10-9-1986, Khóa 1- TV Quy Thức: Vấn Đạo 1 (buổi sáng)

Ông Tám: ... Bạn tu ở đây là hàng phục được cái thiên nhiên siêu lý trong nội tâm của các bạn. Các bạn thấy rõ ràng: tôi làm gì làm, ý nguyện tôi, hành động tôi, ý muốn tôi đều là giả tạo, nhưng mà sự thật là sự thanh tịnh và tự nhiên, lúc đó các bạn bước vào Thượng Ngươn Thánh Đức. Cho nên mỗi người đều có quyền bước vào Thượng Ngươn Thánh Đức đã có sẵn, nhưng mà chúng ta không thanh lọc, làm sao ta tiến về Thượng Ngươn Thánh Đức? Con người biết tha thứ con người, là con người của Thượng Ngươn Thánh Đức, phải nhớ chỗ này.

Cho nên phần hồn những người tu Vô Vi, nhiều đêm trong giấc mộng, thấy mình đi tới một chỗ thanh nhẹ vô cùng, sung sướng vô cùng, tại sao trở về trần gian thì thấy nhiều chuyện thắc mắc ngay trong gia đình chúng ta? Rồi giờ phút tôi tu thiền rồi, tôi thấy tôi ở đó và nhiều người mến rủ, nhiều câu hát rất siêu diệu và hướng độ tâm linh của tôi, tôi đã ngộ như là giấc chiêm bao. Nhưng mà cái phần trình độ tiến hóa của phần hồn bước về Thượng Ngươn Thánh Đức đã có sẵn hết rồi, và chỉ chờ một sự đụng chạm nào đó là mọi người có thiện căn sẽ trở về đó trong tức khắc, không có lâu. Cho nên ngày nay chúng ta tu đây là dọn đường trở về Kỷ Nguyên Di Lạc, cũng có sẵn nữa và chúng ta đã hướng thiện rồi, và bây giờ bắt đầu là chúng ta người đi trước, phải hành và thấy rõ. Chúng ta ngày hôm nay thấy được tiền bạc không phải là cái chuyện quá quan trọng đối với chính chúng ta, mà tình thương và đạo đức là quan trọng. Chúng ta đã nuôi dưỡng khí giới đó và sử dụng khí giới đó. (1:50)

Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cái cơ hội tề tựu nơi đây, chúng ta bước vào Kỷ Nguyên Di Lạc. Đó, cho nên nhiều người bây giờ rất giàu có, có tiền bạc, có địa vị, nhưng mà không thấy giá trị đó; mà chúng ta đã buông bỏ được rồi, chúng ta thấy giá trị đó đã bắt đầu với chúng ta. Cho nên chúng ta ngay bây giờ ở trong Kỷ Nguyên Di Lạc; đối với người có thiện tâm thiền giác, là người đã bước vào Kỷ Nguyên Di Lạc, dễ tha thứ, dễ thương yêu và xây dựng cho tất cả mọi người, rồi đi trở về Thượng Ngươn Thánh Đức, là toàn là những người quán thông, hiểu biết mọi sự việc, không có gì tạo sự mê chấp cho nhau; lúc đó mới là kêu là Thượng Ngươn Thánh Đức, toàn là người hiền, người biết sử dụng toàn năng của chính họ, tha thứ và thương yêu và không có thù hèm và chém giết, không có thù hận bất cứ một ai nữa. Lúc đó mới là xứng đáng là con người bước vào Thượng Ngươn Thánh Đức; nhưng mà cái ngày, cái năm, cái tháng, cái đó là tôi không có quyền trả lời vấn đề đó, vì cái lá bài tối hậu ngày, năm, tháng, sẽ thể hiện ra, của Thượng Đế định. Các bạn đang tu đây, thấy chưa tới đâu, chưa thấy Phật thấy Tiên, nhưng mà giờ phút nào đó rồi các bạn thấy hết. Làm sao nói ngày giờ được? Nó không không gian, không thời gian.

Cho nên chúng ta chỉ có hành trong thanh tịnh thì chúng ta thấy, giây phút Không Không của các bạn là giây phút của Thượng Ngươn Thánh Đức. Thế gian mấy người được KHÔNG, hiểu KHÔNG, mà sống trong KHÔNG? Trở về với cái vốn căn bản KHÔNG của các bạn là Thượng Ngươn Thánh Đức, không mê, không chấp nữa.

Bạn đạo: Có một số câu hỏi nhưng mà con nghĩ Thầy đã lời rồi trong lời giảng vừa qua, nhưng mà con cũng nhắc lại: Chúng con phải chuẩn bị như thế nào để bước vào Kỷ Nguyên Di Lạc?

Ông Tám: Tất cả khí giới tình thương và đạo đức đã đem xuống cho các bạn, về nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, các bạn chỉ thực hành mà đi tới thôi. Càng thực hành, càng niệm Phật, càng thấy bước vào con đường Kỷ Nguyên Di Lạc rõ rệt, rất minh bạch. Bởi vì Kỷ Nguyên Di Lạc là thức hòa đồng, trên dưới như một, không có chia cắt địa vị nữa, thương yêu vô cùng, xây dựng thành một khối.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, Thầy đã nói Kỷ Nguyên Di Lạc là văn minh vật chất, mà không thấy Thầy nói Kỷ Nguyên Di Lạc là văn minh tinh thần như thế nào?

Ông Tám: Văn minh tinh thần, nếu các bạn muốn đạt được sự văn minh là tâm các bạn phải KHÔNG, không mê, không chấp, không cho đó là quan trọng, thì lúc nào cái phần sáng suốt nó mới hòa hợp với cái Kỷ Nguyên Di Lạc. “Di Thiện Tối Lạc”, phải quy KHÔNG, chớ không phải giữ sự tranh chấp là Tối Lạc. Đã quy KHÔNG mới là Tối Lạc.

Bạn đạo: Kỷ Nguyên Di Lạc đã mở màn rồi, thì hiện giờ chúng con thấy ngoài xã hội, tinh thần đang xuống dốc và vật chất được nâng cao, như vậy là sao?

Ông Tám: Khi mà lên, lấy mắt phàm mà thấy, thì vật chất nó đang nâng cao, sự hoan hỉ trong tâm của mọi người đều có, thấy cái này lạ quá, hay quá, quý quá! Cái tâm chúng ta nhàn hạ rồi, những phương tiện nó đã giúp các bạn chớ không có xuống dốc. Nó đưa lên cao chừng nào thì nó nâng đỡ tinh thần các bạn, các bạn thấy rằng: “Ồ, tất cả đều tiến hóa”. Do gì? Do sự đoàn kết, tha thứ và thương yêu, xây dựng, nó mới có cái vật này, thấy không? Cả xã hội đang tiến, đua nhau để làm một món quà tốt dâng cho nhau, thấy rõ chưa? Ở bên trên dòm thấy thì cái Kỷ Nguyên Di Lạc đã mở màn rồi. Tất cả phương tiện đều có hết thảy mà dâng cho nhau, sản xuất ra để dâng cho nhau, rồi tâm hồn thấy nhẹ nhàng. Khi các bạn muốn có cái micro mà ngày nay mua được một cái micro rồi, tâm hồn các bạn thế nào? Vui quá rồi! Sự thiện giác của mọi người đã đóng góp cho chúng ta, chúng ta hòa với họ, chúng ta mới thấy rằng an vui, thấy chưa? Bây giờ chúng ta cộng lấy cái tu nữa, ta đạt tới quân bình rồi, thì cái đó siêu hơn một chút, mà thực tế hơn một chút, bước thẳng vào Kỷ Nguyên Di Lạc ở bên trên. Lúc nào tâm không còn tranh chấp giữa con người và con người, chỉ biết tha thứ và thương yêu, thì món quà đó là còn quý hơn cái này nữa.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, Đức Di Lạc là ai?

Ông Tám: Đức Di Lạc là một vị tu toàn thiện, toàn giác, Di Thiện Tối Lạc; mà đem cái phương pháp Như Ý cho chúng sanh để chúng sanh thực hành và tự tiến tới mới là chánh pháp, mà buộc chúng sanh thành không bao giờ thành. Chúng sanh hành và chúng sanh tiến, đó mới là pháp Như Ý, là đúng trong nguyên ý của Di Lạc đã tự hành, tự tiến, từ sự đau khổ tiến tới sự an vui, “Di Lạc”. Chính Ngài đã có thể hiện khắp năm châu, không có phải là mới đây, đã từ lâu. Bất cứ chỗ nào nói về đạo pháp luôn luôn có sự hiện diện chiếu ban của Ngài. Chớ Đấng Di Lạc luôn luôn sống động trong tâm thức của chúng sanh, trong nguyên ý “Di Thiện Tối Lạc”. Nếu mà biết thực hiện được “Di Thiện Tối Lạc”, thì các bạn sẽ thấy cái mạo diện của Ngài thể hiện trong tâm các bạn, không có xa, luôn luôn hỗ trợ và dẫn tiến.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, Thầy đã giảng là Đức Di Lạc cười vì Ngài đã thấy được sự ngu muội của chính Ngài. Như vậy cái ngu muội của Đức Di Lạc là gì?

Ông Tám: Ngu muội của Đức Di Lạc là Đức Di Lạc nhờ thấy được sự ngu muội của Ngài, Ngài mới tiến tới vô cùng ngày hôm nay, các nơi đều có Ngài. Là nhờ Ngài phát giác được sự ngu muội của Ngài, Ngài mới bằng lòng tu sửa, buông bỏ tất cả và hướng thiện, Ngài mới được an lạc và mở nụ cười chê bai lấy mình chớ chả dám chê bai ai. Tự thức để tiến mà thôi.

Bạn đạo: Dạ, như cái ý của câu hỏi này là các bạn đạo nêu lên là muốn hiểu rõ coi cái ngu muội của Đức Di Lạc là gì, vì Đức Di Lạc đã tu đến trình độ đó, và cái ngu muội đó nó có khác gì cái ngu muội của người thế gian như thế nào?

Ông Tám: Cho nên, đã nói rằng cảnh Trời là vô cùng tận, Thượng Đế là vô cùng tận, tiến hóa vô cùng, sanh tử luân hồi không ngừng nghỉ, sanh trụ hoại diệt không ngừng nghỉ. Đó, cho nên cái ngu của Ngài tùy theo trình độ tiến hóa của chính Ngài. Mà ngày hôm nay chúng ta ở đây, tu ở đây, chúng ta cũng thấy rõ cái ngu của chúng ta, tùy theo trình độ của chúng ta, và khi mà phát giác ra cái ngu rồi là các bạn mới là thấy rằng, té ra đường đi tôi là vô cùng. Không nhờ cái ngu, không dựa trên căn bản của cái ngu, làm sao các bạn tiến tới vô cùng được? Mình thấy mình ngu mình mới sửa, sửa hoài sửa không hết, sửa hoài sửa không ngưng, mới tiến tới sự sáng suốt. Từ cái ngu, phản ảnh của cái ngu là sự sáng suốt của Ngài; nhưng mà không có nhờ cái ngu, làm sao Ngài tiến tới sáng suốt? Mà Ngài xuống thế gian để làm gì? Để học ngu, và độ ngu, và giải ngu, thấy chưa?

À, ngày hôm nay chúng ta xuống thế gian đây, làm cái gì? Học ngu, độ ngu và giải ngu. Học ngu ở chỗ nào? Các bạn từ nhỏ tới lớn, ra người ta phỉnh gì nghe cũng hay hết, cho ăn gì cũng thích hết, rồi đau bụng cái lo sợ, nói mình ngu. Sửa đi, sửa rồi sáng suốt, bữa sau mình mới ngừa được, thấy chưa? Rồi bây giờ, nó ra thấy tình duyên này kia thích, tôi không yêu được cô đó tôi chắc tôi tự tử, nhưng mà biết cô đó hình nộm cũng như tôi, cũng xương cũng thịt, nhưng mà không yêu cô đó không được. Từ cái ngu đó nó đem lại sự thanh tịnh và sáng suốt. Rồi từ cái ngu đó nó đem cho tôi sự dứt khoát buông bỏ trần tâm.

Đó, cho nên mọi thử thách đều tiến hóa. Cho nên Đức Di Lạc đã cho chúng ta là Ngài, Ngài là chúng ta, đồng nhứt thể trong tiến hóa “Di Thiện Tối Lạc”. Hướng về Thiện, thì chúng ta thấy cái sự lạc quan rõ rệt thể hiện trong tâm thức của chúng ta, thấy hông?

Cho nên Ngu, Phật cũng nói ngu: “Nghe khùng nói đây!”. Những người tu sáng suốt chừng nào phải nhìn nhận mình là khùng mình mới gánh vác, càng gánh vác thì càng dũng mãnh. Các bạn làm cha mẹ ở thế gian, các bạn thấy các bạn ngu không? Nhiều khi con nó cũng chê các bạn ngu: “Ba ngu quá!” Nhưng mà nó quên rằng nhờ cái ngu của ba, nó mới được hay ở ngày hôm nay, nó mới có bằng cấp cao mà nó không hay. Nhờ cái ngu của ba nó, nhưng mà ba nó ngu trước nó, nó sẽ ngu sau. Khi nó biết được cái ngu rồi nó không còn ngu nữa, và nó không còn bị tiêu diệt nữa, mà nó luôn luôn sáng suốt và không có ngu muội nữa. Nhờ cái ngu để nó tiến tới vô cùng. Nếu không nhờ cái ngu, lấy cái gì thúc đẩy chúng ta tiến tới vô cùng, thấy chưa? Nhờ cái ngu mới đẩy lui về thanh tịnh. Không có cái ngu, làm sao chúng ta chịu rút lui về thanh tịnh? Ai ta cũng hơn hết, làm sao ta chịu lui về thanh tịnh? Ai chúng ta cũng hơn hết, thì ta chỉ có rước động mà thôi, làm gì có tịnh?

Cho nên người tu của Vô Vi thấy rõ cái ngu của mình. Đấng Di Lạc thấy rõ cái ngu của Ngài, mà kể cả Thượng Đế cũng nói rồi, bởi vì nhỏ nhứt cũng Ngài mà lớn nhứt cũng Ngài, cục phân cũng Ngài. Cái quyền hóa hóa sanh sanh Ngài nắm, chớ không phải người khác nắm. Thấy phân nó tầm thường vậy chớ nhưng mà không có nó, không có sự sống. Tự chúng ta phải hiểu cái quyền năng vô cùng thì ở mọi trạng thái, chớ không phải quyền năng vô cùng ở trong một trạng thái. Một trạng thái là giới hạn, mọi trạng thái là vô giới hạn. Phải hiểu khả năng của Thượng Đế như vậy. Còn nếu hiểu lầm khả năng của Thượng Đế ở trong một giới hạn là mình đóng khung có một chỗ thôi, không tiến và mình có tội. (14:23)

Cho nên phần hồn của các bạn là Thượng Đế của Tiểu Thiên Địa rõ ràng; có cái quyền ăn, ở, nằm, nghỉ, bạn cho phép cái thể xác này nó mới hoạt động được, còn bạn không cho phép nó không được. Bạn bắt nó đi cờ bạc, bạn bắt nó đi nói dóc, bạn bắt nó này kia kia nọ, nó cứ đi theo cái lịnh của bạn thôi; mà còn bạn bắt nó tu nó trở về thanh tịnh, nó theo cái lịnh của các bạn rồi, tự nhiên các bạn thấy cái lãnh vực thanh tịnh nó càng ngày càng lớn rộng hơn. Rồi các bạn mới so sánh, hồi trước các bạn đi chơi bời, ăn nhậu, nó eo hẹp, nó giới hạn hơn. Rồi khi mà các bạn thức tâm rồi, các bạn thấy lời nói của các bạn hiện tại cũng giới hạn, không có thể tả hết những gì nguyên ý của cả Càn Khôn Vũ Trụ, một góc nào mà thôi, bị giới hạn ở trong thể xác này. Âm thinh chúng ta cũng bị giới hạn, mà siêu ý chúng ta là vô giới hạn. Không còn nói năng gì nữa là vô giới hạn, mà còn nói năng là giới hạn. (15:32)

Cho nên phải tu rất thanh tịnh mới thấy cái chỗ này, mới thấy cái dung điểm quan trọng của phần hồn. Cho nên nhiều người dựa trong lý thuyết, học sách này sách nọ, luận thuyết này, luận thuyết kia, luận thuyết nọ, chẳng qua luận thuyết của thiên hạ, mà chính ta chưa đạt tới siêu ý.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, Kỷ Nguyên Di Lạc đó, thời gian khoảng bao lâu?

Ông Tám: Thời gian ...

Bạn đạo: Thời gian kéo dài ...

Ông Tám: Thời gian mãi mãi, vô cùng, nằm ngay trong tâm thức của chúng sanh. Cái tâm thức của chúng sanh là một cái dinh thự tốt đẹp, lộng lẫy nhứt của Thượng Đế. Nếu nó biết tu sửa, nó biết xây dựng, nó là một cái dinh thự lớn lao. Chỉ có khối óc con người mới phân tách ra Chúa, Tiên, Phật, Ma, Quỷ, chánh đạo, tà đạo. Phải khối óc không? Mà khối óc không có trật tự quân bình, thì làm sao chứa đựng được sự cao siêu của bên trên? Cho nên người tu quân bình trật tự chứa đựng được sự cao siêu ở bên trên; người phàm nói không được, nhưng mà người tu tự nhiên họ nói được. Cho nên trên đường đi của chúng ta, lập lại quân bình và quét dọn cái dinh thự càng ngày càng tốt đẹp, hòa hợp bên trên, mới chứa đựng được thanh quang sáng suốt.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, Kỷ Nguyên Di Lạc đã mở rồi, có phải mỗi người bước vào Kỷ Nguyên Di Lạc tùy theo trình độ của chính mình hay không?

Ông Tám: Đúng như vậy, đúng như vậy. Mỗi người đi shopping, đi magasin bây giờ coi, một anh đi về ảnh phê bình một cái chuyện khác. Nhưng mà người ta nói: “Lafayette tốt lắm, đầy đủ lắm!”, nhưng mà cái anh kia ảnh nói: “Không có gì, uống ba ly cà phê thôi!”, thấy chưa? Mà con người thật sự thương mãi và có tâm đạo, họ lại, thật sự thương mãi, họ thấy rằng: Cái sự phát triển văn minh của xứ Pháp đã đóng góp rất nhiều cho nhân dân, nhưng mà nhờ ai? nhờ phép lạ nào? thấy không? Nhờ tình thương và đạo đức ban chiếu của Ơn Trên, của Thượng Đế, của Chúa, con người mới an tịnh, thông minh, chế tạo, nghiên cứu những cái món thích ứng và mọi người phải ca tụng, thích nó mà tìm lấy nó. À, rồi có người, người ta dòm thấy ông Trời nuôi tất cả, Thượng Đế đang nuôi tất cả, chúng sanh vui vẻ nhộn nhịp bước vào Kỷ Nguyên Di Lạc để thưởng thức vật chất và so sánh với tâm linh của chính mình, rồi mới nguyện con đường tu.

Đó, nó nhiều đường lối, cho nên ông Trời không có bóp mũi ai chết hết, để cho nó sống, tùy theo trình độ của nó cảm ứng, để hưởng lấy cái Kỷ Nguyên Di Lạc rực rỡ trong tâm hồn của nó. (18:58)

Bạn đạo: Chúng con xin Thầy giải thích thêm về cái pháp Như Ý.

Ông Tám: Pháp Như Ý là tu theo trình độ của chúng ta, khai mở đến đâu hưởng đến đó, chớ không có nên dụng ý mà cướp pháp của thiên hạ. Cũng như bây giờ tôi thấy anh Jeannot tu hay quá, tôi nói: Ô, tôi nói dóc, tôi nói tôi hồi hôm, tôi đi hay hơn anh Jeannot. Cái đó là tôi muốn qua mặt người ta; còn cái của tôi tới đây, tôi hồi trước tôi động loạn, tôi sân si, tôi giận hờn, tôi ham ăn, tôi ham dục, bây giờ tôi bớt rồi. À, cái bớt đó là nó làm gì? Nó làm cho tôi được gia tăng sức khỏe và vui vẻ thêm, là chính tôi đã sửa được tôi, như ý của tôi. Tôi không có muốn bịnh, tôi không có muốn xấu. Tôi muốn thanh nhẹ, tôi muốn hòa ái tương thân với mọi người. Ngày nay tôi mở được cái cửa hòa ái, tôi không còn giận hờn nữa. Cho nên nhiều người tu Vô Vi lại rủ người ta chọc: “Anh chưởi tôi, thử tôi có giận không?” Mà thiệt, có người ta tới chưởi, chưởi thét cũng hơi giận giận, nhưng mà thấy rõ rồi: “Ô! cái giận đó mình hứa rồi, mình không giận”. Rồi nhờ đó mà mình tiến nữa, tiến tới hết, dẹp hết cái giận, thì nó đi vào gì? Thanh tịnh.

Đó, cho nên mọi trình độ khác nhau, không mua không bán, không mua được, không bán được. Tôi không mua trình độ của anh được, tôi ăn cắp trình độ của anh được và tôi cũng chả bán trình độ cho anh được. Tôi có bao nhiêu chỉ nói bao nhiêu, thể hiện trong con mắt các anh, thể hiện trong đôi môi của anh, đâu có dấu thiên hạ được? Nói dóc một hồi thì sợ họ, chớ mình nói đàng hoàng, đâu có sợ ai, thấy chưa? À!

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, có một đạo hữu đưa ra cái điều kiện để được cứu cả xác lẫn hồn như thế này: ngủ ngồi, trường chay và diệt dục, như vậy có đúng hay không?

Ông Tám: Không. Cái đó, ngủ ngồi, trường chay, diệt dục. Ngủ ngồi, nhiều người ngủ ngồi xuất hồn đi được, đi luôn, bỏ xác. Có. Trong bạn đạo Vô Vi của chúng ta, cũng như anh Thanh Vân hồi trước, Việt Nam Thương Tín Việt Nam, ngồi đó là ảnh đi luôn. Bởi vì ảnh thấy cảnh ở trên sung sướng, nhiều khi ảnh gặp tôi bên trên về ảnh cũng, tôi kêu đừng nói, cũng nói lại cho người ta nghe, ảnh nói: “Sung sướng lắm! Phải đi, chúng ta phải đi, mỗi đêm phải đi với ông Tám cho vui!” Đó, anh quý tôi lắm. Rồi khi tôi rời khỏi Việt Nam, anh ngồi ngày ngồi đêm, ngồi ảnh đi luôn, không chịu trở về nữa.

Đó, còn cái xác là một cơ cấu tạm thời mà thôi. À, Chúng ta có đi đi lại lại được nữa, thì khi các bạn xuất hồn đi đi lại lại, lãnh nhiệm vụ làm việc như tôi bây giờ, một thời gian mà thôi. Vì cái duyên điển của cái thể xác này hỗ trợ được nhiều người đồng duyên với tôi và đến với tôi, nó cũng giới hạn mà thôi. Một số người nào đó, rồi một ngày nào đó, cái xác này nó sẽ lụn bại bỏ đi mà chuyển hóa qua một nơi khác, hay là ở trong một nơi thể xác khác, hay là một nơi trình độ khác đối với về thiêng liêng. Cho nên, ra, vô, hoài hoài để làm việc cho ba cõi, thì cõi nào họ cũng thích ứng và họ sẽ lưu dụng chúng ta. Trường hợp cấp bách ta ở cõi khác cũng có, hay là chúng ta tái sanh trở lại thế gian này cũng có, ứng trong tâm đạo của hành giả Vô Vi. Thành ra nói tôi đem cái xác lẫn hồn, không có đâu! Xác là xác, hồn là hồn. Xác là cơ cấu tạm mà thôi. Còn nói tôi tu, ngồi rồi, thiền rồi, tôi đem xác lẫn hồn đi, không được. Đừng nói cái đó! Xác là xác, hồn là hồn! Hồn thì ra vô liên tục bất cứ lúc nào cũng được, mà cái xác chỉ là một cơ cấu tạm, tùy cái duyên, mà hết cái duyên đó là sẽ bỏ cái xác đó, đổi qua cái xác khác. Trừ phi những người tu Tiên, ẩn thân, không ăn vật chất, không ăn cơm, ăn chút đỉnh bột linh thôi, rồi sống với thanh khí trên núi. Cái đó thì học riêng cái phép mầu ẩn thân thì được, còn ăn cơm mà muốn ẩn thân thì chắc là không có rồi! (23:55)

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, Thầy có nói khóa học này là Khóa Học về Siêu Cấp Điển Quang, như vậy khóa sinh phải học như thế nào để hưởng được trọn vẹn về siêu cấp điển quang?

Ông Tám: Khóa sinh hôm qua tới nay biết nhiều về phần hồn của chính mình, biết nhiều về chánh diện của chính mình, là cái hồn làm chủ chớ không phải cái xác làm chủ. Khi mà hiểu được cái hồn làm chủ rồi đó, chỉ lo niệm Phật. Cái hồn tu thì cái xác mới an, mà cái hồn càng niệm Phật thì cái thức hòa đồng càng mở, thì cái thanh điển càng xuống dồi dào những bữa ăn tinh thần bên trên để ban độ cho nó hằng đêm, hằng ngày nó cảm thấy nhẹ nhàng. Cho nên, sau khóa học mới thấy rõ mình đang học cái khóa siêu cấp. Tại sao ở đời đi học lại nó không có nhẹ nhàng như vầy, mà vô trong nhóm người mấy chục người này mà về cảm thấy tâm hồn nó nhẹ nhàng, lại nó sẽ bắt đầu thay đổi nhiều chuyện khác.

Cho nên các bạn học đây là học về siêu cấp, chớ không phải tầm thường: thấy rõ cái chơn tánh và thấy rõ cái phần hồn của chúng ta; thấy rõ cái nghiệp duyên tại thế này là tạm, và chúng ta chuẩn bị ra đi và tiến hóa tới vô cùng ở tương lai. Chúng ta không ở trong cái giới nghiệp độ của trần gian, nhưng mà chúng ta tiến về cái nghiệp độ vô cùng thức tâm, cái đó là cái chánh pháp. Cho nên mọi người thấy mình không còn bơ vơ nữa; dù cho xác thân bịnh, nhưng mà tâm hồn tôi biết rõ, tôi không phải là người ở đây. Vì sao? Tôi nhìn ông Tám tôi thấy rồi: khi tôi gặp ông Tám, con người tôi nó khác; và tôi nhìn thẳng ông Tám, tôi cảm thấy nhiều khi tôi là ông Tám. Cái đó, cái gì làm như vậy? Luồng điển. Luồng điển của ông Tám đã di chuyển vô trong tâm thân của mọi người, cho mọi người đồng học trong siêu cấp và hưởng về siêu lý. Tâm không nói, không diễn tả được. Tôi sướng mà tôi diễn tả không được, tôi khỏe mà tôi diễn tả không được, đó kêu bằng siêu lý, không còn tiếng nói nữa.

Cho nên các bạn học đây là cái cấp siêu lý. Ngồi nghe nghe, nhìn nhìn vậy chớ nhiều khi thấy, tưởng mình là ông Tám. Có như vậy! Bây giờ ông Tám có thể ngự trong tâm bất cứ người nào, vì điển mà! Rồi tương lai các bạn cũng là vậy đó thôi. Các bạn mở ra là cũng một thứ thôi, chúng ta là một. Cho nên chúng ta là huynh đệ tỉ muội một nhà, con một cha, không có sự chia cách, không có ông Tám lớn, tôi nhỏ; lớn, nhỏ, cũng là ông Tám. Có hiểu chỗ đó không? Hai cái Không hợp lại là Tám, có gì đâu! (26:58)

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, đời sống dân sự trong thời kỳ Thượng Ngươn Thánh Đức có khác với thời kỳ trước như thế nào?

Ông Tám: Thượng Ngươn Thánh Đức bây giờ là mau lẹ lắm! Chính bạn đang làm computer, bạn bấm bấm bấm, nó trả lời rồi, đâu cần hỏi ông A, ông B chi mất công, nó có hết rồi. Tất cả là dùng điển, cho chúng ta thấy rồi. Thì bây giờ chúng ta trở về với điển của chúng ta, chúng ta thấy cái ordinateur rất rõ ràng: nó là vật chất, nhưng mà có điện vô thì sai khiến nó được rồi. Còn đây chúng ta có, có tự nhiên thể xác này, có siêu nhiên, mà chúng ta không sắp đặt trở lại, thì chúng ta thua cái ordinateur, thua cái điện toán kia, thấy rõ chưa? Cho nên, bây giờ các bạn học cái khóa này khóa siêu cấp, phải trở về với bạn, trên vật chất, không có lệ thuộc nữa và các bạn sẽ phát minh nhiều cái hay hơn nữa. Một chút xíu là các bạn hiểu cái kết quả nó sẽ đi đến đâu, nhờ gì? Nhờ điển phải không? Nếu không có điển thì các bạn bấm nó không có ra, mà bây giờ các bạn có điển rồi, rồi tương lai các bạn làm cái gì lại không được? Cho nên những người học về ordinateur là thích hợp với cái Vô Vi ghê lắm! Càng tu càng thấy rõ, dễ học hơn và thực tế hơn. (28:35)

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, trong bài giảng ngày hôm qua, Thầy có giảng rằng, chỉ có Thượng Đế mới có quyền giết phần hồn. Như vậy, giết phần hồn là như thế nào? và phạm tội gì mới bị Thượng Đế giết phần hồn?

Ông Tám: Đó, khi các bạn mà hiểu Thượng Đế giết phần hồn đó, là các bạn phải hiểu phần hồn của các bạn là đang làm chủ của cái Tiểu Thiên Địa này, mà phần hồn là Thượng Đế của Tiểu Thiên Địa này, thấy chưa? Mà phần hồn hướng về tà dâm, hướng về động loạn, hướng về sân si, hướng về tranh chấp: chôn, tự nó chôn sống nó! Phải Thượng Đế mới là giết được phần hồn không? Phần hồn là Thượng Đế của Tiểu Thiên Địa; một tiểu Thượng Đế của Tiểu Thiên Địa mà hướng sai, thì kết quả sai, tự chôn sống và tan rã, thấy rõ ràng chưa? Khi mà các bạn làm ông Vua tại thế gian, các bạn độc tài, muốn giết ai giết, hạ lịnh giết người vô cớ! À, hại người này, hại người nọ, bằng luận văn để hại người! Cái đó cũng là một cái đại tội, mà đâu có giết được ai? Chính cái người đó giết nó mà nó không hay! Vì ác phải xuống cái giới ác, tăm tối phải nhập với tăm tối, rồi tự hành hạ mình: cái tội mình làm cho mình mà không hay!

Ở thế gian chúng ta, nội cái tội dâm dục thôi, các bạn dâm dục, thích cái đó, thích thích thích thích, thét rồi các bạn điêu tàn hết trọi. Ai hại? Ông Trời nào hại? Chính cái nguyên ý đó là ông Trời! Cho nên mới thấy cái sự tự do, công bằng của Thượng Đế, mà chúng sanh sai một ly đi một dặm. Tại mình muốn, mình muốn làm con thú thì mình phải làm ác nhiều, ác nhiều, rồi mới ăn năn hối cải: “Thôi, kiếp này cho tôi làm bò để tôi đền lại cái nợ đó. Phân thây tôi, tôi đền lại cái nợ giết người”. Tôi bị cái tội phân thây, xương tôi cũng bị lóc nấu súp ăn, thấy rõ chưa? Còn cái cây cỏ là thụ trảm bá đao, chặt đầu biết bao nhiêu dao rồi mới ăn, thấy không? Tất cả là đền tội để được tiến hóa! Phải hiểu rõ cái này: thưởng cũng do mình, mà phạt cũng do mình. Mà đó là Thượng Đế, quyền năng của Thượng Đế ẩn tàng trong tâm chúng ta mà chúng ta không thấy. Chớ không phải ông Thượng Đế ổng tới, ổng nói: “Tao giết phần hồn mày”. Không đâu! Bởi vì phần hồn chúng ta độc tài, cống cao ngạo mạn, đã nắm cái quyền Thượng Đế rồi. “Tao giết thằng kia, chém đám nọ, dẹp tụi này, dẹp tụi kia, quét hại tùm lum hết”, thì rốt cuộc ai? Mình bị. Mình tạo sóng gió, sóng gió đập chìm tàu thì mình phải chịu chớ!

Cho nên mình hại mình không hay! Nó ẩn tàng ở bên trong; cho nên Thượng Đế, Chúa ẩn tàng trong tâm của các người. Nếu các người biết ăn năn thì các người được sớm ngộ Chúa, sớm ngộ Thượng Đế, còn không biết ăn năn là chỉ tự sát mà thôi! Nhưng mà đó là Chúa giết đó, Phật giết đó! Bởi vì chúng ta tưởng ta là Chúa, ta là Phật, là ta tự giết mà thôi! Chúng ta là sáng suốt hơn tất cả mọi người, thì chúng ta phải chun vào trong chỗ tăm tối. Cho nên luật công bằng rất rõ ràng! Cái cảnh luân hồi, các bạn cũng đọc được Luân Hồi Du Ký, khi tôi muốn trở lên làm người, tôi mong rằng: nhẹ tội cho tôi nhàn hạ, tôi ở tù tôi khổ quá, tôi bị đày đọa nhiều quá, cho tôi được nhàn hạ một kiếp đi! Thì bằng lòng, tôi cho nhàn hạ liền. Tôi đóng dấu làm con heo, đóng dấu làm con heo nhàn hạ nhứt: ăn cũng có người ta nuôi, tắm cũng có người ta tắm, thì cái chết thì cũng như nhau thôi! Luật nào cũng có luật chết, sanh tử luân hồi, hồi sinh vô cùng. Thì ta cho cái tự do đó, nhàn hạ là không có làm cái gì hết, sống vậy đó!

Còn cái phương pháp Như Ý đạt tới nhàn hạ của chúng ta nó khác. Khổ hạnh, rồi sửa chữa tội trạng của chính chúng ta từ tăm tối này tiến tới tăm tối kia, phải nhìn nhận nhịn nhục, học hỏi trong chu trình tiến hóa. Phải chấp nhận, buông thả những sự tranh chấp mà trở về với sự chơn giác, thì sự nhàn hạ nó sẽ có ở tương lai. Nó không có bị động chạm nữa là nó nhàn hạ chớ gì nữa, thấy chưa? Nó yên ổn; mà phải làm mới có, chớ không phải ai cho. Không có ai cho các bạn.

Cho nên cái Kỷ Nguyên Di Lạc đã mở với các bạn rồi. Các bạn thấy các bạn đã nghe nhiều siêu lý, nhiều siêu âm trong tâm thức tham thiền của các bạn, và trong có nhiều giây phút sau khi các bạn tham thiền rồi, các bạn ôm lấy cái ngực, thấy nó sung sướng, nó nhẹ nhàng quá: “Tôi muốn được gần ông Tám, tôi muốn được gần ông Tư, tôi muốn được gần Thích Ca, tôi muốn được gần Chúa, tôi thấy Chúa ôm tôi, tôi ôm Chúa”. Sau cái giờ tham thiền của các bạn rồi ăn năn những tội lỗi sai lầm, từ đó dứt khoát không làm nữa. Trong giây phút thanh tịnh, mới kêu giây phút tận độ.

Cho nên sự học của những người Vô Vi không phải là tới giờ mới học. Khi mà các bạn tham thiền tới cái thức nó mở rồi, giờ đó là giờ các bạn tiếp thu thanh quang của Bề Trên, rõ ràng và nhớ mãi, sung sướng, nước miếng ngọt, tâm tư vui khỏe.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, phần hồn bị giết có phải là phần hồn bị tan rã hay không?

Ông Tám: Tan rã vì ý độc tài của mình. Bởi vì người ta ăn ngày hai buổi người ta thấy còn có dư, mà mình ăn ngày hai buổi mà mình còn để dành một kho nữa, thì mình phải phân tán tinh thần để lo cho nhiều việc, tới khi chết là mình bị phân tán cả phần hồn, rồi lần lần nó mới hồi sinh. Cái nào cũng hành hạ mình được, cái xe hơi cũng hành hạ được, nhà lầu cũng hành hạ, ruộng núi, tôi mua cả cái núi, tôi mua cả cái biển, tôi mua cả cái này cái kia cái nọ, cái gì cũng của tôi hết! Tôi bị cái nghiệp nó hành hạ tôi.

Còn chúng ta tu ở đây là quy lại có một thôi, không bị tan rã nữa. Và cố ý độc tài, xây dựng cướp của người ta để tạo nhiều cảnh phiền não tại thế gian, đó là phân tán phần hồn rồi. Các bạn có một thể xác như thế này mà ở dưới chưn ngứa đó thì cái đầu cũng lộn xộn mà! Huống hồ gì của cải nhiều quá mà bị chỗ này nó cướp, chỗ kia nó cướp, làm sao các bạn yên? Tự nhiên thấy phân tán rồi! Cái chén bể rồi, để thì coi đẹp, nhưng mà tới hồi động một cái là nó nát hết! Cái hồn bị tan rã vì sự ác độc của mình; mình hơn nhiều người quá, mình cướp của nhiều người quá, mình giết hại nhiều người quá, thì cái hồn, vía, phải tan rã, phân tán, rồi nó phải bị đày nhiều kiếp nó mới hồi sinh! Cũng như ta bây giờ ở đây, chúng ta càng tu càng thấy là tôi bị đày ở thế gian nhiều kiếp rồi. Sao mà ngu quá, đã nhiều kiếp rồi, đã gây vợ gây con nhiều quá rồi, bây giờ còn tạo thêm nữa! Càng ngày thấy mình càng ngu, mình mới chịu tu, thấy không? Mình chịu tu, khi mà tu rồi, mình thấy là đại phước đức, tôi biết tu. Nếu mà tôi không biêt tu, tôi đi quá trớn hơn nữa, thì thế nào? Cái khổ đó bây giờ tôi tính được rồi, nó sẽ ra biết bao nhiêu khổ ở tương lai; mà bây giờ tôi stop, tôi ngưng, tôi không có tạo nữa thì đâu còn khổ nữa, các bạn thấy không?

Mình thấy rõ ràng cái đường đi của chúng ta, và đi xuống hay đi lên, sửa hay là tiến, cách nào mình thấy rõ ràng. Cho nên khi thiền rồi, các bạn mới có cơ hội ngưng lại hành động sái quấy. Cho nên cái pháp thiền nó giúp đỡ cho các bạn nhiều lắm chớ không phải ít đâu. Nếu nó không giúp đỡ, thì các bạn không có chịu thanh tịnh tới đây để nghe tôi nói đâu. Nó có một cái gì lạ ở đây, mà chính của bạn chớ đâu phải của tôi. Tôi nói ra những gì các bạn có, chớ không phải của tôi có không, và chúng ta cũng đồng hành tại thế, đồng sống trong cái cộng nghiệp của thế gian, và tự thức tháo gỡ ra đi mà thôi.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, Thầy có giảng là trong lúc mà hành giả Vô Vi ngồi thiền niệm Phật, như vậy là đi. Vậy, phần điển nào đi và đi đâu?

Ông Tám: Đó! Khi mà các bạn thấy tôi đi đây đi đó, kêu bằng đi, cái đó không phải của đạo. Bởi vì khi mà bắt các bạn vô ngồi nhắm mắt, cái thấy tôi đi mất rồi. Biết đi mất, mà không biết đi đâu? Đi về cái KHÔNG, mới là đi. Đi về cái KHÔNG, các bạn mới nhàn hạ. Vô ngồi, mới có nhắm mắt, cái thấy nó mất tiêu rồi, nó mất tiêu rồi! Mất tiêu chớ đi đâu? Thì thanh hòa thanh nó mới mất tiêu. Nó tiêu là gì? Tiêu cái đời, nó mới về cái đạo. Nó mất tiêu, mất tiêu là tiêu cái đời đó. Cái tâm đời không có, nó về cái tâm đạo rồi. Nó đang học đạo, học ở trong cái Hư Không Đại Định, hòa tan trong cái KHÔNG KHÔNG tự tại của nó. Sung sướng không có bút mực nào tả được cho chúng sanh biết, cho nên bắt buộc mọi hành giả tự tu mới tự cảm thấy, còn không hành là không có cảm thấy. Về lý thuyết, lý luận, thì không có thể nào mà thấy rõ hết vì hạn hẹp, mà thực hành là nó lại lớn rộng. Cho nên nhiều bạn ngồi nhắm mắt, nó thấy nó rút, lâng lâng sung sướng vô cùng! Nó đi đâu? Đi mất tiêu rồi! Đi mất tiêu là đi về nhà nó chớ đi đâu, nhà nó là KHÔNG, trong KHÔNG mà CÓ. Đã nói trong KHÔNG mà CÓ là ông nhà giàu đó. Thấy không có cái gì mà ổng móc đâu cũng có ra, trong KHÔNG mà CÓ. Còn trong CÓ mà KHÔNG là ông nhà nghèo đó, thấy không? Nay nhà cửa đồ sộ, nay làm Tổng Thống, mai nó kêu bằng thằng. Cái đó là không ăn chung gì hết á, cái đó trong cái CÓ mà KHÔNG.

Bây giờ chúng ta đi trong cái KHÔNG mà CÓ, cái đó nó vững vàng, thấy rõ chưa? Trở về khôi phục lại cái vốn của chúng ta, không bị mất.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, có phải là phần hồn đi hay không?

Ông Tám: Phần hồn đi.

Bạn đạo: Trọn cả phần hồn?

Ông Tám: Phần hồn đi là điểm linh quang trong lành đó. Nó đi, nhưng mà nó chưa trọn, nó chưa thức hết; nó thức hết thì nó thấy rồi: trong KHÔNG mà CÓ. Bây giờ mới bước vào trong KHÔNG thôi hà, ngồi đi, đi bước vào trong KHÔNG. Tôi đi vào trong KHÔNG nhưng mà chưa CÓ, mà khi CÓ rồi á, tôi mới biết: Ố! Cha đó nó hồi trước nó cũng, nó làm sếp tôi đó! Mình nói được, rồi mình nói đâu đúng tâm lý đó, người ta nghe người ta tin. Mình thấy nhiều chuyện lắm! Khi trong KHÔNG mà CÓ là các bạn thấy nhiều chuyện lắm! Mới thấy rằng cái an ninh của ông Trời không phải cử người này, người kia giữ đâu; an ninh ông Trời ở trong siêu nhiên. Còn an ninh người ta là phải có cảnh sát giữ cửa, còn an ninh kia không. Cứ việc học đi, rồi một ngày nào các bạn thấy hết, nhà cửa nguy nga, lộng lẫy, tốt đẹp. Lúc đó mình thấy cái lễ là quan trọng. Đối với mọi người, mình phải kính trọng, phải thương yêu, phải tha thứ. Đó là món quà tâm linh, phần cơm tâm linh hằng ngày của mỗi người tu Vô Vi, phải biết tha thứ và thương yêu. Trong một ngày, tha thứ và thương yêu được ít lần là ăn được mấy bữa cơm tốt. Cái tâm nó lành, nó khỏe ghê lắm! Các bạn ăn cơm để cho khỏe chứ gì? Mà các bạn làm một điều cho tâm hồn các bạn khỏe là các bạn ăn được món cơm tinh thần của Bề Trên rồi. Bạn ghét, bạn giận thằng này thằng kia thằng nọ, là ăn đồ nướng nhiều quá nó đau gan, nó nóng nảy, thấy chưa?

Bạn đạo: Thưa Thầy, nếu mà muốn được cái trong KHÔNG mà CÓ, như vậy là phải mở huệ hả?

Ông Tám: Phải mở huệ, phải thực hành. Bởi vì khi mà chúng ta đi ra là thanh thừa thanh. Bên trên thì luôn luôn cái Pháp Luân người ta chuyển, chuyển rút mình đi lên. Thì mình nhắm mắt thì mình thấy rút rồi đó. Là Pháp Luân ở trên đang rút, mà nhờ cái gì? Nhờ cái Pháp Luân ở dưới này nó đẩy lên, thì cái kia nó mới rút. Nhắm con mắt là thấy rồi, sướng trong 5 phút cũng đi được vậy, mà đi vô KHÔNG. Mà khi mà thanh thừa thanh đầy đủ nhịp độ rồi đó, thì những cái cảnh trước mắt chớ đâu nữa. Rồi dòm lại cảnh là ta, ta là cảnh chớ gì! Nếu chúng ta không làm thì ngày nay đâu có thấy cảnh, thấy chưa?

Nói dễ, nhưng mà khó. Thấy mỏng dánh hà, như bây giờ, nghĩa là lên trên đó, ví dụ tôi thấy bác Minh ngồi đó, nhưng mà không sao đi tới được! Nếu bác Minh là ông Tiên, ví dụ vậy, mà ngồi đó, không bao giờ đi tới được. Biết, nhưng mà muốn nói chuyện với ổng không được. Thấy người ta có an ninh không? An ninh bằng gì? Bằng một màn điển. Mình bước không tới, thì thế nào? về, mắc cở, lo tu nữa. Mình thiếu thanh tịnh! Bởi vì khi mình dòm ông đó, thể hiện cái mặt quen đó, mình muốn nhào tới liền, đó là động. Phải giữ sự bình tĩnh quân bình rồi, hai bên mới tương ngộ nói chuyện. Thiếu bình tĩnh không cho gặp, dòm thấy mà không gặp được. Muốn bạch Ngài câu nào cũng không được, thấy thôi! Rồi thấy thoáng qua nhưng mà nhớ hoài, nhưng mà nói không được, thấy hông? Cho nên chúng ta phải thanh tịnh nhiều mới đạt. Cho nên khi mà thấy như vậy đó là khích lệ cho chúng ta về công phu nhiều. Những ngày mà thấy vậy, về muốn trốn ở trong cái xó cứ nhắm mắt thôi, dòm hoài coi thử muốn dòm lại lần nữa coi được không? Không được! Phải nhiều ngày, nhiều tháng, rồi đi tới.

Cho nên cái học ở thế gian này, người ta thi đi thi lại, rớt hoài. Còn chúng ta ở trên kia cũng phải thi đi thi lại. Tối nay bạn tu thấy nhẹ, sớm mai là thử rồi! Ai thử biết không? Con vợ thử một cái, con thử một cái, bạn bè điện thoại tới thử một cái, thử mình có động không? Còn cái chuyện không có, mình không nghĩ nhưng mà bữa nay nó chạy tới. Là mình nhớ lại hồi hôm tôi tu tôi thấy nhẹ, thành ra bữa nay thử, rồi thôi; tôi giữ cái nhẹ, chớ không có động vô trong đó làm chi? Mệt! Nó động cái nó mất à! Cứ nuôi dưỡng được lần này thì nuôi dưỡng lần khác. Càng ngày càng thanh, thì mình vượt được cái màn u mê của trần gian. Nhưng mà không có thử thách, không có test, không có được. Vô Vi là phải thực tế. Tối nay nhẹ, ngày mai là bị thử liền. Bạn đạo thử hay là bạn đời thử, nhiều chuyện, nhiều chuyện vô cớ, khi không vậy nó xảy ra, coi thử cái tâm mình còn động không? Vậy thôi! Chắc chắn là theo dõi một bên chớ không có bỏ.

Cho nên người tu Vô Vi gặp nhiều rắc rối lắm! Mà trong một năm đó nó thông minh lên. Nó qua được một năm tới ba năm là nó thấy: Ô! Thì đời là giả tạm, không có gì thật hết! Nó dễ giải quyết, vấn đề nào nó cũng giải quyết được hết.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, Thầy vừa giảng về cái Pháp Luân Thường Chuyển của Càn Khôn Vũ Trụ, Thầy có thể giải thích cho chúng con rõ thêm về cái nhịp thở của Pháp Luân Thường Chuyển của Càn Khôn Vũ Trụ không?

Ông Tám: Nhịp thở của Càn Khôn Vũ Trụ là nó đi xuống để móc lên. Đi như vầy nè, nó đi như vầy, nó chạy như vầy nè. Thì cái của chúng ta cũng là từ ở đây đi lên, cũng chạy trở lại như vầy. Còn cái ở trên nó cũng xuống như vầy nè. Hai cái nhịp nó vô, nó sát nhập cái nó rút. Cho nên khi các bạn vừa nhắm mắt cái là, cái gì nó cọ sát ở đây nó rút. Phải có ai rút tôi mới thấy rút chớ. Người khác kêu ngồi nó rút, cái họ nói: “Mày điên hay sao, đầu gì đầu rút?” Người tu Vô Vi nó nói: “Rút rõ ràng mà, rút nhéo mắt luôn đó!”, nhưng mà người khác nó nói: “Không, thằng đó nó nói điên, nó nói bậy, thằng đó khùng rồi!” Bị nó không có làm mà, phải không? Cái nhịp mình nó đi lên vầy nè, thì cái trên người ta cứ xuống người ta quầng vầy, thấy không? Cái điển của Diêu Trì Kim Mẫu nó quầng, Pháp Luân Ngài chuyển, rút.

Cho nên có nhiều người vô ngồi, mới có nhập định, cái ngồi, “Thôi, đêm nay tôi không về, đi luôn cho rồi, sướng lắm! Mà chắc chắn ngồi tới sáng cũng không sao à”. Mới ngồi có 5 phút à, mà cảm thấy tương đương mấy tiếng đồng hồ. Đi nhanh như vậy. Cho nên trong nháy mắt của Vô Vi nó đi biết bao nhiêu chỗ, xa biết bao nhiêu, nhanh hơn điển mây. Thì khoa học cũng có chứng minh đó! Cho nên các bạn phải thực hành mới thấy. Không thực hành, thì dùng lý thuyết và lý luận ở bên ngoài nói cái đám này nói dóc. Có thực hành mình thấy mặt nó, mà nó nheo mắt cái nó rút, nó rút, sung sướng lắm, thấy nó sung sướng lắm! Nó đi, nó thấy nó sung sướng, thấy không? Nhưng mà người khác nói thằng đó bắt đầu khùng rồi đó; nhưng mà nó đâu có khùng, gạt nó năm đồng không được mà, phải không?

Cho nên ở đời này đó, có người dùng đạo lý thuyết, nói không, nhưng mà không đi đến đâu; người thực hành đó, lại có kết quả. Thì họ thấy cái chuyện sanh tử là cái chuyện thường, không có quan trọng; mà người dùng lý thuyết đó, thấy sự sanh tử quan trọng, vì họ sợ! Còn cái người mà tu trong thực hành rồi, họ thấy họ đâu có bị chết mà phải sợ? Hồn là bất diệt, bỏ xác này đi xác khác, cũng tiến; bỏ cơ cấu này đi cơ cấu khác, cũng tiến, trong cái học. Hiện tại đang làm người cũng cực nhọc mới học hỏi được, chớ đâu có phải sung sướng học hỏi được đâu, thấy không? Chúng ta đi cặp sách đi trường, như đi học đó chớ cái óc phải đào ra mới học, mới hiểu được ông thầy giảng; còn chúng ta học đạo phải thực hành, rồi chúng ta mới chứa đựng được cái thanh quang chứ. Nếu chúng ta không thực hành, làm sao chúng ta chứa đựng được cái thanh quang, thấy không?

Còn gì nữa?

Bạn đạo: Dạ kính thưa Thầy, cái luồng điển mà được rút lên đó, là tùy theo cái sự thanh nhẹ của hành giả thì được rút lên nhiều phải không?

Ông Tám: Sự thanh lọc của ba giới của Tiểu Thiên Địa này. Cho nên nhiều khi cái dục giới, nó là thử thách hạng nhứt. Dục giới với thanh giới, hai cái nó tương đương với nhau, sức mạnh của nó. Cho nên khi các bạn mà thiền rồi, các bạn nghĩ về vấn đề dục, nó rút các bạn xuống liền, trong tức khắc! Đòi hỏi nó quy tụ như vậy đó. Mà nếu các bạn vô, các bạn cứ làm Pháp Luân Thường Chuyển, bớt ăn. Muốn cho nó mau là không có ăn nhiều trong ban đêm để tôi làm Pháp Luân Thường Chuyển, và tôi ăn thanh khí thay vì đồ ăn. Cái đó nó nhẹ lắm, nó sẽ giúp cho các bạn tiến mau lắm và cái dục nó sẽ giảm. Nhịn được ban đêm, nếu mà dục tính cao cường, nhịn được ban đêm, và đem cái thanh khí điển thay thế thực phẩm, thì cái dục phải tiêu. Rất nhanh!

Cho nên cái điển nó mạnh lắm, hễ tưởng tới nó là nó quy tụ liền. Cho nên tôi mới kêu người ta niệm Phật ngay ở chỗ này, trung tim bộ đầu, hằng ngày niệm đó, để cho nó vun bồi cái sự thanh nhẹ dục tiến Thiên Đàng, thay vì dục giới tạo động tại ở thế gian này. Đó, cho nên khi mà chúng ta niệm Phật, niệm niệm niệm niệm niệm, thét nó quên cái đó đi, rồi lần lần nó nới rộng bộ đầu, rồi cái office của dục đó nó dời lên trên. Khi mà nó dời lên trên rồi, các bạn nhắm mắt lúc nào cũng thấy sáng; mà khi mà thấy sáng rồi, đâu có nghĩ tới cái vấn để tăm tối kia nữa! Không nghĩ nữa, không có đòi hỏi nữa, thì con người tự nhiên nó trẻ ra, nó khỏe. Còn đòi hỏi cái kia thì con người nó bận rộn ghê lắm và nó mau già. Cho nên nhiều bạn thấy tôi, nói: “Ông Tám năm nào cũng vậy!” Tôi không tin tôi như vậy, tôi thấy tôi già mà, thấy tôi rụng răng mà, phải không? Nhưng mà tôi thấy tiếng nói tôi cũng năm nào cũng vậy, cũng có thể truyền cảm với mọi người. Thì tôi cũng mừng về trong cái phương pháp tu làm cho tôi sức khỏe, nhưng mà cái thứ nhứt là cái đau lưng tôi không có, và cái mệt nhọc trong cái cơ thể của tôi, chỉ nhiều khi tôi giảng nhiều chỉ có một tiếng hay là 30 phút, mệt đó rồi nó dứt khoát, nó lại khôi phục lại rồi. Ở đây nó thay đổi liền liền liền liền liền liền, tôi thấy cái điển thay đổi, cho tôi khỏe lại, cho tôi tươi lại. Cũng như đêm hồi hôm giảng đó, nó lên, nhiệt độ nó lên, lên nhanh lắm! Bởi vì giảng mạnh và giảng có sự cảm ứng đúng được của chư Tiên ở các giới, tôi phải giảng rõ rệt, mạnh mẽ để cho mọi người chứng minh. Thì lúc đó là cái cơ thể làm việc nhiều lắm! Giảng từ từ tiếng lớn đi tới tiếng nhỏ luôn, hết một hơi một như vậy đó, thì cái nhịp tim nó đập mạnh; rồi vô ngồi một chút khoảng chừng 30 phút khôi phục lại. Nó nhờ cái sự thay đổi ở bên trên. Sự sống tươi, trẻ, là nhờ điển ở bên trên, chớ các bạn không phải là uống thuốc bổ đâu. Nhờ cái điển quan trọng, nó làm cho con người tươi lên. Khi mà tôi giảng nghiêm nghị, các bạn thấy mặt mày tôi nó khác; khi tôi nói chuyện chơi, mặt mày tôi nó khác. Thì các bạn thấy, dùng cái điển ở giới nào nó trật tự theo giới đó, nó không có lộn xộn.

Đó, cho nên các bạn tu đi, rồi nó mở bộ đầu, rồi các bạn sẽ trẻ lại chớ có gì đâu? Chớ đừng có lo mình già. Cái hồn mình già là tại vì mình ôm rác rến nghiệp tâm quá nhiều, bây giờ mình tháo gở bỏ hết thì tự nhiên nó vui vẻ, nó nhẹ nhàng trở lộn lại, nó trẻ lại. Sợ thiếu thốn chừng nào, thì tham lam chừng nấy và mau già chừng nấy. Thấy chúng ta dư thừa chừng nào, thì chúng ta trẻ trung chừng nấy và vui khỏe chừng nấy.

Bạn đạo: Kính xin Thầy cho tụi con một câu hỏi chót: khi điển rút trên bộ đầu hành giả là lúc đó hành giả đang được thấy thanh nhẹ, mà nhiều khi điển rút quá thì mặt mày nó nhăn nhó, nghĩa là dòm vô, thấy người đó khuôn mặt không có được bình thản, mà mặt mày nó méo mó, nó nhăn nhó coi khổ cực lắm, như vậy là sao?

Ông Tám: Không sao, ăn thua mình giữ ngay trung tim thôi. Cái đó là vì những cái thần kinh của bộ mặt mình nó yếu, nó mới bị rút như vậy; một thời gian tương lai mà nó điều hòa rồi cái bộ mặt, mình xin Ơn Trên sửa bộ mặt lại cũng được. Thì sau khi mà thiền, nhớ vò cái mặt cho đều để cho mấy cái thần kinh bộ mặt nó mạnh lại, nó không có rút nhăn nhó nữa. Nó còn yếu, bộ mặt thần kinh yếu nó mới rút, còn không là thôi, mạnh rồi nó chỉ rút ở đây thôi hà, và phải sửa cái bộ mặt lại. Mình xin sửa cái bộ mặt lại, trong tâm mình nghĩ vậy đó. Sau khi thiền rồi nó mới vò cái bộ mặt cho đều. Trước kia tôi bị cái đó mà, nó nhăn nhó, nó khó chịu, mà nó thấy nó sướng lắm! Nó thấy nó đương đi chơi, mà làm cái mặt nó kỳ lắm! Tôi nói: “Thôi bây giờ, nghĩa là cái mặt như thế này mà đi nói đạo, họ chắc họ đuổi ra khỏi nhà!”. Rồi xin Đức Thích Ca cho hơi giống giống Ngài đi. Hồi đó tôi xin mà, tôi thấy ổng ở trên đầu tôi hoài à! Lúc nào tôi đi lên trên gác tôi ngồi, tôi thấy Ngài đứng cười, sung sướng ghê lắm, bởi vì tôi thích cái 36 diệu tướng của Ngài. Tôi thấy tại sao ở trên đầu tôi hoài. Cái, sau khi thiền, cái bắt tôi cúi xuống, cái mặt để sát dưới đất, vuốt, kéo cái lỗ tai thiệt lâu, kéo, rồi vuốt cái mặt, vuốt, rồi ụp cái mặt, cái kéo xuống vậy đó, cứ kéo kéo kéo, cái mặt thay đổi. Mặt tôi hồi trước đâu phải mặt vầy đâu, mà thay đổi hồi nào tôi không biết! Rồi có bữa tôi ra tôi ngồi ở nhà tôi nói chuyện với mấy người, tôi nói về đạo. Tôi nói mười năm sau tôi mới nói chuyện với mấy người, bởi vì bây giờ tôi nói mấy người không hiểu. Rồi sau tôi ngồi tôi nói, rồi mấy người nói: “Thằng này nó tu có kết quả rồi đó. Mặt nó bây giờ giống ông Phật rồi”. Mấy bả nói chớ tôi đâu có biết! Rồi bắt đầu kêu tôi bằng thằng Phật. Đó, từ đó ở trong nhà kêu ra, kêu thằng Phật chớ đâu có phải ông Phật gì đâu. “Thằng Phật đâu? Về nhà tao kiếm thằng Phật tao chọc chơi!” Vuốt cái mặt á, vuốt lỗ mũi á, kéo cái cằm coi thằng Phật dễ thương á! Cứ vậy đó, chọc hoài vậy đó, họ rờ cái đầu vậy đó! Bởi vì hồi nào tới giờ người ta tu lâu hơn mình, mình biết cái gì? Bả tu từ bên Tàu mà, tôi biết cái gì?! Rồi bây giờ cái mặt tôi sao nó thay đổi lạ! Rồi mấy bả cứ tới chọc phá hoài, vậy rồi tôi cứ làm thinh tôi niệm Phật thôi. Rồi lại thọc cò lét đủ chuyện, mình cũng không có giận nữa. Mình cứ nghĩ tới ông Thích Ca ngồi ngoài rừng tu đó, con rắn tới phá, ổng không sợ mà mình sợ gì? Thôi, ngồi niệm Phật, thét họ bỏ họ đi.

Đó, rồi từ đó nó mới sửa cái mặt. Chứ cái mặt tôi hồi trước đó, không phải cái chuyện nhăn nhéo nữa, mà nó, khi mà tôi xuất ra tôi đi đó, là cái đầu tôi nó cứ vầy nè, thấy mà sợ a! Cứ giựt cái đầu, mà giựt rung cả cái rầm vậy đó, rung hết vậy đó, nhưng mà mình thấy mình đi chơi, mình thấy mình sung sướng. Rồi sau này từ ngày mà sửa cái mặt đó, ngồi đâu nghiêm chỉnh, dặn ngồi đâu phải nghiêm chỉnh. Lúc đó cả nhà sợ, ngó thẳng, ngó mà họ sợ; nhắm mắt tôi niệm Phật. Đó, ngồi đâu cũng nghiêm chỉnh, nói chuyện nghiêm chỉnh, rồi sau nói: “Bắt đầu mày đi nói đi, nói có người ta nghe”. Tôi đi nói, nói chuyện với ông Thông Hải, ông Thông Hải là ổng chuyên môn ổng đánh vợ bằng roi, ổng nóng ổng lấy chổi chà ổng đánh vợ. Tôi kêu ổng ra tôi cắt nghĩa, ổng nghe ổng chịu, ổng nói: “Ông này ổng nói sao tôi hạp quá đi!” Nói thét ổng nghe, ổng nghe, ổng nghe ổng chịu tu, ổng chịu tu rồi về không có đánh vợ, rồi bị vợ ăn hiếp lại, rồi tôi phải nói bà vợ nghe. Rồi bà vợ bả muốn đẻ con trai, tôi nói: “Bà muốn đẻ con trai hả? Tôi chỉ cho bà. Rồi bây giờ chồng bà hiền, bà đừng ăn hiếp ổng chớ”. Nói: “Ổng mà hiền? Ổng bây giờ cho tôi chưởi lại nó mới sướng, chớ tôi hồi trước, tôi bị ổng chưởi không hà! Nhờ ông tôi mới được chưởi ổng, này kia kia nọ”. Rồi bây giờ tôi nói: “Hổng được, làm vậy nó sai đi. Chị còn phải đẻ con trai nữa, đẻ con trai mà chị chưởi người ta, con trai nó dữ lắm à, đâu có được!” Nghe lời tôi, mỗi đêm tới tu, mỗi đêm tới nhà thiền; thiền đẻ con trai đó, đẻ thằng con trai đẹp trai lắm! Rồi đó bây giờ hai vợ chồng, bả chỉ ăn hiếp ồng hà, ổng không có quyền ăn hiếp nữa, bởi vì ăn hiếp bả lâu năm rồi, đánh bằng chổi chà, bây giờ thì cho người ta chưởi lại đâu có sao, thấy không? Đó, rồi bây giờ ổng tu, ổng tu, mấy đứa nhỏ cũng tu, gia đình tu, vẫn còn ở Việt Nam.

Cho nên cái chuyện của Trời Phật làm mà mình làm sao lường đoán được? Không phải lường đoán được. Mọi người có tâm tu, thì hạp cái duyên nào thì người ta độ cho mình cái duyên đó. Chớ đừng có lo, nói: “Ôi chu cha, tôi chừng nào tôi giống ông Tám?” Tôi có cái căn của tôi, tôi có duyên Quan Âm, tôi có duyên Phật, tôi có duyên Chúa, tôi có duyên Thượng Đế, thì tôi cái duyên nào tôi cũng đi được hết á. Thì tới đó tôi học, chớ chuyện gì mà phải lo, thấy không? Bây giờ mình lo mượn cái kỹ thuật này lập lại quân bình cho chính mình, rồi lúc đó mình mới đón nhận cái căn cội của mình. Mình là cái gốc đó, phải trở về đó, không chạy đi đâu hết á. Thì đâu cũng về nguồn cội mà thôi, thấy không?

Cho nên mọi người phải cố gắng nhắc mình, chiến thắng con ma lười biếng. Tê, lười biếng, ngứa: ba con ma đó là mạnh nhứt ở trong cơ thể mình; mà làm sao thắng được ba con ma này rồi, các bạn ngồi đâu nó an tọa đó, không có gì lộn xộn!

Bạn đạo: Đến đây đã chấm dứt cái phần vấn đáp sáng hôm nay, chúng con thành tâm cảm ơn Thầy đã ban thanh điển cho các con.

Ông Tám: Rồi bây giờ tối nay còn cái gì nữa? Còn cái gì uất ức ở trong đó đó, kẹt ở trong đó đó, đem ra đây nói, cái nó cũng mở à. Chuyện làm ăn, chuyện đời, chuyện đạo, chuyện bất cứ chuyện gì. Mình ở trong gia đình Vô Vi rồi, cái gì mình cũng có thể bàn bạc để đồng học đồng tiến, đừng nghĩ ông Tám dạy. Nghĩ “Ông Tám không có ký lô nào, tới học của tao” vậy cũng được rồi, thì tự nhiên mình học mau à, hiểu không? Chúng ta đồng học đồng tiến. Đừng có nói: tôi nghĩ ông Tám, tôi nể sợ ông Tám; làm sao tôi tiến được? Tôi đi học mà, tôi học ít nhứt tôi bằng ông Tám hay là tôi giỏi hơn ông Tám; chớ còn tôi thua ông Tám, tôi học làm chi đâu, phải không? Đó, cho nên phải bàn bạc thẳng thắn trong tình thương yêu xây dựng. Tối nay chúng ta tiếp tục bàn bạc nữa. Mở, tháo gỡ tất cả những sự ô trược của nội tâm, mới thấy rõ cái Kỷ Nguyên Di Lạc đã có rồi; trong tâm chúng ta mà chúng ta bỏ phế nó, thành ra làm cho ta động loạn.

Vậy thôi, tối nay tái ngộ. (1:03:56)


----
vovilibrary.net >>refresh...