11-9-1986, Khóa 1 - TV Quy Thức: Vấn Đạo 2
Ông Tám: À, có gì thắc mắc, cứ việc lên.
Bạn đạo: Dạ kính thưa Thầy, chương trình tối nay là để dành riêng cho các đạo hữu lên đây phát biểu ý kiến, hoặc đặt câu hỏi những gì thắc mắc để trình bày với Thầy. Dạ, để bắt đầu, xin mời chị Trần Thị Khang.
Chị Khang: Thưa Thầy, con có thơ này để trình lên Thầy để xin Thầy khai mở cho chúng con:
Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn,
Nam Mô Di Lạc Tôn Phật,
Nam Mô A Di Đà Phật,
Kính bạch Thầy, con được nghe Thầy giảng là tu phải phá mê phá chấp, và học hỏi đến vô cùng để tiến hóa, không mê thanh cũng không chấp trược, như chúng con đã nghe băng của Đức Kim Thân qua xác của chị Ngọc Vân, và được đảnh lễ Cha qua điện thoại, và được Đức Cha dạy đạo cho số 8 người chúng con tại Amphion, là bác Lê Thị Hậu, anh Phan Thanh Long, chị Kasim, Phạm Ngọc Sương, Lê Vĩnh Thành và Lê Công Văn, Nguyễn Thị Tý và con là Trần Thị Khang. Đức Kim Thân đã dạy đạo cho chúng con rất là minh triết và siêu diệu vô cùng. Vì con thấy hạnh hy sinh và tình thương của Thượng Đế đã nguyện làm cây cỏ, sỏi đá, để gánh nghiệp cho chúng sanh và lo tu để trở về nguồn cội, vì con nghĩ chỉ có Cha và Thầy mới có hạnh nguyện này, vậy chúng con có đi sai đường lạc lối, kính xin Thầy là bậc Đại Trí, Đại Thanh Tịnh, hoan hỉ chỉ dạy cho chúng con được sáng suốt tu hành, hầu giải thoát kiếp người đau khổ cuối cùng của thời mạt pháp này.
Con kính lạy Cha, lạy Thầy, tha thứ cho con, một tội hồn chưa hoàn tất. Con Trần Thị Khang, đê đầu kính bái ngày 10/9/1986.
Ông Tám: Có tâm hướng thượng và biết rõ nguồn cội qua bao nhiêu luồng điển, qua bao nhiêu sự thức giác kích động và phản động của Thượng Đế đã ân ban. Ngay trong gia cang cũng có, ngay trong tâm thức cũng có, ngay trong buổi ăn cũng có, ngay trong bước đi của chúng ta cũng có. Trường đời dẫy đầy sự thức tâm, mà chúng sanh vì mê muội, thiếu thanh tịnh. Cho nên, ngày hôm nay có duyên lành và có cái Pháp để hành trở về với quân bình và thanh tịnh nó mới phù hợp. Nếu chúng ta hành thì chúng ta mới phù hợp với những lời siêu diệu của Bề Trên nhắn nhủ chúng ta, khuyến chúng ta tu, khuyến chúng ta mở tâm, khuyến chúng ta lập hạnh hy sinh, quên mình, thức tâm mới hòa với các giới, mới thấy rõ các giới đang hỗ trợ cho chúng ta trong chu trình tiến hóa; miếng ăn, giấc ngủ cũng đang hộ độ cho chúng ta. Sự thông minh vô cùng và thanh tịnh vô cùng của Bề Trên vẫn ban chiếu cho cả Càn Khôn Vũ Trụ làm việc không ngừng nghỉ trong luật quân bình sẵn có, mà ngày hôm nay chúng ta còn sân si, không quân bình.
Cho nên, với những lời thức giác và tâm thành của hành giả muốn đảnh lễ Cha cũng như tưởng Đấng Bề Trên vô cùng Đại Thanh Tịnh, thì chúng ta phải lui vào trong sự thanh tịnh sẵn có của chúng ta, lấy hoàn cảnh làm ân sư. Sự kích động và phản động của ngoại cảnh nó đẩy lui chúng ta trở về với thanh tịnh để thức giác, mới thấy cái quyền tối hậu tha thứ và thương yêu của chính ta. Lúc đó nó mới đi, tương xứng với đại nguyện và những lời Bề Trên khuyến dạy chúng ta; chúng ta mới phù hợp và nhận lãnh được phần sáng suốt đó. Cho nên TỪ BI là sức mạnh. Hỏi chớ, người ta thông minh, siêu diệu, những luồng điển quý báu như vậy giáo dục thế gian, khuyến khích thế gian tu tiến để trở về với sự chơn giác sẵn có, nhưng mà vẫn bị kỳ thị, bị kích động, bị chê bai! Nhưng chúng ta thấy rằng, có mấy ai được nghe? Cho nên, khi nghe được phải giữ lòng lo tu thanh tịnh, và không nên giữ cái ý kêu bằng phản trắc, cho đó là tà đạo. Chính ta là tà mà ta chưa chịu sửa tâm trần trược, và chúng ta còn phê phán thiên hạ là tà, thì tự nhiên cộng với một cái tà nữa, nó khổ thêm!
Cho nên ngày hôm nay các bạn đã có cái pháp tu rồi, rất dễ dãi, khứ trược lưu thanh. Các bạn hít cái thanh khí điển để làm gì? Để hiểu cái Đại Thanh Tịnh mà thôi. Tại sao các bạn phải hít? Hít vô đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu, rung tất cả thần kinh của các bạn, được vận chuyển, vận hành những cái khí điển trong tâm tạng của các bạn trở nên nhẹ nhàng. Rồi lần lần, lần lần, ý tưởng là nó chạy rồi, chúng ta mới thấy thanh tịnh. Rồi từ đó, trong cái sự siêu âm mà không có lời nói mà chúng ta cảm thấy được, kêu bằng Tâm Tâm Tương Ứng, kêu ngộ Đại Thanh Tịnh trong tâm, chớ không phải biểu hiện ở bên ngoài; cũng không phải chuyện đảnh lễ là quan trọng, nhưng mà tâm chúng ta thật sự tưởng không? Tâm chúng ta thật sự tưởng tới Đấng Cha lành không? Nếu tâm chúng ta thật sự tưởng đến Đấng Cha lành, thì chúng ta phải đào sâu sự thanh tịnh của chính chúng ta để dâng lên Cha Trời. Đó là một cái đường lối tu học minh giác rõ ràng. (5:54)
Cho nên các bạn nghe được chỗ nào hay cũng đi, nhưng mà nhận những lời minh triết về để thực hành tiến tới minh triết, chớ không phải ỷ lại nơi sự minh triết rồi thụt lùi. Người Cha chơn chánh giáng lâm xuống thế gian không kêu người ta thụt lùi, nhưng mà kêu người ta tiến tới. Nhưng mà hành giả ỷ lại rồi đâm ra thụt lùi, thế gian kêu bằng mê tín. Tôi chưa thấy Cha lành, tôi chưa nhận thức, chưa cảm thấy rõ ràng điều đó là thật hay là hư, tôi chưa biết, nhưng mà tôi đăm đăm tôi binh vực điều đó là tôi tối tăm; mà tôi thấy điều đó là đúng, tôi phải sửa mình. Càng thấy sự đúng của sự cao siêu thanh tịnh, tôi mới thấy rõ sự động loạn của chính tôi; rồi tôi lo tôi tu, tôi hành, tôi quét dọn sự động loạn của tôi. Chớ không phải nói về đôi môi phát đại nguyện đó mà được đâu! Nhưng mà phải hành để đạt, phải dọn dẹp những cái tánh hư tật xấu của chính mình đã bao nhiêu kiếp lôi cuốn phần hồn bị đọa lạc tại thế gian mà không có tiến hóa nổi.
Cho nên cố gắng giữ lấy, đó là một lòng thành kính Bề Trên, rất quý! Những người được nghe qua Đạo, và cảm thức đó là Minh Triết, đó là Đạo Mầu, thích hợp với chính ta, thì ta phải giữ cái con đường đó thực hành đi tới. Cho nên Pháp Lý cũng chỉ cho mọi người trong thực hành chớ không có ỷ lại nữa. Nếu còn ỷ lại, thì làm sao chúng ta tiến hóa được? Vì tuổi tác giới hạn mấy chục năm rồi phải ra đi, làm sao chúng ta tiến hóa được? Cho nên không còn sự ỷ lại nữa. Cho nên vị nào biết tu, biết tưởng Bề Trên trong thực hành, tương lai chắc có cơ duyên tốt và tự thành đạt. (7:40)
Bạn đạo: Tiếp theo đây, kính mời anh Phan Cao Thăng ở thiền đường Paris.
Anh Thăng: Kính thưa Thầy, theo gương, Thầy hay thường nói, chúng con phải thực hành theo gương của Thầy hoặc là theo gương của Đức Phật Thích Ca. Theo con nhận thấy, thì Đức Phật Thích Ca hoặc là Thầy, trước khi bước tới đời đạo song tu, cũng bỏ một thời gian dài ra tu luyện. Khi nào mà đạt thành có kết quả, rồi lúc đó, sau đó, Đức Thầy hoặc là Đức Phật Thích Ca mới ra hành đạo. Vậy, xin Thầy cho chúng con biết, chúng con, riêng con hoặc là tất cả các bạn đạo ở đây, có nên bỏ một thời gian để tu luyện, nhất là về niệm Phật; rồi sau đó, có thành quả rồi thì mới tiếp tục đời đạo song tu? Xin Thầy ban cho chúng con sự sáng suốt.
Ông Tám: Cái thời mà tôi tu đó, và thời của Thích Ca tu đó, cũng ở trong cái hoàn cảnh không có nhiều phương tiện và hỗ trợ cho tiến hóa của tâm linh. Tôi bị lọt trong một cái hoàn cảnh rất khó xử: đời lôi cuốn, sự ăn thua, lo làm ăn, phát triển đi chơi, không có biết cái gì về đạo, chút tí về đạo không biết, nói về cái xác thân này. Rồi sau một thời gian đó, tôi có sự may mắn, nói về xác thân này, đổi một phần hồn sáng suốt để giáo dục cho cái thể xác này. Thì trong lúc đó, tôi cũng như con người cắm trại, khép mình trong một xó, bắt buộc phải tu trong một thời gian nào đó để đạt tới cái sự quân bình sẵn có trong nội tâm, và càng ngày càng thấy sự dơ dáy, sự tăm tối, chính cái thể xác này đã tạo ra rất nhiều, cho nên cố gắng sửa nó để tiến.
Nhưng, ngày hôm nay các bạn tu đây, mỗi đêm đều có lời nhắc nhở. Mỗi đêm các bạn thấy rằng sự sai lầm của mình, tuy rằng ta hành không bao nhiêu, mà ta thấy rõ sự sai lầm của ta qua những lời nhắc nhở và thúc đẩy các bạn hành hằng đêm, cho nên nó đỡ hơn tôi lúc xưa. Cho nên các bạn đang sống trong cảnh đời đạo song tu: vừa làm việc cho lục căn lục trần, hành hạ lục căn lục trần phải làm việc để cho nó thức tâm. Cái nào phải, cái nào trái, cái nào quân bình, cái nào không, để cho nó hành đạo. Hành đạo là đi nhân đạo: các bạn có đời rồi, thì phải thực hiện cái nhân đạo, rồi thiên đạo mới chứng. Rồi mỗi đêm các bạn công phu, đó là thiên đạo chứng. Đời đạo song tu là nhân đạo và thiên đạo, hai cái một lượt. Thì trong hành trình mà các bạn tu từ mấy năm nay, các bạn thấy rằng, đã tiến bộ nhiều chưa? Cảm thấy mình hiểu con đường đạo, và nhiều người muốn khép mình ra tu riêng một chỗ yên tịnh để tôi sớm thành đạt thay vì trì trệ. Cái đó, các bạn phải xét lại điều kiện sẵn có của chính bạn có khả năng không? có thể giúp đỡ cho các bạn qua một cái chương trình như vậy đó. Cái đó là cái quyền của mỗi người tự sắp đặt mà thôi; chớ kỳ thật, tôi thấy hiện tại cái phương tiện tu của Vô Vi rất dễ dãi, và mỗi đêm các bạn có quyền thực hành về niệm Phật. Sau những cơn cực nhọc của sự làm việc, rồi trở về cái giờ an nghỉ, các bạn cũng niệm được nữa. Rồi nó khai thông lần lượt, các bạn mới thấy rằng, từ đời qua đạo rõ ràng: hồi trước, tôi dòm cái việc đó tôi không hiểu, tôi trả lời không thông, bây giờ tôi hiểu và tôi thông. (12:11)
Thì cái đời của tôi đang sống đây, nó hỗ trợ tôi rất nhiều, có đời mới có đạo. À, nó giúp cho tôi những sự kích động, mà ngày hôm nay tôi thanh tịnh, tôi cảm thấy đó là sự kích động; mà nhờ nó tôi mới có cơ hội tiến hóa về đạo tâm. Thì tôi quý đời hơn, và tôi lại càng thực hành về đạo pháp nhiều hơn, thì đời đạo song tu của Vô Vi nó vậy đó. Đường lối đã vạch ra từ khi ông Tư tới bây giờ: đời đạo song tu. Lúc tôi là chỉ một giai đoạn ngắn mà thôi, để thực hiện điều chỉnh của cái thể xác này, rồi nhiên hậu tôi mới nắm cái đạo mà tôi đi tới. Vừa tu, vừa phổ biến, vừa nói đạo, vừa chấp nhận những sự kích bác, những sự phỉ báng ở bên ngoài, nhưng mà tôi cảm thấy rằng, nhờ cái đó tôi mới tiến. Ngay cả gia đình cũng phỉ báng tôi mà! Nhờ gia đình mà tạo cho tôi cái ân phước hiểu Đấng Cha Trời nhiều hơn, hiểu Phật nhiều hơn, hiểu giá trị thanh tịnh sẵn có của chính tôi, và tôi lại cảm ơn gia đình tôi mãi mãi, không bao giờ trách.
Đó, cho nên những cái gì mà kích động các bạn, các bạn lấy đó làm cái khí giới tình thương độ tâm các bạn, mà chính nó sẽ đẩy lui các bạn trở về thanh tịnh. Cố gắng lấy oán làm ân để thực hiện cho kỳ được. Chớ nhiều người tu tới thanh nhẹ, thấy cảnh đời chán quá, người này chọc tôi, người kia kích tôi, nhưng mà không thấy: đó là một cái khí giới tình thương đang độ chúng ta tiến hóa. Vì Thượng Đế muốn cho chúng ta lên trong một chỗ thanh nhẹ, phải kích động chúng ta mới có cơ hội tiến. Mình thấy mình bơ vơ rồi, không có ai lo cho mình, mình phải tự lo, thì mới có cơ hội tự tiến. Chớ hồi nào giờ mình chỉ ỷ lại nơi cha mẹ, ỷ lại nơi quần chúng, mà ngày hôm nay mình đi vô cái đạo này, thấy bơ vơ, không có ai lo cho mình, chính mình phải tự lo; lúc đó mình thấy mình tiến rõ ràng. Mình thấy công cuộc hành hương hiện tại, tôi đang hành hương, tôi phải gặp chông gai, đạp trúng gai, tôi gỡ gai liệng, và tôi tiếp tục đi nữa. Tôi đi mãi mãi, đi mãi mãi, tôi mới cảm thấy sự vô cùng, thấy phần hồn tôi là bất diệt. Tôi mới thấy chân lý của các nơi, các tôn giáo đã truyền bá cho chúng sanh, là một sự dày công để cứu độ chúng sanh, mà nào ai biết nghe chân lý? Ngày hôm nay tôi nắm cuốn kinh tôi nghe, tôi đọc, tôi thấy những lời răn dạy rất quý báu. Đó, lúc đó tôi mới thấy những người đi trước đã mong muốn chúng tôi trở về cái nơi mà những vị đó đang an ngự. Thì tôi phải có thành tâm thực hành đi tới thì tôi mới đạt được.
Cho nên, trong cái đời đạo song tu, đời nó kiểm soát bạn, bạn mới tiến được; còn không có bị đời kiểm soát, bạn không có bao giờ tiến được nhanh đâu!
Anh Thăng: Con xin cám ơn Thầy.
Xin Thầy cho con một câu hỏi chót: từ lúc con thực hành Pháp Lý Vô Vi tới nay, con công phu nhưng mà con chưa biết được là con làm, thực hành có đúng không? Xin Thầy, con có gì sai bảo, xin Thầy chỉ dạy thêm cho con.
Ông Tám: Thì muốn biết đúng hay là không, chỉ nhìn mặt, nhìn cặp mắt, là biết rồi. Và cái tâm tư của Thăng đã giúp đời rất nhiều, đã cấy cái phúc điền trong nội tâm, đã giúp biết bao nhiêu người đau khổ mà không kể công, đó là đã tự cấy phúc điền rồi. Con hiểu chỗ này: cấy càng nhiều, phúc điền chúng ta ăn không hết. Cố làm điều thiện, đó mới đúng cái con đường Di Thiện Tối Lạc ở tương lai. Ngày nay làm cho tương lai, chớ không phải ngày nay làm cho ngày nay hưởng. Cái phúc điền là chúng ta đã hướng thiện. Bạn đạo bên Pháp đã giúp đỡ rất nhiều người, đã tự cấy phúc điền rồi, rồi một ngày nào đó sẽ hưởng.
Cho nên nhiều người không hiểu đâu, cứ tưởng là bị lợi dụng. Không phải! Các bạn tự phát tâm để làm những điều thiện, và các bạn đã gỡ rối trong nội tâm của các bạn và cảm thấy sung sướng: tôi đã giúp được người đau khổ. Đó, và tôi đã thiền để tôi giúp tôi, tôi càng thiền tôi đã giúp tôi, tôi đã tận độ lục căn lục trần của tôi. Sự mê muội, tăm tối của tôi càng ngày càng dứt khoát. Tôi thấy của thiên trả địa, thì tôi thấy tôi có cơ hội quy KHÔNG, sống trong cảnh thanh nhàn ở tương lai.
Cho nên con đã làm rất nhiều chuyện hữu ích, nhưng mà Bề Trên chỉ biết chứng tâm thôi. Con đi trong thanh tịnh sẽ đạt tới chơn pháp ở tương lai. Cứ giữ đó mà tiến tới. (16:58)
Anh Thăng: Con xin đội ơn Thầy.
Bạn đạo: Xin mời đạo hữu Tôn Thị Kim Phương ở thiền đường Limoges.
Chị Phương: Thưa Thầy, con từ lúc công phu tới bây giờ, thì con có những cái mà con không được biết, dạ con xin hỏi Thầy để Thầy giải đáp dùm con. Khi mà con thiền thì con thấy được một cái luồng điển sắc màu trắng, có một cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật quyện vô trong đó, thành ra con không biết cái đó là như thế nào?
Ông Tám: Luồng điển của Đức Di Đà cứu độ con, luồng điển của Đức Di Đà chuyển cho, mà để noi theo đó mà lo trì niệm để tiến tới.
Chị Phương: Dạ. Còn câu thứ hai nữa là: khi con làm Chiếu Minh đó, thì luồng điển nó đi từ dưới chưn lên tới bộ đầu con, thì nó lâng lâng lâng lâng, thì con thấy con xuất ra. Còn khi xuất ra, thì con nghĩ đến Kim Thân, Cha của Càn Khôn Vũ Trụ và Đấng Cha lành, thì lúc đó là con bị rơi vào một cái chỗ như là trống không vắng lặng làm con hoảng hốt đi, rồi những lần sau như vậy thì con niệm Phật, cái là con đi vô cái chỗ đó mất tiêu luôn.
Ông Tám: Chỗ thanh tịnh, bước tới Niết Bàn giới thanh tịnh nó như vậy.
Chị Phương: Mà sao, có những lúc bình thường thì con được như vậy, mà con muốn niệm Phật mà sao con niệm không được?
Ông Tám: Bởi vì nó nhẹ rồi. Con chỉ nhớ mà thôi, nhớ là nó tới rồi. Còn niệm là những người còn trì trệ, còn chậm, mới tập niệm. Mà khi mà ta nhẹ rồi, ta chỉ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là đủ. Nhớ là tới rồi. Nhìn cái nào cũng thể hiện trong Nam Mô A Di Đà Phật hết. Cái nguyên điển nó nhanh hơn là niệm. Nhớ khó hơn là niệm, niệm dễ hơn. Niệm, mình bắt nó niệm một hồi rồi một chập nó bỏ; còn cái nhớ luôn luôn là 24/24, luôn luôn.
Chị Phương: Còn câu thứ ba là: khi con Chiếu Minh đó, thì Thầy có nói là phải ép cho thật sát cái bụng. Thì sao lúc đó là, con tu hay bị cái vụ đó, là khi mà sát cái bụng, thì con có càm thấy là một cái đường nó đi từ phía dưới này lên tới cái rún con, nó làm cái rún con đau nhói lên, con không thở được nữa, con cũng không biết đó là sao?
Ông Tám: Cái đó là cũng còn trược nữa. Thì khi mà con làm Chiếu Minh đó, không nên để cái bụng no làm.
Chị Phương: Dạ thưa Thầy, khi con thiền xong rồi con mới Chiếu Minh.
Ông Tám: Thiền xong là phải ngủ. Cái giờ Chiếu Minh, không phải thiền xong mà làm. Trong ngày đó, mình rảnh mình làm rồi. Còn cái giờ thiền thôi, nó đã an tịnh rồi, nó không có động nữa, nên chúng ta nằm thôi và dỗ ngủ. Không có để sau khi thiền rồi Chiếu Minh, nó lộn ngược lại rồi! Cái này mình đã thanh lọc rồi, để mình nằm đó mình chiêm ngưỡng, mình tưởng tới Cha, tới Phật, thì cái luồng điển được thanh nhẹ đi lên, con thấy không? Rồi con làm dấy động trở lên, phải lập lại một lần nữa. Đó, cái trược nó lên.
Chị Phương: Dạ, con cám ơn Thầy.
Ông Tám: Trước, ban ngày ta rảnh ta làm Chiếu Minh thôi há, trước khi công phu ta làm; tới khi mà phẳng lặng rồi, thì để yên như vậy, không có động nó nữa.
Bạn đạo: Kính mời đạo hữu Hứa Văn Nam ở thiền đường Paris.
Anh Nam: Kính thưa Thầy, kính thưa các bạn đạo. Nhân dịp Thầy dạy về điển giới, có hai câu hỏi, con xin hỏi Thầy cắt nghĩa cho con và các bạn học.
Cách đây khoảng một năm rưỡi, lúc con đi tiêu, lúc cái hậu môn nó hở ra, con cảm thấy có một luồng điện từ dưới hậu môn chạy thẳng lên trên đầu, đỉnh đầu. Thì ngày đầu, con tưởng đó là cái chuyện dĩ nhiên, chuyện thường thôi. Rồi mấy bữa sau, sao con cũng thấy như vậy nữa. Mà lúc đầu thì chỉ thấy một luồng điển, rồi lúc sau thấy hai đường, rồi tới ba đường, rồi tới bây giờ thì không phải là ba luồng điển nữa, mà là một cái khối đi lên, từ đây nó đi lên thẳng tới đây, rồi tới gần tới đây. Rồi có nhiều khi có một cái luồng điển ấm, cũng từ hậu môn nó đi tới hạ bộ, khí chớ không phải là nóng, rồi có vài luồng điển nó chạy từ đây xuống dưới cẳng, nó làm cho mình dịu dàng khi mình đi. Mà lúc cái điển nó đi tới hạ bộ, thì con thấy có hơi dục. Đó, thì con nhớ Thầy dặn phải niệm Phật ở bộ đầu, như vậy có phải là hỏa hầu hay không Thầy?
Ông Tám: Cái đó hỏa hầu, nhưng mà luôn luôn vì không có niệm thường lên trung tim bộ đầu. Nó lên tới đó, cái nó không đủ lực lượng nó dội trở lộn xuống, nó thành ra dục; mà mình giữ thẳng ngay trung tim bộ đầu rồi đó, nó thanh thừa thanh, nó hút đi lên, không có nữa. Bây giờ chúng ta thấy cảnh sáng, chúng ta ngồi niệm như trong căn nhà vầy mà thấy cái nhà trống rỗng, quên cái dục đi. Còn cái kia, niệm rồi cái bỏ, nói: “Ô, cái đó, luồng đó luồng hỏa hầu. Nó lên rồi, rồi một chập nó đi đâu nó đi”. Không được! Mình phải làm chủ và mình niệm luôn luôn để cho nó xuất phát ra nó thừa tiếp với thanh giới để nó đi lên, anh hiểu chỗ đó không? Thì nó thường trực nó đi lên, nó được điêu luyện nó đi lên đó, thì nó không còn trở về cái dục giới nữa, và nó không có làm nóng cái hạ bộ. (22:46)
Anh Nam: Thưa Thầy, Thầy nói đó là con cũng cảm thấy y vậy đó. Khi con ngồi lúc lâu ở trong cầu đó, thì con thấy nó đê mê, đê mê mà nó sung sướng, con tưởng như là con thiền vậy đó, nó rút lên .
Ông Tám: Cũng như anh Yêm đã nói là, anh Yêm nói là: Phải nhíp, phải nhíp cái con trê một chút. Cái đó là tới trình độ đó mới nhíp được, chớ anh kêu người thường người ta nhíp, người ta nhíp không được. Đang nghĩ tới cái chuyện nhíp, cái nó động ở dưới đó, thấy chưa? Bởi vì người ta giải quyết chưa được cái Luân Xa tiến hóa dẫn cái Hỏa Hầu lên trung tim bộ đầu, thì người ta nghĩ tới, thì cái đó cái trược nó dấy động. Cho nên khi anh có trình độ đó, thì anh chỉ nghĩ trung tim bộ đầu thôi, à và anh cảm thấy nó sung sướng, nó nhẹ nhàng.
Anh Nam: Tưởng như mình thiền vậy Thầy.
Ông Tám: À, như mình thiền vậy, sung sướng lắm. Bởi vì lưỡng nghi hợp nhứt, hai cái nó hợp nhứt, nó nhẹ như lông hồng, sung sướng vô cùng!
Anh Nam: Nó nhẹ mà nó rút lên, nhiều khi nó rút, con tưởng cái bàn cẳng mình nó đi luôn lên trên đầu.
Ông Tám: Đó, cái đó là cái giá trị. Đó, anh cứ theo cái đó, cái đó là cái căn bản của anh, cái đó là nó quy hội về cái Mô Ni Châu phần hồn của anh, và không bao giờ bị tiêu diệt. À, mình cứ nhớ ngay chỗ đó mãi mãi, mãi mãi, thét rồi thì anh đâu có cần phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ đó là niệm Phật rồi, nhớ đó là cái bộ đầu sáng hết rồi; nhớ đó là thấy mọi nơi, mọi giới đều sống trong sự hòa đồng như ý của trung tâm sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ.
Anh Nam: Tới đây thì, sau khi gần năm năm thiền rồi, con không thấy Trời Phật, con cũng không thấy cảnh giới gì hết, con không thấy cái ...
Ông Tám: Không, không có nghĩ vấn đề đó.
Anh Nam: Thấy có nó sung sướng, nó đê mê thôi.
Ông Tám: Bị cái luồng điển nó đi lên thôi. Mà khi cái luồng điển anh bây giờ, bữa nay tới thì tôi nhắc thêm là cứ thả lỏng để cho nó thừa tiếp cái thanh giới, thì nó ở thanh giới quen, nó mới trụ hình, lúc đó rồi anh mới thấy được chớ. Còn cứ lên thanh giới rồi kéo xuống dưới, xuống dưới này nó tiêu hao dữ lắm! Anh suy nghĩ một việc là nó tiêu hao anh, có thể hai tuần lễ anh mới khôi phục được. Một cái việc gì mà nó dấy động, nó làm cho anh suy nghĩ đó, mất hai tuần lễ, ba tuần lễ! Cái luồng điển anh nó loạn! Cho nên người tu đi tới thanh nhẹ rồi, mà họ có cơ hội nhàn hạ rồi, họ không có đi, không có đi nhanh và không có làm cái gì động nặng hết, họ chỉ nhớ bộ đầu. Là trong lúc đó thì cái chuyện ăn uống nó giảm bớt. (25:10)
Anh Nam: Như vậy nó không có nguy hiểm gì tới cái thận hả Thầy?
Ông Tám: Không, không nguy hiểm. Bởi vì trở về với cái chơn điển rồi, trở về với sức mạnh của từ bi rồi, thanh nhẹ rồi, đâu có bị gì nguy hiểm đâu! Đó, cho nên cái đường mà nó mở như vậy là rất quý cho anh. Mà anh phải giữ cái đó mãi mãi nơi trung tim bộ đầu và để thừa tiếp cái thanh điển đó, mình có cơ hội trở về điêu luyện lại sự chơn giác của chính mình; trở lộn lại chớ không phải xin của ai, anh hiểu chỗ đó không?
Anh Nam: Dạ, câu hỏi thứ hai: cũng độ một năm rưỡi nay, lúc nào thì cũng thường trực 24 tiếng đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ, con có thường một luồng điển từ nơi thận nó chạy thẳng lên tới bộ đầu, lên tới đây; rồi cũng từ thận, nó đi xuống dưới hai chưn. Rồi có nhiều lúc thấy ở thận mình, hình như có trái tim nó đập, ở dưới cẳng cũng có hai trái tim nó đập, mà nó đập một nhịp với cái bộ đầu. Mà con thấy cái luồng điển đó nhiều khi nó ấm áp, nhiều khi nó làm cho mình hơi mệt một chút, là khi con uống cà phê đậm, hoặc là uống trà, hoặc là con uống một tí rượu, hay là vô một chỗ đám đông nào, mà cái đám đông đó có người mình thấy không phải là con người tốt, thì nó quay cái đầu động loạn.
Ông Tám: Có gì mà kích thích đó ...
Anh Nam: Dạ, kích thích, dạ.
Ông Tám: ... là nó không chịu, kích thích là không chịu, kích thích là trược, mà kích thích là tà khí. Khi mà anh tới cái chỗ nào mà anh thấy cái người đó, tự nhiên anh cảm thấy cái ngực nó nặng, nó mệt, nó làm anh cố gắng nghĩ tới cái nhịp tim đập, niệm danh Phật nhưng mà nhiều khi nó cũng trì kéo luôn, là cái tà khí của đối phương nó mạnh lắm! Và nhiều khi mà anh gặp một con quỷ đó, nó làm anh nghĩa là, cũng như có người ta bóp ngay cái cần cổ anh, đè ngực anh xuống, lúc đó là anh phải lui về.
Anh Nam: Dạ, lại gần một người bịnh hoạn mình cũng thấy vậy.
Ông Tám: Cũng thấy, bởi vì tà khí không à. Bởi vì có người bịnh hoạn mà nặng sắp chết rồi đó, thì cái đó con quỷ nó đứng bên nó chực người có tội, người đó tội nặng lắm.
Anh Nam: Trái lại khi mà mình vô, giả tỷ nhà thờ, hay là vô trong phòng thiền, hay gần những bạn đạo nào tốt thì mình thấy mình khoan khoái, nó nhẹ nhàng mà nó ở đây, nó phải nói, nó ...
Ông Tám: Nó nhẹ lắm. Khi mình bước vô nhà thờ, mình nghĩ tới Chúa, sự vĩ đại của Ngài và sự hy sinh vô cùng cứu độ đã ban biết bao nhiêu pháp lành cho ngày hôm nay mới có cái nhà thờ tốt đẹp như thế đó, thì cái tâm hồn mình nhẹ lắm! Nhà thờ không phải là một người xây, của bá tánh, sức mạnh của điển linh, thì chúng ta tưởng tới đó nó khác. Nhiều người vô nhà thờ không ý thức, vô nhà thờ để quen người này người kia người nọ, thì những người đó không có đạt được. Còn chúng ta tu về điển, chúng ta nghĩ cái sự: dễ gì mà có nhà thờ, biết bao nhiêu người đóng góp thành cái nhà thờ? Vạn linh. Mà ai đã độ cho có nhà thờ? Đại Thanh Tịnh. Thì chúng ta tưởng tới Đại Thanh Tịnh một chút xíu, thì cái nhà thờ bừng sáng trong tâm thức, nhẹ nhàng. Vô trong một căn chùa vĩ đại cũng vậy. Sự đóng góp càng lớn chừng nào, thì càng thấy sự Đại Thanh Tịnh hỗ trợ chừng nấy. (28:20)
Anh Nam: Cũng có nhiều bạn đạo theo hỏi các bạn đạo, thì các bạn đạo nói: “Nhiều khi chắc các anh bị áp huyết cao”. Nhưng mà con tưởng đó là không phải, đó là cái điển chứ đâu phải là bị áp huyết cao.
Ông Tám: Không, cái điển một phần. Khi mà có điển rồi, anh phải bớt ăn ban đêm, phải luyện một thời gian thì nó nhẹ, bởi vì nó đổi cái bữa ăn này qua cái bữa ăn khác, lúc đó anh dễ thấy sáng hơn, anh hiểu không? Còn cái phần đó, nhiều khi áp huyết cao nó cũng có cái hiện tượng đó, nhưng mà nó đã mở rồi nó rút lên. Mà cái áp huyết cao của anh nó không có nguy hiểm bằng cái áp huyết cao của người thường, khi không mà xông lên như vậy là nó chóng mặt rồi. Anh không bị trạng thái đó.
Anh Nam: Dạ, bởi vậy nên con, lúc con đi bác sĩ về tim đó, thì bác sĩ nói, biểu con nằm xuống đó, thì đo là 14/8, mà ngồi dậy thì 16/9. Bác sĩ hỏi tại sao vậy? Con nói tại con thiền. Thì nói phải đúng như vậy. Lúc mà thiền đó, thì cái energie mình nó mạnh lên, nó mạnh lên, thành nó lên 1, 2 …
Ông Tám: Nó mạnh lên, nó mạnh lắm, mà nó rút lên không có nguy hiểm.
Anh Nam: Dạ, không có nguy hiểm. Nó không có mệt cho lắm. Dạ, như vậy thì cái tình trạng đó tốt, không có gì đáng sợ hả Thầy?
Ông Tám: Không có gì đáng sợ, mà chỉ kiểm soát cái vấn đề ăn uống của mình, không nên ăn chất muối nhiều lắm.
Anh Nam: À, nếu cái đầu nó quầng vậy, cả năm như vậy hoài rồi làm sao Thầy? Đến chừng nào nó mới hết?
Ông Tám: Nó phải như vậy, rồi nó mới tiến lên tới ánh sáng.
Anh Nam: Thầy cũng có như vậy?
Ông Tám: Lúc nào cũng có như vậy, phải có. Tôi cũng như cái nia vậy đó. Đâu có nghĩ cái chuyện mà ở trong cái đầu này; rờ mới thấy, còn không, không thấy. Thành ra anh hỏi là tôi trả lời liền, tôi không có phải mất công suy nghĩ để tôi trả lời cho anh, thấy không? Thì cái luồng điển mình nó càng ngày càng liên hệ với Càn Khôn Vũ Trụ, liên hệ với thanh giới, nó nhẹ, nó mới bao trùm, mới thường độ người ta được, thấy không? Sự sáng suốt nó có. Mà lúc nào cái chuyện, đã xảy ra những cái chuyện rắc rối cho anh đó, anh thấy cái tâm nó cũng tỉnh hơn hồi xưa mà. Nó tỉnh nhiều lắm, nó thấy không có cái gì quan trọng, rốt cuộc không có cái gì quan trọng, anh thấy không? Còn cái bịnh áp huyết cao, thì mình phải ngăn ngừa những cái đồ kêu bằng kích thích; muối này kia kia nọ, phải ngưng, thấy không? Thì cái chuyện đó, anh là thể tháo, anh chạy nữa, nó làm gì mà nó cao nổi? Chạy một vòng thì nó phải thấp rồi. Nhưng mà cái ăn uống không nên ăn mặn, mặn quá không tốt, nó làm cái gân mình cứng đi. (30:50)
Anh Nam: Cám ơn Thầy.
Ông Tám: Như tôi nói chuyện hồi nãy giờ là cái mặt tôi nó bừng đỏ lên. À, nó rút, nó rút, rút hết tất cả mọi người, nó rút về đây, thành cái mặt tôi nó đỏ, nó tươi.
Anh Nam: Huyết áp có lên? Tension mình có lên không?
Ông Tám: Nó không cao bao nhiêu, nó chỉ maximun là 160 thôi, nhưng mà trong người không có mệt, không bao giờ mệt, bị nó rút mà. Tôi thấy tôi không có ngồi ở đây, nó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lắm! Đông người chừng nào, tôi cảm thấy nhẹ nhàng chừng nấy, tôi không có bị.
Anh Nam: Ngồi, tưởng như mình ngồi ở trên không.
Ông Tám: À, nhẹ vậy đó.
Anh phải nhớ rút lên trung tim bộ đầu, đừng cho nó kéo xuống dưới. Phải nhớ luôn luôn như vậy thì nó mới thành tựu ở bên trên, còn kéo xuống dưới thì nó chỉ tạo cái dục cho anh thôi, đòi hỏi cái đó.
Bạn đạo: Tiếp theo đây, xin mời đạo hữu Nguyễn Thị Ánh Tuyết ở thiền đường Amphion.
Chị Tuyết: Kính thưa Thầy, con ngộ được Pháp Vô Vi này khoảng hơn hai tháng nay, nhưng con có nhờ sự chỉ dẫn của chị Fada chỉ cho con cách Chiếu Minh và Soi Hồn, nhưng con làm luôn phép Thiền cùng một lúc. Vậy xin Thầy chỉ dẫn con có được không?
Ông Tám: Không được, phải Soi Hồn trước. Vì sao? Vì cái tánh con còn nóng. Cái nóng nó uất ở trong cái tâm, cho nên phải Soi Hồn để cho nó đuổi cái phần trược điển đó ra ngoài, thấy không? Làm Chiếu Minh cho nó điều hòa, rồi lúc đó, 6 tháng sau mình mới ngồi thiền. Bây giờ ngồi thiền, nhưng mà cái tánh nôn nóng đó thì người ta ở bên ngoài, người ta có thể phá mình được, phải hiểu cái chỗ này. Cho nên phải làm Soi Hồn, trong 6 tháng, để cho nó dẹp bỏ cái sự nóng nảy trong tim, thấy không? Thành cái luồng điển nó sẽ rời ra khỏi rồi chúng ta mới ngồi thiền, thấy không? Thiền là phẳng lặng, thanh tịnh, bỏ hết. (33:30)
Chị Tuyết: Nhưng khi con ngồi thiền, thì con thấy sự thay đổi đến với con rất nhiều. Con thấy tâm con rất là tịnh, và con thấy sức khỏe của con rất tốt.
Ông Tám: Thì bây giờ nội cái Chiếu Minh nó cũng hỗ trợ cho con được rồi. Làm cái Soi Hồn đi. Nghe lời, đúng 6 tháng đi. Thì cái phần điển màu đỏ đó nó rời khỏi đi, thì lúc đó ngồi thiền còn sướng hơn bây giờ, còn tốt hơn bây giờ. Bây giờ lo sức khỏe, há. Để cho bớt nóng tánh, há.
Chị Tuyết: Dạ. Với lại con xin hỏi Thầy thêm một câu: là khi trong sách đó thì, chị Fada có đưa cho con đó, thì Thầy chỉ cách dạy con nguyện trước khi vô ngồi đó, ngồi soi hồn đó, thì con thấy nó khác với lại trong video ngày hôm qua con coi Thầy giảng ở trên video, thì như thế nào là đúng?
Ông Tám: Nó khác ở chỗ nào?
Chị Tuyết: Trong sách đó, thì dạy con niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn (3 lần), Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần) Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc chứng minh cho đệ tử tên gì, tu hành đắc đạo, Con nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, rồi đọc trở lại Nam Mô Tây Phương.. (2 lần), như vậy xong rồi đọc Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. Nhưng ngày hôm qua, khi con coi video Thầy chiếu lên trên tivi, thì con thấy là Thầy nguyện là Nam Mô A Di Đà Phật, rồi xong rồi Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát.
Ông Tám: Thì cái đó cũng được, một thứ, không có cái gì khác.
Chị Tuyết: Như thế nào là đúng? Xin Thầy chỉ cho con biết.
Ông Tám: Cái nào cũng vậy đó thôi. Còn cái kia thêm cái Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, mà con đâu có rớ được Ngài? Cái Nam Mô A Di Đà Phật chưa học, rồi đi rớ tới ông Trời, nó cũng hơi, hơi xa quá. Nhưng mà cái này Thầy dạy trực tiếp là niệm Nam Mô A Di Đà Phật trước đi, để cho nó nhanh, tiến hóa trước, rồi mới đi lên trên, lên trên rồi mặc sức mà ngộ, thấy không? Chớ có Ông Trời ổng không có buộc mình kêu ổng, nhưng mà bạn đạo thấy rằng, nhìn lại nguồn cội, mà mình thì tha phương cầu thực, và nhớ Cha, tưởng Cha. Nhưng mà mình niệm Phật là tưởng Cha đó, cũng một thứ thôi.
Chị Tuyết: Dạ. Rồi khi, con có một ấn chứng, xin Thầy giải đáp luôn cho con: là khi cái ngày chúa nhật thì chị Fada có điện thoại cho con biết là thứ hai Thầy qua ở Paris. Thì tối đêm đó, con sau khi thiền xong, thì con có nằm con thấy, sau khi thiền thì con nằm con ngủ, thì trong giấc mộng thì con thấy Thầy. Con thấy một luồng ánh sáng nó xẹt vô ngang mình con, thì con, cái hồn con nó bay, nó xuất ra khỏi xác con. Nó bay lên thật là, thật là, thật là sung sướng, thật là nhẹ nhàng! Rồi trong khi đó thì lỗ tai của con nghe văng vẳng tiếng, không biết tiếng của vị nào, nhưng mà con nghe tiếng của người đàn ông. Thì cái Vía con lúc đó nghĩ ngay đến Thầy, con nói Thầy qua Pháp để mà Thầy chứng cho con, mà con biết có đúng như vậy không? Thì xin Thầy giải đáp cho con.
Ông Tám: Tâm tưởng thì có, luôn luôn. Khi mà Thầy đến chỗ thuyết pháp đó, thì có chiếu hết các chỗ hết. Thì những người nào nhẹ thì có hưởng được cái đó.
Chị Tuyết: Dạ, thì thôi con có bấy nhiêu lời. Nhưng mà bây giờ thì, trong hai tháng mấy nay, con vẫn thiền đều như vậy, khoảng một tiếng đồng hồ khi con thiền. Thì bây giờ con ngưng.
Ông Tám: Con làm Soi Hồn, Chiếu Minh đi.
Chị Tuyết: Dạ, thì bây giờ, con ngưng, con ngưng thiền.
Ông Tám: Con nghe lời Thầy, rồi sau này con thiền nhẹ hơn. Chớ bây giờ cái tánh nóng đó, muốn đi tới nó lẹ lắm; nhưng mà sau này, thụt lùi rồi trở lộn lại, nó mệt hơn. Bây giờ mình dẹp cái đó đi, mình đi cái đã, rồi tới đó mình đi, nó dễ bước hơn, con hiểu không? (38:07)
Chị Tuyết: Xin cám ơn Thầy.
Bạn đạo: Xin mời đạo hữu Dominique Santelli ở thiền đường Amphion Les Bains.
Anh Dominique: Dạ, con xin Thầy giải thích thêm cho con hiểu: tại sao chúng ta phải ngồi hướng Nam? Và để cho con có thể dẫn giải được những người khác khi mà người ta chưa hiểu được luật ngũ hành “hỏa tương ứng với hỏa”, và về ...
Ông Tám: Nam là thập phương Nam, phương Nam nó mới có lửa, nó mới xẹt ra lửa. Thì chúng ta Soi Hồn nè, cũng như hai cái vít lửa mà nó chạm tới, nó phóng lửa ra, thì lửa với lửa thừa tiếp mới dẫn tiến được; rõ ràng như vậy. Còn nếu chúng ta ở hướng khác là nó tắt đi. À, cái mát chúng ta bây giờ đang xoay lại cho hai cái con vít nó chạm, hai cái xuất điểm nó tìm một giao điểm mát sang, thì trên kia nó rút nó đi, nó rút đi lên. Chỉ có hướng Nam cửa Trời nó mới có lửa, mà chúng ta tu về đạo Trời, và phải thừa tiếp cái lửa của Thiên Không để chúng ta đi lên. Nếu chúng ta ngồi hướng khác á, thì chúng ta sẽ bị tai hại nhiều. Tu hoài hổng thấy là bị nhập đó, bị đủ chuyện hết. Còn chúng ta là nhờ hỏa với hỏa nó thừa tiếp đó, thì càng ngày chúng ta có sức mạnh để đốt tà khí. Mỗi đêm ngồi, người tu thiền Vô Vi, Soi Hồn cho đúng đắn là tự gây lại cái mát điển của chính mình để xuất phát ra, và làm Pháp Luân Thường Chuyển là lấy cái thanh khí điển là lửa Trời về độ ngũ tạng ấm áp. Toàn là một cái lá bùa lớn để tự vệ và khai triển tâm thức. (40:12)
Phải cắt nghĩa cho họ hiểu đó: tại sao phải hít vô? Hít phải hít tới vô cùng để chi? Các giới đều tận hưởng cái thanh khí điển đó, thì nó mới hội đủ trên bộ đầu. Đó, lần lượt nó sẽ khai thông ngũ tạng, thì cái Mô Ni Châu nó mới gom được. Còn người nào làm cho có chừng, vô ngồi cái nhắm mắt, cái tưởng niệm Phật đồ này kia, niệm Cha, con ma nó tới, nó nói: “Tao là Cha, tao là Phật”. Bị gạt rồi! Mình lập lại trật tự sẵn có của chính mình, hòa với Càn Khôn Vũ Trụ, lúc đó mình bước ra đi dễ dãi hơn. Chịu bỏ công một chút, không bị lầm đường; mà không bỏ công mà cứ cầu xin hoài, cái đó là lầm đường lạc lối. Bởi vì con ma nó có thể giả ông Thượng Đế, nó tới nó phá mình. Nó dẫn mình đầy triết lý hết thảy, nghe thiệt hay nhưng mà không bao giờ thấy được cái gì, không thấy được. Nghe lý thuyết rất hay, rất minh triết, nhưng mà không bao giờ thấy. Thì chúng ta phải hành để cho nó đi chứ. Người ta cảm thấy rõ: tôi bước ra khỏi thể xác tôi, tôi thấy rằng tôi ở đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu? Cái đó là chỉ có tôi làm cho tôi chớ không người khác làm được. Vì tội tôi là tôi phải mang, tôi không có từ chối cái tội tôi, chắc chắn như vậy; thì tôi phải sửa cái tội tôi, tôi mới có cơ hội tiến. Mà tội là gì? mất quân bình. Mà đạt được quân bình là gì? hết tội.
Cho nên tu là Phật xóa đi; còn không tu, mất quân bình, là chỉ tạo thêm tội thôi! Gây hấn cho mình, ràng buộc mình, rồi từ phê phán người khác mà không biết phê phán cái tội trạng của chính mình, thấy mình là một người đã đem hồn vào khám rõ ràng chưa? À, còn cái này khác à, cái này lập lại quân bình, tu, khai mở, dày công. Trời Phật đã cho chúng ta đầy đủ phương tiện, mà chúng ta không sử dụng phương tiện của chính chúng ta, mà chúng ta còn sử dụng phương tiện của người khác, là chúng ta bị lệ thuộc và mất gốc luôn.
Cho nên ngồi, phải ngồi ngay hướng Nam, vì chúng ta còn yếu. Còn người mạnh, ta không cần ngồi; khi ta nhắm mắt ở hướng nào, người ta cũng có thể về hướng Nam được hết. Cái đó là khác rồi, cái trình độ khác. Không phải là những người tu Vô Vi mới được về hướng Nam, mà những người không tu Vô Vi không về hướng Nam. Nhiều người, người ta đã tu nhiều kiếp rồi; thấy người ta mang cái xác sờ sờ ở thế gian, chớ đêm nào họ cũng đi đảnh lễ Chúa, đảnh lễ Phật, đảnh lễ cái gì họ muốn đi tới là họ đi; những người đó đã tu nhiều kiếp rồi.
Cho nên chúng ta không có quyền kỳ thị bất cứ một cái đạo pháp nào; một cái tôn giáo nào đều là phổ hóa cứu độ chúng sanh, do Trời chứng chớ không phải người phàm làm được. Chúng ta phải kính nể tất cả những tôn giáo tại thế gian, không nên khinh thị bất cứ một ai. Chúng ta mang cái xác phàm thối tha này, là cái xác này là tà rõ ràng, bùn dơ rõ ràng! Mà chỉ có tâm thức của chúng ta chọn đường đi thì chúng ta mới cảm thấy sự trong lành; mà không chịu chọn đường đi, không cảm thức sự trong lành. Cho nên mỗi người có một cái duyên kiếp tu học khác nhau, chớ đừng nói người kia họ không thiền, họ không bao giờ thấy Trời Phật, nhưng mà đêm nào họ cũng làm việc mà mình không biết, thấy chưa?
Cho nên, các bạn có cái pháp này nên giữ cái pháp, và đối với trình độ chúng ta, luôn luôn chúng ta chấp nhận ngu muội, tăm tối. Chúng ta hành pháp để đi tới, mà những lời siêu diệu nào đến với chúng ta, chúng ta chỉ cảm ơn và thực hành để truy nghiệm; thấy đúng hay là không là quyền xét của chính chúng ta, không phải họ xét chúng ta. (44:08)
Bạn đạo: Tiếp theo đây, xin kính mời nữ đạo hữu Hồ Thông Minh lên.
Chị Minh: Con ngậm pastille. Dạ kính thưa Thầy, kính thưa các bạn, đây là lần đầu tiên tôi lên đứng trước micro để được nói chuyện cùng các bạn. Do sự khuyến khích của Thầy và sự thúc đẩy của các bạn, chớ sự thật ra thì tôi chưa có bao giờ quen nói chuyện.
Ông Tám: Thấy mọi người cưng bác chưa? Ờ, nói đi, muốn nói gì nói, mọi người cưng rồi đó, thúc đẩy lên rồi.
Chị Minh: Dạ thưa Thầy, con có nói với Thầy rằng, con không có gì thắc mắc và cũng không có cái gì để hỏi Thầy, thì Thầy nói: “Thì bác cứ việc nói đại đi, tại sao mà tu mấy năm nay rồi mà cứ bịnh hoài vậy?”
Ông Tám: Đó, bị bịnh gì, bịnh gì, nói cho thiên hạ nghe coi bịnh gì.
Chị Minh: Dạ thưa Thầy, con tu đến nay thì cũng khoảng độ gần bốn năm. Sau ba năm tu học, thì con thấy có nhiều sự tiến triển rất là tốt đẹp, con rất vui mừng và đặt niềm tin vô cùng ở nơi phương pháp này. Con đã thấy được Mô Ni Châu, con đã được nhiều lần tắm thanh điển của Bề Trên và con đã nhiều lần được xuất vía. Con tưởng đâu con đã được nhẹ nhàng, rồi sẽ tiếp tục trong sự thanh nhẹ đó. Nhưng con không hiểu tại sao trong một năm nay con cứ bị ho mãi, mà đi thầy thuốc này thầy thuốc nọ, đi rọi kiếng, đi thử máu, đi làm lung tung, không ai biết con bịnh gì hết, thành ra, mà Thầy cũng có châm cứu con nữa, nhưng mà đến nay thì con cũng vẫn còn ho.
Thưa Thầy, trước khi mà đi đến Thiền Viện thì con nói: “Trời, ho mãi như thế này, lên rồi ho, không muốn mấy bạn mệt lắm à!”. Con nói, thôi để nhà con đi một mình, nhưng mà anh ấy rầy con dữ lắm, nói rằng: Không biết bao giờ mới có được một ông Phật sống ở thế gian này. Trước kia có Ngài Thích Ca, đến ngày nay thì có được Thầy, một việc vô cùng phước đức mà con dám làm nên tội lỗi là đòi xin ở nhà. Cho nên con bạo dạn lên đây, vì tánh của con thì cũng hay sợ phiền phức các bạn nằm chung một phòng mà người ta sẽ cần sự yên tĩnh để ngủ nghê, tu hành, mà con thì cứ nhịp, con đờn hoài. Con mỗi lần con dằn xuống, càng dằn chừng nào đó thì nó muốn ngứa cổ nhiều hơn, cho nên con phải chạy ra ngoài trời, kiếm chỗ nào thiệt vắng để ho. Nhưng mấy tháng sau thì mấy anh bạn ở trên Thiền Đường có trách con: “Sao thấy hổng biết bác Minh lúc này chắc không thèm tu nữa hay sao không thấy lên nữa?” Thì con có nói với nhà con, đi về nhớ nói dùm với các bạn rằng con không bao giờ bỏ thiền được hết đó. Đó là đại nguyện của con, tu, vì con đã thấy rõ đây là một cái phương pháp vô cùng mầu nhiệm. Con đã thấy được nhiều ấn chứng, con không thể nói hết lên đây. Cho nên vì bịnh hoạn, rồi vì sợ phiền phức các bạn, cho nên con chỉ ở nhà, ráng tu.
Ông Tám: Cho nên bác thấy rằng, bác nói bác xuất Vía, và thấy này thấy kia thấy nọ; đâu có ai thấy cái của bác thấy đâu, phải không? Rồi bây giờ bác ho, đâu có ai thấy tại sao bác ho đâu? Thành ra đi nhiều bác sĩ rồi thấy cũng còn ho; mà chính bác là người thấy cái ho của bác. À! Bác phải thấy cái ho của bác, bác mới trị hết bịnh. (49:03)
Chị Minh: Dạ.
Ông Tám: Tôi ho là sao? Tôi mới kiểm điểm: trong lúc tuổi trẻ, trong lúc tôi yêu đời, trong lúc tôi thấy rằng tôi xây dựng được một hạnh phúc cho chính tôi, nhưng mà tại sao tôi lại bị nhiều thử thách mà làm cho tôi buồn, làm cho cái phổi tôi bất an? Từ đó nó nhiễm lần, nhiễm lần, nhiễm lần trong sự kích động, buồn tủi lấy tâm thân, cho nên nó bị cái bịnh đó tới ngày hôm nay; cho đến khi mà cái tâm bịnh nó xảy ra thân bịnh.
Mà ngày hôm nay bác tu rồi, bác xuất ra bác thấy: “Té ra tôi xuất được, tôi còn Trời Phật, tôi còn nơi phát triển, tôi đâu có phải người bịnh nữa, tôi cảm thấy tôi không còn bịnh nữa. Đây là thử thách, thử thách để cho tôi tiến hóa về phần Hồn, một là một. Rồi còn thử thách cho tôi thấy rõ cái nghiệp thân: tại tôi cấy cái giống không tốt để hại tôi. Có, tôi cũng nghi; mà hổng có, tôi cũng nghi! Trong cái ghen ghét làm cho tôi nó tăm tối tôi, vò cái phổi tôi, tôi ép cái phổi tôi, tôi làm cho không có thở đều. Cho nên ngày hôm nay cái hậu quả tuổi già lại trở lại tuổi trẻ rồi, nó yếu đi. Cho nên cho tôi thấy rõ cái nghiệp thân của tôi, để chi? Rồi tôi xuất ra được thì tôi nghĩ cái gì? Nghĩ đến cứu độ chúng sanh. Tôi thấy cái pháp này siêu diệu; nhưng mà tôi không có nghiệp thân, làm sao tôi biết người kia buồn mà tôi khuyên họ bỏ buồn trở về vui, thấy hông? Tôi phải có cái nghiệp thân, lấy cái xác tôi thí nghiệm, lấy cái xác tôi để dự thi, để tôi ra những cái phương pháp nào cứu tôi là cứu tất cả mọi người. Cho nên tôi tu cho tôi là tu cho tất cả, tôi sửa được tôi là sẽ sửa cho tất cả.
Cho nên ngày hôm nay tôi thức giác: cái nghiệp thân của tôi, cái xác tôi bịnh hoạn là do tôi, tôi không khéo ngự trong cái thể xác, và tôi ở trong cái hành động tối tăm ở chỗ giai đoạn đầu. Bây giờ tôi thức giác rồi, tôi đã ở trong cái niềm tin yêu vô cùng của Thượng Đế đã ban cái phép lành cho tôi có thể xác này. Tôi quý thể xác vô cùng! Tôi phải xây dựng cái thể xác tôi, trong như ngoài tiến hóa đều đặn, tha thứ và thương yêu mãi mãi tất cả. Không có gì kêu bằng trở ngại đối với tôi, nghiệp thân là chính bài học tôi đã chấm và đã chọn, và tôi phải học nhẫn, học hòa. Nhân cái cơ hội này, tôi học hết cái nhẫn hòa này là tôi tiến hóa về tâm lẫn thân, kêu bằng tu giải thoát. Chớ đâu phải một mình bác bị đâu, thiếu gì mấy bà ghen bả ngồi đây dẫy đầy! Rồi sau này bả cũng ho, bả mới nhớ: “Trời ơi, bác Minh bác ho là tại bác ghen. Mình hồi nhỏ, ghen ông già đó nó mệt quá, bây giờ nó ...” (Cười), phải không?
Đó, nó phải có bằng chứng, cái bằng chứng nó như vậy đó. Cho nên bác khuyên những tuổi trẻ không nên đi lầm đường lạc lối cái chỗ đó. Cho nên bác vui lên: “Các con phải tha thứ, thương yêu”. Bác là người đi trước: xe trước đổ, xe sau phải đi đường tốt hơn, thấy chưa?
A! (Cười) Giữ đó mà tiến hóa, nó mở tâm mở trí, chớ có gì đâu! (52:34)
Bạn đạo: Tiếp theo đây, xin kính mời đạo hữu Trương Minh Huân ở Sacramento.
Anh Huân: Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn, tôi vốn thì ít nói, nhưng mà anh Bảo kêu lên đây thì buộc lòng tôi phải lên. Thật ra tôi cũng ít có những điều thắc mắc theo cái trình độ của tôi, thành ra ít có khi mà tôi hỏi Thầy các việc về đời, cũng như về đạo. Trước nhứt, sẵn dịp lên đây nói chuyện với các bạn ở Amphion đây, riêng về Amphion và chung cho tất cả nước Pháp, thì tôi có dịp đến Montreal cách đây độ hơn hai tuần, trước khi sang Pháp. Lúc tiễn đưa ra phi trường để qua Pháp, thì các bạn ở Montreal có nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm các bạn ở tại Pháp, và chúc cho các bạn ở tại Pháp dự những khóa học ở tại Thiền Viện này được kết quả tốt đẹp dưới sự hướng dẫn của Đức Thầy.
Sau đây, vì ở Mỹ có một sự việc mà có rất nhiều bạn rất thắc mắc, riêng về ở Pháp, có lẽ là các bạn ở Pháp ít có được nghe đến, nhưng ở bên Mỹ và ở bên Canada có nhiều bạn rất thắc mắc và hỏi tôi, tôi có trả lời. Nhưng mà sẵn dịp có Thầy đây, thành ra tôi cũng muốn Thầy trả lời trước mặt các bạn đạo ở đây để cho được rõ ràng. Vấn đề đó là vấn đề của Công giáo:
Cách đây hơn một tháng, thì phía Công giáo của người Việt ở tại Mỹ, nhất là ở tại vùng Californie, có đăng nhiều bài báo ở trên tờ báo Tình Thương Đức Mẹ, là tờ báo của các người Công giáo Việt Nam ở tại Mỹ, thì họ đả kích rất mạnh cái pháp Vô Vi này. Họ cho rằng chúng ta hành một cái tà đạo, mà cái người chịu trách nhiệm phương pháp này là Thầy của chúng ta. Vì sao họ đả kích? Bởi vì họ dựa theo những lời nói của Đức Kim Thân Cha mà có một khoảng chót rất dài đả kích, không phải đả kích, nhưng mà đã chỉ trích Công giáo, cách thi hành Công giáo về hình thức của các vị lãnh đạo Công giáo hiện thời là sai lạc, theo tôn chỉ, theo nguyên lý của Thiên Chúa giáo mà Đức Jesus Christ đã truyền ra. Vì vậy, họ đả kích rất nhiều, cũng vì lý do, có lẽ là vì lý do quyền lợi hơn là vì lý do tinh thần. Dầu sao họ nói rằng, Thầy chúng ta đã giảng giải với những tính cách giống như là Đức Kim Thân Cha về phương diện của Công giáo. Có một số bạn đạo đến hỏi Thầy, thì Thầy đã minh giải rằng: Những cái gì Kim Thân Cha nói ra, là chúng ta dùng để làm tài liệu mà thôi. Chúng ta theo phương pháp này là phương pháp của chúng ta. Ai có công nhận rằng được hiệu quả hay là được có kết quả, thì cứ theo. Còn Đức Kim Thân Cha nói, là của Đức Kim Thân Cha.
Bản thân tôi, thì tôi hiểu cái lời Thầy nói. Nhưng mà có nhiều bạn đạo rất còn thắc mắc, cứ hỏi tôi hoài những cái vấn đề đó, nói: Tại sao Thầy đã giảng giải như vậy, có nhiều điều giống, trùng với cái sự nói của Đức Kim Thân, nhưng mà tại sao Thầy bây giờ lại nói như vậy? Có lẽ là Thầy phủ nhận, và Thầy không chịu trách nhiệm nữa sao? Thầy đã có giải thích rồi cho một nhóm nhỏ chúng tôi, nhưng mà một số bạn đạo vẫn còn thắc mắc. Vì vậy, trước mặt các đạo hữu rất đông ở đây, ở tại Pháp, xin Thầy giảng giải tiếp, đặng phá tan cái thắc mắc đó đi.
Ông Tám: Cái thắc mắc đó, là họ tưởng rằng Kim Thân Cha là của đám Vô Vi. Nhưng mà Kim Thân Cha là xưng Cha Trời của nhân loại, của tất cả tôn giáo, tự xưng danh như vậy. Cho nên Vô Vi là số người, cũng có trí thức cũng có, những người dốt cũng có, mà đọc thấy cảm thấy thích thú mới đóng góp cho in những cuốn Tôi Tầm Đạo 7 là lời nói của Kim Thân, mà lời nói của Kim Thân là xưng Cha của nhân loại, chớ đâu phải Cha của đám Vô Vi mà đám Vô Vi trách nhiệm? Đám Vô Vi đâu có nuôi Cha? đâu có nuôi Thượng Đế? Nhưng mà đám Vô Vi tu sức khỏe để lập lại quân bình, để hướng thượng truy tầm chơn lý trở về với nguồn cội. Chớ đám Vô Vi đâu có nuôi Thượng Đế mà trách nhiệm Thượng Đế? Phải hiểu chỗ này! Tất cả tôn giáo, Đấng Chúa Trời, tất cả chỉ có học đường lối đó để tiến hóa mà thôi, chớ không có nuôi nổi Đấng Chúa Trời đâu. Phải hiểu chỗ này! Người Cha của nhân loại, xưng danh là Cha nhân loại, chớ không phải xưng danh của tụi Vô Vi mà tụi Vô Vi trách nhiệm. Ngài nói tới Thiên Chúa Giáo, Ngài nói tới Cao Đài Giáo, Ngài nói tới Hòa Hảo, và Ngài chửi luôn cái đám Vô Vi, đám Vô Vi cũng không chấp. Vì Vô Vi còn ngu muội, chưa biết đường về nguồn cội, đang tập tành tu học để tiến hóa, truy tầm chơn lý rõ rệt. Tại sao các bạn đạo ở đây không hiểu rõ là đọc cái cuốn đó mà không hiểu xưng danh gì? Ta xưng danh Cha nhân loại mà, đâu có phải cái đám người này đâu? Mà buộc đám người này phải chịu trách nhiệm, cái đó là vô lý! Đám người này chỉ lấy cái đó, tài liệu đọc để thức tâm, và thấy nên đi hay là không là quyền tối hậu của mọi hành giả mà thôi. Cho nên tất cả, trong chế độ tự do là tự do tín ngưỡng, thì bất cứ những sách vở nào ở thế gian có thể phổ biến để độ về tâm linh, nhưng mà tùy thức của mọi người, đâu có ràng buộc mọi người theo đâu?
Còn Pháp Lý Vô Vi là chính tôi là người hành mấy chục năm, sức khỏe đầy đủ, năm nay cũng sáu mươi mấy tuổi rồi, nhưng mà đã đem lại được sức khỏe; và tất cả các bạn có tu, có sức khỏe có viết thơ cho tôi và nói rõ rằng cái pháp này hữu ích rõ ràng. Đó là sự hành của mọi hành giả, chớ đâu phải tôi buộc ai hành đâu? Rồi càng ngày càng đông đến với tôi, rồi thấy những lời nói của tôi nó siêu diệu, và thấy cái đường đi về nguồn cội vô cùng của phần hồn, mà chính tôi cũng trồi lên trụt xuống nhiều năm, chết lên chết xuống trong cái tâm thức của phần hồn, và tôi được tiến hóa; tôi phô bày ra con đường để mọi người thực hành trong cái Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền Định mà thôi. Trong ba cái đó là chúng ta trách nhiệm, ngoài cái đó chúng tôi không có trách nhiệm gì hết.
Tài liệu của Chúa tôi vẫn đọc, tài liệu của Hòa Hảo tôi vẫn đọc, tài liệu của Cao Đài chúng tôi vẫn học. Chúng tôi là nhỏ bé nhứt, đang học và đang tiến, chớ không có quyền chống đối một người nào, và không có làm tổn thương cho bất cứ một ai. Cho nên tới bây giờ, thậm chí các bạn đạo tới đây tu, là tự nguyện thực hành. Các bạn hành là vàng, không hành là rác! Tôi đã nói rồi, pháp trao cho bạn, bạn là chủ của cái pháp, chớ tôi không còn chủ nữa, thấy không? Cái pháp Soi Hồn, bạn làm đúng mà bạn khùng, tôi chịu trách nhiệm; bạn làm Pháp Luân, bạn làm đúng mà bạn khùng, tôi chịu trách nhiệm. Chính tôi, thường ngày, mọi ngày, tôi đều làm những cái đó, tôi hổng có bị khùng, bị điên. Cho nên các bạn mới noi gương để đi, chớ các bạn cũng đầu óc có sạn, khôn hơn tôi nhiều, đâu có gạt các bạn được đồng xu nào đâu? Các bạn phải hiểu cái đường lối rõ ràng như vậy. Cho nên còn nghi kỵ, nói ông Tám giảng theo Thượng Đế, rồi bây giờ ông Tám phủ nhận, cái đó là không phải. Cái đường lối vô cùng của Chúa Thượng, Chúa Cha ở trên Trời phải có, chúng ta mới có sự sanh tồn hiện tại, không có một người nào phủ nhận được, và không có người nào có quyền xúc phạm tới người Cha mà chúng ta chưa rờ được, phải hiểu chỗ này. Chớ xài cái xúc phạm, cái đó là sai lầm, không đúng, không có quyền năng nào xúc phạm đến Chúa Thượng, Đấng Cha Trời, phải hiểu chỗ này. (1:03:56)
Cho nên không nên hiểu lầm và cố ý bóp méo sự thật, đó là tự ràng buộc lấy họ mà thôi, còn chúng tôi chỉ đường đường chính chính tu hành trật tự để tiến tới, sức khỏe trên hết. Đời đạo song tu, chúng tôi chủ trương, và chúng tôi không có buộc ai tu, tự động thích thì mượn pháp đó về tu, còn không hành thì bỏ nó là rác mà thôi, chớ không có cái gì mà phải bắt buộc, mà chẳng có ai đi đến nhà gõ cửa rủ mình.
Cho nên tất cả những người hiểu lầm nên tự kiểm soát lấy họ và thức tâm, chớ con người tu là phải thực hành, không nên chê dèm bất cứ một người nào. Còn cái chuyện Kim Thân Cha là nói Cha của nhân loại, chớ đâu phải Cha ông Tám. Không! Kêu thằng Tám mà chửi mà! Rồi thằng Tám cũng làm thinh, vì thật sự là thằng Tám: sanh ra là thằng con nít, lớn lấy vợ kêu bằng ông, bây giờ đặt thứ tám là ông Tám thôi, có cái gì đâu, không có gì quan trọng. Nhưng mà các bạn tu rồi cũng vậy đó thôi. Các bạn biết thực hành để trở về với chính các bạn là đúng đường lối; mà các bạn còn đâm đâm a dua vô đám này đám nọ là các bạn bị lầm lạc mà thôi. Chớ đàng này không có rủ và không có xách động một ai hết, kêu mọi người tự tu tự thức mà thôi. Không nên tiếp tục lường gạt chính mình nữa là đúng. (1:05:27)
Anh Huân: Con xin cám ơn lời minh giải của Thầy.
Bạn đạo: Đến đây cũng đã hết giờ của buổi tối hôm nay, chúng con thành tâm cảm ơn Đức Thầy đã ban cho chúng con nhiều sáng suốt trong buổi học tập ngày hôm nay. Dạ xin mời Thầy đi nghỉ.
Ông Tám: Cho nên ở đời này họ hay phê phán. Quán hủ tiếu này ngon cũng bị quán hủ tiếu kia xô. Chuyện làm ăn, thế gian, chuyện đời mình thấy; còn người tu phải quay vào nội tâm, sửa mình. Không có chơn lý nào mà xách động người ta đâu, các bạn đừng lo. Sanh tử luân hồi là định luật, ai cũng có dự cái cuộc sanh tử hết, nhưng mà phần hồn là bất diệt. Hổng có lo. Vô ích!
Cám ơn sự hiện diện của các bạn. (1:06:26)