19810612Q6
VẤN ĐẠO 3 TẠI MONTREAL - Cuốn B
Đức Thầy : …chán ngán tình đời mà họ đã nếm, cho nên họ mới nguyện họ đi tu ; đó là họ đã bước vào trong cái đại nguyện của chính họ : tu để cứu tất cả mọi người. Nhưng mà nhiều người đi tu. tới nữa chừng không thực hiện đại nguyện đó, là họ trở về với con đường tội lỗi. Nhưng mà sau họ trở về con đường tội lỗi họ sẽ bị khổ hơn nữa, họ mới tiến hóa một lần thứ nhì vì đại nguyện nữa ; lúc đó nó mới đắc pháp.
Cho nên, nhiều người, trước mắt chúng ta chúng ta thấy rằng : "Vô lý ; người đó sao khổ dữ vậy ? Mà làm cái gì, ai giúp y cũng không được hết ?" Vì cái đại nguyện trước kia y giữa chừng y bỏ ; rồi bây giờ phải cho y khổ, cái thức y mới mở, và y thực hiện cái đại nguyện đó y mới đi tới. Cho nên, người tu họ điềm nhiên, họ thấy vậy thôi ; họ chỉ cười ; nhưng mà họ đã ân ban về thanh điển, chớ không có cho tiền bạc ; không có !
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy : có người nói rằng lúc gần đây Thầy cúp điển của đạo hữu này, Thầy che mắt người kia, hoặc là Thầy đè nén người nọ ; cho nên, mặc dù tu sinh rất nhiều nhưng họ không có tiến bộ. Thưa Thầy, sự thật có đúng như vậy không ?
Đức Thầy : Không phải ! Cái đó là cái chu trình giáo dục của mọi người : vì những người phải đánh bằng roi, và những người phải xoa dịu ! Cái đó là cái Pháp Vô Vi đương nhiên phải làm ; đó là ý của Thượng Đế. Cho nên, người ở hoàn cảnh này, người ở hoàn cảnh kia, người ở hoàn cảnh nọ, để cho nó tiến ; khi mà nó cùng cực khổ thì nó mới thức ; thấy không ? Còn có nhiều người nó đương thăng hoa, và bồi dưỡng sự sáng suốt nó hấp thụ liền, nên bồi dưỡng để cho nó tiếp tay với Thượng Đế làm việc ! Thì cái đó đương nhiên phải có ; nó không phải là tôi muốn, nhưng mà cái đó là chủ trị của Thượng Đế mà thôi !
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy : như vậy có đi ngược lại cái luật công bằng của trời đất không, nghĩa là tự tu tự tiến ?
Đức Thầy : Tự tu, tự tiến đó ; cái tự tu, tự tiến là phải như vậy đó ! Bề Trên phải sẵn sàng chiếu hóa mới tiến tới : khi cái tự tu này là, “Tui mở tất cả những sự lố bịch ở bên trong để đi tới để đón rước cái thanh quang, mà Bên Trên không đưa cho tôi, làm sao tôi rước ?” Cũng như Anh dạy đứa con Anh, bữa nay Anh phải rày nó nó mới tránh cái cơn nguy hiểm này ; Anh phải cứu nó không ? Anh phải rày nó chớ ; phải không ? Mà ai cứu ? Thì ở trên cũng cứu nó, ban cho nó. Bây giờ, làm sao cho nó ý thức để nó rước cái đó, thì Anh có cách làm cho nó ý thức Anh mới làm ! Cái đó kêu bằng giáo dục của Thượng Đế.
Bạn Đạo2 : Bạch Thầy : thế nào là “Tiểu Thiên Địa” ?
Đức Thầy : Tiểu Thiên Địa là cái thể xác của chúng ta đây : là tất cả chúng ta đang đàm luận cả càn khôn vũ trụ, là nhờ cái Tiểu Thiên Địa này ! Con người có hồn, có xác mới nói được, cả càn khôn vũ trụ được ; đó là cái Tiểu Thiên Địa ; thấy không ? Ở trong này có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ; có nước, lửa, gió, đất ; thì ngoài này cũng nước, lửa, gió, đất : cái thân tứ đại, mà thâu ngắn lại để phân tách sự hiện hữu của hữu vi và vô vi ! Hồi nãy tới giờ, từ sớm mơi tới giờ chúng ta phân tích từ hữu vi cho tới vô vi ; rồi vô vi trở về hữu vi, cũng có bao nhiêu đó thôi !
Bạn Đạo2 : Bạch Thầy : như vậy cái Tiểu Thiên Địa chúng ta là một hình ảnh của cái Đại Thiên ?
Đức Thầy : Đại thiên ; đúng nó như vậy, bởi vì, nghĩa là, các Bạn với càn khôn vũ trụ không có xa lánh các Bạn ; con người không có thể nào xa lánh được ; không có cắt đứt ; xuống Địa Ngục cũng không có cắt đứt, mà lên Thiên Đàng cũng không có rời bỏ nó được.
Bạn Đạo2 : Bạch Thầy : vậy thế nào là “Xá Vệ Quốc” ạ ?
Đức Thầy : “Xá Vệ Quốc” là mình lập lại trật tự thì đâu đó nó thanh bình ; lúc đó mình ở đâu mình cũng thấy thanh tịnh ; thanh tịnh mới thấy cái Xá Vệ Quốc ; còn thiếu thanh tịnh, không có Xá Vệ Quốc.
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy : còn thế nào là Hạ Thừa, Trung Thừa, Thượng Thừa ?
Đức Thầy : Thì bây giờ cái thể xác chúng ta, từ cái rún đi xuống là hạ thừa ; từ cái rún đi lên bộ tim này là đi tới Trung Thừa ; mà Thượng Thừa thì bộ đầu, từ bộ đầu khai triển ra, nó là Thượng Thừa. Nó có 3 giới ; mà cái Hạ Thừa là lục đục nhất bởi vì con người nhân sanh xuống Thế Gian, như tôi nói, ly nước để lâu nó lóng xuống dưới nó thành con lăng quăng ; nó hoạt động, mà hoạt động ở dưới thôi ; thấy không ? Rồi bây giờ chúng ta mới lấy cái thanh nhẹ bên trên làm Pháp Luân để chuyển giải cho nó đi lên trời, và nó thoát khỏi cái ly nước đó. Thể xác chúng ta cũng y như vậy thôi : thoát khỏi chỗ đó mới kêu là tiến về Thanh Khí. Cho nên, nó phải qua Hạ, Trung, Thượng của cái ly nước đó ; mà Hạ, Trung, Thượng của thể xác này cũng như ly nước kia ; rồi từ lẽ đó đi lên cũng là Hạ, Trung, Thượng ; đó ! Đại Thiên Thế Giới là Hạ, rồi Trung Thiên Thế Giới ; thấy không ? Rồi tới Bồng Lai Tiên Cảnh ; Hư Không Đại Định. Nó phải đi tuần tự như vậy !
Cho nên, chúng ta đang tu, mới tu vô đây, Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là ổn định lại cái Hạ Thừa ; Hạ Thừa các Bạn giải quyết được rồi nó mới mở cái Trung Thừa ; mà cái Trung Thừa từ giáp giới Hạ Thừa lên Trung Thừa phải thế này, qua cái Quỷ Môn Quan trong thể xác này ; rồi qua cái Quỷ Môn Quan rồi cái tánh con người nó quảng đại, nó nói về từ bi thương yêu giúp đỡ xây dựng, tự nhiên phát tâm khuyên người làm thiện, không chịu làm gì !
Cũng như người mới tu muốn làm dữ ! Làm dữ là sao ? “Tôi tu cho mạnh để tôi ngó mạnh một cái con ma nó văng luôn ; tôi tu cho mạnh để tôi ngó một cái mấy người dữ nó thành người hiền !” Đó ; nó có cái ý vậy đó : “Tôi tu cho mạnh để tôi khống chế đối phương đừng làm điều ác !” Nó hướng thiện bằng một cách, kêu bằng, lực lượng của chính nó ! Nhưng mà cái đó là sai ; cái đó sẽ lâm vô trong cái bàng môn tả đạo !
Cho nên, giải tỏa cho nó đi tới Hạ Thừa xong, Trung Thừa, tới Thượng Thừa. Rồi lên đây cũng Hạ Thừa, Trung Thừa, Thượng Thừa đi tới mới học hết khóa được ! Tuần tự chấp nhận để học tiến, chớ đừng sử dụng, trong lúc được một chút, sử dụng nó hư hết ! Tôi là người đã sử dụng rồi : tôi, trong lúc cái tâm linh tôi nó mở, tôi sử dụng rất nhiều để tôi cũng mong cứu độ ! Cũng như Anh nói, phải làm cái gì hay người ta mới tới với mình như chỉ học trò học thi đậu ; hay là chỉ người ta buôn bán có tiền ; cái này, cái kia, cái nọ ! Cái đó là không tốt ; cái đó trì trệ cái mức tu.
Nhưng mà nói đây là tôi nói, nhưng mà nhiều khi các anh mở tới đó, các bạn mở tới đó rồi, các bạn cũng làm thử coi, “Ông Tám mới nói, nhưng mà tôi cũng phải làm thử coi !” (cười) Nhưng mà tới lúc đó phải nhớ rằng ông Tám nói không nên làm nữa, làm nữa thì mất thì giờ ; ông Tám là người đã bị rồi nên mách các Bạn đừng nên dại dột mà bị người đời nó lợi dụng thôi à : “Nhờ Ông coi giùm tôi cái này ; nhờ Ông coi tôi giùm cái kia ; nhờ Ông coi tôi giùm cái nọ” ; rốt cuộc nó có làm cái gì đâu ! Té ra mình là tay sai rồi ; thấy không ? Chỉ cho tu là hay hơn !
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy : còn “Siêu Thượng Thừa” là sao ?
Đức Thầy : Siêu Thượng Thừa là nó khác ; siêu thượng thừa không có dùng sắc nữa : cái thức nó khác rồi, không có sắc giới nữa ; bước vào trong cái Hư Không Đại Định nó mới siêu được ; nhưng mà nó lúc nào nó cũng minh trong tỉnh táo ! Siêu Thượng Thừa.
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy : xin Thầy cắt nghĩa cho rõ thêm về cái Tề Luân Hư Cảnh và Tứ Xa Lộ.
Đức Thầy : Tề Luân Hư Cảnh là Tứ Hải Quy Gia thôi ; Tứ Hải Quy Gia ở chỗ này : khi mà chúng ta nằm xuống rồi thấy xuất, nhưng không thấy xuất đi ra ngoài đâu ; nó đi xuống dưới này : ở đây nó cả một cái bầu trời, trong này nó có biển, dưới này nó có biển, có đủ hết ! Tề Luân Hư Cảnh : trong này nó có nhiều cảnh ngoạn mục ghê lắm ; cũng có nhiều người đẹp, có kẻ xấu, người tốt ; có đủ thứ ở trong này : cả một cái bầu trời, cả một cái thế giới của Hạ Thừa ; Tề Luân Hư Cảnh là chỗ đó.
Còn cái Tứ Xa Lộ là như cảnh mà đi Địa Ngục ; ở dưới lỗ rún đi xuống ; chỗ đó phải nóng, cái gì nó cũng có thể đốt cháy và nó làm tan hết trọi ; chỗ Tứ Xa Lộ. Cho nên, xuống sâu xuống dưới đó dòm thấy là cái cảnh Địa Ngục ở trong mình ! Nó cũng là khi mà các Bạn ăn xuống rồi nó lọc, nó đưa qua, đưa qua, đưa qua ; cũng cưa hai, nấu dầu ; cũng xử tội ; đủ chuyện hết !
Mà bây giờ mình lại làm cái Pháp Luân Thường Chuyển này, hít xuống rồi thì cái phần thanh nó chuyển hóa xuống dưới ; cho nên mình hít tới đầy rún thôi thì từ đó nó sẽ chuyển ; nó hà cái hơi thanh xuống dưới, hà cái hơi thanh.
Nếu mà chúng ta hít xuống dưới thì nó dội cái ở dưới đi lên ; cái trược ở dưới nó đi lên nó làm con mắt đỏ : cái hỏa Tam Muội nó xông lên ; thì con người có thể khùng. Cho nên, người ta nói : “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu” vậy thôi, chớ không kêu hít tới cùng chuyển lên bộ đầu ! Không được ; nó nóng ghê lắm ; nó nóng ngực ; thấy không ?
Cho nên, đi xuống Tứ Xa Lộ là cũng như đi xuống giáp giới chỗ Địa Ngục vậy : cái chỗ đó là để Lục Căn Lục Trần xuống làm việc. Mà Chủ Nhân Ông chỉ xuống hư cảnh này để chiếu xuống dưới đó mà thôi ; chuyện không cần thiết, phải để lại cái cảnh đó trừng trị : những cái linh căn, những cái vạn linh mà nó nhập vô trong đó mà nói bất chánh, phải qua một khóa học ở dưới rồi nó mới được đi lên trên.
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy : sao gọi là “Tứ Xa Lộ” ?
Đức Thầy : Tứ Xa Lộ là 4 con đường đi ; mà 4 con đường đi đó là đi về nặng trược không à : để cho nó học trong cái chu trình tiến hóa, để cải tạo cho nó tiến hóa phải qua 4 con đường đó. Bốn con đường đó là trong cái chỗ, kêu bằng, hỏa ngục : mà cái khắt khe của cái đường lối ở dưới hỏa Tam Muội mà nó có thể làm tan xương nát thịt tất cả những linh căn tăm tối, phải chấp nhận vô đó để tiến lên. Mà nếu nó còn thoát ra ngoài nó đi xuống, cũng như là phân, là tiểu đồ này kia, kia nọ ; đi tiểu ra đó, cái phần đó không trụ ở bên trong đó ; nó phải đi phân ra ! Cái đường giam hãm ở bên trong, và con đường xuống thế gian trần trược, và con đường ăn năn hóa giải, và con đường thăng tiến lên Trung Thiên của thể xác để đi lên ; nó có 4 con đường nó như vậy.
Thành ra, tùy theo cái trình độ của nó mà để học, tiến : có phần nó phải đi ra, đi ra là lâu lắm, ức ức niên ; mà cái thằng được trụ bên trong nó lại khác. Cho nên, mình thấy cái phân mà mình đi cầu đó nó cũng hữu ích, nó cũng trồng được cây cỏ sinh sôi nó mới đi ra được ; mà cái phần đó nó bị tan rã lâu lắm nó mới hội tụ được ; mà cái phần còn trụ ở trong cái thể xác này, mà nếu Chủ Nhân Ông biết sắp đặt biến thành cái Xá Vệ Quốc, thì được phước và đi trở về ; mà cái phần mà xuống đó nó thấy nó xử phải phóng túng để đi ra ngoài, không có lưu trữ nữa ; phải cho nó đi học khóa khác.
Cái ăn của mình, mình ăn vô, nó đâu phải thiện ; nó có cái ác ; mà cái phần thiện nó lưu lại, mà cái ác nó phải đi xa hơn nữa. Cho nên, có sự công bằng chớ : khi mà các Bạn tu mà giải thông được cái hạ thừa rồi, các Bạn thấy cái luật trời nó có, nó có cho vạn linh trong thể xác, chớ không phải không !
Cho nên, những người thấy xuống Địa Ngục đồ này kia, kia nọ, nó cũng phải đi qua cái giới này nó mới chuyển qua cái giới kia được ! Mà chính trong này nó cũng có những cảnh đó ; thấy rõ ràng ! Nhưng mà cảnh kia thì lớn hơn, cảnh Địa Ngục thì lớn hơn : cảnh Địa Ngục này nó nhỏ hơn, nhưng mà cũng nhiều chớ không phải ít ; rất nhiều ! Bởi vì, nghĩa là, mấy chục năm nay mình thâu thập biết bao nhiêu linh căn, vạn linh ở trong này ; thấy không ? Những sự tí ti, tí ti của nó cũng đang học hỏi và tiến hóa không ngừng : cái Hạ Thừa này không ngừng ; Trung Thừa cũng không ngừng để giải tiến ! Mà nếu nó ngừng là con người sanh bệnh à ; mà cái Thượng Thừa cũng thế. Chúng ta tu Vô Vi là Thượng Thừa học ; học hỏi về Thượng Thừa nhiều hơn.
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy : thế tại sao gọi là “Tứ Hải Quy Gia” ?
Đức Thầy : Tứ Hải Quy Gia là 4 biển hợp lại một nhà nó mới thành, trụ thành cái thể xác con người ; thấy không ? Nước, lửa, gió, đất, thì cũng 4 cái biển hợp lại thành một cái thể xác. “Quy Gia” là đây, cái thể xác này là một cái “Gia” ; kêu bằng “Tứ Hải Quy Gia”.
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy : theo như Thầy giải thích lúc nãy thì Hạ Thừa là bắt đầu từ lỗ rún trở xuống.
Đức Thầy : Lỗ rún trở xuống.
Đức Thầy : Trung Thừa từ lỗ rún đến trái tim.
Đức Thầy : Ừ !
Đức Thầy : Còn Thượng Thừa là từ trái tim lên trên đỉnh đầu ?
Đức Thầy : Ừ !
Đức Thầy : Thưa Thầy : khi mà làm Pháp Luân Thường Chuyển thì hít hơi vào đầy bụng.
Đức Thầy : Ừ!
Đức Thầy : Thì tức là để mình làm thanh lọc cái ngũ quan ở trong cái bụng mình ?
Đức Thầy : Ừ !
Đức Thầy : Như vậy thì trong cái lỗ rốn ở giữa cái bụng.
Đức Thầy : Ừ !
Đức Thầy : Thì nó thanh lọc từ cả Hạ thừa lẫn Trung thừa, hay sao ?
Đức Thầy : Không ! Hà xuống dưới Hạ thừa thôi, chớ chưa thanh lọc được : dưới Hạ thừa nó nặng lắm ! Mà chừng nào mà nó mở phía đằng sau này thì từ đó nó mới chuyển con đường nó đi lên : khi mà mở được cái Đốc mạch rồi đó, thì từ đó khi mình hít thì nó chuyển cái phần nhẹ đưa ra, nó gởi đi lên qua cái này, qua đây, nó mới xuất ra ! Thấy, khi mình xuất ra, nó nhiều chuyện tiến hóa lắm chớ không phải riêng cái phần hồn đâu : những cái phần tử mà đi theo vạn linh, mà mình làm hằng ngày, mình cũng có thể nhờ đỡ nó đi ; cứu vớt nhiều lắm ; cho nên, "góp phần dựng xây cả càn khôn vũ trụ" là vậy ; vậy mới là người tu : không phải làm việc ít đâu ; rất nhiều !
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy : cái vạn linh ở trong bản thể mình là nó cũng có đủ Hồn, Vía, Lục Căn Lục Trần ; phải không ?
Đức Thầy : Nó có cái phần nhỏ hẹp của nó thôi ; có, có hết ! Cho nên, con người mà mình nói tới cái gì thì nó mở tới cái đó ; mà học cái môn nào thì nó sáng suốt về cái môn đó ; mà mỗi người mỗi nghề hết á, nói về chuyện đời ; còn ở bên trong này nó có, nó có sự ứng cảm bên ngoài nó mới làm được ; không có ứng cảm bên trong thì bên ngoài không có làm được.
Bạn Đạo1 : Bạch Thầy : vậy là mỗi vạn linh trong người mình, mỗi một vạn linh, mỗi một phần tử đó nó làm thêm một cái Tiểu Thiên Địa nữa ; phải không ạ ?
Đức Thầy : Đúng : một hột cát cũng là một Tiểu Thiên Địa ; đâu có phải bên trong này ; một hột cái cũng là một Tiểu Thiên Địa. Cho nên, nhiều khi mà các Bạn ngồi thiền, dòm thấy, “Trời ơi, biết bao nhiêu trăng sao, biết bao nhiêu cõi, biết bao nhiêu cõi !” Trong mình ! Tưởng lầm là mình đi ra ngoài ; té ra, ở trong này ! Nhiều lắm !
Bạn Đạo1 : Bạch Thầy : vậy mình suy luận vậy thì nó đi tới vô tận, không suy luận được ?
Đức Thầy : Ừ ; nó đi tới vô tận. Thì bây giờ phải có cái bằng chứng : trong cái cơ hội người ta lên cung trăng, đi về ; các Bạn đi, hồi hôm trước, đi Toronto thì thấy đó, lên cung trăng mới thấy (nghe không rõ), mới lên cung trăng thôi à ; mà vượt khỏi cung trăng nó còn biết bao nhiêu chuyện nữa !
Bạn Đạo1 : Bạch Thầy : vậy đối với con mắt của Thầy thì mặt trăng hiện thời là một cái hành tinh như thế nào ?
Đức Thầy : Mặt trăng mà chúng tôi thấy ở đây là chúng tôi không có đi vô trong cái mặt trăng cũng như cái cuộc mà người ta đi ; nó còn cái mặt trăng nữa, về điển giới : nó cũng đẹp lắm ; mà cái mặt trăng nó có cái chủ của mặt trăng : tụi Vô Vi thì nó đi vô trong cái chủ của mặt trăng ; và đi cái đó là nó nặng, nó thấp lắm, ở dưới này thôi.
Cho nên, cái mặt trăng ở trong cái Tiểu Thiên Địa này, cái mặt trăng ở đây là, cái bề mặt bịt như vậy thấy xa ; thấy không ? Cái mặt trời, thấy gần ; hai con mắt thôi à ! Anh bịt tay trái, tay mặt thấy xa lắm ; mà bịt bên này, thấy gần ! Nóng là mặt trời ; thử, biết liền ! Thì ở dưới vạn linh nó dòm lên mặt trăng, mặt trời ; thấy không ? Rồi ngoài cái mặt trăng, mặt trời này, ai cũng có sự sáng suốt của mặt trăng, mặt trời này ; nhưng mà những người đó lên nó nói, “Cái cục này chết nè !” Phải không ? Nó đứng được mà : ngoài cái này nó còn cái siêu hình nữa ; còn cái siêu hình nữa ! Không có cái siêu hình đó chiếu hóa, làm sao nó sáng được ? Ai đem ánh sáng cho nó ? Thấy không ?
Cho nên Vô Vi phải đi thẳng vô chỗ kia, Vô Vi là phải đi qua đó đi học thêm nữa mới là tu Vô Vi; nói tu Phật Pháp, phật pháp nào giờ đâu có ở mặt trăng mặt trời; hồi nào tới giờ ông Phật đâu nói vụ đó, ổng vô niết bàn chớ, ổng đi vô đó làm cái gì, đi học thôi miên à ! cho nên, Phật Pháp không có sử dụng cái đó, cái đó là sự tiến hóa của vật chất mà thôi, Phật Pháp cũng không sử dụng cái thiên cơ nữa rồi.
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy ! còn “ Bò, Bay, Máy, Cựa” là cái gì ?
Đức Thầy : “ Bò, Bay, Máy, Cựa” là tôi nói hồi nãy đó ! Tứ Xa Lộ đó, tăng tăng ti ti, tăng tăng ti ti, bị đày chỗ này chỗ kia chỗ nọ.
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy ! còn Minh Cảnh Đài là ở chỗ nào trong bản thể ?
Đức Thầy : Minh Cảnh Đài ở ngay chỗ này, khi mà các bạn niệm Phật mà thấy xâu chuỗi ở đây nó chạy rồi; niệm Nam Mô A Di Đà Phật xâu chuỗi chạy lóng lánh sáng cũng như đèn neon mà có chữ Vạn (卍) mở ngay chỗ ngực đây nè, chỗ này, có chữ Vạn (卍) ở chỗ này, nó chuyển chạy ở chỗ này, cái chỗ đó là Minh Cảnh Đài rồi ! các bạn đang thấy cái gì dòm xuống thì thấy, thấy mặt mình cũng thấy, thấy cái mặt mình coi thế nào, nhìn xuống thấy rõ, đang ngồi như vậy thôi, mà bây giờ cái phần được ở trên cao thì dòm ở đây cũng thấy cái hình ở đây. Những người mà chưa thoát ra được, khi mở Minh Cảnh Đài cái ý dòm xuống thấy hình ở đây, mà nhiều khi mình muốn thấy cái hình mình mình lấy cái tay này cũng dòm thấy cái hình, vì cái này nó cũng là minh rồi, khi mà trong này khai thông thì cái này nó cũng thông, dòm đây trong này thì thấy, thấy cái chuyện của mình.
Cho nên, khi mà tôi ở Việt Nam tôi mở được cái này nhiều người hỏi cái gì tôi không phải trả lời như bây giờ, tôi chưa có trình độ như bây giờ, thì tôi chỉ coi cái đây tôi nói thôi ! có mấy người đó hỏi : “ tại sao ông cứ liếc liếc ở đây hoài ?”; bởi vì nó hỏi cái đó, tôi liếc cái này tôi thấy cái đó tôi nói, (cười) mượn cái chỗ này để nói thôi ! nhờ vậy mà tôi nói hoài, nói ngày này tới ngày kia, liếc vậy là nói, liếc vậy là nói, bây giờ hết rồi bây giờ tôi không xài cái đó, tôi xài cái kia (cười). Nó mở rồi ! càng ngày càng khác.
Bạn Đạo1 : Bạch Thầy : vậy là cái nghĩa của chữ “Vạn (卍) ” là gì vậy, Thầy ?
Đức Thầy : Cái nghĩa của chữ “Vạn (卍) ” nghĩa là nó đã đạt tới cái sự quân bình sáng suốt, mà nó chuyển hóa cái tứ đại này quy nhất. Cho nên, chúng ta thấy luôn luôn cái bầu trời trước mắt, ngồi vậy chớ không phải ngồi ở trong nhà này, ngồi có bầu trời, nó quy nhất.
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy ! còn “Hang Trời Cửu Khiếu” là như thế nào ?
Đức Thầy : “Hang Trời Cửu Khiếu” là phía đằng sau này đi lên đây nè ! Cửu Trùng Đài đó.
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy ! cái phong cảnh ở trong Tiểu Thiên Địa này có thay đổi không ?
Đức Thầy : Nó phải thay đổi ! tùy theo người tu; khi mà người tu mà cố gắng lập lại trật tự của Xá Vệ Quốc rồi nó phải có thay đổi, nó thay đổi mới có tiến hóa, mà nếu mà nó bình thản như vậy hoài là không có đúng; nó phải thay đổi nó mới thấy sự thăng hoa đi lên, thấy không ? ! mà cái thay đổi trong trật tự thanh nhẹ, chớ còn thay đổi trong ô trược là mất đạo, mất đạo !
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy ! phải làm sao để phân biệt được cái phong cảnh ở trong Tiểu Thiên Địa và phong cảnh ở ngoài Đại Thiên Địa ?
Đức Thầy : Cái phong cảnh ở trong Tiểu Thiên Địa này rất rõ ràng, như tôi nói nghĩa là khi Anh mở được cái chỗ Minh Cảnh Đài này thì Anh dòm cái này Anh thấy rồi, rồi Anh muốn biến nó rộng lớn tới bao nhiêu cũng được. Cho nên, mấy người mà tu thiền ở trên núi tại sao người ta cứ nhắm mắt, người ta ngồi người ta nhắm mắt hoài, người ta không cần ngó người đời ? bởi vì người ta lo công chuyện bên trong.
Có một ông, một ông ngồi tu ông ngồi ngồi cả tháng vậy đó, cũng không thèm ăn cơm nữa, bên này có mấy ông sư ngồi cả tháng bởi vì ông có đầy đủ để làm việc, không cần thiết về vấn đề ăn uống; như cái ông gì kêu bằng Siêu Vân hòa thượng ở bên Tàu hồi đó, đó !
Bạn Đạo2 : Hư Vân
Đức Thầy : Hư Vân Hòa Thượng ; thì ông Hư Vân hòa thượng đó thấy không ? tụi sinh viên tới nó đập nó đánh, ông cũng vậy, bởi vì ông có công chuyện làm, không có thời giờ rảnh.
Bạn Đạo2 : Ổng ngồi thiền khoảng 15 ngày mới tỉnh !
Đức Thầy : Đó ! ổng đâu có cần, ổng đâu có cần nữa ! những người có nhiệm vụ, còn mang xác nói đạo là có nhiệm vụ vậy thôi ! mà hết nhiệm vụ là cũng dẹp, tôi hết nhiệm vụ cũng dẹp, ngồi trong xó không thèm ăn uống cho mất công !
Bạn Đạo1 : Bạch Thầy : vậy cái phong cảnh trong Tiểu Thiên Địa của mình nó có đổi theo như là cái phong cảnh ngoài không ạ ?
Đức Thầy : Cũng phải , cũng phải chớ ! tùy theo cái thể xác này nó liên hệ với bên ngoài, hai là một, nếu mà khí trời thay đổi, trong này nó phải thay đổi.
Bạn Đạo1 : Nó cũng là Xuân, Hạ, Thu, Đông ?
Đức Thầy : Ừ ! Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy : cái ngũ quan : Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận ; thì mỗi một cái cơ quan như vậy nó có một cái cảnh khác nhau ?
Đức Thầy : Nó có một cái cảnh ; nó có 250 vị kì kheo ở trong đó quản lý làm việc, tổng cộng là 1250 vị.
Bạn Đạo2 : Thầy cắt nghĩa thêm cho rõ 1250 vị !
Đức Thầy : Thì mỗi bộ phận 250 ; cho nên cái bộ phận làm việc người ta nói ra Kim thì nó có cái chỗ Kim nó ứng cho Chủ Nhân Ông thuyết giảng và tìm hiểu ; nó nói về Mộc thì có Mộc ứng ra để cho Chủ Nhân Ông thuyết giảng và tìm hiểu ; Thủy thì có Thủy, nó cũng làm việc hết trọi ; Thổ thì có Thổ ; Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Hỏa thì cũng có thần hỏa nó ra nó ứng chiếu cho nên Chủ Nhân Ông mới làm việc được, còn nếu mà không có thằng Hỏa, Chủ Nhân Ông đâu có làm việc được.
Chủ Nhân Ông là Hư Không Đại Định : rốt cuộc là nó phải trở về Hư Không Đại Định ; thì cái thiên biến vạn hóa nằm trong ngũ hành ; mà ngũ hành không ứng thì Chủ Nhân Ông đâu có biết đường nói, đâu có biết đường giải thích ! Ở đâu đó nó có phận sự làm việc hết ; trật tự ghê lắm ! Cho nên, khi mà tu cái pháp này rồi các Bạn muốn trở về quân sự cũng lấy trong này ra, muốn làm chính trị cũng lấy trong này ra, muốn kinh tế cũng lấy trong này ra là không có sai một li và không thất bại ! Trật tự, làm sao có thất bại ; thất bại là mất trật tự ; còn trật tự là không có thất bại.
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy : tại sao mỗi cơ quan là 250 vị ; không là 300 hay là 400 ?
Đức Thầy : Không ; 250 vị ; bởi vì nó 5, ở đây ngũ hành nó một khối 50, 50, 50, 5 lần 5 là 25 ; ngũ hành ; bởi vì ngũ hành làm việc ngũ giới ở trong đó, ngũ giới cũng như là một vì sao 5 góc : này cũng 5 góc, kia cũng 5 góc ; cũng vì sao vậy thôi ! Cho nên, bây giờ người ta khám khá tinh tú có loài người, trên hành tinh có loài người ; thấy không ? Lần lần, lần lần nó khám phá ra, thì cũng ở trong bản thể của ông Trời chớ đâu ; thì trong bản thể mình cũng có vậy. Cho nên, khám phá trong này sẽ thấy rõ hết trọi !
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy : tại sao gọi bộ đầu và xương sống là Càn Khôn Vũ Trụ ?
Đức Thầy : Đó ! Bộ đầu là càn khôn : bộ đầu nó giao cảm với sự thanh nhẹ của bề trên vô cùng tận ; còn xương sống là một cái chu luật của cái luồng điển mà để hòa hợp với sự sống của vũ trụ ; còn cái kia, nó đi về càn khôn, lớn rộng vô cùng ! Càn khôn vũ trụ : càn khôn là bộ đầu, vũ trụ là cái thể xác này.
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy : cái càn khôn vũ trụ đó với lại đại càn khôn ở ngoài có khác nhau không ?
Đức Thầy : Không có khác ; cũng vậy : sự liên kết không ngừng ; sự liên kết không ngừng.
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy : thế Tam Thiên, Đại Thiên thế giới có phải là đại càn khôn vũ trụ như người ta thường tưởng không ?
Đức Thầy : Tam Thiên, Đại Thiên thế giới là đây, mới có đây thôi, à ! Tam Thiên đây nè : thượng, trung, hạ rồi tới Đại Thiên thế giới, nó mới ngoài này thôi ; cũng còn đời thôi, đâu có giải thoát được !
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy : Thầy thường nói bản thể là một cái Tiểu Thiên Địa có vạn linh dưới quyền cai quản của hồn và vía.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Thế tại sao cái người hung hăng, khi tu thì lại bất phân minh ?
Đức Thầy : Đương nhiên rồi ; bởi vì người hung hăng không chịu trở lại vị trí trách nhiệm ; thì tự nhiên, nghĩa là, ở dưới vạn linh nó ào ào lên, nó làm chủ ! Mà thứ đó thứ ngu, làm sao làm chủ được ; t hì tự nhiên phải sụp đổ. Cũng như một cái chế độ mà người lãnh đạo không sáng suốt, và dung túng bộ hạ, thì bộ hạ nó lên nó tràn ngập ; tất nhiên nó phải sụp đổ rồi : nó mất tâm linh ; mất tâm linh là sụp đổ, không có gì hết !
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy : như vậy nếu khi chết thì bản thể mình tan rã ra, thì cái gì còn lại đối với người tu và người không tu ?
Đức Thầy : Hồn, vía còn lại ; mà người không tu hay là người tu cũng hồn, vía còn lại ; rồi mới chịu tội ; mà sau cái chịu tội, mà nó tội nặng thì nó phải bị chịu cái tội tan rã phần hồn ; mà nó ít tội thì nó được đi học một khóa ; thấy không ? Mà người mà được thăng hoa và chịu trách nhiệm trong lúc còn sống, là thay Thượng Đế làm việc, thì người đó được rước, được đón, và tiếp tục làm việc cho Ngài.
Bạn Đạo2 : Thầy thường nói là : “Không đi mà tới” ; nghĩa là sao ạ ?
Đức Thầy : “Không đi mà tới” là không có cái dục vọng đặt vấn đề đi, nhưng mà chúng ta hành triển để khai thông, thì tự nhiên chúng ta đến nơi ; còn những người muốn đến mà không hành, làm sao nó tới ? Cho nên, cảnh cáo những người nói : “Tôi muốn đi, mà tôi không chịu đi” là vậy : nói câu đó là cảnh cáo cho những người biết rằng cái miệng luôn luôn, “Tôi muốn đi,” nhưng mà không chịu đi ; còn làm biếng, làm sao đi được ; không chịu học dũng, làm sao đi được ?
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy : “Hồi Quang Phản Chiếu” nghĩa là sao ?
Đức Thầy : “Hồi quang phản chiếu” là mình phải thăng hoa đi lên thì mình mới thâu thập được cái sáng suốt vô cùng ở bên trên ; rồi mình mới trở lại giáo dục cái sự tăm tối ở đây. Cũng như, bây giờ người chúng ta ở trong cái xứ eo hẹp mà chúng ta biết đi tới những cái xứ văn minh, thì chúng ta thu hút cái sáng suốt ở bên ngoài, rồi chúng ta mới trở lại xây dựng cái tối tăm và cái eo hẹp này trở nên lớn rộng như bên kia ; kêu bằng “Hồi quang phản chiếu” là vậy !
Bạn Đạo1 : Bạch Thầy : thế nào là “Linh căn, đại linh căn” ?
Đức Thầy : Linh căn là ai, những cái gì mà nó được khoe khoang màu sắc biến biến hóa hóa, nó là linh căn của Thượng Đế ấn định ; mà đại linh căn, nó biết hội tụ sáng suốt của chính nó và hòa tan trong sự sáng suốt của Thượng Đế, mới là đại linh căn.
Bạn Đạo1 : Bạch Thầy : thế nào là “Tiểu Hồn” ; thế nào là “Đại Hồn” ?
Đức Thầy : Đó, cũng vậy đó thôi ; hai câu đó là một thôi ; hai câu đó là một : cái Tiểu Hồn là cũng do cái linh căn là một Tiểu Hồn ; mà cái Đại Hồn là đời đời bất diệt sáng suốt thanh quang điển lành, để chờ cái Tiểu Hồn hòa tan với Đại Hồn, là mở rộng đường lối cho Tiểu Hồn tiến hóa tới vô cùng.
Bạn Đạo1 : Cái thanh điển trong người với cái hồn, nó khác nhau ở chỗ nào ?
Đức Thầy : Thanh điển với cái hồn khác nhau ! Cái thanh điển ở trong người, cũng như là đi mở trước, cũng như người ta đi chơi ở ngoài, cái mô ni châu, nó phải có ánh sáng không ? Đó là thanh điển đó, ánh sáng nó rọi ; để cho chi ? Để cho cái hồn đi tới. Cái thanh điển của thể xác là như vậy : cái ánh sáng mà chiếu rọi trước cho phần hồn nó đi sau. Cái hồn là khác ; cái điển nó khác : cái hồn là chủ điển mà ; nhẹ hơn nữa, nhạy cảm hơn nữa ; nó điều khiển cái điển được, nó vận dụng cái điển được, nó mới là cái hồn.
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy ! thế còn “Tiểu Linh Quang”, “Đại Linh Quang” cũng thế hay là khác nhau ?
Đức Thầy : Cũng một nguyên lý đó thôi ! nó cũng vậy đó thôi; mà tôi lấy cái chữ nho mà nói thôi; chớ cái tiểu với đại hồn nó có một thứ, linh quang cũng vậy ! sáng suốt chớ có gì đâu, nó cũng vậy.
Bạn Đạo2 : “Tiểu Ngã” với “Đại Ngã” ?
Đức Thầy : Tiểu Ngã với Đại Ngã thì cũng vậy, cũng đi vô chỗ đó, cái thằng này hòa hợp với thằng lớn là thành đại, có gì đâu ! (cười) Nó cũng như chữ thôi, chữ Nho thôi ; mấy ông sợ chữ Nho, rồi nói vậy, chớ còn nó có chút xíu : cái hồn với vía như cái nhỏ hợp với cái lớn ; có gì đâu !
Bạn Đạo1 : Bạch Thầy : vậy là cái hồn, cái vía, khác nhau ra sao ?
Đức Thầy : Cái hồn, cái vía, như tôi đã cắt nghĩa hồi nãy rồi : không có cắt nghĩa lại nữa ; cái hồn, vía, nói rồi ; nói hồi sớm mơi.
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy : tại sao gọi hồn là Chủ Nhân Ông, còn vía là Chủ Nhân Bà ?
Đức Thầy : Vía là thuộc về âm điển, lệ thuộc. Đàn ông bên trong là dương, bên ngoài là âm; đàn bà ở trong là âm, ở ngoài là dương; cho nên bà cũng điều khiển ông được vậy, bà nhỏng nhẽo thì ông khó chịu, bà mà khùng lên thì ông cũng mệt lắm, cũng điều khiển vậy ; thấy không ?
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy : như vậy là đối với đàn ông thì hồn là Chủ Nhân Ông, mà đối với đàn bà thì hồn là Chủ Nhân Bà ?
Đức Thầy : Phần âm là Chủ Nhân Ông, mà nó điều khiển Chủ Nhân Ông, nó điều khiển phần dương điển, cho nên đàn ông dòm đàn bà thích là thích cái điển của họ : cái điển đàn ông dòm thấy người đàn bà, “Tôi thích” ; thích rồi cái cưới ; rồi ở lại ông với bà gặp nhau, gây ; nó khác rồi ! Mà cái lúc nó thích là nó thích luồng điển của nó, dòm ở ngoài, kêu bằng, “Xem mắt trước khi cưới,” dòm, thấy điển của nó ; rồi nó gần cái, nó thấy té ra không phải, không thích ; không thích, mà ông ra ông, bà ra bà ! Ông này cũng , dương ; bà kia cũng âm, dương.
Cho nên, hai người tu thì hồn với vía lần lần người ta đi tới : cái hồn mà nó tu rồI, thanh tịnh đến, cái vía nó mới đi, lần lần nó sẽ đi gần tới cái Chủ Nhân Ông ; cái vía nó biết nó sẽ về hội tụ với chồng nó, hội tụ với vợ nó ; thấy không ? Thì nó ghen, nó không muốn gần với nhau ; nó không thích, nó không thích gần nhau ; tới là nó cũng không thích nữa : vợ chồng hồi nào tới giờ đẻ con, tới gần cái ổng không thích ! Lạ kỳ vậy ! Bởi vậy nó đã trở về rồi, trở về với chính nó : cái hồn có vía, có vợ, có chồng rồi ; có hồn, có vía rồi ; nó không thích nữa !
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy : như vậy tại sao có những đôi vợ chồng hạp với nhau, và có những đôi vợ chồng thì không hạp với nhau ?
Đức Thầy : Không hạp nói về đời ; còn tu, không có cái gì hạp hay không hạp ! Cái tu là nó cần cái nghịch để nó học mà tu ; không hạp còn khoái hơn nữa ; thấy không ? Trong nghịch nó mới có tiến : tu, nó bất chấp cái chỗ đó ! Những người không tu thì phải tìm cái hạp. Bởi vì nó sống trong ngũ hành, bảo bọc bởi ngũ hành, có sanh có khắc, thì nó phải sống trong đó ; cái luật nó như vậy. Còn nó tu, thoát ra ngũ hành, làm chủ ngũ hành, là đâu có ! Những vị đó là của Thượng Đế rồi ; thấy bói coi, không trúng.
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy : tại sao đại hồn là “Đấng vô cùng tận” ?
Đức Thầy : Đại hồn là đấng vô cùng tận, bởi vì điểm linh quang là tiến hóa tới vô cùng, thấy không ! một cọng cỏ, một hạt cát, một cục đá cũng có thể hội tụ lần lần, lần lần tới cái linh hồn, rồi linh hồn sẽ hội tụ đi tới đâu nữa ? vô cùng, tới vô cùng, từ đó đi tới; rồi từ đó đi tới nữa ! cũng là vô cùng chớ đâu có hết; nếu hết mức thì đâu còn giá trị của cái càn khôn vũ trụ nữa ! đâu có làm việc bao nhiều đâu, cho nên phải làm việc đời đời là vậy, cho nên chúng ta làm người đừng có lười biếng, phải làm việc việc, tìm việc, việc của Thượng Đế, nghĩa là tràn ngập mà chính chúng ta không chịu làm mà thôi, hồi nãy giờ đây là chúng ta đang làm việc cho Thượng Đế đây, để minh giải tất cả mọi sự việc trong thực tế thực trạng mà đã đi được, mà làm được và thấy được.
Bạn Đạo1 : Bạch Thầy ! theo như Thầy nói là trái đất của mình là cái trường đời để cho các linh hồn học hỏi tiến hóa.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Ví dụ như bây giờ không có cái thế giới này nữa thì các linh hồn sẽ tiến hóa ở đâu; hay là ví dụ như bây giờ mọi người đều áp dụng phương pháp sinh đẻ, thì có nơi người ta sinh đẻ ít, thì các phần hồn đầu thai bằng cách nào ?
Đức Thầy : Cho nên khi mà hỏi cái câu hỏi đó thì nếu mà đứng ngang hàng với Thượng Đế mới hỏi được bởi câu đó. Bởi vì mình biết được sau này không có chỗ cho người ta tiến hóa, mình là Thượng Đế, mình đánh Thượng Đế; mà chỉ có Thượng Đế sắp đặt thì lúc nào nó cũng có chỗ có nơi chớ ! còn mình hỏi như vậy thì cũng như ngang hàng với Thượng Đế, tôi biết được sau này quả địa cầu này sẽ dẹp, không còn nữa, rồi lấy con người đi đâu sống. Nhưng mà khi người ta dẹp cái này sẽ có cái khác, đó là cái thiên cơ mà cái mật pháp là Thượng Đế nắm, Thượng Đế nắm trong tay, thấy không ! mà mình ngang hàng với Thượng Đế, mình lo âu giùm cho Thượng Đế chi tội nghiệp ! mình lo âu cái chuyện của mình đây nè ! Thượng Đế trong Tiểu Thiên Địa mà lo chưa xong lo tới cái chuyện Đại Thiên Địa, (cười) lo sao nổi. Cho nên, con người bị kẹt và chậm tiến, cái ảo ảnh quá nhiều mà xa thực tế, cho nên chúng ta kết luận là chỉ có cái Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là thực tế và nó dẫn giải tới sự hiểu biết sâu rộng hơn, tùy thức mà tiến, tùy tâm mà giải mới là đúng, thực tế hơn ! chớ bây giờ nói bông lông ba la rồi cũng như gây một cái ảo tưởng cho người khác đó là có tội, rồi giành quyền của Thượng Đế, không nên !
Bạn Đạo2 : Xin Thầy nói rõ về câu : “ Ba hồn, bẩy vía” ?
Đức Thầy : Ba hồn, bẩy vía ? Tôi không biết cái đó ! Tôi biết có 1 hồn 1 vía thôi ; ba hồn, bẩy vía là để người ta kêu côn trùng, vi trùng đồ, kêu "ba hồn, bẩy vía." Tôi là con người, tôi chỉ 1 hồn 1 vía thôi, ba hồn, bẩy vía đó là đem ra kêu ma, ba hồn, bẩy vía ; mình tu về Vô Vi không xài cái đó, chậm trễ ; 1 hồn 1 vía mà tìm chưa ra mà tìm tới ba hồn với bẩy vía, (cười) sao tìm ra được (cười) ! Cho nên, cái phần đó là phần tiến hóa quá chậm, ma quỷ làm người, không biết đường rờ, bị một cơn hành hạ ở dưới Địa Ngục quá đáng rồi đem xuống dưới 9 tầng, là tới 3 hồn 9 vía chớ không phải 7 vía nữa, (cười) kêu từ giai đoạn mà nó chưa có thức tỉnh, khổ tới vậy ! Mình tu về Vô Vi này là đạt tới tâm linh rồi, thì cái giới Vô Vi không cần thiết để giải thích cái đó.
Bạn Đạo1 : Thưa, Bạch Thầy : thế còn cái vía, và phách, là thế nào ?
Đức Thầy : Phách là vía đó !
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy : thế còn Lục Căn Lục Trần là thế nào, xin Thầy phân biệt cho rõ ?
Đức Thầy : Ừ ! Lục căn lục trần nghĩa là bây giờ tóm thâu ở trong cái nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” : trong cái “Nam Mô A Di Đà Phật” là 6 luồng điển trong cái thể xác, đó là lục căn ở trong cái thể xác ; mà đó là chủ trị bên trong 6 người : có ông thần hỏa ; kim, mộc ; thì có ông thần Hỏa ; có ông thần không khí thanh điển ; mỗi mỗi, mỗi một chữ nó đều có một vị thần thức của nó ; thì 6 vị đó ở bên trong ; mà 6 vị đó ở bên ngoài cấu tạo thành cái cơ thể này nó bao vây, nó giữ con tim ! Lục căn lục trần nó có 6 vị, một bên 6 vị để nó quản lý cái phần hồn, và không có cho cái phần hồn thoát khỏi ngoài sự quản lý của nó ; cho nên bị giam hãm trong con tim.
Rồi bây giờ, cái thần thức mà thức giác được ta là Chủ Nhân Ông, là “Ta phải quản lý lục căn lục trần !” Thì phải tu mới được cái quyền quản lý nó ; còn không tu thì không có được quyền quản lý nó ! Cho nên, Chủ Nhân Ông thức giác rồi mà theo đường lối của Chư Phật trước hết mới đạt được thanh : phải niệm Phật, niệm 6 chữ “Nam Mô A Di Đà Phật” để khai thông và trụ hóa trong cái thần thức. Lúc đó cái thần hồn mới thoát ly ra, trụ được rồi mới quản lý trở lại ; còn cái phần hồn mà chưa chịu tu thì bị lục căn lục trần quản lý, cho nên, con người tánh bất thường. Thế Gian nhiều khi phải ký contrat, nhưng mà nó xé giấy luôn, bởi vì tánh bất thường, vì lục căn lục trần nó hỗn ẩu, vì nó nghẹt, nó chưa có thông.
Cho nên, chủ nhân ông phải thực hiện niệm, thường niệm, vô biệt niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” rồi nó mới bành trướng ảnh hưởng tới tới lục căn lục trần ; lục căn lục trần mới khai thông cái lục tâm, lúc đó 6 vị đó mới thức giác rồi, mới chịu buông bỏ và không bám sát phần hồn nữa, và đứng ra thụ lễ đối với Chủ Nhân Ông. Lúc đó Thượng Đế mới có ngôi ! Thành ra lục căn lục trần là đi theo đó để bảo vệ phần hồn và quản lý phần hồn trong lúc phần hồn mê muội ; mà phần hồn tỉnh rồi thì phần hồn quản lý trở lại mà để khai triển cái nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” đi tới vô cùng. Cho nên, khi các Bạn tu tới lục căn lục trần thức rồi, cảm thấy sung sướng ; nửa đêm ôm cái đó mà sung sướng.
[hết băng ID#19810612Q6]