13-14-9-1986 Khóa 1, TV Quy Thức: Vấn Đạo 4
Bạn đạo:
Kính thưa Thầy, chúng con hôm nay xin phép Thầy được tiếp tục phần vấn đáp. Xin mời, xin mời các đạo hữu nào có thắc mắc gì lên đây. Dạ, xin mời nữ đạo hữu Cẩm Vân lên.
Chị Vân: Dạ thưa Thầy, hôm nay tình cờ con có nói chuyện với bạn của con, thì con biết rằng là nhỏ tuổi không được thiền. Thì con có một cháu, năm nay nó là 12 tuổi, mà cháu thích thiền lắm. Thường thì cháu rất là thương mẹ và sợ mẹ buồn, thì bao giờ mà con nói rằng là: “Con làm như vậy là má buồn lắm”, là cháu sợ, không dám làm. Nhưng mà đặc biệt hôm nay đó, thì vấn đề này đó, thì cháu, khi mà con nói xong thì cháu đã hôn con, rồi nói: “Con xin lỗi má, cái gì con chiều má được, chứ còn cái này thì con không có thể chiều má được, má cho con thiền đi”. Thì con thấy cháu còn nhỏ quá đi, mà thiền thì con cũng sợ, nhưng mà cháu vẫn đều, vẫn thiền đều, thở đều. Đi học về là vất cặp táp vô đó, đi vô thở, nằm thở luôn, mà dù có đói, hay là có chuyện gì cũng thở cho xong, mà nhất là mê băng niệm Phật của Thầy lắm. Cháu có niệm Phật, mà cháu nói rằng là, khi cháu thở cháu niệm Phật đó, thì cháu thấy thở khỏe mà cháu ngủ, trong khi thở nó ngủ luôn, một chút xíu cũng thấy ngon.
Rồi có khi thì cháu đi học, rồi có hôm về nói: “Má ơi, con đi dọc đường đó, con thấy có con mèo đi băng qua đường cái bị xe nó đụng. Thì con thấy con mèo nó chạy vô trong bụi rậm đó, con chui vô trong bụi để con tìm nó”. Thì cháu thấy con mèo đang còn quằn quại đau để trước khi chết, thì cháu ngồi dòm đồng hồ thì cháu nói là: “Con thấy nó trễ giờ rồi, nhưng mà con thấy con mèo nó tội quá, con phải ngồi lại con niệm Phật, nhưng mà con thấy nó đau đớn thành ra con khóc. Đến khi vào lớp, thì cô hỏi tại sao con đi trễ, thì con nói rằng là, con mèo nó bị thương, thành con không thể đi được”. Thì cháu đi học về, thì tới chiều thì cháu chui vô bụi, cháu đi tìm con mèo thì không thấy con mèo nữa. Cháu bắt mấy má con đi tìm con mèo để cho nó đi chôn, nhưng con tìm cũng không ra.
Rồi có khi cháu đi tới nhà người bạn chơi, thì nó có sinh nhật; thì trong nhà nó có nuôi hai con thỏ, mà mấy bạn nó cứ ôm con thỏ, một con thôi, là con thỏ nó quào rồi nó chạy; mà thằng nhỏ này ôm hai con thỏ bỏ lên lòng, nửa giờ thỏ nó vẫn không đi, nó nằm vậy. Thì con hỏi tại sao như vậy? Thì cháu nói rằng là: “Con để con thỏ lên lòng, con vuốt đầu nó. Con nói rằng là, con niệm Phật, con nói rằng: Thỏ ơi, kiếp thỏ khổ lắm, ráng tu đi, tu để làm người sướng hơn! Thì hai con thỏ nó nằm yên trong lòng của con như vậy”.
Rồi có hôm, cháu lại nói rằng là: “Má ơi, ba ơi, sao tối nay con thiền đó, thì con làm pháp luân, mà con mới thở có hơi đầu thôi, thì con thấy những cái con vật mà hồi nhỏ con giết, nó nằm trên hai lòng bàn tay của con, mà con nghẹn ngào con thở không được, cái con bỏ hơi thứ nhất, con ráng thở hơi thứ hai, cái con thở; thì con vẫn thở không được. Con không biết, ba má cho con biết cái đó là cái gì?” Thì ba cháu thì cười, nói rằng là: “Chắc là con hối hận tại ngày xưa, con giết nó. Tại vì con giết trong cái lúc mà cháu mới có bốn, năm tuổi, thành con chưa biết; thì bây giờ, chắc là tại con hối hận đó thôi”. Nhưng mà thưa thật là cháu, con thì con thấy cháu trông rất hiền, mà cháu rất hiếu thảo, học hành cũng khá, con cứ nói rằng là: “Con thiền, rồi con có chuyện gì là má không sống được, thì con để bao giờ con khôn lớn rồi con thiền”, mà cháu cứ đòi thiền với ăn chay. Thì khi mà ăn chay đâu hơn một năm, thì con không cho, thì cháu chịu; nhưng bây giờ mà nói không cho thiền, thì cháu nhất định không chịu.
Cho tới, có một hôm, cái vấn đề này thì con sợ nè. Là cháu ngồi coi tivi, vẫn bình thường như mọi ngày, thì hôm đó có một mình con với cháu ngồi. Thì trong tivi đó, có nói về vấn đề bịnh AIDS. Thì họ nói với nhau rằng là, bịnh AIDS bây giờ chưa có thuốc trị, chỉ có biết được là tìm nó, phát hiện nó dễ dàng hơn thôi. Thì cháu mới nói: “Dễ mà! Chỉ cần cho uống nước lạnh với muối thì tự nhiên là hết thôi!” Cái con hết hồn, con hỏi: tự nhiên sao thằng nhỏ này nó nói vậy, chắc là có cái gì. Cái con hoảng, con lại con ôm cháu, con hỏi chớ: “Tại sao con nói như vậy?”, thì cháu nói rằng là: “Hồi hôm đó, con nằm mơ con thấy rằng là con là bác sĩ. Con trị bịnh AIDS, thì bịnh nhân đầu của con trị đó, con cho uống thuốc, thì bịnh nhân bịnh không lành, mà lại chết. Con hối hận mà con thương quá, con không biết làm sao. Thì tự nhiên sao con tìm ra cái thuốc, là con thấy cho cái bịnh nhân thứ hai của con uống nước lạnh với muối, thì bịnh nhân đó lành. Con mừng quá, mà bây giờ con vẫn còn vui trong bụng. Thì bây giờ trong tivi nói như vậy, thì đúng với cái vui của con, thành ra con nói như vậy. Má đừng có sợ, con không có bị gì hết!”
Thì con, con thì con cũng nghĩ qua thôi; nhưng bây giờ thì con nghe bạn con nói rằng là: Nhỏ quá, thì sợ cháu không phân biệt được cái tà với cái chánh. Thì con xin Thầy cho con biết rằng là, có nên cho cháu tiếp tục thiền hay không? Hay là ...
Ông Tám: Cháu chỉ có soi hồn, chiếu minh, để cháu có sức khỏe để đi học; còn nhỏ quá, nó thiền rồi thì sợ nó không có đủ sức khỏe để đi học. Khi nó mê rồi đó, ngồi ngồi, nó mê, nó mê hoài, mê hoài rồi nó không có muốn đi học nữa, thì lúc đó thì gia đình bối rối. Cho nên con nít đó, tôi để cho nó qua, học qua cái lớp trược của nó, rồi tới nó lớn, từ 15 tuổi trở đi nó có thể thiền được. Cái đó là nó càng ngày càng lớn càng mạnh rồi, thì nó cũng biết được cái chuyện đời nhiều hơn. Nhưng mà con nít đi học, tốt nhất là soi hồn với chiếu minh, để cho nó có sức khỏe và tinh thần nó an tịnh, nó dễ học, dễ hiểu hơn. Cái đó là cần thiết cho nó thôi, còn cái thiền là, thiền cũng không cần thiết lắm, rồi lớn rồi tự động nó phải thiền. Nó biết soi hồn, biết chiếu minh là đươc rồi. Rồi mình đừng có gieo trong óc nó cái chuyện này kia nọ, Tiên Phật đồ, cái đó vô ích. Bởi vì nó, trong lúc nó còn đi học, phải cho nó đi học, để nó trả cái nghiệp đời đó. Rồi nó qua cái giai đoạn đó, thì tự nhiên nó cốt tu, thì làm thế nào nó cũng tu, chớ nó không có bỏ được cái cốt đó. Thành ra chị cứ khuyên cho cháu soi hồn với chiếu minh đủ rồi. (8:01)
Chị Vân: Dạ thưa hôm nay, cũng nhân dịp này, thì con về con nói, chắc nhà con cũng sáng mắt ra.
Ông Tám: Để thì giờ đó cho nó đủ sức khỏe để học, cần học để trả cái nợ, há! Cái nợ cơm áo.
Chị Vân: Cứ nghe băng niệm Phật của Thầy riết, rồi mấy anh nó hỏi chớ: Thiện đâu rồi? Cái mấy đứa nó nói: Thiện đang còn nghe nhạc disco.
Ông Tám: Nghe niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tốt, cái tâm nó định đó; tâm nó định, nó học nó sáng suốt.
Chị Vân: Dạ, dạ con cám ơn Thầy.
Ông Tám: Con nít là cần học, chứ không thôi nó làm sao nó sống với xã hội được? Mà nó muốn truy tầm chơn lý, nó cũng phải đọc sách chớ. Thời gian nó phải qua những cái giai đoạn đó.
Bạn đạo: Thưa ông Tám, ông xã ổng kêu con lên mà con hổng ...
Ông Tám: Nói đại, thiếu gì người ta ...
Bạn đạo: Con không biết hỏi gì, rồi con .... Sao con già rồi, mà con ưa giỡn hoài? (cười)
Ông Tám: Có mấy người mà được phước vậy đó: Tôi già rồi mà sao tôi ưa giỡn hoài! Mấy người được phước vậy? Đó là một cái phước đó, thấy chưa? Muốn vui, muốn tất cả mọi người vui và không muốn tất cả mọi người đau buồn. Đó là có cái phước, cái tâm nó mới vậy, thấy không? Rồi mà cái bà này thì cũng như con của chị Thuận đó, mà bây giờ có con chó chết là ảnh hổng dám ngó rồi, đi chỗ khác khóc. Cái tâm người ta thiện, như cháu đó, tâm nó thiện, nó không khác gì con gái của tôi lúc bé cũng vậy. Con cá nó nuôi trong chậu, mà con cá chết lật ngữa rồi, bây giờ nó bắt đầu nó muốn khóc. Tôi bây giờ, thôi để ba trị cho con coi một cái rồi con đứng dậy nhe. Thì tôi lấy dầu nhị thiên đường tôi tha lỗ mũi, con cá chạy chạy chạy chạy, ảnh vỗ tay một chập con cá lật ngữa chết, nó khóc mấy ngày!… (cười). Không có cách gì nữa, nó đã chết rồi. Mình tha dầu nhị thiên đường vô cái nó chạy, chạy cái thì nó mừng quá, rồi một chập sau con cá chết, nó khóc nữa! (cười). Là cái tâm nó thiện, luôn luôn cứ nghĩ tới những người đau khổ và ai cần tới là nó giúp đỡ, cái thiện tâm. Cho nên nó có thiện tâm, tương lai nó có cái thiện duyên tu học. Còn mình làm cha mẹ cũng phải xây dựng cho nó biết đời một chút, rồi nó nhảy qua Đạo mấy hồi, thấy hông? Rồi phải lo về sức khỏe cho nó, để nó học. Cho nên mọi người có cái thiện tâm, rồi nó sẽ có cái thiện duyên, cái phước đó nó sẽ có. Nó không có làm cái gì khổ cực hơn nhiều người khác, nhưng mà nó ăn cũng có, cũng đủ ăn hoài và có dư có thừa, chớ không có thiếu.
Rồi còn cái gì nói nữa hông? Không phải bao nhiêu đó! Mấy chục tuổi đầu nhiều chuyện lắm, không phải đơn giản như vậy.
Bạn đạo: Dạ, con nói: Cứ giỡn hoài, thôi giờ đây con không giỡn nữa, rồi rất, rất là không muốn gặp mấy chị. Dạ, kỳ quá!
Ông Tám: Làm sao mà kỳ? Làm sao mà kỳ? Làm sao mà kỳ?
Bạn đạo: Không tề chỉnh chút nào.
Ông Tám: Hả? Có gì đâu mà tề chỉnh với không tề chỉnh chứ! Bây giờ nói sự thật, trong lòng tôi muốn nói gì thì cứ việc nói đại nó ra. Nó dòm con Bê nó nhăn răng, con mắt nó đút đâu mất rồi nó cười. Trong lòng cũng vậy, cũng có chuyện nói vậy, phải hông?
Cho nên, con người thật thà với chính mình, thì không có gì nói hết, nói thật! Mà nhiều người mà hay gạt mình đó, thì đặt điều nói nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc chẳng có bây nhiêu. Vậy thôi, tiếp tục thật thà vậy mới được phước. Sau này chọn con dâu, dâu hiền, rể tốt! (12:14)
Bạn đạo: Cám ơn ông Tám.
Bạn đạo khác: Dạ thưa Thầy, điều thứ nhứt, con… chừng một tháng nay đó, con làm, hễ mỗi khi con thiền đó, thì con thấy có 3 ông ngồi ở trước mặt con. Thì con dòm lại kỹ thì con thấy có Thầy ở trong đó, Thầy ngồi chính giữa. Con không biết như vậy có sao không?
Ông Tám: Cứ lo niệm Phật thôi. Người ta hiện là để nhắc cái chuyện tu, và hiện là để nhắc cái chuyện cao siêu, hiện là để dẫn mình trở về cõi phúc, chớ không có cái gì hết.
Bạn đạo: Mà hã khi nào con mê đó, con mới thấy như vậy, còn không mê không thấy.
Ông Tám: Mê rồi mới vượt qua cái tầng khác. Nó mê, nó vượt qua một cái tầng khác, rồi mình mới thấy, té ra còn một cái thế giới nữa, còn người ta, chớ không phải có mấy người ở trong nhà này đâu, phải không? À, cho nên tu mục đích là mình trở về nguồn cội, thì trong lúc trở về nguồn cội thì mình phải băng qua biết bao nhiêu người, mà những người đó ở đâu? những vạn linh đó ở đâu? Nó nằm ở trong cơ thể mình, trong cái tiểu thiên địa này. Đây rồi bác sẽ thấy cả ngàn người khác nhau mà không có giống ai với ai hết, mà mình hồi nào giờ như hổng quen, nhưng mà quen, cứ tối nào cũng thấy. Đó.
Bạn đạo: Mà bị ở trong phòng có một mình, rồi con nói: “Ối có Thầy đó, không sợ!”
Ông Tám: Sợ gì?
Bạn đạo: Bàn đầu sợ, bàn đầu tưởng, tưởng ma nhát!
Ông Tám: Ma gì? Cứ niệm Phật!
Bạn đạo: Sau rồi nó thấy, nói: “Ối, có Thầy đây, mình không sợ!”, cứ niệm Phật hoài. Mà mê mới thấy, còn không mê không thấy.
Ông Tám: Bởi vì mỗi người chết rồi cũng phải qua cái cõi bên đó, chuyện gì phải sợ? Con người là cái tâm yếu mới là ma; mà mình là ma, là mình đi sợ ma nữa, cái chuyện lạ quá, thấy hông?
Bạn đạo: Dạ. Thưa Thầy, còn cách lâu rồi nằm thấy, đương thiền xong rồi cái là vô trong phòng nằm, nằm cái mới nhắm mắt mơ chứ chưa có ngủ nữa, cái thấy nó nổ bốp bốp bốp ở trên đầu vậy đó Thầy.
Ông Tám: Cái đó là tốt lắm đó.
Bạn đạo: Cái dòm, dòm cái chỗ bị có để Phật Bà Quan Âm ở đầu giường đó, cái dòm ngay chỗ Phật Bà Quan Âm, cái có một vòng tròn lớn thiệt lớn vậy, mà ở trong đó đỏ thiệt đỏ, cái trong vía nói: “Trời ơi, chắc cháy nhà! Sợ quá!”, cái giựt mình thức dậy, không thấy gì hết.
Ông Tám: Thì niệm Phật nữa! Cho nên cái trược điển nó mở…
Bạn đạo: Dạ có niệm Phật. Cái, cách mấy bữa sau cái Kim Phụng về, nói với nó mà sợ nó nói không biết cái gì thành không dám nói. Cái nói: “Phụng à, má nói cái này con đừng sợ nghe”, rồi hỏi: “Má nói cái gì?” “Đó rồi con coi đồng hồ, tối hồi hôm này nè, má mới vừa nằm mộng rồi má thấy nổ bốp bốp… ở trên đầu má, mà nổ lớn lắm, mà má dòm má thấy có một cái vành tròn cỡ bằng cái thúng vậy đó, mà ở trỏng nó đỏ mà nó có mặt trăng, mà nó cháy bừng bừng má sợ quá, má mở mắt ra má không thấy cái gì hết…
Ông Tám: Trong mình chớ đâu! Bị vì khi mà bác niệm Phật bác thiền rồi, hai cái nhịp tim đó, nó vừa đúng một cái nó mở ra, mở là thấy màu đỏ, là thấy cái điển trong tâm mình chớ không đâu hết đó. Thì nó có một cái vòng lớn ở đây, có điện, sáng lắm. Đó, cái đó là mình cứ tiếp tục lo niệm Phật, mà đừng có động, mà đừng có sợ! Sợ thì nó đóng lại, bữa sau không thấy nữa!
Bạn đạo: Dạ, bị sợ nói con nhỏ nó không biết. Nó nói mình không biết mà mình, nó cũng không biết nữa.
Ông Tám: Nó đóng lại. Cái của mình mở, mình chỉ lo niệm Phật thôi!
Bạn đạo: Sợ nó sợ! Bị mỗi lần nó về, thì hai mẹ con ngủ chung một chỗ đó. Rồi sợ nói, nói nó sợ, dặn nó biểu đừng sợ cái mới nói.
Ông Tám: Mình phải niệm Phật! Cái đó là cái cơ hội! Bây giờ là dễ dãi nhất, hễ có chuyện gì cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là yên hết.
Bạn đạo: Dạ, thì cứ niệm Phật hoài đó!
Ông Tám: Mà nhớ nơi trung tim bộ đầu, nhớ trung tim bộ đầu. Cái đó là cái mật pháp mà để khai triển, phải trung thành với chính mình và tất cả, với Trời Phật, đều có sự chứng giám của Trời Phật. Còn nếu mà mình niệm với cái tâm mình đuổi tà đó, cái đó là không được à. Mình còn ác ý, không có đuổi tà! Niệm như vậy là nó hòa, nó mới tiến; còn niệm mà cái ý mình đuổi con ma đi, cái đó là tà, nó còn hành hung nữa. (16:24)
Bạn đạo: Dạ, từ hôm lúc trước đó, chưa có thấy Thầy, thì nó cứ nhức nhức xung quanh vầy hoài, mà nhức nó cứ xoáy xoáy ở đây. Từ hôm có Thầy tới nay, nó hết.
Ông Tám: Nó hết, mà bớt ăn cay rồi há. Nhưng mà bây giờ bác đừng có để cái tượng Quan Âm nữa, ở trong nhà có kiếng Vô Vi rồi. Muốn thì mỗi tuần để tượng Quan Âm, phải lấy alcol hơ một vòng, thấy hông? Người ta có thể mượn, lợi dụng cái thiện tâm của mình mà người ta tới, người ta nói này nói kia nói nọ trong đó, há, trong cái giấc mơ, không tốt.
Bạn đạo: Dạ, thưa cám ơn Thầy.
Bạn đạo khác: Dạ kính thưa Thầy, con có câu hỏi: cũng như là Thầy vậy đó, đã tu tới, đến cõi niết bàn, rồi đến tột đỉnh niết bàn rồi, Thầy có dứt ra những cái phần hồn nhỏ để xuống thế gian không?
Ông Tám: Như phần hồn nào?
Bạn đạo: Cũng như tại Thầy, cũng như Thầy tu đến ...
Ông Tám: Đến khi mà người ta tới niết bàn là giải thoát rồi, cái tâm người ta không động nữa. Rồi những phần mà giáng lâm xuống thế gian là người ta ở Trung Thiên Thế Giới người ta làm việc, có nhiệm vụ người ta giáng lâm xuống thế gian, phải hiểu cái chỗ đó. Đó, cho nên người tu mà tới niết bàn, kêu bằng giải thoát, là không có nghiệp tâm nữa.
Cái câu hỏi của con đó, con còn lo cho đời nhiều quá! Coi thử cái ông nào xuống đây, ổng làm cái gì này kia kia nọ…, muốn biết tất cả những cái tổ chức của Trời Phật. Cái đó là nó quá sức tưởng tượng của con, thì làm sao mà con hỏi rồi đó, có cái ích gì cho con không? Cho nên mình phải tìm cái gì hữu ích cho mình, mình nắm chắc để đi tới, hiểu chưa? Chớ còn nếu mà hỏi như vậy thì mơ mộng quá! Coi ông tu, rồi ông lên trên kia ông thấy những cái phần hồn nhỏ nhỏ xuống đây không? Họ bây giờ họ nói thấy, rồi mình, mình có tin không? Một cái mình không tin rồi, thấy hông? Rồi họ nói, không bao giờ có những cái phần nhỏ nhỏ từ niết bàn giáng lâm xuống thế gian. À, cái mình cũng không tin nữa. Rồi tạo những cái chuyện không tin cho chính mình; mà chính mình phải truy tầm cái con đường đi đó, tôi nói cái câu hỏi nó khác. Đó, cho nên phải thanh tịnh một chút, rồi mới hỏi lại rõ ràng. Bởi vậy con muốn hỏi gì, hỏi cho đàng hoàng, cho hữu ích cho bản thân và cho tất cả mọi người.
Bạn đạo: Như vậy con cũng muốn hỏi, như Thầy nói vậy con xin hỏi tiếp một câu, và có gì xin Thầy cũng thông cảm cho con.
Ông Tám: Con cứ việc hỏi.
Bạn đạo: Cũng như Thầy ăn mặn vậy, Thầy độ cho con thú, hay là Thầy ăn mặn để Thầy, Thầy để có sức khỏe Thầy làm việc?
Ông Tám: Thầy ăn cái gì cũng là độ thôi, chớ không phải đòi ăn mặn hay đòi ăn chay. Thì con người tu đi tới giải thoát, thì cái gì mình cũng không bỏ được, mình độ thôi, tùy duyên trợ hành, độ nó. Mà những người mới tu, người ta phát tâm ăn chay, thì người ta ăn chay; còn nếu mà người ta vẫn ăn mặn và người ta làm cái pháp này, rốt cuộc rồi nó cũng sẽ trở về chay: là mình biết tự thanh lọc mình rồi. Thì mình thanh lọc mình, tất cả những thịt con thú, hay cọng rau cũng như thụ trảm bá đao, nó cũng bị tội nó mới làm cọng rau, mà cọng rau nó làm cung ứng cho thể xác của con người, thấy chưa? Thì thể xác con người phải làm thế nào thanh lọc để cứu độ nó. Là chúng ta hiểu rõ là độ, chứ không phải ăn. Còn nếu ăn còn cái ác ý nhiều quá: cho tôi ăn cho sung sướng, tôi ăn cho mập mình, cái đó là còn ác ý, thấy hông? (20:06)
Còn tùy duyên trợ hành là độ: cái gì cũng được, chúng ta không chấp. Ta thấy con thú vẫn đau khổ, cọng rau càng đau khổ nữa, thụ trảm bá đao, khổ lắm. Đó, bây giờ con nhai cọng rau, con phải nghiền nát con mới nuốt được. Thì con thú, thịt con thú cũng vậy. Mà con thú nó hy sinh để nó tiến hóa được cơ hội làm con người, thì mình tu, mình người tu mà mình ăn vô, mình không cầu nguyện và không cầu cho nó được siêu thăng đó, thì mình là đáng tội, bởi vì nó sưởi ấm cho mình, nó giúp đỡ cho mình, mà mình không có tâm cứu độ.
Thì tất cả người tu ở thế gian, mà người ở thế gian chưa tu mà biết được cái nguyên lý này đó, cũng là tận độ chúng sanh. Vạn linh nó tới mình mà mình không có làm điều ác; như bây giờ con ăn cọng rau con không làm điều ác, con ăn miếng thịt con không làm điều ác, thì con hướng thiện, thì chúng nó cũng đồng đi con đường thiện của chúng ta, con thấy không? Chỉ có một con đường: ĐỘ THA. Còn chúng ta tha phương cầu thực, học hỏi tiến hóa, rồi độ tha là vậy! Giúp người ta.
Bạn đạo: Dạ, cám ơn Thầy. Thầy, con còn một câu hỏi tiếp: hồi thời gian đầu con vừa được thiền cái pháp này thì con thiền một mình con. Con ở, con cũng ở chỗ này chỗ kia, đủ thứ chỗ, mà thời gian đó con thiền, làm như được cái phòng đó ở một mình được thoải mái, nên thiền thấy kết quả nó thanh nhẹ nhiều. Thì sau đó, nhà cửa không có, cái con ở với mấy đứa bạn, mấy người bạn, rồi một phòng đó ở, nhà đó ở tới 6 người, thì con thấy thiền nó nặng đi bớt, càng ngày nó càng kém.
Ông Tám: Phải rồi!
Bạn đạo: Không có kết quả. Còn mà nhiều khi con cũng đặt câu hỏi, nghĩ lại sao: nếu mình người tu mà mình không hòa với những người mà không tu, mình sợ trược nó hút vô, thì mình thấy mình cũng người tu nó ích kỷ đi, nó không có hòa với những người mà không tu. Thì như trường hợp con hiện tại vậy, Thầy thấy có nên làm như tìm chỗ ở một mình để tu hay là ở chung với những người bạn tốt?
Ông Tám: Bởi vì con tu là con đã có cái ý chí muốn giải thoát rồi. Cái ý chí con tu chớ không phải cái xác con tu, con có hiểu chỗ này không? Trước hết là cái ý chí: Tại sao tôi tu? Tôi muốn làm cái gì đây? Đó, ai ảnh hưởng tôi tu? Đức Phật! Là con người đã giải thoát! Ngài cũng sanh, lão, bịnh, tử trong định luật đó, cũng vợ, cũng con, cũng ăn, cũng uống, cũng khổ cực như chúng ta, nhưng mà Ngài, cái ý chí của Ngài muốn giải thoát, để cứu Ngài, tức là cứu tất cả chúng sanh. À, Ngài cứu Ngài được giải thoát để chúng sanh bắt chước đường đó mà đi. Đó, cho nên ngày hôm nay con tu, ở trong số bạn ở chung như vậy, con nghĩ con đang ở rừng già. Con đang ở rừng già, con đang ở những sự kích động và phản động của trần gian, mà con đã nuôi được cái ý chí giải thoát, thì ở đâu con nhứt định phải giải thoát. Cái ý chí quan trọng! Con đừng thấy: Ui chu cha, tôi thấy mấy cái thằng này nó ăn nhậu, rồi nó làm tôi trược quá! Đừng có nói vậy! Nó cũng có ý chí như mình, nó cũng có đèn lòng cũng như mình, nó có dầu, có nhiên liệu đầy đủ mà nó chưa thắp. Rồi bây giờ mình thấy con đường mình đi được và mình tự đi được, thì mình cố gắng mình thắp đèn lòng để mình đi.
Cho nên bây giờ, gần đây đó có, Thầy mới phổ biến ra một cái cuốn băng Nam Mô A Di Đà Phật, để cho mọi người ở trong cảnh động mà vẫn tu được! Cho nên ở trong động mà con tìm ra tịnh, mới thật là, thật sự là tịnh. Con đòi hỏi đi kiếm một cái chỗ tịnh, rồi bữa sau con bước qua chỗ động là con bị rớt cũng vậy thôi, mất thì giờ vô ích! Từ trong động mà tìm ra tịnh, mới thấy giá trị của cái pháp. Cho nên cái ý chí của con là vô cùng: con tính tu hay là không, tính sửa mình hay là không, tính giải thoát hay là không, tính làm một việc cho tất cả mọi việc hay là không? Ạ, con người chúng ta sanh ra, có đầu mình tay chưn duyên dáng vậy mà cũng phải chịu trong cái định luật sanh lão bịnh tử, là phải chết, phải ra đi. Đi, trước khi ra đi, tôi phải làm một cái gì hữu ích cho chính tôi. A, bây giờ con hiểu được cái chơn lý là trở về với chính tôi mới thật sự là trong thanh tịnh; mà cứ hướng ngoại đấu tranh hay chê khen người này người nọ thanh trược đó, là tôi đi học động chớ tôi không có học tịnh, con hiểu chưa?
Cho nên, con người tu về Vô Vi là đi học tịnh chớ không phải học động; mà từ động tìm ra tịnh thì không sợ; ý chí ta vẫn nuôi bất cứ ở chỗ nào. Con mới nhìn lại cái bông sen, nó ở dưới bùn, nhưng mà nó vẫn ngoi lên, con thấy hông? Nó khoe màu, mà nhứt trần bất nhiễm, tốt đẹp, cả ba cõi đều ca tụng hoa sen, con thấy hông? Rồi cái ý chí con là gì? Là hoa sen chớ gì nữa. Nếu mà con tập trung được cái luồng điển đó là không có bị nhiễm nữa. Cái thể xác là tạm rồi, nó có bầm mắm đi nữa, ý chí con giải thoát là phải đi con đuờng giải thoát, một con đường một mà thôi! Con thấy hông, những cái ảnh hưởng của Thích Ca, của Chúa, của Jesus Christ: chém là chém, giết là giết, nhưng mà Ngài vẫn dụng từ tâm để cứu độ chúng sanh, vì Ngài thấy, không có một người nào thua Ngài hết, người nào cũng có tính tu và tiến hóa được. Người nào thức tâm, bỏ nghiệp tâm, thì người đó cũng có thể tiến hóa về với Chúa, về với Phật vậy, thấy hông? (25:30)
Cho nên ở trong đời này, người tu theo Phật, Phật rước, mà theo Chúa, Chúa rước. Đó, thì cái ý chí con, con tự chọn cái ý chí thôi, chớ còn cái chuyện bên ngoài không cần chọn, để nó tự nhiên đi! Con kể cũng như con lạc trong rừng vậy. Con đang tu trong cuộc hành hương dẫy đầy đau khổ và kích động, chớ không có người nào yên; dù cho con làm tới tổng thống đi nữa, con cũng không có yên đâu, không có thanh tịnh được đâu, thấy hông?
Bạn đạo: Mà bây giờ, nhưng giờ con ở chung với mấy thằng bạn con đó, thì thiền nó rất là nặng, thiền không có được nhẹ như lúc trước. Giờ con người nó suy nghĩ nhiều quá! Với bắt đầu cỡ một tháng mấy nay, gần hai tháng nay là con hổng có thiền định nữa, làm như chỉ soi hồn, pháp luân chiếu minh. Rồi người con lúc này cũng không có thanh tịnh gì mấy, giờ thiên về suy nghĩ lên thiền viện này con thiền, mà hồi xuống đây tới giờ thì con thấy hổng có thiền, mà hổng có người được nhẹ. Con thấy như dùng ý chí mình mà định đó, dù mình ở nhà mình hay ở đâu đó, thì thấy nó cũng định, người nó nhẹ, rất là thoải mái. Còn một người mà không định đó, như cái tâm nó, cũng như suy nghĩ này kia đủ thứ, như thấy đi đâu thí dụ, thì con thì hay chú ý người này người kia, đủ thứ, nên nó chi phối ra, nó không có định được…
Ông Tám: Cho nên con ít niệm Phật, con hiểu chỗ này không? Con phải niệm Phật, con mới trở về với cái ổn định của chính con. Cái thứ nhứt của con là con đang bị cái gì? Thần kinh con yếu; thần kinh con yếu từ nhỏ, tới bây giờ cũng thần kinh yếu. Cho nên khuyên con giữ niệm Phật và không có lo cái chuyện thị phi bên ngoài; chuyện ai thây kệ, chuyện tôi tôi lo, thì nó mới giải thoát được. Còn không đó, thần kinh con đã yếu, mà con lo bên ngoài, con bị bên ngoài nó lôi cuốn; rồi nó dội trở lại, con không có cách giải quyết. Cho nên con niệm Phật, tại sao con giải quyết được? Con tập trung được luồng điển của ba cõi thượng, trung, hạ trong bản thể con rồi, thì nó có đến con đó, thì con hòa và giải nó luôn, con hiểu chưa? Cho nên cái phải bỏ tâm ra niệm Phật thay vì giữ chuyện của người khác, hiểu chưa? Cái thần kinh con yếu, nó có mạnh đâu?
Bạn đạo: Dạ, đúng rồi. Thầy nói con cũng xác nhận đúng. Tại vì hồi đó, hồi nhỏ đó, con bây giờ, hiện tại bây giờ bên đây, bên tai phía bên tay trái đó, nó, như thân thể con có thể là máu chạy không đều, cũng như trong cơ tạng con là bịnh đủ chứng bịnh hết, và cũng như con đi khám bác sĩ cũng vậy nữa, nó khám tim đó thì không có bị gì hết, mà nhưng trái tim luôn luôn đập mạnh. Cũng như tánh con nhằm khi đó, thì sợ cũng không phải sợ, cũng như mà gan cũng không gan, mà làm cho trái tim mình nó đập. Nhiều khi mình muốn nói gì, trái tim mình nó đập, nó làm cho trái tim mình chắc là nhịp mạnh, thì mình sợ, càng ngày sức khỏe nó càng kém.
Ông Tám: Cái thần kinh con yếu! Thần kinh con yếu, con chỉ dụng một cái pháp Nam Mô A Di Đà Phật để trị cái bịnh đó, và nếu con không tin đó, mà con không hành đúng như vậy đó, thuốc gì chữa cũng không được! Sau này nó nhiều chuyện lắm! Con không tin, con đi lấy vợ này kia kia nọ, rồi nhiều chuyện lắm, sẽ xảy ra cho con bấn loạn hết trọi; thế gian kêu bằng khùng, thấy hông? Bây giờ con may mắn con hiểu được và gặp Thầy, Thầy chỉ cho con đường để con giải thoát, phải mất ba năm trời mới ổn định. Cố gắng niệm Phật, niệm cho nó ổn định, niệm cho nó thanh tịnh, rồi nó nghe được rồi thì lúc đó con mới tự chủ được. Còn không là con đọc cuốn sách hay con đọc tờ báo cũng vậy, vừa đọc vầy nó chạy chữ khác, đọc cái này nó chạy cái này, nó không có bao giờ nó chú tâm hết một cái trang giấy mà con đang đọc. Đó, con thấy cái bệnh của con là vậy đó.
Bạn đạo: Dạ, con thì hồi nhỏ tới lớn cũng vậy, hồi bắt đầu hồi còn nhỏ, cái tánh, cái đầu óc nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia đủ chuyện hết, mọi chuyện gì cũng suy nghĩ, nó không tập trung.
Ông Tám: Đó, đó là thần kinh đó!
Bạn đạo: Thì hồi con gặp được cái pháp này, con thấy là, rất là giúp ích cho sức khỏe, với niệm nó được, cái càng ngày nó càng bớt. Bây giờ dù con niệm hay là con thiền đi nữa, mà cái ý nghĩ dù con niệm Phật đi nữa, mà cái tư tưởng con nó nghĩ này nghĩ kia, đủ thứ chuyện hết. Nhiều khi con đi xe hay cái gì con nghe nhạc, rồi cái mình tưởng tượng như, một cái khu nào đi, mình tưởng tượng như có cái hình vẽ tượng, mình tưởng tượng như có sự thật vậy đó. Tính ý mình tưởng tượng rất là sâu xa, nên thần kinh con thấy nó làm như nó kém. (29:54)
Ông Tám: Thần kinh nó yếu! Cho nên con phải dùng cái Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó trụ lại, thì con mới giải quyết được. Còn nếu mà con không có dùng cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật mà con nghĩ lung tung đó, nó sẽ sử dụng cái thần kinh con càng ngày càng yếu thêm, không có mạnh được; nhớ cái này! Tánh con cũng nóng nữa! Mà tánh nóng, thần kinh yếu: đó, hai cái chuyện đó rắc rối lắm chớ không phải giỡn đâu. Bây giờ con được cơ duyên tới đây, con nhớ con niệm Phật, con nhớ tới cái lời Thầy dặn đó, con niệm Phật để cứu mình trước, rồi sau này mới cứu người ta. Hễ nó tập trung rồi là con ổn định được. Lúc đó, con sẽ nói lại cho những người mà đồng cái bịnh của con biết rằng: “Tôi hồi trước nó lôi thôi như vậy, mà bây giờ không. Tôi nghĩ cái gì là cái đó thôi, không có lộn xộn nữa”. Đó, trong một thời gian ba năm mới giải quyết được, không phải một năm đâu.
Bạn đạo: Dạ. Cũng như con bây giờ khi pháp luân chiếu minh đó, khi hít vô thở ra, rồi cái tự nhiên có khi ngay chỗ ngực này, ngay chỗ chấn thủy này, cũng như phía bên đây, cũng như nó ấy xuống cái nó vút lên vầy nè, là con thở sai hay là sao? Cái chỗ chấn thủy đó, nó ...
Ông Tám: Cái đó là thở sai, thở sai. Con thở nhẹ nhẹ, đừng có nôn nóng. Cái đó là bản tánh nôn nóng của con. Người ta làm từ từ; nhiều khi con muốn làm cho nó mau, cho nó xong, nó bị cái chỗ đó, nó dội lên. Rồi con làm từ từ thôi, được một cái hay một cái, chớ không có cần phải nôn làm cho hết liền một lượt. Rồi từ từ mới giải quyết cái nội bộ của mình. Lục căn lục trần nó cũng đã bấn loạn hết rồi, bây giờ con phải niệm để giải nó, thấy hông? Hằng ngày con rãnh, nhớ co lưỡi, răng kề răng niệm, nuốt nước miếng, thấy nước miếng là một vị thuốc để trị bịnh cho con. Con nhớ, con uống nước miếng là uống thuốc, thì mau lắm; nó sẽ lọc cái tâm con ổn định.
Bạn đạo: Dạ cám ơn Thầy.
Bạn đạo khác: Kính thưa Thầy. Dạ thưa Thầy, theo phương pháp đó, thì lúc mà mình công phu, mình phải tập trung ngay giữa, giữa hai trán.
Ông Tám: Ngó ngay.
Bạn đạo: Dạ, ngó ngay.
Ông Tám: Ngó ngay, chớ không phải tập trung; tập trung thì chú ý ngay trung tim bộ đầu. Ngó ngay.
Bạn đạo: Dạ thưa giờ, dạ con ngó ngay một hồi lâu thì nó nặng nặng nặng, sau rồi nó lên, rồi từ từ nó mát ở trên này, cái nó hơi bị rút ở trên này. Thì con không biết là cái điển là gì, luân xa ở đây đó, là nó nằm ngay giữa hai chưn mày hay nó lên một chút ạ?
Ông Tám: Nó đúng như vậy, con đi đó là đúng đường. Đây nè, nó nặng chỗ này trước, rồi cái từ từ từ từ nó lên, nó ê; nó ê rồi cái nó mở ngay chỗ này, đây là Trung Thiên. Thì trong cái lúc mà con nhập định rồi, nó mê rồi nó thấy đi ra những cảnh nhà nguy nga ngoạn mục. Trong một sát na, trong một chút xíu thôi, là thấy biết bao nhiêu nhà cửa ở bên trên. Đó, ngay chỗ này. Còn đi tới đây đó, là Bồng Lai Tiên Cảnh đó. Tới đó, lúc đó con sẽ thấy, người ta nói tiên cô tay ngọc ngà, rõ ràng tay ngọc ngà, rất đẹp. Lúc đó rồi mình cứ thích ngày đêm đi lên trên đó, thiếu gì hoa quả ngon đẹp, ngon tốt ở bên trên.
Bạn đạo: Dạ, con thấy trái bự lắm, trái bự hơn dưới này nhiều lắm.
Ông Tám: Đó, mà ăn nó ngọt, cái mùi nó khác hơn ở thế gian, không có giống. Cái đó là con đi đúng rồi. Rồi khi nó ra tới đây, rồi nó muốn đi lên tới này là đi, con cứ lo niệm Phật thôi, để đi tới, rồi con sẽ khám phá ra nhiều.
Bạn đạo: Dạ, tại con thấy kỳ quá! Tại con thấy lúc đầu nó nặng ở đây, rồi sau đó nó lên đây, con thấy sao mà kỳ vậy?
Ông Tám: Phải rồi, lúc đầu thì nó phải nặng ở đây chứ! Hai cái xuất điển nó tìm một giao điểm rồi nó phải nặng ở đây, rồi cứ thích nhắm mắt, rồi sau nó nhẹ tới chỗ này; và nhẹ tới chỗ này, khỏi nhắm mắt mình cũng thấy đi được, cũng thấy cây trái, cũng thấy cảnh đẹp, cũng thấy người tốt.
Bạn đạo: Dạ thưa, dạ lúc mà nó ở đây đó, thì nó mát lắm; rồi nó mát một hồi thì nó hơi bị rát, giống như xức alcol vậy, thì có sao không hả Thầy?
Ông Tám: Không sao.
Bạn đạo: Dạ, con thấy sao giống như xức alcool quá!
Ông Tám: Nó giao đủ rồi thì không còn nữa, nó xuất ra.
Bạn đạo: Dạ, nó mát lắm!
Ông Tám: Không sao! Cái đó tốt! Cho nên khi mà những cái lúc đó, con cứ rọi kiếng thấy cặp mắt nó sáng, cặp mắt nó không có lu như hồi xưa nữa, nó có một cái ánh sáng lóng lánh ở đó. Mình thích xem cặp mắt mình, chớ không phải người khác thích. (Cười) Nó ở chỗ đó đó!
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, con muốn hỏi câu thứ hai: Nhiều khi con đi ngoài đám đông đó, thì bị phía sau đầu, đỉnh đầu đó, nó đau thiệt đau. Thưa, nó rút mà nó đau ghê lắm Thầy. Vậy có sao không Thầy?
Ông Tám: Con cứ cố gắng niệm Phật, bởi vì đó là một cái trược khí, nó áp vô trong cơ thể mình. Mình chỉ niệm Phật, kéo nó ra tới trung tim, rồi đi luôn, co lưỡi luôn, há. Chớ đừng có chú ý cái chỗ đó; chú ý nó càng ngày càng nặng, nặng rồi cái nó bóp ở đây à; bóp ở đây, nó nhập, nhập tâm. Còn mình cứ kéo nó lên, mình lo niệm Phật thì nó không nhập nữa, nó bỏ đi thôi. Còn nếu nó làm quá đó, con lấy trái chanh, con nhai luôn vỏ luôn, nhai luôn vỏ một chập thì nó hết trọi, sau đó hết nhức. Miếng chanh là đủ rồi.
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, dạ còn một điểm nữa là, ban ngày con hay thấy một cái đóm sáng, ban đêm nhiều khi cũng thấy, mà ít hơn ban ngày, một chấm thiệt sáng mà nó búng ra mau lắm, có một giây hai giây à.
Ông Tám: Cái đó là do soi hồn mà đạt. Rồi sau này con dòm lên, giữa mặt trời, ban ngày, con dòm con thấy đốm đốm đốm đốm thiếu gì. Đó là hà sa.
Bạn đạo: Dạ có.
Ông Tám: Đó là hà sa.
Bạn đạo: Dạ. Còn một đốm thì, không có gì khác hả Thầy?
Ông Tám: Một đóm là do cái công năng soi hồn đạt được. Cái phần đó là phần điển đó, sau này mà nó hội rồi đó, con muốn chiếu đi đâu cũng được. Con đi vô thăm người bịnh, con thăm người bạn con, con ngó thẳng cái chỗ này, con chiếu nó, cầu cho nó bình an. Nhưng mà con không phải là y sĩ, nhưng mà nó thấy con tới nó vui: “Ô, chị Bảo tới, sao em vui quá!” A, lấy tay vuốt ngực nó, rồi mình niệm Phật ngó thẳng nó. Rồi bữa sau mình tới, nó càng ngày càng giảm, càng khỏe; mình truyền cái thanh điển cho họ, thấy hông? Những cái đốm đó mà nó thành tựu rồi, thì tự nhiên con phải có những cái triết lý để nói đạo, tùy theo trình độ của con, và giúp đỡ cho những người mà nó đến với mình, cũng là tương đồng trong trình độ muốn học hỏi. Đó là luồng điển đó. (36:18)
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, cám ơn Thầy.
Bạn đạo khác: Thưa Thầy, con mới tu được 5 tháng nay rồi. Con nghe anh Bảo nói, đứng ở đây thì có những cái luồng điển lạ, và con cũng chưa biết cái luồng điển như thế nào, con muốn biết để con học hỏi thêm đó Thầy. Con có những câu hỏi như thế này: con có nghe băng Thầy có nói rằng, khi mình ăn, thí dụ như một miếng thịt đi, thì mình hãy cầu nguyện để mình độ cho con vật đó. Thì con không hiểu là mình độ một mãnh linh hồn của con vật đó, hay là nguyên cả con vật? Con thí dụ như là một con bò nó có một ngàn phần, con ăn một phần ngàn đó, thì con độ một phần ngàn của linh hồn của con bò, hay là con độ nguyên một con bò như vậy? Con chưa hiểu, xin Thầy trả lời.
Ông Tám: Bởi vì khi mình ăn vô đó, một cọng rau nó cũng vậy, đó là nó cũng nó hy sinh cho ta được no ấm, nó có hạnh Bồ Tát, nó cứu đời. Thì chúng ta phải lập cái hạnh Bồ Tát để cứu độ vạn linh, mà vạn linh liên hệ khi mình ăn vô mà mình tưởng tới nó, và mình cầu nguyện cho nó được siêu thoát. Hỏi chớ, chúng ta đi ngoài phố, chúng ta lâm nạn, có phải một triệu người tới kiếm chúng ta không? Không! Trong lúc nào đó, có một người nó hợp duyên với chúng ta, nó tới nói: “Thôi, anh ngồi dậy. Có gì đâu, để tôi giúp anh”. Thì chúng ta cũng vậy; khi chúng ta ăn một miếng thịt, và chúng ta nghĩ tới nó: con bò này nó đã hy sinh giúp cho chúng ta, chúng ta cầu cho nó siêu thăng tịnh độ. Thì cái luồng điển chúng ta đến với nó, cũng như chúng ta lỡ đường, ở ngoài đường, mà cả triệu người đi ngang không có ai để ý mà chỉ có một người để ý thôi, là ta có cái tâm tu. Ta hiểu rõ nguyên căn sanh tử luân hồi, sự cấu trúc ấm no hiện tại do đâu mà có: do hạnh hy sinh của tất cả. Thì chúng ta phải hy sinh để cầu nguyện cho nó được tiến hóa, và trong lúc chúng ta hy sinh cầu nguyện như vậy, cái tâm chúng ta thành đó, nó chấn động tới ba cõi; thì lúc đó mới hiểu rằng: cái điển là cái gì.
Như bây giờ, cái âm thinh của anh đang nói ra đây, ở đâu mà có? Nếu mà, không có đầu, không có mình, không có tay chưn, không có âm thinh. Cái cấu trúc đó, nó từ siêu nhiên mà đến; mà tâm thành của chúng ta, ta hóa giải về siêu nhiên, là cái ý tưởng thôi, không có âm thinh, siêu tưởng thôi: tưởng cho cái người này được siêu thoát, cho có cơ hội trở lại làm người, có cơ hội tu, thì tự nhiên nó chấn động ba cõi. Ba cõi này tương ứng với ba cõi kia, đó là điển đó, chị hiểu điển chưa?
Rồi bây giờ tôi đang nói đây, anh nháy con mắt đó; cái gì nháy đó? Mà cái gì nghe đó? Cái gì hiểu đó? Cái hiểu nó hiểu cái hiểu, thấy chưa? Cái gì, mà cái gì làm cho nó hiểu cái sáng suốt, thanh tịnh! Đó là điển, thấy chưa? Cho nên, muốn biết điển của siêu cấp thì nó phải vậy. Đi phẳng lặng trong thanh tịnh mà mình mới thấy: một cử, một động cái ngón tay của mình cũng siêu lắm. Hiểu được cái lóng tay này, hiểu được cả thế giới đó. Một cái chỉ cũng hại người ta, một cái chỉ kia cứu người ta, một cái ngoắc kia cũng cứu người hoặc giết người. Nó siêu diệu vô cùng! Mà ai đã sản xuất cái này? Ai đã an bài cái này? Ai sẽ nắm cái quyền năng này? Đại Thanh Tịnh! Đại Thanh Tịnh, thấy chưa? Bây giờ chúng ta muốn thấy cái Đại Thanh Tịnh ở đâu? Chấn động là cực mạnh hơn chúng ta mới là Đại Thanh Tịnh. Tất cả cơ thể của chúng ta đang sống đây, rờ mó được, là nhờ cái chấn động lực ở bên trong. Nó tương ứng với càn khôn vũ trụ, và cái đèn đang sáng này nhờ cái luồng điển âm và dương, chấn động của luồng điển âm và luồng điển dương nó mới phát sáng. Mà cái gì quý? Cái gì được ca tụng? Là ánh sáng. Người ta không ca tụng cái đèn: Ôi, nó sáng quá, tốt quá! Thấy hông? Mà cái phóng quang ra đó là cái thanh tịnh, mà cái thanh tịnh đó do cái cực động nó mới có cái cực tịnh, hiểu chưa? Cái cơ thể và đầu óc anh đang nghi ngờ chuyện này là động, và đi tới cực động rồi, anh mới thiền. Anh cực động, là anh soi hồn là cực động rồi đó! Lỗ tai tôi đang yên vầy mà bịt cái vậy là một cái cực động rồi. Tôi làm cái pháp luân thường chuyển cho nó cực động, cho nó trở về gì? Cực tịnh. Lúc đó nó mới thấy điển, điển là gì? Như còn con người tầm thường, họ nói: tôi suy tư chớ đâu phải điển đâu? Tại sao anh nghĩ ra được cái này mà người khác nghĩ không được? Cái suy tư, cái suy tư ở thế gian kêu bằng suy tư, nhưng mà kỳ thật là cái điển thanh tịnh của mỗi cơ giới đều khác nhau, mọi trình độ đều khác nhau, hổng có giống nhau. (41:48)
Bạn đạo: Thưa Thầy, như vậy một người mà thông minh đó Thầy, với lại một người ngu dốt, thì người thông minh nó có cái điển mạnh hơn cái người ngu dốt không, phải không thầy?
Ông Tám: Thông minh, coi nó thông minh về cái gì? Thông minh ăn cướp của người ta làm giàu, cũng là kêu bằng thông minh, thấy không? Còn thông minh: thông trời đất ba cõi, và không bao giờ dám phạm pháp. Cái thông minh đó khác, là thông minh của Đạo. Còn thông minh của đời: thằng đó nó học hạng nhứt rồi, bây giờ nó ra nó hiếp đáp người ta đó, nó hiếp đáp, nó giết người ta bằng một cách kêu bằng hạ mực, mấy lời thôi, viết bút thôi, mà nó hại suốt cả một cuộc đời của người ta. Cái thông minh đó là cái thông minh ăn cướp, sát phạt. Cái thông minh đó là tự giam nó; vì thông minh, lợi dụng thông minh và giam mình trong cõi tù mà không hay, tự giam mình thôi. Còn cái thông minh của ba cõi, kêu bằng: từ bi, độ tha, hy sinh vô cùng. Cái thông minh đó, cái chữ thông là phải thông suốt hết, minh là biết hết; chớ hai chữ thông minh không phải sử dụng bậy được.
Ở thế gian nói: “Ô, thằng đó thông minh quá! Nó nhảy cao quá!”, cũng kêu là thông minh, thấy hông? Ờ, “nó oánh bài hay quá, nó ăn tôi được!”, cũng là thông minh. Nhưng mà cái đó định nghĩa sai rồi. Thông, phải thông suốt hết ba cõi. Nó mang một cơ hình có thượng, trung, hạ, mà nó hổng biết nó, làm sao nó “thông” được mà nó “minh”? Nó phải thông nó, nó mới minh tất cả, đại vũ trụ càn khôn như sinh vạn linh tiến hóa. Cái lòng từ nó mới phát khởi, nó học từ bi và thực hiện từ bi, nó mới biết đảnh lễ Đại Từ Bi, hiểu chỗ đó không?
Cho nên ở thế gian, tùy theo trình độ tiến hóa: Ông Trời biết nó thông minh để hại người ta, nhưng mà ông Trời… khi cho nó hại người ta rồi đó, nó lại học bài học thích đáng hơn. Tôi ăn cướp của anh, tôi đi hút sách, tôi đi cờ bạc, rốt cuộc rồi ai giết tôi? Phải tôi giết tôi không? Tại vì tôi ăn cướp của anh, nó mới ra nông nổi này, thấy hông? À, tôi viết một tờ báo tôi chưởi anh, tôi mắng anh, tôi hại cho anh sạt nghiệp, anh mất uy tín, không làm ăn được. (44:24)