VẤN ÐẠO TẠI THIỀN ÐƯỜNG BOTHELL

Đức Thầy: Chứ không có gia nhập vào trong cái chỗ, kêu bằng, động loạn; có tu thì kiếp sau có cơ hội gia nhập vô cái gia đình có phương tiện để tu, nó khác hẳn với cái người mà không tu và tạo ác. Có ai có gì thắc mắc nữa không?

Có ai có gì thắc mắc nữa không?

Bạn đạo: Hồi nãy con có thưa với Thầy là khi con thiền, thở... con thấy bay bổng vậy, bây giờ con tiếp tục thiền thêm hay là... ý con muốn nói là con không biết, con thiền lâu thêm nữa... có gì...

Đức Thầy: Không sao!

Bạn đạo: Nhưng con có nên thiền thêm không?

Đức Thầy: Con thiền thêm mà con không có bay bổng đi đâu. Nó lên rồi nó hội tụ lại chứ không có mất đâu. Lên lên, xuống xuống còn lâu lắm!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Ừ! Lên lên, xuống xuống còn lâu lắm!

Bạn đạo: Thí dụ con thiền lâu thêm nữa có... nó cũng như vậy hay là nó có thay đổi gì...

Đức Thầy: Có thay đổi nhưng mà tùy theo cái sự học hành của con. Học hành là cái nghiệp duyên, nó tùy theo sự phát triển ở dưới này, mà phát triển trong sáng suốt.

Bạn đạo: .. khi con Soi Hồn thì đôi khi nước mắt con có chảy ra, như vậy là sao hả Thầy?

Đức Thầy: Không sao! Cái nước ở trong gan nó ra, không ăn chung gì. Nó là cái trược thủy. Mồ hôi, nước mắt - trược thủy. Nó ra tốt, ra rồi nhẹ nhàng.

.......

Sao?

Bạn đạo: Thưa Thầy!

Đức Thầy: Tình hình mấy ngày này đi đâu? nói tôi nghe coi nào!

Bạn đạo: Đi tìm Thầy cũng... (Thầy và bạn đạo cười) Tìm Thầy gặp ngay gốc cây Bồ Đề.

Đức Thầy: Ờ, rồi sao? Nói...

Bạn đạo: Thầy có nói Thầy là Di Lạc, Phật Di Lạc, con thấy rõ lắm! Mà Thầy không nhận chứ con thấy rõ lắm!

Đức Thầy: Tao mặc áo sơ-mi quèn mà mày nói Di Lạc.

Bạn đạo: Không, ngồi thấy tượng Phật luôn, thấy hình ông Tám luôn, ngồi ở đó luôn. Rồi ông Tám báo là đắc đạo luôn, có hai người nữ hầu. Con thì soạn kinh mà kinh nó mục gần hết rồi mới soạn lại. Thấy rõ lắm! Con thấy rõ lắm, không có lầm đâu.

- Thấy ổng hoài à! Thấy đi thì mặc áo bà ba không.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Nếu mà đi giúp đời thì áo bà ba, còn ngồi đây thì không phải.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Thấy Đức Phật luôn, Phật Di Lạc.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Lớn lắm!

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Ngồi gốc cây Bồ Đề.

Đức Thầy: Ừ! Một mình con nói đâu nói đủ bằng chứng. Để nhiều người thấy mới nói chuyện, chớ bây giờ ai nhìn nhận đâu!

Bạn đạo: Ai không nhìn nhận, mà nói về Vô Vi của con... con gặp Thầy... con từng... Có con nhìn nhận

Đức Thầy: (Thầy cười). Ừ!

Bạn đạo: Có con, có con nhìn nhận (Thầy cười)... tâm con nhìn nhận (Thầy cười). Vì Thầy có sứ mạng.. đời này xuống thế, cứu nhân độ thế. Riêng con, con hiểu mà! Bữa nay con...

Đức Thầy: Có nhiều người người ta dòm thấy thằng cha mập quèn đó ăn chung gì mà nói tùm lum (cười). Thôi, mọi người hiểu rồi mọi người phước, phải không? Thì chúng ta cũng lo tu, ha, để cho mọi người có cơ hội tu. Mày ở đây mày đưa tao cái chức lớn quá, ai dám chơi với tao, hả?

Bạn đạo: Con á thì nhiều bằng chứng để tin Thầy lắm.

Đức Thầy: Nó hại tôi á. (cười)

Bạn đạo: Tại vì Thầy cũng đến nhà để chỉ hít thở làm sao, làm sao; chỉ hết. Có Đức Ông Tư đến nữa.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Thành từ đó con thấy khỏe người lắm, ngủ cũng ngon lắm.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Thì lúc đó con không có thấy được, thấy hình Thầy thôi chứ không gặp Thầy được .

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Con thấy hoài à!

Đức Thầy: Ừ, thôi ráng đi, vậy là có duyên lành lo tu học, phải không? Chớ đường đi còn dài, còn dài lắm!

Bạn đạo: ... Con lập gia đình á thì bạn bè rượt đánh con, thì con chạy ngay cái chân hương của Đức ông Tám; con nắm cái chân hương con liệng lại, thì mỗi một cây nhang thì chết một người, bởi vì con là theo đạo; thì người ta cũng cho con là điên khùng không à! Con cũng ráng chạy theo, tới nắm được bó nhang, con liệng lại thì bao nhiêu người thì chết, thấy toàn là đầu trâu, mặt ngựa không chớ không phải là người! Ít lắm!

Đức Thầy: Ừ, cho nên đi về bên đạo đầu trâu mặt ngựa là ai, con thấy không? mình ăn thịt đây này, tùm lum ở trong này đây này, người nào cũng có đầu trâu mặt ngựa trong này hết (cười). Tu một thời gian mới giải được!

Bạn đạo: Thưa Thầy, con làm Pháp Luân con thấy mười hai người con nít múa bông cho con. Khi con xuất hồn ra, con ngồi chỗ cảnh nào con không biết mà thấy mười hai người con nít, thì trong rừng á, cầm bông múa, lại xung quanh cho con, con cũng ngạc nhiên lắm, nói: “Sao bước đầu tu thiền không thấy Phật, không thấy gì, thấy con nít lại nó múa cho con mà”... nhờ Thầy?

Đức Thầy: ... người ta mừng đó! Người ta đón mừng người tu. Người ta đón mừng người tu, biết không? Còn không rồi con không thức tâm, con sa lầy, người ta mất. Cho nên, khi mà mình lên á, khi mình lên trên một lớp thì nghe cái nhạc siêu nhiên nó trổi lên, nghiêm trang lắm, nó đón mừng nghiêm trang lắm chứ không phải là như ở thế gian này. Bây giờ, một người tới đây mà muốn tu đó nghen, bạn đạo mình nó cũng thấy vui, cũng như nhạc trổi vậy đó. “Ô, có người kia xin tu” này kia kia, cũng như là nhạc trổi vậy đó. Còn cái trên kia khác, mình tu mà mình về được, nhạc nó trổi tứ phương, hoan nghênh. Người ta nhịp nhàng lắm chứ không phải như thế gian đâu.

Bạn đạo: Thưa Thầy, con cũng nằm chiêm bao thấy Thầy. Thầy đi vô nhà thờ mà con cũng vô nhà thờ nữa, mà thấy Thầy cũng la rầy mấy người mà chậm trễ đi nhà thờ vậy đó.

Đức Thầy: Vậy để cho người ta thức hồn.

Bạn đạo: Dạ

Đức Thầy: Bởi vì bên Thiên Chúa Giáo chỉ có cái đức tin thôi.

Bạn đạo: Dạ, mà con cũng thấy Thầy hoài à.

Đức Thầy: Đức tin... Tôi là chuyên môn đi thức tâm người ta thôi.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thưa thầy!

Đức Thầy: Nhiều người thấy.

Bạn đạo: Thưa Thầy, giờ con trốn tránh chồng con, vậy tội không thưa Thầy?

Đức Thầy: Trốn tránh làm sao?

Bạn đạo: ... chạy không được thì con vẫn bị (cười).

Đức Thầy: (cười) Trốn mà đi tu đó! (cười).

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Tại sao vợ chồng mình hổng nói? Tôi đi luyện sức khỏe. Tôi đi học cái cách luyện sức khỏe, thấy chưa? Rồi nhiều khi vợ chồng nó thương mình, nó tưởng mình đi làm bậy, cái đó là sanh tai hại, đấy là cái tội thiếu thành thật, thấy hông?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: À, tôi thấy luyện cái này tâm tôi nó an, khỏe, mà tôi thương yêu con, rồi thương yêu chồng nhiều hơn.

Bạn đạo: Dạ

Đức Thầy: Thấy hông? Tại sao mình hông nói thật? Cái chuyện đó có lợi cho mình và có lợi cho gia đình, thấy hông? Còn mình giấu, nó biết ra thì nó nói: “Trời ơi, mày đi theo cái đám điên, mày giấu tao”. Ờ, người ngoại quốc nó quan trọng lắm á. Thiếu thành thật một chút là không có tin luôn, suốt cả cuộc đời.

Bạn đạo: Dạ thưa, con nói trốn tránh về chuyện chồng vợ.

Đức Thầy: Ừ. Chồng vợ, chồng vợ thì cũng phải nói thật cho nó nghe, vì đây là sức khỏe, đây là sức khỏe, thấy không? Mà khi mà nghĩa là thương chồng, tôi bảo vệ sức khỏe cho chồng. Còn nếu mà rủi mà tôi hông có thương ông, làm sao mà ông có sức khỏe mà ông nuôi gia đình, thấy không? Cái này gần nhiều thì hại nhiều, mình tính cho nó coi, tính cho nói coi rõ ràng, thấy không?

Bạn đạo: Dạ. Thưa, trường hợp về vấn đề ăn chay, thưa Thầy, thì có khi con như là ăn đồ còn lại, về đồ mặn...

Đức Thầy: Không nên. Ăn chay là phải giữ, ăn chay cho nó thanh sạch con người.

Bạn đạo: Như vậy thì con không có ăn mặn nữa.

Đức Thầy: Nó thanh sạch con người. Ăn mặn nó không có lợi.

Bạn đạo: Còn những đồ còn dư lại, nếu mà đổ thì có tội không Thầy?

Đức Thầy: Không sao, chuyện đó mình không rước vào thân mình nữa, bởi vì chưa có trình độ.

Bạn đạo: Dạ. Còn về vấn đề, thưa Thầy, Thầy giảng cho con vấn đề về định, dạ thưa, có nhiều trạng thái về định thiền thì ngồi thiền nhưng mà còn về định tâm nữa.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Có rất nhiều trạng thái...

Đức Thầy: Cái định là phải trụ điển nó mới định, mà định được là xuất được, thấy không? Trụ điển ở đỉnh đầu rồi, phải không? Khi chúng ta tưởng tới Phật là đến rồi, phải không? tưởng tới nơi nào nó phải xuất được, định là phải xuất được, thấy chưa? Nó phải có trình độ nó mới định được.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, có nhiều khi con ngồi thì con thấy mới vô, con không hiểu đó là con ngồi con ngủ hay là con bị mê đi?

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Con nghe có mấy anh, mấy chị nói, ngồi mà định được là trạng thái mình giống như mê đi nhưng mình có thể nghe thấy bên ngoài người ta nói...

Đức Thầy: Không! Trong mê có tỉnh, trong mê có tỉnh, còn định là khác.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Định được là xuất được. Định là nó quân bình hết rồi, xuất được, ra vô được. Còn cái đó mới có thiền thôi.

Bạn đạo: Dạ. Cái đó là thiền thôi, dạ.

Đức Thầy: Định rồi là bất cứ cái gì nổ rầm rầm có thây kệ, mình làm việc xong mình mới về.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Nó khác.

Bạn đạo: Cái đó mình kêu bằng thiền, cái trạng thái bây giờ là đang thiền, dạ.

Đức Thầy: Ừ, đang thiền.

Đức Thầy:…Có con người, thì nó, nói cái hình... cái hình hay là sao?

Bạn đạo: Không, con thắc mắc, con đọc sách đó Thầy, lúc mình mới mình thiền phải cần có Mô Ni Châu. Vì bác Mẫn nói là...

Đức Thầy: Thì bây giờ muốn biết phần hồn con người thì mình biết cái thai của đời, cái thai của con người ra đời đó!

Bạn đạo: Vâng.

Đức Thầy: Thấy không? Cái thai nó nằm ở trong bụng mẹ chứ gì? rồi đúng chín tháng mười ngày, gần gần chín tháng mười ngày nó lộn ngược trở lộn lại, nó xuất ra, thấy không? Nó ở đời: sanh, trụ, hả? Sanh, trụ trong tâm nó rồi. À, vi diệt rồi đi tới ngày làm việc này kia, kia nọ rồi tới già, chết. Sanh trụ thành cái thể này, phải không? nói con người sanh ra, bây giờ chúng ta muốn đi lên để thấy cái hồn là phải ngược lại 100% lúc chúng ta đi xuống, thấy chưa? đi xuống thì tôi đâm đầu đi xuống, nghe chưa? Nhập sanh dục, thấy chưa? Bây giờ đi tới trở lộn lên thì chúng ta phải mở bộ đầu nó mới có chỗ đi lên chứ! Chúng ta Soi Hồn, thấy không? Để cái đầu này nó chấn động hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ mới trở lại tự nhiên, thấy không? Chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển nó mở cái nhâm đốc mạch, nó mới đưa cái trớn đi lên. Thì lúc đó nó trụ rồi thì cái điển, là hồi trước nó xuống bằng điển, nó trụ vô trong cái miếng thịt đó, cục thịt đó rồi ra đời nó mới cục tay, tay chân cục cựa rồi mới khóc la. Rồi bây giờ nó phải trụ cái điển rồi nó mới ra một cái thánh thai, nó xuất một điểm trắng, nó đi ra đi đi đi đi vòng quanh năm phân rồi nó thấy chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ; rồi tới một ngày nó trụ vô trong cái thánh thai, thì lúc đó nó xuất ra thành một cục, mặt, mắt, mũi, tai, miệng như thế gian, tay, chân như thế gian nhưng mà nhỏ hơn, nhỏ hơn cái xác này. Nó như con bê bê; đi đứng dễ dãi, nhanh nhẹ vô cùng. Mà trước khi muốn trở về cái hồn phải trở về cái thánh thai trước rồi mới xuất ra mới thành, hòa hợp với thanh khí điển rồi lúc đó nó mới tạo ra cái hồn. Thì muốn khám phá như vậy cho nên chúng ta Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định để đi tới chỗ đó, đi trở lộn về có trật tự như vậy. Nhưng mà trong cái cơ cấp bách này kêu mọi người phải niệm ngay trung tim bộ đầu để rút cái phần điển đó thừa tiếp cái ân điển của Thượng Đế giáng lâm bất cứ giờ phút nào, trong thời gian này để có sự liên hệ, và rủi có xảy ra một cái gì biến thiên thì Bề Trên xuống, chiếu một cái là chúng ta đi theo cái đường đó, đi lên luôn, mà di chuyển cho chúng ta tới một quả địa cầu mới hay là một chỗ nào đó.

Cho nên, cứ bền tâm vững chí mà đặt cái đức tin chúng ta trở về với quân bình là sẽ được an ngự nới quân bình, mới mẻ. Và nếu chúng ta còn ôm sự động loạn, tranh chấp thì không bao giờ có cơ hội trở về đâu. Vì động loạn, tranh chấp thì nó làm sao nó bay bổng lên được! Mà trong lúc mình Soi Hồn thì cái luồng điển nó ở chỗ này, ở trên hút, còn thay vì những người thường nó không có. Nó không có, nó phải làm gì? phải làm thiện, nó phải lập hạnh hy sinh, cứu giúp người thì cái tâm hồn nó nhẹ. Nếu bây giờ, một người mà hằn học, sân si mà chúng ta đem nó vô trong xã hội, nó đi cứu được người, mà thấy người chết mà nó cứu được sống, là thấy người đau khổ nó cho cơm ăn, áo mặc, nó làm điều thiện và khuyên người ta từ buồn khổ mà trở vui vẻ thì về cái tâm hồn nó nhẹ, thấy không? Nó cũng quân bình như những người Soi Hồn và Pháp Luân, Thiền Định, nó nhẹ sẵn rồi. Thì tới cái lúc mà nguy biến thì Bề Trên chiếu xuống là hút nó đi rồi. Ngọc Phù chiếu xuống là hút đi rồi, thấy chưa? Còn chúng ta đây cũng vậy, chúng ta đây là mau hơn, trực tiếp hơn: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định mỗi đêm, mỗi giờ, mỗi đêm, mỗi giờ, giờ cấp bách, giờ ngày, giờ đêm để dọn cái cơ sở này đi lên trên thay vì ở lại đây. Chúng ta chọn đường đi về quê rõ ràng. Mỗi đêm mỗi làm là mỗi đi lên, không có ở lại đâu, giải thoát thật sự. Ngày biến thiên là ta ở đó chứ không phải ở đây, không có sợ cái chuyện chết nữa.

Cho nên, người tu thiền bảo đảm hơn và tự xác nhận rõ ràng đường đi của tôi. Thì bây giờ, các bạn chưa tu thì thấy động loạn mà tu rồi thì cảm thấy nhẹ, vứt bỏ lần lần cái ngoại cảnh rồi, nó nhẹ rồi. Mà tính lại cái thời gian bao lâu? Thời gian mới có sáu tháng, một năm là thấy nó đã thay đổi rồi. Và thay vì người kia đi làm phước ba năm, bốn năm chưa đổi được cái tướng, cái này một năm trở lại thấy đổi rồi. Ngồi được tiếng đồng hồ thiền á, một tiếng là thấy thay đổi rồi đừng có nói ngồi lâu, thấy không? Do ai? Do cái công phu, do sự cố gắng, do sự dày công của hành giả chứ bình thường kêu nó ngồi một tiếng, làm sao nó ngồi nổi! Ngồi chơi ăn nhậu mà nhiều khi nó ngồi không nổi mà, đừng có kêu nó ngồi thiền, ngồi một tiếng. Thì từ đó họ đạt tới hai tiếng, ba tiếng, ngồi tới sáng, họ nhẹ nhõm, tâm hồn họ không có cái gì lo âu nữa. Chỉ chờ một chút thôi, tới cái chuyện thay đổi cơ duyên: “bụp” là họ đi tới chỗ kia. Thành ra, phải làm lẹ theo cái cơ biến chuyển hiện tại và không chờ thánh thai, không chờ gì, không có vọng động vấn đề đó! Lo tu riết rồi tới đó: “rút” là đi tới; nhóe một cái là đi tới. Cho nên, bây giờ có một số tuổi trẻ vô tu, số đó nó ý thức được và nó tu thì số đó sẽ được trọn lành vì Tinh, Khí, Thần nó đầy đủ; mà nó chịu tu rồi nó giải quyết lẹ lắm, không có khó khăn. Cái cuộc biến thiên tới là nó được đi làm việc liền, làm ngay; người ta đã chọn sẵn hết! Còn những người mà đun vào cái thất tình lục dục phải bị bê trễ, chắc chắn là phải bị bê trễ. Phải đoạn dứt được thất tình lục dục mới được nhẹ nhàng.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, Thầy đã có dạy lập lại trật tự, thì có đôi khi con Thấy, con suy nghĩ mà tranh chấp thì có hai cách, ví dụ trong giờ đó là giờ con làm Pháp Luân nhưng có một người bạn nào đó nhờ con, con bỏ cái giờ Pháp Luân để giúp họ trong cái việc cần thiết. Điều đó, con như vậy có mất trật tự không, thưa Thầy?

Đức Thầy: Không sao. Cái chuyện cần thiết mà người ta cần mình giúp mình mới phát tâm.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Bởi vì Pháp Luân là anh làm lại trật tự nhưng mà anh giúp trật tự cho người khác thì cái tâm anh cũng an vậy, làm cho tâm an chứ có gì đâu. Thì anh giúp người ta tâm anh phải an không? cũng vậy à! Cho nên người ta nói: công phu, công quả, công trình, làm cho mình tâm an hơn.

Bạn đạo: Với lại, có một vài khi, có một vài người bạn, đôi khi lại phiền trách con là con không lo cho bản thân con mà con lo cho những người ngoài. Con thấy một điều đó, những lời nói đó con không được vui và nhưng mà con cũng vẫn suy nghĩ, không biết bạn con nói đúng hay là việc làm con là đúng?

Đức Thầy: Không có. Cái người mà nó nói mình á, nó chê cái áo anh xấu, nó không cho cái áo tốt cho anh bận.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Mà nó chê việc làm anh, nó cũng không thế cho anh làm được. Việc nào anh phát tâm anh thấy là bất vụ lợi và giúp đỡ người ta, cứu khổ ban vui cứ việc làm, chuyện ông Trời mà, tại sao mình phải lệ thuộc bởi một người, hiểu không? Và luôn luôn, mình luôn nhàn hạ làm việc giúp đỡ người ta, bất vụ lợi thì cái đó là cái phước cho chính mình và cho gia đình, cho cửu huyền thất tổ, thấy không? (21:40)

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, con có câu xin hỏi Thầy.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Con nằm chiêm bao con thấy Thầy, rồi Thầy mới cắt cổ con heo, mà sao con heo đó nó khóc tiếng như là con nít vậy đó. Rồi con thấy sao nó khóc như tiếng nức, không biết như vậy có cái điềm gì không Thầy?

Đức Thầy: Cái đó là để cho chị thức tâm.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thấy con heo là con người.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Và lo ăn chay, tu luyện,

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Đừng ăn thịt nữa, có gì đâu!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Có gì đâu. Chị thấy không, con heo là con người, tại ăn mặn...

Bạn đạo: Chắc tại vì con ưa ăn thịt đó!

Đức Thầy: Ờ! Ăn thịt đó! Ăn thịt, trong đó là ăn bà con mình trong đó chứ ai đâu.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Nhưng mà không biết.

Bạn đạo: Con không có ăn chay!

Đức Thầy: Đó! Thì đó! thì người ta mới chỉ cho chị để thức tâm. Chị thấy, chị cắt cổ nó ra nó cũng con người à, vì nó ngũ tạng và tứ quan như mình, mắt, mũi, tai, miệng như mình nhưng mà nói không ai tin. Thì cho chị thấy rõ là cái người ăn mặn là ác hơn là điều thiện, ác. Mà chị muốn làm điều thiện, cứu chị, cứu con chị, chị ăn chay đi chứ! phải không? đâu có hại, cái cơ hội cho mình thức tâm kia mà!

..........

Đức Thầy: Con thấy chưa? chứ không thôi con đâu có biết cái gì đâu. Còn sung sướng là con bị bơ vơ tại đây đấy, con đâu có về được, con thấy không? Vì con người ở đây chết sống mà không biết ngày chết, thấy không? Mà không biết tại sao tôi đến đây rồi tôi sẽ về đâu? Không biết được! Ngu muội như thế vậy, con thấy chưa? Mà con khổ rồi con mới ngộ Pháp Lý, con mới nghe những lời Thầy giảng rồi con thấy hồn con bất diệt: “Ô, ở hoàn cảnh nào cũng học vậy thôi!” Con thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Khổ đi! có gì khổ bằng con thú đâu nhưng mà con thú nó chấp nhận ở trong hoàn cảnh đó nó mới được làm con người, thấy không? Mà có cái gì khổ bằng ông Phật không? Con dòm Đức Thích Ca khổ không? Còn dòm Quan Âm Thị Kính thôi, đừng có nói Quan Âm Nam Hải (bạn đạo khóc) khổ biết bao nhiêu con thấy không? mới thức tâm, thấy không? bị oan ức, bị đủ thứ Ngài mới thức tâm, con thấy chưa? thấy không? (bạn đạo khóc). Thì tại sao con có cơ hội khổ mà con không vui lên, chấp nhận trong khổ để con thăng hoa lên, giải thoát trong một kiếp này, thấy không? Con còn than ván, con còn cầu xin là con tính ở lại đây sao? (bạn đạo khóc) Ở lại đây nó đã cho con được cái gì đâu? Nó chỉ có hành hạ con thôi à, con thấy rõ chưa? thấy không? nhưng mà tới ngày nay con chưa thấy cái tánh bẩn chật của chính con nữa, thấy không? Con tu một thời gian, con lo con niệm Phật để nó mở cái tâm con ra, há, quảng đại!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Con còn than khổ là con còn ý niệm trả thù, con hiểu chưa?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Mà hết than khổ rồi là con cứu độ, cứu khổ chúng sanh, cứu độ chúng sanh, cứu khổ ban vui. Con hiểu chưa? Mà con không ở trong cái khổ, làm sao con biết, sau tương lai con cứu những người đau khổ (bạn đạo khóc). Mà con cố gắng con tu rồi con mới thấy. Con thấy không?

Bạn đạo: (Vừa khóc vừa nói)... chúng sanh, bây giờ... chưa xong...

Đức Thầy: Ừ! Đây rồi lần lần lần, lần lần rồi thức tâm rồi biết. Biết khổ là quý nhất của người tu, con hiểu không? Cái khổ tâm là quý nhất của người tu. Có khổ tâm nó mới tầm đạo, con mới hiểu hông? Mà con phải ở trong cái khóa đó con ra con mới làm được. Cho nên ở đây, ở xã hội này, cái gì cũng học chuyên môn nó mới cho con làm chứ, con thấy không? Thì bây giờ con ở ngay cái khóa chuyên môn của ông Trời đang dạy con rồi sau này con mới tháo gỡ cho người khác. Không sao đâu, con tin như vậy! “Trước kia tôi khổ tâm như thế nào mà bây giờ tôi được thoát như thế này”. Là nhờ cái gì? Con nói bao nhiêu đó là đủ rồi, nhiêu đó là con cứu người ta rồi... Chứ đâu phải tôi làm Quan Âm tôi mới cứu người ta đâu, cái tâm con thức bao nhiêu đó là con đưa biết bao nhiêu người trở về quê xưa chốn cũ, bao nhiêu người đi về Thiên Đàng, con thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Ừ! Rồi mới hòa tan trong khổ. Ai giữ băng, con đòi hỏi cái băng “Niềm tin trong khổ” để con nghe là đủ rồi.

Bạn đạo: Dạ

- Dạ, con có!

Đức Thầy: Ừ!

.........

Đức Thầy: ... một chỗ nghe, con thấy sung sướng không? Con được đi trước người ta, con hiểu không? Đâu phải mình con khổ, người Việt Nam bây giờ chán đời lắm, muốn chết cho rồi, thôi! Thấy không? nhờ cái đó mà đi tới chỗ giải thoát. Mà ông Trời ông dòm cái trí tuệ con người đi tới cực độ rồi, Ổng làm một cái là ổng cứu hết. Ổng đâu có ngu, ổng đâu có bỏ con của ổng, thấy hông? Con có con mà con thấy có cơ hội mà con cứu con con được, con phải cứu bằng mọi giá. Ông Trời cũng vậy! Ông Trời ông thấy con ổng khổ, ổng muốn cứu. Ổng thấy nhà giàu ăn mặc đầy đủ mà cũng khổ, cũng mang tâm bệnh, rồi cái người nhà nghèo kia cũng mang tâm bệnh, thì đứa nào cũng bệnh hết chọi, có đứa nào bình an đâu, Ổng phải cứu, thấy hông? Cho nên, ổng có cách chứ! Trời đâu có ngu, phải không? Cha mẹ phàm mà không ngu hơn con mà huống chi ông Trời ông ngu hơn mình sao? Con hiểu chỗ đó hông?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Khổ rồi nó khép mình vô trong eo hẹp. Mình đây khổ là chân lý. Khổ nó sẽ đưa mình về bến giác. Bao nhiêu người tu phải khổ hoài mà họ thấy họ làm việc hoài mà không có mệt mỏi, cũng như Thầy làm việc hoài. Con mới có than khổ mà Thầy nói biết bao nhiêu cho con nghe, thấy hông? Thì con nghĩ coi, có cái sáng suốt đó thì Thầy phải khổ biết bao nhiêu ngày giờ Thầy mới ban rải được phần thanh điển cho con, con thấy hông?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thầy khổ hơn con chứ đâu con khổ hơn Thầy đâu, Thầy thấy còn sướng hơn Thầy mà! Con ngồi đó mà Thầy phải phục vụ, mà Thầy phục vụ trong cái thời thiêng liêng này là Thầy đã khổ bao nhiêu kiếp Thầy mới nói những cái câu nói này, con thấy chưa?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên con phải đặt cái hạnh đó! Trong cái khổ này con mới tạo ra cái hạnh bồ tát, con hiểu hông?

........

Đức Thầy: Giả, con hiểu không? hoàn cảnh của con là giả, giả hợp sẽ dạy con trở về chơn, trở về sự thật, con hiểu chưa?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Rốt cuộc rồi con chỉ biết trách con mà thôi, đừng có trách một ai. Nhớ lời Thầy nói! Tất cả đều đúng mà mình không đúng. Phải hiểu chỗ đó, hả? Đừng có tưởng mình đúng mà sai lầm. Chun đầu vô cửa Địa Ngục còn khổ nữa, không có chỗ than thở đâu.

Đức Thầy: Bồ tát, một khi Bồ tát là phải kêu bằng khổ hạnh trước rồi bồ tát sau. Phải khổ hạnh bồ tát chứ không có cái kinh nào nói là sung sướng bồ tát, không có cái chỗ đó! Khổ hạnh bồ tát! Cho nên thành một Vị Bồ Tát là phải khổ hơn người đời, khổ hơn con thú, khổ hơn vạn linh chứ không phải sướng đâu. Mà sau cái khổ là cái hạnh phúc đời đời, cho nên họ chấp nhận cái khổ mà để họ hưởng cái cảnh đời đời ở tương lai. Con hiểu không?

Bạn đạo: Dạ

Đức Thầy: Cho nên, con...

Bạn đạo: Thưa ông Tám, con nghe con Dung khổ, chưa có than ra nhiều như là...

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Hồi con bằng tuổi ... con cũng khổ lắm!

Đức Thầy: Chớ sao!

Bạn đạo: Mà con nguyện Ơn Trên, ông Tám!

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Con nguyện Ơn Trên, giờ thì phần số con phải khổ,

Đức Thầy: Ừ! Ừ!

Bạn đạo: Vậy thôi cho con hy sinh cái đời của con đi.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Con nuôi con cho khôn lớn.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Con nguyện như vậy mà một thời gian sau này con thư thả.

Đức Thầy: Chứ sao!

Bạn đạo: Con nghèo khổ, mẹ con nghèo khổ nhưng mà đùm bọc với nhau nuôi.

Đức Thầy: Đó!

Bạn đạo: Con nuôi mấy đứa con con cưới vợ này cho khôn lớn rồi bây giờ con rảnh rang lắm Thầy!

Đức Thầy: Đó!

Bạn đạo: Con khỏe! Hồi đó con khổ biết là bao nhiêu, biết bao nước mắt, khóc không biết bao nhiêu là khóc.

Đức Thầy: Sau cái khổ phải sướng không? Bác thấy rõ không?

Bạn đạo: Dạ. Bây giờ con thấy rõ con sướng đó!

Đức Thầy: Ờ! Cho nên mình được học nhẫn, học hòa, bây giờ nó dễ tu đó!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Nếu không nhẫn hòa thì giết mấy đứa con rồi, chịu đâu có nổi!

Bạn đạo: Dạ, dạ. Rồi mấy đứa con lớn hết rồi con mới đi tầm đạo, con đi kiếm chỗ này con tu. Mà đi vượt biên, đi qua đây mà con cũng còn khổ, ông Tám.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Mà đi, đi chung, đi chung với ba thằng Trung nó cũng chửi con, nó nói “Hai bên ... người ta dòm ...”. Vậy mà đến giờ chót con cũng còn bị cái nạn đó.

Đức Thầy: Bênh một bỏ một là tánh phàm (cười). Bây giờ bác tu là thương hết!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Nhờ ổng mà bác tu, bây giờ nó yên, thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Rồi sau này mình phải độ ông chứ. Tôi nói: nhờ con chó nó sủa, mình chạy vô chùa thấy ông Phật, mình thích ông Phật, mình truy tầm chân lý ông Phật, té ra có ai có lỗi đâu (cười). Vậy lo tu đi, tôi trở về độ cho con chó, ha, đâu có sao!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: ... phần hồn, hỏi chớ “Anh có kiến thức không?”, nói: “có”, bây giờ ôm kiến thức, anh để trên bàn, để được không?” “không có!”. Mà trong không mà có. Mà hỏi tới: “Anh có kiến thức?” “Tôi có” nhưng mà “ôm kiến thức anh để trên bàn đi!” “Tôi không làm được!”. Vậy chứ “có” anh đâu?”, anh nói: “có”, anh xác nhận có, mà trong không mà có, thấy chưa? Không là sự nhẹ rồi mà bây giờ anh thanh, có cái phương pháp nào mà thanh lọc cho anh nhẹ thì anh thấy anh chứ gì? À, lúc đó mình mới xác nhận là mình đang mê muội, mình đang nhập vô trong chỗ động loạn mà quên chính mình, thấy hông? Cho nên, bây giờ, thậm chí chúng ta nghĩa là ở Việt Nam qua, nhiều người vượt biên tới cái đảo, đau khổ quá, nói: “Tôi qua mà tôi làm được, có tiền, nhất định là tôi dành nửa lương tôi giúp anh em ở trong đảo”. Nhưng mà nhiều người qua tới đây rồi thét, quên hết mấy cái đảo, đảo tị nạn cũng quên luôn, mấy người tị nạn đang bơ vơ nó cũng không thèm giúp nữa. Mà chính nhiều người như vậy, đã hứa: “Tao cho một phần ba lương cho tụi bay” nhưng mà rốt cuộc đâu có cho xu nào đâu, quên luôn, anh thấy không?

Cho nên, chúng ta ở trên kia xuống đây rồi cũng quên về. Chúng ta xuất hồn xuống nhập vô trong cái xác này động loạn quá, chúng ta quên về rồi chúng ta thấy chúng ta bơ vơ. Nhiều khi, nghĩa là gia đình kích động, vợ chồng phản trắc với nhau rồi mới cảm thấy mình bơ vơ, nhiều người muốn tự tử chết cho rồi, bơ vơ là vậy, thấy hông? Cho nên, bây giờ chúng ta nắm được cái nguyên lý hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ thì mình đi về chứ dại gì nữa, thấy hông?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Tại vì mình, trước kia mình không biết đường đi chứ bây giờ mình hiểu rồi, tội gì ở đây. Xác này là cái phương tiện mà thôi! Chứ cái xác này nó đâu biết đau đớn. Đau đớn chăng là cái hồn ta còn sở tại, cái hồn ta còn ở trong cái xác nó mới biết đau đớn, mà khi ta chết rồi, đâu có biết đau đớn. Anh lấy cái xác chết, anh bầm nó, nó cũng không biết đau, là cái hồn biết đau. Cho nên, vợ chồng nhiều khi mất lòng nhau, một câu nói nó đau lòng ghê lắm, nó đau lòng chứ đâu có đau thịt, anh thấy hông? (cười). Nói một câu chị em giận, nói một câu nó đau lòng lắm, xót dạ lắm, mà ai cào đâu. Khi chúng ta hiểu được trọn lành, hiểu được Cha là vô cùng thì ông Trời cũng là vô cùng. Mà tình thương của Cha nhân loại là chỉ có ông Trời mới là Cha nhân loại. Ông Trời từ mọi trạng thái mà có mà! Thì bây giờ anh phải từ mọi trạng thái mà có không? Cái thể xác của anh là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Anh dòm những cọng cỏ đau đớn; anh dòm thấy cái hoa đẹp anh cũng mừng lắm chứ!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Đó, anh trồng cái cây ở nhà nó ra được cái bông anh mừng ghê lắm, anh thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Ờ, mình từ mọi trạng thái mà có thì mình mới cảm nhận trạng thái ở bên ngoài là một, anh thấy không? Thì mình cũng là ông Trời của cái Tiểu Thiên Địa này. Cái xác này là nước, lửa, gió, đất, tứ giả hợp thành, một ngày nào nó phải tan. Anh thấy không? Ờ, có nước này, có lửa, có hơi nóng này, có gió là có hơi thở này, có đất là có sét này, có miếng thịt chứ! Anh thấy không? Bốn cái đó hợp lại mới thành cái hình của anh. Hình này là hình tạm chứ có phải hình thật đâu. Hình thật là mặt mày nó đâu phải vậy. Anh đâu có chịu dơ, anh đâu có chịu nặng. Anh muốn đi đâu là ý anh tưởng là phải bay tới nhưng mà bây giờ anh phải lái xe mấy chục phút anh mới tới. Cái chuyện đó là chuyện phiền muộn rồi, cái đó không phải là chuyện của anh. Tất là cái phương tiện tạm để thức tâm mà thôi chứ cái cảnh này là cảnh tạm. Cái trường đời là bãi trường thi, nó đang thi mình coi anh chịu nổi không? Anh nói “nhẫn” mà anh “nhẫn” được không? thấy không? Anh thấy rõ sự thành công của anh chưa? Nó nhiều chuyện hỏi lắm! Suốt một ngày hai bốn trên hai bốn biết bao nhiêu chuyện nó đòi hỏi trong tâm thức của chúng ta, cho đến lúc ta hiểu ta là kết thúc. Cho nên, muốn tu thì phải tìm ra mình trước mới tìm tất cả. Còn không tìm ra mình mà đi tìm ông Thần này, ông Thánh kia, rốt cuộc cũng chả tìm được cái gì, thét rồi mất mình. Cho nên, cái đạo pháp chơn chánh người ta dạy cái pháp gì, pháp gì, rốt cuộc người ta cũng dạy thiền. Anh thiền đi để anh thấy anh. Anh thiền đi, anh thấy cái tiền duyên của anh. Anh thiền đi để anh minh bạch cái tội trạng của anh mà anh ăn năn hối cải. Vì nhiều cái trắc ẩn ở trong tâm mà anh hổng có nói ra cho thế gian biết, thấy hông? Thì chỉ có thiền anh mới hiểu và anh sửa mà người khác có nói cho anh, anh cũng phủ nhận nữa là khác, thấy hông?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Mọi người đều có cái tự ái riêng biệt. Cho nên, những nhà mà minh đạo rồi, không bao giờ chỉ mặt người ta mà nói nhưng mà nói để cho cũng như rọi cái đèn cho họ thấy để họ tự sửa thôi, thấy không? Cho nên, ở thế gian luôn luôn người nào cũng tự xây dựng cái vách tường tự ái rồi che lấp cái trí khôn hòa đồng của chính mình; nhiều khi chọc một câu cũng giận bỏ đi, đó là tự ái, bị mất cơ hội. Mình phá được vách tường tự ái là mình hòa đồng. Tôi hỏi anh, anh ở thương trường mà anh hòa đồng với các giới, anh thấy sung sướng quá! Anh nhắc cái telephone là họ báo tin cho anh, anh lợi hơn người ta chứ gì, thấy không? Còn anh tu hành thì anh biết thương yêu mọi người thì đâu có ai tới phá quấy anh đâu, nó lợi cho anh có cơ hội tiến tới thanh tịnh. Anh thấy chưa?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: À! Cho nên cái vách tường tự ái của thế gian nó làm cho con người trì trệ vô cùng. Cái bản chất tự ái nó không giúp ích gì cho mình, rồi thét nó làm cho mình sanh ra bệnh hoạn, mà bệnh do tánh sanh. Cái tánh tôi kì cục, nóng nảy tôi phải bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ; mà cái tánh tôi hòa đồng, sao cũng được thì tôi ít, sống lâu hơn. Cái này chịu, cái kia không chịu thì tức tối, bực bội, đó là sanh bệnh rồi. Tức một chuyện là một đêm không ngủ, đó là sanh bệnh rồi. Mà chuyện nào mình thấy: “rồi thì cũng xong” thì lúc nào mình cũng ngủ an hơn, mình khỏe, thấy không? mình không tạo bệnh cho chính mình, hỏi chứ mình khôn hay là dại? chắc là sự thanh nhẹ là sự khôn nhất. Mình dòm bầu trời thế giới trên cao đỉnh thanh nhẹ đó là khôn nhất, mà những người bẩn thỉu ở thế gian là dại nhất, thấy không? Tranh nhau, giết nhau rầm rầm, rốt cuộc rồi cũng quy không, cũng như ông Ngộ Không bảy mươi hai phép màu mà ông đánh được ai bây giờ? rốt cuộc ông phải đi tu à, phải đạo Phật à, phải không? Cho nên, trong ta có thanh tịnh “Nhơn nhơn giai thành Phật”, mọi người đều có phật tâm. Thì lui về với chính mình sau khi động loạn thì mới cảm thấy sự an nhiên tự tại giá trị nó đến đâu, thấy không?

Cho nên, ở thế gian nhiều người tu, tới hỏi người ta, hỏi: “Tôi tu được không?”, họ nói: “còn nghiệp” nhưng mà nhiều người nghe nghiệp không biết nghiệp là cái gì. Nghiệp là do cái tánh mình tạo ra; mình khó chịu người này, người kia. Hễ mình khởi điểm xấu là gặt hái xấu, nhân nào quả nấy rồi cái nghiệp nó nhiều. Nghiệp nhiều nó bận rộn làm sao mà tu được! Thì tôi phải lo giải nghiệp, lo làm phước cho nó nhẹ bớt, nó tháo gỡ bớt cái nghiệp đi, lúc đó mới thanh tịnh, thấy không? Mọi người ở thế gian đều có nghiệp hết, không người nào không có nghiệp. Cũng như người tu chơn chánh là thiện nghiệp mà người không tu thì ác nghiệp. Nó có hai cái nghiệp. Thiện nghiệp cũng như là Đức Thích Ca bây giờ tu thành đạo rồi nó có cái thiện nghiệp, là đệ tử hay chúng sanh, người nào mến nhắc Ngài: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi Jesus Christ cũng vậy, nhiều người tưởng tới Ngài, kêu tới Chúa cũng là cái thiện nghiệp. Mà kêu tới Ngài thì được cởi mở và bỏ những cái sự buồn bực, ác động, kêu bằng thiện nghiệp. Còn cái ác nghiệp ở thế gian rồi bàn luận, thị phi càng ngày càng gây thêm tội ác. Người này chửi người kia, chửi thét rồi gây ra một trận đồ sát phạt, phải ác không? Đó! Cho nên, ở thế gian nó có ác nghiệp và thiện nghiệp. Những người tu, tưởng về Đấng Trọn Lành nó lại có thiện nghiệp, nó được nhẹ nhõm hơn, còn cái ác nghiệp nó nặng trược hơn. Đó! Cho nên, mọi người mà có cơ hội lên làm con người là vinh hạnh vô cùng được làm con người. Bao nhiêu con thú đang dòm chúng ta làm sao được làm con người, sung sướng, đi đứng tự do. Nhưng mà con người dòm lại con thú, nhiều người nói: “Sao con thú nó không có lo. Tôi, bây giờ một mình tôi phải lo trả nợ, đi làm để nuôi năm bảy đứa con, khổ cực này kia, kia nọ...” - than ván trong tâm, “tôi làm con thú sướng hơn làm con người”- nhiều người nói vậy đó (cười). Ờ, nhưng mà ước nguyện đó rồi sau này cũng có, đó là vì bẩn trạch, hẹp hòi và thấy cái việc làm của chúng ta, tại sao một mình tôi phải nuôi mấy người nhưng mà nó không thấy là nó có cơ hội trả nghiệp. Nó có cơ hội trả nợ thì nó sẽ không còn nợ mà nó không biết. Cho nên, làm con người hoan hỉ trả nghiệp, thấy không? thiếu nợ bao nhiêu, trả. Họ gạt mình là tôi tìm được chủ nợ, tôi trả rồi, thôi tôi yên, gây chi thù hận, chém giết mà để kiếp sau phải trả nữa, thấy không? thì con người nó lúc nào cũng nhẹ nhõm. Bây giờ, ở thế gian này mà anh quen được, đâu có nhiều, một ngàn thằng bạn thân thôi là cũng chết rồi, phải không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Một ngàn thằng bạn thân là ăn không hết, là chết rồi. Thì mình, tại sao mình tạo cái ác để làm gì? Cái này mất tôi đi chỗ khác, đám cỏ này không ăn được tôi chạy qua đám cỏ kia tôi ăn. Con ngựa hay đâu có sợ đói. Anh hiểu chỗ đó không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, nhiều người mất tiền, mất bạc, điên khùng rồi tự tử chết, cái đó là sai lầm vô cùng. Vì tưởng chỉ có một đám cỏ đó thôi à, thiếu gì cỏ đâu! Đám cỏ này hết tôi còn đám cỏ khác, thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Số người này không quen tôi, tôi còn số người khác nhưng mà tâm tôi không nghĩ xấu cho người ta là tôi được an lành, thấy không? và tôi có sự quân bình là xe tôi máy nó êm, tôi đi trên đường đi cứ việc đi, đi hết đường thôi. Không có hết đâu! vô cùng mà! Đường đi của thế gian cũng vô cùng mà huống hồ gì đường đi của Thiên Đàng, phải không? Cho nên, sự biến chuyển trong tâm thức ở cơ tạng của chúng ta là vô cùng. Từ nhỏ tới lớn chúng ta thấy vô cùng rồi đó. Hồi nhỏ ra đâu có biết nói năng, biết làm ăn gì, bây giờ biết nói năng, biết làm ăn biết này kia, kia nọ. Rồi từ hoàn cảnh này đổi tới hoàn cảnh kia, hoàn cảnh có tiền rồi đi tới không còn xu nào cũng khôi phục trở lại. Cái đó là thức hồi sinh sẵn có của mọi người. Cho nên, không có ai diệt ai được hết. Cho nên, chúng ta nên vun bồi thương yêu và tha thứ, xây dựng; huynh đệ một nhà hít thở ra vô chung nhau; người mạnh cũng hít vô và thở ra mà người yếu cũng hít vô thở ra; người giàu cũng hít vô thở ra mà người nghèo cũng hít vô thở ra như nhau, không có khác biệt cái gì hết nhưng mà họ còn bì cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ: hột xoàn bà kia lớn hay là hột xoàn tôi nhỏ; hột ngọc người kia lớn, hột ngọc này nhỏ; nhà thằng kia lớn, nhà thằng kia nhỏ thì chấp với nhau chứ kỳ thực có một à, con một nhà, không có xa. Thì anh thấy là người Mỹ với người Việt, người Pháp, người Tàu một thứ, cũng hít vô thở ra chứ nó làm cái gì hơn? rồi nó nằm trong định luật sanh, lão, bệnh, tử chứ gì? Nó cũng ôm ngũ tạng và tứ quan như mình thôi. Anh dòm cả thế giới có thằng nào khác hơn thằng nào không? giống nhau hết à (cười). Nhiều người nói: “Tôi Tàu khác, người Việt khác, thằng kia Tây khác” - lộn xộn. À, khi mà thế giới thực hiện được tình thương và đạo đức thì có nghìn năm hòa bình, không có gì hết. Bây giờ, nói thiệt là chia sớt với nhau xài, ăn, đi chơi không, xài không hết, nhưng mà người này la nghèo, người kia la nghèo vậy chứ kỳ thật không có cái nghèo; bằng lòng chia đều để sống coi thử xem, không chết đâu.


----
vovilibrary.net >>refresh...