Khóa Ðặc Biệt “A” TV VĨ KIÊN: TÌNH THƯƠNG - Cuốn 1

Hôm nay là Khóa Ðặc Biệt. Tại sao Tu lại có Khóa Ðặc Biệt? Vì tình thương của chúng ta đã tràn ngập, cho nên chúng ta lấy danh “Tình Thương” của khóa ngắn ngủi này, để tái ngộ tất cả bạn đạo có cơ duyên muốn học hỏi, muốn tiến hóa lên một lớp nữa về Ðiển Giới.

Ngoài xác thân gồ ghề này, chúng ta có một phần thanh tịnh, điển quang vô cùng tận đang theo dõi trong tâm thức của mỗi người. Trên đường học, ai cũng cố gắng muốn đạt tới sự tốt đẹp để quy nguyên tâm thức, để biết cái căn cơ tiền kiếp của chính chúng ta. Nhưng mà tại sao, Ông Trời thông minh như vậy, sanh tử một lượt, tất cả ân độ chúng sanh như thế này, nhưng mà chúng sanh không hiểu được tương lai sẽ đi đâu? Trong đó nó luôn luôn trong sự thắc mắc; nhưng mà quên, tưởng cảnh đời là chắc chắn, tưởng cảnh đời là vĩnh cửu, cho nên người bám víu trong cái có của trước mắt, nhưng mà nó là cái không, mà không hay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã truy tầm được, thấy rõ, thể xác siêu nhiên này cũng sẽ quy không. Tất cả những gì chúng ta có trên mặt đất này cũng sẽ không.

Vậy chớ tạo quả địa cầu này để làm gì ? Kỳ thật để cho chúng ta học hỏi, để chúng ta sống trong sự kích động, và có cơ hội thức tâm trở về với chính mình. Mới thấy Ông Trời đã làm một việc rất có ý nghĩa. Không lý Ổng buôn lỏng chúng ta, muốn làm gì thì làm sao? Không phải dễ. Cho nên Ổng cho chúng ta một cơ cấu, một cái thể xác này, để theo dõi chúng ta, kiểm soát hành động chúng ta, một cử một động Bên Trên biết hết. Tại sao biết ? Hiện tại, tới bây giờ các bạn cũng chưa hiểu cái hồn của các bạn, nhưng mà sự trí thức, về phần kiến thức trong nội tâm của các bạn, là vô cùng; mà cái vô cùng đó không bao giờ mất, nó cứ có hoài. Thấy tôi thất bại, thấy tôi khổ cực, thấy tôi muốn tự tử chết, nhưng mà rút cuộc tôi cũng vẫn hồi sinh. Tôi chứng minh là cái sự sáng suốt của tôi là vô cùng. Vậy chớ, ai kiểm soát? Khi tôi thanh tịnh tôi mới biết sự lỗi lầm của chính tôi, mà tôi thiếu thanh tịnh thì tôi không biết lỗi lầm của chính tôi, cho nên tui bị sân si đủ điều. Mà khi tôi biết được cái phần hồn của chúng tôi là do đâu mà có, do Ðại Thanh Tịnh mà ra, Ðại Thanh Tịnh là Thanh Ðiển. Đó. Chúng ta bước vào Thanh Ðiển, học Thanh Ðiển, thì tình thương huynh đệ, tỷ muội chúng ta có cơ hội tái ngộ trong một phút khắc. Ðiển là nhanh nhẹ, không phải như trần đời, trần trược, phải nói lý lịch này kia, kia nọ, tôi mới biết anh. Không cần ! Điển các bạn được dồi dào, qua cơn nhồi quả của tình đời đen bạc, làm cho các bạn bận rộn, là nhồi tiến phần Ðiển Quang sẵn có!

Ðiển Quang là gì? Khả năng của các bạn. Cuối cùng đau khổ; sanh con, dưỡng cháu, ngày nay nó phản nghịch hết. Đó. Mới thử thách được cái chiếc thuyền bát nhã này có thể về nguồn cội được không, cái thân già này có thể tiến đi được không? Qua biết bao nhiều cảnh nhồi quả mà chúng ta vẫn tiến được! Cho nên nhồi quả nhiều chừng nào, chúng ta quý; học được bài nhiều chừng nào, chúng ta tiến nhiều chừng nấy. Bằng đầu, chúng ta ôm cái xác, chúng ta cảm thấy bơ vơ. Mà chúng ta trở về với Thanh Ðiển, chúng ta đâu còn bơ vơ nữa! Huynh đệ tỷ muội của tôi đã làm Thần Tiên rồi! Huynh đệ tỷ muội của tôi ngu muội đã làm ma quỷ rồi! Huynh đệ của tôi còn tranh chấp, đã và đang làm người! Ba cõi đều có huynh đệ; nhưng mà tôi muốn sao ba cõi thông suốt của chính nó, và nó hiểu nó nhiều hơn. Thì tự nhiên nó là tôi; thì tự nhiên một giây phút khắc, các bạn thức tâm rồi, các bạn đâu có còn bơ vơ nữa?

Nhìn lại mặt mày mọi người đều mắt, mũi, tai, miệng, như nhau; Ngũ Tạng, mọi người ngồi đó đều ôm cơ cấu như nhau hết thẩy. Nhưng mà cơ cấu nó có kích động và phản động, tùy theo trật tự sẵn có bên trong của nó, Ba Giới. Cho nên chúng ta Tu, phải thanh lọc Ba Giới. Chúng ta có Pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Ðịnh, để thanh lọc Ba Giới quy nhất, làm một. Khi quy nhất rồi, chúng ta mới có duyên tái ngộ; duyên lành, trong căn phòng nhỏ hẹp này, mấy chục người ngồi đó, là cái duyên lành tái ngộ. Cho nên tôi có làm bài thơ ngày hôm nay :

Tái Ngộ

Duyên lành tái ngộ hiền huynh đệ
Học hỏi dựng xây chuyển hướng về

Tâm đạo tròn đầy cùng tiến bước
Hành thông Tam Giới chẳng còn mê.

Còn mê kích động khó về
Không hành, không dũng lê thê cõi trần
Ngày nay nguyện niệm góp phần
Dựng xây đời đạo, tiến lần đến nơi
Cảnh trời thanh nhẹ nơi nơi
Dẹp phần dâm loạn, mà rõ Trời nơi nao
Càn Khôn tự nguyện bước vào
Đào sau chân lý tiến mau hợp hòa

Vạn linh quy hội một nhà
Nhìn Cha, nhìn mẹ, mới là người ngoan
Điển thanh phán xét luận bàn
Thi hành chánh pháp là đàn khai thông
Thích Ca khai mở điển vòng
Hào quang sáng chói từ trong ra ngoài
Ban ơn chuyển hóa hoài hoài
Chúng sanh cùng học, so tài thức tâm
Bên trong sẵn lý diệu thông
Tự tu, tự tiến tự tầm chơn như

Tình thương sẵn có trong người
Thực hành tự đắc, rưới tươi tâm hồn
Tình thương sống dạy như cồn
Cha yêu muôn loại giữ hồn cho Con
Khuyến tu tâm thức mỏi mòn
Mong ngày tái ngộ, chẳng còn si mê

Thế gian động loạn muôn bề
Con tu, Con đắc, Con về với Cha
Điển thanh khai triển chan hòa
Thực hành quy nhất hòa ca muôn loài
Càn khôn vũ trụ thanh đài

Ban cho các giới tiến hoài không ngưng
Cảm giao, giao cảm từ tầng
Tùy theo trình độ tự dưng Cha Trời
Thực hành khai triển hợp thời
Giữ mình trong sạch, đời đời yên vui
Thâm tâm khai triển Ðạo mùi
Giữ thanh, bỏ trược, an vui tâm hồn
Cảnh đời thể hiện dập dồn
Đồng thanh tương ứng, giữ hồn mà tu

Tu thời dứt khoát ý ngu
Chẳng còn tư kiến, chẳng trù hại ai
Biết mình gánh nặng hai vai
Thăng hoa tự thức, rõ ai là Trời
Không Không giải tỏa hợp thời
Chẳng còn mê chấp đạt nơi an toàn

Mừng vui bạn đạo khai màn
Cùng chung học hỏi, cùng bàn luận tu
Trên đầu Thanh Ðiển giải mù
Trung tâm sinh lực chuyển du thiên đàng

Huynh huynh đệ đệ nhiều màn
Có không, không có, thẳng đàng mà đi
Thực hành khai triển cũng vì
Xác thân, hồn vía, dự thi kỳ này.

Duyên lành tái ngộ hiền huynh đệ. Chúng ta có duyên lành, ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội gặp nhau tại đây.

Học hỏi dựng xây chuyển hướng về. Chúng ta trao đổi kỹ thuật tu học của chính chúng ta, buông bỏ sự động loạn, giữ phần thanh tịnh để xây dựng chuyển hướng về. Về đâu ? Về sự thanh tịnh. Vốn các bạn sanh ra ở thế gian là vốn không, vô tư, một đứa bé vô tư. Nhưng mà ngày nay rước toàn là động loạn vào tâm. Bây giờ chúng ta buông bỏ động, là chúng ta nhất quyết về tịnh.

Tâm đạo tròn đầy cùng tiến bước. Tâm đạo là gì? Cái tâm của chúng ta đã say, cũng như người say rượu tại trần, mà giờ chúng ta tu để tháo gỡ những sự động loạn, hy sinh tánh hư, tật xấu, để cho cái tâm đạo chúng ta nó tròn đầy. Cùng tiến bước, mọi người đều nung nấu cái ý chí đó trở về với quân bình, là chúng ta được thăng hoa đi lên; nhẹ là làm Trời, nặng là làm đất.

Hành thông tam giới chẳng còn si mê. Đó. Chúng ta hành thông Tam Giới thì không còn si mê nữa. À. Thì Thượng, Trung, Hạ, trong cơ thể của các bạn, mà dùng cái Nguyên Khí Pháp Luân Thường Chuyển, khi các bạn hít vô đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu, là nó khai thông ba Giới. "Hành thông tam giới chẳng còn mê". Chúng ta thông rồi, thông suốt, trụ lên bộ đầu, nó thừa tiếp với Thanh Ðiển căn bản, liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, các bạn đâu có xa càn khôn vũ trụ mà các bạn phải mê một cái vật chất nhỏ nhỏ thể hiện? Khi mà chúng ta hiểu được rồi, ta cảm thông trời đất là một, vũ trụ là con người, con người là vũ trụ, sự liên hệ của các bạn không có ngừng dứt được. Các bạn đâu có nín thở mà sống được? Người nào mà nín thở, mà sống á, thì không cần sống với tự nhiên, không cần sống với đại cuộc, không cần sống với vũ trụ. Vũ trụ, nếu chúng ta, mới phàm trần, chúng ta hiểu vũ trụ thôi, chớ còn từ vũ trụ đi lên là ai? Đó. Là phải có đấng nắm chủ quyền điểu khiển luồng Ðiển hóa hóa, sanh sanh, mới thế hiện cái vũ trụ tại càn khôn này. Rất có trật tự. Khi mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta đâu có mê muội vật chất? Chúng ta biết rõ chúng ta đến đây học, rồi chúng ta phải đi, chớ không có ai ở đời đây hết. Sanh, Lão, Bệnh, Tử, mọi người càng ngày càng thấy mình cơ thể suy yếu. Ðể chi? Để thấy cái sự mạnh dạn thanh t ịnh trong nội tâm. Ðó là phần hồn. Cho nên các bạn đã già, đã bệnh hoạn, đã có mang tâm bịnh kích động đó, là để cho các bạn thấy cái quyền tối hậu cuối cùng của các bạn là cái gì? Các bạn biết tha thứ, thương yêu, là nhẹ. Nhẹ tức là phần hồn của các bạn.

Còn mê kích động, khó về
Không hành, không dũng, lê thê cõi trần.

Còn mê, mê trong sự kích động, phá khoấy người này, phá khoấy người kia; khó về. Chính ta, bị động một chút, chúng ta ăn ngủ cũng hổng được. Tại sao chúng ta lấy những lời lẽ bất chơn, vô lễ đối với người khác, để tạo sự kích động, mà ta không có kết quả, và họ cũng chẳng tiến? Cái đó là tai hại vô cùng; kêu bằng, phá hoại cái sự chung sống của thế gian!

Chúng ta phải hành. Hành là buông bỏ những sự vọng động của chính ta. Không hành thì không dũng. Nếu mà chúng ta không hành thì không dũng, mà chúng ta hành thì chúng ta sẽ đạt dũng. Chúng ta khỏi lê thê cõi trần, là bơ vơ, động loạn ở thế gian này.

Ngày nay nguyện niệm góp phần
Dựng xây đời đạo, tiến lần đến nơi.

Ngày nay chúng ta dùng cái tâm nguyện, chúng ta thấy rằng, của cải tôi có, nhưng mà tôi không sung sướng; xác thân tôi có, tôi không sung sướng; nhà cửa tôi có, tôi không sung sướng; con cái tôi có, tôi không sung sướng. Cho nên cái gì làm cho tôi sung sướng? Tôi phải thoát khỏi cái sự động loạn của cơ tạng này, tôi mới được sống sung sướng. Cho nên nguyện niệm góp phần, là tôi hành, để ảnh hưởng người khác tiếp tục hành.

Dựng xây đời đạo, tiến lần đến nơi. Chúng ta dựng xây cảnh đời, chúng ta quán thông rồi, là tạm; đó là một trường học, nó là bãi trường thi; chúng ta phải dày công giữ sự thanh tịnh để dự thi. Đó. Tiến lần đến nơi: Chúng ta lần lần giải thoát tất cả những sự động loạn, kêu bằng Nghiệp. Các bạn sắm một món, nhớ một món ,là nghiệp; khổ tâm là nghiệp, Sanh con, chồng con, cũng là nghiệp. Tất cả đều là Nghiệp. Chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải dứt khoát ngay trong tâm. Tuy là tôi sống ở trần này, tôi học hỏi bài vở không ngừng nghỉ cuả Bề Trên và của quần chúng đã ban cho tôi, tôi phải giữ sự thanh tịnh tôi mới trả bài được. Nếu tôi trả bài không xong thì kiếp tới tôi phải làm người nữa mà còn lận đận, lao đao nữa. Đó. Bây giờ tôi dựng xây đời đạo tiến lần đến nơi.

Cảnh trời thanh nhẹ nơi nơi
Dẹp phần dâm loạn, mà rõ Trời nơi nao.

Đó. Cảnh trời thanh nhẹ nơi nơi: Chúng ta ngước lên nhìn đâu, lúc nào ông Trời đâu có nặng? Chính ta nặng mà thôi. À. ta càng muốn về Trời chừng nào, tôi tu hướng thượng chừng nào, chúng ta thấy rằng “Tôi đã tạo nghiệp cho tôi rồi, làm cho tôi động loạn, tôi muốn, mà tôi đi hổng được.” Là bị cái gì ràng buộc tôi, mới đi không được? Mà ai đã ràng buộc tôi ? Chính tôi, lòng tham, dâm loạn, lòng tham của tôi. Tôi hưởng, tôi tưởng đây là hưởng, té ra đâu có cái gì hưởng? Ông Trời cho thực tập một chút xíu sung sướng, khổ mấy chục năm. Các bạn hiểu hết rồi! Không có gì sướng đâu. Cho nên từ đâu mà nó xảy ra những cái nghiệp tâm như vậy? Từ sự dâm loạn, bệnh hoạn, này kia kia nọ sanh ra

Càn Khôn tự nguyện bước vào
Đào sau chân lý tiến mau hợp hòa.

Càn khôn là ở đâu ? Ah.. Càn khôn sự thanh nhẹ trên đầu của chúng ta đây nhưng mà khối óc của chúng ta là gì? Càn khôn của tiểu thiên địa, tự nguyện bước vào, làm sao tôi gom được cái thần lực sẵn có của chính tôi lên gom trụ ngay trung tim bộ đầu, hướng thượng diệu lý thanh cao ở trong nội tâm của chúng ta, người ta nói tha thứ, thương yêu, từ bi, quán thông, cứu độ, chúng ta nghe nó nhẹ nhàng, trong ta có, chúng ta có, chúng ta mới thích hợp, mới hòa được mà nếu trong ta không có thì chúng ta không hòa đâu thì tự tu, tự tiến, tự tầm chơn như, bằng lòng tu, bằng lòng sửa, bằng lòng tiến thì bằng lòng tầm thì nó mới rõ cái chơn như là nguyên lai bản tánh của chúng ta là Không ! Không !, lúc sơ sanh chào đời cái tâm các bạn vô tư, đâu có nghĩ quấy cho một ai nhưng mà ngày hôm nay các bạn bị ô nhiễm rất nhiều, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện nọ, nghĩ chuyện diện hư xấu của người khác mà không biết sửa cái sự xấu của chính mình.

Tình thương sẵn có trong người
Thực hành tự đắc, rưới tươi tâm hồn.

Cái tình thương chúng ta sẵn có, nếu con người không có tình thương, chảy máu không có hít hà, chảy máu là lo, lo âu rồi đó là căn bản của tình thương, nuôi nấng ở trong cái huyết mạch của chúng ta, thực hành tự đắc, chúng ta thực hành mà để biết con đường đi của chúng ta thì rưới tươi tâm hồn thấy tâm hồn yên ổn và không có phải làm những chuyện không cần thiết, chúng ta làm những chuyện cần thiết để tiến tới là sửa chửa cái tánh hư tật xấu của chúng ta thì tự nhiên cái hồn chúng ta được nhẹ nhàng.

Tình thương sống dạy như cồn
Cha yêu muôn loại giữ hồn cho Con.

Cái tình thương sống lại, hồi sinh lại như cồn, càng ngày càng gia tăng, hồi trước tôi thấy tôi không còn giá trị nữa, tôi thiếu nợ đầu này, thiếu nợ đầu kia, thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ, chừng nào tôi mới trả được, tôi thấy tôi chết rồi, hổng có cách gì hơn hết mà bây giờ tôi trở về với phần hồn rồi, rồi tôi thấy sống dậy rồi, tôi thấy cái phần hồn tôi nó sống dậy chớ nó không có còn chết nữa, như cồn, luôn luôn tiến hóa đi lên, nó mới cảm thức rằng hồn là bất diệt là vô cùng.

Cha yêu muôn loại giữ hồn cho con; cái Biển yêu của Thượng Đế khắp các nơi mới tạo cơ hội cho nó tiến hóa, tạo cơ hội cho nó thức tâm, nó đi tới đường cùng rồi nó mới biết cái hồn nó, khi nó biết hồn nó, nó lại tu, tu để làm gì, để giúp tất cả chúng sanh, giúp nó và giúp tất cả chúng sanh, cho nên Thượng Đế luôn luôn giữ phần hồn cho con sau khi con bị động loạn, thất bại vô cùng không có lối thoát, đó là giờ điểm đạo của Thượng Đế.

Khuyến tu tâm thức mỏi mòn
Mong ngày tái ngộ, chẳng còn si mê.

Ngài mới ban những lời quý xuống thế gian, qua người này, qua người nọ để khuyên tu tâm thức mỏi mòn, luôn luôn chờ đợi, chờ đợi con ngoan, nó tu, nó trở về đàng hoàng, chúng ta có một đứa con lưu manh mà ngày nay nó trở nên một hiền nhơn, mừng biết là bao nhiêu.

Mong ngày tái ngộ, chẳng còn si mê; mong cái đứa con nó tái ngộ, nó biết Trời Phật mà nó không có si mê cái thể xác nữa là nó xuất hồn thoát khỏi cái thể xác này mới là đúng

Thế gian động loạn muôn bề
Con tu, Con đắc, Con về với Cha.

Thế gian là cái chuyện bày động loạn nhưng mà cái tâm thân của chúng ta chỉ có mấy chục năm tạm bợ ở thế gian mà thôi, muôn bề động loạn mà bây giờ chúng ta chịu tu, chúng ta mới được, chúng ta mới có thể hòa tan trong đại thanh tịnh là chúng ta về với Cha

Điển thanh khai triển chan hòa
Thực hành quy nhất hòa ca muôn loài.

Điển chúng ta càng ngày trung tâm bộ đầu các bạn cứ dùng trí niệm Nam Mô A Di Đà Phật có sáu chữ, học có sáu chữ mà học hổng nên thân đó thì không có tu làm cái gì, có sáu chữ thôi, thầm niệm nguyên âm để giữ cái nguyên khí mà trị bịnh tất cả toàn thân là tâm bịnh của chúng ta, điển thanh khai triển chan hòa, lúc nào mà nó phát triển rồi, các bạn yêu thương tới cọng cỏ, hột cát, hột sạn các bạn cũng quý, các bạn biết nguyên lý của nó là vô cùng thì không có bao giờ mà các bạn dám chê bai;

Thực hành quy nhất hòa ca muôn loài; chúng ta thượng trung hạ quy nhất rồi cái luồn thanh quang của chúng ta vui hòa với các giới, đó là hòa ca với muôn loài.

Càn khôn vũ trụ thanh đài
Ban cho các giới tiến hoài không ngưng.

Càn khôn vũ trụ làm việc gấp triệu lần của chúng ta, ngày nay chúng ta mới được an tọa nơi đây, có thanh khí, có cơm ăn áo mặc.. Đó.. Vũ trụ thanh đà ban tất cả những cái gì mà không có nguy hiểm để cho loài người được hưởng trọn một kiếp này mà tu.

Ban cho các giới tiến hoài không ngưng; luôn luôn truy tâm, truy tầm, truy tầm, thức giác và mở cho, cho nên những người siêng năng tu học thì những người đó sẽ dễ đắc đạo và thức tâm, mở tâm, mở trí và biết thương mọi người.

Cảm giao, giao cảm từ tầng
Tùy theo trình độ tự dưng Cha Trời.

Mình cảm giao, giao cảm từ tầng, mình đi từ giai đoạn một, từ sự kích động này đến sự kích động nọ mà chúng ta vẫn vượt qua, ngày ngày khó qua, ngày ngày qua.

Tùy theo trình độ, tự dưng Cha Trời; Lúc đó chúng ta cảm thấy rằng tôi may mắn quá mới được đến đây, tôi may mắn quá mới được chén cơm ăn, tôi may mắn quá mới được quần chúng cho tôi cái áo mặc, tôi may mắn quá tôi mới được khí trời để hưởng ngày đêm 24/24 để cải hóa tâm can của tôi, tôi mới thấy tiền kiếp, tôi đã sái quấy rất nhiều

Thực hành khai triển hợp thời
Giữ mình trong sạch, đời đời yên vui.

Chúng ta thực hành khai triển hợp thời, phải đi trong thực hành chớ không phải dùng lý thuyết, các bạn mà dùng lý thuyết nói thì rốt cuộc một chập thì nó kẹt không thông mà các bạn thực hành rồi thì các bạn thấy các bạn minh triết và nói chuyện thao thao bất tuyệt, cái khuyết này mở tới khuyết khác ,sự kẹt này mở khai thông tới chuyện khác.

Giữ mình trong sạch, đời đời yên vui; Lúc nào tâm của chúng ta không lừa gạt người, chỉ biết cứu giúp tha thứ và thương yêu, để độ người tiến hóa.

Thâm tâm khai triển Ðạo mùi
Giữ thanh, bỏ trược mà an vui tâm hồn.

Cái thâm tâm chúng ta khai triển đạo mùi, thâm tâm chúng ta thấy rằng sự quân bình là cần thiết, khi mà tôi có quân bình, tôi ăn ngon, ngủ yên và tôi thấy thương người và thấy tâm tôi nó bừng sáng, đó là đạo mùi. Giữ thanh, bỏ trược, an vui tâm hồn, cái phần trược là chúng ta giáng trần, mang cái thể xác này là trược, thu vô hàng ngày cũng là cát bụi mà thôi, chúng ta tưởng là ăn miếng thịt đồ ngon,.. thổ, hoàn thổ rõ ràng, ăn cát bụi, ăn đồ dơ dáy để thức tâm mà thôi.

Giữ thanh, bỏ trược an vui tâm hồn; khi mà chúng ta biết được luồng điển rồi, chúng ta ăn bữa ăn khỏe, luôn luôn hướng thượng, ăn ít mà khỏe, ăn cái thanh điển, bỏ trược, an vui tâm hồn, tâm hồn chúng ta lúc nào cũng lâng lâng đi lên và biết rằng chúng ta không phải là ở cái cõi thế gian này tạo chúng ta ra được, chỉ có bề trên đang nắm cái luồng chơn hồn, chơn thức của chúng ta ở bên trên cho nên hành động của chúng ta sái quấy thì Thượng Đế biết liền.

Cảnh đời thể hiện dập dồn
Đồng thanh tương ứng, giữ hồn mà tu.

Cảnh đời thể hiện dập dồn, nó luôn luôn đem tới những sự rắc rối cho chúng ta để chúng ta đẩy lui chúng ta trở về thanh tịnh, càng rắc rối càng vui mừng, càng vui mừng thấy càng yên ổn mà càng đi tới tranh đấu thì càng thấy càng dập dồn thêm nữa.

Đồng thanh tương ứng, giữ hồn mà tu: Cho nên ba giới Thượng, Trung, Hạ phải theo lệnh đau khổ của chủ nhân ông thức tâm và mọi giới lục căn, lục trần phải nghe theo mà giữ hồn mà tu, phục vụ để tiến hóa.

Tu thời dứt khoát ý ngu
Chẳng còn tư kiến, chẳng trù hại ai.

Tu thời dứt khoát ý ngu, cái sự tăm tối chúng ta không có nuôi dưỡng, luôn luôn lấy từ bi là sức mạnh, từ bi có thể hàn phục người hung dữ, người hung dữ chỉ quỳ trước mặt từ bi chớ không có phải quỳ trước mặt pháp luật ngu muội, ép buộc thiên hạ.. Không được!! Chẳng còn tư kiến, không còn cái ý của tôi nhưng mà lấy cái thức hòa đồng thường độ chúng sanh mà không có muốn hại một người nào hết thì người đó mới thật là người tu, mượn đạo tạo đời, nói dóc, chửi mắng người này, chửi mắng người kia, chửi mắng người nọ, bất chấp già trẻ, lớn nhỏ, vô lễ, cái đó cũng là mang đại tội rồi, chớ đừng có nói ta đây là mạnh, các bạn mạnh được mấy năm, mọi người ngồi đây, có già, có trẻ thấy rằng những người già trước kia cũng nói tôi mạnh lắm nhưng mà giờ thấy yếu rồi đó, cho nên các bạn đâu có qua được con đường của người lớn tuổi, các bạn phải nhìn đó, học để đi, lo gọn, gom cái gánh gồng của chúng ta mà hướng về con đường nhẹ, đừng xưng hô ta đây, cống cao ngạo mạn rồi ôm cái gánh nặng và không thoát được.

Biết mình gánh nặng hai vai
Thăng hoa tự thức, rõ ai là Trời.

Biết mình đang gánh cái gánh nặng hai vai, cái gánh tự ái nặng nề, chấp đầu này, chấp đầu kia, mê đạo nọ thành ra cái gánh đó nó nặng lắm cho nên chúng ta phải thăng hoa, phải dùng trung tim bộ đầu tưởng, tự thức, rõ ai là trời, bỏ cái cuộc thế gian này, tâm thức các bạn phải dứt khoát thức tình lục dục, cái tâm ở trong cái tâm chớ hành động không nghĩa lý gì, cái tâm các bạn là rồi nó thăng hoa, tự thức được rõ ai là Trời..Đó !! Cũng như bây giờ các bạn ngồi chơi trong sòng bạc mà tâm các bạn không phải là cờ bạc, tâm các bạn là thường độ, hướng thượng, đang học hỏi những cái gì, đang tiếp xúc với một ai thanh giới, thì các bạn mới kêu rằng thăng hoa tự thức nhưng mà không có gánh nặng của hai vai này, bạn đâu có tiến được, không có khổ bạn đâu có nghĩ đến vấn đề niệm Phật để giải cái tâm bệnh của tôi đâu rồi khi khổ rồi các bạn mới dùng Nam Mô A Di Đà Phật để giải cái tâm các bạn.

Không Không giải tỏa hợp thời
Chẳng còn mê chấp đạt nơi an toàn.

Chúng ta giữ cái không, chuyện lớn ta làm thành nhỏ, chuyện nhỏ ta làm thành không, nó giải tỏa, hợp thời.

Chẳng còn mê chấp đạt nơi an toàn; không còn sự mê chấp nữa thì lúc đó, lúc nào chúng ta an toàn, không có những cái hình ảnh đó nó lưu luyến trong tâm chúng ta rồi nó tạo cái hình phạt cho ta hưởng trước chớ ta không có phạt được ai.

Mừng vui bạn đạo khai màn
Cùng chung học hỏi, cùng bàn luận tu.

Chúng ta mừng vui với bạn đạo khai bàn, khai bàn là mở tâm, mở trí hướng thượng khai cái màn tu học đó.

Cùng chung học hỏi, cùng bàn luận tu; Đó !! Chúng ta cùng chung học hỏi, một người suy nghĩ nó không ra việc mà hai người gom lại nói về chân lý nó sẽ mở trí, cùng bàn luận tu. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng tu là phải trở về sự thanh nhẹ bất diệt tôi mới tu, tu mà tôi còn ôm cái thể xác trần trược này. Sanh Lão Bệnh Tử này thì tôi hổng tu làm cái gì, tôi làm người thường được rồi, tôi tu là tôi cố gắng giải thoát phần trượt điển trở về thanh, cái phần đó là phần bất diệt và không còn bị mất, không mất tôi, không mất Phật, không mất huynh đệ tôi.

Trên đầu Thanh Ðiển giải mù
Trung tâm sinh lực chuyển du thiên đàng.

Ở trên đầu chỉ có thanh điển giải mù, chỉ có các bạn chịu công khai tất cà tội lỗi mê muội, nghĩ bậy đối với những người khác, các bạn nghĩ bậy về trung tim sinh lực càng khôn vũ trụ, ngay trung tim bộ đầu các bạn dùng ý niệm, niệm Phật, công khai tất cả những ý nghĩ xấu xa của các bạn một chập nó tiêu tan mất

Trung tâm sinh lực chuyển du thiên đàng; Biết được cái giá trị của trung tâm sinh lực là đời đời bất diệt thì chúng ta phát triển và chúng ta đi về Thiên Đàng trong nháy mắt.

Huynh huynh đệ đệ nhiều màn
Có không, không có, thẳng đàng mà đi.

Huynh huynh đệ đệ nhiều màn đó, cũng như Tiên Tiên, Phật Phật cũng nhiều màn đó, mỗi người một lý thuyết, mỗi người một cái phép riêng của chính họ nhưng mà có hay là không, không hay là có cũng phải thẳng đàng mà đi, chứ không có thể, không có thể nào mà dựa được, dựa một chút là thấy đi xuống rồi, chúng ta lấy cái trung dung đại đạo tiến hóa mà để hưởng cái thanh quang, điển lành của đấng Cha Trời.

Thực hành khai triển cũng vì. Chúng ta thực hành để khai triển nội tâm, nội tạng và ngũ uẩn của chúng ta, Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận.. đang lố bịch không hiểu cái chuyện gì hết, đang ngự trị biết bao nhiêu nhân viên làm việc cho chúng ta mà chúng ta chưa một ngày nào hạ lệnh sai khiến nó mà ngược lại nó là sai khiến chúng ta còn ngũ uẩn của chúng ta dòm để quán thông nhưng mà chúng ta ngược lại ở đời là chúng ta dòm rồi chúng ta rước vô, tôi thích cái đó !! Rước vô, tôi muốn cái đó !! Rước vô.. Đó.. Cái đó là cái ngu muội chớ không phải cái khôn, cái của người ta để của người ta, sự phát triển của họ thì của họ còn sự phát triển của chúng ta là khứ trượt lưu thanh nghĩa là giải cái phần trược ra, lưu phần thanh chớ không phải ôm phần trược và đi làm trược rồi kêu là đắc đạo, không phải như vậy, cái đó gọi là tà dâm, cho nên các bạn phải hiểu chỗ này, từ trược là chúng ta đã có rồi mà ăn thể xác này hàng ngày là các bạn đã làm trược ở trong trược này và chúng ta bắt các bạn sửa trược và tiến tới không còn trược nữa, các bạn mới là người tu thì lúc đó các bạn mới kêu là hội nhập trong thanh quang điển lành của đấng Cha Lành, chớ không phải là tôi phải làm trược nó mới đủ ký lô.. Không !! Các bạn căn bản là trược, trước giờ phút lâm chung của các bạn cũng là trược không có bao giờ thanh, cho nên các bạn phải tu xuất ra khỏi thể xác này thân ngoại thân mới là đúng.

Xác thân, hồn vía, dự thi kỳ này. Xác thân của các bạn là khối trượt đó, rồi hồn vía của các bạn là trật tự điều khiển khối trược, dự thi học những bài học vay trả rõ rệt, ân oán là cái gì? Tại sao nó cư đâm đâm, nó lấy mũi dùi nó dùi tôi là kiếp trước tôi đã phạm tội đối với nó, ngày nay nó trả thù là đúng rồi, tôi phải giữ yên tâm thần đó để tôi xây dựng cái thức từ bi mà quán độ tâm thức nó, cứu nó, cũng như là cứu tôi, lúc đó nó là bạn, kích động tôi nhiều chừng nào, người đó sẽ là bạn thân của tôi ở tương lai, cho nên phải dự thi kỳ này, các bạn buôn bán làm ăn, làm việc đều thất bại hết rồi các bạn mới thấy rằng lấy oán làm ân, mới thường độ tâm thức, lúc đó chúng ta mới tiến hóa tới sự vô cùng sẵn có của chính chúng ta, chúng ta không còn mê chấp, giữa người này và người kia, cho nên trong anh em ở thế gian, chúng ta nghe lời nói biết thanh trượt, trong buổi họp với nhau biết thương yêu toàn là những lý xây dựng, cởi mở, trong giây phút là giải quyết bất cứ một việc gì quan trọng, việc lớn làm nhỏ, việc nhỏ làm không thì việc gì cũng xong, mà ở thế gian không, tranh chấp địa vị, tư thế, nghĩ chuyện tương lai cho chính mình, địa vị nhưng mà rút cuộc địa vị có làm gì đâu, xác của các bạn là địa vị đây đã ở trong định luật Sanh Lão Bệnh Tử rồi tiêu diệt, thấy rõ chưa? Còn dám ôm địa vị hay sao, dám giành địa vị nữa sao, dành quyền thế nữa sao thì cái sự ngu muội đó chúng ta không nuôi dưỡng nữa, chúng ta phải hướng thượng, chúng ta mới có hòa đồng, chúng sanh tương lai phải biết hướng thượng mới có nghìn năm hòa bình, phải xóa bỏ tất cả những sự hận thù trong nội tâm mà lấy oán làm ân, thấy đó là đến với chúng ta, Thượng Đế đang độ chúng ta, đang kích động chúng ta, đang nhồi quả chúng ta, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa, nếu mà chúng ta không chấp nhận sự nhồi quả đó, chúng ta không có tiến, các bạn trước kia sống ở trong gia đình, cha mẹ yêu thương, rồi ngày hôm nay ra xã hội các bạn mới gánh gồng kích động, chuyện không nói có, chuyện có nói không, nó đập trên đầu các bạn, các bạn mới thấy rằng.. Oh..nhờ đó tôi mới tiến, nhờ đó tôi mới học hỏi, nhớ đó nó kích tôi, tôi mới tức, ngày nay tôi mới mà làm được kỹ sư, tôi mới làm bác sĩ và tôi dày công tôi đi học, tôi lui lại sự thanh tịnh của tôi, tôi thấy khả năng của tôi, nghĩa là có học là tôi tiến thì tôi sẽ được tiến, còn có tu tôi cũng tiến, tôi tiến nhanh hơn, tôi tiến về căn bản, tôi tiến về phần hồn, tôi biết khai thác khả năng sẵn có của chính tôi, tôi biết đào sâu cái núi trần trược của tôi đây, để mà tôi tìm ra cái hạt kim cương bất hoại trong nội tâm của chính tôi..Đó !! Tất cả tội lỗi trong bạn, tất cả sự mê muội trong bạn, bạn có một tiểu thiên địa là có quốc gia mà các bạn có quốc hồn nhưng mà hồn không làm việc thì cái quốc gia đó phải mất, cho nên cần nuôi phần hồn, cần xây dựng phần hồn, để mọi người thức tâm, hiểu giá trị của phần hồn thì nước họ không mất, cái xác các bạn không mất mà sống trong trật tự thì đối với vật chất các bạn là một người khéo léo để cung ứng cho xã hội, cho nhân sinh, cho nhân loại, cho quốc gia của các bạn là cái tiểu thiên địa này, mà cái tiểu thiên địa này không quy nhất thì cho giao một triệu công việc cho các bạn chỉ có làm hư mà thôi, cho nên tôi có quyền thế, tôi biết luật này, luật kia, luật nọ, luật học trong nhà luật ra một miệng luật nhưng mà không có cai trị được dân vì không biết thiên ý, thiên ý là nằm ngay ở trong tâm thức của mọi người, luật là thể xác của mọi người đã giới hạn, nói thì dữ làm không được bao nhiêu, hung hăng lắm nhưng mà không làm được bao nhiều, chúng ta hiểu được cái giới hạn đó cho nên chúng ta mới dùng cái quyền năng tha thứ và thương yêu, lấy từ bi thường độ chúng sanh, chúng sanh mới có cơ hội thức tâm, ông Phật đâu phải ngu, biết hết mà, văn võ biết hết tại sao ổng không đi đánh lộn, ổng không bắt người ta giam mà ổng mở trí cho người ta để cho người ta đi tới, cái đó khác, còn con người muốn buộc con người, giam con người là chính người đó tự giam họ mà thôi vì họ còn chấp, còn mê, còn tưởng đó là xây dựng, sai rồi.. Cho nên ông Phật mới lấy từ bi xây dựng, bao nhiêu nghìn năm ngài cũng chờ đợi vì Ngài thấy sự giới hạn của con người, nằm hẳn trong cái thể xác Sanh, Lão Bệnh Tử Khổ, kích động và phản động, đi đi lại lại kẹt trong cái xác trần trượt đang ngồi đó, nó không đi đâu hơn và khả năng nó giới hạn, nó phải ngủ, nó phải ăn, nó vài bài tiết là đã ở trong luật xiềng xích của cả Càn khôn vũ trụ, đó là luật siêu nhiên. Cho nên tất cả chúng ta tu rồi chúng ta mới thấy chúng ta đang sống trong luật siêu nhiên của Thượng Đế, mà cái luật siêu nhiên đó tùy theo phước đức của mỗi cá nhân, người có phước biết thương yêu sòng phẳng, biết cần kiệm thì người đó được phước, có thể sống lâu và lúc nào cũng có tâm thường độ chúng sanh. Còn người thiếu phước thì gây hấn, tạo tội rồi thù nghịch với nhau rồi sẽ giới hạn mạng sống trong một ngày rất ngắn, cho nên khổ mà không hay, cho nên chúng ta thấy rõ rồi, thanh tịnh và động loạn, hai cái khác nhau, các bạn tu các bạn noi gương được Phật Thích Ca, noi gương được người truyền giáo, noi gương được Thượng Đế, Thượng Đế là vô cùng, vô hình vô tướng chứ không phải có hình tướng như các bạn tưởng đâu, hổng có hình tướng nhưng mà luôn luôn dồi dào chơn lý hộ độ vạn linh, nếu ngài còn hình tướng làm sao hộ độ được vạn linh, nếu tướng ông đó ổng oai quá, tôi nghèo quá rồi tôi hổng dám tới, làm sao hộ độ được, cho nên cái luồn thanh điển của Ngài là vô hình, vô tướng, có thể xâm chiếm các bạn bất cứ lúc nào, cực thanh chiếu hóa tâm thức của các bạn hướng thượng và thấy rằng, đấng Cha Trời trong bạn chứ không ngoài bạn, cho nên bạn ngoan ngoãn sửa bạn thì Thượng Đế trong bạn, ngoan ngoãn sửa bạn là Chư Phật trong bạn, ngoan ngoãn sửa bạn là Chư Tiên trong bạn, mà bất hiếu là ma trong bạn, thấy rõ chưa!! Thù nghịch là ma trong bạn, giận hờn là ma trong bạn, thấy rõ chưa!! Cho nên những con đường nào chúng ta nên đi hay là không nên đi thì chính ta xây dựng và chúng ta phải hiểu rõ rằng chúng ta có mấy chục năm học à, một khóa học của các bạn có mấy chục năm ở thế gian thôi mà quá thương yêu cho các bạn học từ từ mà bạn bằng lòng học nhiều, tu cho nhồi quả nhiều hơn, nhồi quả nhiều chừng nào, các bạn sẽ mau tiến chừng nấy, người ta khinh thị các bạn, khích bác các bạn, chửi mắng các bạn, nghi ngờ các bạn..Đó ! Các bạn phải nên lấy cái đó, lấy oán làm ân thường độ tâm thức, chớ đừng lấy cái đó mà khai triển cho nó lớn đi rồi tưởng đâu thắng đối phương té ra là chôn sống mình không hay, cho nên chúng ta phải sử dụng lòng từ bi thượng độ chúng sanh..Đó !! mà muốn thực hiện từ bi thì phải tha thứ và thương yêu trước. Ngay trong gia đình chúng ta nhiều nghịch cảnh nhưng mà chúng ta biết tha thứ, phải sử dụng cái quyền đó là cái lợi tối hậu của các bạn, biết tha thứ và thương yêu thì tương lai các bạn mới học từ bi và thực hiện từ bi được, còn nếu không biết tha thứ và thương yêu, không bao giờ học được từ bi và thực hiện từ bi, nói đạo chỉ nói dóc thôi, trong thực hành, các bạn mới thấy cho nên mỗi người tu muốn đi tiến trở về bến giác và muốn đặc địa vị cho mọi người kính yêu thỉnh mời thì những người đó sẽ bị nhồi quả nhiều, bị hất hủi nhiều, lúc đó mới có cơ hội học, chớ các bạn đừng có tức giận sân si trong cái sự chèn ép mà các bạn thấy cái sự chèn ép đó, nó đưa các bạn trở về thanh tịnh, tự giác, cuối cùng của các bạn, con đường cuối cùng của các bạn, bạn không thấy mà nhờ đó nó mới đưa các bạn tới nơi, không nhờ đó không bao giờ đưa các bạn tới nơi cho nên chúng ta làm ăn giỏi thiệt giỏi, giàu thiệt giàu nhưng gia cang luôn luôn lộn xộn, kích động, mưu mô đầy óc nhưng mà làm gì cũng không được kích động..Để Chi ? Để trở lại với căn bản thanh tịnh, không được tham, của trời, của thiên trả địa, không có ai giữ được của mà cứ đăm đăm, muốn tìm tiền, không bao giờ có tiền, muốn được người tu cũng vậy, đăm đăm đi tìm ông Phật, không bao giờ gặp Phật và chết luôn mình nữa, bỏ xác luôn, muốn gặp Thượng Đế cũng vậy, luôn luôn muốn tìm Thượng Đế thì không có bao giờ gặp Thượng Đế và mất bạn luôn, cho nên phải giữ lòng thanh tịnh, trong đó nó sẽ có tất cả, cho nên cái tu là quan trọng, các bạn may mắn nhất, được mượn cái pháp này, làm cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định để giải tỏa cái phần ô trượt trong nội thức, nhiên hậu các bạn mới có chỗ chứa chân lý, chân lý là thanh, cực thanh, cực mạnh chớ không phải thanh là yếu đâu, cực thanh, cực mạnh vì con đường đó mọi người phải trở về không có từ chối được, chắc chắn như vậy là phải trở về, cho nên khi mà các bạn lấy cái gì kiểm chứng: khi các bạn chết rồi, lúc sống thì nói tôi làm tiền, tôi mưu mô này kia này nọ, gạt đầu này đầu nọ nhưng mà rốt cuộc các bạn chết rồi là buông tay không, cái những cái mà các bạn gạt được đó, nó cũng không có bao giờ đi theo bạn được, kể cả cái xác này, cho nên các bạn hiểu cái này, phải thấu triệt cái này thì các bạn thấy rõ làm thế nào để tu, để tiến là chỉ có buông bỏ trong tâm thức của chúng ta, chuyện lớn làm nhỏ, chuyện nhỏ làm không, không nên nuôi dưỡng cái tánh nóng và không cho tánh nóng thăng hoa lên khối óc của chúng ta, khối óc là khối thanh tịnh để điều khiển, chớ không phải khối thanh tịnh để phá hoại, cho nên lui về từ bi và giữ lấy ánh sáng từ bi đó, đời đời kiếp kiếp để thường độ chúng sanh và độ ta, cho nên con đường đi của chúng ta là đi rút ngắn, gọn lên trên bộ đầu là đủ rồi chớ không phải còn ôm gồ ghề trong ngũ tạng nữa, chỗ đó là chỗ ô trược của thiên trả địa, cho nên chúng ta làm pháp luân thường chuyển, lấy thanh khí của tam giới vào trong nội tạng để khai hóa nó ra cho nên nhiều bạn, bằng đầu viết sách này kia kia nọ, bây giờ không xài nữa té ra tôi đọc kinh vô tự của tôi, tôi thấy siêu diệu vô cùng, khi tôi nhắm mắt luồng điển tôi nó rút và tôi hiểu tâm can của tôi, cái gì tôi muốn biết thì nó phải có liền, nó hiện ra liền thì lúc đó các bạn không còn nắm viết nữa, chỉ nói vô rồi thâu băng là đủ rồi, phương tiện đã cho các bạn, trong đó các bạn học không đó, Kinh Vô Tự các bạn, cuộc đời của các bạn bao nhiêu kiếp rồi, bao nhiêu nghìn năm rồi, bây giờ các bạn đọc lại là đủ rồi, chớ còn viết nữa cũng không có chỗ chứa, kỳ thực nếu tới cuối cùng là cái bạn chỉ vẽ một cái con zero là đủ rồi, không có làm gì hơn nữa. Không!! Cho nên ông Tôn Ngộ Không có 72 phép màu, đánh cả càn khôn vũ trụ, rút cuộc học có cái không cho nên đạt tới cái danh Ngộ Không, gặp được cái không, gặp được cái không mới đắc đạo, gặp được cái không mới ở cảnh an nhàn, cửa Trời làm việc ba cõi, vạn linh đang cầu mong Ngài giúp đỡ vì Ngài đã có cái lòng từ độ không, luồng Ngộ không, cái lòng từ ái của Ngài, luồn điển từ ái của Ngài đi đến đâu là sức mạnh, vì sao Ngài ngộ được Như Lai, Như Lai mới độ ngài, Như Lai là trong cái không không đại định độ Ngài thì bây giờ Ngài hưởng được cái đó, Ngài giữ cái quyền năng tối hậu và mạnh nhất cả ba cõi, cho nên Ngài lưu lại thế gian có hai chữ Ngộ Không. Ngày hôm nay chúng ta tu Vô Vi là hành trên cuộc hành hương Ngộ Không, trở về với không, chớ không phải ôm cái có đâu, các bạn đừng ôm cái có, ôm cái có là trật rồi. Không !! Trong cái không đó nó sẽ có đủ thứ, mà các bạn ôm cái có, nó chỉ có một góc thôi, cái có này các bạn đang ôm này, tiền bạc này, nhà cửa này, rồi một ngày nào đó không còn nữa. Thấy không !! Cái có đó một góc à, rồi nó sẽ biến không, mà cái không các bạn đang tìm đây là nó có đời đời là cái tiền kiếp của các bạn, nhiều kiếp trước cá bạn từ trên đó xuống, các bạn đâu có chịu hôi thúi đâu, chỉ những cái hơi thanh nhẹ nhưng mà ôm xác trần trượt hôi thúi, có xác người nào mà sạch sẽ đâu, có ngũ tạng là có sự hôi thúi.Đó!! Chúng ta ở trong trược, làm trược đây nè, ở trong trược đây nè, bây giờ là chúng ta hành là chúng ta làm trược, giải trược luôn, mở nó ra, cho nên nhiều người nóng tánh, nó soi hồn nó ra chuyện này, chuyện nọ, cái chuyện ăn thua nó cứ ra trong đầu óc, cái đó là vô minh, đuổi nó ra khỏi và trở lại thanh tịnh mới cảm hóa lại chúng sanh, cảm hóa được người thù rồi cảm ơn người thù luôn, người thù là tới với chúng ta, độ chúng ta, chúng ta phải biết lấy oán làm ân, chớ không nên cho đó là buồn bực, càng buồn bực thì càng trói buộc tâm chúng ta, chúng ta không nên trói buộc nữa, chúng ta đã trói buộc nhiều kiếp rồi, chúng ta chỉ có phận sự mở ra, mà muốn mở ra thì phải có tha thứ mới mở ra được, các bạn càng tha thứ thì các bạn mở tâm các bạn dễ dãi, không khó khăn mà các bạn còn mê chấp thì các bạn không có bao giờ mở trói được, cho nên chúng ta ở những cái điểm sáu, điểm trung tim thôi, nói “ Nam” là cái luồng điển cuối cùng nó tập trung nơi trung tâm chân mày, “ Mô” trung tim bộ đầu, “A” trung tim trái cật, “Di” trung tâm cái chữ vạn phát triển đó, “ Đà” tất cả lỗ chân lông, phát quang màu sắc ở xung quanh, nếu các bạn không có cái màu vàng đó thì con ma nó nhập liền, “ Phật” ngay ở lỗ rún tứ hải quy gia, tự biết chuyện nhà của mình, để mình tu thiền, biết sự sai lầm của mình, kêu bằng minh tâm, kiến tánh mới ngộ đạo pháp, còn không có minh tâm kiến tánh, không ngộ đạo pháp, không thấy sự sai lầm của mình nhưng mà cứ thị phi thấy chuyện sai lầm của người khác, làm giàu cho người khác mà thôi, kích động người khác để người khác tiến và không có xây dựng cho ta tiến, cho nên phải lui trở về, tức khắc để hưởng cái của cải vô cùng của chính bạn, đừng có dại dột nữa, đừng có ngu muội nữa mà đâm ra tranh chấp một cách vô lý, mất cái thời giờ tu học, thời giờ rất quí báu, thì giờ là vàng của bên trên cho chúng ta chớ không phải của thế gian, cho nên sự sống của chúng ta liên hệ với luật trời cái hồn là thiêng liêng, liên hệ với luật trời, chớ không phải là liên hệ với người phàm, các bạn đừng bị cuống cuồng trong cái sóng gió đó mà nó tạo thành cái sóng song mê rồi các bạn không tiến được, cái xác của các bạn, cái hành động bên ngoài, cái quảng cáo là tạo ra Sóng Song Mê, không tiến nổi mà tu tự thức khép về thì mới thấy rõ khả năng cuối cùng là tha thứ và thương yêu, lúc đó mới thấy giá trị của từ bi về trời, thì chúng ta mới hằng sống với từ bi mà từ bi đã chuyển giám cho chúng ta lúc chào đời tới bây giờ, ông trời cho đầy đủ hết thanh khí điển phục vụ từ nhỏ tới lớn, cả càn khôn vũ trụ đã làm việc thiên thượng nhân gian, vi ngã độc tôn vì phần hồn mà lo cho đầy đủ. Ngày đêm không ngủ, sanh tử luân hồi, Thượng Đế luôn luôn có sự hiện diện.Đó! Làm việc trong ba cõi, cho nên các bạn nên xét rõ. Ngày hôm nay chúng ta tái ngộ thì chúng ta đã nhiều kiếp rồi, trầm luân tại thế, bây giờ nhắc lại một lần nữa là chúng ta đã khổ nhiều quá rồi, bây giờ chúng ta không nuôi khổ nữa, khổ là nghiệp đó các bạn, chừng nào cái tâm các bạn cảm thấy khổ nữa là các bạn rước nghiệp vào tâm, các bạn phải giải quyết điều đó. Ngày hôm nay có nguyên ý Nam Mô A Di Da Phật để cho các bạn thường niệm, nội trong sáu tháng các bạn thấy tôi đã giải nghiệp trong tâm, linh diệu vô cùng, nếu các bạn niệm được liên tục là các bạn mở tâm, mở trí và phát quang sẽ mở, ẩn hiện trong con mắt của các bạn và thường độ chúng sanh trong tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay chúng ta đã thương yêu nhau, nung nấu nhau,ngày hôm nay chúng ta tái ngộ mà chúng ta tái ngộ cả chân lý, tái ngộ cả tiền kiếp, ta sẽ được nhẹ nhàng và sống an nhàn tự tại, không còn bị hù hiếp bởi ngoại cảnh nữa, hướng về nội tâm đi rồi chúng ta sẽ thấy tất cả, trở về thanh tịnh, học được cái không, xác của các bạn thấy rõ rồi, một ngày nào sẽ bỏ xác rồi cũng không, ra đi không, không có quần áo quý báu mà tranh chấp giữa gia đình, kẻ áo này người áo kia, kẻ màu này người màu nọ rồi tranh chấp lẫn nhau, sân si,chúng ta bỏ cái điều đó bên ngoài, bỏ ở bên ngoài; còn bên trong, phải khai thác tận cùng ở bên trong để sử dụng cái cơ tiến hóa đang sàng sảy và sắp đặt cho mọi tâm linh trở về với trật tự cả Càn Khôn Vũ Trụ.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Tui rất vui mừng được tái ngộ các bạn. Tuy rằng học ngắn ngủi hai ngày, nhưng mà phần Thanh Tịnh của bất cứ người nào hướng về Thanh Tịnh thì sẽ nhận đủ, cũng như bao nhiêu năm về Thanh Ðiển tràn ngập trong tư tưởng của mọi người. Rồi đây các bạn cố gắng niệm Phật; tối nay các bạn sẽ nhận được nhiều Thanh Quang hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay.


----
vovilibrary.net >>refresh...