[ID# 19810725Q1]

VẤN ÐẠO FOUNTAIN VALLEY - Cuốn 3 -

Bạn đạo: Thưa Thầy, từ hồi sáng tới giờ con mới tới đây á,

Đức Thầy: Dạ.

Ban đạo: Vẫn chưa hiểu gì về Vô Vi hết; tức là chưa hiểu gì; con mới đọc trong sách vở thôi. Thì hôm nay, thí dụ như con có hỏi những cái câu hỏi mà hồi sáng đã được hỏi, hoặc là những câu hỏi mà,

Đức Thầy: Không sao.

Ban đạo: Nó không cần thiết á,

Đức Thầy: Không sao.

Bạn đọc: Dạ, thì con xin được hỏi. Câu hỏi thứ nhất á: tại sao Thầy, cái căn cớ nào, cái nguyên do nào, mà Thầy đi tu? Và tìm ở đâu ra, cái ánh sáng của Thầy, Thầy tìm ở đâu ra? Và, tức là, tựu chung mà nói là, cái cách như thế nào mà Thầy đi tu? Cái lý do tại sao Thầy đi tu? Thầy dựa vào cái thế lực nào?

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Ðó là câu hỏi thứ nhất.

Đức Thầy: Ờ; tôi trả lời câu thứ nhất; há.

Bạn đạo: Dạ

Đức Thầy: Tôi là con người tại thế gian, như Bạn; mà trong sự thắc mắc về đời, và tôi đã tìm hiểu đời nhiều lắm: trong cái nơi nào, cờ bạc, nhảy đầm, chỗ nào tôi cũng vô; chớ tôi không có phải là giả bộ tôi ngon lành, tôi ở nhà. Tôi đi hết: chỗ nào tôi cũng đi tôi tìm hiểu; té ra: sự xảo trá giữa con người và con người! Vì đó, tôi chán chê; tôi chán cuộc đời; vô nghĩa! Tại sao tôi có thể sống như thế đó được? Ăn, ngủ, ỉa, Tam Ðại Sự; làm việc: tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục; tới tóc bạc, mắt lờ, không biết mình ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? Vô lý! Cho nên, tôi quyết định: tôi đi tự tử! Tôi kiếm miếng đá ở Biên Hòa, tôi coi rồi; tôi mua tấm drap, rồi này kia; để bông xung quanh; uống thuốc ngủ coi thử coi, ngoài cái này nó còn cái gì chứ? Tôi nghe người ta nói, “Có hồn;” ông lên bà xuống; thiệt, nếu mà hổng có cái hồn nó nhập vô trong cái xác đó, người đó làm sao, bình thường sao họ hổng nói được, bây giờ họ nói khác? Thấy chưa?

Rồi tôi cũng cho người ta nhập xác: có một bà ở Hồng Kông, nghĩa là, bả niệm một hồi, là ai cũng bị nhập xác. Tôi bằng lòng cho bả nhập. Tôi học tới cái đó là hết rồi! Tôi tới, lúc đó là lúc chót của tôi, tôi học; tôi lấy, bả lấy vàng bạc bịt cái mặt lại, ba cây nhang cắm ở đây; cho tên bả biết? Tôi nói, “Tôi là Lương Sĩ Hằng.” Bà ấy đọc một hồi; một chập cái tôi làm bộ tôi lắc (2:32- nghe không rõ). Bả hỏi, “Mày xưng danh mày đi!” Tôi nói, “Cũng là Lương Sĩ Hằng!” Hà. Không vô được! Thì cái phép của bả không sài được! Nhưng mà trong lúc đó bả mướn cái hotel ở đường Jacario Sanh Hòa đó, mọi người tới ghê lắm! Mà họ nhập lên, họ nói. Mà tôi thì không, không, không nhập! Bởi vậy tôi nói, “Thì bà phải về học lại; chớ bây giờ, muốn làm;” bả nói, “Làm đêm thứ ba là thể nào mày cũng vô!” Rồi, thì đêm thứ 3, tôi cũng tới; cũng vàng bạc, bịt mặt; tôi cũng làm vậy. Tôi nói, “Cũng Lương Sĩ Hằng; (cười) không có thay đổi.” Thì chịu rồi! Thì rốt cuộc á, tôi khỏi tin (3:04 không nghe rõ); bởi vì cái nào mà tôi nghiên cứu đó, tôi phải đi tới nơi; mà chính bản thân tôi nhào vô, trong thực tập. Cho nên, tôi tìm: có những chuyện huyền bí, những kinh Phật nói những câu siêu lý hay lắm; mà mình không hiểu thấu thôi! Tôi biết. Trong lúc đó, phải không, tôi bị phỉnh: từ lúc còn nhỏ tôi đi cinéma Bát Tiên này kia, kia nọ, tôi còn tìm cái cách đi lên núi tu: hồi mười tuổi mà tôi còn dám đi lên núi tu mà! Không được; không có kết quả! Rồi trở về.

Bây giờ, tới cái lúc mà tôi nghĩ chết rồi đó, tôi mới gặp người bạn, tên là ông Phùng: đẹp trai, dễ thương; mà lúc đó, nó chơi với tôi từ nhỏ tới lớn, mặt mày nó đâu có vậy! Mà bây giờ tu Pháp này, nó thay đổi lạ thường: thấy cặp mắt nó sáng choang, mặt nó hồng hào. Tôi hỏi nó, “Làm cái gì, ăn uống cái gì mà được tươi đẹp như vậy?” Nó nói, ”Tôi tu.” Tôi ghét người ta tu, bởi vì tôi tìm hiểu, không có sự thật. Tôi nói, “Thằng thầy nào dậy mày tu?” Nó tức. Nó tức, nó nói, “Cấm Anh không có được nói ‘Thằng thầy;’ bởi vì ông này, ở đây Anh nói, ở nhà ổng nghe! Anh coi chừng đó; bỏ mạng!” Tôi nói, “Tao đâu có sợ thầy mày. (cười.) Thì, bây giờ mày phải làm sao mày giới thiệu tao gặp!” Nó nói, “Thôi Ông, êm êm đi. Nhất định, tôi nhất định thế nào tôi cũng giới thiệu; Ông đừng có lo; Ông làm quá, hổng được; mếch lòng quá, hổng được.” A, tôi mới giới thiệu, xin rendez-vous; ba ngày sau, dẫn tôi đi xuống; ngồi nói chuyện ba tiếng đồng hồ. Tôi không biết chuyện gì! Không biết ông này ổng nói cái gì mà ổng nói trời, nói đất, nói càn khôn vũ trụ. Mình thì thích, nghĩa là, hút thuốc lá, đi chơi bời, buôn bán lấy lời bỏ túi, đi chơi thôi; có cái gì đâu mà phải nghĩ tới (cười) cả Càn Khôn Vũ Trụ? Rồi nói, “Ðiển gì? Ðiển nhà đèn đã có rồi; kiếm điển gì nữa?” Tôi nói, “Cái chuyện nói tầm bạy không à! Không ăn chung gì hết!”

Nhưng mà tôi về, tôi thức giác; giữa chừng, tôi nói, tôi ngồi tôi suy nghĩ một chập, “Ổng nói nẫy giờ, ổng nói tiếng Việt Nam không, mà tôi hổng hiểu! Tức quá!” “Vậy xin Cụ cho tôi trở lại gặp Cụ?” Ổng nói, “Lúc nào cũng được.” Tôi mới trở lại. Trong lúc tôi trở lại đó, tôi đem một ông thầy bùa và ông thôi miên. Tôi cũng là xảo trá lắm, cũng thuộc dữ lắm chớ không có hiền đâu! Ðem cái ông thôi miên, nghĩa là, mình thử trước: đứa con nít ngồi, mà nó ngó một chặp, kêu, “Nhắm mắt” là nhắm mắt; “Ðứng dậy” là đứng dậy. Mình bằng chứng, thử đoàng hoàng mình mới đem. Còn ông thầy bùa kia là ổng gác cái cinéma Trung Hoa ở Chợ Lớn, đường Đồng Khánh; nghĩa là ổng nói cái gì không biết, thầm thầm, nhưng mà mình lấy cái ghế đập lên đầu nó, không bị thương! Cái đó là hay nhất rồi còn gì nữa? Ðem hai chú đó xuống thử.

Thì cái chú thôi miên, chú ấy ngồi đó, chú thấy ông cụ, ông mà truyền pháp dạy tôi tu bấy giờ là ông Đỗ Thuần Hậu; ổng, cái lưng ổng khòm khòm, mà mắt ổng sáng; ổng cứ ngồi đó. Ông bạn tôi vô, nói, kêu bằng “Ông;” “Ông ngồi xuống; tôi bắt đầu thôi miên Ông!” Không chào người ta! Nó ngang; cái tính nó ngang. “Ông ngồi xuống! Tôi bắt đầu thôi miên Ông.” Ổng nói, “Tội quá mà Ông; tôi già mà, tội nghiệp quá mà; Ông làm sao Ông lại đến thôi miên tôi? Tội nghiệp quá, tôi già cả, tôi hổng có làm gì phạm tội; hổng có làm gì nên tội hết!” Năn nỉ hết sức vậy đó! Thấy ông già, tội nghiệp; nhưng mà tôi đã làm, tôi không có thay đổi. Nó ngồi đó, nó ngó ổng một hồi; rồi nó thấy ổng đỏ như lửa vậy đó! Nhà, cửa, đỏ; mà trời, đất, đỏ! Lúc đó nó mới lạy, nó xá ổng; kêu bằng “Cụ.” “Thưa Cụ, con có một điểm sai lầm: con đã thôi miên Cụ; mà bây giờ con mắt con hư rồi, thấy cái gì cũng đỏ hết! Xin Cụ cứu con.” Lúc đó ổng mới cười; ổng nói, “Cái nguyên lý rất rõ ràng: Bạn tới đây, tôi năn nỉ Bạn, Bạn đốt nhà tui, đốt tui; mà lửa Bạn đốt không cháy, thì bây giờ Bạn ngồi một chập nó trở về với Bạn, rồi Bạn đi; chớ có gì đâu!” Ổng cắt nghĩa cái nguyên lý rất rõ ràng: mình đánh họ, đánh hổng được, thì về mình, đánh mình; chớ còn cái gì nữa? Thì ông đó ổng cũng nói là, “Thôi mà, Cụ cứu con đi, bởi vì Cụ nói vậy thì chắc gì nó trở vô lại? Bây giờ con thấy đỏ hết!” Ổng nói, “Ngồi một chặp thì sẽ hết.” Thiệt, ngồi một chặp, hết rồi, nó mới xá ổng. Nó nói tiếng Tàu với tôi; nó nói, nghĩa là, “Ông này là đồ thiệt!” (cười.) Tôi cũng không tin, tôi nói, “Còn mày nữa!” À. Ổng nói, “Ê, Chú kia, Chú có ông Sãi đi xung quanh chú; chú muốn giải không?” Ông kia nói, “Tôi làm gì có ông Sãi?” Ông đó sân lắm; y có bùa. “Tôi làm gì có ông Sãi? Ông nói tầm bậy; tôi làm gì có ông Sãi!” “Tôi cho Chú hay rằng, qua nhãn quang tôi đó, là không còn giấu diếm được! Chú nói thật đi!” Lúc đó ảnh ríu ríu; mà thằng đó hồi nào giờ ăn nói ngang; mà bây giờ ríu ríu! Ảnh nói, “Thôi bây giờ Cụ giải giùm cho con đi!” Chết cha rồi! Mình thấy, nghĩa là, quân lực của mình tiêu tan rồi! Làm được cái gì nữa? Tôi hổng dám nói cái gì hết; tôi ngồi êm.

Tôi mới bàn với mấy đứa, “Thôi bây giờ mình xin ổng cái hẹn để mình xin tới tu; được không, hai chú mày nghĩ sao?” Nó nói, “Không tu đạo này, không tu đạo này, chắc mình chết!” (cười) Hả? Tôi mới nói, “Cụ cho ba chúng tôi đến học Ðạo, được không?” “Ô,” Ổng nói, “Sẵn sàng! Cái gì chớ cái Ðạo, chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn; nhưng mà với điều kiện: ba người này là xảo trá, cứng đầu.” Ổng nói vậy đó, “Phải có nhang đèn đàng hoàng, quỳ lạy đàng hoàng, với điều kiện; chứ không có cái vụ mà cho chỉ tu không!” Ðược; bằng lòng! Ba đứa phải tắm rửa tinh tấn, rồi đi mua nhang, mua đèn, đi tới đảnh lễ. Ổng chỉ tôi cái Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Ðịnh. Ðó. Rồi tôi về. Tôi á, ổng dòm tôi, ổng nói, “Thằng cha này không bao giờ tu được!” Trọc tức. “Lả thằng thương gia mà, gian thương mà! Ðâu có tu được? Không có thế nào tu được!” Trọc tức. Tôi nói, “Ông này ổng nói cái gì, để; mình cũng thây kệ; qua bữa sau xuống sẽ tính.”

Xuống bữa đó cái, ổng đi trị bệnh; rồi ổng nói, “Thôi, bây giờ tôi ép cái đám mây xuống cho ba bạn coi!” À; ba đứa mừng quá rồi; lại có một cái màn khác nữa; sướng quá! Ổng ép cái mây xuống, thì tôi thấy cái luồng điện từ ngay cái Nhân Trung này nó chạy ra, ở trên cái chỗ này, nó phóng ra; ở cái Ấn Ðường này nó phóng ra; phóng sáng như vầy! Mà tôi kéo tay hai chú kia tôi hỏi, “Thấy cái gì không?” Nó nói, “Không thấy gì hết!” Nhưng mà cái tánh tôi, học thì tôi bình tĩnh để tôi coi; tôi theo dõi, theo, cái, hai chú kia nói, “À, mây ép xuống rồi!” Nhưng mà tôi hỏi, “Có thấy cái luồng điện sáng từ ở trong này ổng phóng ra hông?” Nó nói, “Hổng thấy!” Tôi nói, “Ðược rồi!” Tôi nói, “Tôi thấy!” Mà lúc đó tôi không bao giờ cục cựa cái đầu; hai cái tay tôi kéo hai chú đó, mà con mắt tôi không bao giờ sao suyến; nếu sao suyến, sợ mất. Tôi thấy cái đó, tôi hạnh phúc vô cùng; và tôi thấy nhẹ. “Ông này xuất hồn thật sự! Mình tìm được một đường lối chết trước khi chết! Xóa bỏ ý niệm tự tử! Nhứt định phải trở lại tu!”

Tu, mà kêu tôi hít vô bụng, hít không được! Xuống hỏi ổng; ổng nói, “Bạn tu cho Bạn chớ Bạn tu cho tôi đâu mà Bạn nói, Bạn hỏi hoài?” Chọc tức cái nữa! (10:36 nghe không rõ). Tôi ra, tôi đi từ ở Ða Kao, đường Phan Thanh, Giản Ða Kao, mà về tới Chợ Lớn, đi bộ đó; không có đi xe; đi bộ! “Nếu thiệt có Trời, Phật, Thánh, Thần á, dậy tôi tối nay hít; còn không, thôi, là mai tôi đi Biên Hòa tôi tự tử!” (cười.) Á; thiệt là tối đó làm liền! Tôi nằm ở đường hẻm đó; bắt tôi hít lên; cái Pháp Chiếu Minh bây giờ đó; thở ra; hít lên, thở ra; thở ra; mà tôi không ngưng được! Tôi nói, “Bây giờ mình hít vô bụng được rồi!” Làm cho tôi, một tới mười hai; một tới mười một; một tới mười; một tới chín; tám; bẩy; làm tới hết; nghỉ. Rồi cái, tôi ra tôi ngồi hít; tôi hít được! Sáng, tôi xuống; ngồi trước mặt ổng. Ổng nói, "Ðược rồi, phải không?" Ổng hỏi tôi vậy. Tôi cũng không nói, bởi vì tôi sợ ổng lợi dụng; không biết ổng có nham độn không? Chỉ còn có một mình tôi; tôi biết hai thằng kia tu không được, bởi vì nó không thấy cái đó mà! Nhưng mà tôi không biết ông này có nham độn không? Thì tôi chỉ ngồi đó; tôi nói, “Ờ;” vậy thôi. Rồi ổng nói chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ; mình nghe.

Lần lần, lần lần, lần lần, tôi tu tới tháng thứ bẩy là tôi thấy tôi đi được! Tôi ở trong nhà, tôi ra Tổng Ðốc Phương tôi chơi, rồi sau này tôi đi núi này, núi kia, núi nọ tôi chơi! Tôi xuống, tôi cũng không nói rằng tôi đi! Không bao giờ tôi nói với Ông Tư rằng tôi đã thấy được cái này, cái kia, kia nọ; không nói! Rồi một ngày nào đó, ổng nói, “Hai đứa chúng ta phải lựa cái ngày, tôi đưa Bạn đi lên cao một chút chơi!” À, ông ấy rủ tôi! Tới nhà, ổng tắt hết chọi đèn! Mới có nhắm mắt một caí thì ổng kéo mình đi, cũng như đi đâu mất, không thấy gì hết! Một chặp cái, mình thấy đứng trước con rồng! Thì tôi leo lên rồng liền! Bởi vì tôi tánh của tôi, (cười) nghĩa là, có cái gì, tôi phải làm liền! Mới tới đó, cái, ổng kéo lại; ổng nói, “Không được, phải trở về. Chưa đủ lực lượng. Ráng tu đi, rồi sẽ đi được!” Không cho đi! Kéo trở lộn về. Thì cái đêm đó, ổng kéo tôi trở lộn về, tôi cũng không có nói ổng kéo tôi trở lộn về. Tôi chỉ làm thinh luôn vậy đó. Mà ông ấy nói "Cái Bạn muốn, tôi cấm; Bạn phải nhớ!” Ổng chỉ nói vậy thôi. Rồi tôi cũng không thuật lại rằng, “Tôi đã tới đến ông Rồng rồi, này kia!” Bởi vì tôi cũng sợ có cái gì, ổng còn những cái bí quyết gì; ổng lợi dụng mình? Cho nên, mình cứ làm thinh hoài, không nói. Cho tới cùng, mà tôi tu cho đến sau này, quen, hằng ngày, nghĩa là, tới lúc nào là nhắm mắt, là hai thầy trò đi đó, tới lúc đó mới về thuật lại; tôi mới bằng lòng. Bởi vì ổng đưa tôi đi xứ này, xứ nọ chơi ở thế gian. Thì khi mà tôi tới, thì Bà Tư bà ấy nói là, "Vợ bé Ông tới rồi đó! Ổng không có chơi với tôi nữa đâu! Ổng chỉ nhắm mắt với Ông Lưỡng; kêu tôi là "Ông Lưỡng." Nhắm mắt; hai chúng tôi nhắm mắt; một hồi rồi trở về; mình mới nói chuyện thời cuộc.

Cho nên, hồi trước đó, Ông Tư nói một cái lời mà bây giờ không có sai: hồi Cụ Ngô mà làm cái đường xa lộ đó, ổng nói một câu là, "Cái xa lộ đó, để cho Cộng Sản nó đi chớ Cụ Ngô đâu có đi được?” Mà ổng vẽ cái hình vệ tinh mà lên cái cung trăng; nó y hệt như vậy đó. Tôi mới đi Houston tôi coi, nó y hệt như vậy! (cười.) Mà lúc đó là tôi nói, "Cái ông già này là nhà quê; Ông làm sao mà Ông biết khoa học mà Ông vẽ?" Ổng nói,”Sau này tụi nó đi lên cung trăng bằng cái này, Bạn! (nghe không rõ - 14:03) Nó có một cái chưn!" Cái chưn; ổng vẽ cái hình cái chưn nó bước xuống (cười); Ổng nói, "Mấy thằng đó nó dám đi lên trên đó nó chơi ạ!” A. Ổng vẽ cái hình; mà cái hình mà; tôi bây giờ tôi không có cái đồ lặt vặt; có; không biết Thầy Hai có còn giữ ở Sa Ðéc không chớ? Ðồ lặt vặt, Thầy Hai còn giữ; còn thấy cái hình ổng vẽ. Ổng vẽ; ổng vẽ cái tay run như vậy này: một cái vòng tròn, rồi có mấy cái chưn như vậy; nó bật cái cửa xuống. (Thầy cười.) Ổng nói, "Chỗ đó, đó; nó xuống đó!" (cười). Ổng nói vậy. Cái chuyện đó, mà hồi trước, ai mà tin? Hồi đó, cụ Ngô, ai cũng tin tưởng mà! Ông Ngô Đình Diệm mà! Nhưng mà ổng nói, "Nó làm đường cho người ta đi; chớ không phải y đi; y không có phần đi đâu!" Nói rõ lắm. Mà không có thể tin nổi; không tin nổi! Cái chuyện không tin nổi, không ngờ nổi! Nhưng mà ngày nay kiểm chứng, thì cái gì ổng nói, có hết! Ổng nói, "Tôi sẽ gởi Bạn đi năm châu! (15:04 không nghe rõ) Nói thiệt; lúc đó Bạn mới biết." Y hệt! Ngày nay, tôi đi ra, cái chuyện kỳ cục như thế này! Chớ tôi đâu có tiền bạc mà ngồi đối diện với các bạn ở đây! Không có khả năng!

Bạn Đạo: Dạ, như là, trong câu hỏi Thầy đang hỏi, con xin hỏi tiếp.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo: Là, là ví dụ như là, tôn giáo á, thưa Thầy, là một cái gì gọi là tuyệt đối; gọi cái gì là tuyệt đối. Tức là các tôn giáo khác, chẳng qua là nhìn dưới cái góc cạnh giữa một tôn giáo mình đến một điểm tối thượng nào đó. Vậy thì, trong các tôn giáo á, nó đi nhiều hướng khác nhau như vậy, thì đi đến cùng một cái điểm đích! Mà con thấy á, trong tôn giáo á, có những tôn giáo có những điểm khác nhau; mà khác nhau đến có những cái sự chống đối, nữa. Ðó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, trong cái tôn giáo á, nó đi đến một cái điểm hướng thượng như vậy thì, theo Thầy á, các cái người mà chân tu đến một cái điểm nào đó, người ta gặp nhau, gặp nhau ở điểm nào? Rồi thứ ba nữa, là cái tôn giáo á, nó đặt đến một cái điểm cao xa như vậy, thì tại sao những cái ông thủ lãnh của các tôn giáo, cũng như cái ông, gọi là, cái chân lý tuyệt đối á, tại sao họ không kết hợp các tôn giáo làm một, mà có cái sự phân chia Tham, Sân, Si (16:29 không nghe rõ) ở trên đời;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Ðể làm cái gì?

Đức Thầy: Dạ. Ở thế gian này các bạn thấy tôn giáo, cho nên, tôn giáo ca tụng cái tuyệt đỉnh sáng suốt mà con người không với được; phải không?

Bạn đạo: Dạ .

Đức Thầy: Ðó. Nhưng mà, tại sao con người không thành được? Là thiếu hành! Không có phương pháp! Là cái thứ nhứt. Rồi bây giờ, nói cái ông,, "Vua đạo" đi nữa, ổng không có thể kết hợp tất cả những tôn giáo làm một? Nhưng mà khi mà Bạn hiểu được tu về Vô Vi rồi, Bạn tiến về thoát phàm siêu thoát rồi đó, Bạn thấy Ổng đang quy tụ tất cả về làm một! Bây giờ các bạn thấy ở ngoài đường, xe Toyota, xe Ford, xe Oldsmobile, này kia, kia nọ; nó cũng chạy được hết chọi à; rồi, rốt cuộc nó phải đi tới cái điểm cuối cùng của nó! Thì Thượng Ðế dùng tất cả phương pháp mà để dẫn tiến tâm linh tiến tới tột đỉnh. Nhưng mà tùy theo trình độ mà thuyết, tùy theo tâm mà độ. Cho nên, nhiều tôn giáo, nhiều tầng số lãnh đạo tinh thần, cũng phải bị nạn vì sự tăm tối của chính mình: nhiều khi những người đó nói, "Tôi không dục;" nhưng mà vẫn còn dục; là vì sự vun bồi sự tăm tối, mà thôi. Cho nên, Thượng Ðế sẽ cho cơ hội cho người đó học hỏi và tiến hóa nữa.

Cho nên, không có tuyệt đối! Tuyệt đối nhứt là trình độ của mỗi người tự hiểu được! Ðó là sự tuyệt đối. Cho nên, không nên nhìn vào tôn giáo mà cho đó là tuyệt đối, mà chỉ bị sai lầm và chậm trễ bước tiến của chính mình. Khi các bạn tu một cái phương pháp nào mà có thể lập lại trật tự và thấy được trình độ của chính mình, đó là đi tới tột đỉnh. Chớ đừng cho cái trình độ kia là tột đỉnh, và chúng ta sẽ bay thẳng tới trình độ đó! Chưa! chưa được. Phải qua một thời gian điêu luyện. Tôi nói, "Hột cát mà biến thành cái ly, là biết bao nhiêu thời gian mới thành cái ly được!" Thấy không?

Cho nên, chúng ta ở thế gian, chúng ta đã có bài học; có bài học hàng ngày; chúng ta có kinh vô tự đã dạy chơn tâm chúng ta trở nên thiện lành. Hằng giờ, hằng phút, trong nội tâm, nội tạng của chúng ta cũng chuyển đổi cái tâm thức đó; cho nên, ngày nay chúng ta mới có sự thắc mắc! Và nhờ sự thắc mắc này nó mới giữ cho chúng ta cái tâm linh sáng suốt! Cho nên, cái người nào mà Bạn hỏi đạo mà họ còn chấp, họ còn giận, họ còn đố kỵ, thì Bạn miễn hỏi! Vì trình độ họ mới tới đó thôi. Cho nên, mình không có nên mếch lòng họ; rồi mình hỏi để mình biết trình độ. Còn trình độ của mình mà tu được nhẹ rồi, thì người ta có hỏi gì thì hỏi, mình cũng có lối thoát và mở đường cho họ; thì lúc đó sự hòa hợp nó lại nhanh chóng hơn. Tuy rằng họ tu một trăm năm, ba chục năm, bốn chục năm, nhưng mà vì họ còn giữ cái lối cũ, chấp, thì không bao giờ họ tiến nổi. Thì Bạn cũng hiểu vậy.

Cho nên, cái Pháp ở đằng này nó không có lệ thuộc của ông nào hết: tôi tu thì tôi được sự sáng suốt ở ngày nay, tôi nói cho các bạn nghe. Rồi các bạn tu, còn sáng suốt hơn tôi nữa; thì tôi học lại; có cái gì đâu; thì mình có sự công bằng trao đổi, mới có sự tiến hóa thực sự.

Bạn đạo: Thưa Thầy, ví dụ Thầy tu như vậy á, thì do những ảnh hưởng cuộc đời mà tạo nên, Thầy tìm ra một cái đường lối tu. Mà Chân Lý thì chỉ có một trên cái cõi đời này;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo: Thầy tìm ra như vậy; thì nhiều người khác cũng tìm ra cái đường lối như vậy.

Đức Thầy: Ðúng.

Bạn Đạo: Như vậy á, Thầy tu ở đây, Thầy dựa vào một cái động lực của tâm linh, một cái động lực ngoại giới đã tạo nên cái sự tu, chứ không phải là Thầy,

Đức Thầy: Ðúng là động lực của ngoại giới, là thầy của tâm linh Bạn; Bạn thấy không? Ðức Thích Ca là một thái tử giàu có, mà đi vô rừng tu! Ngài tu trong động, chứ Ngài đâu có tu trong tịnh? Nếu mà Ngài biết ca tụng sự tuyệt đối, thì trong cung Ngài đã có sự tuyệt đối hết chọi rồi. Nhưng mà Ngài không ca tụng cái đó; Ngài đi vô trong cái động mà Ngài đi tìm cái tịnh.

Bạn đạo: Thưa Thầy, cho con hỏi. Con khồng đồng ý với Thầy một điểm: là, hồi nẫy Thầy nói là, "Ðạo bây giờ á, đang qui tụ làm một." Theo con nghĩ: đang phân tán.

Đức Thầy: Không có phân tán.

Bạn Đạo: Tại vì như vậy; để con nêu ra lý do.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Là, ví dụ bây giờ cái đạo nó càng ngày càng mọc ra; và, theo thống kê của khoa học đàng hoàng á, là cái luân lý con người đó, đến cái thời đại này, càng văn minh á, thì, so với tỷ lệ, nó nặng hơn cán cân của cái vấn đề văn minh. Người ta nói là, "Văn minh phải đi đôi với đạo lý, thì nó mới tạo được cái sự thăng bằng." Song đây á, văn minh đang đi xuống; có thể nói nó đi mà không kịp! Còn cái sự tồi tệ á, nó sẽ đi xuống nữa. Mà trong khi đó, đó, xưng hùng xưng bá trên thế giới này, thì phải là nhiều hơn; tại vì cái đầu óc của con người ta phát triển tới mức nào đó, thì đương nhiên cái vấn đề người ta phải tự hào với cái sự đầu óc đó, và người ta tạo nên nhiều tôn giáo. Thì con, con nghĩ, cái thế giới này đang đi xuống nhiều hơn là đi lên! Con không đồng ý với cái điều đó.

Đức Thầy: Cho nên Bạn muốn quy tụ một cái việc gì á, nếu Bạn học về hóa chất á thì dễ hiểu hơn: muốn quy tụ một việc gì á, thì Bạn phải qua một cuộc điêu luyện. Thấy chưa? Rồi, sàng sẩy; mới là có cơ quy tụ. Bây giờ, cả thế giới đang qua một cơn điêu luyện và sàng sẩy; rồi mới đi tới sự quy tụ. Cho nên, phân tán về ngoại cảnh, kêu bằng, kết hợp thành một tông giáo, thành một khối người thực hiện theo một lời của một vị minh sư giáo dục; thấy không? Tột đỉnh, ông "Vua Ðạo," nói ví dụ vậy; đó. Nhưng mà ngày nay, phân tán; là để chi? Ðể thức! Ðể cho những người theo Ngài, thức. Là Thượng Ðế đã quy tụ! Rồi, thấy cái chiều xuống của vật chất; và vật chất sẽ đụng chạm với nhau, rồi mới thấy, "Vật chất không phải là thượng đỉnh!" Lúc đó, kêu bằng, "Quy tụ tâm linh;" rõ ràng! Nhưng mà có thời gian để phúc đáp câu hỏi này! Có bài toán rõ ràng của Thiên Cơ đã sắp đặt: ngày nay chúng ta ra đây, chúng ta cũng quy tụ lần lần về tình thương và đạo đức: người Việt biết thương yêu người Việt nhiều hơn, trong cái tình cảnh đau khổ và thông cảm giữa người Việt và (29:58 không nghe rõ). Mà nếu biết tu, càng thương yêu và thực triển; cái tâm thức của chúng ta mới thấy rằng sự suy đồi của vật chất và suy đồi của những tột đỉnh; thì nó mới đem lại công bằng và quân bình của quả địa cầu này.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo: Thì con nghĩ, Thầy nói á, thì như vậy. Cái ngày nay nó tiến tới một cái trình độ điện tử và bấm nút. Nó không thể tiến theo một cái trình độ mà từ từ, Thầy ngồi đây, Thầy nói.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo: Cho nên, con nghĩ, đến một cái lúc nào đó, đó, ví dụ như là nó trình độ văn minh đến một mức nào đó, người ta đánh nhau, người ta không đợi đến khi mà Thầy cải hóa, hoặc là ví dụ một vị nào đó, cải hóa được trần gian; thì nó đã tận diệt rồi. Cho nên, á, gọi là, cái này á, là con nghĩ: nó phải, coi như là nó, nó, nó; mình theo không kịp; mình theo không kịp! Và đến một lúc nào đó là mình sẽ hóa ra tro; tức là cái tin tưởng của mình bay ra khỏi,

Đức Thầy: Nếu mà mình biết rằng mình theo không kịp á, thì mình là Thượng Ðế rồi! Không có bài toán nào ở thế gian mà Bạn có thể tính ra hết! Chính cái sinh mạng của con người đi cúng chùa, đi cúng Chúa, mà để triển hạn thêm một năm, cũng không được! Cho nên, cái người nắm chìa khóa nó rõ hơn Bạn nhiều; thấy chưa? Chúng ta là người thắc mắc, đúng, vì "Tôi thấy bài toán trước mắt;" nhưng mà, "Tôi không thấy rõ cái thiên cơ nội bộ! Không thấy (24:29 không nghe rõ)!" Bạn thấy không? Ngày nay Bạn ngồi đây hội tụ với tôi để nói chuyện, và chúng ta đàm đạo trong tinh thần trao đổi huynh đệ để xây dựng học hỏi, thì chúng ta quý lẫn nhau. Mà Bạn đã nghĩ trước khi Bạn ra đời, cái ngày nay Bạn ngồi chuyện với tôi vầy không? Không! Nhưng mà chúng ta có cơ hội đó! Vậy Bạn đừng nghĩ vấn đề tận thế và vấn đề chia xa! Bởi vì khi mà biến chất này, nó sẽ đổi chất khác! Bạn hiểu chưa? Thì luôn luôn phần hồn bất diệt, và sanh tồn chuyển hóa trong một nơi khác mà thôi. Cho nên, Bạn đừng có lo nhiều, rồi đâm ra mình tạo sự hoang mang và trì trệ cho chính mình; mất bình tĩnh! Mà nếu Bạn trở về bình tĩnh rồi, Bạn thấy rõ công bằng của Thượng Ðế; và thấy cái ông ổng nắm chìa khóa; mình biết ổng là thôi, yên rồi!

Bạn đạo: Vậy thì con chịu thua với Thầy, tại vì con không biết cái “Thế Giới Bên Kia,”

Đức Thầy: Dạ; phải rồi; bởi vì cái,

Bạn đạo: Con chịu thua, tại vì con không biết cái Kiếp Luân Hồi bên kia,

Đức Thầy: Phải rồi.

Bạn đạo: Mà con cũng không biết là cái bài toán nó giải đến đâu?

Đức Thầy: Phải rồi.

Ban đạo: Cho nên con chịu thua ở chỗ đó. Thế bây giờ là con xin hỏi Thầy.

Đức Thầy: Ừ.

Ban đạo: Thầy nghĩ là cái, cái, cái cuộc đời này, nó vẫn có nhiều cái tham, sân, si; mà người ta tạo nên một cái Chủ Thuyết Tham, Sân, Si trên cõi đời, để mà, gọi là, áp đặt đối với người khác,

Đức Thầy: Phải rồi.

Bạn đạo: Ðó. Bên cạnh á, như vậy thì Thầy nghĩ làm sao về cái tạo hóa tạo cái Tham, Sân, Si mà thành một cái chủ thuyết như vậy; đặt thành một cái chủ thuyết để hệ thống hóa thế giới như vậy? Thầy nghĩ sao về vấn đề này?

Đức Thầy: Về cái Tham, Sân, Si này, như tôi đã cắt nghĩ hồi nẫy: Tham, Sân, Si, mà chúng ta hướng thượng, là được giải tỏa; mà Tham, Sân, Si, hướng hạ á, là tự giải tán! Cho nên, Chủ Nghĩa Ðộc Tài sẽ không còn thành tựu. Bạn thấy, ví dụ như Việt Nam bây giờ, ăn liền trong một khối không có thể rời nhau, nhưng mà họ bây giờ đã tự xa rồi! Cái đó, Bạn cũng thấy bài toán; cái bài toán đó bất di bất dịch; nhưng mà bài toán đó phải đổ vỡ ở ngày nay! Mình thấy rõ rồi đó! Thì Bạn thấy rõ rồi, đâu có cái gì mà phải lo hỏi nữa?

Bạn đạo: Nhưng mà con lại không thấy rõ!

Đức Thầy: À!

Bạn đạo: Là ví dụ cái “Tham, Sân, Si,” này ấy nó tạo nên một cái “Tham, Sân, Si,” khác! Tại vì cái khi mà cái trình độ con người đến cao ấy, thì không phải là có nghĩa là trình độ con người cao đến những cái Thiện,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Và Thánh đâu.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Con người, khi mà trình độ lên cao á,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì cái Tham, Sân, Si này nó móc ngoặc với tham, sân, si, khác;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Nó tạo thành cái hệ thống tham sân si;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Và, và như vậy con người vẫn luôn luôn ở dưới cái sự kiềm chế.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Như vậy, khi đó Ðạo Nghĩa nó mới có cơ hội để nó tiến bộ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Chứ còn không có như vậy. Cho nên, con nghĩ á, cái tham sân si của mình, của xã hội mình nó đạt đến đó rồi á,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì tương lai, đừng nghĩ nó tốt đẹp, đến đó nó lại có cái tham sân si khác tệ hơn tham sân si đó nữa thì sao?

Đức Thầy: Cho nên, cái cơ thể con người; bây giờ tôi tham; tôi nói rất rõ để cho Bạn hiểu rằng, "Tôi tham, tôi có tiền nhiều tôi còn cướp giật của thiên hạ để tôi làm giàu;" phải hông? Rồi, "Ai có thể lấy tiền tôi được, bởi vì tiền tôi cất trong ngân hàng, cất trong tủ sắt; cất các nơi kỹ lắm, không ai biết!" Nhưng mà, "Ông Trời cho tôi một cái bệnh cancer, thì bao nhiêu tiền tôi cũng phải mở tôi tháo ra!" Cho nên, cái cơ tạng con người, và cái trí thức con người đều giới hạn, và sẽ được trừng trị và giáo dục bởi Thượng Ðế đã quy định; chứ không phải không có sự quy định. Cho nên, Bạn chưa đi về cái giới tâm linh thì Bạn không thấy cái đó! Nếu Bạn đi về tâm linh thì Bạn thấy rằng có quy định, “Tôi sống đây là tạm (28:19 không nghe rõ); mà tôi sống đây, nhờ những cái cảnh tôi bất mãn đây tôi mới tiến hóa tới sự sáng suốt vô cùng, và tôi thấy dũng, giá trị dũng của tâm linh tôi; tôi bất chấp những sự gian nan, và tôi sẽ vượt qua!” Là ý trí của một tuổi trẻ. Mà từ tuổi trẻ đó nó sẽ tiến mãi mãi và bất diệt trong ý trí của nó. Cho nên, vượt qua những gì mà thắc mắc của nội tâm, vì thiếu sáng suốt mà thôi; khi Bạn thanh tịnh rồi. Thấy không?

Bạn đạo: Như vậy tức là có nghĩa là đi lùi lại cuộc tiến hóa! Thì con nghĩ như vậy.

Đức Thầy: Không đi lùi;

Bạn đạo: Khi mà Thầy đi thanh tịnh rồi, thế giới không còn động. Mà khi mà không còn đồng nữa thì tôn giáo cũng tự nó sẽ, sẽ, sẽ đứng lại một chỗ; và cái xã hội cũng sẽ đứng lại một chỗ;

Đức Thầy: Cho nên,

Bạn đạo: Con chấp nhận cái sự Tham, Sân, Si, trên cõi đời này; vì có Tham, Sân, Si, bây giờ đây Thầy mới tìm ra Ðạo, và tim ra một cái lẽ sống cho cuộc đời; thì nhờ cái tham, sân, si, đó. Con nghĩ, trên đời giờ phải Tham, Sân, Si, nhiều hơn, để các lãnh tụ tôn giáo có cơ hội học hỏi nhiều hơn. Chớ nếu mà Thầy diệt Tham, Sân, Si, đi á, thì con nghĩ là lầm!

Đức Thầy: Không diệt được Tham, Sân, Si! Xây dựng Tham, Sân, Si; đổi chiều hướng của Tham, Sân, Si! Cho nên, không có nói rằng, “Tôi diệt Tham, Sân, Si!” Nói, "Diệt Tham, Sân, Si," là sai! Tham tất cả càn khôn vũ trụ, mới đem lại sự tinh vi đóng góp cho mọi người. Hỏi chớ, nếu tôi thanh tịnh á, thì cái xã hội này tiêu hết, còn gì? Ông Trời thiếu thanh tịnh thì chúng ta chết hết! Trong sở mà không có ông kỹ sư thanh tịnh, nó đâu có vẽ họa đồ cho nhiều người có việc làm? Hỏi chớ, mấy thằng thanh tịnh nó phá hoại, hay nó làm việc? Nó ngồi nó vẽ, vẽ có mấy chữ, mà ăn lương cao hơn mình! Mình chạy hằn học ngoài đường, mà lại ăn lương ít hơn! Có sự thấy rõ ràng; có sự thấy rõ ràng! Cho nên, đừng có cho Thanh Tịnh là tiêu diệt; nhưng mà Thanh Tịnh là làm việc nhiều hơn. Thanh Tịnh là cái gì? Chấn động lực hiện hữu của Bạn đang yếu ớt, mà Bạn sẽ tập trung cho nó gia tăng hơn thì cái chấn động lực của Bạn mau hơn, nhanh lẹ hơn! Là Thanh Tịnh như thế đó. Không phải thanh tịnh là “Tôi ngồi êm đây, tôi chịu xuống dưới đó,” là thanh tịnh! Không phải thanh tịnh. Tu sai và sử dụng cái thanh tịnh sai á, là nguy hại! Thanh tịnh là cái chấn động lực đi tới thanh nhẹ vô cùng; cho nên nó chiếu sáng cả Càn Khôn Vũ Trụ! Mà trên đó làm việc nhiều hơn, hay là chúng ta làm việc nhiều hơn? Sự quang chiếu từ trên chiếu xuống nhiều hơn, hay là chúng ta chiếu lên nhiều hơn? Ðó.

Bạn đạo: Thì vì cái lẽ đó á,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Là một cái việc của vấn đề, gọi là “Thế giới bên ngoài.”

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Con không biết rõ bên trên nhiều hơn;

Đức Thầy: Ừ; phải rồi.

Bạn đạo: Hay là bên dưới nhiều hơn?

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Còn Thầy nói là, hồi nãy con nghe được câu Thầy nói là, “Bạn là Thượng Ðế của tôi.”

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì đương nhiên! Nếu bây giờ, đôi lúc, “Tôi tu nhiều hơn, tôi đạt ra một cái; có thể nói là, tôi nhìn vào một người khác là Thượng Ðế của tôi;”

Đức Thầy: Ðúng.

Bạn đạo: Thì đương nhiên là tôi nói, “Người đó còn thua tôi!” Thì như vậy ấy, thì cũng có thể gọi là người, “Thượng Ðế nhiều hơn.” Cho nên, đặt cái câu hỏi hồi nẫy á, là, "Trên chiếu xuống nhiều hơn, hay là dưới chiếu lên nhiều hơn?"

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Ðôi lúc, ví dụ một hột nổ,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Có thể nổ một trái bom,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Còn trai bom cũng có thể nổ được một hột nổ.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Vậy thì, chưa hẳn là bên nào nó, nó, nó; đó là tùy cái động lực;

Bạn đạo: Ừ.

Bạn đạo: Chứ người nói, "Bên trên chiếu xuống nhiều hơn, hay dưới nhiều hơn," thì con không biết.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Còn đặt vào cái trường hợp của ông kỹ sư ấy,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Ông kỹ sư làm việc như vậy, thực ra ông ấy có cái sáng của ông ấy,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Và ông ấy đã học hỏi

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Những cái kinh nghiệm của người khác,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì cho nên bây giờ ông lãnh lương nhiều hơn á,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Còn cái hoạt động nhiều khác, nhiều hơn ấy; thì đương nhiên á, những người khác á; hoạt động ở đây là phải do năng lượng;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Ví dụ, ông kỹ sư ống làm việc ít hơn. Con không bao giờ con chấp nhận nói, "Ông kỹ sư đó làm việc nhiều hơn,"

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Ông kỹ sư làm việc ít hơn, tại vì ông ấy tiêu ít năng lượng hơn;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Cho nên, ông ấy lãnh lương nhiều hơn tự vì ông ấy học hỏi tất cả những kinh nghiệm của người khác;

Đức Thầy: Ừ.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Tức là, có thể nói là, ống lấy cái kinh nghiệm của người khác! Ăn lương của chính ông,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Nhưng mà chính là ống ăn lương của người khác;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Và nếu ông kỹ sư ông ấy ngồi ông ấy vẽ họa đồ hoài á,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì cái sản phẩm cũng không có ra được;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Vậy thì, con thấy là, con người lao động hoạt động nhiều hơn; còn ông kỹ sư hoạt động ít hơn. Ông có cơ hội nhiều hơn con thôi; còn là chính người làm việc là làm việc nhiều hơn;

Đức Thầy: Cho nên, mỗi người ở trong một cái thức khác nhau; mỗi trình độ khác nhau. Bạn nói, “À, học tới kỹ sư là nhờ cái sáng suốt ổng mới học được kỹ sư;” phải không?

Bạn đạo: Không phải, cái này con nói là không phải là nhờ sáng suốt,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Ðó là trong một cái yếu tố thôi. Có thể nhờ cái sáng suốt, cái sự thông minh,

Đức Thầy: Cái sự sáng suốt, cái sư thông minh, đó.

Bạn đạo: Cái thứ hai, có cơ hội; thứ ba là có tiền, hoặc là. Cho nên con nói mà cái trình độ và cái mà ông có ngày hôm nay ở người khác cho anh.

Đức Thầy: Ðúng như vậy. Cho nên, ổng mới phục vụ cho người khác. Ổng phục vụ cho người khác; mà ổng động loạn và ổng sân si á, ổng đâu có làm được; ổng học đâu có tới bến? Ổng phải thuận hòa, phải hợp tác, ổng mới học, ông mới tìm cái sáng kiến của mỗi người khác, và cái sáng kiến của ổng tiếp thu được cái sáng kiến của người khác, ổng mới ứng dụng trong cái tình trạng hiện tại! Thấy chưa? Cũng nhiều người đồng đi học, mà không thi đậu được! Họ phải chấp nhận những điều đó! Rồi cái người mà lao động, nầy kia, kia nọ, làm việc nhiều hơn? Nói, bây giờ đổi, về lý thuyết để nói, nghĩa là, trong cái thực hành, nói, “Bây giờ, Ông ngồi Ông vẽ như vậy đó; bây giờ Ông đổi với tôi, Ông cuốc một tiếng đồng hồ, Ông cuốc được không?” Chắc ông kỹ sư ổng cuốc không được; bởi vì ổng dùng cái óc; ổng dùng cái sự sáng suốt về phần trí; còn cái ông lao động này, một giờ đồng hồ đó, ổng cuốc được bao nhiêu thước? Nó cũng có cái khác biệt so sánh. Nhưng mà, nói cái xã hội loài người mà không có những người thanh tịnh sáng suốt như vậy đó, xã hội này không có trật tự! Phải mất trật tự!

Cho nên, có người thông minh, và có người thiếu thông minh; có người hiểu hai phương diện mới cho là chơn lý; mà có người hiểu một mặt đã tưởng lầm đó là chơn lý. Cho nên, các bạn còn thắc mắc về những tôn giáo cạnh tranh, này kia, kia nọ: họ cũng thuyết chơn lý, mà thuyết một bên! Còn nếu mà họ hiểu hai bên, “Trong sanh, có tử; trong tử, có sanh,” thì lúc đó họ hiểu cái Luật Quân Bình để trả lại cái quyền sống và phát triển của mỗi người! Thì lúc đó không có sự cạnh tranh và nghịch ngổ lẫn nhau nữa.

Nhưng mà, một thời gian nào, đây rồi các bạn cũng sẽ thấy bom, đạn nó sẽ đụng đạn; đụng chứ; đụng với nhau nhiều lắm! Nó phải đụng; bởi vì sáng suốt sản xuất ra để làm gì? Ðể đụng chứ! Mảnh đất eo hẹp của chúng ta đã thử rất nhiều rồi! Rồi các chỗ khác cũng phải thử chứ! Thử rồi mới là thấy rằng cái nào có giá trị hơn? Còn lúc chưa thử, nó nói nó là hay nhất, nó là đúng nhất. Cho nên, lý thuyết và thực hành, hai cái khác nhau. Những người thực hành mới thấy rõ chính mình, và sửa mình, và chịu học hỏi của những người khác. Còn người không chịu thực hành, thì muốn giáo dục người khác. Thì cái chuyện đó, càng ngày dân trí nó càng thông minh và tiến bộ nhiều hơn, thì nó không có chấp nhận cái chuyện đó; và chính nó sẽ tự tiến và tự hòa đồng: mỗi người cũng là tinh thần lãnh đạo lấy mình, và hòa hợp với tất cả.

Bạn đạo: Dạ, con xin cảm ơn rất nhiều.

Đức Thầy: Dạ; cảm ơn anh nhiều lắm. Nói mệt, thì lúc nào tôi cũng mệt; mà nói khỏe, lúc nào tôi cũng khỏe. Còn âm thinh, còn nói chuyện; mà hết âm thinh thì nghỉ ngơi, yên ổn suốt đời (cười.) Dạ, mấy giờ rồi? Mới có 4 giờ mấy à! Hồi nẫy ông chủ nhà hứa 5 giờ rưỡi lận mà!

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo: Lâu mới có cái sự nhiệm mầu của Trời đất ban,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo: Thì bây giờ Ông Tám nhìn thấy cái sắc diện của con, cũng như là tâm hồn con, là trong tâm con có thể tu được không, thưa Ông Tám?

Đức Thầy: Bây giờ, Chị muốn tu,

Bạn đạo: Dạ,

Đức Thầy: Chị phải hiểu nhiều; cũng như ông bạn kia, ổng hỏi;

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Những cái gì Chị cứ tìm hỏi, cứ việc hỏi tới. Mình có hỏi mình mới có ý,

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cái ý, “Tôi muốn tìm cái đó, tôi phải tìm cho ra!”

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Tôi đã nói sự thắc mắc cuộc đời của tôi, nghĩa là, tôi phải xông pha để tôi tìm hiểu!

Bạn đạo: Dạ.

Bạn đạo: À, người ta nói, “Ôi, mày thanh niên, vô sòng cờ bạc?” Tôi vô cờ bạc tôi oánh, coi thử nó ra làm sao?

Bạn đạo: Dạ.

Bạn đạo: “Cái tụi này nó hay ở chỗ nào, mà nó dở ở chỗ nào? Nó lừờng gạt người ta chỗ nào?” Tôi mới biết rõ!

Bạn đạo: Dạ.

Bạn đạo: Còn tôi sợ, mà tôi cứ ấp a, ấp ớ vậy, chừng nào tôi mới tiến được? Phải không?

Bạn đạo: Mình phải tinh tấn,

Đức Thầy: À . Mình phải, mình phải xông pha để tìm; cái Pháp Lý là nó vậy đó; phải tìm, “Cái lý đúng không, chấp nhận không?” Ðể mà tiến.

Bạn đạo: Dạ.

Bạn đạo: Còn nó sai thì thôi; mình đâu có mất công! Bởi vì tuổi mình có giới hạn mà; mấy chục năm rồi chết; mà còn bị lầm một cái là nguy lắm! Cũng như tôi mà gặp Ông Tư là tôi phải nhờ nhiều bạn để tôi tìm coi thử ông già này có gạt tôi không? Có bây nhiêu đó thôi; đó.

Bạn đạo: Nhưng mà con nghĩ rằng cái nhân duyên của con, con không biết có tu được hay không? Vậy thôi à.

Đức Thầy: Tôi thấy tu được.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Mọi người phải tu được. Mọi người đã có cơ hội làm “Thực thi nhân đạo,” là làm cha làm mẹ rồi;

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thực thi nhân đạo rồi; chúng ta phải biết thương yêu con ta;

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thương yêu những người thân yêu của chúng ta; chúng ta đã thực hiện một giai đoạn tình thương rồi;

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Bây giờ xây dựng, trở về với mình, để biết thương yêu mình;

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Ðể đền, để báo hiếu cha mẹ, là mình phải trật tự và khỏe mạnh; thì cái phương pháp này, Chị học sức khỏe trước đã; luyện cho sức khỏe.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Ở trong cái xã hội cạnh tranh về vật chất,

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thì nó phải cần sự góp sức của mình. Thì bây giờ mình không có thực hiện cho khỏe mạnh á, thì làm sao góp sức được?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Trong đó, nó giải quyết được cái vấn đề sức khỏe, và góp sức với cộng đồng rồi, chúng ta mới trở lại tâm linh.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thì ai cũng tu được. Bây giờ, giai đoạn đầu, ở đây chỉ là luyện sức khỏe thôi;

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Ðể đi làm việc cái đã;

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Rồi, từ làm việc, cái tâm chúng ta thức. Nó thấy, “Tại sao tôi phải làm việc này? Việc này để làm gì? Cũng dậy tôi trở lại trật tự.”

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: “Nếu tôi làm không có trật tự á, thì chút nữa nó đuổi tôi rồi; nó đâu có mướn tôi nữa!”

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: “À. Tôi phải thực hiện trật tự. Trật tự cho vật chất ở bên ngoài, thì tâm linh tôi cũng phải dọn con đường trật tự cho chính tôi.”

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: “Rốt cuộc, tôi phải trở về với tôi; chớ ai giúp tôi? Chồng tôi không giúp được; con tôi không giúp được.”

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không? "Tôi phải giúp tôi!" Rốt cuộc, “Tôi phải lập lại trật tự, để tôi có sự sống trong lẽ sống.”

Bạn đạo: Mô Phật.

Đức Thầy: Thấy rõ chưa?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, giai đoạn đầu, Chị nên thực hiện sức khỏe.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Mà sức khỏe của Chị đạt rồi, lúc đó Chị mới tin vào khả năng của Chị có thể dìu tiến tâm linh của Chị được.

Bạn đạo: Mô Phật.

Đức Thầy: Lúc đó tin Chị, chớ không phải tin tôi!

Bạn đạo: Mô Phật.

Đức Thầy: Bởi vì tôi là người đi trước, tôi nhờ tôi thấy đạt được sức khỏe khả quan, và tôi tin tôi nơi khả năng có thể khám phá nhiều việc hơn nữa,

Bạn đạo: Mô Phật.

Đức Thầy: Ngày nay, rốt cuộc, tôi cũng chỉ tin tôi mà thôi; chớ tôi không có tin ai hết. (Thầy cười)

Đức Thầy: Thì, cái Pháp này tôi cho các bạn, là trở về với các bạn mà thôi. Cho nên, tôi có làm một bài, "Tôi tầm tôi." Tôi phải tầm tôi;

Bạn đạo: Mô Phật.

Đức Thầy: Chớ không nên tầm người khác mà bị gạt; tôi nói thiệt với Chị.

Bạn đạo: Thưa, con á, thì từ trước đến giờ đó, thì ba má con cũng có qui y với đức Thầy

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Cũng như là đức Huỳnh Giáo Chủ đó, Ông Tám.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Nhưng mà từ ngày con trưởng thành tời bây giờ đó, thì thật ra con cũng không có nhân duyên mà được gặp đức Thầy. Cũng chỉ là qua giáo lý;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Cũng như là bao nhiêu giáo lý khác con cũng có coi qua;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Nhưng mà cái tâm con á, lại là, con nghĩ rằng trong cái giáo lý cuả Ðức Thầy con đó, ba con nói lại đó;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì nói là, “Một Ðời một Ðạo, đến ngày chung thân.”

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo: Nhưng mà sao tự nhiên cái tâm hồn con lại có một ý nghĩ khác;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Nhưng mà cái khác đó, để con bạch với Ông Tám;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Ðể Ông Tám thấy có tội hay không?

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Là bởi vì, mình có hiếu là mình là phải tuân lời của cha mẹ mình, hoặc là thầy tổ mình,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo: Nhưng mà bây giờ con có cái tính là đại đồng,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thí dụ, bây giờ con mới biết Ông Tám đây,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Con cũng có cái kính mến Ông Tám,

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo: Hoặc là con đi đến một cái chùa đó con gặp ông sư nào;

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo: Hoặc là một cái giáo đạo nào con cũng kính mến hết;

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo: Chúa cũng vậy;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì như vậy con có tội gì không, Ông Tám?

Đức Thầy: Cái đó tốt.

Bạn đạo: Mô Phật.

Đức Thầy: Bởi vì một đạo, một đời. “Một đời, một đạo,” là Ðức Huỳnh Giáo Chủ nói rất rõ ràng: cái đời của con, con phải học cho có trật tự ();

Bạn đạo: Mô Phật.

Đức Thầy: Thấy không? Thì cái Thiên đạo của con mới là đứng đắn!

Bạn đạo: Mô Phật.

Đức Thầy: Còn cái đạo con không có trật tự, thì đạo con đâu có?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Ðức Huỳnh Giáo Chủ nói rất rõ (cười)

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Ngày nay cái Pháp này cũng đi thẳng tới Ngài, chớ đâu có đi xa Ngài được?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Không xa cái lý của Ngài; mà không xa cái lý của Kinh Thánh;

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Không xa cái lý của kinh kệ của chùa. Nhưng mà con người của Chị chưa đủ trật tự và cái, kêu bằng, thu hút không nổi!

Bạn đạo: Chưa đủ cái năng lực của mình; phải không Ông Tám?

Đức Thầy: À; thu hút không nổi. Rồi mình đâm ra nghi kỵ cái này, nghi kỵ cái kia, nghi kỵ cái nọ. Cũng như tôi hồi trước vậy; y hệt chứ không có sai. Thấy không?

Bạn đạo: Con thì con không có đố kỵ với các tôn giáo;

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo: Nhưng mà nhiều khi con thấy trong cái triết lý của Giáo Lý á,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì đôi khi mình coi cái giáo lý nào quá đúng về cái Chơn Lý,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Mà Phật Pháp thì con cũng thèm học lắm,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Nhưng mà đôi khi con nghĩ cái nghiệp con á,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Có thể nó, nó không phải nó không đứng vững trên cái sự tu học; con cần phai tu học; nhưng mà đôi khi cái nghiệp của con đó, nó đánh phá cái sự tu học của con. Mà con cố gắng lắm, Ông Tám.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Nhưng con không biết là con có thành công hay không?

Đức Thầy: Nhưng mà Chị thấy rằng: cái sự trần trược của thế gian đó nó xâm chiếm mình vô cùng,

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Và sự sáng suốt của mình, nếu mình chịu vun bồi, nó cũng giải thoát vô cùng.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thì bây giờ Chị thấy, nên vun bồi sự sáng suốt, và lập lại trật tự,

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Ðể cho nó xâm chiếm hữu hạn,

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Mà mình dùng ý trí không quên (42:18 nghe không rõ), thì chắc sự động loạn không có về với mình nhiều.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Từ từ nó sẽ giảm. Lúc đó mình mới thấy giáo lý của Ðức Thầy không có sai một ly!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Bởi vì Ngài là Thiên Tiên, chớ đâu phải tầm thường?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cái giáo lý của Ngài, Ngài nói cho nhân loại, chứ đâu phải chỉ cho một số người đó đâu?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Chúng ta có giáo lý; mà mới gieo ý niệm; thiếu thực hành!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Vậy Chị nhìn nhận thiếu thực hành, thì Chị trở về với căn bản, bây giờ thực hành sức khỏe, để khôi phục; mình mất nhiều điển quang vì sự phục vụ ở đời.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Rồi bây giờ mình khôi phục trở lộn lại; thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Khi mình tập trung được cái luồng điển mà hòa hợp với cơ thể mình, thì mình mới ứng phó tình cảnh hiện tại.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Lúc đó mình ứng phó được tình cảnh hiện tại, thì tâm mình an; mình mới thấy Ðạo.

Bạn đạo: Dạ .

Đức Thầy: Nó phải trật tự. Nếu không về trật tự, không có hiểu Ðạo đâu!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Không có trật tự mà cứ nói Ðạo hoài, thì cứ cãi hoài chơi thôi; chớ không có làm được cái gì,

Bạn đạo: “Tâm mình tịnh, nghĩa là Thất Tuệ” phải không. Thầy?

Đức Thầy: Ðó, Ðức Phật Thầy nói hết đó; không có sai đâu hết! Ngài nói không có sai môt ly! Nhưng mà thực hành không có mà thôi.

Bạn đạo: Dạ. Cái hành,

Đức Thầy: Cho nên, cái Pháp này, bất cứ tôn giáo nào cũng thực hành được hết. Và con người nào cũng thực hành được hết: cái ông buôn bán mà ổng chịu, ổng thực hành, ổng cũng thấy cái giáo lý trong, trong tiệm ổng: vay trả, rõ ràng;

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thấy chưa? Mà cái người nào, cái nghành nào cũng thực hành được:

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Kinh tế, chánh trị, quân sự; thực hành có trật tự, thực hành. Thực hành có trật tự, thì ít động loạn; (43:43 không nghe rõ) thấy nó yên.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Ðó. Cho nên, ở đây có cái Pháp, kêu bằng, "Khứ trựợc, lưu thanh," như Chị đã nghiên cứu. Ở đây có khứ trựơc, lưu thanh: hằng ngày làm thì Chị chỉ thu hút những chuyện cạnh tranh của ngoại cảnh thôi. Về, Chị phải ổn định: cái nào mà có thể thu nhập được, thì thu nhập; không thu nhập thì tự động nó rớt.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Chớ mình dùng cái ý hoài, mòn mỏi, mệt quá! Ðã lao động khổ cực về, rồi còn đi lấy cái óc đi tranh đấu nữa, thì mất ngủ luôn; nó sanh bệnh. Thì ta mượn cái Pháp để đuổi những cái mà không cần thiết thì nó ra; mà cái cần thiết thì nó lưu lại; là đủ rồi.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thì lúc đó chúng ta thấy thật sự thọ lãnh cái giáo lý,

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Của Ðức Thầy;

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: À.

Bạn đạo: Hồi trước á, thì cháu cũng có thấy một khoảng như Thầy nói, là, “Tu, không cần lạy, cần vì,”

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: “Ngồi đâu cũng (44:28 không nghe rõ).” Cho nên, con nghĩ rằng cái tâm con ấy, con mong.

(HẾT BĂNG)


----
vovilibrary.net >>refresh...