19880402Q4
TĐ MELBOURNE, “KHÓA CHƠN LÝ TU HỌC”- CUỐN 4ABC
[mp3.1]
Đức Thầy: … phải kiểm soát. Thành ra anh Đạo muốn tổ chức một công ty lớn, mấy triệu, cái đó nên làm; cái này hồi mình chỉ có mấy chục ngàn à, mà bây giờ làm hội đồng rồi, kéo ông nào cũng đi làm hết đó. Hồi giờ phát lương cho đều cái bang đó rồi chết rồi, cũng sập tiệm à; ăn hết.
Cho nên, cái xưởng của chú Trí là rất đơn giản ,mà nó giao tất cả sổ sách, thư ký, séc, này kia, kia nọ, đưa cái (nghe không rõ) làm, (nghe không rõ) mới khai với chính phủ hằng năm. Nhờ có (nghe không rõ) chớ không có (nghe không rõ) thì làm sao đối diện với chánh phủ? Chánh phủ là người kiểm soát mà; thấy rõ không? Thì nó đơn giản, vậy mà nó đầy đủ, không có bị thoái lui, không có gì hết. Nhưng mà cái quá khứ, vì tin cậy, làm tin hay là tự ái, cái đó thôi bây giờ xóa bỏ, không có cái gì hết.
Nhưng mà, tui nói với anh Thọ, từ này về sau, ai giao cho anh một đồng xu làm ăn đó, Anh phải dưới quyền của Anh; tui nói cho Anh biết vậy đó. [01:15]
Anh sai ở chỗ chúng ta không chịu dưới quyền: bất cứ anh Cương, anh nào, anh Phương, xuống nói cũng không cần biết. “Tao là Quản Lý nè”; đó là cái chánh đó.
Thật sự, người Tây, người Mỹ, không có người nào mà chịu đi đưa cái quyển của mình cho người ta. Cái quyền đó, “Nếu muốn đưa cái quyền đó, tôi phải hỏi tất cả Năm Châu đồng ý, tui chuyển qua cho Anh. Còn đồng xu sai, tôi không ký.”
Tại sao người ta để cho mình đứng tên; để làm chi?
Để kiểm duyệt, “Cái nào mà không phải: tôi không có ký; mà không có trả một xu! Tôi phải hội lại, hỏi những ý kiến những người tôi đã nhận tiền.”
Cũng như năm ngoái, tui hỏi lại tất cả bạn đạo, có tín nhiệm anh Trí không? Tất cả phiếu tín nhiệm đầy đủ. Bây giờ muốn đổi anh Trí đi, muốn thay đổi anh Trí, cũng phải hỏi tất cả mọi người. [02:07]
Bây giờ tất cả mọi người đang kiểm soát anh Trí, chớ không phải một người kiểm soát! Trưng cầu dân ý đàng hoàng. Đó mới công bằng.
Cho nên, anh Thọ lúc đó quyền lớn lắm chớ không phải tầm thường; anh Tổng Thư Ký này cũng quyền lớn lắm đó. Hai ông đó có quyền hết đó, chớ không phải tầm thường đâu; nhưng mà ổng nói, “Tôi không cần”! Có chết không?
Mà ông này ổng tốt chứ ổng mà xấu, ổng đi cờ bạc rồi mình làm gì ổng? Ông (nghe không rõ) hết đó. Như hai ông này không cần, tui đi đánh roulete thua cha nó; huề chớ làm cái gì? Huề chớ làm cái gì?
Còn tui, tui đã nói trong băng rồi, tui không có trách nhiệm, tui chỉ giúp về mặt tinh thần thôi, còn chi phí, các bạn làm. Tui nói lúc đầu có anh Thọ, có anh Hưởng; nói thâu băng đàng hoàng, có. Ở nhà anh Hoàng còn cuốn băng đó. [03:05]
Bởi vì nhiều quá, tôi đâu có lo được? Cả thế giới, mà chỗ nào cũng trách nhiệm, là chết tui rồi.
Mình chứng kiến rồi; tui biết. Từ hồi ra xã hội tới bây giờ, tôi giao không có cái gì mà bị mất mát hết. chỉ có làm thêm lên thôi; chỉ có làm thêm, làm giàu có them, chớ không có bao giờ cứ lấy tiền mà cứ đi cờ bạc, sài tầm bậy. Không có vụ đó.
Không có sợ. An tâm giao. Tui giao không bao giờ tui hỏi, không bao giờ tui hỏi, hỏi Việt Nam thôi. Tiền nong, tiền tui không bao giờ đếm đâu. Tin cậy tới vậy đó. Xách bao bố đi ra nhà băng coi nó nói bao nhiêu hay bấy nhiêu, không có đếm đâu.
Không có lòng tin, không có đức tin, không có tình người với nhau, làm sao mà làm việc được?
Mà mính cứ lấy cái lý ra nói thét kẹt hết trọi trơn; rồi gây ra tự ái. [04:00]
Còn hồi đó, ban đầu mình tin, mới chọn hai người đứng tên nhận tiền: hai ông đó là quan trọng nhất của Vô Vi về tài chánh ở Úc Châu. Cái đó là cái quan trọng.
Không được, không mua bán, nếu mà xét không được, không mua bán, không làm. Quyền của ổng, không ký tên, nó không có làm cái gì được hết. Hai người đứng tên mà. [04 :28]
Nên, từ rày về sau đừng có dễ dãi về vấn đề đó, rồi mình ân hận.
Cái quyền của mình, mình đem đi bỏ cho người ta! Đâu có được. Gặp người tốt; gặp người xấu rồi làm sao? Đó!
Rồi bây giờ công chuyện nó tiến tới. Rồi đây sang năm là sẽ hoàn tất trả nợ bên ngoài; thì lúc đó, nhà máy muốn mượn tiền mua, dễ ợt: “Tui có máy móc, tui có thiếu nợ ai đâu.” Nhà băng cho mượn tiền, mỗi tuần mỗi sản xuất ít ngàn, cái gì mà trả không được? Muốn mua đất nào mà mua không được? Thiền viện nào là cất không được?
Cho nên, mình đi từ bước một. Năm thứ nhất, tui làm báo cáo, rồi năm thứ nhì đầy đủ, rồi năm thứ ba nữa là hoàn tất. Cho nên, bây giờ, anh em hợp tác làm việc. Đó!
Biết giữ tâm thông, thì tương lai có cơ đồ tốt.
Còn bằng không thì cái sự ngốc cũng phải làm việc; bởi vì là nó hứa trên giấy tờ từ đầu, phải làm cho xong, không có thể thoái lui được nữa. [05 :39]
Bạn đạo : Thưa Thầy, con muốn nói, ví dụ bây giờ anh Thọ, từ khi ảnh có nhiều kế hoạch tổ chức hay, tại sao bây giờ không đưa ra một cái, giống như trưng cầu dân ý cho bạn đạo thế giới cũng như trong nước Úc, để họ chọn Quản Lý?
Thành ra đôi khi là con cũng đỡ phần nào; chứ bây giờ trong tình trạng nhà máy đó, con làm việc lương thì không có, tiền mướn nhà cũng không có, mà thức đêm, thức hôm cũng mệt, mà cũng chẳng có đồng xu nào, mà bây giờ lại sanh ra cái chuyện mà lường gạt, mà giả dối, rồi lợi dụng nữa, Thầy ơi; tội con quá, Thầy. [06 :14]
Đức Thầy : Cho nên, đời này, có hào quang nó mới có tu; có hào quang nó mới có tu.
Bạn đạo : Người ta có câu: « Chịu đấm ăn xôi»; cái nghĩa đó là rõ ràng.
Bạn đạo : Con thấy, Bây giờ, không ấy, Thầy tổ chức lại cái vụ anh nào có khả năng lên, chứ con cũng nói năm ngoái rồi đó, may mà con hỏi lại anh Châu đó khi mà anh Châu đi qua mình, con có nói rằng, “Nếu mà Anh qua họp đó, thì cần có một quản lý để điều khiển nhà máy, bởi vì tụi tui cũng nặng nhọc quá, bây giờ cái vấn đề đó cũng mệt lắm, thành ra phải có người Vô Vi, phải điều khiển nhà máy Vô Vi là tốt nhất.” Đó, con muốn nói, không phải là các anh nhận nhà máy rồi các anh có thể làm thiếu về bộ phận thương mãi, thiếu về bộ phận hành chánh, hay là thiếu cái gì đó; thiếu cái nào là tui giúp cái đó, giúp cho đến khi xong thôi. [06 :58]
Chớ bây giờ, ví dụ hồi (nghe không rõ) cũng có nhiều bạn đạo nói như vậy đó; thành ra cũng khổ quá: có nhiều người nói, “Sao qua quyền, có nhiều người ngồi tại đó mà sao không chịu cho ai (nghe không rõ) hết trơn?” Thành ra, tốt nhất, khuyên nên có nên cuộc giống như trưng cầu dân ý để chọn quản lý; cái chuyện đó, con thấy để cho bạn đạo thế giới người ta thấy, chớ không phải như ngày tối mấy ông kia nói, giống như là cố nắm cái đó để mà lợi dụng, thì chẳng, chẳng…. [07 :25]
Đức Thầy: Nhưng mà cái đó cũng giải tỏa rồi, không có cái gì.
Công chuyện không còn bao nhiêu ngày nữa thì nó sẽ hoàn tất hết mọi sự việc. Vì cái lòng thành của chúng ta đóng góp, thì rốt cuộc là mọi người sẽ thấy cái công ơn đó. Rồi khi đó giao cũng không có muộn. Mình hứa, lỡ hứa cái này, mình làm xong cái này, rồi giao, (nghe không rõ). [07 :55]
Bạn đạo : Kính thưa Thầy, như vậy là vừa qua, tất cả sự trình bày của anh Trí cũng như của quý vị thắc mắc đã được Thầy giải tỏa. Như vậy thì, đến đây, xin phép Thầy, anh Trí cũng thông cảm cho tất cả những cái sự gì mà có hiểu lầm xa xưa, chúng tôi cũng một lần chót nữa, mà thôi, Anh cứ vững tâm làm những việc cơ đồ tâm linh mà Bề Trên đã giao phó cho Anh. Và tương lai, chắc chắn như lời của Thầy dạy, chắc chắn sẽ thành công; bởi vì, chúng ta đi đến cái chỗ đoàn kết, thương yêu và đạo đức, thì nó sẽ thành: tất cả, chín bỏ làm mười, và sẽ xây dựng một cơ đồ tâm linh tương lai như Thầy đã nói.
Và tất cả những xích mích gì, hai bên cùng đều nói ra hết tất cả tâm tư của mình, và được Thầy giải tỏa.
Đức Thầy: Cứ để yên cho chú Trí làm; rồi đây mọi bạn đạo mới ngạc nhiên.
Tui muốn để có cái ngạc nhiên đó. Mọi người thường nói rằng, “Cái thằng này không có cái kỳ quan!”
Mà lúc cái kỳ quan xảy ra rồi, mọi người mới thấy ngạc nhiên. Tôi muốn có cái ngạc nhiên đó thôi. [08 :57]
Bạn đạo : Thưa Thầy. cái kỳ quan đó thì chúng con cũng chờ và sẽ hy vọng, chắc chắn là phải có, và chúng con cũng hy vọng rằng, kỳ quan của thiền viện đừng có giống như những kỳ quan như Vạn Lý Trường Thành hoặc là những cái kỳ quan khác!
Và kỳ quan này phải là kỳ quan thật sự thương yêu và đạo đức như Cha Trời đã xắp đặt, như Thầy đã dạy.
Và xin phép Thầy, con xin thay mặt tất cả những lỗi lầm gì, anh Phương cũng tha thứ cho, và Minh có nói bậy bạ, thì anh cũng vui cười. Coi như là anh em chúng ta, bắt đầu từ giờ phút này, trước mặt Thầy, xin anh Thọ và anh Trí, cả anh Phương nữa, chúng mình mạnh dạn đứng lên bắt tay nhau, chấm dứt và thành công. (vỗ tay)
Xin mời anh Phương và anh Trí đứng lên, trước mặt Thầy và bạn đạo, bắt tay nhau không còn thi đấu cái gì nữa. Xin mời hai anh. [10 :00]
Bạn đạo : Không có đoàn kết là không có làm được việc. Tôi đã từng nói anh em, “Tôi với Anh giận, đánh nhau, kéo nhau ra sân đánh nhau, nhưng đừng bận tâm về vấn đề Vô Vi! Làm gì không có cãi; nhưng mà cái chuyện gì cãi nhau rồi là mình lại bỏ qua; còn những cái chuyện khác là chuyện khác. Có vậy thôi.”
Tôi chỉ nói vậy thôi, đầu óc tôi lúc nào cũng phân tán rõ ràng. Đừng bao giờ để cái này dính vô cái kia. Tui với anh có giận nhau, chửi đã rồi thôi; mai mình cũng vẫn uống cà phê, cũng vẫn vui vẻ, công chuyện đó quan trọng hơn.
Tôi nói thật các anh, thâm tâm của tôi đó, nói thật, các anh nên đến gần tôi để biết tôi muốn nói cái gì. Tôi không muốn cái chuyện gì. Tôi biết là tôi sẽ chết, mà trước khi chết đó, tôi phải có một cái chỗ nào để cho tôi yên tâm tôi chết.
Người nào không qua được tuổi già. Nhưng mà tới tuổi già rồi đó, các con cháu ở đây chưa chắc đã về thăm mình nữa. Mình già rồi, quy tụ lại một chỗ để chọn một con đường đi để đi lên. Thành cái điểm đó là hay biết bao nhiêu. Anh đồng ý không? [11 :04]
Chớ ở Việt Nam, con cháu còn quy tụ, chứ ở đây, mình chưa chắc à: mình sẽ vô viện dưỡng lão đó. Đó là tôi biết cái điểm đó đó; thành ra tôi phải lo cái chuyện đó trước nhứt.
Khi mà Thầy đã có một cái chỗ đó rồi, chỗ đó là chỗ tâm linh, trước khi mình chết mình biết chắc rằng thế nào Bên Trên cũng có Thầy độ giúp mình; cái chỗ này mình soạn để chuẩn bị để lên, thành ra cái chuyện đó là tôi rất cần; tôi cần còn hơn các anh nữa, nói thật. tôi còn khổ hơn các anh nữa.
Bởi vì cái vấn đề gì đó, tôi nói ra các anh đó, đôi khi các anh buồn tôi đồ, này kia, nhưng mà các anh cứ nghĩ là, đôi khi mình bực tức, tại làm sao mình bực tức?
Có thể các anh làm cái gì mất tới quyền lợi Vô Vi thôi, chứ tôi không có cần cái thứ gì. Các anh nào thiệt cộng tác với nhà máy Vô Vi, mà tôi bực tức tôi nói là không vui tức là tôi đã thấy các anh đã phí phạm tài sản của Vô Vi.
Thành ra tôi nói thôi, chứ ngoài ra không bao giờ tôi biểu anh này giặt quần giặt áo cho tôi, lau xe, lau cộ giùm cho tôi. Cái chuyện đó không bao giờ tôi muốn. [12 :09]
Thành ra tôi khuyên các anh em đó, như chú Bảy đã hỏi, “Chừng nào mới thành lập cái thiền viện Vô Vi?” Tôi nói rằng, “Tùy theo các anh. Một mình tôi làm cũng được, nhưng mà nó lâu lắm.” Đó!
Rồi các anh em hợp tác, cô bác hợp tác có sự ủng hộ của Thầy, thì cái đó, vấn đề nó không có lâu. Thì các anh đồng ý không?
Bạn đạo : Và tôi xin phép kính xin Thầy và cũng đã dùng bữa cơm trưa, xin Thầy cho chúng con được… [12 :50]
Bạn đạo : Tôi vui và đoàn kết, nhưng mà tôi có ý kiến như thế này, và tôi thấy khả năng làm việc của anh Trí thật là nhiều. Thiệt tình, anh làm từ sáng, đầu tắt mặt tối như Thầy vừa kể, có khi 1, 2 giờ đêm ảnh vẫn còn cặm cụi để mà làm việc. Tôi thấy năng lực làm việc của ảnh quá sức đi. Thì bây giờ, tôi chợt nghĩ, có lẽ đây là nút thắt của vấn đề là, anh emVô Vi chúng tôi, hay là những người khác, chứ không phải là anh em Vô Vi không, những người khác không có năng lực bằng anh Trí; mà cái năng lực của anh lớn lao quá đi, rồi ảnh cũng vì nhiệt tình quá đi, cho nên ảnh muốn cho mọi người cũng làm việc như vậy, cho nên mọi người đều mệt mỏi hết, thành ra cầm cái mệt mỏi đó mới đâm ra cái gắt gỏng này, cái nọ, cái kia.
Thành ra tôi đề nghị là trông coi xưởng của Vô Vi mình, coi đây là cái cơ đồ, gây dựng cái cơ đồ Vô Vi, thì mình tại sao không dùng cái cơ sở này để mà, trong khi làm việc đó, cũng có sự nghỉ ngơi trong tu viện này nọ?
Để chi ?
Để giữ gìn sức khỏe. [13 :50]
Khi mà có sức khỏe, có làm việc điều hòa thì con người tươi tắn, dễ chịu đàng hoàng.
Chớ bây giờ ở đây biết bao nhiêu vấn đề mổ xẻ, tại sao không giận nhau, tại sao không phiền nhau, tại sao không chửi với nhau?
Là bởi vì mọi người được nghỉ ngơi khỏe khắn; phải không?
Còn nếu bây giờ làm hùng hục, người nào cũng làm việc hùng hục, thì đương nhiên có chuyện ngay.
Thành ra tôi nghĩ rằng, trong cái việc làm việc, chúng ta, nếu mà điều hòa, có nghỉ ngơi đàng hoàng, giờ giấc đàng hoàng; còn nếu nôn nóng công chuyện đó thì chắc có lẽ công chuyện nó sẽ dễ thở hơn.
Đức Thầy : Giờ có tổ chức mới là 5 ngày một tuần. Giờ hai mấy rồi ?
Bạn đạo : Dạ thưa Thầy, các anh em cộng tác dưới đó là 5 tiếng. Bởi vì tôi là lãnh đạo, tôi làm nhiều, nhưng mà các anh em làm 8 tiếng xong rồi về, chứ tôi đâu có bao giờ mà kêu anh em ở thêm, mà anh em nói tôi sung sướng? Tôi tính tiền lại cho anh em đàng hoàng, chứ đâu có bao giờ tôi bảo anh này làm 9 tiếng, 10 tiếng? Cái chuyện đó không có bao giờ có. [14 :42]
Cái chuyện đó là, nghĩa là, khi tôi điều khiển đó, không bao giờ đòi hỏi các anh làm thêm hết.
Bạn đạo : Vấn đề là, nói thiệt, tôi thấy có 2 cái: là vấn đề cái thể lực này, làm việc về bản chất, nhưng mà có một cái khác là tinh thần. Nếu mà tinh thần thoải mái được đó, thì làm việc chết bỏ cũng vẫn vui, vẫn nâng cao, năng xuất vẫn hơn.
Nhưng mà, cái tinh thần bực bội, tinh thần gắt gỏng, giao hóa đó thì (nghe không rõ). Thành ra, tôi nghĩ là bây giờ làm sao mà phối hợp giữa cái nghỉ ngơi tinh thần và cái thể xác.
Nếu mà được như vậy thì tôi nghĩ là công chuyện nó sẽ tiến bộ, nghĩa là tốt đẹp, dù cho có khó khăn nào mình cũng vượt qua hết.
Bạn đạo : Thì bây giờ, mấy anh thấy tôi gánh tới 3 gánh lận, chia bớt giùm tôi một gánh đi là nó nhẹ, chớ có gì đâu: Bây giờ ban ngày, giấy tờ, khách khứa thì tiếp khách khứa; tới chiều tối thì tôi phải đi giúp cho Vô Vi. Cái chuyện đó, anh nào chia tôi bớt 1 gánh thì tôi khỏe, chứ có gì đâu.
Bạn đạo : Như vậy là không sao đâu, bởi vì rằng là Thầy có nói rồi: và trước mặt chúng ta có anh Minh đã có sơ đồ tổ chức hẳn hoi, làm việc có quy củ, không còn lượm thuộm như trước nữa. Các anh đề nghị bây giờ, vì người ta đã có dự trù sẵn rồi, không có gì thay đổi cả, yên chí. Sẽ có giờ có giấc làm đúng, không có lệ thuộc.
Đức Thầy : Người nào có trách nhiệm bộ phận nấy; [16 :00]
Bạn đạo : Có một cái đặc biệt nữa là, xin Thầy, thưa Thầy, con cũng xin tuyên bố trước, là chiều nay nay, chúng con xin phép Thầy cho chúng con giây phút thoải mái sau khi đã giải tỏa được mọi chuyện. Chúng con sẽ có một cái chương trình văn nghệ nho nhỏ;cũng có những em sáng tác lên những cái nhạc phầm mà do lời của Lương Sĩ Hằng, nhưng mà …
Và có những em đó cũng ở trong mấy (nghe không rõ) , nhưng mà có những cái bản nhạc mà …
Xin mời Thầy. Xin kính mời Thầy. [16 :44]
Bạn đạo: Nhạc phẩm này do chính em sáng tác là “Yêu Thương”
[Văn nghệ: 23:00]
Bạn đạo: Mùa Giáng Sinh năm nay có sự hiện diện của Thầy mang lại những niềm vui chan hòa cho chúng ta ngày hôm nay.
Hôm nay, Thầy đã cho chúng ta những giây phút văn nghệ thoải mái, tự biên, tự diễn, và một số nhạc phẩm của Đức Thầy trong những băng “Quán Thông mà em Tân, em Sơn đã soạn qua một thể nhac hợp với tuổi trẻ. Chương trình này hoàn toàn không được sắp xếp trước, mà ở trong tình trạng Vô Vi đột xuất; mà trước tiên, đi vào chương trình văn nghệ thì xin quý vị và xin với Đức Thầy cho con được phép trước một nhạc phẩm. Nh ạc phẩm này có nhã ý nói lên lòng kính mến Thiên Chúa. Đó là nhạc phẩm, “Mừng Chúa Ra Đời”. [24:25]
[Văn nghệ: - 43:00]
19880402Q4
TĐ MELBOURNE, “KHÓA CHƠN LÝ TU HỌC”- Cuốn 4ABC
Mp3.2:
Văn nghệ: [34:40]
Đức Thầy : Thành ra, cái phương pháp đằng này Anh Chị cũng thiệt thòi. Thiệt thòi từ hồi nào giờ, chớ không có làm việc nào, tính thử, nhưng mà cảm thấy có bà con, có kẻ lớn, người nhỏ tu, thì tâm Anh thế nào?
Sung sướng.
Chiều hướng tiến hóa của mình mong muốn nhơn loại được tiến hóa, cái đó là giá trị; không phải (nghe không rõ) đâu. Anh thấy không ?
Cho nên, sự hy sinh mình phải đổi một cái giá trị nào, và những người bắt chước Anh như vậy đó, hỏi chớ, tương lai cái xã hội thế nào?
Không có nghĩ mưu mô lường gạt người ta được; thương yêu, ảnh hưởng đó thôi, cái xã hội cộng đồng này sẽ tốt? Nó tốt hơn chớ;thấy không? Từ đó tính tới nó phải cần. [35 :30]
Cho nên, cái hy sinh của mình không có bao giờ bi quan được.
Còn họ cũng hi sinh, họ đem tiền đi nhảy đầm, hút xì ke, mà hy sinh tánh mạng; hi sinh tánh mạng một cách vô lý.
Còn mình hy sinh quyền lợi, để tới cái chỗ, kêu bằng, không tham bất vụ lợi; tiến hóa không ngừng nghỉ, thanh nhẹ.
Cho nên, người tu Vô Vi nói Niệm Phật bộ đầu, là để tiến hóa về cái chỗ thanh nhẹ, từ ở dưới này đi lên trên này, ba cõi này không phải dễ đâu. Thấy từ đây đến đây đo có 1, 2 gang, mà đi hoài, tu 10 năm cũng chưa trụ được! Là một kỳ công để khai thác những sự ô trược của chính mình.
Cho nên, tu 3 năm rồi, cái tánh nóng nảy sẽ bộc lộ ra, mình thấy rồi, thấy rõ rồi. Khi mình gây lộn, này kia, kia nọ, mình thấy rõ rồi, tánh nó bộc lộ, vì trực chỉ chơn tâm mà, thì mới thấy cái tánh rồi; cái tánh mình thấy rồi! [36 :35]
Khi mà la lên mình thấy, « Ô, sao bây giờ tôi thấy rõ cái tánh tôi!?»
Giải quyết quen rồi nó mới tác hợp được.
Còn cái van yếu, dính yếu, cái vụ đó không có thành Phật được, nó lôi cuốn mình. Khi mà nó lộ ra rồi là nó phải tiêu!
Cũng như anh Ba, hồi chiều ảnh nói là nó đương lộ đó, bị lộ cái tánh ảnh, nhưng mà ảnh cứ lấy cái lý đạo để ảnh độ cái tánh ảnh: cái tánh thiếu hòa đồng, thiếu trí; mưu mô, mà thiếu trí.
Mưu mộ ở chỗ nào?
Mưu mô để cho vợ tu, nhưng mà nó thiếu trí.
Tại sao mình không ở trong cái hòa đồng mà mình thật sự tu để ảnh hưởng vợ con họ, để họ thấy rõ cái hạnh hi sinh của mình? Mình lấy một trăm bạc đi ở chỗ khác, làm chi? Mình làm cho nó sự chia rẽ, rồi người ta thấy mình không phải thật sự tu.
«Thằng này chắc mưu mô đi kiếm cái gì?» Kiếm bồ; phải ở riêng?
Đâu có tội đâu! Đó là tội bị tình nghi nặng nhất.
Cho nên tui khuyên ảnh phải trở về, đừng có nghĩ tới tiền; đưa hết đi.
Vợ làm vua, cho vợ làm! Vua, rốt cuộc rồi cũng cạo đầu đi tu! Vua là quyền lực lớn nhất, nhưng mà cũng phải cạo đầu đi tu. Vua phải có quốc sư tu, thành ra Anh cứ giao cái quyền vua cho vợ đi. Khi mà vợ nắm cái quyền vua một thời gian rồi, cha nó không có nóng nữa! Nó mới thật sự hy sinh cho cộng đồng. [38 :15]
Lúc đó anh đọc, dễ đọc lắm; thì cái xã hội này mới thật sự tốt.
Bây giờ, mình trồng cây còn khó khăn, mà bây giờ mình trồng người, tiến tới cái xã hội cộng đồng, nó phải nhiều sự khổ hạnh, không phải là đơn giản để đi tới.
Nhưng mà cái gì tiến tới nhịn nhục, nhịn nhục tối đa là tiến thân. Rốt cuộc là tiến.
Anh là một nghiêm phụ, mà Anh trở nên một từ phụ trong gia đình. Không gia đình nào không có, không có nghiêm; nghiêm phụ là đối với đời. Rồi bây giờ là, cái văn minh nó tiến rồi, con nó có học rồi, giờ ta học cả nhu cầu. Mình từ phụ, vui với (nghe không rõ)để ban cái thanh quang. Dễ gì mà cấy được cái gia đình đầm ấm, có vợ, có chồng, có con, có cái; không có dễ gì có đâu.
Mà mình cấy được, trở lại vị trí của một từ phụ lúc nào cũng ban ơn, thì gia đình cũng như cái vườn mà Anh lo săn sóc, lúc đó Anh bón phân cho nó tự do phát triển trong vườn hoa, chắc chắn cái vườn nó …
Bạn đạo : Có nhiều cái vườn, cây cối nó mọc tầm bậy tầm bạ, mình cũng phải về uốn nắn,
Đức Thầy : Mình uốn nắn là mình đang trồng đó: mình trồng từ cái giống của mình, từ cải tủy của mình ra mà; Anh thấy không? Cái tánh chất của Anh là con Anh phải gom nhiều điểm cái tánh chất của Anh chớ. Cái tánh chất thanh liêm của Anh, nó cũng có. [39 :57]
Anh thử coi có đứa con nào tham không?
Đó là tánh chất của Anh cấy vào rồi.
Còn Anh làm cái gì nữa?
Bây giờ Anh phải làm cái đạo đức, thương yêu vô cùng để nó học cái thương yêu và nó thấy rõ bên ngoài, và nó tự trồng. Thanh liêm mình cao hơn nó chớ. “Hùng khí thanh liêm có rồi, Ba cho Con rồi.”
Gia tài để gắn trong xương tủy nó, chớ không ở ngoài. Không có, ráng chịu; tu.
Còn nếu Anh xảo trá, con Anh nó phải xảo trá. Anh không phải loại đó. Anh thấy không?
Anh chọn con đường tu là duy nhất thôi. Hạng nhứt vừa tánh linh chịu đời là hạng nhứt ở thế gian này. Một người từ phụ giáo hóa con mình bằng hành động, chớ không có lời nói.
Không có cái lý gì mà nó bắt bẻ mình được hết: mình đã giam trong xương, trong tủy nó rồi. [40 :54]
Nội nó thấy đi học trong trường, nó tới nhà bạn, có nhà nào mà được nhiều bạn đạo ngồi vầy không? Nói ra, người ngoại quốc cũng ngạc nhiên: “Nngồiđó để làm gì?”
“Chơi, thương, (nghe không rõ).”
Ở trong xã hội này, Anh tìm được mấy nhà? Xã hội này, không có đâu! Tới nhắc phone lên một, hai người, ba người, là đủ rồi, đâu có vô ào ào trong nhà như nhà Anh? Anh thấy mình khác ở chỗ đó.
Mình đi đến đại gia đình của nhân loại.
Không phải làm việc nhỏ đâu. Đừng tưởng làm việc này là việc nhỏ! Việc rất lớn.
Mà những người làm có căn cơ đàng hoàng mới được chọn làm việc chỗ này; còn lôi thôi, lường gạt là không có đâu. Nó tự nó tiêu hết.
Thiếu gì người muốn lập thiền đường! Mà lường gạt, tiêu luôn; cái đó tiêu rồi, tự nó mất hết.
Nên tụi Vô Vi là tự do, tới đây đàng hoàng thị họ tới, mà khó chịu hay là lường gạt họ, tự nhiên tiêu! Không có mục đích. [42 :02]
Thì mình nên xây dựng cái gì?
Cái gì là căn bản khao khát cùa nhân loại của tâm linh, mình đang xây.
Mà xây dựng từ trong gia đình mà ra. Phải do xã hội yêu thương không? Bởi kỷ niệm nó không bao giờ phai.
Kể như người Việt Nam bây giờ, tôi làm mấy chục năm, tui thấy buôn bán mánh lới gì tôi cũng đủ, mới thật sự đem lại sự yên vui cho tôi, và thương yêu tất cả mọi người, thật tâm tôi đã vì mọi người và hy sinh thật sự.
Hồi trước, mình buôn bán, nói dóc chớ có lời rồi; không có lời, ai buôn bán? Anh nghe không? Ở trong cái môi trường xảo trá thì mình thấy cái thực chất nó tốt hơn.
Cho nên, có tu, phải học: hành mới ảnh hưởng người ta; còn không hành, không có ảnh hưởng.
Tôi mỗi năm cứ ngu đần, mà Anh hỏi, tôi trả lời không thông thì đố mà người ta nghe đâu !
Anh nói hiểu chỗ nào ? Nhờ đâu mà thông ?
Nhờ sự thanh tịnh.
Họ tự tu, tự tiến phát triển, chớ đâu có ai bắt buộc tui phải ngồi dậy trong thiền đường ? Cứ đúng giờ tui làm việc, là dám bắt tui hy sinh cái đó, tui mới có giờ phút này ngồi nói chuyện với tất cả mọi người.
Cho nên, mình đã đặt cái mầm móng thương yêu là mình phải xây dựng cho tới cùng ; đừng đi nửa chừng bỏ.
Bỏ rồi đi đường nào hơn ?
Chỉ có đạo đức là đại diện cho người tu. [43 :57]
[mp3.3]
Đức Thầy: … Thiếu gì người muốn lập thiền đường!
Mà lường gạt? Tiêu luôn; cái đó tiêu rồi, tự nó mất hết.
Nên tụi Vô Vi là tự do, tới đây đàng hoàng thị họ tới; mà khó chịu hay là lường gạt họ, tự nhiên tiêu! Không có mục đích.
Thì mình nên xây dựng cái gì?
Cái gì là căn bản khao khát cùa nhân loại, của tâm linh, mình đang xây.
Mình đang xây dựng. Mà xây dựng từ trong gia đình mà ra.
Phải do, xã hội yêu thương không ?
Bởi kỷ niệm nó không bao giờ phai, không bao giờ mất.
Kể như người Việt Nam bây giờ, tôi làm mấy chục năm. Tui thấy buôn bán mánh lới gì tôi cũng có, rốt cuộc cũng (nghe không rõ)mới thật sự đem lại sự yên vui cho tôi, và thương yêu tất cả mọi người, thật tâm tôi đã vì mọi người và hi sinh thật sự. [01:11]
Hồi trước mình buôn bán, nói dóc chớ có lời rồi. không có lời ai buôn bán, anh nghe không ?. Ở trong cái môi trường xảo trá thì mình thấy cái thực chất nó tốt hơn.
Cho nên, có tu phải học. Hành mới ảnh hưởng người ta được, còn không hành không có ảnh hưởng. Tôi mỗi năm cứ ngu đần, mà anh hỏi tôi trả lời không thông thì đố mà người ta nghe đâu, anh phải hiểu chỗ này ?
Nhờ đâu mà thông, nhờ sự thanh tịnh. Họ tự tu tự tiến phát triển chớ đâu có ai bắt buộc tui phải ngồi vầy trong thiền đường. Cứ đúng giờ tui làm việc, là dám bắt tui hi sinh phải làm, tui mới có giờ phút này ngồi nói chuyện với tất cả mọi người.
Cho nên, mình đã đặt cái mầm móng thương yêu là mình phải xây dựng cho tới cùng, đừng đi nửa chừng bỏ. Bỏ rồi đi đường nào hơn. Chỉ có đạo đức là đại diện cho người tu.
Cũng như cha nhẫn hòa mà không dấn thân, không hi sinh, không đạo đức, đâu có ai theo. Người ta nói 2,3 câu, hỏi ai nghe. [02 :23]
Người ta nghe, nghe cái lý, và thấy rõ cái hạnh hi sinh và họ muốn bắt chước làm cái hạnh như vậy, để họ thấy rằng, quê hương họ có, do những người có hạnh hi sinh.
Cho nên, tương lai của Việt Nam thành một xứ sở tốt đẹp là do những cái hạnh hi sinh trở về đấng (nghe không rõ), mà không có hi sinh không có cái hạnh đó. Và không có đạt tới nghìn năm hòa bình được. Giờ người ta mong muốn thiên cơ đến.
Thiên cơ nói là một chuyện, còn chuyện làm, mình người thế gian, phải làm sao cho (nghe không rõ). Không có làm sáu chục phần trăm thì cái bệnh không bao giờ trị hết. Cái bệnh đố kị lẫn nhau, cái bệnh nghi ngờ lẫn nhau là cái bệnh nó nặng lắm. Bây giờ mình phải làm sao mình trị dứt cái bệnh, dứt cái bệnh là nhà nhà hòa hòa, vui vẻ, không có cái gì lo cả.
Nói thiệt, bây giờ mình ngủ chung phòng, mấy người Vô Vi này ngủ, anh bọc một ngàn, hai ngàn đô la họ cũng không thèm hỏi. Nó mới tu mà đâu có gì đâu mà nó không thèm, tới đây nó mới hi sinh, coi tiền không ra gì nó mới tới đây nó ngồi, mà có nhiêu nó đóng góp. [03 :47]
Nó ngang vậy đó, tui chưa giàu mà nó dám đòi đóng góp, gan. Nó gan hơn mấy ông nhà giàu, thấy không. Thì đó, nhiều người như vậy mình thấy khối mạnh của tình thương và khối mạnh tình thương nhơn loại đã khao khát. Mà mình buông bỏ hay là mình phá hoại nó là nghĩ sao ?, mình đi ngược lại.
Đi ngược lại cái áo mình bận, bận áo ngược mình cũng khó chịu, đi ngược lại cái áo mình bận người ta làm cho mình, thấy chưa ? [04 :20]
Đi ngược lại cái đầu tay chân, ông trời đã có trật tự mà mình đi ngược lại mất trật tự. Rồi mình đối xử với cha mẹ thế nào, chữ hiếu mình để ở đâu.Mẹ mình chết chín suối, cha mình chết chín suối nghĩ gì, nghĩ sao về mình.
Mà nếu mình trở lại với trật tự thì tự nhiên mình tưởng tới cha mẹ, cha mẹ mừng quá rồi. Con thằng con nó hiếu. Con có hiếu nó mới trật tự. Nó biết trời đất, nó biết nhân loại, nó biết từ cọng cỏ nó cũng biết. Làm sao có được những đứa con như vậy, đâu cần phải đốt vàng bạc cho mẹ đâu.
Cái tâm nó hướng là tâm vui. Cho nên, những người tu Vô Vi đâu phải làm việc nhỏ, đừng có hiểu lầm người tu Vô Vi làm việc nhẹ. Từ cái động loạn đi tới thanh tịnh. Và từ cái thanh tịnh đó nó xây dựng được cái luồng từ quang để ban ơn cho tất cả mọi người, không bao giờ tính, thật sự bất vụ lợi. [05 :23]
Có cái nào cao đẹp hơn, cái tình nào quý hơn, dòm đó mới thấy. Cho nên, mình mới may mắn có cái pháp này, Khứ Trược Lưu Thanh rõ ràng và thực hành cho đúng, sẽ tận hưởng. Tận hưởng của trời đất ân ban, từ giờ phút khắc, tùy theo. Nơi nào mình ăn, nơi nào mình ở, làm việc nhiều chứ không có đợi ông thầy tới, hay đợi ông phật tới, hay đợi ông tiên tới. Không !
Bất cứ giờ phút nào tui cũng khai triển về tâm linh tui được hết. Phương pháp nào phương tiện hơn. Tui thấy rõ, tui chọn nhiều lắm. Tui nghiên cứu nhiều lắm nhưng mà rốt cuộc tui thấy có cái pháp thiệt. Nhiều ông thầy hay lắm. Lấy cái áo anh để đó anh vô trong phòng, đánh roi cá đuối lưng anh. Có cái roi này. [06 :17]
Lảm nhảm đối với ông thầy, cứ quỳ lạy thôi, không có nói gì hết. Nhưng mà ngày nay tui tu rồi, tôi thấy cái đó không phải thật. Tui thấy cái đó không phải là (nghe không rõ), không vụ lợi, không phải con đường mình chọn. cái đó không phải là lề lối bất diệt, nhưng mà là một cái áo thật đẹp để tránh (nghe không rõ), không phải một đường lối tu tiến. Mà cái đường lối tu tiến là thật sự giữa nhân quần và nhân quần đang sống đây, có vợ có chồng, có gây gổ đồ này kia. Đó là cái chánh điêu luyện cảnh đời là bãi trường thi của ông trời đã sắp đặt để điêu luyện mọi người tiến hóa, để tránh (nghe không rõ)
Sau cái khổ rồi nó mới đạt được sự quân bình, thấy rõ hạnh phúc. Mà cái khổ đâu phải khổ ngoài đâu, khổ trong tâm. Cũng nhiều bạn đạo tu, cảm thấy tui tu tới giờ này tui không thấy tu tiến, (nghe không rõ). Mình không thấy con đường tui đi. Nó đang đi tới mà không thấy, khi tui thấy đâu còn giá trị, phải đi mãi, đi tới vô cùng. Tui mới thấy tui là bất diệt [07 :35]
Ngày hôm nay mình từ Việt Nam sung sướng, bây giờ mình ra đây bất ngờ mình gặp lại. bất ngờ mà được gặp lại chớ mình đâu có ngờ trước đâu. Năm này tháng này mình ngồi đây, Không ! Sự bất ngờ sẽ đến. Mình cứ đi đi rồi sẽ bất ngờ.
Cuộc đời mình đã đi mấy chục năm rồi. Sự bất ngờ sẽ đến với mình. Phật pháp vô biên mà đâu có ai thấy. Cứ nói phật pháp là trừu tượng, xa lắm, mà cứ nói nó là trừu tượng. Nó là vô biên, trước mắt người ta mà nó vẫn vô biên. Từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ.
Bây giờ thấy ông bà hai thứ tóc. Biết bao nhiêu thứ tóc. bất ngờ đã đến với ông, thấy rõ chưa ? Ngồi ở xưởng mình cũng giật mình, không có chết, ông bà mình cũng sắp đặt, cha mẹ mình cũng sắp đặt nnn [08 :33]
Thì hỏi một ngày nào Anh nhập Niết Bàn đó, Anh đâu có ngờ trước được nhập Niết Bàn !
Tu đi. Đừng có nói, « Tui mấy tháng, mấy ngày tui tới Niết Bàn » là trật lất rồi! Nói chuyện đời, đâu phải chuyện đạo !
Đạo là giữ quân bình để đi tới.
Cho nên, ngày hôm nay mở ra rất nhiều. Các bạn nghe tui nói, rồi các bạn nghe lại cái người giảng kinh đồ, này kia ; so sánh, cái nào thực tế hơn và cái nào (nghe không rõ).
Chớ không phải là tui nói đây rồi tui cấm người ta, không cho người ta nghe, không cho người ta nghiên cứu cuốn sách này.
Người nào cũng có quyền, cái quyền tự do tôn trọng tuyệt đối ; nhưng mà phải ý thức từ đâu đi đến đâu ? Thấy rõ chưa ? Thấy rõ vị trí của mọi sự việc nó đang nằm ở đâu, và nó làm cái gì ?
Cái đó là cái quan trọng. [09 :32]
Cho nên, bây giờ khoa học, vô đại học thấy người ta (nghe không rõ), sách vở, tủ này tới tủ kia, chứa không hết, rồi (nghe không rõ)rồi tui chết đi. Đời con, đời cháu, chỗ đâu mà đựng sách này, rồi mới hỏi ngược chứ sách ở đâu viết ra. Cái nền văn minh bây giờ nó có khác hơn ngày xưa ở chỗ nào.
Rồi mình nghiền ngẫm mới thấy, té ra bỏ bao nhiêu công sức cũng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ kết thành trong kích động và phản động, Sanh, Trụ, Hoại, Diệt, (nghe không rõ). Khi mà người tu hiểu rõ cái đó, té ra nằm chung có một phương pháp thôi, không có gì quan trọng.
Cho nên, tại sao mình tu. Tu để mình thấy rõ cái sự sanh, trụ, hoại, diệt của chính mình. Cái tánh mình cống cao ngạo mạn trong lúc mình ăn học, mình tưởng mình giỏi hơn hết, mình sanh ra cái tánh cống cao ngạo mạn. Rồi nó trụ, nó hành động bất chánh. Rồi cái nó thấy hoại, diệt, rồi nó mới hồi sinh về con đường đạo. Rồi mới thấy từ con đường đạo đến (nghe không rõ) cách một con đường thiệt xa để xuống cống cao ngạo mạn để rồi hành động bất chánh. Rồi hoại, diệt, mới hồi sinh trở lại mới tầm đạo. Đi xa quá. [11 :14]
Cái đó mình đang làm đây nè, làm cái gì ? Làm Pháp Luân Thường Chuyển, để chi ? Để khai thông nhâm đốc vòng quanh như vậy.
Khi mình làm Pháp Luân, từ từ đầy rún đầy ngực, mình phải gom cái khí thanh nhẹ, tui đem cái Càn Khôn Vũ Trụ khai mở ngũ tạng trở về thanh tịnh. Tui biết nó là « Không » nhưng tui phải khai mở với sự kỳ công, với một sự cố gắng của tui, tui mới thành đạo.
Thì tui trì kỳ trí tui làm có bao nhiêu đó. Thì từ cái Trược của tui nó phải trở về Thanh. Chớ có người tu người ta làm đứng đắn, (nghe không rõ). Nói bây giờ tui ít gần bà xã, giảm dục, là nó đổi cái cơ cấu này đi lên trên thay vì nó ở dưới nó đòi hỏi. Nó trụ, rồi nó nóng, nó kích động, nó đòi hỏi, mà nó lên bộ đầu rồi nó hết, nó Thanh, nó không có bị lôi cuốn xuống địa ngục. Là cũng do nó chuyển lên, không chuyển lên không lên. [12 :29]
Mà nó muổn chuyển lên là nó phải nghịch với hiện tại. Hiện tại là con người ăn chơi, ngủ nghê, lười biếng, hưởng thụ kêu bằng hưởng thụ. Nhưng mà, tại sao mình nửa đêm phải hít cái nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ, đem vô đây để nó làm, để nó lật ngược tình thế. Chứ hồi đó mình xuống là cái đầu đâm xuống, ra cửa mình mẹ là mẹ đặt mình xuống.
Bây giờ, mình lật ngược. Mình có đầy đủ phương pháp bằng chứng, minh chứng đàng hoàng chớ không phải là nói dóc. Làm rồi thấy nó giảm bớt, giảm bớt từ từ. Mấy chú động loạn ham đi chơi rồi từ từ nó giảm bớt. Rõ ràng.
Từ hành động một được cải tiến. Tuổi trẻ nam phụ lão ấu đều được cải tiến nếu làm đúng như vậy. Cho nên, tui nói là từ trong thực hành mà ra. Tui không có nói cái vụ mà, tui mượn cuốn sách, tui mượn cái lý người này người nọ. Không ! Thực hành tới đó tui nói tới đó, chưa tới tui không có nói. Không thể nói được vì đâu có mà nói. Đó ! [13 :42]
Cho nên, các bạn muốn xét trình độ của mọi người thì nói chuyện hợp, trao đổi, cứ trao đổi thẳng thắn, nói thành thật trao đổi để học hỏi nhiều lắm.
Mình nắm được cái nguyên lý thôi. Mình học để nắm một chút nguyên lý là được rồi. Nắm được nguyên lý là mình có thể tiến hóa.
Cho nên, (nghe không rõ) gom được một luồng điển là « Nhất bổn tán vạn thù, mà vạn thù quy nhất bổn » nắm cũng được một cái rồi, tiến hóa được. Mà nhiều người cứ đòi hỏi phép lạ. Phép lạ có thật. Xác của anh là cái phép lạ đó. Vi diệu vô cùng.
Ngón tay đây mà tới bây giờ khoa học cũng chế chưa được. Xác này là một phép lạ. Xác như vậy, rờ được, mó được, vói được như vậy mà bị giam cái hồn to lớn như vậy nó cũng giam được. Muốn bay bay không được, muốn rời rời không được. Tu luôn luôn đúng bao nhiêu năm mới rảnh rang, mà nếu ăn năng kia, còn không ăn năn, không thoát được. [14 :54]
Hồn người nào cũng có hết đó. Tui nói nghe, hiểu. Đó là cái hồn. Mà thoát không được. Tại sao nó mất quân bình ? bây giờ mình lập lại quân bình là mình thoát được.
Thì muốn có sự quân bình phải một kỳ công không ? Ông trời ổng tạo mình là một kỳ công, mà bây giờ mình muốn lập lại quân bình. Mình mất quân bình thì không trả lại cái kỳ công đó thì làm sao xứng đáng với cái ơn của ông trời, cái ơn của cha mẹ. Thấy chưa ? Mình phải xứng đáng như vậy.
Chứ đừng có nói tu cái này khó. Không phải khó. Khi mình ý thức rõ rằng mình đang mạng nợ, bây giờ mình phải trả nợ. Bây nhiêu đó thì xong rồi. Cái gì (nghe không rõ), từ cái ăn uống này kia kia nọ mình cũng đang thiếu nợ. Mình chưa có trả được. [15 :50]
Cho nên, không có cái gì quý bằng thực hành. Ngày hôm nay khoa học tiến bộ đó, họ mới khuyến khích nhiều về chuyện thực hành. Anh phải đi học, anh có bằng cấp, tui mới mướn anh giá lương đó. Còn bằng cấp anh không có, phải thực hành không ?
Nó chứng minh cho người ta thấy. Mình tu mà mình không thực hành thì sao được. Mình tu mà mình còn nghe cái chuyện bên ngoài, vô ích, thị phi. Cái bên trong này mà mình giải tỏa được, cái đó mới là cái quan trọng. Không có ai giúp mình bằng mình tự giúp.
Hồi tui ở Việt Nam, thứ bảy nào cũng có người tới chửi. Họ nghe đã rồi họ gom một cục, chửi này kia kia nọ, rồi cảm ơn rồi mới trả lời trật tự với mọi người. Để chi ? Nhờ đó mà mình đo lường được sự thanh tịnh của mình hồi xưa. Sự sáng suốt, giá trị của sự sáng suốt nằm ở thực hành, mà do đâu mình có. [17 :05]
Hồi giờ mình không có học cái môn đó, mà người ta nói thét rồi mình cũng trả lời được. Do đâu mà có ? Do cái công năng, công phu tự tu tự tiến, mỗi đêm phải hành. Nếu không hành là bị kẹt.
Hành rồi nó mới thông. Ờ đời này, anh vô phê bình cái vườn chưa trồng sao mất trật tự. Anh thử trồng đi. Trồng 4 cây là thấy mệt rồi. 4 cây thôi.
Cái người thực hành mới có quyền trả lời, mà người đứng đó, phê phán, người đó mình không cần nghe. Vì họ đâu có làm. Họ nói mình không cần nghe. Cái người làm cần. Người làm nói mình cần. Người đã làm nói. Còn người chưa làm mà nói thì không cần nghe. Cái chuyện đó mình cũng từ đó mà bước vào cái thực hành, thì mình không cần nghe chi cho mệt. Không ăn chung gì. Sanh tử một thứ, không có sợ. [18 :11]
Sanh cũng học mà tử cũng học. Nhiều người sợ, ngoài đời họ nói vậy đó là tạo yếu cho chính mình. Mình phải nghĩ lương tâm mình không có gạt được ai, không có phỉnh người ta được, không có hại người ta được. cái đó là quan trọng. Mình phải xét hằng đêm.
Cho nên, Vô Vi hằng đêm công phu chớ không phải hằng đêm xét tội mình, và hằng đêm đem cái thiên hỏa xuống đốt cái trần trược của nội tâm, là làm Pháp Luân Thường Chuyển, đem cái thiên hỏa, nguyên khí của trời đất để đốt cái tâm trần trược.
Bạn đạo : Thầy, như mình hồi nào mình dốt mình không biết, không biết nói gì hết. Vậy sao mình tu lâu thì mình biết nói không ? [19 :04]
Đức Thầy : Biết chứ. Trật tự nó lại rồi anh nói chớ có cái gì đâu. Tui nói này là trật tự của Càn Khôn chứ tui có nói ngoài được đâu. Ngoài thì nghĩa là anh đâu có nghe. Ngoài là anh nói tui điên rồi. Anh hiểu không ? Anh biết người điên người tỉnh chứ. Hồi nào giờ dốt, không biết gì hết nhưng mà nói được. Chứng minh là anh (nghe không rõ), người uy tín. Bây giờ thì anh nói đạo, hồi trước nói không được.
(nghe không rõ), hút thuốc, ảnh đạo Hồi mà nói niệm phật là anh khinh rồi, tới lúc anh sanh bệnh đó, bệnh tim đó, đem vô mổ, tui vô tui thăm ảnh, kêu ảnh niệm phật, bằng lòng niệm phật. Niệm rồi, bây giờ tự nhiên ảnh ngộ đạo. Ảnh nói tuần tự, ảnh nói sự thật của cuộc đời ảnh.
Khi ông Tám thấy vậy tui không chịu, tui cũng dạ, dạ vậy mà không chịu làm. Rồi bây giờ tui bỏ được chúa rồi, bây giờ tui biết niệm phật là giá trị. Và tui niệm thét, nhắm con mắt, mắt trên bộ đầu, thấy rất đẹp mà tôi không thể tả được trong băng. Nhưng mà giờ nhìn mặt tui thấy tui thế nào ?
Tui là một người đi mổ tim nhưng mà bây giờ khỏi rồi, mà mặt mày sáng suốt, sức khỏe tốt. Nói hoài thôi à. Cứ ngồi , gặp ai nó cũng nói, nói rồi cái về họ cũng niệm phật. Nó thấy cái niệm phật hay, có kết quả. Nó chỉ cho y tá trong nhà thương niệm phật. mà không biết nói tiếng Tây mà chỉ được. [20 :54]
Cứ nói (nghe không rõ) thôi, ảnh nói ra cái giọng « Nam » làm sao, « Mô » làm sao, rồi trong này nó yên à. Chớ không phải nói tiếng Tây giỏi, mà anh đó không bao giờ đọc được chữ Tây, nhưng mà người ta nói là y như thượng đế giảng chân lý.
Làm lương tháng có ba ngàn mấy, dám bỏ mấy ngàn cho y, mấy anh tây hết hồn mau mau đưa tiền ra. Thằng đây nó không biết nói tiếng Tây, không biết chữ Tây, mà dám bỏ ra mấy ngàn in sách cho mình đọc. Cái mấy người Tây ùn ùn tức tưởi đi, tự nó nói với nhau.
Thằng này nó không biết tiếng Tây, không biết chữ Tây mà nó bỏ tiền in sách cho mình đọc, rồi cái phát tâm nó lớn không ? Nó mới được cứu đó.
Cho nên, cái chuyện mà bất ngờ, khi mà lâm bệnh rồi, mình mới thấy rằng, mình cứu bằng thực hành đầy đủ. Lâm bệnh, quýnh rồi, không có cái gì hơn. Thuốc men thì đầy đủ nhưng mà trị không hết. Bác sĩ xác bệnh nhưng mà hăm mổ hoài, chỉ hi vọng thôi. Từ đó, cái khổ là biên giới của phật pháp là vậy. Cái đó nó mới được tận độ. [22 :18]
Cho nên, nhiều người bây giờ, tu ở các nơi, họ cũng phát tâm đi vô nhà thương thăm bà con, bạn bè (nghe không rõ). Bị nằm trong đó đi đến cái chỗ bí rồi. Họ nắm được cái chìa khóa này là thông được 3 cõi rõ ràng, không có bị lệ thuộc nữa.
Cho nên, Lục Tổ Huệ Năng cũng là người phàm, dạy người ta thực hành, không (nghe không rõ) mà đọc kinh Vô Tự để cứu mình.
Bạn đạo : (nghe không rõ) xong ngày nào tôi cũng đi đánh bài hết. Bữa nào sớm sớm sợ đi trễ nó mất chỗ ngồi. (nghe không rõ). Nó đánh bài, mà nó làm như không có ghiền, hết ghiền rồi.
Đức Thầy : Bây giờ mà người nào nghe lời tui, ngày làm 4 lần, Soi Hồn, Chiếu Minh.
Bạn đạo : Làm được có 3 lần à.
Đức Thầy : Làm 4 lần, 4 lần, rảnh đó làm cái gì. Coi thử [23 :45]
Bạn đạo : Thưa Thầy, (nghe không rõ) nói « Tu tứ thời » ; dạ, thưa Thầy có phải là 6 giờ (nghe không rõ)
Đức Thầy : 6 giờ là nên, đối với người tu, mấy người mà có điển bộ đầu, (nghe không rõ) giờ đó giờ âm. Qua khỏi 6 giờ, mình ngồi tới 9 giờ. Những người yếu tập như những người mới : người mà tu rồi đó, nếu mà có điển rồi đó, biết đường lối rõ rệt rồi đó, (nghe không rõ)
Bạn đạo : Thưa Thầy có nói về vấn đề Kinh Điển; xin Thầy dạy thêm về vấn đề (nghe không rõ) trì ký trí của Thầy, mình sẽ chiến thắng chính mình, được không ?
Bây giờ con hiểu một cách gian tiếp là mình không cần phải đọc sách, …
Đức Thầy : Có cần làm cái gì đâu? Nói có 6 chữ này mà đọc chưa xong.
Bạn đạo : Mà con thấy sách mình cũng nhiều, mà văn mình bây giờ cũng cả ngàn cuốn.
Đức Thầy : Cái đó là để những người ngoài; người ngoài sau mà họ đọc; còn băng mình có sẵn rồi, cứ mở băng mình, lúc động loạn, mình giải quyết không được, bấm băng nghe.
Cho nên “Địa Ngục Du Ký” mà tui còn đọc mà!
Để chi ?
Để bạn đạo có thỉ giờ thiền nhiều hơn, thay vì ôm cuốn sách.
Bây giờ khoa học đang giúp đỡ mình, bấm, ngồi nghe, ngồi yên, đi làm về, nghe « Địa Ngục Du Ký » nó cũng mở vậy [25 :15]
Khi mình quán thông, hiểu được Địa Ngục, tự nhiên là Anh phải tới Thiên Đàng: không còn rước tội vào tâm nữa.
Mình hiểu cái tội đó là tại vì như vậy, tội đó là tại vì như vậy, tại vì như vậy; mình biết, mình trở về cái luật của Càn Khôn Vũ Trụ.
Nhưng mà nhiều người không chịu bỏ công.
Tui đã bỏ công để cho mọi người thấy rằng, cái công của thằng cha này nó không phải nhỏ, nó không phải con nít, nó là ông già, mà nó phải làm như vậy!
Để cho mấy người thấy thương, và mấy người nghe đi ! Chớ không phải tui làm chuyện giỡn ! Có ý tứ đàng hoàng.
Cái công người ta làm là có ý nghĩa đàng hoàng, để hỗ trợ cho mình dễ tu hơn, không phải là (nghe không rõ) kêu A Di Đà.
Tại đầy đủ quá rồi, đâu cần gì phải đọc ? Ngồi có thể như là, một loạt nghe 1 tiếng đồng hồ, 5, 10 bạn ngồi nghe, sướng lắm, không nhận được nhiều.
Tập thét, ở đây mỗi đêm anh em ngồi tụ họp, bấm băng A Di Đà nghe, thấy chuyện mình. [26 :40]
Tại sao tui có (nghe không rõ) tui không giải. Tôi cắt nghĩa căn bản mà để đi tới và hiểu, thành ra (nghe không rõ) A Di Đà không à, để cho mấy người tự hiểu và phân tách, mới nắm được.
Nếu mà tui phân tách là mấy người không có nắm được. Mấy người cứ tham gia, gia công thử coi, nắm (nghe không rõ) : « Ông Tám chỉ có giảng mà tôi hiểu cái này, và tôi sẽ giảng cho ông Tám nghe. »
« Ồ !Ông Tám không có biết ; ông Tám ngu không có biết ! Bây giờ tui biết rồi tui sẽ giảng cho ông Tám nghe !»
Lúc đó mình giảng cho ông Tám nghe coi thử một chút nữa, (nghe không rõ)
Tôi nói, tu được chứ, thì có cái tui đọc và có cái tui giảng. Có cái tui đọc không à, để cho người ta nghe người ta hiểu, chứ mình giảnh hết phần hiểu, thành ra người ta lười biếng a. (nghe không rõ)
Một người giúp con người, phải cho người ta nắm được cái quyền trong tâm của họ thấy sáng suốt để họ đi tới ; phải phân giải như vậy. [27 :45]
Thành ra, cái gì làm cũng chừa chỗ cho bạn đạo tham gia, làm việc với tui có bao nhiêu (nghe không rõ). Tui không có cái gì độc tài, mình tui làm hết không có vụ đó.
Nhiều khi (nghe không rõ). Rồi tự nhiên mờ cái khuyết (nghe không rõ) « Có vậy tui mới biết cái này; chớ không có ông đó ổng đọc, sao tui biết cái này ? »
Nhiều cái, con người nó thông minh, chứ không phải là ngu, không có người nào ngu hết. Nó bị kẹt thôi, bị kẹt vì nghiệp duyên thôi. Sau cái nghiệp duyên thông rồi đó, cũng như những người tu mấy năm mà không thấy điển vì cái nghiệp duyên, nghiệp duyên gia can nó quây quần, nhưng mà lần lần nó giải lần.
Nó phải thấy rằng nó giải, nó giải cái đó là tới lúc điển trụ. Lúc đó nó mới có điển. Còn cái nghiệp duyên của gia cang đâu phải làm bây nhiêu thì nó phải cung ứng cho cái gia cang. Từ cái kích động đó nó mới mở ra. Mở ra rồi mới nắm cái (nghe không rõ). Lúc đó là có điển rồi.
Thấy ghánh nặng mà nhẹ, lúc đó thấy ghánh nặng mà nhẹ. Còn lúc này mình mới tu, mình thấy ghánh nhẹ mà sao nó nặng quá, tại vì con cái nó không hiểu và thông cảm. Nó nhẹ có 1,2 người mà sanh nặng, mà nó giải ra rồi là mình thấy, ghánh nhiều nữa mình cũng không có sợ. Có nhiều nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Lúc đó mình ra mình giảng như chính (nghe không rõ) [29 :33]
Nó phải trật tự vậy chớ. Học thì phải có hành. Mà hành phải hành trong tiến hóa trong trật tự. Cho nên, Vô Vi là hành tiến hóa trong trật tự hết. Thấy vậy nhưng mà nó đương học trong cái chiều hướng này, rồi qua cái chiều hướng đó nó tới cái chiều hướng khác. Rồi vô tới trong nó mới mở cái khuyết này tới cái khuyết kia, khuyết nọ. mà khi muốn mở khuyết là nó phải nói đạo. Nói đạo thì người ta bài bác, ngủ không được. Thiền.
Thiền thì nó mở cái khuyết. A !hiểu rồi, mở rồi, kêu bằng nắm vững, qua bữa sau mình đem đi giảng nữa. Giảng kỳ này là chắc không có thất bại rồi. lần này không có thất bại rồi cũng bị bạn đạo giận nữa. Nhưng vẫn tiến tới (nghe không rõ)
Cộng đồng dẫn tiến với nhau, nó hay vô cùng. Cho nên, các bạn đừng có thấy rằng thiệt lâu mới tới thiển. Không ! Chủ nhật, thứ bảy làm cái gì ? Ngày nào rảnh tới hội họp với nhau để học. Thiền để có cái cám thức một chút, nói thiệt hay, nói ra coi cho người ta giật mình tới đâu, mình về mình thử, đừng có mắc cỡ.
Rồi từ đó nó mới điêu luyện tới rồi nói chuyện rành mạch, trật tự tu tiến, bộ đầu nó sáng suốt rồi. Không phải cái đầu rờ như thế này mới biết cái đầu. cái đầu nó to rồi, nó hòa với vụ trụ. Thành ra, cái gì nó thấy nó nói trong trật tự, nó không có bị kẹt.
Dùng ở trong này suy luận là nó bị kẹt, không có được. Cho nên, hồi ông Tư ổng chỉ cho tui, tui nói, ông này nói dóc quá, không có ai (nghe không rõ), mặt ổng mặt nhà quê. Ổng nói sau này bạn ráng bạn tu đi, bạn thấy như ti vi bạn nói, bạn không có mệt đâu. [31 :30]
Mà hồi đó đâu có ti vi ha, truyền hình đó. Hồi đó kêu truyền hình giờ mình kêu ti vi. Thấy truyền hình, thấy cái cảnh đó rồi bạn nói. Tui nói, ông này nói dóc. Vì hồi đó tui tâm đời, làm sao tui biết được chuyện này, thế nào cũng có cái vụ đó. Mắt người phải nhìn thấy rõ mà ông này mình hỏi ổng, ổng nhắm mắt hay là ổng nheo mắt rồi ổng nói. Thì ổng thấy ở chỗ nào nhưng mà mình cảm thấy ổng này hay nói trúng, không tin nổi, không thể nào tin nổi.
Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi không có mệt. Tôi nói chuyện không bao giờ mệt.
Bạn đạo : (nghe không rõ) con ra city lạc đường không biết đường về. Con đi xe lửa, xong con lạc không có về nhà.
Đức Thầy : Hồi trước tay lạnh tanh chớ đâu có được vậy. Cũng mừng rồi.
Bạn đạo : Ở đây lâu quá (nghe không rõ) của Đức Phật Thích Ca đó, Thầy, tổ sư họ vạch ra được cái gì đó, có thể là tâm. Thành ra, con nghĩ là, nếu mà mình đọc sách đó, nó cũng, mình đọc được những cái luận giải của người khác nó cũng mở được một phần nào về tâm linh.
Đức Thầy : Biết cái đó cũng là cái luận giải thôi, chứ còn muốn minh tâm kiến tánh thì phải thực hành.
Ông Phật Thích Ca hồi trước ổng có thực hành rồi mới nói đạo. Hồi trước ổng làm thái tử, ổng đọc sách nhiều lắm, mà đâu có nói đạo được? Anh thấy không? Mà ông Thích Ca chưa chắc đọc sách nhiều hơn Anh, bây giờ Anh học trong trường học, sách vở nhiều hơn. Phật Thích Ca không có đọc sách, hồi xưa không có nhiều sách vở; thấy không? Nhưng mà ổng thành công ở chỗ nào? Ổng thành công nhờ đọc Kinh Vô Tự. [34 :00]
Ổng chịu khổ, nhịn đói, nhịn khát mới mở cái hào quang bộ đầu.
Còn Anh nghiên cứu về sách vở là một chuyện, cái đó tốt, không có ai cấm (nghe không rõ); nhưng mà sách vở nó không dẫn Anh tới nhanh hơn bằng Anh thực hành. Hai cái tui nói vậy …
Nó hỗ trợ, nó cho Anh thấy cảm thức vậy thôi, chớ còn kỳ thật ra Anh phải thực hành.
Anh thực hành rồi, Anh thấy Anh nắm chắc. Lúc đó Anh mới đi giảng được.
Còn Anh đọc kinh, Anh nói một đoạn, Anh quên một đoạn, Anh không thể nào mà nói nhớ trọn. Nhớ chỗ đó không?
Anh thực hành, Anh quân bình rồi đó, Anh đọc sơ qua cuốn sách, (nghe không rõ) mà nó không quên đoạn nào.
Sau cái thực hành là (nghe không rõ); mà nó nhớ sâu và nhớ thật; bởi vì nó thấy rằng, tác giả đã giả đi cái đoạn nào. [35 :00]
Khi mà Anh thông kinh điển trong nội tạng Anh rồi, Anh đọc tác giả đây, thiếu đoạn nào, Anh dám phê bình tác giả, và Anh cắt nghĩa cái lý đúng tròn như cái lý của người ta; không sai.
Từ lúc đó Anh mới hiểu điển là gì.
Bạn đạo : Sao, là sao, Thầy?
Đức Thầy : Đó là huệ đó. [35 :23]
Khi Anh thực hành rồi, quân bình rồi, thì tự nhiên có huệ đó.
Có huệ rồi tự nhiên xem (nghe không rõ). Mấy ông Phật không có sai.
Nhưng mà cái người chép này thì nó sai đoạn này.
Cho nên, tui với ông Tư nghiên cứu tất cả kinh này kia, kia nọ, mà ông Tư nghiên cứu nhiều lắm đó, đọc đi, đọc lại chỉ có cuốn “Kinh A Di Đà” có thể triết dịch bằng điển quang của con người.
Triết dịch điển quang.
Khi Anh hiểu triết dịch điển quang của cuốn “Kinh A Di Đà” là Anh thấy Chánh Kinh: Dùng triết dịch đó.; Ông Tư dịch là triết dịch đó: điển quang.
Ở đây, Anh thấy không có cuốn sách nào nói Triết Dịch Điển Quang! chưa có, hồi giờ không có nghe Triết Dịch Điển Quang. Anh nghe rồi anh hiểu, lập đi lập lại rồi anh hiểu. Triết Dịch Điển Quang. [36:27]
Thì ở trong thực chất của trong kinh Vô Tự lượm ra, trong kinh Vô Tự. Kinh Hữu Tự là ghi chép lại của Vô Tự. Vô Tự mới là chơn kinh
Cho nên, anh hành nhiều mặt mày anh cũng khác, hồng hào, rõ ràng. Những cái phần đó, sau này anh đọc đó, anh đi tới nhẹ rồi, anh đọc lúc đó anh nói, “Ờ! Phật nói đúng”. Chớ bây giờ anh còn chưa, anh còn nghi ngờ: “Coi, tui thấy hay”;nhưng mà sau này Anh thiền rồi, đạt được cái đó, Anh đọc rồi, Anh thấy: “Tui vẫn có thể viết ra !”
Không phải là tự phụ nha, không phải là tự cao, tui chấp anh quân bình rồi thì cũng như y ngài. Lúc đó, anh thấy rằng cái học của anh rất quý lắm. Từ nhỏ tới giờ tui đã học bao nhiêu năm nhưng mà tui chưa làm được trật tự. [37:34]
Bây giờ tui lập lại trật tự tui mới sử dụng thao thao bất tuyệt. Muốn viết lúc nào viết, ra cuốn sách lúc nào ra. Cũng như Master Lu bây giờ, đọc biết bao nhiêu sách, bây giờ chỉ viết sách bán, sách đạo, nói ổng là đổng tử, liên hoa đổng tử đồ này kia kia nọ, tu làm sao, xuất hồn làm sao, viết.
Mà ổng cũng thú thật với tui. Bữa tui gặp đó thì ổng nói rõ “Tui đọc sách rất nhiều. Bất cứ cuốn sách nào ổng cũng mua về ổng đọc. Thì ổng không có được học như anh. Anh học trong trường trật tự đàng hoàng. Bây giờ anh lập lại trật tự cũng bao nhiêu chữ nghĩa đó thôi nhưng mà anh diễn tả về triết, khác hơn. (nghe không rõ) anh cũng sài mới chớ anh không có sài chuyện cũ nữa [38:32]
Cho nên, tui nói những cái danh từ Việt Nam mà tui nói, thấy cái nào cũng có triết hết. Vì đó là điển rồi, đâu có thể bóp méo được, nó phải tròn vo. Bất cứ cái gì đối với tui là nó phải tròn. Thì anh mới thấy cái giá trị của cái Pháp Luân Thường Chuyển. Pháp Luân Thường Chuyển là hít vô đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu, nó đi vòng hết. Thì cái điển của Diêu Trì Kim Mẫu nó rước mình, mình lên cao. Lúc đó anh mới thấy rằng là Vô Tự Chơn Kinh, sáng suốt vô cùng.
Chớ đừng có nói, biết vậy tôi cũng (nghe không rõ), đi đi lại lại cũng hít thở, nhưng mà ở trên kia (nghe không rõ).
Mình có công quả, mình làm nhiều, mình làm nhiều, mình làm nhiều, mình dấn thân nhiều, mình lên cao, mình được nhiều. [39:40]
Bạn đạo: Thưa Thầy, cái điển tung lên bộ đầu, tung lên luôn, xong nó vòng lại?
Đức Thầy: Không! Tung lên. Cái ý mình tung lên; tung lên bộ đầu: “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu.” Anh làm lâu năm thì Anh hít chết bỏ, không có sao; thấy nó ngang, nó tức; không sao.
Đối với người mới tu cũng vậy, tu lâu (nghe không rõ), tự nhiên energy nó lớn mạnh lên, rồi Anh mới thấy mất cái đầu chớ. [40:15]
[Hết ID 19880402Q4]