái đó là cái quan trọng.

Cho nên, anh Thọ buồn; buồn khi mà Anh đi rồi Anh mới biết Anh buồn: nhiệm vụ cho Anh, Anh có sài hết cũng không ai nói được; đã nói rồi, tuyên bố rồi; mà ngày hôm nay gặp chú Trí cũng là hên: chú Trí là người cờ bạc, đĩ điếm, sức mấy mà đồng tiền này lấy lại được; thấy không? Tiền đem vô nhà người ta rồi; nói gì? Đủ mọi cách lường gạt.

Cho nên mình đừng có hiểu lầm, và đừng nói cái ác ý, sanh ra hại tâm của mình và người khác.

Cho nên, phải coi theo thực chất.

Bây giờ, tui không có tin ai nói hết; có làm như vậy không, đưa cái giấy tui coi, giấy tờ đàng hoàng đưa coi? Luật sư này Anh biết, đưa coi? Đóng séc mấy ngàn đồng? Không phải là nói láo! Phải cái giấy tờ, phải có bằng chứng còn tui không chịu nghe Anh nói nữa! Bây giờ có cái gì Anh đưa tui coi, đích thân làm, ký tên cho tui!

Cũng khó chịu, rồi nghe, nghe rồi quên; không được! Làm, phải ký tên, ký tên là chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tui cũng ký tên trong này. Người ta vì gian dối, người ta làm? “Không, dại gì chun đầu vô đó?” Để cho các bạn thấy, các bạn thấy là thực tâm của con người là không có sợ lường gạt, nó không có sợ thằng nào hết.

Còn nó lường gạt đó, đừng có kêu nó kêu, đừng có kêu nó ký tên. Hỏi tới đó là mặt nó xanh rồi; thấy không? Mà ngày hôm nay tui làm, nghĩa là, đời ra đời, đạo ra đạo rõ rang; bằng chứng nắm trong tay; mà chưa bao giờ có cái xưởng ngay như (nghe không rõ) cũng vậy nữa. Các bạn mà mua cổ phần rồi, các bạn vô xét sổ nó cho không? Hỏi chớ, chú Trí trách nhiệm Pháp Lý Vô Vi (nghe không rõ) mà không làm sổ sách, không có (nghe không rõ) ông Tám làm, thì làm sao trình lên chính phủ? Mà Vô vi (nghe không rõ) có chi tiền gì đâu? Lút chút lặt vặt thôi, thâu tiền vô mua, coi cuốn sách là biết hết mọi công chuyện rồi, hổng chạy đâu hết á! Lai vãng ngân hàng, nó có mấy món, một ngày đây, một tuần ra có mấy cái (nghe không rõ) à, đếm cũng không đếm được nữa, chạy đi đâu? Ai ăn cắp được tiền? Cho ở 3 năm cũng không ai cướp được đồng xu. [mp3.3-12:04]

Cái chuyện rất đơn giản, dễ thấy, mà chú đã chọn những cái kia, “Công tắc, tui chọn cái công tắc nhẹ để mọi người già sau này đến thiền viện xuống, họ làm rồi họ đi về thiền viện.” Đó là lựa cái đó là nhẹ nhất, vậy thôi. Tui nói, mấy bà già bả làm việc, bả làm, không phải chú thanh niên chịu nặng đâu!” “Nhẹ sình à, không có gì hết, kể cả đàn bà cũng điều khiển máy cũng được nữa”; mới lựa máy đó, đó, chớ còn lựa như chú là tui không chịu, bởi vì toàn là bà già không, chịu đi tu, chớ thanh niên nó ăn, đi chơi, nó đâu có đi tu! Thấy không?

Để tính rồi mấy người già đi về đó, đó, mà rất may bạn đạo khắp thế giới đã thành tâm và đóng tiền. Thì bạn đạo bây giờ, khắp bên Mỹ cũng làm thấy rõ, luật pháp mình nắm trong tay rồi, không có công ty nào mà làm vậy, nó chỉ cho cái (nghe không rõ) là hết rồi. Còn cái đây là đủ thứ hết: Họ tài chánh làm sao? Hứa làm sao? Ký tên đàng hoàng; năm sau sao? Thiển viện thế nào? Có nói hết rồi.

Mà Úc ở đây là gần nhất; mà có cái gì đâu mà khó khăn đâu? Dễ lắm! Mình thấy rất rõ ràng, mọi việc đều rõ rang,không có cái gì nguy nan hết. Tại sao mình đặt vấn đề nguy nan cho mình khổ, mình tu không được? Tui không muốn nghi ai hết.

Tu đi, tu đi, chúng ta bỏ thiền qua đạo; tu đi, không thằng nào đem được đồng xu qua khỏi quả địa cầu đem đi! Lo tu đi.

Tui biết vấn đề tiền mà các bạn ôm vô là các bạn thiền không được; mà cứ ôm cái xưởng là chết cha rồi, thiền không được nữa rồi: nó nghĩ xấu cái này, cái tà khí nó xẹt qua cái kia, cái kia nó xẹt qua cái nọ; nó nghĩ “Chu cha, thằng cha nó ác quá”; thì nó tức; nó tức cái nó xẹt qua chuyện khác coi, “Chu cha, coi nó mưu mô; sau này rồi nó ra làm sao? Làm sao?” Nó cứ diễn tiến trong cái trược khí không, tu đâu có được.

Các bạn bị cái đó, đó!

Không nên, không nên nói tới vấn đề đó! chúng ta không có cần làm giàu, nhưng mà ngày hôm nay chú Trí lỡ làm giàu ở đây rồi đó, thì chú giúp cho chúng ta chút xíu, chúng ta cũng có nơi cơ sở được rồi. Rồi chú cũng phủi tay đi tu, chớ mấy đứa nhỏ tới lớn, sức mấy mà năn nỉ nó làm! Nó không làm nữa đâu. [mp3.3-14:32] Có kế hoạch 10 năm là hết rồi! Rồi bây giờ ôm tới cái xưởng lớn, “Cái xưởng lớn là tương lai đẹp lắm, tốt lắm!” Thành ra, thì sau này anh em Vô Vi lấy cái xưởng cũ đó mà cứ việc làm; muốn gánh nghiệp thì thêm 2 cái máy, dễ ợt, không có khó khan; thấy không? “Ở dưới,mình thêm máy thổi túi mình làm; có gì đâu!”

Cái lòng của chú đó, đại hỉ, đại xả, chớ có cái gì đâu mà phải tranh chấp? Anh em phải biết thương yêu; không có gì hết. Bây giờ, chú không phải là học, không phải là bằng cấp, không phải là nhà giàu, hay là kỳ cựu, hay là khó chịu đối với người ta, mà chú là người làm cho người ta thương khi bị đủ chuyện thì chú làm cái gì xuất thân cho thật long; mà nhiều khi công việc nhiều quá thì nó cũng phải đổ khùng, nó phải gây chớ!

Chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi, đương nhiên rồi; cái bà giặt áo với bà nấu ăn mà bả làm quá rồi mình chặp nữa bả cũng chửi, chửi chủ như thường! Còn đây, chỗ anh em làm chung xưởng mà điều tiếng, đâu có ăn chung gì đâu? Còn công việc làm là mình phải làm, thành ra đừng có ôm cái chấp, cái lý đời nữa!

Tui mong rằng kỳ này là kỳ chót anh em hiểu, mà Bề Trên cũng xui khiến anh Thọ tới nói đôi lời mà để thấy rõ tất cả mọi sự công chuyện; từ rày về sau chúng ta (nghe không rõ), ta tin con đường đi tới vô cùng, chúng ta ngồi lại với nhau giữa tình người và người thật sự thực hiện, đó là Anh không có, hổng có thể nào sai được hết trọi! Hổng có hết đâu, chúng ta có mãi mãi thương yêu nhau; đừng có nghe rồi trách, rồi giận, rồi hờn, rồi đừng có bỏ thiền đường không có tới đây vui!

Anh Thọ cứ việc tới đây; đâu có ai mà chận; mà ngày nào cũng hỏi thăm! Anh Hữu cũng vậy, cũng có cái tự ái ở trong đó. [mp3.3-16:23] Cũng vì cái xưởng này; mà cái xưởng này nó thử mình, mình phải cảm ơn cái xưởng chớ, để mình trở về với sự thanh tịnh của mình.

Cái đường mình đi là về thanh tịnh, chớ đâu phải đường mình đi học tranh chấp? Học tranh chấp học làm chi? Mình từ trong tranh chấp ra mà; mình làm thanh tịnh, chớ mình làm tranh chấp làm cái gì nữa? (cười) Thấy không?

Vốn người là Không, mà còn ôm chuyện Có là mệt quá à!

Nhưng mà ngày hôm nay tui làm đâu là bằng chứng đó, ký tên đồ đàng hoàng. Đó, để năm sau tui qua giải quyết, tới giai đoạn đó thì yên chớ có gì đâu.

Bây giờ, các bạn muốn mua đất, không khó; theo tui thấy, không có, tui người buôn bán mà, với cái xưởng Vô Vi mà ra,vô tiền băng như vậy, rồi có uy tín này kia, kia nọ, mượn tiền nhà băng dễ!

Mà mua làm gì bây giờ? Cái thiền đường một chút đây mà ngồi đây không chịu nói chuyện tu, mà cứ nói chuyện xưởng hoài à, cái đó là cái tai hại đó! Làm cho ông chủ nhà cũng không có yên nữa: ổng bỏ ổng kiếm cái đạo, mà thằng này nó nói, đem về nó nói toàn chuyện đời, mà ổng nói, “Bây giờ tui không biết cái gì hết đó! (cười) Giờ Anh hỏi, tui không biết gì hết đó!” Ổng không thèm nữa, hỏi chuyện gì ổng nói “Tui không biết gì hết”; rồi xong! Đó! Nghe nói, “Tui không biết gì hết đó” là mình trở về với Không có gì hết; tới cái nhà này nó thanh nhẹ và không có tà khí.

Còn cái lí luận thị phi chuyện này, chuyện nọ đem tà khí vô thiền đường, rồi mang tội nữa! Dũng; không có đem cái gì về đây.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nói, đàn ông nói gì tùm lum hết! (cười) Đem cái tà khi vô cho bạn đạo, rồi ngồi thiền chung với bạn đạo, ngồi thiền không được, mà nó quên hết đi, bỏ hết đi! Như anh Phương, kẻ nói gì, bao nhiêu tỉ nó cũng bỏ, nó ngồi nó thiền; cái nhà này nó vui hơn, cái nhà này nó sẽ vui gấp triệu lần, vui ghê lắm! Mọi người cứ hướng thượng đi, mình đi về về thanh nhẹ, tất cả đều yên hết!

Mà cứ ngồi động loạn, đông loạn. Cho nên, bên Mỹ, nhiều chú vô tu cái, nó sửa pháp, nói thực kéo cái Án Ma Ni Hồng nó chạy vô lỗ rún; nó cứ làm đối phương thằng kia thấy cũng khùng luôn! (cười) Đó; nó bày, nó nói, “Làm cái này mau hơn ông Tám! Quý lắm!” Rốt cuộc hư rồi cái bị Cha ra chửi, rồi ổng bỏ ổng đi! Chuyện thực tế không làm, mà đi làm chuyện ảo tưởng. Đó, cái chuyện thị phi cũng như là chuyện ảo tưởng vậy đó: chuyện chưa xảy tới, cứ nghĩ, “Thằng cha này nó gạt rồi!” Có ảo tưởng rồi đó, đó; rồi nó hư khối óc mình, rồi nghĩ mình bỏ hết! [mp3.3-19:18]

Cho nên năm nay tui rất mừng được gặp lại anh Thọ; tui mong, ổng không có điện thoại mà, bây giờ có điện thoại chưa?

Bạn đạo: Dạ có rồi Thầy.

Đức Thầy: Rồi anh Hữu cũng vậy, tui kêu điện thoại kêu tới nói chuyện, nhưng mà cứ tự ái; tự ái cái gì?

Bạn đạo: Kính thưa Thầy,

Đức Thầy: Cái chuyện đó xong cũng như mình (nghe không rõ); biết không? Nó tới đó, rồi mình lật đó cái rồi; để mình tiến tới. Đó; rồi cái mình cứ dòm, thực tế không? Thực tế nó, nó có tiến không? Tiến là được rồi; mình làm; thấy không?

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, những lời Thầy dạy con, con sẽ ghi nhận và con cố gắng làm theo. Nhưng mà nó có những điểm mà con sẽ trả lời, cũng như là con xin đề nghị, bởi vì ở tại nước Úc mà cái nhà máy Vô Vi ở tại nước Úc với tất cả trách nhiệm với anh em Vô Vi ở đây với nước Úc với trách nhiệm đó, mặc dù là Thầy đã có đến thị sát vấn đề xác nhận thiền viện cho có, nhưng con nghĩ rằng tất cả anh em Vô Vi chỉ biết nghe những lời Thầy nói, và anh Trí nói thôi. Đó là độc ngôn, chớ không có sự tổ chức.

Chính vì điểm đó mà chúng con mới thắc mắc. Để giải tỏa vấn đề đó, con nghĩ rằng không có cái gì mà khó hết, nếu một người có phạm tổ chức, không bao giờ khá, mà chỉ làm cho với tư cách độc ngôn, với sự tập thể như thế này. Vì để tránh những sự dư luận, để tránh sự mà người ta sự dè xẻn, hoặc là không được minh bạch rõ rang, thì con nghĩ rằng nên có tổ chức; nếu mà thiền đường mà không có tổ chức thì nó loạn lên hết, thì con nghĩ rằng đây là một cái cơ sở không những ở Vô Vi, mà tất cả bạn đạo trên thế giới đương tập trung vào để phát tâm và tiến tới một ý đồ của Thượng Đế, thì con nghĩ đây là cái thời điểm mà anh Trí cũng nên cho tất cả anh em bạn đạo biết cái sự tổ chức của xưởng Vô Vi, không phải cá nhân Anh, mà nên tổ chức của một nhóm Vô Vi để mà làm việc. Nếu thành tâm của anh Trí muốn phát triển về vấn đề xây dựng thiền đường, thiền viện, thì tui nghĩ rằng anh Trí nên, với cái sự tâm thành và sự hướng dẫn về kỹ thuật siêu đẳng của Anh đó, thì tui nghĩ rằng cái sự thiền đường, thiền viện không bao lâu được; và đây cũng là cái tâm nguyện của Thầy giao tất cả những cái nhiệm vụ mà cho anh Trí; mà anh Trí có sự phát tâm rất lớn, mà tất cả anh em bạn đạo Vô Vi ở đây đều thán phục, thì tui nghĩ rằng: sự đề bạt cộng thêm sự đề bạt của Thầy nữa, thì điều đó là không có gì khó hết.

Và để giải trách nhiệm vấn đề của anh Trí cũng như giải tất cả những bạn đạo ở đây, cho rằng anh Trí có những cái mưu đồ thế này, thế kia, thế nọ, qua những thơ mà Thầy đã nhận được, thì tui nghĩ rằng nên có một tổ chức, như cái Ban Quản Lý, mà cái sự trình bày giữa sự nhận định đó để cho anh em rõ là ai đại diện Thầy tại nước Úc này để làm việc rõ ràng hơn? Bởi vì tất cả bấy lâu nay, 3 năm nay, từ ngày mà sự có thiềnh viện, trước khi mà có thành hình, thì vấn đề vốn Vô Vi, sự đối ngoại cảm ngôn giữa anh Trí và Thầy, ngoài ra không có một bạn đạo Vô Vi, kể cả con nữa, con không được tiếp chuyện với Thầy để nói chuyện, bàn bạc thêm. [mp3.3- 22:54]

Nếu mà Thầy đổ cho con cái vấn đề không có trách nhiệm, mà từ chối ra đi, ở đây có Thầy, có anh Phương sẽ chứng nhận về vấn đề đó. Tại sao con đi? Đi một cách rất là đột ngột, do ý kiến ai và xác nhận của ai? Có anh Phương đây xác nhận lời của con nói.

Bạn đạo: Thật ra đó, tui tìm tới Vô Vi là muốn tìm một sự thanh tịnh để tu hành; còn ngoài cái việc gì khác đó, thưa Thầy, tui không có muốn dính vô, ngay cái trình độ này tui cũng đã từng yêu cầu anh em, nếu tới Thiền Đường thì xin để Nhà Máy ở ngoài. Trong tâm trí tui, thực ra không có giận ai đó, tui không có ý kiến gì hết; còn nếu mà tui và anh Thọ chịu trách nhiệm, thì xin vấn đề tiền đó, thực ra anh Trí có nói với tui, ảnh không có trách nhiệm gì hết à, thì ảnh để anh Thọ làm; thì đó, Anh làm.

Còn anh Thọ, nếu mà tui (nghe không rõ) để Anh ký, thì Anh cứ ký. Bởi vì anh Thọ còn có tui nữa, thì đừng ngại gì.

Thưa Thầy, con, cái tâm con con tin anh em lắm, mà con cũng thương nữa, ai nói sao con cũng hiểu là (nghe không rõ), ta nhận trách nhiệm, ta hiểu được rõ lẽ phải thì ta làm; thì có như vậy rồi thì thực ra con nói là Thư Ký của cái xưởng gì đó, thực ra con không biết chuyện đó nó ra làm sao; nhưng mà anh Trí không nói rõ cho con cái nhiêm vụ con phải thế nào? Trách nhiệm ra sao? Con cũng không biết, mà con không đòi hỏi.

Bây giờ cái chuyện đó, con nghĩ là cái chuyện đời; nếu mà làm được đúng như Bề Trên, làm cái gì đó ích lợi cho đạo, con sẵn sàng. Còn những chuyện sai trái của anh em, mà con đi trách, đi tuần, thì con cũng, mặc dù cũng khổ thiệt đó, cũng bực đó, nhưng mà rồi cái tâm con sáng suốt, con cũng làm cho; mà mình làm cho cái đạo thì có gì đâu mà buồn? Nếu mà xảy ra trường hợp vậy, con cũng không sao. Giờ anh Trí bắt con ký cái gì, nhờ ký cái gì, con cũng không thắc mắc rồi thò tay ký. Ngay cái vụ mà anh Trí biểu, anh …, xin lỗi anh Trí, tui không định nói lời chỉ trích, nhưng mà nói sự thật thôi, là nói anh Khang, anh Dũng đó ký đề nghị cho anh Trí làm (nghe không rõ) [mp3.3-25:14] Thì mấy anh thắc mắc lắm; tui nói, “Anh Trí nhờ Anh ký; có gì thò tay Anh ký, chớ còn thắc mắc cái gì nữa?” Thì cái việc mà tin nhau rồi, thì con cũng phải trình bày cho anh em vậy. Còn cái việc đó cứ lòng vòng, lòng vòng. Thiệt ra thì con, thưa Thầy, con người chất phác lắm, nói hoạt bát tùm lum tà la, rồi bịa chuyện tùm lum tà la, con không quen chuyện đó; nhưng mà nói lòng vòng một chút xíu thì con thấy chuyện anh Thọ mà ra đi đó thì cái việc đó anh Thọ sát cánh bên anh Trí, và cùng làm việc với anh Trí; vì sẵn có anh Trí đây, tui là người nhân chứng, anh Trí xác nhận lại cho rõ rang?

Bạn đạo: Nghĩa là anh Thọ ra đi đó, thì có một ngày đó thì anh, tui nhớ là có anh Hữu, anh Phương, anh Cương xuống dưới nhà máy, xuống tại, ngồi trong (nghe không rõ) của tui đó, thì hỏi về vấn đề anh Thọ; thì các anh hỏi là, “Anh Thọ làm việc ra làm sao làm sao?” Thì tui nói, “Bây giờ đó, máy móc chưa đến, tất cả cái gì cũng chưa đến; mà nói về Quản Lý thì hiện tại bây giờ đó và tui thấy anh Thọ làm việc chưa đúng cái tiêu chuẩn của Quản Lý”; mà tui nói, có thể là ảnh, nhà máy chưa tới, có thể ảnh chưa làm được; và tui thấy đôi khi ảnh làm việc, nói làm việc cho từ thiện, cho Vô Vi thì mình phải làm nhiều hơn nữa, thì anh Thọ ảnh làm việc đó, thì 1 ngày thì đôi khi 8 tiếng, cái chuyện đó thông thường rồi, đôi khi ảnh từ trên Sydney ảnh xuống, thì ảnh tính đoạn đường từ trên Sydney xuống thì 3 tiếng đồng hồ, ảnh làm thêm 5 tiếng đồng hồ nữa, đủ 8 tiếng ảnh về. Thì nhà máy Vô Vi có cần đóng mấy cái bàn, sự thật đó thì gần 2 tuần lễ mà đóng không có xong cái bàn; tui nói, “Vậy là nó mắc hơn mướn ngày công thợ mộc đóng!”

Tui có nói vậy đó; thì mấy anh hỏi là anh Thọ có đủ khả năng không? Tui nói, “Hiện tại đó, thì máy chưa về, nhưng mà với cái kiểu anh Thọ làm đó, tui thấy khó đi tới thành công lắm.” Mình phải làm nhiều hơn nữa để giúp Vô Vi nữa, bao nhiều vấn đề gì thì cũng phải đem đến cho Vô Vi hết, giống như tui, tui làm việc khuyên anh Thọ, “Khi mà Anh đi đâu về,hay mua cái món đồ gì, là tui có sẵn thư ký tại đó, và Anh phải cũng đưa cô thư ký đó cho cổ ghi là Anh chi bill về cái gì? Cái gì, cái gì?” Anh Thọ lại phản đối cái chuyện đó; ảnh nói như vậy là cô thứ ký kiểm soát ảnh! Tui nói, tại sao kiểm soát ảnh? Bởi tất cả sổ chi thu Anh về, Anh mua cái gì thì Anh cứ chịu mua, tụi tui không có cần coi; nhưng mà tụi tui muốn giữa cái vấn đề sổ sách”; thì anh Cương với anh Phương có nói rằng, “Có anh Trí thì tui mới dám tin anh Thọ.” Cái bữa mà đi ăn nhà hàng, bữa tối đó anh Hữu cũng vậy, nếu mà có anh Trí đó thì có hệ thống kiểm soát Anh đó rồi mới tin anh Thọ.

Thì tui nói, “Đó cũng không có gì kiểm soát đâu Anh! Anh sài hết thì thôi, bỏ; cái chuyện đó có ăn thua gì đâu; mà không lẽ Anh đem ra có mấy trăm ngàn rồi Anh trốn à? Cái chuyện đó tui không sợ; nhưng mà mấy khi, sau này tui nói rằng: “Anh Thọ về, Anh đi mua đồ gì cũng được, cái gì cũng được, tụi tui không có nói, nhưng mà Anh về, đưa cuốn chi phiếu cho cô thứ ký cổ ghi tiền, à, chi xuất như thế nào, để khi bạn đạo hỏi, tui biết đường”; thì ảnh lại phản đối kịch liệt về cái vấn đề tui dùng hệ thống của con nhỏ thư ký để mà kiểm soát ảnh.

Tui nói, tui cũng vậy, cả tui cũng vậy nữa, tui đi mua cái gì về cũng phải đưa cô thứ ký, phải kiểm soát lại tiền bạc, cũng phải ghi sổ đâu, đó đàng hoàng chớ. Giờ, ảnh phản đối cái chuyện đó; từ lúc đó là ảnh buồn, ảnh nói rằng, nhưng mà anh Thọ phải nhớ kỹ đó, (nghe không rõ) với cãi lý thì cái chuyện khó, nhưng mà cái ngày anh Thọ đó, rời khỏi nhà máy (nghe không rõ) để mà về, không biết về holiday hay là làm gì nữa? [mp3.3-29:06] Tui có nói với anh Thọ trước rằng, tới 3 giờ sáng, là khuyên anh Thọ đừng có bao giờ nghỉ; “Người ta có nghi, là anh Phương nghi ảnh, tại anh Cương nghi ảnh, tại anh Hữu nghi ảnh, bực bội quá” ảnh không chịu mấy vấn đề nghi kị đó. Tui nói: “Đó, nếu mà người ta nghi Anh, người ta kiểm Anh, Anh phải khác đi, bởi vì đây là cơ hội để cho Anh tiến than! Người ta chưa biết Anh, người ta kiểm Anh, kiểm hoài, kiểm hoài rồi không lẽ người ta điên mà kiểm hoài sao? Kiểm đến độ nào thấy Anh Thọ tốt quá, thì người ta đặt hoàn toàn tin tưởng; chớ có vấn đề gì?”

Đó, anh Thọ đứng trước mặt Quan Thánh đi, thề rằng tui có, nghĩa là, “Anh Trí có bao giờ khuyên anh Thọ đừng nên rời khỏi nhà máy không?” Đó, Anh rời khỏi; trước Quan Thánh Anh thề đi! Có phải nói chuyện với Anh tới 3 giờ đêm không?

Bạn đạo: Tui xác nhận trước Quan Thánh, với tâm thành của tui, có sự rời khỏi nhà máy, thì anh Trí nên xét lại lương tâm của ảnh, và trước mặt Thầy đây tui sẵn sàng trước mặt bạn đạo không phải trước mặt Quan Thánh nữa, Quan Thánh tui nghĩ rằng sẽ hộ độ tui; tất cả anh em bạn đạo ở đây sẽ có sự suy xét, có trí óc phán xét để nhận thấy rằng những cái chuyện đó có óc, hay là không. Tui và tất cả 1 số anh em bạn đạo sẽ chứng minh vấn đề đó. Tui không nói rõ tui là ngay chánh, tui không nói rõ tui là tranh chấp vấn đề hơn thiệt; chúng tui tới giờ phút này có anh em bạn đạo ở đây, tui vẫn nghĩ rằng anh em bạn đạo cũng có trách nhiệm về Vô Vi, nhà máy Vô Vi; do đó mới có nghĩ rằng nên đặt lại vấn đề tổ chức (nghe không rõ)Nnếu tranh chấp, tui chắc có lẽ là tui từng mang tiếng là người không biết gì hết, thật sự không biết gì hết, nhưng biết nhìn, biết suy nghĩ, biết cái tâm thành để mà làm việc; thì tui nghĩ rằng tui không phải là người xảo trá.

Nếu tui xảo trá, tui nói rất dễ, không có gì khó: bàn tay trắng có thể nói bàn tay đen; số 1 có thể nói số 2; số 0 có thể nói số 1; đó là dễ dãi, chớ không có gì khó hết. Nhưng tâm thành không bao giờ nói như vậy. Tui nghĩ rằng tất cả ở đây, anh em nào cũng có sự suy nghĩ và có sự tâm thành và có sự đã thấy rõ vấn đề đó. Xử lý qua vấn đề nhà máy, một số anh em đã hiểu biết, và có liên hệ tới, xin anh Phương trả lời. [mp3.3-31:24]

Bạn đạo: Thưa Anh, anh thề trước Quan Thánh đàng hoàng, tui đuổi Anh, hay là tự Anh nghỉ? Anh phải nhớ kỹ rằng: trên Quan Thánh có Ơn Trên đàng hoàng. Tui thề trước Quan Thánh là tui không có đuổi anh Thọ.

Bạn đạo: Việc này, tui nói thật với anh Trí là tui không muốn dính vào cái sự đôi chối, hay gì hết.

Bạn đạo: Mà Anh nói tui chối cái gì? Nói thật ra!

Bạn đạo: Tui nói, con người tui nói thật, rồi cái sống chung đó, Thầy; nhưng mà nói thật nếu mích lòng Anh đó, thì tui xin lỗi Anh trước, là Anh không có thành thật; chính Anh làm áp lực tui và anh Cương với anh Hữu, “Tại sao phải nể anh Thọ?” Điều đó tui không có nói dối; tui hỏi Anh, “À, Trí, Anh có cần điện thoại nữa không?” Anh nói, nhận định đủ mọi thứ về Thọ, nhưng mà Anh cầm điện thoại, Anh nói “Không chấp nhận anh Thọ làm Quản Lý”; cái chuyện đó, nếu Anh không chấp nhận, chẳng lẽ (nghe không rõ) bị sụp đổ? Thì anh em, anh Cương không chấp nhận, buộc lòng tui phải là làm sao giữ còn trách nhiệm với Thầy? Giữ còn trách nhiệm với bạn đạo? Thì anh Cương bỏ gia đình, bỏ vợ, bỏ con nhảy lên để mà thay thế anh Thọ, để mà làm sao cho thành? À, thì cái gì đó, tui không thích nói lòng vòng; thì cái việc gì, sự thật ra sao, tui xin thưa như vậy. Nếu mà mích lòng Anh thì tui xin lỗi Anh. Do đó, tui không muốn dính vào cái thị phi đôi co chuyện này, chuyện kia như vậy. Tui chỉ muốn trải lòng ra để tu hành, mà thôi. Nếu làm được, cái xưởng làm được, thì tốt; nếu cái xưởng vẫn không phải là cái cơ đạo, tui nói rõ với anh Trí như vậy; nếu Anh làm được nhiều việc thì Bên Trên ban ơn cho Anh; Anh hứa, Anh giữ lời thì tốt; Anh không giữ lời thì thế gian này Anh không chạy thoát được đâu! Rồi Anh phải luân hồi, Anh phải làm cho được chỗ đó. Chuyện đó là chuyện của anh, không phải chuyện của tui.

Tụi tui chỉ yên tâm lo tu, mà thôi. Mà Anh làm được cái gì đó, Thầy tin Anh, thì cái điều đó Anh ráng cố gắng thêm nữa đi; còn tụi tui chưa hiểu được Anh thì tụi tui yên lặng vô cùng.

Thì Anh nói rằng anh em ngoài này bài bác Anh, rồi người kia chửi bới Anh; thì tại sao? Anh phải tìm hiểu, và tại sao người ta ngu muội đến độ người ta đần độn mà bài bác Anh chuyện này, chuyện kia? [mp3.3-33:22] Ở không, đâu cơm nhà, ở không lo mấy cái chuyện tào lao như vậy?

Ở đây, giữa cái tâm tình mà tui muốn tu cho nó yên lặng, yên lặng mà chấp nhận hết mọi thứ, dầu mà ngàn cân đổ lên đầu tui, tui thấy cái chuyện đó cũng tầm thường, để tui đi xin lại mình. Nếu mình muốn nói rõ sự thật, tui thấy dính tới anh Thọ, cái hào quang lớn lao đó, tui muốn nói rõ với Anh một chút xíu nữa để cho ánh sáng nó thêm linh quang cho họ, chút đỉnh đó thôi, để Thầy xin thương yêu họ hơn, và đừng hiểu làm anh Thọ; bàn giao trách nhiệm cho anh Thọ mà anh không làm tròn: cái nguyên nhân đó, cái nguyên nhân mà anh Thọ rời khỏi nhà máy, mà nguyên nhân là anh Trí không chấp nhận anh Thọ làm việc nữa.

Bạn đạo: Thưa với anh Phương đó, bởi vì khi anh Thọ xuống làm việc đó, thì nhà máy chưa có, máy chưa có tới, các anh, anh Hữu, anh Phương, anh Cương có xuống hỏi là hiện tại anh Thọ có làm việc, hay không? Tui nói rằng: “Máy chưa tới, mà có thể anh Thọ chưa thi thố tài năng, hiện tại khả năng anh Thọ chưa đủ khả năng để quản lý một nhà máy!” Bổn phận tui là tui phải nói thật; nhưng mà tui nói với anh Thọ đó: “Anh phải ở lại làm việc!” Anh nhớ kỹ là tui đã nói như vậy; thì cái chuyện này đó, trắng, đen ra sao, khi Anh chết hoặc tui chết, thì xuống Diêm Vương, ai là người nói trúng, ai là người nói trật, thì sẽ có một cuộc phán xét sau này! Tui nói thật với Anh, tui không sợ cái chuyện gì mà phải nói. Các anh hỏi sao, tui nói y như vậy; lương tâm tui làm sao tui nói y như vậy. Đó! Bởi nhà máy chưa tới, các anh hỏi rằng: “Anh Thọ làm việc được không?” Thì tui nhận định làm sao là tui nói y vậy! Có một chuyện vậy thôi, là hiện tại anh Thọ chưa đủ khả năng làm Quản Lý; nhưng mà tui có nói anh Thọ, “Anh nên ráng Anh ở lại Anh làm việc!” Tui nói với anh Thọ tới 3 giờ đêm. Không biết anh Thọ, nghĩa là bây giờ ảnh quên, hay là sao, tui không hiểu? Cái chuyện đó, tui dám thề trước Quan Thánh là tui có khuyên anh Thọ ở lại.

Tui có nói anh Thọ trước là, “Thầy giao cho Anh, Anh phải đi làm việc, chớ Anh không nên mà chán yêu, chán quỷ xung quanh Anh để mà cuối cùng Anh chưa tới mục tiêu!” Mà tui cũng đã từng nói với ảnh như vậy; còn bây giờ vấn đề ảnh nói tui đuổi thì tui không đuổi! Mấy anh hỏi tui là tui có quyền nói, mà tui có quyền gì đuổi?

Bạn đạo: Kính thưa Thầy,

Đức Thầy: Chú có quyền gì đuổi? Người Quản Lý đứng tên nhà băng, có làm hay không, ăn thua người Quản Lý; đâu phải chú là được quyền đuổi đâu; mà nói chú đuổi? Cái đó là tui không đồng ý rồi đó.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, qua cái lời,

Đức Thầy: Không có quyền đuổi! Mà quyền là quyền của anh Thọ, tui mới kêu 2 người đứng tên bỏ tiền ra băng. Hỏi chớ, giai đoạn tin ai trước? “Quản Lý có quyền; tại sao đuổi tui? Nếu đuổi đó thì Anh có thể chiếm quyền, Anh làm Quản Lý kia mà! Bạn đạo tin Anh mà!” Hai người đứng tên trong ngân hàng, cái người Trung Hoa, người Pháp, hay là người gì mà được bầu cử đứng ra đứng tên tiền bạc, là người quan trọng. Hổng có nói giỡn vậy được!

Còn nói chú Trí đuổi, hay là nói “Thằng kia nó không cho tui làm!” Hổng được! “Quyền của tui!”

Cho nên không phải là chuyện hàm oan à; sự thật nó vậy đó!

Cái này là cái hồi tại sao kêu 2 người đứng tên? Dụng ý gì kêu 2 người đứng tên? Tại sao không kêu 1 người đứng tên? Thấy rõ chưa?

Cho nên, cái công chuyện đó là trách nhiệm, là trước hết là Anh với anh Thọ, tui về tới (nghe không rõ) tui nói, “Anh Thọ sài hết đi nữa, mình cũng phải chịu; tin người ta mới làm việc; còn không tin, thì không có làm việc.”

Rồi bây giờ nói anh a, anh gì? anh Hữu, viết thơ lập Hội Đồng, làm như một công ty lớn như (nghe không rõ) vậy đó! Có bao nhiêu tiền đâu mà làm, mướn người làm việc là hết tiền rồi; mà một người làm hết thì làm không nổi, mà mướn này kia, kia nọ thì hết tiền! Mình là cái cơ đạo, muốn, muốn làm để cất thiền viện thôi! [mp3.3-37:40]

Mục đích hồi anh Phương đề xướng là muốn, muốn mấy chục ngàn làm để muốn kiếm tiền mua miếng đất mà tu; vậy thôi. Hồi ban đầu có mấy chục ngàn, chớ đâu có bao nhiêu đâu? Đó! Rồi sau này, nghĩa là, đứng tên phải 2 người này đứng tên chi tiêu tiền bạc, chớ đâu phải quyền của tui? Quyền cuả tui là quyền nói trong băng nữa: tui nói tui chỉ giúp về mặt tinh thần, chi tiết với bạn đạo; tui nói rõ, băng còn đó mà, còn, còn sống động chớ đâu có phải là mất! Mà mình, trách nhiệm của mình, tại sao mình đi đưa cho người ta? Rồi bây giờ mình trách người ta! Không được!

Rồi bây giờ, ngày hôm nay dù Anh cũng có tâm đạo, bây giờ cái xưởng này Anh không có thể thì giờ làm được, Anh có thể tin chú Trí; nhưng mà Anh không tin chú Trí! Chú Trí cũng đâu có sai, có làm gì hư đâu? Hay là một cái máy, còn nửa cái máy, hay là một cái máy nó còn một phần ba? Nó gia tăng them! Nó không có hư là Anh, con mắt Anh còn sáng suốt hơn tui nữa; Anh thấy rõ không?

Anh kiếm người có khả năng làm việc; rồi bây giờ Anh lập hội đồng, Anh lập làm Quản Lý, này kia, kia nọ tùm lum lên;lương đâu mà phát? Mới có xì xì lên một chút cái, đòi lấy tiền lại! Mới xì xì lên một chút, lấy tiền lại; thì tiền ở đâu? Mà không nhờ chú Trí bỏ tiền ra cho mượn thì không có tới ngày nay, phát triển tới ngày nay!

Thì mình phải thấy rõ: trong cái lúc mà cái bạn mà ban đầu giao việc đó, là chỉ có ba mươi mấy đồng a, làm gì có tiền làm tới ngày nay? Mình phải kiểm soát, kiểm chứng từ đầu tới đuôi; nhưng mà mình đi vào đức tin, và chú Trí cũng đi vào đức tin, muốn làm phước cho các con, thì thôi để cho người ta làm phước; có gì đâu?

Mà mọi người nói rõ rằng trả lại tiền cho tất cả mọi người? Từ từ đây rồi sẽ trả lại; rồi từ đó mặc sức có tiền mà giúp mấy cái thiền viện; đâu có phải một mình Úc Châu đòi đâu! Pháp nó cũng đòi đó chớ, Mỹ nó cũng xin đó chớ; bởi vì Anh đã hứa mà, giấy tờ có đây nè, “Giúp tui đi, khỏi cần lập ban gì hết đó!” Nó dễ dãi lắm! Cái từ thiện mà Anh không làm là sụp đổ! [mp3.3-40:28]

[kết thúc mp3.3 - ID#19880402Q5]


----
vovilibrary.net >>refresh...