Khóa 3, Thiền Viện Quy Thức: VẤN ĐẠO 2
Ngày 01 tháng 10 năm 1986

Bạn Đạo: Kính thưa Thầy, hôm nay là ngày thứ nhì của khóa học kỳ 3 này, chúng con xin Thầy dạy tiếp chúng con về phần vấn đạo.

Đức Thầy: Có gì cứ việc hỏi.

Bạn Đạo: Thưa xin mời anh Nguyễn Văn Sang.

Bạn Đạo: Trước hết, con xin đãnh lễ Thầy trong tâm. Con tên là Nguyễn Văn Sang, ở tại thiền đường Bruxelle, Belgium, con có một vài thắc mắc của một bạn đạo. Trước khi đi dự khóa học, khóa 3 này, có một bạn đạo nhờ con hỏi Thầy một câu, và sau đó con cũng có một vài câu, kính nhờ Thầy mở trí cho con. Câu hỏi của bạn đạo tên là Lâm Văn Sang, ảnh có nhờ con kính nhờ Thầy giải đáp cho ảnh vấn đề cái pháp “Chưởng Hưởng Thanh Khí” vào buổi sáng đó Thầy.

Đức Thầy: “Chưởng Hưởng Thanh Khí” là những người tu cảm thấy cái đầu nhẹ và cái ý, dụng ý niệm Phật mới chuyển được cái khí đó. Cái ý chúng ta tập trung ngay trung tim bộ đầu và ý tưởng “hít thanh khí” ngay từ trung tim bộ đầu, vì chúng ta bắt đầu tu cái pháp này phải ý thức rõ là dời cái phàm tâm lên chơn tâm. Chơn tâm Điển Quang mới chơn tâm, chơn tâm không bị cắt đứt, không bị người ta vày xéo, họ vày xéo cái tâm mình.

Thì cái Điển tâm là quan trọng, Điển tâm liên hệ với càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta dụng ý hít, tiếp cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ xuống ngay trung tim bộ đầu, mà cảm như lỗ mũi ta và trung tim hít một lượt một. Thì các bạn hít, mà tu được thanh nhẹ, niệm Phật đầy đủ ngay trung tim bộ đầu rồi, ý niệm hít một cái thì trong ngũ tạng nó mát, nhẹ lắm. Đó! Mà mỗi buổi sáng chỉ có 3 lần thôi, 5 - 6 giờ sáng chúng ta dậy, đứng ngoài thanh khí chúng ta hít, 3 lần như vậy rồi bước vô nhà là đủ rồi. Tập cho nó quen, tập nó quen để chi? Để ngay trung tim bộ đầu, chúng ta ở chỗ đó là chúng ta có cơ hội dời cái phàm tâm, và từ đó chúng ta sẽ tiếp tục liên hệ với thanh khí điển Bề Trên, cái tâm đó càng ngày càng lớn rộng và không có bị eo hẹp, sống trong sự mê chấp, trách người này, oán người kia; cái đó không còn nữa. Dồn lên điển tâm, cho nên Bề Trên nói rằng: “Vô Vi là Hòa, phải hòa với điển giới mới là hòa, chớ hòa với cái miệng không có hòa. Hòa với điển giới mới thật sự tha thứ người ta. (2:47)

Bạn Đạo: Dạ kính thưa Thầy, cái lúc mà thở ra đó thì phải ép hay là thở như thế nào?

Đức Thầy: Không có ép gì đâu, cứ hít vô tưởng ngay, hít vô, hít vô 3 lần, chớ đâu có thở ra gì đâu. Đây nè, hít vô, hít vô cái ý chúng ta tưởng ngay trung tim bộ đầu và hít vô một lượt một, vừa lỗ mũi và trung tim bộ đầu. Cái đó phải trình độ Soi Hồn đầy đủ và tu thiền đầy đủ, cảm giác có luồng điển rút lên trên bộ đầu. Có người chưa có thì họ làm không được đâu. Họ làm, ra hít hít.., nhưng mà tập thét rồi nó quen. Rồi mình thấy chỗ đó là trung tâm, cái tim của mình, liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thấy hông? À, cái đó là đi tới cái chỗ mở trí thật sự, trong thực hành.

Bạn Đạo: Dạ kính thưa Thầy, còn cái câu hỏi này là câu hỏi của một số bạn đạo ở tại thiền đường Bruxelle của con: “Sau khi mà xem những cuộn băng video bên khóa học Khóa 1 ở bên Mỹ đó, thì trong Khóa 1 đó có những lời giáng điển của Bề Trên, thì ở trong đó có những lời giáng điển trong những buổi ăn, dạy cách ăn và cũng như là dạy cách niệm Phật trong khi ăn. Mà có những cái lời dạy đó có vẻ như là nặng nề đó thưa Thầy! Thì có những bạn đạo hỏi con về vấn đề đó, con không biết trả lời như thế nào.

Đức Thầy: Nặng nề câu nào?

Bạn Đạo: Cũng như là, nói là Phật, Bề Trên luôn luôn lúc nào cũng là thật lòng từ bi, lúc nào cũng thương xót chúng sanh, dạy chúng sanh bằng những cái lời nhẹ nhàng và cũng như là cái lòng từ bi thương xót chúng sanh… thì tại sao xuống điển mà trong trong những bữa ăn? Mà người ta thường nói là “Trời có đánh thì cũng tránh bữa ăn” mà sao dạy nặng nề như vậy? Thành ra, con không biết thế nào để giải đáp cho họ.

Đức Thầy: “Trời đánh thì tránh bữa ăn”, nhưng mà Phật dạy hay là điển dạy cứ nhè bửa ăn mà dạy! Cha dạy con cũng dạy trong bữa ăn, biết không? Tại sao? Bữa ăn là cái bữa kêu bằng “trả thù”: chúng ta nhai cho thiệt ngon! Nuốt cho nó đã! Trả cái mối thù này, hiểu chưa? Mà chúng ta không có dụng tâm Bồ Tát để độ tha thì chúng ta đâu cảm thức rằng con vật này nó hy sinh, cái cây cỏ này nó hy sinh, cho tôi được sống mà tôi không có dụng cái tâm Bồ Tát để tôi thức, tôi mới hòa với nó và độ với nó. Tôi ăn một cách nhẹ nhàng và cầu siêu cho nó. Cho nên, Bề Trên đập phá cái sự tăm tối của chúng sanh, cho nên phải giáng những lời nặng để phá sự tăm tối, phá sự u mê, ăn mà không biết cái ăn của mình, ăn mà không biết giá trị sự sống của chính mình, sống để làm gì đây?

Chúng ta không phải sống như con vật! Chúng ta sống có sự suy xét, chúng ta nhai, chúng ta biết rồi, tiền kiếp tôi cũng bị, mà kiếp này tôi báo thù, báo thù để chi? Để mở tâm tôi. Có cơ hội cho tôi mở tâm, tôi thấy sự đau khổ của đối phương và tôi nhận thức sự đau khổ của tôi và tôi xây dựng cái sự tiến hóa, đồng tiến giữa sự nuôi dưỡng tôi và tôi, đồng hành và đồng tiến, thấy không? Là dạy trở về Chơn tâm của một vị Bồ Tát! Chớ không phải chửi nặng nề rồi bắt nó đi đánh lộn, không có. Kêu nó mở, kêu nó cứu, trong đó kêu nó cứu. Hành động của một vị Bồ Tát, phải làm đúng lúc, hợp thời, cởi mở. Chớ không phải ăn vô rồi dồn một cục đó, rồi sân si, giận người này, ghét người kia, cái đó là cái bản tánh ngu muội, tăm tối của con thú không phải con người, hiểu chỗ đó không? (6:37)

Thì tại sao chúng ta ăn thịt thú nhiều quá? Bây giờ các bạn là một cái tiểu vũ trụ đây này, các bạn thâu góp biết bao nhiêu không? Con chim nè, con gà nè, con vịt nè, cái điển gì cũng đem vô trong cái tiểu vũ trụ này! Mà hiện tại chúng ta đang sống đây, các giống dân đang sống trong quả địa cầu này, thì cái thể xác của chúng ta cũng như là quả địa cầu này, đang thâu dụng nhiều mà không có từ bi thì làm sao nó phát triển đều, thấy không?

Cho nên, ở thế gian, chúng ta thấy ở trong quả địa cầu vầy mà có hai chế độ: một chế độ tự do, một chế độ bị kiểm soát, hai chế độ khác nhau, không tự do, thấy rõ chỗ đó không? À! Cho nên, chúng ta đã có hai chế độ thấy rõ ràng thì chúng ta biết giá trị của từ bi là gì? Xây dựng, thấy chưa? Chúng ta ăn cái này, ăn cái kia, ăn cái nọ không phải là thích thú đâu. Làm việc, độ tha, và độ ta, thấy chưa! Học cái đường lối khai triển về tâm linh và độ tha thật sự và chúng ta không nuôi cái tánh tăm tối, giận hờn của con thú nữa, vì con thú nó không có biết đường lối giải thoát, nó mới vô trong cái thể xác của chúng ta, mà chúng ta là một tâm linh khai triển thì chúng ta phải tận độ và khai triển.

Cho nên, con người hay nghiên cứu, không chịu phục cái hoàn cảnh của mình và nghiên cứu, nghiên cứu. Chúng ta phải tha thứ, tha thứ bất cứ một chuyện gì sai lầm thì chúng ta thấy đó là cái tánh của con thú là nó tăm tối, nó trụ trong cái tiểu thiên địa này, nó dồn lục căn lục trần thúc đẩy chủ nhơn ông làm sai. Thì chúng ta tu, chúng ta là chủ nhơn ông không cho nó làm sai. Đây là cái cơ hội để cho tôi tiến, lấy oán làm ân, bất cứ một trạng thái nào kích động, tôi cũng lấy oán làm ân, thì tôi mới xây dựng cho những phần đang trụ hóa trong tiểu thiên địa này. Cũng như cái thức hòa đồng, tôi sẽ tu, khai triển luồng thanh điển tôi đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ đã và đang có. Thấy chỗ này không? Là cái thức Hòa Đồng.

Cho nên nhiều người coi, nói: “Ôi chu choa, ông Phật sao nói nặng người ta, ông Tiên sao nói nặng người ta?”. Bởi vì, nói nhẹ nó không có nghĩ tới. Nói nhẹ như mẹ nó đó, thương nó, nuôi nó, dưỡng nó, hầu hạ nó, nó đâu có coi mẹ nó ra gì! “Mẹ nói là một chuyện, con muốn là con muốn, mẹ không có quyền can thiệp!”. Con thấy chỗ này chưa? Thấy không? Nếu Bề Trên xuống mà nhẹ như vậy thì không có hiệu lực, không có giúp đỡ gì cho đối phương hết.

Cho nên, chỉ có rầy la nó thức tâm, la là “la độ” chớ không có phải la mà “la tiêu diệt”! Còn người đời rầy la có cái chuyện tiêu diệt, ám hại lẫn nhau. Bề Trên, không, cứu độ, cuối cùng, cũng dạy một cái tác phong của một vị Bồ Tát, chứ không phải dạy học một cái tác phong của con ma, hiểu chưa? Đó, còn gì thắc mắc nữa, ba câu lận mà, mới có hai hà. (cười) (9:42)

Bạn Đạo: Dạ, con cũng cảm ơn Thầy.

Bạn Đạo: Xin kính mời bác Trần Thành.

Bạn Đạo: Dạ kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý hiền huynh, hiền tỷ. Hôm nay lần đầu tiên, ngày hôm qua, con xin hân hạnh đã được diện kiến Thầy. Hôm nay là lần thứ hai, trong khóa học hôm nay nhưng mà mới được cái hân hạnh được, phải nói là một hạnh phúc được diện kiến Thầy, và trong giờ phút này, con xin nhờ Thầy giúp cho con về một cái ý nghĩ là: “Con người có số và mệnh hay không, và nếu có, thì mình tu thiền phải làm gì để giải thoát được cái số và mệnh?”

Đức Thầy: Cho nên, chúng ta muốn biết số mệnh, chúng ta mới thấy rõ là định luật. Định luật của Trời có, mới tạo ra chúng ta mà có cái hình đầu, mình, tay chân: giới hạn, là cái khám giam hãm phần hồn. Mà bị giới hạn số mệnh có, có ông kia ổng nghĩ hay lắm, nhưng mà ổng phải làm việc cho ông kia để cho ông nọ giàu, chớ ổng làm giàu không được! Có những cái đó, bị giới hạn hết. Cái luật vay trả đã sắp đặt, cho nên mọi người đều có số mệnh trong một cái thể xác là cái khám tù này, đã quy định rồi.

Còn người tu làm sao cải tiến số mệnh được? Được. Tôi đi ngang thì tui bị đụng, mà tui đi thẳng, đi lên, thì tui được hòa! Cho nên, tôi chọn con đường đi thẳng lên giải thoát thay vì tôi đụng chạm, thì số mệnh không có dính dấp vì với tôi nữa. Đó, còn tôi không có đi trong số mệnh thì tui ỷ rằng: “tôi tài mạnh, tôi võ sĩ đánh một cái ngã 4 người, tôi ra tôi đánh thét, đánh thét…” tới già rồi thì tôi bịnh cảm, bịnh gì đó rồi rốt cuộc cũng nằm một chỗ chớ không có khai triển được. Có phải là cái định luật nó ở trong cái nghiệp thân không? Đó, cái lúc đó mới hiểu là nghiệp thân! Một võ sĩ mạnh thiệt mạnh, tráng cường như vậy mà bịnh cái chết liền, tại sao? Là cái nghiệp thân có, giới hạn, có luật: anh làm quá là anh phải bị đọa! Cho nên, mọi người được mang cái xác phàm thì không dùng, không nuôi ý nghĩ nghĩ xấu cho một người nào, nhưng mà nghĩ về cái tâm xây dựng và cứu độ, thì cái đó không có bị đụng chạm. (12:41)

Cho nên, người tu lập hạnh hy sinh để làm gì? Để cấy cái phúc điền trong tâm. Phúc điền là cái gì? Ngày hôm nay, các bạn đi làm phước, giúp người đau khổ, một ngày sau các bạn đi tới cái chỗ đó, các bạn bị đau khổ thì người đau khổ đó trở nên giúp bạn, đó là cái phúc điền của bạn - một cái ruộng phước của bạn mà chính bạn cấy mới có. Thì người tu phải cấy cái phúc điền đó, phải cấy cái giống tốt đó để độ tha, thì tự nhiên cái nạn của chúng ta qua. Còn người không tu thì nó phải hơn thua, nói: “tôi thông minh hơn, tôi phỉnh mấy thằng cày ruộng này, tôi phỉnh mấy thằng ngu dốt này để tôi lấy tiền bỏ túi tôi đi chơi…”. Cái đó là nó lường gạt, khi nó lường gạt rồi đó, một ngày nào nó bơ vơ chẳng có ai giúp nó, nó lại đi tới chỗ tự sát, đó là luật Trời, nghiệp thân. Lúc đó phải dạy nó: nó cướp của người ta, nó bị gì? Bị bịnh gì? Bây giờ bịnh nan y thiếu gì, bịnh căn-xe (1), bịnh Aids (2), bịnh đủ thứ bịnh hết. Rồi từ đó mới tuân trở lại trả, “của Thiên trả Địa”, một đồng xu cũng phải trả lại người ta, rồi mới có cơ hội thức tâm: vừa tiếc tiền, vừa hiểu chút xíu đạo thôi, chớ chưa hiểu hết. Cho nên phải xuống Địa Ngục học lại. Còn ngày hôm nay, chúng ta thức tâm, chúng ta còn sống đây nè, khỏe mạnh, chúng ta có thể hiếp người khác nhưng mà chúng ta không hiếp, có thừa, để nuôi dưỡng cái dũng chí mà sửa ta, dạy ta, khai triển cho tâm ta, để cho chúng ta tiến hóa, thì nó khác rồi, không có bị sự đụng chạm. (14:27)

Cho nên, tu có cải tiến số mệnh, mà người không tu thì si mê thể xác, thì số mệnh là đó: đau đớn trong thể xác, buồn tủi trong thể xác, sân si trong thể xác, là người không tu. Còn một giây phút sân si, không có cơ hội đắc đạo đâu! Các bạn tu gì tu mà còn giây phút sân si là không có cơ hội đắc đạo. Phục vụ Thần Thánh đủ chuyện hết nhưng mà còn sân si thì không có cơ hội đắc đạo, bởi vì cái cơ hội cuối cùng là Địa Ngục để giáo dục con người thức giác, cho nó đau khổ vô cùng nó mới chịu thức giác chuyện sai lầm của chính nó đã đối xử với người ta bất chánh, mà nó còn ghim trong tâm, ngày đêm nó ghim trong tâm cái việc đó là đúng, thành ra nó tự nguyện, thành ra nó phải đi xuống Địa Ngục học lại khóa mới. Chính nó giam nó chớ Thượng Đế không giam nó, Thượng Đế đã ban cho nó tay chân, đầu mình một lần một. Bây giờ các bạn thấy con thú, con chim, con người chính nó phát đại nguyện như vậy, thì nó phải nhập vô cái cơ giới đó để sống, để học, để tiến hóa.

Ngày hôm nay, chúng ta ăn năn hối cải nhiều lắm chúng ta mới được phước làm con người, mà ngày nay chúng ta làm con người mà chúng ta không có tiếp tục tiến lên cái chỗ kêu bằng “đời đời bất diệt”, biết hồn ta bất diệt mà không chịu tu tiến tới chỗ “đời đời bất diệt” là đi tới cái chỗ tự sát. Thì các bạn thấy, các bạn chết các bạn đi đâu rồi đó! Trong sự tranh chấp, nó sẽ đưa các bạn vô chỗ tranh chấp để học, thức giá trị của tranh chấp, và từ chối tranh chấp, và tiến tới cái chỗ cởi mở, giải thoát. Đúng theo chơn lý, nó không thể thay đổi được, thấy rõ chưa?

Cho nên ngày hôm nay, chúng ta tu, chúng ta cương quyết giữ trung tim bộ đầu, lấy Chơn tâm làm chánh, lấy thức Hòa Đồng làm từ bi, cái “thức” hòa đồng chớ không phải cái “xác” hòa đâu. Cái Thức, các bạn. Cái thức trung tim bộ đầu, các bạn phải biết tha thứ thương yêu tất cả mọi người, vạn linh… Cái áo các bạn đang bận đây các bạn phải quý cái áo, bao nhiêu sự thông minh của loài người đã đóng góp cho các bạn. Căn nhà các bạn đang ngự này, biết bao nhiêu sự thông minh đã đóng góp cho các bạn, nhiều kiếp rồi đâu phải một kiếp này có căn nhà này đâu! Sự xây dựng đã thay đổi, thay đổi, thay đổi liền liền, ngày hôm nay chúng ta mới có cái phương tiện này, chúng ta phải quý mến vô cùng căn nhà này, cũng là Thượng Đế nữa. Xác này cũng là Thượng Đế nữa, có cơ hội cho chúng ta thức tâm là dạy dỗ chúng ta. Xác này để dạy dỗ chúng ta chứ không phải cho chúng ta hưởng thụ, đừng có sai lầm con đường hưởng thụ mà bị đọa, cái xác này cho chúng ta thức tâm! (17:20)

Nhiều cô gái thấy nhiều chàng trai yêu, hãnh diện lắm! “Tôi được nhiều người yêu…”, nhưng mà rốt cuộc là khổ, thấy không? Nhiều cậu trai, nhiều cô gái mến, rốt cuộc là gì? Khổ! Hỏi những người đã bước qua cái tình đời, trả lời cho các bạn thế nào? “Khổ em, đừng đi…”. Khuyên như vậy mà đâu có bao giờ người ta bằng lòng nghe theo đâu! Người ta cứ lầm, lầm, lầm, lầm lủi, lầm lủi chạy vô cái đường tăm tối và không có giải thoát được. Đụng một cái “rầm”, họ mới biết rằng: “Ui da! Tu là có giá trị!”. Nhưng mà tới tu rồi đó, họ lại đòi, đòi chuyện này… Cái sự tham dâm của con người nó vô cùng! Đòi chuyện này, đòi chuyện kia, đòi chuyện nọ, đòi Bề Trên phục vụ cho họ, chớ họ không chịu làm! Cái đó còn đụng nặng nữa, sẽ đụng một cái “ầm” nữa, mới biết “Trời ơi, còn Địa Ngục, chính tôi phải làm, tôi phải thức, tôi phải đi, tôi phải sửa, tôi phải tiến!”. Phải thấy chỗ đó. Cho nên, con người tu là vô cùng, trở về với vô cùng, là sẽ được cải tiến vô cùng.

Bạn Đạo: Xin đội ơn Thầy. Và tiếp theo, kính xin Thầy giải đáp cho cái chỗ, mà hiện nay, có lẽ con cũng còn ở trong một cái vòng gọi là “u minh”, kính trình Thầy là “những cái quan niệm của Thượng Đế”, thì đã từng qua bao nhiêu cái lần giảng dạy, con cũng đã được nghe Thầy đã xác định là: ngoài chư Phật ra là có Thượng Đế và Thượng Đế có trước, các đấng Phật Tiên thân hành. Và điều đó, từ thuở thơ ấu, con cũng đã thấy như vậy và trong cái thấy đó, con năm nay là 53 tuổi, thì trong cái quá trình “kích động và phản động” của con người, cũng như trong cái sự quyết tâm tu học cũng có lúc thăng, lúc trầm. Trong cái thuở ấu thì cái ý định, cái ý niệm về Thượng Đế của con rất là đơn giản, qua những lời của người chòm xóm, những người bình dân, người ta thường nói: “Trời!”, thì chỉ biết có ông Trời, ông Trời là cái người có nhiều phép lạ, có thể cứu dân độ thế, có thể thương người lành và trừng trị kẻ ác và đó là cái ý niệm thời thơ ấu. Và khi lớn lên, khi bắt đầu tham gia vào công việc đạo, gọi là tu phước, đi sâu vào phần lý luận thì được biết rõ ràng hơn, biết có một tính cách là cũng hơi có một chút ít văn chương hơn một tí tí là: Thượng Đế là một Đấng toàn tri, toàn năng và một Đấng toàn giác”. Nhưng mà kính thưa Thầy, cũng thật sự ra về cái ý niệm “Thượng Đế” thì con không bao giờ chối cải, nhưng mà trong những ngày, những năm tháng gần đây, bao nhiêu cái biến thiên của quê hương dân tộc cũng như của đất nước, con nghĩ rằng: “Không biết cái dân tộc Việt Nam phải chăng đây là cái số mệnh mà Thượng Đế đã an bài và đã quyết định vậy chăng? Và cái số mệnh này, tại làm sao dân Việt Nam cũng là một dân hiền hòa, mà tại sao trải qua bao nhiêu cuộc đau thương và cuộc đau thương này không phải là mới đây, mà có trước đây cả mấy nghìn năm, qua thời Bắc thuộc, Pháp thuộc, rồi tới bây giờ nữa”. Thì như vậy, con có một cái ý nghĩ trở lại là vấn đề: Thượng Đế hay không, là chính trong tâm của chúng ta. Tâm của ta đều có tất cả, có Thượng Đế và cũng có ma và cũng có quỷ và bao nhiêu cái, bao nhiêu điều, con người, kết quả hạnh phúc, cái đau đớn, cái sự trừng phạt, cái thiên đàng, cái địa ngục đều do chính chúng ta quyết định. Và bây giờ, nếu chúng ta có bồng lai, có cực lạc, hay có thiên đàng, có một cái cõi hạnh phúc nào thì cũng từ trong cái cõi giới của tâm ta và do chúng ta quyết định, và có địa ngục đi nữa thì cũng do ta quyết định. Bởi thế cho nên, con chọn cái pháp thiền này, là để quay về chính bản thân con, để nhìn lấy con, để xét rõ nơi con và đối với ý niệm, đối với Thượng Đế, thì con nghĩ rằng đó chỉ là một nguyên lý mà thôi. Và cái nguyên lý đó, có thể nói, tất cả từ con sâu, con bọ, con trùng, con dế, tất cả cái gì, cũng đều Thượng Đế của chúng ta và cái nghĩa Thượng Đế đây, là có nghĩa “càn khôn vũ trụ” và Thượng Đế ở nơi trong con người, mỗi một cá nhân con người. Thành thử cái việc tu học là tự do nơi con người quyết định, không còn nơi sự ỷ lại, không còn sự nô dịch ở nơi các Đấng Bề Trên nữa. Dạ, mà không biết theo ý kiến này, con thấy rằng, đôi khi con suy nghĩ như vậy, nhưng mà con nghĩ rằng mình nghĩ như vậy nó có một cái điều sai lầm to lớn vào vấn đề phạm thượng hay chăng, dạ xin Thầy hôm nay chỉ giáo cho con. (23:37)

Đức Thầy: Trên cái bình diện của càn khôn vũ trụ, mà chúng ta thấy đây, là cái quyền năng của Thượng Đế thuộc về võ Phật, Ngài làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, mà anh xác định, đó là đúng: trong tâm chúng ta, ta hiền ta sẽ ngộ Ngài, thể hiện trong chỗ hiền. Ta hung ác, ta sẽ ngộ Ngài còn ác hơn ta, thấy không? Luôn luôn do tâm mà ra, Địa Ngục chính ta chọn!

Cho nên, ngày hôm nay, chúng ta tu cái pháp này là cái pháp như ý, khứ trược lưu thanh, anh làm được bao nhiêu anh ăn bấy nhiêu, tự lực cánh sanh, không có sự nhờ đỡ nữa, chúng ta đã nhờ đỡ một lần một, phép lạ đã đưa chúng ta xuống, phần hồn chúng ta giam trong thể xác này mà cựa quậy không được. Biết, biết chỗ kia có Tiên mà đi tới không được, biết, biết nhà băng có tiền mà vô lấy không được, thấy chưa? Thấy cái phép lạ của Ngài đã làm một cái một cho chúng ta, để chúng ta thức tâm và coi thử chọn con đường nào! Tại sao cho chúng ta chạy quanh co đầu này đầu nọ, rồi cơ hội cuối cùng mới ăn năn tu học? Quanh co để chi? Để cho chúng ta học cái chữ Dũng trong thanh tịnh, rốt cuộc phải chấp nhận để tiến tới và không có từ chối được, rốt cuộc chúng ta không từ chối được.

Cho nên, những người chưa diện kiến được Thượng Đế, thì nói rằng “tôi ao ước được gặp ông Thượng Đế cái mặt đẹp hơn tôi”! Không! Ngài là vô hình vô tướng, từ mọi trạng thái mà có, chớ không phải một trạng thái. Nếu mà chúng ta ý thức trong một trạng thái là trật lất rồi, ông Thượng Đế đó là con ma, hiểu chưa? Thượng Đế là vô hình vô tướng, ở trong tâm ta và ở trong trung tâm của tất cả của vạn linh ở thế gian này, sức mạnh vô cùng! Càng thấy rõ điều này, chúng ta mới thấy rõ sự vi diệu của Ngài đang làm việc: từ côn trùng, vạn vật đang tiến hóa tới một tâm linh đầy đủ, để tự nó thức giác và tự nó thăng hoa thì Ngài mới nhẹ gánh. (25:46)

Như ngày hôm nay, chúng ta làm con người, lần lần chúng ta thức giác: thanh niên thì ham chơi bời, dâm dục đủ thứ, nhậu nhẹt… Bây giờ chán rồi, bịnh này tới bịnh kia, bây giờ thức giác không làm nữa! Thanh nữ cũng vậy… Mà mỗi người đều có cơ hội thức tâm. Hỏi chớ Thượng Đế tự do không? Rất tự do! Cửa Trời tự do, mà cửa Địa Ngục giới hạn, vì sao? Chúng ta làm quá, tâm ta đau, thịt ta nhức, đó là giới hạn, kêu chúng ta đừng tái phạm nữa. Nhưng mà chúng ta càng nghĩ tới Thượng Đế, nghĩ sự cao siêu, nghĩ sự cởi mở, nghĩ sự vô cùng thì chúng ta cảm thấy nhẹ, tại sao? Cửa Thiên Đàng mở, mà cửa Địa Ngục thì đóng, mà chúng ta cứ chun vô cửa địa ngục để làm gì nữa? Chuốt lấy sự đau khổ để làm gì? Cái chuyện không cần thiết! Chúng ta không nên làm việc không cần thiết và nên làm việc cần thiết là: mở Thiên Môn để tiến về thượng giới, là cái chỗ thanh nhẹ đã, rồi chúng ta quyết định: tôi là duyên của Thượng Đế, hay duyên của Phật, hay duyên của Tiên. Có Thượng Đế trước mới có Phật! Ở thế gian chứng minh rõ: có cha mẹ mới có ta, ta tu ta mới thành Phật! Cha mẹ là đại diện Trời Đất để độ ta, thấy rõ không? Cha mẹ ta, có cha mẹ rồi mới có ta, có hoa quả vạn vật mới có con người, chớ ai làm ra hoa quả vạn vật trước?

Cho nên, cái luật đó, càng tu thanh tịnh càng thấy luật, là chúng ta đọc được cái luật Vô Tự Chơn Kinh, không có chữ nhưng mà tôi hiểu đường lối phải xử trí bằng cách nào để tôi tiến hóa. Ngay trong thể xác tôi, tôi không làm cho thể xác tôi đau nữa và tôi không chun vào sự đau, và tôi không than thở để cứu sự đau và ôm lấy cái đau. Không, đó là cửa Địa Ngục, tôi phải tìm con đường giải thoát. Cái sanh tử luân hồi là đương nhiên phải có, không phải sự chấp mê đối với tôi và không phải chuyện lo lắng đối với tôi nữa. Tôi chỉ lo trở về với thanh tịnh và để tự tiến hóa mà thôi, cái đó là cái quan trọng. Như anh đã ý thức con đường “tự tu tự tiến” là chánh pháp! Nếu anh không mở, không khứ trược lưu thanh, làm sao anh rước được thanh quang của Bề Trên? Dù nói rằng “không có Ông Trời”, nói ánh nắng mặt trời thôi, ánh nắng mặt trời chiếu cho tất cả chớ đâu có chiếu cho người nhà giàu mà bỏ người nhà nghèo đâu! Thấy hông? Chính chúng ta không ý thức nổi, rồi chúng ta thích nhà giàu, ghét nhà nghèo! Chỉ có Một mà thôi, người tu của chúng ta chỉ có Một mà thôi.

Chỉ tội nghiệp cho những người không hiểu, ôm cái Có mà tương lai trở thành Không, mà họ không biết, họ cứ ôm đó rồi họ tranh chấp! Cũng như ôm trái banh chạy qua chạy lại, thét nó gạt gãy tay gãy chân rồi nằm đó la làng, một thứ! Anh dòm thấy thế sự một thứ như vậy! Cứ ôm cục bạc đó, sợ người này gạt, người kia gạt, rồi ôm chạy hoài, chạy khắp thế giới, chạy chỗ này chỗ nọ, rồi rốt cuộc rồi cũng phải buông ra đi chớ!. Ôm cái “Không” mà! Ai ăn đâu chứ “của thiên trả địa”, chớ mình có gì! Giờ phút lâm chung có đem được cái gì đâu! Hột cát đem đi không được kia mà! Thấy rõ không? Chúng ta cũng như thủ cầu đi đánh banh, ôm tiền chạy qua chạy lại thôi, rồi rốt cuộc phải buông ra đi mà thôi! Thấy rõ điều này chưa? Khi mà chúng ta càng thấy rõ rồi, chúng ta dễ buông bỏ, dễ giải nghiệp tâm. Chúng ta không có nặng về tình tứ tiền tài nữa! Không! Bốn chữ “T” đó chúng ta dẹp luôn và chúng ta trở về “không giới thanh tịnh”, thấy chỗ đó không? Cho nên, mọi người tu là phước. (29:50)

Cho nên, nhiều người ở thế gian, mẹ hiền, đau khổ rồi tu, muốn khuyên con tu:
- Con tu có phước, con.
- Phước gì Mẹ, con phải làm chết cha, con con mới có lương mà Mẹ nói phước!

Nó không biết cái phước ở đâu, cái phước là cho nó có sự thông minh để nó học vượt hơn người, cái phước của cha mẹ nó đã đóng góp cho nó, nó đâu có biết! Cho nó có sự may mắn của cha mẹ nó! Cái việc thiện, việc phước cha mẹ nó đã cấy cho nó, rồi ngày nay nó mới hưởng, nó tiếp tục hưởng cái may mắn đó, mà nó không biết! Nó hưởng rõ ràng mà nó không biết! Nó tưởng là cái tài năng của nó chớ cha mẹ nó không có, tại sao con người ta mà thi không đậu, mà mình đi thi đâu đậu đó, là do ai? Do phước của cha mẹ, thấy chưa? Cha mẹ đã cấy phúc điền, chúng ta mới tận hưởng, còn cái phúc điền không có chúng ta làm sao hưởng? Hưởng cái phước, mà cái phước sương của ông Trời cho chúng ta, một chút may mắn thôi là ăn không hết, thấy rõ không? Cho nên nhiều người còn nghịch lại lại cha mẹ, phản lại cha mẹ, tưởng ta là hay thì sai lầm vô cùng… (30:58)

Cho nên, Ông Trời ổng cho mọi người xuống thế gian lập cảnh gia cang, có vợ có chồng, đẻ con mới biết thương cha mẹ, mới quý cha mẹ, hầu hạ con mình mới thấy cha mẹ hầu hạ mình, mới thấy cha mẹ đã cầu xin, đem được cái phước cho mình được an toàn cơm ăn áo mặc. Thấy cái phước vô cùng của cha mẹ để lại, mà không có tính toán! Còn mình nuôi cha mẹ một ngày thì mình tính rồi! “Trời ơi, tôi được mười ngàn mà bả lấy hết tôi năm ngàn rồi!”. Nó tính liền hà! Nó không bao giờ nó “đưa cho má năm ngàn, má muốn cho ai cho!”. Không dám đâu! “Má cho ai, má nói con nghe đi…”! Đó, nó khó vậy đó. Còn mẹ nó, không, buông cho nó bao nhiêu cũng được! “Vì con tôi là được!”. Thấy cái tình thương của người mẹ hiền vô giá! Tình thương của nghiêm phụ là vô giá! Phải hiểu chỗ này. Khi chúng ta sanh con, lập gia đình chúng ta mới quý cha mẹ. Mà khi chúng ta lập gia đình rồi, chúng ta biết tu chúng ta mới quý Trời Phật, thấy cái khổ tâm của những người đi trước, đã vạch đường lối thực hành để tiến tới, để khai tâm mở trí cho chính mình và ảnh hưởng người khác. Cái sự cương quyết xây dựng ý chí vô cùng đó cũng không khác gì chiếc thuyền giữa khơi, giữa bể, đã bị đập biết bao nhiêu trận bão rồi, nhưng mà ngày hôm nay thức tâm và lo tu! Biết bao nhiêu bão bùng đã đập trên đầu người rồi, ngày nay tóc bạc mắt lờ, qua biết bao nhiêu trận thử thách, thấy rõ cái chỗ này chưa? (32:43)

Cho nên, các bạn tu, càng ngày càng thanh tịnh, các bạn mới hiểu được cái chơn lý này: tự thức! Còn bây giờ tôi nhắc đây, rồi về các bạn cũng quên, nhưng mà người nào có gia đình mới có ý niệm đó. Người chưa có gia đình thì thấy mình bay bướm được rồi, “đâu có cần gì ông già này ổng nói bậy, hổng trúng trật gì!”. Nhưng mà một ngày nào, các bạn bước vào trong tình đời rồi các bạn mới hiểu cái “lưới Trời” không có thưa đâu! Không có chạy khỏi một sợi lông đâu, không có làm bậy được đâu, chắc chắn phải có luật trị các bạn! Nhớ cái câu này! Đi đâu cũng không có tránh khỏi răng cưa lưới Trời. (32:27)

Bạn Đạo: Kính thành tâm đội ơn Thầy, xin nhường lời cho bạn khác.

Đức Thầy: Cám ơn sự đóng góp của anh.

Bạn Đạo: Xin mời anh Regimence Francoise (33:43).

Bạn Đạo: Con xin đãnh lễ Thầy. Lúc mà con niệm Phật, con ngồi con niệm Phật thì vô biệt niệm, khi không, cái giống như nó nổ, mà không phải nổ bộ đầu, nổ ra cái tiếng “Nam Mô A Di Đà Phật”, mà lúc đó con thấy con nhẹ. Theo cái biết của con, thì cái điển, con thấy cái điển đó, thì con hòa được cái điển của ông Trời, phải đúng như vậy không?

Đức Thầy: Đúng, thanh giới. Cái thanh quang, con thấy rằng: bây giờ mình thả cái bong bóng, mình thổi hơi, thả cái bong bóng lên, thì bong bóng nó lên, lên trên kia nó gặp được cái thanh khí nó nổ cái bụp liền, trược khí con bị nổ, mà nổ rồi thì mình phải hòa với thanh, khi nó nổ rồi là mình hòa với thanh rồi, con cảm thấy nhẹ rồi, cái tâm thân nó nhẹ nhàng, thấy chưa? (34:42)

Bạn Đạo: Lúc con niệm Phật được nhiều, con thấy mấy cái linh hồn ở ngoài đi không tới đâu, vậy con cho người ta, con niệm Phật…?

Đức Thầy: Niệm Phật độ cho người ta, cầu siêu cho họ. Vì những phần con thấy, đó là những vong linh mà con ăn vô trong cái cơ thể con, nó bơ vơ lắm. Vì hồi nào giờ con đâu có biết đường tu, mà ngày hôm nay con niệm Phật thì nó đồng thức, và nó sẽ tới với con. Lúc đó, con mới càng niệm càng độ được vạn linh trong cái thể xác. Cái tiểu thiên địa này không có nhỏ đâu, đường đi lớn rộng và vạn linh đồng sống, chớ không phải việc làm của một mình con đâu! Con chỉ có một chút linh quang, cái ý thôi, nhưng mà việc làm nó cục cựa nhiều chuyện ở dưới lắm. Bò bay máy cựa, trong đó đầy đủ. Mình phải tận độ chúng sanh trong cái tiểu thiên địa này mới ảnh hưởng được chúng sanh ở bên ngoài. Chúng sanh là sống chung với mình kêu bằng “chúng sanh trong tiểu thiên địa, vạn linh trong tiểu thiên địa này”. Cho nên, con cứ trì niệm Phật, con mới cầu siêu cho những vạn linh đó. Trước kia mình ăn, cũng như ăn sung sướng, cũng như một cách trả thù vậy! Đó. Bây giờ mình phải tận độ họ, cầu siêu cho họ tiến hóa, thì càng ngày cái bộ đầu con càng sáng và con cảm thấy rằng đó là một tòa sen chớ không phải cái đầu, con hiểu chỗ này. (36:08)

Bạn Đạo: Lúc mà tu mấy tháng, con bị kẹt, mà lúc đó con điển cũng nhiều, con thấy quỷ là con quýnh, thấy tinh là con cũng quýnh. Mà tới hồi con tu một năm, có một người bạn đạo bị kẹt, thì con lấy cái điển con, con quýnh, trong người con bị phạt: con thấy ông Tư, ổng hóa phép, hóa ra một cái trường học có một mình con, mà ghế nhiều lắm, ổng dạy con, xong rồi ổng hóa ra cái tòa, cái ổng xử tội con, thì con thấy con quỷ mà con quýnh thì bị nó quýnh con lại. Lúc đó cái điển con bị thâu lại hết…

Đức Thầy: Khi mà con đánh con quỷ là con chun vào trong trược khí rồi, thì cái đó nó phải một thời gian mới khôi phục lại, mất ghê lắm. Không khác gì con đi một cái đám ma, con phải mất điển, chun vô chỗ đó. Thì mình phóng cái thanh điển, nó hút cái thanh điển nó hưởng. Con đánh nó, nó được phước chớ! Nó sướng, mà con phải rước cái trược của nó, là cái khổ của nó. Cho nên, ông Trời bây giờ ổng giáng lâm, ông Tư ổng giáng lâm, ổng rước cái trược của con. Mà con gặp Thầy thì Thầy cũng rước cái trược của con, mà Thầy khổ chớ không phải con khổ. Có nhiều người lạy Thầy là Thầy khổ chớ Thầy đâu có sướng đâu, Thầy phải ôm cái trược của nó, mà để tiến hóa, để giải cho nó. Đó, cho nên khi mà con đạt thanh rồi, con phải… tự nhiên là con phải bắt buộc là chia xẻ với người khác. Khi con đánh họ là họ được phước, nhưng mà rốt cuộc con phải mang nạn, con mất điển ở chỗ đó. (38:08)

Cho nên, khi chúng ta tu được cao siêu rồi, chúng ta nuôi dưỡng sự nhịn nhục, không có đánh làm gì. Chúng ta ngồi niệm Phật chút nữa nó đánh ta thì nó tan, chớ ta không cần đánh nó. Con phải hiểu chỗ này. Cho nên, ông Phật tại sao ổng ngồi một chỗ và ổng không có di chuyển như những vị kia? Ổng ngồi một chỗ à. Mà ai thấy ông Phật cũng ăn hiếp, phá, nhưng mà rốt cuộc rồi ai cũng phải dang, chớ không có cướp được cái hào quang của Ngài, con hiểu chỗ này không? Cho nên, con phải nuôi dưỡng cái tâm tư đó, mục đích con đãnh lễ Phật, con tu con trở nên một vị Phật phải nuôi dưỡng cái dũng chí thanh tịnh đó, và từ bi là nhịn nhục. Mà nếu không có nhịn nhục thì không có từ bi, con hiểu chưa? Con nhịn nhục thì con có từ bi mà con không nhịn nhục thì con mất từ bi. (38:59)

Bạn Đạo: Lúc đó thì con cũng bị quỷ ma quýnh con nhiều lắm, mà con nhẫn, có khi nó quýnh con từ 1 giờ tới 6 giờ sáng, thì con chịu…

Đức Thầy: Thì cái đánh đó là trong cơ thể mình. Mà trong cái cơ hội đánh đó là con được giải nghiệp, con chịu được là con giải nghiệp. Vì trong đó, vạn linh ở trong cái cơ thể mình nó tăm tối: hồi nào giờ theo mình mà mình không dẫn nó đi đâu, thì bây giờ nó xuất phát ra, thì cái bên ngoài tà khí nó mượn, hai cái nó áp vô nó đánh mình. Mình thấy hình thật cũng như bên ngoài đánh vô, nhưng mà kỳ thật ở trong đánh mình, vạn linh ở trong nó đánh mình, mặt mày khác nhau hết, nó đánh mình. Nhưng mà cái tâm mình cứ từ bi luôn luôn, mới giải, mình thấy cái nghiệp của mình. Mà nó càng đánh mình, mình được giải nghiệp, đánh chừng nào được giải nghiệp chừng nấy, cái tâm con sẽ nhẹ, sau một thời gian bị đòn rồi là thức tâm, mình thấy mình ở trong dũng chí, mạnh dạn và không có cái chuyện chết nữa! Mới thấy rõ cái hồn bất diệt, thì chúng ta mới mạnh dạn tu hơn. Những người tu nửa chừng bỏ đạo là vì sợ chết mà thôi. Nhưng mà họ không biết chết rồi sau này đi đâu, họ đâu có hiểu! Mà chỉ có sợ chết mà họ bỏ đạo! Còn con có cái dũng chí đó, con nên nuôi và đi tới mãi mãi, không sợ một ai nữa, dụng ý chí niệm Phật là tận độ chúng sanh, con hiểu không? (40:36)

Bạn Đạo: Lúc mà con gặp một giấc mơ, một cái khúc ma quỷ, thì lúc đó con không có quýnh nữa, con tính hòa với người ta, thì lúc đó người ta không có quýnh con được, mà người ta nể con lắm…

Đức Thầy: Cũng như Thầy có thuật qua, một kỳ mà Thầy đi vô trong cái nhà, cái chỗ đó là chỗ tụi cùi không hà, mà Thầy đăng trình đi lên trên đó thuyết giảng cho người ta nghe, nó lấy cái tay cùi nó quẹt lên mặt, nhưng mà Thầy vẫn thay kệ. Rồi nó nói: “để coi thằng này nó nói cái gì…”, thì mình cứ việc giảng thôi, giảng một chập cái nó bái phục hết, nó mới chịu tu. (41:24)

Cho nên, khi con tu như vậy, sau này con nhẹ rồi sẽ đi chùa này chùa nọ, mỗi đêm con đi, chỉ giảng cho người ta và người ta sẽ thử thách rất nhiều. Giữa đám đông, người ta đặt những câu hỏi siêu hơn người phàm và những cái chuyện hung hăng tới với chúng ta, nghĩa là, có thể chết trong giây phút, nhưng mà không sao! Giữ tâm thanh tịnh thì tận độ chúng sanh, thì mới vượt qua tai nạn. Vì trước sau, chúng ta ở thế gian mà chúng ta không hành đó, rốt cuộc chúng ta cũng bị nạn, bởi vì đã hiểu rõ thể xác là giới hạn, trong mấy chục năm rồi phải ra đi, rồi chúng ta đi đâu? Mà có cơ hội tu và có cơ hội tiếp xúc với Bề Trên và có cơ hội hòa với vạn linh để dẫn tiến vạn linh, tại sao chúng ta không làm? Là con đường giải thoát tai nạn, nghiệp tâm sẽ được mở. Cho nên con may mắn được cái pháp này, tu rồi con sẽ tiến nhiều hơn. (42:19)

Bạn Đạo: Con cũng xin Thầy cho con tu mà để giúp Thầy.

Đức Thầy: Không cần, con cứ tu đó là con giúp Thầy rồi. Con tu yên đi, rồi con sẽ giúp Thầy. Khi mà Thầy cần là tự nhiên các con phải đến, không có bao giờ bỏ Thầy, phải hiểu chỗ đó không? Và đến với cái dung lượng từ bi, thương yêu cởi mở, chớ chúng ta đến với sự hung hăng, không có bao giờ chúng ta làm được. Chuyện đó không cần thiết nữa, đã làm nhiều kiếp rồi, nhưng mà không có thành đạt, bây giờ chúng ta phải học từ bi và thực hiện từ bi, và tiến tới trình diện với Đấng Đại Từ Bi, phải hiểu chỗ này. Cám ơn sự đóng góp của con. (43:04)

Bạn Đạo: Xin mời chị Phạm Ngọc Sương:

Bạn Đạo: Con xin đãnh lễ Thầy trong tâm, con xin Thầy chỉ dùm con, mở tâm trí dùm con một hai cái thắc mắc là: trong lúc mà sau khi con thiền được một tiếng, một tiếng rưởi đồng hồ, thì con thấy bắt đầu con có điển nó chuyển con làm cái này cái kia, tlâu lắm rồi. H khi mà điển chuyển, thì con không biết là điển của xác thể con hay là điển ở ngoài, thành ra con xả thiền, rồi sau đấy thì cũng có nhiều lần thì con cũng cứ ngồi vậy, những khi mà điển chuyển thì con thấy con lắc cái đầu con muốn gãy cái đầu, nhưng mà thấy nhẹ nhàng lại, rồi con cố gắng ngồi, sau đó thì làm chuyển một hồi, rồi đủ thứ hết thì… Xin Thầy cho con biết phàm tâm, chơn tâm, chơn điển là cái gì, xin Thầy nói cho con biết. (44:25)

Đức Thầy: Chơn điển nghĩa là “tâm tâm tương ứng” với nhau. Mình đương ngồi vầy, bây giờ mình muốn suy nghĩ cái việc đó, nghĩ không ra, nhưng mà mình tưởng Bề Trên chút xíu thì ở trên kia người ta phóng rồi’. Cái chơn điển nó phóng xuống, rồi mình hiểu: Ờ, cái chuyện đó nó vậy, nguyên lai nó như vậy, và nó đến rồi nó sẽ đi, chớ không có cái gì quan trọng, thấy không? Thì cái tâm lúc nào cũng bình thản mới nhận được chơn điển. Đó, cái chơn điển đến là cái tâm con thấy nhẹ nhàng, vui vẻ sung sướng vô cùng. Mà cái tà điển là cái gì? Sự lo âu thôi! Chuyện gia đình, chuyện con gái mình, chuyện chồng mình, chút xíu vậy thôi là ngồi cả đêm ngồi ngồi không được! Phải hông? Đó là tà, không phải chơn. Mà cái chơn đến với chúng ta một nháy sáng, chúng ta muốn có hoài có hoài, chúng ta nhớ nó hoài mà chúng ta cảm thấy nó thanh nhẹ, đó là chơn điển. Còn cái tà điển, ở thế gian này chút công chuyện đó: bây giờ sở thuế nó đòi là con thấy con khổ rồi đó, thiền không được rồi đó, ví dụ như vậy, thấy không? Đó là tà điển. (45:25)

Bạn Đạo: Dạ thưa Thầy, thì lúc đó nó tới thì con cứ niệm Phật…

Đức Thầy: Phải niệm Phật để thức tâm, để giải quyết cái chuyện đó. Khi con quán thông là con mới giải quyết được việc đó, phải hông? Con thấy cái bông, con tưởng cái bông là đẹp, nhưng cái bông, con cũng phải thấy cái khổ của cái đẹp nó, thấy hông? Cái kiếp luân hồi, khổ, không được di chuyển, chỉ khoe màu cho người ta đến ca tụng nó một thời gian rồi nó phải rụng rời và nó sẽ tiến hóa một cái giới nào, nó chưa biết được. Thì thấy cái đẹp của chúng nó thì chúng ta phải thấy ngay cái khổ, lúc đó chúng ta mới đạt tới sự bình tâm. Mà chúng ta chỉ thấy cái đẹp không mà không biết cái khổ, thì tâm của chúng ta không có an đâu, mất quân bình, con thấy không? À cũng như con thấy con gái con khổ, con cứ lo cho con gái con, thét rồi con mất quân bình! Con thấy nó, duyên nghiệp của nó, nó phải học bài này nó mới tiến mạnh hơn ta! Thì để cho nó học bài, và bài ta ta học, bài nó nó học, thấy chưa? Mà tình thương phải vẫn lúc nào cũng thương yêu con mình thì mới kêu bằng tận độ chúng sanh, hiểu không? (46:34)

Bạn Đạo: Có lần, không biết nghe trong băng nào, Thầy nói là khối Kim Tiên …, Kim Tiên là cái gì, xin Thầy giải cho con.

Đức Thầy: Kim Tiên là thân bất hoại đó! Cái đó là khác: những người ta tu núi. Con không có phải thuộc về cái phạm vi đó, mà con tu về Hồn mà xuất ra được rồi đó thì cũng là thân bất hoại rồi. Cái thân hình trọn lành bất hoại. Còn cái kia: thân xác bất hoại! À, thân xác bất hoại là người ta phải lên núi người ta luyện, người ta ăn thanh khí, ăn những củ linh rồi này kia chút chút thôi… để luyện khí mà giữ cái xác, và che mắt người và ẩn ở trong núi. Có nhiều người tu cả nghìn năm cũng vẫn còn tu. Ở bên Tàu còn thiếu gì! Có nhiều người tu người ta không có cần thiết vấn đề ăn nữa, nhưng mà người ta vẫn giữ xác, cái đó là người ta luyện từ nhiều kiếp chớ không phải một kiếp mà có thể luyện được. Cái đó là họ có thể tàng hình được, họ che mắt chúng ta, đứng đó mà chúng ta không thấy, mà họ muốn cho thấy thì cho thấy. Ở Việt Nam cũng có, ở núi Tà Lơn có nhiều ông đó tu cũng vậy. Khi chúng ta chụp hình mà lấy cái miếng giẻ đỏ bịt cái máy chụp hình, chụp cái nó ra cái hình ông đó, cũng ông Tiên đàng hoàng, nhưng mà ổng bận đồ phàm, thấy không? À, mà khoa học đâu có tìm ra được. Mà chính người đó còn sống, người chụp hình đó cũng còn sống đó, đó là ông Nguyễn Xuân Liêm chớ ai! Ổng chụp cái hình đó, cái ông núi Tà Lơn, ổng lấy miếng vải đỏ, bịt cái máy chụp hình, chụp ra cái hình ông tiên! Bây giờ ổng còn để ở nhà thờ đó! Vì đó, ổng cũng người khoa học mà đi tìm ra để ổng tu. Người ta luyện như vậy đó. (48:26)

Bạn Đạo: Con xin hỏi thêm vì Thầy nói về phép lạ kia nọ, thì thưa Thầy, theo con nghĩ thì mình cũng nể người ta, mình cũng đảnh lễ ...

Đức Thầy: Phải, cái ý chí của mình phải đãnh lễ Đấng Cha Trời, còn những vị đó, những vị đó đâu có xúc phạm mình mà mình nghĩ đến chuyện người ta.

Bạn Đạo: Dạ nếu vậy thì mình chỉ nể người ta thôi, chớ mình đâu có đi đãnh lễ hả Thầy?

Đức Thầy: Không phải, khi mình gặp, mình có duyên mình phải dùng lễ độ. “Tiên học lễ, hậu học văn”! Trước phải lễ! Khi mà mình gặp người ta đi trước hơn mình, cao hơn mình, mình phải đãnh lễ họ. Chớ không phải nói là “tôi sắp vượt qua ông, ông không phải đạo của tôi, tôi không chơi với ông…”. Không, mình ở trong cái thức hòa đồng, chư Tiên chư Phật. Dễ gì làm vị Tiên! Không phải dễ gì làm một vị Tiên, mà cũng không phải dễ gì làm một vị Phật! Cho nên nhiều kiếp bị đọa đày, bị xé xác, bị khổ bị đủ thứ hết, đó… mới được, chớ không phải dễ dãi đâu! Không phải xuất ra là thành Phật, xuất ra là thành Tiên đâu. À! Cho nên ngày hôm nay, con cũng đang bị vày xéo bởi tình đời, bị đọa đày trong tâm thức, nhiều chuyện bất chánh nó lôi cuốn con, rồi ngày hôm nay con mới biết là: “ôi cha, con đường này tôi chán quá, tôi mới trở về con đường chơn pháp tôi tu, tôi học…”. Hồi xưa con học cái gì? Học thị phi, nói chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, nói chuyện người này, nói chuyện người kia, báo cáo đủ chuyện! Cái đó là không có chánh giác. Rồi bây giờ chúng ta không có làm nữa, chúng ta trở về với chánh giác rồi, là chỉ biết phần hồn, câm cái mồm, lo tu niệm là trở về với chơn giác sẵn có bên trong, mở cửa trở về nơi ta đang được an ngự, nó khác, thấy chưa? Cám ơn sự đóng góp của con. (50:26)

Bạn Đạo: Thưa Thầy, con xin cám ơn.

Đức Thầy: Cám ơn sự đóng góp của con.

Bạn Đạo: Xin mời anh Triệu Liệt Biên.

Bạn Đạo: Thưa Thầy, thưa các bạn, dạ, em là người Tiều, nên nói tiếng Việt không mấy gì rành, xin các bạn đường cười. Dạ, con có một câu hỏi muốn hỏi Thầy là: hiện tại, cha mẹ con đang giao cho con một cái tiệm mua bán, mà trong mua bán thì mình phải lo sao để mà mua, rồi mà để được lời nhiều, mà khai báo để mà đóng thuế ít, thì không con biết cái này có trật, có…

Đức Thầy: Thì trong cái dictionaire (3) có nói rõ ràng: gian thương! Câu đó tránh đâu có khỏi. Gian thương buôn bán là phải gian.

Bạn Đạo: Dạ, con không biết cái việc này có làm trở ngại cho sự tu hành không?

Đức Thầy: Đó, cho nên, khi con tu con hiểu được, tôi lời, tôi kiếm đồng tiền, mà tôi làm mánh lới là tôi lường gạt tôi! Mà nếu tôi thẳng thắn là tôi chết đói, phải hông? Thẳng thắn, tôi làm đàng hoàng là tôi chết đói? Không chết đói! Bởi vì thương gia nó có nhơn đạo của thương gia. Có! Con hiền hòa với tất cả mọi người và tinh thần phục vụ của con cao. Rồi bà này mua, nói: “thằng này nó bán, sao mà nó bán rẻ quá, người ta bán tôi 4 đồng mà nó bán có 3 đồng rưởi à!”. Rồi bà này mách bà kia, bà kia mách bà nọ thì con bán, thay vì thằng kia nó bán 4 đồng nó bán có 10 cái thôi hà, mà con bán tới 100 cái, thì nó cũng vậy đó thôi. Cái nhân đạo nó lại đem lại cái lợi tức và từ cái lợi tức đó con mới mở tâm ra, thấy rằng mình kiếm tiền dễ dãi hơn mấy anh kia! Mấy anh kia cũng mở tiệm mà khổ cực quá, ăn gian trốn thuế đủ thứ hết, mà không làm gì được hết, bây giờ mình lới ít mà nhiều người tới mua. Mình thấy nhà nước thương mình, chánh phủ thương mình, mà tất cả mọi người thương mình, bây giờ mình dư cái số tiền này là ông Trời cho, thì mình phải thế thiên hành đạo, của thiên trả địa, mình đi giúp những người đau khổ bơ vơ. Ở thế giới thiếu gì người đau khổ! Ngay trong xã hội chúng ta đang sống đây cũng thiếu gì người đang đau khổ, thấy hông? À, những chỗ bố thí mình làm, là Ông Trời cho mình đại diện đi làm phước, thì mình nhân cái cơ hội đó, mình tạo cái nhân tốt, thì mình sẽ cấy cái giống tốt, cái phước tốt ở tương lai. (53:11)

Rồi con buôn bán từ tiệm này nó phát tiệm kia, người này đề nghị, người này thương, người kia thương, người ta tới người ta đề nghị, người ta đưa cái hay cho con. Mà con làm cái gì chánh thôi, cái bậy tôi không làm. Cái ăn cướp lường gạt là tôi không làm, bởi vì ăn cướp lường gạt thì tôi đã ăn cướp lường gạt nhiều kiếp rồi đâu phải một kiếp, thấy hông? Bây giờ, tôi cũng còn cái tánh ăn cướp nữa, nghĩa là “mua 1 đồng tôi muốn bán 10 đồng” - còn cái tánh ăn cướp! Bây giờ tôi từ cái đó, và để tôi lấy cái lợi nhuận đứng đắn. Bởi ở thế gian, con nghĩ, con quen mười ngàn người là ăn sao cho hết? (cười). Đâu có quen được mười ngàn người, con thấy không? Cho năm chục người hay là một trăm người nói: “chu cha cái tiệm anh đó đàng hoàng”, một trăm người nói thôi, là con cũng ăn không hết rồi, con thấy không?

Đó, cho nên mình cần cái chơn chánh đàng hoàng. Học là học ở nơi đó. Cái thương trường là một cái đạo, đối đãi, qua lại, cư xử để học cái nhân đạo quân bình. Chớ không phải thương trường là đặt ra lường gạt, nhưng mà người đời nó xài bậy quá. Vì đồng tiền nhẹ mà, nếu một đồng tiền một đồng một kí lô đó thì nó không có kiếm làm chi, kiếm ít kí đủ rồi, nặng quá mà! Còn này, một kí lô, nó biết bao nhiêu tiền, nó bỏ trong túi, thành ra nó đòi một kí lô bạc giấy, thành ra nó sanh cái tánh tham. Hồi xưa đó, anh có trái bí đổi con gà, thì phải trồng bao nhiêu tháng mới có con gà ăn! Bây giờ nó có miếng giấy, nó muốn giết con gà, con dê, con vịt, con ngựa, nó muốn giết ai nó giết, thấy không? Bây giờ lộng hành hơn xưa, phải nhớ chỗ này. Khi mà nắm đồng tiền phải hiểu: đồng tiền là Kim Mẫu, là Đấng Mẹ hiền giúp ta, nhớ chỗ này. Đấng Mẹ hiền ở trên trời, Diêu Trì Kim Mẫu, muốn gì được nấy, con thấy không? Con xách đồng tiền muốn mua cái ly có cái ly, muốn mua cái bông có cái bông! Mẹ thương Mẹ giúp. Nhưng mà mình phải thấy cái giá trị của Mẹ để mình sử dụng. Sử dụng tầm bậy là mình giết người vô lối, một đại tội. Tình thương của Mẹ cho mình, mà mình làm bậy đó, là mình tự sát, con hiểu chỗ này không? (55:22)

A ha! Cho nên, thương gia cũng có nhân đạo, không phải là không có nhân đạo, rất có đạo đức! Nhiều người buôn bán đàng hoàng vẫn giàu to. Hồi trước Thầy đi làm trong cái hãng đó, nghĩa là đại diện trên chủ dưới mình, thiếu gì người đút tiền, há!. Hồi ở Việt Nam, đồ plastic (4) đó, giàu lắm đó, “ông cho tôi một cái profoma (5), tôi cho ông một kí lô, 50 đồng!”. Tôi nói cái 50 đồng đó không phải cái chuyện của tôi ăn, nhưng mà tôi ăn tiền lương ở đây là chánh, cái chuyện đó là anh bước vào tù và anh ra khám là chuyện của anh, tôi không có ăn hối lộ của anh! Từ khước như vậy. Rồi tại sao mà ông Tám bán hàng lại không có đi chào người ta, mà người ta nhào tới đầy hết, người ta chia hết? Hễ có một lô hàng tới là người ta đâm đầu người ta chia hết! Bởi vì ông này công bằng quá, không có ăn cướp của người ta. Còn mấy cái thằng mà bóp cổ người ta là mấy thằng đó bây giờ lấy tiền cất nhà lầu này kia kia nọ, bây giờ họ kẹt tùm lum hết, khổ! Họ ghét, rồi tới hồi mà hàng ế thì bán không có ai mua. Nhưng mà ông Tám không cần, hàng tới là ông Tám cứ điện thoại, là họ tới họ chia hết! Bởi vì lời bao nhiêu họ biết rồi, thấy không! Và họ lời bao nhiêu là cái chuyện của họ, còn đàng này người ta lời bao nhiêu có chừng, không có làm bậy. Không có ăn gian ai đồng xu, thì tự nhiên sự buôn bán nó dồi dào. Mà ăn ngồi một chỗ, chớ đâu có đi khổ cực như mấy ông kia, mà đi mà rủ người này người kia người nọ. Không. Con thấy không?

Nếu con muốn buôn bán đàng hoàng thì con cứ việc lập bằng đàng hoàng đi, ăn không hết đâu. Nhiều người thương, nhiều người khen tặng, con phải mất một số thì giờ, một hai năm, quen biết với người ta, sự đối đãi của con tốt, thì người ta xây dựng cho con chứ con không có lo. Há! Khách hàng nó sẽ xây dựng cho mình, thấy không? Thằng kia mua một tấn bán không được, mà tôi mua hai tấn bán cái nháy mắt, khác rồi. Há! Nhưng mà con đừng sợ, mới làm được, nếu sợ không làm được. Hồi đó ông Tám ở trong cái bureau (6) tiền bạc mà, cái rô-mi-nê (7) vặn ra là tiền, nhưng mà ông Tám hớt cái tóc này để cảnh cáo là “mày không được làm bậy!” (cười). Không có ăn gian ai đồng xu, nhứt định như vậy. Thành ra nhiều người nói: “Ôi chu cha, ông Tám ở chỗ đó giàu lắm, này kia kia nọ…”. Tôi nói nội lương của tôi, tiền hoa hồng là tôi ăn không hết, tôi còn cho người ta mà, tôi còn ham của anh làm cái gì nữa? Không thèm đâu.

Bạn Đạo: Dạ xin cám ơn Thầy.

Bạn Đạo: Kính thưa các bạn, các bác và các anh chị, đã một giờ trôi qua, chúng ta xin tạm gác chương trình lại cho ngày mai, và để mời Thầy đi nghĩ ngơi. Chúng con xin cảm ơn Thầy đã ban cho chúng con bữa học ngày hôm nay.

Đức Thầy: Cho nên, nhờ cái tu, thì một khía cạnh nào, các bạn tới với tôi cũng đều mở ra được hết, không có ngần ngại. Chúng ta chung sống trong thời gian, trong gia đình và chúng ta cần cái gì cứ việc mở miệng nói hết cho nó xong, chớ để ra về rồi nói: “Tôi tiếc, tôi không hỏi ông Tám, về tôi làm bậy, tôi sợ tôi xuống Địa Ngục”, rồi cứ ôm cái sợ đó rồi tu không được, hiểu không? Có gì thắc mắc, hỏi hết! Mở tâm mở trí ra, chúng ta mạnh dạn đi tới con đường đạo đức và không bị tận diệt. Cái đường đó là đường chánh. Cho nên, các bạn không ngần ngại, chúng ta đã chung sống trong một gia đình rồi, phải có cơ hội bàn bạc và xây dựng cho nhau, mới có cơ hội tiến hóa ở tương lai.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.

Ghi chú:

(1) căn-xe: cancer, ung thư.

(2) Aids: siđa, HIV

(3) Dictionaire: tự điển

(4) Plastic: đồ nhựa

(5) Proforma: cho biết trước giá cả

(6) Bureau: bàn làm việc, văn phòng

(7) Rô-mi-nê: vòi nước


----
vovilibrary.net >>refresh...