12-9-1986 Khóa 1, TV Quy Thức: Vấn Đạo 3

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, tối hôm nay chúng con xin phép Thầy để chúng con được tiếp tục phần vấn đáp về đạo pháp. Dạ, xin mời đạo hữu Châu Hoài Mạnh ở thiền đường Paris lên.

Anh Mạnh: Kính thưa Thầy, kính thưa huynh đệ tỉ muội. Thưa Thầy, Thầy thường dạy chúng con: “Chúng ta tu đây, là tu cho ba cõi một lượt”, xin Thầy giải thích thêm cho chúng con rõ.

Ông Tám: Ba cõi trong cái Tiểu Thiên Địa của chúng ta là có thượng, trung, hạ, mà bất đồng nhứt thì không minh được với ba cõi ở bên trên. Cho nên, chúng ta tu sửa lại trật tự từ ba cõi thượng, trung, hạ: thượng là bộ đầu, ngay trung tim Trung Thiên thế giới tại bản thể này, hạ giới từ rún xuống. Ba nơi đó đều có cảnh thanh nhẹ ở bên trong, mà nếu mà chúng ta chưa có mượn cái phương pháp tu Thiền để khai thông lập lại trật tự đó, thì chúng ta không mong gì biết ba cõi Thiên, Địa, Nhân ở bên trên. Cho nên những người tu Thiền, lần lần họ quy Không, rồi họ mới tự thông cảm và tự thức; lúc đó họ xem kinh, họ mới rõ lý. Còn nếu mà không lập lại trật tự cho chính mình, cứ học hoài rồi quên hoài, và không có minh bạch được cái chơn lý là cái gì, cái sự bắt buộc của luồng điển là cái gì. Cho nên ba luồng điển của ba giới đó, là đại bi, đại trí, đại dũng, mà ở trong cái cơ thể của chúng ta có, chúng ta khai thông nó ra, quân bình mới tương ứng được cái Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, ba cõi Thiên, Địa, Nhân ở bên trên có phải là trùng hợp với lại Tam Thiên không?

Ông Tám: Đúng. Ai chứng minh? Con người tu, hành đạo, khai thông Tiểu Thiên Địa, phát huệ, mới tìm tòi ra chơn lý, mới biết rằng Trung Thiên Thế Giới ở đâu, Đại Thiên Thế Giới ở đâu, Niết Bàn ở đâu? Đó, cũng do con người mà biết thanh lọc trở lại, chơn lý thanh điển mới hòa với Tam Thanh được. Chúng ta có, bây giờ chúng ta lại đi xài phí thôi! Chúng ta tu, càng ngày càng tiết dục và không có đem xài phí, hoang phí bất cứ cái luồng điển nào. Tinh, khí, thần trong cơ thể chúng ta quy một, thì Tam Huê nó mới trụ đảnh, thì lúc đó nó mới hòa cảm ở bên trên. Càng hòa cảm ở bên trên, thì biết được cái tiền căn và cái hậu kiếp của chúng ta thế nào, chúng ta hiểu được. Còn nếu mà chưa hòa được, chưa lập lại trật tự, làm sao thấy được ở bên trên? Cho nên, sự liên hệ nó luôn luôn là ba, cái nào cũng ba: cơ thể con người cũng ba; Thiên, Địa, Nhân, ba; rồi ba mươi ba từng trời; cứ ba, ba, ba, ba, mà tiến hóa lên trên. Đó, cho nên tất cả, cả Càn Khôn Vũ Trụ, mọi người thức tâm viết ra những cái gì cũng là ở trong đó rồi, cho ba hết, ba giới chớ không phải một giới đâu. Kỳ thật chúng ta đang sống, điều khiển cái Tiểu Thiên Địa này liên hệ với ba giới, không phải một giới. Không có người chúng ta không sống, không có Trời không có sống, mà không có đất chúng ta không có sống. Thiên Địa Nhân liên hệ không ngừng nghỉ, mà chúng ta còn so sánh với Thiên Địa Nhân vì chúng ta thiếu thanh tịnh mà không thấy thôi, nếu thấy rồi là hòa làm một. Đó, nó mới liên hệ với Tam Thanh ở bên trên. Cho nên những vị thiêng liêng đã giáng lâm xuống thế gian, là thể xác chúng ta, thiêng liêng đang làm chủ cái thể xác này nè, rồi bên kia cũng có thiêng liêng đang sống vậy; mà chúng ta không thanh tịnh và không mở ra, thì đâu có hòa cảm được mà thấy người ta đang làm cái gì? (4:02)

Cho nên, càng thanh tịnh rồi chúng ta thấy, thấy té ra rõ lẽ rõ rệt như vậy, không có gì sai chạy và chúng ta không có tránh được cái gì hết, đều sắp đặt hết. Mà chúng ta mở ra rồi thì chúng ta tiến, tiến, càng tiến thì càng có cơ hội học thêm và càng mở trí thêm. À, rồi mới thấy ta là bất diệt và vô cùng ở chỗ đó. Còn nếu không hành, không thấy đâu! Lý thuyết nói vậy, nhưng mà cứ sợ chết à! Còn cái này hành rồi, xuất ra rồi, đâu có sợ gì chết nữa? Cái đó là đương nhiên phải học, cái bài học sanh-tử phải học mà để tiến hóa. Còn nếu mà sanh mãi mãi, người ta đâu có giáng lâm xuống đây rồi bỏ đi làm chi? Người ta ở đây hoài hoài, chớ người ta lại có cái ngày phải ra đi, chết để ra đi. Cho nên, tất cả tôn giáo cũng cầu hồn và cầu siêu, cái đó là chứng minh cho phần hồn bất diệt.

Bạn đạo: Dạ, như Thầy vừa giảng là Thiên, Địa, Nhân, nghĩa là Trời, Đất và con người, chớ không phải Thiên-đàng, Địa-ngục và con người?

Ông Tám: Thiên-đàng, Địa-ngục, nó cũng ba giới vậy! Địa-ngục là do đâu? do tâm; mà trời do đâu? do tâm; đất do đâu? do tâm. Mà tâm chúng ta thiếu thanh tịnh, thì lúc đó đâu có biết sử dụng cái gì đâu? Đất thiếu gì! Khoa học bây giờ đang sử dụng đất đó, và chúng ta đang cạp đất mà tưởng là mình đây mình ngon lắm! Cái gì cũng từ dưới đất chuyển hóa lên, phân bón đủ thứ là chuyển hóa cho nuôi dưỡng tâm thân của chúng ta, và ta đang mang một cái xác bằng đất mà không biết, tưởng ta khác hơn đất, không khác đâu! Một ngày nào hột cát các bạn đang đạp ở dưới chưn rồi nó sẽ phủ đầu các bạn. Không có chê hột cát được, hột cát lúc nào nó cũng là chủ chúng ta hết, thấy không? Chủ cái thể xác hết.

Bạn đạo: Dạ, xin mời bác Hứa Văn Năm lên hỏi câu hỏi về điểm đạo.

Anh Năm: Thưa Thầy giải rõ cho chúng con điểm đạo là gì?

Ông Tám: Điểm đạo là chúng ta, thường thường chúng ta làm người, hay xen chuyện người ta, thị phi mất quân bình. Bây giờ chúng ta trở lại quân bình rồi trong thanh tịnh, và trình độ càng ngày càng tu thiền lên rồi mới thấy rõ điểm đạo. Cái đêm mà điểm đạo đó, là các bạn ngồi thiền trong thanh tịnh và quên tất cả những nhà cửa, thế gian, thế sự, quên hết, mà cảm thấy trong một giây phút, một giây chút xíu thôi, sung sướng vô cùng, chiếu rọi trong tâm can các bạn, mà hằng ngày cứ lưu luyến, nhớ cái đó, là đã điểm đạo rồi. Nên nhớ chỗ này: nếu chúng ta trì niệm danh Phật A Di Đà, thì chúng ta thấy rõ một luồng điển chiếu chớp nhoáng, là Ngài đã điểm đạo cho chúng ta. Mà tới ngày mai thì cái tâm hồn của chúng ta nó cởi mở vô cùng, và nó chỉ truy tầm đạo lý, mà nó thích nghe những cái triết lý, chứ không có bao giờ nó từ chối như xưa, nghe thấy chơn lý là chán, buồn ngủ, không có nữa. Là người đã được điểm đạo thì mới truy tầm chơn lý, và hòa tan với chơn lý để đi học tiến hóa. Cho nên cái giây phút điểm đạo là cái trình độ chúng ta tới, cũng như dự thi, mà đi tới thanh tịnh thì Đại Thanh Tịnh sẽ chiếu chúng ta. Nếu chúng ta niệm A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật chiếu; chúng ta tưởng Jesus Christ, tưởng Chúa, thì cái giây phút đó là các bạn sẽ thấy nó hoàn toàn khác lạ, tươi sáng tâm hồn và thay đổi hết, có thể đập ngực nói tôi là con người mới mà không dám xưng với người thế gian. Đó, được điểm đạo là vậy. (7:45)

Anh Năm: Thưa Thầy, có một vài lần, con nghe Thầy nói: “Tôi điểm đạo chị”, hoặc “Tôi điểm đạo anh” là những người, những hành giả đã được đi tới cái cao siêu rồi phải không Thầy?

Ông Tám: Đi được trình độ nhẹ mới được cái phần thanh điển ngự trong tâm hồn của họ. Điểm là dẫn tiến cho họ, là đó là nó được sự liên hệ trách nhiệm của bên trên cứu vớt, hằng cứu vớt, thì những người mà được điểm đạo hổng bao giờ họ lo âu trước những cảnh đó. Họ thấy rằng, sự tiến hóa đương nhiên phải có nếu tôi tiếp tục dự, không có bị ngắn đoạn.

Anh Năm: Thưa Thầy, sẵn đây con hỏi Thầy thêm một câu hỏi: trái tim nó đập, có nhiều người có cảm giác thấy trái tim, hình như là trái tim nó đập dưới cẳng, dưới bụng, hay là ở lưng, hay là ở đầu; cái đó là tại bịnh lên máu hay là tại …

Ông Tám: Cái đó là bị lên máu, còn cái điển nó không có đập vậy. Cái thức của điển nó khác; còn nghe đập đùng đùng, đó là trái tim mình có bịnh; còn cái mà sự thanh nhẹ, kêu bằng nó ngồi nhưng mà nó cảm thấy “Không”, cái đó là điển bộ đầu, không có cái gì bận bịu.

Anh Năm: Thưa Thầy nói rõ con hiểu, ngồi mà thấy “Không” là thế nào? Nó có rút trên này không?

Ông Tám: Đó nó rút đó. Đó nó là điển đó.

Anh Năm: Nó rút như vậy mới là rút, còn nó đập đó là tại máu hả?

Ông Tám: Đó là tại máu trong cơ tạng thôi, nhưng mà cái đó cũng phải tập tành cho nó mở nữa. Nó càng mở thì nó thừa tiếp với thanh điển, rồi sau này nó vừa nhắm mắt là nó sáng hết rồi. Nhưng mà cái cơ tạng, phải chú ý cái cơ tạng, nhiều khi bị máu cao nó cũng có cái trường hợp đó. Vì ăn mặn quá, ăn đồ kích thích quá, nó phải có.

Anh Năm: Dạ thưa Thầy, có nhiều khi Thầy rút, nhiều bạn đạo: “Anh rờ thử trên đầu tôi nghe trái tim đập”.

Ông Tám: Cái đó là khác, cái đó là khi mà rờ đầu tôi thì tôi chuyển là nó mới đập, chớ không phải là khi không nó đập. Khi không nó đập là một cái bịnh đó, mà mình dụng ý chuyển thì nó phải đập. Cái đó là mình điều khiển bằng luồng điển của chính mình, cái đó nó khác. Khi mà anh chú ý, anh nói rằng: anh cho nó đập thì nó đập, mà anh cho nó ngưng thì nó ngưng, cho nhịp bao nhịp thì nó nhịp bao nhiêu, là anh mới có quyền điều khiển nó, cái cơ tạng này, cái ngũ hành này.

Bạn đạo: (dịch lại) Kính thưa Thầy, Thầy đã giảng rằng, phía bên tay trái đó là thuộc về cái nghiệp của trong kiếp này, bên tay mặt đó thuộc về cái nghiệp tiền kiếp. Thì cô Jacqueline muốn hỏi Thầy, muốn xin Thầy giải thích thêm về vấn đề này.

Ông Tám: Cho nên cái phía bên tay trái đó, luôn luôn bịt cái con mắt bên này, dòm thấy nó sao? Nóng hơn, đó là liên hệ với cái điển của mặt trời. Cho nên làm cái gì cũng nóng tánh lắm, dòm thấy là muốn giải quyết liền; mà giải quyết nóng quá thì cái nghiệp nó sẽ nhồi trở lộn lại. Rồi còn cái nghiệp của tiền kiếp nó ẩn tàng ở bên trong này nè, lâu lâu nó mới xảy ra, mà xảy ra bất ngờ mà mình không hiểu tại sao mình làm sai như vậy được? Không hiểu được! Còn cái phía bên tay trái, mình hiểu được. Tôi tấn công người đó, tôi sẽ đánh người đó, tôi sẽ hại người đó, tôi sẽ giết người đó, người đó sẽ đau khổ cho biết. Còn cái này tự nhiên nó xảy ra, khi không buồn, không biết buồn gì? cái gì buồn? Vui, mà không biết cái gì vui? Tại sao? Lý do gì? Cái đó là đã ẩn tàng ở bên trong lâu rồi. Bây giờ tu, Soi Hồn nó mở lần lần, hai cái nó đụng chạm với nhau quân bình rồi mới thấy, mới thấy chân lý. (11:51)

Bạn đạo: (dịch lại)

...

Ông Tám: Cái pháp Soi Hồn, làm sao nó có thể giải quyết hai cái luồng điển đó trở lại quân bình thay vì động loạn? Cho nên, cái soi hồn này là hai cái xuất điểm tìm một giao điểm, sau nó liên hệ nhau rồi nó mới chạy tròn nó phóng ra, lúc đó nó quân bình rồi. Nó quân bình rồi cái chuyện gì xảy ra đó, mình ở trong cái bình tâm thanh tịnh. Nó xảy ra thây kệ nó, mình ngồi đó coi coi nó biến thể thế nào, mình mới quyết định, lúc đó mình không rước nghiệp vào tâm. Cái việc mà mới xảy ra, mình nhào vô mình ăn thua, đó là mình rước nghiệp vào tâm. Còn cái mình Soi Hồn đây, là cái luồng điển nóng đó nó sẽ từ đêm nào nó cũng xuất phát ra. Những cái chương trình mà giận ai, ghét ai, muốn nói chuyện với ai, là nó ra cả chương trình; rồi nó sẽ tê chỗ này, nó nặng chỗ này, rồi nó tê chỗ này, rồi tới đây là nó đi mất, không còn nữa. Chúng ta bịt như thế này là tất cả những cái gì chúng ta cũng tha thứ được, nhưng mà cần cái Soi Hồn để cho nó tập trung, tập trung rồi nó mới phát triển, phát triển nó mới gom tụ, lúc đó nó mới đi về cái luồng điển quân bình của cái Thánh Thai. Trong lúc mình giáng lâm bằng điển, bây giờ mình phải trở về bằng điển, nó mới quy hội về cái Thánh Thai được. (14:19)

Bạn đạo: Tiếp theo đây, xin mời các đạo hữu nào có những thắc mắc gì lên tự do trình bày để được học hỏi thêm.

Ông Tám: Cơ hội hiếm có, hỏi là trả lời liền, phục vụ liền. À, mình nên hỏi nhiều, bỏ uổng lắm!

Bạn đạo: Con kính thưa Thầy, con nghe Thầy nói rằng thở 6 hơi hoặc là 12 hơi; như con đó, con thở, thế nào mình thở là mình chứng nhận nó là đúng cái hơi thở của mình?

Ông Tám: Hơi thở, người ta nói rằng: “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”. Bây giờ, con có cảm thấy đầy rún chưa? Khi con hít vô, con cảm thấy nó đầy rún, thì con giữ cái thế đầy rún đó, liên tục hít vô đầy ngực, rồi lên bộ đầu; là tập vậy để chi? Để cho hơi càng ngày càng dài. Con người mạnh nhờ cái gì? Nhờ cái nguyên khí đầy đủ; mà cái phương pháp này là lập lại nguyên khí của chính hành giả, thì con người nó tươi, thấy không? Con thấy Thầy, sáu mươi mấy tuổi, đêm nào cũng phải hít chớ. Nếu không hít thở, làm sao cái cơ thể nó được mạnh dạn, mà lời nói nó được trong vắt như vầy? Nhờ cái nguyên khí đầy đủ. Còn nếu Thầy mà đi chơi bời, hay đi ăn nhậu, hay này kia kia nọ, là nói không được đâu! Hỏi nói không được bởi vì đâu có đủ hơi, thấy chưa? Thì mình lập lại cái nguyên khí đó, thì lúc nào tiếng nói nó cũng rõ rệt và khỏe mạnh. Đó, thì con thấy, khi mà con hít vô con cảm thấy nó đầy rún chưa? Cho nên để có cái pháp Chiếu Minh để dạy con lập cho nó đầy rún, đầy bụng; tập cái rún với cái thận thôi. Đó, thì khi mà Chiếu Minh mình làm được, thì ngồi mình cũng làm được vậy, thấy không? (17:19)

Bạn đạo: Dạ thưa, thí dụ như, giờ con xin phép hỏi Thầy, như con bây giờ con thở, nên thở Pháp Luân Thường Chuyển nhiều hay là ...

Ông Tám: Không nhiều, 6 lần tới 12 lần là đủ rồi.

Bạn đạo: Dạ, như con, con thấy, sao cái hơi con nó không có được dài?

Ông Tám: Nó không được dài, thì con cố gắng từ từ. Con nhiều khi con ăn uống thiếu thốn nữa, thấy hông? Ờ, thì nó không có được dài, con phải ăn cái gì cho nóng, cơm cũng phải nóng, đồ ăn cũng phải nóng, bởi vì mình ăn chay mà, mình nhờ cái dương khí nhiều hơn. Chớ còn đừng ăn cái đồ âm, uống nước lạnh, con càng ngày càng yếu hơn. Cái âm khí nhiều quá không tốt. Con ăn cái dương khí nhiều thì trong người nó khỏe, vì ăn chay con đâu có ăn cái gì nhiều hơn, thấy hôn?

Bạn đạo: Dạ, vậy là con thở Pháp Luân Thường Chuyển nhiều được, vậy là con thở 6 tới 12 hơi thôi hả Thầy?

Ông Tám: 6 tới 12 đủ rồi, được cái ăn thua con ngồi thiền; còn cái hơi con tập, phải đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu; tập thét nó dài, có gì đâu? Nhiều khi tụi con làm biếng, chấm xì dầu ăn cái rồi. À, hổng được, cũng phải ăn cho nó đầy đủ, vì cái thể xác này đang phục vụ, đang trả cái nợ trần gian, đang làm việc. Con có cái áo bận, con có cái nhà ở, con phải làm việc cho mọi người, thì tự nhiên con phải ăn đầy đủ chất bổ chứ, thấy hông?

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con tối hôm kia con ngồi thiền, con thấy một làn sóng, con thiền đó, con thấy một làn sóng biển trước mắt con, và hai bửa nay con tiếp nhận được cái luồng điển thanh ở bên tai con.

Ông Tám: Nhưng mà phải kéo lên trung tim bộ đầu niệm Phật. Đó là cái cốt yếu tu của cái pháp này là đi về giải thoát, vì nếu chúng ta không gom thì bề trên có nhắc chúng ta đó, cũng không có kéo chúng ta được. Cho nên phải gom lên trung tim và bỏ tất cả những cái tiếng nghe từ xung quanh. Giữ cái “Không” làm chánh, thì tự nhiên đi xa, đi nhẹ thôi và sáng suốt hơn. Không cần thấy, nhưng mà hỏi ra là mình thấy liền, mình minh liền, biết liền, giải liền, thì cái đó nó khác, trong cái kêu bằng thanh tịnh. Còn mà chờ nghe những cái lời nhắc nhở này kia kia nọ, không đúng. Những cái đó phải bỏ hết. Đó là phương tiện để cho người ta thấy rằng có cõi bên kia, bây giờ tôi cố gắng tôi tiến về cõi bên kia, thì bên kia người ta vui đón mình, hiểu chưa? Mình cứ nhờ bên kia hỗ trợ cho tôi, mách cho tôi chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, mình còn cái tánh ý lợi dụng, làm sao mà phát triển được? Không phải người tu! Tu phải dũng mãnh trong thanh tịnh, thấy chưa? Tu mà còn ôm cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ là động thôi! Những lời minh triết của bên trên xuống là kêu người đừng ỷ lại và thực hành tiến tới đích, thấy chưa? Không lời nào mà kêu bằng ỷ lại và này kia kia nọ nhờ tha lực, cái đó là không nên, cái đó nó làm cho mình bê trễ thôi, và không tiến được. (20:27)

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, một thời gian qua đó, con nằm, con nằm không phải con ngủ, con nằm chơi mà con thấy những hai cái luồng, giống như là coi trong, con coi giống như trong cái phim mà người ta đấu chưởng cái điện nó xẹt ra vậy, một bên màu xám và một bên màu trắng, từ hai chưn mày ra.

Ông Tám: Cái đó chị phải gom về chính giữa. Tôi đã thường thường nhắc là hai xuất điểm tìm một giao điểm, mà khi cái luồng điển của chị xuất ra đó thì cái điển Ngũ Hành ở trong nhà cũng có nữa. Họ đi ngang, xẹt cái họ hiện ra, màu đủ thứ màu cũng có nữa. Không phải của mình, nhưng mà của trong căn nhà này nó có. Nhà nào nó cũng có cái điển của Ngũ Hành. Đó, thì chúng ta đi cái con đường là mở đệ tam nhãn, phải tập trung ngay chỗ này. Bất cứ màu gì hiện bên tay mặt, chị cũng không cần thiết, kéo về đây; cái gì hiện ở bên này, cũng kéo về đây; nhứt thiết kéo về đây, nó trụ ở đây rồi nó mới mở. Ở đây là Trung Thiên thế giới, đây là Bồng Lai Tiên Cảnh, đây là Phật giới. Lúc mà trình độ chị tới đâu, thì tự nhiên nó, luồng điển nó phóng ngay tới chỗ đó. Thì mình học hỏi, mình thấy rõ: hồi trước mình không biết nói triết lý, hồi trước mình không biết nói về cái nguyên lý của Tiên Phật, bây giờ mình hiểu rồi, mình hiểu cái trình độ đó rồi, thì cái điển nó rút khác rồi. Đó, rồi hồi trước nghĩa là không có bao giờ chịu ngắm cảnh trời, hay là ngó những cái cây thanh nhẹ của trong rừng, và cảm thấy cái cây đó nó đang than thở với mình, đó là trình độ chị đang mở ngay chỗ này. Đây là Trung Thiên thế giới, Trung Thiên thế giới, Bồng Lai Tiên Cảnh đó. Ở đây là Trung Thiên thế giới, rồi đi lên tới chỗ này là Bồng Lai Tiên Cảnh. Đi tới Bồng Lai Tiên Cảnh cái bông cũng nói chuyện được, vui vẻ, phúc đáp trong thanh tịnh, mà có chư Tiên ứng hầu nữa, chớ không phải mấy cây bông này mà không có chư Tiên ứng hầu, có hết. (22:29)

Bạn đạo: Con xin cám ơn Thầy.

Bạn đạo khác: Thưa Thầy, con nhận thấy, con nhận thấy khi Thầy giảng đạo, trước một số ít người hay một số đông người, trí thức hay là thợ thuyền, lời nói Thầy rất thành thật và hữu ích. Thầy không có dùng những danh từ lưu loát, xa xôi. Còn có vài bạn đạo, khi nói đạo thì dùng những danh từ: nói như Phật Tiên, Khổng Tử nói như vầy, Mạnh Tử nói như vầy... Có nhiều người cho là hay và lưu loát. Con thấy thì có lưu loát và có hay thật, nhưng mà cái hay đó chỉ là cái hay của cái người trong sách vở mà thôi, chớ không phải cái hay của cái người giảng đạo. Thưa Thầy nghĩ như vậy có đúng không?

Ông Tám: Đúng, khi mà anh dùng chơn điển hành pháp đem khai triển và sử dụng khả năng của chính mình. Còn những người đọc sách, học về lý thuyết đó, phải dựa trong sự vá víu, chứng cớ trong cuốn sách nó nói như vậy thì không phải của hành giả. Cho nên hành giả phải lựa cái ngôn từ viết ở trong cái câu đó như vậy và như vậy, kêu bằng chọn lọc sắp đặt. Còn cái này, cái luồng điển đó, cái duyên nó tiến theo trình độ của mọi giới. Tất cả mọi người ở đây, lời nói tôi nói đó, mỗi người có một phần hết, không phải tôi chỉ riêng cho người nào, mà mọi người tự cảm nghĩ, nghe rồi ở đâu, tôi có phần ở trong đó. Mỗi người có một phần, trong cái bài giảng của tôi nó như vậy. Thì mọi trình độ phải đồng ứng, mà mọi trình độ phải có sự hòa cảm như nhau, mới thấy hành giả tu Thiền, cái thức hòa đồng đã mở bằng cách nào. Đó, nó hòa với các giới được [24:20]

Cho nên, các bạn tu về Vô Vi là các bạn phải đi tới con đường “Hòa” như vậy, không phải dùng những văn ngôn, những cái luận ngữ rất hay, rất siêu. Không! Rất tầm thường! Người bán cá cũng hiểu như vậy, mà người viết sách cũng hiểu, mà ông Trời cũng biết con đã thuyết cái gì cho chúng sanh. Phải hiểu cái chỗ đó, thấy chưa? Chớ không phải là chỉ có ca tụng ông Trời, ca tụng ông Chúa, ca tụng tuyệt diệu, nhưng mà mình vẫn dơ dáy, làm sao mình tiến? Cho nên mình phải hành, phải đào sâu sự sáng suốt sẵn có của chính mình cung ứng cho mọi giới. Học cái hạnh của ông Trời, cái hạnh hy sinh vô cùng cứu độ chúng sanh của Ngài. Chúng ta tu, nhờ Ngài chúng ta mới tiến, thì chúng phải lập cái hạnh đó để san sẻ cho tất cả mọi người đồng thức, đồng học, như chúng ta đã và đang học, thì mới thấy rằng: Phật là bình đẳng, Trời cũng bình đẳng, chứ không có giai cấp. Chịu phục vụ, gánh chịu vô cùng, phục vụ vô cùng, tiến hóa vô cùng, đó mới là đạt Vô Vi, thấy không? (25:35)

Ngày nay, anh làm cha làm mẹ trong gia đình, làm cha trong gia đình, anh cũng phải bằng lòng gánh vác cho con nếu con gặp nạn. Anh cảm thấy tôi nói chuyện với nhiều người, bất cứ từng giới nào họ nghe họ cũng thấm cả, vì điển mà. Cái nguồn căn gốc của họ là điển, tôi khai triển được điển, thì điển hòa với điển là một, huynh đệ tỉ muội một nhà, đâu có gì xa cách. Cho nên, đó, từ điển, cho nên chúng ta có cái thể hiện thương yêu, như khi gặp ông Tám, ông Tám nói chuyện thấy vui, nhưng mà ông Tám đi, thấy căn nhà nó vắng, nó buồn, như nó mất cái gì. Cái gì âu yếm với chúng ta? Cái luồng điển. Cái luồng từ điển đó, nó cũng như một người từ mẫu, nó ôm ấp, nó vuốt ve, nó xoa dịu và nó khai mở cái thức. Là cái tinh thần phục vụ, nó đã có với mình rất nhiều, bây giờ mình vắng nó, mình cố gắng phục vụ người khác để mình có cái đó, mới là đúng đường tu. (26:37)

Bạn đạo: Tiếp theo đây, thưa Thầy, con có một cái câu hỏi: Thầy nói là dùng từ điển để mà nói chuyện với đối phương. Vậy, khi mà chúng ta chưa có từ điển, thì ta có thể dùng, thí dụ như là Minh Cảnh Đài, tại vì Minh Cảnh Đài có thể hiểu được đối phương cũng như hiểu được chính mình. Chúng ta có thể dùng Minh Cảnh Đài để mà kiểm soát lời nói của chúng ta, để chúng ta khỏi nói ra những cái lời nói mà đối phương nghe thấy nặng ngực, chúng ta phải làm như thế nào?

Ông Tám: Cho nên cái người mà có Minh Cảnh Đài đó, là người đã có từ điển rồi, con hiểu chưa? Minh Cảnh Đài là người đã có từ điển, còn người chưa có Minh Cảnh Đài mới không có từ điển. Không có từ điển, thì chúng ta phải học cái lễ giáo của trần gian đối đãi với nhau, thưa dạ, hạ mình xuống học, thì cái đó cũng là cái từ điển của Thượng Đế; từ tốn, học hỏi trong chu trình tiến hóa. “Thưa em chưa biết, xin chỉ dạy cho”, là chúng ta học. Nhưng mà cái từ tốn đó, nó lại hạ được cái tự ái của đối phương, dìu dắt đối phương. Hạ mình chừng nào, đối phương lại học nhiều chừng nấy, và chúng ta đồng học với đối phương. Đó là cái lễ giáo của trần gian, cũng độ người tiến hóa tới trọn vẹn một cuộc nhân đạo thế sự, thấy chưa?

Cho nên tôi chưa có điển, nhưng mà tôi học lễ. Tiên học lễ, hậu học văn mà; ở thế gian nó dạy như vậy, thì tôi phải lễ độ trước, tôi hạ mình trước. Tôi thấy cái tinh thần phục vụ của cha mẹ tôi đối với tôi, nhơn quần đối với tôi như vậy, bây giờ tôi phục vụ một người chị em đối diện với tôi, không đáng kể gì! Tôi phải hết mình học hỏi nơi chị tôi, nơi em tôi. Thì tự nhiên là con đã lập hạnh tốt, trong cái khu vực nào mình đến, trong tinh thần cứu khổ ban vui, để học hỏi và tiến hóa, chớ không có kỳ thị và kích bác. Kỳ thị, kích bác là tự hại mình!

Thấy hơn là nghe giảng pháp, tùy thực tế của mọi người đưa ra trình bày và có cơ hội mổ xẻ để thức tâm.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con có nghe nói về siêu cấp điển quang, con chưa rõ, kính xin Thầy giảng dạy.

Ông Tám: Siêu cấp điển quang là trong mấy ngày nay, con ngồi đó là con đã hưởng được siêu cấp điển quang, con không có nói chuyện, nhưng mà con cảm thức nó. Nó sướng và nó nhẹ, đó là siêu cấp điển quang đó. Siêu cấp là không có lời nói nữa, nhưng mà sự cảm thức trong thâm tâm tôi như vậy, thấy hông? Tôi thấy tôi vui, tôi thấy tôi nhận lãnh được một cái gì mà tôi không thể tả được, thấy hông? Đó, cuộc đời tôi may mắn quá, tôi được nhẹ nhàng trong giây phút đó. Đó, mà chính tôi cảm thức thôi, không nói cho người ta. Siêu cấp điển quang thường độ tâm linh hướng thượng. Những người nào biết tu, biết hướng thượng thì tận hưởng cái đó, cảm thấy nhẹ nhàng và tê tái tâm hồn, và sung sướng vô cùng! Cái đó là siêu cấp điển quang. (30:10)

Bạn đạo: Dạ, con cám ơn Thầy.

Ông Tám: Cho nên tôi đến đây, đem cái bao nhiêu đó để cho các bạn, người nào nhẹ nhiều nhận nhiều, người ít nhận ít; rồi sẽ được khỏe sau cái khi mãn khóa này, mới rõ giá trị của tình thương.

Bạn đạo: Thưa, theo như Thầy vừa nói là từ điển và tình thương, và muốn cho được dồi dào tình thương thì phải làm thế nào?

Ông Tám: Theo tôi thấy rằng quá trình của tôi chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi niệm cho đến nổi tôi thấy cái xâu chuỗi nó ở đây, chạy ngay trước ngực, và chữ Vạn nó hiện ngay trước ngực tôi. Thì tôi thấy cái từ điển của tôi nó vô cùng, thương yêu tất cả mọi người, kể cả miếng gạch tôi cũng thương yêu nữa, và thấy cái gì trước mặt tôi đều là quý hết. Trước kia tôi cũng có cái bản chất cống cao ngạo mạn, chê cái này khen cái nọ; mà khi mà tôi niệm Phật rồi, thức tâm rồi, tôi thấy: tất cả là một, tất cả đều hướng độ chúng ta, sự kích động quý báu vô cùng! Lúc đó tôi mới thương yêu vợ con nhiều hơn, khi tôi tu vợ con phá ghê lắm! Khi tôi niệm Phật rồi, mở cái thức hòa đồng, quán thông tâm trí của những người trong gia đình tôi, tôi thấy tôi nhờ họ nhiều lắm mới có cơ hội để tiến hóa. Cho nên muốn tiến hóa nhanh, phải niệm Phật nhiều, muốn tiến hóa nhanh, phải nhịn nhục nhiều mới khai mở từ điển. Phải học nhịn nhục tối đa, thì tự nhiên từ điển nó bộc phát, đèn lòng khai mở. (32:30)

Bạn đạo: Thưa Thầy, cho con xin hỏi thêm một câu là: Thầy có nói về niệm Phật là niệm theo ý ...

Ông Tám: Dùng ý.

Bạn đạo: ... dùng ý ở trên đỉnh đầu, và mấy bửa rày, con cũng nghe cái hơi thở trên đỉnh đầu, có đúng không?

Ông Tám:

Không có nghe hơi thở, dùng ý thôi! Cái ý chuyển điển đó, nó tăng tăng ti ti, rút rút rút rút lên, cái đó cần. Còn cái hơi thở không có đi lên trên đầu làm cái gì.

Bạn đạo: Tất nhiên mình thở ở dưới này, ...

Ông Tám: Nó ở trong cơ tạng thôi.

Bạn đạo: ... rồi cái ý của mình ở trên nó làm thế, trên nó thở nữa.

Ông Tám: Cái đó là cái điển nó chạy. Anh đừng cho đó là hơi thở. Nếu anh theo cái hơi thở anh nữa là anh đi chậm đó, đi trở lộn xuống cơ thể. Còn ở đây cái ý về điển quang đó, nó nhanh hơn, nó dễ sáng hơn. Anh nhớ là điển quang, đường rút nó là điển quang chớ không phải hơi thở, thanh khí điển đó. (33:30)

Bạn đạo: Thưa Thầy, niệm Phật đó có nhiều tầng giới hay không? Nếu có, thì mỗi khi bước qua một cái tầng giới mới thì người tu có gặp khó khăn hay không? Trở ngại, trồi sụt?

Ông Tám: Có chớ. Người niệm Phật mới sơ niệm á, thì nó mở ở đây, cũng như cái bầu trời của cái Tiểu Thiên Địa: nó thấy nhiều sao, thấy mây, tươi đẹp, sung sướng, mặt mày nó lúc nào cũng phấn khởi và tươi trẻ. Ngồi đó, nó nghĩ chuyện niệm Phật thì cái tâm cái chỗ này nó mở, cái đó là cửa trời của Tiểu Thiên Địa. Rồi đi lên tới trên cao nữa, nó niệm cái nó rút tới cái đầu, nó chuyển cái đầu nó, thì lúc đó nó thấy rằng nó xuất ra đi ngoài, nó lại thấy phạm vi rộng hơn. Rồi từ nó quy về đảnh lễ được Phật rồi, Phật giới đó, lúc đó là khác rồi. Nó phải thấy: những cái màn mỏng nhứt của điển quang nó cũng có thể vượt qua được. Nhưng mà bây giờ tu mới niệm đây, rồi thấy cái màn mỏng nhứt của điển quang, thấy vậy mà qua không được, thấy hình ông Tám đó mà muốn tới nói chuyện ông Tám không được, là vì mình bị cái màn đó nó che rồi.

Cho nên niệm lên, nó càng ngày càng lên cao, càng ngày càng lên cao, lên ngút cao thì tất cả đều gần mình hết, đâu có xa, con thấy chỗ này không? Cho nên lên tới trên đó, phải học về cái điển, ở bên trên Phật sự sẽ giáo dục. Mà ở đây tôi nói, rồi cái thì bắt chước làm bậy, cái nó trì trệ. Không nói được cái đó, cái phần đó là ở bên trên sẽ làm việc, lên trên đó học sẽ thấy.

Cho nên, chỉ tóm tắt nói: cái giờ Nam Mô là Soi Hồn, A Di là Pháp Luân, Đà Phật là Thiền Định. Đó là tóm tắt, ông Tư đã tóm tắt đem xuống nói như vậy, nhưng mà trên kia người ta còn chiếu khác nữa, không phải bao nhiêu đó. Lúc đó là đi tới đâu, chỉ dùng có cái khí giới tình thương đó mà phổ hóa tam giới, chỗ nào cũng tiến được, không bị kẹt nữa. (35:43)

Bạn đạo: Nhưng mà tại sao có khi mình thấy như là mình đã đạt được sự thanh tịnh trong cái Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà lại có khi như là mình bị trồi sụt là sao?

Ông Tám: Phải, phải thử thách chớ. Nếu không thử thách, làm sao mà con chịu ôm cái khí giới đó? Bây giờ tôi thanh tịnh, tôi thấy tôi thanh tịnh, hoàn toàn sung sướng, nhưng mà chút nữa thử, tôi nhào rồi! Coi thử tôi có ôm cái thanh tịnh đi trong cả một cuộc hành hương này không? Một cuộc hành hương phải có dẫy đầy thử thách, mới chứng minh được sự thanh tịnh của hành giả. Còn nếu không có thử thách, đâu có chứng minh được sự thanh tịnh của hành giả? Đương nhiên nó phải có. (36:27)

Bạn đạo: Thưa Thầy, từ bấy lâu nay thì con có việc thắc mắc là hình như trong con người con, nó có hai con người: có hôm thì con thấy là mình trì trệ trong việc tu hành, thì muốn, có cái ý nghĩ là muốn nhờ Thầy trừng phạt. Hôm sau thì con nghĩ khác, như sự một phản bội vậy, là: Bảy ức niên thì bảy ức niên, tại sao mình phải ép mình, ép xác?

Ông Tám: Cái này không có phải ép xác, cái phương pháp này đâu có phải ép xác. Cho nên trong người nó có hai cái: cái Hồn, và cái Vía và lục căn lục trần, thấy chưa? Lục căn lục trần mà khi nó biết con tu rồi đó, nó tìm cách nó làm cho Chủ Nhơn Ông phản lại cái đạo, bắt buộc như vậy. Nó làm cho Chủ Nhơn Ông phản cái đạo, để chi? Để nó nắm lại cái chủ quyền tăm tối hồi xưa, phải nhớ cái chỗ này. Rồi cái Vía cũng vậy nữa: mình giáo dục nó tu, có ngày nó hiểu được, nó thông cảm được, và nó thực hành được, và nó nghiêm trị được lục căn lục trần, cái ngày đó nó thích tu ghê lắm! À, rồi một ngày nào mà cái Vía giải đãi á, vì Chủ Nhơn Ông muốn nó làm việc này, muốn nó hiểu việc kia, hiểu việc nọ nhiều quá, cái nó bỏ đạo, cái Vía nó bỏ đạo. Bỏ đạo, thì lục căn lục trần nó vươn lên, nó nói: Bảy ức niên là bảy ức niên chứ, việc gì mà phải ép xác? Nhưng mà nó không thấy rõ, bởi vì nó ngu cho nên không rõ cái tăm tối của lục căn lục trần. Nó không biết giá trị của sự cấu trúc siêu nhiên. Con thấy bây giờ lấy cái bát này liệng dưới đất, nó bể từ mảnh. Hỏi chứ bao nhiêu niên kiếp nó mới hội lại một cái chén, thấy chưa? Mà nếu chúng ta có phần hồn, mà chúng ta đi theo con đường tăm tối, và bỏ cái nguyên căn sẵn có sáng suốt của chính chúng ta, thì chúng ta bị tan rã đi, thì có phải bảy ức niên nó mới hội tụ lại được không? Đó, cho nên sự tăm tối của lục căn lục trần lấn áp Chủ Nhơn Ông, và muốn Chủ Nhơn Ông bỏ tu để nó hướng về tham dục của tình đời. Cho nên nó khôn ngoan lắm, nó là con ma mà! Trong xác chúng ta có con ma, nó bày đủ thứ hết á, rồi một chập cái nó bày cho con sợ, sợ ông Trời ông Phật, bày cái coi ông Trời ông Phật không ra cái gì hết, vì nó chưa hiểu.

Còn cái nguyên lý của bảy ức niên này thì mình phải truy tầm và mình phải tìm hiểu cái căn cội mình đã qua nhiều giai đoạn đau khổ. Giai đoạn đau khổ ở chỗ nào? Mình thấy cọng cỏ ở nhà mình bị gãy, mình cũng đau lòng, cái bông mình bị gãy, cũng đau lòng, cái chén bể, mình cũng đau lòng! Nó ở ngoài thân tôi, tại sao tôi đau lòng? Vì những cái trạng thái này tôi đã qua rồi, tôi đã khổ rồi, tôi đã cực nhọc rồi, tôi đã đau đớn tôi mới có cơ hội tiến hóa thành hình con người. Ai hy sinh nhiều, ai đóng góp nhiều cho xã hội tốt đẹp, cứu những người đau khổ, tôi lại thấy vui, thấy chưa? Tôi đã làm, mọi trạng thái tôi đã làm, tôi mới cảm ứng được. Cho nên nhiều trạng thái tiến hóa rồi mới thành con người, thành ra nó có bảy ức niên. Côn trùng, vạn vật tiến lần, tiến lần, tiến lần, rồi nó mới trụ thành một cái Tiểu Thiên Địa. Cho nên con người nó có thể sánh với ông Trời, và nhiều khi nó giận luôn cả ông Trời, nó ăn thua với cả ông Trời. “Trời ơi, tôi mới bước ra đi chơi mà mưa, ông Trời bất lương!”, nó chửi liền. Đó, nó càng chửi chừng nào, nó càng được học bài chừng nấy. Nó càng chống ông Trời chừng nào, nó lại khép nó trở về trong cái phạm vi eo hẹp. Rồi đụng phải, lúc đó nó mới thấy cái giá trị sáng lạn của bên kia.

Cho nên, chúng ta ai ai cũng phải học. Qua những cơn kích động, rồi mới trở lại với thanh tịnh, mới hiểu rằng: Ô, Trời Đất yêu thương tôi vô cùng, không có bao giờ bỏ tôi. Thanh khí điển ban cho tôi hằng ngày, hằng giờ, hằng phút khắc, ấm no đầy đủ. Luôn cả tu, muốn tu cũng có người phục vụ tôi, tôi hạnh phúc vô cùng! Lúc đó, tôi mới thấy rõ sự yêu thương của Thượng Đế đã giúp tôi để tôi tiến về cái văn minh siêu cấp. Thầm tu, thầm tiến trong tâm tôi, tôi mới thấy cái siêu cấp vui vẻ vô cùng, buông bỏ tất cả đi: xác này không phải của ta, và tất cả không phải của ta, chỉ có cái thức là ta mà thôi. Bây giờ ta cảm thức phận sự của một ông Trời đối với người con, ông Trời đối với nhơn loại, sự gánh vác của Ông vô cùng ngày đêm lo lắng. Ngày nay chúng ta có căn nhà mà ta còn bắt điện đầy hết cả căn nhà, bật chỗ nào cũng sáng chỗ nấy; hỏi chớ ông Trời, Ổng đã lo cho chúng ta chưa? Lo nhiều lắm, lo từ việc một, lo hơi thở, lo miếng ăn, lo chỗ ở, lo đầy đủ cho chúng ta, mà chính chúng ta là người phản bội. Chúng ta hiểu được rồi, chúng ta mới có cơ hội nghiêm trị lục căn lục trần và giáo dục nó phải thực hành đúng đường lối như vậy. Một thời gian thì tất cả thầy trò minh giải, lúc đó lục căn lục trần biết rồi. (42:35)

Bạn đạo: Nhưng mà, sao con thấy con yếu đuối quá!

Ông Tám: Đó, thì con phải thực hành! Cho nên cái pháp nó giúp con vậy đó, cho con thấy rằng, ông Tám là cái gì? Cũng con người yếu đuối như con, con hiểu chưa? Rồi Ổng nhờ niệm Phật Ổng mới vượt qua. Ngày hôm nay Ổng mới thuyết lại cho chúng ta nghe. Mà cái thao thao bất tuyệt của Ổng do đâu đây? do cái dày công của Ổng làm thành. Bây giờ con muốn nên sự nghiệp, con phải làm chớ! Xuống bếp muốn làm một dĩa đồ ăn ngon, cũng phải nghiên cứu chớ, phải không? Con có phải tin càn đâu? Có phải tôi tin ông Tám mà tôi làm như vậy đâu? Tôi về tôi nghiên cứu, tôi nghiệm, tôi làm, tôi hành như vậy. Hồi trước ông Tám như vậy, tôi làm như vậy, tôi được không? Tôi chưa đi một bước đường nào giống ông Tám, thì tôi thấy rằng, chán quá! Hỏi chớ, chán rồi tôi đi đâu? Tôi có con đường nào giải quyết cho chính tôi không? Không, vậy tôi phải làm thế nào? Tôi phải trở lại sự dày công cho tôi, tôi có một chút sáng suốt, tôi phải ôm lấy sự sáng suốt đó và vun bồi sự sáng suốt đó, và tận dụng sự sáng suốt đó, thì tôi mới khai mở tất cả, con thấy không?

Những anh em về đây, làm sửa căn nhà, này kia kia nọ. Những người đó phải tận dụng sự sáng suốt của Ngài và thấy rõ rằng đây là một nơi của Thượng Đế ân ban, và tôi tưởng Trời, tôi thấy sức mạnh của Trời luôn luôn làm đẹp cho tất cả mọi người, bây giờ tôi hy sinh, đóng góp, cho nên nó mới thành tựu một nơi chúng ta ngồi đây, thấy chưa? Nếu anh em không cố gắng và không có cái tinh thần nhắc nhủ của Thượng Đế, và không thấy sự vô cùng của Đấng Cha Lành và không thấy sự phục vụ vô cùng của Ngài, thì làm sao mà thấy được ta đang trì trệ?

Nhưng ngày hôm nay, con biết con trì trệ, con biết còn nuôi cái sự phản trắc nó đã từ lâu, mà chính mình làm, bây giờ mình phải tháo gỡ. Đã có cái kỹ thuật tháo gỡ là cái pháp tu này, chỉ cố gắng, dù trồi lên trụt xuống cũng phải ráng làm, há! Người ta nói là bước hai bước, bằng cách nào mới lên khỏi miệng giếng; mà mình bước, mới trợt có một cái trầy chưn, cái mình la, nói: ông đó chỉ bậy! Thử làm lại một lần nữa coi, thì chúng ta đi được, thấy không? Cái đó là một kỳ công, chớ không phải món quà, không phải đợi ông Trời cho nữa. Ông Trời ban một lần một thôi, Chúa đã ban ơn một lần một rồi; bây giờ con có đầy đủ, tấn, thối, do con quyết định; nếu không quyết định, là tự hại mình mà thôi, con hiểu không? Cứ cố gắng đi. (45:05)

Bạn đạo: Dạ, con cám ơn Thầy.

Ông Tám: Tất cả những người ở đây thành công là do sự cố gắng, chớ không có phải là ỷ lại mà làm. Cái phần trên thì luôn luôn hộ độ chúng ta, mà ta cố gắng ta tới là ta mới hưởng được cái thanh quang của Chúa, của Phật.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con theo pháp này đó, cũng hơn một năm nay, và trong bước đầu con phải tập hai pháp Chiếu Minh và Soi Hồn, và con cũng không nhớ rõ, nhưng mà con biết chắc, trong thời gian qua con có sự xao lãng trong hai pháp này. Thì sau khi con có những triệu chứng hơi giựt giựt trên đầu, thì con có nói với anh Đào Văn Thuận, là anh chủ thiền đường ở bên Đức … [46:10] (nghe không rõ)... nơi con ở, thì ảnh nói: Thôi bây giờ cứ bước vào thiền đi, chắc có lẽ thiền được; thì con có tin lời ảnh, con bước vào thiền. Lúc đầu thiền thì cũng, con thở có lẽ sai hay sao không biết, hơi thở rất là ngắn. Nhưng song song đó, con hay bị đau ở người, nhứt là thỉnh thoảng, cái bụng chứa này cũng như bị căng lên đó, căng lên hầu như có thể nửa ngày, hoặc một ngày, và có thể ba ngày, và song song đó cũng đau lưng, đau ngực, hầu như là cơn đau đó, con cứ e ngại rằng đó là mình làm sai pháp hay là do nghiệp quả.

Ông Tám: Không phải đâu, cái đó là anh bị những sự đánh đập của cơ thể, rồi những cái máu ứ nó ra không có hết. Cái đó anh phải uống cái thuốc trật đả của Tàu, uống vô, nó tan thì nó mới hết. Tại nhiều người bị mà không biết đó. Cái Vân Nam bạch dược, trong đó nó có cái viên đỏ chút xíu thôi. Anh lấy cái viên đỏ đó, khuấy với rượu anh uống, cảm thấy cái bịnh nhẹ lắm, tan liền, tan những cái máu ứ. Kêu bằng lấy cây sắt mà đập trong thể xác, thế nào cũng có cái máu ứ. Mà người Việt Nam không biết cái chỗ đó, cái đó là cái quan trọng. Trục nó ra, bất cứ giá nào! Kêu bằng Vân Nam bạch dược (47:50)

Bạn đạo: Cám ơn Thầy.

Ông Tám: Vân Nam bạch dược, cái chai có chút xíu vầy nè. Đó, thì trong đó nó có một cái hột trắng đó, mình ngâm rượu uống, còn cái thuốc bột trắng là mình thoa ở ngoài. Cứ làm vậy, chừng một chai là khỏe lắm! Nhiều người không biết, thì mình cũng có thể giúp được họ. Nhiều người họ đi lính đó, nhiều khi làm sái, rồi ông xếp ổng giận, ổng đánh, bị thương mà không biết.

Bạn đạo: Còn qua chuyện nghề nghiệp của con, thì mỗi khi con ngồi làm trong một tiếng đồng hồ, đặt, đặt vầy nè, đặt người vô ngồi làm là bắt đầu nó đau. Nhiều khi con nghĩ, có lẽ cái nghề không thích hợp với con.

Ông Tám: Không phải, không phải cái nghề. Cái bịnh chưa giải quyết được, những cái máu ứ ở trong cái chỗ bị thương đó, chưa có giải quyết được. Anh tìm được cái thuốc đó, rẻ lắm không có bao nhiêu tiền, chai nhỏ nhỏ. Nếu ở đây không mua được, anh nhờ bên Canada người ta mua. Viết thơ nhờ anh Thuần, viết thơ, ảnh sẽ gởi thẳng qua bên Đức. Anh phải nhớ uống cái đó, và cái thuốc trật đả phải thoa luôn luôn mỗi đêm. Ngâm rượu thoa, nó mới hết được.

Bạn đạo: Và trong thời gian cũng hơn một năm nay, con mới có cháu đầu lòng; mà sao khi có cháu thì tự nhiên tính con rất là nóng. Cứ mỗi lần bất đồng ý kiến với vợ cái gì là tự nhiên cơn nóng nó bừng lên mặt và kéo rất là dài, muốn cả ngày vậy đó, cứ bực tức trong người. Đó là triệu chứng gì?

Ông Tám: Bởi vì cái bịnh của anh nó chưa có xong, thành ra nó nhiều chuyện lắm! Con người mà trong cái cơ thể mình có một chỗ bất an, mà thêm những đứa con nít mà nó khóc, nó bực tức đó, mình còn bất an hơn nữa, thấy hông? Cho nên phải ráng nhẫn, ráng lo niệm Phật, để trả cái nghiệp duyên tại thế. Nhớ, đây là cái nghiệp. Xuống đòi nợ phải trả, chớ không có nói gì hết, chối cãi gì hết! Giận hờn làm gì? Dạy lục căn lục trần, vì lục căn lục trần nó bị bực tức ở bên trong, nó chưa có khai triển được. Cho nên phải trì niệm Phật cho nhiều, giáo dục chúng nó, tự nhiên nó hạ cái cơn nóng xuống. Còn cái bịnh của anh phải trị à, không có trị thì anh thuộc về âm bịnh ở bên trong, sau này tới già rồi khổ lắm à, thấy hông? Bất cứ giá nào cũng phải trị cho nó hết. Cái thuốc trật đả, thuốc Tàu là hay lắm! (50:20)

Bạn đạo: Tất nhiên là ... Bịnh con phải trị qua thuốc và con phải ...

Ông Tám: Nó tức cái ngực là nó nặng lắm!

Bạn đạo: Dạ, con phải làm những, hành luôn các pháp như ...

Ông Tám: Làm những cái đó, Chiếu Minh đó. Còn cái thuốc kia anh phải uống, anh uống chừng ít lần rồi anh cảm thấy cái ngực nó nhẹ. Vân Nam bạch dược.

Bạn đạo: Dạ, con cám ơn Thầy.

Ông Tám: Cái đó hồi trước ở trong khu, chiến tranh, là ở bên Hồng Kông bán cái đó nhiều lắm, bán qua Việt Nam, mấy người bị thương ở trên rừng đó, trong thời gian kháng chiến bị thương đó, nhờ cái thuốc đó. Uống nhiều, cho nên ở Hồng Kông họ mua hết, không có. Bây giờ thì có lại nhiều.

...

Cụ có nữa hả? Ờ, một chai, ờ, nhỏ nhỏ. Đúng. Bây giờ ở đây có hả? Ờ, được. Ờ, thì người Tàu nào ở nhà cũng có 5, 10 chai để phòng khi té, bị đụng xe, tức ngực. Tức ngực, uống vô cái hết liền. Hay lắm, một viên có chút thôi. Tức ngực, uống vô cái hết liền.

Hổng có gì thắc mắc, nói chơi đi! Không có gì, nói chơi hà!

Hỏi bà cụ này, tại sao bà phải già?

Bạn đạo: Nhờ cái pháp, thì không thôi cũng phải già à.

Ông Tám: Hổng già. Cái tâm không có già nữa há…( cười)

Bạn đạo: (đã được dịch sang tiếng Việt)

Jacqueline, trước mỗi bữa ăn chị niệm; nhưng mà trong lúc chị niệm chị cảm thấy có một sự xúc động. Bây giờ chị không dám niệm nữa.

Ông Tám: Phải niệm chứ! Xúc động chừng nào thì chứng minh cái trược ở bên trong. Niệm để cho trược nó đi. Khóc còn tốt nữa! Cái trược ở trong mình còn nhiều.

...

Đi hết cái trược mới tốt.

Mà bây giờ ba năm sau bà thấy trẻ được, trẻ mà thây kệ tụi nó. [53:27] (nghe không rõ)

Bạn đạo: ... [nghe không rõ]

Ông Tám: Mạnh ở chỗ nào?

Bạn đạo: Không lo, không giận chuyện này chuyện nọ... [nghe không rõ]

Ông Tám: Không có buồn nữa! Thấy thế gian đô thị giả, tất cả là không có thật, phải không? Vui, nhờ bà thấy được cái không thật, thấy không? Nếu mà bà cho tất cả đều thật là bà cũng còn buồn, còn giận.

Bạn đạo: ... [nghe không rõ]

Ông Tám: (54:01)

Đó, cho nên bây giờ, tới đây học cái khóa điển quang để thức tâm, để thấy bà không bao giờ chết nữa. Bà thấy cái xác của bà là giả, mà bà không có bao giờ có cơ hội ôm cái xác này đi chôn, bà hiểu rồi? Thì tự nhiên bà phải sống nhẹ nhàng với Trời Phật, bà đã làm trong tình Trời Phật; bà nội, bà ngoại là tình Trời Phật đó, cửu huyền thất tổ của các con, các cháu, bà thấy không? Đó, thì chúng ta phải sống trong tình Trời Phật, đâu còn đau khổ nữa, thấy không? Đâu có phài cái già, già là trẻ mà! Sau khi già rồi đó, thì mới rời khỏi được, cái hồn nó mới đi về quê được; còn nó cứ trẻ hoài á, làm sao mà chết được? (Cười) Nó già rồi, ta mới trở lại Tiên nữ, Tiên đồng. (54:57)

Bạn đạo: Con thấy sức khỏe của con ..., từ ngày mà tu tới bây giờ, thì con tu được 5, 6 năm rồi, mà cái gì con biết, nhưng cái nước ngủ đó cũng còn khó.

Ông Tám: Thì lớn tuổi rồi mà!

Bạn đạo: Khó mà sao con ngồi thiền, mấy giờ thì vẫn mấy giờ...

Ông Tám: Mấy giờ đó, còn sướng hơn nằm ngủ mấy giờ!

Bạn đạo: Không mê!

Ông Tám: Không mê cũng được, nhưng mà nó khỏe vì nó có thay đổi. Nó có ra vô, luồng điển ra vô, thay đổi rõ rệt ở từng cao.

Bạn đạo: [55:30] (nghe không rõ) ... 12 giờ ngồi tới 2 giờ, 2 giờ mấy, vô ngủ được 5 giờ, 5 giờ mấy cái thức.

Ông Tám: Bây giờ bác đi vô viếng mấy cái viện dưỡng lão ở bên Mỹ, hay bên này cũng vậy, mấy bà già chỉ ngồi ngủ ngồi không à, đâu có phải thiền cái này ngủ ngồi? Tới chơi cười, bả ngồi bả cười. Bởi vậy, già chừng nào mà mấy người hướng thiện đó, bộ đầu nó cũng mở à, nhắm mắt nó thấy này, thấy kia, thấy nọ à.

Bạn đạo: Mời đạo hữu Nguyễn Thị Kim Phụng lên.

Ông Tám: Cô này là tên họ: Cười, vì lúc nào cổ cũng cười hết!

Chị Phụng: Thưa Thầy, tại vì Thầy nói là không có chuyện gì hết, nên Thầy cho phép nói chơi.

Ông Tám: Thì tôi nói chớ sao? Thì cô, tôi mới đặt cô là họ Cười chớ!

Chị Phụng: Con xin mạn phép hỏi Thầy, là tại sao lục căn lục trần con mỗi lần dòm ai, con cũng thấy mắc cười hết?

Ông Tám: Mắc cười một cách thương hay là cách ghét?

Chị Phụng: Dạ, thấy dễ thương quá cái mắc cười! Tự chọc người ta, Thầy. Con không biết tại sao? Làm sao con được sửa, Thầy?

Ông Tám: Đó, thì trình độ tiến hóa, tương lai làm Charlot Vô Vi. Charlot Vô Vi gặp ai cũng cười, vui quá, há. Cái cười là độ người. Cái nụ cười đâu có mất tiền, mà chúng ta xây dựng một cái nụ cười rất khó, nhưng mà tự nhiên cô Phụng có cái nụ cười, không mất tiền, nhưng mà nở như hoa, há?

Chị Phụng: Con không biết làm sao, Thầy?

Ông Tám: Nhưng mà sợ thọt cù lét, phải không?

Chị Phụng: Có thể nào con trị được hết không Thầy?

Ông Tám: Không. Cái vui, có tiền mua không được. Mình có cái vui, thì mình cứ sử dụng cái vui cho tất cả mọi người. Nhờ nụ cười rồi không có nạn. Quay mặt cái coi, quay mặt, dòm cái ông quay phim nè, dòm cái ông quay phim tức cười lắm! Coi, quay mặt lại coi! Đó, thấy hông?

Chị Phụng: Con xin phép Thầy.

Ông Tám: Bởi vì có điển, có từ điển, nói chơi cũng độ người ta được, cười cũng mở trí. Cho nên các bạn muốn nói cái gì đều được với tôi. Rồi các bạn cảm thấy, tôi nói chuyện dóc với ông Tám tôi cũng nhẹ; tôi chửi ông Tám tôi thấy tôi cũng nhẹ. Tại sao? Vì tôi là máy hút bụi và hút rác thôi, ra bao nhiêu hút bao nhiêu, không sao! Thì các bạn thấy nhẹ. (58:43)

Bạn đạo: Xin mời nữ đạo hữu Cẩm Vân lên.

Bạn đạo khác: Thưa Thầy, đó là người em của con. (cười)

Chị Vân: Dạ thưa Thầy, ngày xưa á, thì con chưa tu, mà ông xã con tu; cái ổng cũng bắt con tu, cái con nói con hổng tu. Thì con nói, cái gì mà cứ ngồi bịt lỗ tai, nhắm con mắt, kỳ cục lắm!

Ông Tám: Làm như là sừng trâu vậy.

Chị Vân: Dạ. Cái anh ấy cứ bắt con tu. Cái hôm đó con cũng ngồi, tại vì ảnh nói hoài con thấy cũng tội nghiệp. Cái con ngồi thì con để cái tay con ra khỏi lỗ tai, là con cũng để vầy, bịt nơi trán, mà tới hồi con lắng nghe, thấy ảnh bắt đầu ảnh bỏ tay vô lỗ tai, cái là con xả thiền. Sáu tháng sau, ảnh nói: “Sao em chưa thấy cái gì hết?” Dạ, con thì, thưa trước khi con làm vậy, thì con cũng có lạy Phật, là con nói rằng là: “Chứng cho con cái này, con sợ chồng con buồn, thành con làm, chớ thật sự thì con chưa tu được. Con thấy rằng là tâm con chưa định, con đang còn dọn mình”. Cái, sau hôm đó cái con bắt đầu con tu thì, là con thưa thật là con chưa hề bao giờ thấy Thầy hết, mà con cũng không mong là con sẽ thấy Thầy, tại vì con thấy con dơ bẩn quá! Thì hôm đó, sao con nằm ngủ thì con thấy Thầy cho, cứ làm cho mỗi người một bài thơ, Thầy phát, thì Thầy kêu: “Thuận à”. Cái, thì con đang còn gây lộn với ông chồng con ở trong phòng đó, cái Thầy lại Thầy xếp cái thơ lại Thầy đưa cho ông xã con, còn con đó, thì Thầy ngoắc cái con đi ra. Đi ra, cái Thầy mới nói, nói nói nói cái câu thơ gì con không nhớ, nhưng mà có hai câu sau cùng là, Thầy nói là: “Thân thể có còn thì mau báo hiếu, thịt da lại rữa khó làm sao!”. Thì con cũng không biết, con tưởng đâu như vậy chắc là Thầy dặn con phải báo hiếu cho cha mẹ con. Nhưng mà hôm qua, con có tâm sự với Nam Mai thì Nam Mai nói rằng đó là Thầy khuyên con nên báo hiếu với Cha Mẹ Trời.

Ông Tám:

Chớ sao! Đó là Bên Trên nhắc, phải tu mới có cơ hội trở về. Tu mới trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn giác; còn không tu, không có trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn giác. Tại sao anh Thuận mà mới tu, là kêu chị tu, rủ chị tu? Anh thấy cái ích gì? À, mà chị thấy rõ anh Thuận là cái gì? Yêu chị, yêu chị, muốn chị trẻ lại như thời xa xưa. Chúng ta đàm đạo Nhật Nguyệt trăng gió ở trên trời, thay vì những chuyện u ơ của con nít, thấy hôn? Đó, văn sĩ mà! (1:01:45)

Chị Vân: Tình quá hả Thầy?

Ông Tám: Tình quá! Thì lúc đó là mới là kêu chị tu, là yêu chị, muốn nói về chuyện trăng gió cao siêu hơn.

Chị Vân: Dạ thưa Thầy, rồi đó con ..., nhưng mà, khi mà con làm dối như vậy thì con có lỗi?

Ông Tám: Không sao, bởi vì chị chưa hiểu. Ông Trời, ông Phật không có chấp cái không hiểu; mà chị không đánh đứa con chị, lúc mà nó ra đời, nó không biết chuyện đời mà chị đánh nó đâu có được? Còn đây, chị chưa biết chuyện đạo mà Trời nào phạt chị, thấy không? Bây giờ chị biết chuyện đạo rồi, chị chống ông Trời, chị dẹp ông Trời qua một bên thì chị rước cái tăm tối; mà biết chuyện đạo rồi thì chị mở đường đường chính chính, chị đi tới sáng lạn vô cùng.

Chị Vân: Dạ thưa, sau thì con tu. Cái hôm tu xong, sao kỳ quá, con hay khóc. Con ngu khóc lắm, cái gì con cũng khóc!

Ông Tám: Đó là cái trược trong tâm, phải giải hết. Trong ngũ tạng còn trược.

Chị Vân: Cái con nghe một cái chuyện gì xúc động con cũng khóc, con thấy một người nào đau khổ con cũng khóc. Rồi cái gì con cũng khóc, cái có người bạn nói con là thợ khóc. (Cười)

Ông Tám:

Phải rồi. Rồi một thời gian sau là hết khóc nữa, khóc không được nữa, hết rồi! Cũng như trước kia, chị Thanh Nguyên hay là Thanh Truyền khóc hoài à! Bây giờ Thanh Nguyên, Thanh Truyền nó không có khóc, hết rồi, mắt sáng trưng! Nó hớt, cạo trọc đầu như bà sãi, chơi vậy đó. Thích là làm, mập tròn, tốt lắm! Hồi trước khóc hoài, bây giờ không khóc nữa. Cái trược, trược là sự cố chấp của chính mình. Trược là cố chấp, cố chấp là tăm tối, tăm tối là trược. Mà khi mình mở ra, không còn sự cố chấp nữa, thì nó hết à. Một thời gian nữa, khóc rồi cái nó hết. Thấy vui, mắt thì bừng sáng, mặt mày nó tươi, ăn ít mà cũng mập. (1:03:41)

Chị Vân: Thưa, thì từ hồi hôm qua tới bây giờ, con thấy cám ơn Thầy, con cám ơn tất cả các bạn, hình như là con nhận được cái từ điển ở các bạn, ở Thầy. (Cười) Con là thợ khóc mà.

Ông Tám: Chị thấy không, chị thấy anh em một nhà của chị tái ngộ chị không? Chị thấy không?

Chị Vân: Dạ, cái tự nhiên con được ấm áp, mà con cảm thấy con hạnh phúc.

Ông Tám: Từ nhiều kiếp, từ nhiều kiếp, từ nhiều kiếp, ngày nay mới chọn chị được có cơ hội tái ngộ, và bàn bạc, rồi tin vui với nhau để về thực hành cứu độ mình, cứu độ họ, chị thấy không?

Bạn đạo: Nếu không có đạo hữu nào tiếp tục chương trình thì ...

Bạn đạo khác: Kính lạy Thầy, kính lạy các chư huynh đệ, các tỷ tỷ muội muội. Tôi lên đây không phải là để hỏi những chuyện, bày tỏ những chuyện cấp bách. Tôi lên là tôi nhờ ơn Thầy ban phước cho để tôi nói chuyện, tôi kể chuyện, chứ tôi không có cái gì thắc mắc. Mà những cái câu chuyện của tôi, xin nhờ các chư huynh đệ tha thứ cho, là bởi vì tôi jaloux, tôi jaloux với các anh chị. Trong khi mà Thầy xuống tóc cho tôi cách đây là 3 năm, 3 năm 5 tháng, thì cùng một lượt như đây, mà tôi thấy các ông ấy, nào lên Trời, nào thấy Phật, nào nói chuyện với Thầy, nào nói chuyện với các Tiên Phật, nào phá mây, mà tôi thì cứ ù lì thế này, không thấy gì cả! Thì hôm nay, tôi, Thầy cho phép được anh chị hỷ xả mà cho tôi được lên nói chuyện, thì tôi thấy, trước khi thì tôi cũng là một tay, kêu là giang hồ, rồi thì trèo tường khoét ngạch, buôn lậu buôn hàng cái gì đủ thứ cả; thế nhưng mà không có cái gì là vừa ý tôi, tôi vẫn thích tu học.

Thì trong cái thời kỳ mà tôi làm cho ông gouverneur đó, ở Saigon đó, thì có cái ông, hôm ấy, cái ông mà đội trưởng ở trong huyện lỵ kế bên đó, ông ấy bảo: “Thôi, thầy Hai đi học, đi làm cái nghề này làm gì? Tôi cúng cho thầy, thầy chỉ vẽ một cái đạo bùa một cái là có 5, 10 đồng rồi. Sướng lắm! Chứ đi làm cái nghề này làm gì, khổ lắm! Oui, monsieur; non, monsieur, cả ngày ấy!” Tôi thấy thế, nhưng mà tôi làm lương cao lắm, thì tôi không có thích, bởi vì tôi không muốn xuất sư. Ổng bảo: “Bây giờ xuất sư, thì ông muốn làm cái gì ông làm”. Đấy, thế nhưng mà tôi thích, tôi thích Phật, thích Trời, nhưng mà tôi chưa có làm được. Tôi có tu cái đạo đó, nhưng mà chỉ ủng hộ cho tôi thôi, chứ còn gia đình tôi đó, thuyết phục không có dám làm thầy thiên hạ. Bởi vì tôi thấy như các bạn đạo của tôi đó, thì ông ấy, ông đá bóng thì ông dùng khoanh một đạo bùa này là ổng đá vào ngực người ta là chết toi ngay! Hay là ông ấy ngậm đạo bùa thế này, ông ấy mài một con dao thật sắc thế này, ổng ngậm đạo bùa thì ông cho người ta chém tơi bời, mà không có đứt. Nhưng mà tôi thấy thế, thì tôi thấy bảo: “Mình là một thằng người như thế này mà đi chơi với bạn bè, mà để cho người ta vác dao người ta chém mình”, thì là cũng không có nghĩa lý gì cả, tôi không thích. Lúc về sau, tôi đi làm về cái nghề tôi nấu ăn này, thành ra tôi đi khắp thế giới. Kỳ Đệ Nhị Thế Chiến, tôi cũng ở nước Pháp, thì tôi cũng đi khắp thế giới, nhưng mà tôi thấy, nghĩa là cái sự chết một lúc 2, 3 trăm người là thường lắm!

Cái khi tôi về thì, tôi về 49, thì tôi sang Tàu tôi học. Tôi cũng đóng vai thì là mình cũng anh hùng, cũng muốn học, nghĩa là để chống Nhật, chống Đức. Nhưng mà những cái việc đó nó qua đi rồi, thành ra tôi không làm cái gì được. Lúc về sau, tôi cố công, các con tôi lớn rồi thì tôi cố công tôi tìm thầy học đạo. Thì khi mà chúng tôi đi nấu ăn đó, thì chúng tôi có vào một cái hội kêu là Hội Linh Sơn, để cho những các anh chị em có cửa hàng ở Paris đó tham gia vào để tìm thầy học đạo. Thì chúng tôi được anh em giới thiệu tôi vào tôi tu ở chùa Linh Sơn, hiện thời bây giờ thì ... Nhưng mà về sau, tôi thì có cái tính tò mò, là bởi vì trước khi tôi ở bên Tàu thì tôi học về tình báo quân sự, thành ra bất cứ những người nào đối phương với tôi, tôi phải để ouvert với người đó, thế nào. Thì bây giờ, tôi biết ông thầy của tôi, sắp sửa tôi quy y thầy, thì ông thầy là người mà đã làm lễ truy điệu cho ông Hồ Chí Minh, mà tôi thì là người đánh nhau với ông Hồ Chí Minh 7 năm ở bên đó. Vì thế hóa nên tôi phải bỏ đạo, tôi về tôi ở nhà tu một mình. (1:09:48)

Hôm ấy tôi đi, tôi đi để tôi xin giấy, tôi xin giấy để xin trừ tiền thuốc này kia kia nọ, thì tôi bấy giờ tôi gặp bác Lương. Bác Lương hỏi là: Anh đi đâu mà coi lù khù thế này? Bảo: Thưa ông, tôi đi xin giấy. Tôi là tôi bị cái bịnh hen, thành ra tôi đi đâu tôi cũng khổ sở thế này. Thế bảo: Ối giời! Tôi có cái phép này, học chỉ có hít thở thôi, là khỏi bệnh ngay! Thế mà ông Thầy sắp sửa ra. Tôi bảo: Thế à? Thế thì anh làm ơn anh giới thiệu cho tôi. Dạ vâng, thế thì con được gặp Thầy năm đó cho đến bây giờ. Thì con thấy con tu nhiều đạo lắm rồi, bây giờ con gặp Thầy, là con thấy là cái sự Thầy thương xót chúng sinh mà chỉ đạo một cách nghĩa là rất tường tận, chứ không có như là Nam Mô A Di Đà Phật ở các chùa khác. Thành ra con thấy, vắng Thầy là con thấy một cách như là mất một cái gì, quý báu gì. Thế xong, con điều lấy làm lạ rằng: các anh em đồng đạo mà cùng vào hội, cùng vào quy y Thầy mà học đạo thế này, thì con thấy các anh, các chị ấy lạ lắm, nghĩa là người này cũng thấy Tiên, thấy Phật đủ thứ cả, mà con thì ù lì, chẳng thấy gì cả, thành ra con đâm ra con tỵ.

Thầy Tám: Cho nên càng ngày, bác càng thấy cái nghiệp của bác; cho nên thấy nghiệp trước, rồi mới thấy Phật sau. Thấy nghiệp, giải nghiệp mới là thành Phật, mới thấy Phật chớ.

Bạn đạo: Dạ.

Thầy Tám: Còn bây giờ, tu mà không thấy nghiệp của mình. Càng ngày bác càng thấy cái nghiệp, chính mình làm, mình làm trì trệ cho mình. Nếu tuổi trẻ mà mình dốc tâm mình tu, bỏ hết, nội cái nghiệp sát ở trong cái nghề của bác đó, nó theo dõi bác biết là bao nhiêu. Nhưng mà ngày hôm nay bác còn có cái tuổi này, là cái chuyện của Bề Trên đã chứng cho bác, bác thấy rõ rồi. Bao giờ trong chùa giải nghiệp này kia kia, là giảm về nghiệp, nhưng mà bác không có thấu đáo bằng bây giờ. Bây giờ bác thấy rồi, bác thấy bác biết sợ rồi, không làm những điều sái quấy nữa. Cho nên cái khi mà ta chết, cái hồn ta tỉnh, quan trọng. Mà chết mà cái hồn ta hắc bạch không phân minh, động loạn đó, là khổ vô cùng!

Bạn đạo: Thưa bác Lương dạy, trong chùa người ta dạy rằng là: đi tu là phải minh tâm kiến tánh. Minh được cái tâm mình, kiến được cái tánh mình, thì mới thành đạo. Nhưng mà ông thầy ổng chỉ nói thế thôi, chứ mà ổng không có nói như Thầy mình rằng là: anh phải làm thế nào thì anh mới thấy cái tâm mình và thấy cái tánh. Cái đó là một cái phúc đức nhất và cái đó là cái hân hạnh nhất của những người đi tu đạo như các sư huynh dạy. Thành ra tôi thấy Thầy giảng dạy cho anh em mình, thật là một cách rất là chu đáo. Thành ra tôi mong rằng luôn về cố gắng tu hành để anh em mình lên giời gặp nhau ở trên đó.


----
vovilibrary.net >>refresh...