LUẬN ĐẠO TẠI TV HAI KHÔNG - Cuốn 1

Bạn đạo: Thưa Thầy, chúng con hôm nay lại có dịp hội ngộ cùng Đức Thầy tại đây, chúng con vô cùng cảm động, và để tỏ tinh thần chúng con xin nguyện trên đỉnh đầu, kính tạ Đức Thầy vì sự quang lâm ngày hôm nay và thay mặt bạn đạo San Jose chúng tôi xin hân hoan chào mừng tất cả quý đạo hữu.

Kính thưa Thầy, trải qua nhiều biến chuyển, thiền viện Hai Không chúng con đã học nhiều bài sau khi Thầy rời nơi đây mãn khóa Bi Trí Dũng, chúng con nhận thấy chúng con còn rất nhiều lỗi lầm và chúng con kính xin Thầy tha tội cho chúng con và chúng con nguyện từ nay đoàn kết, xây dựng, phát triển thiền viện trong tương lai như đại nguyện của chúng con. Kính xin Thầy ban huấn từ cho chúng con. [01:14]

Đức Thầy: Năm qua các bạn đã bỏ công học bài học Bi, Trí, Dũng của Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu, thực hiện tình thương và đạo đức, yêu thương vô cùng; nhưng muốn ước vào giai đoạn yêu thương thì phải bị thử thách coi thử thật yêu không? Đã lâm trần bị si mê trong sự động loạn, ngày hôm nay có dịp tái hồi cho nó biết giá trị Bi, Trí, Dũng nằm trong chân tâm của nó, coi nó có chịu sống với Bi Trí Dũng không?

Bi Trí Dũng là gì? Là một con đường, một chiếc thuyền lèo lái cho nó trở về bến giác. Đi giữa biển cả phải bị sóng nhồi. Sóng càng nhồi càng thấy rõ nguyên ý Bi Trí Dũng không bao giờ lợt phai nhưng mà tâm phàm ngụy tạo nói phai thôi chứ kỳ thật không bao giờ phai. Sau kích động và phản động rồi trở lại cũng nhìn mặt anh em, cũng biết rằng ta có lỗi, ta đi sai, ta trì trệ, ta lười biếng, ta ngu muội vì không biết sử dụng quyền năng sẵn có trong nội thức của Mẹ đã ban, của Cha đã trợ, luôn luôn ẩn hiện trong tâm thức nhưng mà hướng hạ đem ra sự tranh chấp lẫn nhau, kỳ thị lẫn nhau. Kẻ nói tôi có học, người kia dốt, người kia nói tôi tu khá hơn, thằng kia chưa tu đến đâu. Cái đó là sự tăm tối vô cùng. Hỏi các bạn những chiếc thuyền đang bơi trên biển cả, thuyền nào có trình độ? Thuyền nào cũng lênh đênh trên biển cả nhưng thuyền nào quyết tâm vượt sóng gió thì thuyền đó sẽ đến bờ. [03:26]

Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, dụng tâm dụng chí, mà chúng ta còn hiểu được chân tâm nằm đâu. Người phàm mắt thịt không biết tu, không biết điển là gì, cũng nói cái tâm là cái tim, nhưng chúng ta biết trụ tâm ở đâu, ngay trung tim bộ đầu chỗ đó không có dao cắt xén được, không có gì làm phai lợt chúng ta hết. Cho nên tình thương yêu của huynh đệ chúng ta hướng thượng. Nơi đó là nơi trú ngụ, nơi đó là nơi bước chân trở về nguồn cội, nơi đó là chỗ thanh nhẹ đời đời để tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được qua cơn nhồi quả, thử tâm thử lòng ngay trên mảnh đất hiền hòa này được Thượng Đế giáng lâm đã chứng minh cho chúng ta có cơ hội ở đây tu. Những người quyết tâm tu nên tiếp tục tu, bất chấp những lời thị phi ở bên ngoài và tâm ta hướng thượng làm một việc cho tất cả mọi việc. Chúng ta tu để cứu những người kế tiếp. Huynh đệ tỷ muội trên quả địa cầu này còn nhiều hơn chứ không phải chỉ có nhóm người này. Những người đó vẫn đau khổ, si mê vì tiền bạc, si mê vì tình ái, si mê vì sự tranh chấp bất chánh mà quên đi khả năng sẵn có của chính mình cho nên đau khổ triền miên lấy ai cứu? Lấy những người tỉnh táo, những người thức hồn, những người biết tu, những người qua những cơn nhồi quả rồi thức tâm, phát đại nguyện và thực hiện trên đường tình thương và đạo đức. Người đó mới mang khí giới tình thương và đạo đức độ đời. Cho nên các bạn đã qua cơn thanh lọc. Rồi đây cũng sẽ tiếp tục thanh lọc. Nhớ rằng chắc chắn là phải bị thanh lọc, thanh lọc về điển. Thuyền nan đang chạy giữa biển cả thế nào cũng bị sóng nhồi mà sóng nhồi là đưa chúng ta đến với dũng chí, ta mới học được Bi, Trí, Dũng. Cơ hội đâu học? Đó là một cơ hội học Bi Trí Dũng! Mà trong ta có, mà ta không ngự nơi đó thì làm sao mà chúng ta thấy rõ quyền năng sẵn có của chính mình. [05:41]

Đâu phải cái người chưa tu không biết quyền năng của Bi Trí Dũng đâu! Biết nhưng mà nó vì bận rộn, vì sự tham lam, sự si mê của nó, mà nó biết được nó cũng nắm cái Bi Trí Dũng nó đi. Mà Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu, Cha yêu quý cũng dụng Bi Trí Dũng để độ đời, luôn luôn từ bi, luôn luôn dũng chí đi tới tận nhà, tận tâm của mọi người, mọi hành giả để thức tâm nó, để cho nó hiểu nó là ai và sẽ trở về cái sự chơn giác của nó.

Cho nên, cái hồn chúng ta là trên hết. Cái xác chúng ta là lệ thuộc nhưng nó là luật Trời, nếu mà chúng ta đi sái quấy một chút là lâm bệnh, ăn bậy cũng lâm bệnh, nói bậy cũng lâm bệnh mới thấy rõ chính ta tạo nhiều cơ hội cho chúng ta tiến và chính ta tạo nhiều cơ hội cho chúng ta lùi. Chúng ta hiểu được sự quân bình đó chúng ta mới thực sự bước ra độ thế và thực hành để ảnh hưởng chúng sanh. Mà chúng ta không qua những cơn nhồi quả đó thì không thể nào mà thấy rõ giá trị của luật quân bình. [07:00]

Giá trị của luật quân bình nằm ở đâu? Nằm trong thanh lẫn trược mà chúng ta học vừa thanh vừa trược một lượt thì tương lai các bạn phải đi xe hai bánh. Khi mà quán thông được thanh trược rồi và thực hành thanh trược rồi là gì? Bước vào hòa tan với Thượng Đế rồi, gánh vác, thương yêu vô cùng. Không thể từ chối được sự thương yêu trong tâm của chúng ta. Từ cọng cỏ, sạn, cát chúng ta cũng thương yêu. Thương yêu tất cả! Đó! Phải mở cái tình thương càng ngày càng lớn rộng, phải qua nhồi quả, qua sự quân bình đó chúng ta mới thấy rõ giá trị của sự thương yêu.

Cho nên, một năm qua các bạn cũng nghe qua những lời giảng kêu các bạn thương yêu và tha thứ nhưng mà chưa. Bắt đầu thương yêu là phải nhồi quả, nhồi quả rồi các bạn mới nắm vững cái thương yêu. Nắm vững khí giới đó mà đi. Mà đi được rồi nhân loại sẽ đạt được cái gì? Cái tình yêu thương hoan lạc của các giới đã thực hành và trao phó. Cho nên người vô vi toàn là người thực hành không có mê tín. Nếu những người không gắng công tu mà nhờ Bề Trên độ thì không bao giờ độ được. Trời Phật đã giáng lâm cho ta một phép lạ trọn lành, có một thể xác đầu đuôi tay chân mà bây giờ cứ nghĩ bậy không! Lạm dụng của Thượng Đế, dụng sự sáng suốt của Thượng Đế đi ăn thua, đi giết chóc, đi lừa gạt rồi chúng ta nghĩ sao? [08:44]

Bây giờ chúng ta ăn năn chúng ta biết rồi. Sử dụng cái quyền năng của Thượng Đế quá nhiều, lạm dụng quá nhiều ngày nay đã thức tâm trở về với chơn giác mà để tiến lên ảnh hưởng người khác. Nhiều bạn bè, nhiều anh em chúng ta đang lâm vào tình trạng đó, mê muội vô cùng. Tưởng tui đi học, tui có bằng cấp rồi tui ăn hết, đè đầu người ta rốt cuộc rồi mình đè đầu mình. Tui mánh lới người ta hổng biết, tui ăn gian được họ hổng thấy. Té ra họ thấy hết. Không có cái gì người ta không biết mà không có cái gì người ta không thấy! Các bạn đã xem tuồng hát xưa, ông vua, Đắc Kỷ này kia kia nọ, bí mật lắm mà người ta biết hết à, hổng có giấu được! [09:29]

Cho nên, tâm chúng ta người tu Vô Vi là bỏ nghiệp tâm, mở tâm ra, công khai hướng thượng, nhất định: "Tôi là một tội nhân, một tội hồn tại thế, tôi phải cố gắng tu, hòa tan với thanh khí, hòa tan với nguyên khí của Càn khôn Vũ trụ rồi mới nhìn lại Cha Mẹ tôi ở trên Trời đang làm cái gì? Sanh tôi ra, đâu có muốn tôi làm ăn cướp! Sanh tôi ra, đâu có muốn tôi làm một người gian ác! Không!"

Cho nên Cha Mẹ Trời phải đau khổ mãi mãi, theo dõi một bên không bỏ, luôn luôn theo dõi, luôn luôn hướng độ, cho nó sống hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ, để nó thấy hoàn cảnh là ân sư, mà để nó lui về sự thanh tịnh để nó tiến. Nhờ hoàn cảnh này nó mới ngộ đạo, nhờ hoàn cảnh kia nó mới thức hồn, tất cả nhồi quả đều là hoàn cảnh để độ tha. Cho nên chúng ta tới đây là dự trong trường học, dự trong bãi trường thi, học rồi phải thi.

Cho nên, các bạn năm qua đã học mà thi rớt hết! Nói lẻo lẻo rớt hết! Nhưng mà ngày hôm nay hồi sinh mới thấy rằng uổng, uổng một năm trời mình rớt. Bây giờ năm nay không dại nữa! Năm nay có người vớt mình lên rồi, mình hổng có bị trôi sông nữa! Mình tiếp tục chèo chiếc thuyền nan này đi, đi tới về bến giác, lúc nào cũng giữ phần quân bình tình thương và đạo đức, ôm cái khí giới tình thương và đạo đức sẵn sàng trong tâm. Ôm cái gươm đó cắt đứt mọi tánh hư tật xấu. Nói đâu làm đó! Không sai chạy! Chuyện Trời Phật, thấy chuyện không có nhưng mà làm được. Cái ngày hội tụ của chúng ta ngày hôm nay là mọi người nói không có, chắc chắn là không có hội tụ, chắc chắn là không thành công, chắc chắn là không có ai tới thiền viện Hai Không nhưng mà ngày hôm nay biết bao nhiêu người đã đến đây. Tại sao? Chuyện của ông Trời làm, ông Trời đã định, đã hoạch định, đã sắp đặt, chớ không phải người phàm sắp đặt. Lý luận của người phàm không xài được, dù trong bạn tu cũng vậy nữa! Tâm nó còn tăm tối, ngu muội, nó không biết, nó không biết sự chứng giám của Thượng Đế làm cái gì đây! Muốn giúp đỡ nhân loại cái gì ở đây? Ngài đã trưng dụng miếng đất để làm gì? Để độ cho mọi người tiến hóa, để độ cho mọi người có cơ hội giải nghiệp. để độ cho mọi người thăng hoa tư tưởng mà trở về trẻ đẹp, tươi tươi đời đời, không bao giờ bị tiêu diệt. [12:16]

Cái sự ngu muội đó nên sớm ăn năn! Phát tâm ra mà chuộc tội lấy mình, không sẽ xuống địa ngục! Một sự cảnh cáo uy nghi ngày hôm nay là để cho mọi người thức tâm, đừng ôm sự mê chấp nữa và tự tạo lấy sự tăm tối cho chính mình, nghèo nàn càng nghèo nàn nữa! Tự xua đuổi mình, tự kỳ thị mình! Có cơ hội không chịu hưởng, có nơi không chịu làm! Cho nên trong tâm các bạn là quý lắm, là vàng là bạc không có đổi nữa! Cái tâm các bạn là đời đời bất diệt, cứ hướng thượng, cứ làm việc cho Thượng Đế, cho chung, cho tất cả mọi người. Hạnh hi sinh của các bạn là thực hiện sự thương yêu thực sự. Các bạn làm nhiều chừng nào các bạn thấy thương yêu, hết sức thương yêu, càng làm các bạn thấy họ đang đau khổ. Vì sao? Vì mê muội, họ ôm tiền bạc. Vì sao? Vì mê muội họ ôm cái không có lấy được, không có mang đi được. Tội nghiệp cho họ không? Mà họ cứ kêu đau lưng, mỏi cổ vì cái đó, vì sự tranh chấp ngu muội, bỏ phí phần hồn, khinh thị lấy họ. Chúng ta nghĩ sao? Anh em chúng ta đang mang bệnh điên đó rồi chúng ta làm sao? Chúng ta phải tu, tu nhiều, thanh tịnh nhiều để chúng ta ảnh hưởng. Ta làm cho mọi người thấy rõ rằng họ có khả năng. Họ có thể tiến được. Họ có thể giỏi hơn chúng ta gấp triệu lần! Tại sao họ hổng làm? [13:48]

Cho nên chúng ta hi sinh một chút để giúp cho họ và giúp luôn cho chúng ta. Huynh đệ chúng ta thành công tức là chúng ta thành công. Nhân loại thành công vạn linh được đồng hưởng trong cái thanh khí hòa ái tương thân hướng thượng, thấy giá trị của Thượng Đế, thấy giá trị của Ngài đã âu yếm trong tâm của mọi người, thương yêu tất cả không bỏ một ai. Thấy Mẹ Hiền, Cha Trời Mẹ Đất có rõ ràng! Mẹ hiền… không có đất lấy gì bạn sống? Không có xác lấy gì bạn sống ở đây? Xác đó là Mẹ đó bạn! Làm sao bạn rứt khỏi Ngài? Dám quên Ngài? Bỏ Ngài không cần biết Ngài theo cái tánh hư tật xấu? Lòng từ mẫu, không hướng về lòng từ mẫu mà hướng về ác nghiệp, làm sao tiến? Hướng về sự tranh chấp làm sao tiến? Dù cho tóc bạc mắt lờ nhưng mà không bao giờ thành đạo! Vì cái tâm không hiền! Cái tâm không hướng thượng! Miệng nói về nguồn cội mà tâm còn ác độc! Cái đó không có nên. Tội nghiệp cho phần hồn đi nửa đường rồi chìm luôn. [15:01]

Cho nên, tôi nhắc ở đây là một lần chót! Và các bạn sẽ bị nhồi quả nhiều hơn, thử coi tâm các bạn có phải về với Tiên Phật không? Còn nếu không về với Tiên Phật thì tự xóa bỏ luôn! Chắc chắn như vậy. Tôi cũng đi mấy chục năm rồi, tôi cũng cống cao ngạo mạn đủ thứ hết rồi. Ngày nay tôi còn phải hạ bệ, tôi phải nghiên cứu, phải nhịn nhục, đi đây đi đó hạ mình tất cả, kể các bạn là Thượng Đế, là Cha Mẹ tui tui mới phục vụ tận tâm, thương yêu hết sức, mà để chỉ đường vạch lối cho các bạn đi ra một cái đường vinh quang cởi mở, không bị ai đè bẹp các bạn nữa. Từ rày về sau chấp nhận nhồi quả đi để tiến. Giữ tình thương và đạo đức để xây dựng chính mình và ảnh hưởng tất cả mọi người. Điều này là điều cần thiết. Thậm chí tôi đã hi sinh đi chỗ này chỗ nọ mà nhiều khi nửa đêm tôi còn quỳ lạy các bạn. Tôi đã nói nhiều đêm tôi phải khóc suốt đêm. Chi vậy bạn? Ích gì cho tôi? Nhưng mà ngày hôm nay tôi có phần thanh điển đó ít nhiều cũng truyền cảm cho các bạn trong đêm mê muội để các bạn hồi tỉnh, thức tâm và hướng về con đường tu. Cầu xin các bạn tu để quả địa cầu nó được yên. Các bạn ngồi thiền là các bạn cung ứng thanh điển cho tam giới chứ không phải các bạn làm tiểu sự! Làm đại sự! Không có hô hào, không có quảng cáo nhưng mà các bạn đã làm được đại sự. Thanh quang của các bạn phải hướng thượng để hóa giải tất cả những sự trược ô của quả địa cầu vì sự tranh chấp vô lý, lợi dụng quyền năng của Thượng Đế, lợi dụng tất cả nguyên điển của Thượng Đế mà đâm ra giết nhau, tạo súng ống. Còn khí giới sẵn sàng tốt đẹp trong nó, là cái gươm tình thương và đạo đức không lấy ra sử dụng, không lấy ra để chặt đứt những cái tánh hư tật xấu mà cứ đem giấu cái gươm minh cảm đó! Thành ra dùng cái đồ kêu bằng ô trược vật chất, sát với nhau nhưng mà không bao giờ giết được ai. Phần hồn vẫn luân hồi, vẫn tiến hóa, rồi những phần chủ trương đó vẫn bị đày đọa. [17:31]

Ngày hôm nay cả thế giới đang học có chữ nhịn nhục. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải hết sức nhịn nhục, đồng hướng thượng để cứu độ tất cả chúng sanh tại thế. Quả địa cầu này sẽ biến chuyển, thiên cơ sẽ thay đổi. Cho nên việc làm của các bạn không phải là việc nhỏ, bao nhiêu luồng điển của Cha đã giáng lâm mách bảo. Mẹ Diêu Trì cũng khóc hết nước mắt và những người truyền pháp cũng đã năn nỉ bề trên biết bao nhiêu trận rồi, từ trận này đến trận nọ, yêu cầu tha thứ để cho nó có cơ hội tu. Cho nên các bạn được đại phước đầy đủ điều kiện mà không tu thì rất uổng. Cho nên hôm nay tôi về đây một lần nữa nhắc các bạn trong tình thương yêu của chúng ta không có bao giờ bỏ dù tui đi nhưng tâm hồn tui vẫn ở đây. Cho nên các bạn thường xuyên lên đây tu rồi từ từ do sự quyết tâm của các bạn hướng dẫn một số người đồng tu đồng tiến. Làm được một khối siêu văn minh, đúng theo nguyên ý của Thượng Đế rồi cho khoa học thấy cái Khoa học huyền bí trong nội tâm các bạn khai triển đến vô cùng rồi đóng góp cho nhân loại bằng cách nào. Thấy các bạn ngồi làm thinh chứ làm việc rất nhiều. Rồi đây các bạn sẽ làm về siêu văn minh, biết bao nhiêu công việc cần cái thanh điển của các bạn để làm việc, xoay chuyển thời tiết đủ chuyện hết. Cái này là cái chuyện cần thiết, huyền cơ mà các bạn không thấy. [19:05]

Các bạn chỉ nghe thiên cơ không biết huyền cơ! Huyền cơ trong nội thức của mọi chúng sanh, của mọi sanh linh tại thế đang đóng góp cho cả Càn khôn Vũ trụ. Cho nên các bạn phải cố gắng lên. Chúng ta đang lèo lái chiếc thuyền qua một cơn nhồi quả, bây giờ thức hồn thấy rõ rồi bình minh đã đến rồi, chúng ta phải lèo lái, sắp hàng trật tự lại rồi đi tới nữa, chấp nhận nhồi quả, chấp nhận sóng gió, chấp nhận bão tắp. Ta quen rồi, ta không sợ nữa, ta đi và đi trở về đến nơi, chắc chắn sẽ về đến nơi bằng một tinh thần Bi Trí Dũng rõ rệt. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Tiếp đây có gì thắc mắc xin cứ việc hỏi. [19:47]

Bạn đạo1: Thưa Thầy, con có một câu hỏi, đêm hôm con thiền xong, sau khi con thiền xong con công phu con nằm xuống thì trong lúc con đang thiêm thiếp thì lúc đó trời tối thui mà sao con thấy trên chỗ nằm con có một vòng tròn sáng kinh lắm, sáng rọi ngay chỗ con nằm mà rọi đi thẳng vô trong người con luôn. Lúc đó con vừa thức giấc thì con nghĩ đó là một luồng điển của Cha quang chiếu con, nhưng mà trong giấc mơ con lại nghĩ tới Thầy nữa. Vậy con không biết đó là luồng điển như thế nào xin Thầy giải thích.

Đức Thầy: Cho nên khi con dụng tâm tập trung mà niệm Nam mô A Di Đà Phật tưởng đến Đấng Di Đà, Đấng Di Đà chiếu ngay. Đó là luồng điển minh quang của Đấng Di Đà chiếu độ con, con phải cố gắng niệm nữa, niệm cho tam giới tâm thân con thông suốt như một cái ống vậy, một cái ống hơi, không thấy cái xác nữa, đó con thấy nhẹ nhàng. Con biết Cha là ai, con biết tình thương là gì. Lúc đó cái tình thương yêu con nhìn ai con cũng thương hết mà ai nhìn con cũng mến cảm hết. Cho nên cố gắng tiếp tục niệm Phật nữa rồi con sẽ đạt tới. Cho nên cái Nam mô A Di Đà Phật rất quý. Chính tui đã thực hành và đạt, và nhiều người đang đạt và đang niệm. Cho nên các bạn phải nắm lấy và giữ lấy cái phần đó để mình thấy rõ thực chất của vạn linh và mình quý trọng lấy nhau chứ đừng kỳ thị lấy mình và kỳ thị họ nữa! Rồi ai có gì thắc mắc nữa? [21:35]

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, nhiều hồi con thấy cái đầu con nó nặng như là đá đè. Thưa Thầy cái đó là sao?

Đức Thầy: Cái đó là cái trược. Con không biết niệm Phật ở bên dưới, con hiểu hông? Con phải niệm Phật ở bên dưới thì ở trên nó mới êm được. Nhiều khi con thấy đá đè đó là cái trược nó lên mà nó không có chỗ thoát, cho nên phải cố gắng niệm Phật nhiều ở bên dưới như Thầy nói hồi nãy, niệm cho đến nỗi mình nghiêng bên trái cũng nghe, nghiêng bên mặt cũng nghe thì cái đầu nó nhẹ nhàng. Nhiều người tu không biết nói: Ôi tui lo cái đầu, không được! Cái dưới nè là quan trọng. Cũng như bây giờ người ta tu, người ta lo từ thế gian đi lên Trời, thì mình phải lo cái hạ thừa này đâu đó nó có trật tự thì trên thượng thừa nó mới ổn định. Con hiểu hông? Vì ở dưới nó còn cái dục tính nên cái đầu con phải nặng. Cố gắng niệm Phật. Rồi ban đêm con ở đây tu thì con nhịn ăn được ban đêm thì cái đầu con không có nặng, phải không?

Con muốn làm lớn như ông Địa này kia kia nọ đâu có được. Ông đó ăn nhiều. Thành ra ông Địa ổng ăn nhiều, người ta cúng ổng ăn nhiều, phải hông? Mà con không ai cúng hết bụng con nhỏ làm sao bắt chước ông địa được, hả? Cho nên phải tùy sức của con mà con làm, cho nó đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu. Tại sao Thầy có làm trong video con hổng coi? À, con đi bắt chước một người nào? Chính Thầy đích thân cởi áo ra làm cho con coi, dặn sao? Hít nhè nhẹ đầy rún đầy ngực, tung lên bộ đầu, không phải làm cái chuyện liều mạng mà trong lúc người ta chưa có thể làm, tắt hơi chết à! Không được! Phải hông? Tùy theo khả năng của mọi người. Nhiều người bệnh mới khỏe bắt người ta hít vậy người ta cũng chết vậy! Hông được! Phải từ từ, mỗi ngày nó mỗi gia tăng. Do công phu ngày giờ nhiều thì cái hơi nó mới đến dài mà làm ít thì cái hơi nó không có dài, nó rất công bằng. Con hiểu hông? [23:50]

Bạn đạo: Thưa Thầy con xin có một câu hỏi là cách đây cũng gần một năm rồi thì sau khi con thiền xong con nằm xuống thì một đêm đầu tiên thì con thấy có một người đàn ông tới đưa cho con một khay nữ trang. Con bảo là “tôi tu rồi tôi không có muốn mấy cái này nữa”. Đêm thứ nhì thì có một người đàn ông tới đẹp lắm, cứ đứng nhìn con thôi. Sau đêm thứ ba thì tự nhiên ở trên đầu con phát ra một luồng ánh sáng và con thấy có một người mặc một bồ đồ Tây màu cũng như cà phê sữa, thì con không biết đó là Thầy hay ai, tự nhiên xẹt ra một luồng ánh sáng rồi biến mất.

Đức Thầy: Cho nên người tu ban đầu thấy này thấy kia thấy nọ là không có nên lưu ý mấy cái chuyện đó. Bây giờ con có thấy tiên thấy Phật con không có lưu ý. Bất cứ trong giấc nào cũng không lưu ý là chi? Để mình thực hiện khả năng của chính mình. Mục đích mình thực hiện khả năng của chính mình, rồi tương lai cảnh là mình mình là cảnh mới là thanh tịnh. Rồi con cứ hướng bên ngoài thấy hình ông này, thấy hình ông kia ông nọ rồi con muốn truy tầm cái đó để chi? Để mang cái họa vào tâm. Hổng cần biết, quý vị đến, quý vị giúp tôi cảm ơn, thôi, cái pháp Vô Vi này tui tu tui phải biết tui, tui biết nguồn gốc của tui, tui hiểu tui và tui khai minh trí tuệ cho tui. Phải hiểu chỗ này. Tất cả cái giấc chiêm bao không có giá trị, ai giúp cũng cảm ơn vậy thôi nhưng mà không có phải nhớ điều đó. Nếu nhớ điều đó là hư, bỏ đi và tôi dùng khả năng của tôi quy Không. Vì vốn của con là vô hình vô tướng. Vốn của con không phải cái mặt này mà không phải thể xác này. À, một điểm linh quang rõ ràng, và có thể ngự bất cứ nơi nào tùy theo trình độ sẵn có và mình không có chấp trong cái hình tướng nữa. Nếu chấp trong hình tướng mình bị trì trệ và không có tiến được. Cho nên tôi giảng rất nhiều trong băng phải theo dõi để tiến, ha! [26:29]

Bạn đạo: Bạch Thầy, tối hồi hôm con thiền tự nhiên trung tâm bộ đầu xoáy rất mạnh. Con tưởng nhớ Bề Trên, tâm hồn con mê man. Trong lúc đó thấy có một số người rất đông, nhóm người thanh niên đứng trước mặt mà không biết người ở đâu mà lạ. Con thấy rất nhiều mà con cứ bỏ qua. Con đâu có tưởng đến nó mà cứ thấy hoài vậy ta. Con hổng hiểu tại sao. Con xin Thầy giải đáp cho con biết một câu là lúc thiền ở nhà thỉnh thoảng đôi ba tháng thì có chuyện là tự nhiên ngồi thiền rồi mê, ở đâu nó chiếu trước tráng đó một cái rồi nó mất luôn, không có nữa. Mà lâu khi mười họa đâu thấy có một lần. Bạch Thầy dạy cho con biết.

Đức Thầy: Cho nên cơ tạng con người mỗi một tạng 250 vị Tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị Tỳ kheo thì chúng ta niệm Phật nhiều thì nhiều khi nằm thì thấy người đông lắm mà không có biết người nào, hổng có người nào quen hết, thấy đông lắm mà không có biết người quen, đó là những người cộng tác ở trong cái Tiểu thiên địa này chứ không phải bên ngoài, cho nên nhắm mắt là thấy, nhắm mắt thấy. Còn cái luồng điển mà xẹt đó là niệm Phật có hiệu lực Đức Di Đà lâu lâu mới chiếu, cũng như là suối [tiếng nước ngoài không nghe được] hàn gió, sáng như vậy, đó là điển của Đức Di Đà độ. Mà thấy cái ánh sáng đó là tâm hồn nhẹ nhàng lắm. Mà thấy bao nhiêu người nó còn nặng, bởi vì trong mình mình chứ không đâu. Nó là vạn linh trong cái tiểu thiên địa. Nhiều người không hiểu nói tui có chút xíu! Đông lắm! Ở trong đó đông lắm, có cảnh, có núi có biển, thanh bình có chỗ dạo chơi, không phải cái Tiểu thiên địa này là đồ bỏ. Nó tương đồng với vũ trụ này, thu gọn lại. [28:38]

Bạn đạo: Thưa Thầy con xin có một câu hỏi nữa là bất cứ ngày hay đêm lúc nào mà con chú ý con niệm Phật thì mặt con như là có gì kéo, kéo khắp mọi hướng. Mà khi con thiền xong con nằm xuống là chân tay con, nhất là 2 bàn chân nó … (nghe không rõ) như bẻ qua bên này bẻ qua bên kia, như vậy là có được không?

Đức Thầy: Cái đó không tốt. Con phải ráng niệm Phật nhiều và con không có chấp nhận chuyện bẻ tay bẻ chân nữa, phải hông? Cái đó bên ngoài họ theo vậy thôi, ha! Phải nhớ rằng trung tim bộ đầu, không nhận bất cứ một cái gì cử động cơ thể nữa. Không chấp nhận. Trong tâm con nghĩ không chấp nhận thì nó không có đến nữa. mà con nghĩ về thanh thoát trung tim bộ đầu của tôi hướng thượng, tạo một cái điển tâm để tui xuất ra trở về quê xưa chốn cũ đảnh lễ Phật thôi, ha! Cái phần đó! Mà cái phần mà ngọ nguậy đó là cái Ngũ Hành trong gia đình, nó cũng tới nó mơn trớn người tu vậy thôi chứ không phải của con. Cái của con là phần thanh điển, cái điều đó là quan trọng. [30:10]

Bạn đạo: Thưa Thầy con có một vài câu hỏi. Hồi xưa lâu lắm rồi con có tập pháp thiền khác. Con đưa luồng tư tưởng xuống cái hạ đơn điền. Thời gian gần đây thì tập pháp môn này thì con nghĩ con làm Pháp Luân Thường Chuyển đúng chứ không có sai. Nhưng mà con thấy cái huyệt Hạ đơn điền nó vẫn động đậy.

Đức Thầy: Cái đó là hồi trước anh đem đi xuống đơn điền nó động quen rồi anh hiểu chưa? Bây giờ anh phải trì niệm Phật lên bộ đầu cho nó quen cái đường lối đó rồi anh mới làm Pháp Luân Thường Chuyển đi lên. Cái Pháp Luân Thường Chuyển rằng Pháp Luân Thường Chuyển là cái Pháp Luân Thường Chuyển của Càn khôn Vũ trụ mà của Diêu Trì Kim Mẫu vẫn còn đang làm Pháp Luân Thường Chuyển để độ những người tu. Mình ở đây mình làm Pháp Luân Thường Chuyển thì nó chạy vầy, thấy hông? Nhâm đốc tương thông nó mới xuất ra, ở trên kia nó mới trợ nó rút mình. Cho nên những người tu thét rồi nó thấy bộ đầu rút nhẹ nhàng, mất cả cái đầu, tui thấy tui đi chỗ nào đâu đó là nó đã trợ được phần hồn tiến hóa như vậy. Còn cái kia là cái niệm mà chúc xuống đơn điền đó là động hỏa tam muội. May cho anh trở kịp, còn bằng không là cái tánh sẽ nóng dữ lắm. Nó làm hại dữ lắm. Cho nên ở đằng vô vi này chỉ lấy khúc từ Rún đối chiếu với cái Thận lên thôi còn cái dưới phần đó không có cách gì đem đi được. Nó chỉ ở dưới thế gian thôi, không có đem đi được. Cho nên không có cho đem xuống dưới. Hồi trước anh cố ý đem xuống dưới nó đã phá một phần nào rồi, rồi bây giờ anh phải tập niệm Phật hướng thượng cho nhiều, rồi anh làm Pháp luân một cách nhẹ chứ đừng có làm mạnh lắm. Làm mạnh lắm thì nó sẽ chạy xuống. Lần lần… nó rút đi lên được rồi á thì cái phần kia nó không có nữa. Nhớ niệm Phật nơi trung tim bộ đầu và co lưỡi răng kề răng, có nước miếng nuốt, có nước miếng nuốt, tập thét rồi nó thanh lọc lên, há! [32:37]

Bạn đạo: Câu hỏi thứ hai là hồi con mới thiền được 2 tháng thì con được 2 lần trong khi thiền nó mê đi mà cho đến giờ, sau này thì không được mê nữa mặc dù con vẫn tinh tấn và thấy những ấn chứng khác, có kết quả tốt.

Đức Thầy: Nãy tui nói anh là phải bớt hút thuốc á. Bởi vì mình hút thuốc là mình đem cái trược khí của lá cây vô nó làm nhiễu động cái phổi. Cái phổi là cái gì? Là cái dù che cái ngũ tạng của anh. Nhưng mà cái dù anh, nhiều khi là, anh tu nghĩa là anh thanh lọc cho nó sáng suốt thì được luồng điển bên trên quang chiếu nhưng mà anh lấy cái đó anh đàn áp nó vô thành ra cái điển nó không đứng đắn, vô mà một cách không có đứng đắn. Cho nên cố gắng anh nghe tui đây rồi anh thanh lọc anh bỏ. Anh bỏ đây rồi anh thấy những cái ấn chứng nó thay đổi hẳn. Nó khác hết rồi. Ấn chứng bây giờ thấy nó cộng với cái hỏa của thuốc, cái sức nóng của thuốc, thành ra nó biến thể hổng có hay. Hổng có đúng đâu. Thấy vậy mà hổng có đúng. Anh lo anh niệm Phật thay vì hút thuốc. Anh niệm Phật, nuốt nước miếng, niệm Phật nuốt nước miếng… cũng như hút thuốc, cũng như tui hồi trước tui cũng hút 3 gói thuốc chứ ít gì đâu. Nhưng mà từ ngày tui niệm Phật tui thay được rồi thì cái điển nó khác hết. Còn cái kia nó cộng với tà điển ngoại xâm mình rước nó vô mà, anh hút điếu thuốc là anh rước nó vô à. Còn cái này anh niệm Nam mô A Di Đà Phật là anh HÚT THUỐC TRỜI. Cũng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ phối hợp làm thành cái lá, rồi phơi ra, qua mặt trăng mặt trời rồi anh hít cái hơi đó vô, thì cái này anh nắm cái nguyên lý đó là anh đi còn trước hơn, anh lại hút thuốc thiệt. Còn cái kia anh hút thuốc giả! Thì nó phải tạo cảnh giả. Hút thuốc thiệt hông có tạo cảnh giả. [34:50]

Bạn đạo: Con thiền, trong khi thiền thấy trước tráng sáng cả cái bộ đầu hoặc là nằm trên giường niệm Phật trên đỉnh đầu thì cũng thấy chớp sáng. Khi mà thiền thấy sáng như vậy thì thân hình không tự chủ được giật nhẹ một cái.

Đức Thầy: Cái đó được. Cái đó tốt. Cái đó là do cái khả năng của Pháp Luân Thường Chuyển mà nó trụ trên bộ đầu, nhưng mà cái tui khuyên hồi nãy anh phải làm, chắc chắn là anh phải làm thì anh thấy cái giật nó ra mà nó ra còn sáng hơn nữa mà nhẹ hơn nữa. Còn cái kia nó giật chút thôi còn cái kia nó còn nhẹ hơn nữa, mà thấy sung sướng hơn nữa.

Bạn đạo: Trong khi thiền thấy có tiếng kêu o o, chắc là có điển của bề trên cho biết hoặc là có khi không thiền thì cũng thấy có điển kêu o o bên tai độ 7-8 giây thì con nghĩ đó là điển trược, như thế có đúng không ạ?

Đức Thầy: Nhiều khi cái điển kêu bằng oooo… một cái nó vẳng vẳng vẳng vẳng… đi nhưng mà mình cảm thấy thăm thẳm xa như vậy đó là điển của thiên tiên đi ngang thấy mình người tu Ngài chiếu một chút thôi, đó. Còn oooo… mà nó không có cái tiếng cuối á cũng không đúng, nhiều khi cái gan nóng nó cũng có thể xảy ra cái vụ đó. Cho nên cái thuốc hút là tai hại, hoàn cảnh của anh với tui một thứ. Người hút thuốc nói chuyện với nhau nó dễ thông cảm. Giải quyết rồi là anh thấy cũng như tui à, phải hông? [36:36]

Bạn đạo: Hồi con thiền được vài tháng, con thấy cái mô ni châu nó chiếu sáng, nó màu xanh này nè Thầy, mà nó sáng lắm. Cho đến bây giờ cách đây khoảng một tháng thì con thấy, có hôm con đang nằm, con thở PL Chiếu Minh rồi con mệt mệt cái con nằm tại chỗ luôn, thì con thấy tự nhiên nó xuất hiện ở đây, mà nó lớn bằng này, mà nó màu tím, không biết ý nghĩa của cái màu nó khác nhau ra làm sao, không biết là tiến hay là lùi.

Đức Thầy: Màu xanh da trời là thuộc về triết giới, màu tím là có sự lo âu. Sự lo âu ở bên trong nó mới biến thể màu tím. Cho nên thấy màu tím mình có chuyện gì lo âu bữa đó, nó ra. Từ nhỏ đến lớn, cái đó tốt không sao hết. Khi nó xuất ra là nó nhỏ rồi nó đi lớn lớn, sau nó lớn chừng 5 phân là nó đi cùng hết, nhưng mà nó còn nhiều màu sắc nữa chứ không phải mới có 1-2 màu chưa đầy đủ. Bởi vì cái cơ tạng của anh là ngũ tạng ngũ sắc, ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang. Mà đó nó xuất ra cái huyền quang, há, cho thấy thôi, cái huyền sắc chưa có ra hết, nó còn trì bên trong này. Anh làm Pháp Luân Thường Chuyển mà đúng rồi là cái đó nó sẽ ra hết à, hội tụ lại hết à. Sau này mình ra, mình đi xa, đi chơi này kia kia nọ, nói “Ơ, chà, mình thích bận cái áo màu xanh (nghe không rõ)” dòm lại thấy màu xanh (nghe không rõ) liền, ý muốn là có. Cái đó là tới Tiên Giới rồi, Bồng Lai Tiên Cảnh rồi, muốn mặc áo gì có áo nấy. Mình ở Việt Nam qua đây muốn mặc áo gì cũng có áo nấy nhưng mà chậm, phải còn may á (cười). Còn cái kia ý tưởng là nó phải có. Hai cái đời đạo nó rất phù hợp. Anh thấy hông? Anh muốn cái áo kiểu đó anh phải (nghe không rõ) nó mới có, nó trễ hơn. Còn cái kia, tui muốn áo kiểu đó nó phải có liền, nó ăn khớp chứ không phải chọn ông thợ hay thợ giỏi gì nữa hết. Cho nên mình có cái pháp kêu như ý. Pháp này là pháp như ý, soi hồn, pháp luân, thiền định là nó thể hiện như ý muốn của mình kêu bằng pháp như ý, là pháp của Di Lạc - Di Thiện Tối Lạc, thì con người lúc nào cũng vui vẻ không có buồn hận nữa. [39:27]

Bạn đạo: Con còn câu hỏi cuối cùng nữa, là thường thì con thiền hoặc là nằm trên giường thì thấy ánh sáng nó xuất hiện trước mắt, ánh sáng đó nó lung tung hết. Thời gian 2 tháng lại đây thì tự nhiên con thấy ánh sáng nó tròn xoay như cái đồng tiền 25 cent của Mỹ, hoặc có vài lần nó khuyết thì nó hơi khuyết một chút xíu thôi, nó vẫn tròn xoay.

Đức Thầy: Cái đó là cái Mô-ni châu đó, mô ni châu đó, ha. Nó sẽ đi tới, nó từ trong gốc của Mô ni châu ra, sau này nó hội tụ. Khi mà mô ni châu tròn đầy rồi á, đi tới đâu, ở đâu, làm cái gì, trở về ở đây là cái Minh Cảnh Đài nó copy hết, biết hết hồi nãy đi đâu đi đâu, nó copy ra cũng như coi video vậy, gặp ai, nói chuyện gì, ở đây nó có hết, ngay Minh Cảnh Đài ở đây. Cho nên tui khuyên niệm Phật nhiều để anh thấy rằng cái chuyện gì mà bất trắc xảy ra anh thấy có xâu chuỗi chạy trước ngực. Thì mình mới thấy té ra tại sao ở thế gian họ làm xâu chuỗi để làm kiểng. Mà đây mình niệm Phật liên tục rồi tự nhiên mình thấy cái xâu chuỗi nó chạy ngay trước ngực. Xâu chuỗi toàn là ngọc không à, sáng chói, có cái chữ Vạn hiện ra ngay trung tim này. Đó thì mình thấy hình ông Phật tại sao vẽ chữ Vạn đây chi? Trong này làm được, trong này có, niệm thét rồi nó mở, rồi niệm Phật giáo dục ở dưới này đầy đủ, tới nửa đêm là đèn … nó bừng sáng rồi tất cả mọi người dậy công phu. Hễ dậy là đúng giờ, trễ lắm là 1 giờ chứ 12 giờ là thường. Dậy nghe ồn ồn ào ào ai cũng lo công phu hết, ai cũng lo niệm Phật, đó! Lần lần lần lần nó sẽ mở ra, nó mở ra rồi anh thấy bàn thờ trong tâm, cái gì ở trong tâm. Lúc đó anh thuyết giảng được dễ dãi, vững vàng, không có sự mơ hồ nữa. Như tui bây giờ tui đang nói chuyện đây chứ đèn nó vẫn bật sáng, vừa nói gì là tui trả lời liền không có mệt óc vì tui thấy hết. Cho nên cái phương pháp này nó đi tới Khoa học huyền bí, con người sẽ tinh vi hơn khoa học vật chất. Bây giờ khoa học vật chất cũng hù được nhiều người lắm á. Nhưng mà khoa học huyền bí còn hay hơn nữa (cười). Mình đang học cái Khóa khoa học huyền bí, Phật pháp là không có nghiệp tâm nữa anh hiểu không? [42:28]

(bạn đạo nói nghe không rõ)

Đức Thầy: Không! Nó cũng như búp bê vậy thôi, cũng mình mẩy tay chân mà nhỏ. (không nghe rõ). Thành ra tới cái lúc đó thích chơi với mấy đứa con nít, thấy con nít thật thà hơn người lớn, người lớn xạo nhiều quá. Thích chơi với đứa con nít. Còn gì nữa? Hỏi cho hết không có hỏi dọc đường, uổng, ta thâu băng mà, có ai hỏi nữa đi. Không có ra dọc đường hỏi, ra dọc đường hỏi tui không trả lời à.

(Hết)


----
vovilibrary.net >>refresh...